Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực
|
|
Chương 20: Canh thịt đông ngoài ý muốn
Thịt trâu bít tết trên mặt đá hương vị quả nhiên khác với chiên trên vỉ sắt, dùng nước hoa quả tươi cùng muối tiêu làm nước chấm, hương vị đã khác nhau. Đinh Tiếu thực thích muối tiêu, đương nhiên cũng bởi vì gia vị yêm chế nửa con gà kia, nhưng cậu phát hiện Khôn cái gì cũng thích ăn. Một cái chân trâu cùng nửa con gà toàn bộ đều ăn hết, cuối cùng còn uống mấy bát canh thịt trâu hầm rễ củ. Đinh Tiếu bởi vì mất đi một nửa con gà, cho nên ăn nhiều thịt trâu hơn, nhưng dù vậy, phần của cậu vẫn thừa một ít, không ngoài ý muốn, Khôn đem "lát" thịt dư của Đinh Tiếu ăn không hết cho vào miệng nhai nhai. Khi đang cảm khái về Khôn dạ dày vương, Đinh Tiếu cũng bị hành động không chút để ý ăn đồ thừa của mình của gia hỏa này khiến cậu thật ngại ngùng. Cậu cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi, nhưng suy nghĩ này không có tác dụng xoa dịu trở ngại tâm lý của cậu. Sau khi ăn uống no đủ, Khôn đem khối da thú mang theo mở ra trải trên mặt cỏ "Tiếu Tiếu, nằm trên này, mềm mại." Khôn nói xong tự mình nằm một bên da thú, tư thế một bộ chờ ngươi nằm xuống. Đinh Tiếu xấu hổ còn chưa hết đâu, hiện tại liền phải tự mình nằm xuống thật có chút tiếp thu không nổi, nhưng khí thế "cường hãn" của đối phương khiến y cũng không thể kháng cự, vì thế cậu tại chỗ đi đi vài vòng. Khôn hiếu kì hỏi: "Tiếu Tiếu, em làm gì vậy?" Đinh Tiếu trả lời: "Vừa rồi ăn nhiều, không thể lập tức nằm xuống, tôi đang vận động cho tiêu hóa thức ăn." Khôn là lần thứ hai lộ ra tươi cười thực sự ngày hôm nay, bạn lữ nhà mình thực đáng yêu, cư nhiên tại chỗ xoay vòng vòng tiêu hóa thức ăn: "Lại đây nằm đi, mới vừa ăn xong đừng lộn xộn, hiến tế nói không tốt." Xoay một lúc đích xác có chút choáng váng đầu óc, Đinh Tiếu cũng ý thức được hành vi của mình có chút ngốc, cho nên đỏ mặt lung lay đi qua nằm trên da thú, thật đúng là mềm mại thoải mái: "Khôn, anh là cố ý mang da thú cho tôi sao." Khôn gật đầu: "Em ngủ một lát đi, ta ở đây không cần sợ." Đinh Tiếu cọ cọ mặt trên lớp lông xù xù của da thú, mũi ngửi thấy hương cỏ xanh xung quanh, quan sát bốn phía một chút, giống như cũng không có côn trùng hay vật thể khác tồn tại, vừa lòng nhắm mắt. Có lẽ hoạt động nửa buổi này đối với thân thể còn chưa hoàn toàn khỏe mạnh của cậu có chút hơi quá sức nên vẫn rất mệt, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng bữa trưa ăn nhiều nên buồn ngủ, cho nên không đến một lúc, giữa bầu không khí thiên nhiên thoải mái cậu cũng ngủ ngon lành. Nhưng trong mơ hồ, liền cảm thấy trên bụng mình hình như có một thứ gì đó nóng ấm đang xoa lại nhẹ nhàng, thực thoải mái a.... Đinh Tiếu ngủ một giấc cũng không lâu lắm, nhìn hình ảnh cây cối xung quanh, đại khái cũng khoảng hơn một giờ, cảm giác ngủ trưa đặc biệt tốt, nhất là trong một hoàn cảnh đặc biệt thích ý. Đinh Tiếu cảm thấy bản thân có thể ngủ ngon lành bên cạnh Khôn thật sự là đáng giá chúc mừng. Có lẽ bởi vì trên thế giới này, cậu tin rằng sẽ không có thú nhân giống đực nào sẽ gây tổn thương đến bán thú nhân ấu tể như mình đâu, tuy rằng cái thân phận này cũng thực ngại ngùng 囧. Lúc này, Khôn đã đem đồ vật hôm nay muốn lấy chuẩn bị tốt, phiến đá cùng cối đá xay đã được rửa sạch ở bờ suối rồi dùng một bó dây cỏ buộc lại với nhau. Mấy loại dã quả cùng rau dại lúc trước mình muốn lấy về cũng đều được đặt trong giỏ của mình, mấu chốt nhất chính là bên cạnh đám đồ vật đó còn có mấy củ rễ ngọt, dĩ nhiên là đã được rửa sạch. Loại năng lực lao động này thực sự khiến Đinh Tiếu nhìn đủ: "Chúng ta liền trở về sao?" Khôn thấy Đinh Tiếu tỉnh, lập tức gật đầu: "Ta đem cối đá xay về trước, em ở chỗ này chờ ta, một lát là được." Nói xong cõng lên giỏ trúc đựng đầy quả trân châu đã hái lúc trước, lại thoải mái bê lên cối đá cùng đá phiến, giống như gió mà chạy đi. Đinh Tiếu 囧 một hồi lâu mới phản ứng lại, đây coi như sấm rền gió cuốn đi? thật không biết nên cười hay là nên cảm khái mới tốt. Đứng lên, đem da thú mình vừa nằm giũ giũ bụi cỏ, ngoài ý muốn phát hiện ngoại trừ có một chút đá nhỏ cùng đất bám vào thì một con sâu nhỏ cũng không có. Chẳng lẽ khối da thú này có thể đuổi được côn trùng? Nếu như vậy mình cũng phải bảo cha kiếm cho mình một khối mới được. Nếu bị muỗi ở dị thế đốt một nhát, vậy chắc chắn không phải sự tình đáng hưởng thụ. Nhưng vừa nghĩ tới điều này, cậu đột nhiên ý thức được mình ở đây nhiều ngày như vậy, cũng ở trong rừng cây mấy ngày cũng không bị muỗi đốt qua, chẳng lẽ nơi này không có muỗi? Không đúng a, mình rõ ràng từng gặp qua, hay là nói thân thể mình xảy ra vấn đề gì rồi? Vấn đề muỗi đốt vì một nồi canh thịt trâu nấu củ ngọt mà bị Đinh Tiếu nhanh chóng vứt ra sau đầu, nguyên nhân là Đinh Tiếu đang buồn bực làm thế nào mang theo nồi canh trở về, mở ra nắp vừa thấy, nồi canh thịt trâu kia cư nhiên đã đông lại (Bí: các thím cứ tưởng tượng như thịt đông ấy) Trong thịt trâu đích xác có chất keo động vật, nhưng Đinh Tiếu tuyệt đối tin tưởng lúc ấy cậu dùng xương sống thịt trâu chẳng lẽ cũng sẽ có công hiệu lớn như vậy. Tò mò cậu dùng tay chọc chọc, độ đông cứng còn rất cao, lấy ra đao quân dụng cắt một miếng bỏ vào miệng, vẫn như cũ là mùi vị ngọt thơm của canh thịt bò cùng củ rễ ngọt, nhưng lại có thêm phần keo đông lại sừn sựt. Cái này khiến cho Đinh Tiếu rất là kinh hỉ, cậu lấy ra một miếng củ rễ ngọt trong nồi thịt đông, lúc trước không phát hiện ra, hiện tại vừa nhìn liền ý thức được loại củ này dĩ nhiên đã trở thành trạng thái bán trong suốt, cắn một ngụm, đầy miệng đều là vị thịt bò tươi ngon, hơn nữa cắn lên không mềm mềm giống như khi đang nóng mà là biến thành trạng thái giống như kẹo dẻo. Thật là quá thần kỳ! Khoảng hơn mười phút Khôn đã quay lại, mà lúc này, Đinh Tiếu đang đứng ở bờ suối cong lưng, không biết đang làm gì. Khôn nhanh chóng đi tới bên cạnh Đinh Tiếu, xuống nước, một tay đem Tiếu Tiếu kéo lên: "Em đang làm gì? nước thực lạnh, em còn đang bị bệnh." Đinh Tiếu chỉ chỉ ba con trai sông lớn ở trên bờ suối, hứng thú ngẩng cao đầu nói: "Tôi đang bắt trai sông a! Anh nhìn xem, thật lớn a!" Khôn nhíu mày, một tay đem Đinh Tiếu ôm lên, sau đó không màng đối phương phản đối, trực tiếp đem người đặt trên bờ cỏ gần suối, giơ tay đem hai bàn chân của Đinh Tiếu bị lạnh vì đứng trong nước ôm trong ngực: "Thích thì ta bắt cho em." Ý thức bị người bế lên rồi buông xuống còn không qua đi, hai chân đã bị ấm áp bao bọc lấy, tim Đinh Tiếu đột nhiên đập mạnh hơn, xấu hổ, cậu muốn nhanh chóng đem hai cái chân rút trở về: "Anh đừng làm vậy, sẽ khiến bụng anh bị lạnh." Khôn lắc đầu: "Ta không sợ lạnh, hiến tế nói thân thể của em còn không tốt, chờ em tốt lên mới có thể xuống nước, nhị thúc sẽ đánh ta." Tuy rằng mình không sợ bị đánh, nhưng mình sẽ đau lòng a. Vừa nói, hắn vừa xoa xoa cổ chân so với cổ tay hắn còn nhỏ hơn của Đinh Tiếu. Trong lòng liên tục oán trách bản thân, sớm biết vậy nên đem Đinh Tiếu trở về trước rồi mình mới quay lại lấy cối đá. Tiểu gia hỏa này chỉ không nhìn một lát liền gây ra chuyện. Đinh Tiếu từ bỏ giãy dụa, nhìn khuôn mặt không biểu tình của Khôn giống như lộ ra một cỗ ý vị khiến mình rất khó nắm bắt, cậu cảm thấy không khí có chút ái muội. Vẫn nên mau chóng tìm việc gì đó hóa giải một chút đi, vì thế ánh mắt cậu dừng lại trên nồi canh thịt trâu đông kia: "Khôn, anh mau nhìn nồi canh thịt trâu nấu lúc trưa kia, hiện tại trở thành thứ khác rồi." Khôn đại thần tượng tuyệt đối không để Đinh Tiếu như nguyện, mà là trực tiếp ôm Đinh Tiếu lên, sau đó dịch tới cạnh bình gốm, lại đem người bỏ xuống, sau đó tiếp tục một bên che chân đối phương, một bên mở nắp ra, nhìn tình hình bên trong, rõ ràng sửng sốt một chút: "Em ăn?" Đinh Tiếu rơi vào đường cùng đành phải gật đầu, khi nào thì chân của mình mới được khôi phục quyền sử dụng đây! "Đúng vậy, hương vị không thay đổi, nhưng vừa mát lại không dầu mỡ, anh nếm thử" Tôi cũng không tin anh còn không buông tay! Kết quả vẫn làm Đinh Tiếu phải thất vọng rồi, Khôn thật là muốn nếm thử, nhưng hắn lựa chọn động tác là trực tiếp há miệng ra, khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy, mười vạn phần không có cách nào với tên mặt than này, chỉ phải nhận mệnh mà lấy ra đao quân dụng trong túi, đào một miếng thịt đông đưa tới bên miệng đối phương: "Chân tôi không còn lạnh nữa, thật sự, đi giày sẽ thực ấm áp." Trong miệng đọng lại vị thịt bò đem lực chú ý của Khôn lập tức bị hấp dẫn, loại mùi vị này chưa từng nếm qua, hắn cảm thấy thời điểm thức ăn nguội đi ăn càng thêm mỹ vị! Đối với vấn đề về quyền thu hồi chân của Đinh Tiếu, Khôn nhìn thoáng qua đôi giày ủng bị Đinh Tiếu đặt cạnh bờ suối kia, hắn quyết định tạm thời cho cậu được như ý nguyện, nhưng tay vừa rời ra, hắn lại hé miệng, lại muốn ăn mỹ thực ngoài ý muốn lần thứ hai. Đinh Tiếu cảm thấy, chính mình có một loại bất hạnh bị nắm mũi dẫn đi! Dọc đường về nhà, Khôn cõng trên lưng con trâu bị thiếu một chân kia, ôm bình canh thịt trâu đông. Nếu không phải Đinh Tiếu kiên trì muốn đeo cái giỏ của mình, hắn nhất định cũng không nhẫn tâm để cho bạn lữ mình nhận định mệt nhọc như vậy. Nhưng hắn cũng biết bán thú nhân cũng nên rèn luyện những yêu cầu cơ bản, dù hắn luyến tiếc nhưng cũng không thể ngăn cản Tiếu Tiếu cái gì cũng không được làm. May mắn tiểu gia hỏa nhà mình đủ kiên trì, như vậy thực tốt. Da thú được dùng để bọc lấy mấy cái củ thạch trái cây. Đây là cách gọi mới cho cái củ rễ ngọt của Đinh Tiếu, vì sao lại gọi là thạch trái cây, Khôn không có bất luận ý kiến gì, Tiếu Tiếu nhà mình gọi nó là gì cũng được, dù sao thứ này chưa từng được ai phát hiện có thể ăn được, tự nhiên người đầu tiên sử dụng là người có thể đặt tên, đây cũng là quy củ từ trước tới nay của thế giới thú nhân. Thời điểm hai người về tới thôn, mặt trời đã bắt đầu có xu thế đi xuống, lúc này đúng là thời gian rất nhiều giống đực hoặc bán thú nhân đi săn thú trở về. Cho nên khác với buổi sáng khi rời đi, Đinh Tiếu cảm thấy dọc đường đi từ cửa thôn đến cửa nhà mình bị vô số người chú ý. Loại cảm giác này khiến cậu cảm thấy thập phần không tốt, hiển nhiên loại tình hình này cũng không phải cách sống của cậu. Quả nhiên gia hỏa Khôn này thực gây chú ý trước đám đông. Thời điểm đi vào sân nhà mình, Quỳnh đang vây quanh cối đá mà đánh giá, nhìn thấy ấu tể nhà mình đã trở lại, lập tức tươi cười tới đón, nhận lấy giỏ tre trên lưng Đinh Tiếu, Quỳnh kinh ngạc một chút: "Tiếu Tiếu, con hái những hoa hoa cỏ cỏ này làm gì?" Đinh Tiếu trả lời: "Con muốn trồng chúng trong sân nhà mình, được không?" Mấy thứ này sao? Có hai loại cây mình biết có thể ăn nhưng hương vị thực kỳ quái, còn có vài loại có hoa rất là thơm, nhưng ấu tể nhà mình đã thích là được, với lại trong vườn cũng có một ít dưa muối cùng lục thái. "Được chứ, ba liền đi trồng, con và Khôn tới giếng tẩy rửa đi, nhìn xem giày của con làm sao lại toàn bùn là bùn như vậy a?" Khôn mượn cơ hội cáo trạng: "Cậu ấy chân trần xuống nước đi bắt trai sông, nhưng là cậu ấy nói không thích ăn." Ách...Đinh Tiếu thật sự không nghĩ tới tên mặt than Khôn này lại còn có hành động như mách lẻo này, vì thế có chút xấu hổ mà vò tóc: "Suối nước thực cạn, buổi trưa dưới trời nắng, không lạnh chút nào." Khôn tiếp tục: "Sao có thể không lạnh, ta ôm một hồi lâu chân em mới ấm lại đấy!" Ách...lúc này đổi thành Quỳnh hết chỗ nói, đứa nhỏ Khôn này mặt không biểu tình nói cho mình những cái này, chẳng lẽ muốn tuyên bố với mình nó đã ôm chân Tiếu Tiếu nhà mình? Tuy rằng thân thể bán thú nhân không yêu cầu phải kín đáo như giống cái, mùa hè cũng có thể lộ tay lộ chân, nhưng bị giống đực ôm vào lòng vẫn không nên phát sinh ở trên người người không quen hoặc không phải bạn lữ của mình. Quay mặt nhìn ấu tể nhà mình mặt đã hơi đỏ lên, chẳng lẽ hai đứa nhóc này vừa gặp vài lần đã tự định chung thân? Nhưng mà...này rốt cuộc hai người bọn họ ai xuống tay trước mới đạt tới loại kết quả nhanh chóng này? Quỳnh hoàn toàn mơ hồ.
|
Chương 21: Bánh mì nhân thịt trâu loại lớn
Việc Quỳnh nghi hoặc không có cản trở việc đêm nay quả trân châu bị nghiền thành "bột trân châu" vì khi Khôn và Đinh Tiếu trở lại nhà Đinh Tiếu không lâu, Bằng Giáp và Đằng liền xuất hiện. Khi Hạ khiêng về một đầu đa giác lộc (lộc nhiều sừng) trở về, liền nhìn thấy bạn lữ cùng ấu tể nhà mình, còn cả đại ca cùng cháu trai lớn và hiến tế đang ngồi vây quanh bàn đá trong sân lột quả trân châu. Mà lúc này quả trân châu đã lột được đầy hai bình gốm (chính là loại chõ lớn nhà chúng ta hay dùng). Thoạt nhìn mấy người chắc chắn đã bận việc một hồi lâu, nhưng hôm nay hắn thu hoạch không nhỏ, trừ đi một con phong lang giao cho thôn, mình cũng ngoài ý muốn bắt được một con đa giác lộc. Sừng lộc chính là thứ tốt, hắn nhớ rõ hiến tế nói qua, thứ này đối với bán thú nhân là đồ tốt để bồi bổ. Hiện tại nhà mình có hai bán thú nhân, còn có một ấu tể thân thể không tốt, nên con lộc này so với con phong lang kia tốt hơn rất nhiều. Nhìn thấy Hạ trở về, Đằng và Quỳnh cùng nhau đứng lên đi tới, Quỳnh vội vàng nghênh đón bạn lữ của mình, còn Đằng lại chạy nhanh tới xem con đa giác lộc kia: "Thứ tốt! Còn không bị cứng hoàn toàn đâu! Hạ, ngươi quả nhiên vận khí tốt!" Đinh Tiếu cũng bị hấp dẫn tiến tới, ở đời trước trong nhà cậu cũng có lộc nhung, là người kia mua về cho ba ba bồi bổ thân thể, cậu cũng uống qua hai ngụm rượu lộc nhung, ăn vài lần lộc nhung hầm gà, không thể nói đến hương vị, nhưng là nhìn thấy sắc mắt ba ba, hiệu quả cũng không tệ lắm. Hơn nữa tuy rằng không ăn qua, nhưng cậu nghe nói thịt lộc là món ăn thôn quê thập phần tươi ngon, máu lộc cũng là thứ giúp cường thân kiện thể. "Đây là nhung hươu a! thật lớn, hơn nữa còn có những bốn cái!" Nếu để ở thế giới nhân loại hiện đại, đó là một món tài sản lớn. Đằng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Đinh Tiếu: "Tiếu Tiếu, cháu cũng biết về dược liệu sao?" Đinh Tiếu nhận ra mình có chút lỡ lời, dù sao mình cũng là một người đóng vai mất trí nhớ a, nhưng lời đã nói ra, không muốn thừa nhận cũng không được: "Vâng, chỉ biết một chút những thứ bình thường, nhưng không thể chữa bệnh, giống như gừng ngài dùng để phối dược, cháu có thể dùng để nấu ăn, hắc hắc." Đằng vừa lòng gật đầu: "Này cũng đã thực lợi hại, có thể vận dụng hết những thứ thần ban cho chúng ta, đây là một việc tốt phi thường đáng giá trân trọng! Giống như quả trân châu, đứa nhỏ, ta có thể nhìn thấy cháu sẽ mang đến cho bộ tộc chúng ta một tương lai khác!" Đinh Tiếu cười lắc đầu: "Cháu không lợi hại được như ngài nói đâu, chỉ là cháu thích ăn, cũng thích tự mình làm ra đồ ăn, cháu không hi vọng xa vời mình có thể mang đến cho người khác bao nhiêu trợ giúp hay là tất cả mọi người có thể càng ngày càng tốt hơn, cháu chỉ hi vọng người nhà của cháu cùng bạn bè của cháu có thể an hưởng hạnh phúc sinh hoạt mà thôi." Mọi người cùng làm việc, ước chừng một giờ đồng hồ, quả trân châu hôm nay thu hoạch được toàn bộ bị xay thành bột, lần đầu tiên xay ra Đinh Tiếu cảm thấy không quá vừa lòng, vì thế Khôn hứng thú bừng bừng xay thêm một lượt nữa, việc này khiến cho Hạ một lòng muốn hỗ trợ ấu tể nhà mình làm việc một trận buồn bực. Kết quả bị Quỳnh gọi sang một bên, blah blah nói một chút việc chân ấu tể nhà mình bị Khôn ôm vào ngực ủ ấm, hàm răng của Hạ thực sự ngứa. Được rồi, hắn thừa nhận tiểu tử Khôn này hơn mười tuổi đã bắt đầu biểu hiện ra thực lực kinh người ngoài dự đoán của mọi người, chẳng những lực lượng hơn người, ngay cả tốc độ cùng sức bật cũng thập phần hiếm thấy. Mấu chốt là người này đầu óc phi thường thông minh, ngay cả khi giao dịch cùng tộc Cửu Vĩ Hồ giảo hoạt cũng không bị thua thiệt một bối nào cả, này đủ để cho tất cả mọi người trong thôn Thiên Hà cảm thấy kiêu ngạo, cũng là người mà toàn bộ thôn dân chấp nhận để làm người kế nhiệm chức vụ thôn trưởng. Nhưng cái này cũng không phải là vấn đề mà Hạ buồn bực, cháu trai ưu tú hắn cũng vinh quang, nhưng đó là trước kia, hiện tại cháu trai nhà mình đã gia tăng xuống tay với ấu tể nhà mình, bản thân mình là thúc thúc của hắn cũng là cha của Tiếu Tiếu, cư nhiên không đánh lại được hắn, điều này sao có thể không khiến cho người đứng đầu trong mười dũng sĩ của bộ lạc như Hạ cảm thấy dị thường khổ bức cơ chứ! Quả trân châu được xay xong, Quỳnh đem chúng đều thu vào bình gốm vừa đựng quả trân châu lúc trước, nhìn thấy từ gần ba cái bình gốm đầy quả trân châu sau khi bị xay thành bột cất vào cư nhiên chỉ còn hơn hai bình một chút, ít hơn nhiều như vậy khiến anh cảm thấy thập phần tiếc hận. Đinh Tiếu cũng không giải thích điều gì cho anh, chẳng lẽ lại nói đây chính là sự khác nhau giữa đơn vị thể tích và đơn vị diện tích? Giải thích quá phiền toái, hơn nữa không quan trọng không phải sao? Bột đã có, kế tiếp cần phải làm là đem chúng biến thành món chính, lên men bột Đinh Tiếu chưa từng thử qua, hơn nữa mặc dù bột trân châu cũng có thể làm nhiều thứ, nhưng với điều kiện nấu nướng của nơi này, chõ hoặc xửng hấp còn phải đi làm, trong ngày một ngày hai là không có khả năng, cho nên cậu chỉ có thể nghĩ ra ba loại là mì sợi, sủi cảo và bánh mì loại lớn. Ba loại này Đinh Tiếu tương đối sở trường, nhưng cậu cảm thấy để làm lượng sủi cảo bằng sức lực của một mình cậu hơn nữa lại còn cho mấy thú nhân đặc biệt là ba thú giống đực thành niên đủ ăn, không chết cũng tàn phế, cho nên cậu lựa chọn làm bánh mì thịt trâu loại lớn! Dù sao Khôn đã nói, thịt của con trâu kia là tùy mình xử lý, hơn nữa Khôn cùng Bằng Giáp đều ăn, mình cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng. Đằng và Quỳnh ở bên cạnh vây xem toàn bộ quá trình Đinh Tiếu nhào bột. Cũng may từ khi Đinh Tiếu bắt đầu nấu cơm ở nơi này, lần nào Quỳnh cũng luôn ở bên cạnh nhìn học theo, cho nên Tiếu Tiếu cũng không cảm thấy có chướng ngại gì, ngược lại khi nhào bột, nói cho Đằng cùng ba phải đem cục bột nhào thành dạng gì mới thích hợp. Kỳ thực cậu cũng không xác định, lúc trước phần lớn cậu chỉ dùng để nấu canh, để thí nghiệm nặn thành bột, cậu tự mình trộm làm bánh nướng áp chảo. Hương vị tự nhiên không cần phải nói, đối với một kẻ hơn nửa tháng không được ăn qua món chính là cơm hoặc mì mà nói, một khối bánh nướng áp chảo nhỏ kia tuyệt đối là mỹ vị nhân gian. Cho nên cậu mới có thể chủ động cùng Bằng Giáp đưa ra yêu cầu này, dù sao chỉ có càng nhiều người cảm thấy có thể ăn và ăn ngon thì quả trân châu này mới có thể được sử dụng hợp lý, thậm chí là gieo trồng trên diện tích lớn. Đối với một người nhận biết sâu sắc lợi ích của việc gieo trồng và chăn nuôi mà nói, mặc dù thật sự cậu không có tâm tư khiến có bộ tộc tiến bộ cường đại hơn, nhưng ít nhất cũng phải cho mình không đến mức chịu đói. Dùng bột trân châu nhào nặn thành từng cục bột lớn, dùng hơn một bình bột. Đương nhiên này cũng không phải một mình Đinh Tiếu nhào, Đinh Tiếu nhào được một cục bột, hai khối còn lại là thành quả học tập của Quỳnh và Đằng. Không thể không nói, năng lực học tập cùng lý giải của thú nhân ở thế giới thú nhân thập phần cường hãn, chỉ dựa vào việc làm đồ ăn mà nói, Quỳnh chỉ cần nhìn Đinh Tiếu làm qua hai lần, là có thể tự mình làm ra được. Đương nhiên, Đinh Tiếu chưa bao giờ cho rằng bản thân cần phải giấu giếm tay nghề với ba. Khôn tuy rằng không được tham gia nhào bột, nhưng hắn được phân công một nhiệm vụ càng quan trọng hơn, đó chính là đi lọc thịt của một chân trâu sau đó băm làm nhân bánh. Đương nhiên Hạ cũng không thể ngồi không, nhiệm vụ của hắn là chế biến thịt nướng, vì con trâu này đã bị xẻ ra hết, cho nên phải nhanh chóng ăn hết, vì thế hôm nay thịt nướng cũng chính là thịt của nó. Tất nhiên là Hạ cũng học xong làm thế nào yêm chế thịt trước khi nướng, cho nên Bằng Giáp nhìn đệ đệ mình thực nghiêm túc nghiền đậu cay thành dạng hồ, sau đó cho thêm bột hành, bột tiêu còn có muối xanh xoa tới xoa lui trên thịt trâu, thiệt tình cảm thấy cách này thực không tồi, chỉ là bọn họ khi ra ngoài săn thú, không thích hợp mang những thứ này, hơn nữa không có thời gian yêm chế, có chút tiếc nuối. Hành tây là một nguyên liệu không thể thiếu cho nhân thịt trâu, nhưng Đinh Tiếu lại ý thức được một vấn đề quan trọng đó chính là gậy cán bột. Tuy rằng dùng tay cũng có thể cán dẹt nhưng đối với Đinh Tiếu đó là việc quá lao lực, vì thế khi cậu hỏi ba trong nhà có cây gậy gỗ tròn sạch sẽ nào không, Khôn trực tiếp liền nhảy ra sân nhà mình, không cần hỏi, khẳng định gia hỏa này là đi lấy. Gậy cán bột tương đương thô sơ, Khôn chỉ đem vỏ cây bên ngoài lột bỏ, sau đó dùng móng vuốt sắc nhọn tỉa nhẵn một chút, đến nỗi hai đầu không cân bằng cũng không phải ở trong phạm phi suy xét của hắn, Đinh Tiếu tiếp nhận đồ vật đơn sơ rốt cuộc cũng có thể đem cục bột cán thành lớp vỏ mỏng. Nhìn Đinh Tiếu chia một cục bột lớn thành sáu cục bột nhỏ, sau đó lại dùng cái gậy gỗ cán cục bột nhỏ thành phiến lớn tròn tròn, ba người vây xem đều cảm thấy thực thần kì. Nhưng bọn họ không nói nhiều, mà tất cả đều học thực nghiêm túc, Quỳnh tự nhiên là muốn học được tay nghề nấu ăn, để về sau không cần ấu tể nhà mình phải vất vả. Còn lại Khôn là muốn học tốt về sau có thể cùng bạn lữ chia sẻ, cho nên mục đích của hai người bọn họ cũng không khác biệt mấy, ít nhất đều nhằm mục đích giảm bớt lao động chân tay của Tiếu Tiếu. Mà mục đích học của Đằng không đơn giản như vậy, nàng là hiến tế của thôn, là người liên lạc của thôn xóm trong bộ tộc, lại là sứ giả cùng thần minh câu thông. Nàng có nghĩa vụ làm cho người trong thôn xóm thậm chí là bộ tộc càng ngày càng có cuộc sống hạnh phúc. Mà ấm no tuyệt đối là nhân tố quan trọng nhất cấu thành nên một xã hội nguyên thủy, cho nên loại bánh này, nàng cần phải học được. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng Đinh Tiếu sẽ không bủn xỉn không để cho mình một bên quan sát, sợ tay nghề bị người khác học mất. Đương nhiên khi dạy cho những người khác trong bộ tộc, nàng vẫn sẽ trưng cầu ý kiến của Đinh Tiếu, tất nhiên cũng sẽ nói đây là công lao của ai. Đem thịt trâu cùng hành tây đặt trên lớp vỏ bánh đã được cán mỏng, Đinh Tiếu bao lại bốn phía vỏ như bao bánh bao, sau đó làm từng nếp uốn mà ghép lại, cuối cùng tạo thành một chiếc bánh bao thập phần lớn, nhưng lại khá khó coi. Đương nhiên cái này không quan trọng, kế tiếp cậu phải làm chính là đem cái "bánh bao" đè xuống cho dẹt, sau đó lại cán từng cái. Tuy rằng rất tin tưởng sự kết dính của bột, nhưng dù sao đây cũng là giống loài của dị thế giới, cho nên lớp vỏ ngoài cậu làm tương đối dày, vì vậy sau khi bọc nhân xong lại cán vài lần cũng không có bất cứ vết bục nhân nào, cái này làm cho cậu thực vui vẻ. Một hơi làm bốn cái, ba người bên cạnh cơ bản cũng học xong, vì thế nhiệm vụ hiện tại của Đinh Tiếu chính là mặc kệ bọn họ cán bột, chỉ cần nhân không bị lòi ra ngoài liền không có vấn đề gì. Nếu là chiên bánh mì nhân thịt trâu loại lớn, đương nhiên là phải dùng mỡ trâu. Lấy ra mỡ trâu mà Hạ cố ý lưu lại khi nướng thịt, đối với việc khi xử lý con mồi phải tách hết phần nạc và mỡ ra hoàn toàn là thói quen, Đinh Tiếu tuy rằng dở khóc dở cười, nhưng cũng không ngăn cản. Chỉ là cậu muốn nhắc Quỳnh phải để nước mỡ của từng loại động vật riêng ra từng bình, đối với loại mỡ hỗn hợp của nhiều loại động vật...cậu thật là có điểm không tiếp thu được. Chảo đá bởi vì liên tục được sử dụng thành nồi xào cùng chiên mấy ngày nay, vốn là màu đen cư nhiên có chút đỏ lên, nhưng Đinh Tiếu cảm thấy độ cứng giống như cao hơn lúc trước một ít, đây là dấu hiệu tốt? Đem bánh nhân thịt bằng 1/3 đế chảo cho vào trong chảo, trong bếp lập tức vang lên âm thanh lách tách của tiếng mỡ sôi. Đối với thời gian gần đây luôn ăn đồ xào, Quỳnh liền biết đó là mỹ vị, Đinh Tiếu dùng một đôi đũa đặc chế nhẹ nhàng đẩy đẩy bánh nhân thịt, thấy phần đáy bánh không bị dính vào chảo mới khiến cậu yên tâm, cái chảo này chống dính không tồi. Vì lo lắng lửa trong bếp quá lớn, cho nên hôm nay cố ý làm cho lửa không cháy to, kỳ thực Đinh Tiếu biết nơi này có một loại cây kêu là cây hỏa mộc có thể lấy để đốt, loại gỗ này chẳng những dễ cháy, một đoạn nhỏ cũng có thể cháy trong một ngày, lại còn có một mùi hương rất thơm. Nhưng loại gỗ này phải tìm trong tận sâu trong Thanh Sâm, cho nên chỉ có vào trước thời điểm mùa đông, tộc trưởng mới có thể tập hợp các dũng sĩ trong thôn cùng đi Thanh Sâm chặt cây hỏa mộc. Cho nên hiện tại loại củi gỗ có thể dễ dàng không chế độ lửa là không có hàng dự trữ. Lật mặt bánh nhân thịt, Đinh Tiếu thấy mặt bánh được chiên thực vừa lòng, khô vàng bên trong có điểm chút cháy đen, tuy rằng loại cháy sém này không tốt cho sức khỏe, nhưng cậu tin tưởng đối với thú nhân mỗi ngày đều ăn thịt nướng đen còn có thể nuốt trôi xuống chút cháy xém cỏn con này không thành vấn đề. Chính xác mà nói, Đinh Tiếu cũng không biết bánh nhân thịt khi nào là chín, nhưng cậu căn cứ vào thời gian chiên thịt trâu lúc trưa mà phán đoán, khối bánh thứ nhất này chắc không lâu nữa là có thể chín. Khiến cậu tương đối vò đầu bứt tai là khối bánh đầu tiên này cho ai ăn mới được? Quay đầu nhìn ba người đang "như hổ rình mồi" nhìn chằm chằm, Tiếu Tiếu quyết định, cắt ra ăn, cũng tiện xem độ chín như thế nào. Vì thế một cái bánh có đường kính trên dưới 30cm được cắt thành sáu phần, vừa lúc chia cho sáu người bọn họ mỗi người một phần. Lớp vỏ bột trân châu bên ngoài giòn giòn thơm thơm, bên trong hấp thu nước thịt trâu càng trở nên mềm mại ngon miệng, nhân bên trong càng đậm đà vô cùng, mùi đặc trưng của thịt trâu phối hợp với vị ngọt của hành tây, đối với mỹ vị mà thú nhân chưa từng được thể nghiệm qua mà nói, quả thực chính là cực hạn mỹ vị! Đằng vô cùng cảm động: "Đồ ăn này thật khó lường! Tiếu Tiếu, cháu đồng ý đem cách làm món ăn này dạy cho tộc nhân của chúng ta sao?" Đinh Tiếu nhìn thoáng qua Khôn đang nhìn chằm chằm mình, còn có Bằng Giáp bên cạnh ánh mắt đồng dạng dò hỏi, cậu cười gật đầu: "Đương nhiên là đồng ý ạ, có thứ tốt chắc chắn là phải cùng tộc nhân chia sẻ, nhưng cháu hi vọng trước để cho thú nhân thôn Thiên Hà chúng ta học được cách thu thập và xử lý quả trân châu, sau đó mới để thôn dân tộc khác đến học hỏi, cũng để có nhiều người có thể dạy cho bọn họ." Đằng lập tức vui vẻ gật đầu: "Đứa trẻ ngoan! Cháu nghĩ thực chu đáo, như vậy cái bánh tiếp theo, trước để ta làm thử xem như thế nào đi."
|
Chương 22: Lương khô dễ dàng mang theo
Năm tảng bột lớn được chia thành 32 cục bột lớn nhỏ không bằng nhau, hình dạng khác nhau. Kỳ thực ngay cả Đinh Tiếu cũng không thể khiến cho chúng thật tròn, càng đừng nói tới tay nghề của những người khác, dù sao điều này cũng không ảnh hưởng đến mùi vị nhân thịt bên trong. Cuối cùng Đinh Tiếu trực tiếp buông tay để cho ba và Đằng tự mình làm. Còn cậu, đương nhiên là có việc khác phải làm. Đem canh thịt trâu đông lúc trưa mang tới trước mặt Bằng Giáp và Hạ. Đinh Tiếu lấy hai cái thìa gỗ lớn đưa cho mỗi người một cái: "Cha, bá bá, đây là canh thịt trâu giữa trưa con vô tình làm được, nhưng vì cho thêm một loại củ, cho nên liền biến thành thịt đông, hương vị cũng không tồi, vị cũng rất ngon, hai người nếm thử xem." Trong khi hai người ăn thử canh thịt đông, Khôn đi lấy củ thạch trái cây mang tới, đặt ở bên cạnh bình gốm: "Chính là cái này, là Đinh Tiếu khi hái lá to ở bờ sông phát hiện, Tiếu Tiếu giữa trưa còn bắt đến một con gà đuôi dài ấu tể, dùng lá to cùng bùn nướng gà đuôi dài, ăn rất ngon." Tuy rằng Khôn nói vậy cũng không có gì, nhưng cái vẻ mặt mang cảm xúc tràn đầy tự hào này không dấu nổi con mắt của của cha và thúc thúc hắn, Bằng Giáp và Hạ đương nhiên cảm nhận được thiếu niên dũng sĩ nhà mình, thú nhân rất có tiền đồ trong tương lai của tộc Dực Hổ có cái ý tứ gì. Bằng Giáp đối với vấn đề này không có dị nghị gì nhiều, đối với giống đực mà nói, bọn họ tuy rằng thực hi vọng huyết thống tốt đẹp của mình có thể có ấu tể truyền thừa, nhưng bọn họ càng để ý cảm tình của mình đối với bạn lữ. Cho nên cái cảm giác không cam lòng của Liễu Đại cũng không xuất hiện trên người Bằng Giáp. Huống chi Bằng Giáp cảm thấy tiểu tử Đinh Tiếu này phi thường không tồi, tuy rằng thân thể có chút kém nhưng cũng không yếu ớt. Còn có thể tìm được nhiều loại đồ ăn bọn họ biết rằng có thể ăn nhưng lại không biết ăn như thế nào, từ xưa tới nay đều bị xem nhẹ, thực vật có thể hỗ trợ bọn họ vượt qua thời kỳ mùa đông đói khát. Hương vị canh thịt đông đương nhiên không cần phải nói, thịt trâu mềm nhũn mặc dù ngươi không cho nhiều loại gia vị, chỉ có muối cùng gừng làm gia vị thông thường cũng có thể nấu ra canh thịt trâu ngon như vậy. Huống chi Đinh Tiếu còn bỏ thêm vào trong canh quả tương cùng hắc nha quả tạo màu sắc, còn có củ thạch mang theo vị ngọt thủy sinh thực vật. Khiến cho người khác kinh ngạc là vị của canh thịt trâu, mềm mềm sừn sựt, rõ ràng cho thể nhai nuốt, nhưng lại có một loại cảm giác vào miệng liền tan. Còn củ thạch gì đó, dưới ánh nắng mặt trời có chút trong suốt, tuy rằng cắn vào không giống như ăn thịt, nhưng mùi vị so với hương vị của thịt trâu còn hấp dẫn hơn nhiều: "Tiếu Tiếu, cháu làm sao nghĩ ra được cái này có thể ăn?" Bằng Giáp nhịn không được hỏi. Đinh Tiếu trả lời: "Cháu hỏi Khôn, anh ấy nói không có độc cháu mới cho vào trong nồi, không nghĩ tới hương vị lại ngon như vậy, cháu cũng ăn sống thử một miếng, không có vị ngọt như của lá cây, nhưng cháu cảm thấy nó cũng có thể giống như bạch đậu trở thành lương thực. Cũng không biết có thể giữ trong bao lâu, cho nên hôm nay mang về vài cái để thử." Bằng Giáp vui sướng gật đầu: "Nếu cái này có thể để lâu, mùa đông năm nay chúng ta lại có thể bảo đảm." Ba mươi hai cái bánh nhân thịt, hôm nay Đinh Tiếu đại khai khẩu vị ăn hết một cái, không có biện pháp, dạ dày chỉ lớn bấy nhiêu, cậu thực sự không có bản lãnh so đấu sức ăn với dân bản địa. Khôn sờ sờ cái bụng to hơn rất nhiều của Đinh Tiếu, vừa lòng lộ ra ánh mắt sung sướng, sau đó tiếp tục mãnh liệt ăn vào. Nhìn đồ vật mình làm ra được mọi người hoan nghênh, loại cảm giác thành tựu này mỗi người đều có, nhất là khi nhìn thấy Khôn kia ăn đến không có hình tượng, Đinh Tiếu nhịn không được bật cười: "Anh ăn chậm một chút a, tranh cái gì, không phải là không đủ ăn." Khôn quay đầu nhìn về phía Đinh Tiếu, sau đó thực chân thành trả lời: "Cướp mấy cái em làm." Đinh Tiếu 囧, những người khác đều nở nụ cười, chỉ có Khôn đại thần tượng một người lại tiếp tục con đường lựa chọn cái bánh tròn tròn. Ăn uống no đủ, sắc trời đã tối dần, Bằng Giáp, Khôn và Đằng cũng không có rời đi, mà là vào phòng của Quỳnh và Hạ, tính toán thảo luận chuyện quy hoạch quả trân châu vào nhóm thực vật dự trữ quan trọng của thôn Thiên Hà. "Quả trân châu hàng năm đều cố định sinh trưởng khắp mọi nơi sao?" Nghe xong ý tứ của Bằng Giáp và Đằng, Đinh Tiếu trước tiên hỏi điều này. Quỳnh gật đầu: "Đúng, chúng vẫn sinh trưởng khắp mọi nơi, tuy không có người ăn, nhưng mọi người vẫn tương đối chú ý, dù sao loại trái cây này thoạt nhìn rất đẹp, từng có giống cái hái xuống cài trên tóc." Đinh Tiếu nghe xong hắc tuyến, nhưng thông qua lời ba nói, cậu có thể xác định ít nhất quả trân châu này cũng là cây thực vật thân thảo lâu năm, cũng do nó không bị nhổ rễ, cho nên có khả năng liên tục sinh trưởng. "Nói như vậy, năm nay chúng ta có thể thu thập chúng ở phụ cận thôn, nhưng chỉ cho lấy quả của nó còn rễ và lá tuyệt đối không được làm hỏng, như vậy năm sau chúng còn có thể kết quả." Đối với vấn đề này Đằng thực tán đồng: "Tiếu Tiếu nói đúng, đây là một việc nhất định phải nghiêm khắc căn dặn, nếu là thần minh ban cho chúng ta thực vật, chúng ta tất yếu phải đối xử tử tế với chúng." Tuy rằng phong kiến mê tín gì đó Đinh Tiếu không tin, nhưng đều đã xuyên việt đến nơi đây, bản thân cũng không có tư cách gì nói đến thuyết vô thần. Dù sao nếu có thể mượn thần minh để uy hiếp những thú nhân này không phá hoại sự sinh trưởng của quả trân châu, vậy là được. Về phần gieo trồng, loại sự việc này tạm thời chưa muốn nói với Bằng Giáp và Đằng, cũng không phải có tư tâm gì, mà là lo lắng nói với bọn họ xong, chuyện này liền trở thành vấn đề trọng yếu của thôn xóm thậm chí là cả bộ tộc. Cậu cảm thấy vẫn là nên chừa lại chút mầm mống, sau đó vào đầu xuân sang năm trong vườn nhà mình cũng trồng một chút, nếu thành công rồi nói cũng không muộn. Trừ lần đó ra, Bằng Giáp và Đằng cũng thực quan tâm tới củ thạch kia. Đằng đối với hương vị của món canh thịt đông tương đối yêu thích, đặc biệt là đối với tình trạng bị đông cứng này. Vừa rồi lần đầu tiên Đằng ăn thử, nàng cùng với ba người khác trong nhà đều mang theo biểu tình sung sướng, Đinh Tiếu liền sinh ra ý tưởng ngày mai làm thạch trái cây. Đương nhiên, Đằng để ý chuyện này như vậy, phần lớn là hi vọng có càng nhiều thứ tộc nhân có thể ăn được, như vậy hi vọng sống sót càng lớn. "Tiếu Tiếu, cháu thử nói xem loại củ thạch này cất giữ được trong bao lâu?" Đinh Tiếu lắc đầu: "Cháu cũng không chính xác, nhưng ngày mai trừ bỏ một phần dùng luôn cháu sẽ để lại một chút đều cắt thành miếng, sau đó phơi khô dưới nắng xem sao, có lẽ sau khi mất nước sẽ để được một thời gian. À đúng rồi, một số loại rau dại chúng ta ăn cũng có thể phơi khô để cất giữ. Tại nơi cháu sinh sống lúc trước, có rất nhiều người chuyên môn phơi khô đủ loại như vậy. Tuy rằng nó sẽ không ăn ngon bằng lúc còn tươi nhưng có thể giữ thật lâu, có cái còn có thể để được vài năm, khi ăn chỉ cần ngâm trong nước, sau đó lại đun nấu lên là được. Đương nhiên cũng có thể dùng muối yêm chế rau dại rồi cho vào trong bình đậy kín nắp cất giữ, như vậy có thể để thật lâu." Nói xong cậu nhíu mày, nói ra những cách làm của người hiện đại, cậu thực sự muốn cho cuộc sống của mọi người tốt hơn, tuy có thể không nói với Bằng Giáp và Đằng, cậu cũng có thể tự làm cho riêng nhà mình. Nhưng giấy không gói được lửa, tương lai sẽ có một ngày có người nói ba thành bốn, có thể cho càng nhiều người được ăn no, cậu cảm thấy đây là việc làm không sai. Nhưng cậu có chút lo lắng sẽ bị Bằng Giáp cùng Đằng cho rằng mình là người ngoại tộc mà "răng rắc" xử lý, hiến tế cấp thần thú gì đó quả thực mình không muốn trải nghiệm a. Kinh ngạc về những thứ Đinh Tiếu biết, Khôn lại một lần nữa cảm thấy bạn lữ bản thân nhận định thực sự không tồi, tuy rằng mọi người chỉ biết có liên quan đến củ thạch, nhưng là thông qua nồi canh hôm nay, hắn biết canh ăn ngon cũng không nhất định chỉ liên quan đến loại củ này. Hắn cũng không lo lắng cha và hiến tế sẽ làm gì Đinh Tiếu, nhưng hắn rất rõ ràng quá mức tỏa sáng cũng không tốt, hắn không muốn thừa nhận bản thân không muốn cho nhiều người mơ ước bạn lữ nhà mình, nhưng hắn lại không thể ích kỷ không cho Tiếu Tiếu chia sẻ kỹ năng sinh hoạt. Nhưng nhìn Đinh Tiếu nhíu mày, hắn lập tức lo lắng nói: "Tiếu Tiếu, không cần nghĩ quá nhiều, nghĩ không ra chuyện lúc trước cũng không sao, thân thể của em quan trọng hơn." Đinh Tiếu ngẩng đầu nhìn Khôn, dưới ánh sáng đèn, khuôn mặt tràn đầy biểu tình lo lắng đau lòng phá lệ rõ ràng, có lẽ liên quan đến màn đêm, Đinh Tiếu đột nhiên cảm thấy có người này ở đây, bản thân hình như không cần lo lắng sẽ bị "răng rắc" gì đó. Cho nên cậu cười cười: "Không sao, tuy rằng vẫn không quá thoải mái, nhưng cũng càng ngày càng chuyển biến tốt hơn. Sự việc lúc trước cũng nghĩ ra được nhiều chuyện, có đôi khi vừa cảm giác tỉnh lại lại đột nhiên nhớ được một chút, nhưng con nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được vì sao lại xuất hiện ở Thanh Sâm." Quỳnh thương yêu sờ sờ trán Đinh Tiếu: "Nghĩ không ra cũng đừng nghĩ nữa, chúng ta chỉ hi vọng thân thể con khỏe mạnh vui vui vẻ vẻ, con xem, hiện tại không phải rất tốt sao?" Hạ nhanh chóng phụ họa: "Đúng vậy, cha sẽ đi hỏi thăm giúp con nơi nào có bộ tộc cường đại mà chúng ta không biết." Tuy rằng mình cũng thực luyến tiếc ấu tể rời đi. Đinh Tiếu lắc đầu: "Không cần đâu cha, con một chút cũng không muốn đi, ở trong này sinh hoạt rất tốt, con rất thích thôn Thiên Hà, con cũng không muốn rời xa ba và cha." Đời này, bản thân thật vất vả mới có thể canh giữ ở bên cạnh hạnh phúc của ba ba mà! Khôn lúc này nhanh chóng tỏ thái độ: "Ừm, mùa xuân sang năm ta sẽ làm nhà ở ngay sân sau nhà nhị thúc." Đinh Tiếu hoàn toàn không thể lý giải Khôn là có ý gì, nhưng bốn người trưởng thành ở đây đều hiểu được sự thật, nhất là Hạ sớm đã biết chuyện này, còn Quỳnh biết được là do Hạ nói. Hiển nhiên Đằng thực vừa lòng với quyết định của Khôn, đối với việc có thể lưu lại ấu tể có trí tuệ như Đinh Tiếu, nàng tin tưởng đây là thần thú cùng hổ thần phù hộ, mà Bằng Giáp chỉ biết cảm khái, đại nhi tử nhà mình rốt cuộc muốn thành gia rồi! Lực hấp dẫn của đề tài quỷ dị hẳn không thể bằng sự tình ăn uống, khi Quỳnh hỏi ấu tể nhà mình bột có thể làm được những thứ gì, đề tài lại một lần nữa được hâm nóng. Nghe xong Đinh Tiếu nói có thể làm ra mì sợi, sủi cảo, màn thầu, bánh kem, bánh nướng....mọi người trừ bỏ biểu hiện khiếp sợ thì đồng loạt chảy nước miếng. Nếu không phải thời gian quá muộn, Quỳnh thậm chí muốn lập tức đi lấy nốt hơn phân nửa bình bột trân châu ra thí nghiệm luôn. Đương nhiên Đinh Tiếu cũng nói thực vật giống như quả trân châu có thể trở thành món chính còn rất nhiều, chỉ cần mọi người đi khai phá. Cho nên Bằng Giáp đưa ra quyết định, về sau khi đội tiến vào rừng săn bắt, mỗi lần đi ra ngoài nhất định phải mang theo vài loại thực vật không có độc trở về, kế hoạch này bắt đầu từ ngày mai liền thực hiện! Nghe nói ngày mai Khôn cùng đại đội ngũ đi săn bắn ở Thanh Sâm, Đinh Tiếu tuy không biết về các loại đại hình mãnh thú, nhưng hủ thực thú là bộ dáng gì cậu vẫn ấn tượng sâu sắc, cho nên ánh mắt nhìn về phía Khôn lập tức có chút lo lắng. Khôn thu được ánh mắt của bạn lữ nhà mình [TG: người ta còn không có ý tứ kia...], lập tức nâng tay sờ sờ đỉnh đầu Tiếu Tiếu: "Ta không sao, còn có thể mang cho em rất nhiều đồ ăn ngon." Đinh Tiếu 囧, sao lại giống như dỗ trẻ con vậy! nhưng có thể mang nhiều loại thực vật khác nhau trở về, đây cũng là một việc không tồi đâu! "Kỳ thực, khi mọi người đi ra ngoài săn bắn còn phải mang theo bếp lột da nướng thịt thật phiền toái, kỳ thực có thể dùng bột làm thành bánh nướng áp chảo không mỡ, lại mang theo chút thịt khô đã làm tốt, trực tiếp làm thành lương khô thì tốt hơn." Hạ lập tức chú ý: "Lương khô là gì?" Ách...Đinh Tiếu sắp xếp lại từ ngữ: "Nơi con ở trước kia gọi những loại có thể ăn gọi chung là lương thực, lương khô chính là những loại lương thực không mang nhiều nước, vì không có nước, cho nên có thể dùng lá bọc lại, tùy ý đặt trong túi da, giống như túi nước ở nơi này của chúng ta." Mọi người lập tức hiểu ra, Bằng Giáp gật gật đầu: "Trước kia các thú nhân đi ra ngoài săn bắt, đều trực tiếp ăn con mồi săn được, thứ nhất là so kỹ thuật săn bắt, so tay nghề nướng thịt của ai tốt hơn, thứ hai là nướng thịt vào buổi tối hôm trước hôm sau cũng không ăn được, nướng lại sẽ bị cháy. Nhưng vừa rồi cháu nói cũng có đạo lý, như vậy có thể tiết kiệm nhiều thời gian, không nói đến săn bắt, nhanh chóng trở lại thôn cũng an toàn. Hơn nữa có lẽ sau này còn có thể so xem bạn lữ nhà ai làm lương khô ngon hơn, cảm giác này cũng không sai, ha ha ha." Đối với tâm tính vô lại của Bằng Giáp, Đằng hoàn toàn khinh thường, nhưng thái độ của Khôn và Hạ thì khác, Khôn lập tức cúi đầu nói với Đinh Tiếu: "Tiếu Tiếu, ngày mai ta muốn mang lương khô em làm đi săn bắt." Đinh Tiếu nghe xong câu trần thuật này, lập tức liền 囧 , đây là gậy ông đập lưng ông phải không? phải không? Nhất định là thế!
|
Chương 23: Vô ý giữ lại
Thấy bốn trưởng bối nhất trí ngầm đồng ý yêu cầu vô lý của Khôn, Đinh Tiếu cảm thấy mình thực quá khổ bức, tuy được người khác thưởng thức thực không tồi, nhưng Khôn sao có thể nói ra yêu cầu mà có thái độ không để người khác cự tuyệt như vậy? Chẳng lẽ ngay cả ba cũng cho rằng mình làm đồ ăn cho Khôn là chuyện đương nhiên? Chẳng lẽ vì Khôn nói sao thì cũng là anh họ lớn của mình sao? Nghĩ như vậy, cậu cũng bình thường lại, dù sao cũng là thân thích nha, làm thì làm, cũng không có nhiều phiền toái mấy. Đinh Tiếu một bên trộn bột mì, một bên bảo Khôn thái một khối thịt trâu khoảng 2.5kg, hơn nữa đem thịt bò cắt thành từng miếng to bằng bàn tay, nhớ tới rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp đều nhắc qua, không ít anh hùng hảo hán ở bên ngoài ngao du đều là mang theo tương thịt bò cùng bánh màn thầu và rượu trắng, tương thịt bò xác thực nhiều nước hơn thịt bò khô, cậu cảm thấy mình vẫn có thể làm được tương thịt bò hơn. Đem công tác trộn bột cho Khôn, Đinh Tiếu bắt đầu chế tác tương thịt bò, gia vị nơi này không thể khiến Đinh Tiếu vừa lòng, cho nên nhiệm vụ thời gian này của cậu chính là đi vào rừng tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, đương nhiên việc quan trọng cậu muốn làm nhất là cùng Đằng học hỏi về các loại thảo dược ở đây, ví dụ như gừng vẫn luôn được coi là vị thuốc, mà dược lý của Thiên triều, phần lớn gia vị đều là các vị dược liệu. Đổ nước vào đầy bình gốm bắc lên bếp đun, Đinh Tiếu cân nhắc một lát, có lẽ mình nên lấy chai tương cay của mình ra dùng, cậu tin Khôn sẽ không nói cho người khác biết, hơn nữa cậu cảm thấy dùng tương cay có thể làm tăng hương vị hấp dẫn Khôn và những người khác, khiến bọn họ muốn tìm cây ớt, đỗ lạc và đậu nành càng thêm tích cực. Nói trắng ra, Tiếu Tiếu vẫn hi vọng tương lai mình có lộc ăn, then chốt là chai tương cay kia cho dù tính để lại đến trước khi mình chết một ngày cũng chỉ có duy nhất một chai, đằng nào cũng phải ăn, nếu không hết hạn sử dụng thì thôi. Nhìn đến Tiếu Tiếu cầm ra một cái chai kỳ quái, sau đó dùng lực vặn cái nắp ra, Khôn phi thường tò mò: "Tiếu Tiếu, đây là gì?" Đinh Tiếu trả lời: "Đây là một loại tương cay ở nơi tôi sinh sống trước kia." Khôn nhíu mày: "Tương cay là gì?" Cái nắp bị vặn ra có một mùi hương thơm thực mê người, Khôn theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng. Đinh Tiếu nói: "Tương a...dù sao chính là một loại đồ ăn sền sệt như này, nhưng hương vị rất nặng, có thể dùng làm đồ chấm cho những món ăn thanh đạm." Cậu cũng không biết giải thích thế nào nữa, đơn giản liền lấy một đôi đũa gắp ra một viên đỗ lạc đưa tới bên miệng Khôn: "Anh nếm thử xem." Khôn há miệng đem đồ vật Tiếu Tiếu gắp lên ăn vào, sau khi nhai nhai, lập tức mở to hai mắt nhìn: "Cảm giác thực lạ, rất thơm, phi thường cay, so với đậu cay còn cay hơn nhiều, đây là cái gì?" "Đây là món làm từ rất nhiều loại đồ ăn tạo thành, vừa rồi thứ anh ăn gọi là đỗ lạc, cũng có thể gọi là trường sinh quả, ở nơi này của chúng ta có không?" Đinh Tiếu giải thích xong liền hỏi. Khôn lắc đầu: "Chưa nghe nói qua, cái đỗ lạc này sinh trưởng ở đâu?" Đinh Tiếu suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhíu mày nói: "Tôi thật sự không nhớ rõ là đỗ lạc có hình dáng ra sao, nhưng là củ lạc sống dưới đất, sống chung với rễ của cây lạc. Anh ăn chính là phần hạt bên trong, trong củ lạc có nhiều hạt ở bên trong, ăn sống cũng rất ngon, dùng mỡ rang qua sau đó cho thêm muối vào ăn càng ngon, còn có đỗ lạc có thể ép lấy dầu." Đỗ lạc có nhiều cách để sử dụng, có đỗ lạc, cậu còn có thể làm ra đậu phụ lẫn đỗ lạc. Mấu chốt là hôm nay nhìn thấy thịt trâu, cậu liền muốn ăn món đậu phụ ma bà, cho nên cậu càng muốn có đậu tương. Đậu tương chính là một gia vị không thể thiếu của người phương bắc, mà Đinh Tiếu sinh ra ở ngoại ô thành phố, vẫn biết làm sao có thể ủ ra tương đậu nành, chỉ tiếc làm cách nào ép loại này ra dầu ăn cậu hoàn toàn không biết. Khôn đối với đồ vật Đinh Tiếu lấy ra cũng không có hứng thú quá lớn nữa, hắn để ý chính là đồ vật đỗ lạc mà Đinh Tiêu thích ăn, hay còn gọi là trường sinh quả. Hơn nữa thứ này còn sinh trưởng dưới mặt đất, không có gì so với việc thỏa mãn yêu cầu của bạn lữ mình bằng việc thể hiện được giá trị của thú nhân. Cho nên Khôn hoàn toàn đem lực chú ý rơi vào một vấn đề khác, đương nhiên cái này làm cho Đinh Tiếu an tâm, nhưng cũng có chút thất vọng. Một mình một người ở dị giới che dấu thân thế bí mật tuyệt đối không phải là một việc gì vui sướng, cậu không hiểu vì sao mình lại có loại xúc động muốn nói cho Khôn việc mình đến từ một thế giới khác, có lẽ nguyên nhân bởi vì Khôn tuy rằng tò mò nhưng lại không ép hỏi mình điều gì, đương nhiên cũng có thể là do mình đối với người này có một loại bản nặng thân cận. Hắn ở bên cạnh mình khiến mình đôi khi thực bị động, nhưng lại có một loại cảm giác phi thường an tâm. Đó là một loại cảm giác giống như chỉ có khi nằm ngủ trên một chiếc giường lớn phi thường mềm mại ở nhà, ấm áp, an toàn, không cần cảnh giác. Âm thầm hít sâu một hơi, đem tâm tình vừa rồi của mình bình ổn lại, Đinh Tiếu lúc này mới tiếp tục chuyên tâm chế tác tương thịt trâu của cậu. Đem thịt trâu đã thái thành khối bỏ trong nước, loại bỏ vết máu còn dư lại, Đinh Tiếu thả vào ba trái hắc nha quả, đây là cậu dùng để thay thế chất tạo màu, sau đó cậu cho thêm năm trái tương quả, tuy rằng tương quả không có màu, nhưng hương vị gần giống nước tương, cho vào cùng hắc nha quả, xem như tổng hợp công dụng. Lát gừng, hành thái đoạn, hạt tiêu nhất định phải cho vào. Cắn răng mà cho thêm hai thìa nước tương cay, đậu cay không tất yếu phải cho vào nữa. Nấu trong chốc lát, Đinh Tiếu múc một ngụm canh nếm thử, ân, hơi cay cay, không quá cay nồng như tương ớt, quan trọng là cả một nồi thịt trâu chỉ cần hai thìa, độ cay vừa vặn có thể kích thích vị giác thèm ăn mà lại không khiến cơ thể không tốt. Hơn nữa dầu hạt cải trong tương cay cũng so với mỡ động vật thanh đạm hơn một chút, thêm vào đó là mùi hạt vừng và đỗ lạc phụ trợ cho mùi thịt trâu, thật khiến cho cậu một người đã ăn nhiều lần nhịn không được vẫn chảy cả nước miếng. Bằng Giáp đã hộ tống Đằng trở về nơi ở của hiến tế, Quỳnh cùng Hạ ở phòng, vốn dĩ họ cho rằng việc để ấu tể nhà mình ở cùng một chỗ trong bếp với Khôn như vậy hình như không tốt lắm, nhưng bọn họ lại không có cớ gì đem hai người tách ra. Tận đến khi họ ngửi được một mùi thịt trâu thơm lừng, mới nhịn không được chui vào bếp nhà mình. Nhìn thấy ba và cha, Đinh Tiếu nhanh chóng múc một chén canh thịt đưa qua: "Ba, cha, hai người nếm thử xem, đây là canh thịt con dùng tương cay mang từ quê nhà nấu đấy, Khôn cũng cảm thấy uống rất ngon, hai người cũng thử xem!" Nhìn Đinh Tiếu chủ động lấy đồ ăn cho nhị thúc cùng Quỳnh thúc, Khôn có chút ghen tị, mỗi một lần mình muốn Tiếu Tiếu đút, còn phải chủ động há miệng, khi nào Tiếu Tiếu mới có thể chủ động đưa đồ ăn ngon cho mình đây, aiz, quả nhiên hiến tế nói mình càng cần phải nói nhiều lời hay, càng nghe lời Tiếu Tiếu mới được sao? Hai người chia nhau uống chén canh thịt, Quỳnh chỉ uống một ngụm liền khen không dứt: "Loại vị cay giống như không phải đậu cay a! Sao có thể thơm như vậy a?" Đinh Tiếu lấy ra chai tương cay: "Là loại tương cay này, ăn rất cay, không biết ba và cha có thể chịu được không." Nói xong vặn nắp ra, dùng thìa gỗ múc một chút, dù sao độ cay nhất thú nhất tộc dực hổ mới ăn được chỉ là của đậu cay thôi, mà chai tương cay này cay hơn rất nhiều so với đậu cay. Cậu không dám cho bọn họ ăn nhiều, có thể tiếp thu hay không là một chuyện, không cẩn thận bị sặc thì không dễ chịu tí nào. Nhìn Đinh Tiếu cẩn thận chỉ múc một chút, Quỳnh cũng thật cẩn thận chỉ nếm một chút xíu, ngay từ đầu cảm nhận được mùi hương của thứ này, nháy mắt tràn đầy đều là vị cay tỏng miệng: "Cay quá! Trời ơi, so với đậu cây còn cay hơn nhiều! Đây rốt cuộc là thứ gì a?!" "Vị cay này đến từ một loại thực vật tên là ớt, chính là một loại trái cây, chúng nó cay hơn đậu cay rất nhiều, con cảm thấy nơi này của chúng ta nhất định có, chỉ là có khả năng mọi người không phát hiện ra được cách dùng nó mà thôi." Nhìn thấy cha đem tương cay trong thìa đều cho vào trong miệng, Đinh Tiếu thực chờ mong: "Cha, người cảm thấy hương vị thế nào?" Khuôn mặt Hạ đầy biểu tình say mê: "Quá thơm! Ta trước kia liền cảm thấy mùi thơm của đậu cay không đủ, quả nhiên trên đời vẫn là có loại quả so với đậu cay còn đủ vị hơn! Tiếu Tiếu, con chắc là biết loại trái cây tên là ớt này có hình dạng ra sao chứ?" Đinh Tiếu dùng sức gật đầu: "Đương nhiên ạ! A! đúng rồi con có thể đem đồ vật có thể ăn được mà con biết vẽ ra cho mọi người xem, như vậy khi mọi người ra noài liền có thể dựa vào đó tìm kiếm." Khôn hiếu kì: "Vẽ ra?" Ách....Đinh Tiếu cảm thấy chính mình quá ngây thơ, nơi này hẳn là không có giấy bút đi? Nhưng không sao, mình còn có một cuốn sổ ghi nhật ký rất dày tạm thời có thể sử dụng. Hơn nữa sau này bản thân cũng có thể tự làm một ít giấy, như vậy tốt hơn việc cứ phải dùng lá với cành cây. Tuy rằng cậu không ngại nhập gia tùy tục, nhưng thân là một người hiện đại, có thể sử dụng không thể hiện là thích sử dụng. Cậu còn nhớ mang máng quá trình chế tạo giấy thủ công trong khóa học nghề của trường: "Chính là dùng một đồ vật có màu sắc đậm vẽ hình dạng của thứ nào đó ra một tấm da hoặc vải có màu nhạt hơn..." Đinh Tiếu lần này phải thừa nhận bản thân không giỏi trong việc biểu đạt, cậu thực lo lắng mình vẽ ra hình liệu ba thú nhân ở bộ lạc nguyên thủy này có thể hiểu được không? Nhưng ngoài dự kiến của Đinh Tiếu, Quỳnh lập tức vỗ tay: "Có phải giống như viết chữ cùng vẽ đồ đằng phải không? Làm gì cần dùng da cùng vải chứ, quá lãng phí, dùng diệp giấy là được, rồi dùng than chi viết lên là có thể." Đinh Tiếu lập tức hóa đá, nơi này chẳng những có giấy, lại còn rẻ hơn so với vải và da, hơn nữa dùng than để viết chữ cùng đồ đằng! Quả nhiên bản thân còn chưa hiểu biết hết nơi này, vậy vừa rồi lời mình nói ra có phải thực mất mặt hay không? yên lặng rơi lệ đầy mặt: "Vậy ba, con có thể dùng diệp giấy cùng than chi sao?" Quỳnh lắc đầu: "Ta sao có thể có mấy thứ kia, nhưng nhà hiến tế có rất nhiều, mấy thứ này đều là hiến tế cùng thôn trưởng thường xuyên dùng, nhưng ngày mai bảo cha con đi thanh sâm trích một sọt diệp giấy, lại bẻ mấy cây than chi trở về." Đinh Tiếu mê mang, giấy là hái trong rừng? than chi là trực tiếp từ trên cây bẻ tới? Này thật khác xa với nhận thức của mình a? Nhưng dù sao, nếu đúng như vậy thật quá tốt, bản thân có thể quang minh chính đại vẽ ra thực vật mình muốn. Sau khi thịt trâu hầm tương chín, Đinh Tiếu đã sớm đem bánh mì loại lớn làm xong, Khôn vẫn luôn ngồi ở ghế gỗ trong phòng bếp bồi cậu, tuy rằng trời sáng hắn liền phải tiến vào thanh sâm săn thú, nhưng hắn không buồn ngủ chút nào, nhìn Tiếu Tiếu liền rất có tinh thần. Nhưng Đinh Tiếu lại thực mệt nhọc, ở đời trước, sinh hoạt của cậu tương đối có quy luật, đều là trước 12h đi vào giấc ngủ, rất ít thức đêm, ngẫu nhiên chơi điện tử hoặc xem tiểu thuyết, nhiều nhất cũng chỉ 1 hoăc 2 giờ là đi vào giấc ngủ, hơn nữa từ khi xuyên tới nơi này, thân thể vẫn luôn không tốt quá, cái loại cảm giác mệt mỏi đau nhức này tuy rằng ít đi, nhưng mỗi ngày vẫn thỉnh thoảng tra tấn mình, ban ngày mệt buổi tối dễ buồn ngủ, hơn nữa hoạt động giải trí buổi tối ở nơi này bằng không, bản thân tuy rằng có thể đọc ba quyển sách mang theo, nhưng vẫn sau khi trời tối không lâu liền đi vào giấc ngủ. Vừa rồi vào phòng nhìn trộm qua đồng hồ của mình, hiện tại mới 9h30, nhưng mí mắt trên dưới đã sắp dính vào nhau, phải biết rằng thời gian gần đây bằng tầm này cậu đã sớm cùng Chu Công đi chơi cờ rồi. Hiện tại tương thịt trâu đã được, kế tiếp cần phải đem thịt bò ngâm trong nước canh một đêm. Cho nên dưới sự trợ giúp của Khôn tắt bếp, Tiếu Tiếu xoa xoa đôi mắt: "Khôn, đã trễ thế này, anh còn về nhà sao? Bằng không liền ở đây đi, thịt bò phải sáng mai ăn mới hoàn toàn ngon miệng." Lúc này bị vây trong trạng thái mơ màng, cậu hoàn toàn quên mất ở thế giới này, một bán thú nhân giữ một thú nhân giống đực ở lại qua đêm là có khái niệm gì, đương nhiên khi cậu tỉnh táo cũng không hẳn là không nói, chỉ là nhiều ít cũng có chút cố kỵ. Mắt Khôn lập tức sáng lên, vốn dĩ hắn tính toán làm xong đồ thì cầm về nhà, dù sao trời tối gì đó đối với giống đực bọn họ hoàn toàn không thành vấn đề, có được gien dã thú bọn họ vào ban đêm vẫn có thể nhìn rõ được sự vật, cho nên về nhà đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng hiện tại ngoài ý muốn nhận được lời đề nghị lưu lại qua đêm của Tiếu Tiếu, đó có phải nghĩa là Tiếu Tiếu cũng thực thích mình, hơn nữa đã đồng ý cho mình là bạn lữ tương lai? Nghĩ đến đây, toàn bộ nội tâm Khôn đều nhộn nhạo: "Được, vậy chúng ta liền đi ngủ đi." Xem, lời này nói ra có bao nhiêu thuần khiết.
|
Chương 24: Công tác thu thập thực bận rộn
Ngày hôm sau Hạ liền ngoài ý muốn phát hiện ra Khôn đang bận rộn trong bếp nhà mình, điều này làm hắn hoảng sợ: "Sao lại tới sớm như vậy?" Một đêm này, tuy giường rất nhỏ khiến mình cũng không dám xoay người, nhưng hiện tại hắn cảm thấy rất có tinh thần. Cho nên khuôn mặt trước nay không có biểu tình gì thế nhưng hiện tại lại lộ ra mỉm cười phi thường dễ nhận thấy: "Cháu không đi, Tiếu Tiếu giữ cháu lại qua đêm." Không cần nghi ngờ, ngữ điệu cùng biểu tình này của hắn, hoàn toàn là mang theo ý tứ khoe khoang. Lúc này Hạ liền cảm thấy như bị Thần Thú dùng sét đánh trúng. Sao có thể! Ấu tể nhà mình sao có thể giữ Khôn lại qua đêm?! Này thật sự không tưởng tượng được! Rõ ràng Tiếu Tiếu mới đến ở nhà hắn mấy ngày, mình và Quỳnh còn chưa yêu thương chiếu cố nó đủ a, sao đã bị tiểu tử thối này bắt cóc? Không được! Ấu tể nhà mình còn chưa thành niên đâu! Hơn nữa cũng chưa bắt đầu đi học săn thú! Sao nhanh như vậy đã bị tên vô lại cưới đi?! Tuyệt đối không được! "Khôn! Tiếu Tiếu còn chưa thành niên, ta sẽ không đồng ý!" Khôn gật gật đầu: "Vâng, trước khi phòng ở của cháu còn chưa dựng xong, sẽ không mang Tiếu Tiếu đi. Nhị thúc, thúc yên tâm, thân thể Tiếu Tiếu hiện tại không tốt, cháu không nỡ làm em ấy bị thương." Ngươi cái tên tiểu hỗn đản này sao lại có thể nói trắng ra như vậy! Thật là tức chết người mà! Hạ thở phì phò tại chỗ xoay hai vòng, sau đó dùng tay lôi tay Khôn: "Tiểu tử thúi! Ngươi cùng ta đi ra ngoài thôn! Ta muốn cùng ngươi đấu một trận!!!" Khôn thực bình tĩnh gật gật đầu. "Được. Nhưng nhị thúc, thúc thật sự đánh không lại cháu. Tiếu Tiếu là bạn lữ của cháu, cháu không hi vọng em ấy khổ sở." Hạ từ trước tới nay chưa bao giờ cảm thấy cháu trai luôn khiến mình tự hào cư nhiên nói chuyện đáng giận như vậy: "Hừ! Trước kia là bởi vì ngươi nhỏ, cho nên ta nhường ngươi! Hôm nay vì thí nghiệm ngươi có đủ hay không tư cách để Tiếu Tiếu nhà ta dựa dẫm cả đời, ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực!" Khôn lại một lần nữa gật đầu: "Chúng ta đi thôi." Nói xong nhìn nhìn bầu trời, ừm, trước khi đội đi săn tập hợp, hắn còn có thể cùng Tiếu Tiếu ăn một bữa cơm sáng. Khi Quỳnh tỉnh lại hoàn toàn không biết Hạ chạy đi nơi nào, cơm sáng còn không có ăn đâu, cũng không thể hiện tại liền đi hái diệp giấy cùng bẻ than chi cho Tiếu Tiếu đi? Đến phòng bếp nhìn nhìn thịt trâu trong nồi cùng bánh mì loại lớn, anh nuốt nuốt nước miếng. Biết đây là Tiếu Tiếu làm lương khô cho Khôn mang đi hôm nay, anh vẫn nên nhịn thèm ăn thôi. Dù sao thịt trâu còn nhiều như vậy, tiểu tử Khôn kia lại không tính toán lấy về, lát nữa bảo Tiếu Tiếu dạy cho mình làm là được. Vẫn là nhanh đi làm cơm sáng, tuy rằng tối hôm qua ăn rất no, nhưng sáng hôm nay cơn đói vẫn đến rất sớm a! Cho Bạch Đậu cùng thịt băm, bỏ thêm hành phấn cùng bột tiêu, lại cho thêm muối xanh cùng nhau nấu thành hỗn hợp, đây là canh thịt băm bạch đậu Tiếu Tiếu nghĩ ra. Là món ăn chính cho bữa sáng gần đây Quỳnh hay làm. Ngoạn ý này làm rất đơn giản, lại ăn vào cũng thực ngon. Ngay cả Hạ mỗi buổi sáng đều có thể uống sạch ba chén lớn. Xem ra trước khi mùa đông năm nay tới, bọn họ phải lấy nhiều bạch đậu trở về. Trong sân truyền đến một trận tiếng bước chân, Quỳnh vội vàng đi ra phòng bếp, phát hiện Hạ và Khôn hai người đều đứng ở trong sân, cánh tay hai người đều trầy xước, đặc biệt nhìn Hạ, hoàn toàn là thở phì phò biểu tình có chút không cam lòng. Chú cháu hai người này trước kia không phải quan hệ rất tốt sao? Đây là vì cái gì đánh nhau? Quỳnh chạy nhanh qua đi dò hỏi: "Hai người các anh làm gì lại đánh nhau?!" Hạ hừ một tiếng: "Tiểu tử thúi bản lĩnh còn được." Khôn gật đầu: "Cháu sẽ coi Tiếu Tiếu giống như mạng sống mà chiếu cố." Quỳnh cảm thấy chính mình bị hai chú cháu hoàn toàn xem nhẹ. Nhưng Khôn nói rõ ràng như vậy, anh cũng mơ hồ đoán được đây là vì cái gì. Anh lập tức liền nhíu mày: "Hạ, anh sáng sớm liền đi khảo nghiệm Khôn?" Hạ bất đắc dĩ mà thở dài, tuy rằng thực không cam lòng, nhưng thật không có biện pháp, tuy mình là một trong mười đại dũng sĩ của bộ tộc, nhưng tiểu tử Khôn này từ nhỏ chính là cái khác loại, thực lực đích xác so với mình cao hơn không ít. Lôi đài dũng sĩ của bộ tộc năm mươi năm một lần còn bốn năm nữa mới có thể lại lần nữa cử hành, lúc này đây chính mình cho dù còn có thể tiến vào top mười, cũng tuyệt đối sẽ đứng sau tiểu tử Khôn này. Tuy rằng khó chịu, nhưng ấu tể nhà mình có bạn lữ như vậy cũng thật sự làm hắn yên tâm. Nếu Tiếu Tiếu có thể có càng nhiều bằng hữu thì càng tốt: "Tiếu Tiếu tối hôm qua giữ Khôn lại ở trong phòng của nó qua đêm." Kì thực lúc ấy đầu óc ấu tể Tiếu Tiếu vốn không tỉnh táo, hơn nữa cậu cho rằng hôm sau Khôn phải đi sớm, nếu hắn về nhà rồi lại quay lại lấy lương khô rất phiền toái, nhưng tới lỗ tai ba người này, sự tình hoàn toàn liền thay đổi sang hướng khác. Quỳnh nghe xong tin này, lập tức không vui: "Khôn, ta biết cháu là đứa trẻ tốt, nhưng Tiếu Tiếu còn chưa thành niên, thậm chí còn chưa cùng tiên sinh đi học săn bắt, cháu sao có thể chiếm tiện nghi của nó như vậy!" Khôn cúi đầu, tuy rằng cũng biết mình làm như vậy không tốt, nhưng hắn thật sự thực vội vàng hi vọng mình có thể cùng Tiếu Tiếu định ra. "Quỳnh thúc thúc, cháu biết cháu như vậy không đúng, nhưng cháu thật sự rất thích Tiếu Tiếu. Lần đầu tiên ở trong rừng cây nhìn thấy cậu ấy đứng ở trong sông bắt cá, cháu liền nhận định cậu ấy là bạn lữ cháu muốn chung sống cả đời. Thúc biết giống đực bọn cháu nếu thích một người là rất khó thay đổi, cháu tin tưởng cháu có thể cho Tiếu Tiếu cuộc sống tốt nhất, có thể cho cậu ấy mỗi ngày đều an toàn. Cho nên dù biết không đúng, cháu cũng không thể để cậu ấy bị người khác cướp đi." Quỳnh đỡ trán, vấn đề là ai cùng ngươi đoạt a! Thật là nói không rõ! "Vậy cháu có hay không nghĩ tới Tiếu Tiếu sẽ giống ta, lựa chọn một giống đực cường đại mà bị giống cái cùng bán thú nhân khác xa lánh?" Khôn nhíu mày: "Cháu không hi vọng như vậy, nhưng lựa chọn như thế nào là quyết định của Tiếu Tiếu. Cho dù cậu ấy cuối cùng lựa chọn bằng hữu mà không ở cùng cháu, cháu cũng sẽ bảo hộ ở bên người cậu ấy. Nhưng cháu tuyệt đối không cho phép thú nhân khác cướp cậu ấy đi." Quỳnh liếc mắt nhìn Hạ một cái, cuối cùng nhận mệnh gật gật đầu, câu nói cường ngạch đến mức hết thuốc chữa này trước kia mình cũng đã từng nghe qua, lúc ấy Hạ cũng là dùng thái độ như vậy khiến mình đưa ra lựa chọn cuối cùng. Kỳ thực anh cảm thấy cuộc sống của bản thân không có bao nhiêu không tốt, ngược lại anh cảm thấy rất hạnh phúc. Như vậy Tiếu Tiếu hẳn cũng sẽ được hạnh phúc đi, nhưng mà...anh thật sự hi vọng Tiếu Tiếu càng hạnh phúc hơn mình mới được, nhưng hiện tại nói chuyện này còn hơi sớm đi, may mà Tiếu Tiếu nhà mình còn chưa thành niên. Đinh Tiếu bị tiếng nói ríu rít của Kinh ở bên ngoài đánh thức, khi mở mắt ra, ánh sáng ngoài cửa chiếu vào đã rất mạnh, xem ra mình hôm này thức dậy trễ, chẳng lẽ là vì hôm qua ngủ muộn sao? Cũng không chắc, cùng lắm 10h liền đi ngủ rồi, nhưng thật hiếm khi được thoải mái an ổn ngủ như vậy. Mặc xong quần áo, cầm theo nhánh cây và vỏ trứng nghiền dùng thay thế kem đánh răng đi ra sân, đối với việc hai ngày nay không nhìn thấy Kinh và Lục Hi, cậu vẫn là có chút nhớ: "Hai người các ngươi đến thật sớm a, tới sao không gọi ta dậy?" Kinh nhảy nhót tới bên cạnh Đinh Tiếu: "Quỳnh thúc thúc nói ngày hôm qua Khôn mang ngươi theo đến rừng hái quả trân châu phải không? Quả trân châu kia thực có thể làm ra đồ ăn rất ngon sao? Con mồi Khôn săn được có phải đặc biệt ngon không? Quỳnh thúc thúc nói hôm qua ngươi còn bắt được mấy con trai sông lớn chưa chế biến, cái đó ăn ngon không?" Các vấn đề liên tiếp cơ hồ đều liên quan đến ăn, Đinh Tiếu bị làm cho dở khóc dở cười: "Hôm qua đúng là hái rất nhiều quả trân châu về, nhưng phần lớn đều bị ăn luôn, có điều thôn trưởng và hiến tế chắc sẽ sớm phân công mọi người đi rừng rậm thu thập tiếp, đến lúc đó ta sẽ dạy mọi người làm trân châu quả để ăn như thế nào. Trong nhà còn dư lại một ít bột trân châu, lát nữa ta sẽ làm hoành thành cho các ngươi nếm thử. Trai sông xào hay nấu canh ăn cũng ngon, để ta làm cho các ngươi ăn. Còn con mồi Khôn săn được có ngon hay không...ta cũng không rõ lắm, nhưng ta đúng là rất thích ăn thịt trâu, trong nhà còn dư một ít, cũng làm cho các ngươi ăn luôn." Lục Hi lúc này sấn tới, vẻ mặt hâm mộ nói: "Tiếu Tiếu ngươi thật hạnh phúc, có thể làm được đồ ăn ngon như vậy, ngươi chỉ nói thôi đã khiến ta chảy nước miếng, nói đi, cùng Khôn đơn độc đi ra ngoài có phải đặc biệt không thú vị hay không? Trên khuôn mặt kia của hắn chẳng có biểu tình gì, còn không thích nói chuyện." Đinh Tiếu trầm mặc một chút, sau đó cười nói: "Không đến nỗi đặc biệt không thú vị đi, lực chú ý của ta đều đặt lên việc tìm đồ ăn, a đúng rồi, hai người các ngươi chờ một chút." Nói xong đem bột vỏ trứng cùng nhánh cây để trên bàn đá, cậu chạy vào phòng bếp, đem nồi canh thịt đông hôm qua ăn không hết đem ra: "Hai người các cậu ăn thử xem, hương vị không tồi." Trong thời gian Đinh Tiếu đánh răng rửa mặt xong, nồi canh thịt đông còn dư lại đã bị Kinh cùng Lục HI chén sạch, hai người chẳng những khen không dứt miệng, lại còn chưa đã thèm. Lúc này Quỳnh cũng đem bữa sáng nóng hổi bưng ra: "Hai đứa các cháu cũng lại ăn một ít đi." Thú nhân đều rất chân thật, nếu thèm, bọn họ sẽ không khách sáo từ chối, cho nên hai người lập tức gật đầu: "Cám ơn Quỳnh thúc thúc!!" "Ba, người hôm nay muốn đi ra ngoài sao? Cha đâu?" Đinh Tiếu cầm chén lớn ăn hai khối thịt băm bạch đậu viên, sau đó hỏi. Quỳnh trả lời: "Lát nữa ta đi ra ngoài hái quả trân châu, cha con đi lấy diệp giấy và than chi cho con, mấy nhóc, các con muốn đi cùng ta không?". Nếu ngày hôm qua Bằng Giáp nói qua hai ngày sẽ triệu tập thôn dân tuyên bố việc cùng nhau hái quả trân châu, chính là để cho người một nhà mình có thời gian để hái nhiều một chút. Cho nên hai ngày này anh chắc chắn là phải bận rộn vào rừng, còn với Tiếu Tiếu, anh không muốn ấu tể nhà mình bị mệt, thân thể vốn đã không tốt, ngày hôm qua lại bận rộn cả ngày, cho nên mặc dù hôm nay đi vào rừng, cũng là để cho bọn nhỏ giải sầu là chính. Đinh Tiếu lập tức gật đầu: "Con muốn đi! Con còn muốn nhìn xem diệp giấy cùng than chi là bộ dáng gì!" Lục Hi và Kinh cũng vội vàng phụ họa: "Chúng cháu cũng phải đi!" Chờ kinh cùng Lục Hi về nhà lấy mỗi người một cái sọt trúc lúc sau, một hàng bốn người rời khỏi thôn Thiên Hà chạy đến khu an toàn của tộc Dực Hổ trong rừng. Đường đi hôm nay vẫn là hướng hôm qua Khôn mang Đinh Tiếu đi, vì bên kia có diệp giấy cùng than chi, Hạ chắc chắn là đi hướng kia rồi. Bữa sáng hai người bọn họ đã thương nghị phải ở trong rừng, vốn tính một nhà ba người một bên hái quả trân châu, một bên Đinh Tiếu tìm kiếm một ít đồ ăn khác, hiện tại nhiều thêm hai cái tiểu gia hỏa. Cũng tốt, ngay cả ngày đó khi Khôn đem Tiếu Tiếu bảo hộ bên người, Kinh và Lục Hi vẫn nguyện ý cùng ấu tể nhà mình làm bằng hữu tốt, Quỳnh liền cảm thấy Đinh Tiếu may mắn hơn mình, mặc dù bằng hữu trước kia có một số khôi phục lại quan hệ, nhưng có người gả tới thôn khác, có người ở lại bởi vì không muốn bị Ương cùng Tẫn bọn họ xa lánh cho nên rất ít tiếp xúc với mình. Mục đích vào rừng chủ yếu lúc này là hái quả trân châu, cho nên trừ bỏ sọt trúc của mình và Tiếu Tiếu, Quỳnh còn mang theo ba cái túi da thú, Đinh Tiếu cũng hiểu ý tứ của Bằng Giáp và hiến tế, cho nên hôm nay hái quả trân châu càng thêm ra sức. Đương nhiên cũng không thể để bằng hữu của mình lạc hậu, khi Tiếu Tiếu nói cho Kinh và Lục Hi trân châu quả có thể trở thành món ăn chính của thú nhân, thôn trưởng và hiến tế cũng cảm thấy vậy, đang thảo luận muốn toàn thôn mở rộng quy mô thu thập. Hai cái tiểu gia hỏa càng thêm tích cực, hái so với Đinh Tiếu còn chuyên chú và nghiêm túc hơn, quả nhiên đối với đồ ăn có thể chống đỡ cơn đói trong mùa đông giá rét, là việc rất quan trọng của tất cả các thú nhân. Đinh Tiếu tự mình không thể nâng nổi một sọt trân châu quả đầy, cậu cũng không tính thể hiện, vì biết lát nữa sẽ hội họp với cha, cho nên chờ đến gặp lại Hạ, hái thêm cũng được. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của cậu là hái các loại trái cây, cậu còn có mục đích là các loại nấm, tuy rằng cậu không biết nhiều loại lắm, nhưng cậu tin tưởng lấy khứu giác cùng kinh nghiệm trong rừng của thú nhân, có độc hay không sẽ phân biệt được rõ ràng. Rừng rậm mùa thu là mùa sinh trưởng của các loại nấm, tuy thời tiết có chút chuyển lạnh, nhưng cũng không ảnh hưởng tới độ ẩm ướt cùng oi bức của rừng rậm, mà đây đúng là hoàn cảnh để nấm sinh trưởng. Cây cối ở Thanh Sâm chủng loại rất đa dạng, ngoại trừ những loại Đinh Tiếu chưa từng nghe hoặc thấy qua, còn có rất nhiều loại cậu quen thuộc. Mọi người đều biết dưới gốc thông đều có nấm thông, cho nên khi Đinh Tiếu nhìn thấy một mảnh lùn lùn, lập tức ngồi xổm xuống cẩn thận tìm kiếm, mùa thu vốn dĩ chính là mùa thu hoạch không phải sao.
|