Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách
|
|
Chương 180: Phân đội hành động
Editor: Ken Le Beta: Rosaline Bởi vì chuyện gia sự, cho nên người Tống gia nhất thời chưa phục hồi tinh thần, đợi đến khi thế lực có thể chạy đều chạy, căn cứ bị mọi người có thế lực chia cắt, Tống gia chỉ có chút vốn lại nhân tâm không ổn, Tống lão lại chết, Tống Hướng Hồng không còn chỗ dựa vững chắc nào, hắn cũng không đảm đương nổi trọng trách dẫn dắt, Tống Hướng Hồng mới phát hiện – trừ bỏ những người mình mang theo, thì mình không hề có thế lực! Nếu biết phụ thân qua đời, mình đã nắm chắc mấy người này, nhưng Tống Hướng Hồng lại không hề nghĩ đến mình sẽ thảm như vậy, hiện tại căn cứ có nhiều thế lực mọc lên, cầm chắc binh khí đề cao cảnh giác, mà hắn, lúc trước trong căn cứ, là nhà có thế lực lớn nhất, cũng lập tức biến thành bang phái nhỏ nhất. Loại chênh lệch cực đại này như từ lòng sông đến mặt biển, cũng là một trong nguyên nhân hắn khóc thảm như vậy. “… Nếu lúc trước không phái tiểu Diêm đi thì tốt rồi…” Tống Hướng Hồng tại hối hận, mà lúc đó ai có thể tưởng tượng được căn cứ sẽ bị tang thi vây công? Mà Diêm Tân bởi vì chọc tới Ngô gia, mà bị Lư gia cùng Ngô gia liên thủ chèn ép nên nhà mình không thể không nhượng bộ, chính hắn cũng không phản đối ngược lại lại chủ động muốn đi, phụ trách nhiệm vụ kia… “Hừ, hắn cho dù ở lại thì dị năng ứng phó được sao, có thể dùng bao nhiêu chứ?” Tống Xảo Xảo đầy mặt không thuận khí, nếu không phải Ellen đã chết thì… “Ai…” Tống Hướng Hồng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lúc này không còn khí lực để nói với con gái nhà mình nữa. ————— Ăn xong cơm tối, Hạ Tử Trọng cùng Diêm Tân cùng mấy người phụ trách đoàn xe cùng lên xe chỉ huy, nói lại tình huống thấy được dọc đường đi, cùng với tình huống căn cứ nhỏ kia. “Bọn họ ngay từ đầu đã nói lúc trước sau khi căn cứ SH thị bị phá hủy thì tình hình rất loạn, bây giờ trong căn cứ căn bản không có người phụ trách SH thị trước đó, cũng không biết đến tin tức tư liệu gì, sau đó lại nói có một người phụ trách chỉ là đang bị thương, lại lo lắng lai lịch của tôi không rõ ràng nên lúc trước không nói cho tôi biết.” Nói xong, Hạ Tử Trọng dừng một chút: “Bọn họ muốn chúng ta giúp họ dụ tang thi đang bao vây bên ngoài đi, sau đó đợi chúng ta vào hết trong căn cứ bọn họ mới giới thiệu vị ‘Phụ trách bị thương’ kia. Một người cười lạnh một tiếng: “Đợi chúng ta đem tang thi dụ đi hết, bọn họ lại nói người đó đã chết đi.” Mọi người đương nhiên cũng nghe ra vấn đề, Diêm Tân nhìn về phía Hạ Tử Trọng: “Trong căn cứ bọn họ có khi nào có bộ thiết bị chúng ta cần hay không?” “Chỉ sợ không có.” Hạ Tử Trọng lắc đầu: “Lúc tôi đi ra có chú ý qua, diện tích bọn họ gieo trồng rất nhỏ, cơ bản không thể cung ứng đủ cho tiêu dùng, tôi nhìn thấy một ít người sống bên ngoài nấu canh đều bằng cỏ dại, không có thực phẩm mà Trịnh thiếu úy nói qua.” Ngay cả căn cứ A thị nổi tiếng ăn vặt – người dân trong đó cũng chưa từng thấy sản phẩm như vậy. “Tôi có hỏi qua bọn họ tình hình đồ ăn ở đây, bọn họ cũng chưa từng nhắc tới vũ trụ thực phẩm của SH thị.” Trịnh thiếu úy nhíu mày, có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Bộ thiết bị kia ngay từ đầu chỉ sử dụng trong quân đội, bởi vì số lượng đóng gói nguyên vật liệu quá ít, cho nên không thông dụng, nếu căn cứ nhỏ này do người thường tạo thành thì khẳng định sẽ không thể tiếp xúc được với cái đó.” Mọi người không hề nghi ngờ trong căn cứ SH thị có bộ thiết bị đó hay không – bộ thiết bị đó người cấp cao của A thị đều biết SH thị đã có trước khi tận thế đến. Cho dù bộ thiết bị đó SH thị chưa đụng tới, thì sớm muộn gì căn cứ A thị cũng sẽ phái người đến lấy đi. “Nói như vậy, căn cứ nhỏ này không muốn giúp chúng ta.” Nghe Hạ Tử Trọng cụ thể nói qua, mọi người đương nhiên nghe ra mấu chốt trong đó – vì để đoàn xe của mình giúp bọn hắn dụ tang thi đi mà nói dối là trong căn cứ mới có người mà bọn họ muốn tìm? Loại nói dối này chỉ có thể gạt con nít ba tuổi đi. Một đường xuôi Nam này, đoàn xe không phải không gặp được người của căn cứ khác, vài căn cứ hoặc lớn hoặc nhỏ đều đang cố gắng tìm kiếm con đường sinh tồn. Khác với căn cứ A thị, bởi vì vài căn cứ càng nhỏ, thì làm việc ngược lại càng thêm dè chừng cẩn thận. Cho dù phát hiện một đội xe chạy qua, cũng không dám tiến lên giao tiếp, ngược lại sợ đưa tới tai bay vạ gió – tiểu căn cứ bị thôn tính, cướp bóc trong thế giới hôm nay là chuyện thường xảy ra. Vì tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đa số tình huống hai bên xa xa nhìn thấy nhau, sẽ tận lực vòng qua đối phương. Nhất là lúc đối phương đang đánh tinh hạch, càng là lúc không muốn người khác đến gần. Trịnh thiếu úy nghe vậy khóe miệng hơi giật giật, cuối cùng vẫn nuốt xuống lời muốn nói – đừng nói người thân của hắn phỏng chừng không ở đây, cho dù có khả năng đi nữa, hắn cũng không thể kéo mọi người cùng chống lại trăm vạn tang thi. Hạ Tử Trọng lúc này bỗng nhiên lại lần nữa mở miệng: “Căn cứ kia có chút quái.” “Quái?” Diêm Tân quay đầu nhìn hắn. “Đúng vậy, cách khoảng một mét xung quanh tường vây là mảnh đất trống, không có tang thi.” “Có ý gì?” Tất cả mọi người mở to hai mắt ngạc nhiên. “Bên ngoài căn cứ kia cho dù tang thi đông đúc đến nỗi không chen vào được, nhưng lại không có tang thi tình nguyện đi vào phạm vi xung quanh cách căn cứ một mét – phạm vi vòng ngoài của căn cứ trống không.” Hạ Tử Trọng vẽ một vòng trên bản đồ. “Một vòng không có gì cả?” Hạ Tử Trọng lắc đầu: “Không có, tôi có thể đi vào, cũng có thể thuận lợi đi ra, nhưng tang thi thì lại không được.” Nói xong, hắn nhìn mọi người một vòng – “Tôi cảm thấy căn cứ bọn họ có cái gì đó có thể ảnh hưởng đến hành động của tang thi, nhưng bây giờ còn chưa rõ là cái gì.” Mọi người tại chỗ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày kế quyết định phân đội hành động. Một đội bắt đầu giết tang thi, để đoàn xe bổ sung tinh hạch. Một đội khác phụ trách tiến vào nội thành – lấy thiết bị. Vài không gian dị năng giả đem tất cả đồ vật đều lấy ra, chỉ mang theo vật tư cùng đồ ăn tất yếu, lần này do Diêm Tân chỉ huy đội, chỉ mang chừng hai mươi người cùng nhau tiến vào nội thành hành động. Trước khi hành động Quách Binh bị hắn gọi lên xe chỉ huy không biết mật đàm những gì, một lát sau hai người mới đi ra. Hạ Tử Trọng cùng Phương Hách cũng ở trong tiểu đội hành động, những người còn lại ngoại trừ vài người là thủ hạ vũ lực cao của Diêm Tân, phần lớn đều là thành viên tiểu đội Luân Hồi. Trong đó Yên Nhạc cùng Trần Ninh là hai không gian dị năng giả, trong binh lính còn có một không gian dị năng giả, đồng dạng cũng là cấp ba. Ngoài ra còn có người của tiểu đội Bá Chủ như Khương Phong, Duẫn Đông, cùng với hai dị năng giả khác đội ngũ được điều động tới. Từ sức chiến đấu, đến sự phối hợp mà nói, đội ngũ này không hề nghi ngờ là thập phần cường hãn. Định ra kế hoạch hành động, tất cả mọi người cuối cùng kiểm tra trang bị trên người mình, Quách Binh đến gần Hạ Tử Trọng thấp giọng nói: “Vừa rồi hắn gọi tôi qua, hỏi tôi có phải có biện pháp mang đồ hay không.” Hạ Tử Trọng hơi nghiêng đầu nhìn Quách Binh. Quách Binh bộ mặt khổ não: “Hắn chỉ sợ là lúc trước để ý tôi lấy tinh hạch ra thế nào.” Lúc trước gặp nguy hiểm Quách Binh không thể không lấy tinh hạch tồn động ra đưa cho các thành viên, người Bá Chủ tận mắt nhìn thấy, nhiều chai như vậy… Làm sao không bị nghi ngờ? “Anh nói thế nào?” “Ý của hắn là lần này đi vì đống thiết bị kia, chỉ cần có thể mang đi là được, tốt nhất là không dùng đến xe…” Quách Binh nói, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Tôi nói là có biện pháp, bất quá không nói với hắn là dùng cách gì.” Khẽ gật đầu, dụng ý của Diêm Tân Hạ Tử Trọng hiểu, có thể tận lực không chiến đấu, bảo tồn thực lực, chỉ có thể dùng không gian lớn của Quách Binh hỗ trợ mang mấy thiết bị kia ra ngoài là lựa chọn tốt nhất. Mà Quách Binh phản ứng cũng có thể hiểu, nếu vận chuyển mấy thiết bị kia về căn cứ, đối với người trong căn cứ mà nói là một sự kiện rất quan trọng – đó là một bộ thiết bị chuyên môn sản xuất thực phẩm lớn, tuy rằng hương vị không được tốt lắm, nhưng có thể cam đoan mỗi người, mỗi bữa đều có thể hấp thu đủ dinh dưỡng, nhưng lại rất tiết kiệm không gian dễ dàng mang theo. Đối với tài nguyên khan hiếm ở tận thế mà nói, bộ thiết bị kia có tác dụng rất lớn. Bất quá nói cho cùng, Hạ Tử Trọng vẫn thấy may mắn hắn không lộ ra không gian nhà mình, Quách Binh cũng chỉ thừa nhận hắn có biện pháp có thể né tránh máy kiểm tra không gian, không có đem chuyện ngọc không gian nói ra. Có một số việc hắn nguyện ý nếu hắn đủ khả năng, và không thương tổn đến lợi ích bản thân cùng Phương Hách thì hắn sẵn sàng giúp một tay. Nhưng lại không muốn bị người khác bức bách kẹp ở giữa, không thể không xuất lực. Hắn không phải M, càng không có dũng khí hi sinh vì người khác, chuyện này nếu Quách Binh đã gánh vác, đối với bên nào cũng tốt. Đội ngũ rất nhanh liền chuẩn bị hành động, người tham gia lần hành động này đều lên cùng một chiến xa, mặc dù có chút chật, nhưng bên trong xe bọn họ ngược lại có thể ngồi xuống. Tuy rằng đối với việc làm sao vận chuyển thiết bị có nghi vấn, nhưng không ai đưa ra vấn đề này, đều thành thành thật thật ngồi trong thùng xe. Trịnh thiếu úy quen thuộc tình huống ở SH thị lần này cũng cùng đi theo, Khương Phong ôm đầu, mắt tầng tầng quầng thâm, sắc mặt trắng bệch ngồi một góc, nếu ở trước tận thế, bộ dáng này của hắn chỉ sợ không phải bị xem thành kẻ nghiện thì cũng là bệnh nhân tâm thần – bệnh nhân tinh thần hệ thăm dò thật đáng thương, cấp bậc càng cao bị ảnh hưởng càng nhiều, vậy nếu như càng thăng cấp có phải hay không hắn sẽ bị thông tin mình nhận được làm nổ luôn đầu? Xe xông vào trong phế tích nội thành SH thị, nhìn qua tình huống hiển nhiên so với A thị còn điêu tàn hơn, không nói mặt khác, chỉ nói đến phế tích kiến trúc mọi người nhìn thấy dọc theo đường đi, làm toàn bộ thành thị có vẻ càng hoang vu hơn. Mấy tòa nhà cao tầng trước tận thế bị sụp hết một nửa cũng không ít, hoặc sụp đổ toàn bộ. Trịnh thiếu úy thở dài một tiếng, từ cửa sổ nhìn quanh bên ngoài: “Lúc vừa tận thế, vì cứu giúp một ít nhân viên quan trọng nên bọn ta phái quân đội trực tiếp lái vào thành thị, mấy tòa kiến trúc này đa phần đều vì vậy mà sập. Kiến trúc loại này trước tận thế đâu đâu cũng có, lúc ấy có vài người lúc chạy đi không chú ý đến những chuyện khác, không cẩn thận làm cháy nhà, lửa lớn thiêu ruội một mảnh, lại gặp khí thiên nhiên nổ mạnh, nên cả khu phố đều bị hủy.” Mọi người trầm mặc không nói, chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
|
Chương 181: Mục tiêu ngục giam căn cứ
Editor: Ken Le Beta: Rosaline Khương Phong vẫn gắt gao ôm đầu mình, một khi cảm giác được hướng nào có tang thi cao cấp liền vội vàng chỉ ra. Tài xế nghe lời hắn nói xong sẽ thay đổi tuyến đường trước tiên. Hạ Tử Trọng thả ra phong hệ dị năng, khi cảm nhận được có biến dị thực vật sẽ nhắc nhở, biến dị thực vật khó chơi hơn tang thi nhiều, lúc này bọn họ chỉ có một xe, đương nhiên không muốn cứng đối cứng với bọn nó. Thực ra phong hệ dị năng của Hạ Tử Trọng có tác dụng tra xét đến trình độ nhất định, thật sự có thể tra xét lại là bạch cầu đang bay giữa không trung. May thay bạch cầu gần đây rất thích ở bên ngoài, nếu thấy trên đường có tang thi cùng biến dị thực vật đánh nhau, một khi hai bên có vết thương ngay chỗ gần tinh hạch, lão nhân gia nó sẽ lập tức xông qua, dùng tất cả biện pháp “Hút” tinh hạch ra ngoài! Người khác đánh nhau, nó nhân cơ hội ăn vụng. Nếu thực vật bị nó “Trộm” luôn tinh hạch, thì chỉ một đoạn thân thể mất đi lực công kích mà thôi, phần còn lại có thể nhúc nhích, nếu phát hiện tình trạng không ổn thì có thể dứt người khỏi đất chạy trốn. Nhưng nếu là tang thi bị nó không cẩn thận “Trộm” đi tinh hạch, liền sẽ “Hộc hộc” một tiếng, rốt cuộc đứng không nổi nữa – trận chiến trực tiếp kết thúc. Bạch cầu ở bên ngoài một mặt giúp dò đường một mặt bay loạn ăn chực, xe cẩn thận dè chừng hướng tới mục tiêu, bên ngoài xe có một đám tang thi đuổi theo, vươn hai tay gầm rú liên tục. Chỗ bọn họ cần đi không phải là trung tâm thành phố SH, để Khương Phong đầu tiên tra xét sau khi đã xác nhận số lượng tang thi phụ cận không quá nhiều, bọn họ mạnh mẽ đột phá vào sau đó trở ra vẫn có khả năng. Nơi này là chỗ mấy bộ thiết bị kia mà Trịnh thiếu úy biết rõ, về phần SH thị có hai bộ? Chỗ đó đã bị tang thi tấn công không nói, hơn nữa vạn nhất lúc trước có người biết trong căn cứ có hai bộ thiết bị kia, đã nghĩ cách mang đồ đi rồi! Còn không bằng thử ở nơi này. Đường khó đi, cộng thêm dọc theo đường đi thỉnh thoảng còn phải đi đường vòng, chờ sau khi bọn hắn đến được mục tiêu, một số tang thi hứng trí đã đuổi kịp sau xe, chỉ còn thiếu gắn khăn ăn lên cổ, vung dao nĩa bắt đầu bữa tiệc. Một đoàn dị năng được phóng ra, đem tang thi gần nhất đánh bay, theo sát đó là từng cái lưới điện mở ra, ngăn lại đám tang thi ngay cửa xe. Cửa xe mở ra, mọi người liền xông ra ngoài! Tham gia lần hành động này đều là tinh anh, tuy rằng dị năng bọn họ cấp bậc không cao như hai người Hạ Tử Trọng, nhưng cũng là dị năng giả cấp ba có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mỗi người đều mạnh. Trừ Duẫn Đông, Khương Phong, vợ Uông Đồng không am hiểu chiến đấu còn ở lại trong xe, ngay cả người phụ trách lái xe, hay người bị mất một chân Trịnh thiếu úy cũng xông ra ngoài. Duẫn Đông cùng Khương Phong mỗi người cầm một khẩu súng, cùng bom đoàn xe tự cải tạo, bách phát bách trúng, không trượt phát nào. Vợ Uông Đồng cũng cầm súng nhưng lại không công kích, luôn chú ý tình huống của mọi người bên ngoài, chuẩn bị vạn nhất có ai bị thương liền lập tức tiến hành cứu trị. Bất quá ngắn ngủi nửa giờ, tang thi chạy theo xe liền bị thu thập. Lưu lại vài người ứng phó tang thi đang đi lại, Trịnh thiếu úy mang theo người đi về phía nhà máy gửi thiết bị. Nơi này là một nhà máy hiện đại hoá gấp mười phần, máy sản xuất cũng là thiết bị mới nhất, nguyên bản có mấy cái máy sản xuất muốn vận chuyển đến căn cứ phía Tây, mấy thiết bị này vận chuyển vào nước cũng cần vào đây tiến hành điều chỉnh, còn chưa chính thức được sử dụng thì tận thế đã tới. “Là ở đây sao, có thể chứa sao?” Diêm Tân để Khương Phong xác nhận tình huống xong rồi hỏi Quách Binh. Quách Binh cau mày tự hỏi một chút gật đầu: “Miễn cưỡng, nhưng còn muốn chứa những cái khác thì không được?” Nơi này tổng cộng có bốn dây chuyền sản xuất, xếp cùng một chỗ trong không gian không thành vấn đề, hơn nữa thực ra ngọc không gian của hắn không chứa nhiều đồ, cho dù lấy hết cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn không dám đem tình huống cụ thể nói với Diêm Tân, miễn cho sau này có phiền toái. Diêm Tân xác nhận xong rồi thì thở ra, lập tức lại mang theo vài không gian dị năng giả đi qua căn phòng để nguyên vật liệu – đồ ăn để tới bây giờ cũng hỏng hết, ngược lại mấy món đồ bằng nhựa, bằng nhôm đều còn dùng được. Hạ Tử Trọng nhìn quanh một vòng xác nhận không có gì nguy hiểm, mới ra vẻ vô tình hiếu kì hỏi Trịnh thiếu úy: “Bộ thiết bị lớn như vậy, lúc trước các ngươi làm sao chuyển đến căn cứ?” “Thực ra lúc trước công nhân nơi này lúc chạy trốn đã mang đi, bọn họ cảm thấy mấy thiết bị này rất quý giá, tốn rất nhiều sức mới mang về được, nếu có thể bảo quản tốt nói không chừng về sau còn có chỗ dùng.” Trịnh thiếu úy thở dài một tiếng, lắc đầu nói: “Phải nói là bọn họ nghĩ xa a, lúc đó bọn họ chuyển bộ máy sản xuất đóng gói này đến căn cứ SH thị, nếu không phải lúc ấy không có biện pháp đi ra ngoài lấy nguyên vật liệu, vũ trụ thực phẩm sớm đã thông dụng trong căn cứ rồi.” Nghe nói SH thị còn có thiết bị sản xuất bao thực phẩm, Phương Hách vội vàng tiếp lời: “Mấy thứ bao bên ngoài này là dùng cái gì để làm?” “Kim loại và nhựa đi? Ta cũng không rõ, bất quá lúc ấy nghe bọn hắn oán giận tại căn cứ, nói hiện tại cây đều chết không thể có nhựa cây, làm vật liệu cũng không được.” Trịnh thiếu úy cười khổ lắc đầu. “Mấy thiết bị này chiếm diện tích không nhỏ, xem ra sau khi trở lại căn cứ thì cần một chỗ rộng lớn để chuyên sản xuất… SH thị đã làm thế nào?” Hai người kẻ xướng người họa, rất nhanh đã hỏi thăm được chỗ gửi mấy món này ở SH thị. Mấy món này được lấy đi rất nhanh, trên đường trở về cùng mọi người hội hợp, bọn họ còn cố đi qua chỗ trung tâm vận chuyển vùng ngoại thành, từ bên trong lấy ra hai chiếc xe tải lớn, đem dụng cụ lấy ra, người trên xe chia đều ra hai chiếc, cùng hộ tống về nơi tập hợp. Nhìn thấy trên xe thiết bị cùng nguyên vật liệu, tất cả mọi người đều thở hắt ra – bọn họ đến SH thị mục đích lớn nhất là vì mấy thứ này, hiện tại cuối cùng cũng lấy được! Chỉ cần có thể bình an trở về, nhiệm vụ lần này liền thành công! Quách Binh sờ sờ miếng ngọc trên cổ, cùng Hạ Tử Trọng đưa mắt nhìn nhau – Diêm Tân chỉ cho hắn để ra hai bộ thiết bị trên xe tải, còn lại thì sẽ nói sau… Thực ra không cần nói ra thì bọn Hạ Tử Trọng cũng hiểu – chỉ sợ Diêm Tân để lại hai bộ thiết bị không phải vì lãnh đạo của hắn ra chỉ thị, mà là hắn có tư tâm… Hắn tuy rằng là người Tống gia, nhưng bị phái đi làm nhiệm vụ lần này chỉ sợ cũng có nhiều nguyên nhân. Những người khác, Hạ Tử Trọng cùng Quách Binh không biết, nhưng một đường cùng Diêm Tân hợp tác, người này làm lãnh đạo vẫn rất đủ tư cách. Không nói cái khác, chỉ cần nói lúc gặp nguy hiểm hắn sẽ cùng những người khác đối phó với địch, trong căn cứ bây giờ không có người cầm quyền nào đủ can đảm cùng khả năng làm việc đó. Sau khi trở lại đoàn xe, Hạ Tử Trọng cùng Quách Binh thấp giọng thương lượng vài câu – nếu lần này trở lại A thị, Diêm Tân thật sự chuẩn bị bắt đầu từ số không, thì đến dưới cờ của hắn cũng không phải không thể – chỉ cần sau khi trở về biểu hiện của hắn giống như lúc đi một đường này, bọn họ không ngại tìm một chỗ dựa vững chắc, cộng thêm hỗ trợ lẫn nhau. Suy cho cùng, bọn họ rời đi căn cứ A thị đã được vài tháng, lúc trở về có trời mới biết tình huống A thị thế nào? Vẫn nên cùng người quen hợp tác vẫn hơn… Đoạt được đồ rồi, tiếp theo là… “Hôm nay chỉnh đốn một ngày, ngày mai, đi căn cứ ngục giam.” Diêm Tân sau khi xác nhận nhân viên canh gác xong nói với mọi người. Trên một đường này Diêm Tân đã sớm dựng lên uy tín, chỉ cần người có giá trị vũ lực cao nhất không gây rối, thì không ai phản đối ý kiến hắn đưa ra – chuyện muốn tìm phiền toái trước mặt mọi người đã không còn. Cho nên nghe hắn nói như vậy không có ai nghi ngờ hành động này có nguy hiểm hay không. Về phần mấy tang thi kia xử lý như thế nào… Hạ Tử Trọng cầm một bịch máu, vài cái đồng hồ báo thức, sáng sớm ngày hôm sau chạy ra hướng khác. Một đội ngũ phân thành ba phần, một phần mang theo hai chiếc xe tải ở lại tại chỗ chờ tiếp ứng, một đội chờ Hạ Tử Trọng sau khi dụ tang thi đi thì hành động, mà Hạ Tử Trọng chính là người thích hợp dụ đám tang thi đi xa nhất. Đương nhiên, nói là ngàn dặm nhưng không xa như vậy, mặc kệ nói thế nào cũng cần kéo dài thời gian cho đoàn xe, không thể triệt để dụ tang thi đi hết – chung quy không thể không đề phòng. Hạ Tử Trọng mang bịch máu ra xa khoảng tính toán của Duẫn Đông, hắn thông qua Khương Phong dò xét, dựa theo khoảng cách đám tang thi có thể bị ảnh hưởng tính toán đưa ra vị trí chính xác, vừa lúc có thể đem đám tang thi đang bao vây vòng ngoài của căn cứ ngục giam dụ đi hết, sẽ không đưa tới chỗ xa hơn, nếu không lại có đại quân tang thi thì càng phiền toái. Động tác Hạ Tử Trọng rất nhanh, sau khi hắn rời đi không đến nửa tiếng Khương Phong liền cảm giác được đám tang thi đã bắt đầu hành động, đều hướng về nơi Duẫn Đông tính toán tụ tập đi qua, vội vàng thông báo với Diêm Tân. “Chuẩn bị, năm phút sau hành động, mục tiêu là căn cứ ngục giam.” Căn cứ này không thể xem như là vật thay thế của căn cứ SH thị cũ đã bị phá hủy, cho nên đoàn xe đành phải đặt tên khác cho nó. Năm phút sau đoàn xe khởi hành hướng về phía mục tiêu, hơn một giờ sau đã thuận lợi chạy đến trước tường của căn cứ ngục giam. Nơi này tuy rằng còn một ít tang thi không rời đi, nhưng đối với mọi người thân chinh bách chiến mà nói bất quá chỉ là một ít mưa bụi. Sùm sụp xử lý tang thi vây tới, một chiến sĩ mở cửa phía trên xe tăng ra quan sát xung quanh xong thì kêu cửa. Cửa lớn sau một trận rối ren, hơn nửa ngày sau mới có vài người cẩn thận dè chừng từ trên tường nhìn xuống: “Các ngươi từ chỗ nào đến? Muốn gì?” Diêm Tân ngồi trong xe, trên mặt không chút biểu tình, hai tay giao nhau đặt trên đầu gối. Binh lính phụ trách liên lạc tiếp tục cao giọng nói: “Bọn ta là người từ căn cứ A thị phái tới trợ giúp căn cứ SH thị, hai ngày trước đã cho người liên lạc với các ngươi, mau mở cửa ra!”
|
Chương 182: Lão hồ Ly
Editor: Ken Le Beta: Rosaline Sau khi nghe vậy người trên tường lại đem đầu rụt trở về, tựa hồ đang thảo luận chuyện gì đó. Duẫn Đông nâng tay đẩy mắt kính, khóe miệng câu lên nụ cười châm chọc: “Ngu xuẩn.” Phó quan của Diêm Tân thở dài một tiếng: “Hạ Tử Trọng nói, trong này ít nhất có ba nhóm thế lực.” “Đều ngu xuẩn.” Duẫn Đông lạnh giọng nói: “Vô luận bọn họ có tin hay không, chỉ cần chúng ta quyết tâm đi vào, thì nhất định có thể đi vào.” Tiểu căn cứ này biết năng lực của Hạ Tử Trọng, nhìn thấy trên xe chúng ta chuyên chở vũ khí cỡ trung thì còn muốn thảo luận xem có nên mở hay không? Bọn họ tưởng rằng mấy cái này có thể ngăn được tang thi thì cũng có thể ngăn cản được hỏa lực của chúng ta sao? “Ngươi cho rằng đầu óc ai cũng tiến hóa sao? Sau khi tận thế số lượng đầu óc dị năng giả teo lại rồi biến thành dị năng sức mạnh chưa bao giờ là số ít.” Diêm Tân thản nhiên nói xong, hất cằm về một chiến sĩ trong xe. Tiểu chiến sĩ kia đứng dậy, hành lễ, mở cửa xe đi ra ngoài. Trog căn cứ ngục giam, đám người Phương lão đại Hạ Tử Trọng từng gặp qua lại lần nữa chụm đầu vào nhau, đỏ mặt tía tai tranh chấp. “Ta đã nói lúc trước không nên lừa người kia! Bây giờ bọn họ lại đây muốn người, chúng ta làm thế nào!” “Ai lại nghĩ đến bọn họ thật sự có thể dụ tang thi đi hết còn lại đây nữa? Các ngươi lúc ấy cũng không phải không đồng ý!” “Nhưng bây giờ phải làm sao? Bọn họ đều đến cổng lớn rồi!” “Ta ngược lại không sợ bọn họ muốn tìm là người nào, chỉ sợ bọn họ coi trọng căn cứ của chúng ta… Vậy phải làm sao?” Thực ra bọn họ cũng không biết đồ gì… Thì làm sao giao ra? “Chúng ta không mở cửa, bọn họ vào không được không phải xong rồi sao?” “Nói bậy! Không thấy bọn họ mang xe tăng ra sao? Một pháo bắn lại đây thì cửa lớn có thể không sao hả?” “Bọn họ đến cùng là do ZF phái tới… Hay không phải?” “Là ZF thì sao? Có khi nào nói chúng ta là loạn đảng chiếm đất không?” Tuy nói vốn là… Một đám người còn chưa thảo luận xong, bỗng nhiên nghe “Coong” một tiếng, bàn tay bọc thép đâm vào bức tường! Mảnh vụn “Vù vù” rớt xống, một bóng người có tay bọc thép đang “Bay” lên đỉnh tường cao! Cái gì? Lại nữa? Nhân viên phòng thủ lần trước đã thấy qua Hạ Tử Trọng tới như thế nào liền theo bản năng lui về phía sau vài bước, thì thấy một thân ảnh nhảy lên tường, một tay lóe ánh sáng màu vàng kim một tay cầm súng ống nâng lên chuẩn bị bắn ai dám động tay! “Mở cửa.” Tiểu chiến sĩ tuổi không lớn, nhưng tốc độ hắn đi lên cực nhanh, làm người căn bản chưa kịp phản ứng, vừa ra một đao là trực tiếp cắt đứt đầu súng, toàn thân tản ra một loại sát khí nhàn nhạt, khiến đội viên phòng thủ không khỏi nhũn chân – người này so với người lần trước còn dữ hơn… Cửa lớn “Chi chi” mở ra, từng chiếc xe quân dụng chậm rãi chạy vào, trên thân xe còn mang theo dấu vết chiến đấu, vết rạch, máu tươi biến thành màu đen, lỗ đạn bắn thủng… khiến tất cả mọi người trong căn cứ ngục giam không khỏi ngừng thở. Hạ Tử Trọng cũng đã quay lại trước khi đoàn xe đi vào, nhẹ nhàng nhảy lên nóc xe như một con chim cùng đi vào căn cứ, sau khi vào cửa thì chậm rãi nhảy xuống. Lần này số lượng xe tới cũng không nhiều, một chiếc xe tải cộng thêm bốn chiếc xe bọc thép, đương nhiên, bọn Phương Hách ở trên chiếc xe tải kia trên cơ bản đều theo lại đây, còn lại thì ở lại bảo vệ hai kiện thiết bị, Diêm Tân đương nhiên lưu lại đầy đủ thuộc hạ trung tâm trông coi hai chiếc xe kia, sẽ không phát sinh chuyện như Ngô Canh lúc trước. Chiếc xe dừng lại trước cửa, đoàn người xuống xe, đánh giá bốn phía. Căn cứ này quả nhiên rất nhỏ, mấy người trên bãi đất trống đều đang xem náo nhiệt, một vài người tại thấp giọng thảo luận – không lẽ đây là người từ căn cứ A thị tới cứu bọn họ? Nếu như bọn họ mạnh mẽ yêu cầu tất cả mọi người cùng đi tới căn cứ A thị thì sao? Nơi này tuy rằng lương thực không đủ ăn, nhưng… Lại là nơi rất an toàn a. Sau khi dừng xe việc đầu tiên Hạ Tử Trọng làm là kiếm vợ nhà mình, chờ khi hắn xuống xe, cùng đánh giá tình huống căn cứ này. Mà xe đi đầu, sau khi Diêm Tân xuống xe tiếp sau đó là Trịnh thiếu úy, bỗng nhiên nghe thấy xa xa trong đám người có người gọi “Thiếu úy!”. Đột nhiên quay đầu lại, khi hắn thấy rõ người nọ đầu tiên là cả kinh, sau đó là mừng như điên: “Tiểu La? Bác ta đâu?” Lúc này đám người đổ tại ven đường mới tách ra để nhường đường đi, người gọi Tiểu La kia chen vào, hai hàng nước mắt rơi lã chã ôm chặt cánh tay Trịnh thiếu úy: “Thiếu úy, chân của ngài…?” “Không sao, tốt rồi, biểu đệ cùng chú ta đâu? Các ngươi…” Tiểu La là cảnh vụ viên của chú Trịnh thiếu úy, nhưng hiện tại hắn ăn mặc rách rưới, cùng nhóm nạn dân bên cạnh như nhau, làm sao còn nhìn ra bộ dáng tiểu tử soái khí đầy tinh thần kia? “Thủ, thủ trưởng hắn… Đến bây giờ còn đang hôn mê, Trịnh, Trịnh đại ca không còn…” Trịnh thiếu úy dừng cước bộ một chút, mím môi quay đầu nhìn về phía Diêm Tân bên cạnh: “Diêm…” “Để Uông tẩu cùng ngươi đi một chuyến.” Diêm Tân nhìn hắn gật đầu, lại nhìn lướt qua đám người, thấy Hạ Tử Trọng kéo Phương Hách tới bên cạnh Trịnh thiếu úy liền nhìn hai người bọn họ gật đầu, ý là để bọn họ cùng nhau đi nhìn tình huống. Còn lại mọi người, một bộ phận lưu lại trông xe cộng thêm một lát nhân cơ hội cùng người trong căn cứ hỏi thăm tin tức, một bộ phận khác thì cùng Diêm Tân đi gặp đám lão đại ở văn phòng. Hạ Tử Trọng cùng Phương Hách đối với chuyện Diêm Tân nói gì với đám người kia không hứng thú, thấy vợ chồng Uông Đồng đều lại đây, liền cùng bọn họ đi theo Trịnh thiếu úy. Cảnh vụ viên Tiểu La ở phía trước dẫn đường, vài thế lực của căn cứ hiển nhiên cũng phái người vụng trộm theo dõi cách đó không xa, lại càng không cần nói đến vài người đang xem náo nhiệt. Mục đích của chuyến đi này là đến được một túp lều, rất nhỏ, còn có hai người, nhìn thấy Trịnh thiếu úy cũng kích động không kém, một lão nhân năm sáu mươi tuổi nằm trên một miếng nhìn như là ván cửa trong lều, hiển nhiên thần chí đã không rõ. “Thủ trưởng đã sốt mấy ngày… Vừa tới căn cứ đã tốt hơn, nhưng mấy ngày trước sau trận mưa thì…” Nói xong nâng tay lên lau khuôn mặt đầy nước mắt. Lều này làm sao có thể chứa nhiều người như vậy? Trịnh thiếu úy sau khi xác nhận tình huống chú mình xong liền vội vàng lui ra, để vợ Uông Đồng đi vào chữa trị, người khác đều ở bên ngoài. “Sau khi ta đi căn cứ bị hủy như thế nào? Các ngươi đến nơi này từ lúc nào? Như thế nào lại… Lại ở đây?” Vấn đề muốn hỏi quá nhiều, Trịnh thiếu úy bình ổn một chút mới tỉnh táo lại, hắn vốn cho rằng mình lần này chỉ sợ tìm không được người thân, tuy rằng biểu đệ không còn… Nhưng, cuối cùng vẫn còn một người sống. Tiểu La không biết vợ Uông Đồng là dị năng giả hệ trị liệu, cho rằng cô là bác sĩ, cũng biết cho dù mình có vào cũng không giúp được gì liền nói: “Sau khi mọi người đi chưa đến nửa tháng thì căn cứ bị hủy…” Nói xong, trong mắt mang theo oán hận: “Đều là bọn họ gây ra! Tô gia cùng Vương gia vẫn luôn tìm phiền toái, nhà hắn không xuất lực không nói còn thừa dịp tang thi bao vây đem kho lúa trong căn cứ mở ra! Đợi khi bọn ta biết tin thì mấy thứ trong đó đều bị bọn họ chuyển đi hơn phân nửa! Sau đó lại tới thật nhiều tang thi động vật, căn cứ bị phá từ cửa Nam, tất cả mọi người đều chạy đi… Thủ trưởng cùng lính phía dưới cũng mất liên hệ, chỉ có thể lui lại trước, bên cạnh bọn ta mang theo chừng hai mươi người, Trịnh đại ca chính là ở trên đường bị… Sau này bọn ta cùng một ít người sống sót đến nơi này…” Đang nói, hắn cảnh giác nhìn xung quanh, thấy cách đó không xa quả nhiên đứng vài người của căn cứ đại lão, thấp giọng nói: “Lúc bọn ta đến nơi này trong ngục giam đã có một nhóm người, bọn họ thật ra là phạm nhân cùng cảnh sát, còn có một ít thế lực nhỏ chạy ra từ căn cứ SH thị, bọn họ thừa dịp loạn liền dùng thế lực chia sẻ căn cứ. “Lúc ấy thủ trưởng không cho bọn ta hành động thiếu suy nghĩ, một là lúc ấy bọn ta chỉ còn bốn người, thân phận thủ trưởng lại mẫn cảm, nếu để cho bọn họ biết khẳng định rất phiền toái, nói không chừng đã… Kết quả thủ trưởng lại sinh bệnh…” Không chết lúc căn cứ bị hủy, lại bị sốt ngã mệnh. Nếu như trước tận thế, thì truyền nước biển, truyền dịch, có rất nhiều cách để hạ nhiệt độ, nhưng hiện tại, bọn họ cho dù là thuốc hạ sốt cũng không có mà dùng! Tiểu La nói xong, vợ Uông Đồng bỗng nhiên kéo vải lên nói với bên ngoài: “Tốt rồi, thiếu úy, ngài vào đi.” Nói xong nàng liền lui ra. Tiểu La cùng hai binh lính khó hiểu, còn tưởng rằng nàng sau khi kiểm tra xong liền cho Trịnh tư lệnh uống thuốc hạ sốt, nhưng khi thấy người bên trong có thể ngồi dậy, sợ tới mức hét to một tiếng “Thủ trưởng!”. Mấy người xa xa không biết còn tưởng người trong lều đã chết rồi. Phương Hách ở một bên kéo kéo Hạ Tử Trọng, thấp giọng cười nói: “Những người đó nói dối, cũng không nghĩ đến thật sự có một “Lãnh đạo căn cứ cũ đang hôn mê bất tỉnh” ở đây.” Hạ Tử Trọng cũng cười lên. Hai người không cùng đi vào góp vui – trong lều nhỏ như vậy, sau khi cháu vào rồi bọn Tiểu La cũng chỉ có thể đưa đầu vào, còn chỗ nào cho hai người bọn họ? Uông Đồng kéo vợ mình qua một bên, trước hỏi tình huống, mới cùng đến bên cạnh hai người Hạ Tử Trọng: “Xem ra chỉ cần chờ thiếu úy biết rõ căn cứ này thế nào chúng ta liền có thể về nhà.” “Đúng vậy, lần này đi ra, khi trở về còn không biết tình huống bên kia như thế nào.” Hạ Tử Trọng cũng cảm khái gật đầu. Vợ Uông Đồng cười nói: “Chỉ cần phòng ở của chúng ta đừng bị người khác chiếm là được. “Hi vọng là vậy.” Mấy người vừa thấp giọng nói đùa vài câu, bên kia liền có động tĩnh, Trịnh thiếu úy đỏ vành mắt đi ra trước tiên, sau đó Trịnh tư lệnh được Tiểu La cùng hai quân nhân khác đỡ ra. Trịnh thiếu úy tới bên cạnh bốn người thấp giọng nói: “Trong căn cứ này không nghe nói có dị năng giả hệ trị liệu, chú nói không nên để ai biết, trước hết đem bọn họ mang về xe lại nói tiếp.” Bốn người giật mình, nhìn thấy Trịnh tư lệnh giả bộ nhắm mắt nằm trên lưng một binh lính khác, trong lòng không khỏi khâm phục phản ứng nhanh chóng của lão hồ ly này.
|
Chương 183: Cha con
Editor: Ken Le Beta: Rosaline Trịnh tư lệnh vốn ở trong lều, bên trong ngoại trừ một ít cây cỏ để ăn thì không còn bất cứ thứ gì, bọn họ vừa rời đi lập tức liền có người vụng trộm đi qua chiếm lều của họ, càng không có ai muốn ngăn cản bọn họ rời đi. Người giám thị xa xa cũng không thấy được gì, chỉ biết là bọn họ đã tìm ra người thân của mình. Trở lại đoàn xe, mấy người lưu lại trông xe thấy bọn họ trở lại vội vàng đi qua: “Mấy người trong căn cứ mời chúng ta vào nghỉ ngơi, các ngươi cũng đi đi.” Trịnh thiếu úy lắc đầu nói: “Ta không đi, cùng nhau ở lại trông xe.” Nói xong, để người đem chú mình lên xe tải, bản thân cũng cùng đi lên. Hạ Tử Trọng nghĩ nghĩ, thấy đám người Luân Hồi đều không ở, dứt khoát kéo vợ nhà mình đi về hướng văn phòng. Hai người vừa đi vào, liền bị Yên Nhạc mắt sắc nhìn thấy, vẫy tay tiếp đón hai người: “Phương Hách! Nơi này!” Thấy mọi người được người trong căn cứ chiêu đãi trong đại sảnh ngồi nghỉ ngơi, hai người liền đi qua, cách đó không xa có một người sững sờ nhìn về phía Hạ Tử Trọng cùng Phương Hách, trong lòng kinh nghi bất định, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hách, một lát sau mới lặng lẽ xoay người chạy đi. “Là người Trịnh gia sao?” Thấy Hạ Tử Trọng lại đây, Quách Binh chờ hắn ngồi xuống rồi hiếu kì hỏi thăm. Hạ Tử Trọng gật đầu: “Chính là Trịnh tư lệnh, hai ngày nay bị sốt hôn mê may là chúng ta lại đây, vừa rồi Uông tẩu đã trị cho ông ấy rồi.” “Vận khí không tồi.” Quách Binh cảm khái nói, có chút buồn bã thở dài một tiếng: “Bọn họ thật may mắn, căn cứ bị hủy còn có thể tìm thấy người.” “Cũng may mắn Diêm Tân quyết định lại đây xem tình huống.” Hạ Tử Trọng cười lắc đầu, tuy rằng bọn họ đem chủ ý đánh lên vật khiến đám tang thi không thể tiếp cận căn cứ, kết quả này ngược lại cũng gọi là thu hoạch ngoài ý muốn, xem ra lòng tham không đáy cũng không nhất định là xấu. “Ngươi đoán… Là thứ gì? Vừa rồi chúng ta đã đoán, có khi nào bên trong gạch có gì hay không?” Quách Binh bỗng nhiên thần bí hề hề thấp giọng hỏi. Hạ Tử Trọng biết hắn biết mình hiếu kì thứ có thể khiến tang thi chùn bước. Nghe xong lắc đầu: “Hay là dụng cụ gì?” “Một ngục giam, ngươi nghĩ nó có thể có cái gì?” Yên Nhạc bỗng nhiên lại đây: “Ta cảm thấy có lẽ là có dị năng giả có năng lực đặc biệt cũng không chừng!” “Có lẽ là chủng loại biến dị thực vật kỳ quái nào đó?” Phương Hách cũng đưa ra ý nghĩ kỳ lạ. “Hách Hách, là Hách Hách sao?” Một thanh âm bỗng nhiên đánh gãy cuộc trò chuyện mọi người, Phương Hách ngạc nhiên quay đầu lại, liền thấy một gương mặt già nua, đầy kích động nhìn chằm chằm mình, khiến cậu sửng sốt một chút. “Hách Hách, là ba đây!” Người nọ đi lên, muốn ôm Phương Hách, Phương Hách phản xạ có điều kiện đột nhiên đứng dậy nhảy dựng về phía sau, dị năng hệ tốc độ cũng không phải để trưng, hễ di chuyển thì người thường không dễ dàng bắt được, huống chi cậu đã lên cấp bốn? Người nọ lập tức bổ nhào lên chỗ Phương Hách vừa ngồi, suýt nữa trực tiếp đập mặt xuống đất. Mà Hạ Tử Trọng cũng có chút sững sờ nhìn người kia, lại nhìn về phía Phương Hách – người gọi Phương Hách là “Hách Hách” kia, chính là người lần trước hắn tới đây gặp qua, chính là con rể của ông lão hàng xóm… Nhà ông ta không phải có con gái sao? Trong trí nhớ đã ngủ say hồi lâu phảng phất một tầng sương mù, để người trốn không ra, nhìn không rõ. Hạ Tử Trọng nhớ rõ năm cấp hai mình nghỉ hè có một lần ở lại nhà ông đến hết kì nghỉ, mà lúc ấy, cô cháu gái của ông lão hàng xóm cũng ở lại hết kì nghỉ. Hắn nhớ rõ người kia bộ dáng thập phần dễ thương, tuy rằng để tóc ngắn, nhưng mặt như búp bê, đối với mình lúc đó là người hấp dẫn nhất trong số bạn cùng tuổi. Hắn đã sớm không nhớ rõ bộ dáng người kia, nhưng hiện tại, nhìn thấy nam nhân này, lại nhìn về phía Phương Hách bỗng nhiên nhớ tới – trên mặt người kia cũng có một má lúm! Hơn nữa… “Hách Hách, con không nhớ ba sao? Hách Hách, con không biết, lúc tận thế ba có bao nhiêu lo lắng cho con!” Hách Hách, đúng, hắn tuy rằng ngay cả tướng mạo cụ thể, danh tính, hoặc quần áo người đó mặc là của nam hay nữ hắn cũng không nhớ rõ, nhưng hắn sở dĩ vẫn cho rằng người kia là con gái chỉ vì một nguyên nhân, chính là lúc ấy mình nghe gọi là “Hảo Hảo”! Hắn còn tưởng rằng đó là tên của cô bé đó! Vô lực nâng tay che mặt mình, hắn nhớ rõ bộ dáng của ba Phương Hách, lại không nhớ được tên đầy đủ của Phương Hách… Hơn nữa, nhớ tới đời này sau khi hai người cùng một chỗ, cậu ở trong không gian từng nói với mình – “Anh nghĩ rằng hai ta biết nhau từ lúc nào?” Hơn nữa cậu còn biết nhà hắn ở đâu, biết mình học trung học trường nào… Nếu cậu đúng là cháu của ông lão hàng xóm kia, là cậu nhóc cùng mình chơi hết kì nghỉ hè, nếu cậu có tâm muốn hỏi thăm chuyện của hắn, đương nhiên có thể từ ông của mình mà nghe được tin tức… Hít sâu một hơi, Hạ Tử Trọng rốt cuộc biết mình đến cùng có bao nhiêu ngu xuẩn, thì ra Phương Hách cũng không phải đơn thuần chỉ là học đệ khi học trung học nhìn thấy mình từ xa liền thầm mến mình… Cậu vẫn luôn nhớ rõ hắn… Có lẽ từ khi còn nhỏ đều chưa từng quên. Phương Hách sắc mặt trắng bệch, gắt gao mím môi, nhìn nam nhân trước mặt đang làm bộ làm tịch đến nỗi ghê tởm. Ông ta đã nhanh chóng từ bỏ cậu sau khi mẹ cậu qua đời, lúc học trung học bởi vì cuối cùng cũng tìm được chỗ sai của cậu, liền lập tức đoạn tuyệt quan hệ cha con với cậu. Lúc trước ông ta vứt bỏ cậu dứt khoát như vậy, sau khi ông ngoại qua đời muốn ở nội thành nương tựa, cho dù cậu bị bệnh suốt ba ngày cũng không về nhà nhìn qua cậu, nếu không phải tự cậu đi xuống tiệm thuốc dưới lầu mua thuốc hạ sốt mà nói, ông ta cùng với bà mẹ kế kia sẽ rất vui nếu cậu chết! Chuyện lúc trước, chịu ủy khuất bởi ông ta cậu chưa từng nói qua với Tử Trọng, cậu không muốn để anh lo lắng, vô cùng tức giận nói – “Ai là con ông? Lúc trước người đoạn tuyệt quan hệ cha con là ông, nói tôi không xứng mang họ Phương của ông, nói ông chỉ có một đứa con là Phương Triết. Như thế nào? Ông bây giờ không có lương thực?” Gương mặt thanh tú của Phương Hách hiện lên băng lãnh, nhìn nam nhân trước mặt giống như đang nhìn đám tang thi bên ngoài vậy. Ông ta sửng sốt một chút, kinh hoảng ngẩng đầu nhìn cậu: “Hách Hách… Ba biết, lúc trước là ba không đúng, nhưng…” “Không có nhưng nhị gì nữa, ở đây không có con của ông.” Phương Hách như trước lạnh như băng nhìn ông ta, trong mắt không có nửa điểm độ ấm. “Hách Hách, con như thế nào có thể nhẫn tâm như vậy? Ba mấy năm nay tuy rằng không thể liên hệ với con, nhưng trong lòng ba vẫn luôn nhớ tới con…” Ông ta vừa nói, vừa từ trong lòng móc ra vòng tay có chút trắng, đã phai màu: “Con xem! Đây là của con, ba vẫn còn giữ!” Biểu tình Phương Hách như trước không chút biến hóa, lúc nhìn thấy vòng tay ông ta mang ra bỗng nhiên bật cười. Khóe miệng cong lên, mang theo độ cong trào phúng: “Đây là di vật mẹ lưu lại, là con trai tốt của ông nhìn thấy tôi đeo vòng tay này nên đã cướp đi. Cái kia chỉ là mạ vàng, mẹ tên kia còn tưởng là vàng ròng mới xúi con bà ta đi đoạt, như thế nào, sau tận thế ông mới phát hiện nó là giả? Ông nếu thích như vậy, thì cứ giữ đi.” Biểu tình ông ta run rẩy một chút, ông ta đương nhiên biết vòng tay này là giả, nếu không đã sớm bán đi rồi! Sau khi nghe được có người gọi tên Phương Hách, ông ta nhìn ra gương mặt giống với vợ trước bảy tám phần mới nhớ ra món đồ này, nên đã chạy về tìm. “Hách Hách… Con không nhận ba cũng không sao, mấy năm nay là ba có lỗi với con, nhưng mẹ kế con… Ba mấy năm nay vẫn luôn hỏi thăm tin tức của con…” Hạ Tử Trọng bỗng nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh Phương Hách vỗ nhẹ vai cậu, Phương Hách vẫn luôn buộc chặt thân thể mới thả lỏng một chút, ngẩng đầu lên, có chút lo lắng nhìn Hạ Tử Trọng – cậu không để ý ông ta sống hay chết, không để ý mấy lời ông ta nói – từ ngày ông ta cho mình tiền, nói không có đứa con như mình, cậu đối tình cha con đã không còn bất cứ hi vọng xa vời gì. Ngay cả lúc trước khi đoạn tuyệt quan hệ cha con, ông ta cũng chỉ gửi thư đoạn tuyệt vào trường học, bản thân căn bản không hề xuất hiện. “Chú Phương.” Ông ta sửng sốt một chút, lập tức thấy rõ người đứng bên cạnh Phương Hách chính là dị năng giả lần trước xuất hiện trong căn cứ, trong mắt liền phát ra hào quang hưng phấn – hắn biết dị năng giả kia khẳng định rất mạnh. Lúc trước căn cứ SH thị còn chưa bị phá, bởi vì trước tận thế ông ta kinh doanh ở SH thị không tồi, lúc ấy tại SH thị ông ta cũng có thể coi là người có thân phận cao nửa vời. Cho nên ông ta không cần ra khỏi căn cứ cũng có thể ăn uống no đủ. Nhưng sau khi căn cứ SH thị bị phá, trên đường vì giữ mạng, ông ta không thể không đẩy ngã vợ con làm kẻ chết thay, lúc này mới không dễ sống chạy tới nơi này. Nhưng ở trong này, giữa một đám người quê mùa, thân phận ông ta căn bản cũng không dùng được, nếu không phải dựa vào quan hệ của con gái ông ta với con trai của Cổ Thiên, mới có thể tìm được miếng ăn, thì ông ta làm sao mà sống? Hôm nay thấy được Phương Hách, thấy được xe của đội ngũ này, Phương Chí Cường lập tức phát hiện cơ hội! Nơi này chỉ là tiểu căn cứ do mấy đám ô hợp tạo thành, nếu không phải bởi vì có phương pháp kỳ quái có thể làm cho tang thi không thể tiếp cận, thì đã sớm bị phá! Người khác cảm thấy như vậy rất an toàn, nhưng Phương Chí Cường lại rõ ràng – trong căn cứ chỉ có phần gieo trồng nhỏ như vậy, ngay cả đám người quản lý đồ ăn cũng không thể cung ứng đầy đủ! nếu không phải bây giờ trong tay mọi người còn có một ít lương thực tồn kho mà nói, một khi đồ ăn bị ăn hết, người trong căn sớm muộn gì cũng sẽ bị đói chết! Trải qua một lần bị phá thành, bên ngoài lúc này lại bị tang thi bao vây, căn bản không ai dám ra ngoài tìm đồ. Mấy dị năng giả kia ỷ vào mình có dị năng, trong căn cứ nhỏ này tác quai tác quái, mạnh mẽ thu đồ ăn của người khác sung công, nhưng lại hoàn toàn không dám ra khỏi căn cứ, căn cứ như vậy căn bản không có tương lai. Nhưng hiện tại, con mình từ căn cứ A thị tới! Chỉ cần có thể đi theo cậu, ông ta liền có thể thoát khỏi nơi này, để bọn họ mang theo ông ta đến A thị! Cho dù con ông ta không nuôi ông ta một đời, ông ta cũng tuyệt đối không thể không nuôi nổi bản thân!
|
Chương 184: Mạnh nhất
Editor: Ken Le Beta: Rosaline Nghe Hạ Tử Trọng gọi ông ta là chú, Phương Chí Cường còn tưởng rằng hắn là bạn của Phương Hách, đối với việc Phương Hách mặc kệ ba mình như vậy thì chuẩn bị an ủi ông ta cộng thêm khuyên nhủ cậu, vội vàng đầy mặt cười nịnh nọt lấy lòng: “Khách khí, khách khí, ngài còn nhớ tôi không? Lần trước lúc ngài đến tôi có rót trà cho ngài.” Biểu tình biến đổi thực nhanh, khiến Yên Nhạc đang ngồi bên cạnh nhịn không được “Phì phì” ra tiếng, Quách Binh thò tay xoa xoa tóc hắn, cùng người khác đầy mặt hứng trí dạt dào xem kịch vui – sau tận thế lâu như vậy, trong căn cứ bọn họ đã chứng kiến qua việc đổi con lấy đồ ăn. Phương Hách không trực tiếp cho ông ta một cước đã là khách khí. “Nhớ rõ a, khó trách lúc ấy liền cảm thấy ông nhìn quen mắt như vậy.” Hạ Tử Trọng khóe miệng cong lên: “Chúng ta chắc cỡ hai mươi năm không gặp rồi.” “A? Hai, hai mươi…” Phương Chí Cường có chút sững sờ, ông ta có gặp qua thanh niên này sao? Còn có, gần hai mươi năm? Hắn lúc ấy mới mấy tuổi? “Tôi họ Hạ, Hạ Tử Trọng, ông của tôi ở F thị phía Bắc khu Tùng Hoa trong ngõ nhỏ.” “A! A! Cháu của chú Hạ kế bên nhà!” Người nọ sửng sốt hơn nửa ngày mới nghĩ ra, chỉ vào Hạ Tử Trọng lớn tiếng, đột nhiên nghĩ tới cái gì: “Cậu, cậu chính là…” Nâng tay lại chỉ hướng Phương Hách: “Trung học, người kia…” Hạ Tử Trọng da mặt thoáng động, hắn biết lúc Phương Hách học trung học lúc bị ba cậu biết cậu thích nam nhân, mới bị bắt buộc cắt đứt quan hệ cha con đuổi ra khỏi nhà, nhưng lại không nghĩ tới đối phương ngay cả hắn là ai cũng biết… Nói như vậy lúc ấy chỉ có hắn là không biết? Nghĩ nghĩ, không khỏi nhìn Phương Hách, thấy cậu cúi đầu, trong lòng phát đau, ôm chầm bờ vai của cậu vỗ nhè nhẹ. Nhìn thấy hai người cái dạng này, Phương Chí Cường còn có cái gì không hiểu? Hai người hiện tại khẳng định là đã viên mãn. Đừng nói sau khi tận thế, cho dù là trước tận thế ông ta ở SH thị lâu như vậy, có cái gì chưa thấy qua? Trên đường nam nam nắm tay, bên cạnh con của bạn bè trước mặt mọi người xuất quỹ, nam nam cử hành hôn lễ đều đã gặp qua không biết bao nhiêu mà nói. Hắn khinh thường, nhìn như trò cười, cũng không hứng trí đi quản chuyện này. Lúc trước sau khi chuyện của Phương Hách bị vợ kế khui ra, ông ta cũng không tức giận, chỉ là cảm giác đứa con này quả nhiên không được tốt, không phải ông ta nuôi lớn quả nhiên không học được gì tốt. Chuyện này bất quá chỉ là cái cớ để hắn hoàn toàn thoát khỏi cậu mà thôi. Còn bây giờ… Một gương mặt già nua cười như hoa nở vậy, nâng tay muốn ôm vai Hạ Tử Trọng, lại bị hắn nghiêng người tránh đi, đành phải xấu hổ cười nói: “Ta nói nha, Hách Hách lúc trước đã thích ngài như vậy, sau khi mẹ nó mất nó còn muốn tới chỗ ông ngoại để ở… Khụ khụ, tóm lại, cùng một chỗ là tốt rồi, cùng một chỗ là tốt rồi! Ngài không biết, nó lúc trước rất hay nhắc tới ngài…” Hạ Tử Trọng cười lạnh một tiếng, khẽ gật đầu: “Chú Phương có biết Phương Hách học đại học ở đâu không?” Phương Chí Cường sửng sốt, tươi cười trên mặt cứng lại. “Học trung học em ấy ở ban nào?” Phương Chí Cường há miệng, cười gượng nói: “Thời gian lâu rồi, không nhớ rõ…” “Vậy lúc ông muốn đoạn tuyệt quan hệ với em ấy, ông đã cho em ấy bao nhiêu tiền?” “Ba ngàn…” Thốt ra con số xong lại ngưng bặt, cả mặt Phương Chí Cường đều cứng ngắc. Quách Binh nhịn nửa ngày, vẫn không nhịn được nữa mà bật cười, những người khác khi nghe được đối thoại của ba người cũng đều dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Chí cường. Không biết con mình học ban nào ở trung học, con mới lên năm nhất đã muốn cắt đứt quan hệ cha con, ngay cả con mình học đại học ở đâu, học trường nào cũng không biết, lại nhớ rõ ông ta cho con ổng ba ngàn… Sau đó là chính thức cắt đứt quan hệ cha con? Nói hắn quan tâm con mình, ai tin? “Hách…” Phương Chí Cường lúc này mới hiểu ra Hạ Tử Trọng là muốn giúp Phương Hách, đành phải hướng Phương Hách xin giúp đỡ, lại phát hiện trước mắt ông ta chợt lóe – một cây đao ba cạnh đối diện với cổ họng ông ta, người cầm vũ khí, chính là Phương Hách. “Ba tôi đã chết khi mẹ tôi chết, nếu có ai loạn nhận thân thích…” Phương Hách trong mắt lóe lên sát khí, mang theo khí tức đáng sợ, khiến người hít thở không thông, không ai hoài nghi Phương Hách sẽ ra tay, cho dù ông ta có phải ba cậu hay không. Hiện tại là tận thế, bao nhiêu người vì muốn sống mà tự tay giết chết máu mủ của mình, giống như Phương Hách cho dù trực tiếp cho Phương Chí Cường một đao cũng không ai dám nói gì. “Ba, ba, ba…” Cổng lớn truyền đến vài tiếng vỗ tay, nhìn lên, người này lông mi cao gầy, nam nhân trẻ tuổi vênh váo bước tới: “Hảo khí thế!” Người này mới 25 – 26 tuổi, phía sau còn có sáu bảy cô gái trẻ đi theo, trong đó còn có một cô bé mới mười sáu mười bảy tuổi oán hận trừng Phương Chí Cường. “Cổ, Cổ thiếu.” Phương Chí Cường vội vàng lui về phía sau vài bước, chỉ cảm thấy hai chân muốn nhũn ra, trong lòng không tự chủ được hối hận – nếu sớm biết có tận thế, sớm biết con mình trở nên lợi hại như vậy, lúc trước ông ta cho dù thế nào cũng phải giữ cậu lại bên cạnh! Ông ta nuôi lớn hai đứa con, đứa lớn sau khi tận thế không làm được gì không nói, còn dựa vào ông ta cùng vợ kế ra ngoài nghĩ biện pháp nuôi nó! Nữ nhi sau khi đến bên cạnh Cổ thiếu, căn bản là không quan tâm đến mình! Tuy rằng vợ cùng con xác thật là do tự tay ông ta đẩy ra, nhưng ông ta tốt xấu gì cũng đã che chở nữ nhi sống đến căn cứ này không phải sao? Cổ Đông sau khi đến gần thì phát hiện bộ dáng Phương Hách so với trước đó nhìn từ xa còn xinh đẹp hơn, nhất là hiện tại gương mặt nhỏ lãnh đạm, khiến trong lòng hắn càng ngứa ngáy, nhất là trong mắt cậu, còn có lưu quang càng thêm mê người. Trên mặt toát ra nụ cười tự cho là phong lưu phóng khoáng: “Người cha này không được tốt lắm, không bằng đi cùng ca ca, đến lúc đó muốn ông ta như thế nào liền như thế đó.” Lúc Phương Chí Cường lui lại Phương Hách liền đem vũ khí thu lại, lúc này nghe được lời nói ngu ngốc như vậy thì nhíu mày, nhìn về phía Hạ Tử Trọng: “Người này có thể đánh chết không?” Hạ Tử Trọng lúc này so với cậu còn tức hơn – vừa rồi mới vứt bỏ người ba khiến vợ mình khó chịu, bây giờ lại có tên ngu ngốc muốn cướp vợ hắn? “Ngươi là ai?” Hạ Tử Trọng ôm bả vai Phương Hách. Cổ Đông nghe được hai người trò chuyện sau đó tức giận đến cười lạnh, liếc mắt miệt thị nhìn Hạ Tử Trọng: “Ba ta là Cổ Thiên! Là lão đại căn cứ này!” Quách Binh ở phía sau vỗ đùi phá lên cười: “Ai u ông trời a, hôm nay cười chết ta.” Mấy người khác phối hợp với lão đại nhà mình cùng nhau vỗ đùi: “Loại kì ba này ở tận thế thật đúng là khó gặp a! Huống chi hôm nay liên tục gặp được hai cái!” Phương Chí Cường nằm trong số một trong hai cái đang nhăn mặt lui lại phía sau, ông ta vừa rồi trước khi gọi Phương Hách tại sao lại không nghĩ đến ông ta cùng Phương Hách có thể nói chuyện hay không? Bất quá thấy bên cạnh cậu nhiều người, ông ta làm sao biết giả đạo đức sẽ bị vạch trần, còn bị đồng bạn của Phương Hách cười khinh bỉ, nếu biết ông ta nào dám gọi? Đứa con này cùng ông ta có bao nhiêu cừu hận ông ta không phải không biết? Năm đó sau khi mẹ Phương Hách mất, chính là lúc đang bị bệnh thì biết tin ông ta ngoại tình nên tức giận đến bệnh tim phát tác mà chết, chuyện này Phương Hách lúc đó không biết, sau này cậu đi theo ông bà ngoại nên cũng không biết. Vài năm sau tuy ông ta nhận cậu về, nhưng căn bản không nuôi bên người, mỗi tháng cũng không thiết gặp mặt một lần, nếu không phải cậu có gương mặt rất giống mẹ, ông ta hôm nay cũng sẽ không nhận ra người này là con ông ta. Chỉ là ông ta thật sự không thấy dễ chịu, con ông ta có thể cùng đội ngũ này đi từ Bắc đến Nam, nói cậu không có dị năng, không có bản lĩnh, có đánh chết Phương Chí cường cũng không tin! Lúc nãy mới vừa liều mạng, ý đồ dùng tình cha con bắt cóc cậu, khiến cậu không thể không nhận lại ba mình. Nhưng ông ta tính sai ở chỗ – bây giờ là tận thế, cha mẹ quá đói cũng có thể giết con để ăn, ngay cả con gái một tay nuôi lớn sau khi ôm đùi bự liền đá ông ta đi, huống chi đây là đứa con hoàn toàn không có tình cảm với ông ta? Tâm tư Phương Chí Cường, hiện tại không ai để ý tới, chờ ông ta phục hồi tinh thần liền nghe đám người phát ra một trận hoan hô cười to, chính giữa còn có một ít nữ nhân hét lên the thé. Vị Cổ Đông ở căn cứ ngục giam có biệt danh là “Người mạnh nhất”, lúc này thế nhưng bị một dòng khí cường đại màu xanh bao lấy, đầy mặt trắng bệch không ngừng giãy dụa giữa không trung – lúc ông ta thất thần đã phát sinh chuyện gì? Theo dòng khí màu xanh nhìn lại phần đuôi, Hạ Tử Trọng đang thao túng hết thảy. Vợ nhà mình bị người đùa giỡn, hắn không xuất đầu thì không phải nam nhân? Nếu không phải bận tâm hiện tại Diêm Tân còn đang cùng người của căn cứ đàm phán, hiện tại chiêu đãi hắn đã không phải là phong hệ dị năng nhẹ nhàng, mà là đã cho thêm kim hệ dị năng vào. “Làm sao vậy?” “Đông Đông, Đông Đông!” Có tiếng gọi từ thang lầu bên kia truyền đến, là Diêm Tân cùng mấy lão đại của căn cứ. Cổ Thiên cả người thịt mỡ run run, vội vàng chạy tới, chờ khi hắn thấy người đang khống chế con trai mình là Hạ Tử Trọng, thịt mỡ trên cằm lại run lên, trong những người này, người khác thì hắn không biết, nhưng Hạ Tử Trọng thì hắn lại rất rõ ràng – lần trước chính người này lẻ loi một mình tới đây điều tra tình huống, có thể ở trước biển tang thi tự do hành động đi đến đây chẳng lẽ là người thường sao? Hiện tại nhìn thấy hắn có thể một mình chế trụ con trai mình, liền càng rõ ràng thực lực của hắn tuyệt đối cách xa con trai nhà mình! “Hạ, Hạ đại ca, tiểu hài tử không hiểu chuyện, mong ngài đại nhân đại lượng, đừng cùng hắn so đo.” Cổ Thiên chỉ có thể đầy mặt nịnh nọt lấy lòng Hạ Tử Trọng nói với hắn. Con trai nhà mình là dị năng giả mạnh nhất trong căn cứ này, đối phương bất quá vừa ra tay liền có thể ngừng nó lại… Căn cứ này ai có thể đánh lại hắn? Huống chi đối phương căn bản không chỉ một người! Trâu Lực, Vệ Kim Đao cùng Cổ Thiên đi ra ngoài, nhìn thấy một màn này đều sung sướng khi người gặp họa ngồi xổm xuống cười trộm, thanh âm châm chọc thỉnh thoảng truyền đến: “Như vậy còn dám nói mình là người mạnh nhất căn cứ không?” “Không chừng còn không bằng ngón tay cái nhà người ta!” Những người này hoàn toàn không ý thức được nếu bại lộ người mạnh nhất của căn cứ nhà mình ra lại đang bị Hạ Tử Trọng chế trụ hậu quả sau đó sẽ là gì sao? Nếu bọn Hạ Tử Trọng không có ý tốt, muốn chiếm căn cứ, hoặc là muốn cướp gì đó, sau khi biết trình độ của bọn họ thì ai lại dám quan tâm tới bọn họ? May mắn thay, vô luận là Hạ Tử Trọng hay là Diêm Tân, đều hoàn toàn không có hứng trí.
|