Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực
|
|
Chương 231: Tiểu thần đồng
Từ sau khi tiểu Khôn Luân phá trứng mà ra, liền vẫn luôn ủ rủ rũ rũ mà ghé vào "địa bàn" của mình không nhúc nhích. Ban đầu Đinh Tiếu còn thực hưng phấn mà quanh con trai đổi tới đổi lui, kết quả sau một giờ, cậu liền chán: "Vì sao nó không động đậy? Đại Vu Đại Vu ngài xem Khôn Luân có phải có vấn đề gì hay không?" Đại Vu kiên nhẫn giải thích: "Ấu tể mới vừa phá xác đều không quen thuộc với bên ngoài, hơn nữa phá xác cũng phải tốn sức, nó lúc này là đang nghỉ ngơi. Ngươi không cần làm ồn tới nó, hiện tại mau đi nấu sữa bò quan trọng hơn. Để lát nữa nó tỉnh là có sữa uống." Một câu bừng tỉnh người trong mộng, một tháng này hai quả trứng bảo bảo chẳng những không cần chăm sóc mà ngay cả cho ăn cũng không cần, thật sự khiến cậu còn chưa phản ứng được con trai sau khi phá xác phải uống sữa. Nhưng việc nấu sữa bò này bị Khôn ca đoạt đi: "Em nghỉ ngơi, ta đi nấu." Không cần bản thân đi làm càng tốt, Đinh Tiếu thừa nhận việc bản thân muốn làm nhất lúc này là nhìn con trai nhà mình tỉnh lại. Một nắm nho nhỏ thật sự giống như chú mèo nhỏ, còn không to bằng Bạch Đoàn Nhi lúc nhỏ đâu. Thật sự không phải thiếu chất chứ? Nhưng cậu không định hỏi Đại Vu, dù sao có mình ở đây, tương lai con trai chắc chắn được ăn đến cường tráng. Hắc hắc, thật đáng yêu, không hổ là con trai bảo bối nhà mình, nhỏ như vậy đã rất mê người! (Ngươi đủ!) Nạp Nhất và Nạp Bối lúc này cũng đã không còn tâm tư làm việc khác, cũng giống như Đinh Tiếu, khẽ khàng đến gần mép giường, sợ đánh thức tiểu Khôn Luân, hai người cũng đều không nói gì. Tóm lại tình huống một vòng người vây quanh giường em bé vẫn như cũ không có gì thay đổi. Ngay cả Long Vương cũng ở nơi đó cẩn thận tính toán khả năng tiểu gia hỏa này trưởng thành có thể ở rể tại long hương hay không. Phải biết rằng cha nó thật sự rất cường đại, cái gì cũng có thể làm được. ( = =) Tiểu Khôn Luân đang ngủ say đương nhiên là không biết đám người lớn đang não bổ cái gì, nhưng rất nhanh, nhóc liền thấy đói bụng, hai mắt tuy còn chưa mở được, nhưng nhóc biết dựa vào bản năng đi tìm cha mẹ của mình. Cho nên khi nhìn thấy tiểu Khôn Luân lắc lư lắc lư mà bò về phía mình, Đinh Tiếu trong lòng thỏa mãn đến mức tăng vọt! Dù sao vẫn là ấu tể mới sinh chưa mở mắt, một cái đĩa nhỏ đựng sữa bò, tiểu Khôn Luân ăn đến mặt đều nhem nhuốc sữa, thoạt nhìn tuy có chút bẩn, nhưng ở trong mắt cha và ba người ta, đó chính là đáng yêu vô cùng. Nhưng tiểu Khôn Luân vẫn có một việc khiến mọi người đều chấn kinh rồi, cư nhiên có thể ăn nhiều như vậy! Cái bụng nho nhỏ đại khái ăn được hai chén sữa bình thường, mới xem như im miệng. Kỳ thật nếu không phải ngay từ đầu lấy đĩa đi, tiểu gia hỏa bất mãn mà dùng móng vuốt nhỏ cào giường, Đinh Tiếu cũng không thể tiếp tục cho ăn. Lúc này thấy con trai ăn xong rồi trực tiếp ngửa cái bụng, thỏa mãn dùng móng vuốt nhỏ với với huơ huơ trong không trung, còn ngẫu nhiên vặn vặn cái mông nhỏ, cậu thật lo lắng đứa nhỏ ăn no quá bội thực. Long Vương cảm thán: "Đúng là có thể ăn." Khôn ca không vui: "Có thể ăn có sức lực!" Đại Vu trừng mắt nhìn Long Vương một cái, Long Vương lập tức câm miệng, nhưng trong lòng vẫn còn khổ bức, kỳ thực ta chỉ là muốn khen mà thôi, có vấn đề gì đâu! Cũng may ngày cũng trôi qua, mọi người ở đây vui đùa một thời gian cũng nên trở về đi ngủ nghỉ ngơi, nhưng trước khi đi, Đại Vu vẫn dặn dò Đinh Tiếu: "Đừng cho bảo bảo trúng gió, vừa rồi ăn nhiều như vậy chắc chắn nửa đêm sẽ bài xuất ra, ngươi cẩn thận một chút, đừng để bảo bảo ướt hết người." Tiễn mọi người đi, Đinh Tiếu mau chóng bế lên con trai, tiểu Khôn Luân cảm giác được ba ôm ấp, hạnh phúc mà "meo" một tiếng, còn vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm bàn tay Tiếu Tiếu, khiến cho Tiếu Tiếu kích động muốn chết: "Khôn Khôn Khôn, anh xem con trai liếm em!" Khôn ôn nhu mà cười: "Ừ", nhưng sau đó hắn cũng vươn đầu lưỡi liếm liếm một cái lên trên mặt Tiếu Tiếu. Đinh Tiếu 囧: "Anh làm gì thế!" Khôn trả lời: "Làm giống như con trai." "Phốc!" Đinh Tiếu bị biểu tình của Khôn chọc cười: "Anh thật đúng là đủ ấu trĩ! Nói, tiểu dực hổ có thể tắm rửa không?" Mặt bảo bảo toàn sữa với nước dãi của Khôn, cứ cảm thấy quái quái. Khôn lắc đầu: "Trước kia mẹ đều qua 10 ngày mới tắm rửa cho Ảnh và Thươn." Đinh Tiếu thở dài: "Nếu là ở trong thôn thì tốt rồi. Mẹ và sư phụ đều biết chăm sóc tiểu ấu tể như thế nào, Đại Vu tuy cũng biết, nhưng y lại không am hiểu về tiểu Dực Hổ." Khôn gật đầu: "Chờ trời ấm áp lên chúng ta liền trở về." Đinh Tiếu lắc đầu: "Em muốn về nhà ăn tết, nhưng không biết có đi được hay không, kỳ thực cũng không thể động đậy đến đứa nhỏ, cũng không biết tiểu nhị khi nào mới phá xác." Từ hôm tiểu Khôn Luân phá xác tới này, Đinh Tiếu và Khôn liền trải qua cuộc sống ông bố bỉm sữa. Mười ngày đầu không thể tắm rửa, vì thế mỗi ngày Khôn đều phải liếm lông cho con trai, nhưng ấu tể giống đực dễ nuôi sống hơn ấu tể giống cái và ấu tể bán thú nhân rất nhiều. Đói bụng sẽ kêu, cho sữa liền ăn, ăn no xong xong đi tiểu tiện hay đại tiện cũng sẽ chọn một địa điểm cố định. Tuy địa điểm cố định này là cạnh giường của ba và cha nhóc. Nhưng tiểu Khôn Luân người ta rất yêu sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để bản thân bị bẩn, cho nên bẩn thì chỉ là bẩn giường của ba và cha nhóc mà thôi. Đối với điều này Đinh Tiếu cười khổ không thôi, sau đó lại đem tã đã chuẩn bị lúc trước trải xuống dưới "nhà vệ sinh" của tiểu Khôn Luân, bên dưới lại trải một tấm da thú không thấm nước, lúc này mới xem như giải quyết xong vấn đề chăn đệm hàng ngày. Bạch Đoàn Nhi rất thích tiểu chủ nhân mới sinh ra của mình, trước kia khi còn là trứng nó mỗi ngày đều nghe nghe ngửi ngửi, hiện tại tiểu chủ nhân ra đời, nó liền càng thêm ân cần. Ngay từ đầu Đinh Tiếu nhìn thấy Bạch Đoàn Nhi tới đây, vẫn sẽ có chút lo lắng, dù sao hiện tại Bạch Đoàn Nhi chính là báo tuyết thành niên, con trai lại quá nhỏ, chắc chắn không đủ một ngụm của Bạch Đoàn Nhi. Nhưng khi Bạch Đoàn Nhi đứng trước mặt tiểu Khôn Luân, chỉ dùng khuôn mặt đi cọ cọ, ngay cả liếm cũng không liếm. Chỉ là loại cọ cọ này, thật sự khiến người cảm thấy phá lệ thân mật, phá lệ....manh! "Bạch Đoàn Nhi có thể là đem con trai em trở thành anh em ruột đấy." Đinh Tiếu một bên xé thịt bò khô mình vừa làm xong cho Bạch Đoàn Nhi, một bên cười nói với Khôn. Nhiều năm như vậy, Khôn đã quen đối xử với Bạch Đoàn Nhi như người một nhà, thật sự cũng là Bạch Đoàn Nhi quá thông minh, giống như những thứ bọn họ nói cho Bạch Đoàn Nhi nó đều hiểu, hơn nữa kỹ xảo đi săn của Bạch Đoàn Nhi là Khôn tự mình chỉ dạy, tự nhiên là có tình cảm không bình thường: "Em không phải vẫn luôn gọi nó là con trai báo tuyết sao!" Đinh Tiếu cười xé một miếng thịt chà bông đưa tới miệng tiểu Khôn Luân: "Con trai, báo ca ca của con thích ăn nhất, con thì sao tiểu bảo bối?" Vốn dĩ Đinh Tiếu chỉ muốn trêu đùa con trai một chút, không nghĩ tới tiểu Khôn Luân ngửi ngửi một cái, há miệng cắn lấy chà bông, điều này khiến Đinh Tiếu hoảng sợ: "Khôn! Anh xem!" Khôn đầy mặt đắc ý: "Không có vấn đề gì, tiểu dực hổ mọc răng rất nhanh, vừa lúc làm đồ mài răng." Đinh Tiếu hắc tuyến, mọc răng như này cũng sớm quá đi? Sớm như vậy đã mài? "Vậy cũng không thể ăn đồ vật cứng như vậy chứ! Vạn nhất bị nghẹn thì phải làm sao!" Chỉ là cậu vừa vươn tay định đem miếng chà bông từ miệng Khôn Luân lôi ra, lại hoàn toàn không thể làm được. "Hả?" Lại kéo một chút, tiểu Khôn Luân không vui, ba thật là hư, cho mình đồ vật thơm thơm để ăn, còn chưa ăn vào trong bụng cư nhiên muốn lấy đi! Hừ! Vì thế tiểu gia hỏa dùng đến chân, hai cái móng vuốt ôm lấy thịt chà bông, hai cái chân sau thì đẩy đẩy tay Đinh Tiếu, hơn nữa còn thahf công mà đem chà bông chiếm làm của riêng! "Vật nhỏ! Cư nhiên dám đá ba con!" Đinh Tiếu kinh ngạc với sức lực của con trai, nhưng lại cảm thấy hành vi của bảo bảo thật sự là quá buồn cười. "Khôn, anh khi còn nhỏ nhất định cũng không nghe lời." Khôn sửng sốt một chút, sau đó vươn tay túm gáy tiểu Khôn Luân xách lên, thuận tiện đem thịt chà bông "đoạt" đi mất: "Không được đá ba biết chưa! Bằng không cha sẽ giáo huấn con!" Đinh Tiếu nhanh chóng đứng lên ôm lấy con trai sau đó hất văng móng vuốt của Khôn: "Anh làm gì thế!!! Sao lại xách con trai như thế! Anh nghĩ nó là Bạch Đoàn Nhi hồi nhỏ à!" Nhìn con trai đáng thương cuộn tròn trong lòng ngực mình, Đinh Tiếu rất tức giận. Khôn gãi gãi đầu: "Tiểu ấu tể đều là như vậy, giống đực không yếu ớt như thế, em như vậy tương lai nó sẽ không nghe lời!" Đinh Tiếu tiếp tục trừng mắt: "Nó còn chưa mở mắt đâu, anh cũng không cần sớm như vậy dạy dỗ đứa nhỏ! Hơn nữa, anh lấy miếng thịt của nó đi là được rồi, việc gì phải xách! Vạn nhất xách giãn da, sau khi biến thân có nếp nhăn thì phải làm sao!" Khôn có chút vô ngữ, nhưng nhìn thấy bộ dáng trợn mắt thở phì phò của Đinh Tiếu, thật sự là quá đáng yêu: "Sẽ không, khi còn nhỏ cha cũng sẽ ngậm ta chạy khắp nơi, sẽ không có nếp nhăn, em xem." Nói xong đem mặt của mình sát lại, thuận tiện đem cổ cũng lộ ra. Đinh Tiếu thật sự là không nhịn được liền bật cười: "Lăn sang một bên đi! Còn biết đùa giỡn nữa!" Đối với vấn đề giáo dục con trai tạm thời bị hai người gác lại, nhưng nhị bảo bảo còn chưa phá xác cũng khiến hai người lo lắng không thôi. Cho dù Đại Vu nói có sớm hay muộn một chút cũng có khả năng, nhưng bảy ngày trôi qua, tiểu Khôn Luân đã mở mắt, nhị bảo bảo vẫn chưa có dấu hiệu phá xác. Đinh Tiếu lo lắng bảo bảo ở bên trong có thể bị bí bách hay không. Đại Vu gõ đầu Đinh Tiếu một cái: "Bí cái gì mà bí! Muốn bí thì khi ở trong bụng ngươi liền bí đủ rồi rồi!" Đinh Tiếu cũng biết mình não bổ quá mức, nhưng cậu thật sự rất sốt ruột mà. "Nhưng mà ta thật sự rất lo lắng!" Vươn tay vuốt ve trứng bảo bảo, Đinh Tiếu mới biết được, làm cha mẹ, thật là quá không dễ dàng, một chút việc nhỏ xíu cũng phải lo lắng không chịu được. Lúc này, tiểu Khôn Luân lăn lộn té nhào mà từ trên chăn bò lại đây, trực tiếp chạy tới chỗ em trai trứng, hai anh em giống như có cảm ứng, tiểu Khôn Luân vừa thấy em trai trứng liền hứng phấn xông tới. Đinh Tiếu lúc ấy liền sợ hãi. "Khôn Luân! Con đừng đụng vào em trai!!" Chính là Đại Vu ngăn cản cậu: "Trứng rất rắn chắc, lại rất nặng, Khôn Luân mới bao lớn chứ, lo lắng suông." Nhưng hai người vừa mới dừng lại một chút, Khôn Luân đã đem trứng bảo bảo liền ôm lên, vì thế hai người trừng lớn đôi mắt mà nhìn, một con tiểu dực hổ đen tuyền chổng vó mà ôm lấy một quả trứng cơ hồ là to bằng người nó, bốn móng vuốt nhỏ còn "sờ" qua lại trên trứng, trong miệng tiểu lão hổ còn vui vẻ mà kêu "meo". "Ông trời ơi! Con trai ngươi đây là sức lực gì vậy!" Mấu chốt là năng lực cân bằng này cũng thật tốt quá đi! Đại Vu thấy Đinh Tiếu bị dọa choáng váng, nhanh chóng thật cẩn thận mà đem trứng bảo bảo từ trong lòng ngực anh trai bé cứu vớt ra. Lúc này Đinh Tiếu mới xem như thở dài một hơi, một phen nhấc lên tiểu Khôn Luân, nhẹ nhàng mà dùng tay vỗ vỗ lên mông con trai một cái: "Tiểu tử thúi, đó là em trai, không phải quả bóng!!" Trong lòng ngực không còn em trai, Khôn Luân rất không vui, vì thế bắt đầu kêu gào không ngừng, loạng choạng thân thể trong lòng ngực Đinh Tiếu, còn đem cái đuôi nhỏ quật quật mu bàn tay Đinh Tiếu, còn quật đến "bụp bụp". "Ai nha! Con còn dám lấy hạ phạm thượng! Thật là, cha con nói đúng, không giáo dục là không được!" Nói xong, Đinh Tiếu đem Khôn Luân đặt lên trên giường, giả vờ giả vịt mà trừng mắt tức giận: "Đó là em trai! Em trai còn chưa phá xác, rất nguy hiểm có biết không? Em trai không thể làm bóng chơi! Tiểu tử thúi, còn dám lấy đuôi quật ba nữa!" Thật đúng là rất đau! Tiểu Khôn Luân bị bộ dáng hung dữ của ba dọa rồi "meo meo" hai tiếng, sau đó lắc lư tiến tới gần tay Đinh Tiếu, dùng đầu nhỏ cọ cọ tay ba. Một chiêu này khiến cho Đinh Tiếu mềm hết cả lòng, thở dài, mau chóng ôm lấy con trai: "Ách, về sau không thể ôm em trai." Đại Vu ở bên cạnh nhìn hai ba con ở chung, trong lòng thật là càng ngày càng hâm mộ, có phải nên sớm đáp ứng gia hỏa Ngao Đế kia một chút hay không, sau đó mình cũng có thể sinh ra một bảo bảo đáng yêu như vậy? Nhưng mà chuyện này y chưa tự hỏi được bao lâu, chợt lóe mà qua, sau đó y nghĩ tới một vấn đề khác: "Đinh Tiếu, Khôn nhà ngươi là trời sinh thần lực phải không?" Đinh Tiếu trả lời: "Đúng vậy, cho nên hắn là thần đồng của bộ tộc, nghe mẹ bọn họ nói, Khôn lúc 5 tuổi đã có thể đi săn, tuy chỉ là khu an toàn, nhưng có thể một mình đem một con mồi nặng hơn hắn rất nhiều lôi về nhà." Không hiểu sao Đại Vu lại hỏi như thế, nhưng sau khi mình trả lời xong, đột nhiên liên tưởng tới hành vi vừa rồi của Khôn Luân: "Đại Vu, ngài nói....có phải Khôn Luân cũng là trời sinh thần lực hay không!" Đại Vu cười ha hả mà trả lời: "Có khả năng, hơn nữa ta cảm thấy tiểu Khôn Luân còn có khả năng lợi hại hơn cả ch nó nữa!"
|
Chương 232: Mang theo bảo bảo về nhà nào!
Để thí nghiệm tiểu Khôn Luân rốt cuộc có di truyền trời sinh thần lực của Khôn hay không, mọi người tập hợp ở bên nhau làm một thí nghiệm nho nhỏ. Khôn săn một con thỏ đuôi dài trưởng thành giống đực, không chỉ về mặt bề ngoài tiểu Khôn Luân và thỏ đuôi dài có chênh lệch phi thường lớn, mà trọng lượng còn là cách xa rất rất nhiều. Nhưng tiểu Khôn Luân giống như trời sinh liền có một loại phản ứng bản năng với săn thú, nhìn thấy thỏ đuôi dài lông xù xù liền xông tới, sau đó dùng cái miệng còn chưa mọc răng ngậm đuôi thỏ đuôi dài, cho dù không lôi đi được xa, nhưng sức lực này cũng khá là lợi hại. Đinh Tiếu và Khôn hết sức vui vẻ, Đại Vu cũng thực cảm khái. Hai đôi phu phu Nạp Nhất và Nạp Bối cũng phi thường hưng phấn. Chỉ có Long Vương tương đối buồn bực, làm sao chuyện gì tốt cũng tới tay một nhà bọn họ chứ? Nhưng mà không quan trọng, tương lai bảo bảo của mình và Mặc Mặc chắc chắn còn lợi hại hơn! Tâm tính ghen tị của giống đực trực tiếp khiến cho Long Vương đại nhân trở nên vội vàng, thành thân thì có thể hoãn lại một chút, nhưng là sinh bảo bảo nhất định phải mau chóng! Bảo bảo đáng yêu như vậy Mặc Mặc nhất định cũng rất muốn mau chóng có phải không? Vì thế Long Vương không biết xấu hổ liền tiến hành một hồi đánh lén Đại Vu, thật đáng buồn chính là lúc này cư nhiên đánh lén thành công, vì thế, Long Vương còn cố ý trộm nhớ một công cho tiểu Khôn Luân! Thật giống như là để ăn mừng Long Vương rốt cuộc được như ước nguyện, ngày hôm sau, nhị bảo bảo liền phá xác mà ra. Một đứa bé tuy rằng nho nhỏ, lại viên hồ hồ mà súc ở trong trứng, tuy tóc rất thưa, nhưng vẫn nhìn ra là màu tóc đen như mực xinh đẹp. Bế đứa nhỏ lên, mau chóng lấy vải bông lau khô thân mình, kiểm tra tình huống của con trai một chút, ừm, là một tiểu bán thú nhân khá là xinh đẹp! Nhưng mà đáng tiếc chính là hôm nay Đại Vu không thể tới đây nhìn bảo bảo đáng yêu này một cái được. Bởi vì sinh ra vào mùa đông, lại muốn cho bảo bảo mang theo họ mình, cho nên Đinh Tiếu đặt tên cho nhị bảo ảo là Đinh Đông. Đối với quan niệm đặt tên không có dòng họ của người Thú Thế mà nói, đương nhiên không có ý kiến gì. Hơn nữa Khôn còn cảm thấy, một bảo bảo có chữ giống như mình, một bảo bảo có chữ giống Tiếu Tiếu là tượng trưng phi thường ân ái. Tiểu Đinh Đông phá xác sau lại ngủ tầm một giờ mới mở to mắt, nhưng vừa mở mắt liền bắt đầu khóc rống lên. Căn cứ kinh nghiệm, tiểu gia hỏa này nhất định là đói bụng. Vì thế đã sớm đem sữa bò hâm nóng, lúc này đúng là độ ấm vừa miệng, hai phu phu bắt đầu đút sữa cho đứa nhỏ. Tiểu Khôn Luân trời sinh liền biết liếm thức, chỉ cần đem đĩa đặt ở trước mặt là được, nhưng Đinh Đông thì không thể dùng một chiêu này được. Vì thế Đinh Tiếu từng thìa từng thìa nhỏ mà đưa tới miệng con trai. Không phải nói, vốn tưởng nếu không bị vung vãi khắp nơi thì cũng nhem nhuốc không ít, nhưng tiểu gia hỏa này đối với ăn cứ gọi là cẩn thận hết sức. Mỗi khi Đinh Tiếu đem thìa lấy đi múc sữa, tiểu Đinh Đông liền sẽ đem đầu lưỡi vươn ra liếm liếm miệng mình, khiến cho Đinh Tiếu vừa vui sướng lại hắc tuyến: "Tiểu tham ăn! Mới vừa phá xác đã để ý ăn uống như vậy! Giống y như cha con!" Khôn ở một bên đầy mặt đều là biểu tình ôn nhu, con trai mình giống mình thì có gì không tốt? Chỉ là hắn vẫn cảm thấy, Tiếu Tiếu cũng giống như vậy, mỗi lần ăn được đồ vật gì ngon, tuy đều là tự tay làm, nhưng ăn xong rồi cậu còn muốn liếm liếm môi: "Cũng giống em." Đinh Tiếu trừng mắt nhìn hắn một cái, cư nhiên còn dám phun tào mình nữa! Thật là quá kỳ cục!: "Giống em thì có gì không tốt?!" Khôn cười hôn hôn lên khuôn mặt Tiếu Tiếu: "Giống em tốt nhất. Khôn Luân giống ta, Đinh Đông giống em, bảo bảo của chúng ta là tốt nhất, nhưng mà Tiếu Tiếu vẫn là tốt nhất." Tuy lời ngon tiếng ngọt ai cũng thích, nhưng Đinh Tiếu vẫn cảm thấy là lạ: "Anh mấy ngày nay giống như càng ngày càng buồn nôn."" Khôn trả lời không đúng vào vấn đề: "Em cả ngày nhìn bảo bảo cũng không nhìn ta."" Quả nhiên như thế đi! Ấu trĩ! Nhưng mà...... trong lòng vẫn rất là ngọt. "Em nhìn anh thì có thể ra hoa được sao?"" Khôn lắc đầu: "Có thể nhìn thấy dực hổ uy phong." "Phốc! Hiện tại nói đùa cũng rất giỏi nha!"" Nói xong kéo mặt Khôn hôn lên một cái: "Các bảo bảo mới vừa phá xác mà, anh là cha đi tranh lực chú ý với bảo bảo không thấy mất mặt sao?" Khôn liếm liếm môi, gật đầu: "Chờ các bảo bảo trưởng thành, em vẫn là của một mình ta!" "Xí! Nói cứ như là các bảo bảo trưởng thành em liền không phải là ba bọn nó ấy, nhưng mà không so đo vấn đề này với nhà anh nữa. Mau đi giặt sạch mấy cái tã này đi, nhớ rõ, dùng ít bột tạo diệp thôi, ngâm nước nhiều một chút." Vì thế Khôn ca tung ta tung tăng mà đi giặt mấy cái tã đầy nước tiểu của các con trai. Tiểu Đinh Đông rất ngoan, ngoài việc ăn uống đi tiểu thì sẽ nhỏ giọng kêu nhắc nhở ba và cha nhà mình ra, những thời gian khác đều không khóc không nháo. Một ngày phần lớn thời gian đều là ngủ, đương nhiên đây là bình thường, ngay cả tiểu Khôn Luân cũng như vậy, thời gian tỉnh ít hơn rất nhiều so với thời gian ngủ. Nhưng từ khi tiểu Đinh Đông phá xác, tiểu Khôn Luân liền cứ phải ở bên cạnh em trai nhà mình, ban đầu Đinh Tiếu lo lắng móng vuốt của tiểu Khôn Luân sẽ thương tổn đến tiểu Đinh Đông, nhưng không chịu được hai anh em người ta "mãnh liệt yêu cầu"", cuối cùng không muốn "nói suông"" với hai bọn họ, Khôn Luân liền hướng tới chỗ Đinh Đông đem hai tiểu gia hỏa ở cùng một chỗ với nhau. Hai anh em được thông qua trong chốc lát, lúc này có thể nói là cùng ăn cùng ngủ, một đứa tỉnh, đứa kia cũng mở mắt theo. Sau đó một người một hổ liền nhìn chằm chằm Đinh Tiếu, tận đến khi ba đem sữa bò tới bên miệng mới chuyên tâm ăn uống. Đương nhiên sau khi ăn xong, hai tiểu gia hỏa còn chơi đùa cùng nhau một phen. Tiểu Đinh Đông còn chưa biết lật, lại quá nhỏ, cho nên tiểu Khôn Luân phá xác sớm hơn mấy ngày lai có thể loạn bò qua lại liền gánh vác trọng trách chọc cho em trai vui. Hai anh em mới lớn như vậy đã bắt đầu chơi chung rất tốt, thật là rất đáng mừng. Hôm nay, vì tối hôm qua Khôn thừa dịp bọn nhỏ ngủ say cùng Tiếu Tiếu ân ái một phen. Trực tiếp làm cho ngày hôm sau tinh thần của Đinh Tiếu có chút không theo kịp. Vì thế đút xong sữa bò cậu liền dựa vào giường có chút cảm giác buồn ngủ mơ hồ. Hai tiểu gia hỏa liền nằm ở bên người, tiểu Khôn Luân thông minh vô cùng, tuyệt đối sẽ không bò trên mặt đất, cho nên không cần lo lắng nhóc sẽ bị ngã xuống. Tiểu Đinh Đông còn còn chưa biết trở mình, càng đừng nói tới bò. Huống hồ còn có anh trai báo tuyết Bạch Đoàn Nhi ở trên mặt đất trông chừng, Đinh Tiếu có ngủ cũng không lo lắng. Lúc này hai anh em Nạp Nhất và Nạp Bối gõ cửa vào nhà. Đinh Tiếu mơ hồ xoa xoa đôi mắt, tiếp đón hai người ngồi xuống. Bên ngoài thời tiết lạnh, Nạp Nhất và Nạp Bối không dám trực tiếp tới gần bảo bảo, mà là đem áo ngoài cởi ra sau đó làm ấm người một hồi rồi mới tiến đến mép giường. Lúc này, hai tiểu gia hỏa còn đang ngủ. "Tiếu Tiếu, các bảo bảo tối hôm qua lại quấy ngươi sao? Sao trông có vẻ buồn ngủ như vậy." Nạp Nhất thực quan tâm hỏi. Đinh Tiếu hắc tuyến đầy đầu, nhưng cậu cũng không thể nói thẳng là cha của các bảo bảo quấy đi? Vì thế đành phải trả lời: "Không, chỉ là nghĩ còn có 20 ngày nữa là tới năm mới, thật muốn về nhà." Nạp Nhất nghe xong lập tức gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy, ta cũng muốn về nhà, ở nhà thật tốt, tuy nơi này cũng không tồi, nhưng bằng hữu ở nơi này không náo nhiệt, vẫn là Kinh bọn họ tốt hơn." "Bọn nhỏ còn quá nhỏ, hiện tại còn chưa thể về được nhỉ?" Tuy rằng ở thôn Thiên Hà hơn 5 năm, sự nhiệt tình của các thôn dân và sự thương yêu của các bằng hữu là việc trước kia ở tộc Thiên Ngư y chưa cảm thụ qua, hơn nữa thời điểm ăn tết bọn họ vẫn luôn cùng trải qua với nhà Tiếu Tiếu, cả gia đình vô cùng náo nhiệt, thật là việc rất hạnh phúc. Tuy rằng bọn họ là anh em họ giả, nhưng Nạp Bối thật sự đem Tiếu Tiếu trở thành thân nhân, ai nói thân nhân nhất định phải có quan hệ huyết thống chứ? Đinh Tiếu thở dài: "Không biết nữa, cái này vẫn là đi hỏi Đại Vu một chút, kỳ thực cho dù trên xe bị xóc nảy nhưng là bọn nhỏ vẫn được ôm, chỉ là sợ bọn nhỏ bị đông lạnh thôi." Nạp Bối gật đầu: "Cũng không nhất định cần để ý tới một cái tân niên này, vẫn là thân thể của bọn nhỏ quan trọng nhất." Có điều vào ngày hôm sau, Đại Vu và Long Vương lấy ra hai thứ, khiến cho Đinh Tiếu bọn họ quyết định về nhà. Kỳ thực Long Vương và Đại Vu đều không muốn Đinh Tiếu bọn họ đi nhanh như vậy, thứ nhất là vì các bảo bảo quá đáng yêu, Đại Vu thích không chịu được. Thứ hai là vì Long Vương và Khôn đều chung đụng khá tốt, tuy Khôn nói chuyện thật sự quá đơn giản rõ ràng, nhưng những việc nói ra đều nhất châm kiến huyết. Thân là Long Vương, các tộc nhân không dám cùng hắn kết giao bằng hữu, còn Khôn thì lại khiến hắn có một loại cảm giác có bằng hữu thật tốt. Nhưng người ta luôn có gia đình. Tân niên đối với người Long tộc mà nói là ngày mà người một nhà phải đoàn tụ, bọn họ cũng thể cưỡng cầu người ta ở lại, dù sao bọn họ về sau đó còn có thể thường xuyên tới thăm. Long Vương cho Khôn một viên viêm thạch thiên nhiên, thứ này chính là bảo bối thập phần hiếm thấy, một mảnh nhỏ to bằng bàn tay là có thể khiến trong phạm vi ba mét vuông trở nên ấm áp. Tuy không đến mức có bao nhiêu nóng hổi, nhưng tuyệt đối sẽ không bị đông lạnh. Hơn nữa cho dù đặt viêm thạch trên giấy cũng không làm giấy bị đốt cháy. Khuyết điểm duy nhất chính là mỗi ngày khi nhiệt độ giảm xuống cần phải bỏ vào trong đống lửa đốt nửa giờ để bổ sung nhiệt lượng. Có viêm thạch này bảo đảm độ ấm trong xe tuyệt đối không có vấn đề, hơn nữa lại an toàn đáng tin cậy. Đương nhiên số lượng viêm thạch không nhiều lắm, lại là bảo bối của Long tộc, hai viên đá này chỉ là cho bọn họ mượn dùng, nói sau này trả lại, bằng không loại đồ vật này ở bên ngoài cũng khiến người thèm nhỏ dãi, không phải việc gì tốt. Có viêm thạch giữ ấm, vấn đề còn lại cần giải quyết chính là xóc nảy, chăn bông thật dày có thể cho người lớn và trẻ nhỏ miễn đi cảm giác đau mông, nhưng nhìn thấy Long Vương đưa cho một thứ nhìn đặc biệt giống bọt biệt nhưng lại mềm lại co giãn hơn bọt biển nhiều, Đinh Tiếu liền phấn khởi. Thứ này đừng thấy không quá lớn, thật đúng là rất mềm mại, cảm xúc khi sờ lên thật sự thoải mái, đem tiểu Khôn Luân và tiểu Đinh Đông đặt lên trên, hai bảo bảo đều cảm thấy thực thoải mái. Đặc biệt là tiểu Khôn Luân, đối với cái mảnh nhỏ giẫm lên một cái liền bị lún sâu xuống cảm thấy rất hứng thú, tuy trên đồ vật mềm mại như vậy đi lại thực vất vả, nhưng nhóc giống như phi thường thích phương pháp rèn luyện thần lực như vậy. Chỉ chốc lát sau thảm "bọt biển" liền bị giẫm ra nhiều hố nhỏ, nhưng chưa tới bao lâu liền khôi phục lại trạng thái bình thường. Đinh Tiếu cảm thấy, ngoạn ý này thật đúng như bọt biển trong ký ức, chỉ là sau khi dò hỏi mới biết thứ này thì ra là một loại trái cây thực vật cỡ lớn, sau khi hoàn toàn chín lột vỏ sẽ như vậy. Nhưng loại thực vật này chỉ sinh trưởng ở trên đảo nhỏ cực hải, đối với bọn họ mà nói, chỉ sợ là cả đời vô duyên thấy được. Nhưng không quan trọng, một mảnh nhỏ này liền thuộc sở hữu của bọn họ. Tương lai lấy làm thành gối đầu cho các bảo bảo rất là không tồi! Khoảng cách tới tân niên thật sự là không còn bao nhiêu, cho nên nếu quyết định phải đi, bọn họ liền kế hoạch ngày mai bắt đầu khởi hành. Đồ đạc cần thu xếp cũng không nhiều, nhưng đồ ăn lại không ít, xuất phát từ thói quen của các thú nhân, còn có Khôn một đường đều muốn chạy nhanh về nhà, hắn bắt giữ không ít con mồi, có hơn phân nửa đều chế thành thịt khô và thịt hun khói. Dư lại đều đổi lấy gạo và gạo tẻ với người địa phương để mang theo. Long Vương và Đại Vu còn có Quảng bọn họ đều tặng không ít đồ ăn và thức uống. Đinh Tiếu là tính toán mang hai ống sữa bò, tuy không thuận tiện, nhưng thời tiết này cũng không cần lo lắng bị hỏng quá nhanh. Chỉ là không có tiện lợi mà thôi. Nhưng còn không đợi Đinh Tiếu phải làm thế nào đem sữa bò đóng gói chứa đựng cho dễ bề mang theo, Đại Vu lấy ra hai túi quả sữa. Nhìn thấy quả sữa, Đinh Tiếu liền an tâm, cậu không biết thành phần dinh dưỡng trong quả sữa kém bao nhiêu so với sữa bò, nhưng người tộc Thiên Ngư chính là uống cái này lớn lên. Lúc trước cậu cũng quên mất, ngay từ đầu Long tộc cũng là không có giống cái, đương nhiên không thể không gieo trồng loại quả có sữa này được, đây căn bản chính là do ngay từ đầu cho tiểu Khôn Luân uống sữa bò mà đi lầm đường! Xe đựng đầy đồ đạc, hai tiểu gia hỏa bị bọc lại thật dày, lúc này khăn choàng Đinh Tiếu chế tác có chỗ để dùng, ôm bọn nhỏ ở bên ngoài đi lại một hồi, phát hiện hai tiểu gia hỏa chẳng những không cảm thấy lạnh, ngược lại còn hết sức vui vẻ. Đặc biệt là tiểu Khôn Luân, bất mãn vì ba đem mình bọc đến kín mít, luôn dùng móng vuốt nhỏ kéo ra mũ khăn choàng, chui cái đầu nhỏ ra bên ngoài nhìn. Bộ dáng thật đúng là không sợ lạnh một chút nào. Đinh Tiếu cảm thấy rất thần kỳ, nhưng rất nhanh Khôn nói khiến cậu cảm thấy bản thân thật sự là nghĩ nhiều rồi. "Giống đực sinh ra đã bắt đầu không sợ lạnh." Vì thế ngày hôm sau, 8 người liền bước lên lộ trình trở về nhà.
|
Chương 233: Cuộc chiến tranh canh thịt của bảo bảo
Để giảm bớt thời gian các bảo bảo phải chịu tội trên đường, sáu người lớn trên cơ bản là đi cả ngày lẫn đêm. Đương nhiên mệt nhất chính là Khôn ca, phải lôi kéo xe, chỉ là hiện tại bạn lữ và hai đứa con đều ở trong xe, chút sức lực này của hắn, quả thực chính là dùng không hết. Cho dù hai ngày không được ngủ tinh thần cũng rất tỉnh táo, Bang và A Tề nhìn thấy vậy liền bội phục không thôi. Khi trở lại thôn, vừa vặn còn 13 ngày nữa là đến tết, vì khi vào thôn là chạng vạng, ngày mùa đông cũng không có nhiều người đi lại bên ngoài, cho nên từ đầu bọn họ cũng không bị vây xem. Đây cũng coi như là một việc tốt, bằng không khi đi có 6 người, trở về lại nhiều thêm 2 ấu tể, còn không bị vây ba tầng trong ba tầng ngoài mới là lạ! Vốn dĩ việc Đinh Tiếu có thể sinh ấu tể cũng đã bị lan truyền rộn rã khắp trong thôn rồi. Về thôn việc đầu tiên tự nhiên là chạy nhanh tới nhà Quỳnh ba, nhìn thấy Tiếu Tiếu và Khôn mỗi ngươi ôm một đứa, Quỳnh ba và Hạ cha quả thực đều hưng phấn không thôi, nhanh chóng chạy tới mỗi người tiếp nhận một đứa, ôm vào trong phòng xốc lên áo choàng tỉ mỉ mà nhìn hồi lâu. Trong ánh mắt Quỳnh ba hàm chứa lệ quang, đây là đời thứ ba nhà bọn họ, tuy Tiếu Tiếu không có quan hệ huyết thống với mình, nhưng bọn họ đã sớm coi nhau trở thành ruột thịt, hai đứa nhỏ này tự nhiên cũng là hậu đại của anh. Quan trọng là hai đứa đấy! Ở Thú Thế, đồng thời sinh hạ hai đến ba ấu tể giống đực không phải là việc gì hiếm lạ, nhưng một bán thú nhân một giống đực như này thật sự rất khó lường, đương nhiên hiện tại anh còn không biết đây là trong trứng nở ra, bằng không chính là rất vất vả. Hạ cha ôm tiểu Khôn Luân, nhìn cháu trai cơ hồ là giống Khôn khi còn nhỏ như đúc, trong lòng cảm khái vạn lần: "Tiểu tử này thật giống Khôn, nhưng hiếu động hơn Khôn nhiều, nhìn cái bàn tay nhỏ gãi gãi này." Mình hồi nhỏ là dạng gì đương nhiên Khôn không nhớ rõ, nhưng nghe thấy con trai rất giống với mình khi còn nhỏ, hắn cũng có một loại cảm xúc tự hào lan tỏa: "Con đi gọi cha và mẹ." Đinh Tiếu nhanh chóng dặn dò: "Còn có cậu mợ và hai vợ chồng Kim nữa, cũng phải nói một tiếng với sư phụ, em đoán, qua lát nữa mấy người Lục Hi và Kinh bọn họ cũng sẽ chạy tới, anh thuận tiện về nhà đốt giường đất lên đi." Khôn gật đầu sau đó chưa kịp đi A Tề liền nói: "Dù sao cũng cần biết, không bằng bốn người chúng ta hiện tại đi chào hỏi Kinh bọn họ, cũng thuận tiện về nhà đốt giường đất." Người đi gọi người đi rồi, trong phòng chỉ còn dư lại cha con ông cháu ba thế hệ. Quỳnh ba quả thực không nỡ buông tay, hận không thể vẫn cứ ôm mãi trong lòng mình, tiểu Đinh Đông cũng rất phối hợp với ông nội, giống như quen biết bình thường, một chút cũng không sợ người lạ, còn từ tã lót vươn bàn tay nhỏ thịt thịt muốn sờ sờ mặt Quỳnh ba, khiến Quỳnh ba yêu thương ôm lấy cháu trai hôn lên mặt bé vài cái: "Đã đặt tên cho bọn nhỏ chưa?" Đinh Tiếu trả lời: "Tiểu giống đực tên Khôn Luân, là phá xác trước, cho nên là anh trai, tiểu tham an trong lòng ba tên là Đinh Đông, phá xác muộn hơn Khôn Luân vài ngày, cho nên là em trai." Hạ a cha chuẩn xác bắt giữ tới trọng điểm: "Phá xác? Là ý gì?" Đinh Tiếu run rẩy khóe miệng: "Cũng không biết có phải do long duệ quả kia hay không, khi con sinh là hai quả trứng." Quỳnh ba và Hạ cha đều trầm mặc một chút, sau đó lại cảm thấy có chút buồn cười: "Quản nó là cái gì, chỉ cần 3 ba con các con bình an là được." Đinh Tiếu gật đầu: "Đúng vậy, trứng bọn nhỏ cũng không lớn, nên thật ra con không phải chịu tội, mấy ngày nay hai đứa nhỏ lớn lên không ít, Đại Vu nói, chờ tới lúc được một tháng liền có thể lớn bằng các ấu tể bình thường, hiện tại vẫn còn chút nhỏ." Quỳnh ba cảm thán: "Ba trước kia thật không nghĩ tới sẽ có ngày này, ba chẳng những có con trai, còn có cả cháu trai!" Nói xong lại hôn hôn mặt tiểu Đinh Đông một hồi, nụ cười trên mặt muốn giấu cũng không giấu được. Nhìn thấy bạn lữ vui vẻ như vậy, tâm tình Hạ cha cũng vui vẻ thêm, cháu của ai ai không yêu chứ, đây chính là người sẽ lớn lên ở bên người bọn họ! "Khôn Luân yêu quý, ta là ông nội, biết không?" Tiểu Khôn Luân lúc này đã tránh thoát khỏi tã lót bao vây nhóc, đương nhiên đây cũng là vì Hạ cha biết tiểu giống đực không thích bị bọc lại, cho nên cố tình không giữ chặt, tóm lại hiện tại nhóc dùng tứ chi gắt gao mà ôm lấy cổ tay Hạ cha, một bộ muốn tự mình bò lên trên đầu vai ông nội. Tuy chút xíu lực đạo này đối với Hạ cha mà nói là nhỏ bé không đáng kể, nhưng hắn vẫn cảm giác được Khôn Luân không bình thường: "Tiếu Tiếu, sức lực của Khôn Luân không nhỏ nha! Ấu tể chưa đầy tháng nói thế nào cũng không có sức lực như thế này được!" Nói tới điều này, Đinh Tiếu cũng rất tự hào: "Khôn Luân giống như Khôn, sinh ra đã có sức lực lớn, chúng con còn thử qua, mới vừa sinh ra được mấy ngày nó đã có thể lôi được một con thỏ đuôi dài thanh niên." Nghe thấy điều này Quỳnh và Hạ đều chấn kinh: "Đây là nói tiểu Khôn Luân nhà mình cũng là thần đồng trời sinh thần lực sao?"" Đinh Tiếu cười ha ha gật đầu: "Đúng vậy." Có lẽ thật sự muốn tới thành Hổ Thần khoe khoang với tộc trưởng Kinh Ly một chút, thật là nghĩ tới liền...... Ngoa ha ha ha ha! Rất nhanh nhà Quỳnh ba đã có một đống người tới, bạn bè thân thích được gọi tới là bình thường, quan trọng là có một vài thôn dân nghe nói Đinh Tiếu và Khôn bọn họ trở về, còn mang về hai ấu tể, việc có thêm người này chính là sự kiện lớn, vì thế người có quan hệ không tồi, cho dù là sơ giao cũng tới đây xem náo nhiệt. Dù sao tiểu giống đực cũng rắn chắc và chịu lạnh hơn, có lẽ khi ở long hương cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Long Vương, trên người hoặc nhiều hoặc ít cảm nhiễm được một ít khí phách. Cho nên tiểu Khôn Luân khi đối diện với mọi người vây xem cùng ríu rít ở bên tai không chút quan tâm, tự mình với ba chơi đến là vui vẻ. Đương nhiên thỉnh thoảng còn lắc lư mà bò đi nhìn xem em trai có bị quấy rầy hay không nữa, tâm thái bảo vệ em trai này khiến mọi người xung quanh bị manh bay lên trời. Tiểu Đinh Đông biểu hiện cũng không tồi, người nhiều thanh âm tạp nhóc cũng không để bụng, nhưng nhóc phi thường không thích có người chạm vào mặt nhỏ của mình. Ngay từ đầu nhóc còn có thể chịu đựng, cảm thấy thật nhiều người không quen biết lúc ẩn lúc hiện rất thú vị, nhưng thời gian dài nhóc liền không thích. Lại có một người muốn chạm vào mặt nhóc, nhóc lập tức gào giọng hét to, không phải khóc, chính là hét lên, biểu đạt cảm xúc bất mãn rất trực tiếp. Liễu Đại đối với đứa cháu mình quả thực rất hiếm lạ, thấy tiểu Đinh Đông không thích cho người chạm vào, nàng chạy nhanh tới lấy lý do đứa nhỏ mệt mỏi, cùng Quỳnh ba và hiến tế ba người đem hai đứa nhỏ bế vào phòng ngủ, hơn nữa còn đóng cửa lại, ý tứ là bọn nhỏ buồn ngủ, các ngươi cẩn thận một chút! Lập trường của các bạn nhỏ, nhưng người lớn cũng sẽ không tan đi như vậy, người không hiểu rõ đều rất tò mò, sao mùa xuân đi còn chưa có phản ứng gì, trở về đứa nhỏ đã sinh ra rồi! Tuy Đinh Tiếu cảm thấy trước mặt mọi người nói ra những chuyện này thực xấu hổ, nhưng nếu ngươi không nói thì sự tình còn chưa chấm dứt. May mà Nạp Bối ở một bên hát đệm, cậu lúc này mới giảm bớt tỷ lệ nói chuyện của mình. "Trước khi chúng ta đi Tiếu Tiếu cũng không phát hiện có gì không thoải mái, kết quả khi sắp tới bờ biển cậu ấy liền bắt đầu cảm thấy buồn nôn, sau đó tới chỗ chú họ, để hiến tế ở đó kiểm tra, mới biết là mang thai, hơn nữa đã bốn tháng. Để không cho đứa nhỏ trong bụng Tiếu Tiếu bị xóc nảy nên sau khi sinh xong mới trở về." Quản y nói thật hay là giả, dù sao chắc chắn là Tiếu Tiếu sinh là được, nhưng cũng không thể không chắc chắn, tiểu dực hổ kia đen đến giống Khôn như đúc, muốn nói là nhặt được cũng không thể. Mọi người lại vô cùng náo nhiệt hồi lâu, cũng may tới thời gian cơm chiều, lúc này mới từng người tan đi. Việc Đinh Tiếu sinh một đôi song bào thai trong một ngày liền truyền ra khắp toàn bộ thôn, tất cả mọi người thực vui vẻ, đây dù sao cũng là cháu trai của thôn trưởng đại nhân. Huống chi mọi người còn nghe được tin tiểu Khôn Luân giống cha bé đều là thần đồng trời sinh thần lực, liền càng thêm coi trọng hai đứa nhỏ này hơn nữa. Ở trong mắt của đại đa số thôn dân, Đinh Tiếu chính là sứ giả Thần Thú ban cho tộc Dực Hổ bọn họ, hiện tại sứ giả lại sinh một thần đồng. Điều này lại càng củng cố thêm địa vị của Đinh Tiếu ở trong lòng mọi người, huống chi bản thân Đinh Tiếu là một hậu đại của tộc Thiên Ngư thần bí, nói như vậy con trai bán thú nhân của cậu cũng có thể dựng dục hậu đại nha! Điều này khiến cho các gia đình có tiểu ấu tể giống đực trong thôn hưng phấn đến dị thường, phải biết rằng, con của Đinh Tiếu và Khôn tuyệt đối không tồi đâu! Mỗi người đều có tâm tư của riêng mình, nhưng bắt đầu từ ngày hôm sau, Đinh Tiếu liền bắt đầu trải qua những ngày thu lễ tới mỏi tay. Tuy dựa theo tập tục, có ấu tể ra đời, bạn bè thân thích sẽ tặng lễ vật để chúc mừng, nhưng hiện tại "bạn bè thân thích" này cũng quá nhiều đi? Thật sự cũng là vì 10 năm qua tộc Dực Hổ bọn họ càng ngày càng giàu có, cho nên lễ vật cũng không còn là một con mồi gì đó như vài chục năm trước nữa. Cái gì mà quần áo, chăn bông, rồi giường gỗ...trên cơ bản có thể dùng không thể dùng đều có người đưa. Đương nhiên, đồ ăn vẫn như cũ là thu được nhiều nhất, có lẽ mọi người cũng cảm thấy bọn họ ra ngoài trở về không kịp đi săn mùa thu, cho nên Phong, Mộc Ngõa mấy huynh đệ đều giống nhau tặng mấy con mồi cỡ lớn. Khiến cho Đinh Tiếu cười khổ không thôi, nhưng dù vậy cũng không thể từ chối. Qua năm ngày, người tới tặng lễ và xem bảo bảo rốt cuộc giảm dần, nhưng từ khi bọn họ về thôn, cả gia đình nhà Liệt, nhà Kim và Dương đều sẽ tụ tập ở nhà Đinh Tiếu ăn tối. Kỳ thật đây chủ yếu là vì sáu vị trưởng bối muốn mỗi ngày phải nhìn thấy đứa nhỏ mới an tâm, đặc biệt là Quỳnh ba và Liễu Đại, hai người cơ hồ mỗi ngày đều nhà Tiếu Tiếu hỗ trợ trông nom đứa nhỏ. Điều này tuy thật sự có giảm bớt gánh nặng cho Đinh Tiếu, nhưng lại khiến Khôn ca buồn bực không thôi, khiến hắn không thể tùy thời hôn Tiếu Tiếu được. Khôn lòng dạ hẹp hòi tự nhiên Đinh Tiếu xem ở trong mắt, nhưng cậu thật sự không biết trông nom ấu tể, nếu không phải Khôn Luân và Đinh Đông đều rất ngoan, cậu đã sớm luống cuống tay chân. Hiện tại trở về nhà, ba và mẹ hỗ trợ, cậu đúng là cầu mà không được. Còn việc thân mật gì đó đương nhiên vẫn là buổi tối mới được, cậu không giống Khôn không biết xấu hổ như vậy, càng ngày càng không có đức hạnh. Ngày 27 hôm nay, Đinh Tiếu bảo Khôn làm thịt con gà rừng lớn nhà mình, hầm một nồi canh gà to, hầm từ buổi sáng tới chạng vạng, dùng đầu đũa chọc thịt gà thịt gà liền rời ra, từng sợi từng sợi, càng có một vài phần đã hầm tan hết. Nước canh sền sệt, mặc dù nồi canh này không có hương liệu gì, chỉ là mùi vị của bản thân gà rừng cũng đã đủ hấp dẫn người. Sở dĩ hầm con gà này, hoàn toàn là vì Liễu Đại nói thể trạng của tiểu Khôn Luân như vậy hoàn toàn có thể ăn một chút canh thịt mỗi ngày, đương nhiên sữa vẫn là đồ ăn chủ yếu. Đinh Tiếu phi thường rõ ràng trình độ chấp nhất với thịt của con trai lớn nhà mình. Tiểu gia hỏa bởi vì có thể hoạt động tự nhiên, mỗi lần tới thời gian ăn cơm đều tự mình bò lên trên người Khôn, không cho liếm một chút thịt sẽ không buông tha, tuy việc chưa được 1 tháng đã cho ăn thịt này khiến Đinh Tiếu không thể lý giải được, nhưng không có biện pháp, ai bảo đây là Thú Thế chứ, ai bảo con trai lớn nhà mình là tiểu giống đực chứ, ai bảo nó lại còn là một tiểu thần đồng! Vì thế vào lúc ban đêm, tiểu Khôn Luân sau khi ăn xong hai đĩa sữa, lại được một đĩa canh gà, cũng là Đinh Tiếu lo lắng tiểu bảo bảo sẽ tiêu hóa không tốt, đem thịt sợi lọc hết ra ngoài, hơn nữa hoàn toàn không cho muối. Tiểu Khôn Luân ngửi được mùi thơm của thịt, lập tức liền hưng phấn mà "ngao"" hai tiếng, tuy nghe vẫn rất giống ""mèo", nhưng Đinh Tiếu vẫn có thể phân biệt ra, con trai đây là rất vui vẻ. Tiểu gia hỏa ăn đến không có chút hình tượng nào, nếu không phải đĩa nông, nhóc chỉ hận không thể đem toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều vùi vào trong đĩa canh, nhìn con trai ăn đến vui vẻ vô cùng, Đinh Tiếu cũng vui vẻ không chịu được. Đúng lúc này, tiểu Đinh Đông đang ở bên kia được Liễu Đại đút quả sữa, ngửi thấy mùi thơm, lại nhìn thấy anh trai ở bên ngoài đang ăn đồ vật ngon ngon, bé lập tức liền bắt đầu từ chối uống sữa. Đầu tiên mọi người còn không ai biết tiểu Đinh Đông là bị làm sao, vẫn là người làm cha Khôn ca ở một bên bàng quan nhìn ra chân tướng, vì thế cầm một chiếc đũa, chấm một chút vào canh gà, đưa tới miệng tiểu Đinh Đông. Ngậm lấy đầu đũa mang theo mùi vị thịt, tiểu Đinh Đông vui sướng mà lộ ra gương mặt tươi cười, Khôn cũng lo chiếc đũa sẽ làm con trai bị thương, vì thế lập tức rút ra, mùi vị ăn ngon không còn, tiểu Đinh Đông không yên, từ khoa chân múa tay đến ngao ngao khóc lớn, cảm xúc thay đổi cứ gọi là nhanh chóng. Giống như có thể nghe hiểu em trai đang khóc kêu cái gì, tốc độ liếm canh thịt của tiểu Khôn Luân rõ ràng nhanh hơn, vốn dĩ cũng không có bao nhiêu, đĩa canh thịt rất nhanh liền hết sạch, liếm liếm đĩa sạch sẽ, tiểu Khôn Luân cảm thấy thực thỏa mãn. Nhưng em trai không ngoan nha, cư nhiên còn khóc, vì thế nhóc khoe khoang mà qua lại lắc lư, lúc này tiểu Đinh Đông không uống sữa, Liễu Đại không còn cách nào đành phải đặt bé lên giường đất, vừa lúc bị tiểu Khôn Luân tóm được cơ hội, đi lên liền liếm liếm mặt em trai một cái. Tiểu leng keng phẫn nộ rồi, ngửi được mùi đồ ăn thơm thơm trong miệng anh trai, bé giơ hai bàn tay nhỏ lên, "bốp"" một cái đánh lên cổ tiểu Khôn Luân, tuy cái tát này không có bao nhiêu sức, đối với đứa nhỏ trời sinh thần lực như Khôn Luân mà nói không có ảnh hưởng gì, nhưng vì canh thịt mà động thủ với ca ca gì đó, điều này khiến Đinh Tiếu thật là cười khổ không thôi! "Thôi, cũng cho nó ăn hai miếng đi, bằng không làm ầm xi không để yên!"" Đứa nhóc này, tương lai đừng ăn thành quả bóng nhé!
|
Chương 234: Tiểu Khôn Luân lợi hại
Từ khi tiểu Đinh Đông nếm được hương vị canh thịt liền bắt đầu không thể vãn hồi. Hiện tại tiểu Khôn Luân mỗi ngày có một đĩa canh thịt thêm cơm, tiểu Đinh Đông cũng không cam lòng yếu thế, tuy chỉ có một thìa thêm cơm, nhưng đối với bán thú nhân đồng dạng mà nói, độ thích ứng của dạ dày vẫn là muốn mà không thể thành. Kỳ thật ngày đầu tiên ăn hai miếng canh thịt, anh bạn nhỏ Đinh Đông vẫn có một chút phản ứng không tốt, buổi tối đi tiêu chảy một lần, nhưng tên nhóc này chẳng những không cảm thấy không thoải mái, ngày hôm sau khi nhìn thấy anh trai ăn thịt, bé lại bắt đầu không thành thật. Vốn dĩ Đinh Tiếu rất lo lắng đứa nhỏ mới lớn như vậy, ngày hôm qua nếm nếm đầu đũa thì thôi, nếu vẫn cứ ăn rồi làm cho dạ dày hỏng thì phải làm sao. Đã đem thời gian đút sữa cho hai anh em tách ra, nhưng kết quả vẫn không được, chỉ cần ngửi thấy mùi thịt, Đinh Đông lại bắt đầu kích động vạn phần. Cuối cùng trải qua hai ngày rèn luyện cái miệng nhỏ, Đinh Đông đã đạt tới cảnh giới cao nhất ăn canh thịt mà không bị tiêu chảy. Nhưng nhìn con trai cũng không có phản ứng không tốt nào, Đinh Tiếu cũng liền bình thường trở lại. Dựa theo lời Khôn nói nói: "Con trai ta lợi hại." Đinh Tiếu cho rằng, điều này rất có lý, loại gen bưu hãn này không cần giải thích!! Ngoại trừ việc ăn uống, Khôn Luân và Đinh Đông hoàn toàn không ầm ĩ, điều này cũng khiến cho Quỳnh và Liễu Đại trông hai đứa nhỏ thực nhẹ nhàng. Đinh Tiếu vừa lúc có thể dư ra thời gian chuẩn bị các loại thức ăn cho ngày tết, nói trắng ra là, cũng là vì hơn nữa gia đình trong thôn tới tặng quà, cậu cũng phải tiến hành gia công xử lý mới được, thật là vừa nhìn liền cảm thấy khoa trương. Ngày 29, Đinh Tiếu bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên cho ngày mai. Nấu xương sườn, xương đầu heo, tóm lại ngoại trừ mấy món xào phải dùng thịt ra, những món thịt khác đều phải trần qua rồi mới chế biến được. Thứ nhất là vì tẩy đi máu loãng, thứ hai là để thuận tiện cho chế biến. Phải biết là cho dù sau khi Kim thành thân thì năm mới phải ở nhà cha mẹ Dương ăn tết, cậu Liệt và mợ Giản mang theo Du và Thư muốn ăn cơm tất niên cùng bọn họ. Hiện tại Ảnh và Thanh cũng đã thành thân, cơm tất niên này nhân số lại tăng thêm. Cẩn thận tính toán một chút, không tính Khôn Luân và Đinh Đông chỉ có thể ăn canh thịt, còn có 14 người phải ăn nữa, số lượng giống đực khả quan, như vậy phân lượng đồ ăn cần làm cũng càng thêm khả quan. Các ấu tể khi chưa thành niên có lạc thú lớn nhất chính là vào phòng bếp "trộm" đồ ăn vặt. Hiện tại Đinh Tiếu có Thanh và mợ Giản hỗ trợ, đã làm xong ba chậu lớn đầy gà rán. Dù sao loại răng giống như Thương thiếu niên và Du, ăn gà rán vốn dĩ không cần nhả xương, cho nên Đinh Tiếu đem thịt ức gà tách ra làm thành gà xiên, đương nhiên gà xiên là món mà các ấu tể giống cái thích nhất. Đặc biệt là tiểu Miêu Miêu, hiện tại ở trước mặt Thư chính là một tỷ tỷ, mặt khác cũng là đại cô nương 21 -21, tuy vẫn không đổi được bản tính thích ăn, nhưng ở trước mặt em gái Thư vẫn rất ra dáng một người tỷ tỷ. Đương nhiên đây là biểu hiện ở mặt khi có đồ ăn ngon và em gái nhỏ. Gà rán và gà xiên chính là dùng gà rừng chưa già, dư lại chân gà Đinh Tiếu tư tâm mà giữ lại, tính toán sau này sẽ làm thành chân gà ngâm cho Khôn ăn, còn mề gà ruột gà tim gà gì đó, cậu xào chung với rau cần nước thành một mầm lòng gà xào cay. Lòng gà làm sạch cắt thành đoạn lớn nhỏ tương đồng, sau đó dùng sa tế thay mỡ để xào, chảo nóng mỡ lạnh cũng không lo mỡ bị cháy, chờ tới khi lòng gà đều xào chín 9 phần, lại đem rau cần nước đã trần qua nước sôi cho vào trong nồi, nhanh chóng đảo đảo vài lần lại rắc lên một chút ớt cay tạc đến xốp giòn, chỉ cho muối tiêu và thì là làm gia vị, bày ra chính là một món mỹ vị cay giòn mềm đủ vị. Đinh Tiếu cũng không định lãng phí gan gà, tuy số lượng không nhiều lắm, làm không ra đủ một mâm, nhưng sau khi nấu chín gan gà xong, cho thêm bạch đậu vào nghiền nát, chờ tới khi nhuyễn, lại cho thêm canh gà vào hòa tan, mỗi người một chén là có thể làm thành món chính, chẳng những ngon mà còn dinh dưỡng mười phần! Đương nhiên những món làm từ gà rừng này chỉ là phụ thêm, đối với người Thú Thế mà nói, thịt của đại hình dã thú mới là món chính chân chính. Thịt nướng được mợ Giản bao thầu, nhưng hôm nay gia vị yêm chế hai con dê nướng nguyên con đều là Đinh Tiếu tỉ mỉ điều chế, giữa sân dựng một cái lò nướng xa xỉ bằng hỏa mộc. Loại nhiệt độ đều đều này chính là lựa chọn tuyệt hảo cho nướng thịt, Đinh Tiếu còn cho thêm một ít thân cây thì ra sau khi thu hoạch còn dư lại thì phơi khô vào lửa, hương vị cháy theo khói vừa lúc có thể hun lên thịt dê, làm cho hương vị lại càng thêm mê người. Món sở trường nhất của Thanh chính là hầm thịt, đương nhiên nàng thừa nhận bản thân làm không ngon bằng Đinh Tiếu, nhưng qua mấy năm dưới sự truyền thụ của Đinh Tiếu, bản thân nàng cũng tự suy nghĩ một chút điểm quan trọng, nên thật ra khiến tay nghề nấu nướng của nàng tiến bộ vượt bậc. Chỉ cần nhìn Ảnh béo hơn một vòng so với lúc trước là biết. Nhưng Đinh Tiếu lại cảm thấy, Ảnh như vậy nhìn mới càng soái khí hơn một chút, lúc trước tuy là anh chàng đẹp trai khuôn mặt góc cạnh, nhưng khi cười đều cảm thấy mang theo thâm ý, nào như bây giờ, nhìn thân thiết như vậy! Sáng sớm ngày 30, Liễu Đại và Quỳnh liền đem tiểu Khôn Luân và tiểu Đinh Đông giao cho hai vị ông nội của bọn họ trông nom, hai người bọn họ cũng bắt đầu gia nhập vào cuộc chiến chế tác đồ ăn. Đối với mỹ sự rốt cuộc có thể tiếp nhận cháu trai từ tay bạn lữ, hai anh em Hạ và Bằng Giáp quả thực vui đến chết mất, nhưng hai vị giống đực cường đại đối với tiểu bán thú nhân vẫn rất là cẩn thận, còn đối với gia hỏa tiểu Khôn Luân thì không cần kiêng kị quá nhiều làm gì. Tình huống lúc này là, thôn trưởng đại nhân không tiếc hi sinh hình tượng mà biến thành đại lão hổ, sau đó để cho hai đứa cháu trai của mình tùy tiện túm lông dựa theo móng vuốt bò lên. Hạ cha thì ôm tiểu Đinh Đông, giả bộ cho tiểu gia hỏa "cưỡi" lên trên cổ Bằng Giáp. Nếu không phải nhà ở đã tu sửa đủ rộng đủ cao, thật đúng là không đủ cho ông cháu bốn người này chơi. Nhìn thấy tình hình trong phòng, Liệt rất là hắc tuyến, quay đầu nhìn Du và Thư nhà mình đều dưới sự dẫn dắt của Thương kiên định mà gặm đồ ăn, hắn nhiều ít có chút vui mừng một chút, ít nhất vẫn là an tĩnh = =. Khi ăn cơm, tiểu Đinh Đông nhất định phải để cha ôm, Khôn ca biểu tình thì nhàn nhạt nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, đuôi mày khóe mắt của hàng này đều mang theo tự hào và vui sướng. Chỉ là người quá nhiều, biểu đạt ra rất là "gian khổ". Đinh Tiếu không vớt được quyền đút cho con trai lớn ăn, vì thế cũng chỉ có thể nhìn mẹ đầy mặt tươi cười mà đem tiểu Khôn Luân ôm vào trong ngực, thật sự cảm thấy người làm ba như mình quá chi là thất bại, hai đứa con đều không quấn lấy mình thật là khổ bức. Mì thịt heo là một trong các món ăn chính trong bữa cơm tân niên nhà bọn họ, mỗi năm, vấn đề quyền sở hữu tai heo đều sẽ có một hồi "bàn luận đỏ mặt tía tai". Nhưng năm nay mọi người đều mải xem hai tiểu gia hỏa bán manh, thừa dịp không ai chú ý, Thương thiếu niên trực tiếp đem hai cái tai heo gắp đi, chia cho Du cùng ăn. Chờ tới khi Bằng Giáp và Hạ bọn họ phát hiện, hai tên nhóc đã ăn đến canh cũng không còn. Nhưng hôm nay mì heo cũng không phải món ăn chủ đạo, hai con dê nướng nguyên con cùng một bàn đồ ăn lớn nếu còn không thỏa mãn được ăn uống của cả nhà vậy cũng quá khoa trương. Chỉ là người khi cao hứng thì ăn uống sẽ đặc biệt tốt, chờ tới khi mặt trời xuống núi, đám đồ ăn này thật đúng là không còn lại bao nhiêu. Trời tối là thời điểm tổ chức nghi lễ trưởng thành, năm nay có 5 giống đực rảo bước tiến lên con đường 50 tuổi, con mồi 5 thiếu niên này thí luyện mang về đều không tồi, bởi vậy các loại hoa đăng vây quanh tế đàn, 5 thiếu niên dẫn đầu "nhảy múa" lại lần nữa trở thành điểm cười của các thiếu nam thiếu nữ, rất nhanh, điểm cười lại lần nữa nhanh chóng tăng lên rồi. Lúc này Đinh Tiếu ôm tiểu Đinh Đông, dựa vào người Khôn, trên đầu vai là tiểu Khôn Luân sống chết không chịu bị bọc lại, một nhà bốn người, hình ảnh này ở trong mắt người ngoài quả thực là chói mù hai mắt. Thỉnh thoảng lại có người lại đây trêu đùa khiến tiểu Khôn Luân tinh thần phấn chấn mắt to như hạt châu qua lại loạn chuyển, lại đưa tới hai câu chúc phúc, đương nhiên cũng có một vài tiểu ấu tể giống đực biến thành hình thú đến lấy lòng Đinh Tiếu và Khôn. Quỳnh ba cười: "Tương lai tiểu Đinh Đông nhà chúng ta chắc chắn sẽ có rất nhiều người đoạt." Nghe thấy điều này, sắc mặt Đinh Tiếu và Khôn đều đen, lại nhìn đám tiểu ấu tể bên người, liền không còn cảm thấy đáng yêu như vừa rồi nữa, cư nhiên sớm như vậy đã muốn đánh chủ ý lên con trai nhà mình? Thật là quá kỳ cục! Nhưng mà các tiểu ấu tể thật sự quá oan uổng, cũng may Đinh Tiếu sẽ không giống Khôn đầu đen mặt đen đối xử với các bạn nhỏ kia, mà là cho mỗi đứa một miếng thịt rồi xua đi. Khôn ca buồn bực: "Đông Đông còn rất nhỏ." Đinh Tiếu hắc tuyến: "Đương nhiên rất nhỏ! Phá xác còn chưa được một tháng đâu!" Quỳnh ba cười: "Nhìn biểu tình của hai đứa kìa! Chẳng lẽ tương lai bọn nhỏ còn dài, hai đứa còn ngăn cản không cho tìm bạn lữ? Nếu tất cả ba và cha đều như vậy, hai đứa các con còn có thể có bảo bảo đáng yêu như vậy không?" Khôn cảm thấy, ba nói rất có đạo lý, sau đó hắn gật gật đầu: "Tiếu Tiếu là quan trọng nhất!" Đinh Tiếu lại gia tăng thêm mấy cái hắc tuyến: "Cái này không phải trọng điểm được không! Ba, ba nghĩ đến cũng quá xa xôi đi?" Quỳnh ba cười thở dài: "Xa sao? Đây còn không phải chớp mắt sao, ta đã thành ông nội, con cũng tới 15, 16 năm rồi." Phản ứng tới điểm này, Đinh Tiếu cũng cảm thấy rất là cảm khái: "Đúng vậy, thời gian trôi qua thật là nhanh." Tân niên qua đi, hết thảy lại khôi phục lại cuộc sống bình thường hàng ngày. Đối với Đinh Tiếu và Khôn mà nói, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hai đứa nhỏ thực bình thường, ban ngày lăn lộn lăn lộn muốn người chơi cùng là rất bình thường, quan trọng là buổi tối chưa bao giờ tra tấn người. Đặc biệt là tiểu Khôn Luân, muốn đi tiểu thì tự mình giải quyết, chỉ cần sáng ngày hôm sau thay đi cái tã ở Thú Thế là được. Cho dù là tiểu Đinh Đông nửa đêm muốn đi tiểu một lần, Khôn cũng sẽ tự giác mà tỉnh lại để giải quyết vấn đề ướt mông của con trai, Đinh Tiếu thật sự không chút nào chậm trễ nghỉ ngơi. Ngày cứ thế trôi qua, thời tiết bắt đầu dần dần có chút ấm lên, hai đứa nhỏ cũng đã phá xác được hai tháng. Tiểu Đinh Đông thay đổi rất lớn, thân thể nho nhỏ đã lớn hơn gấp đôi, thoạt nhìn tròn tròn mập mập, bởi vì ăn thịt từ sớm, tay nhỏ chân nhỏ cứ gọi là chắc nình nịch. Ngẫu nhiên phát giận đánh hai cái, Đinh Tiếu đều cảm thấy cánh tay đều bị tên nhóc này vỗ đau. Hình thể tiểu Khôn Luân cũng lớn lên, nhưng còn chưa khoa trương tới mức tăng gấp đôi như thế, nhưng thật ra lông trên người đã bắt đầu thay đổi, mỗi lần tắm rửa rồi làm khô lông xong, một thân hắc mao xõa tung ra, thoạt nhìn giống như một quả bóng, điều này cũng khiến tiểu Khôn Luân thoạt nhìn hơi béo một chút. Hôm nay, Đinh Tiếu mới vừa chọn xong hạt giống đậu nành, qua một tháng nữa là bắt đầu gieo trồng, trở lại nhà liền nghe thấy tiếng cười thập phần vui vẻ của đứa nhỏ, kết quả đi vào trong phòng liền thấy, trong tay ba và mẹ mỗi người nắm một cánh tay em bé trắng trắng mập mập, ngây ngốc một hồi mà hỏi một câu: "Ba, đây là bảo bảo nhà ai thế?" Quỳnh ba khóe miệng run rẩy, thiếu chút nữa bị câu hỏi của con trai khiến cho bị nghẹn: "Đứa nhỏ ngốc này! Đây là tiểu Khôn Luân! Tiểu Khôn Luân nhà ta nhỏ như vậy là đã có thể hóa hình!" Cái gì!!! Không phải nói nhanh nhất cũng phải sáu tháng sao? Đây còn là trường hợp hóa hình sớm nhất trong lịch sử ghi lại đấy! Kinh ngạc thì kinh ngạc, cậu vẫn chạy nhanh tới bế lên con trai lớn: "Con trai! Thật khiến cho ba ngạc nhiên quá mà!" Nói xong liền hôn chùn chụt mấy cái. Liễu Đại ở một bên, bế tiểu Đinh Đông đầy mặt đều là tươi cười: "Khôn cũng phải bảy tháng mới có thể hóa hình, xem ra tiểu Khôn Luân còn lợi hại hơn cha nó nữa! Nhưng nhìn bộ dạng này, thật sự là giống Khôn khi còn như như đúc!" Con hơn cha sao, con trai còn mạnh hơn lão cha, đây mới là tâm nguyện của người làm cha mẹ, vì thế Đinh Tiếu nhộn nhạo: "Mẹ, Khôn Luân như vậy, đầu xuân là có phải nên đi tới chỗ tộc trưởng thông báo một tiếng hay không?" Quỳnh ba dở khóc dở cười: "Con là vì đi khoe khoang phải không?" Đinh Tiếu ngây ngô mà cười: "Cũng không có gì không tốt mà. Hơn nữa tiểu Khôn Luân là thần đồng, lại có thể hóa hình sớm như vậy, vốn dĩ chính là phải ghi chép lại mà." Liễu Đại cũng không phun tào mà là gật gật đầu: "Được, nhưng chuyện này cho cha các con đi nói là được." Nếu hai đứa nhỏ mang theo cháu trai đi, vậy không phải ít nhất một tháng nàng sẽ không nhìn thấy bảo bảo sao? Đây chính là tuyệt đối không được.
|
Chương 235: Hỉ sự không ngừng
Tiểu Khôn Luân sớm như vậy đã có thể hóa hình lại một lần trở thành tiêu điểm đàm luận của mọi người trong thôn Thiên Hà. Tiểu gia hỏa này nhỏ như vậy đã biểu hiện ra ưu tú không tầm thường, cũng khó tránh khỏi khiến mọi người lén nghị luận, nếu tiểu gia hỏa này tương lai có thể làm thôn trưởng thôn Thiên Hà bọn họ, vậy chính là phúc của toàn thôn. Vì thế dần dần, chuyện Khôn kế thừa thôn trưởng bị mọi người nghị luận sôi nổi, vốn dĩ lúc trước ngoại trừ việc bản thân Khôn không muốn, còn có một nguyên nhân chính là Đinh Tiếu không thể vì Khôn sinh dục hậu đại. Hiện tại chẳng những sinh, còn một thai liền hai đứa, tiểu dực hổ còn là thần đồng ưu tú như vậy, điều này cũng khiến băn khoăn không người kế thừa biến mất. Vốn dĩ Khôn chính là người được chọn làm thôn trưởng tương lai trong lòng mọi người, hiện tại người nghị luận ngày một nhiều, người toàn thôn cũng liền ồn ào lải nhải không ngừng. Những lời nghe Khôn nghe được vào lỗ tai, tâm tình chưa từng có bực bội từ xưa tới nay, vì thế hắn và thôn trưởng đại nhân hai cha con thương nghị một thời gian, cuối cùng quyết định vào ngày gieo trồng mùa xuân triệu tập đại hội toàn thôn, tuyên bố Thương là người thừa kế thôn trưởng. Tuy sớm một chút, nhưng cũng miễn cho mọi người bàn tán tới lui. Khôn còn có chút phiền toái, bọn họ khá lo lắng Thương sẽ không vui, tuy từ trước tới nay Thương đều không để bụng việc có thể làm thôn trưởng hay không, cho dù lúc trước đồng ý cũng chỉ là nghĩ muốn phân ưu với đại ca, nhưng luôn bị người ta nói "không bằng", là ai thì cũng sẽ không chịu được đi? Nhưng vào trước ngày gieo trồng vụ xuân, thiếu niên Thương thập phần tranh đua mà làm ra một việc khó lường. Đó chính là một người ở gần ruộng khu an toàn bắt được một con gấu đen thành niên hiếm thấy. Phải biết rằng loại gấu đen này kích cỡ ít nhất lớn gấp ba lần so với hổ hình của Thương, hơn nữa bản thân Thương cũng mới hơn 30 tuổi, vẫn còn là thân thể vị thành niên đang phát dục, có thể một mình một người bắt giết được một con mồi khổng lồ mà lực lớn như vậy, thật sự khiến người trong thôn đều chấn động. Không thể không nói, huyết thống nhà thôn trưởng đại nhân thật là bưu hãn đến rối tinh rối mù. Ở cái thời đại lấy "vũ lực" quyết định năng lực này, Thương thiếu niên lần này liền thắng được toàn thôn tán thưởng, càng có mấy giống cái hai mươi mấy tuổi trực tiếp đem Thương trở thành người được chọn làm bạn lữ tương lai tốt nhất. Tự nhiên, chờ tới ngày gieo trồng vụ xuân kia, khi Bằng Giáp tuyên bố người thừa kế, hơn phân nửa số thôn dân đều tán thành, mà những người còn lại cảm thấy Khôn tương đối tốt hơn cũng không phát biểu ý kiến gì. Người thừa kế không còn bị bàn tán nữa, điều này khiến cho cả nhà đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó, tin tức tốt truyền tới, khi Thanh đang trồng trọt, đột nhiên cảm thấy buồn nôn choáng váng đầu óc ngã xuống đất. Nhưng trải qua Đinh Tiếu chẩn trị, xác định Thanh là có hỉ mạch, lại trải qua hiến tế chuẩn đoán lần nữa là chính xác, cả nhà đều mừng đến không khép được miệng. Liễu Đại một bên nấu cháo gạo tẻ, một bên thì thầm với Đinh Tiếu: "Mấy năm nay, việc vui trong thôn một việc nối tiếp một việc, đây thật đúng là phúc khí mà con mang tới." Đối với điểm này, Đinh Tiếu cảm thấy mọi người nói cũng khá có lý, kết cấu ẩm thực và hoàn cảnh cư trú thay đổi, không phải lo lắng đói bụng, không phải lo lắng tổn thương do giá rét mùa đông, tỷ lệ mang thai của giống cái thay đổi là tình huống bình thường. Chỉ là cậu cũng không thể đĩnh đạc mà thừa nhận đây là công lao của mình, như vậy quá không biết xấu hổ. "Mẹ, mẹ ngàn lần đừng nói như vậy, cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt thôi, hơn nữa, cuộc sống tốt cũng là kết quả mà người toàn tộc cùng nhau nỗ lực." Liễu Đại cười: "Con đứa nhỏ này còn nói vậy, nhưng điều này cũng không phải là ta nói đùa, chẳng những người trong thôn đều nghị luận, trong lòng tộc trưởng cũng là hiểu rõ, khi hắn tới vào hai tháng trước, con cũng nhìn ra hắn có bao nhiêu thích tiểu Khôn Luân nhà ta đi." Đinh Tiếu hắc tuyến. Vốn dĩ lúc trước muốn "xin" một cái chỉ tiêu "thần đồng" cho con trai lớn, thuận tiện khoe khoang với Kinh Ly một chút, kết quả thì hay rồi, tộc trưởng đại nhân người ta tự mình tới, Bạch trưởng lão và Bạch Nguyệt cũng tới theo, ba tên tham ăn này càng ngày càng quá phận, chẳng những lợi dụng thân phận "bá chiếm" con trai nhà mình cả ngày, còn ăn cơm mình nấu suốt 5 ngày. Thật là nghĩ lại liền thấy lỗ vốn: "Đương nhiên rồi, Khôn Luân nhà chúng ta không phải người gặp người thích sao!" Lúc này, Quỳnh ba ôm tiểu Đinh Đông từ buồng trong đi ra, còn đương sự đang được nói tới là tiểu Khôn Luân thì đang ghé lên trên cổ Bạch Đoàn Nhi, giống như quàng một cái khăn đen trên cổ cho Bạch Đoàn Nhi vậy. "Đại tẩu, lát nữa có nên kê cho Thanh chút thuốc dưỡng thai hay không? Lúc trước Tiếu Tiếu uống vào khá tốt." Liễu Đại lúc này mới phản ứng lại: "Đúng vậy! Tiếu Tiếu, con cũng bắt qua mạch cho Thanh, có thể kê thuốc không?" Đinh Tiếu cười nói: "Con đã kê xong rồi, Ảnh đã đi lấy, có lẽ lúc này sư phụ cũng nấu xong thuốc rồi, nhưng việc đồng áng thì không thể để Thanh làm nữa, có điều mỗi ngày cũng nên hoạt động một chút." Giống như mình lúc trước, động một cái giống như xảy ra chuyện là không thể được. Liễu Đại nghĩ nghĩ, cuối cùng đồng ý: "Dù sao hiện tại chính là ngày mua, nàng không thể xuống ruộng thì để nàng tới đây hỗ trợ trong nom Khôn Luân và Đinh Đông đi, hai đứa nhỏ cũng không nháo, chúng ta cũng có thể đều xuống ruộng làm việc." Tuy không muốn làm phiền Thanh, nhưng hiện tại hai đứa nhỏ còn phải chiếm dụng ít nhất một sức lao đọng, Thanh như vậy tuy cũng không đến mức không thể trồng trọt, nhưng bản thân nếu nói để cho nàng làm chút việc gì đó, mọi người cũng đều không thể đồng ý. Khi thu thập, giống cái mang thai chính là được mọi người cẩn thận đối đãi, bản thân cần phải nhập gia tùy tục. Để nàng giúp trông đứa nhỏ, hình như cũng hợp lý, cũng để cho nàng học dần về sau trông con thế nào, làm một người mẹ hoàn hảo. Khi khi tiểu Khôn Luân có thể hóa hình, tiểu tử này liền bắt đầu thay đổi không ngừng giữa tiểu dực hổ và hình người, ngay từ đầu nhìn con trai biến thân ở trước mặt mình, Đinh Tiếu còn cảm thấy thực huyền huyễn, nhưng một ngày ba lần, mỗi lần đều đổi tới đổi lui cậu cũng liền trở nên bình tĩnh. Nhưng hàm răng của tiểu gia hỏa này mọc rất nhanh, nhanh hơn tốc độ mọc răng của tiểu Đinh Đông rất nhiều, điều này cũng tạo thành khi mùa hè tới tiểu Khôn Luân đã có thể tự mình nhai thịt mà tiểu Đinh Đông vẫn chỉ có thể uống canh thịt, duy nhất khác nhau chính là sợi thịt trong canh thịt không cần phải lọc đi quá kỹ càng. Cuộc sống từng ngày trôi qua rất nhanh, chờ tới khi thu hoạch vu thu, tiểu Đinh Đông đã học được gọi ba ba. Nghe được tiếng con trai gọi mình lần đầu tiên, Đinh Tiếu thiếu chút nữa liền bật khóc, từ nhỏ mình và ba ba đã sống nương tựa vào nhau, cuộc sống lúc nhỏ có khổ nhưng hai cha con luôn vừa nói vừa cười. Khi ba đột nhiên ly thế, bản thân sở dĩ bị trầm cảm một phần là do tức giận và khổ sở, một phần là cuộc sống mất đi trọng tâm, trái tim trống rỗng đến dọa người. Nhưng hiện tại, con trai do chính mình sinh ra cũng có thể gọi mình là ba ba, trên đời này, cuối cùng cũng có người có chung huyết mạch với mình nói chuyện cùng mình! Nhìn thấy vành mắt Tiếu Tiếu mang theo nước mắt, Khôn lập tức tiến lại gần hôn hôn: "Sao lai cao hứng tới phát khóc rồi?" Đinh Tiếu quay đầu nhìn nhìn Khôn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên: "Ở quê em có câu gọi là vui quá mà khóc, vui vẻ quá mức cũng sẽ muốn khóc." Tuy Khôn không hiểu vui vẻ vì sao còn muốn khóc, nhưng lời Tiếu Tiếu nói hắn đều tin: "Không biết khi nào tiểu Đinh Đông sẽ gọi cha." Đinh Tiếu nghe thấy lời này, trong lòng liền cân bằng lại:"Ba dễ gọi hơn cha mà! Anh muốn nghe, thì mỗi ngày cần mẫn dạy con trai một chút đi, tiểu Đinh Đông nhà ta rất là thông minh!" Nhìn thấy cha và ba đều đang hiếm lạ em trai, tiểu Khôn Luân đứng ở một bên chơi bóng gỗ cũng chắp vá lại đây, tiểu gia hỏa hiện tại tuy vẫn là dáng người hình cầu như cũ, nhưng thân thể dài ra thì tốc độ chạy rất nhanh, huống chi vẫn luôn ở trên giường đất bò tới bò lui, thấy em trai y y nha nha không biết đang nói cái gì, tiểu Khôn Luân "ngao ngao" hai tiếng gọi, sau đó vươn móng vuốt nhỏ của mình ra, giữ được đầu gối của ba, sau đó từng chút leo lên trên. Việc Khôn Luân thích làm nhất chính là leo lên, lúc này nếu người muốn đem nhóc bế lên đưa tới mục đích nhóc muốn tới, nhóc nhất định sẽ không vui. Nhưng móng vuốt của tiểu dực hổ sắp 1 tuổi cũng khá lợi hại, bắt con mồi thì không được nhưng đối với vải bố lại có lực sát thương. Vì thế cả nhà cũng không biết bị hỏng bao nhiêu quần áo rồi. Cũng may hiện tại mọi người cũng không cảm thấy quần áo bị rách rồi khâu vá lại như con rết rồi lại mặc có cái gì khó coi, bằng không nếu là quần áo bị cào rách một cái vứt một cái chính là tạo nghiệt. "Khôn, sao Khôn Luân luôn thích dùng hình thú thế? Hình thú có biết học nói chuyện không?" Thấy con trai rốt cuộc nỗ lực mà bò lên trên đầu vai mình, sau đó lại thuận lời mà quá độ lên vai cha nó, Đinh Tiếu vỗ vỗ mông nhỏ của con trai hỏi. Khôn trả lời: "Hình thú học nói chuyện không tốt lắm nhưng ấu tể giống đực đều thích dùng hình thú, hoạt động thuận tiện hơn so với hình người." "Cũng phải, nó sắp có thể leo lên nóc nhà lật ngói rồi." Phun tào năng lực hoạt động của con trai, Đinh Tiếu vẫn rất nghiêm túc mà quay đầu hôn lên trán Khôn Luân một cái: "Tiểu bảo bối, học được gọi ba ba, ba sẽ cho con ăn thịt ngon nha ~~!" Lại sắp tới một năm mới nữa, ngày 24 tháng chạp, Thanh bắt đầu đau từng cơn, tận đến rạng sáng 2 giờ ngày 25 mới sinh ra một tiểu giống đực. Tiểu gia hỏa một thân lông hổ màu nâu đậm, lớn hơn tiểu Khôn Luân khi từ trong trứng nở ra rất nhiều, vẫn theo phong tục cả nhà, ngoại trừ đi bộ hoạt động chân tay một chút, hoàn toàn không cho Thanh làm việc gì, hơn nữa khi Thanh mang thai đặc biệt có thể ăn rất nhiều, cũng dễ bị đói, cho nên đứa nhỏ hơi lớn một chút, nhiều ít có chút khó sinh. Cũng may hiến tế đối với những việc này khá lành nghề, cũng không có gì nguy hiểm xảy ra, chính là thời gian đau bụng lâu một chút thôi. Ở bên ngoài nghe tiếng kêu thét thống khổ của Thanh, Đinh Tiếu nổi một thân da gà: "Nhìn thấy chưa! Không cho thai phụ vận động mỗi ngày đều ăn ngon, đứa nhỏ quá lớn sẽ dễ dàng bị như vậy!" Đương nhiên lời này cậu chỉ nói thầm với Khôn, cũng không dám nói với cha mẹ bọn họ, đó là tìm đánh! Khôn phi thường tán đồng gật gật đầu: "Lần sau em lại có ấu tể, ta sẽ không ngăn em rèn luyện." Đinh Tiếu nghe xong, mặt đều tái rồi: "Còn sinh? Đã nói đi du lịch Thú Thế mà?!!! Anh quên rồi?!!" Khôn nghiêm trang trả lời: "Nhưng Đại Vu nói, điều này không chắc chắn. Long Vương còn nói, bụng em rất tranh đua." Đế Ngao tên hồn đạm nhà ngươi!! Ngươi đây là đang chê cười lão tử đàn bà sao!!! Người chờ tới lúc ngươi thành thân với Đại Vu, ta nhất định sẽ nghĩ cách trả thù ngươi! "Anh đừng nghe hắn nói linh tinh! Em đi nói với mẹ một tiếng, về làm chút đồ bổ cho Thanh, anh chờ ở đây hay là thế nào?" Khôn lập tức đuổi kịp: "Ta về với em." Bốn cái chân heo, hai cân gừng sống, năm quả trứng gà, Đinh Tiếu dùng những thứ này làm một bình chân giò heo nấu gừng. Ngửi mùi chua chua, ngay cả bản thân cậu cũng nhịn không được nuốt nước miếng, Khôn đương nhiên cũng không ngoại lệ, hương vị này cũng đem Quỳnh ba đã chơi với đứa nhỏ hấp dẫn tới phòng bếp. Nhìn thấy giò heo và trứng gà trong bình, Quỳnh ba hỏi: "Đây là món gì? Ngửi vừa chua vừa thơm."" Đinh Tiếu múc cho ba một chén, nhưng mà chỉ có nước canh: "Đây là một món ăn ở chỗ con, là đồ bổ cho thai phụ." Tuy cậu là người phương bắc, cũng chưa ăn qua món này, người bên cạnh cũng không ai biết làm. Nhưng trước kia ở long hương khi đi tìm kiếm thực đơn cậu tìm thấy được một vài thực đơn ở những nơi khác nhau. Món chân giò heo nấu gừng này chính là một trong số đó. Tuy đây cũng là lần đầu tiên cậu làm, nhưng heo là nhà minh săn được, gừng là đào ở bên ngoài, trứng gà là gà nhà mình đẻ, hiện tại ngay cả dấm gạo này cũng là mình nuôi, chỉ với nguyên liệu nấu ăn thuần thiên nhiên này thôi, đã xác định nồi chân giò nấu heo này có hương vị không tầm thường. Nhưng ngoại trừ chân giò nấu gừng, Đinh Tiếu còn hầm một nồi canh to canh gà, giống như loại chỉ dành cho tiểu Khôn Luân và tiểu Đinh Đông, hầm từ nửa đêm cho tới 10 giờ sáng, thịt gà đều hầm đến tan. Nhìn hai cái nồi bốc lên mùi thơm nhức mũi này, Đinh Tiếu cảm thấy mình quả thực là quá đói bụng: "Khôn, em và ba đi mang đồ cho Thanh, anh nướng cho em chút thịt nhé? Em đói bụng."
|