Đổ Thạch Sư
|
|
Chương 75: Đại hội đổ thạch bắt đầu
“Mustafa?” Fasa ra khỏi phòng rửa tay, liền thấy ba người đang nói chuyện, sự thân mật giữa Bạch Tử Thạch và người thú nhân lạ mặt này làm cho Fasa dễ dàng đoán ra thân phận của đối phương, ở Á Thành mấy ngày này, cái tên Bạch Tử Thạch cũng rất có tiếng tăm, hắn nói với Vincent một tiếng ‘xin chào’. Tình hình này không tốt ở lâu, Fasa cầm hộp đồ ăn đã thu dọn xong lên, “Bạch, chúng ta cũng nên đi.”
Bạch Tử Thạch vội vàng tiễn: “Cám ơn ngươi, Fasa, cơm tối nay thật sự rất ngon.”
Tiễn hai người đi, cửa vừa đóng lại, cả người Bạch Tử Thạch đã bị Vincent đè lên cánh cửa, cằm bị nâng lên, đôi môi ấm áp mềm mại bị bao phủ, lâu không gặp khiến cho Vincent thật sự không chịu được. Môi dưới bị ngậm lấy, Bạch Tử Thạch vươn đầu lưỡi liếm liếm đối phương, sau đó vươn tay ôm chặt lấy cổ đối phương, sát lại gần hơn, cùng Vincent môi lưỡi quấn quýt mãnh liệt.
Một lúc lâu sau, hai người mới lưu luyến tách ra. Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Bạch Tử Thạch làm ánh mắt Vincent hơi tối lại, sáp lại hôn hôn: “Ta rất nhớ ngươi.” Bạch Tử Thạch cười: “Câu này ngươi đã nói rồi.” “Vậy thì nói lại lần nữa.” Giọng nói Vincent khàn khàn, cặp mắt đen nhìn chằm chằm đối phương, Bạch Tử Thạch nhịn không được lại dán lên, thú nhân phát ra một tiếng ngâm vui sướng, bàn tay không khách khí ôm lấy eo cậu, vuốt ve mông cậu, ám chỉ gì không cần nói cũng biết. Cơ thể Bạch Tử Thạch khẽ cứng lại, nhưng ngay sau đó liền thả lỏng, mặc cho thú nhân hành động. Một lúc lâu sau, á thú nhân mệt mỏi kiệt sức nằm trên giường, che một nửa tấm chăn đắp trên người, lộ ra một nửa ***g ngực trắng nõn: “Rảnh rỗi rồi sao?” Vincent vuốt vuốt tóc cậu: “Hôm nay mới xin điều đến thành Quenthel, cho đến khi đại hội đổ thạch kết thúc.” Bạch Tử Thạch cảm thấy ấm áp trong lòng, mặc dù Vincent không nói ra, nhưng cậu biết đối phương là vì mình. Đại hội đổ thạch, mình tất nhiên sẽ phải ở đây tiến hành đổ thạch, chạy qua lại hai bên thì rất phiền toái. Cậu không kìm được lộ ra một nụ cười: “Vậy thì tốt quá rồi.” “Ta cũng thấy vậy.” Vincent nhìn tiểu á thú nhân khó nén nổi vui sướng, chằng những mỉm cười nhu hòa, còn vươn tay ôm chặt lấy người mình yêu, hắn chậm rãi nói, “Ta mang đến thuốc cho một tháng này, mật y nói, mười ngày sau, ngươi phải bắt đầu tắm ngâm thuốc.” Gương mặt tươi cười của Bạch Tử Thạch nhất thời cứng lại, một lúc sau cậu mới uể oải đáp: “Ta biết rồi.” Ngoan ngoãn như này làm Vincent vừa vui sướng vừa có chút mất mát, Bạch vẫn luôn như vậy, nếu như việc gì có lợi cho hai người, thì cho dù không thích cũng sẽ làm, gặp khó khăn cũng không nói, luôn tự mình giải quyết. Như thế cũng không phải là không đúng, nhưng Vincent vẫn hy vọng Bạch có thể làm nũng với hắn, đùa bỡn ỷ lại, có thể dựa vào hắn hơn một chút. Vẫn còn quá gấp gáp đi. Vincent nhìn người yêu đã mơ mơ màng màng ngủ, hôn nhẹ trán cậu, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.” Bạch Tử Thạch mơ hồ đáp một tiếng, không đầy mấy phút, đã nhắm mắt, truyền ra tiếng hít thở đều đều. Có lẽ do người yêu tới bên cạnh, Bạch Tử Thạch cảm thấy năm ngày địa ngục cũng không phải khó chịu đựng như vậy, mặc dù việc rất nhiều, nhưng mỗi buổi trưa Vincent luôn có thể đem những thứ cậu thích ăn nhất đúng giờ tìm được cậu, lúc đó cậu sẽ bỏ xuống công việc trong tay, chuyên tâm ăn. Khi Vincent ở bên cạnh, sẽ không có kẻ nào không có mắt tới bảo cậu còn chuyện gì chuyện gì cần cậu đi làm. Bạch Tử Thạch rất thỏa mãn, kể từ khi người yêu tới, cậu cuối cùng cũng không cần tự mình chạy thật xa đến tiệm thịt nướng Pula nữa. Mustafa đem thức ăn khách hàng bàn số bốn gọi đưa qua, lễ phép nói câu ‘dùng cơm vui vẻ’ với á thú nhân dây dưa muốn số kênh máy truyền tin của hắn, rồi xoay người rời đi. Lúc đi qua bàn số một, lơ đãng thở dài một hơi, Bạch, đã mấy ngày không tới dùng cơm. Buổi chiều khi hoàng hôn sắp buông xuống, Bạch Tử Thạch xác nhận lại công việc của mình một lần nữa, khẳng định toàn bộ đã làm xong, cuối cùng mới thờ phào một hơi, xoa bả vai ê ẩm, chào đội trưởng, rồi ra khỏi hội trường. Trở về quán trọ, khoan khoan khoái khoái ngâm người tắm một cái, cảm thấy cả người dễ chịu hơn nhiều. Đại hội đổ thạch ngày kia chính thức bắt đầu, Bạch Tử Thạch tính toán lần này thế nào cũng phải tìm cho Vincent vài khối phỉ thúy tốt, sau khi lên cấp 7, muốn tấn cấp nữa, rèn luyện thân thể, chắc cần không ít phỉ thúy đâu. Tiền trong thẻ từ của Vincent còn dư hơn hai ngàn vạn điểm, chắc là đủ rồi, không được. . . Bạch Tử Thạch tính trước tiên cứ bán mấy khối bình thường, bán xong để dành tiền cũng được, đại hội đổ thạch của Á Thành giá phỉ thúy phỏng chừng sẽ tăng cao hơn. Tám giờ tối, Vincent thay ca với người khác rồi đúng giờ đi về, mang theo quả Long Tức một loại quả Bạch Tử Thạch thích ăn nhất. Hắn không đặt phòng khác, căn phòng kia không lớn, nhưng thắng ở điểm giường không nhỏ, hai người ngủ cũng dư dả. “Ngày kia đại hội đổ thạch sẽ bắt đầu, công hội đã thông báo rồi, lần đại hội này cũng là một lần sát hạch tại chỗ, nếu muốn tham gia sát hạch, đệ trình xin là được. Vincent, ngươi đã lên cấp 7, nếu như lên cấp 8, thì cần bao nhiêu phỉ thúy?” Thú nhân ôm lấy người yêu đang đặt câu hỏi vào lòng ngồi lên giường, biết tính toán của người yêu, hắn cong lên khóe miệng nghĩ nghĩ: “20 kg phỉ thúy phẩm chất Tử Nhãn Tình, đủ để ta rèn luyện thân thể lên đỉnh cấp 7, nếu muốn lên cấp, thì cần 10 kg phỉ thúy Tử Nhãn Tình nữa. Nếu là Mặc Phỉ, chỉ cần 6 kg, là ta có thể lập tức đem thân thể rèn luyện lên cấp 8.” Dùng Tử Nhãn Tình để tính, vô cùng trực quan, cũng đầy tàn bạo. Bạch Tử Thạch nghe vậy hít một hơi lãnh khí, phẩm chất Tử Nhãn Tình, muốn lên cấp tám, cần đến 30 kg!!! Khối lần trước cậu tìm được, đã là khối lớn hiếm có, cũng chỉ được chừng 3, 4 kg. Vincent hôn nhẹ đỉnh đầu cậu: “Này rất khó khăn. Bất quá, ta không nóng vội, ta năm nay mới 35 tuổi, đã trở thành thợ săn cấp 7, đối với rất nhiều thú nhân mà nói, đã là đỉnh cao cả đời khó đạt được. Cấp 7 trở lên, đó là một cảnh giới khác, nó cần một khoảng thời gian dài.” Bạch giật mình, còn Vincent thì rất cao hứng. Hắn không muốn Bạch quá mệt mỏi. Nếu có một mục tiêu, rất khó khăn, nhưng ở trong giới hạn năng lực của mình, thì sẽ có vài người liều mạng để hoàn thành, nhưng khi mục tiêu đã vượt ra khỏi giới hạn năng lực của mình, ngược lại sẽ làm cho người ta bỏ đi sự liều mạng, dần dần tiến tới. Đây chính là mục đích của Vincent. Bạch mặc dù thoạt nhìn rất yếu ớt, nhưng thực tế cậu rất muốn trở nên mạnh mẽ. Vincent luôn có một loại cảm giác, Bạch đang báo đáp hắn, nếu như mình vì cậu ấy làm một việc, thì cậu ấy sẽ muốn làm một việc khác để báo đáp lại. Cảm giác này khiến thú nhân cảm thấy mất mát, nó làm Vincent cảm thấy không vừa lòng, hắn ít nhiều có thể đoán được suy nghĩ của Bạch, cậu đang dùng cách này để xác nhận địa vị ngang hàng giữa hai người. Không phải ngang hàng trong mắt người ngoài, mà là ngang hàng trong chính lòng cậu ấy. Vincent không hiểu tại sao Bạch lại sinh ra suy nghĩ này, có lẽ toàn bộ Bác Nhã cũng không biết rõ: bọn họ đã là bạn lữ đúng nghĩa, thú nhân cưng chiều bạn lữ, nuôi gia đình, vì người kia làm việc, theo lẽ thường là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cho dù cậu ấy không hiểu, thì điều này cũng không gây trở ngại đến việc hắn bao dung người yêu, hắn sẽ đợi đến ngày nào đó Bạch thật sự mở rộng lòng. Bạch thích hắn. Vincent chỉ cần xác định điều này là đủ rồi. Ngày đại hội đổ thạch chính thức khai mạc, Bạch Tử Thạch lấy được thẻ tham gia đại hội đổ thạch của mình, đồng thời cũng là thẻ sát hạch đổ thạch sư. Phương thức cạnh tranh của đại hội đổ thạch này tương tự như địa cầu, trên mỗi gian hàng mao liêu đều có số ký hiệu đặc biệt của công hội đổ thạch sư, chia làm khu Minh Tiêu và khu Ám Tiêu. Khu Minh Tiêu có toàn đổ mao liêu, cũng có bán đổ mao liêu, tất cả mao liêu đều có một cái giá khởi điểm, á thú nhân nhìn trúng mao liêu không cần mặc cả với chủ hàng, chỉ cần nhớ số hiệu của mao liêu, đợi đến ngày khu Minh Tiêu mở phiên giao dịch, đến khu đấu giá để đấu giá. Khu đấu giá có một màn hình lớn, trên chỗ ngồi của mỗi người có một thiết bị nhập, sau khi đấu giá bắt đầu, nhập vào số hiệu mao liêu mình muốn, ấn nút “%”, rồi nhập giá vào, có thể nhập lại giá, mỗi khối mao liêu chỉ có khoảng nửa phút. Mao liêu ở khu Ám Tiêu ít hơn, thông thường toàn bộ đều là toàn đổ mao liêu và có biểu hiện tốt hơn, những mao liêu này cũng có một cái giá khởi điểm, phương thức đấu giá cũng đơn giản hơn chút, bên cạnh mỗi khối mao liêu đều có một cái hộp nhỏ, trên hộp có số hiệu mao liêu tương ứng, chỉ cần lấy phiếu đấu giá chuyên dụng ở phía dưới hộp rồi ghi giá tiền và số hiệu tham dự của bạn vào, sau đó đem phiếu bỏ vào là xong. Bởi vì mao liêu ở đại hội đổ thạch khá nhiều, thời gian cũng dài. Nên chia làm ba đợt, mỗi đợt mười ngày. Năm ngày đầu có thể an tâm xem mao liêu, năm ngày sau chính là thời gian đấu giá, Trúng thầu ở khu Ám Tiêu thì ba ngày sau sẽ công bố, thời gian lưu trữ dài một chút. Do phương thức đấu giá, nên Bạch Tử Thạch cũng không dám chắc lần này mình có thể thành công mua được mao liêu mình muốn hay không, bất quá cậu nhất định sẽ cố gắng hết sức.
|
Chương 76: Mao liêu không mua nổi
Còn những mao liêu không có số hiệu có thể thoải mái mua bán với chủ hàng, Bạch Tử Thạch cũng không hi vọng gì, phàm là mao liêu của trường khẩu tốt, hoặc là có chút trứng muối mãng đái đều bị chủ hàng mang đến hai khu Minh Tiêu và Ám Tiêu đấu giá, những thứ có thể tự do mua bán là chuẩn bị cho những á thú nhân đến đại hội đổ thạch đơn thuần chỉ để mở mang kiến thức, thường đều là những nguyên liệu đầu thừa đuôi thẹo ở trường khẩu mới biểu hiện rất kém, bên trong cho dù có phỉ thúy cũng chỉ là chút thừa thẹo, nhằm để cho những á thú nhân đơn thuần đến tham gia náo nhiệt chút kỷ niệm. Đối với đổ thạch sư mà nói, điểm quan trọng nhất là, những mao liêu không có số hiệu này không nằm trong phạm vi sát hạch, nói cách khác, cho dù đổ trướng cũng không được tích phân.
Dựa theo thông lệ những năm trước, thì phẩm chất mao liêu ở khu Ám Tiêu tốt hơn một chút so với khu Minh Tiêu, hơn nữa giá của người khác ra bạn không nhìn thấy, vậy nên một khối mao liêu ở khu Ám Tiêu có đôi khi sẽ tăng đến mức khủng bố. Nhưng tỷ lệ thuận với giá tiền, là phẩm chất mao liêu, quặng Sơ Đại, quặng Cái Á, quặng Bạch Bích, quặng Hoàng Dương gì đó. . . của những tràng khẩu nổi tiếng lâu đời đều có thể thấy ở khu Ám Tiêu, xác suất ra lục cũng cao.
Bạch Tử Thạch dự định đầu tiên đi khu Ám Tiêu nhìn xem, dọc đường thấy người đi đến khu Ám Tiêu cũng không ít, phỏng chừng đa số đều có ý định giống cậu. Thậm chí Bạch Tử Thạch còn nhìn thấy vài á thú nhân mang ký hiệu huy chương cấp bậc đổ thạch sư. Mao nhiêu khu Ám Tiêu ít hơn khu Minh Tiêu rất nhiều, trên giá của mỗi gian hàng chỉ đặt rải rác vài khối, nhiều nhất cũng chỉ có mười mấy khối. Bạch Tử Thạch nhìn sơ qua, vậy mà cũng có thể dễ dàng tìm thấy mấy khối mao liêu Cái Á Lão Khanh.
Mấy ông chủ hàng ngồi chán đến chết bên cạnh giá, nhìn thấy người đến cũng không thèm phản ứng, còn có ba bốn chủ hàng ôm cái máy ghi phát hình cỡ nhỏ xem phim xem đến hứng chí bừng bừng. Loại máy này là thiết bị giải trí Á Thành mới nghiên cứu ra gần đây nhất, rất được hoan nghênh, nhưng giá tiền cũng không rẻ. Bạch Tử Thạch liếc nhìn chủ hàng đang xem đến high, đi tới bên cạnh cái giá đầu tiên, lấy kính phóng đại ra, tùy tiện chọn một khối rồi bắt đầu xem. Cậu cũng không vội vã dùng năng lực cảm ứng, mấy ngày nay đã học được không ít kiến thức, bây giờ chính là lúc lấy ra nghiệm chứng xem. Khối mao liêu mà cậu xem cơ bản có màu nâu xám, kích cỡ không lớn, trên bề mặt quay về phía người xem có rải rác vài điểm trứng muối màu xanh, màu sắc xanh biếc nhu hòa, nhưng có chút mờ nhạt. Bên cạnh mỗi gian hàng đều để một thùng đựng nước nhỏ, Bạch Tử Thạch bèn múc một ít nước từ trong ra giội lên khối mao liêu, sau khi rửa qua mao liêu trứng muối nhìn đã rõ ràng hơn. Trong lòng cân nhắc một chút, Bạch Tử Thạch đưa tay chạm vào mao liêu một cái, chỉ thoáng sượt qua rồi thôi, cứ như thế mấy lần cảm thấy chất đá xem ra cũng nhẵn nhụi. Bấy giờ cậu mới lấy kính phóng đại ra, cẩn thận quan sát trứng muối. Trứng muối mặc dù vốn là lục trên phỉ thúy nguyên thạch trải qua phong hóa sau đó thoái hóa thành trầm tích đọng lại, nhưng không phải cứ có trứng muối là có lục. Kiến thức về xem trứng muối rất lớn, trước hết phải phân biệt trứng muối thật giả. Thường hay bắt gặp một vài bề mặt ngoài của lớp vỏ cứng, do hiệu quả của oxy hóa và phong hóa, nên có một lớp màng màu xanh mỏng, do hiệu quả ánh sáng nên na ná giống trứng muối, hoặc màu sắc biểu hiện là giả, những trứng muối giả này làm nhiều người chịu không ít thua lỗ. Bạch Tử Thạch khom người, xem rất cẩn thận, chủ gian hàng ở bên cạnh cũng bớt chút thời gian liếc nhìn cậu một cái, có lẽ là mới xem xong một bộ phim, nên thu lại máy hiện ảnh trong tay. Chờ Bạch Tử Thạch xem xong đứng dậy, mới cười ha ha sáp lại: “Thế nào? Nhìn kỹ chưa? Khối mao liêu này là mao liêu chính tông của mỏ Hoàng Dương, mọi người đều biết, mỏ Hoàng Dương ra nhiều Cao Băng Chủng Lam Băng Hoa, không chừng trong khối này cũng có đấy. Nhìn trứng muối này, sờ tính chất này xem, ta không lấy hàng dởm lừa bịt người khác đâu.” Bạch Tử Thạch cũng không có ý kiến gì, tự cậu nhìn thì thấy cũng có thể đổ, nhưng Cao Băng Chủng thì khẳng định là không có, có một khối Nhu Chủng hoặc Phù Dung Chủng là đã không tệ rồi, tranh thủ sờ hai cái, những mao cầu nghịch ngợm vui vẻ nhảy tung tăng, kích cỡ mao cầu khá nhỏ, nhưng tổng thể cảm giác có lẽ là Phù Dung Chủng, là một khối phỉ thúy đa sắc, quặng Hoàng Dương ra nhiều Lam Băng Hoa, Bạch Tử Thạch đoán, trong này chắc là khối Lam Phỉ Thúy Phù Dung Chủng. “Khối mao liêu này giá khởi điểm là bao nhiêu?” Chủ quầy chỉ chỉ chỗ bên cạnh cái giá: “Không cao, 30 vạn.” 30 vạn nghe cũng không cao, nếu như là bình thường, thì khối mao liêu như thế này Bạch Tử Thạch đã sớm mua lại, nhưng đây là khu Ám Tiêu, khối mao liêu này trứng muối không ít, lại là tràng khẩu nổi danh, giá tiền có thể tăng lên gấp mười. 300 vạn mua một khối Lam Phỉ Thúy Phù Dung Chủng, đem phỉ thúy bên trong giải ra thành minh liêu bán chắc cũng được cái giá không chênh lệch lắm, lại còn chưa chắc đã mua được, không đáng. Bạch Tử Thạch sờ sờ mũi cười một tiếng với ông chủ quầy: “Khối mao liêu này ta còn chưa chắc lắm, để xem lại đã.” Ông chủ cũng không để bụng, hắn đáp lời chỉ đơn thuần là vì cảm thấy buồn chán, thấy tiểu hài tử nhà người ta dễ thương mà thôi, nói xong, lại tiếp tục cầm lấy máy thu phát hình cỡ nhỏ của mình xem say sưa. Cả một buổi sáng, Bạch Tử Thạch tiêu hết thời gian ở khu Ám Tiêu, mục đích chủ yếu một là vì nghiệm chứng thành quả học tập mấy ngày nay của mình, hai là tìm kiếm phỉ thúy phẩm chất cao. Cậu đã xem qua, mao liêu ở khu Ám Tiêu không hổ là hàng sàng lọc kỹ càng, từ bề ngoài nhìn, những khối đủ cả trứng muối mãng đái chiếm gần một nửa, những khối trứng muối khả quan dồn chặt chiếm gần một nửa, có nứt có rêu chiếm gần một nửa, phần lớn đều là mỏ lâu năm mỏ nổi tiếng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số khối thuộc tràng khẩu mới, cũng có biểu hiện rất tốt. Khả năng ra lục của chúng cũng không nhỏ, nhìn mà khiến lòng người yêu thích. Nhưng giá của chúng không rẻ, giá khởi điểm thấp nhất là 20 vạn, là khối thuộc tràng khẩu mới. Dựa theo tình hình đại hội đổ thạch ở khu Ám Tiêu những năm trước, thì giá những mao liêu này tăng gấp mười mấy lần thậm chí hai mươi lần so với giá khởi điểm cũng không thành vấn đề. Cái khối mao liêu quặng sơ đại được người ta coi trọng nhất ở khu Ám Tiêu, vỏ bạch sa, chất vỏ nhẵn nhụi đều đặn, trứng muối ở những chỗ lồi lên, cấu tạo chặt chẽ, màu sắc rõ ràng, thoạt nhìn trong suốt, tất cả những điều này đều chứng minh trong mao liêu có lục, hơn nữa nhìn trứng muối to mà nhiều, màu sắc đậm và tính chất dày đặc, thì phỉ thúy bên trong đa phần là phẩm chất bán cao, nếu may mắn, không chừng có thể có Thủy Tinh Chủng. Đương nhiên mao liêu tốt như vậy giá khởi điểm sẽ không thấp, khối lớn khoảng 8, 9, 10 kg, yết giá 400 vạn điểm. Rất nhiều người cũng vây quanh ở trước khối mao liêu này, cẩn thận quan sát. Bạch Tử Thạch cũng chạy đến góp vui, lúc xem xong vẻ mặt cậu lộ vẻ tiếc hận, nhìn từ biểu hiện, khối mao liêu này thật sự rất tốt, quặng sơ đại nổi danh nhờ cao thúy, trong khối mao liêu này tuyệt đối là cao thúy! Lấy tay sờ vào, sắc mặt cậu ngưng trọng, căn cứ vào kinh nghiệm của cậu, trong khối mao liêu này, nhất định sẽ ra Thủy Tinh Chủng, nhưng không phải tất cả đều là Thủy Tinh Chủng, cả khối mao liêu cộng lại mới được khoảng hơn 10 kg. Nếu như có thể đấu được cho Vincent, thì dù cách mục tiêu còn rất xa, cũng xem như có chút bổ ích. Nhưng, nhìn nhìn cái giá khởi điểm trên trời. Bạch Tử Thạch thở dài một hơi, bọn họ tổng cộng chỉ có hơn hai ngàn vạn, cho dù lấy hết đi mua khối mao liêu này cũng không đủ a! Lưu luyến lượn mấy vòng xung quanh khối mao liêu, Bạch Tử Thạch ỉu xìu lẹp bẹp đi ra khỏi hội trường. Đến giờ ăn rồi! Những gian hàng được công hội đổ thạch sư mời tới xem ra rất náo nhiệt, những thú nhân á thú nhân tới đây đổ thạch, du ngoạn nhiều vô số kể, gần như mỗi quán mỹ thực đều chật ních. Bạch Tử Thạch vừa nhìn thấy tình trạng này, quyết định trực tiếp đi cửa sau. “Mustafa!” Thú nhân anh tuấn xoay người, nhìn thấy á thú nhân vẻ mặt tươi cười vẫy tay với mình, hoàn toàn không ý thức được rằng trên mặt mình đã tràn ngập ý cười: “Bạch, ngươi đến rồi sao. Muốn ăn cái gì?” “Một phần rau Mạch Tha nướng, một phần thảo trà, một phần ruột Bối Nhĩ xông khói.” Bạch Tử Thạch cũng không khách sáo, trực tiếp chọn món, quay đầu nhìn thử trong tiệm đã không còn một chỗ trống, Mustafa nghĩ một chút, rồi trực tiếp dẫn người đến phòng phía sau: “Đây là chỗ ta nghỉ ngơi, ngươi đợi chút, có ngay đây.” “Cám ơn ngươi, Mustafa.” Bạch Tử Thạch tươi cười đầy mặt, cái câu kia nói như thế nào nhỉ? —- có phiền toái sao, ngươi có quan hệ sẽ không sao hết. Năm phút sau, Mustafa bưng tới hai phần ăn, cùng Bạch Tử Thạch hai người vừa nói chuyện phiếm vừa ăn cơm, quy tắc ăn không nói ngủ không nói tuyệt đối không thông dụng ở nơi này, thú nhân say sưa nghe Bạch Tử Thạch kể chuyện đổ thạch buổi sáng, lúc đầu còn rất cao hứng, nghe thấy Bạch Tử Thạch không đủ tiền còn suy nghĩ mở miệng cho cậu vay như thế nào để người ta không tự ái, không nghĩ rằng Bạch đổ thạch là để cho Vincent, Mustafa không hiểu mình làm sao, trong lòng thế nào cũng không vui vẻ như vừa rồi, ngay cả chuyện cho vay tiền cũng giấu ở trong miệng không nói ra. Ăn cơm xong, Bạch Tử Thạch cố ý ở lại làm nhân viên phục vụ nửa giờ, giúp đỡ qua thời điểm trong tiệm bận rộn nhất rồi mời uống ngụm nước chạy về hội trường lần nữa. Lần này cậu không đi đến khu Ám Tiêu, mặc dù rất khó khăn, nhưng Bạch Tử Thạch vẫn muốn thử xoay sở tiền, khu Minh Tiêu mở thầu sớm hơn khu Ám Tiêu, không chừng cậu có thể mua được mấy khối tốt ở khu Minh Tiêu, đến lúc đó bán đi góp lại thử xem. Người ở khu Minh Tiêu nhiều hơn nhiều so với khu Ám Tiêu, trên đường tiếng người cò kè mặc cả với chủ hàng, tiếng người xem mao liêu bình phẩm mao liêu đan xen lẫn lộn trong tai Bạch Tử Thạch, mang đến cảm giác nóng bức. Cậu kéo kéo cổ áo, nhìn chung quanh, thấy có một chỗ hình như vây quanh không ít người. Lòng hiếu kỳ dâng lên, Bạch Tử Thạch liền cất bước đi tới bên đó. Vừa tới gần đám người, cậu đã nghe thấy tiếng trao đổi quyết liệt bên trong: “Ta cảm thấy mao liêu này đổ tính quá lớn, không đáng để ra tay, nhìn vết nứt lớn kia, từ giữa nứt ra, cường quang khí chiếu vào, ánh sáng xanh quá nhờ nhạt. . . Không tốt, không tốt. . .” “Ta không đồng ý với ý của ngài, chỉ màu sắc ánh sáng xanh nhạt thì không chứng tỏ được gì, nhưng chuyện có lục thì mọi người đều nhất trí . . .” “Vị a đạt này, bọn họ đang làm gì vậy?” Bạch Tử Thạch nhìn mấy người đang tranh luận không ngừng, kỳ quái hỏi thăm người á thú nhân trung niên bên cạnh. Mao liêu có tốt hay không thông thường đều không nói ra ngoài, chỉ có cùng một chỗ trao đổi một chút, mấy người này lại trực tiếp cãi vã. Á thú nhân trung niên vừa nhìn thấy là một tiểu á thú nhân tướng mạo xinh xắn, liền vui vẻ nói: “Khối mao liêu này nứt quá lớn, chủ hàng không dám chắc, nên không có số hiệu, trực tiếp để ở đây bán, sáng nay người xem không ít, nhưng không có mấy người ra giá, hơn nữa ra giá quá thấp. Chủ hàng liền mời mấy người không phải đổ thạch sư nhưng khá có tiếng đến bình phẩm khối mao liêu này. Bây giờ, đang tranh cãi kịch liệt đó. Nếu tò mò, thì đi qua xem thử xem.” Bạch Tử Thạch nói cảm ơn người ta, nhìn nhìn khối mao liêu kia, thật sự là rất tò mò, liền chui vào trong đám người, chạy tới cạnh mao liêu quan sát.
|
Chương 77: Đổ trướng
Khối mao liêu này đại khái có hình tam giác, dựng đứng trên mặt đất cao khoảng 30, 40cm, bề ngoài có một màu nâu xám, vỏ thoạt nhìn gồ ghề không bằng phẳng, dùng bụng ngón tay quét qua, có chút gai gai đâm vào tay. Còn về vết nứt mà người xung quanh đang thảo luận, nằm ở chính giữa đỉnh chóp rất dễ thấy, khe hở cũng không lớn lắm, cách chưa tới một ngón út, nhưng đường nứt rất dài, giống như có người lấy đầu nhọn của thanh kiếm bản to cắm thẳng vào, nhìn mà khiến cho người ta cảm thấy đổ tính của khối mao liêu này quá lớn, trong lòng sợ hãi.
Đổ thạch, bản thân nó chính là xem đổ tính của mao liêu, đổ tính lớn, nguy hiểm sẽ lớn. Đổ nứt, chính là một loại có đổ tính lớn nhất trong đổ thạch. Bên trong mao liêu có nứt khả năng ra lục rất lớn, nhưng phỉ thúy có hoàn chỉnh hay không thì khó mà nói, đổ trướng thì ai cũng vui sướng, nhưng phần nhiều vẫn là sụp, hơn nữa mao liêu có nứt cắt một đao nếu như là sụp, thì cơ bản không cần dùng đến đao thứ hai.
Không ít người vẫn đang quanh quẩn quanh khối mao liêu này, Bạch Tử Thạch đứng bên cạnh chờ một á thú nhân thu hồi cường quang khí, mới đi qua, vừa định mở cường quang khí của mình lên, thì bên cạnh đã có một người chiếm trước. Bạch Tử Thạch kinh ngạc ngẩng đầu, người nọ nhìn cậu một cái, ôn hòa pha lẫn áy náy cười: “Thật xin lỗi, ta đang vội, cùng xem được không?”
Bạch Tử Thạch sờ sờ mũi, nén lại chút khó chịu trong lòng: “Ngươi xem trước đi.” Người nọ lại lộ ra một nụ cười áy náy, luôn miệng nói cảm ơn sau đó mới cúi đầu cẩn thận nghiên cứu.
Mặc dù bị chen ngang nhưng người ta biểu hiện rất có thành ý, nên chút khó chịu trong lòng Bạch Tử Thạch cũng rất nhanh tiêu tan, đi ra bên ngoài, giúp người cũng là giúp mình. Không xem được nứt, Bạch Tử Thạch liền ngồi xổm xuống xem biểu hiện của khối mao liêu, khối mao liêu này bề ngoài bình thường, không có mãng đái gì rõ ràng, tìm khắp cả khối mao liêu, trứng muối cũng chỉ rác rác mấy điểm nhỏ. Biểu hiện thế này không được coi là tốt lắm. Nghiên cứu xong khối mao liêu này, Bạch Tử Thạch đứng lên, người lúc trước vẫn chưa xem xong, bên cạnh có người chờ không nổi: “Vị a đạt này, ngươi cũng đã xem rồi khối mao liêu này, như thế nào?” Người nọ lấy ra kính phóng đại và cường quang khí của mình, lắc đầu liên tục: “Khó mà nói, khó mà nói.” Người hỏi cũng không mong nghe được nội dung có tính thực chất gì, ngoại trừ người chủ hàng mời đến ra, chẳng ai lại bàn luận cái nhìn của mình đối với mao liêu này trước mặt người ngoài. Bản thân coi trọng, nói tốt, sợ có người tranh giành với mình; nói không tốt, chủ hàng người ta còn đứng bên cạnh chứ đâu, định không để người ta buôn bán hả? Lời này quá đắc tội người. Kỳ thực đúng là khó mà dám chắc được, Bạch Tử Thạch dùng cường quang khí rọi vào khe hở nhìn thử, màu lục xanh xanh óng ánh một mảnh, nhìn thì có vẻ có phỉ thúy, nhưng màu sắc của lục không đậm, cậu lại nhìn nhìn hướng đi của tinh thể phong hóa, nghiên cứu một lát, cũng cảm thấy lục này hình như chạy vào trong, nhưng vết nứt lại quá lớn, không biết có ảnh hưởng đến phỉ thúy bên trong hay không. Sau khi nhanh chóng xem xong, Bạch Tử Thạch liền nhường vị trí cho người khác, không thể không nói khối mao liêu này câu lên toàn bộ lòng hiếu kỳ của cậu, đối với khối mao liêu này, nếu không dùng năng lực của mình, cậu chỉ có ba chữ thôi — khó nói được. Càng như thế, cậu càng muốn biết tình trạng bên trong rốt cuộc như thế nào, cảm giác này giống như có một con mèo nhỏ mới ra đời vươn móng cào a cào trong lòng người ta, làm trong lòng ngứa ngứa. Có lẽ đây chính là mị lực của đổ thạch, mỗi khối mao liêu tựa như mỗi câu đố chờ được vạch trần, một khi giải đúng, nó sẽ cho người ta một loại kích thích và thỏa mãn cực lớn, hơn nữa loại cảm giác này sẽ khiến người ta nghiện, chớ nói chi đến bên trong còn có ‘phần thưởng’ hậu hĩnh! Đưa tay sờ lên mao liêu, Bạch Tử Thạch lộ ra một nụ cười — trong khối mao liêu này đúng là có phỉ thúy, hơn nữa không dề bị nứt ảnh hưởng đến, bất quả lực cảm ứng của khối phỉ thúy này bình thường, có lẽ là Du Thanh Chủng loại trung đẳng, nhìn bộ dạng của khối mao liêu này, chủ hàng chắc sẽ không ra giá quá cao. Nếu giá tiền hợp lý, Bạch Tử Thạch tính toán, có nên mua khối mao liêu này trước không nhỉ? Người vây quanh đến đến đi đi, có vài người xem xem rồi đi, cũng có người xem xong thì hứng thú nên lưu lại, cũng có vài người là người mua thực sự, sẽ ra một cái giá trong giới hạn nào đó. “Ông chủ, khối mao liêu này, năm vạn điểm, có bán không?” Lúc này sức nóng đã không sai biệt lắm, xung quanh đã có người vội vã muốn mua. “Năm vạn quá thấp. . .” Ông chủ lắc đầu, đối với cái giá tiền này hắn cũng không bất ngờ lắm, cái khối liêu tử 50, 60 kg này, lúc trước người hỏi giá thấp nhất chỉ ra có 6000 điểm, năm vạn đã là cái giá không thấp. Người nọ cũng không vội, bắt đầu mặc cả: “Ông chủ, ngươi cũng biết khối liêu tử này của ngươi không phải là Lão Khanh Chủng, hơn nữa trên đỉnh còn có một vết nứt lớn, mạo hiểm thực không nhỏ. Năm vạn điểm đã không thấp rồi, tối đa cho ngươi thêm năm ngàn, bán không?” “Đúng là nứt lớn, nếu như không có vết nứt này đích thực sẽ không làm người ta quá băn khoăn, ta cũng chẳng đến mức phải giữ lại không có số hiệu tự mình bán. Nhưng trong này có lục là không phải giả, tất cả mọi người đều đã xem qua, cũng đều công nhận điều này. Năm vạn năm, liêu tử này cũng không nhẹ, giá tiền quá thấp.” “Ta ra tám vạn điểm! Đưa ta đi, ông chủ.” Lúc này một á thú nhân trong đám người hình như cũng hạ quyết tâm, mở miệng bắt đầu kêu giá, điều này như đốt lên một mồi lửa: “Ta ra tám vạn năm.” “Chín vạn!” “Mười một vạn!” “Mười lăm vạn! Đừng tranh với ta, ta ra mười lăm vạn!” “Mười lăm vạn? Hừ, ta ra mười sáu vạn!” Nhất thời không có ai ra giá, có vài người cúi đầu tính toán, do dự, nhưng đây rõ ràng chưa phải giá kết. Ông chủ ở bên cạnh vui mừng hớn hở lên tiếng: “Khối liêu tử này mặc dù nứt lớn, nhưng ra lục là chắc chắn. Về phần nứt có ảnh hưởng đến phỉ thúy hay không, xác suất 50-50, mọi người tự mình xem đi.” Ông chủ nói một phen làm mấy người đều ra tay, một thêm chính là bốn vạn điểm: “Ta ra hai mươi vạn!” “Hai lăm vạn! Khối liêu tử này ta nhìn trúng rồi!” “Bốn mươi vạn!” Một á thú nhân trung niên khí độ trầm ổn nhàn nhạt phun ra một cái giá, lần này thêm tròn mười lăm vạn! Cái giá này vừa ra, chung quanh nhất thời yên tĩnh trở lại, tiếng đấu giá cũng không còn nữa. Bạch Tử Thạch không khỏi thở dài một hơi, bốn mươi vạn đã vượt xa mức giá trong lòng cậu, cậu tính chỉ cần giá không vượt quá 30 vạn, thì cậu sẽ ra tay đoạt lấy. “Còn có ai ra giá không? Nếu không còn, thì khối liêu tử này sẽ thuộc về ông chủ này!” Chủ hàng cười hỏi một vòng, không ai lên tiếng nữa, “Được, khối mao liêu này là của ngài! Đằng sau chính là giải thạch trường, ngài muốn bây giờ giải hay là mang về giải?” “Giải tại đây đi, ta còn chưa định về.” “Được, ngài theo ta bên này.” Ông chủ giao cho một người trợ thủ trông tiệm giúp, tự mình bê mao liêu lên một xe đẩy nhỏ, dẫn chủ nhân mao liêu đi ra phía sau, không ít người đều đi theo xem, Bạch Tử Thạch nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn muốn biết phỉ thúy bên trong là cái dạng gì, nên cũng đi theo. Mọi người đi qua một con đường nhỏ không dài lắm, chủ tiệm đẩy một cánh cửa ra, tiếng ồn đặc trưng của đá mài ma sát với mao liêu lập tức tràn đầy lỗ tai Bạch Tử Thạch, đây là một cái sân siêu cấp lớn, trên mặt đất để la liệt rất nhiều giải thạch cơ, chủ cửa hàng dẫn mọi người đến chỗ giải thạch cơ đánh số 174, rồi đem mao liêu chuyển xuống: “Muốn mời sư phụ giải thạch không?” “Không cần.” Chủ nhân mao liêu lắc đầu, “Ta tự mình tới đi, cắt một đao ta vẫn có thể làm được.” Bình thường một đao hạ xuống, kết quả cũng hiện rõ ràng luôn. Á thú nhân vẽ lên mao liêu một hồi, cuối cùng mới chọn một đường vẽ, tự mình bật nguồn năng lượng máy cắt thạch, nhắm ngay cái đường kẻ kia, kéo xuống. Ba phút sau, chủ nhân mao liêu kéo tay cầm máy cắt thạch lên, hít sâu một hơi, rồi cẩn cẩn dực dực tách hai nửa mao liêu ra, chỉ nhìn thoáng qua, thất vọng cực đại liền tràn đầy trong mắt hắn. “Sụp rồi! Là lục gần kề vỏ!” Nghe thấy tiếng hét, Bạch Tử Thạch nhất thời ngẩn ra, vội vàng thò đầu nhìn kỹ, chỉ thấy mao liêu nằm trên mặt đất, vết nứt bị cắt mở ra, vừa vặn có thể thấy được phỉ thúy, chỉ thấy một mảnh nhỏ ở chỗ miệng vết nứt, xanh óng khiến người ta yêu thích, đúng là phẩm chất Du Thanh Chủng. Chủ nhân mao liêu nhìn hai nửa liêu tử còn lại, không hề do dự: “Có ai ra giá không?” Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều thấy mà, vừa nãy cắt một đao kia đã là chỗ dễ ra lục nhất, một đao hạ xuống, lại là lục gần kề vỏ, ai cũng không phải kẻ ngốc. Bạch Tử Thạch nhìn khối lục gần kề vỏ kia, có chút khó hiểu — rõ ràng cậu cảm ứng được một khối Du Thanh Chủng có vẻ không tệ mà? Chẳng lẽ. . . cậu đem tầm mắt chuyển sang hai khối liêu tử đã bị coi là phế liệu kia—- phỉ thúy không ở chỗ dễ ra lục nhất, ngược lại lại ở vị trí không thu hút nhất của mao liêu? “Hai vạn điểm, ta muốn.” Ngồi xuống sờ sờ nửa khối mao liêu gần đó, Bạch Tử Thạch khẽ mỉm cười. “Hai vạn điểm, có hơi thấp a.” Chủ nhân mao liêu có chút do dự, bốn mươi vạn đảo mắt đã biến thành hai vạn, làm hắn dậy không nổi tinh thần. Bạch Tử Thạch cười: “Ta chỉ muốn một khối.” Một khối?”Thành giao.” Sau khi hai người giao nhận mao liêu của mình, thì một khối còn lại cũng bị người khác dùng cái giá một vạn năm mua đi. “Ông chủ, ta có thể dùng giải thạch cơ không?” Lấy được mao liêu xong, Bạch Tử Thạch liền xoay người hỏi người chủ hàng, đám người vốn định tản đi vừa nghe thấy cậu muốn giải thạch, lập tức liền quây lại. “Dùng đi!” “Đa tạ.” Bạch Tử Thạch cười cười cảm tạ, lấy tay cảm ứng thật lâu, mới kéo máy cắt thạch xuống, vẫn dùng biện pháp ngốc nghếch cũ, cắt 3 cm 3 cm một từ vỏ đá vào, mới cắt được hai đao, cậu đã ngừng lại, cầm thùng nhỏ giội nước lên, một vùng lục tối màu liền hiện ra, bề ngoài mảng phỉ thúy nhỏ này sáng bóng như dầu (‘dầu’ hán việt là ‘Du’ -> nên mới gọi là Du Thanh), đúng là điển hình của Du Thanh Chủng, hơn nữa nhìn tính chất lộ ra vẻ bán trong suốt, có lẽ là khối Du Thanh Chủng phẩm chất trung thượng. “Ra. . . Ra lục rồi!” Tiếng kêu ‘đổ trướng, ra lục’ của quần chúng xung quanh vang lên không ngớt, chủ nhân mao liêu nhất thời sững sờ tại chỗ, nhìn một mảnh lục nhỏ kia, ánh mắt phức tạp, thở dài một hơi, tâm trang đem bảo thành phế vật bán đi chỉ có đương sự mới hiểu thấu được. Đợi đến khi Bạch Tử Thạch đem cả khối phỉ thúy nghênh ra, thì chủ nhân mao liêu đã sớm rời đi từ lúc nào không hay. Nhìn khối Du Thanh Chủng khoảng 11, 12 kg phẩm chất không tệ, chủ hàng mừng phát điên, chuẩn bị lấy pháo ra đốt, đây chính là khối mao liêu đại trướng đầu tiên ở gian hàng của hắn! Tiếng pháo này lập tức đưa đến các thú nhân chờ ở bên ngoài để mua phỉ thúy, phỉ thúy Du Thanh Chủng đối với Vincent mà nói còn chưa đủ nhìn, nên Bạch Tử Thạch đem bán luôn, dưới tình trạng mấy người tranh nhau đấu giá, tăng thẳng tắp đến cái giá 150 vạn. Tiền trao cháo múc xong, Bạch Tử Thạch liền ra khỏi khu giải thạch, tiếp tục đi tìm kiếm mao liêu, khối liêu tử này đã đem lại cho cậu linh cảm. Dù sao trong mấy ngày đầu chỉ có thể xem mao liêu, chi bằng cậu dành chút thời gian tìm tìm mấy khối có thể mua bán trực tiếp tại chỗ, không chừng còn có thể tìm thấy mấy khối liêu tử tốt, Vincent không dùng, thì có thể bán lấy tiền a, cậu vẫn cứ nhớ nhung cái khối mao liêu trong khu Ám Tiêu kia.
|
Chương 78: Kỳ dị!
Quầy hàng ở khu Minh Tiêu nhiều hơn khu Ám Tiêu, Bạch Tử Thạch cũng không có mục đích gì cụ thể, nhìn gian hàng nào đông người liền chui qua hướng đó, thông thường thì, gian hàng có lượng người đông khác thường, một loại là gian hàng đã có danh tiếng trong nghề, một loại khác là gian hàng đã có người mua được mao liêu đổ trướng rồi đốt pháo.
Bạch Tử Thạch đi tới một gian hàng cách cậu gần nhất, vừa nãy lúc mấy á thú nhân đi ngang qua, nghe bọn họ nói có khối mao liêu đổ trướng, nghe nói là một khối Băng Chủng. Mao liêu không số hiệu ra Băng Chủng. . . Thật đúng là không đơn giản. Huống hồ, khu Minh Tiêu và khu Ám Tiêu đều chưa mở thầu, lúc chưa có phỉ thúy để mua, có một khối Băng Chủng như vậy, nếu bán đi, giá tiền không chỉ tăng một vài lần đâu. Bởi vì sau khi mở thầu đấu giá, người giải thạch sẽ đột nhiên tăng mạnh, phỉ thúy giải ra cũng nhiều, nhưng tài chính của mỗi người chỉ có một chút ít thôi, có lẽ đến lúc sau tài chính không đủ, phỉ thúy ngược lại lại bán không được giá. Giống như khối Du Thanh Chủng cậu vừa bán, giải ra xong Bạch Tử Thạch tự định giá cũng chỉ khoảng trên dưới 100 vạn, thế mà lại bán được giá cao đến 150 vạn.
Mọi người đều có một loại tâm lý, nếu chỗ nào đổ trướng một khối, vậy thì trong gian hàng có còn khối thứ hai hay không? Đổ trướng tối thiểu chứng minh mao liêu trong gian hàng đó chất lượng không tệ. Nhìn dòng người đi vào không ngừng, trên mặt chủ quầy hàng tràn đầy hồng quang, vui vẻ hớn hở nói chuyện đổ trướng lúc trước, không lưu dấu vết mà thổi phồng mao liêu của mình. Công việc tiếp đãi khách trong tiệm cũng đầy nhiệt tình, Bạch Tử Thạch vừa vào cửa đã bị lôi kéo nói bô bô cả đống —- Có chuyện gì ngài cứ gọi, tính tiền tìm ông chủ, xem mao liêu hỏi chuyện tìm ta là được, giải thạch thì đi ra đằng sau. . .
Thật vất vả mới thoát được tên nhân viên nhiệt tình, Bạch Tử Thạch tìm chỗ không có ai ngồi xuống xem mao liêu, đang xem bỗng nhiên bị vỗ nhẹ một cái. Người tới thực làm Bạch Tử Thạch kinh ngạc: “Fasa? Sao ngươi lại rảnh rỗi đến đây?” Fasa tràn đầy ý cười đứng sau Bạch Tử Thạch, nói: “Mặc dù ta không phải đổ thạch sư, nhưng rất hứng thú với đổ thạch, hiếm khi mới được đến đại hội đổ thạch một lần, đương nhiên muốn đi xem. Trong tiệm tạm thời giao cho Mustafa, ta cũng mua vài khối mao liêu chơi thử, biết đâu vận khí ta tốt, bên trong có phỉ thúy thì sao.” Cách nghĩ này rất bình thường, Bạch Tử Thạch cười một tiếng: “Đúng đó, tới nơi này mà không xem thử thì thật đáng tiếc.” “Bạch là đổ thạch sư nhỉ, đã nhìn trúng khối mao liêu nào chưa?” Fasa ngồi xuống trước mặt Bạch Tử Thạch, thò đầu nhìn nhìn mao liêu Bạch Tử Thạch đang quan sát. “Vẫn chưa nhìn trúng cái gì.” Khối mao liêu không có số hiệu cậu đang xem tinh thể lớp vỏ thô ráp, không trứng muối, không mãng đái, không nứt, không rêu, sản phẩm bốn không, bên trong cũng rỗng tuếch. Nếu muốn từ mao liêu không có số hiệu chọn ra thứ tốt, có lẽ cũng khó khăn. Bạch Tử Thạch cười cười, đem khối mao liêu này ném qua một bên, nhớ tới mấy ngày nay Fasa và Mustafa chiếu cố mình, trong lòng khẽ động, “Một người xem mao liêu rất nhàm chán, chi bằng chúng ta cùng xem được không?” Fasa thật cao hứng gật đầu: “Dĩ nhiên là được a.” Mặc dù không hiểu rõ đổ thạch lắm, nhưng Fasa biết lời này của Bạch có ý là nếu mình xem mao liêu nào có thể để cậu ấy xem giúp một chút, đây đúng là chuyện tốt, mặc dù chỉ mua mấy khối mao liêu chơi đùa thôi, nhưng hắn cũng muốn nếm thử cảm giác giải ra phỉ thúy từ mao liêu mình mua. Hai người so với một người thú vị hơn nhiều, hơn nữa Bạch phát hiện Fasa mặc dù đã trung niên, nhưng tư tưởng lại rất thanh niên, đằng sau tính cách ổn trọng ngày thường cư nhiên lại có chút ngây ngô của trẻ con. Hai người vừa hàn huyên vừa xem, rất sôi nổi. “Bạch, đến đây, ngươi xem thử xem, khối mao liêu này.” Không biết Fasa lấy từ đâu ra một khối mao liêu quay lại, kích cỡ không lớn, vỏ ngoài màu nâu vàng, “Nhìn chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa, có phải là trứng muối không?” Fasa đem mao liêu đặt xuống đất, liên tục chỉ bốn năm chỗ. Bạch Tử Thạch vừa nghe tới trứng muối, nhất thời hứng thú, thả một khối đang nghiên cứu trong tay xuống, nhận lấy mao liêu xem thử. Một khối mao liêu rất không thu hút, bề ngoài bình thường, mấy chỗ Fasa chỉ, nếu không nhìn kỹ, thì đúng là không ra được mấy điểm màu xanh lục. Những chỉ dựa vào cái này vẫn chưa thể xác định có phải trứng muối hay không, Bạch Tử Thạch lấy kính phóng đại ra, giội nước lên mao liêu, bật cường quang khí, cẩn thận quan sát. Nhìn một lúc, kinh ngạc ngẩng đầu cười với Fasa: “Ngươi nói không sai, đúng là có trứng muối. Chỗ này và chỗ này là trứng muối thật, nhưng chỗ này chỗ này và chỗ này, là trứng muối giả, là vật phong hóa lưu lại sau khi lục đi qua.” Cậu nghĩ nghĩ, đưa tay cảm ứng một phát, trong lòng nắm chắc, mới cười nói, “Khối mao liêu không số hiệu này, có thể tìm ra trứng muối đã là rất tốt rồi. Cảm nhận của cá nhân ta sao, chắc là có thể đổ.” Fasa nghe xong rất cao hứng, vội vàng gọi chủ quầy tới, khối mao liêu này chỉ khoảng 7, 8 kg, chủ quầy ra giá 4000 điểm. Nhưng từ cái giá này Bạch Tử Thạch chợt hiểu, chủ quầy tuyệt đối không phát giác ra trên khối mao liêu này có trứng muối, nếu phát hiện ra, phỏng chừng với cái giá này hắn sẽ sống chết không chịu bán. Nhìn thấy ánh mắt của Fasa nhìn sang, Bạch Tử Thạch nghĩ một chút, rồi cười nói với chủ quầy: “Vị a đạt này, khối mao liêu này chỉ nhỏ xíu, cũng không phải là liêu tử của mỏ nổi tiếng gì, lớp vỏ thô ráp. . .” Một hơi nói ra mất chỗ khuyết điểm của mao liêu, nói thẳng đến lúc vẻ mặt chủ quầy lúng túng, Bạch Tử Thạch mới đổi giọng, “Đương nhiên, chúng ta cũng có chút thích khối mao liêu này, nếu không đã không gọi ngài rồi. Nhưng mà giá tiền này có hơi. . . Chúng ta cũng là nhân dịp đại hội đổ thạch hiếm có này đi chơi thôi, tới đây không mua ít mao liêu tổng cảm thấy hơi đáng tiếc.” Nói đến nước này, chủ quầy cũng không dong dài: “Vậy được, 3000 điểm lấy đi.” Fasa vừa nghe, có mấy câu nói, 4000 điểm đã trực tiếp biến thành 3000, vẻ mặt vui mừng, hắn nhìn nhìn Bạch Tử Thạch, miệng vừa mở ra đã ngậm lại, bởi vì Bạch Tử Thạch lại nói: “Vị a đạt này thật là không thật thà gì cả, 3000 điểm mua một khối mao liêu thế này sao? Giá tiền mao liêu trong đại hội đổ thạch tuy đắt một chút, nhưng không đắt đến mức này. . . 2000 điểm, nhiều nhất là 2000 điểm.” 2000 điểm vừa ra, chủ quầy cũng biết xem ra gặp phải người trong nghề rồi, mao liêu kiểu này lúc bình thường, cũng chỉ có giá hơn 1000 điểm, vị này ra 2000 điểm đã là xem mặt mũi đại hội đổ thạch rồi, nghĩ nghĩ, chủ quầy cắn răng, ra vẻ bị thua thiệt lớn: “Được, đại hội đổ thạch hiếm có, cũng không thể để các ngươi tay không mà về a. 2000 điểm thì 2000 điểm!” Fasa ngạc nhiên nhìn Bạch Tử Thạch, cứ như vậy không tới năm phút, 4000 điểm liền biến thành 2000 điểm? Vừa lòng vừa ý cùng ông chủ đi tính tiền. Mua xong mao liêu, Fasa vội vàng đi theo ông chủ ra đằng sau giải thạch, Bạch Tử Thạch từ chối nói muốn xem mao liêu tiếp nên không đi, trong khối mao liêu kia có phỉ thúy phẩm chất gì cậu cũng đoán được đại khái, 2000 điểm mua khối Đậu Chủng bình thường, mặc dù phỉ thúy chắc là không lớn, nhưng cũng trướng không ít. Một đống mao liêu không có số hiệu đều bị Bạch Tử Thạch xem qua, nói ra thì chất lượng mao liêu trong tiệm này đúng là không tệ, vừa rồi nghe nói có một người từ trong mao liêu không số hiệu giải ra phỉ thúy Băng Chủng, bây giờ Fasa lại tìm được một khối Đậu Chủng. Tìm tiếp, không chừng vẫn còn, Bạch Tử Thạch đem mục tiêu nhắm sang khu vực đối diện. Ai biết cậu vừa đứng lên, đã bị một cỗ lực mạnh va vào, người đứng không vững, nhất thời lảo đảo một chút, vội vàng đưa tay vịn vào cái giá bên cạnh mới không ngã xuống, lòng tràn đầy tức giận ngẩng đầu, Bạch Tử Thạch còn chưa kịp nói gì, đối diện đã truyền đến một câu quát mắng: “Ngươi đi kiểu gì vậy?” Lần này đúng là đem Bạch Tử Thạch chọc tức, tên ác nhân này còn cáo trạng trước chứ! Chân cậu còn chưa bước được bước nào đâu! Khinh miệt liếc đối phương một cái, Bạch Tử Thạch trực tiếp duỗi tay phủi phủi chỗ bị đụng phải: “Mắt không tốt thì đừng đi, nếu đi va vào người khác thì phải ngoan ngoãn xin lỗi, mù còn la cái gì.” Nói xong cũng không để ý đến người kia, xoay người định đi. Ai biết vừa mới xoay người đã bị kéo lại, á thú nhân đụng phải người kia dáng dấp cao to, tướng mạo không tính là đẹp trai lắm, được cái sạch sẽ gọn gàng, nhưng bộ dạng hung thần ác sát lúc này khiến người ta nhìn đã thấy ghét: “Ngươi nói ai đấy!” Bạch Tử Thạch vốn không muốn dong dài với hắn, ai ngờ tên này lại không chịu buông tha: “Nói ngươi đó. Ta ở nguyên tại chỗ một bước cũng không nhúc nhích, ngươi đụng phải ta ngược lại còn hét to trước, ta nói một câu còn không được sao?” “Không được!” Á thú nhân kia cười lạnh một tiếng, “Ta đụng ngươi thì làm sao? Đụng ngươi là vinh hạnh cho ngươi! Vậy ta còn đẩy ngươi thì sao!” Vừa dứt lời, Bạch Tử Thạch đã cảm thấy một lực mạnh lao đến, thân thể nhất thời ‘kịch kịch kịch’ lùi về sau mấy bước, ngã lên một cái giá để mao liêu, vịn vào một khối mao liêu mới ổn định được thân thể. Một cỗ tức giận từ đáy lòng trào lên vừa mới hình thành, Bạch Tử Thạch liền bị thứ cảm ứng được dưới tay làm cho ngây người, đó là một loại cảm nhận tuyệt đối khó có thể hình dung, không giống bất kỳ một loại cảm nhận nào trước đây, lúc trước cậu có thể cảm giác được tinh thần lực của mình bị từng đoàn từng đoàn mao cầu bao quanh va chạm vào, ngay cả phỉ thúy như Tử Nhãn Tình, Huyết Phỉ cũng không ngoại lệ. Nhưng, hôm nay khối mao liêu này lại không giống, Bạch Tử Thạch cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, cậu không cảm ứng được bất kỳ đoàn năng lượng nào, chỉ cảm thấy một mảnh hư vô nhưng tràn đầy sức mạnh, ngay ở trước mắt mình, chỉ có thể nhìn, mà không tiếp xúc được với đoàn năng lượng nào. Đây là chuyện gì? Chưa từng có chuyện thế này! Bạch Tử Thạch ổn định thân thể của mình, căn bản là bất chấp cái tên bệnh thần kinh kia, trực tiếp quay đầu nhìn về phía vị trí tay trái mình mới chạm phải, chỗ đó chính là chỗ lúc mới ngã thì vừa vặn vịn vào một khối mao liêu rất lớn, chỗ cậu ngã chính là một mặt của cái giá, bên cạnh trừ khối mao liêu lớn kia thì chả có gì. Mà khối mao liêu này cao gần một mét dựng đứng trên mặt đất, lộ ra hình ‘núi’, chỉ ước lượng bằng mắt thôi, thì khối mao liêu này chắc cũng xấp xỉ 400, 500 kg, bề ngoài màu nâu đen, một mảng đen nhánh, nhìn khiến người ta không thích thú lắm. Đè nén dục vọng xem kỹ, quay đầu nhìn cái tên á thú nhân đang đắc ý trợn mắt nhìn mình, Bạch Tử Thạch cười lạnh một tiếng, trước phải giải quyết chuyện này đã, cậu lấy một cái máy truyền tin ra, mở lên: “Quầy số 1780, có người gây chuyện.” Đây chính là một chức năng khác của đổ thạch sư, khi ở hội trường, có nghĩa vụ bảo vệ hội trường. Á thú nhân kia nhìn thấy Bạch Tử Thạch lấy máy truyền tin thì còn có gì không hiểu, đây chính là máy truyền tin chuyên dụng của đổ thạch sư tại đại hội đổ thạch, sắc mặt lập tức đại biến: “Ê, ta là người của đoàn đặc sứ bộ lạc Libya!” Bạch Tử Thạch không để ý tới hắn, mấy phút đồng hồ sau, mấy cái á thú nhân cao lớn đi đến, đây là một nét đặc sắc của Á Thành, toàn á thú nhân tập hợp thành đội thủ vệ á thú nhân, mặc dù không so được với thú nhân, nhưng tuyệt đối là loại mạnh trong á thú nhân. “Xin hỏi, ở đây có chuyện gì xảy ra vậy?”
|
Chương 79: Quyết định của mustafa
Một người trong đội thủ vệ á thú nhân đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn máy truyền tin Bạch Tử Thạch cầm trong tay, hỏi thăm chuyện từ đầu đến cuối, rồi hướng mọi người xung quanh chứng thực, chuyện vừa rồi rất nhiều người đều nhìn thấy. Vốn chính là cái á thú nhân của bộ lạc Libya sai, đụng vào người ta không xin lỗi còn đẩy người ta, bây giờ lại nghe hắn lấy đoàn sứ giả ra để dọa người, càng phản cảm hơn, huống hồ đối tượng hắn hống hách còn là một vị đổ thạch sư Nhã Gia! Đội thủ vệ tới hỏi, mọi người tất nhiên đều báo cáo đúng sự thật.
Chuyện đến giờ đã rất rõ ràng, đội trưởng đội thủ vệ ghi xuống thẻ đại diện của á thú nhân Libya: “Vô cớ khiêu khích phá hoại trị an đại hội, cảnh cáo lần đầu, nếu tái phạm, thì chúng ta có quyền cự tuyệt ngài tham gia đại hội đổ thạch.”
Sắc mặt á thú nhân kia thoáng cái trở nên rất khó coi, vẻ mặt rất không phục, trong lời nói càng có nhiều uy hiếp hơn: ‘Ta là thành viên đoàn sứ giả, Á Thành các ngươi đối đãi với khách thế này sao? Đợi ta gặp được thành chủ của các ngươi, nhất định sẽ nói chuyện này cho hắn! A ba ta chính là. . .”
“Gula?” Song, hắn chưa kịp nói hết, đã bị một giọng nói mà Bạch Tử Thạch quen thuộc cắt đứt, mà á thú nhân kia thì giống như đột nhiên bị thứ gì đó bóp lấy cổ họng, giọng nói im bặt, Bạch Tử Thạch nghiêng người nhìn lại, trong tay Fasa đang cầm một khối phỉ thúy cỡ nắm tay, mặt đầy nghi hoặc nhìn sang phía này. Fasa đi tới, nhìn nhìn Bạch Tử Thạch, lại nhìn nhìn á thú nhân kia, rồi đảo mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thành viên đội thủ vệ: “Đã xảy ra chuyện gì sao?” Á thú nhân kia mặt đầy lúng túng cười cười với Fasa, ấp úng không nói lên lời. Đội trưởng đội thủ vệ nhìn cảnh tượng này, cảm thấy không còn chuyện của họ nữa liền quay về phía Bạch Tử Thạch hành lễ thủ bị (lễ thủ bị: 1 loại lễ nghi, chào theo chức nghiệp): “Chuyện đã xử lý xong, vậy gặp lại sau.” Bạch Tử Thạch mỉm cười đáp lại bằng một lễ nghi của đổ thạch sư. Sau đó đội thủ vệ lại trịnh trọng nói với Gula: “Mời ngươi tuân thủ quy tắc của đại hội đổ thạch, nếu có dị nghị gì, hoan nghênh khiếu nại với ban tổ chức.” Sau đó anh tuấn xoay người rời đi. Câu này làm Gula đỏ bừng cả mặt, muốn phát hỏa nhưng hình như cố kỵ gì đó nên không nói ra. Fasa nghi ngờ càng sâu, kéo Bạch Tử Thạch hỏi: “Làm sao vậy?” Bạch Tử Thạch tức khắc nhận được một ánh mắt vừa uy hiếp vừa khẩn cầu, khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn cái kẻ trông có vẻ rất khẩn trương, nói: “Một chút mâu thuẫn nhỏ thôi, đã giải quyết xong rồi.” Gula lập tức thở phào một hơi, nhưng dù không có ai nói gì, thì Fasa cũng không phải là kẻ ngốc, thanh danh của Gula ở quê hương bọn họ hắn cũng không phải hoàn toàn không biết, vừa rồi chắc chắn là hắn lại ngang ngược tùy hứng nổi nóng. Nhưng coi dù thế, thì mình cũng không có biện pháp nói gì, dù sao a ba Gula và a ba Mustafa là thú nhân huynh đệ rất thân thiết, hắn chỉ có thể làm như cái gì cũng không biết, kéo Bạch Tử Thạch xem phỉ thúy của hắn: “Bạch, ngươi xem này, đổ trướng, thật sự đổ trướng đó!!! Là một khối Đậu Chủng!!! Mặc dù không lớn, nhưng đây là khối phỉ thúy đầu tiên ta tự mình đổ trướng! ! ! Ngươi không thấy đâu, thực là quá thần kỳ, trong tảng đá xấu xí như thế mà lại giải ra phỉ thúy đẹp thế này.” Khen phỉ thúy nửa ngày Fasa mới cảm thán một trận, “Không trách nhiều á thú nhân đều khát vọng trở thành đổ thạch sư, nguyên lai cái chuyện đổ thạch này, kỳ diệu như vậy.” “Chúc mừng ngươi, Fasa.” Bạch Tử Thạch thấy Fasa cao hứng, tâm tình cũng không xấu, “Sao không bán đi?” Fasa sờ sờ phỉ thúy trong tay: “Ta chuẩn bị đem nó giữ lại, làm đá năng lượng đặt nền móng cho con của Mustafa, rất có ý nghĩa!” “A đạt Fasa. . .” Bị lạnh nhạt thật lâu Gula cuối cùng cũng bắt được cơ hội nói chuyện, dùng thanh âm cực kỳ dịu dàng gọi, Bạch Tử Thạch lập tức nổi da gà đầy người, Fasa hình như đã tập mãi thành quen, chợt nhớ ra nói: “Nga, đúng rồi, Gula, ta còn chưa hỏi ngươi đến đây lúc nào?” Gula vừa định trả lời, thì Fasa bỗng nhiên vỗ đầu mình, “Ai nha, ai nha, ta quên mất đây đâu phải chỗ để nói chuyện, như vậy đi, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện. Ngươi cứ ra ngoài chờ ta một chút, ta sẽ ra ngay.” Gula hình như cực kỳ kiêng kỵ Fasa, không nói gì ngoan ngoãn vâng lời đi ra ngoài. Bấy giờ Fasa mới cười khổ một tiếng: “Không ngờ lại đụng phải Gula. . . xem ra hôm nay không thể đi cùng nữa rồi, hắn nhất định sẽ quấn quít lấy ta, để ta dẫn hắn đi vậy.” Trong lời nói tràn đầy tiếc nuối buồn bực. Bạch Tử Thạch nhìn bộ dạng của Fasa liền hiểu hắn cũng không muốn gặp Gula tý nào, nghe lời này thì chắc Fasa đã ý thức được vừa nãy phát sinh chuyện gì, nên cố ý đem kẻ đáng ghét kia mang đi. Tạm biệt Fasa, Bạch Tử Thạch cuối cùng cũng có thể cẩn thận quan sát khối mao liêu vừa nãy, đây là khối liêu tử hắc ô sa, mặt ngoài có một đường mãng đái không rõ ràng lắm, hướng đi của đường văn và màu sắc cũng không tính là loại tốt, nhưng rõ ràng, nó không phải là loại có thể tùy ý mua bán. Trên khối mao liêu này dùng bút ký hiệu màu trắng viết rất rõ ràng số hiệu của mao liêu —@345. Hàm ý nó là mao liêu số thứ ba trăm bốn mươi lăm của số hiệu @ ở khu Minh Tiêu, giá khởi điểm ở bên cạnh đấu đến 300 vạn điểm, thực không thấp. Trong đại hội đổ thạch để dễ phân biệt giữa mao liêu của khu Minh Tiêu và khu Ám Tiêu khi mở thầu, và không để xuất hiện số thứ tự quá lớn, đều xếp 500 khối mao liêu làm một nhóm, mỗi nhóm có số hiệu riêng, mà khối mao liêu này chính là thuộc về số hiệu @. Số hiệu @ xếp thứ hai trong các số hiệu mao liêu, nói cách khác, khối mao liêu này sẽ được đưa ra vào ngày đầu tiên khu Minh Tiêu mở thầu! Lại sờ thêm vài lần, loại cảm giác kỳ dị và tràn đầy sức mạnh này thủy chung cứ quanh quẩn trong cảm nhận của Bạch Tử Thạch, cảm nhận kỳ lạ này khiến cho Bạch Tử Thạch khó có thể xác định trong khối mao liêu này rốt cuộc là cái gì! Cậu trầm tư một lát, phán đoán nghiêng về xu hướng có phỉ thúy bên trong, bởi vì cảm ứng được một loại sức mạnh mãnh liệt ở trong mao liêu, nếu như không phải do phỉ thúy phát ra, Bạch Tử Thạch khó có thể tưởng tượng bên trong tồn tại thứ như thế nào! Nhưng nếu như là phỉ thúy. . . Tại sao không có bất kỳ năng lượng nào tiếp xúc với cậu nhỉ? Điều này khác với trước đây! Sức mạnh đó cuồn cuộn mà ẩn nhẫn. . . Bạch Tử Thạch bỗng nhiên cắn môi dưới, đề phòng mình bật thốt ra tiếng, cậu nghĩ ra một đáp án duy nhất có thể nghĩ đến —— Mặc Phỉ! Phỉ thúy mặc sắc trong truyền thuyết!!! Ở trên Bác Nhã đại lục, Mặc Phỉ là một loại phỉ thúy duy nhất không có cấp bậc, vì toàn bộ những Mặc Phỉ xuất hiện trong lịch sử đều là cả khối màu đen thẫm, nhưng lại ánh lên ánh sáng trong suốt như pha lê. Nói cách khác, Mặc Phỉ một khi xuất hiện, đó chính là cực phẩm phỉ thúy, không hề tồn tại tính chất tốt hay xấu. Hơn nữa, Mặc Phỉ chưa bao giờ xuất hiện từ mỏ mới, chỉ có những mỏ cũ cổ xưa nổi danh mới có thể nuôi dưỡng ra phỉ thúy cực phẩm như Mặc Phỉ. Nếu thật sự là Mặc Phỉ. . . thật sự là như vậy, thì cậu nhất định không tiếc bất kỳ giá nào để đoạt được khối mao liêu này!!! Cho dù sau khi lấy được không phải là Mặc Phỉ, thì cứ coi như để tìm tòi kết quả bên trong khối phỉ thúy này, cũng đáng được! Bạch Tử Thạch khắc sâu số hiệu của khối mao liêu này vào trong đầu, sau đó xoay người cẩn thận nghiên cứu những mao liêu khác, chẳng qua xem được cái gì, cậu hoàn toàn không biết. Cậu sợ sự chú ý của mình sẽ dẫn đến nhiều đối thủ cạnh tranh, vì từ lúc thân phận đổ thạch sư bại lộ, Bạch Tử Thạch nhạy bén phát hiện ra không ít người đi theo bên cạnh mình, cậu xem khối nào, đợi đến lúc cậu đi, một đống người liền quây lại xem xét tỉ mỉ. Đây chính là nguyên nhân vừa nãy mặc dù cậu kích động đến mức muốn hét to lên, nhưng vẫn khắc chế không lộ ra cảm xúc gì. Cậu sợ bị nhìn ra manh mối! Kìm nén kích thích đem từng khối từng khối mao liêu lật qua lật lại, lật tái lật hồi xem thật lâu, cái gì mà kính phóng đại, cường quang khí, giội nước, tay sờ … tất cả các phương pháp đều lấy ra sử dụng, làm cho mấy kẻ đó đầu óc mê muội, nhìn không ra rốt cuộc Bạch Tử Thạch coi trọng cái nào. Cứ như vậy vài lần, người theo đuôi cũng dần dần tản đi, tiện nghi của đổ thạch sư không phải dễ chiếm như vậy đâu. Khối mao liêu kia quấy nhiễu làm tâm Bạch Tử Thạch không yên ổn, cả một buổi chiều xem cái khỉ mao liêu gì cũng chả có ấn tượng, chưa tới giờ hội trường đổ thạch đóng cửa đã đi ra. Mao liêu giá khởi điểm là ba trăm vạn điểm, nhìn biểu hiện thì bình thường, nhưng kích cỡ khá lớn, lúc mở thầu giá chắc không thấp. Bạch Tử Thạch tính lại số tiền mình có, hơn hai ngàn vạn điểm. . . Cứ tưởng rằng hơn hai ngàn vạn điểm đã không ít, nhưng hiện tại xem ra, ở đại hội đổ thạch tý tiền này ném vào ngay cả bọt nước cũng chả thèm nổi. Hôm nay là ngày đầu tiên, còn bốn ngày nữa, mao liêu số @345 sẽ mở thầu, để đảm bảo, Bạch Tử Thạch cho rằng mình phải chuẩn bị được ít nhất là bốn ngàn vạn điểm mới được, và chỉ nhắm vào một khối mao liêu này! Nếu như bên trong thật sự là Mặc Phỉ, thì không cần lo lắng đến chuyện lên cấp của Vincent nữa, nếu như không phải. . . thì sau này sẽ có cơ hội thứ hai, đủ thời gian để cậu kiếm lại số tiền này. Bạch Tử Thạch đang tính toán xem xoay sở tiền thế nào nên cứ đi đi mà chẳng hề chú ý, đột nhiên đụng phải một thứ cứng rắn, cùng lúc đó một giọng nói quen thuộc cũng vang lên: “Cẩn thận!” Một cảm giác đau nhức cay xè xông thẳng lên ót Bạch Tử Thạch, nước mắt không tự chủ tràn đầy cả hốc mắt, cậu ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn về phía người vừa tới, bưng mũi khe khẽ xin lỗi: “Ngô. . . Xin lỗi, Mustafa, ta suy nghĩ quá chuyên tâm.” Ánh mắt Mustafa nhu hòa nhìn tiểu á thú nhân mảnh dẻ xinh xắn trước mắt: “Không sao, hôm nay còn phải cám ơn ngươi giúp a cha ta. Đổ trướng, hắn rất cao hứng.” Bạch Tử Thạch lắc đầu: “Là ta phải cảm ơn các ngươi chiếu cố ta mới đúng.” Mustafa nhìn đôi mắt đen nhánh ngập nước của cậu, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút ngứa ngáy, thật muốn hôn lên cặp mắt ướt nước kia. “Bạch!” Một giọng nói lạnh lùng trầm thấp ngăn cản xung động của hắn, Bạch Tử Thạch ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đó, vội vàng tạm biệt Mustafa: “Vincent đang gọi ta, Mustafa, tạm biệt.” “Tạm biệt.” Mustafa nhìn thân ảnh vui sướng của tiểu á thú nhân, cúi đầu sờ sờ chỗ mới bị đụng phải, gương mặt luôn nhu hòa trở nên kiên định, cuộc so tài chiến đấu của thanh niên. . . quả nhiên vẫn nên tham gia.
|