Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam
|
|
Chương 65
Ngày này vốn là một ngày lễ lớn ở Đại Diễm, ước chừng khoảng giờ ngọ, từ đại môn Liên Vương phủ có một đoàn xe lặng lẽ chạy ra. Đội xe từ Tây Môn của Đại Diễm xuất phát, hướng về Hồ địa xa xôi.
Có rất ít người biết vì sao họ lại đến cái vùng đại mạc hẻo lánh đó, chỉ có thể nhìn thấy liên Vương gia Lý Tịch Trì đích thân đưa tiễn đội mã xa này ra khỏi cửa thành.
Cùng năm đó, Đại Diễm Vương Lý Tịch Trì ra lệnh ân xá, bố cáo toàn thiên hạ, cho hàng vạn người dân Hồ địa sống kiếp nô lệ được trở về cố hương. Cùng lên đường còn có quan quách của Hồ phi. Nàng được mai táng tại Hồ địa, trên bia mộ còn khắc thụy hào sủng phi do đế vương ban tặng. Lý Tịch Trì không còn lĩnh mệnh xuất chinh. Không chỉ có y, tướng lãnh cùng thống soái xuất sắc cũng dần dần ít khi ra trận. Diễm triều giống như từ một con quái vật khát máu tanh, ham thích chiến đấu sa trường đột ngột thay đổi thành con người trưởng thành, trầm tĩnh, thanh ổn cùng nội liễm. Bước đầu bắt tay phát triển nông nghiệp và thương nghiệp. Trong khoảng thời gian nhàn nhã, Liên Vương gia thỉnh thoảng sẽ đi gặp một vài bằng hữu, tỷ như Trầm Doanh Thu. Mặc dù hoàng đế vì hắn dưỡng thương mà đặc biệt ban tặng một tòa phủ đệ. Song Trầm Doanh Thu lại chưa từng có ý định ở lại bên trong. Thương thế tốt hơn một chút, hắn liền một mình đi tới một ngọn núi ngoại thành, mua một gian nhà tranh đơn sơ để cư trú. Trái tim hắn dường như đã hóa tro tàn, lười biếng tiếp đãi tất cả các khách nhân đến thăm. Duy chỉ có hai người, Trịnh Trường Cát cùng Lý Tịch Trì còn có thể miễn cưỡng thấy mặt hắn một lần. Từ ngày tỉnh lại trong biệt viện, thân thể Trịnh Trường Cát nhanh chóng hồi phục. Hắn nghe nói hết thảy sự tình phát sinh, trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa đau đớn. Đợi được lúc có thể rời giường, không cần suy nghĩ, đã vội vàng chạy đến tìm Trầm Doanh Thu. Hai người nói chuyện thâu một đêm, sáng sớm ngày hôm sau Trịnh Trường Cát liền rời khỏi gian nhà tranh, không bao giờ xuất hiện trở lại nữa. Có lời đồn hắn đã đi đại mạc, nhưng thám tử Lý Tịch Trì cài ở đại mạc không hề truyền đến bất cứ tin tức gì của hắn. Thám tử vốn do y an bài tại Hồ địa, chuyên môn dùng để quan sát động tĩnh của Yến Nhiễm. Dù sao bản thân cũng từng là một kẻ xâm lược, Lý Tịch Trì tạm thời cảm thấy không thích hợp tự mình đến đại mạc. Dù sao qua sự hồi báo của thuộc hạ, y vẫn biết được ít nhiều tin tức về hắn. Sau khi trải qua một tháng trời bôn ba, đội xe hộ tống thuận lợi đưa Yến Nhiễm về vùng đất Bách Nguyệt tộc sinh sống. Nơi ấy đích thực là một vùng hoang phế cần kiến thiết lại. Yến Nhiễm mang tất cả số vàng bạc, tiền của mà Lý Tịch Trì đã âm thầm đặt trên xe hắn để tu sửa kiến trúc, mua gia súc, gây dựng lại toàn bộ Bách Nguyệt tộc. Nhưng lại chủ động từ bỏ thân phận vương tử Bách Nguyệt, chỉ cùng Hạ Khô ẩn cư tại một lều vải nhỏ sâu trong sa mạc. Cuộc sống nơi đây vốn thiếu thốn, buồn tẻ, ngày xuân thường xuyên nổi lên những trận bão cát quật phá những rặng dương liễu vốn nhu hòa. Nhưng đối với Yến Nhiễm, dường như sinh hoạt cũng đã trở nên vui thú hơn nhiều. Trong hàm tín thám tử hồi báo từ hai tháng đầu trở lại sa mạc, Yến Nhiễm cùng Hạ Khô mỗi ngày sớm tối đều đến đến ốc đảo cách lều vài trăm trượng để gánh nước. Bọn họ nuôi mười con dê, con nào con nấy bộ dáng gầy gầy, nuôi mãi không béo. Mặt khác còn có một vùng đất rộng trồng Tiên Nhân Chưởng dùng để nhưỡng rượu. Uống rượu chăn dê, đó là tất cả cuộc sống của Yến Nhiễm. Mỗi lần buông mật hàm, trước mắt Lý Tịch Trì luôn hiện ra cảnh tượng như vậy. Đúng, tất cả là tưởng tượng. Lý Tịch Trì, dù cõi lòng điên cuồng gào thét, nhưng vẫn chỉ có thể đứng từ xa dõi theo hắn từng ngày. Cả đời này, y biết, chính mình vĩnh viễn cũng không thể đặt cái người tên Đạm Thai Yên Nhiễm kia ra khỏi tầm mắt. Dẫu rằng y hằng tưởng mình còn có thể nhẫn nại mấy năm nhưng lão thiên gia so với y còn nóng nảy hơn. Lúc ấy mới chỉ qua thời gian tám tháng, thám tử hồi báo một chuyện khiến cho y đứng ngồi không yên. Từ khi bắt đầu vào thu, Yến Nhiễm đột nhiên giảm bớt số lần xuất ngoại hoạt động. Không chỉ có sớm tối không đi gánh nước, ngay cả đàn dê cũng mướn người chăn dắt, Tiên Nhân Chưởng thì gần như giao hết cho Hạ Khô, mà đại phu Bách Nguyệt cũng bắt đầu ra vào lều vải hắn ở. Dựa vào đó dễ dàng nhận thấy có vẻ như hắn đã mắc bệnh tật gì rồi.
|
Chương 66
Nhận được tin báo, Lý Tịch Trì đứng ngồi không yên, điều đầu tiên y nghĩ đến là bệnh cũ của Yến Nhiễm tái phát. Trong khi đó tình thế Bách Nguyệt lại hoang phế, tu sửa chưa xong, vật chất hẳn là thiếu thốn. Y liền lập tức sai người tìm đại phu, điều chế số lượng lớn loại dược hoàn Yến Nhiễm từng dùng qua trước kia, sai người khoái mã khẩn cấp đưa đến đại mạc.
Mấy ngày sau không thấy thuộc hạ gửi thư mới thông báo tình hình, y thực sự không kiềm chế nổi. Nghĩ thầm dù sao chuyện tặng dược hoàn cũng đã làm bại lộ sự tồn tại của thám tử, không bằng dứt khoát tự mình đến nhìn rõ ràng một cái, còn hơn ngồi chỗ này mà thần óc điên đảo.
Bởi vậy, màn đêm vừa buông xuống, Liên Vương gia Lý Tịch Trì liền thay đổi trang phục, một thân quần áo, nhẹ nhàng cưỡi ngựa ra khỏi đô thành, lên đường đi đại mạc. Song mới đi được nửa đương lại thu được báo cáo mới nhất của thám tử, nói Yến Nhiễm đã bị Trịnh Trường Cát cùng một người có vẻ như cũng là tộc nhân Bách Nguyệt tới đón đi. Lý Tịch Trì không tin. Y ra roi tăng tốc khoái mã, vẫn tiếp tục bôn ba phóng tới đại mạc. Sau hơn mười ngày rốt cục cũng đến nơi, cũng tìm được cái lều vải Yến Nhiễm từng ở kia. Quả nhiên trống rỗng, chỉ có bãi đất bên ngoài trồng bạt ngàn Tiên Nhân Chưởng, phảng phất chứng minh Yến Nhiễm từng sinh sống tại nơi đây. Không có tung tích, không một đầu mối. Hắn giống như đã tan biến khỏi thế gian. Nhưng y vẫn kiên trì tới cùng, chạy đến tại Bách Nguyệt truy tìm lần nữa. Song chỉ nhận được một tin tức, chính là Yến Nhiễm đã bị thần y của Bách Nguyệt là Cơ Thân Ngọc chuyển đến nơi khác. Giữa đại mạc hoang vu, cồn cát, chạy dài cồn cát, tìm sao được bóng hình người. Vô vọng, đớn đau, nỗi niềm lo lắng tột bậc, giằng xé tâm can, trí óc, nhưng lực bất tòng tâm, Lý Tịch Trì chỉ còn biết lầm lũi trở về Đại Diễm. Từ lúc y xuất môn đến nay cũng qua ba tháng trời thu. Chẳng mấy chốc đã vào đông. Đô thành ngập trong tuyết, cái lạnh tái tê quét vào da thịt, trước mắt y là màn trời trắng xóa, một màu trắng cô liêu, trải lên trong trí não những mảnh mờ nhạt của kỷ niệm, mông lung, huyễn hoặc. Năm ngoái, tuyết cũng rơi thực nhiều, Yến Nhiễm bước tới Mộng Bút Hiên, con người xinh đẹp, xuất hiện giữa sắc trắng, biến khung cảnh ảm đạm, tịch mịch thành một đào nguyên xinh đẹp tuyệt trần. Mà giờ đây, Liên Vương phủ rộng lớn, uy thế, chỉ là một mảnh đất trống rỗng, quạnh hiu. Rượu trong bình ủ vẫn ấm, nhưng Lý Tịch Trì lại vô tâm thưởng thức. Hậu hoa viên đột nhiên nổi lên một trận gió nhẹ, tầng tuyết đọng trên cành cây ào ào tuôn xuống tạo nên một vũ điệu cuồng phong, ngân sắc tuyệt diệu. Y cảm thấy có chút lạnh lẽo, đang muốn đứng dậy đóng cửa sổ nhưng đột nhiên lại nhìn thấy xa xa, trong khoảng không gian trắng xóa mơ hồ, một thân ảnh đang đi đến. Y bào màu xanh biếc phấp phới giữa gió đông, đơn bạc, nhưng lại hết sức khí khái. Yếu địa của Vương phủ, há có thể để kẻ tầm thường xông vào? Lý Tịch Trì trong lòng kinh ngạc, bất giác đứng dậy nhìn thử. Mà thân ảnh kia dường như cũng hướng chỗ hắn, rất nhanh xuyên qua màn tuyết đi tới ngoại phòng. “Doanh Thu!” Lý Tịch Trì kinh ngạc kêu lên, “Ngươi lại chủ động đến Vương phủ? Lại còn ăn mặc đơn bạc như thế này, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?” Trầm Doanh Thu đứng nghiêm trước hành lang. Hắn xuyên qua gió tuyết mà đến nhưng trên người không dính lấy nửa điểm tuyết đọng. “Vương gia, Trầm Doanh Thu hôm nay đến đây, xem như cùng Vương gia nói lời từ biệt.” Hắn nói với Lý Tịch Trì: “Mấy tháng trước, Trí Chân đạo trưởng Ân sơn đi ngang qua gian nhà tranh của ta. Ngài bốc cho ta một quẻ, nói ta có tướng mạo xuất thế. Mà sau khi ta cùng ngài đàm đạo thì trong lòng cũng giác ngộ, liền quyết định vứt bỏ hồng trần, một lòng hướng tiên nhân.” Nói xong, hắn chỉ đơn giản gật đầu, xoay người nói lời từ biệt. Vung tay nhẹ phất thứ gì đó, nguyên lai là một cây phất trần. Lý Tịch Trì thấy phong thái, khí chất ấy, nghiễm nhiên đã không còn thuộc về trần thế, đột ngột nghĩ lại lúc trước hắn còn ở trong phủ, một bộ dáng ngạo nghễ, ngay thẳng mà bất giác dâng lên một trận chua chát, xót xa.
|
Chương 67
Lý Tịch Trì thấy phong thái, khí chất ấy, nghiễm nhiên đã không còn thuộc về trần thế, đột ngột nghĩ lại lúc trước hắn còn ở trong phủ, một bộ dáng ngạo nghễ, ngay thẳng mà bất giác dâng lên một trận chua chát, xót xa.
“Trong thiên hạ đâu cũng là đất của vua. Ngươi… Cũng chỉ có một biện pháp này để rời khỏi vòng kiểm soát của y mà thôi.”
Nghe y nói như vậy cước bộ Trầm Doanh Thu rõ ràng dừng lại một chút, nhưng hắn thủy chung không quay đầu, vững vàng tiến về phía trước. Những bông tuyết trắng bay tán loạn dần che giấu tấm lưng gầy, thanh âm hư vô truyền vào tai Lý Tịch Trì. “Ái hận chỉ như một trò chơi, thương tổn người rồi chính mình cũng đau. Muốn uống một chén Vong Tiên Hương mà thôi, hà tất chi phải tìm kiếm nơi đâu xa.” Lòng Lý Tịch Trì ngẩn ngơ, hình như có chút hiểu được. Quay đầu tìm kiếm trong màn tuyết rơi mịt mờ nhưng không còn thấy được bóng dáng mỏng manh ấy. Suốt cả ngày, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, tích lại trong đình viện, so với trận tuyết rơi một năm trước còn dày hơn vài phần. Sau khi Trầm Doanh Thu rời đi, Lý Tịch Trì vẫn nghiền ngẫm câu nói cuối cùng của hắn. Y vốn không phải kẻ tầm thường, rất nhanh liền minh bạch hai câu đầu chính là nói đến việc mình từng thương tổn Yến Nhiễm để rồi hôm nay bị tình cảm dành cho Yến Nhiễm đả thương lại. Song hai câu nói cuối cùng là có ý tứ gì đây? Lý Tịch Trì tinh tế suy tư mãi đến khi tuyết ngừng rơi rồi vẫn còn ngồi trước cửa sổ, hai hàng chân mày nhíu chặt. Uống một chén Vong Tiên Hương, uống một chén…. Là muốn y uống rượu sao? Nhưng mượn rượu giải sầu thì liệu có ích lợi gì đây? Rượu trong bình ủ trên bàn đã lạnh. Đúng lúc đó Tiểu Thu đẩy cửa tiến vào bỏ thêm than trong bình ủ, hắn liếc mắt một cái đã nhận thấy rượu trong bình không hề mảy may suy suyển, buồn bã mà lớn gan hỏi: “Vương gia, ngài không thích rượu Tiên Nhân Chưởng nữa sao?” Rượu Tiên Nhân Chưởng? Lý Tịch Trì sửng sốt, trong lòng âm thầm giật mình. “Ngươi lấy được rượu này từ nơi nào?” Y truy vấn: “Rượu Tiên Nhân Chưởng không phải dễ dàng mua được. Ngươi mua rượu này ở đâu?” Tiểu Thu bị y dọa cho giật mình vội trả lời: “Chính là, chính là mấy ngày trước khi Vương gia xuất môn xử lí công việc trở về, phía đông thành mở một tửu quán chuyên môn bán loại rượu này. Ngày đó có một thiếu niên tuấn mỹ mặc trang phục Bách Nguyệt đưa đến một vò rượu. Tổng quản tìm người nếm thử sau đó sai ta mang một vò lại đây.” Nghe xong những lời này, Lý Tịch Trì vội hỏi: “Tửu lâu đó có tên gì?” Tiểu Thu nghĩ ngợi trong chốc lát: “Nơi đó hình như có tên là Vọng Tiên Lâu.” Lý Tịch Trì cả kinh, toàn thân như bị một cơn sóng lớn đánh mạnh vào, trái tim cũng cuồng điên đập mạnh. Y vội vàng xốc bầu rượu lên, ngửa cổ dốc một ngụm lớn vào miệng, ngay sau đó cả người đột nhiên trở nên hưng phấn. Trong miệng lẩm bẩm điều gì không rõ, ngoại bào cũng không kịp mặc thêm, vội vã lao ra ngoài.
|
Chương 68
Thành Đông, Vọng Tiên lâu. Khi Lý Tịch Trì chạy tới nơi này, tiểu lâu giống như đã chờ trong màn tuyết phủ lâu thật lâu rồi.
Đám màn che mới tinh bay phần phật trong gió đông, tuyết đọng trước cửa được quét tước để lộ ra lối đi rộng tầm hai ba bước chân. Ba mặt tiểu lâu vây kín bởi những cây trúc ngọc xanh ngắt, mọc chi chít, khách nhân đến cũng không nhiều, thoạt nhìn tựa một tòa phủ đệ yên tĩnh nhưng lại có nét gì đó thật đặc biệt.
Lý Tịch Trì khoác một lớp tuyết phủ dày trên vai, lảo đảo tiến vào trong. Thuận tay bắt được một tên tiểu nhị, vội la lên: “Chưởng quỹ có phải là một người Bách Nguyệt hay không? Mau gọi hắn đến!” Dừng một chút, lại sửa lời nói: “Không… không! Hắn ở nơi nào? Ta đi tìm hắn!” Tiểu nhị này bị Lý Tịch Trì dọa hoảng, đầu óc rối bời, vừa quay đầu lại đã thấy y một thân phục sức sang qúy cũng không dám tùy tiện chống đối lại. Hắn nghĩ thầm dù sao chưởng qũy nhà mình cũng là người có năng lực, vì vậy liền chỉ hướng đến hậu đường. Lý Tịch Trì trong lòng khấp khởi. Lập tức bỏ lại tiểu nhị chạy theo hướng đó. Bốn phía an tĩnh đến đáng sợ. Trong khi chạy xuyên qua khoảng sân tích đầy tuyết đọng, Lý Tịch Trì cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm trái tim mình nhảy loạn trong ***g ngực. Bậc thềm đá đọng băng, trên đường trơn trượt khiến y chạy vài bước lại ngã một cái, nhưng đau đớn đã không còn có thể đã động đến dây thần kinh cảm giác, Lý Tịch Trì cứ thế, hết lần này đến lần khác, vùng dậy lao đi. Y lách qua những bức vách, đi ngang qua bãi cỏ, sau đó đẩy cánh cửa phía hậu đường ra. Quả nhiên nhìn thấy một người trẻ tuổi, thân mang phục sức Bách Nguyệt ngồi ở bên cạnh bàn. Nhưng đó không phải là Yến Nhiễm. Giống như bị một chậu nước lạnh không biết từ nơi nào tạt phải, Lý Tịch Trì đứng nghiêm ở ngoài cửa. Tại sao lại không phải là Yến Nhiễm? Rõ ràng chính là mùi vị rượu Yến Nhiễm điều phối ra, một điểm cũng không sai. Nhưng người trước mắt này là ai? Chẳng lẽ có quan hệ gì với Yến Nhiễm? Lý Tịch Trì còn đang xuất thần, thanh niên Bách Nguyệt trong phòng kia đột nhiên cười ra tiếng: “Liên Vương gia? Xem ra rượu đưa tới kia đã được uống rồi.” Vừa nói, hắn vừa chủ động đứng dậy đi về phía cửa. Sau khi hắn tới gần, Lý Tịch Trì liền ngửi thấy trên người thanh niên Bách Nguyệt này một cỗ hương dược liệu thơm mát. Điều này làm y bừng tỉnh nhớ đến một điều gì. Nhưng còn không chờ y mở miệng, mành vải rủ xuống che lấy tấm bình phong đối diện bị xốc lên. Từ bên trong truyền tới một thanh âm quen thuộc. “Thân Ngọc đến ôm Lượng nhi đi. Ta cùng Liên Vương gia có chuyện cần nói.” Là Trịnh Trường Cát, trên tay hắn ôm một tiểu nam hài chừng hai, ba tuổi. Hài tử đang ở ngủ say, ngón tay nho nhỏ đặt trong miệng mút. Thanh niên Bách Nguyệt nhìn thấy hài tử, lập tức xoay người đi tới mà đón lấy. Nhìn bộ dáng cưng chiều của hắn, Lý Tịch Trì rốt cục minh bạch. Thanh niên này chính là danh y Bách Nguyệt, Cơ Thân Ngọc, vốn là phụ thân hài tử của Trịnh Trường Cát. Mặc dù bọn họ trong lúc đó cũng từng có khúc chiết, nhưng hôm nay xem ra tất thảy trắc trở đã được giải quyết hết rồi. Trịnh Trường Cát giao hài tử cho Cơ Thân Ngọc, sau đó trực tiếp đi tới trước mặt Lý Tịch Trì, mỉm cười nói: “Nơi này gió lớn, không bằng Vương gia vào trong nói chuyện.”
|
Chương 69
Nhưng Lý Tịch Trì đang sốt ruột như vậy sao có thể kiên nhẫn dông dài? Một tay chống lên khuôn cửa, cứng rắn đáp: “Ta đi đại mạc tìm Yến Nhiễm, lại nghe nói hắn bị các ngươi mang đi rồi. Yến Nhiễm đã mắc bệnh gì? Các ngươi tại sao muốn dẫn hắn đi? Hắn bây giờ đang ở nơi nào? Ở nơi nào!”
Trịnh Trường Cát bị y tra hỏi liên tiếp một loạt vấn đề, không biết nên khóc hay nên cười, chỉ có thể lẳng lặng chờ y nói xong rồi mới nhẹ nhàng hồi đáp: “Hắn không có bệnh. Chỉ là hắn ở trong lều vải nơi đại mạc hoang vu, mọi thứ thiếu thốn… Thật sự đối với thân thể của hắn không tốt. Hơn nữa, dược vật quả là chỉ Đại Diễm này mới có.”
Lý Tịch Trì nghe đến đó, sắc mặt trắng bệch, lập tức ngắt lời nói: “Sao có thể nói là không bệnh được? Không bệnh thì cần thuốc làm gì!”
Trịnh Trường Cát thấy y kích động như vậy, vẫn không nhanh chóng nói rõ mọi chuyện mà ngược lại, bước từng bước ra ngoài cửa, chỉ vào một tòa noãn các cách đó không xa. “Vương gia, nếu như ngài cấp bách như vậy, kỳ thật có thể tự mình thăm hỏi sức khỏe Yến Nhiễm. Hắn lúc này đang ở trong noãn các, ngươi nên lặng lẽ đi vào, không cần gõ cửa…” Không chờ hắn nói xong, Lý Tịch Trì đã chạy tới nơi được chỉ. Noãn các cách hậu đường cũng không xa, nhưng lại bị một rừng trúc xanh thẫm bao bọc. Khi chỉ còn cách cửa phòng chừng sáu bảy bước chân, Lý Tịch Trì đột nhiên dừng cước bộ. Y nhanh chóng ổn định hô hấp, chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng kéo rèm, những ngón tay cơ hồ run rẩy nhưng vẫn thật ôn nhu, đẩy cánh cửa ra. Một cỗ khí ấm áp tỏa ra phả thẳng vào mặt. Lý Tịch Trì hít một hơi thật sâu, cẩn cẩn dực dực đi vào, giống như đang giẫm lên thứ đồ sứ cực kì dễ vỡ, không dám gây ra nửa điểm tiếng vang khi di chuyển. Trong phòng thật an tĩnh. Tĩnh đến nỗi thanh âm một cây châm rơi xuống đất cũng có thể bị nghe thấy. Xuyên thấu qua tấm bình phong thêu hoa đặt ở chính giữa phòng, Lý Tịch Trì mơ hồ có thể thấy được một chiếc giường có màn che rủ xuống. Yến Nhiễm ở bên trong. Đúng vậy, Lý Tịch Trì có thể vững tin, cơ hồ mấy tháng nay, y nhìn thấy cảnh tượng này vô số lần trong mộng; nhưng ngay lúc này, y lại không dám lách qua tấm bình phong, kéo tầng màn che ấy lên. Tựa hồ muốn phóng thích một chút tưởng niệm tích lũy trong lòng, Lý Tịch Trì bắt đầu thong thả bước trong phòng, thong thả mà an tĩnh; cũng bởi vì y bước đi chậm rãi, mới nhìn thấy thứ đặt trên chiếc bàn dài, thứ gì đó làm cho huyết mạch y sôi trào. Đó là quần áo của tiểu hài tử! Sẽ không sai, tay áo cùng ống quần nho nhỏ xinh xắn, sắc xanh lá mạ cùng hồng đào đáng yêu, bên cạnh thậm chí còn có vài chuỗi tiểu xích linh kim ngân đang xuyên dở… một vài thứ nho nhỏ khác chưa kịp cất vào trong hộp. Trái tim Lý Tịch Trì đập càng lúc càng nhanh, so với trước kia trên chiến trường khốc liệt còn khẩn trương hơn. Tầm mắt y tiếp tục hướng lên trên, sau đó rơi lên món trang sức dắt trên tường. Là chuôi bảo kiếm y đưa cho Yến Nhiễm! Giờ khắc này, Lý Tịch Trì giống như được sinh ra một lần nữa, y chưa bao giờ nếm trải niềm vui sướng như vậy. Hạnh phúc đánh mất đã tìm lại được làm y phấn khích đến độ muốn hét lên thật to, cuối cùng cũng có được dũng khí đi qua tấm bình phong kia. Bắt đầu từ nay, y sẽ toàn tâm toàn ý thương yêu người tình cùng tiểu hài tử đáng yêu mà mình từng tuột tay đánh mất; hết thảy từ ngày hôm nay sẽ bắt đầu một lần nữa, đón nhận tương hoàn mỹ, toàn vẹn… Mà ngay lúc cõi lòng Lý Tịch Trì đầy kích động, giống như một thanh niên lần đầu tiếp xúc với tình yêu, bất an như vậy, không yên như vậy, trong chiếc giường phủ một tầng màn che sau tấm bình phong liền truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhàng, ngọt ngào. Người vốn đang bình yên say giấc bên trong, cuối cùng cũng tỉnh dậy. TOÀN VĂN HOÀN
|