Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách
|
|
Chương 155: Hiệp thươngEditor: Ken Le
Beta: Rosaline Tựa đầu vào phía sau kẻ hở của miếng vải bố, Hạ Tử Trọng từ từ uống nước trong không gian. Một bàn tay dần dần sờ lên eo hắn, bàn tay này so với hắn nhỏ nhắn hơn nhiều, một chút thô ráp hay chai xướt cũng không có, mang theo nhiệt độ quen thuộc cùng ôn nhu mà nhẹ nhàng vuốt ve eo hắn. Rõ ràng mỗi ngày đều dùng vũ khí để rèn luyện thân thủ nhưng trên cơ thể của cả hai người gần như không có một vết sẹo nào, nốt phồng chai một cái cũng không hề xuất hiện trên tay. Chuyện này không phải nhờ vào uy lực của dị năng hệ trị liệu của Phương Hách mà chính là phúc lợi nhận được khi cả hai ngâm mình trong suối nước nóng trong không gian. Bàn tay của Phương Hách trên eo Hạ Tử Trọng dần dần mò vào trong da thịt hắn. Y không phải lợi dụng chiếm tiện nghi của người nào đó hay là trêu ghẹo trước mặt mọi người, mà đơn giản chỉ là kiểm tra xem trên người hắn có bị nhiễm bệnh độc tang thi hay không. Trước đây trong lúc hành động cả hai người cũng rất cẩn thận, mỗi ngày đều sẽ kiểm tra xem cơ thể của cả hai có bị nhiễm bệnh độc hay không, ngày hôm nay đã có người trước mặt mọi người không hề hay biết mà biến thành tang thi khiến cả hai càng nâng cao cảnh giác hơn. Cảm giác được bàn tay trên eo mình đã rút về, Hạ Tử Trọng đưa bình giữ nhiệt trong tay cho Phương Hách: “Uống một chút đi.” Bên trong bình giữ nhiệt là nước lấy trong không gian, sức chiến đấu vừa nãy nói mạnh cũng không mạnh mà nói yếu cũng không yếu. Dưới tình huống bị vây quanh bởi tang thi nhiều như thế cả hai người bọn họ cũng không tài nào có thể phát huy hết uy lực đem kẻ địch diệt sạch. Bọn họ có thể đối phó được với tang thi cấp ba, uy lực của việc phối hợp khi chiến đấu chắc chắn cũng lớn hơn rất nhiều so với một đối một, nhưng không thể không nói, cách chiến đấu vây đánh thế này cho dù có là chiến thần tái thế cũng sẽ bị dây dưa cho đến chết. Đã kiểm tra trên người mình, xác nhận hai người đều không có bị nhiễm bệnh độc Phương Hách mới có thể thở phào nhẹ nhõm tiếp nhận lấy nước uống từng ngụm lớn. Mọi người trong xe lúc này trông có vẻ khá mệt mỏi, người duy nhất tinh thần còn tương đối chính là —— “Vậy mà một viên tinh hạch cũng không lấy được!” Yên Nhạc tức giận đâm đâm thứ gì đó trên xe. Trương Tiểu Minh vỗ vỗ vai hắn an ủi: “Nhưng cũng đâu phải chỉ riêng chúng ta không thu hoạch được đâu?” “Nhưng này cũng quá…… Vừa nãy rõ ràng tang thi chết rất nhiều mà!” Tiểu đội Luân Hồi bình thường lúc ra ngoài hành động coi như có bị vài ba tang thi vây công thì những nhân viên hậu cần bọn họ cũng có thể đào được tinh hạch, nhưng bây giờ…… “Hết cách rồi, đây là quy định của hành động lần này.” Trương Tiểu Minh cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng quy định của nhiệm vụ lần này yêu cầu mọi người không được tự tiện đào tinh hạch, nhất định phải chờ sau khi chiến đấu, nhân viên từ quân đội thống nhất thu thập tinh hạch rồi mới bắt đầu phân phát cho bọn họ. Lúc mới nãy tuy rằng nhân viên hậu cần có cơ hội nhưng không ai dám manh động. Kết quả toàn bộ đội viên bọn họ đều rút đi trong khi tinh hạch thì vẫn còn nằm trong đầu đám tang thi. Hạ Tử Trọng cũng nhớ đến chuyện này, vội vã nhắm mắt lại liên kết với bạch cầu kia… Đúng, chính là cái cục tròn vo kia. Trước lúc mọi người chạy vào trong kho, ngay lúc chém đứt cây thực vật biến dị kia thì cục tròn kia liền trong không gian nhảy ra. Mà cũng may nó còn biết chừng mực, bây giờ lúc đi ra đều dùng thuật ẩn thân cũng không khiến người khác phải chú ý, ngay cả hai người Hạ Tử Trọng lúc đó cũng không phát hiện. Nhưng bây giờ… Nhớ tới cái tính cách quái đản của bạch cầu, nhìn thấy tinh hạch thực vật kia nó có thể nhịn được mới lạ! Quả nhiên, Hạ Tử Trọng vừa kết nối với cục tròn kia, liền phát hiện gia hỏa kia đang vô cùng vui vẻ mỹ mãn búng lên búng xuống. Nhảy cà tưng cà tưng trên rễ của cây leo đồng thời ‘giẫm’ lên tinh hạch thực vật, từ phần bị chặt đứt của dây leo ‘hút’ ra ngoài! Đúng vậy, chính là ‘hút’ ra ngoài! Thật không biết làm sao mà nó có thể nghĩa ra được cách này, nó tựa hồ biết được rằng hai người Hạ Tử Trọng không thể quản được mình, mà cũng có thể nó thực sự bởi vì muốn ăn tinh hạch thực vật mới nghĩ ra một phương thức quỷ dị như vậy. Nhưng cũng phải nói biện pháp này cũng rất hữu hiệu, tuy rằng hiệu suất có chút sai sót nhưng không sánh bằng việc tích tiểu thành đại, nếu không với cái biện pháp khá là khó khăn này, tinh hạch trên cây dây leo sớm đã bị nó “hút” sạch sành sanh. Ở trong đầu hạ lệnh cho bạch cầu đi lấy đống tinh hạch trong đầu đám tang thi cấp ba kia ra xong, Hạ Tử Trọng không thèm quản nó nữa. Phương Hách lục lục trong bao lô, từ trong không gian lấy ra hai khối bánh bột ngô, đưa cho Hạ Tử Trọng một khối, hai người bận rộn như thế nửa ngày đều có chút đói bụng. Mà không chỉ có hai người Hạ Tử Trọng đói bụng, gần như những người khác trong đội xe cũng đều như vậy, tất cả mọi người đều không dám ăn nhiều nhưng cũng ăn chút chút để cầm bụng. Đồ ăn lĩnh được ngoại trừ mấy miếng bánh khô cũng không ít đồ ăn được đóng gói hút chân không, nhưng so với mấy thứ lương khô này thì những thứ đó vẫn còn ít, hơn nữa đồ ăn trước tận thế cũng chỉ còn chút ít nên tất cả mọi người cũng không nỡ ăn liền, thà rằng cứ ăn đỡ mấy thứ không đóng gói này trước. Cắn một cái, phát hiện bánh bột ngô có vị mặn, nhân bánh làm từ thịt bò cùng hành tây. Tuy rằng nhân bánh không nhiều, nhưng mùi vị rất ngon, mặc dù hình dạng bên ngoài có chút thô ráp nhưng khi ăn vẫn rất ngon. Hạ Tử Trọng thầm vui mừng, tuy rằng trong không gian nước không nhiều nhưng từ khi phát hiện căn cứ xuất hiện bánh bột ngô, Phương Hách chỉ cần dùng chút công phu làm giả bắt chước vật phẩm, nhân bánh ở bên trong ngọt, mặn, mềm, cứng hay không nhân đều có tất, các loại khẩu vị đều có đủ, khiến lương khô được trang bị của bọn họ mùi vị vô cùng phong phú. Lại như ngày hôm nay, sáng sớm hai người đã ăn một vài miếng bánh bột ngô có nhân thịt bằm cùng với dưa muối, buổi trưa chính là nhân thịt bò này, còn nếu như muốn ăn nhân ngọt thì có thể đổi bánh nhân đậu, vừng đen nhồi hay là bánh nhân bơ… So với mấy món bánh tráng miệng đủ mùi vị có thể mua trước tận thế không khác nhau là mấy. Mặc dù ấm nhưng cũng không có bị cứng, cũng không tỏa mùi thơm lôi kéo người khác chú ý. Ăn xong cũng không biết là bữa trưa hay bữa chiều, sau khi uống nước xong, không chờ cho mọi người ở trên xe chuẩn bị đi nghỉ ngơi một chút, Duẫn Đông liền đứng dậy đi tới ngồi xuống trước mặt hai người Hạ Tử Trọng. Giơ tay đẩy đẩy kính mắt, Duẫn Đông nhìn hai người một chút: “Dị năng của hai người đã đạt đến cấp ba.” Là câu trần thuật, không phải câu nghi vấn. Hạ Tử Trọng hơi nhướng mày, không nghĩ tới hắn ta lại mở miệng trước đã vậy còn rất… trắng trợn nói ra? Thấy hai người không hề trả lời, chỉ có vẻ mặt thoáng kinh ngạc của Hạ Tử Trọng, Duẫn Đông nhếch miệng: “Dị năng của tôi thuộc hệ tinh thần, phương hướng hẳn là – trí lực.” Tựa hồ không để ý hiện tại ngay cả người của Luân Hồi cũng đã để ý đến bên này, Duẫn Đông tiếp tục nói: “Vốn dĩ cả tôi lẫn các thành viên trong đội đều cho rằng tôi là người bình thường, tư duy của tôi cũng chỉ là sau khi tận thế xảy ra mới càng ngày càng rõ ràng. Thẳng cho đến sau khi ở trong căn cứ phát hiện có thể sử dụng tinh hạch để tăng cao dị năng, tôi mới phát hiện bản thân cũng có thể hấp thụ được năng lượng bên trong tinh hạch, lúc này mới thật sự xác nhận bản thân quả thật đã kích phát được dị nănng, chỉ có điều cũng không phải bình thường cũng có thể thể hiện dị năng ra bên ngoài.” Nói xong, hắn mới lần thứ hai nhìn một vòng ở trên người bọn Hạ Tử Trọng: “Dị năng của hai người đã đạt tới cấp ba, tôi đến xác nhận với hai người cũng không có ý gì, chỉ là nếu trong đội có dị năng giả cấp ba thì sau khi lên đường gặp phải tình huống chiến đấu còn có nhiều chỗ muốn tiến hành điều chỉnh một chút.” Điều hắn nói là hợp lý, Hạ Tử Trọng cũng không cần thiết bám lấy chuyện lúc trước không buông, huống chi kẻ thù từ đầu đến cuối của Hạ Tử Trọng là Ellen, Đới Quân, cộng thêm Hứa Lỵ Lỵ. Bây giờ còn đang nhảy nhót khắp nơi ngoại trừ Hứa Lỵ Lỵ còn lại là một kẻ chết, một kẻ mất tích, hắn cũng không tiện giận chó đánh mèo trên người Duẫn Đông, chỉ cần hắn không đến trêu chọc mình là được. Hạ Tử Trọng gật đầu chấp nhận, dị năng giả cấp ba, bây giờ dị năng giả muốn thăng cấp mặc dù sẽ phí chút công sức nhưng sớm muộn gì cũng có thể đạt được cấp ba, mình và Phương Hách mặc dù nhanh một bước nhưng cũng sẽ không làm gì. Huống chi đẳng cấp dị năng của hai người cả tiểu đội Luân Hồi đều biết, bọn Duẫn Đông cũng không phải người mù, lực sát thương rõ ràng không phải cùng một đẳng cấp, đừng nói bọn họ, người quân đội chỉ cần suy nghĩ nhiều một chút cũng có thể nhìn ra. Hạ Tử Trọng đồng ý với Duẫn Đông, Duẫn Đông liền tìm đến Quách Binh thương lượng, vậy là mọi tình huống xảy ra sau này trong chiến đấu cũng sẽ trở nên hợp logic hơn, người trong tiểu đội Luân Hồi bởi vì phối hợp với nhau hết sức ăn ý nên hiệu suất chiến đấu vì thế cũng rất tốt, bây giờ nếu trên chiếc xe này mọi người đã bị ràng buộc với nhau thì việc phối hợp với nhau, lấy kinh nghiệm từ nhau, gắn kết hợp tác với nhau cũng là chuyện bình thường. Loại chiến pháp thương thảo này, về chuyện điều hành phối hợp hai người Hạ Tử Trọng đương nhiên sẽ không để ý tới, vẫn dựa vào nhau tu dưỡng tinh thần, để ba người kia tự mở hội nghị với nhau đi. Phương Hách ghé bên tai Hạ Tử Trọng thấp giọng nói: “Anh ta đúng là có đủ bản lĩnh.” Tuy rằng Duẫn Đông vừa rồi tựa như đã tự đánh bom tự sát khai ra bí mật vũ khí của mình dùng để hòa hoãn với Quách Binh, lấy tín nhiệm của Hạ Tử Trọng, nhưng không thể không nói hắn đã dùng chiêu này rất tốt, mới thời gian ngắn như vậy đã lấy được tư cách cùng bọn Quách Binh thâm nhập thảo luận, cũng coi như là bản lĩnh không nhỏ. Hạ Tử Trọng cười cười: “Tính đến lúc này thời gian phối hợp với nhau cũng đã lâu như vậy, sớm nói ra còn hơn là để lâu mới nói.” Đúng, bây giờ mặc kệ mọi người có nguyện ý hay không, có cừu oán hay không thì tất cả mọi người cũng nhất định phải quấn lấy nhau, nếu như dọc đường cứ ngươi kiêng kỵ ta ta kiêng kỵ ngươi, vậy thì cũng đừng mong ai sống. Chung quy phải nghĩ biện pháp phá vỡ cục diện bế tắc, chí ít không thể để người của mình trên chiếc xe này cấu xé lẫn nhau. Lúc này sĩ quan ở trong buồng xe cùng bọn họ ngày đầu tự nhiên lại chen lên buồng lái phía trước, cũng không biết ba người bọn họ làm sao có thể ngồi ở chỗ đó. Đã không có người trong quân đội, việc thương thảo của Duẫn Đông với bọn Quách Binh càng thêm thuận tiện, không lâu sau đó liền thấy Duẫn Đông từ trong túi của mình lấy ra một cái điện thoại vô tuyến… Không phải ở trên xe, mà là của riêng hắn. Hạ Tử Trọng nhíu nhíu mày, nhìn về phía Quách Binh. Quách binh nhún nhún vai, xòe tay ra, biểu thị hắn nhất thời cũng không thể nói rõ ràng. Rất nhanh sau đó Duẫn Đông liền cất điện thoại đi, sau khi Trần Ninh đi tới giải thích cho hai người Hạ Tử Trọng, bọn họ mới biết Duẫn Đông vừa nãy đang trò chuyện cùng ai – chính là Diêm Tân trên xe chỉ huy. Nội dung trò chuyện thì chính là việc Yên Nhạc oán giận việc lãng phí tinh hạch khi nãy. Vấn đề này nhất định là Quách Binh mượn cơ hội đưa lên, hết cách rồi, nỗi đau của vợ là nỗi đau của mình, biết hành động lần này của Duẫn Đông cũng có liên quan đến tổng chỉ huy, Quách Binh thuận thế liền đưa ra vấn đề này. Bất luận đội ngũ nào cũng sẽ có người chuyên môn phụ trách hậu cần, hơn nữa một bên đánh một bên đào tinh hạch tang thi, công việc này cơ hội mỗi tiểu đội từng ra căn cứ đều trải qua, mọi người đương nhiên sẽ không chỉ lo đào tinh hạch mà lơ là an toàn của bản thân cùng đồng đội, chỉ cần thống nhất điều hành thật tốt thì sẽ không có vấn đề. Bên này nghe Trần Ninh thuật lại chuyện mới vừa rồi, trong đầu Hạ Tử Trọng cùng Phương Hách truyền đến một âm thanh oán giận – “Không có không có không có!” Cái gì không có?
|
Chương 156: Hành động lấy dầu
Editor: Ken Le Beta: Rosaline Hạ Tử Trọng không có thời gian đáp lại cục bông đang la hét hoảng loạn trong đầu mình kia, cũng may Phương Hách phản ứng nhanh giả bộ ngáp ngắn ngáp dài tựa lên vai Hạ Tử Trọng giả bộ ngủ, nhắm mắt lại liên thông với cục tròn vo kia. Không bao lâu sau Trần Ninh cũng quay về chỗ của mình nghỉ ngơi, Phương Hách lúc này mới thấp giọng đem ý tứ của bạch cầu truyền đạt lại: “Nó nói tinh hạch trong đầu ba tang thi cấp ba kia không còn nữa.” “Tinh hạch không còn?” Hạ Tử Trọng sửng sốt một chút, là ai nhân cơ hội lén lút đào ra? Bên trong nhà xưởng vẫn còn thực vật biến dị lén lút trốn ở đâu đó, chờ mọi người rút lui rồi mới xuất hiện đoạt lấy tinh hạch? Hay là do những người khác làm? Cục tròn kia sau khi “vắt” sạch đống tinh hạch trong cái cây kia mới đi vào nhà xưởng tìm những tinh hạch khác, mà đừng nói tinh hạch bên trong xác ba con tang thi cấp ba kia, ngay cả những tang thi cấp thấp mọi người giết được lúc phòng thủ, hay đám tang thi chim chết lúc đầu, tất cả đều không tìm được tinh hạch bên trong! Bạch cầu tốn không ít công sức để hấp thụ sạch sẽ đống tinh hạch trong cái cây kia, vì thế thời gian đi tìm những tinh hạch khác cũng bị trì hoãn một ít, có thể coi như do nó ăn chậm nhưng mà tốc độ biến mất của đám tinh hạch kia không phải là quá nhanh rồi sao? Trong lòng Hạ Tử Trọng và Phương Hách đều cảm thấy có chút khó chịu, nếu như chỉ có tinh hạch của ba con tang thi cấp ba kia biến mất thì có lẽ bọn họ còn có thể cho rằng có người thừa dịp loạn lúc rút lui lén lút móc ra, thế nhưng đến cả tinh hạch của đám tang thi cấp thấp ngoài xưởng cũng không thấy bóng dáng…… E rằng ngoại trừ biến dị thực vật, hoặc là do rất nhiều người đồng thời động thủ đào tinh hạch, thì cũng chỉ có giống như Hạ Tử Trọng dùng không gian thu hoạch tinh hạch thì tốc độ mới có thể đạt đến hiệu quả như thế này chứ? Bạch cầu sau khi đạt đến cấp bốn ngoài việc có thể bay lên trời, tốc độ nhảy nhót trên đất so với trước đây cũng nhanh hơn rất nhiều, sau khi nhận được lệnh của Phương Hách liền ở giữa không trung quan sát tình huống xung quanh nhà xưởng. Ngoại trừ khắp nơi đều có tang thi du đãng mờ mịt, còn lại cái gì cũng không thấy, hoàn toàn không tìm được tung tích của thủ phạm trộm cướp khiến cho hai người càng cảm thấy quỷ dị. Đoàn xe không ngừng nghỉ xuôi Nam, dọc theo đường đi vì lý do an toàn đoàn xe ít dám dừng lại tùy ý, bên trong những chiếc xe này mỗi chiếc đều chứa đầy người sống, chạy trên đường giống như một nhà bếp di động, mùi thịt thơm theo gió bay đi khiến hết thảy tang thi đều có thể nghe thấy mà lập tức hành động. Đám người vô dụng này từ khi nhờ có bản năng của tang thi mà toàn bộ cuộc sống chỉ dành để ăn, ngoài ra không có thêm bất kỳ một dục vọng nào, phát hiện những nhà bếp di động thế này con nào có thể nhịn được chứ? Chỉ cần đoàn xe hơi hơi dừng lại, không đến nửa giờ là có thể nhìn thấy xa xa một đại quân tang thi đang chạy đến. Những con chạy tới đầu tiên ngoại trừ một vài con đang ở gần đó thì đa số đều là tang thi hệ tốc độ hoặc hệ phong, đoàn xe muốn bỏ qua chúng nó quả thực chính là khó càng thêm khó, so với lúc đầu bước vào tận thế chỉ cần trên xa lộ cao tốc tìm một đoạn đường không có tang thi thì đã có thể nghỉ ngơi cả đêm, còn bây giờ mọi người không thể tìm được địa phương nào an toàn để dừng xe. Bởi vậy, đoàn xe ngoại trừ mỗi ngày đều phải bắt buộc dành ra một khoảng thời gian để kiểm tra, thanh lý đồ trên xe thì chưa bao giờ dám tùy ý tìm chỗ để giải lao. Xe chính là trong 24h không dám tắt máy, may mà trên xe bọn họ chứa không ít linh kiện ô tô, một khi phát hiện nơi nào hỏng liền dùng tốc độ nhanh nhất để sửa chữa thay thế, vẫn tính có thể miễn cưỡng chống đỡ. Chỉ là không biết việc di chuyển nhanh chóng liên tục này có thể chống đỡ được bao lâu. Mọi người vội vàng liên tục chạy đi suốt bốn ngày ròng rã, sau khi trải qua đợt chiến đấu kinh hoảng ở kho xưởng trước đó mọi người trên xe cũng chả còn rảnh rỗi đi oán hận xe rung lắc dữ dội, vấn đề nghỉ ngơi không tốt, dành thời gian có thể bảo tồn bao nhiêu thể lực liền bảo tồn bao nhiêu thể lực, nếu không làm thế thì gặp lại tình huống nguy hiểm thế kia mỗi một người trên xe đều cũng không chịu được. Phương Hách và Hạ Tử Trọng cũng giống như vậy, bọn họ tuy rằng có thể thay đổi đồ ăn dinh dưỡng và đủ no hơn, nhưng việc nghỉ ngơi thì phải cùng với mọi người. Nhiều nhất thì so với mọi người còn có mấy miếng đệm giường lấy ở cửa hàng, có thể giảm sự khó chịu do xóc nảy trên xe. Mà việc khó chịu nhất chính là việc đi vệ sinh…… Phương diện này thì xong rồi, mỗi ngày đoàn xe sẽ tận lực dừng xe hai lần, nói không phải khoác lác chứ thật sự rất muốn học được tuyệt kỹ trong một thời gian ngắn có thể giải quyết xong hai vấn đề cá nhân này ngay lập tức, còn nếu như đến lúc xe dừng mà vẫn chưa mắc thì sao? Vậy thì nhịn luôn đi. Người trên cùng một xe, ngươi nếu không ngại thì có thể làm luôn trên xe? Đương nhiên, đi tiểu còn nói được, trên mỗi chiếc xe đều có một góc được ngăn cách riêng cho mọi người sử dụng, nếu không nhiệm vụ lần này bên trong nam nữ đều có, nói không chừng những anh chàng thô lỗ này dưới cơn nóng giận liền dám vọt thẳng xuống đứng giải quyết bên cạnh xe ấy chứ. Hai người vừa mới tỉnh ngủ, đang dùng nước suối đã qua xử lý mà vệ sinh cá nhân — hai người bọn họ xem như là xa xỉ, trong không gian có đầy đủ các loại đồ dùng vệ sinh cá nhân có thể cho cả hai dùng hết cả đời, nhưng cho dù có như vậy cũng không dám dùng quá hoang phí, lúc dùng nước cũng dùng tiết kiệm hết sức. Vừa rửa mặt xong xuôi, Quách Binh thừa dịp người bên Bá Chủ không để ý liền bay qua bên này, nháy nháy mắt và đưa cho Hạ Tử Trọng một viên đạn. Hạ Tử Trọng sửng sốt một chút, thấp giọng hỏi: “Làm được rồi sao?” Loại đạn này đám Quách Binh ngay từ ngày đầu đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo, nhưng bởi vì không có cách nào có thể phân tích được thành phần cũng như tỉ lệ, vì thế loại đạn này vẫn nằm trong giai đoạn nghiên cứu. Quách binh khẽ gật đầu, thấp giọng nói: “Màu sắc của cái này làm gần giống như màu của quân đội, trong mười phần thì có 0.5 phần là vàng, 2.5 phần là bạc, 7 phần còn lại đều là thuốc nổ ban đầu có trong vỏ đạn, mấy viên này cho hai người, lần sau gặp phải tang thi lúc có thể nhân cơ hội thì hãy thử xem hiệu quả như thế nào.” “Tỉ lệ bạc cao hơn sao? Này cũng vừa vặn.” Bọn họ thu thập được vàng bạc trong thành phố, tỉ lệ bạc cũng cao hơn. “Đúng vậy, mặc dù không biết bên trong có bạc không nhưng vật này cũng có màu trắng gần giống như bạc, đều là mảnh vụn nên chúng ta không thể nhìn rõ.” Quách Binh buông tay thở dài, hướng hai người nháy nháy mắt. Phương Hách vô cùng hoài nghi nhìn chằm chằm mấy viên đạn sau khi cải tạo này: “Vật này có đáng tin không vậy? Có khi nào lắp vào súng liền phát nổ không?” Quách Binh nở một nụ cười vô cùng không chịu trách nhiệm: “Chưa từng thử qua, nếu không thì cần gì phải nhờ lão công của cậu thử nghiệm? Để cậu ta trước khi nổ súng thì dùng dị năng làm lá chắn đề phòng bất trắc không được à?” Phương Hách thật sự muốn ném cái bình giữ nhiệt trong tay vào cái bản mặt đang cười bỉ ổi kia, nếu không phải bởi vì lúc này trên xe còn có rất nhiều người, cậu nhất định phải giúp khuôn mặt hắn ta có thêm chút màu sắc! Nhưng tiếc là bây giờ trên xe còn có đám người Duẫn Đông, nếu như bên này gây ra huyên náo quá lớn nhất định sẽ khiến bọn họ sinh nghi, vì thế không thể làm gì khác hơn là tạm thời nhịn. Tuy rằng tạm thời nhịn, thế nhưng ánh mắt của Phương Hách lại ngắm đến Yên Nhạc đang ngồi cách đó không xa — một lát nữa dụ dỗ đứa ngốc kia lại đây hảo hảo bắt nạt nó mới được, ai biểu gia quyến nhà nó muốn ăn đòn thế kia? Hạ Tử Trọng cười nhận lấy mấy viên đạn đã cải tạo, chuẩn bị thời điểm có cơ hội liền lấy ra dùng thử — kỳ thực nếu như hắn muốn tìm cơ hội làm thí nghiệm thì cũng vô cùng đơn giản. Hắn có không gian, có bạch cầu, có thể thừa dịp lúc mọi người ngủ để Phương Hách bao che cho hắn, chính mình lách vào không gian, tùy tiện đem chăn cuộn tròn tạo thành bộ dáng của mình, sau đó bảo bạch cầu tùy tiện đi tìm tang thi ở xung quanh để thử súng, sau đó để bạch cầu mang hắn trở về bên cạnh Phương Hách là ổn. Thế nhưng kết quả thí nghiệm chắc chắn phải nói với bọn Quách Binh, nếu như mình thừa dịp mọi người lúc ngủ đi thử súng, vậy thì giải thích với bọn Quách Binh như thế nào đây? Tốt hơn hết là vẫn chờ có cơ hội vậy, đoàn xe bây giờ đang muốn đi đến một nơi nào đó còn xăng để lấy dầu tiếp tục xuôi Nam, những chỗ khác khó nói, nhưng lần lấy dầu này đoàn xe nhất định sẽ cùng tang thi khai chiến. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Hạ Tử Trọng, ngày hôm sau đoàn xe chuẩn bị đi đến một nơi nào đó gần đây còn lượng xăng lớn, không phải là nhà máy lọc dầu ở Tây Bắc trước đây, mà chính là đi đến khu vực Trung Nam Bộ, địa điểm vận chuyển xăng dầu, bản thân nó cũng không sản xuất ra xăng. Theo lời Trịnh thiếu úy, bọn họ lúc trước từ hướng Nam tới đây có từng dừng lại ở chỗ này để tiếp tế, lúc đó vận may của bọn họ cũng không tệ lắm, tuy rằng cũng gặp phải tang thi nhưng không có gặp phải tang thi cao cấp, sau khi tiếp đủ dầu cho xe liền tiếp tục chạy đi, cũng không có thâm nhập thành thị phụ cận. Nghe nói nơi này có thể tiếp dầu, đoàn xe đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, không cần nhiều, bọn họ chỉ cần có thể giữ cho hai chiếc xe dọc đường tận lực theo đoàn xe đồng thời hành động, dùng hết một chiếc dọc đường thì vứt, còn một chiếc còn đầy đủ nhiên liệu cũng có thế giúp bọn họ chống đỡ từ SH thị quay trở về A thị. Chỗ đổ xăng này nằm ở ngay ngoài rìa I thị, nếu như điều động quá nhiều người đi lấy, động tĩnh quá lớn như thế chắc chắn sẽ thu hút đám tang thi đang chiếm cứ khu phố I chú ý, đến lúc đó sợ rằng lại rơi vào tình huống bị vây nhốt trong nhà xưởng như trước đây. Bởi vậy Diêm Tân cùng với mấy người phụ trách thương lượng một chút, quyết định phái ra tiểu đội Tinh Anh chia nhau hành động, cấp tốc vọt vào ngoại ô của I thị, tiếp đủ lượng dầu liền nhanh chóng rút về. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất chính là: thứ nhất, phái người nào đi? Thứ hai, làm sao biết rõ chiếc xe đó bên trong có dầu hay không? Nếu như không có dầu thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm tiếp dầu? Rồi ai là người sẽ chịu trách nhiệm phòng thủ? “Nhất định phải là người có thể kiềm chế sự chú ý của tang thi, tốt nhất dị năng lớn mạnh một chút để có thể cho những người còn lại tranh thủ thời gian. Tốt nhất lực hành động phải đủ mạnh, tốc độ đủ nhanh, hơn nữa còn phải biết tiếp dầu, lái xe…” Những điều kiện này có chút nghiêm khắc, hơn nữa nhân số bọn họ phái đi vẫn không thể quá nhiều. Không cách nào tham gia hội nghị cấp cao, nhưng lại không bị đuổi ra xe chỉ huy, Ngô thiếu hai tay khoanh ở trước ngực, nhìn Diêm Tân cười lạnh: “Ngươi trực tiếp tìm siêu nhân đi làm đi, vừa muốn lợi hại có thể một đánh một trăm tang thi, vừa muốn biết chuyên ngành kỹ thuật, còn muốn biết lái xe… A đúng rồi, một siêu nhân cũng không đủ đâu, ít nhất phải tìm hai người, bởi vì một người có lợi hại đến đâu cũng không thể một mình lái hai chiếc xe quay về nha.” Đám người đang mở hội nghị mặt mày nổi đầy gân xanh quay sang trừng mắt với hắn, Ngô thiếu càng cảm thấy thoải mái. Dù sao thì từ khi hắn bị đá ra khỏi căn cứ liền cảm thấy bản thân e rằng khó có thể sống sót trở về, nếu như không ở chỗ này kéo ra vài tên chịu tội thay cho hắn, hắn nhất định không tình nguyện! Diêm Tân tựa như không nghe, cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ chỉ ký hiệu trên bản đồ: “Ứng cử viên dễ xử lý, tìm một vài dị năng giả hệ tốc độ phụ trách lái xe, xem xem có ai đạt cấp hai không, người đi theo nếu biết lái xe thì càng tốt, còn nếu không thì phái thêm hai công binh đi theo. Còn người phụ trách an toàn — tuyển ra mấy người từ tiểu đội Tinh Anh đi, còn có hai người trong xe số bảy kia.”
|
Chương 157: Hành động
Editor: Ken Le Beta: Rosaline “A, ý ngài nói chính là hai người lần trước đã liên thủ với nhau giết chết một con tang thi cấp ba sao? Ta nhớ rõ một người trong bọn họ chính là dị năng giả hệ tốc độ? Hẳn cả hai đều là dị năng giả cấp hai.” Một người nhớ tới chuyện này vội vàng hỏi. “Đúng vậy, người hệ phong kia tốc độ cũng rất nhanh, nhưng mà không cần bọn họ đi lái xe, chỉ cần bọn họ phụ trách chế trụ tang thi, kéo dài thời gian cho đội viên phía sau là được. Cấp cho những người hành động lần này một ít vũ khí, đạn dược đặc thù.” Diêm Tân đưa ra quyết định cuối cùng, rồi cho người đi thống kê số lượng dị năng giả hệ tốc độ đã lên tới cấp hai, đặc biệt là trong quân đội. Cuối cùng tổng cộng có mười hai người được chọn, trong đó có năm dị năng giả hệ tốc độ phụ trách lái xe, cũng may có ba người xuất thân là quân nhân, kỹ thuật thực lực vượt qua thử thách. Còn lại năm người đều có sức chiến đấu rất mạnh, chủng loại dị năng tạm thời không nói, nhưng mỗi người họ đều là tay súng thiện xạ, trong đó còn có hai người là thổ hệ dị năng, nếu tốc độ giết tang thi không đủ nhanh thì ít nhất cũng có thể hỗ trợ chế trụ hành động của tang thi. Dư lại hai người không cần phải nói tất nhiên là hai người Hạ Tử Trọng. Biết tin hai người bị bắt làm cu li, dưới vẻ mặt nhịn cười đến run rẩy của Quách Binh, vẻ hiểu rõ của Trần Ninh, còn Duẫn Đông đẩy đẩy gọng kính cộng thêm thấu kính phản quang, vẻ mặt bất đắc dĩ đi xuống xe. Từ lúc hai người bất đắc dĩ phải để lộ thực lực thật của mình, trong lòng họ đã chuẩn bị có ngày mình bị đưa ra làm cu li, đối với vấn đề này không cảm thấy bất ngờ. Chẳng qua bởi vì còn phải cùng những người khác hành động, tay chân sẽ bị gò bó nên hai người có chút buồn bực nho nhỏ. Bất quá, nhiệm vụ lần này hai người trong lòng đã chuẩn bị, không quá mức trở nên khó xử. “Nếu gặp phải nguy hiểm liền tiến vào không gian.” Thà rằng bại lộ không gian chứ tuyệt đối không thể để người yêu của mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai người không hẹn mà cùng mở miệng, lại phát hiện ý nghĩ của đối phương giống mình, không khỏi cùng bật cười. Tham gia lần hành động này tương đối ít người, bởi vì khi qua lấy đồ vật tốt nhất là bước chân phải nhẹ nhàng, hạn chế tối đa việc dẫn tang thi tới, cho nên một hàng mười hai người không thể lái xe xông thẳng vào. Không thể lái xe đi vào, khi tới còn phải chú ý dọn dẹp sạch con đường, không thể để lại chướng ngại vật làm cản trở xe bồn chở xăng… Hành động lần này thật sự có yêu cầu rất cao. Nếu hai người Hạ Tử Trọng một mình đi vào còn có thể dứt khoát đem bồn chở xăng đưa vào không gian, rồi lướt qua chướng ngại vật chạy thoát. Bất quá hiện tại thì sao… chỉ có thể nghĩ cách mở đường. Diêm Tân hạ mệnh lệnh, con đường này là con đường lúc trước Trịnh thiếu úy bọn họ đã từng đi qua, bọn họ lúc ấy nếu lái xe thông qua nơi này, chỉ cần về sau không có xuất hiện vấn đề khác, tình hình giao thông chắc sẽ không có biến hóa quá lớn. Tới nơi cách giao lộ dự định lúc trước năm trăm mét, mười hai người trước tiên xuống xe từ đường nhỏ đi qua. Đoàn xe lớn tiếp tục theo kế hoạch thong thả đi về phía trước hai trăm mét, sau đó dừng lại bên đường. Bọn họ muốn phân nhỏ đội, hành động thành công lại cùng người phía trước hội họp, nếu trước tiên cứ như thế đi tới, trên xe có mùi con người khẳng định sẽ thu hút không ít tang thi, nếu đường kia bị chặn, chỉ sợ bọn họ hành động thành công cũng chưa chắc có thể trốn ra được. Hai bên thẩm tra đối chiếu tốt thời gian, ước định một giờ sau ở phía trước giao lộ hội họp, hơn nữa hành động sau bốn mươi lăm phút vô luận thành công hay thất bại bọn Hạ Tử Trọng đều nhất thiết phải chạy lại phương hướng giao lộ hẹn gặp mặt kia, đoàn xe không thể chờ bọn họ, lúc đó chỉ sợ phải bỏ mạng thôi. Cả đoàn hành động cực kì nhanh, trừ bỏ bảy người có ưu thế lớn là tốc độ, dư lại năm người đều là bộ đội đặc chủng, tốc độ hành động so ra kém dị năng giả nhưng tuyệt đối so với người bình thường nhanh hơn nhiều. Hai người Hạ Tử Trọng đi theo trong đội, tùy thời xem xét tình huống bốn phía. Hai người bọn họ bởi vì đã quen phối hợp với nhau, nên đương nhiên phải cùng hành động, hay là bởi vì hiệu suất hành động của hai người rất nhanh, cho nên lần này bị Diêm Tân an bài ở vị trí đầu tiên. Đây là do hai người bọn họ trước mặt mọi người giết chết tang thi cấp ba, bọn họ không tiên phong thì ai có thể đảm đương được? “Phía trước không thể vòng qua, muốn xông vào thì theo sát bọn tôi.” Hai người Hạ Tử Trọng cùng nhau dẫn dắt đội, bạch cầu còn đang lơ lửng trên không trung, chỉ cần hai người nhắm mắt lại là có thể mượn tầm nhìn của Bạch Cầu, nhìn đến tình huống phân bố của tang thi vùng phụ cận, bởi vậy bọn họ vẫn luôn vòng qua tang thi, tận lực tránh phát ra âm thanh, một đường tiến vào bên trong. Có điều phía trước tang thi phân bố tương đối dày đặc, đường phố lại tương đối hẹp, không có khoảng trống thì không thể ra tay. Hành động của những người phía sau đều đúng chuẩn binh lính, nghe tiếng Hạ Tử Trọng nói không có ai dị nghị gì, theo sát phía sau đội trưởng lâm thời —— lần hành động này đội trưởng lâm thời chính là Hạ Tử Trọng. Lưỡi dao lóe sáng, Phương Hách một kiếm đâm xuyên đầu một con tang thi cấp ba ngửi được mùi người chạy tới, dao găm vừa thu lại, đầu tang thi kia mới ngã xuống đất vang lên một tiếng. Cùng lúc đó Hạ Tử Trọng cũng đem một đầu tang thi khác trực tiếp đánh chết. Hiện tại hắn tuy rằng rất muốn thử vũ khí bọn Quách Binh chế ra, nhưng lúc này bọn họ có yêu cầu lẻn vào không thể gây ra động tĩnh quá lớn, vẫn là chờ lấy được xe ra rồi nói sau. Mười hai người nối theo nhau như một mũi tên tiến vào trong bụi cỏ, đầu mũi tên không ngừng phá vỡ bộ phận cứng rắn khó gặm, người phía sau tăng nhanh tốc độ để theo kịp phía trước. Nhìn thân ảnh hai người phía trước một đường không ngừng “thu hoạch” tang thi, các chiến sĩ theo sau từ lúc bắt đầu là bình tĩnh, đến sau lại kinh ngạc, cuối cùng mờ mịt rồi chết lặng. Từ lúc sắp tiến vào gần nội thành bọn họ gắt gao nắm chặt vũ khí đến giờ chưa từng nâng lên lần nào, ngay cả đội dị năng giả chuyên phụ trách bảo vệ an toàn của mọi người cũng không có đất dụng võ, tốc độ của bọn họ cùng với năng lực của dị năng giả hệ tốc độ so với năng lực của hai người Hạ Tử Trọng vẫn là cách rất xa. Tuy rằng bọn Hạ Tử Trọng đã tận lực đè thấp tốc độ nhưng một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, để phòng ngừa tang thi phát ra âm thanh kêu gọi đồng bạn, bọn họ liền dũng mãnh lao đến giải quyết tang thi nhanh gọn. Động tác quá nhanh, phía sau chỉ có dị năng giả tốc độ miễn cưỡng theo kịp bọn họ, còn nhóm dị năng giả hệ công kích căn bản theo không kịp hành động của hai người. Hơn nữa con đường hai người Hạ Tử Trọng chọn lựa số lượng tang thi không nhiều, bởi vậy bọn họ hoàn toàn không có đất dụng võ. Vẻ mặt chết lặng mà đi theo sau hai người, thẳng đến nơi của mục tiêu lần này, bọn họ mới lấy lại được tinh thần chuẩn bị hành động. Tại cửa công ty vận chuyển du đãng không ít tang thi, có thể thấy được sau mạt thế không ít người đã đến nơi này, làm cho không ít tang thi theo lại đây. Thời điểm tang thi số lượng tương đối nhiều, hai người Hạ Tử Trọng cũng không có khả năng phi thường một mình xử lý hết bọn chúng. Tránh tại phía sau một góc tường, hai người yên lặng uống mấy ngụm nước trong không gian bổ sung tinh lực, lúc trước cũng tiêu hao không quá nhiều, nhưng trước mắt là một hồi ác chiến, bọn họ phải làm tốt chuẩn bị. “Số lượng tang thi rất nhiều, phía trước ít nhất nhìn thấy bảy, tám con tang thi cấp hai, bên trong có tang thi cấp hai hay cấp ba không cũng khó nói. Chúng ta trước tiên cứ gây chú ý cho tang thi ở nơi này, dị năng giả hệ thổ nghe rõ, lát nữa hai bọn tôi sẽ chạy tới trước biển quảng cáo kia, chờ sau khi tang thi ở trên đường đuổi theo bọn tôi, các người đi theo những người khác cùng nhau tiến vào sân, đem cửa lớn bên trái dùng tường đất bịt kín, sau khi bọn tôi thoát ra chạy vào thì cũng phải ngay lập tức lập tường bảo vệ ở bên phải, tường đất ít nhất cũng phải cao ba mét.” Hạ Tử Trọng quan sát một chút rồi hướng mọi người phân nhiệm vụ. Mọi người yên lặng gật đầu, không ai đưa ra dị nghị, lúc người có thực lực đủ mạnh hạ lệnh, mọi người sẽ theo bản năng chấp hành mệnh lệnh của họ, càng không cần nói đến những người này đều là binh lính lấy phục tùng làm sứ mệnh. Cất chai nước, đang chuẩn bị lao ra, Hạ Tử Trọng bỗng nhiên “thấy” một hình ảnh khác —— là tầm nhìn của bạch cầu. Bởi vì lần trước sau khi thoát ra từ cái xưởng kia, bạch cầu phát hiện tất cả tinh hạch tang thi đều không cánh mà bay, cho nên trước lần hành động này Hạ Tử Trọng cố ý để bạch cầu dò đường đồng thời cũng kêu nó chú ý đến tang thi mà bọn họ giết, tinh hạch tang thi không kịp thu có động tĩnh gì hay không? Hiện giờ có động tĩnh, kết quả lại vượt quá dự liệu của bọn họ. Thứ đào lấy tinh hạch của những tang thi sau khi bị bọn hắn giết chết này không phải là thực vật biến dị như bọn hắn đã dự đoán, cũng không phải là do ai đó mượn gió bẻ măng lén lút đem giấu đi. Mà là tang thi. Sau khi tang thi chết, những con tang thi khác sẽ vây lấy nó, sau đó đào tinh hạch từ trong óc con tang thi xấu số kia ra rồi nuốt vào. Đây là bí mật của việc tang thi thăng cấp sao? Chẳng lẽ những con tang thi cấp hai, cấp ba kia đều là như vậy mà thăng cấp? Trong lòng run lên, Hạ Tử Trọng liên tưởng đến bản thân là dị năng giả, chính mình sau khi mạt thế tới mới kích phát ra dị năng, trong não mình cùng vị trí đó có phải cũng có một viên tinh hạch cùng hình dáng như vậy? Cái ý niệm này chỉ là chợt lóe ra, hít sâu một hơi, Hạ Tử Trọng ánh mắt kiên định nhìn cửa lớn cách đó không xa —— “Hành động!”. ——— Hứa Lỵ Lỵ núp ở trong góc xe tải của bộ hậu cần, tầm mắt có chút oán độc gắt gao nhìn chằm chằm một khối sơn tróc ra trên sàn xe. Cô bị người ở bộ hậu cần của căn cứ đẩy ra, vốn dĩ cho rằng mình nương nhờ quan hệ với Ngô thiếu có thể tránh thoát lần hành động này, thế nhưng lại phát hiện ngay cả Ngô thiếu cũng phải tham gia nhiệm vụ xui xẻo này! Nhiệm vụ này có cái gì tốt? Cấp trên nói sẽ được khen thưởng, chỉ cần tham gia nhiệm vụ lần này trở lại căn cứ là có thể tăng phúc lợi, thăng cấp hành chính, hưởng thụ đãi ngộ càng cao. Nhưng một đường bôn ba, ai mà chịu nổi? Càng chết tiệt hơn là Ngô thiếu! Hắn rõ ràng thoải mái dễ chịu, ngồi ngốc tại xe chỉ huy, bản thân mình lại cùng những người này trên xe tải! Trong xe còn có rất nhiều chỗ bị thủng! Trong lòng tức giận bất bình, trong mắt lóe lên từng đợt oán độc, cô ả quét mắt liếc nhìn xung quanh, một số người ngồi tại cửa thùng xe, lặng lẽ kéo vải bố ra một cái khe quan sát động tĩnh bên ngoài. Xe đã ngừng được năm phút, bên ngoài chỉ sợ không bao lâu sẽ có tang thi vây lại đây… Tang thi, vây lại đây? Hứa Lỵ Lỵ trong mắt lóe lên một tia sáng, mạnh mẽ đứng dậy hướng đuôi xe chạy tới, kéo ra vải bố nhảy xuống. “Hứa Lỵ Lỵ, cô muốn làm gì? Hiện tại không phải thời gian rảnh!” Người phụ trách quản lý bộ hậu cần trong xe kêu lớn, mắt lại thấy Hứa Lỵ Lỵ xuống xe liền hướng đến đoàn xe phía trước chạy tới. Cô ả nhớ rõ chiếc xe chỉ huy kia, Ngô thiếu đang ngồi trên đó! Chính mình nghe lời hắn độc chết Ellen, nếu hắn hiện tại muốn vứt bỏ cô, cô sẽ đem chuyện này nói ra ngoài, xem xem hắn có dám không cho mình lên xe hay không! “Rầm rầm rầm” cửa xe chỉ huy bị ai đó đập rầm rầm, Diêm Tân cau mày kêu người mở cửa, liền thấy một phụ nữ xông lên xe, trực tiếp nhào vào lồng ngực Ngô Canh đang cau mày ăn bánh quy khô. “Ngô thiếu, em ngồi trên xe tải đủ lâu rồi! Anh nếu mặc kệ em, em không chừng sẽ nói ra cái gì đó đấy!” Ngô Canh vốn dĩ đang ăn bánh quy khô nghẹn cả cổ họng, lúc này bị Hứa Lỵ Lỵ một phen nhào vào trong ngực thiếu chút nữa bị sặc chết. Vỗ vỗ ngực, ho khan cả buổi cuối cùng uống vài ngụm nước mới miễn cưỡng nuốt xuống. Lúc này thấy rõ là mặt Hứa Lỵ Lỵ, vì thế nguyên bản mặt đang đen lại càng đen hơn.
|
Chương 158: Chiến đấu
Editor: Ken Le Beta: Rosaline Hứa Lỵ Lỵ vừa nói vừa bổ nhào vào lồng ngực Ngô Canh, gắt gao ôm hắn không chịu buông ra, thiếu chút nữa đem Ngô Canh sống sờ sờ dằn vặt đến chết. Lúc ánh mắt của cô nhìn đến bao bánh quy khô bên cạnh Ngô Canh hai mắt liền phát ra tia sáng, cô biết mà! Có thể ở trên xe chỉ huy ngồi ngốc, hắn ta chắc chắn có đồ ăn cùng người bên ngoài không giống nhau! Trước lần hành động này mỗi người đến đều lãnh bánh bột ngô là chủ yếu và một ít thực phẩm đóng hộp quân đội đã quá hạn, giống như Ngô Canh có một bao vật phẩm được sản xuất trước mạt thế thế này, bên ngoài căn bản là không thấy có người bán! Đã bao lâu mình phải ăn đồ ăn khô khốc, mùi vị khó có thể nuốt xuống rồi? Cho dù mình là người đã trồng ra thực vật, thời điểm ở căn cứ cũng không có cơ hội đụng đến, hơn nữa hiện giờ căn cứ bắt mình trồng tất cả đều là lương thực, khi trồng ra cũng không có biện pháp lập tức ăn. Vô luận là gạo, lúa mạch hay lương thực phụ, ít nhất đều phải bỏ đi vỏ, sau khi nấu nướng mới có thể nuốt xuống, nếu mình có thể đụng đến hạt giống rau dưa, hoa quả… Trong lòng phẫn hận mà chuyển đổi đủ loại ý niệm, Hứa Lỵ Lỵ càng không muốn buông tay. Lúc trước ở tiểu đội Bá Chủ, bởi vì chỉ có mình là dị năng giả hệ thực vật duy nhất, bọn họ tìm được hạt giống đều giao cho mình, mình muốn ăn gì tùy tay lấy cũng có đủ loại, chỉ cần có thể lưu lại hạt giống là được. Nhưng tới lúc xử lý hạt giống, sẽ có người của quân đội ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm, một hạt gạo bí mật mang ra cũng không thể. Ngô Canh không biết Hứa Lỵ Lỵ đang suy nghĩ cái gì, lại thấy được tầm mắt của cô ta đặt trên bao đồ ăn của mình. Đồ vật này là khi rời căn cứ, cha mẹ đã nghĩ cách măng cho hắn thứ tốt nhất, căn bản không phải là lương thực phụ và thực phẩm nhiệm vụ lần này phát ra, sao có thể cho cô ta? Đen mặt, oán hận khép lại balo, Ngô Canh trong lòng toát lên một cổ sát khí. Hắn bất quá lúc trước chỉ muốn diệt trừ Ellen đã cho người cùng nữ nhân này trao đổi một chút, tỏ vẻ chính mình có thể ở quân đội cho cô ả một vị trí nhỏ, hơn nữa còn hứa hẹn một chút chỗ tốt cùng với ngày sau sẽ cho cô ta sự bảo hộ, kết quả… cô ta tự nhiên cho rằng mình đối với cô ta có ý tứ? Ngô Canh không phủ nhận, lúc mình lôi kéo Hứa Lỵ Lỵ giúp mình ám sát Ellen đã ám chỉ mình tựa hồ đối với cô ta có một chút hứng thú, hơn nữa nguyện ý lợi dụng chức quyền trợ giúp ả. Nhưng đó rõ ràng chỉ là lấy cớ, khi xong việc nhìn đến thái độ của mình thì đến cả đứa ngu cũng có thể nhận ra! Nhưng cô ả còn thua cả đứa ngu, cái tư thế như đã trở thành phụ nữ của mình này, cô ta cho rằng cô ta là ai chứ? Đến cả đầu ngón tay của cô ả mình còn chưa từng chạm qua! Tự luyến đến loại trình độ này, da mặt dày đến mức độ này, người phụ nữ này thật sự là thế gian hiếm thấy, mình như thế nào lại đụng phải chứ? Nghe nói cô ả lúc trước ở Bá Chủ cũng là loại thái độ này, xem ra cô ta không phải là muốn mượn cớ ăn vạ mình, mà vẫn luôn là loại tính cách tự cho là đúng này. Ngô Canh vẫn chưa nghĩ ra được làm thế nào để đuổi cô ả đi, bỗng nhiên nghe được thanh âm lạnh lùng của Diêm Tân: “Cô ta là người của cậu sao?” Ngô Canh sửng sốt, còn chưa kịp đáp lời liền nghe được Hứa Lỵ Lỵ đang ghé vào ngực của mình hung tợn la lên với Diêm Tân “Tôi vốn dĩ là người của Ngô thiếu! Tôi phải cùng ở với anh ấy, các ngươi dựa vào cái gì đem tôi đuổi tới xe tải phía sau?” Diêm Tân mắt chưa từng liếc tới Hứa Lỵ Lỵ một cái, lạnh lùng nhếch khóe miệng: “Một là cô ả đi xuống, hai là cậu cùng cô ả cả hai đều cút xuống hết.” Trong thanh âm của Diêm Tân mang theo sát khí lạnh lùng, khiến cho gân xanh của Ngô Canh vì Hứa Lỵ Lỵ mà nổi lên nhất thời đè nén xuống. Hắn ỷ vào thân phận của mình sẽ không trực tiếp bị Diêm Tân động thủ xử lý, nhưng hắn biết nếu bản thân làm ra hành động quá phận gì nói không chừng Diêm Tân thật sự sẽ đem mình đuổi xuống. Hắn tuy rằng cảm thấy mình sẽ chết trên đường ở lần nhiệm vụ này, nhưng nếu có thể sống lâu một ngày, hắn đương nhiên sẽ không đi tìm chết. “Thiếu tá, là tang thi cấp ba!” Binh lính vẫn luôn chú ý động tĩnh bên ngoài bỗng nhiên hô to: “Còn có hai con tang thi ở giữa không trung bay đến, hẳn là tang thi hệ phong, chỉ sợ cũng là cấp ba!” “Tình huống tang thi khác thì sao?” “Trên mặt đất có một con tang thi hệ hỏa cấp ba, còn có mấy con tang thi cấp hai hệ tốc độ, tang thi bình thường có thể thấy trái phải khoảng mười con… số lượng còn đang tăng thêm.” Diêm Tân cau mày, cầm lấy bộ đàm trước mặt: “Các đơn vị chú ý, có hai con tang thi hệ phong cấp ba đang bay trên trời, một con tang thi công kích hệ lửa cấp ba, dị năng giả viễn chiến chuẩn bị sẵn sàng…” Mệnh lệnh từng câu một, từng câu một truyền đạt xuống, hoàn toàn không để ý hai người núp ở đuôi xe. Hứa Lỵ Lỵ trong mắt tràn đầy khó chịu, tên này vậy mà hoàn toàn lơ đi sự tồn tại của cô… Bất quá bây giờ tang thi bên ngoài đang đột kích, cô cho dù không biết tốt xấu cũng hiểu được tình trạng nguy hiểm, may mắn, may mắn mình đã chạy lên xe chỉ huy, trong tình huống này trên bất kỳ xe nào khác đều sẽ gặp nguy hiểm, nhưng chiếc xe này sẽ không. Bỗng nhiên Ngô Canh bên cạnh đẩy nàng một cái: “Tránh ra, đè chết tôi rồi.” Hứa Lỵ Lỵ tức giận nhưng lại không thể ngay lập tức cùng hắn trở mặt. Nói thật, nếu như không phải cô ta nắm lấy bằng chứng Ngô Canh kêu mình độc chết Ellen, cô ta cũng không dám cứ như vậy chạy tới dựa vào Ngô Canh. Mối quan hệ của cô ta với Ngô Canh không thể so với Ellen, Ellen lúc trước đã cùng mình xảy ra quan hệ, có thể Ngô Canh… Tuy rằng lúc đó hắn tựa hồ đối với mình rất lấy lòng, sau lại hoàn toàn không có động tĩnh. Nếu không phải mình là dị năng giả hệ thực vật có thể thường ngày gặp hắn, hắn phỏng chừng đã sớm quăng mình lên chín tầng mây. Cô không cam lòng! Trong căn cứ cường giả đã hiếm, người có quyền thế lại càng hiếm hơn. Cô vì muốn ôm cái đùi thô to hơn đã nhảy đến bên người Ngô Canh không phải là để chịu cái loại lạnh nhạt này! Từ sau khi mình độc chết Ellen, các đồng nghiệp ở bộ phận hậu cần trồng trọt trước kia có giao hảo với mình đã không thèm nói chuyện với mình nữa, bình thường người lấy lòng mình, cấp cho mình chăm sóc đặc biệt cũng không thấy đâu nữa, bây giờ lại bị không trâu bắt chó đi cày phải ra ngoài làm nhiệm vụ xui xẻo này… Nếu như không sống chết bám lấy cái đùi to Ngô Canh này, cô tuyệt đối chết rất khó xem. Bây giờ nhất định phải nhẫn nại thêm chút nữa, chỉ cần có thể ở lại chỗ này, chuyện sau đó tất cả đều dễ bàn. Trong lòng yên lặng chuyển đổi vô số ý nghĩ, Hứa Lỵ Lỵ cúi thấp đầu suy nghĩ mình phải làm như thế nào để gắt gao trói chặt Ngô Canh, trên xe chỉ huy mặc dù không gian rất rộng rãi, nhưng không có không gian đơn độc, mình nếu như muốn làm loại chuyện kia để trói chặt hắn cũng không thể làm trước mặt người khác được nhỉ? Hứa Lỵ Lỵ vẫn luôn cúi đầu, không nhìn thấy trong mắt Ngô Canh tất cả đều là sát ý, mãi đến khi cửa xe bên cạnh bị Ngô Canh đẩy ra, bản thân cũng thuận thế bị đẩy ra bên ngoài, Hứa Lỵ Lỵ mới hoang mang phục hồi tinh thần, nỗ lực duỗi cánh tay ra lại bị người mạnh mẽ vỗ bỏ, cô ta bị rớt xuống mặt đất. Tình huống này là thế nào? Chuyện gì xảy ra? Mình tại sao… bị đẩy ra? Ý nghĩ còn chưa chuyển, đau đớn kịch liệt từ vai truyền đến, Hứa Lỵ Lỵ kinh hoảng quay đầu lại, phát hiện mình đã “bay” lên! Tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ truyền đến, người trên xe hậu cần nhìn thấy người bị tang thi hệ phong bắt giữ giữa không trung đang bị nó gặm cắn là Hứa Lỵ Lỵ, đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức trên mặt lộ ra thần sắc hả giận – người phụ nữ này thời điểm ở căn cứ luôn làm ra bộ dáng mình có bao nhiêu ghê gớm, đều là bộ hầu cần như nhau ai lại không biết nhau? Còn thực sự cho là bản thân đã ôm được đùi lớn? Một trận tiếng súng vang lên, tang thi hệ phong mang Hứa Lỵ Lỵ bay giữa không trung bị bắn thành cái sàng, Hứa Lỵ Lỵ còn chưa bị tang thi đồng hóa hay cắn chết, thì đã bị đồng đội bắn chết rồi. Diêm Tân phảng phất như trước nay chưa từng nhìn thấy Hứa Lỵ Lỵ, cũng dường như không rõ ràng cô là bị ai đẩy ra ngoài xe, mặt không biểu cảm tiếp tục truyền đạt mệnh lệnh. Tang thi chạy tới tốc độ vượt quá dự tính của hắn, tuy rằng số lượng không tính là nhiều, hiện tại lại đây đều là tang thi có mũi tương đối nhạy, tang thi cách đây tương đối gần và một số tang thi hệ tốc độ, nhưng cứ theo tiến triển này đoàn xe rất nhanh phải khởi hành, một giờ… Không biết có thể kiên trì tới thời gian ước định hay không? —————— Hấp dẫn lực chú ý của tang thi, chờ chỗ cửa lớn có tường đất được xây lên lập tức rút lui đi vào, phong kín cửa lớn lại. Đoàn người Hạ Tử Trọng hành động vô cùng thuận lợi, thuận lợi tiến vào bên trong, thuận lợi tiến vào phòng đặt xe bồn chở xăng dầu cùng các vại mỡ lợn ở trên sân. Sau đó chính là – “gặp gỡ” tang thi cấp ba. “Tang thi cấp ba hệ sức mạnh cùng…” Hạ Tử Trọng đột nhiên cảm thấy trong đầu mê muội một chút, đôi mắt hơi nheo lại: “Tang thi hệ tinh thần.” Một dị năng giả hệ tốc độ chịu phải xung kích tinh thần sắc mặt trở nên trắng bệt, lập tức khom lưng phun ra máu. “Cái, cái gì?” Mấy người khác cũng bị công kích, không nghe rõ câu tiếp theo của Hạ Tử Trọng. Phong hệ dị năng khuếch tán, lan ra bốn phương tám hướng dò thám, lúc này mọi người còn đang hoang mang chưa phục hồi lại, chính mình chỉ có thể trước tiên dựa vào phong hệ dị năng để phán đoán tình huống phân bố của tang thi nơi này. Trong kho số lượng tang thi cũng không ít, phỏng chừng có hơn ba mươi con, nếu như tang thi hệ tinh thần kia trốn tại đại đội tang thi này thì thật sự có chút phiền phức. Phương Hách cầm dao găm ba cạnh lao tới con tang thi hệ sức mạnh kia, tang thi kia sau khi phát hiện Phương Hách liền lao lên đấm tới, lại bị cậu nhẹ nhàng nhảy một cái, trực tiếp nhảy tới trên cánh tay nó! Con tang thi hệ sức mạnh này trọng lượng lớn hơn nhiều so với tang thi bình thường, chiều cao đã trên hai mét, cơ nhục trên người lại giống như lực sĩ, toàn thân căng phồng, so với tang thi bình thường phải to hơn gấp hai, ba lần. Phương Hách đứng trên cánh tay của nó – cánh tay nó so với đùi cậu còn to hơn! “Hướng ba giờ, cách mười mét, ở bên dưới thùng xe đựng dầu!” Hạ Tử Trọng phát hiện đám tang thi ngay lúc phát hiện mọi người đi vào đều dồn dập hướng tới vị trí của bọn họ vây lại, chỉ có ở phía dưới chiếc xe kia có một con tang thi lén lén lút lút, tám chín phần mười chính là con tang thi hệ tinh thần kia! Phương Hách đáp một tiếng, nương nhờ lực của con tang thi hệ sức mạnh kia khi nó giơ tay muốn hất cậu xuống bỗng nhiên nhảy lên, nhảy tới hướng Hạ Tử Trọng đã nói kia, mà Hạ Tử trọng lúc này lập tức vung đao tiến lên, một đao hỗn hợp song hệ dị năng bỗng nhiên công kích đến tang thi hệ sức mạnh bởi vì bị mất đi mục tiêu mà có chút mờ mịt kia. Hai người phối hợp đã lâu, tâm linh đã sớm hòa hợp, một chuỗi động tác như nước chảy mây trôi được thực hiện, tang thi cấp ba hệ sức mạnh kia trực tiếp gục dưới đao của Hạ Tử Trọng! Tang thi hệ tinh thần, tấn công bằng tinh thần chỉ có thể làm một làn sóng lại một làn sóng chầm chậm tiến hành, đặc biệt là khi mục tiêu tương đối nhiều, khoảng cách lại xa sẽ lâu hơn một chút. Lần công kích thứ nhất qua đi, những người tinh thần khá mạnh đã có thể đứng thẳng người – công kích của tang thi hệ tinh thần đối với cấp bậc thấp hơn nó càng nhiều càng có hiệu quả hơn, cùng là dị năng giả cấp ba Hạ Tử Trọng và Phương Hách sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn. Tuy rằng việc này có thể có quan hệ với việc bọn họ nhờ vào kỳ ngộ có thêm dị năng khác, nhưng dị năng giả cấp hai đồng hành cùng bọn họ không phải là hoàn toàn không có sức phản kháng.
|
Chương 159
Editor: Ken Le Beta: Rosaline “Dị năng giả hệ thổ lấp kín bên kia, đi xem xét tình huống hai chiếc xe phía Tây.” Hạ Tử Trọng sau khi giết chết con tang thi hệ sức mạnh, gắng gượng đứng dậy, lập tức phân phó cho các chiến sĩ khác. Chịu đựng cảm giác choáng váng đến muốn nôn, hơn mười người lập tức phân tán hành động. Phương hướng Hạ Tử Trọng chỉ, vừa lúc có hai chiếc xe bồn chở dầu, mà phụ cận hai chiếc xe đó không có bóng dáng tang thi! Dị năng giả hệ thổ dẫn đầu, dựng tường đất lấp kín phương hướng Hạ Tử Trọng chỉ, các dị năng giả hệ khác lập tức chia nhau công kích từ những phương hướng khác nhau tới bầy tang thi, tấn công từ xa có thể lập tức giết chết được một số, những con nhất thời không chết liền có hai người liên hợp tập trung hỏa lực vào nó, hoặc là dứt khoát chờ chúng nó tới gần lại để người xử lý tiếp. Trong lúc chiến đấu với tang thi, khó lòng phòng bị nhất, một là tang thi hệ tốc độ, một con khác chính là tang thi tứ chi dị hóa, có thể từ xa nắm con người lôi tới, mà Hạ Tử Trọng nằm trong đội chủ lực tự nhiên sẽ ưu tiên nhằm vào một vài con có loại phương thức công kích tương đối đặc thù. Tầm mắt quét qua một vòng, Hạ Tử Trọng nháy mắt phát hiện ra bạch cầu đang bay trên bầu trời, nhờ Bạch Cầu hắn có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống xung quanh, hắn thấy một con tang thi mới vừa lè lưỡi muốn đánh lén thành viên trong đội, Hạ Tử Trọng hướng con tang thi kia vọt tới. Thông qua tầm nhìn của bạch cầu, Hạ Tử Trọng thấy nhóm tang thi phụ cận đã ngửi thấy vị thịt tươi mới, từng con từng con đang hưng phấn chạy tới đây, phải nhanh một chút lấy được hai chiếc xe kia. Đúng như những gì Hạ Tử Trọng phán đoán, bên trong hai chiếc xe kia đều chứa dầu, hơn nữa căn bản là chúng vẫn còn đầy. Lập công lần này chính là phong hệ dị năng của hắn, phong hệ dị năng ở phương diện dò thám có thể nói là tuyệt đối vô địch, cho dù chỉ là khe đá nhỏ, chỉ cần không khí có thể xuyên qua, Hạ Tử Trọng đều có thể dùng phong hệ dị năng thăm dò đến. Bồn đựng dầu trên xe coi như bịt kín nhưng vẫn còn lối rót dầu vào, từ nơi đó thăm dò vào có thể “cảm giác” bên trong có bao nhiêu không khí, có còn đầy hay không tự nhiên hắn sẽ biết. Trong sân, xe chở dầu còn đầy số lượng không ít, hai chiếc xe này cách bọn họ gần nhất, hơn nữa còn là hai chiếc kế bên nhau trong một đám xe đông đảo này, không chọn chúng nó thì chọn chiếc nào đây? Binh lính đi tới xem tình huống của hai xe chở dầu kia còn chưa quay lại, Phương Hách đã thoải mái giết chết con tang thi hệ tinh thần đang ẩn núp kia, thừa dịp mọi người không chú ý đào tinh hạch ra ném vào không gian trong mặt dây chuyền ngọc bích. Thấy cậu quay lại bên cạnh mình, Hạ Tử Trọng làm mấy cái thủ thế, chỉ chỉ những chiếc xe chở dầu kia – bồn đựng dầu của mấy chiếc này đều đầy. Lần này bọn họ ra ngoài còn mang theo ngọc bội không gian của đám người Luân Hồi, chính là vì nhân cơ hội tìm một chút đồ tốt, ví dụ như – dầu. Giá dầu trong căn cứ chỉ có thể ngày càng tăng, chắc chắn sẽ không hạ xuống được. Lần này hai người có cơ hội tới nơi này, không lấy được chút đồ tốt sao cam lòng? Hơn nữa thuận tiện mang về cho bọn Luân Hồi một xe chở dầu xem như là cấp kinh phí để bọn họ nghiên cứu tính chất của vũ khí đặc biệt. Phương Hách hiểu rõ, khẽ gật đầu. Đây là việc trước khi hai người thực hiện nhiệm vụ đã thương lượng kỹ càng rồi, tuy rằng trong không gian của bọn họ còn không ít dầu, nhưng thừa dịp hỗn loạn giúp Luân Hồi mang một ít trở về cũng không phải chuyện gì khó. Phương Hách lần thứ hai tránh đi, dựa vào che chắn của xe thuận lợi thu vào không gian hai chiếc xe chứa đầy dầu. Sau đó cậu vọt tới một hướng khác thu vào mặt dây chuyền ngọc bích trong không gian của mình một xe – không gian trong ngọc này nhỏ hơn trong ngọc của Luân Hồi một chút, thả vào một chiếc là đủ rồi, còn dư lại vẫn để ở chỗ này đi, không chắc về sau khi đi qua nơi này đoàn xe có trở lại đây lấy dầu không? “May quá! Hai chiếc xe này đều chở đầy dầu, dầu cũng còn nhiều, xe có thể đi rồi” Người đi kiểm tra bồn đựng dầu của hai chiếc ban đầu to giọng thông báo, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn. Tuy rằng cấp trên cho thời gian hành động là một giờ, nhưng hoàn thành nhiệm vụ càng sớm thì càng tốt, vạn nhất bên kia có vấn đề gì không thể không rời đi, đem những người ở đây bỏ rơi thì phải làm sao bây giờ? Bọn họ nơi này chỉ có hai chiếc chở đầy dầu, cũng không mang nhiều tiếp tế phẩm, đến lúc đó sống thế nào? “Hệ thổ ngăn chặn hai phương hướng, những người còn lại lên xe chuẩn bị rời khỏi!” Hạ Tử Trọng quyết định thật nhanh, thấy Phương Hách đang trở lại, hắn đối với mọi người vung tay lên, lên xe! Buồng lái xe của xe chở dầu nhiều nhất chỉ có thể ngồi ba người, những người còn lại đều phải đứng trên bồn đựng dầu, trên nóc xe, giúp đỡ xe tiến hành phòng thủ. Hai chiếc xe, sáu người ngồi bên trong, sáu người tại nóc xe, điều chỉnh tốt phương hướng, cấp tốc hướng cửa lớn lao ra, xa xa nhìn thấy tường đất lớn chặn tại cửa, Hạ Tử Trọng phóng ra một cái đao gió bên trong mang theo kim quang trực tiếp nổ ra một lối lớn, xe thuận lợi chạy ra ngoài. “Tận lực ngăn cản tang thi công kích, đừng nương tay! Có thể dùng vũ khí!” Dị năng là tiêu hao phẩm, tuy rằng vũ khí cũng giống vậy, nhưng lần này ra ngoài mười dị năng giả bên trong chỉ có năm dị năng giả công kích tầm xa, hơn nữa trong đó còn có hai người là hệ thổ, cường độ tấn công từ xa căn bản không đủ, chỉ có thể dựa vào vũ khí mở ra một con đường sống. Tang thi bốn phương tám hướng đều nghe tiếng, nghe vị mà chạy tới, to to nhỏ nhỏ, đủ loại hình dáng, từng con từng con cuống họng phát ra tiếng gầm hưng phấn hướng về mọi người. Lần hành động này mỗi người đều mang theo không ít đạn dược, nhưng không mang nhiều đồ ăn, chỉ có một ít nước cùng thực phẩm bổ sung năng lượng. Lúc này không dùng vũ khí mở ra một con đường thì còn sống sót sao? Không lẽ thật sự trông chờ một mình Hạ Tử Trọng đại phát thần uy sao? Hạ Tử Trọng trước tiên dùng đạn của căn cứ phân phối xuống, hắn cố ý chỉ bắn trúng ngực của con tang thi để xem hiệu quả ra sao, tiếp theo lại đổi đạn của Quách Binh giao cho mình thử một phát… Đương nhiên, trước lúc một súng này được bắn ra, Hạ Tử Trọng rất cẩn thận dùng phong hệ dị năng ở nơi tiếp xúc của tay và súng dựng ra một lớp phòng ngự, bao vây lấy súng, cái khiên giống như bức tường gió, tránh cho vạn nhất thương tổn bản thân và đồng đội. “Oành!” một phát, đạn thuận lợi bắn ra khỏi nòng, bắn trúng bụng một con tang thi. Sau đó mắt thường có thể thấy được chỗ vết thương đó bốc lên một luồng khói đen ăn mòn cơ thể tang thi, sau đó nữa… tang thi bị cắt thành hai đoạn. Sau hai súng, lượng vàng bạc có tính ăn mòn mạnh mẽ đối với tang thi phát huy công dụng, dĩ nhiên đem thắt lưng con tang thi kia ăn mòn tới đứt đoạn… Hạ Tử Trọng vẻ mặt nhăn nhó một chút, lại tiếp một phát súng, hướng về đầu một con tang thi khác đang hưng phấn muốn xông tới, chính xác ngay giữa đầu, khói đen bốc lên phát ra tiếng “xì xì”, rất nhanh, đầu tang thi bị ăn mòn đi nửa bên, ăn mòn đến sau não đến vị trí có tinh hạch, “lạch cạch” một tiếng tinh hạch trực tiếp rơi xuống. Xem ra quả nhiên rất hữu dụng! Phương Hách đứng bên cạnh Hạ Tử Trọng thấy thế cũng nhìn về phía hắn, không nhịn được cong lên khóe môi, như vậy bọn họ có thể thay đổi hàng loạt đám lựu đạn lúc trước trộm giấu đi… Không, không chỉ những cái đó, còn có một ít địa lôi và bom, cũng có thể dùng phương pháp này cải tiến! Chỉ là không biết loại đạn dược này có hiệu quả tốt như vậy đối với thực vật biến dị hay không? Hay vẫn chỉ có thể dùng lựu đạn cũ nổ, thiêu chết chúng nó? ———– “Lại một con tang thi cấp ba…” Ngô Canh nuốt xuống một ngụm nước miếng, liếc mắt nhìn Diêm Tân một cái – hắn vẫn chưa hạ lệnh rời khỏi chỗ này, còn cứng rắn đợi đến đúng thời gian ước định hội họp với đám người đi lấy dầu. Hiện tại Ngô Canh không có can đảm cùng Diêm Tân kháng nghị, dằn vặt, chỉ có thể đối với một bên cũng có sắc mặt không tốt Trịnh thiếu úy cười lạnh một tiếng: “Không phải ông nói chưa từng gặp qua tang thi cấp cao sao?” Đây đã là con tang thi cấp ba thứ mấy rồi? Hắn lừa gạt đứa nhỏ sao? Trịnh thiếu úy sắc mặt thật sự rất xấu, nhất thời không có cách nào cùng Ngô Canh tranh luận, ngược lại phó quan bên cạnh hắn giận dữ không có chỗ phát tiết nói: “Qua lâu như vậy rồi, chúng ta lại không biết nơi này từ lúc nào và tại sao lại tập hợp nhiều tang thi cấp ba như vậy?” Đến bây giờ cấp trên cũng không biết tang thi cấp ba xuất hiện như thế nào, còn có ai có thể nói rõ những thứ này sẽ xuất hiện ở đâu? “Đùng, đùng, đùng…” Nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, mọi người sắc mặt lần thứ hai biến đổi – cái thứ kia hình như không có nhược điểm gì, nó là một đám tang thi hợp lại mà thành! Quả nhiên, không xa từ trong các tòa nhà cao tầng lục tục đi ra từng thân ảnh cao lớn, không phải là Transformers, mà là những con quái vật tổ hợp từ một đám tang thi. “Thiếu tá…” Người trong xe lo lắng nhìn về phía Diêm Tân, hàng lông mày của Diêm Tân cũng nhíu lại. Bỗng nhiên “ầm” một tiếng, đường phố phía xa bốc lên một đạo ánh sáng màu xanh lục từ đuôi của đạn tín hiệu được bắn lên trời. “Màu xanh biếc, bọn họ thành công! Đã rút lui!” “Đoàn xe khởi hành! Hướng về giao lộ phía trước cùng tiểu đội hội hợp!” Diêm Tân đứng dậy: “Các đoàn xe dùng vũ khí đặc thù ngăn cản đám tang thi kia, tuyệt đối không để chúng nó đuổi theo!”. “Rõ!!” Lúc xe bọn Hạ Tử Trọng chạy tới nơi hội hợp, đoàn xe cũng vừa vặn chạy tới đây, hai đội mang theo sau “đuôi” rất nhiều tang thi, mà lúc đoàn xe chủ lực chạy tới không ít tang thi hệ tốc độ cũng bám sát cạnh thân xe. “Đoàn xe, tất cả chú ý, tăng tốc!” Diêm Tân xác nhận hai chiếc xe chở dầu kia thuận lợi tiến vào trong đoàn xe lập tức hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, tiếng súng, tiếng pháo, tiếng dị năng oanh tạc liên tiếp vang lên, ánh sáng chớp lóe, khói bụi mịt mờ, vô cùng náo nhiệt. Cho dù có tang thi cấp ba truy đuổi, cũng bị mọi người dùng dị năng hoặc dùng vũ khí đặc thù liên hợp đánh nát, chờ tốc độ đoàn xe nhanh chóng ổn định dần dần kéo dài chiến tuyến, dọc đường vừa đánh vừa đi, bên cạnh đoàn xe rốt cục yên tĩnh lại. Bóng hình đại đội tang thi rốt cục biến mất, mấy người Hạ Tử Trọng mới từ mui xe leo xuống, giao nhiệm vụ. Lần này ngoại trừ lấy được hai chiếc xe chở bồn đựng đầy dầu còn có một ít tinh hạch tang thi cấp một, cấp hai cùng với một viên tinh hạch cấp ba từ tang thi hệ sức mạnh. Những đồ này đều là lúc bọn Hạ Tử Trọng hành động, dị năng giả hệ tốc độ từ đội ngũ thuận lợi lấy được, số lượng tuy không nhiều, nhưng dù ít cũng hoàn toàn hơn không thu hoạch được gì. Thời điểm đoàn xe một đường rút lui tuy rằng cũng giết không ít tang thi, nhưng bọn họ không có cách nào dừng xe thu thập, lần thứ hai lại lãng phí những viên tinh hạch khó khăn lắm mới có thể có được từ việc giết chết tang thi. Mà Hạ Tử Trọng lúc này đang mượn tầm nhìn của bạch cầu, hắn tận mắt thấy được một con tang thi cấp hai nhặt lên một viên tinh hạch cấp ba, nó ngửa mặt lên trời “ăn” viên tinh hạch kia, sau đó trên người nó bùng nổ ra một cỗ khí lưu tựa như — thăng cấp! Thi thể tang thi rải rác trên mặt đất bị tang thi khác lật tung, trước tiên là tinh hạch bị nhóm tang thi “ăn” mất, còn tứ chi của bọn nó bị con tang thi đặc biệt kia coi như áo giáp mà tái sử dụng. “Hút” đến trên người của đám tang thi đặc biệt, tăng cường độ dày, độ cao của khôi giáp trên người chúng nó.
|