Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách
|
|
Chương 150: Xuất sư bất lợi
Nghe Phương Hách nói xong Hạ Tử Trọng khẽ gật đầu, chỉ nhìn dị năng Hứa Lỵ Lỵ cũng biết cô ta nhất định sẽ vào tổ hậu cần, tiếp tế, chữa bệnh cho những người này. Lần phân đội này, tuy rằng quản lý rất nghiêm khắc, nhưng nếu trong đội có dị năng giả đặc thù giúp hiệu quả hành động tốt hơn, quân đội cũng sẽ không cưỡng chế tách tổ. Tỷ như Luân Hồi có hai dị năng giả không gian và dị năng giả trị liệu, quân đội không phân ba người bọn họ qua tổ khác, mà vẫn để họ hoạt động trong đội của mình. Trên mấy chiếc xe khác cũng vậy, trong mỗi chiếc xe đều sẽ có một, hai dị năng giả không gian cùng hành động, quân đội cũng cố ý phái hai dị năng giả trị liệu đến, một người xếp vào xe chỉ huy, nghe nói là dị năng giả cấp hai, một người khác xếp vào bộ hậu cần, là dị năng giả cấp một. Phát văn kiện xong, mỗi người tự cho người đi lĩnh vật tư, dị năng giả không gian theo quy định nếu như có mang theo thứ gì thì phải đăng ký, mỗi khi lấy đồ cũng phải đăng ký lại một lần, bình thường cũng sẽ kiểm tra số lượng đồ vật trong không gian định kỳ đã đăng ký hay chura. Trên lưng đeo ba lô quân dụng, mỗi người cẩn thận nhận vật phẩm tiếp tế cho mỗi xe, thời gian đã tới mười hai giờ trưa, chỉ huy ra lệnh xuất phát, toàn bộ đội viên leo lên xe! “Bình thường chúng ta đều đi chung, lúc chiến đấu đề phòng một chút, đừng để xảy ra chuyện gì.” Quách Binh thừa dịp lên xe thấp giọng nói với Hạ Tử Trọng một câu. Hạ Tử Trọng khẽ gật đầu, hai người bọn họ sở dĩ đi theo đội Duẫn Đông cũng là kết quả lần trước cùng mấy người Quách Binh thương lượng. Hai người Hạ Tử Trọng tốt tính, hơn nữa dị năng mạnh, bình thường không để ai đè ép. Người tiểu đội Luân Hồi thì nhiều, chia làm hai đội cũng còn dư mấy người. Bọn họ có lẽ sẽ không nghe lệnh Duẫn Đông, nhưng nếu có Hạ Tử Trọng tuyệt đối có thể dẫn dắt được họ, bình thường mọi người đánh tang thi với nhau đều âm thầm so sánh thực lực với nhau, mà bản lĩnh của hai người họ đội Luân Hồi đều đã rất tường tận, đương nhiên sẽ không có chuyện lấy nhiều hiếp ít. Lần này hành động cùng người quân đội chỉ sợ có người tự ý chủ trương, khiến cấp trên xử phạt, hai người Quách Binh thẳng thắn phân mấy người bình thường tương đối thành thật, không gây sự tới đội ba với bọn Hạ Tử Trọng, còn mấy tên cứng đầu thì để dưới mắt mình mà trông. Vì suy nghĩ cho đội viên của mình, hai người Quách Binh cũng rất nhọc lòng. Hơn ba mươi người ngồi trong thùng xe tải cũng không quá chật chội. Trên xe trừ bọn họ ra thì còn có vũ khí, thức ăn, nước uống, xăng, những thứ này chiếm không ít chỗ. Bên ngoài xe cũng chỉ trải một tấm vải bố không thấm nước, không có biện pháp phòng hộ thêm cứng chắc, tuy nhiên mấy chiếc xe bọc thép này trông bề ngoài rất uy phong, mọi người lên xe rồi từ cửa xe nhìn thấy không ít binh lính hộ tống mấy người khác lên xe bọc thép và xe chỉ huy, trong đó còn có một người rõ ràng thiếu mất một chân, là đàn ông, chừng ba mươi tuổi. Đoàn xe cuồn cuộn chạy ra từ cửa Tây, lái qua khu trồng trọt, một đường chạy ra hướng nam. Trong căn cứ có không ít người không bước chân ra khỏi căn cứ, bọn họ cũng tụ tập tới đây xem náo nhiệt. Hai cánh cửa này một là con đường đi ra ngoài làm nhiệm vụ, một là con đường trở về bắt buộc phải đi qua, bây giờ trong căn cứ không có chuyện náo nhiệt nào để xem, mọi người liền thích hóng chuyện trong căn cứ để tiêu khiển qua ngày. Lại như ngày hôm nay, mấy chục chiếc xe chạy ra khỏi căn cứ rõ ràng là đi làm nhiệm vụ, sao có thể không khiến người ta hiếu kỳ hỏi thăm? Có người nói đây là đi vào nội thành tìm vật tư, cũng có người nói đi cứu người sống sót, còn không thì là đi Tây Bắc lấy xăng. Lần hành động này căn cứ bảo mật rất tốt, không để tin tức nào lọt ra ngoài, cho nên không ai nghĩ tới việc mấy người bọn họ thật ra là đi cứu SH thị, lấy thiết bị máy móc về. Đoàn xe liên tục thanh lý đại lộ, chạy xuống phía Nam, nhưng khi ra cửa đã gặp bất lợi, vừa ra khỏi căn cứ hơn hai tiếng, phía trước đã có xe chết máy. Công binh phụ trách sửa xe thầm mắng nhiếc trong bụng, lôi hết dòng họ mười tám đời của mấy người phụ trách kiểm tra xe cộ trong căn cứ ra chửi té tát. Trên xe chỉ huy, phụ trách lần hành động này là Diêm Tân và Trịnh thiếu úy dẫn người đi tìm cứu viện, sắc mặt hai người họ cũng không dễ nhìn lắm. “Mất bao lâu mới sửa xong?” “Vẫn còn đang kiểm tra, chắc là trục xe có vấn đề, không biết có phải thay cái gì không.” Phó quan lau mồ hôi lạnh, chột dạ nói rõ tình huống. Diêm Tân trầm mặc một hồi: “Kêu người kiểm tra tất cả xe một lần luôn đi.” Phó quan sửng sốt một chút lập tức hiểu ra, cúi chào một tiếng: “Dạ!” Mọi người chỉ vừa mới đi, nếu thật sự có người dám ra tay với bọn họ, thì một đường này sẽ chém giết trở về! Đưa xe hỏng lên, nhìn coi lúc đó ai mất mặt biết liền! Ngô thiếu là thoải mái nhất, dựa vào ghế salon ở một góc, nghe thấy đối thoại của hai người thì ‘xì’ cười một tiếng, trên chân mang nửa chiếc giày: “Ai nha, nếu tất cả xe đều hỏng, lão Tống không biết sẽ như nào nhỉ?” Diêm Tân lạnh mặt liếc hắn: “Nếu xe có hư, thì quay về đổi xe mới là xong, cho dù lần này có người khiến tất cả xe đều hỏng, thì cũng phải đi SH thị làm cho xong việc mới thôi.” Ngô thiếu nghẹn họng, rồi lại hừ lạnh nghiêng đầu qua một bên, không thèm quan tâm nữa. Trịnh thiếu úy bị mất một chân cũng lạnh mặt nhìn hai người kia, sau đó không khỏi than thở một tiếng, chú của bọn họ còn đang chờ A thị cứu viện, rõ ràng là nội đấu trong A thị còn chưa xử lý xong! Mà muốn đi cứu viện, lại phái ra người như thế này đây. Người chỉ huy hành động thì không biết phân tới nhóm mấy, rốt cuộc có đáng tin hay không? Càng nghĩ càng sầu, lúc mình đi ra bên cạnh đều là thuộc hạ thân tín, cho dù có nguy hiểm cỡ nào cũng hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ nhìn xem! Hắn rất hoài nghi lần này mình còn có thể sống sót trở về SH thị không nữa! Bi thương cũng hết cách rồi, xe hỏng, làm sao cũng phải sửa rồi mới đi. Diêm Tân hạ lệnh xong thì công binh lập tức kiểm tra từng chiếc. Kết quả kiểm tra lại rất tốt, mấy chiếc xe bọc thép đương nhiên không có vấn đề gì, mà xe tải của bộ hậu cần và hai chiếc chở vật tư đều có mầm họa! Đây quả thực là không muốn để bọn họ sống sót trở về! Nhịn cơn tức, Diêm Tân hạ lệnh sai người tìm chỗ nghỉ chân tạm thời, phái người nhanh chóng trở về căn cứ chuyển linh kiện sửa chữa tới đây. Nhiệm vụ lần này tuy rằng rất quan trọng, nhưng không ít người lại ném mấy tên pháo hôi mình không ưa vào đây, đặc biệt là trong nhiệm vụ lần này bên Tống gia rõ ràng chiếm ưu thế chủ đạo, những thế lực khác chướng mắt Tống gia thà rằng nghĩ ‘Không cứu người cũng không có thiết bị’, cũng phải làm cho Tống gia sứt đầu mẻ trán một chút, không động thủ ám hại căn bản là không thể nào! Đáng giận hơn là, địch quá nhiều, nhiều đến nỗi cho dù có chuyện họ cũng không tra ra được rốt cuộc là ai làm! Cũng tỷ như người Lư gia sợ rằng sẽ nhân cơ hội động thủ, chuyện Tống gia lén lút mượn người để kích phát dị năng cuối cùng bị Lư gia phát hiện. Biết việc Tống gia làm mà không ghi hận mới là chuyện lạ! Dị năng giả hệ chữa lành là của bọn hắn, dựa vào đâu mà giúp Tống gia kích phát nhiều dị năng giả mới như vậy? Đây không phải là giúp người ta tăng cường thực lực hay sao? Đặc biệt là tin Tống gia có dị năng giả hệ trị liệu cũng bị bọn họ nhiều lần thám thính dò hỏi mà ra, hai nhà kết thù càng sâu. Lần này Tống gia không thể không đưa một dị năng giả trị liệu cùng đoàn xe hành động, chịu thỏa hiệp sau khi bị Lư gia ép buộc nhiều phía. Mặt khác còn có Ngô gia, Ellen chết do ai ra tay? Đới Quân kia rõ ràng là kẻ thế mạng, người của Tống gia cũng không ngu, điều tra một chút liền phát hiện chuyện này có liên quan đến Ngô gia, càng không cần phải nói đến cái vị dị năng giả hệ mộc vốn dĩ là của Bá Chủ bây giờ lại đường hoàng đi theo bên cạnh Ngô Canh, không muốn để người ta biết hai người không có quan hệ là không thể nào. Lần này Tống gia tính kế Ngô gia, bắt bọn họ phải đẩy Ngô Canh ra tham gia nhiệm vụ lần này, cũng là để Ngô gia bồi cho họ một cái mạng của con rể tương lai, cái người Ngô Canh này sau khi ra ngoài chỉ sợ rất khó sống sót trở về, Ngô gia có thể không ghi hận sao? Xác suất bọn họ động thủ càng cao hơn. Còn có mấy người thích ngư ông đắc lợi hoặc thích đánh thái cực lần này cũng âm thầm ra tay. Có thể không loạn sao được? Không lâu sau, binh lính phía dưới liền tìm được chỗ nghỉ chân, đoàn người lái xe qua, bắt đầu thanh lý tang thi xung quanh. Mấy người lính nhanh chóng giết mấy con tang thi rải rác ở tầng một siêu thị, đi tới cửa kho hàng, động tác nhanh nhẹn mở cửa kho, giơ súng đoàng một tiếng, một con tang thi lắc lư bên trong gào lên một tiếng rồi ngã xuống. “A? Con tang thi này ăn mặc thật sạch sẽ.” “Trên người còn có ba lô? Còn cầm cả súng?” “Hình như bị giam trong kho hàng? Có thể là sau khi bị thương thì bị đồng đội nhốt ở đây.” Chuyện như vậy rất thường thấy, các tiểu đội ra ngoài làm nhiệm vụ, đội viên bị thương rất có khả năng biến thành tang thi, không đành lòng giết chết đồng đội của mình, lại cảm thấy lỡ đâu đối phương có thể chịu đựng qua thì sao? Cho nên để lại chút đồ ăn, nhốt đối phương ở chỗ tương đối an toàn hi vọng đối phương có thể chịu nổi, chuyện như vậy trong mạt thế rất thường gặp. Bởi vì quá mức bình thường, cho nên binh lính cũng không phát hiện trên người con tang thi này không có một vết thương, trong bao thức ăn nước uống cũng không có vết tích bị động qua, mấy người lính vội vã nhặt ‘di vật’ của con tang thi kia lên, ném nó vào chung với mấy con tang thi khác, vẩy lên chút xăng rồi tiện tay nhen lửa thiêu hủy. Người trở lại căn cứ lấy đồ đến chạng vạng tối cũng đuổi kịp đoàn xe, lúc này, mỗi thành viên đều tụ lại cùng đội mình, vây quanh đống lửa ăn tối.
|
Chương 151: Ở trên đường
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Bên đống lửa trại, hai người Hạ Tử Trọng cầm trong tay bánh đậu đỏ được lén đổi từ lương khô và bánh bột ngô trong không gian, bên ngoài được trùm kín bằng túi thêm vào đó lợi dụng bóng đêm thâm sâu nên không ai có thể nhìn ra được sự khác biệt của hai người. Trong túi đeo lưng của bọn họ còn có một ít đồ hộp quân dụng đã quá thời hạn được quân đội phát xuống, bởi vì vừa mới ra căn cứ, mọi người ai cũng không phải ăn những thứ này. Lúc này, cả tổ ba đều đồng loạt ngồi vây tròn bên đống lửa, Duẫn Đông tuy rằng là đội trưởng của đội ba, nhưng không hề cưỡng ép sắp đặt, bọn người Hạ Tử Trọng không tập hợp trước mặt hắn, hắn cũng không gò ép, chỉ là nam nhân dáng dấp có chút hèn mọn ngồi bên cạnh thấp giọng nói gì đó với hắn. Hai người một mặt ăn đồ ăn, một mặt tò mò đánh giá người xung quanh, có người vẻ mặt hưng phấn, có người vẻ mặt trầm trọng, đa số những người đi chuyến này đều không có ôm hi vọng gì lớn lao, cũng không ít người biết mình ở trong đội ngũ bị người ghen ghét nên mới có thể bị ép tham gia vào lần hành động này. Ngay cả người trong quân đội cũng như vậy, không ít binh lính trên mặt đều vô cảm – cho dù phải nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ cấp trên đưa ra nhưng ai cũng biết rõ nhiệm vụ này cửu tử nhất sinh, vì thế cũng không phải tất cả mọi người đều đồng ý chủ động tham gia. Phương Hách tựa đầu vào bên tai Hạ Tử Trọng thấp giọng hỏi: “Hôm nay xảy ra chuyện gì thế?” Xe ở chỗ bọn họ cũng không có xảy ra vấn đề gì, mặc dù biết trên đường có xe hỏng, xe khác cũng đã được kiểm tra, nhưng tình huống cụ thể thế nào bọn họ cũng không rõ. Hạ Tử Trọng khẽ lắc đầu, hắn lén lút truyền ý nghĩ để bạch cầu bay ra ngoài, ẩn núp trong bóng râm đuổi theo mấy người vội vã đi vào lại vội vã đi ra ngoài ở phía sau kia. Những người này vừa mới từ căn cứ chạy về, trên chiếc xe việt dã nhỏ của bọn họ còn chở theo không ít linh kiện ô tô. Sau khi đi vào báo cáo liền đem những thứ đồ này đến vùng phụ cận chỗ mấy chiếc xe bị hỏng. Thông qua ‘mắt’ của bạch cầu nhìn thấy động tĩnh của những người kia, Hạ Tử Trọng sáng tỏ bất đắc dĩ cười nói: “Sợ là lần hành động này, trên đường sẽ xảy ra không ít chuyện rồi.” Phương Hách cũng nhìn thấy dáng vẻ bận rộn vây quanh xe của những người kia, trợn mắt lên: “Có ít nhất ba, bốn chiếc xe đều bị hỏng ư? Đây cũng quá…” Cậu vốn định nói chất lượng xe quá kém, thế nhưng đầu óc liền xoạt một cái chuyển sang một giả thuyết hoàn toàn có lí lẽ hơn, vẻ mặt cũng ngay lập tức ủ rũ: “Này chắc là đã gặp phải một đám tang thi quy mô lớn rồi…” “Trên đường chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn.” Sau khi biết rõ chuyện gì đã xảy ra, Hạ Tử Trọng liền để bạch cầu quay trở lại không gian. Không để ý tới mấy thanh âm cố ý gây sự ‘Muốn ra ngoài! Muốn ra ngoài! Muốn ma ma ôm!’ không ngừng lặp lại trong đầu, ăn hết mấy cái bánh đậu đỏ trong tay, Hạ Tử Trọng vỗ vỗ tay cầm lấy bình giữ nhiệt bên cạnh. Bên trong bình giữ nhiệt có một ít nước canh – canh nóng mà được mở nắp mùi thơm sẽ liền theo đó khuếch tán ra ngoài, mà canh này là do Phương Hách hầm nhừ rau cải cùng thịt gà, sau đó được cho vào bình giữ ấm, trừ phi trực tiếp uống vào miệng còn nếu không cũng sẽ không thể tỏa ra vị thơm quá mức lộ liễu, rất thích hợp để bổ sung dinh dưỡng trong trường hợp thế này. Dù sao, bọn họ phải ở với những người này một thời gian dài, nếu như muốn trong khoảng thời gian này duy trì dinh dưỡng cân đối mà không để người khác phải chú ý, thì cách tốt nhất chính là sử dụng những thứ trong mắt người khác chỉ là nước bình thường để mà bổ sung. Bọn họ bình thường sẽ xách bình giữ nhiệt ở trước mặt mọi người giả vờ đó là nước nóng, trong không gian có không ít cái giống hệt, bên trong sớm đã được Phương Hách cho đầy các loại canh loãng, nếu không phải bởi vì nhiệm vụ lần này khá là bất ngờ, cậu không phải mất nhiều công sức mà bày ra nhiều trò gian như vậy, nếu không phải vậy không chắc tất cả bình giữ nhiệt trong không gian cậu đã có thể cho đồ đầy vào trong ấy! Phương Hách ‘nghe’ thấy Bạch Cầu trong không gian đang chơi đùa, nếu như bình thường nói không chừng cậu sẽ để bạch cầu ẩn thân mà ra ngoài chơi, nhưng mà hai tiếng ‘ma ma’ này khiến cho khí phách nam tử hán vẫn còn cuồn cuộn chạy trong người Phương Hách vô cùng khó chịu, vì thế thẳng thắn xem như gió thổi bên tai. “Tối hôm nay đến phiên mọi người của tổ ba, mỗi ban cử ra hai người, mỗi người hai tiếng rưỡi.” Quách Binh cùng Duẫn Đông bọn họ thương lượng xong chuyện trực đêm liền bắt đầu sắp xếp người trực đêm nay. Về hai sĩ quan phụ trách chính cùng với hai người lái xe? Lúc này đều tụ tập bên một đống lửa, cùng mấy binh sĩ khác tụ lại cùng nhau ăn cơm uống nước. Ngày đầu tiên xuất phát mọi người xui xẻo gặp phải chuyện xe bị người khác động tay động chân, sáng sớm ngày kế tiếp, bên ngoài đã bắt đầu mưa nhỏ liên miên, cảm giác tựa hồ so với trận mưa trước dai dẳn hơn, không ít người đều lẩm bẩm – không biết bên SH thị trời có đẹp hơn không? Đoạn đường từ đây đến SH thị Trịnh Thiếu úy dĩ nhiên đều nắm được, bây giờ trong nước bất luận Nam hay Bắc đều đồng dạng trời âm u, mưa phùn, bất quá hắn đã sớm bởi vì đi đứng bất tiện mà lên xe chỉ huy, đương nhiên không nghe được thanh âm nghị luận của mấy người phía dưới. Mọi người lên xe khởi hành, lần thứ hai xuôi Nam. Dọc theo đường đi, trên đường cái đi qua mấy vùng thôn trấn phụ cận đều có thể dễ dàng nhìn thấy không ít tang thi, có một số nghe được thanh âm ở phía xa xa liền bắt đầu chạy theo phía sau xe, trên đường cái bị tổn hại lầy lội mang theo từng tầng từng tầng nước bùn, trong cơn mưa mù mịt liên miên kia lại nhìn thấy mấy dáng vẻ như vậy thật sự là khiến người khác phải kinh hãi. Bởi vì xe vội vàng chạy đi, mà mọi người bây giờ lại không cần xuống xe đánh tang thi, vì thế tất các dị năng giả cùng quân nhân đều cuộn người trong xe tu dưỡng tinh lực. Hạ Tử Trọng đang kiểm tra con dao Nepal* đặc biệt của mình, vũ khí này là sau khi quân đội được thiết lập hắn đã đặc biệt đề cập đến, mỗi người tham gia nhiệm vụ có quyền trang bị hai cái, của hắn là dao Nepal, của Phương Hách là dao găm ba cạnh*, còn các dị năng giả khác của Luân Hồi thì có thể dùng những con dao nặng hơn, tất cả đều nằm trong nhóm. *con dao Nepal: *dao găm ba cạnh: Ngoài ra mỗi người còn được trang bị thêm một cây súng nạp đạn cùng với 50 viên đạn đặc thù. Loại đạn này vừa mới được cải tiến, tuy rằng ở trên xe khẳng định có chút dư thừa, thế nhưng trừ phi gặp phải trường hợp quá nguy hiểm thì ai cũng không nỡ dùng những thứ đồ này. Mà người của Luân Hồi còn vui mừng hơn, hai tên sĩ quan kia sẽ có một người ngồi vị trí ghế phụ, còn người kia chỉ cần bị che khuất tầm mắt, liền không biết bọn họ đang làm cái gì. Bọn người Duẫn Đông ngồi ở một chỗ khác, càng không biết người của Luân Hồi đang suy nghĩ gì – ở một góc xe, mấy kỹ thuật viên của Luân Hồi hai ngày nay sau khi tháo mở đạn thì cân nhắc bỏ thêm một ít vàng được chia theo tỉ lệ vào. Mở tung nó ra hay thậm chí là làm giả cũng rất dễ dàng, khó khăn nhất chính là tỉ lệ vàng – nếu cho ít nói không chừng khi trúng mục tiêu sẽ không nổ tung, mà bỏ nhiều hơn thì cũng vô dụng. Nếu như cho thiếu, vậy căn bản vũ khí đặc thù cũng không có hiệu quả gì, còn không bằng dùng vũ khí phổ thông còn hay hơn. Chuyện này không phải một ngày một đêm là có thể nghiên cứu ra, hơn nữa trên xe người ngoài không ít, xe lại dao động, bọn họ cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian suy xét. Việc nghiên cứu tỉ lệ vàng không vội vàng được, đây là việc liên quan đến kỹ thuật chuyên môn nên hai người Hạ Tử Trọng cũng không thể giúp được gì, nhưng bởi vì bọn họ thuộc thành viên của Duẫn Đông, cũng vừa vặn có thể ngồi gần bọn Duẫn Đông hỗ trợ che chắn tầm mắt, ở thời khắc mấu chốt có thể nhắc nhở một chút. Phong hệ dị năng lặng yên không một tiếng động theo chu vi khuếch tán hướng về bốn phương tám hướng, tang thi ở phụ cận không hề ít, một số chúng nghe được âm thanh liền nhanh chóng vây quanh đám xe phụ cận. Lần này phía căn cứ phái ra không ít nhân thủ, một đại đội toàn Dị Năng Giả, hơn 100 nhân khẩu, càng không cần phải nói bên trong ban hậu cần còn có một vài dị năng giả hệ đặc biệt, ngoài ra quân đội cũng phái ra hơn hai trăm người, sáu chiếc xe tải quân dụng, sáu chiếc xe lục chiến, cùng với một chiếc xe chỉ huy, hai chiếc xe tăng. Trình độ dị năng cấp ba của Hạ Tử Trọng đã đạt được tương đối cao, phong hệ dị năng ở thời điểm phát động nếu như không muốn gây chú ý với người khác thì căn bản không ai có thể phát hiện ra được, tựa hồ giống hệt không khí đang lưu động xung quanh, bình thường đến không thể bình thường hơn, căn bản sẽ không có bất kỳ điểm gì lạ lùng. Nhắm mắt lại, sau khi điều khiển một vòng lớn gió ở phụ cận đoàn xe, Hạ Tử Trọng mới hơi mở mắt ra. Phương Hách ngồi bên cạnh hắn nãy giờ vẫn chú ý đến diễn biến trong xe, thấp giọng hỏi: “Thế nào?” “Có mấy tang thi cấp ba, có điều trong chốc lát không thể đuổi kịp xe của đội chúng ta.” Chỉ cần đoàn xe không gặp sự cố. “Cấp hai cùng cấp một khoảng chừng có khoảng hai, ba trăm con.” Hạ Tử Trọng nói hướng về cánh cửa ở đuôi xe mà nhìn. Đoàn xe vì phòng ngừa xuất hiện nguy hiểm nên lúc xe đi cửa xe không được đóng chặt – bốn phía xe tải chỉ bọc một tầng vải bố không thấm nước, vì thế khả năng phòng ngừa ngoại lực nguy hiểm là số không, nếu như lúc này lại đem cửa xe đóng kín, một khi phát sinh nguy hiểm trái lại không thể bảo vệ mà đối với mạng người trong xe còn có uy hiếp lớn hơn. “Vậy cũng được.” Phương Hách tựa đầu trên vai Hạ Tử Trọng, khép hờ mắt: “Em chợp mắt một lúc.” “Ừ, ngủ đi, có chuyện anh sẽ kêu em.” Xăng dầu trên xe không thể dùng hết trong một lúc nên đoàn xe hoàn toàn không cần dừng xe tiếp tế. Nghe nói đoàn xe trước khi xuất phát đều được cải tạo lại hết, hòm thư được đổi có thể tiếp ứng nguyên liệu trong xe để xe có thể thuận lợi tiếp tục di chuyển, tất nhiên không phải lo lắng về vấn đề hết năng lượng. Trên xe chỉ huy, Ngô thiếu ngồi một góc trong tay siết chặt một viên tinh hạch, là đang vận dụng dị năng hấp thụ năng lượng bên trong tinh hạch. Hắn tuy rằng bởi vì cùng chuyện của Tống gia mà không thể không đẩy chính mình ra làm người chết thay, nhưng bất kể là cha hắn, hay mẹ hắn, cũng đều không hy vọng hắn thật sự chết bên ngoài. Sau khi biết chuyện này, quản gia liền suốt đêm thu thập tinh hạch, một vài món vũ khí cùng các đồ ăn tất cả đều đóng gói lại cho hắn đem theo bên người, lúc này cha hắn mới không thể không tự mình đưa con trai mình đi. Trên người Ngô thiếu mang hơn một ngàn viên tinh hạch, đem dị năng của hắn miễn cưỡng đẩy đến cấp hai là tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu không phải mỗi người đều có hạn mức nhất định hấp thụ tinh hạch mỗi ngày, nếu sớm biết bản thân sẽ bị đẩy ra chịu chết thì hắn đã liều mạng đem dị năng ép lên cấp bậc cao hơn rồi! Không chỉ mình hắn, lần này lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, hết thảy mọi người ai cũng nghĩ mọi biện pháp đem theo tinh hạch mà mình sưu tập được hoặc đổi được bên người, chỉ cần có cơ hội liền liều mạng hấp thu năng lượng bên trong, nửa điểm thả lỏng cũng không có. Cho đến khi dùng hết – tang thi ở bên ngoài xe không thể đếm xuể, chỉ cần giết chết một nhóm, bọn họ hoàn toàn có thể được tiếp tế!
|
Chương 152: Tang thi chim
Đoàn xe đi suốt đêm, toàn bộ tài xế trên xe đều là hai người luân phiên thay đổi, tranh thủ có thể đi bao xa thì đi, trên xe có mang theo xăng tuy rằng đủ để bọn họ đi khoảng mười ngày nửa tháng nhưng tuyệt đối không cách nào chống đỡ được đến SH thị. Cũng may bọn họ biết mấy địa điểm có khả năng có thể cung cấp xăng, dọc trên đường đi không ít thì nhiều cũng tiếp thêm được chút ít. Còn vấn đề thức ăn nước uống… Nước còn tạm ổn, mấy ngày gần đây cơ hồ trời đều mưa 24/24, trên mỗi chiếc xe đều có bồn chứa nước, nhưng đồ ăn nhất định phải tính toán phân chia tỉ mỉ. Diêm Tân đang nhìn bản đồ của lần hành động này, đây là bản đồ được đặt làm riêng sau khi kết hợp với người của Trịnh thiếu úy lần trước đi lên hướng Bắc, mấy nơi mà người của Trịnh thiếu úy đi qua, địa phương vô cùng nguy hiểm nhất định phải tránh khỏi, nhưng ai biết được ra khỏi những chỗ này có xảy ra mấy sự tình khủng bố hơn hay không. Đang muốn gọi Trịnh thiếu úy đến bàn bạc địa điểm nghỉ ngơi, bỗng nhiên – trong bộ đàm truyền đến tiếng kêu khẩn cấp! “Có thứ gì đó! Trên trời có thứ gì đó đang tới!” Không biết là trong xe số mấy có người phát hiện có uy hiếp trên bầu trời, lập tức thông báo. “Toàn bộ đội viên đề phòng! Cảnh giới viên, phân biệt tình huống!” Diêm Tân nắm lấy bộ đàm, đi đến bên cửa sổ xe nhìn về phía bầu trời mù mịt Hạ Tử Trọng lúc này đã lấy túi đựng dao Nepal xuống, cùng Phương Hách cảnh giác nhìn về phía giữa không trung. Báo động này không phải do hắn phát hiện đầu tiên, bởi vì phần lớn sự chú ý của hắn đều đặt dưới đất cùng với trên tầng trời thấp. Bên trong xe tầm mắt của mọi người đều đặt trên người đàn ông có dáng vẻ hèn hạ ở bên cạnh Duẫn Đông, người kia vẻ mặt căng thẳng liếc nhìn, là người kia bỗng nhiên kêu to lên có thứ gì đó ở trên trời, Duẫn Đông sau đó lập tức hướng về phía sĩ quan trong xe kêu lên – gã hèn hạ kia có dị năng gì thế? Là thăm dò? Hay là cảnh giới? Mặc kệ người kia có dị năng gì, trên trời lúc này đã có thể nhìn ra bộ dạng của kẻ đột kích. “Lại là tang thi chim?” Một người bỗng nhiên chỉ vào giữa không trung, vẻ mặt hoảng sợ kêu lớn lên. “Các đoàn xe chú ý! Dị năng giả hệ viễn chiến phụ trách phòng ngự mỗi xe, đoàn xe đi theo xe chỉ huy đổi hướng về phía Đông, tiến vào các tòa nhà lớn để phòng thủ! Dị năng giả hệ cận chiến phụ trách bảo vệ dị năng giả viễn chiến, phòng ngừa tang thi phụ cận tập kích đoàn xe!” Trên xe cấp tốc phát sinh lệnh chỉ huy, bởi vì đường truyền bị nhiễu nên âm thanh truyền đến mỗi xe vô cùng ầm ĩ. “Dị năng giả viễn chiến, chuẩn bị! Mỗi dị năng giả cận chiến đi theo bảo vệ một dị năng giả viễn chiến!” Trong buồng xe sĩ quan lập tức phản ứng lại, kéo thùng xe phía trước dẫn tới cửa sổ buồng lái: “Hai người chú ý đường xá! Theo sát xe phía trước!” Giữa bầu trời đã xuất hiện những điểm đen nhỏ, vô cùng nổi bật, bọn chúng đã phát hiện tung tích của đoàn xe, đang điều chỉnh phương hướng bay tới nơi này. Ba vị tiểu đội trưởng trên xe Hạ Tử Trọng có thể nói đều khá là có kinh nghiệm, sau khi nhận được lệnh liền nhanh chóng sắp xếp xong vị trí cho mỗi người. Tuy rằng phần lớn thành viên trong ban của Hạ Tử Trọng không quen biết Duẫn Đông, nhưng vào ngày đầu thành lập tiểu đội, mỗi người mang dị năng gì, thuộc về loại hình gì, đều phải báo cho tiểu đội trưởng để tiến hành thống nhất kế hoạch, giống như lúc phân công thế này, chỉ cần nắm rõ mọi thứ thì rất nhanh sẽ phân phối xong vị trí phòng thủ của mỗi người. Nói tóm lại, trên chiếc xe này người viễn chiến có vẻ ít hơn người cận chiến. Người trên xe tuy rằng cơ bản đều là dị năng giả, nhưng như thổ hệ, hệ sức mạnh đều cơ hồ không cách nào ở trên xe đang di động có thể tiến hành tấn công. Phương Hách cầm theo dao găm ba cạnh của mình chăm chú canh giữ ở bên người Hạ Tử Trọng, dù sao thì theo việc sắp xếp theo hệ dị năng, hệ tốc độ làm sao cũng không phải hệ viễn chiến, hơn nữa khả năng cận chiến của cậu bởi vì được luyện qua võ công bí tịch trong không gian nên cũng không phải là yếu, hơn nữa còn có vũ khí đặc biệt trong tay. Hạ Tử Trọng đứng ở đuôi xe, vải bố không thấm nước ở trước mặt hắn lúc này đã được vén lên lộ ra ‘cửa sổ’, trận mưa nhỏ dai dẳng này đối với việc ứng phó đám tang thi chim này không ít thì nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng, càng không cần nhắc tới một số vấn đề chưa kịp chú ý tới. Đoàn xe bỗng nhiên quay đầu chuyển hướng, trên xe chỉ huy có người đoán ra phụ cận có một thị trấn, mà thị trấn lại có một vài nhà kho, có thể tạm thời phòng thủ trong đó để mọi người tránh né một trận. Nhưng cũng bỏ quên một vấn đề khác – có thị trấn, cũng có nghĩa là có tang thi! Đám tang thi bởi vì nghe được động tĩnh mà kéo theo bầy về phía đường cái, đoàn xe rẽ sang hướng khác, không may trùng hợp lại đụng phải đám tang thi từ phía Đông đi tới. Tuy rằng số lượng cũng không tính là nhiều, nhưng chỉ cần gặp phải mấy con tang thi biến dị thì phiền phức vô cùng. Hạ Tử Trọng tâm tư vừa chuyển tới nơi này, bỗng nhiên – phía trước không biết chiếc xe nào truyền đến một trận tiếng hét thảm thiết! Trên xe này chưa kịp phân biệt được xe phía trước đã xảy ra chuyện gì thì đã không còn sức bận tâm cái khác – tang thi chim còn chưa tới, thì đám tang thi dưới đất đã nhào đến xe này rồi! Một con tang thi hưng phấn quơ hai tay, nhào về phía xe bọn Hạ Tử Trọng ý đồ tùy tiện kéo một người nào đó xuống làm đồ ăn vặt, ‘Xì’ một tiếng, không biết ai ra tay chém đứt cánh tay của nó. Ngay sau đó lại có một quả cầu lửa bay tới, đánh nát đầu tang thi. “Viễn chiến không cần để ý đến, cận chiến bảo vệ tốt đội viên bên cạnh cùng xe cộ!” Thanh âm Duẫn Đông truyền đến, bình tĩnh ban ra hiệu lệnh. Không thể không nói, Duẫn Đông ngoại trừ lúc trước ở cùng một chỗ với Ellen nên khiến nhiều người nhìn không lọt mắt, thì năng lực bản thân hắn xác thực rất mạnh. Sức phán đoán, bình tĩnh, quả quyết, mỗi một điều đều đủ để hắn có thể một mình chống đỡ một phương. Tuy rằng cho tới bây giờ bọn Hạ Tử Trọng cũng không biết người này có dị năng hay không? Nhưng bây giờ nhìn hắn có thể dễ dàng phán đoán ra tình thế của trận chiến, lựa chọn phương thức tác chiến tốt nhất, cũng không thể không thừa nhận năng lực của hắn. Mọi người lập tức điều chỉnh tốt tâm tình, người trên xe cũng không phải chưa từng thấy tang thi, vừa nãy bởi vì bất ngờ gặp phải tang thi, lại bị tấm vải bố không thấm nước ngăn trở tầm mắt nên mới hơi hơi hỗn loạn một trận, hiện tại sau khi phản ứng lại liền lập tức điều chỉnh tốt, cấp tốc tạo ra phòng ngự chuẩn bị. Mọi người trên xe này vận khí không tệ, đám tang thi nhào tới đa số đều là cấp một cấp hai, cũng không có tang thi biến dị nào. Ngược lại xe phía trước, tựa hồ bị một tang thi cấp ba trực tiếp nhảy vào trong xe dẫn tới hỗn loạn không nhỏ. Cũng may, mặc kệ hỗn loạn thế nào, trên xe đều là dị năng giả và quân lính có vũ khí đặc thù, rất nhanh đã phản ứng kịp. “Đến rồi!” Quách Binh nãy giờ luôn chú ý trên trời, thấy dáng dấp tang thi chim đã có thể nhìn được liền hô lên: “Hệ viễn chiến chuẩn bị!” Lúc mọi người ở bên ngoài thu thập vật tư cũng có đánh tang thi, động vật biến dị, tang thi cao cấp, tang thi động vật đều đã gặp không ít. Nhưng hình như chưa từng nghe qua có người gặp phải tang thi chim, huống chi là một đám tang thi chim quy mô lớn. Bây giờ sau khi nhìn thấy được dáng vẻ của đám tang thi chim này, mọi người rốt cuộc hiểu được tại sao trước giờ vẫn chưa từng nhìn thấy tang thi chim… Bất kể là con người hay động vật, sau khi biến thành tang thi trên cơ thể đều xuất hiện dấu hiệu thối rữa không giống nhau, nếu như là bị tang thi động vật khác tập kích mới biến thành tang thi thì chỗ không còn nguyên vẹn trên người càng nhiều hơn. Coi như thân thể hoàn hảo thì trên cơ thể sau khi biến thành tang thi cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện hiện tượng bong tróc thịt. Việc này nếu đặt trên người động vật khác thì còn tốt chán, dù sao chúng nó vẫn còn có chân để đi. Nhưng đặt ở trên người chim…… Loài chim một khi tang thi hóa, lông chim trên người sẽ cấp tốc tróc ra, coi như thịt trên người chúng nó không mất đi mấy lạng, nhưng chim mà không có lông thì làm sao mà bay! Đám tang thi chim cấp một cơ bản triệt để là đồ phế, cho dù sau khi tang thi hóa, chúng nó hoạt động chung với những loại động vật khác, nói không chừng sẽ bị những con khác không nhìn thấy mà một cước giẫm chết. Còn nếu như gặp phải người, muốn săn mồi là nhân loại…… Hai cái chân bé xíu ngắn chủn của bọn nó có đuổi kịp hay không thì hẳn nói! Tang thi chim cấp một đau đớn khổ sở cơ bản không có bao nhiêu con có thể chờ đến lúc con mồi nào đó ngu ngốc tự mình dâng đến tận miệng, vì thế không ít bọn chúng đã tự đào thải chính mình. Còn những con dư lại, tỉ lệ tồn tại coi như ít hơn nữa, nhưng cũng không phải không có, một khi động vật bị tang thi hóa tiến hóa đến cấp hai… Loài chim tuy rằng vẫn không thể mọc lại lông, nhưng cũng có thể tiến hóa theo một hướng khác. Trên người đám chim nhăn nheo đen thui kia xuất hiện thêm một màng mỏng nối giữa hai cái cánh trơ xương nhọn hoắc với phần bụng của bọn nó, thấy rõ tình cảnh này ai nấy đều không khỏi nuốt một ngụm nước bọt – thật xấu, sau này chắc là sẽ không muốn ăn thịt gà nữa rồi… Tuy rằng hiện tại cũng đã không có mà ăn. Từng đạo từng đạo ánh lửa, lưới điện, lưỡi dao gió không ngừng xuất kích lên trời, đoàn xe dưới sự chỉ dẫn của xe chỉ huy đang chuyển hướng tiến vào nhà kho tạm lánh một hồi bão táp. Hạt mưa rơi ngày càng dày, các dị năng giả phải ngước mặt lên trời đánh tang thi, thỉnh thoảng phải giơ tay vuốt mặt một cái, để tránh ảnh hưởng lớn đến tầm mắt hành động. “A!” Một tiếng vang ầm ầm đi kèm không ít tiếng gào của con người, lúc mọi người lấy lại tinh thần, một chiếc xe bọc thép đã bị một đám dây leo không biết từ đâu chui ra từ dưới lòng đất bao chặt lấy! “Thực vật biến dị!!” “Lửa! Dùng lửa thiêu đi!” “Đốt rễ của nó!” Sắc mặt mọi người trong nháy mắt đều biến sắc. Không giống với mấy tang thi khác, động vật biến dị, thực vật biến dị càng phiền phức hơn, hơn nữa còn rất khó chơi! Nhức đầu nhất chính là – chúng nó cơ hồ giết không chết! “Nhắm chính xác vào rễ của nó mà ra tay! Dùng hết sức đánh nát!” Đám người Quách Binh cũng phát hiện thực vật biến dị này, số lượng tang thi phụ cận cũng không nhiều, phần lớn là do nghe được âm thanh mới đến tìm thức ăn, xem ra nơi này đúng lúc là địa bàn của mấy cái cây biến dị này, số lượng tang thi còn lại nằm trong phạm vi có thể giải quyết được của mọi người. Các dị năng giả phản ứng lại từng luồng từng luồng ngũ quang thập sắc đánh tới thực vật này, đừng nói là những người này, ngay cả hai người Hạ Tử Trọng dưới tình huống này quyết định không sử dụng năng lực cũng không biết làm thế nào mới có thể mau chóng giết chết cái thứ dây dưa khó khăn này.
|
Chương 153: Phòng thủ
EDITOR: KEN LE BETA: ROSALINE Hạ Tử Trọng vào nhắm mục tiêu là đống rễ xanh vàng lẫn lộn của cái cây đang quấn lấy xe kia, dùng đao trong tay vung một phát mạnh mẽ về phía nó. Lợi dụng vũ khí trong tay đem phong hệ dị năng cùng kim hệ dị năng bao bên ngoài, chém ra đao khí, phương thức công kích như vậy so với tay không dùng phong hệ dị năng uy lực càng tích tụ càng lớn, cũng bổ trợ không nhỏ về mặt tốc độ. Hơn nữa Hạ Tử Trọng luyện loại “võ công” kia, “nội lực” dĩ nhiên đem dị năng cùng võ học truyền thống hoàn toàn kết hợp với nhau, do đó ánh đao dường như chỉ có trong tiểu thuyết kia mang theo từng trận nội lực mạnh mẽ mà phát huy công kích, có thể nói cũng coi như là một niềm vui bất ngờ. Phương Hách không có biện pháp tấn công tốt từ phía xa, trừ phi là sử dụng súng tầm ngắm xa, vì thế lúc này cậu chỉ có thể cảnh giác cầm dao găm ba cạnh hỗ trợ quan sát tình huống bên cạnh, tình cờ giơ tay là có thể đâm trúng đầu tang thi đang nhào đến gần đó. Đám tang thi chim trên trời nói nhiều thì cũng nhiều mà nói ít thì cũng tương đối ít. Lít nha lít nhít mặc dù chỉ có bốn, năm trăm con, tuy rằng có thể đếm được số lượng không ít nhưng cũng may cái đầu khá nhỏ, phương thức công kích có hạn, một lần sử dụng dị năng quy mô lớn cuối cùng cũng ngăn cản được thế tiến công của bọn nó một hồi. Thực vật biến dị thật sự rất hung tàn, nhưng không chịu nổi số lượng dị năng giả đông đảo ở đây, hơn nữa bên trong xe quân đội cũng đã lấy lựu đạn ném ra, trực tiếp đánh phần rễ của nó, thêm vào các dị năng giả cứ chém chém giết giết dĩ nhiên có thể chém đứt đám dây mơ rễ má lộ ra trên mặt đất của nó! Theo sau tiếng vang “ầm ầm”, cái cây đang cuốn lấy xe bọc thép cũng đang ầm ầm ngã xuống đất, mọi người không khỏi hoan hô một trận. Chiến đấu còn chưa kết thúc! Tang thi hướng về phía thị trấn ngày càng nhiều, trên trời tang thi chim cũng lần thứ hai bay đến, vòng vòng chuẩn bị một đợt công kích! Dù sao, vừa nãy bị vô số tấn công từ các dị năng không ít thì nhiều cũng có ảnh hưởng đến bọn chúng, nên hiện tại đám tang thi chim có thể bay lên lại đa số toàn cấp hai trở lên! Thế nhưng đa số các dị năng giả phía dưới đều mới chỉ ở cấp một, nhiều nhất chỉ có một phần năm người có dị năng là cấp hai, hơn nữa tất cả những dị năng giả này không ít người đều chuyên về cận chiến. Cấp một đánh cấp hai, trừ phi năng lực vừa vặn tương khắc, hoặc giả là có chiêu thức đặc biệt nào đó mới có thể vừa vặn giết chết đối phương, nếu không sẽ giống như đợt công kích hoàn toàn không có độ công kích vừa rồi, chỉ có chút ít tang thi chim bởi vì màng mỏng trên cánh bị rách nên mới rơi xuống, cùng với chút ít bị trực tiếp chém đứt cổ, còn lại rất nhiều con bị thương rất nhanh sau đó lại có thể vùng dậy tấn công tiếp! —————————— Đoàn người Hạ Tử Trọng thì đang liều mạng tác chiến ở khu phía Nam, trong căn cứ, một ít chuyện tình cũng dần dần mất khống chế. Nhiệm vụ căn cứ lần này ngoại trừ phía quân đội phái ra không ít nhân thủ ở ngoài, cũng có không ít tiểu đội của dị năng giả dốc hết toàn lực. Những người ở phía trên kia bởi vì một ít người rời đi, vì thế nhân cơ hội có một số chuyện không thể nói với người ngoài nên xếp thân tín của mình vào, cũng tạm thời để một bên không cần để ý tới, nhưng mặt khác, những tiểu đội mà tiểu đội rời đi kia đã từng chạm trán nhau, hoặc kẻ địch hỏi thăm được bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không trở về được, hoặc bạn bè của họ, lai lịch đều bị phơi bày ra với công chúng. Trước hết mọi người được biết chính là tình huống của tiểu đội Tinh Không. Lão đại Tinh Không đã từng ở trong căn cứ Phong Vân một thời gian, được đông đảo tiểu đội nghiêm chỉnh ủng hộ rầm rầm, có thể kể từ lúc cùng Bá Chủ hợp tác bị tập kích, đến sau này vì cùng Bá Chủ phân cao thấp mà tiêu hao tinh lực, nên cái tiểu đội danh chấn một phương lúc trước này cũng dần dần suy yếu. Lần này, người của Tinh Không sở dĩ vội vã tham gia nhiệm vụ là vì đối với cái chết của Ellen lúc trước cũng có chút quan hệ. Hết cách rồi, Tống đại tiểu thư muốn truy ra nguyên nhân tử vong của chồng chưa cưới, nên tất cả mọi người lúc trước có qua lại với Ellen tự nhiên đều nằm trong phạm vi “điều tra”, Tinh Không lúc đó cùng Bá Chủ công khai đánh nhau bên trong biệt thự ở một tiểu khu, đương nhiên ngay lập tức bị Tống gia theo dõi, ai có thể chạy chứ bọn họ thì không. Bởi vậy, tiểu đội Tinh Không lần thứ hai tổn hại cuối cùng không thể không bị ép chuyển ra khỏi khu biệt thự, tạm thời tìm mấy gian phòng ở một tòa cao tầng nào đó ở tạm. Nhưng hôm nay, mấy căn phòng này đều mở tung cửa ngõ, hết thảy đồ bên trong ngay cả một miếng gỗ rách nát cũng biệt vô âm tính. Người đi rồi, trời mới biết lúc nào sẽ trở về, một số người có cừu oán, nên nếu có tin tức gì rất nhanh sẽ có người biết. Bọn họ biết lần hành động này phần lớn thành viên đều là những quân cờ thí trở thành bia ngắm của một vài thế lực, đương nhiên sẽ không đối với bia ngắm bọn họ khách khí lưu lại đồ vật. Coi như người của Tinh Không cẩn thận hơn, nhưng sào huyệt của bọn họ cũng bị người ăn cắp. Tinh Không thật sự là quá xui xẻo, cho dù sau đó có một ít đội lục lọi, có mấy người trước khi rời đi đem gì đó của mình giao cho những người khác, bọn họ lúc này cũng rõ ràng đều ôm một bộ dáng giả bộ hồ đồ, không tự mình động thủ trộm đồ trước mặt người khác là tốt lắm rồi! “Cái quái gì thế này? Cửa sổ tại sao lại khó mở như vậy?” “Chà, miếng kính lớn như vậy hiện tại cũng không phải dễ tìm, bên ngoài cũng không có địa phương nào có thể đi, chúng ta phải cẩn thận một chút……” “Được rồi được rồi, chỉ có nhiêu đây đồ thôi sao? Nghe nói đám người tiểu đội trước không đem xe theo, nếu có thể lấy xe bọn họ, cho dù không dùng được cũng có thể bán được giá tốt, như thế còn không phải có giá trị hơn rất nhiều một miếng kích bể này sao?” “Được rồi được rồi! Mở ra mở ra!” “Nhanh tay lên, đừng để một lúc nữa người ta nhìn thấy……” …… “Ơ? Sao trong phòng trống trơn thế này? Xe đâu?” “Không đúng… Trước đó chúng ta đã phái người quan sát mà, chả lẽ lại không thấy được xe bọn họ đi qua?” “Lão đại, có khi nào có kẻ lợi dụng hẫng tay trên không?” “Đúng! Nhất định là người trong khu biệt thự làm ra, nếu không đám xe kia đi ra ngoài người chúng ta đều có thể thấy được!” …… Hai tòa nhà trống rỗng, chỗ ở trống trơn, tuy rằng bên trong khu biệt thự có không ít binh lính qua lại dò xét, nhưng…… Phía trên căn cứ chính thức có biết người trong hai tòa biệt thự này phải làm nhiệm vụ, bây giờ cửa lớn của bọn họ không phải rất tệ sao? Chỉ có kính là bị người ta gỡ đi thôi, nhà lại không hề phá bỏ, căn cứ cấp cho bọn họ cũng chỉ nói đảm bảo không thu hồi lại bất động sản chứ chưa hề bảo sẽ giữ gìn luôn cả đồ vật bên trong. Đương nhiên, nếu như ở bên ngoài vừa vặn gặp phải kẻ trộm hay là muốn lợi dụng thời cơ hẫng tay trên, chẳng qua cũng chỉ là mất của…… Không ai báo án, đồ vật chắc là cũng bị chính phủ lấy đi, chờ bọn hắn sau khi trở về báo mất sẽ giải quyết thôi. Càng không cần nhắc tới, hai tiểu đội ra ngoài làm nhiệm vụ này rất có thể cũng không có tin tức trở về, tin tức nhận được cũng chỉ là hỏi thăm từ phía chính phủ, còn như có người cố ý để lộ ra hay không ấy hả? Điều này thì không rõ lắm. —————————————— “Hướng năm giờ, trên trời không có mục tiêu.” “Hướng bảy giờ, trên trời không có mục tiêu.” “Hướng mười hai giờ yêu cầu trợ giúp! Tang thi cấp ba, tang thi cấp ba!” Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đoàn xe lúc này đã rút đến sát biên giới nội thành, tìm được một gian xưởng tương đối lớn, sau khi dọn dẹp chiếm đóng thì bắt đầu thủ vững trận địa, thuận tiện tiêu diệt uy hiếp từ trên trời. Có điều sau khi tiếp xúc một khoảng thời gian ngắn mọi người liền phát hiện, khả năng công kích cùng với cấp độ của tang thi không đồng nhất với nhau. Đám tang thi sau khi thăng cấp tuy rằng sức công kích cũng sẽ tăng lên, nhưng ngoại trừ một số ít phương thức công kích xuất quỷ nhập thần khiến người ta không tài nào đoán được thì đa số vẫn rất dễ đoán ra. Có thể bởi vì tập tính khi còn sống của những tang thi động vật này không giống nhau, phương thức công kích ngay từ đầu so với tang thi phổ thông càng quỷ dị khó lường. Cũng may, nếu như không phải bọn họ đi chuyến này khá đông người, lại ngay lúc đầu ưu tiên đem mục tiêu khóa chặt trên người đám tang thi chim đang lẩn quẩn trên bầu trời, thì bọn họ bây giờ sợ là sớm đã không thể đáp trả mà gây nên tổn thất quy mô lớn rồi không chừng? “Tổ chữa bệnh tăng nhanh tốc độ chữa trị đi, công binh kiểm tra mỗi chiếc xe, chờ cho đến khi trên trời không còn thấy bóng dáng tang thi chim thì mau chóng rút quân!” Diêm Tân chờ điều tra viên từ trên nóc nhà xuống báo cáo xong liền lập tức hạ lệnh. Bọn họ muốn tìm một chỗ ẩn thân để có thể dễ dàng đánh bại đám tang thi chim kia, nhưng ở đây dù sao cự ly khu sinh hoạt quá gần, thanh âm chiến đấu của bọn họ đều thu hút hết đám tang thi phụ cận đi đến! Lúc đoàn xe rút lui, một chiếc xe bị một con tang thi cấp ba nhảy vào thùng, nhất thời không phát giác ra xém tí nữa các thành viên trên chiếc xe này đều đã bị tiêu diệt hết. Nếu như không phải mọi người cuối cùng bỏ thêm kim ngân vào đầu đạn bắn nát đầu con tang thi kia, e sợ chiếc xe này, hơn một trăm con người tất cả đều không sống nổi. Lúc này một trăm con người trên chiếc xe kia đang nằm ở giữa kho tiếp nhận trị liệu từ các dị năng giả hệ trị liệu. Đương nhiên, không phải chỉ có những người này, những người trước đó bị thương vì tham chiến để mở đường vào nhà xưởng cũng đang xếp hàng chờ đến lượt điều trị của mình. Không thể không nói, mang theo ba người hệ trị liệu rất có ích, đặc biệt sau khi căn cứ cấp trên cãi cọ nhau một hồi đến cuối cùng cả hai bên không thể không điều ra một dị năng giả hệ trị liệu đi theo, hơn nữa ngay từ đầu đã có một dị năng giả hệ trị liệu của tiểu đội Luân Hồi đi theo, khiến đội ngũ xuất hành lần này xa xỉ đến độ một khi để cho người bình thường trong căn cứ sau khi biết được sẽ thèm đến hận không thể thay người vào. Tuy rằng người bị thương số lượng không ít, nhưng ba dị năng giả hệ trị liệu vẫn có thể xoay xở được, bệnh độc tang thi coi như tốc độ lây nhiễm có hung mãnh hơn nữa thì cũng có ít nhất hai giờ đồng hồ làm bước đệm, đủ để bọn họ phát huy năng lực cá nhân. “Cẩn thận!” “Là tang thi cấp ba!” Mọi người một la lên, một hướng nhà xưởng bị một con tang thi cấp ba mãnh liệt nhào tới, một lúc sau liền tạo ra một lỗ thủng thật to trên tường! Mọi người sau khi thủ vững nửa giờ, kho rốt cục bị đánh rách một lỗ. Ngay sau mấy giây mặt tường bị đánh phá, “Ầm ầm” một tiếng, trần nhà cũng bị một con tang thi đánh vỡ, đang hướng về phía đám người đang trị liệu mà nhảy xuống! “Viễn chiến dị năng! Tập trung hỏa lực!” Diêm Tân âm thanh vừa hạ xuống, vách tường hướng khác lại bị đánh tan… Ba con tang thi cấp ba từ ba hướng khác nhau tấn công vào nhà xưởng, tuy rằng ba con tang thi này đều là hệ sức mạnh, nhưng cho dù có tang thi cấp hai hệ sức mạnh hỗ trợ đục tường, chúng nó cũng có thể ngay lập tức giết đi vào! Sau khi vách tường thứ ba bị phá tan, trái lại chỉ có một con tang thi nhào về phía đám người, nguyên nhân chỉ có một – nó là một con tang thi hệ tốc độ! Mọi người kinh ngạc còn chưa kịp hét lên, binh khí trong tay vừa nhấc lên, liền nghe đến “vút” một tiếng, một bóng người đã vụt ra ngoài, đang ngăn cản móng vuốt của con tang thi này!
|
Chương 154: Phá vòng vây
Editor: Ken Le Beta: Rosaline Ng~ Hạ Tử Trọng cùng Phương Hách đúng lúc lại ở ngay lỗ hổng đội hình do ba con tang thi kia tạo nên, nhìn thấy một con tang thi cấp ba đang nhào lại phía này, thế nhưng lực chú ý của mọi người nếu không phải là đang chú ý đến hai con tang thi kia thì cũng đang dồn hết hỏa lực để đánh về phía tang thi đang từ không trung rơi xuống kia, còn con tang thi này không một ai để ý đến. Bởi vì nhờ không ngừng tập luyện chiến đấu mà cả hai phối hợp cực kỳ ăn ý, lúc này Hạ Tử Trọng vừa ngăn trở công kích đầu kia của tang thi, ánh sáng hắt ra từ lưỡi dao còn chưa kịp tắt đã thấy Phương Hách lao ra như một tia chớp, từ bên cạnh sườn lách ra sau gáy, trực tiếp đâm xuyên qua tinh hạch trong đầu của tang thi! Trơ mắt nhìn một con tang thi cấp ba vừa xông tới, chưa kịp thấy nó thể hiện uy vũ gì thì đã bị giết chết, toàn bộ quá trình nhanh đến mức hoàn toàn không nhìn rõ được! Tình huống gì thế này? Những người khác phản ứng không kịp, nhưng những người trong tiểu đội Luân Hồi cũng đã phối hợp với hai người một khoảng thời gian khá lâu nên rất nhanh đã phản ứng lại. Quách Binh quét mắt nhìn về phía cái đầu kia của tang thi một chút, liền lập tức hạ lệnh: “Thổ hệ, ngăn chặn chỗ hổng! Cận chiến canh giữ ở chỗ hổng cùng trước cửa sổ, những người khác thì cứ theo quy tắc dã chiến mà làm!” Dứt lời liền liếc mắt ra hiệu để ý đến khu vực trung tâm đang rối tung với Hạ Tử Trọng —— bọn họ còn có một người hệ trị liệu ở trung tâm, nếu như không phải nguyên nhân này thì mới nãy bọn họ cũng không bị tang thi cấp ba đột nhiên xông tới quấy rầy tiết tấu nhịp nhàng. Thổ hệ dị năng giả của tiểu đội Luân Hồi lập tức theo bản năng tuân theo mệnh lệnh của Quách Binh xây lên một bức tường đất, đem đám tang thi cấp ba đang muốn đồng loạt xông lên phía sau cản ngã hết —— Tường đất chính là từ mặt đất trồi lên, ngay khi tang thi đang từ lỗ hỏng xông vào liền từ mặt đất trồi lên mạnh mẽ hất tung hết tất cả, tang thi bị đụng lại văng ra phía sau đụng phải đám tang thi đang đứng phía sau, thế là ngay lập tức loạn tung cả lên. Hạ Tử Trọng không để ý tới cái đầu tang thi trên đất kia, lấy hành động vừa nãy của Phương Hách thì tang thi này đã chết chắc rồi vì thế liền lập tức quay người di chuyển về hướng trung tâm. Từ trên trời giáng xuống chính là một con tang thi tứ chi biến dạng, tứ chi đặt trên mặt đất, động tác vô cùng nhanh chóng tựa như một con nhện biến dị khổng lồ, tứ chi cong lên, búng lên búng xuống một hồi liền có thể nhảy vào đám người túm đại một nạn nhân mà gặm cắn! Trên đất vươn vãi một ít máu tươi, không biết là của ‘con ma’ đen đủi nào, lúc này nó đang bám vào một cánh tay khác, mạnh mẽ xé một miếng thịt xuống. Dị năng giả xung quanh mắt đỏ ngầu cầm vũ khí ném về phía nó, tứ chi một khúc của nó lại búng lên, lần thứ hai tránh thoát! Tang thi nhảy đến giữa không trung, hướng về phía một đám người khác, điều chỉnh phương hướng lại một lần nữa định nhảy vào trong tóm lấy con mồi, nhưng bỗng nhiên phát hiện một luồng khí tức mãnh liệt hướng về nó đập tới! Luồng gió màu xanh pha thêm chút hào quang vàng óng, mà đặc biệt bên trong luồng sáng màu vàng rõ ràng mang theo một khí tức vô cùng mạnh mẽ, nếu như bị chém trúng chắc chắn bản thân sẽ bị trọng thương! “Cảm giác” mơ mơ hồ hồ này khiến con tang thi kia ở giữa không trung dứt khoát đổi hướng, trốn thoát đạo ánh sáng vàng nguy hiểm kia, thế nhưng vẫn bị một đạo ánh sáng vàng khác quét trúng, trên tay không biết bị trúng bao nhiêu nhát, còn cái cổ bị chém đứt một nửa không chịu nổi sức nặng của đầu khiến cho đầu của nó nghẻo qua một bên trong vô cùng kinh dị, nhưng hành động của nó vẫn không mất đi sức lực, chỉ cần ăn chút đồ ăn, liền khôi phục lại…… Đại não không được kiện toàn của nó còn chưa kịp hiểu kế hoạch của đối phương, thì đã thấy một bóng người vốn nguyên bản theo sát luồng gió kia vọt đến sau lưng nó, trong nháy mắt nó sắp rơi xuống đất bỗng nhiên nhảy lên, từ phía sau cổ nó mạnh mẽ đâm sâu vào đầu…… Diêm Tân kinh ngạc nhìn thân ảnh nhỏ gầy thoáng cái đâm chết tang thi kia lại chạy về điểm phòng thủ ở vách tường đối diện, lẫn vào đoàn người không thấy bóng dáng, trong lúc nhất thời những người trong phòng chứng kiến một màn kia đều không khỏi to mắt há mồm, nếu như không phải ở giữa căn phòng còn chễm chệ cái đầu của tang thi kia thì bọn họ đều cho rằng những gì mình vừa thấy chỉ là ảo giác. Trở lại vị trí phòng thủ của mình, hai người Hạ Tử Trọng dựa theo phương vị* đã phân công trước đó tiến hành phòng thủ. Loại đấu pháp giống như núp trong mai rùa thế này vô cùng khó chịu, xác tang thi bị giết chết phía trước ngã xuống tại chỗ, dần dần sẽ chất thành một cái tường xác chết vô cùng gây trở ngại cho hành động, căn bản chưa kịp xử lý thì tang thi ở phía sau đã xông lên. Bọn họ hiện tại không phải đang phòng thủ trên tường cao bên trong căn cứ, mà là canh giữ trên đất bằng, chỉ cần đánh một hồi thì không có cách nào nhìn thấy tình huống bên ngoài! *phương vị: phương hướng và vị trí Mà tình huống này lại đồng thời phát sinh ở mọi hướng. Duẫn Đông quét mắt nhìn về phía Hạ Tử Trọng và Phương Hách một chút, giơ tay đẩy đẩy kính mắt, thấp giọng hạ lệnh cho những thành viên của Bá Chủ bên cạnh mình hãy noi theo đấu pháp của tiểu đội Luân Hồi của Quách Binh tiến hành phòng thủ. “Mặt trên còn có tang thi!” Không biết là tiếng thét thảm thiết của ai, ngước mắt liền nhìn thấy trên trần nhà đang có tang thi “bò” vào, trong lòng mọi người lại nặng nề —— mãi mãi không kết thúc được! Diêm Tân đánh giá tình huống trên trần nhà, điều ra mấy dị năng giả viễn chiến kiềm chế tang thi phía trên, lập tức kêu lên một người hỏi: “Người bệnh tình huống thế nào?” “Đã cứu trị bảy tám phần, vừa nãy nháo một trận lại bị thương thêm vài người.” Ngoại trừ tang thi cấp ba đang bò trên trần nhà kia, một tang thi cấp ba khác cũng đã bị mọi người liên hợp với nhau đánh chết, thế nhưng con tang thi đầu tiên thu thập không được thuận lợi như vậy, trước khi nó chết còn gây thêm thương thích cho không ít người. Nhìn tình huống xung quanh bên trong căn phòng một chút, âm thanh bên ngoài không hề ít đi mà trái lại tiếng gào thét càng ngày càng nhiều, rất rõ ràng, hiện tại đã không thể trì hoãn được nữa! “Qua bên kia, hỏi xem hai người vừa nãy hợp lực giết chết tang thi cấp ba rơi xuống trung tâm là ai, gọi bọn họ tới đây một chút.” Ngoài cửa không biết còn bao nhiêu tang thi không ngừng đập cửa, nếu như không phải nhà xưởng này đủ lớn để có thể chứa hết xe bọn họ, thì ngay lúc này cứ coi như bọn họ mở được cửa lớn thì không biết có còn mạng để chạy lên xe không. Nhiều người tụ tập cùng nhau như vậy, chỉ dựa vào mùi cũng đủ dẫn dụ đám tang thi phụ cận điên cuồng vây đến. Thấy có người tìm, Hạ Tử Trọng cũng biết hành động vừa rồi của hai người quá lớn, hành động lần này khiến nhân viên chỉ huy chú ý. Có điều tình huống vừa rồi xác thực tương đối nguy hiểm, đặc biệt hệ trị liệu của Luân Hồi đang ở đó, bọn họ không thể không ra tay, mà với tình hình bây giờ thì việc chết sống gì cũng phải ẩn giấu năng lực cũng không phải là điều quan trọng nhất nữa. Theo binh lính đi tới chỗ Diêm Tân, Diêm Tân có hơi kinh ngạc nhìn nhìn hai người vài lần —— nhìn qua thì tuổi so với hắn còn nhỏ hơn một chút, hơn nữa… Thanh niên vóc dáng thấp bé này chính là người vừa nãy bay lên giết chết tang thi ư? Cơ thể này… Tìm đâu ra lực đạo mạnh đến vậy chứ? “Vừa nãy là hai người các ngươi hợp lực giết chết tang thi cấp ba kia?” Diêm Tân đi thẳng vào vấn đề. Hạ Tử Trọng gật đầu, Phương Hách những lúc như thế này luôn lấy ý kiến của Hạ Tử Trọng làm cơ sở chính xác, có y mở miệng thì mình tuyệt đối sẽ không nhiều lời dù cho nửa chữ, bởi vậy chỉ đứng bên cạnh y. Diêm Tân phỏng chừng dị năng hai người kia e rằng là ở cuối cấp hai, sau khi suy nghĩ một chút liền nói với hai người: “Hiện tại phía ngoài tang thi chim cơ bản đã bị tiêu diệt, trên trời đã không còn uy hiếp chúng ta có thể đột phá ra ngoài, cần hai người các ngươi cùng một vài thành viên khác phối hợp đảm nhiệm hỏa lực nặng tiêu diệt tang thi chặn ở cửa lớn.” Hiện tại đội ngũ cần cưỡng chế đột phá đi ra ngoài, trước vì tránh né tang thi chim mọi người mới chạy vào đây, hiện tại uy hiếp này đã bị diệt sạch tất nhiên không thể ở lại chỗ này để bị đám tang thi cuồn cuộn như lũ bão này gây thương tích… Vấn đề này mặc dù là hỏi dò, nhưng thực sự hai người không có chỗ thương lượng, vì thế vô cùng nhanh chóng ban lệnh xuống. Ngoại trừ hai người Hạ Tử Trọng còn có mấy người dị năng giả hỏa hệ cấp hai, một vài người là cùng tiểu đội, một vài người là thành viên của những tiểu đội khác, tuyệt đối đều là hệ hỏa. Những người này được an bài trên chiếc xe tăng đầu tiên, còn số người bị thương vẫn chưa được chữa trị cùng dị năng giả hệ trị liệu cùng nhau lên hai chiếc xe tải, những người còn lại ai về chỗ nấy. Mấy bức tường bị phá hỏng trong nhà xưởng được các dị năng giả thổ hệ dùng dị năng lấp kín, sau khi mọi người lục đục đi vào xe, cuối cùng là những dị năng giả hệ thể chất ngăn chặn tang thi “bò” vào từ trần nhà, đợi cửa lớn vừa mở, dị năng giả thổ hệ trong nháy mắt xây lên tường cao che trước người, ngăn trở công kích của tang thi, bọn họ mới cấp tốc chui lên chiếc xe tải cuối cùng. Mấy tiếng “ầm ầm ầm” vang lên, cửa lớn vừa mở, xe tăng đi đầu liền mạnh mẽ xông ra ngoài, những người có khả năng điều khiển hỏa lực nặng trong tay liền bắt đầu đánh tan nát đám tang thi đang vây bên ngoài. Phụ trách mở cửa đều là dị năng giả hệ tốc độ, bọn họ sau khi mở cửa lớn liền cấp tốc chạy về xe. Hạ Tử Trọng sau khi nhìn thấy Phương Hách an toàn trở về trên xe mới thở phào nhẹ nhõm, tay chân thoải mái mà oanh tạc đám tang thi đang chen lấn nhào đến ở ngoài cửa lớn. Xe từng chiếc từng chiếc tiến ra cửa lớn, dị năng giả viễn chiến trên mỗi xe ở trong thùng xe phân chia trái phải chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần có tang thi muốn nhào lên liền dùng hỏa lực đánh bọn nó rớt xuống. Trong chốc lát, tất cả dị năng giả đều dùng hết tất cả sức lực khai hỏa phối hợp với hành động của đoàn xe, để đoàn xe có thể nhanh chóng hết sức rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Không thể không nói, hỏa lực của các dị năng giả trên đoàn xe vẫn rất hung mãnh, ngoại trừ lúc mới tiến vào kho có người bị thương chết ở ngoài, trong lúc đoàn xe rời đi hai con ma đen đủi đứng hai bên bị tang thi có tính chất đặc biệt thè lưỡi cuốn xuống thì cũng không còn ai chết cả! Cũng có thể xem như là vận khí tốt. Đoàn xe phá tan tầng tầng khó khăn vây quanh chạy ra đường cái, đem đám tang thi ở phía sau kéo dài khoảng cách được một chút, đám người có hỏa lực nặng trong tay trên chiếc xe tăng đi đầu kia cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Sau bốn mươi phút chạy trốn cả đoàn mới đến được một đoạn quốc lộ bên cạnh một ngôi làng để dừng xe. “Tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ mười phút, sau đó lập tức trở về đúng với vị trí ban đầu, người bị thương đến bộ hậu cần trị liệu. Tốc độ phải nhanh một chút, không được hoảng loạn!” Một sĩ quan giơ loa lớn kề bên xe thông báo, những binh lính không bị thương lúc này đều cầm vũ khí đi xuống xe, một mặt giữ gìn trật tự, một mặt phụ trách cảnh giới. Những người bị thương đi theo dị năng giả hệ trị liệu đều đã được trị liệu, cũng không có vấn đề gì. Những nhân viên khác cũng dồn dập xuống xe quay về vị trí nguyên bản của mình. Chính trong lúc mọi người rối ren tìm xe bỗng nhiên một người trong đội ngũ khom người, trong yết hầu phá ra âm thanh “grừ, grừ”. “Lão Tam… Lão Tam? Lão Tam biến thành tang thi rồi!” Có lẽ lúc chiến đấu không phát hiện ra vết thương nhỏ nào, hay là nguyên nhân gì khác, vốn tưởng rằng không có người bị thương thế nhưng bây giờ bên trong lại có người đã biến thành tang thi…
|