Trộm Một Ngôi Sao
|
|
Chương 24
Sau khi ăn sáng xong Lục Dư bắt đầu lấy bọc lớn bọc nhỏ từ trong tủ lạnh ra, đều là một ít rau củ và thịt đông lạnh mới mua, vẫn chưa được xử lý. Quý Tinh đi qua giúp hắn, “Mấy thứ này đều phải ăn à.” Lục Dư gật đầu, còn ngáp một cái, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, “Đúng vậy, trưa nay ăn lẩu, ninh sườn với ngô làm canh. Mấy thứ này mới mua hôm qua, không biết cậu muốn ăn gì nên cái gì tớ cũng mua một chút, ban đầu định đợi cậu tới thì đã có ăn sẵn rồi, ai ngờ cậu gấp gáp như vậy, mới sáng sớm đã đến. Nếu đã tới thì cùng nhau làm thôi.” “Được.” Dáng vẻ Quý Tinh tràn đầy phấn khởi lại gần, “Phân việc cho tớ đi.” Nói là phân việc nhưng thật ra Quý Tinh cũng không quen làm việc trong bếp, cậu chỉ có thể đi theo bên cạnh làm những việc đơn giản như rửa rau, nhặt rau, việc chính vẫn rơi vào tay Lục Dư, chẳng qua hắn cũng không định thật sự để cậu làm nhiều vậy, có ý muốn để cậu ngồi sô pha xem ti vi. Cái nồi lẩu cho bữa trưa này có thể nói là cực kỳ phong phú, thịt thịt rau rau mấy đĩa lớn, còn có mấy món ăn nóng. Ông Lục ăn không nhiều lắm, tốc độ cũng chậm, chủ yếu là hai thằng nhóc Quý Tinh và Lục Dư đang trong thời kỳ trưởng thành ăn vô cùng hăng hái, đặc biệt là Quý Tinh, hai chiếc đũa chưa từng ngừng dù chỉ một chút, trong bát gần như không bao giờ trống. Theo đạo lý mà nói thì bữa sáng ăn nhiều như vậy, đến trưa sẽ phải ăn ít một chút, nhưng Quý Tinh phát hiện hứng thú ăn uống của cậu lại không bị ảnh hưởng chút nào. Đặc biệt là trong lúc ngày đông khí trời rét căm căm này, không cần mở lò sưởi gì cả, chỉ cần một nồi lẩu, một đũa thức ăn nóng, một bát canh ấm thơm nồng, đảm bảo cả người từ đầu đến chân đều thoải mái, dễ chịu, thỏa mãn. Chỉ một chữ, sướng. Tuy nói là Quý Tinh đến tìm Lục Dư chơi, nhưng lại không muốn ra ngoài, vì vậy hai người bọn họ thảo luận một chút liền quyết định ở trong nhà cho hết thời gian, hai người đều móc điện thoại di động ra — Quý Tinh dạy Lục Dư chơi game. Thật ra cũng không tính là dạy, con trai tuổi này dường như có một loại thiên tính với tất cả trò chơi, chỉ cần người khác chỉ dẫn một chút, bản thân lại suy xét một chút thì sẽ thuận tay. Lục Dư cũng thuộc kiểu người này. Ban đầu là Quý Tinh kéo Lục Dư, nhưng chơi một lúc thì tình hình đã thay đổi, có xu thế chẳng phân biệt được cao thấp. Cứ như vậy, chơi một chút đã biến thành chơi hơn ba giờ, nhưng không ai nhận ra, cho đến khi Quý Tinh mót đến không thể không ngừng lại, cậu đặt điện thoại xuống vội vã đi về phía nhà vệ sinh, “Tớ quay lại ngay!” Lục Dư buồn cười nhìn dáng vẻ của cậu, thật sự có cảm giác như vị thành niên nghiện internet. Lúc hắn đang cảm thán thì điện thoại của Quý Tinh trên bàn đột nhiên xuất hiện vài tin nhắn, Lục Dư ngồi gần đó, thoáng liếc mắt đã nhìn thấy. Uông Diệc Dao: Có ở đây không? Tớ vừa xem xong bộ phim cậu đề cử cho tớ lần trước, hay thật đó, vô cùng cảm động luôn. Uông Diệc Dao: Còn có bộ nào hay lại giới thiệu cho tớ nhé? Uông Diệc Dao: Không quấy rầy cậu nữa, cũng không biết đầu năm cậu đang làm gì. Tuy ba tin nhắn nhảy có chút nhanh, nhưng kỳ lạ là mỗi chữ Lục Dư đều nhìn thấy rõ. Uông Diệc Dao, ủy viên văn nghệ của khối bọn họ, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, tính tình ôn hòa mặt trái xoan. Lục Dư thấy mấy tin nhắn này thì tâm trạng hơi không thoải mái, nhưng hắn có lập trường gì để khó chịu chứ. Mười sáu mười bảy tuổi, một cô gái theo đuổi một cậu con trai, còn lặng lẽ thể hiện sự mến mộ với cậu, chuyện này mà kể với người khác thì nhất định sẽ bàn tán hăng say, bọn họ sẽ thảo luận cô gái này có xinh đẹp hay không, cậu con trai này có đẹp trai hay không, cả việc hai người ở bên nhau thì có xứng đôi hay không. Đây là chuyện bình thường, rất bình thường. Nhưng quan trọng là Lục Dư không phải một trong số những người này, bản thân hắn không giống người khác, nhưng hắn cũng phải làm ra những chuyện giống với mọi người. Lúc này hắn mới nhận ra, cái thứ ý thức lãnh thổ này khi treo bên miệng thì không mảy may có chút cảm giác nào, chỉ có khi thật sự có người xâm phạm mới có thể cảm nhận được nguy cơ như ngồi trên bàn chông. Nhưng hắn lại không có tư cách nói một câu: Cậu ấy là của tôi. Hắn thu mắt lại. Mấy phút đồng hồ trôi qua, Quý Tinh cũng đã trở về, cậu không chú ý tới chuyện nhận được tin nhắn. Lục Dư dò xét mà đùa giỡn hỏi một câu, “Lúc nãy có người gửi tin nhắn, tớ không cẩn thận đọc rồi.” “Hửm?” Quý Tinh có chút mờ mịt nên nhìn vào màn hình điện thoại, vừa nhìn xong vẻ mặt cậu lập tức có chút thay đổi, dáng vẻ trở nên lúng túng, “… tớ thấy rồi.” Lục Dư mang theo ý cười hỏi cậu, “Sao thế? Hình như là Uông Diệc Dao tìm cậu đó!?” Quý Tinh nghe xong càng thêm xấu hổ, cậu gật đầu, cười gượng vài tiếng, “Ha ha, là cậu ấy. Cũng không có chuyện gì, chỉ tùy tiện nói vài câu thôi.” Trong lòng Quý Tinh ngoại trừ lúng túng còn có xấu hổ, trước kia Uông Diệc Dao cũng đã tìm cậu mấy lần, trò chuyện tới lui mà Quý Tinh không biết ý của cô cũng khó, vì vậy cậu cũng chỉ trả lời tượng trưng. Nhưng chuyện này không tiện nói ra, kêu cậu nói với Lục Dư thế nào đây? Nói Uông Diệc Dao hay tìm cậu? Nói Uông Diệc Dao muốn… theo đuổi cậu? Nói thế nào cũng đều có gì đó không đúng. Quý Tinh nghĩ con gái da mặt mỏng, chuyện này đoán chừng chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt sẽ không có kết quả thôi, cũng không cần nói thẳng ra. Nhưng trong mắt Lục Dư, phản ứng lúc này của Quý Tinh lại giống như đang giấu giếm hơn, hoặc có lẽ là ngại thừa nhận nên theo bản năng mà phủ nhận, cũng có thể là một loại cam chịu. Thật ra thái độ của Uông Diệc Dao không quan trọng, thái độ của Quý Tinh mới là chuyện trọng yếu nhất. Lục Dư không truy hỏi nữa, hắn cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, chỉ coi như một khúc nhạc đệm vô ý xảy ra, tiếp tục tập trung tinh thần chơi game với Quý Tinh.
|
Chương 25
Nhưng lần này Quý Tinh đã tính sai, Uông Diệc Dao không vì bị cậu lạnh nhạt mà bớt nhiệt tình, ngược lại càng lúc càng lộ liễu hơn. Sau khi tựu trường Uông Diệc Dao vẫn nhiều lần nhắn tin cho cậu như lúc trước, đôi khi còn hẹn Quý Tinh ra ngoài, chẳng qua đều bị cậu dùng đủ loại lý do để khéo léo từ chối. Việc này cũng bị Trình Thiếu Đồng phát hiện, vì vậy hắn luôn dùng chuyện này chọc ghẹo Quý Tinh, nói Uông Diệc Dao cũng xem như là một mỹ nữ thanh tú, huống chi đối phương cũng đã chủ động lại có thành ý như thế rồi, cứ dứt khoát đồng ý với cô đi, thử ở bên nhau cũng có sao đâu. Tuy rằng Quý Tinh không muốn bị người khác bàn tán về chuyện này nhưng cậu vẫn biểu đạt rõ ý của mình, cậu nói với Trình Thiếu Đồng mình căn bản không thích Uông Diệc Dao, vậy nên không cần phải thử, thử hay không thử cũng lãng phí thời gian của cả hai. Không phải Quý Tinh không muốn nói chuyện rõ ràng với Uông Diệc Dao, nhưng khiến cậu đau đầu là Uông Diệc Dao cũng không chịu tỏ tình ra miệng, cứ duy trì thái độ mập mờ mà lại nhiệt tình như thế, căn bản khiến cậu không có cơ hội thích hợp để nghiêm túc từ chối. Tự nhiên lại chạy tới nói với người ta rằng: Cậu không cần thích tớ, tớ không có ý gì với cậu cả. Làm thế không khỏi quá mức tự mình đa tình. Chuyện tình cảm lúc nào cũng thế đấy, nói rõ ràng thì không tính là khó khăn, lúc chỉ cách một lớp giấy mỏng mới khiến người ta khó xử. Uông Diệc Dao bị bạn cô giật dây, trong lòng mang theo chờ mong, vào một buổi chiều thứ sáu lúc tan học đã thổ lộ với Quý Tinh. Lục Dư và Quý Tinh đang từ cửa sau của trường ra ngoài, Uông Diệc Dao được mấy cô bé vây quanh đi tới, mặt cô đỏ bừng đứng trước mặt Quý Tinh, nhỏ giọng nói với cậu, “Quý Tinh, tớ có vài lời muốn nói với cậu.” Muốn nói chuyện gì không cần nghĩ cũng biết. Quý Tinh cũng muốn nhân cơ hội này nói rõ ràng với Uông Diệc Dao, vì vậy cậu bảo Lục Dư đi trước chờ, Lục Dư không nói một lời biết điều rời khỏi. Thân là bạn của Quý Tinh, chẳng lẽ hắn lại làm cái bóng đèn mấy nghìn oát đứng giữa hai người kia hay sao? Lục Dư không đi quá xa, hắn đứng ở phía sau một trạm xe buýt gần đó, ánh mắt không thể khống chế được nhìn về phía bên kia, hắn cũng không biết bản thân đang hy vọng gì nữa. Uông Diệc Dao ngẩng đầu nhìn Quý Tinh, sắc mặt ngày càng đỏ, cô nói, “Quý Tinh, tớ rất thích cậu, từ ngày đầu tiên cậu chuyển đến thì tớ đã chú ý cậu rồi. Tớ biết rõ cậu rất ưu tú, tính cách vui vẻ, còn biết chơi nhạc cụ nữa, có thể tớ không tài giỏi như cậu, nhưng tớ sẵn sàng học thêm nhiều thứ, vậy nên… Cậu có thể cho tớ cơ hội hay không?” “Thật xin lỗi, tớ không thể.” Quý Tinh không chút do dự từ chối cô, “Tớ không nói mấy kiểu như thích hợp hay không thích hợp, xứng hay không xứng không thực tế muốn chết, tớ chỉ coi cậu là bạn học mà thôi, không có ý gì khác, cũng không muốn phát triển thành quan hệ khác, vậy nên tớ không muốn lãng phí thời gian của cậu.” Hốc mắt Uông Diệc Dao ửng đỏ, cô cười khổ, “Cậu từ chối thật triệt để, không để lại cho tớ một chút xíu hy vọng nào.” Vẻ mặt của Quý Tinh càng thêm nghiêm túc, “Nhưng rõ ràng tớ thật sự không có ý đó với cậu, còn cho cậu một tia hy vọng, như vậy không phải là càng tệ hơn sao? Cậu hoàn toàn từ bỏ tớ thì sẽ có cơ hội thích những người khác, như vậy mới là có trách nhiệm với cậu.” Uông Diệc Dao nghe xong những lời phát ra từ tận đáy lòng này thì nở nụ cười, “Cậu là người đáng để tớ thích, ban đầu tớ muốn làm bạn gái của cậu, nhưng hiện tại cảm thấy làm bạn cũng khá tốt.” Quý Tinh có chút xấu hổ cười hì hì, “Cậu đừng khen nữa nếu không tớ sẽ phổng mũi đó.” Uông Diệc Dao khịt khịt mũi một cái “Quý Tinh, cậu có thể lấy tư cách bạn bè ôm tớ một chút không? Chỉ nhẹ nhàng ôm một cái, coi như là an ủi tớ, đặt một dấu chấm hết cho mối tình đơn phương của tớ, được không?” “Được.” Quý Tinh trả lời rất sảng khoái, cậu không muốn tạo ra bầu không khí mập mờ nữa. Uông Diệc Dao thấp hơn cậu một chút, cậu hơi khom người, tay nhỏ khẽ vòng qua, khống chế để giữa hai người vẫn còn một chút khoảng cách, tựa như cổ vũ vỗ vỗ vai Uông Diệc Dao, “Cảm ơn.” Uông Diệc Dao cảm thấy rất an ủi, “Tớ mới là người phải cảm ơn, cảm ơn cậu đã cho tớ một bậc thang bước xuống.” Lục Dư đứng bên cạnh trạm xe buýt khá xa, hắn không biết Uông Diệc Dao và Quý Tinh nói gì, chỉ có thể nhìn thấy hai người họ ôm nhau, hình ảnh ấm áp động lòng người. Thiếu nam thiếu nữ tuổi xuân mơn mởn, ôm nhau thuần khiết lại ngây ngô, tình cảm xấu hổ lại ngây thơ, ôi chao, quả đúng là mối tình đầu tiêu chuẩn trong sách giáo khoa. Vậy Lục Dư hắn là ai? Người đứng xem trò vui sao? Còn tự cho mình là nhân vật chính mà đắc ý hồi lâu, cuối cùng mới phát hiện thật ra bản thân còn không bằng vai phụ, dòng cảm ơn cuối phim còn không xuất hiện tên của hắn, chỉ có thể giống như những khán giả vô danh dưới sân khấu, thật lòng hoặc hời hợt vỗ tay lấy lệ. Ánh mắt Lục Dư chuyển sang Uông Diệc Dao. Nhất định cô đã trưng diện cẩn thận, vì thể hiện mặt xinh đẹp nhất của mình mà cho dù trong gió lạnh giá rét đến thế vẫn chỉ mặc một chiếc áo khoác nhỏ, bên dưới là váy ngắn. Dù sao nếu mặc quá nhiều sẽ không đẹp. Lục Dư không khỏi nghĩ: Quý Tinh có cảm thấy cô ấy xinh đẹp không? Vấn đề này hắn không có đáp án, cũng không muốn suy nghĩ đáp án, hắn tựa như người điên bắt đầu ảo tưởng, nếu như hắn là một cô gái, nếu như hắn cũng có dũng khí không để ý đến cái nhìn của người khác như thế, có tư cách quang minh chính đại, hắn cũng có thể vì Quý Tinh mà trong ngày đông vẫn mặc ít quần áo như thế, chỉ có một cái quần short để cậu nhìn thấy dáng người mảnh khảnh của hắn, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của cậu, khiến cho ánh mắt cậu không thể rời khỏi hắn một giây một phút nào. Nhưng hắn không phải, hắn không thể, cũng không làm được. Rõ ràng đều cũng thích một người, rõ ràng tình cảm của hắn cũng không thua kém bất kỳ kẻ nào, nhưng nó lại đặc biệt hơn người khác, không thể được đáp lại, cũng không được chấp nhận, hắn chỉ có thể lẳng lặng trong góc tối ảm đạm mà thích người này, không thể bày tỏ với bất kỳ ai, cũng không thể để cho bất kỳ người nào phát hiện. Lục Dư hẳn phải nói với bản thân rằng chỉ mình mình trả giá là đủ rồi, kết quả thế nào không quan trọng, hắn chỉ muốn chiếm một vịt trí bên cạnh Quý Tinh mà thôi, cũng sẽ không cần vị trí cách cậu gần nhất. Hắn tự cho là bản thân nghĩ vậy, cũng có thể tiếp tục làm vậy, nhưng cuối cùng mới phát hiện ra tất cả chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Con người đều như thế cả, càng ngày càng tham lam, trả giá càng nhiều, cũng muốn được đáp lại càng nhiều. Lục Dư biết có lẽ bản thân mình không dễ dàng thỏa mãn như trong tưởng tượng, bởi vì dục vọng của hắn ngày càng sâu đậm, sợ hãi cũng ngày càng nhiều. Đợi đến lúc có một ngày Quý Tinh thật sự dẫn theo một cô gái xuất hiện trước mặt hắn, nói với hắn “Đây là bạn gái của tớ”, đến lúc đó hắn phải phản ứng thế nào đây? Giả bộ nói một câu trăm năm hạnh phúc hay sao? Lục Dư tự hiểu hắn sẽ không thể nói nên lời, bảo hắn chúc người hắn thích và một người khác trăm năm hòa hợp, vậy hắn tình nguyện không biết, tình nguyện bản thân câm điếc cũng không muốn nói ra lời chúc phúc này. Hắn không phải là một kẻ nhát gan, chẳng qua là không mạnh mẽ đến mức có thể thuần thục vừa đảm nhiệm đâm một dao vào lòng, vừa có thể duy trì phong độ thoải mái. Trong nháy mắt này thậm chí hắn còn nghĩ nếu vậy thì cứ dứt khoát tiến lên, liều lĩnh nói ra tất cả, cho dù kết quả thế nào cũng đều là lối thoát, nhưng hắn lại rõ rõ ràng ràng, chân chân thực thực hiểu, không được. Không, không được, vẫn không được, cái gì cũng không được. Có lẽ tình cảm này từ khi vừa bắt đầu đã không ổn rồi.
|
Chương 26
Không biết có phải là ảo giác không, Quý Tinh dám chắc dạo gần đây Lục Dư đều cố ý vô tình mà tránh cậu, tuy hành động có thể ngụy trang được, nhưng cảm giác trong lòng sẽ không lừa người. Cụ thể biểu hiện ở việc Lục Dư trở nên bận rộn hơn, bận rộn học hành, bận rộn làm thêm, hai người bọn họ ngoài trừ chủ đề liên quan đến học tập ra thì không thể nói với nhau câu nào. Không phải Quý Tinh không muốn nói, mà là Lục Dư lúc nào cũng có vẻ vội vàng, cho dù cậu có gửi tin cũng phải thật lâu sau mới được trả lời. Giữa bọn họ còn có chuyện gì không thể nói rõ ràng chứ? Sau khi cậu xác nhận được sự xa lánh của Lục Dư không phải là ảo giác khó hiểu của mình, cậu quyết tâm muốn hỏi rõ ràng cuối cùng thì từng câu “Không có gì” kia là có ý gì. Quý Tinh tìm một ngày cuối tuần chặn trước cửa quán net, chờ suốt từ năm giờ chiều đến sáu giờ, cuối cùng cũng thấy Lục Dư bước ra. Cậu không nói một lời trực tiếp đi tới trước mặt Lục Dư, trong khoảnh khắc Lục Dư nhìn thấy cậu thì trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng lảng tránh ánh mắt cậu, giọng điệu bình thường nói, “Trời đang rất lạnh, sao lại chạy đến đây?” Quý Tinh nhìn thẳng vào hắn nói, “Bên cạnh có sân bóng rổ, chúng ta đến đó một chút được không?” Lời nói không đầu không đuôi, nhưng Lục Dư vẫn có chút dự cảm lờ mờ, “Được, đi thôi.” Đó là một sân bóng rổ không lớn, sau khi đến nơi Quý Tinh lấy trái bóng đã chuẩn bị từ sớm ra, cậu ra hiệu cho Lục Dư, “Chúng ta chơi một trận đi.” Lục Dư nhớ tới lời hứa khi bọn họ đi ngang qua sân bóng của trường học lúc trước, cũng không từ chối, “Được.” Cuộc tranh tài này cũng không phải là ngắn, thực lực hai người gần như ngang nhau, ai cũng không chịu nhường, ngươi một điểm ta một điểm, tỉ số đuổi sát nhau, hai người cũng khó nén tâm tình kích động trong lòng, giày thể thao không ngừng ma sát với sân bóng phát ra thanh âm, tiếng bước chân cũng rất dồn dập, đợi đến lúc kết thúc cả hai đều mồ hôi đầm đìa, hầu như không còn một chút sức lực. Hai người nóng đến mức cởi áo khoác, cứ thế ngồi bệt xuống sân bóng rổ nói chuyện. Quý Tinh cảm thấy trận bóng này khiến buồn bực tích tụ trong lòng cậu đã tiêu tán không ít, tâm trạng bình tĩnh hơn rất nhiều, không đè nén nghèn nghẹn như lúc vừa tới. Cậu nói, “Lục Dư, hôm nay tớ cố tình tới tìm cậu, không phải chỉ để chơi bóng, mà là muốn ở trước mặt hỏi cậu, dạo này cậu làm sao vậy?” Lục Dư vẫn trả lời đáp án kia, “… không có gì.” “Nếu chỉ là một câu ‘Không có gì’ thì đúng là tớ ăn no rảnh rỗi mới chạy từ xa tới đây.” Quý Tinh cảm thấy buồn cười, “Tớ không biết cuối cùng cậu đang nghĩ gì, nhưng cậu tuyệt đối đừng nghĩ cứ thế là đuổi được tớ.” Lục Dư nói, “Tớ đang nghĩ chuyện học, nghĩ bài tập, nghĩ về việc làm thêm của tớ.” “Không, cậu không phải.” Quý Tinh gật gù, “Cậu đang trốn tránh tớ, cậu đang xa lánh tớ, sau đó cậu còn không chịu nói cho tớ biết nguyên nhân.” Lục Dư lập tức nghẹn lời, hắn cực kỳ muốn chấm dứt chủ đề này, “Đó là ảo giác của cậu thôi ——” “Không phải!” Quý Tinh không nhịn được lớn tiếng quát một câu, “Cậu muốn lừa tớ nữa à. Cậu biết tớ không có nhiều bạn bè, người quan trọng nhất trong số ít ỏi đó, nhưng bây giờ, thậm chí tớ còn không biết mình đã làm gì, cậu đã tự viết kết thúc cho tớ rồi! Nếu, tớ nói nếu cậu là tớ, cậu có muốn hỏi rõ ràng xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì hay không?!” Lục Dư có nói tiếp thì tự hắn cũng cảm thấy không có sức thuyết phục chút nào, “Tớ không trốn tránh cậu, chỉ có điều giữa bạn bè với nhau cũng cần một chút không gian cá nhân, chuyện này rất bình thường mà, cho dù là ai cũng phải có một chút không gian chứ, cậu đừng suy nghĩ phức tạp quá.” “Cậu vẫn không muốn nói.” Quý Tinh vô lực hạ vai, thanh âm cũng rất chán nản, “Vì sao hết lần này tới lần khác lại không chịu nói vói tớ? Nếu cậu cảm thấy tớ có chỗ nào không đúng thì nói cho tớ biết đi, tớ không phải thần tiên, làm sao cái gì cũng biết cho được? Người với người chung đụng nhau không thể nào không xuất hiện mâu thuẫn, nhưng đó cũng không phải vấn đề lớn đến mức không thuốc nào cứu chữa được, cậu nói với tớ đi, chúng ta cùng trò chuyện, cùng tìm biện pháp giải quyết…” Lục Dư ngồi bên cạnh Quý Tinh, trong lòng rất chua xót khó chịu, hắn không muốn khiến Quý Tinh khổ sở, nhưng hiện tại chính hắn mới là người khiến cậu khó chịu, hắn không thể giải thích, còn phải tiếp tục nói những lời đường hoàng kia. Lục Dư cảm thấy cổ họng nghẹn đắng cực kỳ, “Không phải như cậu nghĩ đâu, cậu không sai gì cả… Dù sao, cả đời cậu không thể nào chỉ có một người bạn, cậu chỉ là, chỉ là chưa thích ứng được thôi, đợi cậu kết được bạn mới, hoặc cuộc sống phong phú hơn, cậu sẽ không nghĩ vậy nữa.” Sau khi Lục Dư nói xong những lời này chỉ cảm thấy không khí lạnh đến mức khiến hắn không thể thở nổi, hắn tựa như trốn tránh lập tức đứng dậy, “Tớ đi mua nước, khát quá.” Nói xong hắn muốn đi, nhưng Quý Tinh phía sau lại hô to tên hắn, “Lục Dư! Đúng, con người không thể nào cả đời chỉ có một người bạn, tớ biết bạn bè của cậu rất nhiều, nhưng cậu chính là người bạn duy nhất của tớ! Trong số những người bạn của cậu, tớ không biết bản thân có thể bị người khác thay thế hay không, nhưng với tớ, cậu là người không thể thay thế được! Tớ không yêu cầu cậu có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu gì với tớ, cũng không quan tâm mấy suy nghĩ viễn vông đó nữa, tớ chỉ mong cậu có thể đừng cái gì cũng không chịu nói, quay đầu cái là tựa như… tựa như vứt bỏ tớ vậy.” Mấy câu nói đó của Quý Tinh gần như là khàn giọng hét lên, sau khi nói xong lời cuối cùng không khống chế được mà nghẹn ngào. Cậu chưa từng cảm thấy khó chịu như vậy, cậu biết Lục Dư rõ ràng không phải người như thế, rõ ràng quan hệ của hai người bọn họ rất tốt không gì không thể nói, nhưng bây giờ lại vì một lý do căn bản không biết là gì mà biến thành loại bạn bè quen biết bình thường như thế sao? Cậu khó chịu ở chỗ ngay cả nguyên nhân Lục Dư cũng không chịu nói cho cậu biết, khó chịu ở chỗ tương lai quan hệ của hai người sẽ theo thời gian dần trôi mà trở thành người xa lạ không nhìn mặt nhau. Vì sao?! Quý Tinh gần như bật khóc gào lên một câu, “Lục Dư, con bà nhà cậu! Tớ sẽ không để yên cho cậu đâu!” Chân Lục Dư căn bản không có cách nào đi về phía trước một bước, áy náy và tự trách ùn ùn kéo đến mãnh liệt như thủy triều, từng đợt từng đợt đập vào tra tấn nội tâm của hắn, tiếng khóc của Quý Tinh cũng đã đủ khiến hắn hối hận nghìn vạn lần. Cũng bởi vì quyết định sai lầm của hắn mới khiến cậu đau khổ như vậy, vốn là lỗi của hắn nhưng cuối cùng lại để Quý Tinh gánh chịu hậu quả, đây chính là cách giải quyết mà hắn tự cho là tốt cho cả hai hay sao? Nếu giữa hai người bọn họ không thể không có một kết thúc, vậy nhất định cũng không phải như bây giờ.
|
Chương 27
Trên sân bóng rổ chỉ có hai người bọn họ, im ắng tĩnh lặng đến mức gió thổi qua cũng tạo thành nhạc nền, ven sân bóng là hai ngọn đèn đường đang lóe sáng, có chút thê lương nhưng cũng sáng sủa. Lục Dư quay người lại ngồi xổm trước mặt Quý Tinh, nhìn đôi mắt ẩm ướt của cậu, ánh mắt mờ mịt, thanh âm mang theo nhẹ nhõm, “Quý Tinh, từ lâu tớ đã không còn xem cậu là bạn, mà là người tớ yêu. Tớ thích cậu, tớ yêu cậu.” Quý Tinh nghe thấy thế thì ngơ ngác nhìn Lục Dư, không có chút phản ứng nào, nhưng trái tim lại thoáng cái càng đập càng nhanh. Lục Dư chậm rãi giải thích với cậu, “Khi nhìn thấy Uông Diệc Dao theo đuổi cậu, tớ rất ghen tị, bởi vì cậu ấy muốn giành cậu với tớ, nhưng thật ra cậu lại không thuộc về tớ. Từ sớm tớ đã cho là bản thân có thể chấp nhận cậu ở bên người khác, nhưng sau này tớ lại nhận ra điều đó là không thể, thậm chí chỉ cần nhìn thấy hai người gần nhau một chút, nói nhiều thêm mấy câu tớ cũng không nhịn được, tớ không còn cách nào khác, chỉ có thể cách xa cậu một chút, tớ cảm thấy nếu quan hệ của chúng ta không thân thiết đến thế thì tớ cũng sẽ không có nhiều suy nghĩ điên cuồng như vậy trong đầu.” “Tớ không định nói những điều này với cậu, bởi vì tớ biết sau khi nói rõ thì nhất định không thể làm bạn được nữa, nhưng tớ lại không thể tìm cho cậu một lý do thích hợp, so với khiến cậu đau lòng khổ sở như thế, tớ thà không để cậu nhận ra thứ ham muốn chó má này thì hơn. Cho dù sau này không thể làm bạn được nữa… cũng không sao cả, hiện tại tớ nói cho cậu biết, trong trái tim của tớ không có người nào giống như cậu, vị trí của cậu sẽ không bao giờ bị thay thế, lần đầu tiên tớ thích một người như vậy, cho dù không có kết quả tớ cũng không muốn thích người thứ hai nữa. Trong lòng cậu cũng đừng cảm thấy có bất kỳ gánh nặng nào, bởi vì mọi chuyện đều do tớ cam tâm tình nguyện.” Quý Tinh vì lời nói này mà hoàn toàn không biết nên làm thế nào, cậu nhìn Lục Dư gần ngay trước mắt thì không khỏi rụt về phía sau, “Cậu… cậu đang nói gì thế…” Lục Dư phát hiện động tác nhỏ của Quý Tinh, nhưng hắn vẫn vươn cả người qua, hai tay nắm lấy bờ vai cậu, đột ngột hôn lên trán Quý Tinh một cái, sau đó lập tức lui ra, Quý Tinh hoảng sợ bật dậy, cả người đều rất hốt hoảng. Lục Dư ngồi tại chỗ, hắn ngửa đầu nhìn Quý Tinh, “Cậu muốn đi sao?” Quý Tinh cúi đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, ròi lập tức dời mắt sang chỗ khác, mất tự nhiên nói, “Ừ…” Trong giây phút ngắn ngủi đó, dường như Quý Tinh nhìn thấy được hai loại biểu cảm sung sướng và bi thương mâu thuẫn trên mặt Lục Dư. “Tớ, tớ cần một mình bình tĩnh trong chốc lát…” Quý Tinh vội vàng nói một câu đã muốn chạy đi, Lục Dư cũng không giữ lại, chẳng qua còn nói thêm một câu. “Nhanh chóng từ chối tớ đi, nếu cậu không đích thân nói ra miệng, tớ sẽ không thể nào từ bỏ cậu.” Quý Tinh không quay đầu lại, cúi đầu xoay người rời đi. Lục Dư nhìn chằm chằm bóng lưng Quý Tinh đến xuất thần, rồi sau đó ngã người về sau nằm lên sân bóng trống trải, thấp giọng thì thào, “Mẹ nó, Tinh Tinh của tớ.” Giọng điệu hắn bất lực. Hắn biết rõ cái xoay người này đối với hắn mà nói nghĩa là có lẽ sau này ánh sao kia sẽ không tiếp tục chiếu sáng sinh mạng của hắn nữa, cuộc sống mờ tối lại lần nữa ám lên người hắn, từ nay về sau mỗi ngày đều vô cùng u tối. Sẽ không có thời gian cùng học bài bên nhau, sẽ không cùng đi ăn lẩu cay, không nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện không thể sẽ ngày càng nhiều lên, ước mơ chung của hai người lúc trước hôm nay đã trở thành hư ảo, nhưng Lục Dư không cảm thấy hối hận, chỉ là có chút tiếc nuối. Là hắn quá tham lam, nhưng mâu thuẫn là hắn vừa hận bản thân tham lam, lại cảm thấy vui mừng vì lòng tham không đáy của mình. Cuối cùng vẫn là vui mừng nhiều hơn một chút. Chính bởi vì hắn có chút lòng tham này mới có thể lưu giữ được rất nhiều ký ức ấm áp trong đầu, đủ để trong năm tháng sau này khi nhớ lại vẫn còn vương dư vị. Thí dụ như ngày hôm nay, ví như lúc nãy. Hắn cố gắng thản nhiên, đổi lấy được một nụ hôn rung động, nụ hôn này còn giá trị hơn ngàn vạn nụ hôn cộng lại. Lục Dư đột nhiên nhớ đến buổi tối kia, khi hắn còn đang nghĩ về những mộng tưởng, bây giờ cuối cùng cũng đã có đáp án. Giấc mộng của hắn chính là Quý Tinh. Đuổi theo người này, theo sát người này, cho dù tương lai trời nam đất bắc, ánh trăng cũng không còn giống nhau nữa, nhưng trái tim hắn vẫn mãi mãi rung động, bước chân vĩnh viễn như ngựa không ngừng vó đuổi theo bên cạnh người trong lòng, chỉ cần có suy nghĩ này là có thể cho hắn lực lượng đánh đâu thắng đó, tích cực vươn lên. Mãi đến khi về nhà đầu óc Quý Tinh vẫn còn choáng váng, cậu thật sự không biết bản thân có tâm trạng gì, rõ ràng là đi tìm Lục Dư để hỏi chuyện, làm sao, làm sao lại biến thành thế này? Com tối cậu cũng không ăn, trực tiếp về phòng mình ngã xuống giường, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà. Quý Tinh không biết gần đây bản thân mình gặp vận gì nữa, được thổ lộ liên tiếp, quỷ dị là một trong số đó lại là Lục Dư, bạn thân của mình! Bạn thân nói thích cậu! Nhưng càng quái lạ hơn là cậu có thể bình thản từ chối Uông Diệc Dao, nhưng lại không thể làm thế với Lục Dư. Lúc Uông Diệc Dao tỏ tình với cậu, cậu cũng dễ dàng nói lời từ chối ra miệng, nhưng khi đến phiên Lục Dư, cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nói trắng ra là sợ. Cậu sợ bản thân lạnh lùng từ chối sẽ khiến Lục Dư tổn thương, cậu sợ nhìn thấy bộ dạng bị đả kích của hắn, còn sợ… sợ phần tình cảm này của Lục Dư. Hai thằng con trai cũng có thể thích nhau ư? Như vậy, như vậy cũng là bình thường hả? Sẽ không bị người đời xoi mói, chỉ trích sao? Nhưng cậu không có cách nào lừa gạt bản thân, đó không phải lỗi giác của Lục Dư, cũng không phải lỗi giác của cậu, mà tình cảm đó quả thật tồn tại. Ngay cả như thế cũng không thể cam đoan đó không phải là rung động nhất thời đúng không? Có phải Lục Dư đã hiểu lầm chỗ nào rồi không, nhầm ở chỗ nào, nên mới cho rằng bản thân nảy sinh tình cảm với cậu? Cũng không phải là… không có khả năng này…. đúng không? Nội tâm Quý Tinh rất loạn, trong đầu lại càng loạn hơn, từng mối từng mối biến tất cả mọi chuyện thành nút chết, lại không cho cậu đầu mối để mở, tâm phiền ý loạn đến mức hận không thể mở đầu ra làm cho rõ. Tỉnh táo lên. Hai người bọn họ đều cần phải tỉnh táo.
|
Chương 28
Bầu không khí giữa Quý Tinh và Lục Dư trở nên vô cùng lúng túng, ai mở miệng nói câu nào cũng đều nhạt nhẽo. Lúc Lục Dư nói chuyện với Quý Tinh đều cố gắng sôi nổi như thường, nhưng Quý Tinh vừa nghe đã không khống chế được nhớ tới chuyện chiều hôm đó, có lẽ là một chi tiết, một câu, nhưng cho dù là nhớ tới bất kỳ câu nào, cậu cũng đều đánh mất hứng thú nói chuyện với Lục Dư. Cậu luôn im thin thít. Lục Dư rất khó không phát hiện ra khác thường của cậu, ban đầu hắn sẽ cố gắng thay đổi bầu không khí đó, sẽ cố gắng điều chỉnh không khí, nhưng cho dù làm thế nào dường như cũng vô dụng, Quý Tinh không nói chuyện, cũng không cười. Hắn biết rõ từ ngày đó trở đi nhất định giữa hai người bọn họ sẽ không thể trở về như trước được nữa, nhưng hiện tại thành ra thế này, cho dù tình huống này đã được hắn lường trước, nhưng lại không tốt như hắn vẫn nghĩ. Song hắn không muốn lảng tránh, cũng không muốn dùng “quên mất” để giải quyết, hắn chưa một lần muốn nói mấy câu đại loại như “Tớ chưa từng nói những lời đó” với Quý Tinh, bởi vì nếu nói thế, hắn không biết cuối cùng tình cảm mà bản thân đã kiên trì lâu như vậy có ý nghĩ gì nữa. Từ đầu hắn đã không muốn trốn tránh, khi một mình không muốn trốn, lúc hai người lại càng không trốn. Thế nhưng chuyện này không phải do một mình hắn quyết định là được, thái độ của Quý Tinh chẳng lẽ không phải là một loại trốn tránh hay sao? Cậu né tránh vấn đề này, khép kín bản thân, trốn mất. Lúc hắn đã nghĩ vấn đề này rõ ràng thì cũng biết bản thân nên làm thế nào rồi. Thích một người vốn là một chuyện rất đẹp đẽ tuyệt vời, nhưng một khi tình cảm này mang đến sự phiền phức cho người khác thì nó đã trở nên xấu xí. Phát triển đến bây giờ, chuyện này đã sớm không nằm trong dự tính ban đầu của Lục Dư. Không phải vốn dĩ hắn chỉ cần Quý Tinh vui vẻ là được rồi sao? Đã từng, ở bên cạnh hắn có thể khiến Quý Tinh vui vẻ, hiện tại hắn vẫn muốn cậu được vui vẻ, hơn nữa giờ phút này hắn cũng có khả năng làm được điều đó. Cách xa cậu một chút thôi. Dù sao tính toán của hắn vốn không đáng nhắc tới, dù sao tình cảm của hắn thật ra cũng chả quan trọng gì mấy, dù sao bất quá kết cục cũng chỉ là trời nam đất bắc mà thôi. Lục Dư nói với Quý Tinh dạo này phải làm thêm ở tiệm net, vậy nên không thể cùng cậu về nhà được, Quý Tinh chẳng có ý kiến gì; Lục Dư bảo buổi trưa bận việc không thể ăn với cậu, Quý Tinh cũng chẳng ý kiến nốt; Lục Dư nói sau này có thể rút ngắn thời gian học bù, hắn đã tự học được rồi, Quý Tinh vẫn chẳng nói chẳng rằng. Sao cậu lại có ý kiến được, cậu còn cảm thấy thở phào nhẹ nhõm đấy. Hai người quá gần gũi khiến cậu không cách nào suy nghĩ được, chỉ có tách ra một chút mới có thể tìm được hướng giải quyết hợp lý nhất. Vậy nên quan hệ giữa bọn họ bỗng nhiên bớt hơn phân nửa, giờ giải lao không nói chuyện, sau khi tan học cũng không đi cùng nhau, không có gì khác với bạn học bình thường. Trình Thiếu Đồng đã hỏi Quý Tinh về tình hình này nhiều lần, thắc mắc có phải giữa cậu và Lục Dư xảy ra mâu thuẫn gì hay không, rõ ràng lúc trước quan hệ thân thiết đến vậy, sao đột nhiên lại chuyển biến lớn thế. Quý Tinh không biết phải trả lời ra sao, chỉ có thể qua loa, nói mình muốn mua mấy cuốn sách sau đó đi tới hiệu sách trước, Trình Thiếu Đồng khó hiểu đi theo cậu. Lúc đến hiệu sách vậy mà lại đụng phải Lục Dư cũng đang mua sách, trong nháy mắt ba người đối mặt với nhau đều im lìm, cuối cùng vẫn là Trình Thiếu Đồng lên tiếng trước, gượng cười chào hỏi, “Lục Dư, trùng hợp quá ha, cậu cũng tới mua sách à.” Ánh mắt Lục Dư lướt qua Quý Tinh, hắn cười lễ phép, “Đúng vậy, tớ đã chọn xong rồi, đi trước đây.” Trình Thiếu Đồng cảm thấy bầu không khí tự dưng kỳ dị, hắn nhanh chóng nói hẹn gặp lại với Lục Dư, chỉ có điều từ đầu đến cuối Quý Tinh đều không hé nửa lời, vẫn là lúc Lục Dư đi ngang qua cậu mới thả lỏng nói một câu tạm biệt như thường. Trình Thiếu Đồng không nhịn được đẩy vai Quý Tinh, “Ai, cậu sao vậy hả?” Quý Tinh đứng đờ ra không lên tiếng, trong lòng không biết là cảm giác gì. Người từ chối là cậu, trốn tránh là cậu, không thoải mái cũng là cậu. Cậu tự hỏi liệu mình đã làm gì sai chăng. Hiện tại, tương lai, thật lâu sau này, quan hệ của cậu và Lục Dư có lẽ sẽ giống như ngày hôm nay vậy, bình thường như bạn bè, trò chuyện rất khách sáo, trải qua cuộc sống không còn liên quan gì đến nhau. Ngay cả khi vô tình gặp lại nhau vào một ngày nào đó cũng chỉ có thể đeo lên tấm mặt nạ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra nói một câu, trùng hợp thật, rồi dùng vài lời kết thúc cuộc hội ngộ sau thời gian dài xa cách, mỗi người đều có công việc riêng của bản thân, sau khi vội vội vàng vàng lướt qua lại biến mất trong biển người. Không còn đường cứu vãn sao? Nhất định phải như vậy ư? Nhưng cậu lại không nghĩ ra cách xử lý vẹn cả đôi đường. Vào năm lớp mười một, thầy Lý- một trong những giáo viên được học sinh yêu thích nhất phải về hưu, ông đã dạy lớp 11-6 và 11-10 từ năm lớp mười, đặc biệt lớp 11-10 còn là lớp mà thầy Lý chủ nhiệm, sau khi phân ban đã đổi giáo viên, vì vậy hai lớp quyết định kết hợp với nhau làm tiệc chia tay thầy. Tổng cộng hai lớp có một trăm người, vậy nên dù nói bữa liên hoan này đơn giản, thật ra lại không đơn giản chút nào, huống chi ngoại trừ thầy Lý ra còn mời thêm các giáo viên chủ nhiệm khác trong khối, chỉ ăn một bữa cơm trưa đã ngồi đầy nửa đại sảnh của quán cơm. Kỳ thật cũng không có gì mới mẻ, chỉ ăn một bữa cơm, hát vài bài, hai lớp cùng nhau bao một khu lớn, thầy cô lớn tuổi ngồi cùng hát bài nhạc đỏ, tinh thần vô cùng phấn chấn, giáo viên trẻ tuổi thì hòa mình với học sinh, hát mấy bài đang thịnh hành. Ngoài trừ việc mấy bài hát được chọn cũng không có bầu không khí ly biệt gì. Có mấy nam sinh vì thầy Lý mà hát bài “Tạm biệt”, có lẽ vì ca từ và giai điệu, tâm trạng vốn không nặng nề giờ phút này đột ngột dâng lên. Giọng nam không nghiêm chỉnh hòa với làn điệu du dương chậm rãi: Tôi sợ sẽ không có cơ hội nói một tiếng hẹn gặp lại với bạnBởi vì có lẽ không còn được gặp bạn nữaNgày mai tôi sẽ phải rời khỏi chốn thân thuộc và bạnNghĩ đến phải chia xa nước mắt tôi liền rơi…Tôi không thể chắc chắn với bạn rằng mình sẽ quay lại hay khôngĐầu không ngoảnh lại cất bước ra điĐoạn sau gần như là tất cả mọi người đều hợp xướng, để không khiến cho bầu không khí quá sầu não, mấy thầy cô nói vài câu để điều hòa, thầy Lý cũng cười bảo, “Được rồi được rồi, chẳng phải nếu rảnh tôi cũng sẽ về trường thăm mấy em sao, đừng có làm như tôi sắp anh dũng hy sinh vậy chứ.” Rất nhiều bạn học đều không nhịn được bật cười. Lục Dư ngồi trên sofa cách Quý Tinh rất xa, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi cậu. Thấy Quý Tinh cũng bị bầu không khí làm cho buồn bã, nhưng hiện tại đã vui vẻ nói cười trở lại. Giống với lần trước, Trình Thiếu Đồng ngồi bên cạnh cậu, không biết hai người đang nói gì, tớ một câu cậu một câu, Quý Tinh đột nhiên nở nụ cười. Lục Dư không nghe rõ tiếng cười của Quý Tinh, nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, đó là một tiếng người vô cùng ấm áp động lòng người. Trong khoảnh khắc đó hắn như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc giống trong tiểu thuyết võ hiệp, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng. Thật ra buông tay không khó khăn đến vậy, vì không có sự tham gia của hắn thì Quý Tinh sẽ có thể trở lại cuộc sống vui vẻ trước kia, một cuộc sống bình thường, không gặp quá nhiều rắc rối. Cuối cùng hắn cũng xác định, kỳ thực chia ly chưa hẳn đã là một kết thúc bi thảm, tình cảm sẽ không bởi vì khoảng cách mà thay đổi. Đó mới là điều quan trọng nhất, đáng giá nhất. Chỉ là nhất định vẫn sẽ có tiếc nuối, giống như hắn biết chuyện Quý Tinh ngũ âm không đầy đủ vậy, hắn còn muốn hiểu rõ về cậu hơn, đáng tiếc là hắn không có cơ hội. Quý Tinh đối với hắn mà nói là một con dấu khó có thể biến mất, còn hắn lại hi vọng bản thân chỉ là một cơn gió đối với Quý Tinh, có lẽ đã từng khiến cậu cảm thấy ấm áp như gió xuân, có lẽ đã từng khiến cậu cảm thấy mát mẻ, chỉ cần cơn gió đó có một chút tác dụng là đủ rồi. Trong phòng sáng tối giao hòa, Lục Dư cứ tỉ mỉ nghiêm túc nhìn Quý Tinh một lượt thật rõ ràng, sau đó hắn lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi này. Trên con đường đêm vắng lặng, cuối cùng hắn cũng ra quyết định phải làm một chuyện —— lấy điện thoại di động ra gọi cho Lục Đinh Văn, nói cho ông ta biết mình đồng ý chuyện chuyển trường. Nói điện thoại xong, tâm trạng của hắn rất bình tĩnh, thậm chí hắn còn không nhịn được nghĩ, có thể mười năm hai mươi năm sau này hắn vẫn không thể nào quên mình đã từng thích một người, nhưng có lẽ đến lúc đó tình cảm đã phai nhạt, bản thân cũng chẳng cố chấp như vậy nữa. Qua nhiều năm gặp lại, nói không chừng hắn có thể thốt ra một câu, trăm năm hạnh phúc. Lục Dư ngẩng đầu nhìn ánh trăng vàng óng, thầm nói một câu cuối cùng với Quý Tinh. Tạm biệt.
|