Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực
|
|
Chương 181: Ngẫu nhiên gặp được người quen cũ
Khác với bộ tộc trên đất bằng, tộc Thiên Ngư vì nơi ở rộng lớn, cho nên bọn họ có rất nhiều lãnh địa. Tuy rằng bọn họ có một tộc trưởng là người tổng lãnh đạo, nhưng đó chỉ là một loại địa vị tượng trưng. Ở hải vực khác nhau của biển xanh, mỗi một tộc đàn đều có một tiểu tộc trưởng riêng. Tuy mỗi tiểu tộc đàn số lượng không coi là nhiều, nhưng ngoại trừ lúc tổ chức thành đoàn thể đi tới tường vây ra, những lúc khác đều là từ 11 tiểu tộc trưởng tới quan hệ. Dù sao sức chiến đấu của tộc Thiên Ngư bọn họ ở trên đất bằng quá yếu ớt, mà người bộ tộc khác mặc dù có chiếu cố bọn họ, cũng không thể "hộ giá" bao trùm ở tất cả thế giới hải vực. Hơn nữa tuy người tộc Thiên Ngư đều có năng lực sinh dục hậu đại, nhưng lại rất khó thụ thai. Cho nên chủng tộc này của bọn họ càng thêm tích mệnh. Đoạn đường từ thôn Thiên Hà bọn họ tới hải vực cư trú gần nhất của tộc Thiên Ngư, chắc chắn phải xuyên qua một bộ tộc. Hoặc là tộc Kim Sư, hoặc là tộc Phi Báo. Mà ở tộc Kim Sư hai người từng giả làm thần côn, nhất trí quyết định vẫn là đi lối tộc Phi Báo kia đi. Lúc trước đậu nành và ớt cay đều là từ tộc Phi Báo bên này "tiến cử", nói không chừng nơi đó còn có càng nhiều đồ vật tốt hơn không chừng! Ra khỏi lãnh địa tộc Dực Hổ, ở khu trung lập của Thanh Sâm chạy nhanh ba ngày hai người liền vào lãnh địa tộc Phi Báo. Rừng rậm vào mùa xuân vừa đẹp vừa có một loại giàu có và đông đúc. Bất cứ ở nơi nào, chỉ cần phóng tầm mắt nhìn lại liền có thể nhìn thấy tràn đầy màu xanh lục cùng đủ loại màu sắc hoa cỏ. Đối với Đinh Tiếu, đây là một một cái chợ bán đồ ăn không cần tốn tiền. Chạng vạng ngày đầu tiên vừa đến lãnh địa tộc Phi Báo, hai người sớm lựa chọn một chỗ dừng chân, Khôn làm xong cột buộc da thú biểu thị sau đó liền đi săn. Mấy năm nay kỹ năng săn thú của Đinh Tiếu với bạn cùng trang lứa tương đối xuất sắc. Tuy so với cấp bậc của Hợp còn kém xa, cũng coi như là đệ tử đắc ý của Văn tiên sinh. Xét thấy cung tiễn không thể tùy tiện đưa cho người ngoài tộc sử dụng, Đinh Tiếu cũng cảm thấy loại hành vi phát triển "năng lực quân sự" này không quá thỏa đáng, cho nên mấy năm nay cũng có chăm chỉ cần mẫn luyện tập phi tiêu. Quan trọng là năng lực leo trèo tăng thêm vài cấp bậc. Ở phụ cận khu vực giống đực lưu lại khí vị tiến hành hoạt động săn thú đơn giản, tính an toàn có thể đảm bảo. Cho nên Khôn hiện tại cũng tương đối yên tâm, đương nhiên hắn cũng hoàn toàn không định chạy đi săn thú ở quá xa. Khi lựa chọn chỗ dừng chân, hắn đều đã từ khí vị cùng dấu chân của dã thú mà phán đoán tốt phương hướng đi săn thú rồi. Săn thú và thu thập ở ngoài lãnh địa của bộ tộc luôn có một loại cảm giác hưng phấn âm thầm, Đinh Tiếu đối với cảm giác bản thân tận khả năng chiếm lợi của người khác này...thật sự có một loại tinh thần phấn chấn khó nói nên lời (tử keo kiệt) Trước tiên bị Tiếu Tiếu chú ý, tất nhiên là ở gần đây có cái thực vật gì đáng giá nghiên cứu hay không, kết quả khiến cậu rất là thất vọng. Tuy thực vật có không ít, nhưng đại đa số đều không thể ăn, thậm chí có một vài loại còn hơi có độc. Những loại có thể ăn cũng là những loại thường gặp, vào mùa này đa số rau dại đều có cành tươi non, khi không có chủng loại mới thực sự là không nhấc lên nổi chút hứng thú gì. Đương nhiên đây cũng có thể là do vừa mới tiến vào lãnh địa tộc Phi Báo. Hái được một ít rau, Đinh Tiếu tính toán lát nữa xào với thịt ăn, lại ở dưới một gốc liễu phát hiện hai cây nấm lớn, hôm nay có thể ăn món hầm rồi. Khi hái nấm cậu còn phát hiện một con thỏ hoàn toàn không coi mình ra gì, nhất thời dưới sự "tức giận", ném săn xoa liền lấy đi tính mạng của con thỏ kia. Đến lúc này, định mức cho bữa cơm chiều của bản thân rốt cuộc đã thu đủ. Hiện tại Đinh Tiếu đã không còn như lúc mới tới vừa thấy cái gì cũng liều mạng lấy đi. Tuy có một nửa nguyên nhân là trong hành trình có quá nhiều đồ vật mang theo, một nửa nguyên nhân còn lại là mấy năm nay thôn Thiên Hà trở nên giàu có từng chút một, không còn lo lắng vì ấm no, nhà kho của mọi nhà đều đầy đủ lương thực, thậm chí một năm bốn mùa đều có gạo và mì để ăn. Loại cuộc sống này, mọi người cảm thấy có cảm giác an toàn, mà có cảm giác an toàn rồi, bệnh trạng cái gì cũng muốn có này giảm đi rất nhiều. Quan trọng là cậu chưa gặp được thứ gì mới đáng chú ý. Khi Khôn trở về mang cho Đinh Tiếu một cái kinh hỉ, đó là một tay mang theo một cành cây có năm sáu trái cây. Loại trái cây này lớn tầm quả trứng cút, thiên nhãn không biểu hiện ra tên, nhưng lại có công hiệu trừ lạnh ấm dạ dày. Loại này dược tính không có gì ghê gớm, nhưng Đinh Tiếu ngửi hương vị trái cây còn cảm thấy dị thường quen thuộc. Lột lớp vỏ hơi cứng của trái cây ra, bên trong là thịt quả màu xanh thẫm, hơn nữa còn là trạng thái bán lỏng. Màu sắc này cùng hương vị này phù hợp muốn chết! Không nghi ngờ mà cắn một miếng nhỏ, Đinh Tiếu có một loại cảm giác lệ rơi đầy mặt, Này CMN là hương vị trứng vịt Bắc Thảo a! Này chính là trứng vịt Bắc Thảo lòng đỏ mà! Trên cây cư nhiên mọc ra trứng vịt Bắc Thảo? Thế giới này có còn thiên lý nữa hay không! (ノ`□")ノ⌒┻━┻ Nhìn tới vẻ mặt say mê cùng cảm động của Đinh Tiếu, Khôn cũng nhịn không được cầm một quả, lột vỏ ngoài nếm nếm: "Có chút mặn, lại có chút ngọt, thơm thơm, nhưng hương vị rất là kỳ quái." Đinh Tiếu lại cắn một miếng, ở chính giữa quả, có một cái hột hình trùy, xem ra đúng là trái cây mà không phải trứng. "Hương vị này giống với một loại đồ ăn dùng trứng gà hoặc trứng vịt làm thành ở quê hương em, nhưng cái này không có vị trát ở đầu lưỡi, là loại ăn ngon nhất. Hôm nay em liền làm cháo thịt nạc ăn với trứng vịt Bắc Thảo đi! Vừa lúc thịt thử thú còn chưa ngấy!" Phải biết là bản thân thèm ăn thứ này đã lâu lắm rồi! Loại trái cây này được Đinh Tiếu đặt tên là "quả trứng vịt Bắc Thảo". Khôn sau khi ăn xong cháo thịt nạc kèm trứng vịt Bắc Thảo, lại mang theo Tiếu Tiếu đi thu thập một túi da đấy. Hai người cũng không biết ngoạn ý này có thể để được lâu hay không, nhưng mặc kệ nó, trước thu lại rồi tính, xem tình huống trái cây này rơi trên mặt đất, này đã là trái cây chín, cho dù thịt quả đều nát ra, bọn họ giữ lại hột về cũng có thể thử gieo trồng. Tuy mấy năm nay thí nghiệm nhiều lần chứng minh, thật sự không phải thực vật gì cũng có thể gieo trồng thành công ở gần thôn Thiên Hà, hy vọng đi! Lục tục, mấy ngày kế tiếp hai người ở lãnh địa tộc Phi Báo phát hiện mấy loại đồ vật mới mẻ, nhưng khiến Đinh Tiếu cảm thấy có thể ăn và gieo trồng thì không nhiều lắm. Vẻ ngoài rất giống cà tím, bẻ ra bên trong có hạt màu đỏ, giống hạt lựu, cắn vào có một cỗ nước, chua chua ngọt ngọt rất mỹ vị. Nhưng so với hạt lựu thì lớn hơn một chút. Hơn nữa hạt bên trong còn không lớn, chỉ bằng hạt gạo. Chỉ là bên trong không có nhiều hạt lắm, nhiều nhất chính là cùi vỏ giống như sợi bông, hương vị đắng đắng rất khó ăn. Bọn họ còn pháthiện một loại trái cây hình thoi trong suốt giống như băng. Ăn vào cũng rất mát lạnh tươi mới, loại cảm giác mát lạnh này rất giống bạc hà, nhưng lại không kích thích như vậy. Đáng tiếc chính là Đinh Tiếu thật sự không phát hiện hạt giống của loại thực vật này ở đâu, đương nhiên cũng có thể là do thời gian bọn họ tới không đúng, tóm lại sau khi ăn đã nghiền, vẫn tiếc nuối mà đi ngang qua. Sơn quỳ là nguyên liệu làm mù tạc xanh, tuy cái này cũng không phải là mới, nhưng ở nơi bọn họ đi qua trước kia đều chưa bị phát hiện. Hơn nữa trước kia Đinh Tiếu tuy đã ăn qua mù tạc xanh như vậy, nhưng lại chưa từng nhìn thấy hình dáng của sơn quỳ, lần này gặp được, tự nhiên là muốn lấy nhiều đi theo. Tới bờ biển chính là có rất nhiều hải sản để ăn, làm chút mù tạc làm nước chấm, nói không chừng có thể làm sốt mù tạc bán cho người tộc Thiên Ngư không chừng, cho nên sao không đào nhiều một chút thế nào được. Dù sao cũng không có người tộc Phi Báo tới ngăn cản bọn họ.|( ̄3 ̄)| ( cứu mạng!!!) Trừ bỏ sơn quỳ mới gặp được này, Đinh Tiếu còn phát hiện ở lãnh địa tộc Phi Báo có một loại trái cây có vị giống như gừng. Tuy vị cay không có bất cứ thay đổi gì, nhưng không có sơ. Đinh Tiếu cũng không chán ghét vị gừng, nhưng lại không thích nhai gừng. Cho nên trong nhà ngoại trừ lấy gừng đập dập xào thịt ra, nhân thịt từ trước tới này đều chỉ cho nước gừng hoặc là dứt khoát không cho, mà các món khác cũng đều dùng nước gừng hoặc là gừng cắt lát. Nhưng loại gừng này lại không có cái khuyết điểm như vậy, bóc đi lớp vỏ sau đó thái thành sợi, xào cùng với thịt, ăn lên vẫn giòn giòn, không có chút sợi xơ, không cần nhai nhiều. Mấu chốt cùng ngày phát hiện ra loại gừng này, Khôn Đinh Tiếu hai người bọn họ liền đụng phải một người "quen cũ". Mà người này trên cơ bản cũng có thể nói là bị mùi thơm của gừng xào thịt câu dẫn tới. Triệt và Khôn bọn họ quen biết là vào năm Đinh Tiếu vừa mới xuyên qua trên đường trở về từ chợ Đông, cũng là khi đó, Đinh Tiếu có được đậu nành và ớt cay mà cậu luôn muốn. Cho nên đối với giống đực tộc Phi Báo này, ấn tượng của hai người vẫn rất khắc sâu. Lúc này gặp lại ở trên lãnh thổ nhà người ta, cũng coi như là có duyên. Kỳ thực nhìn thấy nhánh cây treo da thú biểu thịt, Triệt liền biết đối phương chỉ là đi ngang qua. Nhưng hơi thở của giống đực tộc Dực Hổ rất quen thuộc, cùng với mùi thơm cực kỳ mê người của đồ ăn, khiến hắn nhịn không được liền tới gần. Kết quả phát hiện cư nhiên là vị dũng sĩ của tộc Dực hổ một mình săn giết sói điên kia. Đương nhiên bán thú nhân bên cạnh vị dũng sĩ này hắn cũng có ấn tượng rất sâu đậm. Ở trên địa bàn của người ta tự nhiên muốn hết sức hữu hảo, sau khi đối phương chào hỏi bọn họ, Đinh Tiếu mời Triệt tới nhấm nháp một chút cơm chưa bản thân chế tác hôm nay, trong đó ngoại trừ thịt nướng ra, còn có rất nhiều thịt xào gừng. Món chính như gạo và mì, thông thường đều là buổi tối mới làm, sau đó buổi sáng dùng đồ dư lại làm bánh hoặc là cháo loãng làm bữa sáng. Đối với điều này Khôn không để ý chút nào, chỉ thay đổi vị trí với Tiếu Tiếu, chỗ ngồi vừa lúc có thểể ngăn trở phần lớn ánh mắt của Triệt nhìn về phía Tiếu Tiếu (_ _!!!) Triệt không có ham mê nhìn bạn lữ nhà người ta, nhưng đối với mỹ thực, mỗi người đều có sự hướng tới. Tuy thật ngượng ngùng, nhưng hắn vẫn tiếp nhận đôi đũa và cái bát gỗ Đinh Tiếu đưa tới, nếm một ngụm thịt xào thơm ngào ngạt. Loại gừng này đối với tộc Phi Báo bọn họ mà nói là gia vị phi thường quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng bọn họ thông thường đều mài thành bột sau đó dùng để nướng và nấu cá. Xào là phương thức bọn họ chưa từng làm qua, đặc biệt là loại gừng thái thành sợi sau đó xào chung với thịt cùng nhau cho vào miệng này. Vị giòn giòn cay cay, trong cay có mùi thơm của thịt, cảm giác thật là mỹ diệu cực kỳ. Tổng lại tạo nên cảm giác càng muốn ăn. "Thịt và gừng này, ăn thực ngon! Chúng ta đều dùng gừng để nấu và nướng cá, cho với thịt cùng nhau nấu cũng không ăn ngon như này bao giờ!" Khôn ca rất là đắc ý: "Bạn lữ của ta biết làm đồ ăn ngon nhất." Đinh Tiếu sớm đã quen với trạng thái của Khôn: "Nhưng cũng là do gừng ở nơi này của các ngươi ngon, gừng ở phụ cận thôn chúng ta liền không ăn ngon như vậy." Triệt vẫn là biết đúng mực, tuy thực thích ăn món này, nhưng thạt nhìn cũng không có nhiều lắm, mình nếm thử đã thực thất lễ rồi, vì thế hắn quyết định mời hai người tới thôn nghỉ tạm, ít nhất muốn mời bọn họ ăn một bữa cơm chiều. Hôm nay mình bắt được một con mãng xà hoa đốm, đây chính là loài rắn có thịt chất tươi ngon nhất! Hơn nữa con cự mãng này thịt cũng đủ để lấy mời khách. "Tôi có thể hỏi một chút các vị là muốn đi đâu không?" Khôn trả lời: "Đi biển xanh nhìn xem, cho nên chỉ là đi ngang qua nơi này của các ngươi." Tuy hoàn toàn không biết đi biển xanh có gì để xem, nhưng Triệt có thể lý giải người khác nhau có suy nghĩ khác nhau. Dù sao giống đực tộc Dực Hổ này cường tráng như vậy, dọc theo đường đi cũng không có gì nguy hiểm cho lắm. "Vậy nếu đêm nay các vị không định lên đường suốt đêm, ta có thể mời các vị tới nhà ta làm khách được không? Cha ta vẫn luôn rất cảm kích các vị lúc trước có thể nhường cho chúng ta da sói điên. Từ sau khi chân ông ấy hoàn toàn tốt lên liền đi tới tường vây vài lần tìm kiếm các vị muốn cảm ơn, kết quả mấy năm nay đều không gặp được các vị." Nghe được có thể tới nhà người ta nhìn thử, Đinh Tiếu rất là có hứng thú. Quan trọng là trên lưng bọn họ đeo rất nhiều "đặc sản bản địa", không thấy người thì sao có thể thực hiện chào hàng? Kết quả là cậu đáp ứng phi thường thống khoái: "Việc lần trước là trao đổi đồ vật với nhau, cho nên các vị không cần cảm ơn chúng tôi. Nhưng nếu tối nay có thể ngủ ở trong phòng, chúng tôi cũng sẽ thực cảm kích! Anh biết, vào mùa này, sớm muộn gì ở bên ngoài cũng có chút lạnh." Tuy lấy độ dày của thảm lông cùng lều trại của mình mà nói, những lời vừa rồi thực sự quá giả dối. Nhưng cũng phải cho người ta chút cảm giác về sự ưu việt chứ~! Kích thước mãng xà hoa đốm nhỏ hơn cự mãng bốn mắt nhưng lấy thực lực của một giống đực mà nói có thể đơn độc bắt được con mang xà dài bảy tám mét to lớn này, cũng là việc tương đối khó lường. Vừa rồi Triệt đem con mãng xà này đặt ở trên một cái cây cách đó không xa, khi về liền vắt lên người, chỉ có mình Triệt mang ôm thoạt nhìn dị thường vất vả, nhưng như vậy lại cảm thấy Triệt rất là có sức lực. Nhìn bạn lữ liên tiếp dùng ánh mắt nhìn giống đực tộc Phi Báo này, Khôn ca không vui: "Chúng ta cũng không thể cái gì cũng không mang, ta đi săn con mồi đi." Loại mãng xà này là khả ngộ bất khả cầu, nhưng mình biết Tiếu Tiếu thích nhất là cái gì! Đinh Tiếu cũng cảm thấy tay không đi tới nhà người ta cọ ăn cọ ở có chút ngượng ngùng, vì thế vui sướng gật đầu. Cũng quyết định để Triệt đi về trước xử lý mãng xà, bọn họ lát nửa gặp ở cửa thôn. Triệt tuy cảm thấy đối phương nếu mang theo con mồi mình liền không phải mời khách mà là chiếm tiện nghi! Nhưng phong tục ở các bộ tộc là khácnhau, đối với tộc Dực Hổ có thói quen mời khách như nào hắn cũng không biết, cho nên cũng không ngăn cản được. Chỉ là đem bọn họ vào khu an toàn của thôn Đồng Đài, sau đó biến thành hình thú chạy về thôn trước. Hắn đến trước nói với anh em thủ thôn một tiếng, sau đó cũng phải nói với cha mẹ và đại tỷ, hôm nay trong nhà có khách! Khi Khôn đi săn Đinh Tiếu ở lại thu thập đồ đạc, nhưng khi đang thu, Đinh Tiếu "thuận tay" liền hái một ít quả gừng, thấy Triệt vừa rồi thực thích ăn nhưng lại ngại, hôm nay đi tới nhà người ta làm khách ngủ lại, sao cũng phải có một chút gì cống hiến mới phải. Dù sao chỉ là xào thịt thôi, thịt chân heo còn lại vẫn có thể cho bọn họ ăn đã đời, mượn hoa hiến Phật gì đó. Nói thật, ăn thịt rắn là chuyện thường, nhưng thịt của mãng xà lớn như vậy lại không thường thấy. Đối với điều này, Đinh Tiếu vẫn có chút chờ mong, chỉ là không biết phương thức nấu nướng của người tộc Phi Báo có gì đột phá hay không. Nhưng cho dù chỉ là dùng nước nấu cho thêm muối, lửa vừa đủ cũng đã rất mỹ vị!
|
Chương 182: Nhân viên tiếp thị chất lượng cao
Con mồi của Khôn cũng không lớn, so với con mãng xà hoa đốm kia thật sự chênh lệch rất lớn. Nhưng hắn săn được lại là sơn dương mà Đinh Tiếu thích nhất, thoạt nhìn chưa tới trăm cân, trong các loại dê ở Thú Thế này, hẳn là nhỏ nhất, hơn nữa còn là dê non vừa mới trưởng thành. Chỉ cần có đồ vật liền không cần lo lắng thất lễ, hai người vừa đi, Đinh Tiếu vừa nói suy nghĩ của mình, chờ tới cửa thôn Đồng Đài, nơi đó tự nhiên có rất nhiều người nhìn về phía bọn họ bên này. Thoạt nhìn người tộc Phi Báo có vẻ rất thích xem náo nhiệt thì phải--||| Triệt nhìn thấy Khôn và Đinh Tiếu hai người tới, chạy nhanh đi qua đón, mà Khôn lúc này vì trên người có nhiều đồ vật, chỉ có thể dùng hình thú đi theo vào thôn. Hình thú tộc Dực Hổ so với hình thú của tộc Phi Báo lớn hơn rất nhiều, này cũng không khác mấy với tỷ lệ của động vật bình thường. Hơn nữa so với giống đực tộc Phi Báo, hình người của giống đực tộc Dực Hổ cũng càng thêm cường tráng. Điều này khiến cho nhóm giống cái tộc phi báo đều tâm động vô cùng. Chỉ tiếc là giống đực cường tráng như vậy đã có bạn lữ. Nhưng nhìn nhiều một chút vẫn là có thể đỡ thèm mà! Từ ánh mắt của đám giống cái, Đinh Tiếu ẩn ẩn nhận thấy được đây là một thôn có đông đảo giống cái bưu hãn. Ánh mắt những nữ nhân này nhìn Khôn thật là...lộ liệu quá đáng nha! Khôn ca đối với những ánh mắt này làm như không thấy, cũng là vì hắn từ nhỏ tới lớn đều là người được bán thú nhân cùng giống cái chú ý nhất trong thôn, đối với loại sự tình này tự nhiên có miễn dịch. Nhưng trộm nhìn biểu tình của bạn lữ nhà mình, hắn vẫn rất là đắc ý trong lòng. Tiểu bạn lữ nhà ta quả nhiên đểể ý ta nhất! (ngươi đủ!) Triệt đối với nhóm giống cái rất bất đắc dĩ, nghe cha và bá bá nói, giống cái tộc Dực Hổ và tộc Kim Sư không có trực tiếp giống như tộc Phi Báo bọn họ. Nhưng được giống cái chú ý, nói như thế nào cũng là vinh quang của giống đực nhỉ? Chỉ là sắc mặt Đinh Tiếu đúng là không được đẹp cho lắm. Lau mồ hôi, hy vọng lát nữa tới nhà mình, tỷ tỷ thật sự có thể kiên cường hơn một chút~ Trong tập tục của tộc Phi Báo, giống cái theo đuổi giống đực là việc rất bình thường, hơn nữa theo đuổi cũng rất hào phóng, cho dù ngày thường cách đối nhân xử thế cũng đã tương đối "dũng cảm". Cho nên Triệt cũng không phải là lo lắng xuông, tỷ tỷ của hắn tuy lớn hơn hắn 10 tuổi, nhưng vẫn chưa tìm được giống đực vừa ý nên chưa có xuất giá. Nàng chắc chắn sẽ không làm ra loại việc như đoạt bạn lữ của người ta, nhưng biểu hiện thái quá một chút vẫn là có khả năng. Vì thế sau khi dẫn theo Khôn và Đinh Tiếu đi vào sân nhà mình, chuyện đầu tiên Triệt làm chính là ở trong sân nhà ra sức dùng mắt ra hiệu cho tỷ tỷ của mình. Ánh mắt đầu tiên của Gia khi nhìn thấy hình thú của giống đực tộc Dực Hổ này cũng nhanh chóng biến thành trạng thái hoa đào, nhưng khi nàng nhìn thấy bán thú nhân bên người giống đực này, lập tức lại dời mục tiêu hưng phấn đi. Đinh Tiếu đột nhiên cảm thấy, nếu nữ nhân này đi quấy rối Khôn có thể mình sẽ càng thoải mái một chút, ít nhất sẽ không xuất hiện loại trạng thái bị trở thành "khuê mật" gì đó, buộc mình và nàngcùng nhau tham khảo đề tài làn da vì sao lại tốt như vậy như lúc này. Gia chậc chậc cảm thán: "Dùng sữa bò rửa mặt thật sự có thể cho làn da càng trắng càng trơn mịn sao? Vậy phải dùng ba lâu mới có thể giống như cậu?" Đinh Tiếu như cũ trong lòng rối rắm đến ngũ vị tạp trần, mình thật là đáng đời! Ai bảo ngươi một hai phải tiến vào thôn nhà người ta muốn "tiếp thị hàng"! Thành thành thật thật mà ở trong rừng rậm không được sao? Không được sao? Nhưng bề ngoài cậu vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt tươi cười. Không có biện pháp, mình đi ra liền đại biểu hình tượng của bộ tộc a! Gia hỏa Khôn này cư nhiên còn chưa từ Thôn Bộ về, thôn trưởng thôn này ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lời muốn tâm sự đây! Chúng ta chính là tới nhà người quen làm khách, còn phải đi tới bộ tộc "báo danh" nữa! "Gia tỷ tỷ, da của tỷ đã rất tốt rồi, so với giống cái thôn chúng ta tốt hơn rất nhiều, ta nghĩ mỗi ngày rửa một lần, nửa năm sau chắc chắn sẽ càng tốt hơn da ta. Kỳ thực chúng ta cũng không khác mấy." Tự chọc hai mắt nói dối! Kỳ thực vô luận là bộ dáng hay là dáng người của Gia đều là nhất đẳng, làn da không đẹp bằng da Đinh Tiếu đó là việc không có cách nào, cấu tạo cơ bản lúc ban đầu hình thành cấu tạo không giống nhau mà. Nhưng là nữ nhân liền không có ai không thích nghe lời nịnh nọt, Gia cũng không ngoại lệ, nghe Đinh Tiếu vừa nói như vậy, lập tức liền tâm hoa nộ phóng: "Ta đây liền thử xem, dù sao tiểu giác ngưu cũng không lớn, lại thực dịu ngoan, bắt được rất dễ." Ừm?! Nơi này có loại ngưu dịu ngoan?!!! Vậy có phải mình có thể lấy đồ vật đổi với bọn họ!!Như vậy nhà mình có thể nuôi ngưu, như vậy là có thể có sữa, như vậy là có thể làm các loại sản phẩm từ sữa! Sữa dê gì đó vẫn hơi tanh. "Yên tâm, nhất định hữu dụng, a đúng rồi, hôm nay thật ngại vì quấy rầy một nhà tỷ. Ta có mấy thứ này muốn tặng cho tỷ coi như làm kỷ niệm." Nói xong chạy tới lấy cái ba lô của mình, lấy ra túi da đựng trang sức kia. Khi quay lại đem đồ vật bên trong đổ lên bàn: "Gia tỷ tỷ, tỷ tùy tiện chọn một cái mình thích đi, ta tặng cho tỷ!" Cũng không tin nữ nhân thích làm đẹp này không mắc câu! Quả nhiên, Gia vừa nhìn thấy đủ loại dây vòng màu sắc xinh đẹp này, hai mắt tỏa sáng: "Cái túi nhỏ này của cậu cư nhiên có nhiều đồ vật xinh đẹp như vậy!" Nói xong từ bên trong lấy ra một cái vòng cổ màu đỏ lửa, tuy nàng nhìn không ra làm bằng thứ gì, nhưng liếc mắt một cái nhìn qua liền đặc biệt thích! "Cái này thật sự có thể tặng cho ta sao?" Tuy Đinh Tiếu không biết sợi dây màu đỏ này là dùng đá gì chế tác, nhưng loại đá này ở khu an toàn thôn Thiên Hà bọn họ không hiếm thấy, chỉ là mài giũa có chút vất vả mà thôi. Tặng người đương nhiên cũng không vấn đề gì, chỉ cần có ngưu là được! "Đương nhiên rồi! Cái này đều là ta và bằng hữu của ta tự mình mài giũa, tự mình xuyên dây. Tính toán đi tới tộc Thiên Ngư bên kia trao đổi trân châu với bọn họ, nhưng Gia tỷ tỷ thích là quan trọng nhất." Tuy cảm thấy ngượng ngùng, nhưng Gia thật sự là quá thích thứ này. Kỳ thật đám dây này cái nào cũng thật xinh đẹp, thật là càng nhìn càng thích! "Ta đây liền không khách sáo mà nhận lấy! Kỳ thực trân châu cũng không phải là xâu lên rồi đeo, ta cảm thấy những cái vòng này của cậu không kém gì với trân châu đâu. Bằng không cậu liền lấy những thứ này đổi với người thôn chúng tôi đi. Nói không chừng liền có người thích?" Cá đã cắn câu, Đnh Tiếu cảm thấy mỹ mãn: "Kỳ thực cũng được, ta và bạn lữ của ta vừa rồi cử hành xong nghi thức, tính toán nơi nơi đi một chút, thuận tiện trao đổi một ít đồ vật mới mẻ trở về làm đồ vật kỷ niệm sau thành thân. Đổi đồ vật với các tỷ không thành vấn đề, a đúng rồi, ta bên này còn có vải bố đẹp, có lẽ các tỷ cũng thích đấy." Nếu đây là ở xã hội hiện đại, hành vi của Đinh Tiếu 100% sẽ bị coi thành nhân viên tiếp thị hàng bị đánh đuổi ra khỏi cửa. Nhưng ở Thú Thế, trước nay đều không có loại tiếp thị hàng hóa như này. Cho nên Gia chỉ có vui vẻ hưng phấn, mà hoàn toàn không biết bản thân đang rơi vào "bẫy rập". Mà khi Đinh Tiếu đem bốn loại vải bố bốn màu kia ra, ngay cả mẹ Gia và Triệt cũng bị hấp dẫn tới. Nguyên bản khi nghe thấy vải bố, Gia còn kỳ quái này thì có gì mà đẹp, kết quả khi nàng nhìn thấy vải bố trong bọc của Đinh Tiếu cư nhiên là bốn loại màu sắc khác nhau, trong đó còn có màu đỏ mà mình thích nhất và màu lam mà mẹ thích nhất, lập tức liền kinh hô lên: "Trời ơi, cư nhiên là có màu sắc!!!" Tuy Đinh Tiếu cảm thấy Gia nói như vậy hoàn toàn không bận tâm tới bản sắc vải bố, nhưng trên thực tế đã quen với màu của sợi đay và màu thâm của vải bố, lại nhìn thấy vải bố có màu đỏ, lam, tím, đen như này, thật đúng là sẽ khiến người có loại cảm thán như này. Lúc vừa đưa ra tấm vải đầu tiên, Kim và mợ cũng là kêu lên như vậy, hãn! "Cái này sờ vào đúng là vải bố a! Cư nhiên có nhiều màu như vậy, thật sự quá khó tin!" Mẹ Gia kinh ngạc cảm thán như vậy. Đinh Tiếu mỉm cười trả lời, khuôn mặt không thể không nói lộ ra cảm giác tự hào: "Cái này là ta cùng người nhà của ta cùng nhau làm ra tới, làm thành váy sẽ phi thường xinh đẹp." Cho nên tiểu Miêu Miêu nhà bọn họ đã mặc hoa hòe loè loẹt ╭(^ o ^)╮ Nghe được cái này cư nhiên do bán thú nhân này tự mình làm ra, Gia và mẹ của nàng lập tức tràn đầy kính ý với Đinh Tiếu. Gia vội vàng hỏi: "Đinh Tiếu, vải bố này có thể đổi với chúng ta được không?" Đinh Tiếu do dự một chút: "Kỳ thật cũng không phải không được, chỉ là ta chỉ có hai loại đồ vật khác biệt này thôi, nhưng nếu Gia tỷ tỷ cùng bá mẫu thích, ta có thể trộm trao đổi với các ngươi một chút!" Vô luận ở bất cứ thời điểm gì, loại chữ "trộm" "bí mật" "chỉ có ngươi" đều phi thường có cảm giác. Gia và mẹ nàng thương lượng một chút, lập tức quyết định nhất định phải đổi được tấm vải màu đỏ và màu lam kia. Nhưng kỳ thực tấm màu đen kia cũng phi thường không tồi, mùa hè làm quần đùi cho giống đực nhà mình mặc, có thể thoải mái mát mẻ hơn rất nhiều. Còn không cần giống như vải bố bình thường đi một hồi liền dơ hề hề (tập chung chuyên môn đi!). Còn có, tấm màu tím kia cũng rất đẹp, nhớ là bạn lữ thôn trưởng thích hoa màu tím nhât, nếu có một thân váy áo màu tím để mặc vào mùa hè, nàng nhất định sẽ rất thích! Vì thế Gia thẳng thắn nói: "Vậy, kỳ thực bốn miếng vải này ta và mẹ đều rất thích, cậu có thể đổi cả cho chúng ta không?" Đinh Tiếu thật không nghĩ tới hai vị giống cái lại bao tất, nhưng mà cũng tốt, so sánh với ngưu, này có là gì đâu. "Ta có thể thương lượng với bạn lữ của ta một chút không?" Cho nên vẫn là cho các nhìn thấy mà sờ không thấy mới tốt, lực hấp dẫn sẽ càng lớn, thu hoạch liền càng phong phú! Thịt sơn dương cà ri nướng than của Đinh Tiếu khiến bốn người một nhà Triệt mê tới rối tinh rối mù. Khi nghe Khôn nói vào dịp chợ Đông bọn họ sẽ mang theo nước tương thịt nướng vị khác nhau tới bán, Triệt cùng cha hắn lập tức tỏ vẻ, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ đi thăm. Hơn nữa hiện tại liền theo chân bọn họ đặt 5 vại tương thịt nướng vị này. Tình hình trước mắt rất có tư thế giải quyết tất cả "trữ hàng", Đinh Tiếu và Khôn đều có một chút 囧. Nhưng ổi chỗ nào mà chả là đổi, với bọn họ mànói, có đồ vật mới để đổi mới là quan trọng nhất. Đương nhiên hiện tại Đinh Tiếu còn chưa kịp lén lút thương nghị riêng với Khôn về việc dùng vải đổi ngưu. Nhưng nhìn ý tứ này của người ta, đối với hương vị cà ri yêu thích như vậy, có lẽ dùng tương thịt nướng cà ri đổi lấy ngưu cũng không có vấn đề gì lớn. Vào lúc ban đêm, Đinh Tiếu và Khôn liền ở tại trong nhà Triệt, đối với người nhà này nhiệt tình, ngoại trừ ngay lúc đầu "da đẹp tấn công" ra, những thứ khác vẫn rất hưởng thụ. Đặc biệt là món thịt mãng xà hầm mà cha Triệt chế biến, tuy nơi này bọn họ gọi là nước trắng hầm thịt rắn, nhưng hương vị tương đối tươi ngon. Bên trong cũng không chỉ có mỗi thịt mãng xà, còn có vài loại rau trừ đi mùi tanh, đương nhiên thiên nhãn biểu hiện đó là mấy loại thảo được có tính bình công hiệu giải độc. Cũng vì có mấy loại thảo dược này phối hợp, khiến thịt rắn cùng nước canh trở nên càng thêm mỹ vị. Chỉ tiếc trong đó có hai loại thảo dược mà Đinh Tiếu tạm thời chưa tìm thấy ở lãnh địa tộc Dực Hổ bọn họ, xem ra khi trở về, có thể thu thập thêm một chút, thử xem có thể phơi khô được hay không. Trước khi ngủ, Đinh Tiếu nhỏ giọng nói vói Khôn một chút suy nghĩ của minh, Khôn ca tự nhiên là vô điều kiện ủng hộ bạn lữ nhà mình. Nhưng hắn không hy vọng bốn loại vải này đều đổi hết đi, vô luận như thế nào cũng phải để lại ít nhất một phần, tốt xấu phải có bản mẫu đưa tới trước mặt người tộc Thiên Ngư mới được. Cho nên sáng sớm ngày hôm sau, một bên ăn cơm sáng, người hai bên bắt đầu đàm luận "mua bán". Khôn là nói như vậy: "Ngày hôm qua bạn lữ nhà ta đã đem việc vải nói với ta, chúng ta thực nguyện ý trao đổi đồ vật với các vị. Nhưng chúng ta có điều kiện, mỗi một màu vải phải lưu lại tầm một thước. Như vậy chúng ta cũng có thể đưa tới lãnh địa tộc Thiên Ngư." Việc vải vóc tự nhiên là hai vị giống cái làm chủ, Gia cũng không thương lượng với mẹ nàng, lập tức đáp ứng, mỗi một màu vải đều có năm sáu thước, bớt đi một thước, vẫn đủ làm một bộ váy xinh đẹp, còn có thể dư lại một ít. "Vậy các vị tính toán muốn cái gì?" Trên mặt Đinh Tiếu hơi có một chút khó xử, đương nhiên đây là giả bộ. "Kỳ thực chúng ta cũng không thiếu thứ gì, nhưng ngưu ở lãnh địa bộ tộc chúng ta đều thực hung mãnh. Sữa ngưu đặc biệt không dễ dàng có được. Ngày hôm qua ta nghe Gia tỷ tỷ nói ngưu ở nơi này của các ngươi rất dịu ngoan, cho nên muốn đổi mấy con ngưu sống với các vị. Hai đôi có được không?" Tuy còn có thể muốn càng nhiều, dù sao con mồi này đó đối với giống đực mà nói thật ra là không khó khăn. Nhưng muốn từ nơi này đưa tới tường vây hoặc là tới thôn Thiên Hà cũng không phải một việc quá dễ dàng, nhiều thì khó mang đi được. Còn tưởng là muốn thứ gì chứ, nghe được chỉ có bốn con mồi quá sức bình thường, cho dù việc bắt sống không phải sở trường của giống đực, nhưng cũng không phải là việc gì khó. Như thế khiến người một nhà cảm thấy quá chiếm lợi rồi. Vì thế cha Triệt nói như này: "Nếu các ngươi chỉ muốn đổi ngưu, vậy thì năm đôi đi, thừa ra thì coi như là đặt cọc mua tương thịt nướng kia của các ngươi. Vậy các ngươi muốn mang đi luôn bây giờ hay là thế nào? Khôn suy xét một chút, cuối cùng quyết định vẫn là tạm thời che dấu thôn mình một chút: "Như vậy đi, chúng ta đi tới lãnh địa của tộc Thiên Ngư xong, trở về thì tới lấy. Như vậy liền không cần phiền toái các ngươi mang đi xa." Dù sao thành tín của thú nhân là không thành vấn đề, bởi vậy Khôn cũng không lo lắng mình đưa vải trước, cha con người tộc Phi Báo này sẽ không đưa ngưu. Đinh Tiếu cũng rất tán đồng, tuy hai người bọn họ trên đường về còn mang theo ngưu nhất định không thuận tiện cho lắm, nhưng cậu vẫn có thể hiểu được ý đồ của Khôn. Tộc Dực Hổ bọn họ mấy năm gần đây đúng là cường đại lên rất nhiều, cho dù hai người bọn họ không đem sắt nói ra, nhưng chỉ cần cung tên đã có lực sát thương rất lớn. Huống chi bọn họ còn có lương thực dự trữ dồi dào, hơn nữa tố chất thân thể người tộc Dực Hổ bọn họ vốn dĩ cũng rất cường tráng, này nếu là khiến cho người bộ tộc khác lo lắng, lạiddem bọn họ trở thành địch nhân giả tưởng thì không hay. Loại sự tình này ở trong lịch sử thú nhân cũng không phải là chưa từng phát sinh qua. Được tới đáp án này, Triệt và cha hắn nhất trí tỏ vẻ cảm tạ, mà Gia và Đinh Tiếu lại nói tới việc buôn bán thứ khác: "Đinh Tiếu, những cái dây vòng này của cậu có muốn đổi thứ gì không? Giống cái chúng ta nhất định sẽ rất thích mấy thứ kia." 10 con ngưu đều có thể kiếm được, tương lai đó chính là con cháu đời đời vô cùng vô tận! Cho nên mấy cái vòng này nửa bán nửa tặng cậu cũng không có ý kiến gì. "Được a, ta thích nhất là những đồ vật mới lạ, nếu mọi người muốn đổi, vậy đổi thứ này cũng được. Nếu ta cảm thấy thích sẽ đổi với mọi người." Lấy cái mùa hiện tại, đổi hạt giống thật là không phải đề tài quá thích hợp. Nhưng mà không quan trọng, cả nhà Triệt này đều là người mua hào phóng, ngày sau thường liên hệ ở tường vây, không lo không có tương lai phát triển nha!
|
Chương 183: Các loại thịt dụ hoặc *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giống cái tộc Phi Báo quả nhiên bưu hãn, nếu không phải trong lòng Đinh Tiếu đã tính toán sẵn, trước tiên cất đi một ít trang sức, có lẽ một cái cũng không thừa ra được. Cứ như vậynhóm giống cái không đổi được còn nhất định không chịu rời đi, liên tiếp xác nhận với Đinh Tiếu, vào dịp chợ Đông có phải nhất định sẽ có hay không.
Có "tiền" kiếm tự nhiên là vui vẻ, Đinh Tiếu sau khi nhất nhất đáp ứng, trưa hôm đó liền cáo từ rời đi thôn Đồng Đài. Ở thêm một tối thật sự là không có gì tất yếu, nhóm giống cái lực mua sắm cường hãn này ít nhiều khiến Đinh Tiếu không chống đỡ được.
Từ tộc Phi Báo tới lãnh địa sinh sống của tộc Thiên Ngư ở biển xanh có sáu ngày lộ trình. Chờ tới bờ biển, vừa lúc đuổi kịp thủy triều rút đi. Cái này khiến cho Đinh Tiếu đại hỉ.
Bãi biển ở đây cát đều là cát mịn, đi chân trần dẫm lên cảm giác thực thoải mái, buổi chiều 3, 4 giờ trên bờ cát còn có hơi ấm của mặt trời, dẫm lên cũng không cảm thấy lạnh. Chỉ là có nơi đặc biệt mềm, đi không được vững cho lắm.
Đinh Tiếu móc ra sạn đá nhỏ của mình đào nghêu sò trên bờ cát, đầu sạn đi xuống một con sò to liền lộ ra một góc, hai ba lần xới, đại gia hỏa to bằng bàn tay tức khắc khiến cho Tiếu Tiếu cười to ra tiếng.
"Khôn, anh tới xem, cư nhiên to như này! Lại còn là sò sọc, buổi tối chúng ta có lộc ăn rồi!"
Khôn đang dựng lều trại nhìn bạn lữ của mình, trên mặt cũng có tươi cười mỹ mãn: "Ta lập tức liền xong."
Sò có lớn có bé, những tổng thể mà nói vẫn là so với những con bọn họ đào được lúc trước kinh người hơn một chút. Loại sò sọc này tuy kích thước lớn hơn một chút, nhưng thiên nhãn biểu hiện ra, chủng loại cũng không khác mấy với lúc trước đào được. Hơn nữa loại sò này có đặc điểm lớn nhất chính là đào ra rửa sạch ăn luôn cũng không có cát, cho nên tối đó Đinh Tiếu liền đem sò này nấu luôn.
Chờ vỏ sò mở ra, đem thịt sò lấy ra. Lại ngâm với nước tương, rượu gạo, gừng nghiền hỗn hợp với nhau, chờ thêm 10 phút cho ngấm, ăn với cơm đừng nói có bao nhiêu tươi ngon.
Đinh Tiếu còn cố ý dùng sơn quỳ mài làm một ít mù tạc xanh. Để giảm bớt một chút vị cay cùng đắng, Đinh Tiếu cho thêm một chút dấm, đường, muối và quả dầu, còn cả nước luộc sò đổ vào một ít. Sau khi pha loãng trung hòa, chẳng những lấy tới chấm thịt sò làm hương vị tươi mới, mà vị cay cũng nâng cao tinh thần. Cảm giác không có khoa trương như lúc ăn mù tạc ở đời trước, vì thế Đinh Tiếu còn cố ý làm một phần mù tạc gà ti, vì thế thịt nướng buổi tối cơ bản đều là một mình Khôn tiêu diệt hết.
Một bên nhìn mặt trời lặn trên bãi biển một bên ăn cơm chiều, loại cảm giác thích ý này rất ít có được. Phải biết là sinh hoạt ở trong rừng rậmm đặc biệt là bọn họ sinh sống ở thông gần rừng có rất nhiều cây, nhìn mặt trời lặn cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt trời rơi xuống ngọn cây. Mà ở biển thì khác, loại cảm giác này giống như mặt trời chậm rãi chìm vào trong biển, mà nước biển chẳng những có thể có ảnh ngược của ánh hoàng hôn chiều tà mà còn có thể sau khi mặt trời lặn xuống như cũ bảo trì vầng sáng kim sắc trong chốc lát. Đẹp là chắc chắn!
Đinh Tiếu dựa vào trong lòng ngực Khôn, buổi tối mùa xuân gió biển có vẻ cũng không lạnh lắm: "Khôn, chúng ta làm sao mới có thể tìm được người tộc Thiên Ngư đây?" Tuy học xong bơi lội, nhưng lặn xuống nước thì cậu không làm được.
Khôn ngậm miếng thịt khô giống như ăn kẹo từng chút một nhấm nháp hết mùi vị. Thịt tiểu giác ngưu này đúng là không tồi, hơn nữa cũng rất dịu ngoãn dễ bắt. Tiếu Tiếu nhà mình quả nhiên thông minh nhất, dùng mấy miếng vải liền đổi về 10 đầu ngưu. Nhưng khi trở vể phải kiếm miếng đất dựng chuồng.
"Em có nhìn thấy cái đảo nhỏ bên kia không? Có lẽ bọn họ ở trên đảo đó, cũng có thể là ở một ít đảo xa hơn. Hải vực xung quanh đây đều là địa điểm bọn họ đi săn, bản thân bọn họ không có năng lực bắt giữ con mồi trên đất bằng, nhưng lại rất thích ăn thịt nướng, cho nên chúng ta ở bên này nướng thịt, nướng đến thơm lừng, hẳn là có thể hấp dẫn mấy người tộc Thiên Ngư tới đây."
Đinh Tiếu nghe xong không còn gì để nói.
"Bọn họ không phải là sinh sống ở trong biển sao? Mà là sinh sống ở trên đảo nhỏ?"
Khôn trả lời: "Ta không quá rõ ràng cho lắm, cách sống của tộc Thiên Ngư không thích chia sẻ với người ngoại tộc. Nhưng mấy năm tiếp bọn họ đi tường vây, ta thật là nhìn thấy bọn họ từ trên đảo nhỏ bơi xuống biển. Bọn họ khác với chúng ta, tộc nhân tộc Thiên Ngư gả lên đất bằng cũng sẽ không nói việc bộ tộc bọn họ, dựa theo người ở quê em nói, đó chính là người tộc Thiên Ngư vẫn luôn rất thần bí."
Tuy có chút ngoài dự kiến của mình, nhưng Đinh Tiếu hiện tại rốt cuộc có thể lý giải vì cái gì người tộc Thiên Ngư cũng muốn mua da thú và vải bố. Còn tưởng rằng mặc ở trên người bọn họ có thể tự động không thấm nước chứ ( ngươi suy nghĩ nhiều quá --)
"Vậy được rồi, ngày mai ta liền đem nửa con tiểu giác ngưu còn lại kia nướng hết, bảo đảm hương thơm bay rất xa!" Hy vọng mấy ngày này mũi của người tộc Thiên Ngư đủ thính, nếu có thể, thật sự hy vọng có thể đến cái đảo kia nhìn xem một chút. Quả nhiên là một chủng tộc thực thần bí.
Có là chủng tộc thần bí ở trước mặt đồ ăn mình yêu tha thiết cũng có nhược điểm. Giữa trưa ngày hôm sau, Đinh Tiếu một bên nướng sò trên đá phiến một bên dùng thì là và ớt cay điều phối ra tương thịt nướng quét lên thịt ngưu, đang nướng cao hứng, đột nhiên có một vị thiếu niên tộc Thiên Ngư xuất hiện: "Ta có thể đổi thịt ăn với ngươi không?" Nói cứ gọi là trực tiếp, thẳng thắn.
Vị thiếu niên này có một mái tóc dài màu đen, lại kết hợp với đôi mắt màu đen, cùng với khuôn mặt của người Phương Đông, khiến Đinh Tiếu lập tức có cảm giác thân thiết. Bộ dáng bày hoàn toàn khác với người tộc Thiên Ngư mình gặp ở tường vây lúc trước! Chẳng lẽ trong tộc Thiên Ngư cũng có chủng tộc khác nhau?
"Không cần đổi, ta có thể mời ngươi ăn!"Theo cậu biết, sức ăn của người tộc Thiên Ngư không khác biệt mấy với người bình thường như mình, cho nên mời y ăn một ít hoàn toàn không thành vấn đề, cùng lắm thì Khôn lại ăn một chút thịt khô. Dù sao trước khi rời khỏi tộc Phi Báo, gia hỏa này đã bắt ba đầu tiểu giác ngưu. Trong đó hai đầu bị làm thành thịt khô, dư lại những phần linh tinh thì ăn trước. Hơn nữa xem ý tứ của Khôn là thực thích ăn thịt tiểu giác ngưu khô, cứ thế bắt đầu lấy làm đồ ăn vặt. Cho nên để hắn ăn thịt khô nhất định hắn sẽ thực vui vẻ.
Thiếu niên kinh hãi: "Thật sự? Vậy thật là cảm ơn ngươi! Nhưng ba ta nói không thể tùy tiện ăn đồ vật của người khác. Cho nên ta đi bắt cá tới đổi với ngươi. Người đợi chút, nhất định phải để lại thịt cho ta ăn nha!" Vì thế chạy đi thật nhanh, cuối cùng bơi vào trong biển. Toàn bộ quá trình nhanh chóng vô cùng, khiến Đinh Tiếu không có thời gian để phản ứng.
"Quả nhiên ở trong nước tốc độ rất nhanh!" Chẳng lẽ toàn bộ Thú Thế đều là đồ tham ăn sao! Nhưng mà nhìn dáng vẻ của thiếu niên tộc Thiên Ngư này hẳn là còn chưa có thành niên, vẫn là tâm tính trẻ con đi? Nhưng mà chỉ mặc một cái quần da cộc....không lạnh sao? Hay là nói người tộc Thiên Ngư giống như cá vốn dĩ cũng đã lạnh?
Lúc này Khôn khiêng một đầu bạo nha heo đã trở lại, cái này chẳng những là món chính cho bữa tối của bọn họ, cũng là miếng mồi dụ hoặc người tộc Thiên Ngư xuất hiện. Hơn nữa Khôn cảm thấy mình đã 10 ngày chưa ăn thịt kho tàu, này thật là khiến người không thoải mái (Ngươi đủ!)
Nghe được Tiếu Tiếu nói đã có một thiếu niên tộc Nhân Ngư "cắn câu", Khôn vừa lòng gật gật đầu. Vì thế: "Ta muốn ăn thịt kho tàu."
Đinh Tiếu bĩu môi: "Vậy còn không đi xử lý con heo kia đi?" Vì thế Khôn ca vui sướng mà chạy đi xử lý con heo.
Khi vị thiếu niên Nhân Ngư kia trở lại, trên người cõng hai con cá, cũng không biết là y dùng vật liệu gì làm ra dây thừng, thiên nhãn đều không có phản ứng. Hơn nữa hai con cá này khiến Đinh Tiếu tán thưởng một phen. Mỗi con đều dài đến bảy tám mươi cm, béo đến thân thể thành hình trụ, cậu nhịn không được cảm khái, sức lực thiếu niên này thực không tồi.
Thiếu niên đem cá đặt trước mặt Tiếu Tiếu, nhìn thịt nướng chưa bị động qua, hai mắt cười đến híp lại: "Ta dùng hai con cá này đổi với ngươi, ta ăn không nhiều lắm đâu."
Hai con cá này thiên nhãn biểu hiện tên là cá ngưu, tính bình vị cam không độc, có công hiệu khai vị bổ thận, Đinh Tiếu ấn thân thể cá một chút, cảm xúc rất tốt, vừa thấy chính là thịt tươi săn chắc, hương vị chắc chắn không tồi đâu.
"Ta đây cũng phải cảm ơn ngươi, ta rất thích ăn cá trong biển, nhưng ta và bạn lữ của ta đều không bắt được."
Thiếu niên nghe xong lập tức hiện ra vẻ tự hào: "Ta là tay bắt cá rất lợi hại trong thôn chúng ta! Ta bắt cá là lớn nhất! Ta tên Nạp Nhất, ngươi tên gì?" Đối mặt bán thú nhân, người tộc Thiên Ngư không có bao nhiêu cảnh giác, đặc biệt ở trong mắt Nạp Nhất, đối diện bán thú nhân hẳn là không khác với mình nhiều gì, lại giống với mình đều là tóc đen mắt đen, cho nên cũng cảm thấy rất là thân thiết. Hơn nữa hiện tại không có giống đực thú nhân ở gần, y trời sinh vô tâm vô phế liền càng không có gì để sợ.
Đinh Tiếu cười cắt lấy một khối thịt to đưa cho Nạp Nhất: "Ta tên Đinh Tiếu, là người tộc Dực Hổ."
Khôn rất nhanh liền xử lý xong thịt heo trở lại, nhìn thấy bạn lữ nhà mình đang cùng một người tộc Thiên Ngư vừa nói vừa cười, trong lòng lập tức chua loét, nhưng khi tới gần phát hiện người tộc Thiên Ngư này trên người có một hơi thở của một người khác, hắn cũng liền yên tâm: "Tiếu Tiếu, ta xử lý xong thịt rồi, hiện tại liền làm đi."Đinh Tiếu đang cùng Nạp Nhất nói thịt bò như thế nào như thế nào ăn ngon còn sức lực cường tráng gì đó, nghe Khôn nói như vậy vừa, cũng liền gật đầu. Nhìn bộ dáng Nạp Nhất thật đúng là có thể ăn nhiều hơn mình, thêm cơm là tất nhiên. Không đủ hắc lão hổ nhà mình mấy năm gần đây rõ ràng ăn uống trở nên lớn hơn, khẩu vị cũng kỹ tính hơn.
"Khôn, đây là Nạp Nhất, là người tộc Thiên Ngư sống ở trên đảo kia. Nạp Nhất, đây là bạn lữ của ta, giống đực tộc Dực Hổ, hắn tên Khôn."
Nạp Nhất đối với giống đực, đặc biệt là giống đực cường tráng vẫn là rất sợ hãi. Tuy y cũng có thể cảm nhận được hơi thở của giống đực này ở gần đây, nhưng không nhìn thấy hắn thì không để ý cho lắm. Dù sao nơi này cách nước biển không xa, mình muốn chạy trốn vẫn thực dễ dàng. Huống chi y cảm thấy bán thú nhân đổi thịt với mình là người rất tốt (Ngươi nhìn ra ở chỗ nào _ _). Hiện tại Khôn xuất hiện gần như vậy, y theo bản năng mà rũ mắt xuống, thứ nhất là bản năng có chút sợ hãi, thứ hai là y đột nhiên nghĩ tới bạn lữ nhà mình miêu tả giống đực trên đất bằng có bao nhiêu đáng sợ. Cảm giác làm....thật sự sẽ chết người a! Đinh Tiếu thật đáng thương. ( _ _ hùng hài tử)
Khôn lúc này rất hào phóng, biểu hiện giống như tuyên bố chủ quyền mà ôm bả vai bạn lữ nhà mình: "Bạn lữ của ta thực thích ăn thịt cá trong biển, cảm ơn ngươi đã đổi với em ấy. Chúng ta còn muốn ở lại nơi này chơi mấy ngày, ngươi có thể đổi thêm mấy thứ với chúng ta không? Ta có thể bắt thêm một ít dã thú cho ngươi."
Nạp Nhất lập tức nâng lên đôi mắt nhìn về phía mặt Khôn, mấy chữ "bắt nhiều một chút dã thú" cùng với "cho ngươi" này trực tiếp đem cảm giác sợ hãi của y với Khôn biến mất sạch.
"Được a! Ta rất biết bắt cá! Ở biển xanh của chúng ta có rất nhiều rất nhiều loại cá!" Nói xong tiếp tục gặm thịt nướng, hắc hắc, nếu mình có thể dùng cá ở biển đổi tới rất nhiều thịt dã thú mà nói, bạn lữ nhà mình nhất định sẽ khen mình thực có khả năng! Hừ, để xem Ngải Thập kia về sau còn có thể cười mình ăn nhiều làm ít hay không! (hình như có chỗ nào không đúng....)
Trước khi làm thịt kho tàu Đinh Tiếu có xào qua thịt, truyền ra hương vị mà Nạp Nhất chưa từng ngửi qua. Vì thế mắt to ngập nước từ thịt nướng trực tiếp chuyển dời tới nồi ở trước mặt Đinh Tiếu, đương nhiên động tác ngoài miệng vẫn không hề dừng lại: "Đinh Tiếu, ngươi đang làm gì đó?"
"Ta làm thịt kho tàu, là cách làm ở quê ta. Bạn lữ ta thích ăn nhất, một lát nữa làm xong ngươi cũng nếm thử xem." Nói cái gì cũng phải dùng mỹ thực dụ dỗ người này. Cho dù không được tới đảo nhỏ, thì đổi một ít hàng hải sản với ý cũng được. Còn bản thân muốn tiếp thụ hàng hóa, cũng không nhất thiết phải là hôm nay.
Thịt khó tầu hương vị nồng đậm trực tiếp đem Nạp Nhất bắt làm tù binh, nhìn thiếu niên trước mặt từng ngụm từng ngụm ăn thịt kho tàu, hơn nữa hình như còn đặc biệt thích ăn phần mỡ, Đinh Tiếu cảm thấy cảm giác ăn uống của bản thân liền lập tức giảm bớt vài phần, cũng may mình còn có sò ngâm mù tạc trộn rau cần nước, thanh thanh đạm đạm thật là ngon.
Nạp Nhất ăn uống no đủ liền ễnh bụng ra nằm ngửa trên bờ cát, không phải y không muốn giữ hình tượng, cũng không phải y mất đi lòng cảnh giác với giống đực tộc Dực Hổ này, thật sự là y ăn quá nhiều, loại cảm giác ăn thịt ăn đến no này thực sự quá tuyệt vời~! Hơn nữa còn là thịt ngon nhất chưa từng ăn qua!
"Ách~!Đinh Tiếu, ngày mai ta có thể đổi cái....ách~thịt kho tàu này ăn không? Ăn quá ngon, ta lớn như này rồi còn chưa từng ăn qua món nào ngon như vậy đâu."
Đinh Tiếu cũng ngồi ở trên bờ cát, một bên lưu ý hắc lão hổ nhà mình rửa nổi rửa chén, một bên trả lời: "Đương nhiên có thể, kỳ thực cá cũng có thể làm như vậy, cũng ăn rất ngon."
Nạp Nhất xua tay: "Cho dù ăn rất ngon cũng nhất định không ăn ngon bằng thịt! Ta nói với ngươi nha, chúng ta từ nhỏ liền ăn cá lớn lên, có ngon thì cũng sẽ ngấy!"
Đinh Tiếu gật đầu: "Đúng vậy, giống như chúng ta từ nhỏ đến lớn đều ăn thịt, cho nên ngẫu nhiên có thể ăn thịt các biển một lần liền cảm thấy đặc biệt ngon. Nhưng trong biển còn có nhiều thứ khác nữa, ta đã thấy qua rất nhiều loài có móng vuốt, còn có các loại giáp xác cũng đều ăn rất ngon."
"Vậy trên đất bằng của các ngươi còn có rất nhiều dã thú khác nhau mà, kỳ thực có rất nhiều loại cá lớn mùi vị cũng rất giống với dã thú trên đất bằng, nhưng mà rất khó bắt. Phải cần rất nhiều người mới có thể bắt được một con, một năm cũng không bắt được vài lần. Còn không bằng đi tường vây bên kia đổi đồ vật với các ngươi cho nhanh. A đúng rồi, các ngươi vì sao lại đến bờ biển vậy? Chỉ là vì đổi cá ăn sao?" Nếu là như vậy, cũng không phải chỉ có mình mới đem việc ăn là quan trọng sao! Hừ, người trong thôn đúng là không hiểu việc đời, mới cảm thấy mình tham ăn!
Đinh Tiếu trả lời: "Đương nhiên không phải chỉ mỗi đổi cá ăn, ta và bạn lữ vừa mới thành thân, cho nên muốn tới bờ biển chơi một chút, thuận tiện nhìn ngắm biển rộng xinh đẹp."
Nạp Nhất bò dậy, đầy mặt hâm mộ mà nhìn về phía Đinh Tiếu: "Ngươi thật hạnh phúc, có bạn lữ giống đực cường tráng có thể mang ngươi đi rất nhiều nơi. Người tộc Thiên Ngư chúng ta thì không được, nếu không có giống đực bộ tộc khác bảo vệ, cũng không sống được ở trong rừng rậm. Ta cũng rất muốn có thể đi được tới nhiều nơi để nhìn xem, nhưng bạn lữ của ta không có cường tráng như vậy. Đương nhiên hắn cũng đã là người rất lợi hại trong thôn chúng ta, nếu không phải hôm nay ta trộm trốn ra, hắn cũng không cho ta xuống biển bắt cá nữa."
Đúng vậy, mình có một giống đực cường tráng có thể muốn đi đâu thì đi tới đó, này là một việc phi thường may mắn phi thường khó lường! Quay đầu nhìn về phía Khôn đang nghiêm túc dùng nước biển rửa phiến đá, trên mặt Đinh Tiếu lập tức lộ ra nụ cười hạnh phúc: "Ta thực hạnh phúc, ngươi có một người bạn lữ thương ngươi cũng thực hạnh phúc nha."
|
Chương 184: Đặt hàng trước Tiễn đi Nạp Nhất đầy mặt đều là vui vẻ tươi cười, Đinh Tiếu nhìn gia hỏa này chui vào trong biển liền không cần thò đầu ra thở, thật sâu bị kích thích. Có cá biển tự nhiên không cần đào nghêu sò gì đó, thứ gì tốt cũng không thể mỗi ngày đều ăn, Đinh Tiếu tính toán, chờ cùng Nạp Nhất bọn họ làm tốt giao dịch, nhờ bọn họ đào nghêu hỗ trợ phơi nắng đi tới tường vây cùng nhau giao dịch. Mấy mét vải cùng mấy con mồi chuyện này, nói thật ra, đối với cậu hiện tại mà nói thật ra không phải là vấn đề lớn. Mà cậu cũng tin, kiếm những con sò này đối với Nạp Nhất bọn họ mà nói càng đơn giản giống như bữa ăn sáng.
Cá Nạp Nhất bắt được là một con cá Đầu Ngư, trọng lượng trên dưới 100 cân, bỏ đầu và xương đi, chỉ mỗi thịt không cũng đủ cho hai người bọn họ ăn. Bởi vậy có thể thấy được, thể trạng nho nhỏ này của Nạp Nhất là có sức lực cỡ nào.
Xương cá bị lọc ra sờ lên vừa cứng vừa co giãn, tuy hơi xanh lè thoạt nhìn đúng là có chút ghê, nhưng dựa vào thiên nhãn khẳng định liền không có vấn đề, hơn nữa Đinh Tiếu cảm thấy, xương cá này có thể coi như xương sườn mà nấu. Nếu thật là như vậy thì thực sự quá tốt, lấy làm đồ ăn vặt cũng không tồi.
Chỉ dùng một chút rượu gạo cùng nước gừng nấu xương cá này, không cần tới nửa tiếng, canh xương cá liền biến thành màu trắng sữa, hơn nữa phần xương cá bị dập quả nhiên đã tràn ra chất keo trong suốt. Cái này khiến cho Đinh Tiếu hết sức vui vẻ. Suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới cơm vị cá, vì thế đem quả gạo đã ngâm sẵn dùng canh xương cá này nấu, bên trong còn thả da cá cắt nhỏ. Lại cho một ít gừng bắm giảm bớt mùi tanh của da cá, cơm vị cá này vừa sôi cũng đã truyền ra hương thơm cực kỳ mê người rồi.
Cá Đầu Ngư dựa theo tỉ lệ mà nói cũng không nhỏ, nhưng đừng quên kích cỡ của nó nguyên bản đã rất khả quan. Đinh Tiếu không tính toán nhiều liền đem nó nấu cà ri. Nhìn xương cá hầm ra cũng biết, Cá Đầu Ngư này làm ra nhất định cũng tràn ngập chất keo. Quan trọng là vị nhất định sẽ có càng nhiều chỗ giống như quả thạch, còn có mắt cá cậu thích nhất, thật là....nghĩ thôi đã ứa nước miếng. Lát nữa còn có thể lấy nước cá cà ri này chan chén cơm thứ hai, mùi vị thủy sản của hai loại cách làm trộn chung với nhau, cỡ nào khiến người mong đợi đây! Chủ yếu là làm đơn giản.
Trước tiên đem cá Đầu Ngư từ giữa cắt ra, sau đó chiên cá tới khi lớp da khô vàng. Sau đó đem cá vớt ra, đem cà rốt cho vào nồi xào, xào tới khi mềm ra có màu nâu, cho canh xương cá vào, lại cho sốt cà ri cho vào, quấy tới khi sôi ùng ục, đem thịt cá cho vào nước canh. Chờ nước canh cạn bớt 1/3 liền coi như xong. Kỳ thực lấy trộn bánh ăn cũng không tồi, nhưng Đinh Tiếu cảm thấy ăn với cơm còn ngon hơn.
Thịt cá còn dư lại phân nửa đều đem đi nướng, chỉ dùng tiêu đen và muối làm gia vị, một chút cũng không lo lắng mùi vị thủy sản bị biến mất.
Còn có một phần nhỏ thịt cá bị Đinh Tiếu trực tiếp cắt lát, trải qua thí nghiệm, cảm giác ăn sống cũng không tệ, cũng không có mùi cá tanh mấy, ngược lại đều rất thơm ngon. Vị có co giãn lại không cứng, quả nhiên là mặt hàng tươi ngon! Nhưng thực hiển nhiên Khôn cũng không thích ăn cá sống như vậy, mặc dù có chấm với sốt mù tạc cảm thấy hương vị không tanh nữa, nhưng hắn cũng không phải thực thích. Cuối cùng Đinh Tiếu cũng chỉ ăn thử hai miếng, sau đó đem thịt cá cắt lát này cho vào nồi cơm, lúc này chắc chắn không sai đi? Thật hiếm khi nhìn thấy hắc lão hổ nhà mình cư nhiên kén ăn.
Khôn rất thích hương vị cá Ngư Đầu nấu cà ri, hơn nữa hắn cũng thực thích mùi vị xương cá Ngư Đầu. Cho nên nước canh cùng xương trên cơ bản là hắn ăn cả. Mà thịt cá thì cho Đinh Tiếu.
"Tiếu Tiếu, thịt cá này ăn rất ngon, ta có thể đổi nhiều một chút để muối mang về."
"Em cũng nghĩ như vậy, còn có, em muốn ăn tôm, cua, mực, bạch tuộc, ốc, tôm tích v.v... trong biển nữa, có rất nhiều thứ muốn ăn. Mấy thứ này đều có thể phơi khô. Nhưng chúng ta phải chờ rất lâu, có thể cho Nạp Nhất bọn họ phơi khô sau đó mùa đông mang tới tường vây giao dịch với chúng ta. Cho nên để ý thích đồ vật của chúng ta rất là quan trọng."
Trải qua việc thành công tiếp thị hàng ở tộc Phi Báo, có kinh nghiệm khiến Đinh Tiếu đối với việc buôn bán tràn ngập hứng thú.
Nhìn Tiếu Tiếu thông thuộc như lòng bàn tay mà kể ra những thứ có thể ăn trong biển, Khôn cảm khái nói: "Tiếu Tiếu, người ở quê em thực sự sẽ ở trong biển bắt mấy thứ kia sao?"
Đinh Tiếu dừng lại ảo tưởng về mỹ vị, dựa vào cánh tay Khôn một bên nhai xương cá một bên thở dài: " Còn không phải sao, ở nơi đó, trên biển có rất nhiều thuyền đánh cá đi đánh cá. Thuyền chính là một loại xe có thể đi trên mặt nước, không cần bánh xe, dựa vào mái chèo đẩy nước để đi. Có rất nhiều thuyền đánh cá cỡ lớn đều có thể đi rất xa rất xa tới tận giữa biển luôn, sau đó một lưới đi xuống là mấy ngàn thậm chí mấy vạn thạch cá bị bắt. Nhưng công cụ bắt cá quá lợi hại, cho nên động vật trong biển càng ngày càng ít, cũng khiến cho những ngư dân dựa vào bắt cá ăn cơm đó càng ngày càng khó sinh tồn. Kỳ thực em cảm thấy, có thể ăn có thể uống có thể ở có thể mặc là đủ rồi."
Khôn gật đầu: "Ừ, cho nên hiện tại chúng ta có thể ăn."
Đinh Tiếu cười: "Đúng vậy, chúng ta không phải có thể mà là quá có thể! Mau ăn nhanh đi, ăn xong rồi lại đi kiếm hai bình nước về, nấu một bữa này liền dùng hết. Aiz...anh nói xem, Nạp Nhất bọn họ có phải không cần nước ngọt hay không? Vậy thực sự là cá rồi?"
Cho nên nói, đứa nhỏ này ngươi nghĩ quá nhiều.10 giờ trưa ngày hôm sau, Đinh Tiếu làm xong cá Ngư Đầu nấu cà ri, thịt cá kho, cùng với thịt kho tàu đã đáp ứng với Nạp Nhất. Thịt heo nướng là ngày hôm qua Khôn săn về. Nhưng hôm nay Khôn lại đi săn hai con heo cùng một con lộc trở về, đây là chuẩn bị lấy tới trao đổi với tộc nhân tộc Thiên Ngư. Hắn có thể khẳng định, người tộc Thiên Ngư tên Nạp Nhất kia hôm nay chắc chắn không phải tới một mình. Ngày hôm qua đã trộm bạn lữ chạy ra ngoài, hôm nay nếu lại muốn tới nữa, vị bạn lữ kia của y chắc chắn sẽ đi theo.
Quả nhiên khi Nạp Nhất xuất hiện ở phía sau đi theo hai người. Trong đó có một người giống như Nạp Nhất, là một người có gương mặt người Phương Đông với mái tóc đen và đôi mắt đen, thân hình cao hơn Nạp Nhất một chút. Mà một người còn lại là mái tóc ngắn màu nâu đậm, thân hình rất cao, chỉ thấp hơn Khôn một chút, thoạt nhìn có lẽ là "giống đực" tộc Thiên Ngư nhỉ?
Chưa lên tới bờ, Nạp Nhất đã ngửi thấy mùi thịt thơm lừng, vì thế còn bơi nhanh hơn cả bạn lữ và đại ca ở phía sau, lên bờ trước tiên.
"Đinh Tiếu Đinh Tiếu, ta tới!" Nói xong đem hai con cá Đầu Ngư treo trên người thả xuống, sau đó quay đầu: "A Tề, đại ca hai người mau tới đây! Sao lại chậm chạp như vậy!"
Hai vị đi theo phía sau kỳ thực cũng chỉ cách y khoảng 4, 5 bước mà thôi, Đinh Tiếu đều ngượng ngùng mà cười, vì thế đành phải tiếp tục vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía họ. Thuận tiện phân tích một chút người tên A Tề này, hẳn là bạn lữ của Nạp Nhất.
A Tề và Nạp Bối rất là bất đắc dĩ, một người là xuất phát từ sủng ái bạn lữ, một người là yêu quý đệ đệ từ khi còn nhỏ, hai người cũng chỉ có thể "nghe lời" chạy nhanh rút lại khoảng cách mấy bước này thôi.
Buông xuống đồ vật trong tay, A Tề đối với Khôn và Đinh Tiếu thực hiện chào hỏi giữa các thú nhân, sau đó tự giới thiệu: "Chào hai vị, ta là bạn lữ của Nạp Nhất, ta tên Tề, đây là ca ca của Nạp Nhất, tên Nạp Bối. Việc ngày hôm qua Nạp Nhất có nói với chúng ta, chúng ta thập phần cảm tạ hai vị đã chiêu đãi em ấy. Cho nên hôm nay mang theo cá và tôm hùm là lễ vật của chúng ta, hy vọng các vị có thể nhận lấy."
Nhìn thấy gần hai mươi con cá đầy đủ chủng loại cùng kích cỡ trên mặt đất, còn có ít nhất hơn mười hai mươi con tôm hùm lớn, Đinh Tiếu quả thực vui vẻ tới bay lên trời. Tôm hùm nha! Đây chính là tôm hùm nha! Đại tôm hùm vô cùng tươi mới thuần tự nhiên không ô nhiễm nha!
Đã dự đoán trước bạn lữ nhà mình sẽ thực kích động, vì thế Khôn ca chủ động tiếp nhận lời nói: "Ta tên Khôn, đây là bạn lữ của ta Đinh Tiếu. Ngày hôm qua Nạp Nhất có lấy cá trao đổi với chúng ta, cho nên các vị không cần khách khí như vậy. Nhưng nếu các vị muốn đem những con mồi này cho chúng ta, chúng ta cũng không từ chối. Nhưng để trao đổi, nơi này chúng tôi có mấy con mồi, các vị có thể tùy tiện lấy 1 con mang về." Tuy mấy con mồi này đối với mình mà nói cũng chỉ là một hai tiếng bắt về, nhưng không thể quá hào phóng. Cá này tuy số lượng không nhiều lắm, nhưng kích thước vẫn có thể chấp nhận. Luận trọng lượng mà nói dùng một con mồi tới đổi cũng không tính quá lỗ vốn, huống chi nhìn bộ dáng Tiếu Tiếu, đó là khá vừa lòng.
Giống như vào mùa thích hợp, đi săn ở trong rừng rậm đối với Khôn mà nói thực dễ dàng. Đối với người tộc Thiên Ngư, chỉ cần thân thể không có khuyết tật, bắt cá đều là bản ăng. Huống chi A Tề tuy không cường tráng như giống đực trên đất bằng, cũng tuyệt đối là tay bắt cá cao trong thôn bọn họ. Cho nên hôm nay bọn họ lấy tới chút đồ vật này có thể nói là rất ít, tự nhiên chính là săn bắt đến thập phần dễ dàng.Nguyên bản A Tề và Nạp Bối ngày hôm qua phát hiện không thấy Nạp Nhất liền gấp không chịu được, sau lại chờ gia hỏa này trở về phùng lên cái bụng nhỏ một bộ đầy thỏa mãn, lại vừa nói những việc y trải qua. Hai người bọn họ liền có chút nhíu mày. Đối với giống đực trên đất bằng, thái độ của người Thiên Ngư rất vi diệu. Bọn họ muốn câu thông với người bên ngoài, cho nên bọn họ cần các thú nhân che chở và trợ giúp, mà các thú nhân lại để ý tới năng lực sinh dục của tộc Thiên Ngư nhất. Về điểm này tộc nhân tộc Thiên Ngư bọn họ cũng thực buồn bực, người tộc mình thành thân với nhau, tỷ lệ mang thai thấp hơn rất nhiều rất nhiều so với thú nhân thông hôn với tộc nhân tộc Thiên Ngư. Nhưng mặc dù vậy, bọn họ cũng không muốn cùng với những thú nhân đó quá mức thân cận.
Lần đầu, tộc nhân tộc Thiên Ngư đối với thú nhân giống đực còn có bản năng sợ hãi cùng cảnh giác. Hơn mấy vạn năm trước, tộc nhân tộc Thiên Ngư bọn họ vẫn luôn chỉ dám sinh hoạt ở hải vực viì sẽ có thú nhân giống đực tới cướp bọn họ. Tuy loại chuyện này đã qua đi rất lâu, bọn họ lại vĩnh viễn không thể nào quên.
Đối với hai người tộc Dực Hổ kia, A Tề và Nạp Bối phi thường cảnh giác, dù sao bọn họ chưa từng thấy qua thú nhân bạn lữ cố ý tới bờ biển dạo chơi bao giờ. Huống chi cái hải vực này của bọn họ còn cách xa tộc Dực Hổ như vậy. Bọn họ thậm chí còn hoài nghi hai người kia là cố ý đi tới nơi này. Chỉ là vì sao bọn họ không thể hiểu hết, dù sao hiện tại tộc nhân tộc Thiên Ngư ở Thú Thế có đãi ngộ rất cao, người chiếm đoạt và hành hạ đến chết tộc nhân tộc Thiên Ngư sẽ bị tất cả các bộ tộc lùng bắt. Nhưng điều đó cũng không khẳng định sẽ nhất định an toàn.
Cho nên không có mang theo nhiều con mồi đến, thứ nhất là bọn họ cảm thấy cố ý tới dùng thịt đổi cá là việc chưa từng xảy ra từ trước tới nay, bọn họ đến thử xem thật giả. Thứ hai là mang đồ vật ít, cho dù sau đó có phát hiện không đúng chỗ nào, vứt bỏ mấy thứ này cũng không thấy tiếc. Chỉ là hai người bọn hắn thật sự không nghĩ tới, chút cá vụn này cư nhiên có thể đổi được một đầu heo hoặc là một con lộc! Này đối với bọn họ là có lợi rất nhiều. Đặt ở trong động băng, mỗi ngày ăn một chút có thể ăn thật lâu. Còn có da thú và xương thú có thể giữ lại dùng, quả thực quá có lời!
"Ta có thể hỏi một chút, các vị tới nơi này rốt cuộc là đang làm gì không?" Cuối cùng vẫn là quyết định có chuyện thì hỏi thẳng, so với việc nghi kỵ lẫn nhau, A Tề càng nguyện ý thản ngôn.
Khôn cũng cảm thấy như vậy càng tốt: Bạn lữ của ta rất thích ăn đồ trong biển, cho nên chúng ta mới có thể tới đây. Chúng ta hy vọng có thể dùng con mồi trên đất bằng đổi lấy con mồi trong biển với các vị. Chúng ta còn mang theo vài hứ, cảm thấy sẽ có tác dụng với các vị, cũng muốn lấy để trao đổi."
Vì thế Đinh Tiếu lúc này vận dụng phương pháp tiếp thị hàng hóa tuần tự từng bước dụ dỗ như ở tộc Phi Báo hoàn toàn không có tác dụng. Cho nên giờ phút này, ánh mắt cậu nhìn về phía Khôn có một chút rối rắm, như vậy....thật không đã ghiền.
Hiểu được mục đích liền dễ nói chuyện, nhưng khi A Tề muốn cùng Khôn cẩn thận thảo luận một chút như thế nào đổi thịt lấy cá, Nạp Nhất không chịu đựng được: "Các anh không thể ăn xong rồi lại nói được sao? Đinh Tiếu làm mấy món nay có bao nhiêu không dễ dàng, bị nguội thì mùi vị sẽ kém một chút! Còn có, A Tề anh không cần hỏi nhiều, Đinh Tiếu là người tốt. Cậu ấy sẽ không vì mấy con cá mà gạt người đâu!" Nói xong y kéo đại ca nhà mình tới: "Đại ca, anh nhất định cũng chưa ăn qua thịt nào ngon như này, hôm qua em đã ăn đến bụng đều no phình."
A Tề và Nạp Bối cảm thấy dị thường mất mặt, nhưng cũng chỉ có thể đầy mặt bất đắc dĩ. Nhưng thật ra Đinh Tiếu cảm thấy Nap Nhất tính tình ngây thơ như vậy thực không tồi. Hẳn là bị hai người kia yêu chiều quá đi. Cũng tốt, dù sao tộc Thiên Ngư bọn họ cũng không cần phải một hai cùng người bộ tộc khác câu thông, không bị lừa đi là được rồi. Cậu tin tuy Nạp Nhất thích ăn thịt, nhưng nếu như mình muốn mang y đi vẫn là không có khả năng: "Nạp Nhất nói rất có lý, lại để lâu thật sự sẽ bị nguội lạnh. Việc trao đổi đồ vật lát nữa lại nói, ta hôm nay cố ý dùng phương pháp làm cá của bộ tộc ta cho các ngươi nếm thử hương vị, đương nhiên thịt cũng là có rất nhiều!" Chỉ là người so với mình dự đoán nhiều hơn một người, xem ra hắc lão hổ nhà mình phải thêm cơm khi bọn họ rời đi rồi.
Thịt là thứ Nạp Nhất yêu nhất, nhưng Nạp Bối đối với cách làm món cá chưa thấy qua rất tò mò, y là một người rất thực tế, cùng với việc quá mức để ý tới đồ vật không thường xuyên ăn đến, chi bằng đem đồ vật có thể thường xuyên ăn càng làm ngon hơn. Cho nên trước tiên y nếm thử miếng cá kho: "Thịt cá này ăn rất ngon, một chút cũng không thấy tanh."
Đinh Tiếu mỉm cười nói: "Món này là ta dùng nước tương đặc chế làm, lấy tới nấu cái gì cũng được, cá này, tôm này, thịt này. Kỳ thực từ năm ngoái ta đã bán các loại tương sốt ở tường vây, nhưng người tộc Thiên Ngư các vị lại không có ai tới mua." Vì thế tiếp thị sản phẩm lại bắt đầu. (Là bị chứng cưỡng bách sao _ _)
Nạp Bối hơi có chút ngượng ngùng: "Thông thường đều là các thú nhân chủ động tìm chúng ta đổi đồ vật." Cho nên người tộc Thiên Ngư bọn họ rất ít đi lại các nơi, hơn nữa cho dù muốn đổi cũng là đổi thịt và da thú, sao có thể nghĩ tới đi đổi lấy cái nước sốt gì đó nấu thịt chứ. Bọn họ nghe cũng chưa nghe qua đâu --.
A Tề cũng cảm thấy thịt cá này đặc biệt có hương vị, hoàn toàn khác biệt với món cá bọn họ dùng muối và vài loại hương thảo làm ra. Mùi thơm thập phần nồng đậm, cảm giác cũng không kém với vị thịt trên đất bằng bao nhiêu. Chỉ là vị vẫn rất có chênh lệch rất lớn.
"Chúng ta hiện tại có thể đổi với các vị loại...tương này được không?"
Đinh Tiếu vừa lòng. "Có thể a. Ta còn có thể dạy các vị làm thế nào nữa, còn có món cá này, các vị nếm thử, nếu thích thì ta có thể đưa tặng cho các vị hai bình." Dù sao bột thổ ốc trong nhà còn đầy, hơn nữa mọi người cố tình bảo vệ, khi đào cũng không làm tổn thương rễ. Cho nên cố tình là lấy nguyên liệu nấu ăn tốt lấy không hết dùng không cạn đưa ra. Lúc này mình cũng mang theo không ít, đưa hai bình chỉ là chuyện nhỏ. Dù sao là theo như nhu cầu, hàng hải sản đối với bọn họ mà nói cũng chỉ như thổ ốc đối với mình và Khôn thôi.
|
Chương 185: Trao đổi khiến người chú ý
Nếm qua cá Ngư Đầu nấu cà ri, hai mắt A Tề lập tức liền mở to: "Mùi vị này thực kỳ lạ, không cay như ớt, nhưng lại so với ớt cay ngon hơn nhiều, đây là cái gì?" Nghe được hai chữ "ớt cay", Đinh Tiếu theo bản năng hỏi trước một câu: "Các vị có ớt cay sao?" A Tề trả lời: "Đúng vậy, trên đảo của chúng tôi có ớt cay, người tộc Thiên Ngư chúng tôi mỗi ngày đều sinh hoạt ở trong nước biển, luôn muốn ăn chút đồ vật ấm áp. Ớt cay là một vị tổ tiên của bộ tộc chúng ta đổi lấy từ người trên đất bằng. Sau đó lại trồng ở trên đảo." Các ngươi cư nhiên cũng cần ấm áp sao? Ta còn tưởng các ngươi ăn mặc quần đùi đi đi lại lại không biết lạnh chứ? "Chúng ta cũng có ăn ớt cay, kỳ thực gừng mới là đồ vật càng giữ ấm. A đúng rồi, hương vị này là cà ri, là dùng một loại trái cây đặc sản của tộc Dực Hổ chúng ta chế biến. Còn có, chỗ tôi còn có rượu cho người uống một ngụm liền cảm thấy trong bụng ấm áp, cho các vị thử." Vì thế cứng nhắc tiếp thị sản phẩm lại bắt đầu.... Một ngụm rượu lê vào bụng, rượu tinh khiết thơm nồng cùng vị lê ngọt lành, sau khi vào miệng cảm giác được vị cay cay của rượu, vào trong bụng lại cảm thấy ấm áp. Này hết thảy đều khiến Nạp Nhất và Nạp Bối vui sướng. Nạp Bối lộ ra cảm xúc kích động: "Đây, đây là nước gì vậy? Uống vào xong thực sự ấm áp! Hơn nữa hương vị cũng thực tốt, đây là dược sao?" Đinh Tiếu trả lời: "Cái này gọi là rượu, là thứ mà hiến tế thôn chúng ta trong lúc nghiên cứu dược vô tình làm thành. Hiện tại người trong thôn chúng ta mỗi một mùa đông đều uống loại rượu này, nó có rất nhiều loại hương vị. Ta mang theo cái này, vốn dĩ chính là nghĩ nếu các vị thích liền lấy để lấy cá với các vị, nhưng ta cũng không biết các vị có thể thích hay không." Nạp Bối gật đầu thật mạnh: "Thích, đây là đồ vật rất ghê gớm! Đối với người tộc Thiên Ngư chúng ta, là đồ phi thường tốt! Hiến tế thôn các vị thực ghê gớm!" Này không phải đồng nghĩa với khen mình sao! Tuy rượu này cũng không phải do mình phát minh phát hiện, nhưng cũng là do mình ở trong thôn chủ động nghiên cứu phát minh mà. Cho nên có chút nho nhỏ tự hào: "Các vị thích thì tốt rồi, nhưng thứ này không thể uống nhiều, uống nhiều sẽ khiến cho đầu óc mơ hồ không rõ ràng lắm. Nhưng ngủ một giấc thì sẽ hết. Cho nên một lần một ngụm rượu là được rồi." Đây cũng là lời Đinh Tiếu dạy cho hiến tế để nói với tộc nhân, bằng không với năng lực ăn uống của nhóm giống đực, không phải đều bồi dưỡng thành thánh tửu sao! (Hy vọng các ngươi hiểu được) So sánh với bốn mảnh vải bốn màu kia, người tộc Thiên Ngư càng cần thịt và da thú hơn. Mà hiện tại bọn họ coi trọng nhất chính là mấy loại rượu mà Khôn và Đinh Tiếu mang đến, còn có nước tương có thể khiến cá trở nên ăn ngon vô cùng nữa. Nếu là tới chuyên môn để trao đổi đồ vật, thỏa thuận điều kiện là việc tất yếu. Khôn thì không có yêu cầu gì, nhưng cũng không muốn bị thiệt. Mấy ống trúc rượu này lấy tới đổi hảisâm với A Tề bọn họ. Từ khi ăn qua hải sâm nướng hành Đinh Tiếu làm, người một nhà bọn họ đều yêu thích cái hương vị này. Cho nên lúc này bọn họ tới liền muốn đổi thứ này. Mà mấy ống trúc rượu này đối với người tộc Thiên Ngư mà nói là thứ phi thường trân quý, cho nên Khôn cũng thực "phú hậu" đổi với bọn họ 5 túi hải sâm khô. 5 túi hải sâm, dựa trên số lượng mà nói là tương đối khả quan, nhưng rượu này lại càng khó có được. Một nhà bọn họ tổng cộng có 3 người, nếu một ngày uống ba ngụm, có thể uống rất lâu. Hơn nữa đối phương còn nói chỉ cần không mở nắp, không đặt ở nơi quá nóng, cũng có thể để rất lâu không hỏng. Vì thế bọn họ cũng rất sảng khoái mà đáp ứng. Tuy nhà mình không có nhiều như vậy, trở về dùng mấy thạch thịt thú đổi với tộc nhân là được rồi. Tương cà ri là đồ đem tặng, Đinh Tiếu sảng khoái đưa ra bốn bình, vừa lúc có thể thanh lý bớt số lượng bột cà ri mình mang theo. Nhưng cậu không có nhiều bình để đựng như vậy, cho nên cậu hy vọng ngày mai khi Nạp Nhất bọn họ tới mang một ít vật chứa. Hơn nữa hai bên thương lượng tốt, về sau mỗi bình tương cà ri là 5 thạch, A Tề cùng tộc nhân của hắn có thể dùng đồng dạng 5 thạch hàng khô tới đổi. Ốc biển, sò biển, bào ngư gì đó đều có thể, cái gì khô cũng được. Nhưng vì có cá Ngư Đầu bắt dễ hơn những thứ khác, Khôn cảm thấy lấy cá khô đỏi thì phải dùng nhiều hơn ít nhất ba thạch trọng lượng. Đối với phương thức như vậy A Tề và Nạp Bối đều cảm thấy thực hợp lý. Dù sao cá Ngư Đầu bọn họ cũng ăn không hết, hơn nữa có rất nhiều xương cá đều rất nặng, rất cứng, giống đực tộc Dực Hổ này yêu cầu cũng không quá đáng. Vì thế tính cả tương ngũ vị kho tàu, bọn họ hứa hẹn ngoại trừ thịt vụn tính riêng, những loại nước tương khác nếu bọn họ sau này ăn qua nếu thích, có thể dựa theo cái giá cả này tới trao đổi. Còn thịt thú bọn họ nhất định muốn trao đổi, nhưng Khôn yêu cầu cũng không cao, xương thú tuy có chỗ cũng có thểể coi như công cụ dùng, nhưng cũng không phải tất cả dã thú đều có xương có thể đủ dài cứng chắc. Cho nên lúc này hai bên thương lượng rất dễ dàng, nháy mắt là xong. Chủ yếu là Đinh Tiếu thích làm chủ tán thành, đa phần đều là có lợi cho một nhà ba người Nạp Nhất bọn họ. Dù sao cá tươi cũng không mang được, muối và phơi nắng làm cá mặn cũng cần thời gian khá dài, cho nên có thể lựa chọn chỉ có thể làm cá nửa khô cùng cá hun khói mang theo. Số lượng cũng không thể quá nhiều, nhưng thịt thú vẫn có thể đưa cho bọn họ trước, chờ tới chợ Đông lại lấy nốt cá khô còn lại là được. Lấy hai chữ "thành tin" là nguyên tắc trao đổi cơ bản ở Thú Thế, hiện tại ngay cả Đinh Tiếu cũng không lo lắng. Cho nên cuối cùng người hai bên đều đại giai vui mừng. Đinh Tiếu đem bốn mảnh vải còn dư lại cùng dây vòng cổ cố ý để lại đưa cho Nạp Nhất. Cũng nói cho bọn họ, nếu bọn họ hoặc là tộc nhân của bọn họ thích, mấy ngày nay thừa dịp bọn họ còn ở có thể cùng bọn họ đặt hàng. Lấy cái này làm độ rộng, dựa vào thước để tính. Cứ nói màu sắc, lại mang tới chợ Đông để đổi. Còn đổi như thế nào thì đến lúc đó lại nói. Dù sao đến lúc đó cữu cữu và mới tới đây đổi, dựa theo ý tưởng của Đinh Tiếu, có lẽ mợ càng thích trân châu. Còn những cái vòng cổ thủy tinh, Đinh Tiếu hiện tại đã không có ý tưởng gì. Coi như là một ít tâm ý của mình đưa cho người bạn mới quen này đi. Mấy ngày kế tiếp, Đinh Tiếu đang chuyên tâm trí chí làm nước chấm, thuận tiện dạy Nạp Bối dùng nước tương chế biến thịt cá như thế nào. Đinh Tiếu còn rất phúc hậu dẫn y tới rừng rậm tìm gừng và những loại thảo dược có thể ấm thân thể khác. Sau đó nói cho Nạp Bối mấy thứ này có thể trực tiếp pha nước uống, còn những thứ này là có thể nấu với cá hoặc thịt để ăn. Trong quá trình nói chuyện với nhau, Nạp Bối biết được Đinh Tiếu là đồ đệ của hiến tế, liền đem cậu trở thành hiến tế tương lai mà nhìn. Khó trách hai người bọn họ có thể rời khỏi bộ tộc thậm chí xuyên qua một bộ tộc khác chỉ vì đi tới bờ biển đổi cá ăn với bọn họ. Thì ra là có ốm đau thương tích gì đó bọn họ có thể hoàn toàn tự mình giải quyết sao. Nhưng đối với hành động cố ý chạy tới nơi xa như vậy chỉ đổi lấy cá sò trong biển ăn, Nạp Bối cảm thấy rất muốn cười. Bán thú nhân tên Đinh Tiếu này quả nhiên rất đáng yêu, giống với đệ đệ nhà mình đều có chấp nhất rất sâu đậm với đồ ăn. Nhưng cậu so với Nạp Nhất có khả năng hơn, có thể làm ra đồ ăn mỹ vị như vậy, còn biêt y thuật, giống đực tên Khôn này thật là có phúc! Mà Khôn ca hai ngày này thì tiến hành đi săn ở trong rừng. Trừ bỏ phân lượng ăn mỗi ngày của mình và Tiếu Tiếu ra, đa phần đều lấy đi trao đổi. Đương nhiên hắn cũng không phải săn đến quá mức khoa trương. Dù sao năng lực tiêu thụ của ba người A Tề bọn họ cũng có hạn, hơn nữa bọn họ cũng không thể "xa xỉ" mỗi ngày đều ăn thịt, đủ ăn một hai năm là được rồi. Nhưng thật ra hắn rất hâm mộ A Tề bọn họ mỗi người ở trên đảo đều có một cái động băng có thể cất trữ đồ. Không nói tới thôn Thiên Hà bọn họ chỉ có một cái động băng cỡ lớn, còn chỉ có thể vào mùa thu mới bắt đầu kết băng. Nạp Nhất và A Tề rất bận rộn, vội vàng bắt cá nhặt sò, vội vàng hỗ trợ đem cá xử lý sau đó phơi trên bờ cát, mỗi ngày xuống biển lên bờ bận rộn, không cần phải nói mỗi ngày có nhiều phong phú. Tóm lại tất cả mọi người vì mục tiêu của bản thân mà nỗ lực hết sức. Nhưng hành vi ba người bọn họ mỗi ngày đều có thể mang về thịt thú tươi mới lại còn toàn bộ đã xử lý chú định bị những tộc nhân tộc Thiên Ngư trên đảo Bích Ba khác chú ý tới. Vì thế vào ngày thứ tư khi bọn họ đang bận rộn làm việc, trên bãi biển xuất hiện ba người tộc Thiên Ngư lạ mặt. Mà Nạp Bối sau khi nhìn thấy ba người này, sắc mặt lập tức cứng đờ, tiếp đó hành lễ: "Xin chào thôn trưởng." Nghe được là thôn trưởng gì đó, Đinh Tiếu lập tức ngừng động tác trong tay giương mắt nhìn lại. Ba người mới tới này trong đó có hai người có dáng người tương đối cường tráng, đương nhiên còn kém hơn Khôn rất nhiều, nhưng lại cường tráng hơn A Tề một chút. Tóc và mắt đều là màu xanh nước biển, làn da trắng nõn, bộ dáng rất giống người châu Âu. Một người khác dáng người không khác mấy so với Nạp Bối, tóc màu vàng kim, đôi mắt màu vàng nhạt, vẻ ngoài thật xinh đẹp. Nhưng lấy thẩm mỹ quan của Đinh Tiếu mà nói, cậu vẫn thích hình dáng như Nạp Bối và Nạp Nhất, đây là cảm giác bề ngoài thân thuộc! Lúc này đúng là thời gian làm cơm trưa, Khôn lại ở không xa trong rừng dùng nước sông xử lý con mồi, Nạp Nhất cùng A Tề còn chưa từ biển đi lên, cho nên trên bãi biển cũng chỉ có hai người Đinh Tiếu và Nạp Bối. Hiện tại thôn trưởng đột nhiên xuất hiện, khiến Nạp Bối rất là khẩn trương. Dù sao thường xuyên đơn độc cùng thú nhân giống đực bên ngoài tiếp xúc, chính là việc không được người khác thích. Huống chi bọn họ hiện tại còn chưa nói với người trong thôn là có người ở bờ biển trực tiếp muốn đổi thịt cá với bọn họ. Tư tâm mỗi người đều có, hai thú nhân có thể mua được bao nhiêu đồ về chứ? Nếu đem việc này nói cho những người khác trong thôn, đồ vật bọn họ có thể trao đổi được chắc chắn sẽ ít đi, cho nên Nạp Bối hiện tại cũng ít nhiều có chút áy náy. Dù sao việc tốt như vậy minh không có nghĩ tới việc chia sẻ với tộc nhân. Thôn trưởng cũng không cảm thấy Nạp Bối làm như vậy có bao nhiêu ích kỷ, chỉ là trong lòng nhiều ít có một chút không vui thôi. Đặc biệt là Ngải Thập tới nói với con trai mình là người một nhà Nạp Bối gần đây giống như là cùng với thú nhân giống đực ở bờ biển mưu đồ việc gì. Mỗi ngày đều có thể mang về không ít thịt thú. Điểm này là thứ hắn không yên tâm nhất trong lòng. Nạp Bối chính là người con trai hắn yêu thương nhất, tuy con trai với Ngải Thập còn có hôn ước, nhưng nhiều năm như vậy con trai vẫn luôn chậm chạp không chịu cưới, mình cũng hiểu rõ. Chỉ là người tộc Thiên Ngư bọn họ, một khi có hôn ước thì phải cần cả hai bên đồng ý mới có thể giải trừ. Cho nên đối với Nạp Bối luôn cùng thú nhân giống đực tiếp xúc, hai cha con bọn họ tương đối để ý. "Nạp Bối, không giới thiệu một chút sao?" Nhìn thấy trên bờ biển chỉ có một bán thú nhân, tâm tình khẩn trương của Bang mới xem như giảm xuống một chút, thì ra không phải hai thú nhân giống đực nha. Vậy xem ra bán thú nhân này cùng giống đực kia rất có khả năng là bạn lữ, nguy cơ của mình hẳn là được giải trừ. Nạp Bối nhìn Bang một cái, lại nhìn Ngải Thập bên cạnh hắn, trong lòng không quá thoải mái, nhưng chỉ có thể thở dài: "Vị này là người tộc Dực Hổ, cậu ấy tên Đinh Tiếu. Vị này là thôn trưởng của thôn chúng ta, vị này là con trai lớn của ông ấy, tên Bang. Còn có..." Không đợi Nạp Bối giới thiệu, vị mỹ nhân tóc vàng kia tự giới thiệu: "Ta là bạn lữ tương lai của Bang, tên Ngải Thập. Rất vui vì có thể gặp ngươi." Nói xong lộ ra một nụ cười xinh đẹp để chào hỏi. Tuy không biết là nguyên nhân gì, nhưng mấy ngày nay ở chung, gia hỏa ngây thơ Nạp Nhất này luôn cùng mình thì thầm nhỏ người tên Ngải Thập này có bao nhiêu đáng ghét. Luôn cười nhạo y chỉ biết ăn gì đó, vốn đang cho rằng bọn họ là tổn hữu linh tinh, kết quả hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải có chuyện như vậy. Đối với người thế giới này, Đinh Tiếu thực dễ dàng nhận ra, ánh mắt người tên Bang này vẫn luôn ở trên người Nạp Bối, mà Nạp Bối lại tình nguyện đem ánh mắt nhìn đi nơi khác, người tên Ngải Thập này nhìn thực ưu nhã, thực bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn luôn vô tình cố ý quét qua Bang, sau đó trong ánh mắt sẽ xuất hiện oán niệm. Xem ra đây là một mối tình tay ba đầy cẩu huyết nha! "Chào các vị, ta và bạn lữ của ta lần này tới bờ biển, quấy rầy đến các vị, thực sự rất xin lỗi." Đối như bán thú nhân lễ phép như vậy, ấn tượng của thôn trưởng Cao phi thường không tồi. "Nghe nói các ngươi cùng Nạp Bối bọn họ trảo đổi thịt thú, chiếu cố tới tộc nhân của chúng ta như thế, là chúng ta phải cảm ơn mới đúng. Đứa nhỏ đáng yêu, bạn lữ của ngươi ở đâu?" Đinh Tiếu trả lời: "Hắn ở bên sông trong rừng xử lý con mồi, nếu không ngại, ngài có chuyện gì có thể nói trước với ta một chút, đương nhiên cơm trưa hôm nay là ta và Nạp Bối cùng nhau làm, nếu ngài đồng ý, là vinh hạnh của chúng ta." Vô luận thế nào cùng Nạp Bối bọn họ mấy ngày ở chung vừa vui sướng lại thư thái, hoàn toàn có thể coi là bạn bè bình thường không tồi. Cho nên cùng tộc nhân của bằng hữu khách sáo chút, nhưng tuyệt đối không thể mất mặt. Cao vừa lòng gật gật đầu. Nói thật, hắn tuy không phải người ham ăn, nhưng hương vị đồ ăn này của bọn họ phát ra thật sự quá hấp dẫn người, cũng khó trách tiểu gia hỏa Nạp Nhất này ra sức bắt cá như vậy. "Ta đây cũng muốn nếm thử tay nghề Nạp Bối mới học, ngươi là đứa nhỏ thiện lương, còn đem phương pháp làm đồ ăn mỹ vị dạy cho người ngoại tộc." Đinh Tiếu phun tào trong lòng: Đó là vì cái này không có gì khó khăn! Hơn nữa, không dạy các ngươi ai sẽ tới mùa nước tương của ta chứ! "Tộc trưởng chúng ta nói, thân là trí giả, có nghĩa vụ đem những thứ tốt truyền bá cho mỗi một bộ tộc. Trí giả chẳng phân biệt tông tộc cùng địa vực, chế tác mỹ thực là việc ta thích nhất, ta nguyện ý đem chuyện này chia sẻ với bằng hữu của ta." Trí giả? Cao nghe được hai chữ này, lập tức nhướng mày. "Đứa nhỏ, ý của ngươi là, ngươi có được long cốt yêu?" Đinh Tiếu từ bên trong áo lôi ra ngọc bội: "Đúng vậy. Đây là mấy năm trước tộc trưởng của chúng ta tìm biện pháp cho ta và bạn lữ của ta." Theo lý thuyết mà nói, có cái thân phận này, vị thôn trưởng tộc Thiên Ngư này sẽ không còn hoài nghi nữa nhỉ? Cậu vẫn nhìn ra được, vị thôn trưởng bề ngoài tuổi trung nhiên này rất đề phòng mình. Bản thân nói chuyện khách khí như vậy đã nói lên vấn đề, mà để giảm trừ đi cảnh giác của người như vậy, có lẽ mỹ thực và nhiều mấy con mồi là không thể được.
|