Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách
|
|
Chương 165: Cường giả
Editor: Ken Le Beta: Rosaline Mắt Diêm Tân nhìn đám người dị năng giả ở xe kế bên lần lượt nhảy xuống trầm mặc không nói, phó quan một bên nhắc nhở: “Thiếu tá, có cần gọi bọn hắn trở lại xe không?” “Không cần, một lát nữa vẫn cần dựa vào hỏa lực oanh tạc, chỉ cần khống chế người dùng vũ khí viễn chiến trên xe nghe mệnh lệnh là được.” Nói xong, hắn cầm lấy bộ đàm: “Các đoàn xe chú ý, đếm ngược thời gian mười giây, mục tiêu – dừng lại phía trước để xử lý.10,9,8……1, khai hỏa!” Oanh long long — Tiếng nổ mạnh liên tiếp, cách đó không xa ánh lửa ngập trời đất rung núi chuyển. Đoàn xe mỗi một chiếc xe đều chuyên chở vũ khí hỏa lực bên trong, số lượng đạn dược lại không nhiều, nếu không phải gặp tình huống nguy hiểm như vậy thì Diêm Tân căn bản không muốn dùng đến chúng. Nhưng hiện tại, tang thi cao cấp nhiều như vậy, còn có biến dị thực vật tụ tập, nếu không thể tận diệt, bọn họ có thể sống sót rời khỏi đây hay không, có bao nhiêu người có thể chạy còn chưa biết… Ánh lửa bay lên trời, tất cả mọi người thoáng có chút ngẩn người, nhưng bọn họ đã quên – bọn họ sẽ bị kinh ngạc, sẽ bị vụ nổ hấp dẫn nhãn cầu, nhưng bên cạnh đó bọn họ còn đang chiến đấu với tang thi! “Oanh” một tiếng, một dị năng giả bị tang thi dị năng hệ hỏa phun ra quả cầu lửa trúng đầu! “Tử Trọng!” Phương Hách cả kinh, quả cầu lửa kia không dừng lại mà bay tiếp về phía xe tải của bọn họ! Chỗ đó… Hẳn là chỗ của Hạ Tử Trọng! Người bên cạnh bị tiếng kêu của Phương Hách làm tỉnh, vội vàng thuần thục xử lý tang thi hỏa hệ, lại nhìn Phương Hách đã nhảy vào thùng xe. Sau đó, một trận gió chấn động từ trong chiếc xe tải kia bay ra ngoài rồi khuếch tán! Cổ khí lưu kia mang theo khí thế kinh người, bên trong màu xanh còn mang theo từng trận màu kim… Là dị năng của Hạ Tử Trọng! Người quen của Hạ Tử Trọng đều biết phong hệ dị năng của hắn khác với những phong hệ dị năng khác, bên trong sẽ có vài đạo màu kim, mà hình như có nghe hắn nói là muốn thăng cấp, chẳng lẽ hắn có chuyện? Vải chống nước bị lửa đụng trúng bốc khói đen, có chỗ đã bị cháy. Nhưng bị gió từ trong xe thổi ra, đã dập tắt được ngọn lửa đó. Trong thùng xe, Hạ Tử Trọng đang cúi đầu an ủi Phương Hách đã bổ nhào vào lòng hắn, khóe miệng còn nhàn nhạt tiếu ý: “Không sao, anh không sao.” Dị năng của hắn trước khi quả cầu lửa bay tới cũng kịp thăng cấp hoàn tất, sau khi thăng cấp trực tiếp đem hỏa cầu hóa giải, không tạo ra bất cứ tổn thương nào, đương nhiên không có vấn đề gì. Phương Hách làm sao có khả năng không lo lắng cho Hạ Tử Trọng? Bản thân cậu lúc thấy anh ra chiêu, hiệu ứng như trong TV, hỏa cầu kia nổ tung bên cạnh anh! Lúc ấy đầu óc Phương Hách như khúc gỗ, bổ nhào vào lòng Hạ Tử Trọng, trên người một trận bạch quang lấp lóe, thăm dò cả cơ thể người nọ xem có sao không, xác thật không có việc gì, trên người một vết thương nhỏ cũng không có. “Đừng sợ, anh thật sự không sao, không tin em kiểm tra đi?” “Lần sau nếu thăng cấp thì vào không gian đi.” Cho dù chung quanh có người hoài nghi cậu cũng không muốn Hạ Tử Trọng lại mạo hiểm như vậy, trời biết dị năng giả lúc thăng cấp có giống với lúc luyện công hay không, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma thì sao? Xảy ra chuyện thật mình khóc chết cũng vô dụng! “Được, nếu có lần sau nhất định vào không gian.” Không ngừng xoa tóc cậu, hai người qua nửa ngày mới dần dần chú ý tới bên ngoài – tiếng nổ mạnh đứt quãng, cùng với thanh âm chiến đấu của xe bên cạnh. Hai người liếc nhau, đứng dậy đi ra ngoài nhìn, trận chiến còn chưa kết thúc. Hạ Tử Trọng thăng cấp thành công, tang thi phụ cận còn chưa bị nổ chết lúc này tựa hồ đã biết bên kia có bẫy, lại lần nữa phóng về hướng đoàn xe. Lúc đám người Quách Binh chuẩn bị liều mạng nghênh chiến, phát hiện Hạ Tử Trọng cùng Phương Hách đã tới bên cạnh bọn họ. “Không sao đi?” “Không sao.” Hạ Tử Trọng quay đầu cười với Quách Binh, nụ cười đó lại làm Quách Binh sửng sốt: “Mắt kính của cậu đâu?” “Mắt kính?” Hạ Tử Trọng sửng sốt, phản ứng lại mới chỉ chỉ hai mắt mình: “Không lấy ra…” “… Xuyên qua?” Khóe miệng Quách Binh run rẩy, quả nhiên, lên tới cấp bốn ánh sáng trong mắt Hạ Tử Trọng càng sáng hơn, nhãn cầu màu trắng lâu lâu xuất hiện tia sáng chứng minh chúng nó tồn tại, kính sát tròng chỉ có thể che lấp đồng tử đã không thể ngăn cản tia sáng phát tán chung quanh. Phương Hách vừa rồi chỉ lo cho an toàn của Hạ Tử Trọng, nên chưa chú ý tới tình huống của mắt anh, đương nhiên, cho dù có thấy chỉ sợ cũng nhìn không ra khác thường vì đã quen nhìn Hạ Tử Trọng không đeo kính. Lúc này thấy anh buồn bực, cười cười giả vờ từ trong túi móc ra gương lấy từ không gian đưa cho anh. Nhìn hai mắt mình trong gương, Hạ Tử Trọng buồn bực sờ cằm – Ngao, lúc này đeo kính sát tròng cũng vô dụng sao? Bất quá may mà kính vẫn có chút tác dụng, mình mang nó có thể giảm đi một nửa phản ứng của mắt. Chậc, dù sao cũng đã như vậy thì còn có thể thế nào? “Các đơn vị chú ý, chuẩn bị đánh trả.” Bởi vì đi ra liều mạng nhân số đông, nên xe chỉ huy không dùng bộ đàm thông báo nữa, mà trực tiếp cầm cái loa kéo ra khỏi cửa sổ xe nói với mọi người bên ngoài. Tuy rằng tang thi số lượng nhiều, nhưng may mắn là vừa nổ chết đại đa số tang thi, nếu có thể đem mấy tang thi trước mắt này cũng tiêu diệt – chúng ta lần này tuyệt đối có lợi! Đã tiêu hao nhiều vũ khí như vậy, nếu không vớt chút tinh hạch trở về cho mọi người bổ sung, quả thực lỗ muốn chết! Màu xanh cùng sắc kim hoàn mỹ tụ tập cùng nhau, kết tinh trên thân đao trong tay Hạ Tử Trọng một tầng tinh tế, phong hệ dị năng làm cảm giác gió xung quanh thêm mạnh mẽ, tựa hồ mỗi một cơn gió đều bị mình khống chế sử dụng. Mà bản thân hắn cũng có thể từ trong gió biết thêm nhiều tin tức cùng dao động thật nhỏ, động tác mỏng manh, mỗi một hình dạng của vật thể. Loại dị năng này giống như dung hợp với hắn làm hắn có cảm giác thập phần kỳ diệu, loại cảm giác này giống như trước khi mình thăng cấp, dị năng đã triệt để trở thành một phần của thân thể, từ năng lực nguyên bản trở thành bản năng. Gió màu xanh nhạt ngưng kết ra một tầng quanh thân Hạ Tử Trọng, đem cả người hắn bọc bên trong. Sau đó, cả người hắn hướng về phía trước xông ra ngoài, những con tang thi bị hắn vọt tới trước mặt giống như không “Nhìn” thấy hắn, như trước tấn công những người kia, Hạ Tử Trọng nâng tay một đao, nhẹ nhàng tước đầu chúng nó, tinh hạch từ đầu tang thi rơi xuống đất. “Thì ra là như vậy…” Cái loại cảm giác vi diệu này, thì ra là vậy. “Giết!” “Đánh tang thi! Đào tinh hạch! Không biết là ai hô một tiếng, một đường bị nghẹn khuất, bị tang thi đuổi theo buồn bực một khắc này hoàn toàn bạo phát. Không ai bận tâm trước đây mọi người đã bị vây công bao lâu, giao tranh tiêu hao như thế nào, có tinh hạch đều lặng lẽ hấp thu năng lượng, sau đó lại ra sức đánh giết. Mỗi người trong đoàn xe giống như đều mang theo tinh hạch ra khỏi căn cứ, giống như mỗi người đều biết phải bổ sung dị năng trong lúc chiến đấu như thế nào. Vũ khí nóng lúc này đã sử dụng hơn phân nửa, dị năng giả trong bộ hậu cần cầm vũ khí đặc thù phòng thủ cùng công kích. Dị năng giả hệ công kích đương nhiên vừa hấp thu năng lượng tinh hạch vừa chiến đấu. Nếu dùng hết tinh hạch của mình, thì nhặt tinh hạch rớt trên đất lên, từ tang thi vừa giết chết tiếp tục. “Đều tiến lên đi.” Trong xe chỉ huy Diêm Tân đứng lên, đẩy ra cửa xe. Ngô Canh trừng lớn mắt, thanh âm cao lên: “Lên? Lên đâu?” Bên ngoài rõ ràng có người đang đánh tang thi, hắn đáng giá để tất cả mọi người ra ngoài liều mạng vì hắn sao? Tang thi không phải đã bị chặn sao? Trong xe an toàn hơn! Diêm Tân lạnh lùng nhìn lướt qua phía sau, ánh mắt đó khiến Ngô Canh cảm thấy như hắn đang bị dao nhọn kề cổ, làm hắn nhịn không được run lên. Diêm Tân cười lạnh một tiếng: “Biết vì sao rõ ràng đều dùng tinh hạch thăng cấp dị năng, nhưng ngươi lại yếu như vậy, mà ta lại rất mạnh không?” Nói xong, cũng không để ý bộ dáng hắn trừng lớn hai mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Diêm Tân trực tiếp ra khỏi xe rồi đóng cửa lại, từng bước đi về phía trước. Hắn từ khi bắt đầu, chính là binh lính chiến đấu ở tuyến đầu, sau khi có dị năng, sau đó nhận thực nghiệm tinh hạch. Chỉ cần có thể lên chiến trường, hắn sẽ không trốn tránh, càng chưa từng nghĩ tới trốn trong căn cứ không ra, để người khác đi liều mạng. Chiến công, cấp bậc, địa vị của hắn hôm nay, tất cả đều là sau một trận lại một trận chiến trong tận thế, chậm rãi tích lũy mà có. Ngay cả nhiệm vụ lần này cũng là do bản thân tranh thủ. Có lẽ người khác không biết, nhưng hắn lại rất rõ ràng, từ sau khi trải qua mạt thế hắn đã nắm rõ – muốn ở thế giới này sống sót, trở thành cường giả chân chính, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân. Hắn là nhóm người đầu tiên có được dị năng, cũng là tiên phong nghĩ ra biện pháp sử dụng dị năng trong chiến đấu, cho nên hắn mới có địa vị hôm nay. Cùng đám người chỉ biết trốn trong căn cứ, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước chỉ biết bạo ngược gia đình hoàn toàn bất đồng. Bọn họ để người khác đi vì mình mà liều mạng, bản thân thì ngồi mát ăn bát vàng mơ mộng, lại không biết thế giới này đã hoàn toàn thay đổi. Nhiệm vụ lần này là một nguy cơ, nhưng đồng dạng cũng là một cơ hội. Chỉ cần hắn có thể sống sót dẫn dắt đội ngũ trở lại căn cứ. Vô luận nhiệm vụ hoàn thành như thế nào, hắn đều có đầy đủ tư sản – cùng vài tên trốn trong căn cứ, hoặc một nhóm người thường tổ đội cùng nhau ra ngoài hoàn toàn khác nhau, bọn họ mỗi một ngày đều vượt qua giây phút sinh tử, người có thể sống sót trở về không thể nghi ngờ chính là cường giả chân chính. Cơ bản là ai có thể chiến đấu đều xuống xe, lúc này số lượng tang thi tấn công tuy rằng không nhiều như trước, nhưng đại đa số trong đó đều là dư lại của vụ nổ vừa rồi, trên người ít nhiều đều không trọn vẹn. Tương đối khó đối phó là đám chui lên từ dưới đất, không cẩn thận sẽ mắc bẫy đám tang thi thổ hệ. Hạ Tử Trọng như trước cùng Phương Hách hành động, sau khi dị năng Hạ Tử Trọng lên tới cấp bốn, phong hệ dị năng vận dụng càng thêm tự nhiên, tốc độ cũng nhanh hơn, tốc độ tương đương với Phương Hách cấp ba, với lại hắn dùng hệ phong hình thành một tầng màng mỏng, bao lấy quanh thân, có thể khiến tang thi không biết hắn tồn tại, tấn công tang thi dứt khoát như mãnh hổ vào núi, làm chúng không thể đỡ.
|
Chương 166: Bộ dáng thăng lên cấp ba
EDITOR: KEN LE BETA: ROSALINE Phương Hách gắt gao đi theo bên cạnh Hạ Tử Trọng, tang thi phổ thông còn dễ nói, dùng cách đánh tang thi giống như trước đây chậm rãi đánh là được. Nhưng tang thi thân hình cao lớn, tổng hợp nhiều thi thể tang thi thì lại khác, lúc nãy bị nổ cũng không nhiều, bọn chúng vẫn đang lắc lư đi về hướng đoàn xe. “Phía trên bên trái, phía dưới bên phải, cả chính giữa…” Phong hệ dị năng của Hạ Tử Trọng có thể cảm nhận được vị trí chính xác của đám tang thi, hắn lên tiếng chỉ ra vài tang thi đang trốn phía sau, Phương Hách liền mượn balô làm trung gian lấy lựu đạn từ không gian ra, một cái ném vào xử mục tiêu. Hai người một mặt đi vào giữa bầy tang thi, một mặt thuận tay thanh lý tang thi cản đường, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, thường thường có khả năng đụng đến viễn trình dị năng giả khác, đạn, nếu đổi thành người khác đã sớm thành cái rổ, may mà hai người tốc độ cùng phản ứng đều đủ nhanh, Phương Hách có thể né tránh mấy cái công kích này, mà Hạ Tử Trọng lại có gió bao bọc xung quanh bảo vệ. Lúc hai người đang đánh tang thi, không cẩn thận liền thấy được chuyện bạch cầu đang làm, không tự chủ được, động tác hai người đồng thời né tránh, suýt nữa bị đạn lạc bắn trúng. “Nó, nó đang làm gì?” Phương Hách vọt đến bên cạnh Hạ Tử Trọng, cậu tạm thời không có tâm tình đánh tang thi, trước hết phải biết rõ đứa nhỏ nhà mình đến cùng là đang làm gì. Hạ Tử Trọng biểu tình cũng có chút cứng ngắc, mượn tầm mắt bạch cầu “Xem” nó đang làm gì. Vụ nổ vừa rồi không thiếu tang thi bị nổ chết, nhưng cũng không thiếu chết một nửa. Bạch cầu chướng mắt tinh hạch cấp thấp, trên đường đi thu thập tinh hạch thực vật tiện đường thấy tinh hạch cấp ba cũng thuận “Bụng” thu thập. Nếu tang thi đã chết thì cũng dễ làm, trực tiếp thu vào là được, nhưng còn nửa chết nửa sống thì sao! Lúc trước, bạch cầu đối diện với tang thi chưa chết hoàn toàn không có biện pháp, nó chỉ có thể “Nhặt” tinh hạch trên người tang thi đã chết, lại không có biện pháp giết chết tang thi. Nhưng hiện tại, cũng không biết có phải do có kinh nghiệm ăn tinh hạch thực vật hay không, nó cư nhiên biết cách từ chỗ vết thương trên đầu tang thi, “Hút” tinh hạch từ óc tang thi ra! Kỹ năng này hai người không rõ là nó đã sớm nắm giữ hay mới vừa nghĩ ra, cũng mặc kệ như thế nào, chỉ cần tang thi có vết thương trên đầu, nó liền có cách lấy tinh hạch từ đầu tang thi ra, hút một chuẩn một! Nếu lão nhân gia nó không chỉ hấp thu tinh hạch thực vật là chính mà chỉ tiện đường mới hấp luông vài tinh hạch cấp ba, thì cả đống tinh hạch cấp ba của tang thi trên đất đều bị nó hấp hết! Không có tinh hạch tang thi sẽ như thế nào? Ngoại trừ chết thì còn chuyển biến khác sao? Nói cách khác, bạch cầu rốt cuộc tìm được cách giết chết tang thi, tuy rằng cần người khác hiệp trợ như trước, nhưng so với để hai người chậm rãi xử lý lại đợi nó đi nhặt thì nhanh hơn đi? Hạ Tử Trọng ở trên chiến trường quét nhìn một vòng, thấy lúc này cơ hồ tất cả mọi người đã xuống xe bắt đầu chém giết, bên này chiến đấu lại duy trì liên tục sớm muộn gì trận này cũng sẽ kết thúc, ở trong đầu hạ lệnh bạch cầu chỉ chọn tinh hạch thực vật ăn là được, không cần ép buộc trên người tang thi, lúc này mới vỗ vai Phương Hách: “Đứa nhỏ đã trưởng thành, có bản lĩnh!” … Này cũng được coi là có bản lĩnh? Rõ ràng giống như trước kia chỉ toàn ăn a. Phương Hách yên lặng phun tào trong bụng, hăng hái giơ vũ khí, lại lần nữa lao ra – chuyện nơi này còn chưa xong đâu! Vừa bắt đầu đã có gánh nặng bị đánh, cho tới bây giờ mọi người rốt cuộc có khí lực phản công, mọi người khí thế bùng lên, phối hợp lẫn nhau, dị năng cùng vũ khí kết hợp vận dụng rốt cuộc chiếm thế chủ động trong trận chiến. Bạch cầu sau khi ăn xong tinh hạch thực vật thì lơ lửng trên cao quan sát địch nhân, tuy rằng xa xa có thể nhìn thấy tang thi thưa thớt đi qua – hẳn là tiếng nổ mạnh lúc trước dẫn tới. Nhưng phụ cận cũng không có tang thi quy mô lớn. Hiện tại, chỗ lúc trước bị biến dị thực vật tập kích đã đi qua chừng nửa tiếng. Đứng trên đất rộng mênh mang, không có nửa điểm sinh khí như lúc trước, nhìn kiến trúc ngày xưa đã đổ nát không ra bộ dáng, nhìn thi thể với máu tang thi bị nổ chết cùng bị giết ngổn ngang trên đất, “Phù phù”, “Phù phù”… Từng tiếng vang lên, chiến đấu hồi lâu mồ hôi mọi người đổ đầy đất, không còn sức chiến đấu. Hạ Tử Trọng cùng Phương Hách cũng thu hồi vũ khí, Hạ Tử Trọng hoàn hảo chút, bởi vì dị năng thăng cấp thể lực của hắn và tinh thần lực trên diện rộng gia tăng, duy trì đến bây giờ không tốn nhiều lực, nhưng duy trì liên tục thanh lý tang thi, vận dụng dị năng bao bọc bảo vệ thân thể lại rất mệt. Phương Hách đương nhiên càng thêm mệt, lúc này thấy rốt cuộc không có việc gì thì ngã ngồi dưới đất. “Bộ hậu cần, thu thập tinh hạch.” Diêm Tân lúc này đứng như trước, quét một vòng tình huống chung quanh, chọn ra một ít người còn sức cầm súng thanh lý tang thi lác đác lại gần, xoay người nói với mọi người: “Lần này tinh hạch có được toàn thể mọi người ai cũng có phần, sau khi thu thập hoàn tất sẽ thống nhất phân phối.” Nói xong, đổi lấy càng nhiều tiếng người ngã xuống đất. Người dùng tinh thần lực cạn kiệt quá độ lúc này đều đang dùng tinh hạch bổ sung tinh lực, hiện tại mọi người còn trên vùng hoang vu, hơn nữa trước đây trong chiến đấu vừa hấp thu tinh hạch vừa chiến đấu không gây ra phản ứng nào, nếu người dẫn đầu nói rõ sẽ không lấy hết tinh hạch, bọn họ đương nhiên không tất yếu tự mình thu thập, trước tiên bổ sung tinh lực trước, vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn xảy ra lại trở tay không kịp. Bỗng nhiên một người lúc lắc đung đưa đứng lên, nhìn trái nhìn phải, sau khi phát hiện thân ảnh Hạ Tử Trọng cùng Phương Hách mới hoang mang chạy tới chỗ hai người bọn họ: “Giống như muốn thăng cấp, nhưng lại giống như có chỗ nào đó không đúng!” Hai người sửng sốt, nâng đầu nhìn về phía hắn: “Cái gì muốn sinh?” Là ai muốn sinh con? “Trời ạ!” Người chạy tới chính là Đinh Minh Cương của tiểu đội Luân Hồi: “Tôi cảm giác dị năng của tôi giống như… Giống như muốn thăng cấp!” Đinh Minh Cương là người thức tỉnh dị năng sớm nhất của tiểu đội Luân Hồi, hắn nguyên bản chính là dị năng giả cấp hai, lúc này có thể cảm giác được dị năng trong cơ thể tựa hồ có cảm giác đặc thù, tuy rằng không thể nói rõ, nhưng hắn lại biết rõ ràng – hắn muốn thăng cấp! Hai người Hạ Tử Trọng ngây ngẩn cả người, bọn họ là thông qua nước trong không gian thăng cấp, thật sự không biết bình thường phải thăng cấp như thế nào a! Có nên cho hắn nước trong không gian thử không? Phương Hách bỗng nhiên nâng tay, chỉ Đinh Minh Cương: “Có tinh hạch cấp ba hệ hỏa không? Thử dùng cái đó xem sao?” Cậu rõ ràng chỉ nói là thử xem, nhưng Đinh Minh Cương lại cho rằng đó là lời khuyên khẳng định, vội vàng chạy lại chỗ lão đại nhà mình, liều mạng lay động Quách Binh đang nằm trên đất giả chết: “Lão đại lão đại, cho tôi tinh hạch hệ hỏa cấp ba!” Quách Binh tuy rằng không ngồi dậy, nhưng đối thoại mấy người vừa nói hắn đều nghe được, giả bộ mò trong túi lấy ra một cái túi dán tên Đinh Minh Cương, lấy ra tinh hạch cấp ba hệ hỏa. Lúc trước hắn đưa mọi người nhưng không ai lấy, tinh hạch cấp hai, cấp ba hắn cũng không dùng, xem đi, hôm nay không phải cần dùng tới sao? Trần Ninh vừa nhận bịch, lấy ra một khối tinh hạch cấp ba hệ hỏa lúc trước thu thập được từ tang thi mà hấp thu, lúc này người phần đông ngã xuống đất không khỏi gượng dậy nửa người, theo dõi hắn không rời mắt, ngay cả người quân đội cũng như vậy. Không có biện pháp, ai bảo động tĩnh hắn chạy qua tìm bọn người Hạ Tử Trọng lại lớn như vậy, lúc này bên cạnh lại không có tang thi quấy rối, tất cả mọi người đều có thể nghe được! Thăng cấp? Người nọ hẳn là dị năng giả cấp hai hệ hỏa đi, hiện tại chẳng lẽ muốn thăng lên cấp ba? Từng đôi ánh mắt gắt gao nhìn thẳng hắn, đều không rời mắt cộng thêm chờ mong. Mọi người hôm nay đều biết phải thăng cấp dị năng như thế nào, lần này trước khi ra khỏi căn cứ người thường liền tính muốn trong lúc làm nhiệm vụ nghĩ biện pháp kích phát dị năng. Mọi người lúc trước chỉ biết là từ cấp một thăng lên cấp hai thì cần hấp thu năng lượng trong tinh hạch, tích lũy đủ tự nhiên có thể thăng cấp, nhưng cấp hai thăng lên cấp ba chẳng lẽ kích phát giống như võ công sao, dùng cấp lớn hơn? Hạ Tử Trọng cũng nhìn chằm chằm Đinh Minh Cương, miệng lại thấp giọng ghé vào tai Phương Hách hỏi: “Em chắc không?” Phương Hách lắc đầu: “Không chắc, nói bừa thôi.” Thực ra chẳng qua là trước khi tận thế Phương Hách xem qua tiểu thuyết trên internet để tìm linh cảm, lúc trước hai người ở trong không gian trước khi thăng cấp đều bởi vì uống nước trong không gian, cậu mới nghĩ tới không chừng người bình thường muốn thăng cấp thì cần dùng tinh hạch cấp cao hơn để “bức phá”. Hạ Tử Trọng suýt nữa bị nước miếng bản thân làm sặc, nâng tay nhu nhu tóc Phương Hách bất đắc dĩ cười cười, cậu thuận miệng nói bừa, nếu vạn nhất không thành… Khụ khụ, đến lúc đó phải giải thích như thế nào a? Nhiều người đang nhìn như vậy. Phương Hách vận khí rất tốt… Không đúng, phải nói là vận khí Đinh Minh Cương rất tốt. Một viên tinh hạch cấp ba hệ hỏa, thế nhưng thật sự giúp hắn thăng lên cấp ba! Ánh sáng màu đỏ từ trên người hắn tỏa ra, sau đó tự phân tán ra bốn phương tám hướng, lại lần nữa mở to ra, con mắt nguyên bản màu nâu lại tán loạn ánh sáng màu đỏ! “Cấp ba!” Một thành viên tiểu đội Luân Hồi bên cạnh kêu lớn, chỉ Đinh Minh Cương vừa mở mắt bắt đầu cười ngây ngô. Quách Binh lại “Phù phù” một tiếng ngã nằm ra đất, ngửa mặt phá lên cười – trong tiểu đội bọn họ rốt cuộc xuất hiện một dị năng giả cấp ba! Lần này trước mặt mọi người thăng cấp, tương đương đem bí mật thăng cấp công bố với mọi người. Đây chính là đại sự, liên quan đến thực lực tăng lên của mọi người. Tuy nói không thể bảo vệ bí mật, nhưng dị năng lại không dễ dàng thăng lên. Nó cần thời gian tích trữ năng lượng, hấp thu tinh hạch thấp cấp, rồi cuối cùng mới dùng tinh hạch cấp cao để kích phá. Mỗi người trong mỗi ngày chỉ có thể hấp thu tinh hạch số lượng có hạn, cho dù chiến đấu có thể giúp mọi người tăng lên số lượng hấp thu, nhưng nếu không có chuẩn bị, ai có thể có đủ tinh hạch để thăng cấp? Này cũng không phải chỉ cần một tinh hạch cao cấp liền có thể lập tức kích phá, mỗi người trước tiên đều phải từng bước tăng lên thực lực bản thân, đem phương pháp nói cho người khác cũng không nhất định để người khác chiếm bao nhiêu tiện nghi. Sau khi thăng cấp Đinh Minh Cương có thể phóng ra quả cầu lửa lớn cỡ trái bóng rổ, hỏa cầu tàn phá rất hiệu quả, độ lớn nhỏ, tốc độ so với trước kia tăng lên nhiều. Về phần còn có hiệu quả nào khác không? Còn cần hắn chậm rãi nghiên cứu. Đinh Minh Cương miệng cười lớn chạy qua chỗ hai người Hạ Tử Trọng, kéo tay bọn họ, nếu không phải bọn họ nhắc nhở mình chỉ sợ sẽ bỏ qua cơ hội lần này, vạn nhất bị nổ tan xác, hoặc mất đi cơ hội thăng cấp thì sao? Còn không phải lỗ chết! Thấy Đinh Minh Cương sau khi thăng cấp thì chạy qua cảm ơn hai người Hạ Tử Trọng, Diêm Tân trong mắt lóe lóe, xoay người tìm Duẫn Đông đang đứng một góc.
|
Chương 167: Phát tinh hạch
Editor: Ken Le Beta: Rosaline “Hai người kia là dị năng giả cấp ba đi?” Lúc trước trên đường đi có sử dụng bộ đàm trò chuyện, nhưng bộ đàm tuy là 1vs.1, nhưng lại không thể đến gần nghe được. Cho nên hắn cùng Duẫn Đông bình thường cũng không trao đổi chuyện riêng tư. Duẫn Đông đẩy mắt kính, nhìn về phía Hạ Tử Trọng ngồi cách đó không xa: “Không, một người trong đó đã lên cấp bốn.” Hạ Tử Trọng thăng cấp trên xe, người trên xe đều có thể nhìn thấy, hắn đương nhiên biết. “Cấp bốn?” Diêm Tân tâm tình trầm trọng: “Đã có tang thi cấp bốn?” Dị năng giả kia rõ ràng là dùng tinh hạch hỏa hệ cấp ba mà thăng cấp, nếu có người muốn lên tới cấp bốn, hẳn là cũng cần tinh hạch tang thi cấp bốn đi? Duẫn Đông lắc lắc đầu: “Không rõ, khả năng đã đi sâu vào nội thành, chỉ là không biết tang thi như thế nào thăng cấp.” “Căn cứ có nghiên cứu phương diện này, bọn họ trải qua thực nghiệm – xác nhận tang thi sau khi ăn thịt người khí lực nhiều hơn, động tác cũng sẽ trở nên càng nhanh hơn.” “Ăn người thăng cấp?” Duẫn Đông nhướn mày nhìn về phía Diêm Tân: “Bọn họ lấy người sống thực nghiệm? Bất quá cũng phải, thiếu vài người sống cũng không mất cái gì.” “Căn cứ có dị năng giả hệ trị liệu, cắt bỏ chút thị thì sẽ không chết người.” Diêm Tân cảm thán một hơi, nhìn về phía nhóm người đang dùng súng bắn tang thi đang đi về phía này: “Hai người kia nói lúc trước khi lấy xăng từng nhìn thấy tang thi moi tinh hạch của tang thi đã chết ăn, ta cảm thấy chuyện này cũng có thể là nguyên nhân tang thi thăng cấp!” “Tựa như dị năng giả dùng tinh hạch thăng cấp?” Duẫn Đông đẩy gọng kính: “Có lẽ ăn luôn thịt dị năng giả đám tang thi cũng có thể tăng lên thực lực, có lẽ trong óc nhân loại cũng có cái tinh hạch này… Căn cứ có nghiên cứu qua điểm này chưa?” Thấy Diêm Tân yên lặng gật đầu, Duẫn Đông biết mình đã đoán đúng, khóe miệng cong cong: “Xem ra tang thi thăng cấp so với nhân loại đã nhiều hơn, cho nên tốc độ cấp bậc chúng nó tăng lên hẳn là nhanh hơn so với nhân loại đi. Đáng tiếc là tang thi sẽ không giết lẫn nhau để tăng thực lực, nói không chừng đến lúc đó con người được chiếm chút tiện nghi.” “Tiện nghi? Cái gì tiện nghi? Đợi bọn nó lên tới cấp chín, cấp mười thì ai có thể đánh thắng được?” Diêm Tân trừng mắt nhìn hắn một cái, người này từ sau khi kích phát dị năng hệ tinh thần, suy nghĩ cùng người bình thường lại càng nghĩ càng xa. “Có thể nghiên cứu ra đạn đặc thù, bên trong có mảnh vụn của vàng, một viên nổ không chết thì làm nhiều viên.” Duẫn Đông tựa hồ không thấy Diêm Tân bất mãn, nét cười trên mặt có vẻ càng thêm thoải mái: “Dù sao đối với nhân loại mà nói, mấy cái này cũng không tính là gì.” “Đạn không có biện pháp dùng, ngươi cũng biết, hiện tại đạn nếu để quá nhiều sẽ xảy ra vấn đề, bắn ra sẽ dễ cháy.” “Vậy làm bom, tóm lại nhất định có biện pháp.” “Trước tiên phải khiến tang thi nguyện ý chủ động tự giết lẫn nhau.” Diêm Tân bỏ qua đề tài này: “Đạn dược không đủ.” Duẫn Đông cũng trầm mặc, một lát sau mới nói: “Lần này trước khi đi ra, thượng cấp của ngươi hẳn là đã đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề này đi.” “Đúng là có, bất quá…” Diêm Tân do dự một chút mới giải thích: “Phía Nam có kho vũ khí bí mật, nhưng hiện tại tình huống không rõ ràng, vì ở vùng ngoại thành, lại trong núi, địa phương kia không xác định là có biến dị thực vật hay không.” Nếu là lúc trước Diêm Tân khả năng sẽ không chút do dự quyết định đi lấy vũ khí, nhưng hôm nay vừa gặp qua biến dị thực vật, mọi người suýt nữa bị bao thành sủi cảo, nếu không phải mọi người phản ứng đúng lúc liều mạng tập trung mà đánh, hôm nay ai cũng sống không được. Nhưng hiện tại, hắn không dám xác định trên đường đi lên ngọn núi lấy đồ nhất định có thể sống đi xuống. Duẫn Đông cũng nhíu mày, nhìn về phía Đinh Minh Cương vừa thăng cấp đã bị mọi người vây lại hỏi thăng cấp ra sao: “… Nhanh chóng đem tinh hạch phát xuống, trên đường nếu có cơ hội liền đánh tang thi thu thập tinh hạch – đương nhiên, chủ yếu là muốn dùng dị năng đánh.” “Ý của ngươi là?” Diêm Tân vốn cũng muốn như vậy, nhưng mục đích của hắn là thu thập tinh hạch ven đường, dĩ chiến dưỡng chiến. “Dị năng sử dụng tần suất càng nhiều, dị năng trong thân thể tiêu hao càng nhanh, tinh hạch hấp thu cũng càng nhanh, đây là tuần hoàn, một khi tinh hạch hấp thu đến trình độ nhất định…” Mắt kính phản chiếu một mảnh bạch quang: “Liền có thể thăng cấp.” “… Đội ngũ có dị năng giả cấp hai khá nhiều, nếu có thể nhanh chóng thăng lên cấp ba mà nói… Nếu gặp biến dị thực vật cũng có thể ứng phó.” Diêm Tân minh bạch ý hắn, đứng lên nhìn về phía bộ hậu cần đang thu thập tinh hạch: “Đội hậu cần đẩy nhanh tốc độ, thu thập xong đoàn xe sẽ khởi hành.” Nói xong, đem một thứ nhét vào tay Duẫn Đông. Mọi người sau khi nghỉ ngơi xong thì bộ hậu cần cũng nhanh chóng thu xong tinh hạch. Chỗ lúc trước bị nổ căn bản nhìn không ra bộ dáng tang thi, cũng có một ít tang thi đầu bị nổ tung ra, trời biết tinh hạch trong óc nó bị bay đi đâu? Thu thập tinh hạch qua đi, các tiểu đội báo cáo nhân số sống sót, trong đó người trên một chiếc xe tải toàn bộ bỏ mình, chiếc xe kia lúc trước bị biến dị thực vật đập nát, một vài người tuy rằng nhảy ra kịp lúc, lại không thể tránh thoát dây leo thực vật công kích, trên chiếc xe nọ có hơn một trăm người thế nhưng toàn bộ bỏ mạng. Trừ bỏ người trên chiếc xe kia các tiểu đội còn lại cũng tổn thương không ít. Người bị thương trước hết được nhóm dị năng hệ trị liệu chữa thương, lúc này mọi người sau khi kiểm tra thì chuẩn bị lên xe rời đi. Trước khi mọi người lên xe tổ hậu cần cũng kiểm kê xong tinh hạch, còn lại mấy trăm người, cơ hồ mỗi người đều có thể nhận được từ hai mươi đến ba mươi viên tinh hạch! Càng làm cho người sửng sốt là, trong đó hơn một nửa đều là tinh hạch cấp hai! Còn có một ít là tinh hạch tang thi cấp ba! Sau khi Đinh Minh Cương thuận lợi lên được cấp ba mọi người cũng rõ ràng công dụng của tinh hạch cao cấp, trước đây trong căn cứ mọi người biết rõ quan viên bên trong căn cứ phân phát đồ có bao nhiêu keo kiệt, khó được Diêm Tân hào phóng, ngược lại khiến mọi người đều há mồm. Tinh hạch cấp ba số lượng cũng không nhiều, nhưng quân lính chiến đấu theo đơn vị, mỗi chiếc xe thế nhưng đều có thể được chia một viên! Mặt khác trên xe, tinh hạch chia như thế nào bọn Hạ Tử Trọng cũng không rõ ràng, nhưng sau khi bọn Hạ Tử Trọng trên xe tỏ vẻ không cần tinh hạch, Quách Binh cùng Duẫn Đông thương lượng một chút, quyết định – kế tiếp cần thăng cấp, mọi người cần tinh hạch cấp ba để thăng cấp. Có thể ưu tiên lên tới dị năng giả cấp ba đều là cường giả của đoàn xe, chiếc xe này tất cả thành viên lại lấy người của tiểu đội Luân Hồi làm chủ, mọi người đương nhiên không có ý kiến. Hai người Hạ Tử Trọng không cần mấy khối tinh hạch cấp ba này cũng không có gì lạ, ai kêu bạch cầu đã giúp bọn họ góp nhặt không ít? Lúc này đoàn xe chuẩn bị khởi hành, bạch cầu lại lần nữa thu dọn chiến trường – người tổ hậu cần có khả năng sẽ bỏ sót, vài tinh hạch bị tang thi che khuất, nhưng bạch đầu chắc chắn sẽ không. Lão nhân gia nó như một rađa dò tìm, cho dù bị ngăn chặn, hay bị chôn lấp cũng tuyệt đối không thể trốn khỏi kim tinh quả nhãn của lão nhân gia nó. Một khi thu xong một bụng tinh hạch, bạch cầu sẽ chạy đến bên cạnh Phương Hách “Phun” ra, thẳng đến khi đoàn xe đi đã xa, bạch cầu ngại bay tới bay lui rất phiền toái, lão nhân gia nó mới trực tiếp đi vào không gian, một hơi tất cả đều phun ở giữa không trung, chính mình thì đi tìm ma ma, để không gian chậm rãi tiêu hóa tinh hạch. Có bạch cầu giúp đỡ, không gian trong vòng ngọc trên cổ Phương Hách cũng nhiều ra không ít một hai viên tinh hạch cấp ba, lòe lòe tỏa sáng một góc trong không gian. Trên xe chỉ huy, Diêm Tân nghe phía dưới thống kê báo cáo hao tổn, vũ khí trên các xe, đạn dược cơ bản bị tiêu hao bảy tám phần, lại gặp tình huống như vậy mọi người chỉ có thể sử dụng dị năng cứng rắn chống trả. Trước mắt chỉ có thể dựa theo biện pháp đã thương lượng trước cùng Duẫn Đông là vừa đi vừa đánh, vừa tăng thực lực của mọi người. May mà, lộ tuyến xuôi Nam hết thảy đều do hắn trực tiếp tuyên bố mệnh lệnh, đi nơi nào, muốn thay đổi tuyến đường hay không tất cả đều do hắn định đoạt, người khác sẽ không có dị nghị. “Bao máu đều dùng hết đi.” Kiểm kê xong vũ khí, Diêm Tân nhìn về phía tủ lạnh trên xe. Bên trong đó không phải để đồ ăn gì ngon, mà là mấy bịch máu căn cứ vẫn bảo tồn. Mấy thứ này trong căn cứ không phát huy công năng nhưng dùng cứu mạng lại rất tốt, nhưng sau khi xuất hiện dị năng hệ trị liệu lại thành gân gà. Tác dụng, khẳng định vẫn còn, nhưng hiệu quả cũng không lâu. Hơn nữa thứ này cũng có hạn sử dụng, để lâu không dùng cũng hư. Hoàn hảo nghĩ ra được, lúc cần thu hút sự chú ý của tang thi thì dùng thứ này tốt hơn so với những cái khác. Cho nên lần này lúc đi làm nhiệm vụ bọn họ mới cố tính mang theo nhiều. Thật ra Diêm Tân là muốn một khi gặp phải tình huống nguy hiểm liền ném vài bịch máu ven đường, hấp dẫn lực chú ý của tang thi để đoàn xe có thể thoát thân. Nhưng lúc trước bị biến dị thực vật vây quanh xuất hiện số lượng tang thi quá nhiều, nếu đem bịch máu ném ra hết bên ngoài thì chỉ có thể hấp dẫn đám tang thi trong thời gian ngắn, hơn nữa tang thi xông qua từ bốn phương tám hướng đều có. Lúc này mới nghĩ ra biện pháp, dùng bịch máu dẫn dụ, lại dùng bom hẹn giờ cho nổ, lại dùng vũ khí trên xe giết tang thi, quả nhiên bọn họ đã khắc phục được khó khăn. “Còn hơn mười bịch.” Phó quan vội vàng nói. Diêm Tân gật đầu, còn có thể dùng thêm vài lần: “Giữ cẩn thận, gặp nguy hiểm lại dùng tới.” Công dụng truyền tin bỗng nhiên vang lên – lại có người muốn thăng cấp! Liên tục sáu bảy giờ chiến đấu tựa hồ biến thành một chiếc chìa khóa, một phen mở ra đột phá cực hạn, chìa khóa kích phát dị năng thăng cấp. Chỉ sau hai ngày, lục tục có dị năng giả cấp hai bắt đầu thăng cấp, càng không thiếu nguyên bản là dị năng giả cấp một sau khi chiến đấu, sau đó lại lên được cấp hai. Bọn Diêm Tân phát tinh hạch cấp một hai ba đã phát huy tác dụng. Trải qua hai ngày, Diêm Tân để người thống kê một chút lại phát hiện, lần này có tới ba người thăng cấp – thế nhưng tất cả đều là người của tiểu đội Luân Hồi! Không có biện pháp, vốn tiểu đội Luân Hồi tinh hạch trong tay số lượng rất nhiều, đội ngũ khác sao có thể mỗi ngày không ngừng liên tục hấp thu tinh hạch, cung ứng tinh hạch? Ngay cả căn cứ cao tầng cũng không có biện pháp bức một người từ cấp một lên tới cấp hai sau đó lại không gián đoạn cung ứng để thăng lên cấp ba, này cần lượng tinh hạch khổng lồ thế nào! Chỉ có người của tiểu đội Luân Hồi là có thể làm. Trong đội bọn họ ai cũng có vốn tinh hạch riêng, mỗi ngày có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bấy nhiêu, đương nhiên so với người khác tốc độ thăng cấp nhanh hơn nhiều. Mà Phương Hách, cũng trong lúc này, thừa dịp ban đêm mọi người ngủ liền chạy vào không gian vụng trộm thăng một cấp.
|
Chương 168: Máy gian lận
Editor: Ken Le Beta: Rosaline Phương Hách vào không gian thăng cấp đồng thời Hạ Tử Trọng cũng từ không gian lấy ra chăn rồi cuốn thành hình người, để bên cạnh mình. Không có biện pháp, dị năng của Phương Hách là tốc độ và trị liệu, hiện tại lại là buổi tối, ánh sáng màu trắng phát ra sẽ bị hoài nghi – trong đội ngũ cũng không phải không có dị năng giả hệ tốc độ thăng cấp! Mọi người đều biết dị năng giả hệ tốc độ màu đại biểu là màu xanh thẫm, ánh sáng trắng trên người em ấy sẽ bị nghi ngờ – nhất là khi thăng lên cấp bốn, ánh sáng khuếch tán ra ngoài phạm vi cũng lớn hơn so với cấp ba, trên xe ai cũng có thể nhìn thấy. Thăng cấp xong, ánh sáng trong mắt Phương Hách đồng dạng không thể che lấp, hẳn nên cảm thấy may mắn mắt của cậu trắng đen rõ ràng sao? Kết quả chính là ánh sáng màu trắng tán loạn quanh tròng trắng mắt nên không thấy rõ, lực chú ý của mọi người sẽ bị màu xanh thẫm hấp dẫn. Mà chỗ màu đen sao… Không phải còn có kính sát tròng có thể giúp che một chút sao? Hai ngày sau, đoàn xe phụ cận lại lần nữa hấp dẫn một ít tang thi rải rác ven đường, lần này Diêm Tân trực tiếp chỉ hạ một mệnh lệnh, mệnh lệnh yêu cầu – chỉ có thể dùng dị năng, vũ khí lạnh giết tang thi, tận khả năng tránh sử dụng đạn dược. Có vũ khí đặc thù được chế tác từ vàng trong tay, lại phối hợp dị năng, tuyệt đại đa số người đều có thể cùng tang thi đấu một trận. Nhất là lúc này số lượng tang thi cũng không nhiều, mà đoàn xe bây giờ đã có ba dị năng giả cấp ba lập tức mạnh thêm không ít, đối mặt với đám tang thi số lượng tương đương với người trên đoàn xe, chiến đấu thập phần thoải mái. Hai người Hạ Tử Trọng đồng dạng cũng tham dự chiến đấu, hơn nữa hai người còn xâm nhập vào giữa đàn, có chút nguy hiểm, nhưng một người có hệ phong bảo vệ quanh thân, một người lên tới cấp bốn tốc độ cũng nhanh hơn, chỉ cần cẩn thận không đụng vào đao của người khác thì sẽ không có vấn đề. Dị năng vừa thăng cấp, hai người bọn họ còn muốn thí nghiệm dị năng có đột phá hay không. Hạ Tử Trọng sau khi lên cấp bốn đã phát hiện ra thêm được một kĩ năng thập phần có lợi — dùng phong hệ dị năng bao bọc xung quanh mình, cùng bên ngoài tiến hành ngăn cách! Tầng bao bọc màu xanh trên người của hệ phong cũng không phải chỉ đơn giản dùng để “Phòng hộ”, mà là có thể ngăn cách mình với bên ngoài, không khí bị ngăn cách và hương vị trên người mình đều có thể triệt để không bay ra ngoài, nhưng lại có thể cam đoan bản thân có đủ không khí để thở. Dị năng này nếu dị năng giả khác có mà dùng để chiến đấu thì cũng không thể phát huy tác dụng, cũng chỉ có thể lợi dụng gió bao bọc quanh người trở thành đồ phòng hộ giảm bớt thương tổn. Nhưng đối với tang thi mà nói, kỹ năng này có thể nói là gian lận! Đám tang thi tiến hóa đến cấp ba, cũng vẫn lấy khứu giác xác định mục tiêu công kích. Cho dù có người sống cởi hết đồ trên người nhảy tới nhảy lui trước mặt nó, chỉ cần ngửi không được hương vị đồ ăn, đối với chúng nó mà nói cũng như đá bên đường, không khác gì chướng ngại vật, liếc mắt cũng thèm cho. Mà Hạ Tử Trọng là người a! Hơn nữa là dị năng giả lực công kích thập phần cường hãn! Sau khi thăng cấp dị năng hệ kim đối với tang thi cấp thấp hơn mình tựa như lưỡi dao sắc bén gặp đậu hủ, cắt một cái chuẩn một cái, lại thêm “Màng không khí ngăn cách” trên người, xông vào bầy tang thi làm chúng nó không thấy kẻ địch, nhưng lại bị kẻ địch muốn giết con nào thì con đó chết! Năng lực này Hạ Tử Trọng vừa lên tới cấp bốn liền phát hiện được, cũng được hắn sử dụng ở lần trước. Hiện tại hắn đang nghiên cứu phương diện khác, tỷ như – cấp bốn hệ phong có thể bay không? Nhớ trước đây gặp được vài tang thi hệ phong có cánh, Hạ Tử Trọng thừa nhận chính mình xác thật động tâm, chính mình lúc phong hệ dị năng lên cấp ba chỉ có thể giúp hắn giảm bớt tốc độ khi rơi xuống, khiến hắn ở giữa không trung rơi xuống tảng đá nhẹ nhàng như lông vũ, nhưng chỉ có thể hạ xuống. Hiện tại là cấp bốn… Có thể hay không? Tâm động thì sẽ hành động. Khi chiến đấu ngẫu nhiên nhảy lên chém tang thi, Hạ Tử Trọng sẽ vận dụng một chút phong hệ dị năng, xác thật có cảm giác càng rõ ràng đứng giữa không trung. Nhưng có lẽ là vì hắn đã dùng phong hệ dị năng chủ yếu để che giấu khí tức bản thân? Cũng có lẽ là vì hiện tại người xung quanh tương đối nhiều, hắn không muốn để mọi người thấy sẽ sinh nghi ngờ, bởi vậy đành phải đem ý niệm này chờ đến tối, tìm cơ hội vào không gian lại thử xem. Bên kia Phương Hách khoái trá vụt đến vụt đi trong bầy tang thi, hiện tại tốc độ của cậu có lẽ người bình thường đã không thể thấy rõ, đương nhiên, tốc độ quá nhanh kết quả chính là có khi sẽ chạy quá nhanh, còn suýt nữa đụng vào gì đó – tỷ như tang thi, tỷ như đống đổ nát, tỷ như dị năng giả đang chiến đấu cùng tang thi, lại tỷ như xe đang đậu trên đường. Nếu không phải đã luyện qua công phu, phản xạ tương đối linh mẫn, trời biết cậu sau khi thăng cấp đã đụng phải bao nhiêu thứ? Tốc độ tăng lên ngoại trừ tốc độ của bản thân, lực công kích vì tốc độ thăng cấp nên cũng mạnh hơn trước nhiều. Lúc trước cậu đâm xuống nhiều nhất cũng chỉ có thể đâm thủng nửa đầu tang thi, hiện tại đâm xuống, cậu thế nhưng có thể trực tiếp chém luôn đầu nó xuống! Về phần dị năng trị liệu, bởi vì sau khi cậu cùng Hạ Tử Trọng thăng cấp đều không bị vết thương nào, trước mắt còn chưa phát hiện có biến hóa gì cụ thể. ———– “Xác định không thành vấn đề.” “Đã trải qua nhiều lần nghiệm chứng, tuy rằng kết cấu dinh dưỡng xác thật cùng với trước tận thế có chút khác nhau, nhưng hẳn là không có tác dụng phụ đối với thân thể người. Loại biến hóa này cùng vài biến dị kia, như cũ có thể dùng đồ ăn như thường, đều là thứ con người có thể tiếp nhận!” Căn cứ A thị, trải qua thí nghiệm nhiều lần, sau nhiều lần nghiệm chứng, rốt cuộc căn cứ tuyên bố một tin tức củng cố lòng người – thịt biến dị động vật, không phải tang thi động vật, có thể ăn được! Đương nhiên, nhất định trước khi ăn phải xác định bảo đảm con mồi sau khi chết có bị nhiễm virus tang thi hay không, còn phải trải qua tầng tầng xét nghiệm, cho nên sau khi thịt vào căn cứ phải đưa vào xét nghiệm rồi mới được ăn. Đương nhiên, cần thu phí xét nghiệm nhất định, cụ thể chi tiết thì xem thông báo xét nghiệm dán ở cổng. Sau khi biết thịt biến dị động vật có thể ăn mọi người cũng hoan hô, ai sẽ để ý tới thông báo cùng xét nghiệm hay không xét nghiệm chứ? Thực ra người ra ngoài làm nhiệm vụ rất ít khi có thể gặp được biến dị động vật, so với tang thi mà nói, số lượng biến dị động vật rất hiếm, hơn nữa chiến đấu độ khó cũng cao hơn một ít. Lại thêm vài biến dị động vật bởi vì mưa dầm liên miên nên da lông trên người đều trở nên dơ bẩn vô cùng, rất nhiều người nhìn thấy biến dị động vật đều sẽ đối đãi như tang thi động vật. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, hiện tại biết thịt có thể ăn, từ tháng ba bắt đầu tận thế cho tới bây giờ đã tới tháng chín, vẫn luôn bị vây ở ranh giới đói khát, đã rất lâu mọi người không được ngửi mùi thịt ánh mắt đều đen lại. Lúc trước là không dám ăn, hiện tại cuối cùng có thể ăn, căn cứ nhất định sẽ có người trở về buôn bán mấy món này! Trên thực tế đúng như mọi người dự đoán, tin tức vừa được tuyên bố trong căn cứ xác thật có người bắt đầu buôn bán thịt biến dị động vật. Bởi vì có dán thông báo, yêu cầu thịt đều phải tiến hành xét nghiệm mới có thể sử dụng, bán ra, cho nên đại đa số người đều vụng trộm bí mật mang theo đến chỗ bí mật, bí mật tiêu thụ. Có vài người ngay từ đầu còn lo lắng sẽ có người dùng xong thịt tang thi động vật sẽ bị nhiễm, sẽ gây ra tai nạn chết người, nhưng sự thật chứng minh, thịt tang thi động vật không có khả năng chuyển sang thịt động vật biến dị. Tang thi cùng tang thi động vật, máu trên người là màu đen hỗn hợp màu xanh đậm ghê tởm, thịt vừa đen vừa hôi, tên ngốc nhìn thấy cũng biết là không thể ăn, đâu giống thịt động vật biến dị? Tuy rằng máu không tốt thì thịt sẽ biến thành màu đỏ sậm, nhưng kia cũng là đỏ! Không phải đen! Rất nhanh, thịt động vật biến dị lập tức được tiêu thụ rất tốt trong căn cứ, mọi người sau khi ăn qua tuy rằng đều phun ra vì thịt vừa bở vừa cứng, không có ngon như thịt bình thường, nhưng nói tóm lại hương vị xác thật là thịt không sai. Sau khi căn cứ thông báo về thịt động vật biến dị không lâu, không đợi tiểu đội dị năng giả ra ngoài săn bắn, cửa căn cứ lần nữa đóng kín – từng ngóc ngách trong căn cứ vang lên tiếng cảnh báo, tâm tình mọi người đột nhiên trầm trọng, thấp thỏm ngẩng đầu, nhìn về phía loa gần mình nhất – “Tang thi triều đột kích, mọi người tiến vào trạng thái phòng bị!” ——— “Tang thi kia là thế nào?” Phương Hách tựa vào ai Hạ Tử Trọng thấp giọng hỏi. “… Dưới chân có bạch quang? Nhìn thì không giống hệ tốc độ… Đây là chuyện gì?” Hiện tại bóng đêm thâm trầm, trên xe đại đa số người, trừ những người gác đêm, còn lại đều nằm trên xe chuẩn bị đi ngủ, hai người Hạ Tử Trọng vốn muốn nhân cơ hội này để Hạ Tử Trọng tiến vào không gian thực nghiệm phong hệ dị năng xem có thể bay hay không, nhưng trước khi vào không gian, bọn họ lợi dụng tầm nhìn của bạch cầu đang phiêu đãng bên ngoài đoàn xe quan sát một chút tình huống chung quanh, vì thế, liền phát hiện một con tang thi cổ quái. Hiện tại là buổi tối, tang thi đều sẽ tối đen, mặt đất cũng toàn là bùn lầy đen thui, nhưng có một con tang thi trên người lại phát ra ánh sáng trắng. Chuyện này đương nhiên sẽ khiến hai người thập phần hiếu kì, vì thế bọn họ dứt khoát để bạch cầu tiếp cận con tang thi kia để quan sát tình huống. Con tang thi kia quả nhiên rất kỳ quái, bình thường tang thi chỉ cần có thể sử dụng dị năng, hơn nữa lúc đem dị năng thể hiện ra, phần lớn đều phát sáng trên cánh tay, cho dù có vài tang thi có thể sử dụng hỏa cầu bằng miệng, hay trên lưng mọc cánh, cũng không thoát khỏi phạm trù nửa người trên, nhưng cố tình con tang thi này dưới chân lại phát sáng, hơn nữa còn là ánh sáng trắng. Hai người nhắm mắt lại quan sát một chút, Phương Hách không xác định nói: “Màu này… Sẽ không phải là trị liệu đi?” Tang thi hệ trị liệu… Nhưng vì sao chân lại có bạch quang? Nó rõ ràng có tay a? Nhìn con tang thi kia cách đoàn xe càng ngày càng xa – nó chạy tốc độ thật sự không chậm. Lập tức đã thoát ra xa, Hạ Tử Trọng quyết định qua xem tình huống. “Biến” ra chăn bự thế chỗ mình, bản thân thì lắc mình vào không gian. Phương Hách ôm đoàn chăn, đem cái chăn cùng gối ôm ngụy trang Hạ Tử Trọng đang nằm cạnh mình.
|
Chương 169
EDITOR: KEN LE BETA: ROSALINE Sau khi Hạ Tử Trọng tiến vào không gian lập tức gọi bạch cầu, để bạch cầu mang mình đến chỗ tang thi kia. Nâng tay, đao chém xuống. Phù phù một tiếng, thang thi lóe lên đạo bạch quang rồi gục xuống, không có chút động tĩnh. Hạ Tử Trong khom lưng đào ra một viên tinh hạch màu trắng sáng, quả nhiên chư từng thấy qua, đang muốn lắc mình về không gian, bỗng nhiên nhớ ra – mình quên mang theo ngọc không gian, mình mà trực tiếp quay về thì tinh hạch bị không gian hấp thu thì sao? Đành phải vẫy tay với bạch cầu, để nó đem tinh hạch “Hấp” vào bụng, đuổi theo đoàn xe tìm Phương Hách, bản thân thì lắc mình vào không gian thực nghiệm xem có thể bay hay không… Tiếp nhận tinh hạch màu trắng được bạch cầu “Phun” ra trên tay, Phương Hách đem tiểu gia hỏa đang làm nũng ôm vào lòng, nghiên cứu tinh hạch một lát, nhưng không thấy có gì khác lạ ngoại trừ màu sắc, dứt khoát ném vào ngọc không gian để sau lại tính. Lúc này, trong không gian Hạ Tử Trọng rốt cuộc xác nhận – phong hệ dị năng của mình đạt tới cấp bốn, nhưng như trước Không! Thể! Bay! Đương nhiên, khi hắn từ trên cao nhảy xuống, dị năng có thể giúp hắn ở giữa không trung một đoạn thời gian. Nhưng nếu giống tang thi cấp ba có thể mọc cánh, lại không có khả năng. Quả nhiên, dị năng mỗi lần thăng cấp đều sẽ thiên về một khả năng mà tiến hóa, phong hệ dị năng tiến hóa theo hướng ẩn nấp và phòng ngự, có thể ở không trung lâu như vậy đã rất không dễ dàng. Thở dài, không nhìn hoa quả trái cây cần thu hoạch trong không gian, Hạ Tử Trọng lắc mình ra ngoài, đem đống gối ôm giả thành mình ném về không gian rồi ôm thân ái nhà mình ngủ! Đoàn xe có kinh nghiệm, sau khi chỉ dùng dị năng giết tang thi để huấn luyện, sau vài ngày, mỗi ngày đoàn xe sẽ dừng lại ít nhất hai lần tiến hành giết tang thi, đào tinh hạch. Bởi vì hành vi này trở nên càng ngày càng có quy luật, tựa như mỗi ngày huấn luyện chiến đấu vậy, đoàn xe dứt khoát chia thành hai tổ, mỗi ngày dừng xe hai lần lần lượt giết tang thi, đào tinh hạch, cho mọi người bổ sung tinh hạch cộng thêm huấn luyện thân thủ. Diêm Tân mỗi lần đều dựa theo số lượng tinh hạch thu hoạch được phân phát cho đội ngũ tự phân phối, kể từ đó, mọi người chiến đấu bảo trì hưng chí bừng bừng, tốc độ mọi người hấp thu tinh hạch cũng tăng nhanh rất nhiều, một ít dị năng giả lại lục tục bắt đầu thăng cấp. Ngay cả Diêm Tân, buổi sáng ngày thứ ba theo thông lệ dừng xe đánh tang thi, cũng thuận lợi lên tới cấp ba! Cảm thụ được năng lượng sục sôi trong thân thể, mắt của Diêm Tân trong đồng tử lưu chuyển điện quang màu tím. Này chính là cảm giác của dị năng cấp ba… Sau khi cái loại cảm giác khiến người sục sôi này dần dần bình ổn lại, Diêm Tân mới xuống xe, trở lại trên xe chỉ huy. Lúc này thời gian hai đoàn xe theo thông lệ mỗi ngày hai lần đánh tang thi, lúc đang chiến đấu bỗng nhiên có cảm giác sắp sửa thăng cấp, mới tìm một chiếc xe trống, để các thân tín bên ngoài canh chừng bản thân thì vào trong thăng cấp. Tuy rằng mấy ngày qua không ít người đều lục tục thăng cấp, nhưng không ai dám trong lúc người khác thăng cấp chạy qua quấy rối, mà mỗi một người sắp sửa thăng cấp cũng tận lực tìm chỗ an toàn, sau khi thăng cấp xong lại hành động. Không ai có thể cam đoan lúc đang thăng cấp mà bị người khác quấy nhiễu thì có bị nguy hiểm gì hay không, cũng không ai dám mạo hiểm làm thí nghiệm. Người khác còn chưa tính, cho dù là cừu nhân, trước mặt nhiều người như vậy cũng không dám thừa cơ tìm phiền toái. Diêm Tân không dám mạo hiểm như vậy, hắn là tổng chỉ huy toàn bộ đoàn xe, cũng là bia ngắm của lần hành động này, một khi hắn có nguy hiểm, toàn bộ đội ngũ sẽ xảy ra vấn đề lớn, cho nên mạo hiểm như vậy đối với vài người mà nói là không đáng giá. Bởi vậy, hắn mới không thể dễ dàng lấy thân mình ra mạo hiểm. Trở lại trên xe chỉ huy, quả nhiên, khi nhìn thấy trong mắt Diêm Tân có ánh điện màu tím, trong lòng Ngô Canh bốc lên từng trận ngạc nhiên cùng không cam tâm. Nếu Diêm Tân dám thăng cấp dị năng trên xe chỉ huy, người khác không dám nói, ít nhất vị Ngô đại thiếu này nhất định sẽ nhảy ra tìm phiền toái. Từ khi đoàn xe cải biến một đường ứng chiến, mỗi ngày đều chủ động dừng lại hai lần để mọi người đánh tinh hạch tiến hành thăng cấp, duy nhất không tham gia hoạt động này, ngoại trừ thân phận cao quý, lại thuộc hệ chiến đấu cũng chỉ có mỗi Ngô Canh. Trong tay hắn có không ít tinh hạch cấp một, đều là từ căn cứ mang ra. Trải qua tích lũy tinh hạch cấp một hắn ngược lại cũng thuận lợi thăng lên cấp hai. Tuy rằng không có kinh nghiệm chiến đấu, càng không biết uy lực như thế nào, phải chiến đấu như thế nào mới có thể phát huy thực lực dị năng đến mức cao nhất, nhưng đã lên tới cấp hai, hắn đương nhiên không muốn mạo hiểm ra ngoài – trong đoàn xe đã có vài dị năng giả cấp ba, hơn nữa tinh hạch trong tay hắn còn đủ sử dụng một đoạn thời gian, đương nhiên sẽ không nguyện ý ra ngoài. Nhưng hắn không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu? Diêm Tân thế nhưng đã lên tới cấp ba? Cửa xe lại mở ra, Trịnh thiếu úy mất đi một chân được cảnh vụ viên đỡ lên xe, ngồi trên ghế, tiếp nhận khăn mặt cảnh vụ viên đưa qua lau mồ hôi. Phong hệ dị năng sử dụng càng ngày càng thuần thục, nhưng bởi vì dị năng còn ở cấp một cho nên uy lực không lớn, bất quá trải qua mấy ngày này chiến đấu, kinh nghiệm thực chiến hiệp trợ cho phong hệ, lợi dụng phong hệ dị năng có thể giúp hắn bảo trì thân thể cân bằng, tuy rằng muốn tạo ra năng lượng để duy trì tổn thất khuyết thiếu một chân, thì sức chiến đấu không thể kéo dài, nhưng dù sao hắn cũng cảm thấy bản thân sử dụng dị năng càng ngày càng thuận lợi. Bởi vì bản thân Trịnh thiếu úy không phải là người của căn cứ A thị, cho nên hắn cũng không có biện pháp ở căn cứ dựa vào quan hệ để có tinh hạch mà thăng cấp. Hắn dùng tinh hạch đều là lúc trước trên đường đi A thị thu thập được ven đường, cùng với lần này ra căn cứ làm nhiệm vụ là cố ý kêu hắn đi. Nhưng chút ít tinh hạch này cũng không đủ giúp hắn thăng dị năng lên cấp hai, không tham gia nhiệm vụ giết tang thi thì khi nào hắn mới có thể thăng cấp? “Bên ngoài thanh lý xong?” Thấy Trịnh thiếu úy trở về Diêm Tân hỏi. “Thanh lý xong, bộ hậu cần đang thu thập tinh hạch.” Nói xong, Trịnh thiếu úy thấy trong mắt Diêm Tân xẹt ra ánh tím liền chúc mừng: “Chúc mừng ngươi thăng lên cấp ba.” Diêm Tân là người đầu tiên trong quân đội thành công thăng lên cấp ba, còn dị năng giả cấp ba khác tất cả đều từ tiểu đội Luân Hồi – mỗi người lúc lấy tinh hạch đều cầm ra cả bình. Diêm Tân cười cười, ngược lại chỉ tấm bản đồ treo trên xe: “Từ nơi này rẽ vào trong núi, nhưng tôi phỏng đoán trong núi tang thi số lượng sẽ không nhiều, nhưng lại có khả năng gặp được tang thi động vật quy mô lớn. Cho nên trước khi vào núi tốt nhất có thể ở thị trấn phụ cận đánh tang thi vài ngày.” Trịnh thiếu úy minh bạch ý tứ của hắn, nếu vào núi trước, không tính dị năng của bọn họ còn thấp, nếu lại gặp biến dị thực vật thì phải làm thế nào? Có khả năng chỉ cần gặp tang thi động vật tồn tại trong núi cũng đủ khiến mọi người thành con mồi, còn không bằng lợi dụng tinh hạch của đám tang thi trong thị trấn phụ cận, thăng thực lực vài người lên cấp ba trước sẽ thực dụng hơn! “Này ngược lại, chỉ là chúng ta phải cẩn thận, từng chút từng chút dẫn lại gần chậm rãi đánh, bằng không nếu giống lần trước…” Kia liền không phải tăng thực lực, mà là tìm chết. Diêm Tân khẽ gật đầu: “Còn có thể tiện đường vào thị trấn thu thập một ít vật tư.” Xe bọn họ, vũ khí, gặp phải tang thi tấn công hết đợt này đến đợt khác đã sớm bị hư hỏng, nếu lại mạnh mẽ chạy đi không chỉnh đốn tốt một chút, trời biết chạy được một nửa xe có hư hay không? Loại thị trấn này thứ khác không dám nói, nhưng tìm chút linh kiện ô tô vẫn là có thể. Hơn nữa Diêm Tân còn biết thị trấn này có một ngân hàng, bên trong có không ít vàng. Huống chi bên trong còn có tiệm vàng lớn nhỏ và cửa hàng trang sức. Chế tác vũ khí đặc thù như thế nào tuy rằng là cơ mật, nhưng người có thân phận cũng nắm giữ tin tức này, Diêm Tân đương nhiên chính là một trong số đó. Vì có thể duy trì sức chiến đấu liên tục, sau khi lấy vũ khí bọn họ tất nhiên muốn tiến hành cải tạo, đến lúc đó liền có thể dùng đến. Về vấn đề để lộ bí mật? Cho dù đem tin tức thả ra thì toàn bộ đoàn xe mấy trăm người không hẳn có thể sống sót trở lại căn cứ, muốn không để lộ bí mật, trước tiên sống sót trở về đã. Thương nghị tình huống lộ tuyến một chút, bên ngoài bộ hậu cần đã đem tinh hạch tang thi tất cả đều thu thập, thống kê số lượng phân cho người phụ trách trên chiếc xe đó. Còn lại vài cái người phụ trách cũng mang lên xe chỉ huy. Đoàn xe của tiểu đội Luân Hồi lúc này rất dễ khiến người khác chú ý – chỉ vì trước mắt, người có thể thăng lên dị năng giả cấp ba đều xuất hiện trên chiếc xe này, nghe nói, trên xe bọn họ có khả năng có dị năng giả cấp bốn. Nếu chỉ là một người có năng lực cao, đại đa số người sẽ cho rằng bọn họ có thiên phú dị bẩm. Nhưng người trên một xe… Hoặc là nói người cùng một đội ngũ đều thăng cấp nhanh như vậy, tuyệt đối là do bọn họ có bí quyết gì đó. Mấy ngày này thừa dịp mỗi ngày hai lần xuống xe hành động, có nhiều người đi qua tìm hiểu tình hình, kết nối, lấy lòng, nói mát chưa từng gián đoạn. Tuy rằng mọi người đều biết chỉ cần có thể hấp thu đầy đủ tinh hạch bản thân cũng có thể thăng cấp, sau khi bản thân lên tới cấp hai, cấp ba, thì có lẽ người ta đã lên tới cấp bốn a? Cho dù không có, thì số lượng dị năng giả cấp ba trong tiểu đội cũng tuyệt đối nhiều hơn đội ngũ khác. Vì sao lúc trước trong căn cứ lại không chú ý tới tiểu đội bọn họ lại trâu như vậy a? Nếu như lúc đó tạo quan hệ tốt mà nói, nói không chừng bên mình cũng có thể sớm biết phương pháp dùng tinh hạch thăng cấp – lúc này, lại không ai biết, người đầu tiên phát hiện cách hấp thu tinh hạch cũng là thành viên trong đội này. Người Luân Hồi có lẽ lúc đầu còn cười ha hả ứng phó những người này, nhưng thời gian lâu dần, bọn họ liền hận không thể chỉ cần xuống xe đánh xong tang thi liền lập tức trở lại trên xe, cách đám người muốn lôi kéo tình cảm ra xa. Hạ Tử Trọng cùng Phương Hách thập phần thoải mái mà ngồi trên xe dựa vào nhau thấp giọng nói chuyện phiếm, hai người bọn họ phụ trách đánh tang thi buổi tối, lúc này không có chuyện của bọn họ. Thấy Yên Nhạc bộ dáng như lăn lên xe, Phương Hách chọc chọc sau lưng hắn: “Thế nào? Gặp được tang thi cấp ba khó chơi?” Yên Nhạc run người, vội vàng dùng tứ chi bò lên, trên mặt còn có chút đỏ ửng. Không đợi hắn nói chuyện, Trương Tiểu Minh phía sau cùng trèo lên cười hì hì bán đứng bạn tốt nhà mình: “Hắn bị vài cô ở bộ hậu cần vây lấy, ai nha nha, thật diễm phúc a… Đội trưởng của chúng ta thiếu chút nữa nổi giận a…”
|