Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực
|
|
Chương 35: Dưới bùn có củ sen
Hồ nước có cây sen cách thôn Thiên Hà không xa lắm, tại một ngọn núi phía bắc cách hạ thôn chừng 2km, hồ nước nhìn qua rất lớn, Đinh Tiếu không tính được diện tích cụ thể, nhưng cậu cảm thấy dùng khả năng bơi chó của mình qua bờ bên kia phải mất ít nhất một ngày. Gần bờ hồ còn có thể nhìn thấy lá sen già úa, Đinh Tiếu cảm thấy nếu vận khí không phải quá kém, hẳn là sẽ tìm được củ sen đi? Mặc kệ nó, hiến tế nói đúng, tìm được là thần thú ban ân, không tìm được coi như đi chơi. Dù sao người xuống nước khẳng định không thể là mình, cậu cảm thấy trừ khi không đi cùng Khôn, cậu mới có thể đi xuống nước tìm củ sen. Các ngươi hỏi vì cái gì Đinh Tiếu chắc chắn như vậy? Còn không phải bởi vì việc bị "quản thúc" cũng sẽ trở thành một loại thói quen, Khôn vì sức khỏe của cậu suy nghĩ dặn dò, từ sau khi mình bị "trúng độc" còn kỹ càng hơn nhiều. Aiz, có đôi khi ngay cả ba và cha cũng không cẩn thận đến vậy. Nhưng nhìn bờ hồ này liền biết độ sâu so với con sông gần thôn còn sâu hơn nhiều, tuy nơi có lá sen già không ở sâu trong hồ, nhưng không biết địa hình dưới nước, ai biết chỗ đó có cái hố sâu nào không! Cậu một chút cũng không muốn tự sát, đây chính là cái mạng thất vất vả mới sống sót a! Đừng nói nơi này ngoài có ba và cha, còn có cả Khôn nữa. Ừm, Khôn khá tốt, gần đây ngoại từ việc có thể được ăn thịt dê cùng thịt bò mình ưa thích, còn rất nhiều loại trái cây đều là Khôn đưa tới. Hắc hắc, mấu chốt nhất chính là Khôn lấy nhiều hạt vừng về cho mình, khoảng một bình gốm cỡ vừa, như vậy mình có thể mài ra thành dầu vừng! Đi cùng không chỉ có Khôn, còn có ba thú nhân giống đực khác trong thôn, một vị tên Liêm, Khôn nói phải kêu Liêm bá bá, bởi vì hắn đã 200 tuổi, so với cha lớn hơn. Chỉ là dưới con mắt của Đinh Tiếu, thú nhân một hai trăm thậm chí là hơn ba trăm tuổi trong mắt mình chỉ giống như ba bốn mươi tuổi. Gen của thế giới này thật là khủng bố cùng khiến người hâm mộ mà! Còn có một vị đội trưởng đội tuần tra của thôn, tên Cát Trung. Khôn nói Cát Trung và hiến tế bằng tuổi nhau, đều 193 tuổi. Trước kia cùng hiến tế lớn lên, hiến tế vẫn luôn không gả chồng, Cát Trung cũng luôn không có tìm bạn lữ, người trong thôn đều nói Cát Trung đang chờ đợi hiến tế. Một vị cuối cùng tên Mạc, là một thiếu niên giống đực 73 tuổi, trước mắt là thành viên đứng đầu của đội tuần tra thôn, quan hệ với Khôn không tệ lắm. Đinh Tiếu càng ngày càng cảm thấy, dưới khuôn mặt than kia của Khôn là một tâm hồn đầy bát quái, nếu không làm sao hắn sẽ nói chuyện "ái muội" của hiến tế cùng Cát Trung bá bá với mình? Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong đi? Cũng đúng, đại gia hỏa này phương thức tư duy mình vẫn luôn không hiểu được, có lẽ sau này còn có nhiều phát hiện hơn cũng không nhất định. Người biết bơi ở Dực Hổ tộc rất nhiều, nhưng chân chính biết bơi giỏi lại rất ít, Liêm và Mạc là người bơi tốt nhất của thôn Thiên Hà, cho nên hai người bọn họ là sức lao động chủ yếu, Khôn ca bơi cũng không tồi, cho nên xuống nước tham chiến là cần thiết. Còn lại Cát Trung ở trên bờ phụ trách cầm dây thừng, vô luận như thế nào thì an toàn là quan trọng nhất, cho dù thú nhân có cường đại cũng không có khả năng vạn vô nhất thất, nguyên tắc hành sự của hiến tế là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên Cát Trung không bơi giỏi nhưng sức lực siêu lớn cần phải mang theo. Dựa theo lời Đinh Tiếu, đây chính là một cái cột trí tuệ di động bảo hiểm a! Đinh Tiếu cũng không biết củ sen ở dưới bùn bao sâu, càng không biết nơi này rốt cuộc có củ sen hay không, cho nên cậu và Đằng ở bờ hồ đều mười hai vạn phần chờ đợi. Cũng may lấy chiều cao của giống đực, nơi có lá sen già héo chỉ sâu đến eo bọn họ. Chỉ là muốn khom lưng đi xuống tìm củ sen không tránh khỏi phải nín thở. Đinh Tiếu rất chú tâm, thứ nhất là lo lắng nín thở có nguy hiểm, thứ hai là sợ không tìm thấy làm mọi người bận việc không công. Cũng may không mất bao lâu Mạc là người đầu tiên dựng thẳng lưng, trong tay còn cầm một thứ đen thui, hình giống cánh tay, Đinh Tiếu từ xa vừa thấy liền biết đó tất nhiên là ngó sen! Nhìn thấy có thu hoạch, ba người trên bờ đều thật cao hứng, Đằng bảo Mạc nhanh đưa đồ vật kia lại đây, trải qua Đinh Tiếu rửa sạch rồi giám định, thiên nhãn nhanh chóng biểu hiện ra thuộc tính của củ sen này. Nhưng bộ phận bùn bẩn kia là không thể dùng, ít nhất Đinh Tiếu tuyệt đối không muốn ăn. Được đáp án khẳng định, Mạc càng thêm ra sức, đặc biệt là nghe Đinh Tiếu nói muốn mình cẩn thận chút, còn có không nên bẻ gãy củ sen, hắn gãi gãi cái ót, vội vàng gật đầu: "Ân, ta sẽ cẩn thận hơn." Đinh Tiếu cười với Mạc một cái, thực vui vẻ, đương nhiên vì củ sen mà vui vẻ, ăn mà, ai chả thích. Nhưng cậu thật không biết củ sen này cất giữ như thế nào, cậu vẫn biết cho dù ở đời trước, không phải nơi nào ở thiên triều cũng trồng sen, cho nên biện pháp bảo trì củ sen tươi cũng không nhất định, dù sao trời cũng mau lạnh, trước đào về rồi tính sau, thật sự không được thì làm thành bột củ sen, cũng rất có dinh dưỡng. Tâm tình Khôn ca lúc này thực không xong, bởi vì hắn nhìn thấy Đinh Tiếu cười với Mạc, chẳng lẽ vì Mạc tìm thấy củ sen trước? quá đáng giận! Vì thế tiếp theo Khôn ca biểu hiện dị thường phi thường dũng mánh, đào ra một củ sen hoàn chỉnh, đó gọi là đảm bảo cả chất và lượng. Đinh Tiếu nhìn đến củ sen từng đám từng đám đưa lại đây, cậu mau chóng kêu ngừng: "Được rồi được rồi, đừng đào nữa, hiện tại trời lạnh, nước cũng rất lạnh, mau chóng đi lên sưởi ấm, củ sen tạm thời đủ rồi, cháu còn không biết có thể giữ được bao lâu mà." Đằng nghe xong cũng gật đầu: "Nếu không thể cất trữ vậy không thể đào để cất giữ qua mùa đông, lấy nhiều còn có thể sẽ phá hư thức ăn thần thú ban cho." Đinh Tiếu nhanh chóng đem quần áo của Khôn đưa qua, cũng cầm một khối vải bố cho Khôn lau nước trên mặt: "Trong nước lạnh không? May mà mang theo bình gốm, anh trước uống một chút nước ấm đi, tôi hiện tại liền đi rửa hai củ sen, sau đó hầm canh cho anh nếm thử." Khôn ca thực vừa lòng, Tiếu Tiếu vẫn là quan tâm mình nhất đi! Cho dù Mạc tìm thấy củ sen đầu tiên thì thế nào? Tiếu Tiếu vẫn chỉ lau nước cho mình, chỉ múc nước cho mình uống! "Giống đực không sợ lạnh, đừng lo lắng, em cũng uống chút nước ấm đi, đứng cạnh bờ hồ cũng lạnh, thân thể em còn chưa tốt đâu." Đinh Tiếu đỡ trán: "Đại ca, tôi vẫn tốt! Thân thể tuyệt đối vô cùng khỏe mạnh, ăn uống rất tốt! Ngươi đừng nói ta nữa có được không? Tâm lý ám chỉ gì đó thực dễ gây ra hậu di chứng!" Khôn kiên quyết giữ ý mình: "Em ăn vẫn rất ít, ăn ít như vậy sao có thể tốt được, còn có, tâm lý ám chỉ là gì?" Dù sao trong lòng hắn, Tiếu Tiếu ăn quá ít, nếu trước khi dùng cơm ăn hai quả thanh hồng, cậu ăn cơm sẽ ít một nửa thịt, này không thể được, thân thể ở mùa đông nếu gầy sẽ rất khổ sở. "Tâm lý ám chỉ chính là anh luôn nói thân thể tôi không tốt, cho dù thân thể tôi thật sự đã tốt, cũng cảm thấy anh nói đúng, liền trở nên không tốt." Đinh Tiếu dở khóc dở cười nói, nhưng cậu tin Khôn là thật lòng không muốn mình thân thể không thoải mái, cho nên những lời này có tác dụng cũng không chừng. Quả nhiên Khôn ca tức khắc liền nhíu mày: "Được, ta đây về sau mỗi ngày đều nói thân thể em thực tốt, có tể ăn hơn hai khối thịt, có phải thân thể em sẽ nhanh chóng mập lên không hay?" Khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy: "Đại...... Đại khái có thể đi, nhưng mập lên cũng không nhất định là thân thể đã tốt." Khôn lắc đầu: "Thịt nhiều, mùa đông sẽ tốt hơn một chút." Đinh Tiếu rất muốn nói với Khôn, luận điệu này của ngươi thật vớ vẩn, độ dày của mỡ cùng cảm giác rét lạnh của thân thể không có bất luận quan hệ gì, vậy còn không bằng nói bởi vì béo, cho nên diện tích cảm giác rét lạnh cũng lớn lên, còn càng khổ hơn, người lại không có da lông thật dày chống rét, chỉ dựa vào mỗi ngày ăn cơm để tăng nhiệt lượng, hay là dã thú ăn nhiều thứ để ngủ đông! Nga không đúng, giống đực nơi này còn không phải là có một nửa gen dã thú sao, aiz, thật là hâm mộ ghen tị hận a, mùa đông lạnh, Khôn nếu biến thành lão đại hắc hổ nhất định sẽ rất ấm áp, nhưng mà chắc cũng rất đáng sợ đi...cự nanh gì đó không phải đồ chơi. Cậu cảm thấy bản thân vẫn thực chờ mong, đến tận bây giờ cậu chỉ xem qua thú thân của cha, lần duy nhất đó liền dọa mình chết ngất, hãn _ _!!! Cát Trung không xuống nước chịu lạnh, tự nhiên liền đảm đương nhiệm vụ săn thú chuẩn bị cơm trưa, Đinh Tiếu thực chờ mong có thể bắt được một đầu bạo nha heo, như vậy mình có thể dùng sườn lợn rán làm canh củ sen, chỉ là không phải tất cả mọi người đều giống cha cậu và Khôn có thể tùy thời làm theo ý cậu. Cát Trung bắt về một con đại lửng hình thể tương đương với lợn rừng, tuy không lớn bằng bạo nha heo, nhưng chỉ để làm một bữa cơm trưa, sáu người bọn họ dùng cũng đủ rồi, dù sao trừ bỏ da và xương thì cái gì cũng không dư lại. Đinh Tiếu trộm lau trán một cái, may mắn bản thân ăn lượng cơm ít. Hai cái bình gốm lớn hầm củ sen và thịt lửng, bốn chân lửng đều nướng, Không cống hiến một ít nước tương nướng thịt của mình, đó là Đinh Tiếu đặc biệt làm cho hắn, để thuận tiện khi hắn đi săn thú có thể mang theo. Nói đến cái bình đựng tương kia, Đinh Tiếu dựa vào hình dáng của bình tương cay, dùng một ít ống trúc già làm, thoạt nhìn thô kệch một chút, nhưng thiết thực, một lần có thể đựng không ít, dù sao cũng chỉ đựng tương, căn bản không cần lo lắng có thể bị ngấm mùi hay màu. Lấy điều kiện hiện tại, chế tác nắp xoắn tốn nhiều công sức, chính là quen tay hay việc, ít nhất Khôn và cha mình chỉ dùng hai cây trúc thử nghiệm làm hơn hai mươi cái, liền nắm giữ được kỹ xảo. Còn ống trúc bị hỏng cũng không lãng phí, Đinh Tiếu đều lấy đựng đá sỏi của cậu. Các ngươi muốn hỏi Khôn ca vì sao hào phóng đem nước tương mà Tiếu Tiếu tự tay làm cho hắn ra chia sẻ? Kia còn không phải bởi vì có thể để khoe khoang một chút nội tâm khó khống chế của mình hay sao. Ngươi không thấy khi người ta lấy ra nói một câu: "Đây là Tiếu Tiếu đặc biệt làm nước tương nướng thịt cho ta, biết ta thích ăn cay, còn cố ý cho thêm nhiều đậu cay, các ngươi nếu không thích, thì cho ít đi một chút." Thấy không? đây là lời nói có nhiều chỗ dư thừa cỡ nào! nhưng các thú nhân tính tình rất thẳng thắn, không có ai đi phỏng đoán lời nói của hắn là có ý tứ sâu xa gì! Hầm canh nướng thịt xong, hiến tế vung tay lên, sáu người cùng nhau khai tiệc! Ách...củ sen quả nhiên đã qua thời gian để thu hoạch, hơi gì một chút, mình ăn có chút không hài lòng. Nhưng đối với người nơi này mà nói, thứ này đối với răng của họ cũng coi như đậu phụ mà thôi! Vì thế Đinh Tiếu ngẩng đầu nhìn Đằng một cái, phát hiện nàng đầy mặt vui sướng, lại nhìn Khôn, một ngụm một miếng ăn đến vui vẻ, lại nhìn ba vị tráng hán còn lại, được rồi, vốn cho rằng sau khi mở thiên nhãn, cục đá kia đem thân thể của mình cải tạo thành giống với người nơi này, kết quả hàm răng, vẫn lưu lại đặc thù của đời trước. Thật ra...rất muốn thử cảm giác ăn gà không nhổ xương sảng khoái như nào a! Ăn uống no đủ, Đinh Tiếu đứng lên thoải mái duỗi cái eo lười, nhìn bốn vị giống đực đem đám củ sen buộc chặt cho Khôn cõng, Đinh Tiếu hơi có chút ngốc lăng, sau liền lập tức hiểu ra, những thứ này đều thuộc về mình sao? Ừm, nói như vậy, lúc về dùng củ sen làm chút điểm tâm bằng thực tốt, tuy có chút già, nhưng rau trộn gì đó đối với mọi người mà nói đều không tính là gì. Hiện tại mình vẫn nên suy nghĩ làm thế nào để cất trữ đi, thật sự không được thì vẫn nên mài ra thành bột củ sen, nói không chừng ba sẽ thích, dù sao ba cũng đặc biệt thích ăn canh bạch đậu. Quay đầu nhìn thoáng qua hồ nước phía sau, chờ sang năm khi hoa sen nở nở rộ, hẳn sẽ rất đẹp đi, ít nhất khẳng định Kinh và Lục Hi sẽ thực thích, nếu là có máy ảnh thì tốt rồi, đáng tiếc di động lúc trước không còn pin, bằng không có thể chụp chụp. Aiz...
|
Chương 36: Sứ giả hay là thần đồng
Đi ra ngoài kiếm củ sen hơn nửa ngày, Đinh Tiếu tạm thời cũng không vội vã muốn đi ra ngoài thôn đi dạo. Dù sao ở bên hồ, cậu cũng thí nghiệm một chút năng lực thiên nhãn, khi về nhà để Khôn và cha mình mang tới thực vật mới cho mình cũng được. Nhưng vẫn không nhìn ra mùi vị của những thực vật xa lạ, đương nhiên đây cũng là do cậu không dám tùy tiện đưa vào trong miệng nếm thử, vết xe đổ quá lớn, hơi làm cậu có chút bóng ma tâm lý _ _!!! Nhìn Khôn cõng một đống lớn thứ gì đó dài dài trở về, Quỳnh liền biết đây khẳng định là củ sen mà Tiếu Tiếu nói tới, xem ra số lượng không ít, hôm nay lại được ăn ngon! "Tiếu Tiếu, thứ này là cái con nói?" Đinh Tiếu vui vẻ gật đầu: "Vâng! Chỉ là hơi già một chút, hiện tại không phải thời điểm tốt nhất để lấy, sang năm lấy sớm hơn một chút là được, tối nay con làm cho ba và cha làm củ sen kẹp thịt ăn!" Củ sen kẹp thịt chiên giòn...mình buổi tối vẫn là nên ăn củ sen hầm thịt đi, may mắn còn có thể làm rau trộn, có thể giải ngấy. Quỳnh bên này vô cùng cao hứng nghĩ lại có đồ ăn mới để ăn thật tốt, nhưng Khôn ca bên kia không vui: "Tiếu Tiếu, buổi tối ta có phần không?" Đinh Tiếu quay đầu lại nhìn hắn: "Sao có thể thiếu phần của anh được, anh hôm nay chính là xuất ra lực lớn, buổi tối nên ăn nhiều một chút, a đúng rồi, hai người nói xem buổi tối hôm nay có nên làm nhiều củ sen kẹp một chút đưa cho Liêm bá bá, Cát Trung bá bá còn có Mạc đại ca và hiến tế không? Ai cũng có phần, vốn dĩ củ sen này cũng là mọi người cùng đào, không thể để một nhà chúng ta độc chiếm phải không." Quỳnh gật đầu: "Đây là chuyện nên làm, nhưng là con lại đứng nửa ngày, thân thể còn gầy yếu như vậy, aiz, con cứ dạy ta làm mấy cái trước, sau đó để ta làm cho." Đinh Tiếu lập tức hết chỗ nói: "Ba! Con tuy gầy nhưng chỗ nào yếu chứ! Ba cũng không phải không biết, sức lực của con so với lúc mới tới còn lớn hơn, hiện tại trên người không ốm không đau, con thật không yếu, con một chút cũng không yếu!" Khôn lúc này cũng đệm theo: "Đúng, Tiếu Tiếu rất cường tráng, thân thể Tiếu Tiếu thực tốt, cũng có thể ăn rất nhiều." Khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy, chỉ tiếc không thể phun tào, nếu không chính là tự bê đá đập vào chân mình, đây chính là bởi vì..."tâm lý ám chỉ" mà lúc trước mình nói với Khôn đi? Hay là cố ý ở chỗ này châm chọc mình a! Đại gia hỏa này thật là càng ngày càng khó nhìn thấu! Cách làm củ sen kẹp thịt chiên giòn làm rất đơn giản, gọt lớp vỏ củ sen, ngâm nước muối để ra nhựa, sau có thái thành lát vừa ăn. Thịt bạo nha heo băm nhuyễn cho thêm muối, bột hành, lại cho bột ngũ vị hương Đinh Tiếu tự điều chế, sau đó bỏ thêm một chút bột trân châu trộn đều, nhưng không cần phải trộn kỹ quá. Đem thịt đã ướp nhét vào lát củ sen, nhét cả vào mắt củ sen, sau đó đảo qua đảo lại vào lớp bột khô, sau đó cho vào chảo mỡ rán. Vì sao không lướt ván? Kỳ thực Đinh Tiếu luyến tiếc, mỡ động vật tích cóp không ít, nhưng cần phải tính toán tỉ mỉ mới được, còn có cả một mùa đông đang chờ bọn họ, hơn nữa cậu cảm thấy muốn dạy liền từ biện pháp tiết kiệm nhất, dù sao mỡ nhiều hay ít hiệu quả cũng không khác lắm. Kỳ thực đời trước, lúc còn rất nhỏ cậu liền biết ba ba nuôi gia đình không dễ, tuy sau này người kia mỗi tháng đều đem tiền lương giao cho ba ba, nhưng ba ba lại không dùng tới tiền của hắn nuôi mình ăn học. Cuộc sống ngay từ đầu thực không giàu có, nhưng sau ba lại mở ra một cửa hàng, nhà hàng hai tầng là do ba ba và người kia cùng nhau hùn vốn mua. Hơn nữa người kia chỉ đứng tên một mình ba ba, lúc đó cậu thực cảm động, cậu cảm thấy ba ba đã tìm được một người có thể dựa vào. Nhưng cuối cùng cậu nhận ra, một căn nhà hai tầng ở ngoại thành không thể sánh với biệt thự nhà cục trưởng X phải không. Đời trước, ba ba vẫn luôn dạy mình cuộc sống có thể tùy tâm tùy tình, nhưng không thể tâm lạm tình, chiết lý cuộc sống kỳ thực cũng giống nhau, có nhiều đồ vật mình muốn mà không quan trọng, nhưng đầu tiên phải cân nhắc cái nào là thứ mình cần, cái nào chỉ là mây khói thoảng qua, muốn và không cần đều được. Tới đời này, tuy cuộc sống ở thế giới thú nhân nhìn thì đơn điệu, nhưng kỳ thực cũng rất khá. Mỗi người đều vui vui vẻ vè, cho dù có phân tranh giác đấu, nhưng rất thẳng thắn. Cho dù ngẫu nhiên có người tư tâm, cũng kém nhiều so với người hiện đại. Đinh Tiếu cảm thấy bản thân ở chỗ này, là con đường phù hợp nhất. Đem suy nghĩ trong lòng về chuyện trước kia để sang một bên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ba, cậu cười, không phải là, hiện tại ba ba thực hạnh phúc hay sao, nếu vô tai vô bệnh, sống đến hai ba trăm tuổi là chuyện dễ dàng. Thật tốt a: "Ba, người xem, thịt đừng kẹp quá nhiều, củ sen giòn, quá nhiều thịt không khéo sẽ bị rơi ra, còn có mỡ, cho bằng này là đủ rồi, thiếu thì cho thêm một chút, một lần cho quá nhiều sẽ thực ngấy, lại nói, con tích cóp rất nhiều mỡ, cũng không biết có đủ dùng trong mùa đông hay không." Khôn ở bên cạnh thái củ sen, nghe Đinh Tiếu nói như vậy, hắn nhanh chóng mở miệng: "Mỡ không đủ? Vậy hai ngày tới ta bắt thêm vài con thử thú trở về, thứ này sắp tiến vào hang, không bắt sẽ không còn kịp nữa." Đinh Tiếu không tỏ ý kiến: "Anh không cần làm mấy thứ khác đến đến đông thị đổi bán sao?" Khôn gật đầu: "Da thú ta đã sớm chuẩn bị, hơn nữa ta cùng nhị thúc làm thật nhiều cái bình trúc có nắp, cái này khẳng định có thể bán được giá tốt. Nói không chừng còn có thể trở thành sản phẩm mới tốt nhất đông thị năm nay, đoạt được một giải thưởng lớn ấy chứ." Đinh Tiếu lập tức trừng lớn hai mắt: "Còn có giải thưởng lớn?" Quỳnh giải thích: "Mỗi một năm đông thị đều có hai loại tỷ thí. Một là tác phẩm thủ công mới lạ hữu dụng, bộ tộc nào đạt được có thể được bộ tộc khác kính nể cùng tán dương, hơn nữa người làm ra còn được thưởng 200 bối. Đương nhiên da thú và xương thú cũng vậy, đều lựa chọn da xương những loại dã thú khó bắt nhất để bình phán, phần thưởng tương tự." Đinh Tiếu xoa xoa tay, quay đầu hỏi Khôn: "Vậy con thú ăn mòn mà anh săn được kia có thể được thưởng hay không?" Khôn lập tức ưỡn ngực nhướng mày: "Không nhất định, bởi vì ta muốn giữ lại một phần da của thú ăn mòn, không thể cầm đi một bộ da, cho nên khả năng sẽ kém một chút." Đinh Tiếu không rõ: "Anh vì sao lại muốn giữ lại? ba nói với tôi, giống được các anh căn bản không cần da thú ăn mòn làm quần áo bảo hộ." Khôn bỏ dao xuống, dùng tay không bị bẩn xoa xoa đầu Đinh Tiếu, màu tóc đen giống mình, nhưng mềm hơn mình rất nhiều: "Sang năm em phải học đi săn, ta muốn giữ lại một khối làm quần áo bảo hộ cho em, hiện tại đã làm ở chỗ thợ, trước mùa đông là làm xong." Tiếu Tiếu lập tức chấn kinh: "Cho...cho tôi?! Thứ kia không phải nói thực trân quý sao! Anh cho tôi?" Khôn gật đầu: "Ân thực trân quý, đừng chỉ lo nói chuyện, củ sen kẹp bị khét." Đinh Tiếu lập tức hét to một tiếng: "A!! Đều đen!!! Đừng nói chuyện với tôi nữa, tôi muốn chuyên tâm rán củ sen!" Củ sen kẹp làm rất nhiều, Đinh Tiếu kiên trì làm theo từ đầu đến đuôi, cậu thực ra không cảm thấy mệt, nhưng ăn uống một chút cũng không tăng thêm. Mỡ thử thú tuy rằng thanh đạm, nhưng đấy là chỉ so sánh với mỡ heo và mỡ động vật khác mà thôi. So với dầu thực vật kém một trời một vực. Hiện tại cậu có một bình dầu vừng, chính là dùng dầu vừng chiên đồ vật thực xa xỉ, cũng không thanh đạm hơn mỡ động vật mấy, aiz, đậu nành a, đỗ lạc a, các ngươi rốt cuộc ở nơi nào, năm nay nếu không có cơ hội, sang năm các ngươi có thể tới gặp ta hay không? Khi Hạ mang theo con mồi trở về Khôn và Quỳnh đi đưa củ sen kẹp còn chưa về, nhìn đến ấu tể nhà mình ngồi ở lều ăn trái cây, Hạ lập tức cười đi tới: "Tiếu Tiếu, hôm nay thế nào? Có không thoải mái chỗ nào không." Đinh Tiếu một đầu hắc tuyến: "Cha, thân thể con rất tốt, một chút bệnh cũng không có, mọi người thật giống nhau, ai thấy con cũng đều hỏi thân thể con có thoải mái hay không, mọi người có bao nhiêu suy nghĩ muốn con không thoải mái a!" Bất tri bất giác, Tiếu Tiếu cảm thấy mình chẳng những có thể thản nhiên đối mặt với khuôn mặt này, thậm chí còn có thể không kiêng nể gì mà làm nũng với Hạ, loại cảm giác này thật tốt, đời trước đều không trải qua cảm giác hạnh phúc, đời này mình và ba đều có thể bình yên hưởng thụ. Hạ mặt đỏ lên, buông con mồi gãi gãi đầu: "Cha cũng không phải có ý đó, cha hy vọng Tiếu Tiếu nhà ta thân thể luôn luôn khỏe mạnh, vĩnh viễn sẽ không không thoải mái." Đinh Tiếu đứng lên, cầm lấy quả táo trong mâm, duỗi tay ngửa đầu đưa cho Hạ: "Cha, người ăn thử xem, quả táo này thực ngọt." Cho nên có đôi khi làm trẻ con thật tốt, làm nhiều hành động ấu trĩ cũng được cho là bình thường, bản thân thiếu hụt tuổi thơ, ông trời là muốn cho mình ở chỗ này bù đắp lại, ân, không tồi, cảm giác khá tốt. Hạ há miệng, một ngụm cắn hết nửa quả táo "rột rột" mà nhai, mới tiếp nhận trái cây trong tay Tiếu Tiếu "Ấu tể nhà chúng ta vừa nghe lời vừa bản lĩnh, đúng rồi, ba con đâu?" Đinh Tiếu trả lời: "Hôm nay không phải là cùng mấy người hiến tế đi kiếm củ sen sao, kiếm trở về một đống, hiến tế đều cho con mang về, con vừa rồi cùng ba và Khôn làm rất nhiều củ sen kẹp, lúc này ba và Khôn là mang củ sen kẹp đi cho những người buổi sáng hôm nay đi đào củ sen." Nói tới đây nhìn đến đôi mắt tỏa sáng của Hạ, cậu nhanh chóng bỏ thêm một câu: "Trong bếp còn có hai mâm còn chưa chiên, liền chờ cha về lại làm ăn mới ngon, con hiện tại liền đi làm cho cha." Nhìn nhi tử vui sướng chạy vào bếp, Hạ cảm thấy bản thân đã quá mỹ mãn, đời này mình còn có một đứa con tốt như vậy, đã là thần thú ban ân, cho nên vô luận thế nào, Tiếu Tiếu nhà mình đều xứng đáng có được những thứ tốt nhất. Khôn tất nhiên là người tốt nhất được chọn, hiểu tận gốc rễ, chỉ cần Tiếu Tiếu Thích, mình sẽ không phản đối. Bữa tối củ sen kẹp, thịt heo hầm củ sen, rau trộn củ sen được Hạ và Quỳnh nhất trí khen ngợi, kỳ thực Đinh Tiếu biết, chỉ cần là đồ mình làm, ba và cha đều sẽ nói ăn ngon, cũng đều thích. Huống chi mấy thứ này lại là đồ ăn mới, đặc biệt là rau trộn củ sen thanh tân tươi ngon còn có thể giải ngấy, ăn qua củ sen kẹp cùng củ sen hầm, còn có thịt nướng, ai cũng có chút ngán, lại ăn vào mấy miếng chua chua ngọt ngọt cay cay giòn giòn của củ sen, đó chính là một việc thích ý cỡ nào. Bởi vậy có thể thấy được, vô luận là động vật thuần ăn thịt hay là ăn chay, ai cũng có lúc bị ngấy, xem ra chờ đến mùa hè năm sau, mình hẳn là có thể kiếm một ít thức ăn chay mát lạnh ngon miệng cho đám gia hỏa này thanh nhiệt những ngày nóng nực. Sau khi ăn uống no đủ, Đinh Tiếu liền đem Khôn túm vào phòng mình, đối với điểm này, Quỳnh và Hạ đều có chút bất đắc dĩ, nhưng nhi tử mình thích, liền phải chiều theo, dù sao Hạ cũng đã khảo nghiệm qua, hai người bọn họ cũng đã ngầm đồng ý chuyện Khôn theo đuổi con nhà mình. Làm cha và ba, cũng chỉ có thể ở thời điểm nhi tử không thích mới có phần nói chuyện. Khôn kỳ thực ngoài ý muốn, tuy gần đây trừ bỏ ra ngoài săn thú cùng giúp thôn làm việc cơ hồ mỗi ngày đều ở cùng Đinh Tiếu, nhưng kỳ thực trước đông thị mình có nhiều việc bận rộn, cho nên hắn cảm thấy, mình và Tiếu Tiếu đã lâu không ở một mình với nhau, liền càng đừng nói là trong phòng Tiếu Tiếu. Sắc trời tuy còn không tối lắm, nhưng trong phòng không có cửa sổ vẫn rất khó thấy đồ vật, Đinh Tiếu không có thị lực tốt như Khôn, vì tế đốt một ngọn nến: "Khôn, tôi có ít việc muốn hỏi anh, nghe nói Bằng Giáp bá bá và hiến tế đều để anh an bài sạp hàng ở đông thị của thôn Thiên Hà chúng ta, anh có thể cho tôi và Kinh với Lục Hi một cái sạp không?" Cửa sau là phải đi, sự tình liên quan tới tiền tài, cậu chỉ có thể cùng người chủ sự giáp mặt hỏi. Khôn biết Đinh Tiếu và hai bằng hữu của cậu ở những lúc rảnh rỗi liền chế tác những đồ vật mới mẻ giống cái thích, đương nhiên cũng liền biết bọn họ mục đích cuối cùng của bọn họ. "Sáng sớm ta sẽ để cho các em một chỗ, bởi vì đông thị là của các bộ tộc tham gia đại tập hội, cho nên sạp hàng của mỗi một bộ tộc đều có chỗ hạn chế, phân đến mỗi một thôn lại không nhiều lắm, chỗ của các em chỉ hơi lớn một chút." "Mấy thứ này thì lớn bao nhiêu chứ!! Thật quá tốt! Tôi biết Khôn là tốt nhất! Ha ha! Như vậy chúng ta liền có thể kiếm được bối rồi!" Có được đáp án, Đinh Tiếu tuy cũng không phải ngoài ý muốn, nhưng vẫn thực vui vẻ. Buôn bán a, đời trước cậu cũng chỉ xem qua cái cửa hàng lương thực nhỏ nhà mình, vậy vẫn nên niêm yết giá rõ ràng. Cho dù cậu cũng không rõ mình cần tiền làm gì, dù sao có tiền phòng thân luôn luôn tốt, xem Kinh và Lục Hi nhảy nhót liền biết. Khôn kéo qua tay Đinh Tiếu, nắm chặt ở trong lòng bàn tay của mình: "Tiếu Tiếu, ta muốn hỏi em một việc" Đinh Tiếu gật đầu: "Anh nói đi." Khôn nói: "Lúc trước ở hạ thôn tuyên bố phương pháp ăn quả trân châu, hiến tế nói với ta, nàng nói em có lẽ là sứ giả thần thú phái tới tộc Dực Hổ chúng ta, hoặc có lẽ là thần đồng được thần thú chúc phúc, vô luận là gì, em đều sẽ mang sức sống mới cho tộc Dực Hổ chúng ta." Lời nói đến đây liền dừng, Đinh Tiếu nhíu mày: "Anh tin tôi là sứ giả thần thú hay là thần đồng?" Khôn lắc đầu: "Ta không hy vọng em là sứ giả thần thú, cũng không hy vọng em là thần đồng, ta chỉ hy vọng em là Tiếu Tiếu, có thể vui vui vẻ vẻ khỏe mạnh sinh hoạt." Kỳ thực hiến tế cũng nghĩ như vậy, cho nên nàng mới có thể dấu diếm việc Đinh Tiếu là người phát minh ra phương pháp ăn quả trân châu thay vào đó là công lao của Quỳnh. Phải biết rằng, ở thế giới thú nhân loại lừa gạt này là việc rất ít thấy. Đinh Tiếu không biết những thứ khác, nhưng cậu biết Khôn là thật lòng tốt cho mình, cho nên cậu cười: "Thiệt là, tôi cái đức hạnh này sao có thể là sứ giả thần thú chứ? Anh gặp qua sứ giả thần thú nào gày còm không sức lực chưa? Vậy thần cũng quá không có phẩm vị! Lại nói, tôi là thần đồng gì chứ, ăn giỏi chính là thần đồng sao? Vậy anh cũng vậy đi!" Hơn nữa so với ai cũng ăn giỏi hơn! Khôn khẽ cười, nhưng lời hắn nói khiến Đinh Tiếu thực ngoài ý muốn: "Ta cũng là thần đồng."
|
Chương 37: Mặt than là hậu di chứng
"Anh là thần đồng?" Đinh Tiếu thật sự thực ngoài ý muốn, tuy ở hiện đại thần đồng gì đó là chỉ người thông minh lanh lợi, là đứa trẻ từ nhỏ liền có tài năng đặc thù, nhưng từ ý tứ của Khôn vừa rồi cậu liền hiểu được, thần đồng là có nghĩa là được thần thú ban phúc, điều này làm cho cậu sao không kinh ngạc được. Khôn trả lời: "Đúng, ta từ khi có thể biến hình lúc 5 tuổi sức lực liền càng ngày càng lớn, lợi trảo của ta khi đó so với thú nhân thành niên còn sắc bén hơn, khi 6 tuổi ta có thể dùng hình thái ấu thú săn giết một đầu hùng lộc thành niên. Cho nên lúc ấy đại hiến tế nói, ta là thần đồng được thần thú chúc phúc, tương lai nhất định có thể mang đến sức sống mới cho tộc Dực Hổ." Đương nhiên thần đồng như vậy hắn không phải là người đầu tiên của bộ tộc, càng không phải là người duy nhất. Từ trước tới nay thần đồng trời sinh bất đồng với thú nhân bình thường có không ít, chỉ là thôn Thiên Hà bọn hắn gần mấy trăm năm trở lại đây hắn là người duy nhất. Đinh Tiếu nhíu mày, đều là sức sống mới, địa phương này rốt cuộc yêu cầu bao nhiêu sức sống a: "Vậy đây là chuyện tốt a, anh có thiên phú dị bẩm, vì sao giống như anh một chút cũng không vui?" Khôn thở dài: "Bởi vì ta là thần đồng, cho nên từ nhỏ liền không có mấy cái bằng hữu chịu chơi cùng với ta, bọn họ ở bên cạnh ta, đều là học tập ta cắn xé như thế nào, đi săn như thế nào. Tuy ta một chút cũng không ngại, nhưng bọn họ vẫn luôn so sánh cùng ta, bọn họ luôn tức giận khi thua ta, càng ngày càng xa cách ta, nhưng ta cũng không thể cố ý để thua bọn họ, thú nhân không thể làm loại chuyện này, ta không thích cùng người tranh đấu, thực phiền toái, cũng không có gì có thể cùng bọn họ nói. Kỳ thực ta hy vọng có thể cho bạn lữ cùng người nhàcủa mình có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc là được." Lúc này, Đinh Tiếu đột nhiên hiểu được vì sao Khôn có một bộ mặt không biểu tình, nói chuyện rất ít. Từ nhỏ liền chịu áp lực lớn như vậy, không có cảm xúc để giãi bày cảm xúc, hơn nữa hắn thân là con trai thôn trưởng, lại có người giao cho hắn nhiệm vụ mang đến sức sống mới cho tộc Dực Hổ, chắc chắn sẽ không thể nào vui sướng được, cái mặt than này, hắn là hậu di chứng khi đó. Nghĩ như vậy, Tiếu Tiếu nhịn không được giơ lên một bàn tay khác nắm lấy bàn tay mà Khôn đang nắm chặt tay mình: "Kỳ thực sống cả đời, vui vui vẻ vẻ là được, có thể giúp nhiều người đương nhiên là tốt, nhưng một người khẳng định không có nhiều sức lực, chúng ta không phải thần đồng, chỉ là may mắn hơn so với người khác mà thôi. Tôi không ngại cùng mọi người chia sẻ nhưng đó cũng không phải là nghĩa vụ cần thiết chúng ta phải làm. Tôi cũng không có tấm lưng rộng lớn có thể cõng theo mọi tộc nhân trên người, đời này, nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là có thể bình an, bình đạm, bình thản mà trôi qua, vui vui vẻ vẻ so với mặt mày ủ ê quan trọng hơn nhiều. Anh cũng vậy, cho dù là thần đồng thì sao chứ? anh vẫn là anh, phải há miệng ăn cơm, duỗi tay làm việc, một cái miệng, hai con mắt giống với mọi người. Cho dù một ngày anh không có sức lực đi săn, cũng sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của mọi người. Này giống như năng lực hiện tại của anh rất mạnh mẽ nhưng bọn họ vẫn là sống cuộc sống của bọn họ, vui vẻ thì cười, không vui thì nháo không phải sao." Nói một đống lớn như vậy, là khuyên giải khúc mắc của Khôn "thần đồng" cũng chính là trấn an tâm tình của mình. Đương nhiên sau khi cậu nói xong rất là cảm kích mấy tháng "dạy bảo" mình của bác sĩ tâm lý, xem, lời nói ra ngay cả mình cũng thấy thoải mái. Khôn cười, tuy vẫn mang theo khí tràng trẻ con không phù hợp với hắn, nhưng nụ cười này hắn cũng chỉ ở trước mặt Đinh Tiếu mới hiện ra: "Em nói đúng, về sau có ý tưởng mới mẻ gì nói cho ta trước được không?" Đinh Tiếu gật đầu: "Ân, chắc chắn a, nhưng ba và cha ta cũng nhất định phải nói cho họ." Khôn cũng đem một bàn tay còn lại bao phủ lên, gắt gao nắm chặt bàn tay Đinh Tiếu trong tay mình: "Về sau không cần tùy tiện cùng giống đực chưa lập gia đình cười, cũng đừng nói điều gì khiến tiểu tâm họ rục rịch, bọn họ sẽ hiểu lầm là em thích họ." Đinh Tiếu sửng sốt một chút, nhưng giây lát cậu liền nhớ lại, mình đích xác có nói câu xuống nước cẩn thận với Mạc, trong lòng đột nhiên có chút buồn bực, chính mình lại không phải tiểu thư khuê các (kỳ thực cũng không khác lắm oa~), đều là đàn ông với nhau còn không thể nói! Về sau mình còn phải cẩn thận chặt chẽ? Này cũng quá thái quá đi, khó chịu! cực kỳ khó chịu! "Ta đầy về sau cũng phải nói cẩn thận với ngươi." Khôn lại cười: "Ta không giống vậy, em phải mỗi ngày đều nói." Đinh Tiếu bĩu môi: "Thiết, được rồi, tay anh nóng như vậy, cẩn thận còn nổi rôm, chúng ta đi làm một chút củ sen kẹp cho Bằng Giáp bá bá cùng Liễu Đại bá mẫu ăn thử, còn có Thương và tiểu Miêu Miêu!" Bận rộn trước đông thị cơ bản đã sắp kết thúc, cách ngày xuất phát còn hai ngày, những người muốn đi đông thị đã sắp xếp ổn thỏa, đông thị có tất cả 5 ngày giao dịch, một ngày tuyên bố phần thưởng. Ở ngày cuối cùng tuyên bố khen thưởng, cũng sẽ tổ chức một buổi yến trạ chung cho các bộ tộc, trong ngày này cũng sẽ có hôn sự của những người khác bộ tộc phát sinh, đại đa số giống cái đều là trân quý nhất bộ tộc, cho nên nếu có giống đực nhìn trúng giống cái bộ tộc khác mà giống cái kia cũng vừa lúc nhìn trúng hắn thì giống đực kia phải làm tốt tư tưởng quyết tâm rời khỏi bộ lạc của mình. So sánh với quy định kết làm bạn lữ với giống cái mà nói, giống đực và bán thú nhân thoải mái hơn một chút nhưng vô luận là giống cái hay là bán thú nhân, người bị gả đều tuyệt đối có quyền lên tiếng, xem giống đực đó có năng lực cam tâm tình nguyện rời khỏi bộ lạc đi theo mình hay không. Khôn cảm thấy Tiếu Tiếu nhà mình cười thật lóa mắt, tuy Tiếu Tiếu chỉ thân cận nhất với mình, các giống đực độc thân cũng không hề có tính uy hiếp, nhưng hắn cũng không cảm thấy bản thân không có nguy cơ, hắn rất nhiều lần nhìn thấy mấy giống đực hay lắc lư đi qua đi lại gần nhà Tiếu Tiếu, đôi khi bị mình nhìn thấy liền lập tức tránh đi. Nghe Kinh nói, có mấy lần mình ra ngoài săn thú, liền có mấy giống đực theo chân ba người bọn họ "ngẫu nhiên gặp mặt", ít nhất cũng sẽ đưa trái cây cho bọn họ. Mục đích rõ ràng, không phải muốn theo đuổi Kinh thì chính là theo đuổi Tiếu Tiếu, bởi vì Lục Hi cùng Phong đã sớm tuyên bố trong thôn. Việc của Kinh hắn mặc kệ, nhưng Tiếu Tiếu cũng ở đây, hắn liền không thể không buồn bực. Từ thôn Thiên Hà tới đông thị mất khoảng 6 ngày đi đường, đây còn là tốc độ giống đực biến thành thú hình chạy đi, cho nên vào cuối thu khi con mồi đã không dễ bắt được, mang theo lương khô là chuyện rất quan trọng, để đề phòng bất cứ tình huống nào. Năm vừa rồi các thôn dân đều mang thịt tươi dùng muối yêm chế hoặc thị khô nướng chín, hơn nữa kiếm rau dại cuối thu làm thức ăn, năm nay liền khác rồi. Bọn họ có bột mì, có thể làm bánh, cứ như vậy việc bổ sung thể lực không chỉ có thịt khô, thịt nướng, dã quả gì đó mà trở nên phong phú hơn nhiều, ít nhất bọn họ cũng đều biết chế biến bột mì thành hình thành dạng. Nhưng tuyệt đại đa số mọi người vẫn luyến tiếc, rốt cuộc mùa đông ấm no mới là quan trọng nhất. Tự nhiên đồ ăn nhà Đinh Tiếu sẽ phong phú hơn nhiều, tương thịt bò khẳng định sẽ mang, tương đậu cay và nước tương, muối xanh cậu đều mang theo mỗi loại một ống trúc. Bột hành và bột ngũ vị hương, nấm hương cũng thì để vào một túi nhỏ, nghe nói trên đường đi đông thị chuyện ăn uống của mọi người đều giải quyết tập thể, mà tới đông thị thì từng nhà ăn riêng, cho nên nồi và thịt khô nhất định phải mang theo. Đinh Tiếu hỏi Khôn gần khu vực đông thị có thủy vực có thể bắt cá hay không, sau khi có được câu trả lời chắc chắn, cậu và Quỳnh suốt đêm chế tạo một tấm lưới đánh cá hai mét vuông, tuy không lớn lắm, nhưng hẳn cũng có chút tác dụng. Đương nhiên kết cấu lưới đánh cá này cũng khiến Quỳnh kinh ngạc một trận, tự nhiên là càng thêm kinh hỉ. Hạ và Quỳnh tính toán mang đi bán là một số da lông của động vật, Hạ là dũng sĩ đứng đầu trong mười đại dũng sĩ của bộ tộc, da lông trong nhà tự nhiên cũng vừa nhiều vừa tốt, chỉ là có da thú ăn mòn của Khôn ở đó, Hạ cũng không có cái tâm tư tranh đua kia. Hơn nữa trong nhà có thêm một cái ấu tể, mấy tháng qua tâm tư của hắn đều đặt ở việc săn bắt con mồi mà ấu tể thích ăn, con mồi hiếm quý cũng không đi bắt, hiện tại đồ mang theo kỳ thực toàn là da lông trước khi Đinh Tiếu đến kiếm được, chủ yếu toàn là một số da lông giữ ấm tốt và đẹp, còn lại đều bị Quỳnh giữ lại. Những thứ này đều là của hồi môn tương lai của Tiếu Tiếu nhà mình đấy. Gió thu thổi qua, thời tiết một ngày so với một ngày càng lạnh hơn, mắt thấy cây cối hoa cỏ xung quanh dần dần khô vàng điêu tàn, người luôn sẽ có chút thương cảm. Khôn đi tới nơi ở của đào thợ bá ba lấy mấy cái nồi mà Đinh Tiếu yêu cầu làm, tuy so với hắn hơi nhỏ một chút, nhưng chỉ cần là Tiếu Tiếu thích, thì mọi thứ đều là cần thiết. Đặc biệt là hôm nay Tiếu Tiếu còn nói sẽ làm đồ ăn ngon cho mình nếm thử, trong lòng hắn liền càng ngứa, trong miệng tràn đầy nước miếng. Đinh Tiếu đối với tay nghề của bá bá đào thợ tên Hoa kia rất vừa lòng, chảo có cán tuy bản thân ước lượng không cầm lên nổi, nhưng dùng cũng thuận tay, độ sâu so với bàn đá sâu hơn nên khi dùng cũng yên tâm hơn một chút. Nồi hầm có chút nhỏ, nhưng Đinh Tiếu tính toán dùng nó để chuyên môn ngao chế các loại nước chấm. Ở thế giới thú nhân, thịt nướng tương kỳ thật so với các món khác càng được giống đực ở xã hội này hoan nghênh, chỉ cần nhìn cha mình và Khôn liền biết, vô luận mình và ba làm nhiều món ngon thế nào, thịt nướng vĩnh viễn đều là món bọn họ thích nhất, chắc là gãi đúng chỗ ngứa, dù sao mình cũng thích ăn. Còn có một cái nồi để chiên, cái miệng khá lớn, cái này là dùng để thay thế khối đá phiến vẫn dùng, tuy đá phiến cũng tốt, nhưng mang đi không tốt lắm, hơn nữa cậu cảm thấy đồ gốm nơi này tuy không tinh xảo, nhưng càng đun độ cứng rất lớn, càng đun tính giữ ấm càng cao, đối với dụng cụ nấu nướng này cậu thực vừa lòng, cũng không nhất thiết một hai phải dùng nồi sắt gì đó. Có nồi mới, cũng có dao mới, đây là Hạ dựa theo đao của Đinh Tiếu, dùng cục đá mài giũa thành một phen dao phay, sắc bén thì có sắc bén, nhưng trọng lượng so với dao kim loại còn nặng hơn một chút, lần đầu tiên cầm lên Đinh Tiếu cảm thấy đây thật đúng là việc tốn sức, nhưng sau khi dùng hai ngày cậu đã tạo thành thói quen. Lại ước lượng lần nữa cũng không thấy nặng bao nhiêu. Khuyết điểm duy nhất chính là cần mài thường xuyên, Đinh Tiếu tính toán một chút, một cây dao này nhiều nhất có thể sử dụng trong hai tháng liền game over. Cũng may đá ở nơi này nhiều như lông trâu, tay nghề của cha vẫn có thể tin cậy, cũng khó trách xiên lao cùng đao săn của bán thú nhân hơn phân nửa là dùng răng và móng vuốt của mãnh thú chế tác thành, cục đá loại này vẫn là thứ không đáng tin mấy. Chỉ là bảo cậu dùng dao làm từ răng và vuốt của dã thú, tâm can cậu quả thật có chút run rẩy. "Tiếu Tiếu, hôm nay em định làm gì?" Nhìn vẻ mặt vui vẻ mà đùa nghịch mấy cái nồi của Đinh Tiếu, Khôn hỏi. Đinh Tiếu đảo đảo tròng mắt: "Hôm nay liền làm bánh tráng đi, đơn giản một chút, sau này ở trên đường chúng ta cũng có thể ăn như vậy, anh giúp tôi đem thịt bò băm nhuyễn, tôi đi lấy mấy củ cà rốt." Cà rốt cắt thành con trì trộn cùng thịt đã băm nhuyễn, thêm một cây hương thảo đã thái nát, cho thêm bột tiêu và bột hành, 5 thìa nước tương, 2 thìa tương cay, nước quýt hai quả, hai thìa hạt vừng, nửa bồn bột trân châu, cho nước canh hầm xương quấy đều với nhau thành dạng hồ. Chuẩn bị xong Đinh Tiếu nếm nếm, lại dùng tay còn đang dính chút bột đưa đến bên miệng Khôn: "Anh thử xem đã đủ vị chưa?" Liếm một chút ngón tay Đinh Tiếu, nội tâm Khôn ca đang hoan hô rít gào, Tiếu Tiếu chủ động cho mình liếm ngón tay! Thật quá tốt! Quá hạnh phúc! Chỉ tiếc trong lòng sôi trào nhưng ngoài mặt lại chẳng có biểu hiện gì, chỉ là hơi hơi nở nụ cười. Thoạt nhìn cao thâm khó đoán, làm cho Đinh Tiếu còn tưởng mình làm ra thứ gì không thể ăn nổi "Không thích?" Khôn lập tức lắc đầu: "Thích, ngọt." Đinh Tiếu nhíu mày: "Ngọt?" Lại dính một chút thử thử, ách...hình như có chút ngọt, nhưng mới chỉ mới cho vào nước của 2 quả quýt, tuy quả quýt nơi này đích xác ngọt hơn đời trước, nhưng sao mình không cảm thấy rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ người ở đây kỳ thật không thích ăn đồ ngọt sao? Vậy lúc trước mình làm mấy món chua ngọt, mọi người đều nói ăn rất ngon mà: "Tôi lại cho thêm chút muối." Khôn gật đầu: "Ừ, lại cho thêm một chút, ta thử lại lần nữa." Sau mấy lần "thử lại" của Khôn ca, Đinh Tiếu bất đắc dĩ phải bỏ thêm hai chén nhỏ bột, cuối cùng cậu không hề tin tưởng cái loại "vị giác mất cân đối" của giống đực này, quyết định lấy khẩu vị của mình làm chuẩn. Đặt chảo lên trên bếp, cho một khối mỡ, dùng đũa đảo đảo cho lan ra khắp chảo, sau đó dùng muôi gỗ múc bột, chậm rãi đổ vào khắp chảo, rất nhanh bột đã cứng lại, hơn nữa phía dưới độ nóng đều đều, bột thực mau liền định hình thành một cái bánh tráng tròn tròn, cuộn lại thành 5 vòng, chiếc bánh đầu tiên đã ra lò. Màu sắc khô vàng khiến người ta có một loại cảm giác khó kiềm chế muốn ăn, mùi thịt bên trên thơm hòa quện với gia vị, Đinh Tiếu cũng nhịn không được nuốt nước bọt: "Thật thơm!" Tự khen bản thân tuy không ý nghĩa lắm, nhưng cậu cảm thấy vật phẩm thí nghiệm hôm nay thật là không tồi, đối với mùi vị của nguyên liệu nấu ăn nơi này cho tới này cậu rất vừa lòng. Khôn đứng sau Đinh Tiếu, cúi người hít vào một hơi thật sâu: "Thật sự rất thơm." Bốn chữ nóng hầm hập phả thẳng vào má mình, Đinh Tiếu lập tức cảm thấy trên mặt nóng bừng, quả nhiên, đại gia hỏa này nóng như bếp lò, khó trách nghe ba nói sau khi thành thân, vào mùa đông bán thú nhân và giống cái qua ngày sẽ tốt hơn rất nhiều. A phi! Mình rốt cuộc đang nghĩ gì vậy!!! "Thơm nhỉ." Nói xong gắp cái bánh tráng đã chín, đặt trước mặt thổi thổi, sau đó không quay đầu nâng tay nói: "Thử ăn xem có ngon không." Há miệng cắn một nửa cái, Khôn vừa nhấm nuốt, vừa gật đầu: "Ân, ăn vào còn thơm hơn lúc ngửi, còn một nửa, em cũng thử xem." Đinh Tiếu "nệ" rơi, ngươi ngày thường một hai muốn nhàn hạ bắt lão nhân gai ta "đút" ăn cho mới được cũng thôi đi, hiện tại còn muốn ta và ngươi mỗi người ăn một miếng bánh tráng ngươi cắn qua, hợp lý sao! Đây chính là bánh tráng nhỏ a!! chỉ là nội tâm trong lòng rít gào, cậu vẫn nghe lời mà bỏ vào trong miệng. Thứ nhất cậu biết Khôn là một người nói một là một, nói hai là hai, bản thân từ chối thì giống như là ghét bỏ hắn, Đinh Tiếu xác thực không hy vọng khiến Khôn không vui. Thứ hai là cậu cũng bị hương vị của cái bánh này hấp dẫn, dù sao cũng muốn ăn, một miếng liền một miếng, hố cha. Nhìn Đinh Tiếu đem miếng bánh mình ăn còn lại ăn vào miệng, ăn đến là ngon, Khôn cực kỳ vui vẻ: "Ta tới làm đi, em ngồi bên cạnh xem." Sớm đã thành thói quen về việc Khôn hoặc ba sẽ giải quyết công việc hậu kỳ, Đinh Tiếu cũng không chối từ "Cẩn thận một chút là có thể nặn thực tròn, đúng đúng, cứ như vậy, aiz, ngươi tên gia hỏa này đúng thật thông minh, làm gì cũng chỉ cần một lần là được." Khôn nhìn Đinh Tiếu cong khóe mắt: "Là do em dạy giỏi thôi." Đinh Tiếu bĩu môi: "Anh thật đúng là còn nói được."
|
Chương 38: Khởi hành~~
Bằng Giáp thân là thôn trưởng không thể rời thôn đi đông thị, cho nên lúc này người dẫn đội liền đến phiên Hạ. Khôn từ sau khi rèn luyện trở về liền giúp đỡ những công việc yêu cầu chân chạy, lúc này tiếp nhận việc an bài quầy hàng từ tay Cát Trung, tự nhiên thành cấp dưới số 1 của Hạ, đương nhiên đi theo tiểu đội ngũ của Hạ, nhiệm vụ chủ yếu của hắn là đeo trên lưng "thương phẩm" của Tiếu Tiếu, còn có lương khô và làm tọa kỵ sống cho Đinh Tiếu. Đây chính là công việc mà Khôn ca cho rằng thích hợp nhất với mình. Thôn Thiên Hà bởi vì là thôn xóm lớn thứ hai của tộc Dực Hổ, cho nên người đi đông thị sẽ tương đối nhiều một chút, tuy người bày quán số lượng có hạn, nhưng người đi dạo thì không ít. Bởi vì đường đi khá xa, cho nên đều là kết thành đội ngũ cùng đi ra ngoài, Hạ dẫn đầu, hắn cần phải trước khi đông thị bắt đầu đến nơi, thu thập sắp xếp quầy hàng của thôn mình, cho nên Đinh Tiếu là con trai của Hạ, lại là người có hàng muốn bán, tự nhiên cùng với Quỳnh trở thành nhóm người đi đầu tiên. Mà Khôn vốn dĩ hẳn là người dẫn dắt nhóm người thứ hai là nhóm người đi dạo chợ, nhưng hắn kiên nghị muốn cõng Tiếu Tiếu đi, cho nên nhóm người thứ 2, thứ 3, thứ 4 liền do Lưu, Mạc và một thú nhân lạ làm tiểu đội trưởng, cùng những người bảo hộ khác. Vì thế, Kinh và Lục Hi cũng chỉ có thể đi theo nhóm thứ hai, dù sao hàng hóa của hai người bọn họ đều ở trên người Đinh Tiếu, ba người bọn họ thống nhất bán được rồi chia đều thành ba phần. Nghe tin Kinh và Lục Hi không khởi hành cùng thời gian, Khôn tương đối vui vẻ, tuy hắn cảm thấy Tiếu Tiếu có bạn bè là chuyện tốt, nhưng bạn bè sẽ phân mỏng thời gian mình và Tiếu Tiếu ở cùng một chỗ, vậy không được. Tình huống như này liền thích hợp, chờ nhóm đầu tiên bọn họ tới nơi, khẳng định là trước tiên sẽ tìm chỗ dừng chân, vậy chính mình liền có thể ở cùng một chỗ với Tiếu Tiếu. Chờ Kinh và Lục Hi tới nơi sẽ phải chọn chỗ ở cách xa bọn họ một chút, điều này sẽ tránh được rất nhiều phiền toái. Cho nên ta nói, dưới cái vẻ mặt than kia của Khôn ca, che dấu chính là đầy một bụng tâm kế. Đinh Tiếu hiển nhiên thực hưng phấn, vào buổi tối trước khi xuất phát một ngày, cậu lăn qua lộn lại không ngủ được, vì thế thắp ngọn nến, đem ba lô mình mở ra, bắt đầu chọn lựa đồ vật mình có thể mang theo. Đèn pin năng lượng mặt trời quá chói mắt, hình dáng cũng to, vẫn nên mang theo cái đèn pin cầm tay thì tốt hơn, nho nhỏ, buổi tối soi đường cũng không gây chú ý, dù sao các gia đình thú nhân cư trú cũng không muốn ở gần quá, cậu cũng không lo lắng bị phát hiện. Dù sao cũng có ba, cha và không là không sao hết. Cậu cầm theo một cái bật lửa, tuy đá lửa dùng cũng tốt, nhưng để ngừa vạn nhất, cái này tốt xấu cũng thông khí, không thấm nước. Rượu sát trùng cậu cầm một bọc nhỏ, ở dã ngoại, rất dễ bị thương, có cái này ít nhất lập tức có thể tiêu độc. Băng vải cầm hai cuộn nhỏ, đừng thấy thời điểm lúc trước mua là một bịch lớn băng vải, nhưng so sánh với nơi này thì liền ít đến đáng thương. Hai cuộn này chỉ đủ băng bó một miệng vết thuơng nếu cha và Khôn bị thương, cho nên cậu cũng chỉ cầm đi để cho ba và mình dùng. Thuốc hạ sốt cậu mang đi ít, loại chất kháng sinh được tinh luyện này đối với sinh lý trạng thái của thú nhân có ảnh hưởng gì hay không cậu không biết, cho nên mang ít cũng chỉ đề phòng vạn nhất, lo trước khỏi họa. Sổ ghi của mình không thể mang, than chi cần mang mấy cây, lúc trước mình dùng diệp giấy đóng thành mấy quyển, hiện tại mang theo một quyển. Trừ bỏ ghi những thứ cần thiết, còn có thể ghi thêm về một ít đồ vật khác của bộ lạc. Đinh Tiếu tuyệt đối không cho rằng trí nhớ của mình thực tốt, chỉ có thể viết vào cậu mới yên tâm. Cậu cầm đồng hồ lên sờ sờ, lại thả về, không nói đến mang đi thực dễ bị người khác phát hiện, trên thực tế cậu cũng đã cơ bản quen dựa vào ảnh bóng để phán đoán thời gian. Đao quân dụng nhất định phải mang, thứ nhất có thể phòng thân, thứ hai để cho ba dùng thuận tay hơn, dù sao so với dao đá dễ sử dụng hơn nhiều. Lại nhìn vài thứ khác, cảm thấy không cần thiết, vì thế đều thả lại, trong lòng tính toán, bánh quy cùng đồ ăn khô sau khi họp chợ về vẫn là mau chóng phân phát cho mọi người ăn đi, có giữ lại cũng không có ý nghĩa, giữ lại mấy cái túi đóng gói là được rồi. Nghĩ nghĩ thực không yên tâm, cậu quyết định đem ba cái túi này đi vào phòng bếp, nhét vào một đống bình đựng quả trân châu bên trên để che đi. Tuy nơi này không có cái gọi là trộm cắp gì đó, nhưng Đinh Tiếu nghĩ đến người một nhà mình không ở nhà gần hai mươi ngày, cậu không thể nào yên tâm được. Nghĩ dù sao cũng sắp tới mùa đông, vẫn là nhanh chóng bảo cha và Khôn làm một cái cửa xem sao. Bọn họ nói vào mùa đông sẽ dùng da thú thật dày treo trước cửa chắn gió, nhưng nó chắc chắn không rắn chắc bằng cửa rồi! Hơn nữa cửa có khóa, tuy bản thân không nghiên cứu làm khóa như thế nào, nhưng làm ký hiệu gì đó, cũng có thể biết được có người nào vào nhà hay không a. Thân là người từ hiện đại xuyên tới, chút phòng bị này vẫn là phải biết. Ngày khởi hành óc Kinh và Lục Hi tới tiễn, nhìn vẻ mặt rối rắm của hai người bằng hữu, Đinh Tiếu nói: "Yên tâm đi, cha ta sẽ lưu lại cho các ngươi vị trí tốt." Kinh gật đầu: "Lều trại không thể cách xa chỗ ngươi nha! Đến lúc đó chúng ta có thể mỗi ngày ở bên nhau chơi!" Đinh Tiếu gật đầu, nhưng nội tâm Khôn ca lại bị chém một nhát lớn, dựa vào những lời này của Kinh, hắn phải đem vị trí lều trại của họ đặt ở xa nhất mới được! Đương nhiên đây chỉ lời trong lòng hắn mà thôi, rốt cục có thành công hay không cũng chưa biết được... Các thú nhân khiêng xách đồ đạc theo, một đám đều trái phải đeo một cái túi, nhóm bán thú nhân mỗi người đeo một sọt trúc lớn, bên trong đều là những đồ vật hàng ngày không quá nặng nhưng phi thường quan trọng. Mà trên người Đinh Tiếu và Quỳnh còn đeo thêm hai cái túi da trên eo, bên trong để các loại túi tiền cùng với túi kim chỉ tùy thân mang theo. Còn vác trên vai một cái túi da lớn ba ngăn, đây là cái túi Đinh Tiếu đặc biệt chuẩn bị cho lần tập hội này. Ba ngăn lớn nhỏ khác biệt đặt chung một chỗ thành một chỉnh thể, sau đó buộc chặt bằng dây lưng da thú, như vậy khi cõng chẳng những có thể gấp ba đồ vật, lại có trình tự rõ ràng đẹp mắt. Đối với cái tay nải cùng hầu bao này của hai người bọn họ, có rất nhiều bán thú nhân và giống cái, thậm chí là giống đực đều thực thích. Cho nên dọc đường đi, hai người bọn họ ngoài tiếp thu những lời chúc phúc "lên đường bình an", còn phải giải thích cho họ thứ đồ này làm như thế nào. Kỳ thực phương pháp khâu vá cực kỳ đơn giản, Đinh Tiếu có thể khẳng định vào lúc tới đông thị trên lưng mỗi người đều có một bao như vậy, cho nên giảng giải tận lực kỹ càng tỉ mỉ. Này làm cho mọi người ngoại trừ mình và ba, ai cũng có thể làm được, độc quyền gì đó không có, loại chuyện này vẫn không cần quá so đo, Đinh Tiếu một chút cũng không muốn có hại cho ba. Rời khỏi thôn, Đinh Tiếu lần đầu tiên nhìn thấy thú hình của Khôn, quá trình biến thân giống với lúc trước khi Hạ biến thành người, hình ảnh kia đối với một người hiện đại mà nói là quá mức huyền huyễn, nếu không phải trước kia từng thấy qua, cậu cảm thấy năng lực tiếp thu của bản thân cũng sẽ không mạnh đến vậy. Tuy vẫn biết thú hình của Khôn là lão hổ màu đen, nhưng khi đại lão hổ chân chính xuất hiện trước mặt cậu, vẫn khiến Đinh Tiếu kinh ngạc. Nói thật cậu không thích lông xù, đối với thú cưng cũng không đến trình độ vừa thấy manh vật liền sẽ lộn nhào tới. Nhưng đồ vật đáng yêu ai cũng sẽ thích, lớp lông mềm mại cũng khiến cho cậu sờ lên cảm thấy thực thoải mái. Chỉ là Khôn ca biến ra dáng vẻ đại lão hổ này, thật sự là quá mức uy phong lẫm lẫm, đáng yêu gì đó cậu hoàn toàn không cảm giác được. Tuy không cao lớn như hình thú của cha, nhưng so với cái thân thể còi này của cậu mà nói...vẫn là không nên nói ra cho bản thân đỡ thương tâm được không. Đặc biệt là một thân lông đen không chút tạp sắc, dưới ánh nắng sáng sớm phản quang ánh sáng, nhìn thế nào cũng rất xa hoa, đây là thứ mà vải sa tanh gì đó tuyệt đối không thể sánh bằng được. Đối với mãnh thú lão hổ có thể ăn thịt người, bản năng Đinh Tiếu có một chút cảm xúc sợ hãi, này không phải là cậu biết không nguy hiểm mà hết được. Cho nên cho dù cậu biết đây là Khôn, đại gia hỏa này mỗi ngày đều cùng mình ngươi ngươi ta ta, thích nhất là ăn thức ăn mình làm, biết mình thích ăn thịt gì, trái cây gì, mình muốn cái gì hắn đều tận lực đi tìm cho mình. Nhưng tình cảnh này vẫn là có chút chùn bước, con hổ này...quá lớn: "Khôn...anh...thật lớn a!" (TG: hình như có chỗ nào kỳ kỳ///) Hình thú tộc Dực Hổ có thể nói chuyện, cho nên cái miệng to của Khôn ca, vừa khép mở mà nói: "Thích sao?" (TG: ý ngươi là sao?!) Nghe lão hổ nói chuyện, cảm giác tương tự như trong phim hoạt hình, cảm xúc khẩn trương của Đinh Tiếu tức khắc đã không thấy tăm hơi, cẩn thận chăm chú nhìn trong chốc lát, cậu xoa tóc gật gật đầu: "Thực uy vũ! Có thể thấy anh ăn uống rất tốt, thân thể đủ khỏe mạnh, nhìn lông mao sáng bóng." Lão hổ màu đen tiến sát vào, cúi đầu cọ cọ mặt Đinh Tiếu: "Sờ sờ xem." Ngươi cái mồm như bồn máu này đừng tới gần mặt ta! Như vậy rất khủng bố được không! Nhưng trong lòng tuy rằng phun tào, bàn tay lại không tự giác mà sờ sờ lên đầu và cổ Khôn ca. Ừm, thực thoải mái, không phải quá mềm mại, nhưng cảm xúc tốt không tưởng được, cảm giác bóng loáng không bết dính, nếu mình buổi tối đi ngủ có một cái thảm da hổ lớn như vậy thực tốt! Khôn ca đáng thương hoàn toàn không biết bạn lữ tương lai của mình lần đầu tiên nhìn hình thú của mình liền muốn lột da hổ của mình... Kỳ thực cho dù Khôn ca biết cũng không quan trọng, ai nói da hổ nhất định phải lột xuống mới có thể làm thành thảm chứ~~ Lần đầu tiên cưỡi trên lưng hổ, Đinh Tiếu lần đầu tiên kêu một câu lao lực, vốn là Khôn muốn dùng đuôi của mình đem Tiếu Tiếu cuốn lên trên lưng, kết quả bị Đinh Tiếu tru lên cự tuyệt, cậu một chút cũng không muốn nếm thử cảm giác quay cuồng bị cuốn lên không trung, cho dù Khôn lần nữa tỏ vẻ rất ổn, Đinh Tiếu cũng không làm. Sau đó Hạ và Quỳnh nhìn không được, Hạ mau chóng biến thân trở lại, đem nhi tử nâng lên trên lưng lão hổ, xong việc, hắn còn đi tới nói nhỏ bên tai Khôn một câu: "Tiểu tử, ngươi còn kém xa lắm, Tiếu Tiếu nhà ta không tin tưởng cái đuôi của ngươi!" Sau đó cười ha hả mà biến thân, thoải mái dùng cái đuôi của mình đem Quỳnh "ôm" lên trên lưng mình, sau đó nghiêng đầu hổ, nhìn Khôn nhe răng một cái. Khôn ca lúc này hận đến nghiến răng, loại vật thể nhị thúc này tồn tại thực khiến ngươi ta buồn bực nha!! Nhưng mà nhị thúc nói một câu rất đúng, Tiếu Tiếu còn chưa tin tưởng cái đuôi của mình, này không được, đối với bạn lữ mà nói, cần phải tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau, ừm, bản thân còn chưa đủ nỗ lực. Nhất định phải để Tiếu Tiếu biết bản thân rất đáng tin cậy mới được. Lần đi đông thị này, là một cơ hội rất tốt. Đầu xuân sang năm Tiếu Tiếu liền phải đi học săn thú, lấy sự thông minh của Tiếu Tiếu như khi bắt cá, hắn tin không cần mấy tháng cậu có thể một mình đi rừng rậm săn được con mồi ăn cỏ trưởng thành. Như vậy bản thân liền có thể đem Tiếu Tiếu theo bên người trải qua cuộc sống gia đình rồi! Ở thế giới thú nhân bán thú nhân và giống cái 30 tuổi mới tính là thành niên, nhưng đó chỉ nói lên bán thú nhân và giống cái từ tuổi 30 trở đi sẽ đình trị phát triển. Sau đó vẫn luôn duy trì ở thời kỳ tráng niên, tận đến khi 400 tuổi mới có thể tùy theo từng cơ địa từng người mà già đi. Kỳ thực chỉ cần từ lúc bán thú nhân có thể một mình săn bắt con mồi, liền có thể sinh sống cùng giống đực độc thân mà mình thích. Chỉ là lễ thành hôn nhất định phải sau lễ trưởng thành, còn giao phối thần mã, cũng phải sau khi thành thân mới có thể thực hiện. Đương nhiên, loại quy định này đối với giống cái nghiêm ngặt hơn, bởi vì giống cái trước khi thành niên nếu mang thai sẽ sinh ra hài tử tương đối nhỏ yếu, không dễ sống sót, hơn nữa sinh sản trước tuổi vị thành niên đối với thân thể giống cái tổn hại quá lớn, cho nên bị cấm. Còn bán thú nhân...chỉ cần thân thể tốt, chỉ tiêu cơ thể đạt mức trưởng thành, trên cơ bản ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ cần không quá khác người, như vậy ở cùng nhau ngẫu nhiên sẽ có một ít chuyện sinh hoạt phu phu. Chỉ là hiến tế cảnh cáo: Không nên quá nhiều, sẽ ảnh hưởng tới phát triển của bán thú nhân, cho nên các giống đực đều rất có tự chủ trước khi bạn lữ thành niên. Muốn đem bán thú nhân vị thành niên cưới về nhà làm bạn lữ, trong đó chướng ngại lớn nhất cũng chính là quyết định của cha mẹ bán thú nhân cùng bản thân bán thú nhân có đồng ý hay không. Khôn ca trong lòng bàn tính vang lên lạch cạch, được rồi, Khôn ca không biết bàn tính đó là thứ gì, dù sao hắn suy nghĩ tương đối xa xôi, chỉ tiếc ấu tể Đinh Tiếu ngồi trên lưng hắn đang hết sức khẩn trương cho nên cũng không có tâm tình đi phỏng đoán tư duy không đàng hoàng của đại gia hỏa này. Cậu thực cảm thấy không thoải mái! Lưng đại lão hổ này quá rộng! Mình cưỡi trên lưng như vậy cứ thế dạng thẳng hai chân ra, đây là muốn mệnh mà! Cho dù cơ cùng hông của mình có tể chịu được, nhưng thời gian dài cũng bị chuột rút chứ! Quay đầu nhìn ba ngồi đến là thoải mái, Đinh Tiếu tỉnh ra, nhất định là do mình quá lùn, chỉ cần như ba, tư thế ngồi cưỡi ngựa dễ dàng như vậy mà! Còn có, nếu dạng thẳng chân gì đó ta tự trách mình cũng liền thôi, nhưng một thân lông hổ bóng loáng dày rậm, mình cũng mặc quần áo da lông, co dãn cũng tốt, nhưng bên ngoài cũng trống! Hai thứ tiếp xúc với nhau, khiến cậu cảm thấy siêu cấp không an toàn, muốn nắm chặt lông hổ, cậu lại sợ Khôn bị đau, cho nên cảm giác lắc lư thật là kinh khủng. Khôn cũng cảm giác được Tiếu Tiếu ngồi trên lưng mình cọ tới cọ lui, làm cho tim hắn đập gia tốc cả người nóng lên rất nhiều, Khôn ca tuyệt đối cơ trí, hắn liền biết tình hình hiện tại của Tiếu Tiếu:" Tiếu Tiếu, em nắm những cái tay nải là được rồi, dạng chân ra ngồi không thoải mái, em nằm cũng được, bằng không ngồi một bên, chiều cao em không đủ, ngồi như vậy không thoải mái." Tuy tìm được phương pháp ngồi cố định cho mình, nhưng Đinh Tiếu vẫn rất buồn bực: "Tôi lùn thì làm sao! Anh sao lớn lên lại cao lớn như vậy làm gì!" Khôn thành khẩn nhận sai lầm bản thân: "Ừ, là ta không tốt, em nắm lông ta cũng không sao, ta không sợ đau." Đinh Tiếu bĩu môi: "Không sợ đau thì sẽ không đau sao, tôi nếu ngồi mấy ngày liền đem lông trên lưng anh túm rụng hết, chờ khi anh biến trở về thành người lại bị hói đầu thì làm sao bây giờ?!" Nếu như bị nhóm thiếu niên nhi đồng trong thôn biết là do bản thân hủy hoại thì mình sẽ bị trùm túi da thú đánh chết...chỉ tiếc Khôn ca có đôi khi lòng hiếu kỳ thực nặng: "Túm rụng cũng không sao, nhưng mà, hói đầu là cái gì?"
|
Chương 39: Dưới lá khô cuối thu cũng có đồ Tốt
Giải thích về hói đầu khiến Quỳnh và Hạ cười không nhặt được miệng, ngay cả một ít thôn dân đều vui vẻ theo. Đinh Tiếu cảm thấy thực xấu hổ, cũng may Khôn ca không để ý chút nào: "Không sao, không túm đỉnh đầu sẽ không bị hói." "Phốc!" Đinh Tiếu cũng nhịn không được bật cười, đại gia hỏa này nghiêm túc như vậy làm gì, thấy thấy rằng tất cả mọi người đều nghe ra đây là đang chê cười sao! "Khôn a, anh nói xem khi biến thân, quần áo đi nơi nào?" Khôn trả lời: "Truyền thuyết là ở trên lưng, nhưng ai cũng không biết cụ thể ở chỗ nào, dù sao khẳng định còn ở trên người, điều em hỏi này là vấn đề bí ẩn khó trả lời nhất của Thú Thần, Tiếu Tiếu thật thông minh." Chuyện ta hỏi liên quan đến thông minh cái răng gì! Loại thổi phồng này quả thực chính là quá phù hoa được không! Hãn, xem ra thế giới thú nhân chính là một việc thực huyền huyễn, càng đừng nói tới quần áo gì đó, nhưng tính lại, cũng hợp lý. Nếu trước khi biến thân Khôn còn phải cởi quần áo mới thực 囧 đâu, có lẽ bởi vì khi biến thân tế bào sinh ra phân tách sau đó cắn nuốt quần áo vào cùng chuyển hóa, sau đó thời điểm biến thân trở lại lại cùng nhau biến trở về? No! loại chuyện này vẫn là tiếp tục bí ẩn đi! "Anh khen không thấy ngượng miệng sao! Đúng rồi, vì sao bộ tộc chúng ta tên là Dực Hổ tộc? Tôi không thấy cha tôi và anh hai người có cánh a!" Khôn trả lời: "Ban đầu, trước kia giống đực tộc Dực Hổ vốn có cánh, lại có thể bay trên trời, nhưng sau bởi vì có người có ý đồ muốn nghiên cứu tìm tòi thế giới thú thần trên bầu trời, Thần Thú liền tức giận đem thú nhân hình thú không phải tộc chim bay thu cánh đi, tuy hiện tại chúng ta không thể bay, nhưng tốc độ vẫn thực nhanh." Lòng hiếu kỳ của Đinh Tiếu dâng lên: "Có phải thế giới thú nhân có rất nhiều chuyện thần thoại không? Ta có thể nghe truyền thuyết xưa như vậy ở đâu a?" Khôn suy nghĩ một chút: "Hiến tế và đại hiến tế đều là có thể thành sứ giả thần minh, cho nên em đi hỏi hiến tế, hẳn là có thể nghe được nhiều truyền thuyết, em thích em chuyện về Thần Thú sao?" Đinh Tiếu trả lời: "Đúng vậy, tôi rất thích nghe các loại truyền thuyết mới lạ." Có lẽ thám thính một ít chuyện gì đó, có thể giúp cho mình biết đây rốt cục là tinh cầu như thế nào, có phải có người giống mình cũng từng xuất hiện ở nơi này. Tuy cậu không muốn trở về, nhưng cậu vẫn tò mò mình rơi vào khe hở thời không hay là khe hở không gian, hay là khe hở vũ trụ, lòng hiếu kỳ ấy, là người ai cũng có, huống chi mình còn là người trong cuộc. Tốc độ của hình thú thú nhân giống đực thực sự nhanh khiến người líu lưỡi, tuy Đinh Tiếu đã có thể vững vàng mà ngồi trên lưng Khôn, nhưng cũng không thể hiện cậu sẽ không bị loại tốc độ này làm cho kinh sợ, gió lớn bên tai ù ù vang lớn, đánh vào mặt rát mười phần, khiến cho cậu chỉ có thể nghe theo Khôn phân phó áp sát mặt vào lưng gia hỏa này, mặt cơ hồ là chôn trong lông hổ, lúc này mới có thể thoải mái một chút. Nói chuyện là không thể, đừng nói mở miệng, ngay cả mở mắt nhìn Đinh Tiếu còn cảm thấy hoa hết cả mắt, bệnh trạng say xe đến rối tinh rối mù, cho nên nhắm mắt là lựa chọn duy nhất của cậu. Loại trạng thái chật vật này đến thời gian giữa trưa rốt cuộc tạm thời kết thúc, sau khi Khôn dừng lại, Đinh Tiếu một lúc lâu mới từ trên lưng lão hổ ngồi dậy, duỗi tay vuốt vuốt mớ tóc lộn xộn trên đầu mình, may là mình tóc ngắn. Quay đầu trái phải nhìn những bán thú nhân tóc hơi dài hoặc những giống cái đặc biệt thích tóc dài, Tiếu Tiếu cân bằng. Xem ra bị hủy tạo hình cũng không phải có một mình cậu! Loại tốc độ này, hoàn toàn là tới để khảo nghiệm năng lực thừa nhận của trái tim mà! Nhưng là ấu tể Tiếu Tiếu vẫn sai rồi, tuy tất cả mọi người đều ghé vào trên lưng hình thú của giống đực nhanh chóng lên đường, nhưng mọi người thân thể đều có trạng thái thực vững vàng, trường hợp "bò" trên lưng hổ như Đinh Tiếu rất hiếm thấy, ít nhất trong đội hình 19 thú nhân này chỉ có mình cậu như vậy. Một cái khác là một tiểu ấu tể giống cái mới hai mươi tuổi, bệnh trạng chính là sau khi xuống lưng hổ, tay chân nhũn ra, cơ hồ không đi thẳng được, hơn nữa lại còn nôn, lại nói Đinh Tiếu vẫn là so với ấu tể giống cái tốt hơn một chút, ít nhất cậu không giống cô nương kia, sau khi xuống khỏi lưng anh trai mình liền nôn vài cái, đáng tiếc Tiếu Tiếu cảm thấy bản thân một chút cũng không tự hào nổi ಥ_ಥ Mấy thú nhân tiêu hao thể lực lớn, cho nên ba bữa cơm một ngày là không thể thiếu, trừ bỏ thật sự thiếu đồ ăn, phải cho bọn họ đói một bữa thực là một việc quá tàn nhẫn. Đội ngũ dưới sự dẫn dắt của Hạ dừng lại ở một nơi bằng phẳng, chỉ nửa ngày lộ trình cũng ra khỏi khu an toàn rất xa, cho nên bọn họ không thể tách rời đội ngũ để đơn độc hành động được. Trong đội ngũ có bốn giống cái, trong đó có ấu tể bị say "hổ" là nghiêm trọng nhất, còn có năm bán thú nhân, còn lại đều là giống đực. Hạ thân là người dẫn đầu phụ trách an toàn của mọi người, cho nên hắn ở tại chỗ phụ trách công tác bảo vệ, Khôn và bốn giống đực khác phụ trách đi săn, hai giống đực phụ trách tuần tra ở phụ cận, tạo ra một vòng khu an toàn, thứ nhất có thể bảo đảm an toàn, thứ hai cũng để cho bán thú nhân ở gần đó thu thập đồ ăn, giống đực còn lại giống Hạ ở tại chỗ, ngoại trừ đào bếp làm giá nướng, chính là bảo hộ bốn giống cái này. Đinh Tiếu vỗn dĩ hẳn là người phải ở trong vòng bảo hộ không cho phép ra ngoài, nhưng thân là một ấu tể bán thú nhân có thiên nhãn, thật vất vả mới có thể rời khỏi khu an toàn của thôn Thiên Hà, ngươi không cho cậu ta đi dạo xung quanh sao? Quá buồn cười, cho nên cậu dùng mọi cách năn nỉ ỉ ôi, song thân nhà cậu cùng Khôn ca rốt cuộc không ngăn cản được loại "mặt dày mày dạn" này, gật đầu đồng ý. Điều này làm cho giống cái tên Liên Chi kia rất là hâm mộ, nhưng nàng cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Quỳnh cùng vài người khác đều đang tìm kiếm rau dại dã quả mà mình biết, nhưng vì mùa này lá cây đều đã bắt đầu khô vàng, rau dại trên mặt đất hơn nửa đã già không thể ăn được, hoặc là đã thực sự khô vàng. Cũng may bán thú nhân bọn họ đối với tập tính của các loại động vật ăn cỏ phi thường hiểu biết, cho nên thực nhanh lấy Quỳnh làm đầu, bọn họ liền phát hiện hai con thỏ tai dài. Hiện tại bọn họ có giống đực hỗ trợ, thực nhanh liền bắt được trong hang bốn con thỏ tai dài vừa to vừa béo màu lông lại bóng mượt. Nghe nói, thỏ tai dài bắt được trong hang lúc này thịt cũng ngon hơn thịt lúc trước bọn họ lao lực bắt tới. Mắt Đinh Tiếu hoàn toàn không đặt trên mấy con thỏ và hang thỏ kia, giờ phút này, cậu đang dùng đôi thiên nhãn rà quét thực vật có thể ăn xung quanh. Đúng là đã qua mùa tốt nhất để thu hoạch, đại đa số thực vật tuy rằng không thể hiện có độc, nhưng Đinh Tiếu nhìn thấy hình dáng khô quắt thậm chí sắp biến thành màu đen liền hoàn toàn mất đi hứng thú ăn uống. Nhưng vẫn là có thu hoạch, cậu phát hiện ra củ từ, tuy dây củ từ trên mặt đất đã khô vàng, nhưng thiên nhãn nói cho cậu biết đó là lá cây củ từ. Thấy mấy người trưởng thành đều bận rộn đào hang thỏ, Đinh Tiếu tự mình bắt đầu đào củ từ kia. Vốn dĩ cậu còn nghĩ rằng củ từ này chắc cũng không khác gì củ cà rốt lúc trước đào được mấy, lớn nhất cũng chỉ lớn như bạch đậu mà thôi. Kết quả cậu sai rồi, cậu đào một hồi lâu, người ta bên kia đã đào xong cái hang thỏ, cậu còn chưa đào được đâu. Sau lại vẫn phải nhờ tới ba hỗ trợ, đem củ từ vừa thô vừa lớn gần một thước rưỡi đào ra. Đinh Tiếu bị chấn kinh rồi, này cmn là thành tinh sao? Đinh Tiếu chưa từng đào củ từ lần nào, cũng không xem củ lớn nhất là bao nhiêu, dù sao ở siêu thị hay chợ cậu cũng chưa từng gặp qua của từ nào lớn như vậy, chỉ bằng chỗ này, mình có thể ăn trong mấy ngày liền! Sau khi đào ra, mấy người khác cũng ngây ngẩn cả người, loại đồ vật này bọn họ chưa từng thấy qua, thật dài, màu nâu đỏ, mặt trên còn có lông xù xù xoăn xoăn, thoạt nhìn thật sự không chút mỹ cảm. Nghe Đinh Tiếu nói có thể ăn, trừ bỏ Quỳnh ra tất cả mọi người đều không tin tưởng, nhưng họ cũng thực chờ mong, nếu thực có thể ăn, như vậy một củ này thu hoạch không nhỏ. Đinh Tiếu lại nhìn trái phải lần nữa, quả nhiên phát hiện đám dây khô vàng của củ từ khác, vì thế mọi người cùng nhau đào ra, đều không to bằng củ đầu tiên, nhưng củ nhỏ nhất cũng dài tới năm sáu mươi cm, lại to như bắp chân giống đực thành niên, thực quá dọa người mà! Không thu thập ở nơi xa quá, số lượng cũng đã thập phần đồ sộ, các thú nhân vẫn luôn tuân thủ nghiêm khắc nguyên tắc tuyệt đối không được lạm dụng thứ thần thú ban cho, cho nên bọn họ quyết định tạm thời dừng tay, nếu ăn ngon, ăn xong rồi lại đào. Một giống đực mang theo một bán thú nhân cùng bốn con thỏ và chín cái túi lớn đựng củ từ mang về "doanh địa", dư lại một giống đực bảo hộ bốn bán thú nhân tiếp tục tìm kiếm đồ vật khác. Đương nhiên đây kỳ thực là yêu cầu của Đinh Tiếu, dù sao yêu cầu của ấu tể người trưởng thành khó mà cự tuyệt, chủ yếu là bọn hắn thấy được củ từ đồ sộ như vậy, liền khó tránh khỏi suy nghĩ có lẽ thật sự còn đồ vật khác có thể ăn cũng nên. Cây ăn quả ở phụ cận rất ít, phần lớn cây ăn quả quen thuộc trái cây đã không còn ăn được, không phải rơi trên mặt đất đã bắt đầu hư thối thì chính là ở trên cây cũng bị khô héo, còn có một ít thì bị sâu hoặc chim ăn qua. Trên mặt đất rau dại cũng tương đối khó tìm, chủ yếu đại đa số đều rất già rồi. Ngoại trừ phát hiện không ít của từ ra, bọn họ còn tìm được một ít đồ vật thường ăn hàng ngày, nhớ kỹ vị trí củ từ không đào nữa, đồ vật khác thật ra có thể vơ vét hết, Đinh Tiếu bổ sung gần nửa túi hạt vừng, cậu còn nhặt một ít vỏ trên thân cây bị bóc ra. Đây là ngẫu nhiên phát hiện, loại cây này tên là cây Đều, Đinh Tiếu không biết, vậy hẳn là tên một loại cây ở nơi này, cây này nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng vỏ cây vừa bị bóc ra dưới đôi thiên nhãn lại nhìn ra môn đạo. Loại vỏ cây này tính ôn, vị cam, không độc, có thể an ngũ tạng, bài trướng khí, ấm gân cốt. Đinh Tiếu ngửi thử một chút, lại thử liếm liếm, có chút ngọt, nhưng đặc biệt vỏ cây này có mùi rất thơm. Cảm giác không tồi, hẳn là có thể dùng làm gia vị, quan trọng nhất trước khi mùa đông tới, loại gia vị có tính ôn này được sử dụng rất nhiều. Kết quả là cậu nhặt một túi da thú nhỏ vỏ cây Đều, nhặt nhặt, trở về tuyệt đối có thể mài thành bột phấn. Trở lại "doanh địa", nhóm Khôn cũng đã mang theo con mồi trở về, đây là lần đầu tiên Đinh Tiếu nhìn đến heo lông dài sống, thoạt nhìn không khác biệt mấy so với bạo nha heo, nhưng cả người toàn là lông cứng, sờ tay lên cảm giác đâm đâm, giống như con nhím. Nghĩ đến con nhím, cậu cẩn thận quan sát một chút con heo này, càng xem càng giống con nhím phóng đại lên mấy chục lần. Nhưng lý trí nói cho cậu biết, con nhím không có móng như heo, cũng không có mũi cùng đôi tai giống như heo... Củ từ là phát hiện lớn nhất hôm nay của bọn họ, vì Đinh Tiếu là người phát hiện mà cậu lại nói là nó có thể ăn, cho nên làm như thế nào mọi người cũng chỉ có thể nhìn cậu. Dẫn theo ba mình và Khôn đi ra cạnh bờ suối rửa sạch một núi lớn củ từ, Đinh Tiếu thừa dịp không có người chú ý tới bọn họ, mau chóng dùng đao quân dụng của mình gọt lớp vỏ củ từ. Nhìn bên trong củ từ trắng trắng nộn nộn, Khôn và Quỳnh đều nuốt nước miếng, ba người mỗi người nếm thử một miếng nhỏ, tất cả đều vừa lòng gật đầu, cảm giác ngọt ngọt thật không tồi. Quỳnh vui sướng đầy mặt: "Có chút giống bạch đậu, nhưng ăn vào giòn hơn bạch đậu, cũng ngọt hơn so với bạch đậu." Đinh Tiếu nói: "Thứ này gọi là củ từ, giống bạch đậu đều có thể chống đói, dùng đất cát phủ lên sẽ không bị đông lạnh, hẳn là có thể cất giữ vào mùa đông, ách...kỳ thực con cũng chưa cất thử, dù sao cũng cứ thử xem, gần đây có không ít."cũng may cậu đã từng mua qua củ từ để ăn, thứ này khẳng định có thể phơi khô. "Ừ, khi đào ta đã chú ý lá cây, ở khu an toàn cũng có không ít, so với bên này còn nhiều hơn một chút, khi trở về lại đào cũng không muộn, nhưng mà Tiếu Tiếu, con hiểu biết thật nhiều a, trước kia ba ba ruột của con đều tìm thứ này để ăn sao?" Tuy rất bội phục Đinh Tiếu thức ăn nào cũng biết, nhưng nghĩ đến đôi phụ tử không có giống đực trợ giúp đều phải dựa vào những thực vật này sinh tồn, anh liền cảm thấy đau lòng. Đinh Tiếu cười: "Trước kia con ăn cái này không nhiều lắm, ba, nếu con nói chỉ cần con nhìn vào hoa cỏ cây cối bất kỳ nào đó đều biết thứ đó có thể ăn được hay không, có độc hay không, ba có tin không?" Quỳnh sửng sốt một chút, sau đó cũng cười theo: "Tin a, nếu Tiếu Tiếu nhà chúng ta có bản lĩnh như vậy, vậy chắc chắn còn lợi hại hơn cả hiến tế." Đinh Tiếu "nói đùa" cũng không khiến Quỳnh cảm thấy khẩn trương, nhưng lại khiến Khôn ca trở nên cảnh giác: "Tiếu Tiếu, về sau, những lời nói như thế này ngoại trừ ta cùng nhị thúc và Quỳnh thúc, không nên nói với người khác, Kinh và Lục Hi cũng không được, đừng quên chuyện chúng ta nói buổi tối hôm trước." Đinh Tiếu gật đầu: "Biết rồi, anh cho tôi là đồ ngốc à, nhưng nếu ta thực sự có bản lĩnh kia, sau này chúng ta cho dù không có con mồi cũng không bị đói, không tốt sao?" Quỳnh cười thở dài: "Tốt thì tốt, nhưng nếu bị người biết được thì không tốt, con trai ngốc, đừng cả ngày đều nghĩ đến những việc không liên quan, mau chóng trở về nấu ăn đi, đám người kia trong chốc lát chạy tới, nhìn thấy đao của con thì hỏng." Không biết là thật hay giả, anh cũng không để trong lòng. Anh chỉ để ý tới tương lai của Tiếu Tiếu có vui vẻ hay không, khỏe mạnh hay không, hạnh phúc hay không. Cho nên mặc dù con trai thực có khả năng thần thông quảng đại này, anh cũng sẽ giống Khôn, bảo cậu giấu trong lòng, không nên lộ ra cho bất cứ kẻ nào biết, cuộc sống ấy mà, luôn bình bình tĩnh tĩnh mới có thể bình an lâu dài. Mang đến chỗ tốt cho bộ lạc, hàng ngày từng chút từng chút một lộ ra là đủ rồi. Thấy hai người hoàn toàn không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu bản thân có "thiên nhãn" hay không, Đinh Tiếu cũng không nhất định phải nói cho bọn họ mình thực sự có năng lực này. Nhưng dù sao tương lai sớm muộn gì cần nói, hiện tại trong lúc này làm thứ phòng thân cũng tốt, đặc biệt là Khôn, đại gia hỏa này so với ba còn khẩn trương hơn nhiều. Cũng không trách hắn để tâm nhiều, có lẽ là do lúc trước hiến tế nói với hắn mình có lẽ là sứ giả hoặc thần đồng, gia hỏa này hẳn là sẽ không hoàn toàn cho rằng mình là đang nói đùa. Nhưng vừa rồi mình nói ra, cảm thấy nội tâm luôn nhảy nhót không yên của mình từ trước tới nay bắt đầu vững vàng hơn nhiều, quả nhiên mình rất muốn đem chuyện tốt đều chia sẻ với mọi người! Nhưng ba và Khôn vì mình suy nghĩ như vậy...ân...cảm giác thật là an tâm cùng an toàn! Vừa nghĩ vừa nhanh chóng xử lý củ từ, dùng tốc độ thực nhanh làm xong, Đinh Tiếu thu hồi đao quân dụng "Tốt, kỳ thực củ từ này có thể xào, nhưng hôm nay nhiều người như vậy, ta liền hầm đi, Khôn, lát nữa tôi muốn xương sườn cùng thịt ba chỉ!"
|