Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực
|
|
Chương 100: Đầu xuân liền có thức ăn mới
Trải qua gần hai ngày, tất cả hạt giống đều được gieo xuống, tốc độ như vậy thật sự khiến Đinh Tiếu cảm thấy vừa lòng sâu sắc, nhưng cậu cũng có chút tiếc nuối, không tự mình trải qua một chút quá trình gieo trồng. Đã cảm thấy lập tức trồng xong rồi, còn không có cơ hội cảm nhận vất vả. Cũng may đã để cha lập một khu đất trong sân nhà mình, mà khối đất này mình nhất định phải tự mình gieo trồng chăm sóc mới được! Trồng trọt xong, những người này tự nhiên muốn tụ hội cùng nhau ăn một bữa chúc mừng. Đương nhiên bởi vì đều là giống đực là lực lượng lao động chính, này lại là ruộng thí nghiệm trong thôn, cho nên nguyên liệu nấu ăn là tự bọn họ cũng cấp. Về điểm này, ấu tể Đinh Tiếu thập phần tán thưởng. Tuy có chút không phúc hậu, nhưng ít ra như vậy có thể chia sẻ chút áp lực đi săn cho ba, cha và Khôn nhà mình. Nếu muốn cùng liên hoan chúc mừng, vậy mấy người Kinh và Lục Hi chắc chắn sẽ tới. Cứ như vậy có Độ và Đông Y hai bán thú nhân ấu tể chưa có gia đình sắp sửa hai ba năm nữa thành niên, Minh, Hắc Ất cùng Hôi Hổ ba giống đực tự nhiên là càng thêm tích cực mà đến. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là có ý tưởng gì khác, Minh và Hắc Ất nghĩ như thế nào trước để qua một bên, Hôi Hổ bại bởi Khôn lại ngây ngô mà làm một sự kiện chọc cho Đinh Tiếu không vui, hoàn toàn mất đi tư cách theo đuổi người mình thích. Hắn lúc này đang đứng ở trạng thái hoàn toàn không có tâm tình muốn tìm bạn lữ. Chỉ là vì có bán thú nhân chưa lập gia đình ở đây, hắn một giống đực độc thân luôn là không tự giác bảo trì hình tượng của bản thân, không chỉ là năng lực đi săn. Hơn nữa đây hẳn coi như là một loại bản năng của thú nhân giống đực đi. Từ ngày hôm trước lều ăn nhà mình tụ tập một đống người chen chúc, Đinh Tiếu liền cảm thấy một đám người như vậy thật sự không thích hợp ăn cơm ở nhà mình. Dù sao cũng là nguyên liệu tự có, mình phụ trách liệu lý, đơn giản liền an bài ở trên "đất nền nhà" của mình và Khôn đi. Nơi đó thổ địa đã được san phẳng, chỉ là còn chưa bắt đầu đào đất. Quan trọng là đồng ruộng ở bên cạnh, như vậy một bên nhìn thành quả mình lao động một bên liên hoan, cảm giác hẳn sẽ rất không tồi. Đối với nhóm bán thú nhân mà nói, tuyệt đối có một cảm giác như dạo chơi đạp thanh ngày xuân. Dù sao Tiếu Tiếu cảm thấy ý tưởng này không tồi. Trên cơ bản đề nghị của Đinh Tiếu rất ít khi không được tiếp thu, đặc biệt là khi nhắc đến ăn, liền càng khiến mọi người tin cậy. Cho nên mọi người nhất trí cảm thấy đề nghị này rất tốt! Nhóm giống đực đi săn ở sâu trong Thanh Sâm. Thời tiết này hẳn sẽ có chút thu hoạch không tệ. Quỳnh mang theo nhóm bán thú nhân bắt đầu ở khu an toàn tìm kiếm con mồi, thuận tiện dạy bọn họ tri thức đi săn cơ bản. Màu thì không cần phải nói, người ta đã xuất sư. Còn Đông Y và Độ đã học được hai ba năm, đã có chút thành tựu. Chỉ có Kinh và Lục Hi cùng Tiếu Tiếu là không có bất luận kinh nghiệm đi săn nào. Có lẽ Đinh Tiếu còn tốt một chút, ít nhất đã tự tay bắt qua chim chân dài và ấu tể gà đuôi dài, hơn nữa dùng săn xoa (xiên) bắt cá phi thường lợi hại. Nhưng Quỳnh là bán thú nhân có tay nghề đi săn lợi hại nhất trong thôn, mọi người vẫn nguyện ý học tập một ít kinh nghiệm từ Quỳnh. Thời tiết này trên mặt đất đã có một ít rau cỏ bắt đầu nảy mầm. Cho dù mầm xanh còn nhỏ, nhưng thiên nhãn của Đinh Tiếu vẫn có thể tìm được một số loại đồ vật mà mùa thu năm trước không nhìn thấy. Trước mắt xem ra, đám thực vật màu xanh biếc trước mắt này có thể ăn và không thể ăn mỗi bên chiếm một nửa. Cũng thấy được vài loại thực vật có độc, nhưng số lượng cũng ít, hơn nữa phần lớn đều là tiểu độc, nếu không phải ăn nhiều hoặc là thời gian ăn quá nhiều có lẽ nhiều nhất chính là đau bụng nôn mửa một thời gian gì đó. Cậu quan tâm nhất đương nhiên vẫn là lương thực, vì thế cố ý nhìn một chút cây quả trân châu khô héo hết lá năm trước, cậu cẩn thận quan sát một chút, đại đa số rễ đã bắt đầu biến cứng và xám ngắt, xem ra quả nhiên là cây lâu năm không sai. Đương nhiên thời điểm đầu tháng tư không phải tất cả thực vật đều không thể ăn được. Đinh Tiếu phát hiện một loại thực vật nâu thẫm, thoạt nhìn hình như là cỏ bị thối rữa trên mặt đất, nhưng trên thực tế nhìn kỹ sẽ phát hiện loại cỏ này là còn tươi, hơn nã vừa mới nảy ra ngọn lá xanh. Bứt một mảnh lá cây, gân lá liền tiết ra dịch trắng, thiên nhãn nói cho Đinh Tiếu loại thực vật này tính lạnh vị đắng, có thể thanh nhiệt giải độc, công hiệu cầm máu giảm sưng. Xem ra là một loại trung dược không tệ. Nhìn phiến là dày chừng bốn năm milimet, Đinh Tiếu lau lau đất trực tiếp cho vào miệng nếm thử một chút. Vị mềm mại hơi mang theo một chút vị đắng, nhưng trên thực tế còn có chút ngọt. Có mùi của cỏ, nhưng lại không có vị của thảo dược, cảm giác tương đối không tệ. Nhìn một chút loại rau dại này hiện tại cơ hồ khắp nơi đều có, cậu lập tức bắt tay vào hái. Nhìn thấy Đinh Tiếu khom lưng, Kinh và Lục Hi liền biết Tiếu Tiếu lại thấy thứ tốt, vì thế lập tức vây quanh lại, nhưng nhìn thấy "lá cây hỏng" trong tay Đinh Tiếu, Lục Hi nhíu mi: "Tiếu Tiếu, ngươi cầm cỏ bùn này làm gì?" Đinh Tiếu một bên trích lá cây, tận lực bảo đảm không phá hư rễ và thân, một bên trả lời: "Đây là rau dại a." Kinh hoàn toàn không hiểu: "Loại cỏ bùn này cũng có thể ăn?" "Cái này gọi là cỏ bùn sao?" Đinh Tiếu có chút kinh ngạc, nếu loại thực vật này ở chỗ này có tên, vì sao thiên nhãn không biểu hiện ra nhỉ? Kinh trả lời: "Đúng vậy, ta từ nhỏ tới lớn đều gọi nó là cỏ bùn, nhìn giống như bùn lầy vậy, này thực sự có thể ăn sao? Có thể ăn ngon sao?" Nói xong túm một mảnh lá trên mặt đất, trực tiếp cho vào trong miệng, sau đó liền phun ra: "Có vị đắng nha!" "Quả trà có đắng không? Ngươi sao còn thích uống như vậy?" Đinh Tiếu nhìn Kinh liếc mắt một cái. "Ách..." Kinh vô pháp trả lời, nhưng nghĩ lại cũng rất có đạo lý: "Nhưng loại rau đắng như này cũng không thể ăn." Kỳ thực mùa xuân có rất nhiều loại rau đắng, thoạt nhìn xanh xanh non non, nhưng mọi người đều không thích ăn. Có rất nhiều loại đều là dược liệu được hiến tế hái về. Đinh Tiếu vỗ vỗ sọt tre trước mặt mình: "Yên tâm đi, ta sẽ biến nó thành ăn ngon. Ở quê ta, có rất nhiều loại rau còn đắng hơn thế này nhiều, nhưng có rất nhiều người chấp nhận bỏ ra nhiều tiền...chính là bối để mua tới ăn. Đối thân thể có chỗ tốt, ta nghe hiến tế nói có một ít loại thực vật vị đắng phơi khô lên mài thành bột có thể cầm máu, có lẽ cái này cũng làm được. Chúng ta hái thêm một ít, cho dù không ăn được, cũng có thể phơi khô xong làm thuốc nha." Lợi dụng hiến tế nói dối một chút, kỳ thực cậu cũng không biết hiến tế có biết loại thực vật mà một mình Kinh gọi là cỏ bùn này có tác dụng cầm máu giảm nhiệt hay không nữa. Vừa nghe có lẽ có thể làm thuốc cầm máu, hai người lập tức hứng thú, phải biết rằng giống đực đi săn bị thương là việc thường xuyên xảy ra, tuy mấy đại lão hổ đó lực khôi phục rất nhanh, miệng vết thương nhỏ hai ba ngày liền tốt, nhưng có dược vẫn tốt hơn một chút. Thân là bạn lữ ai lại không đau lòng. Quay đầu nhìn thấy Đinh Tiếu mang theo Kinh và Lục Hi không ngừng hái cái gì trên mặt đất. Độ và Đông Y cũng vây lại, dò hỏi bọn họ làm gì, sau đó lập tức gia nhập trận doanh. Quỳnh ba và Màu đang đi tuốt tận đằng trước vừa rồi nhìn theo dấu chân trên mặt đất, quan sát gần đó hẳn là có một ổ Khâu lông đốm, nếu có thể tìm được thì hôm nay bọn họ đã thu hoạch không nhỏ. Mà khi bọn họ bỗng nhiên ý thức được thanh âm phía sau càng lúc càng xa, quay đầu mới phát hiện đám người đang ngồi xổm trên mặt đất, không biết đang làm gì. Quỳnh vừa thấy liền đoán được Tiếu Tiếu nhà mình lại tìm được đồ vật có thể ăn hoặc có thể dùng, cho nên chỉ khẽ cười. Thấy vẻ mặt Màu tò mò lại không nỡ bỏ việc truy tìm con mồi, vỗ vỗ vai y nói: "Cháu đi qua xem đi, ta đi tìm là được." Nhóm giống đực hôm nay con mồi săn được rất phong phú. Có trâu, có rắn, còn có một loại mà Đinh Tiếu hoàn toàn không biết, một loại động vật gặm nhấm gọi là Cưu bốn tai. Loại Cưu bốn tai này không lớn lắm, cũng chỉ to tầm sơn dương, lông cũng ngắn ngủn. Nhưng nhìn liền mỡ thịt phì phì, một chút cũng không giống như vừa trải qua mùa đông chịu đói. Theo Khôn nói loại Cưu bốn tai này chạy rất nhanh, là dã thú mà các thú nhân ghét nhất, vì loại động vật này chân trước và răng đặc biệt cứng rắn, thích nhất là gặm rễ cây gỗ chắc để ăn. Đặc biệt là vào mùa xuân, Cưu bốn tai tỉnh lại sau ngủ đông, liền sẽ xuất hiện ở chỗ có gỗ chắc. Phải biết rằng gỗ chắc chính là loại cây quan trọng để các thú nhân dựng nhà, cây bị bọn chúng gặm rễ sẽ không lớn được, cho nên vừa thấy đến loại động vật này các thú nhân cần phải bắt được giết đi. Nhưng Khôn cũng nói, loại này thịt đặc biệt nộn, tiểu ấu tể năm tuổi đều có thể cắn được. Hơn nữa hương vị rất thơm, phỏng chừng do gặm gỗ nên mới vậy. Tuy là một loại động vật "dị hình" trước nay chưa từng thấy, nhưng nghe Khôn nói xong Đinh Tiếu vẫn cảm thấy rất muốn ăn. Nếu thịt chất non mềm, lại có mùi thơm, liền xào chung với cỏ bùn hôm nay hái được đi. Đương nhiên, chờ lát nữa nhìn thấy thịt rồi lại nói. Quỳnh ba cũng như nguyện đào ra một ổ Khâu lông đốm, nói là một ổ kỳ thực chỉ có ba con, một con đực hai con cái, đều đã trưởng thành. Hơn nữa trong đó có một con cái đang mang thai, bụng phình phình. Đinh Tiếu cảm thấy Khâu lông đốm này hẳn cũng là loại gặm nhấm đi, trừ bỏ hai cái răng cửa ở ngoài, còn có cái miệng ba cánh giống như thỏ, còn lại các bộ phận khác như khuyển chân ngắn. Hỏi thăm một chút về tập tính loài này, mới biết được Khâu lông đốm là một loại động vật đào động, trên cơ bản thứ gì cũng ăn, tốc độ chạy rất nhanh, chân trước phi thường sắc bén, răng cửa lớn cũng rất lợi hại, đối với mùi vị phi thường mẫn cảm và cảnh giác. Trên cơ bản ngoại trừ tìm được huyệt động mà chúng che dấu rất tốt ra, không có khả năng bắt được chúng. Còn loại động vật này mùi vị thịt như thế nào, tất cả mọi người đều nói giống như thịt thỏ, nhưng là kích cỡ to hơn thỏ một chút. Đã có một con cái Khâu lông đốm đang mang thai, Đinh Tiếu liền nảy ra suy nghĩ muốn chăn nuôi, nói với ba xong, Quỳnh ba lập tức đồng ý. Chỉ là Khâu lông đốm này nhất định sẽ đào hang, chỉ sợ không thể trực tiếp nuôi nhốt như gà và thỏ cùng dê như ở nhà được. Nhưng Đinh Tiếu cảm thấy như vậy cũng không khó, dùng cục đá đắp thành một cái ổ, ở dưới lót đã phiến, trên mặt đá phiến cho chút đất và cỏ khô, như vậy vẫn là có thể. Bạn lữ có yêu cầu, Khôn ca lập tức áp dụng hành động, làm một cái ổ đá này đối với giống đực mà nói là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa hôm nay còn là không cho giống đực động thủ làm đồ ăn, cho nên mọi người chỉ để lại Hạ cha và Nhất Toàn xử lý con mồi, những người khác đều đi theo Khôn kiếm đá về đắp ổ. Cưu bốn tai tính bình vị cam, có công hiệu tốt cho tim và lá lách, kết hợp với cỏ bùn không có gì xung đột. Hơn nữa da màu trắng xanh thoạt nhìn thật sự không giống động vật có vú, rửa sạch máu loãng liền ngửi thấy một mùi thơm từ thịt tươi. (Bí: làm ngộ nhớ tới cầy hương) Này thực sự khiến Đinh Tiếu kinh diễm một phen. Đừng thấy loại động vật này thích ăn thứ khiến người rất đau đầu, nhưng bản thân chúng nó lại là mỹ vị không tồi! Không biết có thể bắt sống để nuôi không, ăn rễ cây gì đó thì bình thường đầu gỗ nhánh cây cũng có thể ăn được đi? Mặc kệ, nói với Khôn sau vậy~! Rau bùn là tên mới Đinh Tiếu đặt cho "cỏ bùn", cậu cho rằng ít nhất gọi như vậy liền tương đối có thân phận (--). Đem rau bùn rửa sạch sau đó dùng nước trần qua một lượt, Đinh Tiếu còn thả một chút muối vào trong nước. Thứ nhất có thể có vị, thứ hai có thể sát trùng. Rau bùn sau khi trần qua nước hơi nhũn ra, nhưng ăn vào phiến lá cũng rất dẻo, có thể là biến hóa khi kết hợp với nước muối đi, ít nhất Đinh Tiếu cảm thấy loại mềm mại mang theo chút cảm giác deo dẻo này phi thường thích, chính xác là có chút giống bánh gạo nếp. Hơn nữa sau khi trần qua nước rau bùn hoàn toàn không còn chút vị đắng nào, càng không cần nói tới mùi tanh của bùn đất. Chỉ giữ lại mùi của rau cỏ, còn mang theo một chút vị mặn. Thoạt nhìn loại thực vật rau dại này có thể hấp thụ hương vị, tin rằng xào chung với thịt thơm thơm, tuyệt đối là một món mỹ vị khó lường. Chọn lựa thịt chân sau co giãn nhất của Cưu bốn tai, cắt thành từng lát ba milimet, để tận khả năng bảo trì thịt tươi mới, Đinh Tiếu ngoại trừ dùng chút tinh bột phủ bên ngoài còn cho chút dầu vừng vào. Như vậy lát nữa thời gian xào chế ngắn lại, cũng liền càng có thể bảo trì độ tươi mới của thịt. Phần mỡ bụng của Cưu bốn tai còn lại một ít, Đinh Tiếu lấy tới rán lấy mỡ nước, còn lại tóp mỡ cho chút muối tiêu, trực tiếp phân cho mấy người bạn đang chảy nước dãi ba thước ăn trước cho đỡ thèm. Còn cậu bắt đầu xào món ăn đầu tiên. Cho chút nước mỡ, cho thêm bột hành tạo mùi thơm, vì sợ các gia vị khác ảnh hưởng tới hương vị của hai loại nguyên liệu, không cho thêm thứ gì khác, mà là trực tiếp cho thịt và rau bùn vào. Cho thêm chút nước tương, muối vào xào cùng, sau đó lại cho thêm chút đường, cuối cùng cho vào một chút nước để làm dậy mùi dầu mỡ, đồ ăn đã có thể ra nồi. Ngửi thấy mùi thơm như vậy, mọi người ở xung quanh đều vây tới, ngay cả Nhất Toàn cũng không ngoại lệ, thật sự là vì hắn hoàn toàn chưa ngửi được mùi thơm như vậy bao giờ, liền càng đừng nói đến ăn. Đinh Tiếu nhìn biểu tình của mọi người một chút, trước xúc ra một nửa, mới để cho bọn họ ăn thử. Đương nhiên nửa dư lại này chính là phần cho mấy người đi làm ổ cho Khâu lông đốm. Chẳng lẽ cậu có thể nói đây là chuyên môn giữ lại cho Khôn nhà mình sao? Đương nhiên không thể, trên thực tế...cũng không có khả năng. Mấy lão hổ đói khác sẽ xù lông. Rau bùn và thịt xào chung với nhau hoàn toàn hấp thu mùi thơm của dầu mỡ. Hơn nữa dùng đường điều hòa vị mặn, là một loại hỗn hợp khẩu vị. Còn có dầu vừng cuối cùng tăng hương, hơn nữa tất cả các gia vị đều hòa trong nước bao lấy thịt và rau, ăn vào trong miệng tự nhiên là đậm đà, một chút cũng không như canh suông nước lã. Huống chi bản thân thịt và rau bùn đều có mùi vị của riêng nó, phối hợp với nhau càng thêm ngon miệng. Kinh sau khi ăn một miếng đã kêu lên: "Cái cỏ bùn này thì ra thực sự ăn ngon! Tiếu Tiếu ngươi quá lợi hại!" Màu gật đầu hưởng ứng theo: "Tiếu Tiếu, ngươi có thể dạy ta làm cái này không? Cái này thực thơm, cắn lên thực tốt, tóm lại chính là rất ngon." Tuy y cảm thấy mình làm đồ ăn cũng tạm được, nhưng nếu so sánh với Đinh Tiếu thực sự chênh lệch quá xa. Nhưng y cũng muốn cho Nhất Toàn sau này được vui vẻ ăn ngon, dù sao việc mình có thể làm cũng chỉ có vậy. Đinh Tiếu đương nhiên sẽ không keo kiệt, vì thế cậu hào phóng gật đầu: "Không thành vấn đề!" Nhìn thoáng qua mâm đã trống không, khóe miệng cậu hơi run rẩy một chút, sau đó nói: "Lát nữa dù sao ta còn phải làm tiếp, mấy người các ngươi đều ở bên cạnh nhìn kỹ. Kỳ thực rất đơn giản, ta cảm thấy quan trọng nhất là thịt Cưu bốn tai này rất đặc biệt, nhưng nếu là thịt gà thì cũng có thể, nhưng có lẽ sẽ không non mềm như vậy." Quỳnh ba tự nhiên cũng sẽ muốn học, nhưng anh thật ra chú ý tới một điểm khác: "Dùng thịt gì thật ra dễ nói, nhưng loại rau này cũng chỉ thời điểm này mới có, qua tháng năm liền già úa, Tiếu Tiếu, cái rau này có thể hái về phơi khô sau lại ngâm được không?" Thì ra vẫn là đồ vật giới hạn sinh trưởng sao? Tiếu Tiếu tự hỏi một chút, cuối cùng gật gật đầu: "Thử xem thế nào, nhưng cho dù không thể ăn, phơi khô cũng có thể làm thuốc cầm máu. Ngày thường lưu giữ trong nhà cũng không tệ. Nhưng bọn con mới vừa rồi đều hái lá cây, con sợ nhổ cả rễ, về sau không còn lên nữa." Quỳnh cười sờ đầu con trai: "Tiếu Tiếu nghĩ cái gì cũng rất lo xa, vậy ngày mai chúng ta liền đi hái loại rau này, đúng rồi, ta hôm nay nhìn đến hoa đào sắp nở, các con có hứng thú đi núi hoa đào dạo chơi không?" Nghe được đi ra ngoài chơi, tất cả mọi người giơ tay hoan hô, chỉ có Đinh Tiếu sờ sờ cái cằm trơn bóng của mình đăm chiêu suy nghĩ: nếu là hoa đào, chọn những bông hoa không kết quả hái xuống chính là có thể pha trà cùng cho vào đồ ăn nha~!
|
Chương 101: Hoa đào hồng khắp mọi nơi
Bí: Có thể bận rộn đến Tết, chắc một tuần một chương thôi!!! Dựa vào cánh tay Khôn, Đinh Tiếu ngồi ở trên giường gỗ lớn của mình, một bên nhai gân chân trâu buổi trưa tự tay mình giấu giếm làm, một bên cùng Khôn thì thầm: "Cưu bốn tay ăn đúng là ngon, anh cảm thấy thế nào? Xào chung với rau bùn, có phải sẽ khác với nướng không?" Ăn một miếng gân chân trâu trên tay Tiếu Tiếu, vị dai dẻo cũng chỉ có Tiếu Tiếu nhà mình mới có thể làm được ra mùi vị khiến Khôn mỗi một lần ăn đều say mê. Tuy đối với chữ "lỗ" hắn hoàn toàn không hiểu, nhưng đối với lỗ hương vị hắn lại quen thuộc. Vào mùa đông, Đinh Tiếu chính là lỗ không ít đồ vật đâu. "Ừ, xào ăn rất ngon, ta có thể ăn được rất nhiều, nhưng đều bị bọn họ đoạt mất." Đinh Tiếu bĩu môi: "Khi nào anh thích ăn thì em không xào cho anh ăn chứ, dù sao rau bùn này sinh trưởng còn hơn một tháng nữa, nhưng em định ngày mai chọn thêm một ít, thử làm vằn thắn xem thế nào. Trong nhà còn ít bột, có thể ăn hai bữa, aiz, không biết những hạt giống kia gieo trồng có nảy mầm hay không, nếu có thể thì tốt rồi." Vuốt vuốt tóc Tiếu Tiếu, Khôn dùng một tay khác rót chén nước ấm đưa tới trước mặt Tiếu Tiếu: "Không phải em nói còn rất nhiều đồ vật có thể giống quả trân châu làm thành món chính hay sao? Năm nay ta đi săn xa một chút, nhìn thấy thực vật không có độc liền nhổ mang về cho em, một ngày nào đó sẽ phát hiện càng nhiều đồ ăn." Gặm gân chân trâu một hồi lâu, thật là có chút khát, Đinh Tiếu uống một ngụm nước lớn, sau đó đem hơn phân nửa bát gân chân trâu đưa cho Khôn, bản thân ngồi thẳng dậy duỗi duỗi eo: "Xa một chút thì được, nhưng nhất định phải chú ý an toàn, đừng vì mấy cái cây mà mạo hiểm." Khôn cười gật đầu: "Yên tâm, giống đực bọn ta rất cảnh giác, sẽ không tùy tiện để dã thú tới gần, trừ khi là muốn săn giết bọn chúng. Nấu ăn nửa ngày, mệt mỏi đi? Ta ấn ấn cho em?" Đinh Tiếu lắc đầu: "Trước không được, vừa mới ăn xong nằm sấp không thoải mái, em đi xem con Khâu lông đốm kia." Hơi thất vọng mà nhìn qua vòng eo Tiếu Tiếu, Khôn vẫn rất săn sóc mà đem áo khoác giúp Tiếu Tiếu mặc vào: "Mặc vào rồi ra ngoài, hiện tại vẫn còn lạnh." Khâu lông đốm cực kỳ không yên phận ở trong cái ổ bằng đá mới dựng, có lẽ cảm nhận được hơi thở của thú nhân giống đực, lúc này đang liều mạng bào đất trong ổ. Nghe tiếng "ca ca" vang lên, Đinh Tiếu nhíu mày, chạy nhanh tiến tới gần nhìn thử, liền thấy ngoạn ý này đã đem bùn đất trong ổ đào hết lên, đang vô ích cào cào đá phiến. "Này là cào đến bao giờ đây!" Nhìn Khâu lông đốm tư thế liều mạng như vậy, Đinh Tiếu có chút bất đắc dĩ. Tuy loại này thịt chất gần như thịt thỏ, nhưng từ hình thể mà nói vẫn là có chút ưu thế, huống chi đây là Khâu lông đốm đang mang thai, loại cơ hội này cũng không phải dễ có được. Khôn đứng bên cạnh đột nhiên thấp giọng rống lên một tiếng. Khâu lông đốm lập tức đình chỉ động tác, sau đó cuộn tròn thân thể lại, ý tứ chính là muốn tránh công kích của thú nhân giống đực. "Đem móng vuốt của nó cắt đi là được." Cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến những loại động vật nhỏ này sợ hãi đối với giống đực, đối với hành động của Khâu lông đốm cậu cũng không kinh ngạc mấy. Còn việc đem móng vuốt của nó cắt đi...cũng là biện pháp không tồi. "Vậy anh làm đi." Nói thì cũng không phải là hình ảnh tốt đẹp gì mấy, Đinh Tiếu lựa chọn lảng tránh. Đương nhiên lý do là bản thân phải chuẩn bị cho ngày mai ra ngoài "du xuân", cũng chính là chế tác gia vị cho thịt nướng. Ngày hôm sau, việc đầu tiên Đinh Tiếu làm là đi xem Khâu lông đốm bị cắt móng vuốt ra sao. Khác với đám gà đuôi dài bị cắt lông, cảm xúc của Khâu lông đốm rõ ràng thấp đi nhiều, hơn nữa vỏ Bạch Đậu được đặt trong ổ không có dấu hiệu bị ăn qua một chút nào, xem ra là thượng hỏa. Đinh Tiếu thở dài, cũng biết đây là tình huống thực bình thường, nếu là ngốc giống như gà đuôi dài, thì quá không khoa học. Sau khi ăn cơm sáng xong lại bỏ vào ổ cho Khâu lông đốm chút đồ ăn, Đinh Tiếu lúc này mới vác theo bao da thú, cõng sọt tre nhỏ, tay cầm săn xoa đi theo ba rời khỏi nhà. Còn Khôn và Hạ cha lại muốn đi săn, trừ bỏ chuẩn bị một chút đồ ăn cho cả nhà vào buổi trưa, còn có đồ ăn cho bữa tối và ngày mai đều phải chuẩn bị. Cho nên bọn họ hẹn nhau buổi trưa tụ tập ở núi đào hoa. Tụ tập "nhân mã" ở cửa thôn, một đám người có thể nói là mênh mông cuồn cuộn chạy về phía núi đào hoa. Đương nhiên lần "tụ tập" này cũng khiến cho các thôn dân khác rất kinh ngạc, mắt thấy mấy bán thú nhân ấu tể dưới sự dẫn dắt của Quỳnh đều mang theo săn xoa, rất nhều người đều suy đoán có phải là Quỳnh đáp ứng năm nay làm thầy giáo dạy bán thú nhân săn thú? Suy đoán này khiến rất nhiều gia trưởng mà có ấu tể bán thú nhân, hơn nữa năm nay vừa mới thành niên nho nhỏ kích động. Phải biết rằng Quỳnh lúc trước tuy không hợp với đám đông, nhưng tất cả mọi người đều tán anh là bán thú nhân có tay nghề săn thú tốt nhất trong thôn. Hơn nữa hiện tại con trai Quỳnh lại gả cho Khôn, một nhà bọn họ lại đang trồng "ruộng thí nghiệm", nếu con trai nhà mình có thể đi theo Quỳnh học tập, nói như thế nào cũng có một loại cảm giác gần quan được ban lộc đi. Tuy những thú nhân đó không biết những lời như này, nhưng ý tứ thì cũng tương tự như vậy. Dù sao tuyệt đại đa số mọi người đều hy vọng ruộng thí nghiệm có thể thành công, như vậy về sau mỗi năm đều có đủ đồ ăn qua mùa đông, đây chính là việc phi thường khó lường nha. Như vậy nhanh chóng học được gieo trồng so với cuối cùng mới học không phải càng tốt hơn sao? Đương nhiên, ý tưởng này đó Quỳnh ba hoàn toàn không biết, dạy học gì đó anh cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Đương nhiên là có một việc anh cũng không biết, đó chính là cũng không phải Bằng Giáp không muốn cho anh tới dạy ấu tể bán thú nhân, mà là năm đó hứa với em trai tuyệt đối không cho Quỳnh làm lụng vất vả, vì thế đành phải thôi mà thôi. Đinh Tiếu cảm thấy nếu mình nhất định phải cùng người học săn thú thì tốt nhất chính là ba nhà mình, như vậy nếu mình muốn lười biếng chắc chắn sẽ không bị quở trách. Nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, có lẽ đi theo thầy giáo không quen thuộc sẽ càng tốt hơn đi. Các thú nhân đặt tên cũng không có ý tưởng gì đặc biệt, cho nên núi hoa đào thật sự chính là cả núi nở đầy hoa đào. Ngọn núi đại khái cao tầm bảy trăm mét, không cao lắm, nhưng đối với Đinh Tiếu mà nói cũng tuyệt đối không thấp. Vì có rừng rậm nên từ xa không nhìn rõ hình dáng núi lắm, nhưng đứng ở chân núi ngẩng đầu lên nhìn, đúng là tràn đầy cây đào, mà lúc này có không ít cây hoa đã hoàn toàn nở rộ. Một đám người đi lên triền núi, nhìn thấy cảnh vật xinh đẹp nên mọi người tâm tình đều sung sướng. Hiện tại bọn họ mới hiểu ra khái niệm "du xuân" mà Đinh Tiếu nói là có nghĩa gì, mùa xuân thật thích hợp ra ngoài nhìn ngắm một chút. Quỳnh rất là cảm khái, trước kia mình cùng hàng năm đều vào rừng đi săn, mặc kệ là mùa gì, nhưng lại chưa bao giờ lấy tâm tính du ngoạn ngoạn đơn thuần đi xa như vậy. Hiện tại tuy cũng mang theo săn xoa, nhưng tâm trạng lại có chút bất đồng. Rốt cục biểu đạt cảm nhận của mình hiện tại như nào anh cũng không nói được, dù sao chính là cảm thấy hít ngụm không khí cũng cảm thấy khoan khoái là được rồi. Nhà của Đinh Tiếu đời trước có gần một cái núi đất nhỏ, cũng chỉ cao tới hai trăm mét, nhưng chiếm diện tích cũng không nhỏ. Nơi đó có một vườn đào, cho nên cậu cũng không phải chưa từng nhìn thấy khắp núi toàn hoa đào nở. Nhưng hôm nay cậu vẫn bị chấn động rồi. Loại đào tự nhiên sinh trưởng thành rừng này cơ hồ trải rộng cả ngọn núi, vừa tiến vào trong rừng đào, tầm mắt hoàn toàn không nhìn thấy được một loại cây nào khác. Khiến người rất khó tin đây không phải là do con người trồng nên. Trong không khí tràn đầy hương hoa cùng với hương thơm của bùn đất lúc sáng sớm, toàn bộ rừng đào có một loại hương vị thanh tân tươi mát ngọt ngào. Hít sâu một hơi, thật là thấm vào ruột gan, khiến người vui vẻ thoải mái. Nhưng rất nhanh, Đinh Tiếu phát hiện toàn rừng đào này cũng không phải chỉ có mỗi cây đào, trong đó còn trộn lẫn cây hạnh cùng cây hoa anh đào. Phát hiện này khiến Đinh Tiếu rất kinh hỉ, xem ra tới mùa thu, mình có thể tới nơi này bốn phía hái các loại trái cây. Năm nay nhưỡng rượu quả đào cũng không tệ, nhưng có chút quá ngọt, năm nay có lẽ nên hái thử lúc còn xanh xem thử. Còn có hạnh cũng là thứ tốt, có thể là mứt trái cây, cũng có thể làm mứt, mùa đông liền có đồ ăn mới. Quan trọng là anh đào này, cho dù không dễ ngửi, nhưng lại là loài hoa quả mình thích ăn nhất, hơi nước đặc biệt sung túc, lấy tới ủ rượu hẳn là cũng được đi. Nghĩ tới tình cảnh sau khi thu hoạch, Đinh Tiếu nhịn không được bật cười, đương nhiên ngoại trừ hoa ở trên cây khiến cậu vui vẻ ra, trên mặt đất cũng có không ít đồ vật hữu dụng. Rau bùn quả nhiên là loại rau dại không chỗ nào không có. Có trải nghiệm món rau bùn xào thịt Cưu mỹ diệu ngày hôm qua, hôm nay mọi người đối với việc hái loại rau dại này rất có hứng thú. Chính xác mà nói bọn họ tới nơi này nguyên nhân chủ yếu cũng là vì hai cái này được chưa. Trừ bỏ rau bùn ra, Đinh Tiếu còn ngoài ý muốn phát hiện ra vài loại nấm không có tên, nhưng lại không có độc. Kích cỡ của nấm không đồng nhất, màu sắc cũng không giống nhau, nhưng thuộc tính thì cũng không khác mấy, hơn nữa số lượng không nhiều lắm, gom góp lại cũng tầm hai cân, tốt xấu gì thì buổi trưa nấu một bình canh nấm. Đinh Tiếu còn phát hiện dưới tàng cây hoa anh đào một loại thực vật đặc biệt. Loại đồ vật này có chút giống lõi bắp ngô bị chôn một nửa vào trong đất, phương thức sinh trưởng rất giống măng. Nhưng thiên nhãn nói cho Đinh Tiếu biết loại đồ vật này tên là thổ ốc, là một loại có tính ôn, có thể tiêu ứ máu tụ. Quỳnh nhìn thấy con trai đào ra mấy cây thổ ốc, chạy nhanh lại gần::Tiếu Tiếu, thổ ốc hương vị rất lạ, lấy nấu ăn sẽ đem cả nồi có mùi lạ, thật lâu cũng rửa không hết mùi, ăn vào giống như gừng, rất khó ăn." Mùi lạ? Đinh Tiếu đem thổ ốc đặt dưới mũi ngửi thử một chút, trừ bỏ mùi đất ra không có mùi gì hết, nhưng cậu rất tin lời ba nói, cho nên dùng móng tay cậy một lớp vỏ rồi cho lên mủi ngửi lại, quả nhiên một cỗ mùi vị nhập thẳng vào hốc mũi, khiến cậu hắt xì một cái. Ai tới nói cho cậu biết vì sao thứ này lại có mùi cà ri? Vì sao?!! Quá không khoa học rồi! Nhưng kinh ngạc qua đi, cậu lại dị thường hưng phấn: "Ba, thứ này còn có chỗ nào có nữa ạ?" Thấy con trai bộ dáng kích động, Quỳnh lập tức liền trả lời: " Còn rất nhiều, nhưng đều lớn lên ở trên núi, thứ này có thể làm gì?" Đinh Tiếu chần chừ một lúc rồi mới trả lời: "Con cũng không biết, nhưng mùi của cái này rất giống một loại gia vị ở quê con. Buổi trưa con làm thử xem, nếu làm ra rồi thực sự không thể ăn thì không lấy nữa. Nhưng thứ này sinh trưởng vào mùa nào a?" Ít nhất mùa thu năm ngoái cậu không phát hiện ra loại đồ vật này. Quả nhiên Quỳnh trả lời: "Kết thúc mùa hè liền khô héo hết, Tiếu Tiếu, có phải đồ vật mọc lên từ trong lòng đất đều có thể ăn?" Đinh Tiếu gật đầu: "Đúng vậy" Nhưng sau đó cậu lại bổ sung: "Nhưng cũng không nhất định đều có thể ăn, dù sao nhiều thực vật có rễ đều có thể dùng như món chính ăn chống đói. Như Bạch Đậu và củ từ vậy" Nói xong cậu đem hai cây thổ ốc bỏ vào sọt tre bên người hỏi: "Ba, gần chỗ chúng ta có rừng trúc không?" Tuy kiếp trước quê nhà Đinh Tiếu vì khí hậu nên chỉ có công viên mới thấy được trúc, nhưng nơi này dù sao cũng là dị thế. Hơn nữa nếu không phải phụ cần có rừng trúc, tộc nhân tộc Dực Hổ nhất định sẽ không phổ biến dùng sọt tre tới đựng đồ vật. Lại nói kỹ thuật bện sọt tre này cũng tương đối lợi hại. Quỳnh gật đầu: "Có a, phía tây núi hoa đào có một mảnh rừng trúc, đó là rừng trúc lớn nhất tộc Dực Hổ chúng ta, chúng ta dùng để làm sọt tre gì đó, đều là lấy từ cây trúc ở đó." Đinh Tiếu vỗ đùi: "Ba! Lát nữa mang con đi một chuyến đi! Rừng trúc mùa này hẳn là có măng có thể ăn!" Măng tươi, đây chính là thứ mà đời trước Đinh Tiếu chưa nếm qua. Vì liên quan tới địa vực, cậu ăn đều là măng qua chế biến vận chuyển tới, phần lớn đều là măng đóng gói ngâm trong túi, chắc chắn không thể sánh bằng măng vừa trực tiếp đào ra. Quỳnh vò đầu một chút: "Nhưng bán thú nhân chúng ta đi qua phải mất một ngày." Mặt Đinh Tiếu lập tức suy sụp, này cũng gọi là phía tây liền có một mảnh rừng trúc? Hẳn là phía tây rất xa có một mảnh rừng trúc mới đúng đi! Nhưng thôi mình có nghiền ngẫm từng chữ một cũng không có ý nghĩa gì, ba nói cái gì cũng đúng! "Vậy chờ ăn cơm trưa xong, con bảo Khôn cõng con, được không?" Tốc độ của đại lão hổ nhà mình thật ghê gớm! Đương nhiên kỹ thuật điều khiển hổ của mình rèn luyện hồi chợ Đông cũng không tồi! Quỳnh sờ sờ đầu con trai: "Được" Ở hướng nam sườn núi đào tới một ít tươi mới, Đinh Tiếu còn phát hiện vài cây tía tô, sau đó quyết định lát nữa về nhất định phải đào đi trồng trong sân vườn nhà mình. Phải biết rằng là tía tô kết hợp với thịt nướng vô cùng hòa hợp, tuy có nhiều người không thích mùi vị của tía tô, nhưng Đinh Tiếu lại rất thích. Hơn nữa toàn bộ cây tía tô đều có thể làm thuốc, đây chính là việc không cần thông báo cậu cũng đã mười phần rõ ràng. Trước bữa trưa, Đinh Tiếu chọn cũng không nhiều lắm, hơn nữa cậu hái một túi nhỏ hoa đào, đối với cậu mà nói, loại đồ vật vừa có thể thông mạch lại có thể chữa bí tiểu cần phải dự bị một ít. Cậu suy đoán có lẽ mình phải kiên trì mấy tháng dùng thịt nướng là món ăn chính, cho nên cần dự bị một ít hoa đào phơi khô thành trà uống tuyệt đối là lựa chọn không tệ. Các công hiệu khác cậu không quan tâm, chỉ là phòng ngừa ăn nhiều thịt thượng hỏa không thoải mái có thể lấy cấp cứu. Cho nên số lượng không cần quá nhiều, một túi nhỏ này, sau khi phơi khô liền đủ dùng trong một năm. Vì tới nơi này hơn nửa năm, còn chưa trải qua thời điểm không thoải mái...dù sao đây là chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Giữa trưa, Đinh Tiếu để mọi người lần đầu tiên kiến thức tới việc dùng hoa tươi cho vào đồ ăn là bộ dạng gì. Đương nhiên đối với bọn họ mà nói, mùi thơm cùng dược dụng đều là phía sau, quan trọng nhất chính là quan cảm, đẹp mới là khiến bọn họ kinh ngạc. Không thể không nói, mấy bán thú nhân và các ấu tể vẫn cực kỳ có quan điểm thẩm mỹ. Giữa trưa Quỳnh ba săn được một đầu heo ba thước, Đinh Tiếu liền quyết định làm một nồi thịt heo viên hoa đào. Tuy cậu cũng chưa từng làm qua, nhưng hôm nay không phải là đi chơi sao, thử qua mới biết được có ăn ngon hay không không phải sao? Thịt chân trước của heo cùng thịt ba chỉ được lao động Mộc Ngõa vung đao băm thành thịt cực kỳ nhuyễn. Đinh Tiếu sau khi cho chút muối xanh và đường vào làm gia vị, lại hái mười đóa hoa đào nghiền thành bùn, quấy chung với thịt heo. Sau đó lại dùng lực hăng hái mà quấy đều. Thịt heo viên là dùng canh xương gà nấu chín, cho nên mùi vị tự nhiên không cần phải nói. Kỳ thực thịt heo cho thêm chút hoa đào như vậy, lại dùng canh gà nấu chung cũng không thể nếm ra mùi hoa đào gì đó. Nhưng bọn họ hiện tại liền ở giữa rừng đào, cả tầm mắt đều là cảnh tượng hoa đào, quanh hơi thở cũng đều là mùi hương của hoa đào, cho dù ăn thịt không có mùi hoa đào cũng vẫn ngửi thấy mùi hoa. Tâm lý ám chỉ gì đó chính là phi thường quan trọng. Cuối cùng thịt heo viên nho nhỏ đáng yêu, màu hồng phấn nhàn nhạt giống như đại đa số hoa đào và hoa anh đào, đặc biệt là sau khi Đinh Tiếu đem thịt và canh cho lên chén gốm, trong chén của mỗi người đều thả thêm một bông hoa đào được rửa sạch, loại cảnh đẹp ý vui như này lúc trước bọn họ hoàn toàn chưa từng trải qua, thậm chí là tưởng tượng qua. Tuy trong chén mỗi người chỉ có hơn mười viên nho nhỏ, nhưng tất cả mọi người ăn thực cẩn thận, ngay cả nhóm giống đực ngày thường thích mồm to uống canh ăn thịt cũng đều cẩn thận mà múc canh nếm thử hương vị, lại cẩn thận mà múc từng viên từng viên thịt thưởng thức. Nhìn viên thịt xinh đẹp trong tay, lại nhìn khuôn mặt vui tươi hớn hở phấn khởi của Tiếu Tiếu, cuối cùng Khôn ca nhịn không được tự hào mà ôm lấy bả vai Tiếu Tiếu, thấp giọng bên tai bạn lữ nói: "Tiếu Tiếu, thực sự rất thơm." Sắc mặt Đinh Tiếu đỏ bừng, tuy biết đại gia hỏa này đang nó tới thịt viên, nhưng trong tình cảnh này cũng khó tránh khỏi cậu sẽ hiểu sai. Nhưng mà Tiếu Tiếu à, người xác định đại lão hổ nhà ngươi đang nói thịt viên sao? Ngây thơ! Quá khờ dại mà!
|
Chương 102: Thịt bò cà ri giá lâm
Làm một chương chúc mừng năm mới!!! Thịt viên hoa đào trong mắt nhóm người ở đây tuy rất ngạc nhiên yêu thích, nhưng cùng lắm cũng chỉ là điểm tâm nho nhỏ trước khi dùng cơm, chân chính vai chính kỳ thực là một đầu đà ngưu mà nhóm giống đực hợp lực bắt được. Loại trâu này tuy là động vật ăn cỏ, nhưng từ bề ngoài nhìn thấy thì hơi không hài hòa. Chính xác mà nói là Đinh Tiếu cũng không cho rằng con vật như này là trâu, tuy nó thực sự có sừng trâu, chân trâu và đuôi trâu, nhưng gương mặt kia thấy thế nào cũng quái dị. Hình dung như vậy đi, nó có đôi mắt ưng, tuy vừa tròn vừa sáng, nhưng đặt ở trên cái khuôn mặt gần nửa mét kia thật sự là nhỏ đến đáng thương. Nó còn có lỗ tai báo, tròn tròn nho nhỏ, tỷ lệ cũng tương tự. Nó có hàm răng của hổ, chỉ cái này thôi cũng đã thực dọa người. Ngoạn ý này răng nanh cực kỳ giống mãnh thú ăn thịt, nhưng răng cửa của nó lại càng thêm sắc bén, Đinh Tiếu tính toán một chút, lấy trình độ sắc bén cùng kích cỡ của cái răng cửa này, một ngụm đi xuống chỉ sợ cỏ ngay cả rễ cũng bị mang theo, bật khỏi đất a! Hạ cha giải thích với con trai như này: "Vì trên lưng của nó có bướu giống như lạc đà, cho nên mới gọi nó là đà ngưu. Con đừng thấy nó thoạt nhìn hình dạng cồng kềnh, nhưng rất linh hoạt. Còn cái đuôi và chân có lực công kích đều rất hung mãnh, hơn nữa sức lực đặc biệt lớn, cũng coi như là một loại dã thú mà một mình đơn độc khó bắt giữ được. Trên cơ bản là mãnh thú giống như sài báo, không có tầm mười người là không đối phó được đà ngưu." Nhìn cái đầu này Đinh Tiếu liền biến ngoạn ý này rất khó một mình bắt được, nhưng nghe được lạc đà, cậu lập tức tò mò: "Cha, Thanh Sâm chúng ta cũng có lạc đà?" Hạ cười lắc đầu: "Nơi này chúng ta không có, nhưng là Xích Loan và Bạc Sa bên cạnh có lạc đà, ta thấy người tộc mèo rừng dùng lạc đà để vận chuyển đồ vật, lạc đà thực là có thể thể chở đồ vật." Lạc đà có thể trở đồ Đinh Tiếu đương nhiên biết, nhưng người tộc mèo rừng đã có người thuần hóa động vật giúp bọn họ vận chuyển, này không thể không nói là một loại tiến bộ: "Vậy cha, chúng ta có phải cũng có thể bắt ngựa và lừa gì đó trở về kéo xe hay không?" Lúc này Khôn cũng sán lại gần, tức ôm vai Tiếu Tiếu: "Không được, chúng nó quá chậm." Hạ cha cũng gật đầu: "Giống đực tộc Dực Hổ chúng ta tốc độ phi thường nhanh, hơn nữa sức lực so với mấy dã thú kia lớn hơn nhiều, tự mình có thể kéo xe." Đinh Tiếu hắc tuyến đầy đầu, thì ra...những động vật đó là...bị ghét bỏ sao! Bởi vì đà ngưu rất lớn, cho nên cho dù bọn họ buổi trưa cùng nhau ăn cũng không thể tiêu diệt hết, cho nên lấy ra bộ phận để ăn bữa trưa, mỗi một giống đực còn được chia tới rất nhiều thịt trâu. Lượng thịt này đúng là tương đối kinh người, không khỏi khiến Đinh Tiếu nhớ tới thú ăn mòn mà Khôn bắt được năm ngoái. Vì thế cậu hỏi: "Khôn, thịt thú ăn mòn kia anh ăn luôn?" Khôn mặt than lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi: "Rất khó ăn! Đương nhiên phải ném đi!" Đinh Tiếu lập tức truy vấn: "Khó ăn như nào?" Nhiều thịt như vậy cư nhiên bị vứt đi, thật sự là bút tích quá lớn! Khôn trả lời: "Rất chua cũng rất chát, dù sao chính là hoàn toàn không thể nuốt xuống nổi. Cho dù mùa đông không có đồ ăn, cũng không có ai sẽ đi ăn thịt thú ăn mòn, ăn nhiều sẽ nôn. Em nghĩ gì mà lại hỏi cái này?" Đinh Tiếu nhếch miệng cười một chút: "Chính là nhìn kích cỡ con đà ngưu này với thú ăn mòn cũng không khác mấy, mới nhớ tới hỏi một chút, anh nói nhiều thịt như vậy, vứt đi quá đáng tiếc." Khôn hiểu rõ gật gật đầu: "Không tiếc, chúng ta không ăn thì sẽ có một số dã thú sẽ ăn, ta là chia ra để vứt, số thịt đó dẫn tới không ít dã thú, thu hoạch không nhỏ." "..."Thì ra là đại lão hổ nhà mình dùng một chiêu dử mồi này! Thật quá lợi hại! "Anh thật đúng là biết tận dụng cơ hội." Đối với từ ngữ mới mẻ Đinh Tiếu ngẫu nhiên thốt ra Khôn ca đã hoàn toàn tiếp nhận, hơn nữa ý nghĩa trên mặt chữ hắn cũng hiểu một chút, đại khái cũng đã hiểu ý tứ. Tuy nếu không hiểu hắn tuyệt đối sẽ lập tức đặt câu hỏi. "Đó là đương nhiên, lãng phí là việc đáng xấu hổ." Đinh Tiếu dùng sức gật đầu: "Ừ ừ ừ, vậy Khôn, anh thái một chút thịt trâu, thành khối, em thử làm một món ăn mới, lần đầu tiên làm không cần nhiều lắm, để tránh lãng phí." Khôn trả lời: "Yên tâm, em làm thành dạng gì ta cũng sẽ ăn hết, tuyệt đối không lãng phí." Đem thổ ốc rửa sạch ở cạnh suối nước, Đinh Tiếu dùng bối đao đem vỏ thổ ốc tước bỏ, phần bên trong là màu vàng, cầm trên tay, ngón tay tiếp xúc với phần thịt của thổ ốc lập tức bị nhiễm màu vàng, hơn nữa người trong phạm vi hai ba mét đều có thể ngửi được loại hương vị kỳ quái này. Cũng không phải tất cả mọi người đều nếm thử qua loại thổ ốc này, vì các lão nhân đều nói thứ này không thể ăn, mùi vị rất khó ngửi, cho nên tự nhiên hậu nhân sẽ không động tới. Vì vậy trừ bỏ Hạ cha và Quỳnh ba ra, những người khác đối với mùi vị của thứ này đều là không có chút khái niệm gì. Kinh tiến lại gần cẩn thận ngửi một chút mùi vị, kết quả vừa mới để sát vào liền hắt xì một cái: "Cái này thực sặc, hương vị quái quái, nhưng cảm giác có vẻ rất cay." Đinh Tiếu đã ngửi một hồi lâu nên cảm giác tốt hơn một chút so với bọn họ: "Hẳn là vậy, ta nếm thử." Nói xong dùng bối đao tước một mảnh nhỏ cho vào miệng, quả nhiên là vị cay, hương vị cà ri phi thường nồng đậm, nhưng đầu lưỡi lại rất trát, khó trách các thú nhân lại vứt bỏ loại đồ vật này. Hơn nữa vị thật sự đặc biệt giống gừng, cắn lên cảm nhận rất rõ ràng, hương vị quá mức cay rát, thực dễ khiến người không thoải mái, có thể nói quá tệ: "Hẳn là còn được, nhưng nếu có hoa quả thì có thể khiến cái này thành ăn ngon." Tuy dùng đường để trung hòa vị cay rát cũng được, nhưng vẫn không bằng trái cây. Đương nhiên cậu cũng không cảm thấy mùa này sẽ xuất hiện trái cây. Màu rất hiếu kỳ: "Muốn trái cây gì?" Đinh Tiếu trả lời: "Có thể ăn là được, tốt nhất là ngọt." Màu lập tức lấy ra từ túi da thú của mình mấy trái cây màu xanh non. "Cái này là quả hương mật mà Nhất Toàn hái cho ta mấy hôm trước, ngươi dùng thử xem?" Đối với loại trái cây màu xanh non Đinh Tiếu hoàn toàn chưa thấy qua, tuy thiên nhãn biểu hiện loại quả hương mật này chỉ có công hiệu chống khát, nhưng thời điểm này có trái cây cũng đã thực khó lường. "Nhất Toàn rất lợi hại nha, quả hương mật rất khó hái được." Mấy ấu tể bán thú nhân khác đều hâm mộ mà vây lại cảm khái. Vì thế nhóm giống đực cầm đầu là Khôn ca lập tức ném cho Nhất Toàn một loạt ánh mắt khó chịu. Nhất Toàn đầy oan uổng mà nhếch miệng, vốn dĩ quả hương mật không dễ tìm, cũng là mấy hôm trước khi hắn bắt giữ một con mãng xà, đi theo nó vào sơn động nó ở, mới thấy ở cuối động vô ý phát hiện một cây. Lúc này mới hái được mang về cho Màu. Tổng cộng cũng chỉ có 20 quả, đây tuyệt đối là khả ngộ bất khả cầu. Những người khác không tìm được cũng chỉ có thể tự trách bản thân nha! Nhìn ánh mắt giao đấu của nhóm thiếu niên giống đực, Quỳnh ba và Hạ cha hoàn toàn là một bộ đang xem trò hay, đừng tưởng rằng bọn họ sẽ hâm mộ, kỳ thực từ căn bản đi lên, hai người họ cũng là người trẻ tuổi, chỉ là bối phận cao hơn nhóm tiểu tử này thôi. Hơn nữa các thú nhân đã kết hôn mới khinh thường đi làm cái loại hành động nhàm chán này nhé. Đương nhiên các ấu tể bán thú nhân càng không có ai phát hiện hành vi nhàm chán kia của mấy đại lão hổ. Đối với dùng trái cây nấu ăn, cùng với dùng hoa cho vào đồ ăn đều là việc bọn họ chưa từng thử qua. Được rồi, kỳ thực cũng không đúng, ít nhất Kinh và Lục Hi may mắn nếm thử một lần hương vị sườn nấu trái cây, đến nay bọn họ nghĩ lại vẫn còn nước miếng tràn lan đây. Cho nên nói tới việc có thể dùng quả hương mật chế tác đồ ăn, lòng hiếu kỳ của bọn họ tuyệt đối so với người khác càng sâu đậm hơn một chút. Xét thấy vị thổ ốc quả thực là không xong, Đinh Tiếu quyết định xử lý nó giống như với gừng nghiền thành bùn, như vậy chẳng những có thể cho hương vị càng nồng đậm, lại còn lọc được bớt sơ đi, chủ yếu là không cần nhai, mà chỉ là ăn hương vị. Vốn dĩ làm cà ri cần phải có một ít rau dưa, nhưng trong cậu chỉ có rau bùn cho vào cà ri thật sự không hợp, vì thế chỉ có thể từ bỏ, quyết định trực tiếp dùng thịt hầm thành tương, đương nhiên thịt bò hầm này khẳng định càng nát càng tốt. Tay nghề của Khôn cực nhanh, một chén thịt bò nghiền ba bốn phút đã băm xong, Đinh Tiếu trực tiếp cho mỡ trâu vào nồi, sau đó cho ốc bùn đã nghiền nhuyễn cho vào xào. Thổ ốc vừa cho vào chảo mỡ, nhẹ nhàng đảo đảo một chút, lập tức bay ra một cỗ mùi vị rất khó diễn tả. Cái này làm cho Quỳnh và Hạ rất kinh hỉ, tuy vẫn có mùi lạ, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận sau khi cho vào chảo mỡ, loại hương vị này tỏa ra thực mê người. Hơn nữa còn ngửi thấy một cỗ mùi cay, cái này khiến cho người thích ăn cay Hạ cha đặc biệt vui sướng. Nếu thứ này thực sự ăn ngon, hiện tại thu thập rất thuận lợi, đồ vật căn bản không có người ăn chính là muốn có bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Đinh Tiếu đối với vị nồng đậm của cà ri rất vừa lòng, chờ thổ ốc hoàn toàn tản mát ra mùi hương xong, cậu lập tức đem thịt băm vào nồi, mặt khác cũng múc một muỗng canh xương gà hầm lớn cho vào, sau đó quấy đều lên. Đợi một hai phút, hỗn hợp mùi thịt cà ri lập tức tăng lên một cấp bậc, lúc này tất cả mọi người đều nuốt nước miếng, ánh mắt Khôn ca nhìn mấy căn thổ ốc trong sọt tre đều thay đổi. Quả nhiên đôi mắt Tiếu Tiếu nhà mình có thể thấy được các loại đồ ăn mỹ vị mà! Bước cuối cùng của tương cà ri chính là gia vị, trừ bỏ muối xanh và bột hành ra, Đinh Tiếu còn cho thêm bột vỏ cây đều cùng một chút thịt khấu phấn để tăng hương. Đương nhiên quan trọng nhất là mấy quả hương mật kia. Lúc trước Đinh Tiếu có nếm thử qua một chút, thịt quả của quả hương mật quả thực phi thường non mềm, có thể nói là cắn một cái tràn ngập nước. Vị quả cậu rất quen thuộc, đặc biệt giống quả xoài, nhưng so với xoài ngọt hơn nhiều. Hơn nữa hạt rất nhỏ, không lớn hơn hạt đậu nành, này so với quả hương mật kích cỡ bằng quả trứng ngỗng mà nói thật là chênh lệch lớn. Cho nên Đinh Tiếu chỉ dùng bốn quả, dư lại trả cho Màu, dù sao thứ này chính là của ngon vật lạ bạn lữ nhà người ta cố ý tìm về, có thể bớt thì phải bớt. Có điều bốn cái hột kia cậu vẫn hỏi qua Màu để mình giữ lại. Khi nào có thể tìm ra cây xoài cậu còn không biết, thứ này nếu có thể trồng ra thì cũng là một việc không tồi đâu. Tương thịt cà ri bỏ thêm quả hương mật lại mang theo mùi hương quả, Đinh Tiếu tự mình múc một thìa cho lên miệng nếm thử, quả nhiên là mùi vị cà ri thực không tồi. Mùi vị cay phi thường nùng, nhưng có quả hương mật tổng hợp vào trở nên thuận miệng rất nhiều, quan trọng nhất chính là trước khi nếm đến vị cay đầu lưỡi lại nhấm nháp tới mùi thịt trâu cùng vị ngọt của quả hương mật, sau đó mới là cay, này vừa hợp khẩu vị lại có cảm giác trình tự. Tin rằng lát nữa hầm thịt khối xong, nhất định sẽ không tồi! Bảo Khôn thái nhiều thịt bò khối hơn một chút đi! Tương cà ri thêm nước canh rồi cho thịt bò khối vào hầm, mùi vị cà ri kết hợp với mùi thịt bò từ trong nồi lan tỏa ra bên ngoài, tất cả mọi người đối với món thịt trâu thổ ốc này trưa nay thập phần chờ mong. Đương nhiên Đinh Tiếu cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu có thêm bạch đậu cho vào thì càng tốt, chỉ tiếc trong nhà cũng không có nhiều lắm, có thể bớt thì bớt, dù sao cũng không mang. Sau khi xác định xong thuộc tính của thổ ốc, Đinh Tiếu lại mài một căn thổ ốc, sau đó dùng muối xanh và đường quấy đều, làm thành nước ướp cà ri. Ướp một bình thịt bò khối, cái này lát nữa là muốn xâu lên nướng ăn. Đinh Tiếu tin rằng sau khi nướng chín quét thêm một tầng mật ong, thịt bò nướng hương cà ri này cũng nhất định không tệ!~ Khi nhóm bán thú nhân đi theo Đinh Tiếu chế biến đồ ăn, nhóm giống đực dưới sự dẫn dắt của Hạ cha và Khôn bắt đầu thu thập thổ ốc mọc lên ở núi hoa đào. Nhưng Khôn ca vừa rồi nhìn thấy Tiếu Tiếu khi đào thổ ốc không nhổ cả rễ ra, vì tế hắn cũng yêu cầu người khác làm như vậy. Đương nhiên, việc bảo hộ đồ ăn ở rừng rậm là nguyên tắc sinh tồn mà tất cả các thú nhân luôn tuân thủ, ai cũng sẽ không cố ý phá hỏng đồ vật có thể sử dụng cùng đồ ăn. Chỉ cần bọn họ trước tiên biết thu thập như thế nào. Mùi vị thịt nướng đem đám giống đực đang đi thu thập thổ ốc câu về, Quỳnh ba chạy nhanh đem hơn mười xiên thịt trâu nướng trên tay đưa qua, mỗi người một xiên mà phân hết, hơn nữa thực chờ mong mà nhìn bạn lữ nhà mình. Hạ cha thổi thổi, một ngụm liền cắn hết hai khối thịt, ngửi hương vị mới lạ, ăn vào trong miệng càng đã ghiền. Trong mặn có cay, trong cay có ngọt, trong ngọt có hương. Loại hương vị này kỳ quái khó diễn tả, nhưng lại đúng là thứ mình muốn ăn. Thì ra sau khi nghiền thổ ốc khó ăn như vậy bỏ chung cùng thịt nướng cư nhiên lại ra loại hương vị này! Ấu tể nhà mình quả nhiên là bảo bối mà Thần Thú ban cho, nếu không sao có thể biết thực vật kỳ quái này làm thế nào để biến thành mỹ vị được chứ? "Ăn ngon! cái này...ta không nói được, dù sao chính là ăn ngon!" Những người khác cũng sôi nổi phát biểu ý kiến bản thân, một bên ăn một bên hưng phấn cảm khái. Chỉ có Khôn ca sau khi cắn một miếng thịt liền trực tiếp đem xiên thịt đưa tới bên miệng Tiếu Tiếu: "Em ăn." Đinh Tiếu nghiêng đầu: "Anh không thích sao?" Nhìn người khác ăn ngấu ăn nghiến chính là thực tốt, nhưng nếu Khô ca không thích thì cậu cảm thấy bản thân vẫn thực thất vọng. Khôn lắc đầu: "Đặc biệt thích, cho nên cho em ăn, ta lại chờ một lát." Đinh Tiếu lập tức cảm động, nhìn đại lão hổ nhà ta xem!Biết thương người bao nhiêu, biết săn sóc tác giả lao động bao nhiêu! Nhìn các ngươi xem, chỉ biết ăn một mình, ngay cả người trong lòng cũng không để ý, thật là không hiểu lòng người, không săn sóc tỉ mỉ. Hắc hắc, đại gia hỏa nhà mình quả nhiên là bạn lữ biết săn sóc nhất! Vì thế há to miệng cắn khối thịt bò tiếp theo, thỏa mãn mà nuốt xuống, sau đó cười nói với Khôn: "Về sau anh muốn ăn em liền làm cho anh, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu." Khôn ca vừa lòng mà cong mặt mày: "Tiếu Tiếu là tốt nhất." Đặc biệt là khi ăn cái gì đó quai hàm phình phình, động đậy động đậy hai má, mình thật rất là muốn tiến lên hôn một hồi a! Tiếu Tiếu cũng khoe khoang: "Đương nhiên! Anh mau đi rửa tay đi, em nướng thêm cho anh mấy xiên, thịt hầm một lát nữa mới có thể ăn, ăn thịt nướng trước ha!"
|
Chương 103: Thịt nấu quả mơ
Thịt bò Thổ ốc hôm nay xem như hoàn toàn chính phục mọi người, tuy ăn xong bọn họ mới phát hiện cả người đều bị vướng mùi lạ, đặc biệt là Đinh Tiếu lấy tay lột vỏ thổ ốc rửa không sạch được hết màu vàng, nồi và chén cũng thấm màu tàn lưu, nhưng điều này cũng không gây trở ngại mọi người yêu thích. Ăn qua cơm trưa, mặt trời đúng vào thời điểm ấp áp nhất, thượng tuần tháng tư, phụ cận thôn Thiên Hà vào sáng sớm vẫn thực lạnh, nhưng giữa trưa dưới ánh mặt trời nếu mặc nhiều cũng cảm thấy nóng. Người ở nơi này đã quen với khí hậu thì không thành vấn đề, Đinh Tiếu cũng không ngoại lệ, dù sao nguyên bản cậu cũng là người phương Bắc. Chỉ là cảm thấy mùa xuân mặc áo da có vẻ không thoải mái vậy thôi. Sau khi ăn no uống đủ, mọi người tiếp tục bắt đầu thu thập rau dại, lúc này trừ bỏ rau bùn ra mọi người lại chuyển trọng điểm lên thổ ốc, nhưng vì vừa rồi nhóm giống đực đã đào hết ở phụ cận, cho nên nhóm bán thú nhân rõ ràng không có thu hoạch. Điều này làm cho mọi người có chút khó chịu, vì thế Mộc Ngõa đề nghị đến dãy núi phía Tây tìm, bên kia còn có rất nhiều cây mơ chua. Đinh Tiếu tính toán một chút, nếu là cây mơ thì, tháng tư hẳn đúng là thời tiết thu hoạch mơ. Tuy không thể phối hợp cà ri, nhưng làm thành mơ ngâm cũng không tồi. Vào mùa hè mình thích nhất là uống nước mơ ngâm, nếu có thể hái được mơ, mình cũng có thể làm thử ô mai, cho dù không thể làm ra ô mai cũng không sao, có trà mơ uống cũng tốt. Thật là nghĩ thôi cũng đã thấy nước miếng chảy tràn lan, chân răng bắt đầu ê ẩm. Thu thập xong đồ vật trên mặt đất, mọi người đem nồi và chén bát tạm thời để lại, cõng sọt không và túi da thú chạy tới sườn núi phía Tây. Dọc theo đường đi, có thể nói bọn họ đối với thổ ốc nhìn thấy tuyệt không bỏ qua. Số lượng thổ ốc tuy không ít, nhưng cũng không dày đặc thành từng mảng chồng chất lên nhau, số lượng còn ở phạm vi Đinh Tiếu có thể tiếp nhận. Đương nhiên, loại nguyên liệu nấu ăn có tính chất như này vừa thấy liền biết có thể phơi nắng để giữ lại. Hơn nữa cậu còn có kế hoạch, chờ phơi khô xong rồi đem thổ ốc nghiền thành bột, về sau trực tiếp làm bột cà ri mà dùng. Kỳ thực nếu không phải hương vị thực sự quá nồng đậm, cậu thậm chí còn muốn đem thứ màu vàng này thành thuốc nhuộm. Vì Độ và Đông Y không có bạn lữ, ba giống đực độc thân kia lại không được hai ấu tể bán thú nhân cho phép, cho nên đoàn người bọn họ đều phải tự đi. Đinh Tiếu vừa đi vừa đề nghị: "Khôn, anh xem như bây giờ, giống đực nếu không phải thân nhân hoặc bạn lữ thì tốc độ của bán thú nhân và giống cái sẽ bị chậm đi? Hơn nữa tốc độ đi đường của bán thú nhân rõ ràng không nhanh bằng giống đực, nếu có thể ngồi xe, có giống đực kéo đi có phải nhanh hơn nhiều không?" Tuy cậu rất muốn nói dùng trâu ngựa lừa gì đó kéo là được, nhưng nghĩ đến tốc độc của đám động vật này cùng sức kéo là ở trong hàng ngũ bị kỳ thị, cậu liền từ bỏ. Khôn cẩn thận tự ngẫm vấn đề này, nói với Hạ ở bên cạnh:" Nhị thúc, đề nghị này của Tiếu Tiếu không tồi." Hạ cũng gật đầu tán đồng: "Thật là không tồi, nhưng ở đất bằng và đường không có nhiều cỏ dại còn được, nếu lôi kéo trên núi, ngồi bên trên nhất định rất xóc nảy, không thoải mái." Khôn vốn dĩ cũng không nghĩ đến kéo xe trên núi,cho nên hắn nói như này: "Giữa chợ của chúng ta và các thôn khác đều có đường nhỏ, nếu có thể làm ra xe kéo, lôi kéo đồ vật mà người ở thôn khác mang tới trao đổi, có phải càng tiện lợi hơn không? Như vậy bán thú nhân và giống cái không có huynh đệ và bạn lữ có thể sẽ đến càng nhiều." Hạ nghe xong lập tức sáng ngời hai mắt, ý tưởng này của Khôn đúng là không tồi, cứ như vậy tuy rằng tốc độ đi lại sẽ chậm một chút, nhưng trong vòng một ngày cũng có thể qua lại một lượt. Quan trọng là như thế này có thể có một số bán thú nhân và giống cái không có huynh đệ và bạn lữ liền cũng có thể tới xem náo nhiệt. Mà giống đực độc thân ở thôn Thiên Hà bọn họ không phải càng có nhiều cơ hội hơn không phải sao? "Ý tưởng này rất hay! Trở về liền nói với đại ca hẳn là hắn sẽ đồng ý!" Đinh Tiếu ở một bên nghe, trong lòng cũng có nho nhỏ kích động. Đây còn không phải là tuyến xe công cộng của thôn sao! Có giao thông tiện lợi như vậy, nhất định sẽ thu hút càng nhiều người tới chợ, đến lúc đó thôn Thiên Hà nhất định sẽ thực náo nhiệt, càng giàu có hơn! "Nếu đường giữa các thôn không tốt, chúng ta có thể chỉnh đốn một chút, như vậy người ngồi trên xe sẽ không quá xóc nảy, giống đực kéo xe cũng càng dùng ít sức hơn." Hạ cha nhìn ấu tể nhà mình, tự hào gật đầu: "Tiếu Tiếu nói đúng." Có lẽ Khôn có Tiếu Tiếu sẽ càng thích hợp làm người nối nghiệp thôn trưởng đi? Nhưng vẫn nên duy trì hiện trạng như hiện tại thì tốt hơn, như vậy bọn nhỏ mới có thể tự do tự tại. Kỳ thực còn chưa tới sườn núi phía Tây, Đinh Tiếu cũng phát hiện không ít cây mơ. Có một ít hiện tại đã không còn bóng dáng của hoa, cũng không có không ít cây mai kết quả, cơ hồ mỗi một quả mơ độ lớn nhỏ cũng không đồng nhất, màu sắc cũng không quá giống quả mơ. Cái này làm cho Đinh Tiếu rất là vui mừng. Màu của quả mơ hoàn toàn màu đỏ, cũng có vàng pha hồng, còn có màu vàng cam và màu vàng chanh, cậu thậm chí phát hiện có mấy cây mơ kết quả màu tím. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là quả mơ màu xanh lá, chỉ là loại quả mơ này kích cỡ quả thực lớn hơn rất nhiều rất nhiều so với trí nhớ. Dùng thiên nhãn quét qua một lần, công hiệu của quả mơ cũng không khác mấy, nhưng chỉ có loại mơ màu tím này có chút bất đồng, hơn nữa loại mơ này kích cỡ cũng nhỏ hơn những loại khác rất nhiều, đại khái lớn bằng trái anh đào, có công hiệu thanh nhiệt, sáng mắt. Đinh Tiếu bảo Khôn đem các loại quả mơ màu sắc khác nhau đều hái xuống nếm thử một chút. Mơ đỏ hương vị vừa chua vừa ngọt, tuy vẫn thực chua, nhưng lấy năng lực thừa nhận của cậu, một lần có thể ăn một hai quả. Kỳ thực vẫn rất thuận miệng, so với dự tính của cậu thì hơi ngọt hơn một chút. Mặt khác màu xanh thì chua hơn, mà loại mơ màu tím này là chua nhất, chỉ cắn một chút vỏ ngoài, Đinh Tiếu lập tức ê hết cả răng. Xem ra ngoạn ý này không thể dùng đường để ngâm, chỉ có thể dùng làm gia vị có vị chua. Nhìn đến mấy trái cây đủ màu sắc kích cỡ, Kinh là người vui vẻ nhất. Tuy y cũng biết mơ chua ăn vào rất khó chịu, nhưng khi y còn nhỏ liền bắt cha hái cho y quả mơ chua màu đỏ, độ chua kia y thấy ăn thực ngon. "Mộc Ngõa, em muốn quả mơ màu đỏ! Hái nhiều một chút!" Mộc Ngõa nhếch miệng: "Chua như vậy rất khó ăn." Kinh chống nạnh trừng mắt: "Khó ăn cũng là em ăn, anh không muốn hái cho em sao?" Mộc Ngõa nhanh chóng biến thành chân chó: "Sao lại vậy được! Ta đi hái cho em là được, ta đây liền đi, bảo đảm mỗi quả vừa đỏ vừa to!" Nhìn đến phương thức giao lưu của hai bạn tốt, Đinh Tiếu nhịn không được bật cười, nhưng quả mơ cậu cần phải có: "Khôn, em muốn một sọt quả mơ xanh." Khôn ca một chút cũng không có biểu hiện kém cỏi như Mộc Ngõa vừa rồi, Tiếu Tiếu nói hái, vậy cần phải hái! Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn tới trong tay Tiếu Tiếu nhất định sẽ biến thành đặc biệt mỹ vị. Cho nên hắn không chút do dự, lập tức gật đầu. "Ừ, còn các màu khác thì sao?" Đinh Tiếu trả lời: "Đều muốn, nhưng em muốn một sọt mơ xanh riêng, trở về em muốn ngâm mơ." Nói tới đây cậu kéo cánh tay Khôn một chút, ý bảo đại gia hỏa khom lưng, sau đó tiến tới bên tai Khôn nói nhỏ: "Một sọt có lẽ còn chưa đủ, nhưng trước cứ hái một sọt." Kỳ thực cậu còn muốn thử làm dấm mơ. Quan trọng là qua mùa thì không còn quả mơ, ngâm nhiều một chút, vẫn có rất nhiều tác dụng. Ví dụ có thể làm tương mơ, lấy làm đồ chấm thịt đều có thể. Mơ muối còn có công hiệu làm thuốc. Chính mình nói gì cũng phải làm thử ô mai mơ, vạn nhất làm thành, đích xác cần rất nhiều quả mơ a! Nghe con trai nói vậy, Hạ cha và Quỳnh ba cũng quyết định hỗ trợ hái trái cây. Cho dù mơ chua này bọn họ có ăn một trăm năm cũng chỉ đếm bằng đầu ngón tay, nhưng ngẫm lại thổ ốc thịt bò lúc trưa, nghĩ tới quả trân châu gì đó, con trai nói có thể ăn ngon, như vậy tất nhiên có thể ăn ngon. Nói thật, cây mơ rất cao, đời trước Đinh Tiếu không tận mắt nhìn thấy cây mơ, nhưng trước mắt nhìn đám cây này thấp thì tới bảy tám mét, cao thì hơn hai mươi mét thật là khiến cậu choáng váng. Đặc biệt khi nhìn thấy Màu và Kinh còn có Độ rất thống khoái mà trèo lên trên cây, sau đó ngồi ở chạc cây vui vui vẻ vẻ hái trái cây. Dưới tàng cây dư lại ba vị bán thú nhân ấu tể không vui. Lấy Đinh Tiếu cầm đầu, lấy Lục Hi và Đông Y phụ họa, ba người đầy mặt ai oán. Nhìn bọn họ hái trái cây giống như thực vui vẻ, nhưng cây cao như vậy....nhìn qua cũng rất nguy hiểm. Ngoại trừ Khôn, Quỳnh ba và Hạ cha ra, những người khác cũng liền hái một túi nhỏ quả mơ đỏ, sau đó đã trèo xuống. Vốn dĩ loại đồ vật chua đến ê cả răng này không mấy người thích ăn, mọi người hái là vì thú vui. Dù sao người có thể tiếp nhận độ chua của mơ đỏ giống Kinh và Đinh Tiếu cũng không nhiều. Chỉ là mấy giống đực này hôm nay đều cực kỳ thông minh, ngay cả Mộc Ngõa đều không có phạm nhị nói mơ chua là đồ vật chỉ có giống cái mang thai mới thích ăn, nếu không...hừ hừ! Bởi vì loại quả này không thể làm thành trái cây có thể ăn nhiều, nên người tới hái cơ hồ bằng không. Trên cơ bản một thân cây liền có thể làm tràn đầy một sọt tre, ngay cả khi chỉ lựa chọn quả to nhất, đẹp nhất mới hái. Không bao lâu, Khôn cuối cùng nhảy một cái từ trên cây xuống, sọt tre sau lưng chứa đầy quả mơ màu xanh lớn nhỏ tầm nắm tay. Vỏ ngoài tươi sáng, vừa nhìn liền biết đã được lựa chọn kỹ càng. Hơn nữa túi da thú của Khôn ca còn đựng hơn ba mươi quả mơ đỏ chín, khiến cho cái túi không lớn mấy căng phồng, may mà sau khi mở ra cũng không bị dập nát. Đinh Tiếu đối với đám quả mơ này thực vừa lòng, còn có các loại màu khác mà ba và cha vừa hái xuống, xem ra sau khi về nhà có lẽ mình phải bận rộn mất hai ngày rồi. Vì thu hoạch pha phong, cho nên mọi người cũng không đi tiếp nữa, liền ngắt một ít thổ ốc và rau bùn ở phụ cận rồi về nhà. Đương nhiên trước khi về nhà, phải phân phối đồ vật. Đặc biệt là thịt trâu, mỗi giống đực đều được phân một khối lớn. Tiếp theo là thổ ốc, vốn dĩ loại đồ vật này là ai lấy được thì về người ấy, nhưng mọi người lại nhất trí cho rằng chỉ có Đinh Tiếu mới có thể đem thứ này chuẩn bị tốt, cho nên mỗi người đều chỉ lấy 5 cái về nhà mình nghiên cứu, dư lại đều cho Đinh Tiếu. Đương nhiên, này cũng không phải là lấy không, Đinh Tiếu phải dạy bọn họ làm thế nào đem thổ ốc này biến thành nước chấm và thịt hầm mỹ vị. Đối với việc đột nhiên có nhiều thổ ốc như vậy Đinh Tiếu cảm thấy áp lực thật lớn, chủ yếu là đột nhiều gia tăng nhiều số lượng như vậy, có chút luống cuống. Đừng thấy mấy căn thổ ốc này chỉ lớn chừng bắp chân, nhưng trọng lượng không hề nhẹ. Nhưng như vậy cũng tốt, sau khi trở về lập tức cắt miếng phơi nắng, nếu có thể chế thành bột cà ri, vậy càng tiện lợi hơn. Đem bột cà ri đã chế biến sẵn chia cho mọi người, vừa tiện sử dụng vừa tiện mang theo. Về đến nhà, Đinh Tiếu bắt đầu xem xét mấy sọt thu hoạch này. Ba sọt quả mơ ở trên núi nhìn không nhiều lắm nhưng lấy về nhà đổ trên mặt đất, lập tức thấy rất khả quan. Đinh Tiếu sờ sờ mũi, mình quả nhiên tính toan sai, kỳ thực hái trước một sọt trở về làm thử, chờ làm tốt rồi lại hái cũng được đi? Dù sao thời gian mơ rụng còn dài. Đem đám trái cây và rau dại để bỏ ra đặt trong sân vườn nhà mình, sau đó nhìn bóng trên mặt đất. Đinh Tiếu tính ra hiện tại hẳn là hơn ba giờ chiều, ở bên ngoài đi bộ một ngày, lại đào rau dại, lại ngẩng cổ nhìn bọn họ hái trái cây, đúng là rất mỏi. Vẫn là làm xong cơm chiều rồi nghỉ ngơi thôi. Có gì vẫn để ngày mai làm, không quan tâm là làm tương hay ngâm gì đó, để cả đêm cũng chả sao cả. A đúng rồi, một túi hoa đào kia vẫn phải nhanh chóng cho vào bình, nếu không buộc kín đến ngày mai, chắc sẽ hỏng hết. Giữa trưa Quỳnh ba săn được một đầu heo ba thước chỉ dùng một phần thịt làm thịt viên hoa đào, dư lại đều cầm trở về, Đinh Tiếu quyết định dùng thịt ba chỉ làm một nồi thịt nấu mơ. Đời trước cậu ăn qua thịt nấu quả mơ ba ba làm, nhưng lúc ấy dùng là quả mơ ngâm muối. Thịt nấu bỏ thêm quả mơ chẳng những khẩu vị càng tươi ngon thoải mái, mang theo mùi vị chua có thể giải ngấy, hơn nữa thịt cũng đặc biệt non mềm. Hiện tại tuy quả mơ chưa được muối, nhưng những quả mơ màu đỏ chín kia hẳn là hiệu quả cũng không khác mấy, thậm chí có thể tươi ngon hơn nữa. Tuy người một nhà đều thực luyến tiếc để Tiếu Tiếu vừa trở về liền tiếp tục chui vào bếp nấu ăn, nhưng bọn họ cũng đích thực muốn nếm thử dùng loại mơ chua này nấu với thịt ra tư vị gì. Hơn nữa nhìn Tiếu Tiếu vẻ mặt hưng phấn, liền biết không cho cậu làm cậu sẽ không vui Thịt ba chỉ ngon nhất được cắt thành miếng, sau đó cho vào nước rửa hết máu, lại cho cùng với nước hàng xào chung tạo mùi thơm và màu. Đinh Tiếu lại cho thêm nước sôi và ngũ vị hương tự chế vào nồi. Kế tiếp chính là đem mấy quả mơ đỏ thái nhỏ bỏ hạt. Xét thấy không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp thu vị chua của quả mơ, cho nên Đinh Tiếu quyết định liền cho ba quả. Đừng thấy số lượng không nhiều lắm, nhưng kích cỡ cũng đủ lớn, này nếu không phải vì làm một bình thịt heo lớn, cậu cũng không có khả năng cho nhiều như vậy, dù sao nếu chua quá thì cũng không tốt. Quả mơ chín này so với trong trí nhớ của mình thì ngọt hơn một chút, nhưng cũng rất chua. Mùi hương tỏa ra từ trong nồi hầm, Đinh Tiếu đem thịt quả mơ bỏ vào trong nồi, quấy đều rồi đậy nắp lại, cho nhỏ bớt lửa, bắt đầu dùng lửa nhỏ đun cái nồi thịt mơ này. Đương nhiên, chỉ ăn mỗi thịt chắc chắn là không được. Bữa trưa đã dám ăn thịt nấu cà ri, hiện tại còn dám ăn thịt nấu mơ cậu thực sự có chút không chịu được. Vì thế Đinh Tiếu quyết định làm mấy cái bánh, đến lúc đó cuốn với thịt nấu mơ ăn chung, thật là nghĩ thôi đã thấy không tồi! Nhưng Quỳnh ba vẫn rất đau lòng ấu tể nhà mình, nghe Tiếu Tiếu nói muốn làm bánh nướng áp chảo, anh chạy nhanh đem việc này tiếp nhận: "Con mau đi nghỉ một lát đi, bánh để ta làm, thịt trong nồi để ta nhìn là được." Đinh Tiếu nhìn ánh mắt kiên định của ba, liền biết mình có nói nhiều cũng vô dụng. Thôi, dù sao ba nướng bánh áp chảo cũng rất ngon, thịt nấu chỉ cần đừng nhừ hết là được. Việc ba và cha luôn cảm thấy mình quá gầy cho nên thân thể thực yếu này khiến cậu rất buồn bực. Ăn nhiều như vậy cũng không nhiều thịt hơn thật sự quá không khoa học đi?! Nếu không phải năm ngoái đã khắc độ cao nhận ra bản thân thực sự cao hơn 5cm, cậu thật có thể cảm thấy mình ăn đồ vật đều xuyên ruột mà ra. Aiz, nhưng cứ gầy trơ xương sườn như vậy mãi cũng không được! Mỗi lần sờ sờ Khôn đều là vẻ mặt ai oán nhìn mình. Ai muốn lộ xương sườn chứ! Ai không muốn có cơ bắp kiện mỹ chứ! Không béo lên mình cũng không có cách nào, nhưng thật đúng là...thật muốn béo lên chút thịt, xem mấy người anh em chân tay và khuôn mặt đầy thịt đầy hữu lực cậu liền phi thường hâm mộ. Được rồi, kỳ thực khôg có cơ bắp cũng không sao, thịt mỡ nhiều thêm chút cũng được đi!
|
Chương 104: Sáu ngày du lịch hẹn hò, đi thôi~
Một đêm này, Đinh Tiếu toàn nằm mơ thấy bánh nướng cuộn thịt, vị nước thịt ba chỉ chua chua nồng nồng béo mà lại không ngấy thật là ngon đến nỗi cậu không biết phải miêu tả thế nào mới được. Có lẽ là mệt mỏi cả ngày, cũng có thể là ban ngày trong đầu toàn là đồ ăn, cho nên một đêm này Đinh Tiếu toàn nằm mơ liên quan đến ăn uống. Đương nhiên cũng không ngạc nhiên khi thấy cậu nằm mơ thấy đào măng. Vì thế ngày hôm sau rời giường, cậu cứ như vậy an tĩnh nói với Khôn: "Khôn, tìm một ngày chúng ta đi đào măng đi, ba nói bán thú nhân bọn em nếu đi rừng trúc cần một ngày, anh dẫn em đi thôi." Loại chuyện tốt này Khôn ca tự nhiên phi thường vui vẻ: "Hiện tại liền đi?" Đinh Tiếu lắc đầu: "Không được, hôm nay phải đem thổ ốc thu thập phơi phóng, em lại nấu một nồi tương cà ri thịt bò, cho Bằng Giáp bá bá và hiến tế mỗi người một bình. Còn có quả mơ em phải ngâm, còn phải ngao tương mơ nữa. Còn có nữa, đám rau bùn em tính muối một nửa làm dưa muối, còn dư lại phơi khô nước thử xem, đó là dược liệu cầm máu, rất hữu dụng." Nghe xong Tiếu Tiếu nói, Khôn hơi nhíu mày, thì ra đồ vật lấy ngày hôm qua còn phải làm thêm nhiều như vậy, vậy Tiếu Tiếu không phải sẽ thực vất vả sao? "Muốn làm thế nào, em nói, ta động thủ." Tiếu Tiếu lắc đầu: "Không cần không cần, em tự làm là được, nhưng anh có thể giúp em rửa sạch quả mơ, lại dùng vải bố lau khô. Còn có, chuẩn bị mấy cái bình gốm lớn có nắp đậy. Bình năm ngoài muối dưa chua năm nay vẫn phải muối không thể lấy dùng được, còn có bình muối rau bùn cũng phải có. Anh đi đến nhà Hoa bá bá đổi hai cái bình lớn đi, ít nhất phải hai cái." Khôn gật đầu: "Được, ăn qua cơm sáng ta liền đi, còn cần gì nữa?" "Không cần, muối đường trong nhà còn đủ, đúng rồi, em lúc trước không nhìn thấy trên chợ có bán muối không?" "Có, nhưng không nhiều lắm. VÌ nơi nào cũng thiếu muối, em muốn loại muối gì? Giống như loại em mang đến?" Đinh Tiếu gật đầu: "Đúng vậy, em muốn muối biển, nếu không thì muối quặng và muối hồ cũng được." "Muối hồ? Đó là cái gì? Ta chỉ biết nước biển có thể phơi khô biến thành muối, còn có cục đá giống như muối, chính là muối quặng em nói đi?" "Đúng vậy, cục đá giống như muối chính là muối quặng, muối hồ là lấy ở hồ nước mặn, sau đó lấy nước đó đun cho ra muối gọi là muối hồ." Tiếu Tiếu trả lời. Hai tròng mắt Khôn xoay vòng, sờ sờ cằm mình: "Phụ cận thôn Thiên Hà chúng ta có một cái hồ nhỏ, nước hồ rất chát và đắng, nhưng cẩn thận nghĩ lại hình như cũng có vị mặn." Nghe xong điều này, hai mắt Đinh Tiếu lập tức sáng lên, cậu lúc trước luôn cảm thấy muối xanh nồng độ không đủ, tuy ăn vào rất thanh thuần thuận miệng, nhưng dùng để muối đồ vật sẽ phi thường lãng phí. Nếu gần đây có hồ nước mặn vậy ít nhất muối thịt muối dưa gì đó sẽ tiện lợi rất nhiều: "Vậy hôm nào anh dẫn em đi xem!" Tiếu Tiếu lên tiếng, Khôn ca nào dám chối từ: "Được, không bằng hai ngày nữa chúng ta liền lều trại ra ngoài mấy ngày, mang em đi rừng trúc, sau đó lại tới hồ nước đắng nhìn xem." Sau đó trở về vừa lúc Tiếu Tiếu nên đi học săn thú. Xem ra cái nơi "gần thôn Thiên Hà" và nơi mà ba nói "núi phía Tây cách đó không xa" có vẻ giống nhau! Khoan đã, Khôn là nói mang theo lều trại ra ngoài mấy ngày?? Đó chính là không về nhà ngủ đêm?! Cái này... cái này....hình như thực chờ mong, nhưng cũng có chút khẩn trương mà! Khụ! Được rồi, đây là một việc rất đứng đắn, mình có thể mang theo giấy bút, vừa đi vừa ghi nhớ đồ ăn, tuyệt đối không nên nghĩ đến đơn độc ra ngoài hẹn hò gì đó! Trước khi ngâm mơ, Đinh Tiếu và Quỳnh ba đem cách loại mơ màu sắc khác nhau đều tách riêng ra. Đinh Tiếu quyết định dùng muối để ngâm mơ, cậu còn để lại một ít mơ xanh chuẩn bị là dấm mơ. Sau đó lưu lại khoảng hai mươi quả mơ hơi nhỏ một chút chuẩn bị làm thử ô mai mơ, dư lại những trái đỏ vàng lẫn nhau hoặc là màu vàng liền lấy ra làm mứt. Mà những quả màu đỏ chính thì đều dùng làm tương mơ. Chỉ là muối và đường trong nhà còn rất ít, cũng may là hai loại này Thôn bộ đều có hàng dự trữ, trên cơ bản đều không có dùng hết, hơn nữa trong thôn còn có người chuyên môn làm muối và đường, nghe ba nói những người này đều là những lão thú nhân hoặc là giống đực tàn tật không thể đi săn. Đây cũng coi như là công việc kiếm cơm đi. Ngao chế mứt mơ Đinh Tiếu không có chút kỹ xảo nào, mứt trái cây bán ở chợ đời trước làm như nào cậu chưa từng lưu ý, hơn nữa nhà mình cũng không làm thứ ngoạn ý này, cho nên cậu hoàn toàn dựa theo cách làm mứt táo mèo và táo ra làm. Cho nên lúc trước nghiêm túc học hỏi cách làm mứt trái cây từ con trai, Quỳnh ba bao hết việc làm mứt mơ này. Chủ yếu là ngâm gì đó anh hoàn toàn không hiểu. Nói thật, về ngâm mứt gì đó Đinh Tiếu không hiểu, cho nên vô luận là đường hay muối, cậu đều dùng một loại phương pháp, đó chính là đem quả mơ rửa sạch lau khô nước, đặt vào bình gốm, một tầng quả mơ một tầng muối hoặc đường, lại cho một tầng quả mơ lên trên rồi lại rải một tầng muối hoặc một tầng đường. Như thế lặp lại cho tới khi đầy bình đến tám phần, đậy nắp bình lại, sau đó bao lớp da thú bên trên, cho vào hầm chứa đồ ăn cất trữ, Đinh Tiếu suy đoán ít nhất cũng phải tầm bảy ngày mới có thể được đi? Việc chưa từng trải qua chính là không thể chuẩn xác được! Khôn lấy về ba bình gốm lớn, dùng hết hai cái để ngâm mơ, dư lại một bình bị Đinh Tiếu lấy làm dấm mơ. Cách làm dấm mơ Đinh Tiếu nghe người ta nói qua, thực là phải cảm ơn một bạn học nữ hồi học đại học, tuy hai người bọn họ cũng không nói chuyện nhiều với nhau, nhưng bạn nữ này thường ngày đều đem việc tuyên truyền các phương pháp giảm béo dưỡng nhan của mình làm nhiệm vụ. Không ít thảo luận với người trong lớp về các loại mỹ phẩm cùng đồ uống. Phải biết rằng Đinh Tiếu học thiết kế trang phục, đối với đề tài này cảm thấy hứng thú tuyệt đối không chỉ có mấy bạn nữ, vì thế Tiếu Tiếu rất khó không ở trong bầu không khí này lãnh hội một ít. Cậu nhớ rõ bạn nữ kia nói qua, nàng ở nhà tự làm dấm mơ là dùng đường và mơ làm thành. Chỉ cần đem mơ rửa sạch sau đó để ráo nước, lại đem đường và mơ trộn cùng. Chờ mấy ngày đường tan ra, liền bắt đầu mỗi ngày lấy ra đảo một lần, ước chừng ba mươi ngày dung dịch nước đường không còn nổi bọt, nói lên dấm mơ này đã thành công. Loại dấm mơ tự mình sản xuất này chẳng những hương vị ngon hơn, lại còn tuyệt đối không có chất bảo quản. Theo bạn nữ kia nói, dấm mơ chẳng những có thể thanh hỏa lợi tiểu, còn có tác dụng giảm béo, lưu thông mạch máu. Đương nhiên, nàng để cử nguyên nhân chủ yếu chính là có thể giảm béo. Đây cũng là nguyên nhân thứ nhất lúc trước Đinh Tiếu chưa từng muốn nếm thử loại tự chế này. Trước khi đến nơi này cậu cũng không có hứng thú nồng đậm với loại thực vật này. Nghĩ đến sinh hoạt ở trường học trước kia, Đinh Tiếu lộ ra tươi cười nhàn nhạt. Chuyện quá khứ hiện tại nghĩ đến thực sự cùng hiện tại cũng không thể nào so. Trước kia luôn khó chịu một chút trong lòng, hiện tại nghĩ đến thế nhưng cũng không cảm thấy khó chịu như vậy. Đem bình gốm đựng mơ vào lều ăn cơm, lúc ra liền nhìn thấy nụ cười trên mặt Tiếu Tiếu, không phải thực vui vẻ, nhưng cũng không phải là nụ cười khổ sở. Khôn rất hiếu kỳ, vì thế ngồi xuống dò hỏi: "Tiếu Tiếu, em đang nghĩ gì vậy?" Đinh Tiếu phục hồi lại tinh thần, cười trả lời: "Em đang nghĩ...nghĩ tới không bao lâu nữa em phải đi học tập săn thú, nói thật, vẫn là thực chờ mong. Còn có, Nhất Toàn và Màu ngày 10 tháng năm này thành thân, tính toán một chút còn không đến một tháng nữa, đưa hạ lễ gì mới được đây? Bọn họ hình như không thiếu cái gì?" Trên thực tế cuộc sống nơi này thật sự toàn bộ là tự cấp tự túc, cũng không có gì thiếu thốn. Khôn khó hiểu: "Hạ lễ? Là tặng đồ cho bọn họ sao? Bọn họ thành thân vì sao em phải đưa đồ vật?" Hiện tại biến thành Đinh Tiếu khó hiểu: "Bọn họ là bạn bè mà! Bạn bè thành thân chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ người nơi này đều không có tặng đồ vật tỏ lòng chúc mừng sao?" Khôn lắc đầu: "Không có người từng tặng qua, vì đồ vật dùng để thành thân đều là tự tay giống đực chuẩn bị, để cho người khác đưa là không thể biểu hiện. Cho nên ngay cả cha và mẹ đều không cho đồ vật." (⊙_⊙)!! Nghe xong Khôn nói, Tiếu Tiếu lập tức có biểu tình như vầy. Nhưng nghĩ lại cũng phải, hình như nơi này thực sự không có khái niệm tặng lễ vật gì đó. Ngay cả ngày thường mình làm chút gì đó cho bạn bè, ai cũng không có từ chối qua, đều là vui vẻ tiếp thu. Nhưng xong rồi bọn họ cũng sẽ đem đồ vật mang lại cho mình, cũng là thứ tự mình làm được. "Vậy khi bọn họ thành thân, chúng ta liền cái gì cũng không làm?" Khôn trả lời: "Cũng không hẳn, ngày thành thân là ngày thân thích và bằng hữu hội tụ bên nhau ăn uống chúc mừng, chúng ta có thể hỗ trợ chế tác đồ ăn. Nhưng đồ ăn và đồ dùng đều là Nhất Toàn một mình chuẩn bị, cho nên hắn gần đây đều rất bận." Đinh Tiếu sờ cằm: "Này còn được, ngày đó chúng ta tới nấu ăn đi." Khôn sờ sờ đầu tóc Tiếu Tiếu, bạn lữ nhà mình sao lại đáng yêu như vậy chứ! "Ừ, Tiếu Tiếu nói làm gì chúng ta liền làm cái đó!" Trải qua hai ngày phơi nắng và hong gió, thổ ốc bị cắt lát đã cứng lại và giòn. Trải qua Đinh Tiếu thí nghiệm, sau khi mất nước hương vị thịt thổ ốc không thay đổi mấy, sau khi mài thành bột đúng là có thể trực tiếp coi thành bột cà ri để dùng. Hơn nữa sau khi bị phơi khô, hương vị thổ ốc càng thuận miệng hơn một chút, có lẽ do vị trát đầu lưỡi phát huy đi, hoặc có thể là trải qua dãi nắng dầm mưa chuyển hóa thành một đồ vật khác. Tóm lại cậu đối với bột cà ri thổ ốc chế thành tương đối vui vẻ. Sau khi đem bột cà ri cho mấy bằng hữu xong, Đinh Tiếu cũng đem cách xử lý thổ ốc như nào, phơi nắng như nào, mài thành bột như nào đều nói qua một lần. Lại còn tự mình làm thử một lần thịt gà cùng bạch đậu cà ri. Đương nhiên một bình lớn thịt gà bạch đậu cà ri kia liền trở thành đồ ăn vặt của mấy người này vào buổi chiều. Mà cũng bắt đầu từ ngày đó, nhóm người này liền có một hạng mục sở thích mới là nơi nơi đi đào thổ ốc. Đương nhiên lúc này cũng không phải là tập thể, mà là từng cặp một đơn độc hành động. Mỹ kỳ danh đầy là "hẹn hò". Làm cho Đinh Tiếu cực kỳ hối hận vì đã đem danh từ tốt đẹp trong truyền thuyết là "hẹn hò" nói cho mọi người, quá không đáng tin cậy! Người có đôi có cặp đương nhiên vui, nhưng còn mấy người vẫn là hộ độc thân thì như thế nào? Minh và Hắc Ất, hai người rất ham thích việc theo đuổi Độ và Đông Y, nhưng hai bán thú nhân này lại có khuynh hướng đi cùng Hôi Hổ đi thu thập với bọn họ hơn, nguyên nhân là vì Hôi Hổ đối với bọn họ không có ý tưởng gì khác, cho nên bọn họ và hắn cùng đi ra ngoài mới có thể yên tâm. Đương nhiên, thái độ của hai người bọn họ trực tiếp bồi dưỡng nên sự oán niệm của hai người Hắc Ất và Minh đối với Hôi Hổ, mà Hôi Hổ cũng thập phần vô tội, lại không thể làm gì khác. Tóm lại mùa xuân ấy mà, vẫn là một mùa thực đáng giá thâm nhập tham thảo! Kế hoạch bốn ngày đơn độc ra ngoài lữ hành dưới sự ngàn dặn vạn dò của Quỳnh ba, Hạ cha, thôn trưởng phu nhân cùng thôn trưởng đại nhân rốt cuộc đạt thành. Nhìn ánh mắt hâm mộ của nhóm bạn tốt, Đinh Tiếu không thể tránh né mà ở trong lòng nho nhỏ khoe khoang. Kỳ thực cậu có trộm đề nghị với Kinh và Lục Hi, hai người bọn họ cũng có thể để Mộc Ngõa và Phong mang theo bọn họ cùng đi. Nhưng Lục Hi lại đầy mặt khinh bỉ nói như này với Đinh Tiếu: "Ngươi là muốn Phong bị Khôn đánh cho hoa đầy mặt sao?!" Đinh Tiếu xấu hổ cũng hiểu ra hoạt động âm thầm này của Khôn, được rồi, cậu là cảm thấy có chút mất mặt, nhưng càng nhiều hơn là sự ngọt ngào không bình thường trong lòng. Trên cơ bản, này hẳn là trạng thái khi yêu đi? Sao có vẻ không giống với tiểu thuyết và phim truyền hình nhỉ? Không đúng! Mình xem mấy thứ kia nhưng cho tới bây giờ đều không nhập vào tâm tính nữ nhân! Khó trách lại cảm thấy khác như vậy! Nghĩ như vậy, Đinh Tiếu nho nhỏ mà buồn bực một phen, nhưng cơ hồ là lập tức cậu liền đem suy nghĩ không có ý nghĩa này vứt ra sau đầu. Dù sao nhà có lão hổ vạn sự đủ đầy, tâm trạng như nào có gì quan trọng, thích lẫn nhau, quý trọng lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau không tốt sao. Ha hả, có lẽ bản thân nếu không xuyên tới đây, cả đời này có thể không có được thản nhiên cùng can đảm hoàn toàn giao phó cho đối phương đi. Cho nên nói, có đôi khi cuộc sống xã hội càng đơn giản thì sẽ càng khiến người hạnh phúc. Cho nên thấy đủ là vui, tuyệt đối là chân lý trong chân lý! Trải qua bước đầu quy hoạch, hành trình của bọn họ cả đi lẫn về là sáu ngày năm đêm, cho nên dụng cụ sinh hoạt tất yếu nhất định phải mang theo. Bình gốm nấu thịt chuẩn bị một cái là được, gia vị làm đồ ăn ngoại trừ muối và đường mỗi thứ một ống trúc ra, Đinh Tiếu còn mang theo ba bọc nhỏ bột ngũ vị hương, một bao bột ớt cay. Còn thổ ốc gì đó bên ngoài có lẽ có, bọn họ đi lần này cũng là muốn thu thập cái này, chuẩn bị phần một năm có lẽ số lượng không thể ít. Sọt tre bọn họ chỉ mang hai cái, nhưng túi da thú lại mang không ít. Đinh Tiếu mang theo một cây săn xoa, tuy rằng trừ bỏ để xiên cá ra, săn một vài loài khác có lẽ cậu cũng không làm được, nhưng có một cây phòng thân vẫn tốt hơn, Đinh Tiếu cảm thấy bản thân chủ yếu là coi như xẻng mà dùng, đào đồ vật cùng cắm đồ vật rất tiện! Đồ vật tùy thân họ mang theo là đá lấy lửa và bật lửa. Đinh Tiếu lần này mang theo đồng hồ của mình, nhưng lại đặt trong túi tiền bên người. Cầm một bọc nhỏ rượu sát trùng cùng một ít thuốc hạ sốt lúc trước đã dùng một ít, một cuộn băng vải. Dụng cụ cắt gọt đa năng tự nhiên là không thể thiếu. Nhìn túi xách phình phình của Tiếu Tiếu đựng không ít đồ vật, khóe miệng Khôn nhịn không được mà lộ ra ý cười, hắn biết những thứ dược đó đều là Tiếu Tiếu chuẩn bị cho mình, tuy hắn cảm thấy những vết thương nhỏ đó chỉ cần ba bốn ngày là tốt rồi, nhưng được bạn lữ quan tâm có một loại cảm giác tốt đẹp không nói nên lời! "Tiếu Tiếu, em không mang theo một chút bột mì sao?" Đinh Tiếu lắc đầu: "Chỉ còn một ít, em không mang theo, nói không chừng lần này trở về chúng ta còn có thể tìm được đồ vật dùng làm món chính kìa!" Đương nhiên này chỉ là nguyện vọng tốt đẹp của cậu, bạch đậu là mùa hè mới có thể bắt đầu đào lên ăn, ít nhất phải ba bốn tháng nữa! "Ừ, thực vật trong rừng rậm phần lớn đều không có độc, có Tiếu Tiếu ở đó, nhất định có thể thấy được cái nào có thể ăn ngon!" Khôn tự hào mà nói. Đinh Tiếu nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh tin tưởng em như vậy?" Khôn gật đầu: "Em đã nói, đồ vật em nhìn đến liền biết có thể ăn hay không, ta nhớ rõ." Đinh Tiếu há hốc miệng: "Anh tin?" Khôn tiếp tục gật đầu: "Tin! Em nói gì anh cũng tin!"
|