Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam
|
|
Chương 55
Vừa nói y vừa đưa tay chỉ vào những người bên dưới.
“Liên Vương gia Trẫm có thể không so đo tính toán, nhưng còn Yến Nhiễm, hắn cả gan dám chọc giận Trẫm, ngươi chỉ có thể giúp hắn chọn kiểu chết… Còn về phần Hồ phi, cả tên Trịnh Trường Cát kia nữa… Hừ!”
“Ngươi ——!”
Oán hận trong lòng Trầm Doanh Thu trong khoảng thời gian ngắn bỗng nhiên lại gia tăng thêm vài bậc. Tay hắn dùng sức lần nữa, cùng lúc máu tươi từ trong vết thương trên cổ hoàng đế ứa ra thành dòng. Lý Tịch Trì thấy thế, e sợ Trầm Doanh Thu khiến cho cục diện không thể vãn hồi được, ngược lại ngay cả tính mệnh của mình cũng phải phụng bồi, vội vàng khuyên can: “Doanh Thu, ngươi hãy tỉnh táo…” Song y còn chưa dứt lời, một mũi tên lạnh lẽo không biết mai phục từ khi nào xé tan màn đêm ghim vào giữa bắp chân Trầm Doanh Thu. Trầm Doanh Thu rên rỉ một tiếng, lập tức té xuống, lại bị hoàng đế nhanh tay nhanh mắt kéo mạnh một cái, ôm khít vào trong lòng. Ngự lâm quân còn lại lúc này cũng chen nhau tiến lên, dĩ nhiên gắt gao vây quanh Lý Tịch Trì cùng Yến Nhiễm. Biết sự tình phát sinh biến cố, Lý Tịch Trì một tay ôm trọn Yến Nhiễm vào lòng, đồng thời một tay vươn về phía trước, ngăn cản binh lính mang vũ khí tới gần. Ngự lâm quân mặc dù trực tiếp thuần phục hoàng đế nhưng sự kính sợ từ trước đến nay dành cho Liên Vương gia cũng đủ khiến bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không dám tùy tiện manh động. “Hoàng huynh!” Lý Tịch Trì một bên che chở Yến Nhiễm, một bên ngẩng đầu hướng về phía hoàng đế hô: “Thần đệ từ trước vì quốc gia xã tắc trung thành và tận tâm, nhưng đã có tội gì mà bị Ngự lâm quân vây quanh như vậy?” “Ngươi giao Đạm Thai Yến Nhiễm cho Trẫm xử trí, Trẫm lập tức ra lệnh cho bọn họ lui ra!” Hoàng đế đồng dạng cao giọng buông ra một câu trả lời duy nhất. Trên thực tế, y đối với việc Trầm Doanh Thu ẩn náu trong vương phủ vẫn canh cánh trong lòng, cũng nghe nói Lý Tịch Trì đối với Trầm Doanh Thu từng có vài phần “ý muốn không yên phận”. Tối nay thấy Lý Tịch Trì bày ra bộ dáng tìm mọi cách che chở cho Yến Nhiễm, hiển nhiên là hết sức coi trọng. Bởi vậy, y nhân tiện hưng phấn muốn mượn việc xử phạt Yến Nhiễm để hảo hảo trừng phạt vị hoàng đệ không biết nghe lời này một chút. Quả nhiên, yêu cầu này của hoàng đế lập tức khơi dậy sự chống đối mạnh mẽ của Lý Tịch Trì. “Thần đệ nguyện thay Yến Nhiễm chịu phạt!” Y ngoan cố đưa ra yêu cầu: “Lý Tịch Trì xin chịu để hoàng huynh xử trí!” Hoàng đế tay ôm chặt Trầm Doanh Thu, hướng hoàng đệ, cười lạnh nói: “Khá lắm có tình ý! Chỉ là không biết cái người bị ngươi làm cho nước mất nhà tan là Đạm Thai Yến Nhiễm kia có thể cảm kích sự hối hận muộn màng này của ngươi hay không thôi?” Những lời này giống như lưỡi dao sắc bén phóng ra, Lý Tịch Trì không khỏi một phiên trầm tịch, không cất nổi nên lời. Y thương tâm quay đầu lại, chăm chăm nhìn gương mặt Yến Nhiễm như muốn nghe câu trả lời xác thực từ chính miệng hắn nói ra. Đôi môi củaYếnNhiễm trắng nhợt, những rung động nhỏ nhoi như từng làn sóng trào đến cõi lòng Lý Tịch Trì, hắn vẫn không chịu trao cho y lấy một lời sao. “Không!” Đạm Thai Yến Nhiễm nhất cử nhất động đều dốc hết sức lực, một lời phân cách với y rõ ràng. Rồi cánh tay thuận thế đẩy mạnh Lý Tịch Trì ra, cường liệt ngẩng cao đầu. Từ chối bảo vệ, cam tâm chịu chết không phải do hắn ngu ngốc. Đây là sự trả thù duy nhất mà cũng là thâm độc nhất mà hắn có thể dành tặng cho người kia. “Bắt hắn lại!” Ngự lâm quân lập tức hành động, tách Yến Nhiễm cùng Lý Tịch Trì ra. Bên ngoài những cây trượng san sát xếp thành hàng khiến cho lòng y quặn thắt, vừa lo lắng vừa đớn đau, lại mang theo một bể thương tâm ai oán, ngước mắt nhìn ái nhân của mình, cổ họng tê dại không thốt nổi nửa thanh âm. Mà Yến Nhiễm cũng dường như không chút lưu tình, vân đạm phong khinh, lạnh lùng xoay lưng lại, cứ thế bước đi. “Khá lắm! Dám làm dám chịu.” Hoàng đế cười lạnh nói: “Vậy coi như Trẫm trước mặt chúng thần tử thành toàn cho ngươi!” Một tay giương lên hung hãn ra lệnh cho ngự lâm quân thi hành án phạt. “Bệ hạ!” Chất giọng nữ tử thanh nhu, mềm mại là thế lại như xé ngang cả màn đêm bi thống, dẫn đến hàng chục đôi mắt phải đồng lúc ngước nhìn. Hồ phi hít nhẹ một ngụm khí, đưa đôi con ngươi đẫm sương, thành tâm cầu khẩn: “Bệ hạ, cầu xin người dừng tay!” Hoàng đế cúi đầu, nhìn thấy bộ dạng Hồ phi quỳ gối dưới bậc, dung hoa mỹ mạo phủ một tảng xám xịt, gương mặt đã in lên từng dấu lệ trầm luân.
|
Chương 56
Beta – reader: Tiểu Miêu
“Hoàng thượng, thần thiếp thỉnh cầu người, cầu người buông tha cho Yến Nhiễm…”
“Nơi này không có chuyện của ngươi!” Hoàng đế không cho nàng có cơ hội cầu tình, phất tay áo lạnh lùng, giáng chỉ: “Hồi cung ngay đi!”
“Nhưng thưa bệ hạ!” Hồ phi vẫn nức nở, lần nữa ngoan cố níu kéo lương tâm của hoàng đế hung bạo kia: “Yến Nhiễm cũng không có làm gì sai, ngài vì sao không thể vì Vương gia cùng… cùng thần thiếp một chút mà tha cho hắn một mạng. Huống chi… hắn… cùng với Trầm công tử cũng có chút giao tình, cầu ngài…” “Không cần nói nữa!” Hoàng đế tàn nhẫn phóng một chưởng đập nát một phần tay vịn ghế, cả giận nói: “Ngươi nếu không ly khai ngay lập tức, cẩn thận Trẫm trị tội cả ngươi lẫn hắn!” Y nói ra những lời này nguyên bản chỉ muốn đe dọa cho nàng biết khó mà lui nhưng sự xuất hiện của Trầm Doanh Thu sớm đã làm cho Hồ phi âm thầm nảy sinh tuyệt vọng. Giờ phút này đây lại nghe được lời uy hiếp vô tình, lãnh khốc đến vậy, nàng cuối cùng cũng mơ hồ hiểu rõ, từ trước đến nay chỉ có mình nhất kiến chung tình, trái tim này, nhu tình này vốn chẳng thể được người kia đáp trả. Xung quanh nàng bỗng chốc trở nên mông lung, hẫng một cái, cõi lòng chỉ còn lại một khoảng không vô định, trống rỗng, tất cả đều đã biến mất. Trên đỉnh đầu, hoàng đế tọa tại đài cao dường như vừa nói gì đó nhưng nàng một điểm cũng nghe không rõ. Dường như đối mặt với nàng không còn là nam nhân nàng từng ái mộ và yêu say đắm mà chỉ là quân vương địch quốc hỉ nộ vô thường, tên cường đạo lãnh huyết bạo ngược. “Không… Ta không đi!” Nàng cúi đầu ho khan vài tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên. “Chúng ta mặc dù không phải con dân Đại Diêm nhưng cũng biết đến đạo lý yêu hận. Thần thiếp nhất tâm ái mộ bệ hạ, thậm chí chịu đựng tiếng xấu bị người khinh bỉ, miệt thị vẫn muốn vào cung hầu hạ người. Nếu như nói yêu là sai lầm, là tội lỗi của thiếp, thì thỉnh người cho thiếp trước Yến Nhiễm mệnh tang hoàng tuyền!” Vừa nói, nàng vừa thừa dịp thị vệ bên người không để tâm, cướp lấy trường kiếm bên hông hắn, từng bước lui về phía sau, kề thanh kim loại lạnh lẽo lên cổ. “Ngươi làm vậy là có ý gì?” Hoàng đế vừa sợ vừa giận, hung tàn rống lớn: “Muốn uy hiếp Trẫm hay sao?” Hồ phi thần tình kiên định nhưng nước mắt lại lã chã tuôn rơi, hơi mỉm cười, tha thiết đáp: “Thần thiếp chỉ cầu bệ hạ có thể nhượng bộ một bước, buông tha cho mọi người…” Hoàng đế tựa hồ đã lay động. Bàn tay y nắm chặt chậm rãi buông ra, nhưng ánh mắt vẫn âm hiểm như trước, thậm chí so với vừa rồi càng thêm hung ác vài phần. Lý Tịch Trì đứng ở xa xa, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận rùng mình. Y nhận ra loại thần sắc này của huynh trưởng — đây không phải là thần sắc do dự thật sự, mà là đột nhiên đối mặt với trở ngại thì thoáng đình chỉ trong chốc lát. Hành động của Hồ phi, quả thật làm y sinh ra chút chần chừ ngắn ngủi. Nhưng dây dưa như vậy lại không có nghĩa là lương tâm hoàng đế có điểm nhượng bộ, mà là một lần nữa tâm tính ác độc nổi lên, muốn đem một điểm lương tri cuối cùng triệt để tiêu diệt, hoàn toàn chìm đắm vào bóng đen tham lam cùng ích kỉ cuồng vọng! “Bệ hạ, bệ hạ!” Hồ phi dưới đài vẫn khẩn thiết kêu gọi tựa hồ vẫn còn sót lại tia hy vọng rằng có thể gọi thứ gì đó quay về. Song ngay lúc tiếng gọi thống thiết ấy vẫn đang vang lên, vị cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng chỉ nói ra ba chữ. “… Ngươi không dám!” Thời gian dường như đọng lại trong khoảnh khắc. Yến Nhiễm mở to hai mắt, hắn nhìn thấy trang sức ánh lên những tia sáng loang loáng của Hồ phi trong đêm tối run rẩy. Hắn nghe thấy một trận dồn dập tiếng nàng ho khan giống như cả tim gan tâm phế cũng muốn ho ra ngoài. Vậy nhưng, sau một doạn thở dốc cùng cực thống khổ lại là một mảnh trầm tịch vô hồi. Hồ phi nắm chặt thanh kiếm nhiễm máu đỏ tươi trong tay, cố sức nâng cái đầu xinh đẹp lên. Đôi mắt trong trẻo thấm nhuần bi lệ, nàng ai thương, đôi môi tự tiếu phi tiếu, hiền hòa cất tiếng: “Yến Nhiễm… Một kiếm này, là vì chính ta!” Trong không gian tĩnh mịch âm lãnh, cuối cùng vang lên, vẫn chỉ một thanh âm ly biệt này…
|
Chương 57
Thoáng chốc, huyết quang tung tóe, đế vương vô tình nhất thời kinh ngạc!
“Ngươi!”
Y nhìn thấy nữ tử từ trước tới nay đối với mình vẫn luôn thấp mi thuận mắt, chăm chú hầu hạ, hôm nay ngã trên mặt đất, bên cổ hé ra vết cắt thấm đẫm máu tươi, tóc đen tán loạn giống như tấm lưới đã bao trùm cả cuộc đời khiến nàng không tài nào thoát ra nổi.
“Mau! Mau truyền thái y!” Cửu ngũ chí tôn lúc này mới giật mình mà thét lên. Song lúc thái y vội vàng chạy tới, thân thể nữ tử kia chỉ còn một mảng băng lạnh lẽo. “Bệ hạ, Hồ phi nàng đã…” Thái y nheo nheo gương mặt già nua, trầm mặc lắc đầu. “Không thể nào!” Hoàng đế cố chấp quát: “Nàng nhất định còn sống! Trẫm không cho phép nàng chết, nàng như thế nào có thể…” Vừa nói, y lại tự mình lao xuống bậc thang, năm ngón tay run rẩy chạm vào thân thể Hồ phi. Lạnh! Luồng hàn khí như kim châm vào từng ngóc ngách trong cơ thể, đả kích này, khiến cho y không thể nào kiên định, từng bước lảo đảo về phía sau, thất thần im lặng. Yến Nhiễm một bên, hướng người mà hắn coi như thân tỷ, khóc không thành tiếng. Lý Tịch Trì nặng nề thở dài một hơi, khóe mắt đột nhiên thoáng thấy bên ngoài hoa viên có một đốm lửa di động. Nhất động, hơi hơi xoay người nhìn về phía đó. Hết thảy đều im ắng, ánh sáng tới rồi lại đi, không làm kinh động bất cứ kẻ nào. Mà lúc Lý Tịch Trì quay đầu lại lập tức nhìn thấy Trầm Doanh Thu nằm ở ghế nhíu nhíu mày chậm rãi ngồi dậy. Điều đầu tiên hắn nhận thấy sau khi tỉnh lại chính là cảm giác đau đớn trên phần thân thể bị trúng tên cùng với sắc máu u ám uốn lượn dưới đài. Hắn không nói gì, chỉ là kìm nén khỏi rùng mình. Sau đó đưa tay đến chỗ mắt cá chân, mím môi, dùng lực không chút ngại ngần rút phăng mũi tên khỏi thân thể, sau đó cắn răng bổ nhào về phía trước. Giây phút này, hoàng đế đứng ở dưới chân đài, đưa lưng về phía Trầm Doanh Thu. Sự tình đột nhiên phát sinh, thị vệ phụ cận càng không ngờ tới một người bị thương có thể có phương thức tàn nhẫn tuyệt vọng giống như vậy, mũi tên dính máu của Trầm Doanh Thu không hề bị cản lại, tự do đâm thẳng vào phía sau lưng đương kim thiên tử. Cảm nhận được cơn buốt nhói bỗng chốc dội lên, hoàng đế bừng tỉnh, quay đầu lại. Vừa quay đấu liếc mắt một cái liền nhìn thấy lưỡi đao sáng loáng của Ngự lâm quân hạ xuống, nện lên cơ thể yếu nhược của Trầm Doanh Thu. Đại Diễm có luật lệ, kẻ nào thương tổn thân thể Đế vương thì không kể thân sơ phải xử tử tại chỗ. “A ——” Vì vậy khuôn mặt thánh thượng từ trước đến nay chỉ biết lộ vẻ lãnh khốc, cao ngạo liền như dại hẳn đi, điên cuồng kinh hãi. Y hoàn toàn không để ý đến vết thương trên lưng mình, đẩy lưỡi đao vốn đã thấm máu của Ngự lâm quân, ôm Trầm Doanh Thu vào trong ngực, lấy tay bịt vết thương đang ứa máu ồ ạt ra ngoài, gần như là cầu khẩn nói: “Doanh Thu, Doanh Thu ngươi không được chết, Doanh Thu, Doanh Thu ngươi gắng chống đỡ…” Mặc cho hơi thở tựa sợi tơ nhện mỏng manh nhanh chóng trôi đi, hắn cũng không có tâm nhướng mày liếc kẻ khổ sở kia một lần. “Thái y!” Hoàng đế tuyệt vọng hét lớn: “Ta muốn cứu hắn, hắn còn có thể cứu! Mau! Mau!!” Lão thái y lòng rõ ràng minh bạch Hồ phi đã hết cách cứu chữa. Nếu lúc này đến Trầm Doanh Thu cũng không cứu được thì cái mạng già của mình khó mà giữ được. Vì thế mà lập tức lấy ngân châm ra, vô luận như thế nào trước đâm vào yếu huyệt Trầm Doanh Thu để cầm máu, ngăn chặn trước rồi tiếp tục chẩn đoán kĩ càng.
|
Chương 58
Hoàng đế thấy máu đã ngừng chảy, rốt cục lấy lại được một điểm thần sắc thanh tỉnh nhưng cả người đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Tiếp tục cúi đầu nhìn thi thể Hồ phi, trong lòng một cỗ hư không, trống rỗng, chằng màng đến uy nghi hoàng gia, uể oải ngồi trên bậc thang. Xuất thần. Hắn cư nhiên không cảm nhận được cơn đau đớn từ vết thương, cũng chẳng thể biết máu đã nhuộm tấm lưng mình thành một màu huyết sắc.
“Các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì!” Lý Tịch Trì đột nhiên đối với Ngự lâm quân đang ngây ra như phỗng quát: “Không thấy Hoàng thượng bị thương sao? Mau tìm một thái y nữa đến đây!”
Nghe thấy những lời này, đường đường cửu ngũ chí tôn giống như một chú chó bị vứt bỏ rốt cục được nhớ đến, lần nữa ngẩng đầu.
Song, một lúc sau, ngoài hoa viên lại truyền đến thanh âm xung đột vũ trang. Binh lính chạy đi tìm thái y đột nhiên lại quay trở về, bẩm báo: “Bệ hạ, bên ngoài có rất nhiều giả sam quân!” Đang nói, liền thấy hơn trăm binh sĩ tinh nhuệ nổi danh nhẹ nhàng tiến vào, trước tiên đuổi hết vô số đại thần đang ẩn núp ở xa xa ra ngoài sân. Những người lính này cũng vì mặc áo giáp chế tác bằng da nâu mà được gọi là giả sam quân. Thống lĩnh của bọn họ đi tới bên người Lý Tịch Trì, ôm quyền hành lễ. Giả sam quân vốn là quân trang bị dưới trướng Vương gia, bây giờ bất ngờ tập kích tại đây, hỏi là có ý gì? Hoàng đế vẫn ngồi y nguyên ở bậc thang, cả người bỗng nhiên thoáng cái già đi vài tuổi. “Ngươi… Ngay cả ngươi cũng muốn rời khỏi Trẫm?” Y ngẩng đầu nhìn bào đệ đứng ở xa xa. Lý Tịch Trì đồng dạng an tĩnh nhìn y. “Có một số việc, thần đệ so với ngài sớm hiểu rõ hơn. Bởi vậy sẽ không lại sai lầm!” Nói xong, y liền xoay người hướng Yến Nhiễm đang bị Ngự lâm quân giam giữ. Bọn lính này nhìn thấy thiên tuế bị bức bách, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao nữa, cuối cùng thuận theo y, hai bên tả hữu dần lui ra, mặc cho Lý Tịch Trì một lần nữa ôm Yến Nhiễm vào lòng. Hai vệt nước mắt dài loang trên gương mặt xinh đẹp. Hắn ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi run rẩy một hồi, dường như có lời gì muốn nói, nhưng lại bởi vì người trước mặt chính là Lý Tịch Trì nên cũng đành giữ lại mà thôi. Nhưng Lý Tịch Trì đã sớm nhìn thấu tâm tình của hắn. “Không có ngươi, hết thảy những việc này sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh.” Y thấp giọng nói: “Chỉ là sau khi nhìn thấy hết thảy những cảnh này, ngươi vẫn còn nghĩ muốn chết sao? Không phải bị bức đến bước đường cùng, có kẻ nào sẽ đi lựa chọn như vậy? Nhưng khi chết đi, cuộc đời ngươi đã lưu lại được cái gì …” Vừa nói, y vừa hít sâu một hơi, đột nhiên ánh mắt thay đổi, thanh âm cũng chứa một tia run rẩy: “Đáp ứng ta, Yến Nhiễm! Ta thả ngươi đi, ngươi không thể như bọn họ!” Yến Nhiễm vẫn bảo trì trầm mặc, tàn quang của ánh nến phía sau phác họa bóng dáng gầy yếu của hắn nhưng sống lưng lại thẳng tắp. “… Ta sẽ không chết.” Hắn đột nhiên nhẹ nhàng trả lời: “Nhưng đối với ngươi sẽ rất mệt mỏi.” Lý Tịch Trì không trả lời, chỉ là đột nhiên dùng lực, ôm hắn từ chỗ ngồi vào trong lòng mình, xoay người chậm rãi rời khỏi hoàng cung.
|
Chương 59
Đêm hôm đó, giả sam quân mặc dù có tiến nhập hoàng thành, nhưng nghe đồn dù bị “bức cung” cũng không có ai dám đứng ra xác thực chuyện này. Lý Tịch Trì đưa Yến Nhiễm về Vương phủ rồi sai người cẩn thận kiểm tra thân thể của hắn, xác định không việc gì mới cho Tiểu Thu và Hạ Khô hầu hạ Yến Nhiễm nghỉ ngơi.
Lý Tịch Trì một đêm thức trắng.
Y soạn thảo tấu chương tại thư phòng, đối với sự tình phát sinh giải thích: chính mình vô tâm với thiên hạ, chỉ là hy vọng hoàng đế có thể xem xét tình nghĩa huynh đệ mà không tiếp tục uy hiếp sự an toàn của Yến Nhiễm. Ngoài ra, y cũng hy vọng Trầm Doanh Thu có thể được đến một địa phương yên bình, không bị quấy nhiễu mà an tâm tĩnh dưỡng…
Giấy tờ tứ phía, chỉ có một vấn đề cuối cùng, Lý Tịch Trì mãi đến tảng sáng mới cương quyết viết lên. Y quyết định để Yến Nhiễm trở về đại mạc, thỉnh cầu hoàng đế trừ bỏ thân phận nô dịch của Bách Nguyệt tộc. Trước hừng đông, y lại viết một phong thư khác lệnh Trịnh quản gia đi xuống dinh thự tại Giang Nam mua một trạch viện dưỡng lão. Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng, chỉ không ngờ giờ Mẹo hôm nay không thấy hoàng đế lâm triều. Trong đại nội càng không có động tĩnh nhỏ nào. Thái giám đến thông truyền thấy Lý Tịch Trì cũng không có nửa điểm thần sắc đặc biệt, chỉ là thoáng lắc đầu, thản nhiên nói: “Hoàng thượng hôm nay thân thể không được khỏe, không thể thiết triều.” Lý Tịch Trì gật đầu, chỉ đem tấu chương giao cho thái giám rồi cũng sai người đưa hắn cất bước. Khi y quay đầu lại thì đã thấy Yến Nhiễm đứng dưới hàng hiên ngoài phòng. “Tại sao không tiến vào?” Lý Tịch Trì vội vàng ra cửa kéo lấy hắn: “Đừng đứng ở nơi đó, gió lạnh.” Yến Nhiễm bị y kéo vào phòng, trên gương mặt tĩnh lặng không có bất cứ cảm xúc gì. Nhưng khí sắc hẳn đã tốt hơn một chút, ít nhất không còn tái nhợt. Lý Tịch Trì trầm ngâm nhìn hắn trong chốc lát, lúc này mới mở miệng nói: “Mới vừa rồi có gã tiểu tư đến báo, Trịnh Trường Cát trong biệt quán đã tỉnh lại. Thân thể tốt lắm, đang trong giai đoạn hồi phục.” Yến Nhiễm ngồi yên một bên, cúi đầu chăm chú nhìn tay mình. Hồi lâu sau mới nhẹ giọng thỉnh cầu: “Ta muốn đi xem… Mạc nhi.” Nghe thấy cái tên này, lòng Lý Tịch Trì ngẩn ra, ngay sau đó vui mừng đến phát điên cũng có thể. Rốt cục, Yến Nhiễm đã thừa nhận cái tên này rồi. “Hôm nay không triều kiến. Ta nhân tiện đưa ngươi đi gặp Mạc nhi.” Hắn gật đầu đáp ứng, rồi sau đó phân phó gã tiểu tư lập tức chuẩn bị. Qua giờ Thìn, xe ngựa Liên Vương phủ liền qua được đại môn, dọc theo quan đạo về hướng Nam, rất nhanh đã đến Tử Bình sơn nam. Phụ thân Lý Tịch Trì vốn là Tiên đế, bởi vậy tước vị Liên Vương gia mới chỉ bắt đầu từ đời Lý Tịch Trì. Thuật sĩ phong thủy tự mình lựa chọn khu lăng mộ nằm giữa hai ngọn núi, bốn phía bao bọc bởi rừng thông rậm rạp, um tùm, xanh ngắt. Phía Bắc có suối róc rách chảy qua. Khu lăng mộ này thực tế bắt đầu xây dựng cũng mới chỉ hai năm, mộ thất mặc dù đã hoàn thành tốt nhưng kiến trúc trên mặt đất vẫn y nguyên như chưa xây dựng. Trong mảnh đất trống trải bên rìa phía Nam, quây quần đội ngũ kiến trúc sư hơn một trăm mười người, hơn nữa còn những gia quyến liên quan coi như cũng thành một thôn trang nho nhỏ. Xe ngựa Vương phủ lách qua thôn trang trực tiếp hướng Vương lăng mà đi, kế tiếp dừng ở sườn núi, đột nhiên hãm ngựa lại. Người hầu xốc màn xe lên, trước mắt rõ ràng là một cửa đá khắc hõm vào sâu sườn núi. “Vào thôi.” Lý Tịch Trì đỡ Yến Nhiễm xuống xe ngựa, nhu nhuyễn nói: “Mạc nhi đang chờ chúng ta.”
|