Đổ Thạch Sư
|
|
Chương 85: Thổ lộ
Ánh mắt toàn sân đều dừng trên người Bạch Tử Thạch, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú cậu từ từ đi về phía Vincent, trong lòng Bạch vốn rất khẩn trương, nhưng ánh mắt Vincent nhìn cậu rất ôn hòa và bình tĩnh, nên dần dần, tiểu á thú nhân cũng dần bình tĩnh lại. Khi cậu dọc theo bậc thang đi lên lôi đài đứng trước mặt Vincent, thú nhân dùng ánh mắt hàm chứa yêu thương và bá đạo chuyên chú nhìn cậu, tay phải nắm thành quyền dùng lực nện lên ngực trái một cái, ‘đông’ một tiếng, nghiêm túc mà trang trọng, tay phải dừng lại một chút, sau đó lại giơ lên, rồi nện xuống một cái, lại thêm một tiếng vang trang nghiêm, sau đó duỗi nắm tay ra, vỗ lên ngực.
Lúc Bạch Tử Thạch đứng trước mặt Vincent, thời điểm Vincent nắm tay lại, khán giả trong toàn sân đều ý thức được Bác Gia Garcia muốn làm gì, tất cả những xì xào bàn tán đều dừng lại, toàn trường cư nhiên yên tĩnh không một chút tiếng động. Ngay cả người những bộ lạc khác cũng bị cảnh tượng trang nghiêm này lây nhiễm, những người muốn nói chuyện đều bị người khác ngăn lại. Khi nắm tay của Vincent nện lên ngực trái mình hoàn thành nghi thức ngắn gọn này, tiếng hoan hô vang dội, tiếng thét chói tai, tiếng huýt gió nháy mắt vang vọng khắp đấu trường. Mặt Bạch Tử Thạch lặng lẽ đỏ lên, niềm ấm áp và hạnh phúc khổng lồ tràn ngập trong tim.
—— Nện đầu tiên, là một đời, nện thứ hai, là một kiếp, vỗ ngực, đặt nơi đáy lòng. Một đời một kiếp, ta chỉ yêu ngươi, bảo vệ ngươi.
Vincent thấy mặt Bạch Tử Thạch đỏ ửng, nhịn không được lộ ra nụ cười sủng ái. Vây quanh cậu, nhảy điệu múa chiến cổ xưa, cánh tay duỗi ra, xảo kình mang theo các luồng khí tạo ra những âm ‘bang bang’ có tiết tấu, hòa trong những tiếng bang bang đó là những giai điệu mềm mại, Vincent thỏa sức thả lỏng thân thể, trong điệu múa lộ ra một loại cứng rắn kiên cường và mạnh mẽ chỉ thú nhân mới có, nói lên dũng khí quyết chí tiến lên không lùi bước, giữa mỗi động tác đều dùng những bước đi nhẹ nhàng để gắn kết, giống như đang nói với bạn lữ, hãy yên tâm, ta sẽ mang chiến thắng trở về. Đây là múa chiến mà Bác Nhã lưu truyền lại ngàn năm nay, ngàn năm trước thú nhân còn chưa mạnh thế này, trước những lần ra ngoài săn bắt quy mô lớn, bộ lạc sẽ cử hành một lần nghi thức tiễn đưa, mỗi thú nhân sẽ nhảy múa chiến, nói cho người nhà và bạn lữ, lúc chiến đấu ta sẽ dũng cảm, sẽ không bỏ cuộc, nhất định sẽ mang đầu dã thú và đầy đủ thức ăn trở về. Theo thời gian trôi qua, múa chiến dần dần trở thành một phương thức bày tỏ tình yêu được các thú nhân yêu thích nhất, bày tỏ quyết tâm mời á thú nhân trước mặt làm bạn lữ của mình, đồng thời hứa với đối phương, ta sẽ trở nên mạnh hơn nữa, để ngươi có cuộc sống càng tốt đẹp hơn nữa. Từ sau vụ cầu hôn lơ tơ mơ lần trước, Bạch Tử Thạch đã tìm hiểu hết một lượt tất cả các tập tục liên quan đến cầu ái trên Bác Nhã đại lục, nghi thức bảo vệ và múa chiến vừa rồi đều nằm trong số đó. Vincent làm xong một động tác cuối cùng, đứng nguyên tại chỗ, ôn nhu nhìn đối phương, chậm rãi giang hai tay ra, không một chút do dự, Bạch Tử Thạch lao ngay vào lòng đối phương, hung hăng kéo cổ áo Vincent xuống, nhắm ngay môi hắn hôn lên. “A ~~~!!! Oaaaa ~~~~~~~!!!” Tiếng hét chói tai, tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo liên miên không dứt, vô số thú nhân á thú nhân mắt lộ ra ý cười, tràn ngập hâm mộ ra sức vỗ tay, Nhã Gia Bạch Tử Thạch và Bác Gia Garcia hai người thật sự rất xứng đôi! Mustafa ngồi trên hàng khán đài đầu tiên ở khu tuyển thủ, nhìn hai người thâm tình ôm hôn trên đài, ánh mắt dừng lại trên nụ cười tràn đầy hạnh phúc của Bạch Tử Thạch, rũ mắt xuống, che khuất ảm đạm trong mắt, Bạch cậu ấy thoạt nhìn thật hạnh phúc. Legut Fonsrand nhìn con trai cúi đầu, thở dài trong lòng, Mustafa không có cơ hội, đứa con trai này của hắn từ nhỏ tính cách đã hướng nội, không thích bày tỏ gì. Lần này lại hạ quyết tâm muốn lấy được loại Lưỡng Sinh hoa trong phủ thành chủ Á Thành để tặng cho tiểu á thú nhân kia, thực sự khiến Legut phải giật mình. Lưỡng Sinh hoa là loài hoa trong truyền thuyết, hoa nở hai đóa, một đóa là hoa đực, một đóa là hoa cái, nó có một ma lực rất thần kỳ, nếu như một đôi bạn lữ chia nhau ăn vào hoa đực và hoa cái, nếu thú nhân thay lòng đổi dạ, Lưỡng Sinh hoa sẽ trở thành độc dược trí mạng. Đây là lễ vật á thú nhân mong muốn có được nhất từ tay bạn lữ, mặc kệ có cần hay không, thì Lưỡng Sinh hoa vẫn đại biểu cho một loại quyết tâm, một loại tình yêu nguyện đem sinh mạng giao phó. Quyết tuyệt và thảm khốc, nhưng đối với á thú nhân mà nói lại có sức hấp dẫn tuyệt đối. Mustafa cố quên đi đau đớn không ngừng dâng lên trong lòng, cố chấp ngẩng đầu nhìn cặp đôi hạnh phúc kia, tầm mắt chạm phải ánh mắt bình tĩnh mà mạnh mẽ của Vincent, da thịt hai bên gò má bỗng kéo căng. Mustafa nhìn khuôn mặt tươi cười của Bạch, kỳ thực từ lúc bắt đầu đã không hi vọng rằng cậu ấy sẽ tiếp thu mình, nhưng bất kể tính cách của mình có hướng nội không thích biểu đạt đến đâu đi nữa, thì hắn vẫn là một thú nhân, người có tình yêu sẽ phải có dũng khí lớn tiếng nói ra, nếu Bạch đã trở thành bạn lữ thực sự của Vincent, thì hắn sẽ đem phần tình cảm này chôn dưới đáy lòng, nhưng Bạch còn chưa trưởng thành, Vincent cũng chỉ là người canh gác khế ước của cậu ấy. Cho dù tự nói với bản thân mình không có khả năng, nhưng Mustafa vẫn cứ ôm lấy hi vọng mong manh. Nhưng, tất cả đều có một điều kiện tiên quyết —– hắn phải mạnh hơn Vincent, phải chứng minh với Bạch Tử Thạch hắn mạnh hơn Vincent! Nguyên bản lúc cuộc thi đấu mời hắn, Mustafa đã cự tuyệt, nhưng thế sự khó lường, ai ngờ rằng hắn sẽ gặp gỡ Bạch chứ? Muốn tham gia lại, đoàn trưởng sứ đoàn đưa ra một yêu cầu —- giành được thắng lợi cuối cùng, nhất định phải yêu cầu Á Thành đem đổ thạch sư học đồ Bạch Tử Thạch của tổng công hội đổ thạch sư điều đến bộ lạc Villa phục vụ bộ lạc Villa mười lăm năm. Mustafa suy nghĩ thật lâu, sau đó đáp ứng điều kiện này. Hắn không hề muốn thực hiện điều đó, không chỉ vì Bạch Tử Thạch. Hắn biết vì sao bộ lạc đưa ra yêu cầu này, cách làm của bộ lạc cơ bản đã trái ngược với những điều trong lòng Mustafa, hắn cho rằng đối địch với Á Thành không có lợi ở bất kỳ phương diện nào, Mustafa không muốn làm cho quan hệ giữa bộ lạc và Á Thành trở nên căng thẳng, chỉ cần điều kiện này đưa ra, lấy sự thông minh của thành chủ Á Thành, tất nhiên sẽ biết sau lưng là ai đang thao túng, từ khi Bạch Tử Thạch đổ ra Mặc Phỉ, Á Thành làm một loạt các hành động, không hành động nào không tuyên bố rõ sự coi trọng đối với Bạch, điều này sẽ làm căm thù của Á Thành đối với bộ lạc tăng thêm một tầng. Mustafa biết trong bộ lạc đều cho rằng Á Thành không có phỉ thúy giống như Bạo Thành thú (mãnh thú bậc nhất) không răng, một mình hắn không có khả năng thay đổi cách nghĩ này. Ngay cả chính hắn, trong một lần du lịch trước đây vô tình nhìn trộm được một góc của Á Thành mới thay đổi cách nghĩ. Làm một tồn tại siêu nhiên trên đại lục, Á Thành tuyệt đối không đơn giản như vậy! Mustafa tham chiến, một là vì Lưỡng Sinh hoa, hai là vì tận lực cố gắng không để bộ lạc có cơ hội đưa ra cái yêu cầu tệ hại đến cực điểm kia. Mà bây giờ, Mustafa vứt bỏ tất thảy những thành kiến, nhìn Vincent chiến đấu gọn gàng linh hoạt, không thể không thừa nhận, hắn rất mạnh! Đều là cấp 7, e rằng hắn còn mạnh hơn mình! Nhưng, thân là một thú nhân, sẽ không sợ hãi kẻ địch cường đại, ngược lại còn khơi dậy ý chí chiến đấu trong hắn! Bất kể như thế nào, Mustafa vô cùng khát vọng đánh một trận với Vincent! Khi các thú nhân tranh giành bạn lữ, trong thiên tính liền có một loại dục vọng không thể kiềm chế được muốn đánh bại kẻ cạnh tranh, tin rằng Vincent cũng giống vậy. Nhưng, khi nhìn thấy một màn vừa rồi, Mustafa thu hồi một chút ngông cuồng. Vincent kéo Bạch Tử Thạch đi xuống. Không rời đi, mà ngồi vào vị trí của mình ở khu tuyển thủ, đem Bạch che ở phía sau mình chắn những khí thế áp bách của các thú nhân khi thi đấu cho cậu, Vincent cần cẩn thận quan sát đối thủ. Bạch Tử Thạch xoay đầu, nhìn về phía người ở khu tuyển thủ, khi ánh mắt cậu đụng phải Mustafa, kinh ngạc chợt lóe lên trong mắt, rồi Bạch Tử Thạch lộ ra một nụ cười với đối phương. “Bạch, bắt đầu rồi.” Vincent bỗng nhiên lên tiếng gọi về lực chú ý của cậu. Ánh mắt Mustafa bình tĩnh quét qua Vincent —- Ngay cả một nụ cười cũng keo kiệt thế sao? ***** Máu từ trên vai Mustafa chảy xuống, gắng sức đè thấp tiếng hô hấp của mình, Mustafa nhanh chóng thay đổi vị trí của mình, âm thầm tiến về phía Vincent, lặng yên không tiếng động tới gần. Trải qua tranh giành quyết liệt, Mustafa và Vincent thành công tiến vào trận chung kết, đặc điểm chiến đấu của Vincent là kỹ xảo phối hợp với sức mạnh, thích tới từ chính diện, còn Mustafa lại thích mai phục cắn giết trong bóng tối, cùng mới lên thợ săn cấp 7 không bao lâu, ở đấu trường cái loại đấu chính diện này thì Vincent có ưu thế hơn Mustafa. Nhưng Mustafa vẫn thường xuyên có thể từ một góc độ xảo quyệt tập kích đến. Hai người giống như đã thương lượng trước với nhau, đều không dùng thú hình. Trận chiến này từ đầu đã tràn đầy nguy cơ và máu tanh, hai thú nhân khí thế sôi sục, ý chí chiến đấu mười phần, địch ý cũng mười phần. Điểm này ngay cả người mù tịt về chiến đấu như Bạch cũng nhìn ra được, làm cậu vô cùng khó hiểu. Lưng Vincent bị móng tay cứng rắn của Mustafa rạch một vệt lớn, chân bụng cũng có nhiều vết thương, còn bả vai Mustafa thì bị Vincent cào mất một khối thịt. Lồng ngực cũng bị đánh một quyền rất mạnh, nội tạng bị chấn thương. Hai người từ lúc trận đấu bắt đầu tới giờ, đã triền đấu một tiếng đồng hồ, vẫn không phân thắng bại. Điều này đối với thể lực của hai bên đều là tiêu hao không ít. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Mustafa nghĩ, mắt hắn lộ ra hàn quang, hai chân nhanh chóng lay động, trong nháy mắt, thân ảnh cư nhiên biến mất trên lôi đài. Vincent không có bất kỳ ngạc nhiên nào, trực tiếp nhắm mắt lại, cảm nhận dòng khí lưu chuyển trong không khí, không khí trên lôi đài gần như ngưng trệ. Bạch Tử Thạch khẩn trương nhìn chằm chằm lôi đài. Hai người trên đài một là người yêu một là bằng hữu, vui đùa này thật khiến cậu xoắn xuýt. Chính là hiện tại! Thể lực của Mustafa nhanh chóng tụt xuống, ngay khi hắn sắp không cầm cự nổi, thì Vincent lộ ra một sơ hở! Bàn tay hóa thành chưởng đao, Mustafa đột nhiên xuất hiện từ góc chết của Vincent, bàn tay cực nhanh đâm vào thân thể Vincent. Đúng lúc này, Vincent vốn không hề hay biết gì lại đột nhiên mở mắt, thần tốc nghiêng người, tay đao vốn muốn đâm vào ngực phải, lại đâm sượt qua bả vai. Vincent nhếch miệng cười, tay trái nhanh chóng bắt lấy cái tay định bỏ chạy, đồng thời tay phải hóa thành đao mãnh liệt chém qua, trong không khí lộ ra tiếng xoẹt bén nhọn, sau đó đột nhiên dừng ở động mạch chủ của Mustafa. Mustafa giật mình ngẩn ra một hồi, chớp chớp mắt, gian nan phun ra mấy chữ: “Ta nhận thua.” Vincent hài lòng nhếch lên khóe môi, thả đối phương. Bạch Tử Thạch gần như tại giây đầu tiên khi người chủ trì tuyên bố người thắng đã xông lên, kéo Vincent định đi tìm thầy thuốc, nhưng Mustafa gọi cậu lại: “Bạch.” Bạch Tử Thạch quay đầu, nhìn thấy thú nhân kia mang sắc mặt tái nhợt nở một nụ cười thâm tình mà ấm áp: “Ta thích ngươi.” Vincent ngẩng đầu nhìn hắn, giá lạnh trong mắt gần như có thể đông chết người. Mustafa không để ý đến hắn: “Garcia là một thú nhân ưu tú, ngươi nhất định phải hạnh phúc.” Bạch Tử Thạch giật mình ngốc lăng tại chỗ, Mustafa xuống đài thật lâu, cậu mới ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Vincent: “Mustafa. . . Ta. . . có phải. . . ta nghe lầm rồi không?!” Vincent đáp lại là không khoan dung lấp kín cái miệng cậu —— Không được để ta nghe thấy cái chữ ‘Mustafa’ này lần nào nữa!!
|
Chương 86: Không phải ăn chay
Sau khi cuộc so tài thi đấu của thanh niên kết thúc, Bạch Tử Thạch không còn gặp lại Mustafa nữa, nguyên nhân rất đơn giản, cậu bị Vincent cấm túc. Nói là cấm túc cũng không đúng lắm, vì Vincent không có đem cậu nhốt lại. Nhưng cậu quả thực chỉ có thể ở nhà không thể đi đâu khác.
“Vincent, ngô. . . Buông ra! Không được! A. . .” Hai tay níu lấy đầu thú nhân, muốn đẩy cái đầu đang chôn trước ngực cậu liếm mút ra, nhưng chút lực đạo này của cậu đối với Vincent mà nói chỉ giống như gãi ngứa, những ngón tay mảnh dẻ tinh tế của á thú nhân đan xen vào trong tóc, thỉnh thoảng chạm vào da đầu, chẳng những không làm hắn cảm thấy đau đớn, ngược lại còn khiến lòng hắn ngứa ngáy. Đầu lưỡi thật dày quấn lấy một trái nho nhỏ, liếm láp ma sát, làm Bạch Tử Thạch thở dốc không ngừng.
Đây đã là ngày thứ ba bọn họ ngốc ở nhà, sau khi cuộc thi đấu chấm dứt, Vincent bị Chrollo gọi qua cả ngày, đến lúc về cả người với mặt mũi đều dễ chịu hơn nhiều. Bạch Tử Thạch nghe hắn nói yêu cầu của hắn là mười bộ lạc và Á Thành mở một cuộc họp để liên minh, nội dung cụ thể của buổi họp thì Vincent không nói. Bạch Tử Thạch cũng hiểu, mấy chuyện đại sự liên quan đến bộ lạc thế này, thì dù người nhà cũng phải giữ bí mật. Bất quá, xem ra hình như kết quả cũng không tệ lắm.
Năng lực khôi phục của thú nhân rất mạnh, vết thương ngày thi đấu hôm đó bị Mustafa cào đến hôm nay đã mơ hồ khép miệng, nửa thân trên của Vincent, băng gạc trắng tinh quấn trên thân thể mạnh mẽ của hắn, vì dục vọng dâng lên mà mồ hôi rải rác trên cơ thể hắn, khiến cả người hắn giống như một pho tượng điêu khắc nam thần thời La Mã cổ đại vậy tràn đầy sức mạnh và mỹ lệ. Mustafa bày tỏ đã làm khơi dậy những nhân tố xấu xa mà bình thường Vincent che giấu, vì Bạch Tử Thạch không thích *** trần trụi lộ liễu, nên Vincent vô cùng chú ý phương diện này, chứ thực tế thì Bác Nhã đối với cái chuyện làm tình, phát tiết *** này cũng không kiêng kỵ, sinh sôi nảy nở là một chuyện thiêng liêng, mấy chuyện đó giữa hai người bầu bạn còn có thể xem như thứ để khoe khoang bản thân, đương nhiên sẽ không nói ra quá trắng trợn. Vincent đau khổ đè nén dục hỏa dưới đáy lòng, thân thể Bạch Tử Thạch quá mức nhỏ yếu là một vấn đề, cậu ấy không thích cái đề tài này cũng là một vấn đề, nhưng hiện giờ, mượn cớ chuyện Mustafa, cái dục hỏa này nó bộc phát ra, hắn cũng không thể áp chế nổi. Kéo tay Bạch Tử Thạch nắm lấy vũ khí hạng nặng của mình vận động, tay còn lại của Vincent thì linh hoạt ma sát trên da thịt mịn màng nhẵn bóng xúc cảm cực tốt của người yêu, môi lưỡi cũng không nhàn rỗi, hưởng thụ cơ thể trắng nõn của người yêu. Phía sau của Bạch Tử Thạch bị kem bôi trơn làm mềm hóa ẩm ướt một mảnh, thú nhân vừa rồi đã dùng ngón tay tùy ý trêu đùa nơi đó, tìm được một điểm trí mệnh ở phía sau của nam nhân, xấu xa đổi góc độ đổi phương thức kích thích điểm đó, cho đến khi mắt Bạch Tử Thạch ướt sũng nước cầu xin mới bỏ qua cho cậu. “Ân ha. . . ngô. . .” Bộ vị trọng điểm bị những ngón tay thô ráp của thú nhân nắm lấy không ngừng ma sát, những chỗ nhạy cảm trên cơ thể cũng bị môi lưỡi Vincent bao vây khiêu khích, vũ khí hạng nặng trong tay vừa nhiệt vừa cứng, vừa nóng hừng hực. Cảm giác run rẩy như điện giật dâng trào toàn thân Bạch Tử Thạch, cậu bất giác giãy dụa thân thể, cố thoát khỏi tình cảnh này, mu bàn chân trắng như tuyết cong lên, những ngón chân mảnh dẻ cũng bất giác cuộn lại, cậu thất thần thở hổn hển, những âm thanh tình sắc ái muội quanh quẩn bên tai cậu, làm Bạch Tử Thạch bối rối nâng một tay lên cắn chặt, chỉ cho phép bản thân phát ra những tiếng hừ khe khẽ, mái tóc đen ẩm ướt của cậu xõa trên gối, đôi mắt đen nhánh bị nước mắt sinh lý nhuộm lên một mảnh ướt át, khóe mắt chân mày đều tản ra một loại phong tình hàm chứa sắc dục. Mỗi khi Vincent nhìn vào cặp mắt mềm mại nhẵn nhụi kia, lại cảm thấy trong lòng có một mảnh lửa nóng, gợn lên một nụ cười, cố ý đem hai tay Bạch Tử Thạch kéo lên đỉnh đầu, tiếng rên rỉ khàn khàn êm tai đến cực điểm dễ dàng tuôn ra. Vincent nheo mắt, hưởng thụ đôi môi Bạch Tử Thạch, cùng cậu môi lưỡi giao triền, dùng đỉnh vũ khí hạng nặng của mình ma sát bụng dưới Bạch Tử Thạch. Thú nhân nhìn xuống người yêu đang đắm chìm trong dục vọng, cả người Bạch bị bao phủ dưới thân thể hắn, lộ ra vẻ yếu đuối và nhỏ xinh, loại cảm giác hoàn toàn nắm giữ đối phương này khiến tâm tình của Vincent rất thoải mái, hắn hy vọng một ngày nào đó, mình có thể trở thành một người bạn lữ cường đại để Bạch toàn tâm toàn ý dựa vào. Ngón tay cầm bộ vị trọng điểm của đối phương tăng nhanh tốc độ, kích thích mãnh liệt làm Bạch ưỡn đầu phát ra tiếng rên rỉ cao giọng không thể ức chế, ngay tại lúc cậu sắp bộc phát, thì Vincent xấu xa lại dùng sức nắm lấy, phát tiết không được Bạch Tử Thạch bất mãn trừng mắt Vincent. Thú nhân cười khàn khàn trầm thấp: “Phát tiết quá nhiều không tốt cho thân thể ngươi.” Cút *** ngươi đi! Ngươi cũng biết phát tiết quá nhiều không tốt cho thân thể, vậy ngươi khiêu khích ta làm gì! Ngay lúc sắp bộc phát bị người ta chặn lại, là một nam nhân ai cũng không nhịn được, Bạch Tử Thạch tức đến mức muốn xông lên cắn Vincent một phát. Chống lại tầm mắt muốn ăn thịt người, thú nhân vẫn rất bình tĩnh, đem dây áo trên y phục của Bạch Tử Thạch rút ra, dây vải mềm mại dưới động tác linh hoạt của Vincent cột lên tiểu huynh đệ đầy tinh thần của Bạch, từ trên xuống dưới không bỏ qua bất kỳ vị trí nào, cuối cùng còn thắt một cái nơ con bướm đáng yêu, tiểu huynh đệ tinh thần bây giờ giống như một cái kén tằm nhỏ. “Thế này tốt hơn rồi.” “Vincent, ngươi cái đồ. . . Ngô! Ngô!!” Không đợi Bạch Tử Thạch mắng xong, môi lưỡi Vincent đã quấn lấy, chỉ một lát Bạch Tử Thạch đã bị cái tên thú nhân cực kỳ có thiên phú ở phương diện da thịt này khiêu khích cho đầu óc mơ màng, chỉ có thể theo tiết tấu của đối phương lên lên xuống xuống. Thân thể bị Vincent lật một cái, tấm lưng trần dán vào ***g ngực nóng rực của Vincent, một tay Vincent giữ chặt hai tay của Bạch Tử Thạch, tay kia mò tới cái mông vểnh của tiểu á thú nhân quyến luyến xoa nắn không ngừng, thỉnh thoảng còn đụng chạm vào cái cửa động bí ẩn kia. Từng giọt mồ hôi lớn theo trán của Vincent rơi xuống, hắn có dục vọng mãnh liệt, muốn tiến vào cái chỗ vừa nóng vừa ẩm ướt nào đó, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ dặn dò của mật y, da thịt Bạch non mịn quá mức, chỗ đó cũng cực kỳ non mềm, rất dễ bị thương. Dược liệu và thuốc tắm phối hợp lại, cũng phải mấy năm mới có thể. Một tia vội vàng xao động thoáng lóe lên trong mắt hắn, thú nhân gian nan nhẫn nhịn, hô hấp dồn dập, hai tay ra sức xoa nắn cái mông vểnh mềm mại của tiểu á thú nhân, dốc sức tách ra khe mông, vũ khí hạng nặng với sức bền bỉ kinh người thử dò xét ma sát cửa động, lập tức cảm thấy thân thể người dưới thân căng thẳng: “Không được!” Trấn an hôn hôn lưng Bạch Tử Thạch, lời nói Vincent dồn dập mà ẩn nhẫn: “Ta biết, Bạch, ta biết. . .” Dịch chuyển vũ khí hạng nặng ra khỏi vị trí nào đó, Bạch Tử Thạch vừa thở dài một hơi, liền cảm thấy đối phương đột nhiên tách mạnh hai cánh mông mình ra, cây gậy cứng rắn nóng rực như lửa chen vào giữa hai mông, bắt đầu nhanh chóng và kịch liệt ma sát chuyển động, bên tai là hô hấp nóng hầm hập của thú nhân, giọng nói khàn khàn: “Bạch. . . Bạch. . . Ngươi là của ta! Là của ta! . . . Bạch!” Tiếng gọi mãi không dứt rót thẳng vào đáy lòng Bạch Tử Thạch, nóng bỏng một mảnh lòng, điểm nhô lên trước ngực bỗng nhiên bị kẹp lấy, tùy ý đùa bỡn, Bạch Tử Thạch ngửa đầu hét to một tiếng: “A ——! Vincent. . . Vincent!” Vài tiếng hét đứt đoạn mà cấp bách dường như càng làm người phía sau ma sát càng mãnh liệt hơn, trong lúc bất tri bất giác hai bàn tay một lớn một nhỏ lại đan xen mười ngón vào nhau, đột nhiên cơ thể thú nhân nháy mắt căng thẳng, vận động mãnh liệt đến mức như có thể nghe thấy tiếng giường gào thét: “Bạch. . . Chúng ta cùng nhau!” Tình sự nóng bỏng kết thúc trong tiếng ngâm nga sảng khoái của thú nhân. Bạch Tử Thạch cực kỳ mệt mỏi được Vincent cẩn thận ôm vào lòng, cẩn thận tẩy rửa qua, chỉ kịp cho đối phương một ánh mắt ‘chờ đó’, liền nặng nề chìm vào giấc mộng. Một giấc này ngủ nguyên mất một ngày, đến lúc cậu tỉnh dậy, nhìn thấy trên người mình rải rác vết hôn xanh tím, nghĩ đến tên hỗn đản kia tùy ý đùa bỡn cả người mình, miệng và tay đều không bỏ qua, đùi cũng bị ma sát sưng đỏ một mảng, còn nữa! Đưa tay sờ sờ khe mông của mình, Bạch Tử Thạch nhe răng trong lòng hận không thể đem Vincent chém thành mấy khúc! Đồ nhỏ mọn! Không phải là Mustafa thổ lộ thôi sao?! Cậu với Mustafa cũng chẳng có cái gì! Nghĩ tới cảnh ngộ ba ngày nay của mình, Bạch Tử Thạch tức mà không có chỗ phát tiết. Thế nên, Vincent phát hiện, Bạch Tử Thạch không để ý tới hắn, bất kể hắn nói gì, đối phương cũng đem hắn trở thành không khí không thèm nhìn. Biết là mình làm hơi quá đáng, thú nhân buồn rầu cau mày suy nghĩ phương pháp làm tan băng, thậm chí không tiếc bỏ xuống thể diện xin a ba giúp đỡ. Làm như vậy. . . thật sự có hiệu quả sao? Vincent chần chừ liếc bạn lữ một cái, Bạch Tử Thạch chuyên tâm xem sách trong tay, ngay cả cái dư quang cũng lười cho hắn. Lòng Vincent một trận không phải tư vị, thôi, cứ thử trước rồi nói! Đi tới bên cạnh Bạch Tử Thạch, thú nhân cao lớn bỗng nhiên biến thành thú hình, sinh vật màu đen cao quý mỹ lệ giương cặp mắt kim sắc nhìn chằm chằm bạn lữ, thoạt nhìn đáng thương hề hề: “Bạch, xin lỗi. Ta sai rồi.” Bạch Tử Thạch nhìn sinh vật hoa lệ xinh đẹp trước mắt, yêu thích trong lòng lập tức vọt lên, cậu còn nhớ rõ lớp lông mềm mại bông xù của Vincent, và cảm giác vững chãi khi bay lên. Mà cái sinh vật xưa nay luôn cao quý cường đại lại đang ngoan ngoãn nằm úp sấp bên chân cậu, cặp mắt kim sắc khẩn cầu nhìn mình. Cái đuôi to mềm mại như nhung dè dặt chọt chọt tay mình, quét qua quét lại hai cái, giống như đang làm nũng vậy. Bạch Tử Thạch cảm giác mình có chút không nhịn được, cậu bất an dịch dịch thân thể. Vincent tức khắc thấy ánh bình minh, cái đuôi cẩn thận quét quét tay đối phương lần nữa, lăn một cái, dã thú to lớn đem bụng mình lộ ra, sinh vật toàn thân đen tuyền nhưng trên bụng lại có một mảnh lông trắng như tuyết bông xù, thoạt nhìn xúc cảm rất tốt. Đối với một cái thú nhân cao ngạo mà nói, bày ra bộ dạng yếu thế thế này đã là khó có được, Bạch Tử Thạch tâm ngứa ngáy nhìn đám lông mềm mại tuyết trắng kia, khuôn mặt sa sầm cuối cùng cũng dịu lại, nhịn không được vươn tay xoa lên đoàn tuyết trắng kia: “Không có lần sau!” Lời nói nghiêm khắc phối với động tác vội vàng vươn tay xoa bụng, làm trong cặp mắt sinh vật to lớn lóe lên ánh cười sủng nịnh. Đến đây, Bạch lần đầu tiên đơn phương chiến tranh lạnh hoàn toàn bại dưới thú hình của Vincent! Thời gian trôi nhanh, Bạch Tử Thạch đã tới Bác Nhã gần bốn năm, vì thành tích ưu tú và nhờ sách vở trong thư viện mà chỉ có cấp lớp cao mới được xem, cậu nhảy hai cấp trở thành sinh viên tốt nghiệp năm 6 của đổ thạch viện, thời gian trôi qua yên ả và phong phú. Mà hôm nay, một người thú nhân cao lớn tuấn mỹ có chút giống Vincent dẫn theo một á thú nhân tóc đỏ rực bước chân vào phủ thành chủ Á Thành.
|
Chương 87: Sousa karen garcia
“Nhã Gia dọc đường cũng vất vả rồi, hay là đi nghỉ trước đi.” Giọng nói Sousa rất ôn hòa, mang theo một chút tôn trọng đúng mực, Kỳ Á nhướn mày, không có ý kiến gì đi theo á thú nhân dẫn đường.
Sousa nhìn bóng lưng Kỳ Á biến mất trên hành lang, mới sửa sang lại y phục, sải những bước chân trầm ổn đi về phía thư phòng. Đi tới trước thư phòng, lễ phép gõ hai cái rồi trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Bên này Chrollo còn chưa kịp nói ‘vào đi’ bên kia cửa đã mở ra, nhất thời tức giận ngẩng đầu: “Vẫn y cái tính cũ!”
Sousa lơ đễnh nhún nhún vai, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống: “Tính ta vẫn luôn thế mà, a tỷ cũng không phải không biết.”
Chrollo xoa xoa chân mày, giọng điệu mang chút ý cười: “Bốn năm, rốt cuộc cũng trở về.” Sousa cũng cởi bỏ vẻ bất cần đời ngày thường, cười ôn hòa: “Ta cũng rất nhớ a ba, a cha và ngươi.”
“Vincent thì sao?” Nét mặt Chrollo đạm xuống, nhàn nhạt hỏi, Vincent trầm mặc ngồi ở ghế salon bên cạnh, bị nhắc tới tên cũng chả có phản ứng gì. Nét mặt Sousa bỗng nhiên lãnh đạm, xoay đầu sang chỗ khác: “A tỷ cũng không phải không biết tình trạng gì mà.” Huống chi, ta trở về mà hắn ngay cả một câu cũng không nói, ai thèm nhớ hắn chứ! Vincent thở dài một hơi trong lòng, Sousa lớn hơn hắn bốn tuổi, là huynh trưởng. Lúc nhỏ, còn nhớ Sousa rất yêu quý bảo vệ mình, rất ra dáng anh trai tốt, không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn lại thay đổi, cứ chĩa mũi nhọn vào mình, thích bới móc. Bản thân mình thì tính cách lãnh đạm không có cách nào tìm được căn nguyên, tình cảm hai huynh đệ cứ thế tự dưng trở nên lạnh nhạt. Nhưng, bốn năm không gặp, Vincent không thể không thừa nhận mình vẫn có chút nhớ Sousa, nhớ tới cảnh hai người hòa thuận lúc nhỏ, Vincent dịu lại nét mặt: “Hoan nghênh trở về, Sousa.” Sousa hất đầu ‘vụt’ một phát, sau đó lại ‘vụt’ một phát quay lại, há mồm hình như muốn nói gì đó, rồi lại gượng gạo chuyển đề tài: “Vừa về đã nghe nói ngươi có bạn lữ?” “Uh.” Nhắc tới Bạch Tử Thạch, ngay cả ánh mắt Vincent cũng nhu hòa, khóe miệng cũng giương lên cao hơn, Sousa nhìn mà kinh ngạc, tính cách tên băng sơn đệ đệ này của hắn không ai hiểu rõ bằng hắn! Tên nhóc này nhất định rất thích á thú nhân kia! Nghĩ vậy, đáy lòng Sousa thầm thoái mái, khó có được hòa nhã với Vincent: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt, nhất định phải đối xử tốt với người ta đấy!” Lời này vừa nói ra, ngay cả Chrollo cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, nhưng hiện giờ tâm tình của Sousa rất rốt, chẳng thèm để ý, quan tâm bạn lữ tương lai của đệ đệ một tý thì sao hả? Chứng minh ta là một ca ca tốt a! “A tỷ, ta còn có việc, đi trước nhá.” Hiện giờ Sousa nhận được một tin tức tốt thế này, nhớ tới cái người mà mình vẫn luôn nhớ nhung, lập tức ngồi không yên, đứng dậy muốn chuồn đi, ngay cả lưu hắn lại ăn Chrollo cũng chẳng kịp nói, lúc đi tới cửa, Sousa bỗng xoay người lại, “A tỷ, còn 20 ngày nữa là 30 tháng 12 đấy.” Chrollo nhớ tới món đồ bị khóa lại kia, nét mặt ngưng trọng không ít, hắn gật đầu, Sousa không chút áp lực nào rời đi. Allan gần đây tâm tình không tệ, tuần này, tròn 11 á thú nhân bày tỏ tình cảm với hắn! Mặc dù hắn không có ý tứ gì với bọn họ, nhưng nó chẳng hề ảnh hưởng gì tới kẻ nào đó tự kỷ với mị lực của bản thân. Nhàn nhã cầm lấy một thanh thịt khô, Allan bật máy hiện ảnh lên, ngô ~~ hôm nay có chương trình biểu diễn của Berisha mà hắn thích nhất. Đắm chìm trong màn biểu diễn của á thú nhân Allan hoàn toàn không nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, có lẽ hắn nghe thấy cũng chẳng để ý, người có chìa khóa nhà hắn còn có a ba a cha mà. Cũng chính vì thế mà sau đó hắn hối hận không thôi. Khi Sousa với mái tóc màu xám tro đứng trước mặt Allan, vẻ mặt thú nhân y như gặp quỷ, nhảy dựng lên hét lớn: “Sao ngươi lại ở đây!” Tâm tình tốt của Sousa nhất thời bị ngữ khí ghét bỏ của Allan đập tan, hắn nhướn mày, gương mặt tuấn mỹ giống như Vincent nhưng có thêm vài phần yêu dị lộ ra chút không vui: “Sao vậy? Không thích nhìn thấy ta hả?” “Ách. . . cũng không phải.” Allan hồi phục tâm tình, vẻ mặt lúng túng nói, kỳ thực, vẫn có chút nhớ nhung, nhưng đương nhiên Allan tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình nhớ cái tên quỷ đáng ghét này! Sousa đường hoàng ngồi xuống, tầm mắt chạm đến á thú nhân phong tình vạn chủng trên máy hiện ảnh, thì con ngươi xám bạc lập tức tối sầm, ánh mắt nguy hiểm bắn ra, trực tiếp trào phúng: “Thế nào? Vincent có bạn lữ, đau lòng đến mức loại mặt hàng này cũng để ý đến sao?” Thần tượng trong lòng bị giễu cợt như vậy, Allan tức khắc nổi giận: “Berisha là nghệ sĩ giỏi nhất! Cũng là người ta thích nhất!” Với lại, chuyện này thì liên quan gì đến chuyện Vincent và Bạch? Thích nhất?! Sousa cắn chặt môi, đột nhiên đứng dậy tới gần Allan, động tác cực nhanh đem người đè lên ghế salon, hai tay túm lấy cổ tay đối phương ghim trên đỉnh đầu, chân ngăn chặn hai chân Allan: “Ta có điểm nào không tốt? Hử? Allan thân ái?” Hơi thở nóng ẩm phun trên mặt Allan, nhìn dung nhan yêu dị của Sousa gần trong gang tấc, Allan nuốt nước miếng, thử giãy dụa ra, không ngờ rằng vẫn chẳng nhúc nhích được tý nào, Sousa cười lạnh: “Ngươi cho rằng ta bốn năm sau vẫn còn là ta của bốn năm trước hả?” Allan cười gượng: “Nga, mạnh lên rồi, chúc mừng ngươi nha.” Sousa nhìn Allan bị đè dưới thân không thể phản kháng, tâm tình cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, thậm chí hắn còn nhàn nhã dùng mũi cọ cọ đối phương, lơ đãng nói: “Vincent đã có bạn lữ, ngươi và hắn đã không còn khả năng rồi. Allan. . . những á thú nhân kia đều không xứng với ngươi, chỉ có ta, mới có thể đứng bên cạnh ngươi.” Cái gì không còn khả năng? Allan nghi hoặc nhìn vẻ chấp nhất lóe lên trong mắt Sousa, bỗng nghĩ đến một khả năng, không dám tin: “Ta hỏi này, trước đây ngươi cứ gây chuyện, không phải vì cho rằng ta thích Vincent đấy chứ?” Sousa nhớ tới cảnh lần đó Allan uống rượu say rồi không ngừng gọi tên Vincent, trong lòng liền không nén nổi phiền não: “Chẳng lẽ không đúng?” “Ngươi điên sao? Ta thích Vincent?! Thật tức cười!” Allan quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Vincent thường xuyên bị Sousa hỉ nộ thất thường tìm đến gây chuyện, cũng là bởi vì điều này sao? Allan lắc đầu lia lịa, dở khóc dở cười: “Sousa, ngươi bỏ cuộc đi. Ta thích là á thú nhân!” Sắc mặt Sousa trầm xuống, rồi dường như nghĩ tới gì đó, chân mày hắn giãn ra, sung sướng nói: “Allan, bốn năm nay, ta nghe được một câu nói, cảm thấy phi thường có lý. Muốn biết là nói gì không?” Bản mặt ung dung của đối phương làm Allan có chút bất an, giọng nói hắn lạnh ngắt: “Không muốn biết.” Sousa đột nhiên gia tăng lực độ đè nặng hắn, rồi rút thắt lưng của mình ra vừa nhanh chóng vừa chắc chắn trói hai tay hắn lại, một tay đè chặt, thân mật hôn hôn sống mũi hắn, mỉm cười: “Nhưng mà ta muốn nói cho ngươi, câu đó chính là —- yêu, có đôi khi là làm ra được.” Allan lập tức kinh hãi, song lúc này giãy giụa cũng đã muộn rồi, y phục bị Sousa dễ dàng xé toạc, phần thân trên tráng kiện lõa lồ trong không khí, Allan giãy dụa kịch liệt, nhưng lại bị Sousa chiếm giữ ưu thế áp chế gắt gao, môi bị bắt giữ, tinh tế nhấm nháp, da thịt trần trụi cũng bị ra sức vuốt ve, Sousa hôn dọc theo cổ Allan xuống, sau đó dừng ở một điểm hồng sậm nho nhỏ nhô lên. “Nha —— thật xin lỗi!” Ngay lúc Sousa muốn tiến thêm một bước, thì một tiếng hô kinh hoảng đột nhiên vọng đến từ cửa ngăn hắn lại, lập tức ngẩng đầu, Allan liền thừa cơ hội này bất ngờ hất văng Sousa xuống đất, gỡ tay bị trói ra, căm tức nhìn Sousa. Sousa thản nhiên từ dưới đất đứng lên, ưu nhã vỗ vỗ bụi đất không tồn tại trên người, tiếc nuối nói: “Thật là đáng tiếc.” “Thúi vãi!” Allan bật ra câu chửi. Sousa lơ đi. Bạch Tử Thạch ôm Miêu Ô thú lúng túng đứng, nhìn Allan, lại nhìn Sousa: “À ừm. . . Ta tới đem cái này giao cho Allan.” Giơ giơ cái thứ lông lông mập mạp mềm bông bông lên, Bạch Tử Thạch nói, Miêu Ô thú vốn là được Vincent mua lại từ tay Allan ba năm trước rồi tặng cho cậu, nhưng cho tới nay những lúc Bạch Tử Thạch khá bận thì vẫn nhờ Allan chăm sóc hộ Miêu Ô thú. Gần đây cậu lại bận chuẩn bị cho một cuộc sát hạch nhỏ, căn bản không rảnh lúc nào để chăm sóc cái vật nhỏ yêu kiều này, thế nên mới định đem Miêu Ô thú sang đây, không ngờ cửa nhà Allan không đóng, vừa vặn làm cậu đụng phải cảnh này. Bất quá, đây hình như là thú nhân. . . đi? Bạch Tử Thạch chớp chớp mắt, Sousa liếc nhìn cậu một cái, “Ngươi là?” Nhìn Allan, Bạch do dự tự giới thiệu mình: “Ta là Bạch Tử Thạch, xin chào.” Bạch Tử Thạch? Bạn lữ của Vincent? Thân phận này của cậu làm cho Sousa lộ ra một nụ cười hiếm có với cậu: “Sousa Karen Garcia, ca ca Vincent, chào ngươi.” Bạch Tử Thạch kinh ngạc, đây chính là ca ca Vincent cái người vẫn luôn ở bên ngoài sao! Sousa sửa sang lại quần áo một chút: “Ta đi trước.” Lại quay đầu về phía Allan, “Ngày mai ta quay lại.” Allan nhe răng: “Vĩnh viễn đừng tới nữa!” Sousa nhướn nhướn mày, không nói gì, rời đi. Mặc dù Allan nói không thích Vincent làm Sousa yên tâm hơn chút, lại nhớ đến mấy năm nay chưa từng hòa nhã với Vincent, hắn cũng có chút khó xử và hối hận, thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy Allan và Vincent thân mật như vậy, đối với mình thì trừng mắt lạnh lùng, Sousa lại không kìm nổi bản thân. Nhưng, đây cùng chuyện thi đấu hôm 30 tháng 12 là hai chuyện khác nhau, bất kể thế nào, nhất định phải giành được bản bút ký của tổ tiên! Sousa nghiêm mặt, suy tính đối sách. Bạch Tử Thạch kia, hình như còn chưa tốt nghiệp?
|
Chương 88: Tranh luận danh hiệu ‘đổ thạch sư’
Bút ký của tổ tiên là do tự tay Oliver David trước khi qua đời khóa lại trong kho bảo hiểm của Á Thành, tổng cộng có sáu bản, trên mỗi bản bút ký đều có một mốc niên đại. Trong di ngôn của Oliver có nói rằng: những bản bút ký này lưu lại cho mỗi đời thành chủ của Á Thành, thành chủ chấp chính có thể ở mốc niên đại ghi rõ trên bản bút ký mở những bút ký đó ra. Trừ thành chủ ra không ai biết trên những bản bút ký đó viết cái gì, nhưng mỗi đời thành chủ mở bản bút ký ra xong đều đem nội dung bản bút ký liệt vào cơ mật tối cao của Á Thành. Từ khi Oliver qua đời đến nay đã qua 701 năm, tổng cộng Á Thành đã có bảy vị thành chủ, thành chủ đời thứ nhất chính là bản thân Oliver, đời thứ bảy chính là Chrollo Karen Garcia hiện giờ. Karen là họ của bạn lữ Oliver, con của bọn họ – á thú nhân Field Karen kế thừa sự nghiệp của a cha, Oliver đặt tên cho cháu là Bill Karen Cindy, bạn lữ của hắn đã từng khuyên hắn lấy họ của mình làm tên đệm cho bọn nhỏ, nhưng Oliver cự tuyệt. Từ đó, gia tộc Karen ra đời. Ngày mà mỗi đời thành chủ trở thành thành chủ sẽ bỏ đi họ của cha mình, chỉ kế thừa họ Karen.
Oliver người này có rất nhiều cố sự truyền kỳ, một lời đồn truyền kỳ nhất nói rằng hắn được pháp tắc ban cho một loại sức mạnh, có thể biết trước tương lai. Điểm này chưa từng có ai có thể chứng thực, là một truyền thuyết lưu truyền đến tận nay. Mọi người đều xem nó như một chứng cứ của việc những á thú nhân thời đó quá mức tôn sùng hắn mà đem hắn thần hóa. Sự thật rốt cuộc như thế nào, năm tháng như thoi đưa, cũng không có cách nào kiểm chứng.
Sáu bản bút ký là trọng điểm dặn dò trong di ngôn của Oliver, mỗi thành chủ đều rất coi trọng ——– nhất là bản cuối cùng. Bản bút ký này so với năm bản trước mà nói, rất đặc biệt. Oliver dặn rằng bản bút ký này là lưu lại cho thú nhân dòng họ Karen đời này, mà thành chủ chỉ có quyền thăm dò. Hắn nói, nếu như đến công lập năm 850, nhà Karen có nhiều hơn một thú nhân, thì trong nội bộ gia tộc phải tiến hành một trận thi đấu đổ thạch, các thú nhân phải đi ra ngoài tìm kiếm đổ thạch sư phù hợp với tâm ý mình, thành tích của những á thú nhân này sẽ đại biểu cho thú nhân. Năm nay là công lập năm 849, ngày 30 tháng 12 chính là ngày cuối cùng của năm nay. Ngay từ bốn năm trước, Chrollo đã đem chuyện này nói cho Sousa và Vincent. Thân là người nhà Karen, hai huynh đệ hiểu biết chuyện tình về tổ tiên cực kỳ tường tận, cũng chính vì thế, nên cực kỳ sùng bái, đối với bản bút ký lưu lại riêng cho thú nhân này đều quyết chí muốn giành được. Hai huynh đệ xuất phát từ Á Thành, đi mọi nơi tìm kiếm, tìm người có thể giúp mình đạt được thắng lợi. Trước khi đi, tổ a yêu cũng chính là thành chủ đời trước nói với bọn họ một câu — ‘đến chỗ thật xa mà tìm kiếm’ — khiến hai người bọn họ bỏ chủ ý đến tổng công hội đổ thạch sư quê hương của phỉ thúy tuyển chọn người. Đây là một câu chỉ điểm duy nhất có liên quan đến bản bút ký cuối cùng được ghi trên bản bút ký thứ năm. Vincent ở Maca thành tìm được Bạch Tử Thạch, còn Sousa ở thành lân cận Maca thành tìm được Kỳ Á Ba Nã Nạp. Kỳ Á 58 tuổi là thiên tài nổi danh trong công hội đổ thạch sư, đi theo sư phụ là đổ thạch sư cấp 8 Linton, bốn năm trôi qua, Kỳ Á mới trở thành đổ thạch sư cấp 1 đã nhảy hai cấp, trở thành đổ thạch sư cấp 4, bốn năm liền nhảy ba cấp thành tích khủng bố khiến người ta phải ghé mắt. Vincent bình thản nhìn tư liệu về Kỳ Á, không hề lo lắng lắm, Bạch Tử Thạch tựa vào trên vai hắn nhìn vẻ mặt không lo lắng gì của người yêu, khẽ cười hỏi: “Không lo lắng sao? Cái đổ thạch sư gọi là Kỳ Á Ba Nã Nạp này rất mạnh.” Vincent vươn tay xoa xoa tóc cậu, cười nhạt: “Ta có lòng tin đối với ngươi.” Một câu nói này ngược lại lại làm Bạch Tử Thạch có chút ngượng ngùng. Không chỉ Vincent thu thập thông tin của đối thủ, Sousa cũng làm thế, nhìn một chuỗi các chiến tích huy hoàng của Bạch Tử Thạch trên tư liệu. Sousa nhíu mày, cường địch! Đây là ấn tượng đầu tiên của hắn, Kỳ Á là thiên tài hiếm có trong giới đổ thạch, cũng phải ở tuổi 58 mới thăng lên cấp 10 trở thành đổ thạch sư cấp 1. Đừng xem đổ thạch sư học đồ thăng cấp cần tích phân ít hơn nhiều so với đổ thạch sư, nhưng thời gian từ học đồ thăng lên đổ thạch sư chính thức mới là quá trình dài dằng dặc, đổ thạch là một quá trình tích lũy kinh nghiệm, học đồ chính là đứng ở cái giai đoạn cơ bản này. Kỳ Á từ học đồ cấp 1 lên cấp 10 tốn tròn 28 năm, đã là tốc độ nhanh hiếm thấy, cảm xúc nhạy cảm với đổ thạch của hắn cũng giúp hắn nhanh chóng thăng cấp sau khi thành đổ thạch sư chính thức, cho dù chuyện đổ thạch sư cấp thấp thăng cấp là tiến độ thăng cấp nhanh nhất trong đời mỗi đổ thạch sư, nhưng nhảy ba cấp cũng là một tiến bộ không tồi. Mà cái người Bạch Tử Thạch này, chỉ dùng có ba năm, đã trở thành đổ thạch sư học đồ cấp 9! Đây đã không thể dùng thiên tài để hình dung, hơn nữa nhìn xem cậu ta đổ ra cái gì! Một khối Huyết Phỉ, một khối Tử Nhãn Tình, kinh khủng nhất là cậu ta còn đổ ra một khối Mặc Phỉ!!! Sousa không thể không thừa nhận tên đệ đệ chết tiệt của mình thật may mắn. Đối mặt với một đối thủ như vậy, Sousa hoàn toàn không cho là Kỳ Á cao hơn đối phương năm cấp sẽ chắc chắn thắng. Để giải quyết tình hình trước mắt, chỉ có thể lấy chút ngụ ý từ ba chữ ‘đổ thạch sư’ vậy. “Bạch không có tư cách dự thi?” Ánh mắt lạnh băng của Vincent nhìn thẳng ca ca, ngữ điệu không chút gợn sóng làm người ta cảm thấy một cơn tức giận khổng lồ, khiến người khác áp lực bội phần. Sousa duy trì thái độ ung dung của mình, để bản thân lộ ra vẻ thờ ơ trước khí thế của đệ đệ, cũng chỉ có bản thân hắn mới biết trong lòng hắn khiếp sợ nhiều đến mức nào —- Vincent đệ đệ hắn ở lĩnh vực săn giết có thiên phú cực cao, hắn mặc dù có vẻ không bằng, nhưng bởi vì số tuổi, hai người bọn họ vẫn bất phân cao thấp. Lần này đi ra ngoài du lịch, Sousa đã nghiêm khắc tôi luyện bản thân, vừa tìm người, hắn vừa tiến vào rừng hoang đầm lầy, rèn luyện bản thân, tìm kiếm vật phẩm giá cao, đổi lấy phỉ thúy phẩm chất siêu cao. Tiến bộ lớn đến mức ngay cả hắn cũng khó tin, năm ngoái tiến vào hàng ngũ thợ săn cấp 7, nên coi như cho dù đối mặt với thợ săn cấp 7 lão làng thì Sousa cũng không cảm thấy cảm giác áp bách mãnh liệt thế này. Đương nhiên, vì mặt mũi người làm ca ca, Sousa kiên quyết không tỏ ra yếu thế trước mặt đệ đệ, vì vậy hắn nhướn mày nghiêm túc nói: “Đương nhiên! Tổ tiên đã nói, chỉ có ‘đổ thạch sư’ mới được dự thi, nhưng ta nhớ bạn lữ của ngươi chỉ là một ‘đổ thạch sư học đồ’ không phải sao?” Ánh mắt như băng của Vincent bắn về phía tên ca ca giở trò chơi chữ: “Sousa, ngươi sợ sao?” Rất rõ ràng đây là phép khích tướng. Sousa che giấu vẻ cứng ngắc vì áp lực quá lớn trong thoáng chốc vừa rồi, nhún nhún vai: “Nếu như ngươi có một đối thủ đáng sợ, thì ngươi có làm vài chút chuyện gì đó không? Tóm lại, ta đệ trình kháng nghị lên công chính đoàn rồi.” Vincent bỗng nhiên đứng lên đi về phía ngoài, Sousa lập tức lộ ra nụ cười tiểu nhân đắc chí vô sỉ, ngay khi đệ đệ thân ái của hắn mở cửa rời đi, mở miệng nói một câu: “Allan ‘ngày mai’ sẽ rời khỏi Á Thành, hướng đi không rõ.” Đệt! Sousa tức khắc trợn mắt há mồm, lúc kịp phản ứng, nhất thời tức đến giơ chân — Vincent! Allan từ nhỏ đã nghe ngươi nói nhất, ta. . . ta. . . ta không để yên cho ngươi đâu! Phản ứng của Sousa Vincent cũng đoán được, trước kia đã loáng thoáng nhận ra Sousa đối với Allan có chút khác thường, ca ca tìm tới gây chuyện thì bình thường Vincent sẽ không nói gì, đương nhiên, mỗi lần Sousa làm hắn khó chịu, hắn sẽ khiến Sousa càng khó chịu hơn. Nghe y như tiểu hài tử chí chóe, nhưng ai quy định đối mặt với thái độ hoàn toàn trái ngược của ca ca, làm đệ đệ không thể có chút ít cáu kỉnh? Sousa đấm ngực dậm chân như thế nào Vincent cũng mặc kệ, hắn đem việc bị chất vấn về tư cách dự thi nói cho Bạch Tử Thạch, Bạch đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó cơ hồ giận tím mặt, mấy ngày qua cậu nghe không ít chuyện Sousa ‘bắt nạt’ Vincent! Cười lạnh một tiếng, Bạch Tử Thạch đứng lên: “Không sao, không phải là đổ thạch sư thôi sao, trở thành đổ thạch sư là được chứ gì? Ta nhớ ngày sát hạch gần đây nhất của công hội đổ thạch sư là ngày 18 đến 28, thành tích sẽ tiến hành thống kê ở ngày cuối cùng.” Đối thủ ở một ngày trước trận đấu giành được tư cách đổ thạch sư, kích thích này thế nào? Bạch Tử Thạch vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa cười lạnh: “Hôm qua Allan còn hỏi ta hắn có nên ra ngoài trốn vài ngày không, ta cảm thấy bây giờ rất cần liên lạc với Allan một chút!” Vincent có chút kinh ngạc nhìn bạn lữ nổi giận đùng đùng, cười đem người ôm vào lòng —- hai người bọn họ cư nhiên có cùng một suy nghĩ! Hôm nay Allan nhận được lời hỏi thăm cùng đề nghị ân cần nhất từ Bạch Tử Thạch, và nhận được sự giúp đỡ toàn lực từ Vincent, làm hắn cảm động đến mức liều mạng vỗ Vincent, hô to đầy nghĩa khí. Thế nên, ngày đó Allan liền biến mất trong tầm mắt Sousa, càng chết tiệt hơn là, cuộc thi đấu sắp bắt đầu, hắn không đi đâu được. Vincent truyền hình trực tiếp trạng thái Sousa giận đến giơ chân, làm Bạch Tử Thạch cười thập phần hả giận. Sau đó, cậu ghi danh tham gia kỳ sát hạch đổ thạch sư lần này. Sousa nhận được tin này, không khỏi có chút khịt mũi coi thường, lấy tích phân hiện tại của cậu ta mà nói, trận sát hạch này, ít nhất cũng phải lấy được 18 điểm mới lên cấp được, 18 điểm thì chí ít cậu ta phải đổ trướng nhiều hơn đổ sụp mười lần. Đối phương tính toán gì, Sousa biết rõ, muốn lên cấp ở phút cuối sao? Cho dù hắn thừa nhận Bạch Tử Thạch là thiên tài hiếm có, nhưng Sousa vẫn không cho rằng cậu ta có thể thành công. Nghĩ đến Allan đi mất, Sousa thực tức đến nghiến răng nghiến lợi! Ngày giải thạch của kỳ sát hạch, hắn cố tình dậy thật sớm, đặc biệt đi xem, nhìn bộ mặt thất bại của đối phương cũng có thể bớt giận tý đúng không? Song, không thể không nói rằng, Sousa thất vọng rồi, hơn nữa là cực triệt để thất vọng, nội tâm kinh sợ giống như ngàn vạn con Bạo Thành thú chạy qua —— Mịa, Băng Chủng, Thủy Chủng, Thủy Tinh Chủng kỳ thực có khắp nơi a *gào rít*!!! Mịa, ngươi dám chọn mười khối mao liêu chỉ đổ sụp một khối bảo ai chịu nổi *gào rít*!! Mịa, có cần khiêu khích rõ ràng thế không, bưu thư vứt đi hả?!! Mịa, trả Allan lại cho ta!!! Bạch Tử Thạch nhìn vẻ mặt xám xịt không dám tin của Sousa, tâm tình cực kỳ sung sướng —- tính tính, một khối Thủy Tinh Chủng 4 điểm; hai khối Băng Chủng 6 điểm; hai khối Thủy Chủng 4 điểm; hai khối Đậu Chủng, một khối Du Thanh Chủng, một khối Kiền Thanh Chủng cùng với một khối Phù Dung Chủng tổng cộng 5 điểm; chín khối mao liêu được 19 điểm tích phân, lại trừ đi một điểm đổ sụp, vừa vặn 18 điểm. Hoàn mỹ! Bạch Tử Thạch nghe giám khảo tuyên bố xong, mỉm cười.
|
Chương 89: Khó khăn
Ngày 29 tháng 12 Bạch Tử Thạch thuận lợi lấy được giấy chứng nhận thăng cấp, cậu còn phi thường ‘tốt bụng’ mời Sousa cùng ăn mừng, giọng nói của Sousa qua máy truyền tin mang theo ý cười nói vài lời chúc mừng, đến khi cúp máy truyền tin sắc mặt lập tức âm trầm, cắn chặt răng, bị giọng điệu sung sướng ở đầu dây bên kia chọc cho tức ngực. Nhưng, lý do kháng nghị đệ trình lên công chính hội đã không còn tồn tại, hắn còn có thể nói gì?
Chuyện kháng nghị tư cách hoàn toàn giấu diếm Kỳ Á, vì cách làm của Sousa không thể nghi ngờ là đang nói hắn không yên tâm về tài nghệ của Kỳ Á, đổi lại là ai cũng không muốn, ngươi không tin ta tìm ta tới làm gì? Sousa biết tính nghiêm trọng của chuyện này, nên đem chuyện này làm rất kín, thậm chí đối với đệ đệ cũng lập lờ nước đôi ám hiệu đổ thạch sư bên mình không biết chuyện này, đối phương không hy vọng thắng không anh hùng. Đương nhiên, mặc dù nói vậy, nhưng Sousa một chút cũng không muốn để Kỳ Á khinh địch, tư liệu đổ trướng của Bạch Tử Thạch đã sớm để Kỳ Á nghiên cứu qua, đối với Bạch Tử Thạch, Kỳ Á là khiêng dè, mặc dù tuổi đối phương nhỏ hơn một nửa tuổi hắn, nhưng á thú nhân có thành tích khủng bố như thế, tại đổ thạch trường ai dám xem cậu ta là vị thành niên, đó chính là kẻ ngu.
Ngoài thông tin thăm dò đối phương ra, Kỳ Á và Bạch Tử Thạch đều chưa từng xem qua ảnh đối phương, thế cho nên khi bọn họ gặp mặt cũng cực kỳ kinh ngạc một phen: “Là ngươi?!” x2!
Nhìn thấy tiểu đông tây khả ái ba năm trước đã từng gặp qua, Kỳ Á vui vẻ cong lên khóe môi, giơ một tay lên lười biếng lên tiếng chào hỏi: “Ơ! Tiểu khả ái! Đã lâu không gặp.” “Tên ta là Bạch Tử Thạch.” Tiểu khả ái cái tên này. . . “Ngô, đã biết, tiểu khả ái.” Kỳ Á lơ đễnh xua xua tay. Bạch Tử Thạch liếc hắn một cái không thèm nói tiếp. Người của công chính đoàn đến, lần này Chrollo mời tới ba vị đổ thạch sư vô cùng có danh vọng từ tổng công hội cùng với ba vị thợ săn cấp 8, đều là người nổi tiếng và không có quan hệ dây dưa với bốn đương sự. Đứng đầu là một á thú nhân trên mặt có nếp nhăn rất sâu, làm đoàn trưởng công chính đoàn lần này – Andrew tuyên bố quy tắc trước khi cuộc thi đấu bắt đầu, ngữ khí của ông nghiêm túc mà đúng trọng tâm: “Bên trong cánh cửa đằng sau ta đây có mao liêu được chọn lựa kỹ càng cho lần tranh tài này, trong ba giờ kế tiếp, các ngươi có thể thỏa sức lựa chọn ở bên trong. Không giới hạn số lượng chọn mao liêu, nhưng có một điểm phải nhớ kỹ, mao liêu đổ trướng thì được điểm, nhưng đổ sụp sẽ bị trừ điểm, khi lựa chọn cần phải cẩn thận.” Hai người dự thi đều gật đầu biểu thị mình hiểu rõ. Andrew bình tĩnh gật đầu, giơ một tay lên, hai á thú nhân đứng hai bên cánh cửa gỗ cao lớn màu đỏ nhìn thấy hiệu lệnh, liền dùng sức kéo cửa ra. Đập vào mắt chính là một gian phòng tối như mực, ánh mặt trời từ cánh cửa chính được mở rộng chiếu xiên xuống nền đất, ánh sáng đi sâu vào bóng tối rồi dần bị nuốt chửng. Hai người phụ trách mở cửa lúc nãy đi vào, hai tiếng ‘phụt phụt’ rất nhỏ, hai ngọn đèn lờ mờ đến cực điểm được bật lên, ánh sáng tối đến mức chỉ có thể nhìn ra đâu là đường đâu là mao liêu. Bạch Tử Thạch và Kỳ Á liếc nhìn nhau, bước vào phòng. Hai người bật đèn lui ra ngoài, cánh cửa sau lưng hai người bị đóng lại, phát ra tiếng khóa cửa răng rắc. Bạch Tử Thạch nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, hiểu rằng trong ba giờ này sẽ không có ai tiến vào hoặc đi ra. Ở cửa đỗ hai cái xe vận chuyển, Kỳ Á sải bước leo lên một xe trước, chậm rãi lái về phía để mao liêu. Bạch hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua gian phòng, đây là một gian phòng đại khái khoảng 100 m2, mao liêu để hỗn độn không thứ tự, dưới ánh đèn lờ mờ chỉ có thể nhìn ra hình dáng đại khái. Đối với đổ thạch sư bình thường mà nói, trong căn phòng đổ thạch u ám thế này, vừa có lợi vừa có hại. Giới đổ thạch có một câu gọi là ‘dưới ánh đèn không quan sát được sắc’, nói cách khác là dưới ánh đèn mãnh liệt, rất dễ khiến người ta bị sai lệch màu sắc, ảnh hưởng đến phán đoán, cho nên một hoàn cảnh u ám thích hợp cũng có chỗ tốt, nhưng hoàn cảnh u ám lại không dễ để quan sát kỹ các phương diện khác của mao liêu. Nói chung, mọi người vẫn thích đổ thạch trong hoàn cảnh sáng sủa. Bất quá, cái này đối với Bạch Tử Thạch mà nói, cũng chẳng sao cả. Dưới tình huống trọng yếu thế này, cậu căn bản không muốn phát huy phong cách gì, ở hoàn cảnh này, càng phải dựa vào năng lực của mình. Đương nhiên, giả vờ giả vịt vẫn rất cần thiết. Dừng xe lại bên cạnh một đống mao liêu ngẫu nhiên, Bạch Tử Thạch xuống xe, chuẩn bị chọn lựa mao liêu. Trong bóng tối u ám mắt cậu căn bản cũng không có cách nào nhìn rõ biểu hiện trên vỏ mao liêu như thế nào, cuối cùng đành bật cường quang khí cầm trên tay phải lên, tay trái trực tiếp sờ lên một khối mao liêu cách mình gần nhất. Một lúc sau, Bạch Tử Thạch rút tay về, đây là một khối mao liêu mà ngoại trừ lớp vỏ thô ráp ra thì bên trong chả có gì. Phỉ thúy đâu dễ tìm thế chứ. Bạch Tử Thạch cười cười trong bóng tối, cậu chú ý tới Nhã Gia Andrew nói, tất cả những mao liêu này đều được chọn lựa kỹ càng, còn nói phải cẩn thận lựa chọn. Vậy là nói bên trong căn phòng chứa mao liêu này, những mao liêu được đổ thạch sư thấy có khả năng ra phỉ thúy chỉ là số ít, bằng không dựa theo cái quy tắc chọn mao liêu bất kể số lượng, nhỡ hai người mỗi người một nửa phân chia hết toàn bộ mao liêu, mà mao liêu đổ trướng lại nhiều hơn đổ sụp, thì tính thế nào? Sau khi Bạch Tử Thạch liên tiếp sờ soạng hơn ba mươi khối mao liêu chả có tý cảm ứng gì, cậu mới biết, vừa rồi phỏng đoán là ‘số ít’ tuyệt đối là đánh giá cao đám mao liêu này. Dần dần, Bạch Tử Thạch nhíu chặt lông mày lại, sờ tiếp một đám mao liêu, cư nhiên không có một khối nào có phỉ thúy! Cuối cùng cậu cũng ý thức được trận thi đấu này khác với những gì cậu trải qua trước đây. Lúc trước cậu trải qua sát hạch, tỷ lệ sản sinh phỉ thúy tuyệt đối không thấp thế này! Hiển nhiên, độ khó tăng lên rõ rệt. Không thể giám định kiểu này nữa, Bạch Tử Thạch nghĩ thông suốt điểm này, phi thường lưu loát đứng lên, đi về phía trước, tới một khu vực khá nhiều mao liêu. Đem phạm vi chiếu sáng của cường quang khí mở rộng ra. Ngồi ở đó, bắt đầu tìm kiếm, cứ hễ nhìn thấy ‘xanh’ —— bất kể là trứng muối xanh hay mãng đái xanh đều duỗi tay ra. Kiểu tìm kiếm này tuy hơi tốn thời gian, nhưng không phải hoàn toàn lãng phí công sức. Tối thiểu thì lúc cậu sờ đến khối mao liêu thứ bốn mươi mấy, lực cảm ứng rốt cuộc cũng có phản ứng —- từng đoàn mao cầu xinh xắn vây lấy xúc cảm của cậu hoạt bát va chạm vào cậu, mềm mại mà ấm áp. Sung sướng nhếch lên khóe miệng, mặc dù căn cứ vào biểu hiện của năng lượng, đây chỉ là một khối phỉ thúy phẩm chất rất thông thường, thậm chí chỉ có thể nói là dưới mức thông thường, nhưng ít nhất cũng có phỉ thúy. Lái xe vận chuyển đến, Bạch Tử Thạch có hơi vất vả đem khối mao liêu chuyển lên xe. Tiếng mao liêu va vào xe kinh động đến Kỳ Á, hắn mím môi nhìn thoáng qua bên này, rồi nhanh chóng xoay đầu đi, cau mày, cuộc thi đổ thạch lần này — khó! Tìm được khối thứ nhất, vậy tìm khối thứ hai, khối thứ ba cũng không khó đi, Bạch Tử Thạch nghĩ vậy, song, việc lại không đơn giản như thế. Rút tay ra, Bạch Tử Thạch không dám tin nhìn khối mao liêu lộ rõ ràng dưới ánh đèn cường quang khí. Đây là một khối mao liêu hình chữ nhật cao khoảng 30 cm, rộng mười mấy cm, dài hai mấy cm, ánh sáng chiếu chính diện vào một mặt có lộ ra hai đường mãng đái xanh biếc rộng khoảng ba ngón tay, màu sắc rõ ràng, và còn lộ rõ khuynh hướng chạy vào bên trong, không kể đến nó, chỉ nhìn vài chỗ nhô lên dồn chặt trứng muối ở mặt bên, thì khối mao liêu này không thể không có phỉ thúy! Thế mà chuyện lại cứ kỳ diệu như vậy đó, cậu không có bất kỳ cảm ứng nào. Mặc dù nói lực cảm ứng là tuyệt đối không sai, nhưng nghiên cứu ba năm nay của cậu đối với phỉ thúy cũng không phải giả, nếu chỉ lấy kiến thức đổ thạch của cậu mà nói, khối mao liêu này dù thế nào cũng phải có một chút phỉ thúy. Nếu là lúc trước Bạch Tử Thạch sẽ cho qua, nhưng đây không phải lần đầu tiên cậu vấp phải tình huống thế này ở đây, có mấy lần cậu dùng mắt nhìn thấy mao liêu có biểu hiện tốt, tràn đầy lòng tin có thể lấy được nguyên liệu tốt, nhưng đều công cốc hết. Một hai khối mao liêu biểu hiện tốt bên trong rỗng không thì thôi, nhưng ngần này thời gian mà có đến bảy tám khối! Điều này không khỏi khiến Bạch Tử Thạch thầm nghi hoặc. Cậu không kìm được cẩn thận dò xét khối mao liêu này, một cái cường quang khí không đủ, cậu lấy thêm một cái dự bị. Mò mẫm nhìn khối mao liêu từng chút một, cuối cùng phát hiện chút vấn đề ở một chỗ — đó là một vùng hơi xám nhỏ xíu cỡ bằng nắm tay trẻ con. Dưới ánh đèn lờ mờ nhìn dường như không có gì bất đồng, nhưng khi ánh đèn vừa phải, Bạch Tử Thạch nhạy cảm nhận ra một chút màu sắc khác biệt, lấy tay sờ sờ, cảm giác hình như hơi thô ráp hơn một chút. Làm giả?! Trong đầu đột nhiên vọt ra một từ. Bạch Tử Thạch nhất thời bị suy đoán của mình làm sững sờ tại chỗ, mao liêu có thể làm giả, lúc ở Thiên triều cậu đã biết điều này, có cái làm giả là đem mao liêu đã mở cửa sổ ra mà không thấy phỉ thúy lấp kín lại, làm cho người ta nhìn không ra dấu vết mở cửa sổ rồi bán đi, có cái là cắt mao liêu ra phát hiện không có phỉ thúy liền đem mao liêu ghép lại ngụy trang thành mao liêu hoàn chỉnh, có cái thì khoét sạch phỉ thúy rồi nhét thứ gì đó khác vào, hợp lại làm mao liêu bán ra. . . Tóm lại thủ đoạn nhiều vô số kể, thậm chí cậu còn từng nghe nhân viên phòng vật tư kể rằng có mấy tên làm giả siêu có thể đem đá bình thường ngụy trang thành mao liêu mà ngay cả mấy lão nhân trong nghề phỉ thúy cũng không nhìn ra được. Đương nhiên ở Bác Nhã thế giới thịnh hành đổ thạch này, trong lịch sử cũng từng có hành vi làm giả, nhưng công hội đổ thạch sư cũng phải để bày cho đẹp, hễ làm giả bị bắt được, toàn bộ đều nhận lấy trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Hơn nữa người ở thú nhân đại lục cũng tương đối không thích mấy thứ giả dối, nên cái nghề làm giả còn chưa hưng thịnh đã bị hủy diệt rồi. Nhưng, biểu hiện của khối mao liêu này thật sự không thể không khiến người ta hoài nghi. Quả nhiên, lần so tài này không phải dễ dàng! Bạch Tử Thạch nhịn không được cười khổ một tiếng, coi như càng hiểu hơn hàm nghĩa cái câu ‘chọn lựa kỹ càng’ của Nhã Gia Andrew. Xem ra có thể vớ được nguyên liệu tốt hay không còn phải xem vận khí. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Thạch dứt khoát để cường quang khí qua một bên, hai tay cùng lên, bắt đầu từ một chỗ, sờ từng khối từng khối mao liêu, không bỏ qua bất kỳ khối nào. Gặp được mao liêu có cảm ứng liền dùng cường quang khí lật lật quan sát, giả bộ, rồi khuân lên xe vận chuyển. Không thể không nói, mao liêu có phỉ thúy trong này ít đến đáng thương, gần hai giờ, Bạch Tử Thạch tổng cộng mò được ba khối mao liêu có phỉ thúy, chỉ có một khối phẩm chất cao một chút là khối Băng Chủng, hai khối còn lại đều là cỡ Đậu Chủng trở xuống. Có thể nói là hiệu suất thấp đến dọa người, dù sao bên kia trên xe vận chuyển của Kỳ Á đã có khoảng sáu bảy khối. Nghe đối phương lần lượt vận chuyển mao liêu phát ra tiếng vang, ban đầu Bạch Tử Thạch còn lo lắng một chút, ngược lại bây giờ lại ung dung, chính cậu có năng lực nghịch thiên, mới có thể né tránh nhiều bẫy rập như vậy. Còn đối phương thì sao? Bạch Tử Thạch xem tư liệu về Kỳ Á, thừa nhận hắn là một đổ thạch sư rất mạnh, nhưng trong căn phòng đã không phải là loại đổ thạch sư rất mạnh có thể ứng phó. Mao liêu ít không sao, không bị trừ điểm a, chọn càng nhiều, đổ sụp trừ điểm càng nhiều, ngược lại trở thành bất lợi. Ngồi ở bên cạnh thở hổn hển, lại ‘loảng xoảng’ một tiếng. Đây đã là khối thứ tám đi? Bạch Tử Thạch đếm thử cho Kỳ Á, sau đó thở một hơi đứng lên, vươn ra hai bàn tay trắng noãn, tiếp tục, ba khối không đảm bảo a. Ba giờ, dưới tình trạng nghiêm túc của hai người đã trôi qua rất nhanh. Máy tính giờ chạy đến giây cuối cùng, cánh cửa khóa đã mở ra, ánh sáng theo cánh cửa mở rộng chiếu vào, Bạch Tử Thạch không thích ứng nheo nheo mắt, dừng lại động tác trong tay, đứng lên. “Đã đến giờ!” giọng nói già nua uy nghiêm của Andrew truyền đến, hai người dự thi đều liếc nhìn xe của đối phương, trong xe của Kỳ Á tổng cộng có 11 khối mao liêu. Mà Bạch Tử Thạch chỉ có ít ỏi bốn khối, đúng vậy, hài tử này trong một giờ cuối cùng, chỉ tìm được một khối mao liêu có phỉ thúy! Cặp mắt đục ngầu của Andrew quét qua xe của hai người, tầm mắt hơi dừng lại trên người Bạch Tử Thạch, lại làm như không có gì dời đi: “Xe mao liêu của các ngươi sẽ niêm phong trước. Dùng bữa xong, sẽ bắt đầu giải thạch.”
|