Trộm Một Ngôi Sao
|
|
Chương 9
Lục Dư tới trạm xe buýt bắt xe về bệnh viện, hắn cầm lấy tay vịn nhớ lại lời nói lúc nãy của Lục Đinh Văn. “Tựu trường năm sau theo ta trở về thành phố C đi, ta tìm cho con một trường tốt chuyển qua học lớp mười hai, sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp sang Úc du học. Trở về sẽ tìm vị trí thích hợp ở chỗ ta cho con. Nếu con không muốn cùng ta… chúng ta ở một chỗ, ta còn một căn nhà ở thành phố C, con và ông con có thể vào ở.” Nghe vào đúng là không cần lo lắng về cuộc sống. Lục Dư nói với Lục Đinh Văn, “Không cần, tôi sống ở đây rất tốt.” “Có gì tốt?” Lục Đinh Văn tiếp tục khuyên bảo, “Tốt nghiệp cái trường bậc trung này, sau đó thì sao? Con chuẩn bị trực tiếp tìm việc hay là tùy tiện đăng ký vào một trường lấy đại cái bằng đại học?” Trong mắt của Lục Đinh Văn, suy nghĩ của Lục Dư cũng giống như tất cả thanh niên trạc tuổi, đều mang theo ảo tưởng ngây thơ, hoàn toàn không hiểu chút gì về xã hội thực tế, chỉ dựa vào dũng khí không biết từ đâu ra mà nói xằng nói bậy. Kết cục sẽ chỉ là bị hiện thực hung hăng nghiền vào trong bùn đất. Lục Dư biết Lục Đinh Văn nói có đạo lý, nhưng tám năm qua ông ta đã không quan tâm đến hắn, vậy thì tám năm sau sao có thể vô duyên vô cớ nhảy ra chi phối cuộc đời hắn, cho dù là vì tốt cho hắn thì sao? Lục Dư nói, “Ông chỉ cần trả tiền nuôi dưỡng trước năm mười tám tuổi, chuyện sau này không có liên quan gì tới ông. Tám năm nay ông không thu xếp cho tôi cái gì, không phải tôi vẫn sống rất tốt sao? Vậy nên bây giờ, sau này cũng thế, tôi không quan tâm là làm việc gì, chỉ cần tôi có thể tự nuôi sống mình, nuôi sống ông nội là đủ rồi.” Vẻ mặt của Lục Đinh Văn càng thêm nghiêm túc, ông ta nặng giọng nói, “Con là con của ta.” Lục Dư cảm thấy buồn cười, “Chỉ là đứa con trai mỗi tháng cho chút tiền nuôi dưỡng mà thôi. Ngài Lục có cảm thấy ngài giống như mua thẻ hội viên không, chẳng qua ngài chỉ gia hạn hàng tháng mỗi năm thôi mà còn đòi thêm một đứa con trai?” Lục Đinh Văn giận đến không nói nên lời. Lục Dư còn nói, “Tháng này ngài Lục hình như chưa đóng phí đúng không? Nếu không thì thẻ hội viên này sẽ hết hạn đó nha.” Hắn nói xong không để ý vẻ mặt của Lục Đinh Văn ra sao, quay đầu rời khỏi. Hắn luôn luôn từ chối người này, nhưng cũng không cự tuyệt tiền của ông ta. Bởi vì tiền là tất cả những gì hắn cần từ Lục Đinh Văn, không thể thiếu, hổ thẹn hay là bồi thường, quan tâm hay là thất vọng, tất cả những thứ tình cảm đó đều là dư thừa. Bởi vì đụng phải Lục Đinh Văn nên đến bệnh viện trễ hơn, nhưng nghĩ tới Quý Tinh cũng đã đưa cơm tối cho ông hắn, đương nhiên hắn cũng không cần gấp gáp. Lúc đi tới cửa phòng bệnh, Lục Dư nhìn thấy Quý Tinh hẳn đã nên rời đi dựa lưng vào tường cúi đầu bấm điện thoại, hắn sải bước đi tới, “Quý Tinh?” Quý Tinh ngẩng đầu nhìn thấy là hắn liền nở nụ cười, “Cậu đến rồi, ông Lục chờ cậu đã lâu.” Lục Dư hỏi cậu, “Sao cậu còn chưa đi?” Quý Tinh giải thích nói, “Tớ nói cho ông Lục biết hôm nay cậu tới trễ, ông Lục cũng không hỏi điều gì khác, nhưng đợi nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, tớ gọi cậu cũng không bắt máy, tớ sợ lỡ như cậu có chuyện gì, nhưng ông Lục lại cảm thấy làm trễ nãi thời gian của tớ, luôn giục tớ về, tớ không thể làm gì khác hơn là chờ ngoài cửa.” Lục Dư móc điện thoại di động ra nhìn có ba cuộc gọi tới, đều là của Quý Tinh, hắn lúng túng giải thích, “Lúc nãy tớ bật chế độ im lặng, không nghe thấy.” Quý Tinh xua tay tỏ ý không sao, chỉ nói là, “Tớ để lại cơm tối cho cậu, nhanh đi ăn đi.” “Ừm.” Lục Dư cười đáp, “Cậu cũng về sớm một chút đi, trời sắp tối rồi.” Quý Tinh chậm rãi đạp xe về nhà, cậu nhớ tới chuyện ông Lục nói với cậu lúc nãy, ông ấy nói hôm nay là ngày giỗ của mẹ Lục Dư, hắn đi tế bái mẹ mình rồi. Vậy cha Lục Dư đâu? Quý Tinh không hỏi. Trong thời gian chờ ngoài phòng bệnh Quý Tinh đều vô thức suy nghĩ về chuyện này, nghĩ về chuyện liên quan đến Lục Dư, cậu ảo não trong chốc lát, tuy tự xưng là bạn của hắn nhưng những việc có thể làm vì hắn cũng rất ít. Cậu chạy xe đạp nhìn sắc trời trước mắt dần dần sẫm tối, mây và trời dần nhuốm màu u ám, không khí buồn bã, nhìn qua có vẻ sắp mưa. Cậu mang theo tâm tình rầu rĩ tăng nhanh tốc độ. Hôm ông Lục xuất viện là ngày cuối tuần, cũng là một ngày nhiều mây, thích hợp tản bộ bên ngoài. Quý Tinh từ nhà xuất phát, thuận tiện vòng đến một cửa hàng bán hoa, muốn mua một bó. Lúc cậu đi tới một nhân viên trẻ tuổi mặc đồng phục đã nhìn thấy cậu, đi tới chào hỏi, “Quý Tinh!” Quý Tinh cũng nhìn thấy hắn, cười bước vào, “Hà Thụy.” Hà Thụy vừa cầm kéo cắt tỉa hoa vừa hỏi cậu, “Tới mua hoa hả?” Quý Tinh gật đầu, “Tặng bệnh nhân xuất viện, em xem anh mua cái gì thì phù hợp?” Hà Thụy tỏ ý bảo cậu ngồi xuống, “Em đi phối hoa cho anh, anh chờ chút.” Vì vậy Quý Tinh liền ngồi cạnh cửa sổ chờ đợi. Hà Thụy nhỏ hơn Quý Tinh hai tuổi, cha mẹ bất hạnh gặp nạn, hắn trở thành cô nhi. Vốn hai người bọn họ hẳn không có khả năng quen biết nhau, nhưng ngẫu nhiên một ngày Quý Tinh bắt gặp Hà Thụy đi ăn trộm. Cậu thấy tuổi tác hắn nhỏ nên chỉ ngăn cản, không vạch trần hắn, sau đó tìm một chỗ trò chuyện với Hà Thụy. Thực ra hôm đó cũng là lần đầu tiên Hà Thụy đi ăn cắp, bởi vì hắn thật sự không nghĩ ra cách nào khác, Quý Tinh liền dùng một chút tiền trên người cho hắn đi ăn cơm, còn để lại số điện thoại cho hắn, sau đó Quý Tinh cũng lục tục giúp hắn mấy lần, cho đến khi Hà Thụy tìm được công việc ở một cửa hàng hoa, cuối cùng cũng có chỗ lo no ấm. Tuy tình huống lần đầu gặp gỡ Hà Thụy không phải tốt đẹp gì, nhưng tính cách hắn cởi mở, thường tìm Quý Tinh nói chuyện phiếm, ra ngoài chơi, thường xuyên qua lại hai người cũng dần dần trở nên thân thiết. Thời gian Quý Tinh đến bệnh viện cũng vừa khéo, Lục Dư vừa thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị xuống lầu, cậu tặng một bó hoa màu sắc tươi đẹp cho ông Lục, sau đó nhận lấy một nửa đồ đạc trong tay Lục Dư, bọn họ chờ taxi ở cửa chính của bệnh viện. Đứng dưới lầu bệnh viện, Quý Tinh hỏi Lục Dư còn muốn cậu giúp chỗ nào nữa không. Lục Dư nói không có, sau đó nghiêm túc nói một tiếng cảm ơn với cậu, dáng vẻ không giống với ngày thường. Sau khi taxi đến Lục Dư đỡ ông Lục lên xe trước, chỉ là trước khi đi đột nhiên hắn dựa vào cửa xe xoay người nhìn Quý Tinh, khóe môi gợn lên nụ cười, “Hôm sinh nhật ông tớ, cậu có thời gian tới ăn miếng bánh không?” Quý Tinh sửng sốt một giây, sau đó gật đầu như giã tỏi, đôi mắt lóe sáng lấp lánh, “Có!” Xe taxi nổ máy một tiếng liền đi xa, mà Quý Tinh cũng trong tiếng nổ máy đó đột nhiên hiểu rõ. Kỳ thật những việc cậu có thể làm cho Lục Dư không phải là giúp hắn giải quyết khó khăn, mà là có thể trong lúc hắn gặp trắc trở cùng hắn vượt qua.
|
Chương 10
Sinh nhật của ông Lục là vào tháng mười một, trước sinh nhật một tuần Lục Dư báo trước cho Quý Tinh biết, cậu nghe xong sau đó luôn đuổi theo Lục Dư hỏi ông Lục thích thứ gì, nói muốn mua một món quà, Lục Dư bảo để hắn mua hộ cho. Hôm sinh nhật ông Lục đúng thứ Bảy, Quý Tinh trốn tiết học bổ túc buổi chiều, gần ba giờ chiều lập tức đến tiệm net chờ Lục Dư hôm nay tan ca sớm, ban đầu hắn không muốn để cậu trốn tiết, nhưng không thể từ chối sự nhiệt tình giúp đỡ của Quý Tinh. Quý Tinh vẫn là đạp xe đến tìm Lục Dư, Lục Dư đạp xe chở cậu về nhà mình. Xe đạp chạy vào một con hẻm nhỏ, xuyên qua ngõ nhỏ là mấy căn nhà lầu nhỏ, không cao, áng chừng năm sáu tầng, Lục Dư dừng lại trước cửa căn thứ hai, khóa xe đạp trong hành lang, dẫn Quý Tinh lên lầu ba. Đây là lần đầu tiên Quý Tinh đến nhà Lục Dư, cũng là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với gia đình hắn gần như vậy. Lục Dư bấm chuông cửa, Quý Tinh đeo cặp sách đứng bên cạnh hắn, vừa phấn khởi vừa hồi hộp chà chà ngón tay. “Vào đi.” Giọng của ông Lục từ bên trong truyền ra, đầu tiên là mở cửa sắt, khuôn mặt cười híp mắt của ông Lục lộ ra sau cửa chống trộm chạm rỗng, “Mau vào mau vào.” Lục Dư nghiêng người để Quý Tinh vào trước, cậu xoay người móc một gói quà nhỏ từ trong cặp, bên ngoài hộp quà dùng kiểu chữ bắt mắt viết “Hồng trà Kỳ Môn”, cậu cười kiểu được hời, “Chào ông Lục, cháu cũng không biết ngài thích gì nên mang theo một chút lá trà, tặng ngài uống dưỡng dạ dày.” Lục Dư nói với cậu, “Không phải đã nói với cậu là không cần tặng quà gì hay sao.” Quý Tinh cười hề hề gian xảo, “Cậu nói thì nói, tớ cũng không đồng ý mà.” Lục Dư cười vò tóc cậu một trận. Quý Tinh nói là đến giúp đỡ nhưng cũng không làm chuyện gì nhiều, ông Lục đang chuẩn bị cơm tối, Quý Tinh liền ở bên cạnh nhặt rau và tán gẫu, tính tình cậu hoạt bát, có thể trò chuyện với ông Lục một lúc lâu, chọc cho ông Lục rất vui vẻ, luôn miệng kêu “Tinh Tinh, Tinh Tinh”, Lục Dư đứng bên cạnh bồn nước rửa rau, lặng lẽ nghe hai người bọn họ tán dóc lung tung. Ông Lục rất thích văn học, đặc biệt là thơ ca, mà Quý Tinh cũng đọc sách rất nhiều, hai người liền có đề tài chung để nói. Lục Dư nghe thấy không tự chủ im lặng cười, hắn cười hôm nay dường như ông cụ cực kỳ vui vẻ, hắn cười Quý Tinh lại thật sự có thể trò chuyện với ông cụ nhà hắn, hắn còn cười bản thân đứng cạnh nghe hồi lâu cũng không hiểu hai người bọn họ đang nói chuyện gì. Cái gì luật, cái gì tuyệt cú, cái gì thể văn. Nhưng vẫn muốn cười. Hàn huyên một lúc lâu, Lục Dư bảo ông cụ nhà mình đi nghỉ ngơi một chút, vì vậy chỉ còn lại Lục Dư và Quý Tinh trong gian bếp nhỏ hẹp. Quý Tinh nhích tới cạnh Lục Dư cười nói, “Ông đúng là một trí thức, hiểu biết thật nhiều.” Lục Dư xắt thịt cũng không ngẩng đầu lên, “Nói từ lúc tớ còn nhỏ cho đến lớn, tớ hoài nghi ngữ văn của tớ kém vậy có một nửa công lao là do ông.” Quý Tinh cầm bó rau hẹ trong tay vẫy hắn một cái, “Tiêu đời rồi! Cậu đó, coi chừng tớ cáo trạng với ông.” Lục Dư cười, “Tớ đoán chừng ông ấy còn thưởng cho tớ một đống hạt dẻ rang đường.” “Hả?” Quý Tinh cảm thấy kỳ quái, Lục Dư cong ngón trỏ không nặng không nhẹ gõ một cái lên đầu Quý Tinh. “Ha ha ha.” Quý Tinh nở nụ cười, “Vậy nên từ nhỏ cậu đã ăn hạt dẻ đến ngơ luôn hả?” Lục Dư lấy một quả cà chua bi trong rổ ra bỏ vào miệng cậu. Quý Tinh cười hì hì nhai, “Ngọt lắm.” Đồ ăn coi như chuẩn bị xong, món canh vịt cũng đã ninh xong, Lục Dư liền nói muốn ra ngoài lấy bánh gato đã đặt trước, tiện thể mua chút đồ uống trở về, ông Lục phất tay bảo hắn nhanh chóng đi đi. Chờ Lục Dư ra ngoài, ông Lục liền về phòng mình, cầm một quyển sổ nhỏ từ trong ngăn kéo ra, vội lật cho Quý Tinh xem, bên trong đều viết thi từ, hơn nữa còn là do ông Lục tự sáng tác. “Tinh Tinh, cháu nhìn giúp ông, có chỗ nào cần sửa hay không?” Quý Tinh kinh ngạc nhận lấy đọc, từng dòng từng dòng, chậm rãi đọc. Không phải cậu cố ý tâng bốc, mà thực sự ông Lục viết rất hay, có thể thấy được cực kỳ dụng tâm, rất nhiều chữ có thể thay thế đều dùng rất đúng chỗ, trong đó còn có vài từ có thể nhận ra đã từng cẩn thận cân nhắc, bên cạnh đều có một chút dấu vết sửa đổi. Quý Tinh nhỏ giọng đọc, sau đó ngẩng đầu ánh mắt lấp lánh nhìn ông Lục, “Ông, cháu không biết nên khen ngài thế nào nữa, ngài viết thật tốt, thật hay.” Ông Lục nghe xong cười ha ha, có chút đắc ý rồi lại kiêu ngạo lật qua vài tờ, chỉ vào một bài khác nói, “Tinh Tinh xem bài này đi, là sau này sửa lại, sau đó ông ngẫm lại thấy có mấy chữ dùng không hay lắm nên đổi một chút…” Dáng vẻ ông Lục nghiêm túc không gì sánh được. Nghiêm túc đối với những thứ do bản thân viết ra, nghiêm túc đối với những thứ mà mình yêu tha thiết. Nội dung bên trong thi từ phần lớn là hồi ức đã qua, hoài niệm quê nhà, từng câu từng chữ mang theo tình cảm nặng trĩu vượt núi băng đèo. Quý Tinh hỏi ông Lục, “Ông, ngài rất hoài niệm chuyện quá khứ sao?” Ông Lục vuốt mặt một cái, “Đúng vậy, là nhớ nhà, nhớ về ngày trước, dù sao người đã già rồi, sẽ hay nhớ lại mấy thứ này. Cũng không phải có chỗ nào không hài lòng với hiện tại, chỉ là lòng khó tránh khỏi sẽ nhớ tới.” “Ông,” Quý Tinh nói, “Hiện tại tuổi cháu vẫn chưa đủ lớn, có lẽ không thể hiểu được những cảm giác mà ông nói, nhưng cháu vẫn cảm thấy vô cùng xúc động.” Ông Lục xoa đầu Quý Tinh, cười cảm khái, “Tinh Tinh không cần hiểu sớm như vậy, ông chỉ muốn tìm một người trò chuyện, viết vài thứ muốn cháu xem.” Quý Tinh hỏi, “Ông có cho Lục Dư đọc những thứ này không?” Ông Lục đã thay đổi thành vẻ mặt ghét bỏ trong nháy mắt, “Cái thằng nhóc kia thì đọc được cái gì, ông không cần nó đọc, nó làm xong chuyện của mình đã là không tệ rồi.” Lời nói dường như rất không thèm để ý, nhưng Quý Tinh có thể nghe được sự quan tâm về Lục Dư bên trong. Quý Tinh nói thêm, “Ông, sau này lúc ông muốn tìm người nói chuyện có thể tìm cháu, nhất định cháu sẽ đến ngay.” Ông Lục rất vui vẻ vỗ vỗ vai cậu. Lục Dư dùng chìa khóa mở cửa, một tay xách bánh gato, một tay cầm theo một bình sữa tươi, thấy vai hai người kia lần lượt dựa vào ghế, vui vẻ nói chuyện. Một lớn một nhỏ, dáng vẻ như hai ông cháu. Lục Dư nghĩ trong đầu nhất định phải cảm ơn Quý Tinh, thuận tiện học hỏi cậu mấy chiêu, làm sao có thể được người khác thích như thế, chọc người khác vui vẻ.
|
Chương 11
Chờ làm xong cơm nước đã gần năm giờ rồi, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, bầutrời đã dần dần chuyển sang màu cam nhạt ấm áp, một đám mây đậu lại không nhúc nhích, tô điểm cho bầu trời rộng lớn, tựa như ngọn lửa. Trên bàn bày năm món một canh, có chay có mặn, màu sắc nhìn cũng rất đẹp. Ông Lục gắp đồ ăn, nói chuyện với Quý Tinh, “Tinh Tinh, Lục Dư nó không tĩnh tâm đọc sách được, cháu đừng học nó, phải học hành cho giỏi.” Khóe môi Lục Dư cong lên, “Ông Lục à, top mười còn chưa đủ giỏi sao?” Quý Tinh cũng cười, “Ông ơi, cháu biết mà. Thật ra cháu cảm thấy chỉ do Lục Dư không chịu để tâm thôi, nếu cậu ấy chuyện gì cũng để ý, nhất định có thể làm rất tốt.” Lục Dư tự giễu nói, “Khen hơi lố rồi đó.” Ông Lục cười lắc đầu, “Ông cũng không chờ mong thằng nhóc này có thểhọc nên trò trống gì, thuận thuận lợi lợi, rộng rãi sáng sủa là được.” Lục Dư ăn cơm không nói chuyện, nhưng Quý Tinh lại nói tiếp, “Ông, con sẽ trông chừng cậu ấy, sau này con sẽ kéo cậu ấy tiến về phía trước.” Nghe đến đấy Lục Dư quay đầu nhìn Quý Tinh cười, “Cậu kéo tớ?” Quý Tinh dùng ánh mắt tự tin nhìn hắn, “Làm sao? Top mười kéo cậu còn chưa đủ đáng tin hả?” Lục Dư gắp cho cậu một miếng thịt bò, “Vậy nhất định là đủ rồi.” Ba người vừa ăn vừa trò chuyện lung tung, dù thế nhưng tốc độ ăn cũng khôngtính là quá chậm, sau khi ăn xong sắc trời bên ngoài vẫn còn hơi sáng. Lục Dưnói bát đĩa còn lại đợi về sẽ rửa, nhân lúc mặt trời còn chưa lặn hẳn ra ngoàichụp hình, chụp ra danh tác. Thật ra xung quanh chỗ này cũng không có địa phương gì đẹp, ông Lục cũng không phải muốn chụp kỳ quan phong cảnh gì, chỉ muốn chụp mấy tấm hìnhlưu niệm thôi. Vì vậy cuối cùng ba người tới một công viên nhỏ cách nhà Lục Dư không xa. Tuy gọi là công viên nhỏ nhưng thật ra cũng không có thứ gì, bỏhoang đã lâu, một thảm cỏ, một gốc đa. Quý Tinh bảo ông Lục một tay chống lên thân cây, bản thân tìm một góc độ tốttách tách chụp xong mấy tấm, Quý Tinh còn chụp cho ông Lục và Lục Dư mấy bức ảnh, sau khi chụp xong Lục Dư đi tới cầm camera. “Xong chưa vậy?” “Được rồi được rồi, cứ vậy đừng nhúc nhích.” “Cậu đừng chụp ở chỗ này, kiếm chỗ nào ánh sáng tốt hơn đi.” “Cầm lại đây tớ xem hiệu quả giúp cậu một chút.” “Hừm… tấm này tạm được.” … “Tớ chụp cậu đẹp trai đến thế, vậy mà cậu chụp tớ xấu như vậy hả?” “Tớ đã chụp góc đẹp nhất của cậu rồi.” “Đệt, xóa tấm này đi, xấu quá đi mất!” “Không được xóa, rất đẹp mà.” “Cậu đưa đây!” … Chờ hai người chơi đủ cuối cùng cũng dừng lại, ông Lục đã dựa cây thong thảnghỉ ngơi một lúc lâu. Đầu mùa đông mặt cỏ đã sắp trụi lủi rồi, thảm cỏ trơ trọi khô héo, vươn ra ngắnngủn. Lục Dư và Quý Tinh trực tiếp nằm song song trên thảm cỏ, há mồm thở dốc, mắt nhìn chằm chằm mbầu trời dần sẫm màu, có chút xuất thần. Quý Tinh giơ camera sáp lại chỗ Lục Dư, “Hai chúng ta chụp chung một bức đi?” Lục Dư nói, “Được.” Quý Tinh liền hơi áp sát đầu lại, giơ cao tay lật ngược camera lại, ống kính đối diện với hai người bọn họ, “Một, hai, ba –“ Tách tách. Quý Tinh quay camera lại, hai người đều nhìn ảnh chụp. Lục Dư và Quý Tinh, hai thằng nhóc đẹp trai anh tuấn nằm sát nhau. Khóe miệng Lục Dư cười mỉm, Quý Tinh cong miệng cười lộ ra vài cái răng, bối cảnh thảm cỏ nhạt nhẽo không có một chút nghệ thuật nào, hơn nữa còn bị cái đầu to của hai người che mất không nhìn ra, chỉ có ánh chiều tà chiếu tới, phủ lên trán cả hai. Không có góc độ, không có kết cấu, không có phối màu. Lục Dư cẩn thận nhìn một chút, đánh giá đúng trọng tâm, “Cực kỳ đẹp mắt.” Quý Tinh “phụt” một tiếng bật cười, sau đó cũng nói, “Tớ cũng thấy thế, cực kỳ đẹp.” Cuối cùng danh tác mà ông Lục yêu cầu cũng chụp xong, ông hài lòng nhất vẫn là tấm Quý Tinh chụp cho mình, dùng toàn bộ tà dương làm bối cảnh, chắp tay đứng. Ông Lục nói chụp rất đẹp, có cảm giác suy tư về trời đất. Ông Lục cảm thán, “Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả.” Quý Tinh tiếp lời, “Niệm thiên địa chi du du.” Nói xong quay đầu nhìn Lục Dư. Lục Dư: “...” Bệnh gì thế. Lúc trở lại nhà Lục Dư thì trời đã tối hẳn, cơm tối đã tiêu được một chút, vừa đúng lúc đốt nến ăn bánh gato. Lục Dư bưng một cái bánh gato dâu tây ra, gắn hai cây nến, một số tám, một số không. Sau khi đốt nến cả phòng đen kịt, chỉ có hai đốm lửa nhỏ chập chờn, lấp lánh chợt tắt. Quý Tinh đẩy Lục Dư một cái, vỗ tay bắt đầu hát khúc ca mừng sinh nhật, Lục Dư cũng gắng gượng hát theo vài câu. Ông Lục cười ha ha, nhắm mắt lại ước điều ước tám mươi tuổi của mình. Ông Lục thổi tắt nến. Lục Dư đứng đối diện Quý Tinh, trong nháy mắt ánh sáng chớp tắt, hắn vừa ngước mắt đã thấy gương mặt bị ánh nến chiếu lờ mờ của Quý Tinh, màu da cam ấm áp của ngọn lửa, lập lờ sáng tối. Quý Tinh và Lục Dư nhìn nhau trong phút chốc, ánh mắt cậu sáng rực, bên trong có ánh nến đang lập lòe, nhưng trong khoảnh khắc đó, trong con ngươi của Lục Dư không phải là đôi mắt của Quý Tinh, mà là bờ môi cong cong của cậu. Độ cong vô cùng đẹp đẽ, đầy đặn, hơi khô, thậm chí có thể nhìn thấy vân môi. Ánh lửa hơi lay động giống như đốt lên tâm hỏa của hắn, lốp bốp, lốp bốp. Mà đôi môi đẹp mắt của Quý Tinh giống như gió mang hơi nóng, gió nhẹ nhàng thổi một cái, tâm hỏa lại càng phừng lên. Phù –– Ngọn nến bị thổi tắt. Cách một cái bàn vuông, Lục Dư nhắm chặt mắt lại trong bóng tối, đáy lòng có chút rung động.
|
Chương 12
Lúc sắp ăn xong bên ngoài đột nhiên mưa trút như thác đổ, hạt mưa tách táchrơi xuống, tiếng mưa rơi rất lớn, mạnh mẽ nặng trịch, giống như một trận chiến không ngừng nghỉ. Mưa lớn như vậy nhất định không có cách nào rời khỏi, ông Lục giữ Quý Tinh lại một đêm, Quý Tinh đồng ý, gọi về nhà báo một tiếng. Trong nhà không có phòng dư, Lục Dư đành phải để Quý Tinh ở chen chúc với mình một buổi tối. Ban đêm Quý Tinh ngồi trước bàn học của Lục Dư làm bài tập, viết xongthì bấm điện thoại một lúc. Lục Dư ngồi dựa vào đầu giường mở một chiếc đèn màu sắc ấm áp, đọc mấy quyển sách về phương diện chụp ảnh, thỉnhthoảng hai người tán gẫu vài câu, cứ như vậy thoáng cái đã đến nửa đêm. Lúc Lục Dư vệ sinh xong chuẩn bị ngủ còn cảm thán, bản thân vậy mà lại cóthể chuyên chú đọc sách tới mấy tiếng, cho dù không phải sách giáo khoacũng tuyệt đối không phải là chuyện mà hắn có thể làm trong quá khứ. Chẳng hiểu tại sao lại làm chuyện mà trước đây chưa từng làm. Trước khi ngủ Lục Dư đến phòng tắm tắm rửa, Quý Tinh ở ngoài gõ cửa hỏi cậu tắm xong thì mặc gì, Lục Dư đứng dưới vòi sen nói, “Mặc tạm đồ của tớ đi.” Quý Tinh đứng ngoài cửa chỉ nghe tiếng nước rì rào, không nghe rõ Lục Dư nói gì, “Hả?” Lục Dư cầm khăn lông tùy tiện lau người, chỉ mặc một cái quần lót đã mở cửa ra, đi lướt qua Quý Tinh về phòng của mình, “Mặc đồ của tớ, để tớ lấy cho cậu.” Quý Tinh đi theo sau hắn, nhìn thấy nước nhỏ giọt trên tấm lưng trần trụi của hắn, từng khối cơ bắp căng đầy mạnh mẽ, không khỏi tấm tắc ra tiếng. Lục Dư quay đầu nhìn cậu, “Sao thế?” Quý Tinh vươn tay vỗ bốp bốp mấy cái lên lưng hắn, trong giọng nói có chút ước ao, “Cả người đều là cơ thôi.” Lục Dư cũng nghe ra chút ý tứ hâm mộ của cậu, vừa tìm quần áo cho cậu vừa đắc ý cười, “Muốn hả?” Quý Tinh thành thật gật đầu, “Rất muốn, cảm thấy cực kỳ rắn chắc, vô cùng khỏe mạnh.” “Nếu cậu muốn tập tớ cũng thật sự không dạy cậu nổi, tớ chưa từng tập,qua lâu thì tự nhiên thành như vậy.” Lục Dư lấy một cái quần lót mới từtrong ngăn tủ quần áo, một cái áo thun tay dài, một cái quần đùi đưa cho Quý Tinh, “Ừm, có thể hơi rộng một chút.” “Cái nào rộng?” Lục Dư cho cậu một ánh mắt sâu xa, “Quần lót đó, mặt trước, có thể sẽ hơirộng.” Quý Tinh nghe xong lập tức cười ra tiếng, “Kinh khủng quá đi, có phải tớ nên vỗ tay ngưỡng mộ sự to lớn của cậu không.” “Vỗ hai cái là được rồi, nhiều hơn sợ là tớ sẽ kiêu ngạo mất.” Mắt Quý Tinh mang theo ý cười liếc hắn một cái. Lúc ngủ hai người nằm song song nhau, đắp cùng một cái chăn, Lục Dư đưa gối đầu của mình cho Quý Tinh, bản thân thì dùng quần áo lót thành một cái gối. Bên ngoài trời vẫn còn đang mưa, tí tách, rơi lên mái nhà, đập vào hiên.Trong phòng rất yên tĩnh, hô hấp của hai người đều yên ổn, không ai nói gì, tiếng mưa rơi lúc nặng lúc nhẹ, va vào cửa sổ thủy tinh vang lên tiếngtách tách, thanh âm này khiến lòng người cảm thấy vừa bình yên lại vừathư thái. “Lục Dư?” Quý Tinh đột nhiên gọi hắn. “Ừ.” “Tâm sự không?” Quý Tinh đột nhiên nói thế. “Tâm sự chuyện gì?” Lục Dư hỏi. Quý Tinh suy nghĩ một chút, “Sau này… cậu muốn làm gì?” Muốn... làm gì... Lục Dư mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà tối đen không lên tiếng. Có lẽ là sau khi tốt nghiệp trung học sẽ tìm một công việc bình thường, nói không chừng cũng có thể sẽ đến tiệm net làm quản lý, nuôi ông già trong nhà kia, nếu gặp người vừa mắt lại thích hợp liền kết hôn rồi sống qua ngày, nếu không gặp thì cũng không sao. Sau đó có thể sẽ nuôi thêm một con chó, rảnhrỗi thì dắt nó đi dạo, cứ như vậy mà sống. Bình thường nhất phổ thông nhất. Nhưng hắn không nói ra, chỉ hỏi ngược lại Quý Tinh, “Cậu thì sao?” “Tớ muốn làm công việc liên quan đến thiết kế,” Quý Tinh cũng nhìn trần nhà chằm chằm, giọng điệu có chút mong đợi, “Tớ muốn làm thiết kế quảng cáo. Từ nhỏ tớ đã vô tình nhìn thấy mấy cái video quảng cáo rất sáng tạo, quả thực còn đặc sắc hơn một bộ phim, rõ ràng chỉ là một đoạn ngắn như thế nhưng những thứ bên trong lại rất nhiều. Thậm chí không cần quá nhiều lời thoại, chỉ cần một câu nói ngắn ngủi, một khung cảnh là có thể tạo ra rất nhiều ảo tưởng tuyệt vời, rất lợi hại, tớ cũng muốn làm.” Tất cả những điều Quý Tinh nói là ý tưởng trong lòng cậu từ trước tới nay, cậu cảm thấy tương lai như vậy chính là tương lai tốt nhất mà cậu có thể nghĩ đến, làm chuyện mình thích, mãi mãi theo đuổi con đường mình đã chọn, thứ mà mình theo đuổi cũng có thể mang đến cảm giác thỏa mãn cho mình. Quý Tinh dùng khuỷu tay chọc chọc Lục Dư, “Cậu còn chưa nói của cậu đó.” Lục Dư nói, “… tớ chưa nghĩ ra.” Hắn vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời vấn đề này thế nào. Quản lí tiệm net và chuyên viên thiết kế quảng cáo. Chỉ kém mấy chữ, nhưng nội dung trên mặt chữ lại kém rất nhiều, giống nhưhắn và Quý Tinh, thoạt nhìn đều là học sinh, nhưng bên trong lại chênh lệch không ít. Giữa người và người tất nhiên phải có khoảng cách, Lục Dư biết khoảng cách giữa hắn và Quý Tinh lại càng lớn hơn, nhưng lúc trước nhận thức về điều này vẫn chưa rõ ràng đến vậy, hiện tại tựa như là hiệu quả sau khi dùng kính lúp phóng đại gấp trăm lần, lớn đến kinh người, lớn đến mức khiến hắn chợt bừng tỉnh. Cuộc sống tương lai của Quý Tinh còn có ước mơ để phấn đấu, nhưng hắn thìcó gì? Lục Dư trước giờ đều qua loa tạm bợ cũng có ước mơ của mình hay sao? Hiệntại, có lẽ là không có. Nhưng trong lòng hắn vẫn thầm nảy ra một ý nghĩ khác, có chút muốn đuổi theo người này, cho dù không xuất sắc bằng cậu ấy cũng không muốn cuộc sống chỉ có hai màu đen trắng. Hắn đứng tại một góc phòngtối mờ đầy bụi bặm, lúc này đây lại muốn đi về phía Quý Tinh mượn một chút ánh sáng. Chỉ là Quý Tinh đi vừa vững vừa nhanh, hắn nên dùng dáng vẻ gì để đuổitheo? Quý Tinh thấy hắn không nói lời nào, lấy tay đụng hắn một cái, quay đầu qua, trong thanh âm tràn đầy chờ mong, “Lục Dư, chúng ta cùng cố gắng thi đại học đi!? Cùng một trường, hoặc cùng một thành phố được không? Có thể đi học chung, có thể đi chụp ảnh, có thể gặp gỡ thưởng thức rất nhiều điều mới lạ, còn có thể trải nghiệm những chuyện mới nữa.” Lục Dư ngây ngẩn cả người, cũng quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen nhưmực của Quý Tinh, trong tiếng mưa rơi tí tách tí tách dần cảm nhận được, thứ đã từng không thiết thực, dường như đã có hình dạng rõ ràng hơn một chút. Quý Tinh thấy bộ dạng hình như đã bị thuyết phục của hắn, không ngừng cố gắng, “Tớ dạy cậu học, cậu chưa nghĩ ra muốn làm gì cũng có thể từ từ nghĩ, tớ cũng sẽ giúp cậu đạt được, nhé?” Quý Tinh nghĩ, cậu coi như đã hiểu rõ Lục Dư được vài phần, hắn nói chưa nghĩ tới, cũng không nhất định là thật sự chưa từng nghĩ. Tuy Quý Tinh không biết gia đình Lục Dư, bản thân Lục Dư đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu muốn kéo Lục Dư đi trên một con đường ngày càng tươi sáng, cậu muốn cố hết sức đối xử tốt với hắn. Quý Tinh không thể xác định cách làm hiện tại của bản thân là đúng hay sai, nhưng cậu nhất định phải đưa tay ra, cho Lục Dư sức mạnh. Lục Dư siết chặt nắm tay của mình, nghiêm túc trả lời cậu, “Được, cùng nhau cố gắng.” Hắn vẫn chưa tìm được thứ mà mình muốn theo đuổi, cũng không biết lúc nào sẽ tìm ra, nhưng hắn quyết dịnh phải theo đuổi ngôi sao rơi vào cuộc đời đentối này của mình. Tương lai nhất định sẽ có đáp án.
|
Chương 13
Buổi trưa vừa ăn xong Quý Tinh liền đưa Lục Dư tới lớp của cậu, nói là muốn xem hắn học được tới đâu để đúng bệnh hốt thuốc. Lúc này Lục Dư nhớ đến bản thân lên lớp đã nửa học kỳ nhưng ngay cả sách cũng chưa viết tên, thật sự có chút xấu hổ. Sách ngữ văn, trống không. Sách tiếng Anh, trống không. Sách hóa học, trống không. Quyển duy nhất có ghi vài chữ cũng chỉ có sách toán, nhưng ngoại trừ công thức ra thì cũng chỉ có một người đeo kính nho nhỏ được vẽ bên cạnh. Hình người được vẽ cực kỳ sinh động, tuy khuôn mặt chỉ to bằng cái móng tay, nhưng mấy nét bút le que này phác họa ra lông mày và miệng, thể hiện được biểu cảm nổi giận đùng đùng trên mặt cực kỳ rõ ràng. Quý Tinh ngồi bên cạnh vừa xem vừa cười, “Cậu vẽ đó à?” Lục Dư xoay người ngồi trước mặt cậu, cũng cười nói, “Là giáo viên tiếng Anhcủa bọn tớ, lúc tức giận có bộ dạng như thế đó.” Quý Tinh lại tiếp tục lật lật sách bài tập của Lục Dư, phát hiện ngoại trừ bài tập toán thỉnh thoáng còn dấu vết phê bình sửa chữa, mấy cuốn sách bài tập khác gần như viết linh tinh cho có, hoặc trực tiếp chép sách giải. Quý Tinh quyết định đặt ra kế hoạch học tập đặc biệt cho tên Lục Dư học lệch môn đến sắp lệch vào trong khe núi này. Quý Tinh cầm tờ giấy trắng bắt đầu viết thời khóa biểu, “Sau này mỗi trưa tớtới giúp cậu học bù, mười hai giờ rưỡi đến một giờ năm mươi.” Lục Dư dùng ngón tay gõ gõ, “Đổi thành một giờ rưỡi đi, trưa cậu không cầnngủ một lúc sao.” Quý Tinh nói, “Vậy thì một giờ bốn lăm, tớ ngủ mười lăm phút là đủ rồi.” Lục Dư không đồng ý, “Đừng mà, tớ cũng không thiếu mười lăm phút đó, cậunghỉ khỏe thì đi học sẽ càng tốt hơn, sau đó mới dạy tớ không phải tốt hơn à?” Quý Tinh nghĩ một chút thấy cũng phải, không cãi nhau với hắn, hỏi chuyện khác, “Tối mấy giờ cậu đến tiệm net?” “Bảy giờ.” “…” Quý Tinh suy nghĩ một chút, “Năm giờ rưỡi sau khi tan học chúng ta đến phòng ngủ của cậu làm bài tập được không? Làm đến sáu giờ bốn mươi, cậu đến tiệm net còn tớ thì về nhà.” Lục Dư nói, “Được, bạn cùng phòng của tớ đều đi ăn tối đến bảy giờ mới về phòng, rất yên tĩnh.” Về phần thời gian cuối tuần sắp xếp thế nào, hiện tại Quý Tinh cảm thấy không nên gấp gáp, cậu phải biết Lục Dư học đến trình độ nào trước đã, sau đó mới sắp đặt tiến độ kế hoạch. Quý Tinh dựa theo đề mục của sách hỏi Lục Dư, hai người cứ vừa hỏi vừa đáp như thế, bạn học giỏi hóa của lớp bọn họ ôm sách đi tới, đi tới hàng thứ tư nhìn thấy hai người bọn họ ngồi cùng nhau liền hiếu kỳ thuận miệng hỏi một câu, “Hai cậu đang làm gì vậy?” Quý Tinh ngừng bút trong tay trả lời, “Học bài đó.” Đại biểu hóa học* vẻ mặt khó tin, “Tai tớ bị bệnh rồi à?” (*phụ trách về mônhóa trong lớp, chẳng hạn như thu bài tập hóa thay giáo viên) Lục Dư quay qua nhìn bạn học của lớp bọn họ, “Sao tớ đọc sách lại khiến cậungạc nhiên đến thế?” Đại biểu hóa học biết Lục Dư là một người hào phóng nên đùa giỡn trả lời, “Vậy vẫn chưa đáng kinh ngạc hả? Nếu cậu nói hai người các cậu đang thảo luận xem phải giữ gìn quan hệ với người gác cổng thế nào hay phải xây dựng tìnhhữu nghị với ông chủ quán net thế nào thì tớ còn tin được một chút.” “Vừa phải thôi.” Lục Dư cười giả bộ đạp hắn qua bên cạnh, “Nếu tương laitớ mà không tiếp tục chăm chỉ học tập là tại cậu làm hại đó.” “Cái gì? Cậu đùa tớ đấy à? Hai người thật sự đang thảo luận học tập đóhả?” Đại biểu hóa học trợn trắng mắt. Quý Tinh đặt quyển sách trên tay xuống, bắt đầu sắn tay áo lên, “Nói giỡnmà cậu tin là thật đó à, tớ thích một cô gái nhưng cô ấy lại thích Lục Dư, tớ tìmcậu ấy để đánh nhau đó, không nhìn ra à?” “Hả –?!” Chữ “hả” này của bạn học giỏi hóa rất lớn tiếng, trên mặt còn thểhiện chút sốt ruột, “Này, hai người đừng có mà một lời không hợp liền động thủ chứ!” “Cậu thích ai vậy?” Lục Dư khiêu mi nhìn Quý Tinh. Vẻ mặt Quý Tinh cười tủm tỉm, “Lý Nhược Đồng đó, là Tiểu Long Nữ trong phiên bản thần điêu hiệp lữ của Cổ Thiên Lạc, bạch y tung bay giọng điệu lại ôn hòa nhỏ nhẹ, mẹ ơi, đó chính là nữ thần trong tuổi thơ tớ, thấy cô ấy thì tớ đã bủn rủn tay chân rồi.” Lục Dư nghe xong liền bật cười, “Thì ra cậu thích kiểu tiên nữ như thế à.” Bạn học giỏi hóa nghe đến đó mới nhận ra mình bị đùa giỡn, “Đờ mờ, hai người chọc tớ đấy à! Uổng công tớ còn sợ hai người thật sự đánh nhau.” Quý Tinh lại cầm sách giáo khoa lên,vui vẻ cười ha ha, “Lần này không lừa cậu, thật sự chúng tớ đang học đấy, tớ chuẩn bị dạy bù cho cậu ấy.” “Cậu dậy bù cho cậu ấy? Cho Lục Dư học bù ấy hả?” Vẻ mặt đại biểu hóahọc thể hiện ‘tớ đọc ít sách mấy người đừng gạt tớ’. Lục Dư cầm ly nước của mình đẩy về phía Quý Tinh, “Uống nước đi.” Sau đó quay đầu nói, “Không gạt cậu, cậu ấy thật sự giúp tớ học bù, lơ là lâu rồi, tớcảm thấy bây giờ nên lãng tử hồi đầu rồi, học tập một chút.” Đại biểu hóa học cảm thấy cách nói này có thể nói là mạnh miệng quá mức, trongchốc lát hắn không còn gì để nói. Đúng lúc Quý Tinh đang khát nước, mở nắp ly nước uống mấy ngụm, uống xong mới tò mò hỏi một câu, “Hay thật, sao cậu biết tớ khát?” Lục Dư nhận lấy cái ly cũng uống một ngụm, “Lúc trưa cậu toàn ăn đồ mặn, sau đó lại nói chuyện tới giờ, nếu cậu không khát thì tớ cũng phục cậu luôn.” “Này, tớ có thể nghe hai người giảng bài hay không? Chỉ nghe thôi không mở miệng câu nào đâu.” Đại biểu hóa học gãi gãi đầu. Quý Tinh nhìn Lục Dư, hỏi ý kiến hắn, “Được không?” Lục Dư liền cười, “Người giảng bài là cậu, cậu hỏi tớ làm gì.” Quý Tinh nói, “Tớ không biết có ảnh hưởng tới cậu hay không, tớ phải cho cậu hoàn cảnh học tập thoải mái nhất.” Quý Tinh suy nghĩ vừa nghiêm túc lại chu đáo, Lục Dư vốn chỉ muốn nói bản thân đồng ý mà thôi, lúc này lại tăng thêm một câu, “Được. Có người cùng nghe giống như đang tranh đua lẫn nhau vậy, tớ sẽ có thêm động lực.” Hơn nữa người giảng bài là Quý Tinh, phải tranh thủ chút mặt mũi cho mìnhchứ.
|