Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực
|
|
Chương 55: Thay đổi đường về
Buổi tối tuyên thưởng náo nhiệt dị thường, tất cả các bộ tộc thú nhân tới tham gia chợ Đông không có ai không vui cười. Đống lửa giữa quảng trường được vây bởi hai tầng quầy hàng xung quanh, ngọn lửa cao đến bốn năm mét, may là trung tâm tường vây không có cây cối, bản thân tường vây cũng cách lửa trại rất xa, nếu không Đinh Tiếu thật đúng là lo lắng có tai họa ngầm như hỏa hoạn gì đó. Có rất nhiều người xa lạ mặt mang tươi cười mà "trong lúc vô ý" đi qua đống lửa nhà bọn họ, nếu không phải sau khi tiễn cha con ba người nhà tiểu Điểm Điểm đi, Kinh và Lục HI lập tức lại đây nhắc nhở, Đinh Tiếu còn không có phát giác, người đi lại khu vực nhà y phần lớn đều là giống cái và bán thú nhân, ngẫu nhiên cũng có mấy giống đực không cường tráng cao lớn lắm. Những người này đều là tới hấp dẫn sự chú ý của Khôn? Đinh Tiếu nhíu mày. Tuy khi ở trong thôn có rất nhiều người ái mộ Khôn, dù sao đại gia hỏa này tốt xấu cũng là thần tượng trong thôn, nhưng không nghĩ tới họp chợ cũng có thể đưa tới nhiều người như vậy. Này thật đúng là...ách...trêu hoa ghẹo nguyệt? Hình như dùng từ không đúng lắm. Dù sao Tiếu Tiếu cảm thấy không quá vui, vì thế gân chân trâu nướng vị cay tế vốn định làm cho Khôn trực tiếp đều đưa cho Kinh và Lục Hi, còn mình thì từng ngụm từng ngụm mà ăn đại bạch lê ban ngày Khôn tìm được. "Tiếu Tiếu ngươi xem, cái giống đực kia hình như vẫn luôn nhìn ngươi a!" Ăn gân chân trâu Đinh Tiếu cho mình, Kinh vẻ mặt hết sức vui vẻ, trước kia cha mình săn được trâu bò, ngày đó gân trâu vì dai mình hoàn toàn không ăn hết, kết quả trải qua tay Tiếu Tiếu, chẳng những mình ăn không bị đau răng, hơn nữa hương phi lại ngon không tả nổi. Lục Hi ồn ào hùa theo: "Đúng a! Không riêng gì hắn, các ngươi xem, còn có bên kia bên kia!" Đinh Tiếu nhìn theo hướng ngón tay hai người chỉ, khóe miệng nhịn không được run rẩy: "Thiết, kia rõ ràng là nhìn hai người các ngươi a!" Lục Hi bĩu môi: "Nhìn thì kệ, ta mới không sợ bị nhìn đâu, dù sao ta chỉ thích Phong, bị bọn họ nhìn một chút cũng không chết" Đinh Tiếu hắc tuyến, ngươi cũng thật hào phóng, vì thế quay đầu hỏi Kinh: "Vậy còn ngươi? Có coi trọng được cái giống đực hùng tráng cao lớn nào chưa?" Kinh trừng mắt nhìn: "Cái gì? Ta sao có thể coi trọng giống đực bộ tộc khác chứ! Giống đực bộ tộc Dực Hổ chúng ta mới là dũng mãnh nhất lợi hại nhất! Ngươi xem cái tên bên kia, chờ ta được 30 tuổi, phỏng chừng còn cao hơn hắn, nói đùa gì vậy!" Khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy, cái người cao to bên kia tốt xấu cũng gần 2 mét, Kinh liền tự tin mình có thể cao lớn như vậy sao? Nhưng là hình như tiểu tử này thật sự so với lúc trước mình mới quen y cao hơn một chút a? Không đúng, Lục Hi cũng cao lên! Phát hiện điểm này, Đinh Tiếu hoàn toàn buồn bực. Kinh và Lục Hi rời đi khi trời càng lúc càng lạnh, mọi người có thể hiểu, bá chiếm địa bàn hai bên trái phải của Tiếu Tiếu, đoạt đi gân chân trâu cay tê của mình, lại cùng Tiếu Tiếu "dạy bảo" nhiều tư tưởng không lành mạnh như vậy, Khôn ca sao có thể không phóng ra con mắt hình viên đạn cùng khí tràng rét lạnh chứ. Kinh và Lục Hi rất thông minh, lúc này không chạy còn đợi đến khi nào! Về bên cạnh lửa trại nhà mình, còn có ăn uống nữa! "Đuổi đi" hai tên gia hỏa quấy rối xong, Khôn lập tức tiến đến bên người Đinh Tiếu: "Tiếu Tiếu, bọn họ đem gân chân trâu ăn mất, chúng ta ăn cái gì?" Từ lúc bắt đầu từ ấu tể tộc Kim Sư, đến tiểu sói con tộc Ngân lang, rồi đến Kinh và Lục Hi, thịt xiên nướng nguyên bản Tiếu Tiếu làm cho mình cư nhiên một cái cũng không còn. Đinh Tiếu nhìn hắn một cái, loại cảm giác ngẩng đầu lên mới có thể nói chuyện được với đối phương làm cậu càng cảm thấy rõ ràng bản thân thấp bé, này...này cái loại gien của dân bản thổ quả thực là quá khi dễ người ngoại lai mà! Đều lớn lên cao như vậy rồi còn muốn ăn gân chân trâu? Hừ! Ném qua một quả đại bạch lên: "Ăn cái này!" Bổ sung vitamin! Đem quả lê nắm trong tay, Khôn nhíu mày: "Ta muốn ăn thịt, em cũng phải ăn nhiều thịt" Đinh Tiếu thực "trịnh trọng" mà trả lời: "Mỗi ngày ăn thịt thượng hỏa, hôm nay ăn trái cây" Khôn thở dài, phát hiện cảm xúc Tiếu Tiếu không vui, hắn thức thời mà lựa chọn câm miệng. Cắn một miếng lê, rất ngọt, hình như nửa trái lê trong tay Tiếu Tiếu kia còn ăn ngon hơn thì phải, nhưng Tiếu Tiếu làm thịt vẫn là ăn ngon nhất. Đều do Kinh và Lục Hi, hừ! Nhất định phải mau chóng giới thiệu cho Kinh một giống đực cường tráng mới được, cũng phải nói Phong xem kỹ bạn lữ nhà hắn, như vậy Tiếu Tiếu nhà mình sẽ không đem lực chú ý phân ra ở hai tên gia hỏa đoạt đồ ăn của mình kia! Ít nhất cũng không thể để bọn họ luôn "ngáng chân" mình như vậy, cư nhiên nói những người qua đường kia là người coi trọng mình, hại Tiếu Tiếu tức giận với mình, không thể tha thứ! Nhìn đi, chọc cho người khác không được ăn thịt, cũng là một việc rất nguy hiểm. ╮(╯_╰)╭ Nhưng cuối cùng Đinh Tiếu thấy Khôn thật sự chỉ ăn quả lê kia, nhìn ba và cha một bên cùng thúc thúc thím thím bên cạnh tán gẫu, một bên nướng thịt cho nhau hoàn toàn không quan tâm tới mình và Khôn, trong chốc lát cậu liền mềm lòng. Dáng người lớn như vậy, không ăn thịt sao có thể khiêng được, thật là mệt, vì thế lấy một cái gậy gỗ xiên qua thịt đã ướp sẵn, đặt trên đống lửa nướng: "Muốn ăn thịt còn phải bắt tôi nướng cho anh, chả bù cho một thân thịt mỡ như anh". Thấy Tiếu Tiếu bắt đầu nướng thịt, hai mắt Khôn lập tức phát sáng, quả nhiên Tiếu Tiếu là đau lòng mình nhất! "Trời không quá lạnh, trên người ta không có thịt mỡ, không tin trở về cho em xem." Đinh Tiếu lập tức hồi tưởng buổi sáng thần bột hôm đó, lập tức sau lưng rét run: "Rồi rồi rồi, anh không mỡ, là tôi mỡ được chưa! Mấy xiên này anh cầm nướng đi, tôi lại nướng mấy xiên khác" Tiếp nhận thịt xiên, Khôn lập tức cười, hơn nữa lúc này ý cười trên mặt thực sự quá rõ ràng, cái này làm cho những người làm bộ đi ngang qua, kỳ thực là tới hấp dẫn giống đực có thể một mình xử lý một đầu sói điên tập thể ngây người. Đây mới là dũng sĩ a, chẳng những giá trị vũ lực siêu cao, lại còn có tươi cười dịu dàng, thật là...thật là quá làm người động lòng! Chỉ tiếc đám người đang phát hoa si này không lưu ý đến, vị dũng sĩ thiếu niên tộc Dực Hổ này hoàn toàn xem bọn họ như không khí xung quanh! Thậm chí địa vị còn không bằng vại muối xanh trước mặt bọn họ kia....mọi người, nén bi thương đi! Đám người "câu dẫn" Khôn ca kia tự nhiên phí công mà về, nhưng bữa tiệc lửa trại này vẫn thúc đẩy rất nhiều người gặp đối tượng vừa mắt. Đinh Tiếu có thể lý giải người cùng bộ tộc trong thôn mình cử hành yến lửa trại để thân cận gì đó, dù sao nhiều ít cũng là quen thuộc hoặc ít nhất đã từng gặp qua. Nhưng người không cùng bộ tộc chỉ nhìn thấy nhau vài lần như vậy liền quyết định chung thân đại sự? Cậu thực sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối với việc Tiếu Tiếu không hiểu, Quỳnh phổ cập giáo dục như thế này. Dựa theo ý tứ của anh, thế giới thú nhân mọi người tìm kiếm bạn lữ có rất nhiều đều là dựa vào bản năng, cũng chính là mắt duyên cùng cảm giác. Hơn nữa bọn họ nhìn vừa mắt nhau cũng không thể hiện bọn họ sẽ lập tức kết thành bạn lữ, hay là muốn ở cùng nhau. Chỉ là nếu không phải một bên thật sự quá kém cỏi, cơ bản lui tới một hai năm liền có thể định ra, đương nhiên hôn nhân của giống cái thì nghiêm khắc hơn một chút, dù sao ở thế giới thú nhân, một khi kết thành bạn lữ đó chính là nhất sinh nhất thế ân ái hứa hẹn, nếu ai làm ra sự việc như di tình biệt luyến, đó quả thực chính là tội ác Thần Thú không thể chấp nhận được. Xã hội nguyên thủy có thể tự do yêu đương, có thể tự chủ hôn nhân thật là rất làm người hâm mộ. Hình dáng, gia cảnh, tài sản, giới tính những vấn đề này ở đời trước cần phải kiểm tra khảo hạch kỹ càng ở đây liền đơn giản hơn. Cho dù hôn nhân xuất phát từ tình yêu, đôi khi cũng rất khó có thể nhất sinh nhất thế hứa hẹn. Còn ở thế giới này, không quan tâm tới nhiều mặt như vậy, nhân tố bên ngoài cũng tồn tại cực nhỏ, nguyên nhân bên trong lại vững chắc, còn không phải là bồi dưỡng một thế giới đối tình yêu và hôn nhân dị thường trung thành hay sao. Khá tốt, đối với Đinh Tiếu mà nói, cảm giác như vậy thật không còn gì tốt hơn. Vào ban đêm, Đinh Tiếu choáng váng mà về lều trại của mình, đám thú nhân nguyên thủy này đó thì ra hoạt động giải trí đều sẽ ầm ĩ như vậy sao? Trải qua rối tinh rối mù, cho dù không có đồng hồ, nhìn ánh trăng trên bầu trời Đinh Tiếu cũng không khó đoán ra thời điểm tan cuộc hẳn là qua giờ Tý. Đừng nói mấy tháng ở đây cậu chưa từng ngủ muộn như vậy, ngay cả đời trước, trừ bỏ khi thi đại học cậu cũng không quá vài lần sau 12h đi ngủ. Thức không được lại không thể làm mọi người mất vui, cậu chỉ có thể lựa chọn trước tiên dựa vào cánh tay Khôn ngủ một lát, nhưng xung quanh quá ồn, thói quen yên tĩnh khi ngủ, tình huống như này hẳn là không ngủ được. Cho nên sau khi về lều, cậu lập tức nằm trên da thú liền "hô hô" ngủ say. Kết quả sáng ngày hôm sau Đinh Tiếu quả nhiên thức dậy muộn, khi cậu rời lều ra ngoài, phát hiện tất cả các lều trại đã được thu thập, chỉ còn cái lều của mình đứng sừng sững, thấy mọi người nhìn mình, mặt cậu đỏ lên, ngượng ngùng mà gãi gãi ót: "Con dậy muộn" Quỳnh đưa cho con trai một chén nước: "Con ngày thường đều ngủ sớm, ngày hôm qua ngủ muộn như vậy, không phải sẽ ngủ muộn hơn sao, súc miệng đi, ta đã làm cơm sáng xong rồi." "Ba, cha và Khôn đi săn thú sao? Không phải nói buổi sáng hôm nay không cần đi săn thú sao?" Thấy trái phải không có cha và Khôn, Đinh Tiếu nhịn không được dò hỏi. Quỳnh trả lời: "Hai người họ đi chào hỏi người dẫn đầu thành Hổ Thần một lát rồi trở về, ta bây giờ nướng thịt, con rửa mặt một chút, chờ bọn họ trở về chúng ta ăn cơm xong liền có thể về nhà." Nói đến về nhà, khóe miệng anh lập tức giương lên, năm nay chợ Đông tuy rằng tiêu dùng nhiều hơn mọi năm, nhưng cũng kiếm được nhiều nhất trong các năm. Tổng thể mà nói thu nhiều hơn chi, quan trọng là ống trúc Khôn và Hạ làm còn được khen thưởng hai trăm bối. Tuy không nhiều lắm, nhưng vinh quang là thứ mà bối không mua được! Buổi sáng này kỳ thực rất bận rộn, thu thập đồ vật không cần đến mình, nhưng Đinh Tiếu đến phụ trách đem thịt con sói điên kia đi nướng, bằng không không tiện mang theo. Cũng may buổi sáng ngày hôm qua Khôn cũng đã phân chia thịt xương của sói điên ra, mình và ba đã dùng muối xanh và bột hoa tiêu cùng một ít hồng tương vừng yêm chế đến sáng nay. Hiện tại nướng lên tuyệt đối so với lửa trại yến đêm qua càng thêm ngon miệng. Nhìn một chút, thịt sói của cậu bên này vừa bắc lên bếp, bên kia Kinh và Lục Hi còn có Liên Chi ngửi thấy mùi liền tới đây. "Tiếu Tiếu ca, đại ca ta nói giống cái không thể ăn thịt sói điên, ngươi nói hắn có phải gạt ta hay không?" Nhìn thịt sói nướng lách tách trên lửa kia, Liên Chi nuốt nước miếng, sau đó nghiêm túc mà tìm "cố vấn". Đinh Tiếu cẩn thận mà tự hỏi ý đồ và tâm tính của Mộc Ngõa khi nói những lời này, bất đắc dĩ cậu thực sự không lý giải được, vì thế đành phải khiến Mộc Ngõa huynh thất vọng rồi. "Có thể ăn a, nhưng ăn nhiều mặt sẽ nổi mụn, miệng lưỡi còn khô ráo, cho nên khi ăn ăn số lượng vừa phải là được." Tuy cậu chưa ăn qua thịt sói, nhưng thiên nhãn nói cho cậu biết ngoạn ý này thịt vị hàm tính nhiệt, tuy chỗ tốt nhiều hơn, nhưng hẳn là đồ nóng, thật không thể ăn nhiều. Còn thượng hỏa trên mặt nổi mụn gì đó, cũng không biết có thể xuất hiện trên người các thú nhân được hay không, nhìn khuôn mặt sạch sẽ thủy hoạt của họ mà xem, hình như không có tuổi dậy thì thì phải. A không đúng...Không phải là Khôn từng nói bán thú nhân phần lớn phải sau 25 tuổi mới có thể...thôi đi! làm sao lại nói đến vấn đề này! Nghe được Đinh Tiếu nói, Liên Chi lập tức vui vẻ ra mặt: "Ta biết ngay là đại ca ta lừa ta mà, hừ! khó trách lúc trước trên mặt hắn nổi mụn, khẳng định là thường xuyên ăn vụng, mỗi một lần đều gạt ta nói giống cái không thể ăn, thật là quá đáng!" "Phốc!" Kinh không nhịn được bật cười: "Không thể tưởng tượng được Mộc Ngõa cư nhiên thú vị như vậy nha." Trước kia còn luôn cảm thấy tên kia thật ngây ngô, xem ra vẫn rất có tâm cơ. Nhưng mà lại dùng để hố tiểu muội nhà mình về đồ ăn, thật là quá ấu trĩ! Đáng thương Mộc Ngõa huynh, lại bị muội tử nhà mình bôi đen một lần. Chia một ít thịt sói nướng cho ba cái tiểu thèm quỷ này, Hạ và Khôn vừa lúc trở về. Một nhà bốn người mỹ tư tư mà ăn thịt sói nướng cộng thêm củ từ nấu, sau đó liền tiếp đón toàn bộ người trong thôn bắt đầu khởi hành. Lần một và hai của thôn Thiên Hà tổng cộng tới 48 người, hiện tại số lượng tổng hợp bên nhau vẫn thực khả quan, cho nên dựa theo trình tự lúc trước, vẫn là phân chia thời gian khác nhau mà về, nếu là mấy chục người cùng nhau trở về, vậy khi đi săn sẽ khó khăn hơn. Bình thường còn tốt, nhưng vào mùa này thật không quá lạc quan. Cho nên Hạ là người quyết định, chia thành ba nhóm, có thể khởi hành cùng một lúc, nhưng lộ tuyến là phải thay đổi. Quyết định như vậy chủ yếu là do Hạ suy xét đến lần này trên đường đi Tiếu Tiếu phát hiện một ít đồ vật có thể ăn, cho nên một trong những mục đích thay đổi lộ tuyến trở về là có thể thu thập càng nhiều củ từ cùng càng nhiều bắp râu dài. Khôn quyết định một mình mang một đội giống đực tuổi trẻ đi lộ tuyến ta hơn một chút, như vậy hẳn là có thể phát hiện càng nhiều đồ vật. Nhưng trên người bọn hắn trừ bỏ đồ ăn cơ bản cùng gia vị ra, hàng hóa mua về cũng không thể không mang theo, hơn nữa Khôn muốn mang theo Đinh Tiếu, điểm này làm Tiếu Tiếu rất là vui vẻ. Vốn dĩ Hạ và Quỳnh không đồng ý, nhưng thấy Tiếu Tiếu như vậy, cũng đành phải gật đầu. Lấy năng lực của Khôn bảo hộ Tiếu Tiếu hẳn là không có vấn đề gì, huống chi hai người bọn họ lại không phải đơn độc hành động, thực lực của giống đực tuổi trẻ trong thôn cũng không tồi, bọn họ một khi ra trận, đích xác càng có thể mang về không ít đồ ăn. Phong là chắc chắn sẽ đi theo đội của Khôn, cho nên Lục Hi sau khi năn nỉ cha, cũng gia nhập đội ngũ, mà Đinh Tiếu và Lục Hi đều ở bên nhau, Kinh còn đi theo cha mình về nhà trước được sao? Đáp án là không thể nào, cho nên dưới sự đề cử của Khôn, Mộc Ngõa thành bảo tiêu kiêm tọa kỵ trong lần tham dự "hành động" này của Kinh. Cha Kinh mới đầu không muốn, nhưng sau khi Khôn lén giao lưu, hắn cũng gật đầu. Ừm! Tiểu tử Mộc Ngõa nhà Cửu đúng là không tồi, trong thế hệ giống đực trẻ tuổi ở thôn cũng coi như là trung thượng đẳng nhân tài, có thể cho phép ấu tể nhà mình tiếp xúc nhiều với hắn một chút. Vì thế Kinh trong lòng chỉ nghĩ muốn ở cùng hai người bạn tốt, có thể ở lâu trong rừng rậm chơi vài ngày hơn nữa còn có thể tìm kiếm đồ ăn ngon, bị Khôn và cha mình đẩy lên con đường thân cận mà không hề hay biết.
|
Chương 56: Thủy tảo vị tôm
Vì đồ vật mang về quá nhiều, hơn nữa Hạ còn phải dẫn dắt cả một đội thôn dân, cho nên Quỳnh chỉ có thể dặn dò đi dặn dò lại, tuy không thể không nhìn con trai bị tiểu tử thúi Khôn này "bắt cóc", nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao anh cũng cho rằng, Tiếu Tiếu đi theo Khôn bọn họ mà nói, có khả năng sẽ mang về rất nhiều đồ ăn mà từ trước tới nay bọn họ chưa từng ăn thử. Hạ nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng cho an toàn sinh mạng của ấu tể nhà mình, hắn lo lắng là một chuyện khác. Vì thế hắn đem Khôn túm tới nơi vắng người, rất có khí thế mà cảnh cáo hắn: "Tuy ta và Quỳnh đều không đi theo các ngươi, nhưng Tiếu Tiếu còn nhỏ tuổi, ngươi không được làm ra việc gì quá phận!" Dù sao cháu trai khẳng định có thể nghe hiểu là được rồi, nói trắng ra cũng không tốt lắm. Chỉ số thông minh của Khôn là như thế nào a, đương nhiên một chút đã thông: "Cháu sẽ không, Tiếu Tiếu là bảo bối, hiến tế nói loại chuyện này phải đợi qua mấy năm mới có thể." Hạ nhướng đuôi lông mày: "Hiến tế sao lại nói với ngươi những lời này?!" Khôn thành thật trả lời: "Cháu hỏi" Hạ cảm thấy ngực khó chịu cùng hàm răng phát ngứa, tên tiểu tử thúi này cư nhiên đã sớm nhớ thương quyền sở hữu ấu tể nhà mình sao!!! Thật là quá đáng! "Ngươi hỏi cũng sớm quá rồi!!" Đối mặt với nhị thúc không che giấu tức giận, Khôn vẫn như cũ bình tĩnh: "Cháu phải hảo hảo chiếu cố Tiếu Tiếu, cho nên sớm hỏi một chút" Hạ ẩn ẩn cảm thấy có lẽ mình bị nội thương rồi, nhưng đối mặt với cháu trai, hắn thật sự là không thể rống giận, hắn thật đúng là...đủ thản nhiên. "Dù sao ngươi phải nhớ kĩ, không thể làm ra việc gì gây tổn thương đến Tiếu Tiếu." Khôn gật đầu: "Vâng, cháu tuyệt đối sẽ không để Tiếu Tiếu chịu thương tổn, nhị thúc yên tâm, còn việc gì sao?" Tên tiểu tử thúi này thật sự dám đuổi mình đi a! Thật sự là quá đáng giận! Nhưng mà có cách nào sao? Ai bảo ấu tể nhà mình mỗi ngày đều cùng Khôn thân cận thời gian so với mình còn dài hơn, ai bảo Tiếu Tiếu lại thích ở cùng Khôn như vậy chứ! Quả nhiên khi gả con đi người cha nào cũng phẫn nộ giống nhau sao? Khó trách năm đó cha Quỳnh lại đánh mình hết lần này đến lần khác! Đúng vậy! Mình cũng có thể đánh tiểu tử này hết lần này đến lần khác hắn cũng không dám đánh trả! Hừ hừ, tiểu tử thúi chờ xem, chờ về thôn ta nhất định sẽ hảo hảo "tôi luyện" ngươi!! Đám người trẻ tuổi đồng hành cùng Khôn và Tiếu Tiếu tổng cộng là 9 người. Trừ bỏ Kinh và Lục Hi hai cái bán thú nhân ra, còn có Mộc Ngõa, Phong, Hắc Ất, Thạch Trung, Minh. Đối với ba người Hắc Ất, Thạch Trung và Minh, Đinh Tiếu chỉ gặp vài lần ở thôn, bọn họ là đội ngũ thuộc nhóm thứ ba tới họp chợ. Nhưng nhìn dáng vẻ của sáu giống đực này có vẻ chẳng những quen thuộc mà quan hệ cũng không tệ lắm, dù sao Khôn chắc chắn là người lãnh đạo là được rồi. Quần áo đơn giản nhưng cũng mang theo rất nhiều đồ vật, mang theo ba cái đại bình gốm lớn. Phải biết rằng sức ăn của 6 giống đực thành niên là không thể tưởng tượng nổi, nồi không mang đủ theo đến lúc đó còn phải một bát một bát thực quá khổ bức. Quỳnh chỉ mang theo một phần muối xanh và bột hoa tiêu, các gia vị khác đều đặt ở giỏ tre cho Tiếu Tiếu. Đương nhiên những người khác cũng mang theo một ít, lo trước khỏi họa, nếu hết sẽ tương đối đau đầu. Đồ vật ăn được bọn họ mang theo tương đối ít, dù sao mục đích chủ yếu của bọn họ là tìm kiếm đồ ăn mới, cho nên trừ bỏ thịt khô cùng thạch trái cây Đinh Tiếu mang theo vẫn chưa dùng, còn quả trân châu cùng bắp râu dài và củ từ mấy thứ này đều không mang theo. Nhìn Hạ mang theo một đội ngũ thôn dân dựa theo lộ tuyến tuyển định rời đi, Khôn bọn họ cũng biến thành lão hổ. Lúc này Đinh Tiếu cũng không cự tuyệt Khôn dùng đuôi cuốn mình lên, kỳ thực khi tới đây cậu ỷ vào lá gan lớn thử một lần, phát hiện quả nhiên thực vững chắc, Khôn toàn toàn không làm mình bay lơ lửng ở trên không khiến cậu hoàn toàn yên tâm. Đương nhiên vì điều này, Khôn ca vui vẻ suốt một ngày, hiện tại rốt cuộc có thể rời khỏi pham vi "theo dõi" của nhị thúc và Quỳnh thúc thúc, Tiếu Tiếu nhất định sẽ càng ngày càng tin tưởng mình cùng ỷ lại mình! Một đội bọn họ lựa chọn lộ tuyến phải nói là xa nhất, đương nhiên như vậy có lẽ sẽ ngẫu nhiên gặp được người thôn dân khác hoặc bộ tộc khác, chẳng sợ bọn họ nghi ngờ, dù sao một đội bọn họ đều là người thành niên chưa bao lâu, người trẻ tuổi tò mò muốn đi dạo nhiều nơi cũng không có gì đáng trách. Dù sao loại lý do tìm kiếm đồ ăn này bọn họ không ai sẽ nói ra, cho dù tương lai bọn họ tìm được đồ vật sẽ chia sẻ cho toàn người trong bộ tộc, nhưng đầu tiên bọn họ phải đảm bảo quyền lợi của thôn mình trước. Vì mục đích chủ yếu là đi dạo, cho nên tố độ lên đường của bọn họ cũng không nhanh như lúc đến. Cứ như vậy Đinh Tiếu liền có thể ngồi ở trên lưng lão hổ Khôn, một bên quan sát hoa cỏ cây cối xung quanh, một bên cùng mọi người nói chuyện phiếm. Tình hình như vậy làm Đinh Tiếu có một loại cảm giác du lịch giải sầu, vì thế tâm tình phấn khởi từ lúc tách ra với ba và cha vẫn luôn liên tục tới tận buổi tối. Giữa trưa bởi vì đào không ít Bạch Đậu, cho nên cơm trưa ngoại trừ thịt nướng, Đinh Tiếu còn chuẩn bị canh thịt băm bạch đậu, còn có thịt kho tàu bạch đậu, một bình thịt kho tàu, Khôn vẫn là giống đực ăn nhiều bạch đậu nhất, nhưng người ăn nhiều thịt kho tàu nhất rõ ràng không phải bất cứ giống đực nào, mà là Kinh. Ấu tể Kinh sau khi ăn đến bụng căng tròn lên, còn thoải mái hào phóng mà tự mình phun tào: "Lúc này có thể thoải mái ăn đồ ăn Tiếu Tiếu làm, ta đã chuẩn bị tốt để tăng mấy cân rồi!" Nghe y nói như vậy, Lục Hi vô hạn khinh bỉ, mà Đinh Tiếu lại cười đến đau bụng, dọc theo đường đi có Kinh, khẳng định muốn buồn cũng không thể. Buổi tối ngày đầu tiên, bọn họ lựa chọn bờ suối nước dưới chân một ngọn núi qua đêm, thứ nhất một bên núi có thể chắn gió, thứ hai ở gần đây có một mảnh cây bắp râu dài, thu thập cùng tuốt hạt là cần phải làm. Suối nước này không sâu, bên trong cũng không có cá lớn, nhưng mặc dù như vậy, ba người Đinh Tiếu bọn họ cũng ở bên cạnh suối nước đi lại hơn nửa ngày. Thu hoạch khả quan, chỉ là trừ bỏ Kinh và Lục Hi, chỉ có Khôn và Phong dám can đảm trực tiếp nếm thử đồ vật mà ba ấu tể bán thú nhân này vớt lên từ suối nước. Đó là một loại thủy tảo màu đen, thoạt nhìn đích xác rất khó có người muốn ăn. Nhưng Đinh Tiếu liếc mắt một cái liền nhìn thấy thứ này, thiên nhãn không nêu ra tên thứ này, lại nói cho Đinh Tiếu loại thủy tảo này có tính bình, vị hàm mà không độc, hơn nữa có thể khai vị kiện tì. Trước lúc thu hoạch, cậu định nếm thử một chút, kết quả thực đáng mừng, thứ này thực giòn, nhấm nuốt hai cái liền hòa tan trong miệng, rất giống tảo tía, nhưng hương vị lại khác nhau. Thứ này hơi hơi chua, còn có một cỗ vị ngọt của tôm sông, Đinh Tiếu lại nhặt lên một khối thủy tảo đã bị phơi khô ở cạnh tảng đá bên bờ suối, kết quả phát hiện trừ bỏ có chút cứng, hương vị càng nồng đậm một ít. Có thể thấy được loại thủy tảo này không đơn thuần chỉ có thể ăn vào hương vị không tồi, mà sau khi phơi khô còn có thể cất chứa. Kết quả vào lúc ban đêm cậu liền làm một bình canh thịt thủy tảo, lại ăn kèm bánh bạch đậu, ăn vào ngon miệng không thôi. Mặt khác cậu còn trộn một mâm hắc tôm thảo cay tê (Tiếu Tiếu đặt tên --), nhìn mấy giống đực không biết nhìn hàng thấy tướng ăn của Khôn và Phong xong không chịu được phải đầu hàng trước hắc tôm thảo, sau đó lại ăn đến ngấu nghiến đầy khí thể Đinh Tiếu rất là vừa lòng mà cười. Trải qua lễ rửa tội của hắc tôm thảo cay tê, tất cả mọi người đối với loại thủy tảo màu đen này liền thay đổi quan điểm lúc đầu. Ngay cả Đinh Tiếu đều cảm thấy cho thêm hồng tương vừng và tỏi giã nhuyễn vào, hương vị loại thủy tảo này càng tăng thêm. Xét thấy đám giống đực nhất trí nhận định, loại hắc tôm thảo này ở phụ cận thủy vực thôn Thiên Hà hoàn toàn không có, cho nên buổi tối ăn cơm xong, tất cả mọi người vây tới bờ suối nước, bắt đầu kế hoạch sưu tập, chính là lựa chọn những phiến thủy tảo thô to để trích, còn những phiến nhỏ bé liền buông tha cho chúng nó đi. Thu thập đầy ba sọt lớn, nhưng loại đồ vật ướt ướt này hoàn toàn không có cách nào mang theo, bọn họ lại không thể vì đám thủy tảo này mà ở đây chậm trễ vài ba ngày, vì thế Đinh Tiếu muốn dùng phương pháp hong khô để thủy tảo nhanh chóng mất nước. Tình hình tiếp theo vào buổi tối chính là như này, sáu thú nhân giống đực biến thành hình thú vây quanh bên ngoài ba cái lều trại, mà xung quanh ba cái lều trại lại vây quanh một đống lửa trại, bên cạnh lửa trại dựng thật nhiều giá nướng bằng cục đá, bên trên trải đầy hắc tôm thảo. Tương đối mà nói hong như thế này có thể khiến hắc tôm thảo bốc hơi nước nhanh chóng, lại còn tỏa ra mùi vị của tôm sông, khiến cho một đêm này chính người trong ngoài lều trại đều ngủ trong mùi thơm của đồ ăn. Đặc biệt là Kinh, cư nhiên nằm mơ gặm hết một con tôm to như bạo nha heo. Đương nhiên ngày hôm sau dậy sớm y kể cho mọi người cảnh trong mơ này, tất cả mọi người cười, cái loại tôm này cũng chỉ có thể xuất hiện ở trong mơ của quỷ thèm ăn mà thôi. Biện pháp sấy khô thực thành công, có lẽ do gió trong rừng rậm ban đêm đủ lớn, cũng có thể do loại thủy tảo này sau khi rời khỏi nước liền khô rất nhanh, tóm lại ngày hôm sau bọn họ đã có thể đem theo hắc tôm thảo khô cho vào túi da. Nguyên bản ba sọt lớn, lúc hong khô xong chỉ còn lại hơn một túi. Mọi người đối với thành tích này thập phần không hài lòng, dựa theo Mộc Ngõa nói, này đều không đủ chia cho 9 người, càng đừng nói còn phải mang về cho hiến tế và thôn trưởng ăn thử. Kết quả hai ngày sau, bọn họ đều đi dọc theo bờ suối mà đi, buổi sáng chỉ để lại hai giống đực bảo vệ ba bán thú nhân, dư lại bốn giống đực đi săn đủ thịt ăn cả ngày, sau đó vừa đi một bên thu thập các loại đồ ăn có thể nhìn thấy ở phụ cận, trọng điểm là tìm kiếm bắp râu dài, quả trân châu, củ từ còn có loại hắc tôm thảo này. Kỳ thực thực vật có thể ăn được ở Thanh Sâm rất nhiều, thiên nhãn của Đinh Tiếu, nhìn đến đồ vật có thể ăn được rất nhiều, tuy đa số đã qua mùa thu hoạch mà khô héo không thể ăn, nhưng cái này cũng không ngăn nổi tâm tình vui sướng của Đinh Tiếu. Năm nay không được, vậy không phải còn có sang năm sao. Dù sao hiện tại thu thập không được hoa quả rau củ tươi ngon nhất, lại có thể tìm được không ít hạt giống không bị chim và chuột ăn mất, cái này so với thu hoạch đồ ăn sẵn không hề kém chút nào, chỉ cần sang năm có thể trồng ra, liền không cần phí công chạy ra khỏi lãnh địa của tộc Dực Hổ. Bởi vì có một số thực vật nghe Khôn nói là chưa từng thấy qua ở lãnh địa, ít nhất là nơi hắn thường xuyên săn thú không có. Buổi tối ngày thứ ba, suối nước đến chân một ngọn núi thì chảy theo hướng quay lại, này biểu thị bọn họ không thể tiếp tục đi dọc theo bờ suối được nữa. Cũng may trải qua ba ngày này, bọn họ thu thập được bốn túi hắc tôm thảo đã phơi khô, bọn họ lại nhìn đến thứ này có thể ngâm trong nước một lần nữa, cũng liền không còn tiếc nuối gì nữa. Nhưng bọn họ đều cho rằng đề nghị của Khôn không tồi, chờ đến mùa xuân sang năm, mấy người bọn họ có thể cùng nhau lại đây mang theo cả rễ của loại thủy tảo này về thả ở thủy vực của thôn Thiên hà, nói không chừng thực sự có thể sinh ra không ít đâu. Tòa núi đá này ở giữa sườn núi có một ít thạch động thiên nhiên, thạch động lớn nhỏ không đồng nhất, lớn nhất thoạt nhìn khoảng 100 mét vuông, nhỏ nhất cũng có thể đủ cho tiểu Điểm Điểm chui vào. Hắc Ất khi săn nhìn thấy sơn động này nói cho Khôn, vì thế Khôn ca liền quyết định, buổi tối hôm nay liền ở trong những cái động đó, hơn nữa còn phải tách ra ở riêng! Phỏng chừng trừ bỏ Mộc Ngõa huynh, thì không có ai sẽ đi phỏng đoán quyết định "tách ra ở" của Khôn ca là có ý tứ bên trong là gì. Nhưng không quan trọng, này cũng vừa lúc làm Mộc Ngõa huynh có thể lấy cớ "Ta đã đáp ứng với cha cậu phải bảo vệ cậu", ở cùng Kinh trong một cái sơn động. Chỉ là mọi người không nên hiểu lầm, tính cảnh giác của ấu tể Kinh vẫn là rất cao, để bản thân ở cùng với một giống đực độc thân chưa lập gia đình trong cùng một cái sơn động? Tuy lấy tuổi tác của mình mà nói sẽ không có bất luận việc gì cùng ngôn luận có hại nào, nhưng tóm lại là thực biệt nữu a thực biệt nữu. Y muốn xin ngủ cùng Tiếu Tiếu và Lục Hi, chỉ tiếc khi y nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Khôn cùng gương mặt khó được cứng rắn của Phong, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Có hảo bằng hữu chưa lập gia đình gì đó thật là việc quá đáng ghét mà!! Hừ! Mộc Ngõa đúng không? Ngươi tốt nhất thành thật cho ta một chút, nếu dám nhìn lén ta một cái, ta liền, ta liền, ta liền cạo sạch lông lão hổ nhà ngươi! Vì thế trong một đêm này tình hình ở các sơn động khác nhau. Ở sơn động lớn nhất là ba giống đực độc thân chưa lập gia đình nhai nhai hắc thảo tôm vớt lên từ suối nước, một bên vừa trò chuyện ngày mai muốn ăn cái gì muốn săn con gì, một bên trong lòng buồn bực. Vì sao mình không có bạn lữ tương lai để cùng nhau ở riêng một phòng đơn a! Tuy rằng ba người Đinh Tiếu vẫn là ấu tể vị thành niên, nhưng chỉ xem được mà không sờ được vẫn tốt hơn nhìn không được rất nhiều có phải không! Hừ! Lục Hi thì thôi đi, đó là Phong từ nhỏ đã định rồi, Đinh Tiếu...nhịn, người mà Khôn lão đại nhìn trúng bọn họ còn đoạt cái rắm á! Cố tình tiểu tử thúi Mộc Ngõa này sao mệnh lại tốt như vậy, hừ! Chờ hồi thôn sau tìm tiểu tử người hảo hảo luận bàn luận bàn, Kinh tuy rằng ăn hơi nhiều một chút, nhưng thích nói thích cười gương mặt tròn tròn viên viên, bán thú nhân đáng yêu như vậy bọn họ vẫn sẽ muốn đoạt! Tiếp theo là tiểu thạch động thứ nhất, Lục Hi dựa vào trong lòng ngực Phong, hai người đã sớm đi ngủ rồi, tâm vô tạp niệm gì đó, quả nhiên là thích hợp nhất cho giấc ngủ! Nhưng nhìn đôi môi hơi hơi sưng đỏ của Lục Hi có thể nhìn ra được, trước khi bọn họ trong lòng vô tạp niệm vẫn là trải qua một ít hình ảnh người khác không được xem ( ⊙ o ⊙) Kế tiếp là tiểu thạch động số 2, ấu Tể Kinh ở trong động cơ thể nằm thành hình chữ X mà ngủ vô cùng ngon, mà bị đá đến cửa động "gác" Mộc Ngõa vẻ mặt hạnh phúc nhìn mặt Kinh không hề phòng bị ngủ. Ừm, tuy rằng Kinh không cho mình đến gần rồi ngủ, nhưng mình vẫn ở trong sơn động a. Có mình ở y có thể ngủ không phòng bị như thế, Kinh quả nhiên là thích mình, thật tốt mà! Kỳ thực hắn không biết chính là, Kinh hoàn toàn không lo lắng hắn sẽ làm gì mình mới có thể ngủ như vậy.... Cuối cùng chính là tiểu thạch động số 3, các ngươi hỏi vì sao Khôn và Tiếu Tiếu ở thạch động số 3? Đáp án là khi hắn đem Lục Hi cùng Kinh an bài thỏa đáng xong mới có thể "chính trực" mà cùng Tiếu Tiếu ở trong một cái sơn động. Người khác rồi mới đến mình, Khôn ca cho rằng đó là một loại đức tính tốt đẹp. Kỳ thực phải nói Đinh Tiếu một chút cũng không cảm thấy mình và Khôn ở cùng một chỗ có cái gì không ổn hay không đúng. Lần đầu tiên là bởi vì buồn ngủ hồ đồ, hơn nữa Khôn nói sao thì cũng là đại ca của mình, cho nên đầu óc nhất thời không suy nghĩ liền như vậy. Lần thứ hai đó là trời mưa nên không còn cách nào khác, kết quả liền cho y rơi xuống một cái "bóng ma lớn". Cho nên lần thứ ba đơn độc ở cùng một chỗ, Tiếu Tiếu trong lòng còn sợ hãi, trong lòng cậu nghĩ, may là mình làm hai cái quần xà lỏn luôn để trong bao quần áo, nếu hắn còn dám lõa ngủ, nói cái gì cũng phải bắt hắn mặc vào. Kết quả còn tốt hơn, đại gia hỏa này biến thành hổ hình, chính mình rốt cuộc có thể sau khi trở về thôn đưa cho ba tiểu nội nội được rồi. (ㄒoㄒ) Ừm, lông lão hổ sờ lên thật không sao, hửm? Đuôi hổ nha? ôm vào như gối ôm, thực thoải mái! Vì thế cuối cùng là Tiếu Tiếu ôm đuôi lão hổ đi vào giấc ngủ, Khôn ca thực buồn rầu, tiểu huynh đệ nhà mình lại không thành thật, tuy ngủ cùng Tiếu Tiếu mình sẽ thực vất vả, nhưng hắn lại luyến tiếc từ bỏ cơ hội tốt ở cùng một chỗ với Tiếu Tiếu như vậy. Tiếu Tiếu khi buồn ngủ thực đáng yêu, cư nhiên ôm lấy đuôi của mình yên tâm ngủ như vậy. Tiểu gia hỏa quả nhiên là tín nhiệm mình nhất, ỷ lại mình nhất, thật là hạnh phúc mà! Này! Ta cảnh cáo ngươi a, Tiếu Tiếu nhà ta còn rất nhỏ, cho dù ngươi là tiểu huynh đệ của ta, nếu dám thương tổn Tiếu Tiếu mà nói, ta sẽ không cho phép! Nhưng xem ở ngươi cũng thực thích Tiếu Tiếu, cho phép ngươi lại đứng lên trong chốc lát...(Ngươi này là không có biện pháp làm nó nằm yên đi....) Tiếu Tiếu đâu biết rằng, chẳng những mông lão hổ không được sờ, cái đuôi càng là không được ôm nha! Nếu không phải có cái thân phận "ấu tể" này ở đây, liền sẽ rất nguy hiểm có biết không! Tiểu tiểu Khôn so với Khôn ca nhà ngươi hung tàn hơn nhiều!
|
Chương 57: Thích thì nhận đi!
Một đêm này ngoại trừ Khôn, tất cả mọi người đều ngủ rất ngon, bao gồm ăn nửa đêm gió lạnh Mộc Ngõa huynh. Cái gì? Sao lại là nửa đêm? Kia đương nhiên là phần sau hắn ngủ lăn vào trong động, mà Kinh cũng cảm thấy có chút lạnh, trong lúc ngủ mơ màng cảm giác được có một cái thảm lông ấm áp tới gần, vì thế cũng lập tức tiến lại, cho nên ngày hôm sau hai người tỉnh lại, cả hai đều đỏ bừng một khuôn mặt, chỉ là hình thú của Mộc Ngõa huynh có lớp lông mao che phủ khuôn mặt đỏ bừng. Kinh ngạc nhất là Kinh, không có quang quác kêu hay đá Mộc Ngõa huynh một cái mà là ngơ ngác ngồi một chỗ, nhìn Mộc Ngõa hoàn toàn không biết đang nghĩ cái gì. Mộc Ngõa thực vui vẻ, trước khi ngủ tâm tình đã không tồi, tỉnh dậy lại phát hiện Kinh đang ôm "cánh tay" lão hổ của mình, hắn lại càng cao hứng. Hiện tại còn đỏ bừng mặt nhìn mình chằm chằm, chẳng lẽ phát hiện ra mình rất đập troai? "Kinh, ta...hắc hắc, ta đi săn thú! Cậu muốn ăn thịt gì? Ta đi săn cho cậu!" Kinh lúc này mới hồi phục lại tinh thần, hóa ra vừa rồi y đang thất thần chứ không phải cảm thấy Mộc Ngõa huynh rất đập troai gì đó --b. "Loại gì cũng được a." Dù sao y không quá kén chọn, nhưng trừ bỏ cha, vẫn là lần đầu tiên có người hỏi mình muốn ăn thịt gì, còn muốn tự săn cho mình nữa. Hơn nữa mặc dù là cha, hắn hỏi đến nhiều nhất cũng là mẹ muốn ăn cái gì, kỳ thực Mộc Ngõa người này, thật đúng là khá tốt. Có thể thấy được kết cục của quỷ thèm ăn là vì ăn mà tự bán mình, ít nhất ấu tể Kinh là cái dạng như vậy. Vì một câu "Cậu muốn ăn thịt gì, ta đi săn cho cậu!" của Mộc Ngõa, cũng đã khiến tiểu tâm can của Kinh "bùm" một hồi lâu. Chúng ta lại nói về Khôn, kỳ thực sau khi ngủ rồi, tiểu huynh đệ của mình cũng không gây quá khó chịu, chỉ là buổi sáng ngày hôm sau, nó lại liền đáng chết mà chào hỏi với mình. Khôn thực buồn rầu, tư thế ngủ của Tiếu Tiếu quá thành thực, đêm qua ôm cái đuôi ngủ, sáng này vẫn là ôm cái đuôi ngủ tiếp, tuy tư thế từ trái biến thành phải, dù sao cái đuôi của mình còn ở trong ngực em ấy là được rồi, loại tâm tình này dị thường ấm áp cùng sung sướng, nhưng phía dưới cũng dị thường thống khổ cùng khó chịu. Cũng may đồng hồ sinh học của Tiếu Tiếu đã quen với thời gian thế giới này làm việc và nghỉ ngơi. Khi Khôn tỉnh lại không bao lâu cậu cũng mở mắt, theo bản năng mà dùng mặt cọ cọ cái đuôi lão hổ trong lòng ngực, thật là không tồi. Về đến nhà nhất định phải chọn một khối da lông thật tốt, khâu thành một cái gối ôm lông xù xù! Trước kia mình sao lại không phát hiện ra ôm đồ vật như vậy ngủ thật thoải mái chứ? Quả nhiên là vì trời lạnh sao? Cái đuôi rốt cuộc được buông lỏng ra, Khôn lại mất mát nhẹ nhàng thở ra: "Tiếu Tiếu, ta đi săn thú, chờ bọn họ đều đi ra em hãy ra khỏi động." Vì thế lão hổ màu đen "vèo" một tiếng nhảy ra sơn động. Xem ra hôm nay ra ngoài hạ nhiệt là không được rồi, vẫn là phải xoát xoát a! ( --||||) Sáng sớm, tất cả giống đực đều không phải quá bình thường, đây là ba bán thú nhân ấu tể nhất trí nhận thức. Đương nhiên Lục Hi và Đinh Tiếu cũng phát hiện, Kinh cũng không quá bình thường, trải qua hai người "nghiêm hình bức cung", Kinh rốt cuộc nói ra đêm qua mình cư nhiên ngủ mơ liền ôm lấy cánh tay Mộc Ngõa. Lục Hi vẻ mặt không sao mà nói: "Có gì quan trọng chứ! Cha ngươi vì sao đem ngươi giao cho Mộc Ngõa chiếu cố a? Còn không phải là hy vọng hai người các ngươi có thể bồi dưỡng cảm tình sao. Chỉ là ôm cánh tay mà thôi, xem ngươi quan trọng hóa vấn đề kìa! Bán thú nhân chúng ta không phải là giống cái bọn họ." Kinh không vui: "Kia làm sao giống được, Mộc Ngõa đã thành niên." Lục Hi bĩu môi: "Vậy không phải ngươi còn chưa thành niên sao! Làm sao, ngươi liền gấp như vậy không chờ nổi muốn gả chồng à?" Kinh hung hăng trừng mắt nhìn Lục Hi: "Ta, ta mới không giống hai người các ngươi đâu!" Đinh Tiếu không bình tĩnh: "Ta nói này, vấn đề này liên quan gì tới ta chứ!" Kinh lé mắt nhìn cậu: "Sao lại không liên quan tới ngươi? Ngươi và Lục Hi đều ở cùng với bạn lữ tương lai của mình, ta lại không giống, ta cùng Mộc Ngõa không có loại quan hệ này!" Loại quan hệ nào? Bạn lữ tương lai? Mình và Khôn???!!!Đinh Tiếu đột nhiên hiểu ra mình gần đây rối rắm một trận là vì sao, quan hệ của mình và Khôn không phải anh em họ, không phải anh em họ...Tất cả mọi người đều cảm thấy là bạn lữ tương lai?? "Các ngươi cảm thấy ta và Khôn...là loại quan hệ này sao?" Kinh trừng lớn đôi mắt: "Không thì sao? ngươi đừng nói với ta ngươi không thích Khôn a!" Kia chính là thần tượng của toàn bộ thiếu niên nhi đồng trong thôn nha, nếu Tiếu Tiếu không thích lại bị giống cái đáng ghét khác đoạt đi, vậy thì không được. Này đối với Kinh mà nói, chính là việc quan trọng nhất! Lục Hi cũng kinh ngạc nói: "Phong còn nói với ta, Khôn đã thông qua khảo nghiệm của ba và cha ngươi, bằng không ngươi cho rằng vì sao ba và cha ngươi lại để Khôn đơn độc mang theo ngươi đi a! Ngươi cái gia hỏa này sao lại một bộ cái gì cũng không biết như vậy?" Kỳ thực Đinh Tiếu cũng không phải cái gì cũng không biết, lúc trước ba nhắc nhở qua mình, không nên quá thân cận với giống đực chưa lập gia đình. Nhưng ngay từ đầu Khôn xuất hiện liền như có vẻ đương nhiên, ba và cha cũng không đối đãi với hắn như những giống đực khác mà bảo mình cách Khôn xa một chút. Hơn nữa Khôn thật sự đối với mình đặc biệt tốt, cho nên mới khiến cậu cơ hồ đã quên bản thân là bán thú nhân cùng với nam nhân đời trước vẫn là có chút khác biệt. Nhưng nhìn ý tứ, vấn đề quan hệ giữa mình và Khôn hình như là ai cũng biết thì phải, Kinh và Lục Hi biết, ba và cha ngầm đồng ý, chỉ sợ hiến tế và Bằng Giáp bá bá cũng đều rõ ràng đi? Như vậy nếu như mình phủ nhận, đối với Khôn khẳng định là không tốt. Hơn nữa..kỳ thực... khi nghe được bốn chữ " bạn lữ tương lai" này, Đinh Tiếu rất rõ ràng mình có chút vui vẻ. Bản thân đối với Khôn tin cậy cùng ỷ lại, cậu cũng không phải ngày đầu tiên nhận ra. Chỉ là hiện tại mới đột nhiên tỉnh lại tâm tính bản thân, ân, xem ra hẳn là thực thích Khôn đi? Bằng không lúc trước nghĩ đến Khôn thành thân cùng người khác trong lòng mình vì sao lại không thoải mái? Thật là đầu trì độn, mỗi ngày bị kêu là ấu tể, cư nhiên liền thực sự coi bản thân là ấu tể. (Kỳ thực là sự thực mà....) "Ta còn tưởng rằng các ngươi đều không biết chứ" Thừa nhận thích một giống đực đối với Đinh Tiếu mà nói cũng không có gì khó khăn, thích thì nhận đi! Loại tình cảm này, cậu vốn dĩ liền so với người khác càng thêm khát vọng, chỉ là lai lịch của mình...đặc biệt là tuổi thọ của mình...xem ra trở về phải tìm cơ hội nói với ba, cha và Khôn mới được. Tuy thực hy vọng thật sự có thể cùng Khôn ở bên nhau, loại cảm giác được có người yêu thương, có người tin tưởng, có người chiếu cố, khiến cậu sa vào cũng khiến cậu khó có thể dứt bỏ được. Nhưng cậu càng không hi vọng Khôn vì nhận định mình mà phải cô độc mấy trăm năm, đó là tội lỗi khiến mình chết cũng không nhắm được mắt. "Xí! Ngươi tưởng mọi người bị mù hết cả sao! Ngươi không thấy khi ba chúng ta ra ngoài chơi, mấy giống cái kia giống như ăn phải ruồi bọ sao!" Kinh khinh bỉ nói với Tiếu Tiếu, cư nhiên cho rằng bọn họ ngốc như vậy. Trong thôn ai mà không biết chứ! Huống chi Khôn rêu rao như vậy, muốn người khác không biết cũng khó. (kỳ thực nguyên nhân lớn nhất chính là điều này đi!) Bởi vì đột nhiên nhận ra tình cảm của Khôn đối với mình và tâm tư của bản thân, thái độ của Đinh Tiếu đối với Khôn ít nhiều có sự thay đổi. Bình thường bị Khôn nắm tay, ôm bả vai sờ sờ mó mó gì đó, hiện tại sẽ khiến tim Đinh Tiếu đập nhanh vài nhịp. Thì ra phát giác ra thích cùng thích trong tiềm thức chênh lệch lớn như vậy! Cậu nói thầm trong lòng, tươi cười trên mặt lại so với mọi ngày sáng lạn hơn. Khôn thấy vậy cũng tâm hoa nộ phóng theo, cả người đều có vẻ nhanh nhẹn hơn ngày thường, tận đến khi năm cái huynh đệ nhìn đến đầu đầy hắc tuyến, thì ra Khôn khi lấy lòng bạn lữ có cái dạng này! Thật là...phá hỏng hình tượng! HÌnh tượng người lãnh đạo trong mắt quần chúng đã có xu thế tan vỡ, như vậy quần chúng còn cần bảo trì cái gì nữa sao? Đáp án đương nhiên là không. Khi nhìn thấy Mộc Ngõa bộ dáng đang lấy lòng Kinh, ba gã giống đực khác cũng gia nhập đội ngũ theo đuổi bán thú nhân độc thân duy nhất trong đội ngũ. Kết quả này khiến cho Kinh "thụ sủng nhược kinh", không, phải là kinh hách mới đúng! Mà hai tên bạn tốt không có "nhân tính" kia của y, cư nhiên còn cười trộm, cười trước mặt, nhịn cười, cuồng tiếu, hoàn toàn không có hành động giơ tay trợ giúp, này đúng là...đúng là thật quá đáng!! Một trận ầm ĩ này kéo dài đến buổi trưa hôm đó khi bọn họ tìm được hai cây hoa quẩy mới xem như miễn cưỡng tạm dừng lại. Ấu tể Kinh ở phương diện nào đó thực thông minh, tuy y cảm thấy được người theo đuổi cảm giác cũng không tồi, nhưng việc bực bội như vậy vẫn khiến y không thích. Huống chi hai tên bạn tốt của mình còn đứng đó mà xem náo nhiệt, điều này càng khiến có y tức đến nín thở. Hừ! Cho rằng như vậy thì không có biện pháp nào sao? Kinh không cho rằng như vậy, sau khi chịu đủ rồi, khi hái hoa y tìm được một cơ hội, đơn độc cùng Khôn nói một câu: "Nếu ngươi không cho bốn cái gia hỏa kia dừng lại việc quấy rối ta, ta sau này sẽ lôi kéo Tiếu Tiếu ở cùng mấy ngày liền!" VÌ thế vấn đề được giải quyết dễ dàng, còn Khôn ca dùng biện pháp nào để xử lý bốn cái huynh đệ, đó không phải trong phạm vi quan tâm của Kinh. Hái xong hoa quẩy, Khôn liền đem bốn tên gia hỏa kia đá đi săn hết lượt, tuy hai ngày nay buổi sáng đề đã bắt đủ con mồi, nhưng Khôn lấy lý do là Kinh thích nhất ăn thịt dê sừng cong, lời này có ý gì không nói cũng biết, cho nên vào lúc ban đêm, bốn người bắt về bốn con dê, điều này làm cho Đinh Tiếu sửng sốt một hồi lâu, nhưng nhìn thấy ánh sáng khoe khoang trong mắt Khôn kia, cậu có thể khẳng định đây không phải việc trùng hợp. Đương nhiên thịt dê sừng cong Kinh thật đúng là thích ăn, nhưng Khôn ca nói như vậy đương nhiên vì Tiếu Tiếu nhà bọn họ thích ăn nhất. Có thể thỏa mãn nhu cầu của mọi người, đây không phải là một việc quá tốt đẹp sao? Khôn cảm thấy mình làm như vậy thực chính xác, vừa thỏa mãn Tiếu Tiếu ăn uống, lại đúng khẩu vị của Kinh, còn làm bốn tên gia hỏa tinh lực dư thừa kia ra sức mà lấy lòng người muốn theo đuổi, nhất cử tam tiện, Tiếu Tiếu chắc chắn sẽ khen mình! (Kỳ thực cậu ta không khinh bỉ ngươi đã là khá lắm rồi ﹁﹁) Cà rốt hầm thịt sườn dê là thức ăn Đinh Tiếu thích nhất, đem thịt sườn dê cắt thành miếng nhỏ cả sườn lẫn thịt, rửa sạch xong đó trực tiếp cho vào trong nồi nước, đợi đến khi nấu không sai biệt lắm lại đem cà rốt đã cắt miếng bỏ vào, khi nếm thử cà rốt mềm ra, thịt sườn dê cũng tách khỏi sườn, khi đó món ăn liền hoàn thành. Tuy gia vị chỉ có gừng, hành cùng muối xanh, ngược lại càng tôn lên mùi vị của thịt dê và vị ngọt của cà rốt. Khi nướng chân dê Đinh Tiếu hạ công phu, bảy cái chân dê, đều dùng bối đao tạo vết khứa, sau đó dùng nước tương, hồng tương vừng cùng với bột ngũ vị hương, muối xanh trộn đều thành hỗn hợp bôi lên trên chân dê, mấu chốt là chỗ vết khứa, cậu xoa đặc biệt cẩn thận. Khi Đinh Tiếu dẫn dắt Lục Hi và Kinh tiến hành xoa xoa bảy cái chân dê cho ngấm gia vị, thì sáu vị giống đực dưới sự lãnh đạo của Khôn, bắt đầu tuốt hạt bắp râu dài, sau đó nghiền thành bột. Đối với Mộc Ngõa ăn qua hương vị của bắp râu dài này, hắn làm việc không hề oán hận, lại còn mạnh mẽ mà đề cử loại bắp này như thế nào như thế nào thơm ngọt, như thế nào như thế nào có thể làm thịt nướng càng thêm mỹ vị với người khác. Ngẫm lại xem, người khác cũng chưa ăn mà ngươi lại được ăn rồi, quan trọng nhất là ngươi lại là bảo tiêu được gia trưởng nhà bán thú nhân ấu tể người ta cho phép, khoe khoang như vậy sẽ không bị chèn ép sao? Kia đương nhiên là không có khả năng, vì thế các huynh đệ tình cảm hữu hảo lại bắt đầu một trận cạnh tranh với nhau. Kết quả chính là Khôn và Phong hoàn toàn không cần động thủ, vì bốn tên gia hỏa trước mắt đang thi xem ai tuốt được số lượng bắp râu dài nhiều nhất, ai đem hạt bắp nghiền vừa đều vừa mịn làm hạng mục thi đấu. Tuy bốn gia hỏa này trong mắt hai giống đực còn lại hoàn toàn là biểu hiện của sự tinh lực quá dư thừa, nhưng hai người bọn họ vẫn thấy vui mừng. Nhưng khi Đinh Tiếu nhìn đến bọn họ nghiền bắp ra thành"hạt nhỏ", khóe miệng run rẩy: "Thôi, dùng máy xay nhỏ đem chúng nó xay thành bột phấn đi, buổi tối làm bánh ngô cho các ngươi." Cho dù hiện tại lôi loại này ra nấu, nấu ra không phải thành cơm, mà trăm phần trăm là bắp cháo. Để gia tăng tính kết dính của bột ngô, khi nhào bột, Đinh Tiếu cho thêm sáu quả trứng gà rừng, cho nên cũng không cần cho thêm nước vào nữa. Kỳ thực đời trước Đinh Tiếu cũng thực thích ăn bánh bột ngô, nhưng thường là dùng bột ngô trong tiệm lương thực nhà mình, cho nên vị của nó không khác mấy so với bột mì. Hôm nay bọn họ nghiền cái hạt ngô này đương nhiên không trông mong nó sẽ mịn được, nhưng cũng may hạt bắp râu dài sau khi bị đun lên sẽ rất mềm, cho nên cậu tin hương vị nó cũng sẽ không tồi. Dùng để nướng bánh áp chảo là mỡ dê, món thịt hôm nay là thịt dê, tổng kết lại bữa cơm chiều hôm nay khiến cho xung quanh khu vực này tràn đầy mùi tanh của dê. Đinh Tiếu đem một cái chân dê đã nướng xong gỡ xuống, sau đó dùng bối đao bắt đầu cắt thành từng lát từng lát, tận đến khi gần lộ xương ra, cậu mới đem phần xương còn dư chút thịt đưa tới trên tay Kinh đã sớm thèm nhỏ dãi. Cầm xương chân dê, Kinh há miệng liền cắn một ngụm: "Ưm!!Quá thơm, ngay cả khu vực gần xương cũng vẫn ngấm vị thơm ngon." Nói xong lại lấy cái muỗng múc một chút nước chấm cay tê bôi lên trên thịt, lại cắn một ngụm: "Quá ngon! Vẫn là như này ăn càng ngon hơn!" Kinh ăn giống như không cần đến hình tượng, nhưng điều này cũng khiến cho bốn cái giống đực mang lòng "gây rối" khẳng định lời Khôn lão đại nói, quả nhiên là Kinh thích ăn thịt dê, ừm, xem tiểu gia hỏa này ăn từng ngụm từng ngụm, còn có khuôn mặt tròn đô đô, xem ra thực dễ nuôi, cũng có thân thể tốt a! Quả nhiên là đối tượng lựa chọn làm bạn lữ không tồi. Như mọi người chứng kiến, có đôi khi tâm tính đua đòi nhàm chán sẽ có di chứng không tốt, nhưng so với ba người Hắc Ất lâm thời nảy lòng tham, Mộc Ngõa huynh trước kia liền được Khôn "đặc biệt chỉ thị", tự nhiên sẽ càng để bụng hơn: "Kinh ta giúp cậu chặt đứt xương, tủy bên trong càng ngon hơn." Cốt tủy của động vật đều là thứ mà các giống đực yêu thích nhất. Kinh một bên gặm xương một bên dùng sức gật đầu, sau đó lấy tốc độ cực nhanh gặm sạch khúc xương đến không còn chút thịt nào, sau lại đưa khúc xương cho Mộc Ngõa: "Cảm ơn!" Nói xong trả lại cho mọi người một khuôn mặt tươi cười rực rỡ. Mộc Ngõa cảm thấy tim mình như bị thứ gì đánh trúng, cảm giác này, quả thực là quá toẹt vời! Thần thú ở trên, ta hiện tại cảm thấy thực hạnh phúc a thực hạnh phúc!! Đinh Tiếu nhìn không khí hồng hồng giữa Mộc Ngõa và Kinh, nội tâm nhịn không được phun tào. Hai người này chắp vá đến với nhau, có thể mỗi ngày đều phạm nhị a! Nhưng Khôn nói Mộc Ngõa thực lực không tồi, Kinh nếu như thích, cũng là một lựa chọn không tồi đâu. Đem bánh ngô cắt ở giữa, dùng cái muỗng phết một tầng tương cay tê, lại cho thêm từng lớp từng lớp thịt dê nướng cắt lát vào, cuối cùng đậy lại phần bánh phía trên, Đinh Tiếu hạnh phúc mà há miệng cắn một miếng to, hô!! Quả nhiên vẫn là có món chính khiến người hạnh phúc nhất! Vị bắp râu dài đích xác so với ngô đời trước càng tốt hơn, cắn vào mềm mịn, vào miệng thơm ngọt, lại kết hợp với vị cay tê của tương cùng thịt dê nướng, thực khiến người cảm thấy thoải mái ngay cả tâm tư để bát quái cũng không thèm! Bất cứ giá nào, hôm nay nhất định phải ăn nhiều thêm một cái bánh, có lẽ Khôn nói đúng, ăn nhiều thân thể thực sự có thể khỏe mạnh hơn lên! Nhìn Tiếu Tiếu ăn đến vui vẻ như vậy, Khôn ca nhịn không được nuốt nước miếng, dựa theo phương pháp của Đinh Tiếu tự mình cũng làm một cái bánh kẹp nhân thịt, cắn vào một miếng, quả nhiên so với ăn một ngụm thịt rồi ăn một miếng bánh càng có tư vị hơn, nhưng nhìn Đinh Tiếu phồng phồng hai má, phỏng chừng liếm vào nơi đó lại càng mỹ vị hơn. (Bí: Khôn ca huynh bớt tưởng tượng đi được không ﹁﹁?)
|
Chương 58: Viên đá có vị ngọt
Chạng vạng cùng ngày, ấu tể Đinh Tiếu ăn no căng bụng nằm ở lều trại của mình, một bên xoa bụng, một bên ăn quả táo mèo. Táo mèo này là ngày hôm qua Khôn đi săn mang về, tuy vỏ ngoài có chút khô quắt, nhưng vì quả táo mèo này lớn mười phần, đường kính ước chứng bốn năm centimet, cho nên không chút nào ảnh hưởng tới hương vị bên trong. Quả táo mèo siêu lớn này so với một sọt táo mèo mà mình và ba hái ở khu an toàn ăn ngon hơn nhiều, đầu tiên là không chua như vậy, tiếp theo là bên trong hạt tương đối nhỏ, thịt vừa dày vừa mềm. Trái cây như vậy thích hợp nhất làm bánh táo mèo cùng tương táo mèo. Nghĩ đến trong sọt của mình còn có củ thạch, Đinh Tiếu lập tức ngồi dậy chui ra khỏi lều, tiến đến cạnh Khôn đang ở cạnh đống lửa thêm củi, Đinh Tiếu cầm quả táo mèo hỏi: "Quả này còn hái được nữa không?" Khôn gật đầu: "Còn, bên kia có bốn cây, ở trên cây có không ít, em muốn ta liền đi hái cho em luôn." Nhìn trời một chút, thời gian đến trời tối còn khoảng một tiếng, Đinh Tiếu quyết định: "Xa không? Nếu không xa tôi cũng muốn đi" Khôn tự hỏi một chút, sau đó gật đầu: "Gần, nhưng mà không được chạy linh tinh rời khỏi ta." Đinh Tiếu khóe miệng run rẩy: "Tôi giống người hay chạy linh tinh sao?" Khôn lắc đầu: "Không giống, nhưng sâu trong Thanh Sâm là chỗ tùy thời sẽ có nguy hiểm, nhưng có ta ở bên cạnh, rất ít có dã thú sẽ tới gần, em có thể yên tâm." Tuy lúc trước tận mắt nhìn thấy sói điên, cũng thấy được Khôn một mình săn bị thương, nhưng trong suy nghĩ của Đinh Tiếu, được mọi người bảo vệ quá tốt, khiến cậu không nhìn rõ nguy hiểm thực sự của rừng rậm, cho nên nghe Khôn nói như vậy, cậu thật ra thực yên tâm: "Tôi đi lấy túi" Kinh và Lục Hi nghe thấy Đinh Tiếu và Khôn muốn đi hái quả táo mèo, lập tức báo danh đi cùng, vốn dĩ Khôn thực hi vọng được ở một mình với Tiếu Tiếu, nhưng suy xét tới chỗ này là sâu trong Thanh Sâm, phải ngày mai mới có thể tới lãnh địa tộc Dực Hổ, nhiều người hơn cũng tốt, trời cũng không còn sớm, sớm một chút hái xong sớm một chút trở về, phỏng chừng Tiếu Tiếu lại muốn làm thứ ngon gì đây. Bốn cây táo mèo cách nơi bọn họ ở tối nay không xa lắm, lấy tốc độ của thú hình giống đực tộc Dực Hổ, cư nhiên chỉ mất hai phút đi đường, Đinh Tiếu cảm thấy này hình như vừa bị gió thổi bay một cái liền tới nơi thì phải. Thế mà mình cư nhiên có thể thích ứng với tốc độ này chỉ trong mấy ngày, mình thực sự là thân thể tốt! ( --) Đừng nhìn quả táo mèo rất lớn, nhưng cây này lại là cây táo mèo rất bình thường, tán cây cao nhất cũng không cao hơn Khôn bao nhiêu, lấy chiều cao của Đinh Tiếu cũng có thể hái được bảy bảy tám tám. Điều này làm cho ba ấu tể bán thú nhân không cao lắm rất là vui vẻ. Lá trên cây đã khô vàng rơi xuống đất, cho nên trên cây dư lại trái cây rất dễ thấy, Đinh Tiếu quan sát một chút những quả rơi trên mặt đất trừ bỏ hơi dập một chút, còn có một ít dấu vết bị sâu và chim "gặm", phỏng chừng phần lớn trái cây là bị các động vật nhỏ mang đi cất trữ cho mùa đông đi. Nhưng số dư lại này đối với cậu mà nói cũng đã đủ rồi, làm một bình bánh táo mèo mà thôi, một nửa táo mèo một nửa củ thạch dùng cũng tương đối. Mộc Ngõa được Kinh lựa chọn làm chức "tọa kỵ", có thể nói khiến hắn nháy mắt nở mày nở mặt, thế cho nên khi Kinh cưỡi trên lưng hắn, cái đuôi lão hổ lắc lư, không cần phải nói quá hăng hái đi. Mà giờ phút này nhìn hai đôi đang thân mật kia, hắn liền động tâm tư, vì thế tiến đến bên người Kinh, một bên hái quả một bên nhìn Kinh. Hắn càng nhìn càng cảm thấy đẹp, càng nhìn càng cảm thấy mặt nóng bừng, còn không đợi hắn tiến thêm một bước tới gần, Kinh đột nhiên quay đầu hỏi: "Tôi nói này, anh tiến lại gần đây là có chuyện gì muốn nói?" Mộc Ngõa ngây ngẩn cả người, ngay sau đó lập tức gật đầu: "Ừ! Ta nghe Khôn nói cậu đặc biệt thích viên đá, ta hôm nay khi đi ra ngoài săn thú cố ý nhặt một ít, cho cậu chơi chơi!" Đề tài là lầm thời nhớ ra, nhưng viên đá đúng là hắn nhặt cho Kinh, đối với việc Khôn lão đại đặc biệt "đề bạt" bản thân, hắn cảm động đến rơi nước mắt. Tuy hắn rất là không hiểu vì sao ba tên gia hỏa kia sau khi ở cùng một sơn động liền nổi lên tâm tư đoạt Kinh với mình, nhưng vô luận như thế nào mình cũng là người được cha Kinh tự mình tán thành làm người bảo vệ, còn có Khôn lão đại cung cấp tin tức cho mình, ba người kia tuyệt đối không phải đối thủ của mình! ( --b) Từ khi Đinh Tiếu ăn viên đá bị "trúng độc" sau, Kinh có một đoạn thời gian tương đối kháng cự nhặt viên đá, cho dù hiến tế nói viên đá này là thuốc tốt, còn bảo y đến bờ sông tìm vài viên, y cũng không dám quá mức. Thật sự là lúc ấy Đinh Tiếu một câu cũng không nói, đột nhiên ngã lăn ra đất ngất xỉu làm y bị dọa sợ. Nhưng vừa rồi bọn họ nhặt viên đá làm cây trâm bán ở chợ Đông, hơn nữa giá bán so với cây trâm bạc của tộc Kim Sư không kém là mấy, được chia phần khiến y hòa tan bóng ma vốn dĩ đã không quá tin cậy kia. Cho nên Mộc Ngõa nói có viên đá cho y, y liền hứng thú: "Ở đâu? Cho tôi xem!" Nếu là đẹp, trở về có thể làm đồ vật đấy! Hiện tại những viên đá xinh đẹp không chỉ vì đẹp mới được lưu trữ tàng phẩm thôi đâu. Đinh Tiếu nhìn Kinh vẻ mặt vui vẻ mà lay Mộc Ngõa mở ra bàn tay xem mấy viên đá kia, vốn là muốn cùng Lục Hi chọc một chút ấu tể Kinh bộ dáng như tiểu tức phụ, kết quả mắt vừa đảo qua, thiên nhãn lập tức cho cậu một cái nhắc nhở. Mấy viên đá kia của Mộc Ngõa, có một viên màu đỏ sậm cư nhiên có thể ăn! Viên đá không có tên, nhưng lại có tính nhiệt, vị cam, không độc, lại còn có tác dụng ấm ngũ tạng, bổ khí huyết, tỉnh tâm thần. Viên đá...có thể ăn? Đây là phản ứng đầu tiên của Đinh Tiếu, nhưng tỉnh lại một chút quá trình mình có thiên nhãn, cậu cũng liền bình tĩnh lại. Ở thế giới này, thứ gì có thể ăn cái gì không thể ăn không ai biết rõ, tuyệt đối không cần dùng kinh nghiệm đời trước của mình phán đoán được. Có thiên nhãn biểu hiện, ít nhất chứng minh thứ này tuyệt đối có thể cho vào miệng, còn hương vị, vậy phải nếm thử mới biết được. Thấy Đinh Tiếu lại đây, Kinh chạy nhanh tiếp đón: "Tiếu Tiếu ngươi xem, chỗ này có mấy viên đá nhìn màu rất đẹp, làm thành cây trâm khẳng định rất đẹp, lúc trước dì nhỏ của ta cũng muốn ta còn chưa cho nàng, lần này trở về làm một cái đưa nàng, nàng nhất định sẽ không lải nhải với mẹ ta nữa." Lục Hi lúc này cũng tiến lại đây: "Ai bảo ngươi cứ thích lôi cả thân thích đến." Cũng may mẹ mình không có tỷ muội chỉ có huynh đệ, một nhà vị đại cữu có mợ cùng một nhà thúc thúc có tiểu muội và thím, mặt khác đều là giống đực cùng bán thú nhân, sớm tại thời điểm bắt đầu y liền làm cho mỗi người một cái. Phải biết rằng nhóm giống cái đối với đồ vật trang trí mỹ lệ trước này rất là để ý. Tuy mình cũng không đặc biệt hiểu được, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt đẹp, ngược lại càng thích tóc ngắn giống như bán thú nhân bọn họ, nhưng người nhà thích cũng là một loại khen ngợi a. Đinh Tiếu cầm viên đá màu đỏ sậm trên tay Mộc Ngõa, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng quyết định vẫn là nói với Khôn một chút, vì thế cậu quay đầu: "Khôn, viên đá này, hẳn là có thể ăn." Không để ý tới người khác có phản ứng gì, Khôn lập tức liền đưa ra đáp án: "Không được ăn!" Đinh Tiếu bĩu môi, cậu biết ngay mà, nhưng vì sao thấy Khôn xụ mặt nói ra ba chữ này với mình, trong lòng lại thấy tê tê dư lày? Chẳng lẽ mình có khuynh hướng M? Chuyện này không thể nào! Bị đau mình cũng cảm thấy sợ mà, phi! này rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy! Vấn đề lúc này là viên đá, đúng là viên đá! "Nhưng cái này thực sự có thể ăn, không có độc." Kinh chạy nhanh tới đoạt lại viên đá: "Ngươi đưa đây! Lần trước làm ta sợ muốn chết, ngươi còn muốn thêm lần nữa?" Nói xong lập tức đưa lên mũi mình ngửi thử, căn bản không có mùi gì! Lục Hi cùng Phong cũng rõ ràng không tán đồng cách nói của Đinh Tiếu, Đinh Tiếu lập tức khổ mặt: "Thiệt là, viên đá lần trước ta ăn cũng không phải độc mà, hiến tế còn nói đó là thuốc tốt! Nói xong quay đầu nhìn Khôn, nhìn gia hỏa này ánh mắt rất là nghiêm túc, tim lập tức đập sai một nhịp. Thật là...thấu hiểu tâm ý cái gì, thực dễ khiến người bị bệnh tim a!!! (Ngươi như vậy thật không đáng được đồng tình) Khi Khôn đang suy tư xem là nên vứt viên đá đi hay là để Tiếu Tiếu mang đi, Mộc Ngõa huynh đột nhiên phạm nhị, kỳ thực khi Đinh Tiếu nói viên đá này có thể ăn hắn liền có suy nghĩ muốn nếm thử, dù sao lần trước việc Đinh Tiếu ăn viên đá hôn mê ba ngày hắn cũng không lo lắng. Ngươi không có bóng ma tâm lý luôn nhẹ nhàng hơn nhiều. Vì thế thấy không khí giữa mọi người dường như rất ngưng trọng, hắn liền lấy viên đá trong tay Kinh, trực tiếp bỏ vào miệng, một bên nhai, một bên còn nói: "Viên đá này, ừm, ta cảm thấy cũng không giống như có độc a." Ý đồ giảm bớt không khí một chút. Viên đá cứng cứng cho vào miệng, cảm giác thật giống như không thể ăn, nhưng sau một lát, Mộc Ngõa liền cảm thấy viên đá này mùi vị không tồi, thử cắn một chút, tức khắc liền mở to hai mắt: "Cái thứ này, có vị ngọt lại thơm như mùi táo vậy!" Chỉ là khi hắn hàm hàm hồ hồ mà phát biểu ý kiến xong, mới ý thức được năm người kia đang cau mày trừng mắt nhìn hắn, khiến cho lông tơ trên người hắn dựng đứng. Mau chóng đem viên đá ngọt ngào này nuốt xuống, sau đó lắp bắp hỏi: "Làm....làm sao lại nhìn, nhìn, nhìn ta như vậy?" Đinh Tiếu lúc này tương đối bội phục tinh thần "hy sinh" của Mộc Ngõa huynh, tuy hắn phạm nhị đã giải vây cho mình, nhưng ít ra chứng minh viên đá kia không có độc, hơn nữa theo Mộc Ngõa nói hương vị tương đối tốt, là vị ngọt, có một chút vị táo, nhưng lại không giống. Tóm lại ăn xong rồi miệng thơm ngọt lưu lại thật lâu, cả người đều có cảm giác thực thoải mái. Tuy rằng một khắc trước trừ bỏ Đinh Tiếu thì tất cả mọi người đều nhìn viên đá trừng mắt lạnh lùng, nhưng giờ phút này, tính cả Đinh Tiếu bên trong đều có oán niệm, thấy Mộc Ngõa ăn xong viên đá kia thần thái sáng láng như vậy, hẳn là ăn rất ngon đi! Đáng tiếc chỉ có một viên như vậy, bị ăn hết rồi làm bọn họ ngay cả nếm thử mùi vị cũng không được. Kinh chống nạnh: "Anh nhặt viên đá kia ở đâu? Còn nữa không a?" Nhìn tên này cả mặt giống như thật thỏa mãn, thật có chút muốn đánh hắn một phát. Mộc Ngõa gật đầu: "Có rất nhiều a, viên đá này là lúc ta săn dê sừng cong, tìm được ở triền núi. Nơi đó trên đá xanh có rất nhiều viên đá đỏ đỏ này, ta nhìn thấy nói tròn xoe nên mang về, không nghĩ tới hương vị còn khá tốt." Bản thân cư nhiên trong lúc vô ý nhặt được một đồ vật khó lường như vậy! Hai mắt mọi người lập tức sáng ngời, Khôn lập tức ra lệnh: "Nhanh chóng hái trái cây, hái xong lập tức đi nhặt viên đá đỏ." Nếu khẳng định không có độc, Tiếu Tiếu muốn ăn đương nhiên mình sẽ lấy cho em ấy ăn. Ừm! Mộc Ngõa gia hỏa này tuy rằng hơi ngốc chút, nhưng là vẫn có tác dụng. (Này này, tư duy hình thức của người này quá bị người hận!) Khi Đinh Tiếu nhìn thấy từng mảng từng mảng "viên đá" hình trứng đỏ sậm trên núi đá kia, cậu liền cảm thấy, đây hẳn là một loại thực vật, mà không phải là viên đá chân chính. Khi cậu từ trên tảng đá cầm lấy "viên đá" cảm giác được một chút lực cản, cậu tin rằng mình đoán không sai. Ngẫm lại cũng thực vậy, chỗ nào có viên đá dính trên tảng đá khác như vậy, còn từng mảnh từng mảnh nữa? Khôn cầm viên đá đầu tiên trên tay liền hướng vào miệng ăn thử, Đinh Tiếu còn chưa kịp dặn dò tốt xấu ngươi cũng phải lau qua mặt ngoài nó đã chứ. Nhưng khi thấy biểu tình của Khôn khi nhai xong, hẳn là có thể khẳng định đại gia hỏa này rất thích. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhưng, có thể đừng đưa tới miệng mình như vậy hay không? Tuy hành động "đút" đồ ăn cho mình như này lúc trước cũng thường thấy, nhưng hiện tại...cảm giác không giống nhau a! Kỳ thực cũng không phải xấu hổ hay e lệ cái gì đó, đối với sự việc đã thành thói quen tự nhiên như này Tiếu Tiếu căn bản có thể tự đồng não bình tĩnh, cậu buồn bực chính là...viên đá này không thể nào chưa lau đã ăn a. o(╥﹏╥)o Cũng may trên viên đá không có rong rêu gì bám vào, cho nên trừ bỏ tâm lý có chút miễn cưỡng, ăn vào cũng không tồi. Ừm, vị đúng thực không tệ, lúc đầu có chút cứng, nhưng càng nhai càng mềm, đúng là có một ít hương vị táo đỏ, nhưng càng giống như chocolate, cũng không ngấy, ẩn ẩn còn có một loại hương thơm của cỏ, quả nhiên là thực vật đi. Sau khi những người khác ăn thử, toàn bộ đều sinh ra hứng thú đối với viên đá này, đặc biệt là Lục Hi, một hơi ăn liền 5 viên còn chưa đã thèm mà tìm Phong nhà y muốn uống nước. "Không nghĩ tới sẽ có viên đá ăn ngon như vậy! Nhưng ăn nhiều lại khát nước!" Vốn dĩ vừa rồi bắt đầu ăn còn không cảm thấy có vị ngọt thanh thanh, nhưng ăn nhiều thì không giống vậy. Đinh Tiếu giật giật khóe miệng: "Ăn nhiều ngọt sẽ đau răng." Tuy không biết định luật này đối với thế giới thú nhân có đúng không, nhưng thứ này tính nhiệt, khẳng định là không nên ăn nhiều. Nghe được răng đau, Lục Hi lập tức nhíu mi: "Vậy ta ăn ít một chút" Y không quên được cảm giác đau nhức răng năm 15 tuổi khi thay răng, hiện tại ngẫm lại còn muốn ê quai hàm. Nhìn thấy biểu tình của Lục Hi, Đinh Tiếu nhịn không được cười trộm một chút, lại lần nữa cẩn thận quan sát "viên đá" đỏ này, cậu quyết định thu thập một nửa là được rồi, không phải cậu không muốn lấy nhiều, mà căn bản là cậu không rõ viên đá này là thứ gì, phương pháp sinh trưởng như thế nào. Nhưng mặc kệ phân liệt sinh sôi nảy nở hay là hệ sợi sinh sôi nảy nở gì đó, cũng phải lưu lại "giống" cho nó. "Viên đá này có rất nhiều, chúng ta nhặt một nửa là được rồi." Đột nhiên nghĩ tới vị chocolate, hai mắt cậu sáng lên, ừm, trong miệng có thể nhai đến hòa tan, khẳng định có thể hòa tan trong nước, như vậy khi về lại làm một phần chocolate đông lạnh đi.
|
Chương 59: Giải trí và đồ Ngọt
Để thuận tiện, dưới ý kiến của mọi người, Đinh Tiếu đặt cho "cục đá" có hương vị chocolate táo đỏ này là "Đá ca cao", tuy Khôn bọn họ không biết vì sao là ca cao, cũng không biết tại sao lại muốn gọi như vậy, nhưng nghe tên cũng không tệ lắm, dù sao cũng là Tiếu Tiếu phát hiện có thể ăn, muốn gọi là gì cũng được. Chỉ "ngắt lấy" một nửa đá ca cao ở xung quanh đã có thể chưa đầy một túi da thú, còn gấp đôi số lượng quả táo mèo còn lại hái được trên bốn cái cây táo mèo kia. Sắc trời ngày càng ám, nhưng sáu người thu hoạch cũng không tệ lắm, khi trở về, bọn họ còn đào được mấy củ hành tây, ba củ từ, mười khỏa hương thảo. Khiến Đinh Tiếu tiếc nuối chính là tuy phát hiện ra cây quả tương, nhưng trái cây bên trên đã khô quắt, nhưng cậu vẫn hái một chút, không biết nấu lên với nước có thể ra vị hay không, dù sao quả hắc nha sau khi phơi khô có thể nấu lên dùng, chỉ là không có mùi thơm, nhưng thật ra có thể dùng làm thuốc nhuộm. Trở lại chỗ ở, ba giống đực đang chán muốn chết gặm hắc tôm thảo, ngồi ở bên đống lửa nói chuyện phiếm. Thấy sáu người trở về, còn mang theo không ít đồ vật, bọn họ nhanh chóng đứng dậy vây quanh lại. Quả táo mèo phần lớn giống đực không thích ăn, nhưng đối với loại cục đá có thể ăn này, ba người bọn họ đều biểu hiện lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Khi mỗi người nếm thử một khối xong, chỉ có Hắc Ất lắc đầu: "Quá ngọt, vẫn là ăn thịt nướng ngon hơn." Mộc Ngõa đầy mặt khinh bỉ: "Dùng nước quýt xoa lên thịt nướng sao không thấy ngươi kêu ngọt?" Hắc Ất trừng hắn một cái: "Nước quả quýt là chua ngọt." Dù sao hắn chính là không thích đồ ngọt. Đối mặt với loại "tranh luận" nhàm chán vô vị này, Đinh Tiếu chỉ có thể lắc đầu: "Vừa rồi tôi các anh ngồi ở cạnh đống lửa rất nhàm chán, tôi dạy các anh chơi trò chơi được không?" Giải trí về đêm của thế giới thú nhân thực sự là ít ỏi, vừa rồi nhìn thấy ba người bọn họ ngồi ở đó, cậu liền nghĩ đến một trò chơi đơn giản nhất hồi nhỏ hay chơi. Ở quê Đinh Tiếu, loại trò chơi này kêu "Nhảy giếng", tuy chỉ có bốn cục đá, nhưng tố xấu cũng có thể coi như một loại "cờ" đi. Trên mặt đất vẽ một ô vuông, chia thành bốn ô vuông nhỏ bên trong, sau đó lại chia thành 8 hình tam giác, một bên tam giác vẽ một nửa vòng tròn, cái này chính là giếng. Quy tắc rất đơn giản, hai bên đối thủ phân biệt đặt hai viên đá ở bên mình, sau đó theo đường đi cờ, đường có giếng không thể đi, tận đến khi đem đối phương không còn đường nào đi được nữa, có một viên đá "nhảy giếng", bên ta liền tính là thắng. Đương nhiên quy tắc là không thể là bước đi đầu tiên liền phá hỏng, nếu không liền không có ý nghĩa (Bí: thực ra ngộ cũng chả hiểu đây là trò gì nữa!) Trò chơi phi thường đơn giản này đối với những người chưa từng biết chơi trò gì mà nói là có lực hấp dẫn rất lớn, nhìn mấy người cùng nhau khai chiến, chỉ có Phong và Lục Hi đứng phía sau cười ha hả mà nhìn, Đinh Tiếu lập tức cảm thấy mình đột nhiên "hồi ức" là vô cùng chính xác. Như vậy có thể để bọn họ khi nghỉ ngơi, không phải đần mặt đi ngủ là một việc rất tốt. Quay đầu nhìn thoáng qua Khôn, thấy người này hoàn toàn không có một chút bộ dáng nóng lòng muốn thử, Đinh Tiếu thở dài, đại gia hỏa này, hình như đúng là không phải quá hòa đồng với tập thể, hoạt bát một chút cũng không có. (Hắn nếu hoạt bát, ngươi không sợ sao |||) Có trò giải trí mới, mấy người đương nhiên không ngủ nhanh như vậy, hơn nữa xem ý tứ, nhóm người này đều tinh thần sáng láng, chỉ sợ chơi đến nửa đêm cũng không chừng. Đinh Tiếu dưới sự trợ giúp của Khôn, loại bỏ hạt của táo mèo, sau đó lại đặt vào bình thêm nước nấu, đường bọn họ mang theo bên người không nhiều, cũng may loại táo mèo này bản thân đã có vị ngọt, cho nên Tiếu Tiếu chỉ cho thêm nửa bình đường hòa tan với một chút nước và nửa củ thạch vào thôi. Một bình đá ca cao khác Đinh Tiếu cũng làm tương tự như vậy chỉ thay táo mèo bằng đá ca cao, sau khi nước sôi không bao lâu liền hòa tan, nước trong bình vì đá ca cao bị hòa tan mà biến thành màu đỏ, Đinh Tiếu cũng không biết mình cho 40 "cục đá" vào là nhiều hay ít, dù sao nếm vị cũng vừa. Nhưng đá ca cao vốn có màu đỏ sậm sau khi hòa tan cư nhiên biến thành màu đỏ rực, màn đêm buông xuống, bên trong rừng rậm nguyên thủy, dưới ánh sáng của lửa trại, màu đỏ này lộ ra thực sự quỷ dị, may là nơi này không có người đi kể chuyện ma... Ngao chế thạch ca cao đông lạnh cùng thạch táo mèo đông lạnh mùi vị rất thơm, khác với mùi vị của thịt nướng hay đồ hầm, hiện tại loại cảm giác này là tất cả các thú nhân từ trước tới nay đều chưa nếm thử qua. Tuy ở thế giới thú nhân, có rất nhiều người thích ăn đồ ngọt, nhưng lấy phương thức nấu nướng truyền thống của họ từ trước tới nay, là chưa từng chế tác riêng một món "điểm tâm ngọt" nào. Đồ ngọt đơn giản chỉ là các loại hoa quả tùy ý trong rừng, cho dù là mùa đông, cũng sẽ có những loại cây cối cá biệt rất thần kỳ mà kết ra trái cây. Đường ở trong bếp, chỉ là dùng để chế tác nước đường hoặc bôi lên thịt nướng. Có lẽ yêu cầu gia công duy nhất chính là nước mật ong, lấy một muỗng mật ong, sau đó cho thêm nước... Cho nên nói lúc trước Đinh Tiếu chế tác ra thanh hồng quả, đại thanh dưa và trái cây đông lạnh tuyệt đối có thể nói là đồ ngọt duy chính thức ở thế giới này. Mà hai loại ngày hôm nay, từ hương vị đã so với trước kia nồng đậm hơn rất nhiều, hẳn là sẽ càng hấp dẫn người ăn uống, đương nhiên, ngoại trừ Hắc Ất kia đi.◤(¬‿¬)◥ Táo mèo và đá ca caovừa mới ngao xong đương nhiên không thể ngay lập tức thành đông lạnh, cho nên khi thấy củ thạch cắt nhỏ đã hoàn toàn hòa tan xong Đinh Tiếu dập lửa chuẩn bị đi ngủ. Cậu không có hứng đi theo mấy người kia chơi "nhảy giếng" gì đó, nếu có tính khiêu chiến hơn một chút như cờ năm quân cậu còn có hứng thú chơi một chút, nhưng thứ ngoạn ý này hẳn là đủ làm cho mấy gia hỏa ầm ĩ không ngừng nghỉ một thời gian. Với cậu mà nói, không có gì so với ăn ngon ngủ ngon càng thoải mái hơn. Khôn nhìn Tiếu Tiếu muốn về lều trại, chạy nhanh tới hỏi: "Mệt à?" Đinh Tiếu ngáp một cái, gật đầu: "Đúng vậy, thái cái củ thạch kia thực lao lực, nếu là có một ít đại bối đao nhẹ nhàng hơn thì tốt rồi." Cậu ở chợ Đông nhìn thấy có rất nhiều loại đao được bán, có loại bằng đá, xương thú, răng thú, cây trúc, thậm chí còn nhìn thấy mấy loại được chế tác từ gỗ. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là bối đao (Bí: ko biết tớ đã giải thích chưa, bối chính là vỏ còn sò ấy), dù sao cũng không phát hiện chế phẩm bằng kim loại. Trong đám đao này, nhẹ nhất chính là trúc đao và bối đao, nhưng tương đối mà nói, cậu vẫn ưu tiên dùng bối đao hơn, dù sao trong nhà cũng thường dùng bối đao, trừ bỏ không thể chặt ra, những thứ khác vẫn tốt. Hiện tại sức của mình lớn hơn một chút, cũng thái quen, bối đao kia cũng không còn "bắt nạt" cậu như thời gian đầu nữa. Khuyết điểm duy nhất chính là bối đao không to lắm, thái miếng thịt hay củ quả to tương đối lao lực, may là còn có dao đá cha chế tác, nhưng lại không thuận tay bằng bối đao. Khôn yên lặng mà nhớ kỹ lời Đinh Tiếu nói, tính toán bằng giá nào cũng phải làm cho Đinh Tiếu một cái đao có thể thái thịt. Kỳ thực hắn cũng rõ ràng, hắn từng gặp qua vũ khí sắc bén, trừ bỏ lợi trảo của thú nhân giống đực, khẳng định cái vật kêu "kim loại" kia mà Tiếu Tiếu nói có thể làm thành quân đao. Cuồng long thú hắn không nghĩ rằng sẽ gặp được, cho nên muốn dùng móng vuốt của nó làm đao tạm thời còn là người si nói mộng, "kim loại" hắn toàn toàn không biết là thứ gì, cho nên khả năng duy nhất chỉ có bối đao. Chỉ là bối đao lớn cũng không phải dễ kiếm, bởi vì quan hệ tới độ cong và độ dày của vỏ sò, cũng không phải tất cả vỏ sò đều có thể biến thành hình dạng mà Tiếu Tiếu mong đợi. Nhưng không dễ kiếm không phải là không kiếm được, nói không chừng ở hồ nước ở gần thôn bọn họ cũng có trai sông lớn thì sao? Dù sao mình cũng phải làm một cái "ao cá" mà Tiếu Tiếu nói, luôn phải đi vào sông sờ sờ đáy. "Vậy em đi ngủ trước đi, ta liền ở bên cạnh." Theo ánh sáng từ đống lửa, nụ cười nhàn nhạt cùng khuôn mặt dịu dàng của Khôn làm tim Đinh Tiếu nhảy lên kịch liệt. Thì ra...đại gia hỏa này vẫn luôn nhìn mình như vậy sao? Nếu tất cả mọi người đều cho rằng mình và hắn có quan hệ bạn lữ tương lai, vậy là nói...Khôn cũng thích mình đi? Nghĩ như vậy, cậu lập tức cảm thấy khuôn mặt và toàn thân mình nóng bừng như phát sốt. Mấy chữ "ta liền ở bên cạnh" này, giống như còn ấm áp hơn cả lửa trại. Ừm...cảm giác này hình như còn...không tồi thì phải. Trở lại lều nằm trên thảm da thú thật dầy, ánh sáng lửa trại từ khe hở lọt vào, làm lều trại bị da thú vây đến kín mít miễn cưỡng có thể nhìn thấy mờ mờ. Nghe bên ngoài "ríu rít", Đinh Tiếu cọ cọ mặt vào thảm da thú mềm mại, thoải mái thở dài một hơi. Một trò chơi đơn giản như vậy đã có thể khiến mọi người chơi đến tập trung tinh thần, đây chỉ sợ là việc mà người hiện đại khó mà làm được. Bên ngoài những thứ "vui vẻ" cùng "giải trí" quá nhiều, ngược lại sẽ làm rất nhiều người thường xuyên có một loại ai thán "rất nhàm chán". Nghĩ đến mọi người nơi này, có thể ăn uống no đủ, mùa đông có thể giữ ấm, mùa hè có đủ thức ăn, chỉ cần một trò chơi như vậy cũng như dệt hoa trên gấm, đơn giản vô cùng, thật tốt a. Trở mình, vừa lúc nghe thấy Khôn nói một câu: "Các ngươi cười nhỏ chút đi, Tiếu Tiếu buồn ngủ." Trái tim run rẩy, đồng thời trên mặt lộ ra một mạt tươi cười khống thể khống chế được. Vì sao thần tượng trong thôn được nhiều người nhìn trúng cùng ái mộ lại đối với mình để bụng như vậy? Nhớ rõ vào lần đầu tiên nhìn thấy Khôn, mình rõ ràng từ trên mặt hắn thấy được biểu tình không kiên nhẫn cùng không tán đồng. Nhưng ngẫm lại, từ trong miệng Kinh và Lục Hi, cậu vẫn biết rất ít có thể từ trên biểu tình của Khôn mà nhìn ra được suy nghĩ của hắn, chẳng lẽ khi đó đối với mình đã khác với người bình thường? Về sau, mặc kệ là chiếu cố thân thể mình hay là giúp đỡ mình tìm kiếm các loại thực vật, rồi biểu hiện ra thái độ che chở mình khi nhìn thấy mình lấy ra đồ vật ở thế giới khác, đủ loại việc, kỳ thực đã sớm muốn "theo đuổi" mình đi? Tuy nghĩ đến từ này có chút 囧, nhưng sự thật hẳn là không sai. Nhưng mình sao lại trì độn như vậy? Một hai cho rằng đã thành thói quen nên lúc tưởng tượng đến khi tách ra trong lòng bị đè nén, còn cần Kinh và Lục Hi tới đâm thủng tầng cửa số giấy này của mình? Chẳng lẽ là do Đinh Tiếu ta EQ thấp sao? Ngẫm lại...cũng không phải không có khả năng. Dù sao hai mươi bốn năm qua, người mà mình tiếp xúc cơ hồ không ai có thể để mình tâm sự thổ lộ tình cảm, ngay cả bạn bè bình thường đều có thể đếm trên đầu ngón tay, làm sao nói đến cảm tình. Đặc biệt là tới nơi này, lúc trước tâm tư của mình hẳn đều đặt vào việc tìm kiếm các loại đồ ăn đi? Aiz... suy nghĩ cẩn thận lại có thể như thế nào chứ? Vẫn là sau khi về đến thôn mau chóng nói rõ đi, tuy rằng luyến tiếc, nhưng sự tình cũng không thể luôn dấu diếm mãi. Từ sau khi minh bạch tâm tư của mình, cậu càng luyến tiếc, nhưng lại sợ Khôn bởi vì chính mình dấu diếm mà cô độc mấy trăm năm. Trong khoảng thời gian trên đường này mình vẫn nên tham luyến một chút đi, hiện tại rõ ràng tâm tình của Khôn thực tốt, mọi người cũng thực vui vẻ, mình không thể làm mất hứng được. Hơn nữa muốn nói thọ mệnh của mình nhất định phải nói tới lai lịch của mình, bên này chỉ có vài người, căn bản không phải đúng thời điểm. Hơn nửa đêm trong lòng lăn qua lộn lại nghĩ đông nghĩ tây, giấc ngủ tự nhiên không yên ổn. Nhưng cho dù không ngủ ngon thì thói quen ngủ sớm của Đinh Tiếu cũng không kiên trì đến nửa đêm liền ngủ rồi. Cảnh trong mơ thật ra thực nhẹ nhàng, chỉ là mộng một đêm " cho ngươi nghẹn chết", làm cho cậu ở trong mộng vẫn luôn tìm WC, cái loại cảm giác nghẹn đến phát hoảng này tương đối khó chịu. Nghĩ nghĩ mấy người đêm qua chơi trò chơi kia, lập tức biết lý do vì sao "Cho ngươi nghẹn chết", mấy cái gia hỏa này, chơi đến tận muộn a! Cơm sáng ngày hôm sau rốt cuộc có thể nấu cháo bắp, ngày hôm qua săn được bốn con dê còn một con mồi buổi sáng săn được, một ngày hôm nay bọn họ không cần phải đi săn. Quay đầu nhìn Khôn đang nướng thịt, nhìn đến biểu tình đầy đắc ý của tên kia, Đinh Tiếu nhịn không được cười cười, vị đại ca này có thể tìm lý do "nô dịch" huynh đệ mà trong lòng sảng khoái đi? (Tiếu Tiếu, ngươi nhận ra rồi à!) Bởi vì hôm qua khi ngao chế hai loại thạch đông lạnh hơi nước tương đối ít, hơn nữa hai loại nguyên liệu khác biệt tính chất cũng tương đối đậm đặc, cho nên khi mở ra nắp bình gốm, hai bình thạch đông lạnh rất cứng. Đinh Tiếu dùng gỗ múc một khối trong bình thạch ca cao, trước phân cho Kinh và Lục Hi sớm gấp không chờ được ở bên cạnh. "Ăn ngon!" Hai người đồng thời hai mắt tỏa sáng. "Cái này so với thạch trái cây lúc trước còn ngon hơn!" Kinh bổ sung. Lúc này mấy giống đực cũng từ trong trận địa thịt nướng đi tới, một đám đều nóng lòng muốn thử. Đinh Tiếu không chờ Khôn cố ý há miệng liền trực tiếp múc một muỗng thạch táo mèo đưa qua: "Nếm thử thành quả lao động hôm qua của anh này!" Ngụ ý, thạch táo mèo là ngày hôm qua mình và Khôn làm từ việc bỏ hạt đến ngao nấu cùng nhau hoàn thành, mình đây là hành vi thực công bằng! Tuy loại "uyển chuyển" mà có "nội hàm" này của Đinh Tiếu trong mắt mọi người không có ý nghĩa gì, nhưng rõ ràng lại kích thích tới bốn vị giống đực còn chưa có bạn lữ chân chính. Mà lúc này Phong một bên ăn thạch ca cao đông lạnh Lục Hi tự tay đút cho mình, một bên thay bốn cái huynh đệ thở dài, xem đi, lăn lộn mù quáng gì đâu, đem đứa nhỏ Kinh này chọc xù lông rồi. Mà Khôn ném cho Mộc Ngõa ánh mắt đồng tình kèm theo khinh bỉ, tên ngu ngốc này cư nhiên còn theo chân ba người kia phân tranh! Hiện tại quan trọng nhất rõ ràng chính là lấy lòng Kinh chứ không phải là đối phó với ba tên hảo bằng hữu hoàn toàn không có khả năng thật sự chiến đấu với hắn. Tên lỗ mãng này chắc chắn là không nhận ra bọn Hắc Ất vì sao đều "nhằm vào" hắn đi...thật là không em gái và mẹ hắn nói hắn ngốc a! Vẫn là Tiếu Tiếu nhà mình tốt nhất, ngay cả khi tức giận cũng không quên làm đồ ăn ngon cho mình. Ừm, món thạch táo mèo này ăn càng ngon hơn, quả nhiên khẩu vị của Tiếu Tiếu và mình giống nhau, thật tốt.
|