Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách
|
|
Chương 185: Tâm tính cứng cỏi?
Editor: Ken Le Beta: Rosaline Thấy Diêm Tân nhìn mình, Hạ Tử Trọng vô tội nhún nhún vai: “Có người đùa giỡn vợ tôi.” Diêm Tân gật đầu, tầm mắt lơ đãng quét tới chỗ Duẫn Đông đang coi náo nhiệt: “Rất thiếu giáo huấn.” Tầm mắt Duẫn Đông vừa lúc nhìn vào mắt Diêm Tân, nhưng lại thấy không rõ biểu tình trên mặt Doãn Đông, nhưng người ngồi bên cạnh hắn, chú ý tới hắn đều phát hiện – vị đại ca đeo kính này thế nhưng lúc không có chuyện gì cả người bắn đều nổi lên một tầng bạch quang… Nhìn như thế nào cũng rất dọa người? Cổ Thiên nghe xong hai chân lại mềm nhũn thiếu chút nữa xỉu ngay tại chỗ, không đợi hắn nói gì nữa, liền thấy một người nghiêng ngả lảo đảo từ bên ngoài chạy tới, vừa chạy vừa kêu to: “Tang, tang thi trở lại!” Những người trong căn cứ đang xem náo nhiệt sắc mặt lập tức thay đổi, Trâu Lực không quan tâm nhào vào Diêm Tân la lớn: “Không phải các ngươi đem tang thi dụ đi hết rồi sao? Như thế nào bây giờ chúng nó trở lại!” Diêm Tân nhướn mày, đội viên bên cạnh hắn dùng ánh mắt nhìn mấy người này như nhìn thấy heo biết bay: “Trong thời gian ngắn dụ tang thi đi ai cũng có thể làm được, sau khi hết bẫy chúng nó đương nhiên sẽ trở về, chẳng lẽ còn muốn bọn ta có thể khống chế hành động của mấy trăm vạn tang thi kia?” Vì dụ mấy tang thi này đi, để mọi người tiến vào căn cứ, Diêm Tân đã đem số bịch máu cuối cùng trên xe dùng hết. Tuy nói bọn họ mang theo dị năng giả hệ trị liệu có thể cho người chảy máu dụ tang thi, nhưng dị năng trị liệu tuy rằng có thể trị bệnh, nhưng người mất máu quá nhiều vẫn sẽ bị suy yếu một trận, nên ai cho máu? Ai nguyện ý chứ? Vừa rồi lúc cùng bọn họ nói chuyện liền cảm thấy những người này rất ngốc, bây giờ xem ra, nói bọn họ ngốc đều phải xin lỗi chữ ngốc này. Người của căn cứ ngục giam á khẩu không trả lời được, tuy rằng bọn họ rất muốn nói với Diêm Tân để bọn họ hỗ trợ dụ đám tang thi này đi, nhưng người vừa đưa ra một ít yêu cầu, bọn họ căn bản làm không được a! Như thế nào có thể trao đổi? “Được rồi, đều lên xe, chuẩn bị trở về.” Mọi người không biết mục tiêu của bọn Diêm Tân đã đạt thành, nhưng hiện tại, nhìn hình ảnh kia, sau khi nghe được lời nói của mấy người này thì mọi người không còn tiếp tục ở lại chỗ này hứng trí – lão đại có thể nói ra lời ngu ngốc như vậy, có thể nhìn ra người nơi này đều là cái dạng gì. Hạ Tử Trọng ý niệm khẽ động, phong hệ phát ra vài dòng khí mạnh mẽ, lạp lạp vài tiếng vang, đem tứ chi Cổ Đông đang bị bọc bên trong tất cả đều bẻ gãy, nhưng cố tình bên ngoài bởi vì có khối không khí ngăn cách thanh âm, nên tiếng Cổ Đông kêu thảm thiết không thể truyền ra ngoài. Sau khi đánh gãy tứ chi Hạ Tử Trọng lúc này mới đem người ném ra ngoài, vỗ vỗ tay, kéo Phương Hách gương mặt vẫn bình tĩnh như trước đi tới đoàn xe. Cổ Thiên lập tức xông ra ngoài ôm lấy con trai mình, những người khác đều trợn mắt há mồm mà nhìn đội ngũ chỉ vừa đến không bao lâu lại một lần nữa trở lại trên xe, hồi lâu không nói gì. Bỗng nhiên, một người hướng bọn Phương Hách xông tới, hét lớn: “Cầu các người mang theo tôi đi! Tôi nguyện ý đi cùng các người!” Nghe tiếng, mọi người quay đầu lại, thấy người xông ra là nữ nhân đi theo bên người Cổ Đông, trên người ăn mặc thập phần gợi cảm xinh đẹp. SH khi trước tận thế đúng là có không ít mỹ nữ, ánh mắt Cổ Đông lại cao, có thể được hắn nhìn trúng lại mang theo bên người làm sao lại là hàng thường? Mang nữ nhân theo? Thuận tiện còn có thể giải quyết một chút vấn đề cá nhân, chuyện này nha… Không đợi có người động tâm chuyển biến thành hành động, mấy nữ nhân khác cũng vọt lại đây, giữ chặt những người gần các cô nhất, đầy mặt cầu xin lấy bộ ngực cọ cọ lên người họ: “Ca ca, mang theo ta nữa, ta ăn rất ít!” Mỹ nhân chủ động rất đáng yêu, nhưng chủ động quá, nhiệt tình quá, cũng đồng dạng khiến người sợ hãi, vô phúc tiêu thụ. Quách Binh bị một mỹ nhân ôm lấy cánh tay liền nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Yên Nhạc, vội vàng vung cánh tay, nữ nhân kia kêu thảm thiết một tiếng liền bị bay ra ngoài – hắn không cẩn thận trên tay mang chút điện, đem nữ nhân hoàn toàn không có dị năng triệt để đánh bay. Cầm chặt tay Yên Nhạc, vội vàng cam đoan: “Tiểu Nhạc, em yên tâm, anh tuyệt đối không có nhị tâm!” Yên Nhạc yên lặng trừng mắt nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía mấy nữ nhân kia, thở dài một tiếng: “Ta tại sao không sớm tới đây a? Bằng không đã sớm cưới được vợ…” Đang quen mình rồi, ngốc tử này còn muốn cưới vợ? Quách Binh trên đầu gân xanh bạo khởi, trực tiếp lôi Yên Nhạc lên xe tải, dọc theo đường đi đụng vào mấy người đi chậm phía trước dừng lại xem náo nhiệt, đến trên xe, tùy tiện lấy ra một bộ chăn bông, đã lên xe chờ rời đi từ sớm Trịnh thiếu úy cùng chú hắn trợn mắt há mồm, nhìn hắn sau khi mang Yên Nhạc lên liền cởi áo người ta. Nghe động tĩnh bên kia, nhìn chăn không ngừng rung động, chú hắn nét mặt già nua có chút đỏ lên kéo tay cháu nhà mình: “Các ngươi… Khụ khụ, hiện tại người trẻ tuổi đều gấp gáp… như vậy?” Mặt cháu hắn cũng đỏ lên, giật giật một chân duy nhất, ho khan một tiếng: “Cái đó… Bây giờ… Là tận thế nha, ngài hiểu…” Chú hắn: Thực ra ta không hiểu… Hành động của mấy nữ nhân khiến người trong căn cứ cũng phản ứng lại, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng đã có người muốn cùng những người này rời đi, nói không chừng đi cùng bọn họ sẽ an toàn hơn so với ở lại chỗ này? Cho dù không an toàn, nói không chừng chỗ bọn họ sẽ không thiếu thức ăn? Một ít người đói đến nỗi trên người không đủ hai lạng thịt có chủ ý một phen cuộn chăn đệm nhà mình, cũng muốn đuổi kịp những người này rời đi. “Đoàng” một tiếng súng vang lên, khiến những người này bình tĩnh trở lại. Diêm Tân đứng trên bàn đạp của chiếc xe kia, lạnh lùng nhìn những người chung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh lại: “Muốn cùng đi, tự tìm xe, đồ ăn, bọn ta không phụ trách, an toàn của các ngươi, có thể đuổi kịp đoàn xe về đến căn cứ A thị thì có thể đi, chết nửa đường bọn ta cũng sẽ không phụ trách cứu viện.” Nói xong, xoay người lên xe. Mấy nữ nhân kia cuối cùng vẫn không thể cùng lên xe, trong đội không phải không có ai động tâm, muốn trên đường lộng nữ nhân thống khoái, nhưng Diêm Tân nói một là một, dọc theo đường đi tới nay thói quen này đã sớm xâm nhập vào đáy lòng, mấy nữ nhân kia làm sao có xe? Xăng ở đâu? Làm sao có khả năng đi cùng với đội ngũ của mình? Vì nhất thời thống khoái mà trả giá bằng mạng sống… Không ai nguyện ý làm như vậy. Huống chi, bọn họ cùng những người này bất quá chỉ là gặp thoáng qua mà thôi, mấy nữ nhân bộ dạng xinh đẹp thì sao? Lúc trước nữ nhân đi theo Ngô Canh làm việc ở bộ hậu cần, nhưng những người này dọc theo đường đi luôn ầm ĩ, cuối cùng tính mạng của mấy người đó đều không được ai coi trọng, không ai nguyện ý mang theo mấy người trói buộc. Thêm nữa, sau khi tận thế tỉ lệ nam nữ mất cân bằng, không ít người sau khi cân nhắc liền dứt khoát thay đổi, hơn nữa, tìm một người không biết chiến đấu, không bằng tìm một người có năng lực, có thể chiến đấu thì tốt hơn. Bởi vậy, căn bản không ai nghĩ đến, cho dù bọn họ thật sự đem nữ nhân lên xe lộng, Diêm Tân sau khi biết cũng sẽ không tuyệt tình đem người đuổi xuống như vậy – bọn họ chỉ là bị hiểu hiện của Diêm Tân trên suốt đường đi hù sợ! Cẩn thận ngẫm lại, ngoại trừ lúc Ngô Canh thật sự quá phận nháo muốn phân đội ra, Diêm Tân có ra tay lần nào nữa sao? “Tất cả mọi người lên xe, không hơn một người, cũng không thiếu người nào.” Có chút tiếc nuối ngắm mỹ nhân có bộ ngực tuyết trắng lộ hơn phân nửa ra ngoài đứng trước cổng, phó quan trong lòng yên lặng thắp nến – thật muốn ôm cô gái mềm mềm kia a? Diêm Tân kinh ngạc nhướn mày, cư nhiên không có ai? Lũ sói đói này đã nhịn nhiều ngày như vậy, thế nhưng có thể nhẫn được? Thật đúng là để người nhìn với cặp mắt khác xưa. Chẳng lẽ tận thế còn có thể rèn luyện về phương diện nhu cầu? Diêm Tân hoàn toàn không phát hiện ra vấn đề hất cằm hạ lệnh: “Đi.” Trong lòng thì đang nghi hoặc, nếu không phải vì chức trách, sợ dẫn tới vấn đề, chính mình cũng hận không thể mỗi ngày đều đem Duẫn Đông theo bên người, chẳng lẽ là mình rèn luyện còn chưa đủ? Tâm tính quả nhiên vẫn không đủ cứng cỏi a… Bất quá hắn cũng không tính toán sửa liền a. Đoàn xe chạy đến cửa căn cứ, lại gặp phải vấn đề y như Hạ Tử Trọng lần trước – người căn cứ không cho mở cửa, lý do sao… Sợ tang thi nhân cơ hội xông vào. Hôm nay đoàn xe người đông thế mạnh, sau khi nghe tiếng xe tăng trực tiếp thay đổi hướng miệng pháo đối diện với cửa, phó xe điều khiển xe tăng trực tiếp cầm loa hạ lệnh, khiến người trong xe hay ngoài xe đều có thể nghe được: “Đếm ngược thời gian mười giây, chuẩn bị bắn, 10, 9, 8…” Mấy người đó sợ tới mức liều mạng chạy tới chỗ khống chế cửa, mở cửa ra. Hiện tại mở cửa, vài đám tang thi còn có khả năng rời đi cùng những người này, không hẳn sẽ xông vào đây. Nhưng chuyện bọn họ quan tân bây giờ là… Vạn nhất thứ ngăn cản tang thi mất đi hiệu lực, tang thi khẳng định có thể xông vào trong! Sau khi cửa mở ra đoàn xe chậm rãi chạy đi, đoàn xe thuận lợi ra khỏi tiểu căn cứ, sau đó xông vào bầy tang thi… Tiếng nổ vang dội, người trong đoàn xe tất cả đều đi ra phía trước, mấy người trong căn cứ cũng tận mắt chứng kiến vô số dị năng từ trên xe bắn ra, mạnh hơn nhiều so với những dị năng trong căn cứ của bọn họ! Lại cân nhắc cơ hồ trong mắt ai cũng có tia sáng dao động… Khẳng định là dị năng giả cao cấp! Bọn họ thật sự là dị năng giả cao cấp! Có dị năng giả cường đại như vậy, bọn họ cư nhiên không thể đi chung… Nói không hối hận là giả, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều tự an ủi – cho dù là dị năng giả cao cấp khi gặp được tang thi cường đại hơn cũng sẽ mất mạng, hơn nữa bọn họ lại không để mình đi chung, xe tự chuẩn bị làm sao rắn chắc bằng xe của bọn họ? Vạn nhất không đuổi kịp, khẳng định sẽ bị bọn họ vứt bỏ a! Quách Binh cuối cùng vẫn là không thể triệt để ăn đến miệng, nghe được mọi người đều lên xe, Yên Nhạc vừa đến miệng hắn liền nóng nảy, liều mạng bọc chăn lăn qua một bên, đánh chết cũng không cho Quách Binh động tay động chân, đáng thương Quách Binh lộ mông, Tiểu Quách binh tại lạnh lẽo trong không khí nhận đầy ánh mắt khinh thường… Đành phải nằm xấp xuống… Trương Tiểu Minh ở một bên cười đến đau bụng, còn thiếu đập vào xe. Phương Hách đen mặt nửa ngày lúc này cũng nhịn không được lộ ra tươi cười, khiến Hạ Tử Trọng thở ra nhẹ nhõm một hơi – tuy rằng không muốn để thân ái nhà mình nhìn thấy hình ảnh khiến người đuôi mắt, nhưng có thể khiến vợ hắn cười, hắn sẽ tạm thời không so đo với Quách Binh. Đáng thương Quách Binh vừa trừng một đám người vô lương tâm trên xe, vừa yên lặng mặc quần – may mắn Uông Đồng là người đầu tiên phát hiện tình huống không đúng, liền kéo vợ mình lên một chiếc xe bọc thép khác, trên xe hiện tại tất cả đều là đàn ông.
|
Chương 186: Ý chí sinh tồn mạnh mẽ
EDITOR: KEN LE BETA: ROSALINE Hạ Tử Trọng ôm vai Phương Hách, đầu hai người tựa vào nhau, xem xong náo nhiệt của Quách Binh, lại nhìn hắn đi khuyên Yên Nhạc đang tự giấu mình trong ổ chăn có đánh chết cũng không chịu đi ra, hai người không để hình ảnh đó trong đầu, ngược lại đang thấp giọng nói chuyện. “Anh có phải là tên ngốc nhất thiên hạ hay không?” Hạ Tử Trọng không trực tiếp hỏi chuyện của ba Phương Hách, mà là tự cười bản thân. “Sao vậy?” Phương Hách nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhất thời không suy nghĩ cẩn thận lời này của hắn là có ý gì. Hạ Tử Trọng cười cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái, thở dài nói: “Anh cư nhiên quên mất cháu của ông lão cách vách ở nhà ông lại là Hách Hách.” Phương Hách trên mặt có chút đỏ lên, cúi đầu cười khúc khích nửa ngày, mới bị Hạ Tử Trọng cứng rắn nâng mặt lên nhìn hắn: “Vậy anh có còn nhớ chúng ta chơi cái gì không?” Hạ Tử Trọng biểu tình vặn vẹo vài cái, cụ thể chi tiết hắn nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ hắn luôn kéo cậu nhóc kia chạy tới chạy lui, còn có ngồi trước cổng đùa nghịch một ít đồ chơi cùng với… “Trò gia đình?” Phương Hách gật gật đầu, đem đầu tựa vào ngực hắn: “Ân… Lúc ấy anh nói… Em là vợ anh…” ……… Cho nên cư nhiên là hắn khi đó đã đem được người tới tay sao? “Vậy… Khi trung học…” “Em biết anh không nhớ ra em… Em biết anh học ở đâu… Sau khi mẹ mất em về quê sống với ông bà ngoại, ở thị trấn đó học hai năm tiểu học, cho đến sau này ông bà ngoại qua đời ông ta mới đem em về ném cho ông nội. Chỉ là lúc ấy ông nội cũng đã chuyển đi, nên không thể gặp lại anh. Sau đó lên trung học, ông em cùng với ông anh tình cờ gặp nhau trên đường rồi có kể qua chuyện của anh, sau khi về nhà thì nói lại với em, em mới…” Hắn học tập rất khá, rất dễ dàng thi vào được trường Hạ Tử Trọng đang học. Chuyện sau đó Hạ Tử Trọng đã biết một ít, hắn biết Phương Hách đã nói với hắn, nhưng lại không hiểu vì sao Phương Hách lại thương mình. “Càng nhỏ em càng không có kí ức đáng nhớ, nhưng trước khi mẹ nhập viện em chỉ nhớ rõ anh…” Lúc Phương Hách còn nhỏ không có kí ức nào đáng nhớ, từ khi cậu bắt đầu nhớ được việc thì ba mẹ đã bất hòa. Cho đến khi mẹ nhập viện, qua đời, ba liền nhanh chóng đẩy mình đi, cùng người phụ nữ ông ta ngoại tình chính thức sống bên nhau. Lúc tiểu học, bởi vì vóc dáng cậu nhỏ, bộ dạng lại giống con gái, trong trường bị người khi dễ không ít. Sau khi trở lại F thị lại không có bạn là do chuyển trường giữa chừng. Khi trung học, tính cách hướng nội đã dưỡng thành, thì như thế nào dễ dàng sửa được? Cũng do thái độ của ông ta đối với cậu như rác rưởi, hận không thể bỏ đứa con trai như cậu, Phương Hách làm sao biết cảm giác yêu là thế nào? Từ nhỏ đến lớn, trong trí nhớ của cậu chỉ có kì nghỉ hè năm ấy, đại ca ca cách vách luôn mang theo cậu đi chơi, vô luận chuyện gì cũng nhớ tới cậu, vô luận chơi trò gì cũng đều làm cậu vui vẻ, ký ức tốt đẹp đó là thứ duy nhất lưu lại trong đáy lòng cậu. Sau khi biết hắn học trung học ở đâu, lúc ấy Phương Hách không biết cảm tình của cậu đã biến chất, cậu chỉ ôm ý muốn kiếm người đã đối tốt với cậu năm đó thôi. Cho nên, sau khi nhập học, sau vài lần đối diện với Hạ Tử Trọng phát hiện hắn hoàn toàn không có ấn tượng với cậu, đả kích lúc ấy không thể gọi là nhỏ. Nhưng, cho dù bị đả kích, cho dù hắn đã quên, Nhưng những ký ức đó ngược lại càng thêm khắc sâu trong đầu cậu, giọng nói ngây thơ chất phác gọi “Vợ của ta” cũng thường xuyên xuất hiện trong đầu cậu. Cho đến khi đến tuổi niên thiếu tất nhiên sẽ xuất hiện mộng xuân khiến cậu triệt để hiểu rõ tâm tư mình, mới có chuyện từ con, mới có chuyện thông báo cho trường… Phương Hách nói đứt quãng cơ hồ như cái gì cũng không nói, thậm chí hoàn toàn không có đầu mối, nhưng Hạ Tử Trọng lại hiểu ý cậu. Nói thật, nếu không phải sau này Phương Hách vì tự nuôi sống bản thân cậu mà đi làm công xung quanh, không thể không buộc bản thân phải tươi cười cả ngày để nghênh đón cũng giao tiếp với người khác, bộ dáng của cậu sẽ không sáng sủa như vầy. Có người ba vô trách nhiệm, bị bạn bè xa lánh, bị người đối xử lạnh lùng, tính tình của cậu không bị dưỡng thành tối tăm tự bế, cũng do ông trời thấy quá đáng thương. Nếu không phải hắn trùng sinh… Nếu không phải đời trước Phương Hách phát hiện hắn ở tiểu khu kia sau đó cũng ở lại chỗ đó… Nếu không phải đời này hắn suy nghĩ cẩn thận, hơn nữa từ khi bắt đầu đã quyết định ở bên cậu thì… Nắm thật vai cậu, Hạ Tử Trọng thấp giọng nói: “Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời.” ————- Trên xe chỉ huy, không biết Duẫn Đông lúc nào thì đuổi kịp Khương Phong cùng ôm đầu đi lên xe. Nhìn tang thi bên ngoài không đuổi theo nữa, ngược lại tụ lại ở chỗ vừa phát ra tiếng nổ mạnh, Diêm Tân lúc này mới quay đầu nhìn về phía Khương Phong: “Có chuyện gì?” Nếu không phải bỗng nhiên Khương Phong ôm đầu kêu đau, cũng lặng lẽ nói với hắn nhanh chóng rời đi chỗ đó, hắn thà rằng dùng vũ lực cũng sẽ nghĩ biện pháp triệt để kiểm tra căn cứ kia, để xem thật ra là thứ gì lại có tác dụng, có thể khiến tang thi không thể vào căn cứ ngục giam. Hiện tại Khương Phong đã đỡ hơn chút, tinh thần cũng khôi phục, bọn họ lại thoát ly hiểm cảnh nên bây giờ mới hỏi thăm. Khương Phong nửa ngày sau mới bình ổn lại nhịp thở, mới hổn hển nói: “Trong đó có gì đó… Hẳn là tang thi, nhưng tinh thần lực rất mạnh… Rất đáng sợ.” Đáng sợ nhất là, lúc xe bọn họ vừa lái vào… Không, trước đó hắn cũng hoàn toàn không phát hiện thứ đó, nhưng khi tang thi ở bên ngoài rời đi sau đó lại trở về, hắn đột nhiên cảm giác được một loại cảnh cáo mạnh mẽ! “Là nó… Nó cảnh cáo tang thi khác không cho tiến lại nữa, tôi cũng bị ảnh hưởng… Sau đó tôi mới ẩn ẩn cảm giác ra chỗ đó tản ra một loại… Khí tức không cho người lại gần, thật giống như… Giống như là động vật đang bảo vệ địa bàn.” Khương Phong lại ôm đầu, có chút thống khổ nói: “Tôi không biết thứ đó là gì, nhưng nó ở đó… Là nó, nó không cho tang thi tới gần, nhưng lại cần tang thi tụ lại bên ngoài để giúp nó đề phòng uy hiếp đến từ bên ngoài…” Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt có chút tuyệt vọng nhìn về phía Diêm Tân: “Lão đại, tên kia chúng ta đánh không lại, ngay cả hai người Hạ Tử Trọng cũng đánh không lại!” Đây là trực giác của hắn, tuy rằng hắn không thể miêu tả tỉ mỉ, nhưng cảm giác kinh khủng kia khiến hắn hít thở không thông, đầy tuyệt vọng. Biểu tình của Diêm Tân cũng ngưng trọng, hắn cũng không dám khinh thường bất cứ dị năng giả nào, đồng dạng, cũng tuyệt đối không khinh thường bất cứ tang thi nào có năng lực. Căn cứ kia xác thật rất quỷ dị, quỷ dị đến mức khiến lòng người bất an. “Thiếu tá, vậy căn cứ kia…” “Nói không chừng những người đó có thể lưu lại cũng có liên quan với nhau, nếu người lập tức rời đi quá nhiều nói không chừng nó sẽ có động tĩnh.” Diêm Tân nói, giương mắt nhìn về nơi mới rời khỏi kia. Huống chi, lần đầu tiếp xúc liền cho hắn cảm giác – người trong căn cứ kia, không có cái gì đáng giá để bọn họ giúp đỡ. Có lẽ có người vẫn ôm hi vọng mạnh mẽ sống sót, nhưng bọn hắn trốn trong tường vây, tử thủ đằng sau cánh cửa lớn không chịu đi ra, phòng thủ tang thi đồng thời cũng giam cầm luôn bản thân họ đến chết! Đổi lại là mình, đổi lại là những người trên đoàn xe này mà nói, cho dù mọi người có đi đến đâu, cũng khẳng định sẽ thay nhau ra trận một lần – Mấy tang thi đó không phải là không thể vào được căn cứ khoảng một mét sao? Bọn họ không dám ra ngoài đánh tang thi, chẳng lẽ bọn họ cũng không dám trong vòng một mét đó chậm rãi đánh sao? Cho dù không dám ra ngoài, đứng trên đầu tường tấn công ra ngoài cũng có thể đi? Phải biết, tang thi bên ngoài tuy nhiều nhưng cũng có một ngày sẽ giết sạch sẽ, một ngày giết mấy trăm con, lâu ngày tang thi bên ngoài cũng sẽ thành sông, bọn họ, cũng sẽ có một ngày có thể ra ngoài bằng thực lực của họ! Nhưng bọn họ sao? Lúc biết tinh hạch tang thi có thể tăng năng lực dị năng, thế nhưng ngay cả chút khí lực cũng không tình nguyện mang ra. Xứng đáng bị kẹt đến chết. Lúc đoàn xe rời đi, hắn tuy rằng có nói như vậy nhưng không cự tuyệt người thật sự đuổi kịp. Nếu thật sự có người cùng mình ra khỏi, vô luận bọn họ lái xe xông ra, hay là đi ra bằng hai chân, cho dù có gắt gao quấn lấy thành viên trong đội hắn, cứng rắn muốn trèo lên xe, hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu như thật sự có dũng khí, thật sự có ý muốn sinh tồn mạnh mẽ, Diêm Tân sẽ không cự tuyệt, không sợ người kia bản tính có tốt hay không, không sợ người kia có dụng ý khác hay không, hắn cũng sẽ cho đối phương cơ hội, tựa như lúc trước nhẫn nại với Ngô Canh vậy. Nhưng không có người nào cùng đi, thậm chí sau khi hắn nói câu đó xong, không ai còn muốn cố gắng. Loại người này, đã không còn ý chí sống sót. Nếu hiện tại chỗ đó bị tang thi phá vỡ, bọn họ cũng chỉ biết hét lên, sau đó nhắm mắt lại, muốn chờ có người từ trên trời rớt xuống cứu bọn họ, mà không nghĩ biện pháp tự cứu. “Trở về hội hợp, chuẩn bị về Bắc, về căn cứ A thị.” Nghe hắn nói vậy không ai nghi ngờ. Căn cứ kia vốn không liên quan gì đến bọn họ, huống hồ, cho dù biết chỗ đó có cái gì khó lường tồn tại, bọn họ cũng không muốn vì những người đó mà liều một mạng. Người bên trong xe này phần lớn đều là người có mặt trong buổi họp, đương nhiên thấy mấy người kia a dua nịnh hót, bộ dáng kia cũng muốn lợi ích từ đoàn xe nhà mình. Nếu không phải thực lực bọn họ kém hơn đoàn xe nhà mình, không còn cách nào, không đủ thời gian, không có cơ hội ra tay, mọi người ai cũng biết, những người đó sẽ kiếm cơ hội giết người, cướp xe cùng số vật tư trên xe. ————— Sâu phía dưới chỗ căn cứ ngục giam, ở một gian phòng trong căn cứ không ai biết đến, dưới tầng hầm cực kỳ bí mật, có mấy cỗ thi thể chất ngang dọc. Trong mấy thi hài này có tang thi, cũng có con người. Ngoài những thứ đó ra, ở trong căn phòng rõ ràng là phòng thực nghiệm còn có mấy gian phòng giam bằng thủy tinh. Bên trong, lại có mấy con tang thi đang run cầm cập. Đúng vậy, là tang thi, tang thi đang run cầm cập.
|
Chương 187: Phương pháp tạo ra người mới
Editor: Ken Le Beta: Rosaline Chính giữa phòng có một chiếc giường giải phẫu duy nhất, phía trên có một “Xác chết” của nữ tang thi khô cứng đã lâu. Bụng nữ tang thi rất lớn, tương phản với thân thể ốm lòi xương của nó, rất rõ ràng, bụng nó lúc lên lúc xuống rất có quy luật, tựa như người sống đang hô hấp vậy. Tần suất phập phồng này không có gì biến hóa quá lớn, chỉ là lúc đoàn xe bọn Hạ Tử Trọng rời đi căn cứ mới trở nên thoáng nhanh một ít, nhưng tựa hồ bởi vì người bên trong căn cứ còn ở, nên cũng không có biến hóa quá lớn. Gian phòng thực nghiệm này là từ khi nào bắt đầu thành lập? Mấy tang thi kia cùng người chết thì sao? Hôm nay trong căn cứ ngục giam không ai biết việc này, bởi vì lần trước lúc căn cứ SH thị bị phá hủy, mấy người mới tới đã xông vào sau đó giết hết mấy người cũ trong ngục giam này. Người biết chuyện đều chết, hôm nay, người phía trên thậm chí ngay cả chuyện bên dưới ngục giam có một mật thất như vậy cũng không biết, thì chuyện khác làm sao biết? Bọn họ chỉ biết là, bọn họ lúc trước trốn tới nơi này, tang thi cũng đã bị “Chắn” cách một mét ngoài tường vây, bọn họ nói hết lời hay, hứa hết lời hứa mới có thể đi vào nơi này, sau đó, lại đỏ mắt vì phạm nhân cùng cảnh sát ngục giam lợi dụng địa vị mạnh mẽ trưng thu lương thực người khác mang đến, do đó mới giết hết. ———— Quách Binh cuối cùng vẫn là không còn mặt mũi, bất quá Yên Nhạc cuối cùng cũng chui ra khỏi ổ chăn, sau đó liền cùng Trương Tiểu Minh chen lại chỗ hai người Hạ Tử Trọng không phản ứng ái nhân không còn mặt mũi nhà mình. Đương nhiên, hai người Hạ Tử Trọng mặc dù có chút chuyện riêng tư muốn nói, nhưng không ghét bỏ hai tên quấy rối này, chỉ có Quách Binh ở một bên thở dài hơn nửa ngày, khiến người cả một xe đều dùng ánh mắt khinh bỉ cùng cười nhạo nhìn hắn. Xe lái về nơi lúc trước lưu lại người canh phòng hội họp, Trịnh tư lệnh trên xe tải được thỉnh lên xe chỉ huy, cùng rời khỏi xe tải còn có đám người Trịnh thiếu úy. Trở lại nguyên bản trên xe mình, trên xe chỉ huy truyền lệnh nói đoàn xe cần chỉnh đốn hai ngày, sau đó đi về phía Bắc. Sau khi nghe xong mọi người lại lần nữa hoan hô, vô cùng náo nhiệt bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Thực vật dị năng giả phụ trách gieo trồng rau dưa, dị năng giả hệ thổ làm lò, hỏa hệ phụ trách đốt lửa, người khéo tay phụ trách nấu cơm. Hạ Tử Trọng như trước cùng Phương Hách tựa vào nhau, đồng đội đều rất biết điều, dọc đường đi không có người nào lại gần nói chuyện cùng hai người họ, lưu cho bọn họ thời gian toàn vẹn ở bên nhau. Tuy rằng bọn họ không biết hai người biết nhau từ khi nào, lại có chuyện gì phiền lòng, nhưng từ khi người ba phiền toái của Phương Hách xuất hiện hôm nay, hai người cũng đã trải qua nhiều chuyện mới có thể bên nhau. Hơn nữa nghe nói hình như bọn họ đã ở bên nhau tận trước khi tận thế – trước tận thế, đồng tính luyến ái trong nước không được đồng tình. Nếu gia đình thoáng chút thì còn dễ, nhưng gặp người nhà cổ hủ, trời biết sẽ có chuyện gì? Huống chi Phương Hách còn có người cha đã đoạn tuyệt quan hệ cha con mới cậu. Não bổ rất mạnh, rõ ràng hai người đang lặng lẽ để bạch cầu lẻn vào phế tích lúc trước của SH thị, rồi ngẫu nhiên tán gẫu chuyện thời niên thiếu để gia tăng tình cảm lẫn nhau, lại bị người khác cho rằng hai người lúc trước rất khổ sở, não bổ cũng không ít. Bạch cầu mất rất nhiều khí lực mới tìm được phế tích của SH thị lúc trước. Nếu không phải do bọn Hạ Tử Trọng hỏi thăm tương đối tỉ mỉ, mà bên ngoài căn cứ cùng bên trong căn cứ kiến trúc nhìn qua rất khác nhau, trời biết bạch cầu phải bay tới lúc nào. Bọn Hạ Tử Trọng hôm nay lúc rời khỏi căn cứ ngục giam, khi không còn tang thi đuổi theo đoàn xe mới để bạch cầu bay về hướng căn cứ SH thị, may mà sau khi lên cấp bốn tốc độ bạch cầu bay nhanh hơn nhiều, căn cứ đó lại không quá xa, lúc này mới có thể bị nó tìm thấy. Bên ngoài căn cứ phần lớn đã không còn gì trọn vẹn, bên trong căn cứ nơi nơi đều có tang thi du đãng, nhìn qua tình huống tang thi dày đặc so với nội thành cũng không kém hơn bao nhiêu. Đặc biệt trong mấy tang thi này có không ít tang thi đều ăn mặc… Khác thường. Ví dụ như rõ ràng là nam nhân, bên dưới lại mặc váy nữ, hoặc là tùy tiện chắp vá mấy mảnh vải rồi đeo lên người thành quần áo, hiển nhiên đây đều là dân cư của căn cứ này, sau khi căn cứ bị hủy thì cũng bị nhiễm bệnh biến thành tang thi. Dọc theo đường đi, không có ai, càng không có tang thi ngăn cản nước đi của bạch cầu đại nhân, nó một đường thuận lợi mà bay, đi dạo đến trung tâm nhà máy, Hạ Tử Trọng nhắm mắt phân tích hơn nửa ngày, mới để nó bắt đầu xem xét. Bạch cầu cùng bọn Hạ Tử Trọng đi qua gian phòng đặt thiết bị di truyền sản xuất, thấy giống với bốn bộ thiết bị kia, tuy rằng cụ thể nhìn không rõ, nhưng có chút tương tự nên có thể nhận ra. Kiến trúc trong căn cứ tuy rằng cũng có chút tổn hại, nhưng tổn hại cũng không lớn, phần lớn là lúc trước người chạy trốn đánh nhau với tang thi, nhà máy này ngược lại không có dấu vết gì. Để bạch cầu tự đi tìm mục tiêu, Hạ Tử Trọng cùng Phương Hách cùng nhau ăn cơm. Bây giờ bởi vì rau dưa khan hiếm, khi mọi người nấu cơm lại muốn đa dạng. Bánh ngũ cốc cứng bao nhiêu mọi người đều biết, Trịnh tư lệnh đã lớn tuổi, Trịnh thiếu úy sợ chú hắn ăn thứ này không cẩn thận đem mấy cái răng vốn không vững chắc làm gãy, liền nghĩ ra trò mới – lấy bánh ngũ cốc đập ra, bỏ vào nước nấu, lại cho vào miếng rau rồi rắc chút muối, liền có thể làm ra món thích hợp cho răng không chắc, thân thể không tốt không thích hợp ăn mấy món cứng. Sau khi phương pháp này bị mấy người nấu ăn nhìn thấy, lập tức quay đầu đập bánh ra – mọi người ăn bánh kia cũng cảm thấy đau răng, khó có được biện pháp mới còn không mau học hỏi? Món cháo mới này rất được hoan nghênh, ăn ngon không uổng công a! Nấu đơn giản nhưng cũng đầy đủ dinh dưỡng, lập tức nhận được sự yêu thích của mọi người. Sau khi Trịnh tư lệnh uống một ngụm cháo, cảm thán nói: “Thứ này hương vị rất giống với mùi kem đánh răng được làm ra từ thiết bị trong căn cứ.” Sau khi người bên cạnh nghe được, ánh mắt soàn soạt nhìn về phía hai chiếc xe chứa thiết bị kia – nếu không phải bây giờ không có điện, bọn họ đều muốn thử xem thứ đó có thể làm ra được cái gì. Thực ra mọi người sở dĩ có hứng thú đối với hai thiết bị kia như vậy, hoàn toàn là vì hậu quả đã ngán bánh ngũ cốc muốn chết rồi. Bằng không trên đường trở về thử một đường chỉ ăn bánh ngũ cốc xem? Phỏng chừng không đợi mọi người về tới nơi, thì đã ói ra hết rồi. Vừa ăn cơm tối, vừa cùng mọi người trò chuyện vài câu, hai người Hạ Tử Trọng ngẫu nhiên sẽ nghe bạch cầu ở trong đầu gọi – nó tuy rằng biết đại khái bộ dáng của mấy thiết bị kia, nhưng chỗ nó đang ở chính là chỗ nhà máy của SH thị lúc trước, bên trong đó máy di chuyền sản xuất không chỉ có một, nó không biết là cái nào, cái nào cũng thật dài, cũng đen đen, cũng cứng cứng, ai biết sẽ làm ra cái gì? Hai người Hạ Tử Trọng cũng không biết, nhưng tốt xấu gì cũng có thể phân biệt bằng tên, chỉ cần nhớ kỹ tên của bốn cái thiết bị kia, vẫn có thể phân biệt được. Vì thế hai người liền luân phiên cúi đầu nhắm mắt, lâu lâu xem thử bạch cầu phát hiện cái gì. Thực ra không ít, tỷ như máy móc làm khô ráo, tỷ như thiết bị sản xuất vải dệt, dây chuyền sản xuất dược phẩm… Mấy thiết bị này đã bị hỏng vài bộ phận, nhưng vẫn có thể sử dụng. Nhìn mấy thứ này, lại tính toán đất trống trong không gian… Có vẻ có thể chứa được? Để bạch cầu nhớ kỹ vài cái chiếm diện tích không lớn, hơn nữa hiển nhiên không có hư hao gì, hai người Hạ Tử Trọng an tâm chuẩn bị nghỉ ngơi, đợi đến nửa đêm, nhờ bạch cầu đang vui vẻ mang họ qua chỗ đó “Xem” mấy thiết bị giống với bốn món kia! Trong căn cứ có không ít tang thi, trong nhà máy tuy không nhiều nhưng cũng không ít tang thi đang du đãng, lúc này đang là nửa đêm theo lý thuyết thì không phải là thời cơ tốt để hành động, nhưng bạch cầu không thể từ nhà máy về chỗ bọn họ, ban ngày bọn họ cũng không thể đi được – đừng quên hai người mỗi ngày vẫn cần đánh tinh hạch chung với đoàn xe đó. Bởi vậy, bây giờ không hành động chỉ sợ sẽ mất đi cơ hội. Hạ Tử Trọng dùng một đám chăn bông ngụy trang như trước, được Phương Hách che lại giả bộ như hai người đang ngủ. Phương Hách nhắm mắt lại quan sát tình huống của bạch cầu bên kia, Hạ Tử Trọng trở lại không gian, không kịp nhìn rau hoa sinh trưởng trong không gian, đã vội vàng cùng bạch cầu ra ngoài. Hẳn là may mắn, dị năng của Hạ Tử Trọng thật sự rất nghịch thiên. Nếu như là lúc trước, Hạ Tử Trọng đến loại địa phương này lấy đồ, rất hao phí thời gian, khẳng định sẽ cùng đám tang thi lắc lư chung quanh chém giết một trận. Nhưng bây giờ, chỉ cần phong hệ dị năng trên người hình thành lớp “Màng” mỏng manh, liền có thể ngăn chặn chúng nó tấn công. Lại nhìn số lượng tang thi đang du đãng tứ phía, hai người phỏng chừng nơi này tạm thời không có biến dị thực vật, Hạ Tử Trọng hành động lại càng bớt việc. Mấy thiết bị này nối với mặt đất, bốn phía còn cắm dây điện chằng chịt nên lấy rất tốn công, may mà dù sao cũng không bị tang thi phát hiện ra, chỉ cần lợi dụng phong hệ dị năng khống chế tháo dỡ dụng cụ không gây động tĩnh gì, liền sẽ không có tang thi hiếu kì lại đây thăm dò. Suốt hai buổi tối, thời gian Hạ Tử Trọng đều tiêu hao ở chuyện này. Đem thiết bị di chuyền sản xuất mà SH thị có, toàn bộ hoàn hảo không tổn hại gì cho vào không gian. Những thiết bị khổng lồ kia “Trôi nổi” trong bầu trời không gian, thật dài, vừa thấy liền biết rớt xuống tuyệt đối có thể đập chết người a! Trừ mấy thứ này ra, Hạ Tử Trọng đem nguyên vật liệu gì đó cũng thu vào không gian, lúc này mới tính triệt để xong việc. Một giấc ngủ thẳng đến giờ cơm trưa, lười biếng duỗi eo trên sàn xe vừa dừng lại. Trên đường về A thị mọi người vẫn vừa đánh tang thi vừa gấp rút lên đường, thu thập tinh hạch cùng hành trình về nhà không chậm trễ cái nào. Tối hôm qua Hạ Tử Trọng đã thu vào không gian những thứ có thể sử dụng được, nguyên bản không gian còn có chút trống trải bây giờ lại chật chội, ở giữa không trung đều chất một đống lớn. Có chút đau đầu cân nhắc vài ruộng đất tùy ý lớn lên, Hạ Tử Trọng nghiêm trọng hoài nghi, sau khi bọn hắn trở lại căn cứ A thị, đồng ruộng tuyệt đối sẽ làm cho hai người bọn họ bận việc một đoạn thời gian rất dài…
|
Chương 188: Đói! Đói! Đói!
Editor: Ken Le Beta: Rosaline “Bọn họ đi xuống đánh tang thi?” Thời gian nghỉ ngơi giữa trưa đội viên tiểu đội thứ nhất phụ trách đánh tang thi, những người còn lại chuẩn bị cơm trưa tại chỗ cùng nghỉ ngơi, giải quyết vấn đề cá nhân. “Ân, vừa mới xuống, ngủ ngon không?” Thấy Hạ Tử Trọng tỉnh, Phương Hách khom lưng hôn lên trán hắn một cái – lúc này trên xe không có ai, đại đa số người đều xuống xe khoan khoái hoạt động gân cốt, hai người tự nhiên thân mật trên xe. Kéo Phương Hách qua hôn lên môi cậu một cái, Hạ Tử Trọng đứng dậy rửa mặt. Hai ngày nay hắn bận việc nửa đêm, buổi sáng ngủ bù, bất quá từ hôm nay trở đi liền có thể khôi phục đồng hồ sinh học bình thường, hai người nói với bên ngoài – buổi tối hai ngày nay Hạ Tử Trọng bị mất ngủ, cho nên ban ngày thức dậy trễ. Gấp rút lên đường, ai cũng có khả năng có chút không thoải mái, đồng hồ sinh học hỗn loạn cũng không chỉ có mình hắn, cũng không ai hoài nghi cái gì. Ăn cơm, nghỉ ngơi, xe lại lần nữa khởi hành gấp rút lên đường. Một đám người ngồi cùng một xe, vài người thân quen thì tụm lại tán gẫu với nhau, có vài người cũng giống Hạ Tử Trọng dứt khoát nằm xuống nghỉ ngơi. Đợi đến chạng vạng chừng năm sáu giờ, đoàn xe lại lần nữa dừng lại, đám người Hạ Tử Trọng xuống xe thu thập đám tang thi đi theo nửa ngày, đem đám tang thi phụ cận bị hấp dẫn lại đây cùng nhau tiêu diệt, đào tinh hạch. Chạng vạng hôm nay số lượng tang thi không tính quá nhiều, mọi người thu thập nhanh chóng, không bao lâu sau một nhóm đánh tang thi khác truyền đến tin tức, nói là gặp được người của căn cứ phụ cận ra ngoài thu thập vật tư cùng tinh hạch. Bọn họ khi xuôi Nam cũng không đi qua con đường này, suy xét đến việc bọn họ khi xuôi Nam, dọc theo đường đi đã thu thập không ít tang thi ven đường, vì thu hoạch quá nhiều, nên khi về Bắc đã cố ý lựa chọn một con đường khác, chỉ cần đừng gặp tang thi triều, chỉ cần là tang thi phổ thông mọi người cũng đối phó được. Tựa hồ là căn cứ lớn hay nhỏ sau tận thế khoảng nửa năm thì đã tìm ra cách sử dụng tinh hạch, bởi vậy trên đường bọn họ gặp nhiều tiểu đội ra ngoài để hoàn thành hai loại nhiệm vụ là thu thập vật tư cùng đánh tinh hạch. Chỉ là không biết những người này là của căn cứ nào. Bạch cầu ở giữa không trung giúp hai người quan sát nhóm người của căn cứ kia, khoảng hai mươi ba mươi người, tổng cộng có hai chiếc xe Jeep rách nát đến nỗi nhìn không ra bộ dáng, từ ánh mắt bọn họ nhìn ra được bên trong không có dị năng giả cấp ba. Tựa hồ phát hiện đội ngũ của nhóm Hạ Tử Trọng thập phần cường đại – có đến vài chiếc xe, nhìn sơ qua không mấy rõ ràng. Lại thêm trong đó còn có xe quân đội, những người của tiểu căn cứ trong mạt thế trải qua không ít mưa gió trở nên cảnh giác. Đối phương chỉ phái hai người lại đây hỏi thăm tin tức, Diêm Tân cũng để phó quan của mình mang theo Duẫn Đông cùng qua – Duẫn Đông trên đường trở về đã chính thức trèo lên xe chỉ huy, mọi người đều cho rằng hắn lên xe chỉ huy là vì hắn là dị năng giả hệ tinh thần, ngay cả người trên xe chỉ huy cũng hoàn toàn không ai phát hiện quan hệ giữa hắn cùng Diêm Tân. Cho dù thấy hắn cùng Diêm Tân ghé vào nhau thấp giọng thảo luận cái gì, cũng cho rằng hai người đang thương lượng chuyện quan trọng… Không thể không nói, hai người kia không hổ danh một người là quân nhân nghiêm cẩn, một người là người đại diện trí tuệ hơn người, trình độ giữ bí mật là số một, phỏng chừng đặt ở thời loạn cho dù rơi vào tay quân địch cũng không có ai có thể cạy miệng bọn họ nói ra cơ mật quân sự, bảo mật công tác, thật sự để người bái phục. Một phen tìm hiểu, liên lạc, bù trừ lẫn nhau, hai bên tiếp tục bận rộn chuyện của mình. Đoàn xe được biết, căn cứ này ở ven biển, trước tận thế thập phần phát đạt, nhân khẩu hơn một ngàn vạn cơ bản tất cả đều triệt để bị chiếm. Ngược lại là một ít thị trấn chung quanh, còn có căn cứ nhỏ. Người trong tiểu căn cứ có khoảng mấy trăm, có thể trên vạn người thì là đại căn cứ. Mấy tiểu căn cứ này đa phần đều giống như người của SH thị, tự họ làm ra căn cứ thứ hai sau khi căn thứ nhất đã bị chiếm. Về phần tình huống hướng Tây, hướng Bắc còn chưa rõ ràng, nhưng có một điểm đáng sợ giữa Nam và Bắc đều giống nhau – nội thành đều đã hoàn toàn bị đám tang thi khống chế, nhân loại bị chuyển đổi, chỉ có thể hành động xung quanh. Nghe nói có một ít căn cứ được thành lập sớm nhất là ở trong nội thành. Bọn họ ỷ vào tòa nhà cao tầng, tường cách mặt đất rất cao. Nhưng đám tang thi thăng cấp, vài tường cao kia, không còn là nơi có thể che chở bọn họ, ngược lại thành nhà giam vây khốn mọi người đến chết. Chỉ có rất ít người có thể miễn cưỡng chạy thoát. Hơn nữa ngay từ đầu những người cố thủ trong thành thị, cho dù bản thân bản lĩnh cao cường, trong nhà phòng hộ đúng cách, thời gian qua lâu cũng vô pháp kiên trì, không phải bởi vì nguyên nhân khác, mà là – đồ không đủ ăn. Đất trong thành thị có bao nhiêu? Nhiều nhất cũng chỉ có một ít khu trồng cây xanh có thể dùng để trồng vài thứ. Hơn nữa trong nội thành có thể có bao nhiêu hạt giống? Đi chỗ nào mới có thể thu thập mấy thứ này? Vạn nhất mọc ra biến dị thực vật thì xử lý như thế nào? Ngược lại ra chỗ có nhiều đất trống phòng thủ cũng dễ hơn, muốn loại nào liền có loại đó rất thuận tiện. Đoàn xe một đường đi về phía Bắc, duy trì mỗi ngày dừng xe hai lần đánh tang thi, nếu gặp được người của tiểu căn cứ, tiểu đội ra ngoài hành động liền hỏi thăm tình huống. Ỷ vào đoàn xe của bọn họ khổng lồ, mỗi người sau khi xuống xe không quản có cần dùng tới hay không, đều sẽ tùy thân trang bị vũ khí lạnh, vũ khí nóng, cho dù gặp đội ngũ nào ven đường có ý định đánh cướp cũng không dám đánh chủ ý lên bọn họ, càng thuận lợi dọc theo một đường quốc lộ chạy về phía bắc. Theo lộ trình, đoàn xe còn khoảng hai ba ngày nữa là có thể về tới căn cứ A thị, trong lòng mọi người không khỏi ẩn ẩn chờ mong – cho dù trước khi rời đi căn cứ A thị bọn họ còn chưa xem căn cứ như nhà mình, nhưng đi một vòng trở về, qua vài tháng sinh hoạt khó khăn, mỗi người đều hi vọng nhanh chóng trở lại nơi có thể cho bọn họ dừng chân cùng nghỉ ngơi. Lúc này – tất cả mọi người trên xe đang ôm tâm tình nhanh chóng trở về, hảo hảo ngủ một giấc, tâm tình của bọn họ… Bị phá nát. Đoàn xe cách ước chừng năm sáu trăm mét, một cây biến dị thực vật đang dữ tợn lay động cành khô của nó. Dây leo thật dài từ trên người nó vươn ra, hướng về bốn phương tám hướng giương nanh múa vuốt, kiêu ngạo vô cùng. Nó chiếm diện tích rất lớn, thật sự rất dài, dây leo ở giữa thân rậm rạp dày đặc hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài, căn bản nhìn không tới dài bao nhiêu! “… Làm sao đi qua được đây?” Phó quan một đầu hắc tuyến, hắn hiện tại căn bản không cần lấy kính viễn vọng vẫn có thể tinh tường nhìn rõ “Dáng người” vặn vẹo của thực vật biến dị trong màn mưa nhỏ. Hạ Tử Trọng hiện tại đang trong đội ngũ sẵn sàng, hắn cũng là người phát hiện thực vật biến dị sớm nhất… Không, phải nói bạch cầu phát hiện sớm nhất. Bạch cầu đại nhân sau khi thăng lên cấp bốn, trạng thái đồ ăn vẫn bị để trống, một khi ven đường phát hiện biến dị thực vật thì rất hăng máu kêu Hạ Tử Trọng cùng Phương Hách giúp nó “Khai một đao”, để nó tìm cơ hội ăn tinh hạch. Bạch cầu kiên nhẫn hút tinh hạch từ vết thương của thực vật biến dị ra, hành vi này quá tàn nhẫn sao? Còn không bằng nổ chết rồi nhặt tinh hạch ăn mới là nhân đạo! Nhưng hai người không có thời gian a! Rời đi một lát thì không sao, nhưng rời đi lâu quá đoàn xe khẳng định sẽ có người phát hiện. Vì phát hiện ra cây biến dị này có chút muộn, nó chiếm diện tích thật sự quá lớn, lão nhân gia nó vừa ngốc lại thập phần thiếu đạo đức – vừa lúc ngăn chặn đoạn đường mọi người muốn qua. Hạ Tử Trọng không có biện pháp đi ra ngoài thu thập nó, chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng cả đoàn xe – bằng không chỉ dựa vào bạch cầu hút tinh hạch, thì thời gian dài đăng đẳng a! Ánh mắt Diêm Tân cũng ngưng trọng giơ kính viễn vọng lên nhìn về phía thực vật kia, mấy cái cành dữ tợn kia cứ như vươn ra từ dưới địa ngục, một cây biến dị thực vật khổng lồ… So với biến dị thực vật bọn hắn đã gặp trước đây đều to hơn nhiều, thật sự có thể đánh lại sao? “Chiếm diện tích quá lớn, không thể một kích lấy mạng được, không chừng đoàn xe sẽ gặp nguy hiểm.” Duẫn Đông nâng tay đẩy mắt kính, quét về phía Diêm Tân bên cạnh: “Nếu muốn đánh, thì phải đánh cùng một lúc, tấn công từ mọi phía, không thể để nó có cơ hội phản công.” “Hỏa lực đoàn xe không đủ.” Diêm Tân khẽ lắc đầu, cho dù đem hết vũ khí hạng nặng trên xe, cộng thêm dị năng giả đồng thời công kích chỉ sợ cũng không thể chế trụ được. “Đi đường vòng thì cần bao lâu?” Hạ Tử Trọng khẽ nhíu mày, lại lần nữa dùng bạch cầu “Nhìn” tình hình: “Đường kính của nó ít nhất cũng ba bốn trăm mét, còn chưa tính có khả năng nó còn giấu rễ ở dưới mặt đất.” Vị trí hiện tại của bọn họ thực ra rất nguy hiểm, cự ly rất gần, có thể nhìn thấy rễ của biến dị thực vật bất quá cũng bốn năm mươi mét, lại gần nữa thì có khả năng rơi vào rễ của nó. “… Rất phiền toái.” Biến dị thực vật này cách A thị rất gần, gần đến mức nếu cứ để nó ở đây, sớm muộn gì cũng có một ngày nó có thể kéo dài đến căn cứ A thị! Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ người trong căn cứ đều không thoát được. “Vẫn là đi đường vòng trước sau khi trở về lại nghĩ biện pháp.” Duẫn Đông biểu tình không đổi, khóe miệng lại cong lên có chút ác ý: “Nó muốn ở đây, khẳng định đã ảnh hưởng đến căn cứ bên kia, nơi này là con đường muốn đến thị trấn thì bắt buộc phải đi qua.” Căn cứ A thị nhất định đã sớm phát hiện ra vấn đề này, nhưng không tổ chức người đến xử lý… Không, có lẽ đã xử lý qua, hoặc là đang nghĩ biện pháp, chỉ là trước mắt còn chưa thể giải quyết nó mà thôi. Diêm Tân gọi người lấy ra bản đồ, vài người vây quanh bắt đầu tham khảo có đường vòng nào tương đối gần có thể đi qua hay không. Mà Hạ Tử Trọng cùng Phương Hách đang chịu đựng đau đầu chờ một bên, đúng vậy, đau đầu, đầu hai người bọn họ hiện tại, thực, đau! Bạch cầu sau khi phát hiện có đồ ăn, rất dứt khoát rất hăng máu, hưng phấn nhảy tới nhảy lui còn kém phá tan vũ trụ, độn thổ dưới đất. Nhưng khiến nó bi phẫn là – ba mẹ không giống bình thường giúp mình “Chém” một nhát để lấy đồ ăn! Vì thế lão nhân gia nó liền dùng thứ duy nhất có thể cùng hai người câu thông chính là tinh thần, công kích hai người không ngừng liên tục phát ra – đói! Đói! Đói! Đói! Đói! Đói! Đói!…
|
Chương 189: Tên gia hỏa đó
Editor: Ken Le Beta: Rosaline Bạch cầu vẫn liên tục hò hét không ngừng khiến đầu hai người đau đến trướng, nhưng cố tình, nếu là bình thường Hạ Tử Trọng chỉ vần tùy tiện cho thực vật biến dị một đao trên người là xong – dù sao khi thực vật biến dị phát hiện có kẻ đang “Hút” tinh hạch của nó, phần lớn đều phải chui vào chỗ khác để trốn, tìm không ra, bạch cầu chỉ có thể buông tay. Nhưng hiện tại thực vật kia đang ở trước mặt mọi người, nếu như hắn thật sự cho một đao, hành động của bạch cầu không chừng sẽ gây chú ý. Với lại, công kích thực vật nói không chừng cũng sẽ khiến nó công kích đoàn xe trước tiên – đừng tưởng vị trí của nó với không tới đoàn xe, nhưng một khi phát động công kích, khoảng cách đó căn bản sẽ trong tầm mắt nó, mấy dây leo trên thân có thể với tới. Hai người chỉ có thể chịu đựng cơn đau đầu, không quan tâm yêu cầu vô lý của bạch cầu, nhưng cho dù bọn họ ở trong đầu tận lực an ủi nó, nói sau khi đoàn xe đi qua đường vòng sẽ trở về giúp nó một đao, cũng không hoàn toàn an ủi được lòng của lão nhân gia nó. Bạch cầu đã lâu rồi không ăn được một bữa hoàn hảo, thân mình tròn trịa của nó tràn ngập oán khí, ba mẹ kéo dài thời gian làm lão nhân gia nó toàn thân khó chịu nên tự nó xông thẳng đến biến dị thực vật đang giương nanh múa vuốt kia! “Bộp” một tiếng, bạch cầu đâm vào thân cây của biến dị thực vật đang phô trương thân thể, làm nó thoáng dừng lại động tác. Mấy dây leo trườn lên “Sờ sờ” nơi nó mới bị đụng. Cú va chạm kia rất nhẹ, bình thường nó căn bản sẽ không đặt trong mắt, nhưng vừa rồi cảm giác chạm tới… Lại khiến biến dị thực vật có cảm giác rất quen thuộc? Đó là thống khổ mà nó không muốn nhớ lại, tuy rằng hai lần gặp chuyện bi đát đó đã qua rất lâu, lại thành công khiến nó dưỡng thành thói quen cẩn thận. Nếu không phải gần đây không gặp lại, nó cũng luôn yên lặng trốn dưới đất tùy thời đi săn cộng thêm đổi chỗ cùng nghĩ ra chiến lược khác, hôm nay nó đã không ỷ vào thực lực đã tăng lên nên nhân cơ hội chặn đường đánh cướp! Một cái, hai cái, ba cái… Dây leo sờ tới một thứ gì đó rất mềm, còn đang không ngừng đụng loạn chung quanh, trơn như nước, lại rất co dãn, cho dù khoảng cách rất xa, nhưng Hạ Tử Trọng cùng Phương Hách vẫn đang quan sát tình huống cũng phát hiện có gì đó không đúng… “Ân? Cây thực vật biến dị kia giống như vừa run lên một cái?” Một binh lính phụ trách quan sát tình huống thực vật để phòng ngừa nguy hiểm bỗng nhiên cao giọng nói. Mấy người Diêm Tân đang nghiên cứu bản đồ đột nhiên ngẩng đầu lên: “Các đơn vị cẩn thận, tùy thời chú ý tình hình bên kia.” Chẳng lẽ cây thực vật kia phát hiện nơi này có người? Những người trên xe đề cao cảnh giác, tay nắm chặt súng phun lửa – mọi người đều biết, thứ này là khắc tinh duy nhất của thực vật. “Đâm đâm! Đâm đâm! Đâm…” Dùng lực đâm vài cái vào thứ đó, thứ đó lại không bị chút tổn thương, ngược lại còn vì động tác của nó mà bật lên! Phản ứng này, cảm xúc này, kích thước này, thứ này…! Chính là tên gia hỏa đó! Thống khổ bị chôn sâu trong ký ức lại lần nữa thức tỉnh, lần đầu gặp nó bị gói thành quả cầu, hồi lâu cũng không thể gỡ rối được, lại bị thương rất nhiều chỗ đến nỗi gần mất đi tinh hạch, những chuyện đã trải qua lại tràn ngập cõi lòng. Vì thế, ở xa xa, mọi người đang cảnh giác nhìn động tĩnh của thực vật liền trợn mắt há mồm thấy – biến dị thực vật to lớn bằng cả một tòa nhà đầu tiên là run lên, sau đó lập tức cố gắng bứng rễ của nó lên! Cây biến dị thực vật này nếu quan sát từ trên cao thì nó dài cỡ ba bốn trăm mét, nhưng rễ giấu dưới đất lại nhiều hơn, sâu hơn! Không quan tâm gì mà nhổ lên, tạo thành một trận đất rung núi chuyển! Mặt đất xung quanh vùng đó chấn động, liên tiếp sụp đổ, ngay cả chỗ mọi người đang đứng cũng bị ảnh hưởng khó có thể đứng vững. Sau khi bứng rễ lên hết, cây thực vật thế nhưng… Vặn vẹo gốc rễ lảo đảo liều mạng chạy về hướng Tây! Hai người Hạ Tử Trọng mượn mắt bạch cầu nhìn, lúc cây biến dị đang chạy đi thỉnh thoảng sẽ bị rối vào nhau, tự nó vấp chính nó, nhưng rễ của nó quá nhiều, dây leo dưới đất cũng nhiều, nên không thể thích ứng đi như con người. Lảo đảo lết dọc theo đường đi không nói, còn có không ít dây leo cùng rễ bị đứt! Cứ như vậy lăn một đường, bò một đường, thỉnh thoảng còn bị vấp, bị đứt rễ nhưng vẫn chạy thật xa… Có vài cái rễ bị đứt kia, bạch cầu khi nào còn để ý thực vật lăn đi? Ăn trước lại nói! Cho dù chỉ có nhiêu đó, cũng đủ cho nó “Đạp” rất lâu, “Hút” rất lâu, tiêu hóa cũng rất lâu! Biến dị thực vật “Nhổ rễ lên” động tĩnh rất lớn, nhưng nó bỏ chạy chấn động càng lớn! Tiếng bước chân “Bang bang” vang lên, mỗi một phát đều đất rung núi chuyển, mỗi một lần té trên đất, lảo đảo bò lết cũng chấn động không kém, giống như là sóng lớn giữa biển, mỗi một phát đều hung hăng muốn nuốt chửng “Thuyền nhỏ”! Trợn mắt há mồm nhìn một màn này, tất cả mọi người trên đoàn xe không hề có hình tượng mà mở to miệng đến tận mặt đất, thật lâu không tỉnh lại được. Cho đến khi nó “Chạy” đi xa đến nỗi không còn thấy được, chấn động cũng hết, bọn họ mới chậm rãi khép lại cằm, nhìn nhau vài lần – ai có thể nói cho bọn họ biết, thật ra là đã xảy ra chuyện gì không? Tuy rằng Hạ Tử Trọng cùng Phương Hách biết một ít tình huống nhưng cũng không hiểu, vì sao sau khi bạch cầu xông lên thì thực vật lại chạy… Theo lý thuyết thì bạch cầu không có lực sát thương lớn như vậy a? Dọc theo đường đi đã gặp qua nhiều biến dị thực vật nhưng chưa từng gặp qua cây nào thấy bạch cầu liền chạy. Huống hồ chỉ cần độn thổ sâu xuống là có thể trốn rồi, chưa từng thấy qua thực vật bỏ chạy trên mặt đất… Thật sự là lúc trước khi gặp cây thực vật kia thời gian đã lâu rồi, sau đó bọn họ lại trải qua quá nhiều chiến đấu. Nếu nói tới lần thứ hai nhìn thấy cây thực vật có lẽ Phương Hách còn chút ấn tượng, nhưng cũng do số lượng biến dị thực vật họ gặp được quá ít nên mới không nghĩ đến trường hợp này. Một đường xuôi Nam về Bắc, trên đường đi hai người bọn họ lén lút âm thầm giúp bạch cầu kiếm ăn không biết bao nhiêu, hiện tại làm sao còn nhớ được? Hơn nửa ngày sau, thanh âm Diêm Tân truyền đến có chút run, không còn bình tĩnh như trước: “Nghỉ ngơi tại chỗ một lát, quan sát rõ tình huống lại tiếp tục đi.” Sau khi nói xong liền kéo Khương Phong qua cùng Hạ Tử Trọng thăm dò xem sau khi biến dị thực vật rời đi thì còn có nguy hiểm gì không. Đoàn xe cuối cùng vẫn muốn đi qua đó, nhưng nếu chỗ đó có thứ gì đó có thể làm biến dị thực vật chạy đi, thì cũng có thể, giết chết bọn họ. Hạ Tử Trọng nói rõ chỗ đó hiện tại cái gì cũng không có, tang thi cũng không có – đều bị biến dị thực vật xử lý hết rồi. Hắn cái gì cũng nói, chỉ có một chuyện không thể nói với bọn Diêm Tân: Không cần nghĩ nhiều, thực vật biến dị là bị bạch cầu dọa chạy? Ở trong lòng yên lặng hạ lệnh cho bạch cầu, để nó nhanh chóng thu hết tinh hạch của biến dị thực vật, sau đó lại tới địa phương khác, cũng không biết nó có nghe thấy không, trong đầu hai người chỉ nghe được vài tiếng rầm rì, bất đắc dĩ đưa mắt nhìn Phương Hách, thả ra phong hệ dị năng dò đường. Sự thật chứng minh, biến dị thực vật chạy trốn thực gọn, cơ hồ cái gì cũng không để lại, chỗ bị chiếm cứ lúc trước cũng hoàn toàn không phát hiện có gì khả nghi. Mọi người tương đối may mắn là, sau khi tận thế tính tình thực vật đại biến, lúc mới đầu tận thế thì đi theo đàn, sinh trưởng cùng nhau, bây giờ biến thành đi một mình. Nói như vậy, chỉ cần có một cây biến dị thực vật chiếm cứ ở đâu thì ở đó không có cây thứ hai. Chung quy hôm nay thứ nhóm thực vật cần để phát triển khác với lúc trước, chúng nó không cần ánh sáng mặt trời, nhưng vẫn cần tới nước, dinh dưỡng của đất bùn, cộng thêm vài thứ dinh dưỡng. Loại dinh dưỡng này cần thân thể con người cùng tang thi cung cấp, mà càng có dinh dưỡng hơn nữa chính là tinh hạch trong đầu tang thi. Loại tình huống bị biến thành cây “Ăn thịt” này, làm cho biến dị thực vật rất khó ở chung với đồng loại, cũng là lí do khiến chúng nó hành động một mình như bây giờ. Về phần biến dị thực vật có công kích lẫn nhau hay không? Hai người Hạ Tử Trọng đều chưa thấy qua, bọn Diêm Tân càng không biết. Cẩn thận thăm dò, sau khi xong Khương Phong xác định phía trước mấy trăm mét không có bóng dáng tang thi, cho dù xa hơn một chút, số lượng cùng quy mô cũng không lớn. Hạ Tử Trọng lại mang về một tin khác: “Mặt đất không chắc chắn.” Còn không phải sao? Ngẫm lại xem, biến dị thực vật đã chạy đi kia cắm rễ sâu dưới lòng đất, hôm nay đột nhiên nhổ tận gốc, đất còn có thể vững chắc mới là lạ! Vết nứt dài trên đường đập vô mắt Hạ Tử Trọng, hắn vừa thả phong hệ ra, đương nhiên phần lớn đều nứt ra hết. Diêm Tân nổi đầy gân xanh trên huyệt thái dương: “Rất nghiêm trọng?” Hạ Tử Trọng nhắm mắt lại tra xét lần nữa, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía hắn: “Chính giữ như một cái sàng, bên ngoài thì đỡ, chỉ là có mấy cái hố.” Là hố, lớn nhỏ đều có, nếu như là trước tận thế, có thể khống chế biến dị thực vật đến đào đất thì có thể tiết kiệm bao nhiêu. Vị trí chính giữa có một hố to, bùn đất chung quanh lại mềm, lại thêm mấy kiến trúc nguyên bản bên đường bị tàn phá đến nỗi cũng sụp đổ… Đoàn xe cuối cùng vẫn là không thể không đi đường vòng, chỗ tốt duy nhất chính là – đường vòng lần này lớn hơn đường vòng quyết định lúc trước, chỉ cần đi sát bên là được. Dọc theo đường đi vượt mọi chông gai, vượt qua thiên sơn vạn thủy, trải qua chín chín tám mươi mốt nạn, hôm nay mọi người cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bức tường của căn cứ A thị. Một ít tiểu đội đi từ hướng căn cứ ra, nhìn thấy đoàn xe khổng lồ như vậy trong mắt thoáng lên kinh khủng, còn có những người trong mắt hiện vẻ nghiêm trọng cùng cảnh giác, nhưng lại không có ai dám lại gần hỏi thăm. Diêm Tân mặc dù muốn vào thành trước tiên tìm người hỏi thăm tin tức, nhưng phát giác sau khi nhìn thấy đoàn xe nhà mình đều mang theo mười phần cảnh giác nên tạm thời buông tha ý tưởng này – căn cứ A thị khẳng định đã có chuyện, tìm người ngoài hỏi không biết là tin thật hay tin giả, không bằng tăng tốc nhanh chóng trực tiếp trở về lại nói sau. Đoàn xe tăng tốc, toàn lực đi tới.
|