Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam
|
|
Chương 30
“Ai? Kẻ nào thập thà thập thò trốn đằng đó?” Ba người ở hành lang đồng thời cảnh giác đứng thẳng dậy.
Bất ngờ thay, người chủ động đi ra từ sau cánh cửa gỗ lại là Liên Vương gia Lý Tịch Trì.
“Vương gia!” Tiểu Thu cùng Hạ Khô vội vàng cúi đầu khom thắt lưng vấn an, riêng Yến Nhiễm thì vẫn bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ. Lý Tịch Trì sải hai ba bước tới trước mặt bọn họ, cau mày nhìn mảnh gốm trên tay Yến Nhiễm, rõ ràng biết hết rồi còn vờ trách: “Tại sao không dùng dao cho tiện?” Vừa nghe y hỏi câu này, Tiểu Thu lập tức kêu “Hả” một tiếng, lắp ba lắp bắp muốn thanh minh song chưa kịp thốt chữ nào đã bị Lý Tịch Trì hung ác trừng mắt nên đành nuốt ngược trở về. Đương nhiên Yến Nhiễm thừa biết mảnh khóe của y nhưng chẳng có hứng thú dây dưa tranh cãi, bèn nhẹ nhàng cất giọng đáp: “Nếu Vương gia mang theo dao thì tốt quá!” Câu nói ấy tựa hồ không hề hàm chứa ẩn ý xua đuổi, ***g ngực Lý Tịch Trì chấn động vì kinh ngạc và mừng vui khấp khởi. Mặc dù bản mặt vẫn duy trì thần sắc bình tĩnh như thường song lại sảng khoái gật đầu xác nhận: “Tất nhiên bổn vương có cầm theo dao đến rồi.” Vừa dứt lời, y liền rút ra một thanh tiểu đao khắc hình rồng tinh xảo từ trong ống tay áo. Thoáng trông lướt qua đoản kiếm này, mí mắt Yến Nhiễm đã máy giật mạnh. Đây chẳng phải là “tín vật” Lý Tịch Trì từng tặng cho hắn sau đó lại len lén thu hồi sao? Nghĩ quỷ gì mà y còn có thể hào phóng lôi ra khoe trước mặt hắn thế! Hắn đứng im không nhúc nhích, tức giận hừng hực nhìn đăm đăm vào thanh đao như đang quan sát kẻ thù truyền kiếp lâu năm. Những luồng suy nghĩ phẫn uất hỗn loạn, phiền muộn ứ đọng sâu dưới trái tim khó khăn lắm mới dẹp yên, giờ phút này lại thống khổ trỗi dậy. Kỳ lạ chính là Lý Tịch Trì tiếp tục rút ra một thanh đao khác. Một đoản kiếm giống y như đúc. Chất liệu tương đồng, khắc họa cũng thế, khác biệt duy nhất là thanh thứ hai dài hơn thanh thứ nhất xíu xiu, nếu không xét đến kích thước bên ngoài thì thật khó mà phân biệt nổi chúng. “Đây…” Cõi lòng Yến Nhiễm rúng động dữ dội, vô thức bật thốt lên: “Tại sao lại có hai thanh…” Lý Tịch Trì cười thầm trong bụng, cố ý giả vờ khó hiểu nói mát: “Ngươi cho rằng với tài lực hùng hậu của bổn vương mà ngay hai đoản kiếm cỏn con cũng chẳng làm được ư?” Dừng lại một chút rồi y nghiêm túc giải thích: “Đây là loại kiếm đặc biệt của Trung Nguyên, thanh dài gọi là hùng kiếm, ngắn hơn gọi là thư kiếm. Hồi trước tại sa mạc thứ đưa cho ngươi vốn là thư kiếm. Lần này ta phái thủ hạ đi đại mạc thi hành công vụ thuận tiện đem nó quay về. Còn thanh ngươi nhìn thấy ở thư phòng là hùng kiếm, trước giờ vẫn để bên người ta.” Nghe y giải thích mà Yến Nhiễm kinh ngạc tột cùng, đột nhiên thấy khoé mắt nóng nóng cay cay, làn mi không tự chủ được khép hờ hòng che giấu cảm xúc. Chờ đến lúc hắn bình tĩnh mở mắt ra, Lý Tịch Trì lại giơ thư kiếm ngay trước ngực lần nữa song Yến Nhiễm vẫn im lặng chần chừ. “Ngươi… không sợ ta dùng thanh kiếm này đâm chết ngươi à?” Hắn nghi hoặc hỏi. “Sợ gì, sức ngươi giết nổi ta chắc.” Lý Tịch Trì tự phụ đáp: “Hơn nữa bây giờ ta rất tin tưởng, ngươi sẽ không bốc đồng dùng nó tự thương tổn bản thân.” Nói xong, y đặt thư kiếm sang một bên ra chiều muốn lấy mảnh gốm trong tay Yến Nhiễm. Tích tắc ngắn ngủi khi hai đầu ngón tay chạm nhau, trái tim Yến Nhiễm run rẩy đập thình thịch như trống dồn, nhanh chóng buông lỏng khớp ngón tay, Lý Tịch Trì lập tức đoạt đi mảnh gốm vỡ bén nhọn kia.
|
Chương 31
Tiểu Thu sợ bọn họ tiếp tục tranh cãi sẽ dễ gây xích mích nên lập tức đánh bạo chen vào hỏi: “Yến… công tử, kế tiếp chúng ta cần làm gì ạ?”
Cảm giác trống rỗng nơi lòng bàn tay nhắc Yến Nhiễm nhớ miếng gốm kia đã bị giành mất. Đứng một lúc lâu chờ ổn định bản thân xong hắn mới xoay đầu đáp trả: “Chúng ta đi lột lớp vỏ ngoài của Tiên Nhân Chưởng.”
Vừa dứt lời, hắn liền dẫn Hạ Khô quay trở lại vị trí dưới mái hiên hành lang, xách hai thùng nước ấm đặt xuống bên rìa. Cánh tay thoăn thoắt nhúng thịt Tiên Nhân Chưởng vào trong, miệng đều đều truyền đạt kinh nghiệm: “Đợi làm mềm bằng nước ấm xong, lát nữa là dùng được thịt Tiên Nhân Chưởng rồi.” Hạ Khô nửa tin nửa ngờ, nghi hoặc nắm chiếc gáo múc nước khuấy khuấy Tiên Nhân Chưởng, quả nhiên toàn bộ thịt cây sánh sánh sệt sệt nhanh chóng tan rã. “Nghịch có vui không?” Yến Nhiễm cười trêu. Hạ Khô liên tục gật đầu hớn hở tỏ vẻ sung sướng phấn khích. Lúc này Lý Tịch Trì đã bước tới gần sát, bàn tay khum khum đựng đầy một vốc thịt Tiên Nhân Chưởng, giơ lên khoe trước mặt Yến Nhiễm. “Thân thủ của ta so với ngươi thuần thục hơn nhiều đúng không?” Có lẽ do tập võ lâu năm, cơ bắp dẻo dai linh hoạt thành ra động tác của Lý Tịch Trì thật nhanh chóng, gọn lẹ và chuẩn xác. Hơn nữa khi y cắt thân Tiên Nhân Chưởng, lấy ra tất cả đều chỉ là lớp thịt bên trong, không hề có chút vỏ nào. “Quả không hổ danh là Vương gia, quá lợi hại!” Tiểu Thu nhanh trí thốt vài câu nịnh hót êm tai, trái lại Yến Nhiễm đơn giản ngẩng đầu trông thoáng qua, sau đó nhíu mày cất giọng nói: “Chỉ sợ Vương gia ngài từ vết cắt lúc nãy của ta mà khoét phía trong, như vậy mặc dù không cắt vào lớp vỏ, nhưng lại tổn thương đến gân sống của cây. Hành động kiểu này khác chi ‘hạc trạch nhi ngư, phần lâm nhi liệp’, chỉ là hạ sách lỗ mãng mà thôi.” *Hạc trách nhi ngư, phần lâm nhi liệp: tát cạn sông để bắt cá, đốt sạch rừng để săn bắn, tức là chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không cân nhắc đến hậu quả lâu dài về sau. Tuy hắn nói trắng ra không hề kiêng kị nể nang song Lý Tịch Trì chẳng hơi đâu tức giận, chỉ cười cười đáp: “Hay cho một câu: ‘sông cạn bắt cá, đốt rừng săn bắt’, mới xa nhau vài ba ngày chưa gặp thực sự ta phải đánh giá ngươi bằng con mắt khác rồi. Nếu ngươi muốn, ta sẵn lòng giúp ngươi đề bạt chức quan nho nhỏ tại Hàn Lâm Viện.” Sao Yến Nhiễm không đoán ra hàm ý chế nhạo lồ lộ trong đó chứ! Cơ mà hắn lười mở miệng phản bác, chỉ yên lặng nhìn Tiểu Thu đón lấy miếng Tiên Nhân Chưởng kia. Lý Tịch Trì vẫn chưa ly khai. Y khẽ vung vạt áo, thảnh thơi ngồi cạnh hành lang, hứng chí quan sát xem Yến Nhiễm tiếp tục làm những gì. Yến Nhiễm cẩn thận cầm đám thịt Tiên Nhân Chưởng đã chế biến cẩn thận, bỏ tất cả chúng vào bình nước ấm dìm mềm, rửa sạch nhớt, sau đó vớt ra trải trên khay đan chờ hong khô. Cuối cùng lại đem thịt Tiên Nhân Chưởng, đậu tử, chi ma và hạt hoa tiêu gói kín mít bằng lá trúc, dùng lạt mềm buộc thật chặt thành năm, sáu bọc lùm xùm, tròn tròn dài dài hình trụ trông y đòn bánh tét, mới giao cho Tiểu Thu. “Tiểu Thu, ngươi dẫn Hạ Khô đi lấy một thùng nước giếng về đây, sau đó đem mấy thứ này ngâm vào trong đó, ba ngày sau chúng ta làm tiếp.” Tiểu Thu cầm lấy bao trúc, rồi nắm tay Hạ Khô kéo đi. Nhưng Hạ Khô vẫn chưa hết thắc mắc mà lại quay đầu hỏi tiếp: “Ba ngày sau chúng ta có thể uống rượu rồi chứ.” “Đúng vậy.” Yến Nhiễm vuốt ve mái tóc của hắn, ôn nhu cười nói: “Rất nhanh sẽ có thôi.” Nụ cười nhàn nhạt ấy tuy vô cùng giản đơn nhưng tựa như luồng ánh sáng tinh tế, thanh tao, thánh khiết, chiếu rọi đến đâu mang cho người ngắm cảm xúc ngọt ngào dịu êm tới đó. Lý Tịch Trì ngồi phía đối diện , đáy lòng bất giác nhẹ nhõm lạ kì, tâm tình cũng thả lỏng, hưởng thụ giây phút dễ chịu khoan khoái hiếm hoi. Chính thức cuộc sống mà Yến Nhiễm âm thầm hy vọng, có lẽ cũng không còn cách xa nữa.
|
Chương 32
Tiểu Thu kéo Hạ Khô đi múc thêm ít nước giếng nên tạm thời trong viện chỉ còn mỗi Yến Nhiễm cùng Lý Tịch Trì. Mặc dù khoảng cách giữa đôi bên chưa đầy một trượng nhưng Yến Nhiễm lại giả vờ coi Lý Tịch Trì như người vô hình, khẽ cúi thắt lưng nhặt nhạnh, sắp xếp khí cụ và sàng đan.
“Buông xuống đi, để ta làm cho!”
Hiển nhiên người nôn nóng, phá vỡ im lặng trước vẫn là Lý Tịch Trì. Y đứng dậy đè tay lên bả vai Yến Nhiễm, ấn hắn ngồi trên ghế. Chính bản thân y thì khom người cầm dụng cụ của hạ nhân lần đầu tiên trong cuộc đời. Tuy rằng từ lớn đến bé y sống nhàn nhã sung sướng song chút công việc nhỏ nhoi này cũng chẳng có gì khó khăn. Đám đồ vật bày tứ tung phút chốc được thu xếp thỏa đáng, ngăn nắp. Sau khi hoàn thành, y sải chân bước đến trước mặt Yến Nhiễm.
Yến Nhiễm cứ bất động ngồi đấy mặc kệ y, thậm chí chẳng thèm nâng mi mắt lên nhìn. Về phần Lý Tịch Trì, lúc này trong đầu y tràn ngập hình ảnh tươi cười rạng rỡ tựa ánh nắng mặt trời của Yến Nhiễm. Vì vậy y nghiêm mặt lại, kiên quyết ra lệnh: “Cười một cái ta xem nào.” Yến Nhiễm vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ dửng dưng như trước, tựa hồ chẳng để lời y nói lọt vào tai. Lý Tịch Trì cau mày lập lại một lần nữa: “Nếu bây giờ ngươi cười với ta, lát nữa sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.” Thấy y tuyên bố kì quặc như thế, đôi vai gầy gò mỏng manh của Yến Nhiễm phút chốc run lên nhè nhẹ. “Nếu ta cười với ngươi, ngươi sẽ tặng ta cái gì?” Yến Nhiễm xúc động khàn khàn hỏi rõ: “Liệu có thể cho ta gặp hài tử được không?” Thanh âm kia phảng phất chút ngạc nhiên, sợ hãi lại mơ hồ mang theo tia chờ mong khắc khoải tuyệt chưa phai mờ. Nghe câu nói ấy Lý Tịch Trì ngẩn người ra. Y rất muốn mở miệng từ chối song đôi môi cứ mấp máy liên hồi chẳng cách nào thốt lên nổi một chữ “không” cứng rắn. Giờ khắc này, trước mắt y chỉ có hình ảnh duy nhất, cảnh Yến Nhiễm dịu dang cười với Hạ Khô, nâng tay khẽ vuốt ve mái tóc dài, biểu tình ôn nhu tràn ngập thương yêu sủng nịnh… Đó chính là bản năng của người phụ thân vừa mất đi hài tử ruột thịt, bất tri bất giác bộc lộ rõ ràng toàn bộ tâm tư. Sâu dưới đáy tim dâng trào trăm mối cảm xúc mãnh liệt hỗn loạn, Lý Tịch Trì không tự chủ được buông giọng đáp trả: “Có thể…” Lời này vừa thốt ra, ngay chính bản thân y cũng âm thầm lấy làm kinh hãi. Còn riêng Yến Nhiễm, bởi câu nói ấy mà giật mình ngẩng phắt đầu hô: “Vậy được…” Hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, trầm mặc bình ổn suy nghĩ rồi chầm chậm di chuyển khóe môi nhợt nhạt. Nhìn nét cười gượng gạo kia, bao nhiêu tâm tình sung sướng hạnh phúc đột nhiên tan biến thành tro bụi hư vô. Lý Tịch Trì lẳng lặng vươn tay hòng xóa đi nụ cười đầy chua xót ấy cơ mà vẫn không tài nào ngăn nổi hàng lệ cứ mãi tí tách tuôn rơi. Hai ngày sau khi Lý Tịch Trì đồng ý đáp ứng nguyện vọng của Yến Nhiễm cũng là thời điểm thích hợp cho việc chính thức ủ rượu Tiên Nhân Chưởng. Mới tờ mờ sáng, Lý Tịch Trì đã nôn nóng xuất môn rời Vương phủ không biết đi đâu. Đến tầm đầu giờ Mão,Yến Nhiễm trở mình dậy đi ra ngoài sân, cùng Hạ Khô và Tiểu Thu vớt mấy bọc lá dìm ngập trong nước suốt ba hôm nay rồi khoan khoái tới phòng bếp. Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, Yến Nhiễm thấy hạ nhân đã đứng trực chờ sẵn từ sớm. Nhác trông thân ảnh hắn, họ vội vội vàng vàng chạy vô bếp ôm ra hai cái bình kì lạ. “Vương gia dặn dò nếu công tử muốn cất rượu Tiên Nhân Chưởng thì mời sử dụng cái này ạ.” “Đây là gì vậy?” Yến Nhiễm thắc mắc. “Thưa công tử, đây là lễ tuyền, một loại sản vật quý hiếm của quốc thổ Diễm triều. Bản thân tự ẩn ẩn men say thơm mát, chuyên được dùng để ủ dòng rượu thượng hạng nhất phẩm.” Nghe lời giới thiệu hấp dẫn, Yến Nhiễm tò mò sai Hạ Khô mở nắp cái bình bịt kín mít trước mặt. Lập tức hương rượu ngan ngát xông thẳng vào cánh mũi. Khẽ nhúng tay vốc vài giọt lên nhấp thử, thanh trong thuần khiết lại hơi ngòn ngọt dịu nhẹ, đúng là mùi vị đặc trưng của nước suối thiên nhiên.
|
Chương 33
Tiểu Thu chuẩn bị sẵn một cái nồi đồng mới thật sạch sẽ. Yến Nhiễm hướng dẫn bọn họ đem nước suối đổ lưng lửng thành xoong, thả vô mấy gói lá trúc, sau đó dùng đũa dìm cho xâm xấp, bắc trên bếp đun nhỏ lửa.
Vốn dĩ bọc kín mít Tiên Nhân Chưởng cùng các loại phụ gia rồi ngâm trong nước suốt ba ngày trời nên nguyên liệu đã bắt đầu lên men chua. Bây giờ gặp nhiệt độ nóng xúc tác, hương rượu thơm nồng lập tức tản mạn khắp phòng. Yến Nhiễm vừa để hạ nhân thả thêm vài thứ hương liệu khác như hạt hồi, hạt tiêu tạo vị thanh mát lại vừa tự mình đong đếm liều lượng rồi mới cất giọng giải thích: “Còn phải trông chừng hai canh giờ nữa rượu mới ra lò. Chờ sau khi hỗn hợp nguội lạnh, sẽ dùng nước suối tiến hành pha chế. Nếu người chưng cất biết cách điều chỉnh hợp lí, chắc chắn ủ được loại rượu lý tưởng.”
Vừa nghe thông báo còn phải đợi thêm hai canh giờ, cả Tiểu Thu và Hạ Khô cùng thất vọng ra mặt. Bọn họ nôn nóng háo hức thế cơ mà. Đột nhiên, một gã sai vặt từ đâu xồng xộc chạy vào, hấp ta hấp tấp hô to: “Đạm Thai công tử, Vương gia mời người mau mau tới hoa đình, ngài đã ôm tiểu quận chúa trở về.” Hai chữ “Quận chúa” đập vào tai, đầu tiên Yến Nhiễm sửng sốt ngây ngẩn tâm thần song ngay lập tức liền sáng tỏ mọi chuyện, đôi chân lướt như bay khỏi phòng ăn, băng băng hướng về phía hoa đình. Ngoài đại sảnh hoa đình, Lý Tịch Trì nhàn nhã thong dong ngồi trên ghế tựa gỗ lim khảm ngọc trai, cúi đầu ngắm bé con nằm im thin thít trong lòng. Chẳng bao lâu sau, một trận tiếng bước chân dồn dập từ hành lang vọng lại phá tan bầu không khí yên ả tĩnh lặng. Vừa ngẩng đầu lên, Lý Tịch Trì thấy thân ảnh Yến Nhiễm từ từ tiến gần, khuôn mặt nhợt nhạt vì ngạc nhiên, xúc động và vui sướng. “Hài tử… Hài tử…” Hắn mấp máy môi thở dốc không ngừng, hai con ngươi do dự đảo khắp người Lý Tịch Trì, cuối cùng dừng trên hình bóng bọc tã lót màu hồng cánh sen kia. “Hài tử…” Hắn thì thào gọi, chân như lạc bước trên mây. “Hừm…” Lý Tịch Trì nhíu mày nhắc nhở: “Khẽ thôi, bé còn đang ngủ.” Ngay tức khắc, Yến Nhiễm cố gắng hết sức di chuyển nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới bên người y. “Cho ta… Làm ơn cho ta ẵm nó…” Hắn nhỏ giọng nài nỉ, đôi mắt chăm chú quan sát bọc vải be bé màu hồng phấn, nhưng bởi vì vị trí đứng mà chẳng thể nào thấy được gương mặt nhỏ nhắn đêm ngày nhớ mong khắc khoải. Cánh tay Lý Tịch Trì cứng ngắc mất tự nhiên trong chốc lát, cuối cùng bình tĩnh buông lỏng lực ôm, truyền qua cho Yến Nhiễm. Đôi vai Yến Nhiễm run rẩy nhè nhẹ, tiếp nhận thân ảnh nho nhỏ ấy rồi ôm chặt vào ***g ngực, cẩn thận nâng niu tựa như trân châu bảo vật trên đời. Sau đó, hắn chậm rãi ngồi xuống ghế, xốc tầng lụa chắn gió mỏng manh che trước mặt hài tử lên. Một bé gái xinh xắn với mái tóc ngắn đen mượt bao quanh đầu, hàng lông mi dài cong vun vút, làn da trắng mịn non nớt phiếm màu đỏ hồng đáng yêu, ngũ quan tinh tế sắc sảo như đóa tường vi đẹp đẽ mỹ lệ mới vừa chớm nụ ngày xuân. Yến Nhiễm giang tay đu đưa hài tử, mắt âu yếm không rời dù chỉ nửa giây nửa phút, ngắm nhìn tỉ mỉ từng đường nét đến xuất thần, thậm chí còn quên cả hô hấp. Hình như toàn bộ tinh hoa khắp trời đất đều tập trung trên sinh mệnh yếu ớt đang nằm giữa vòng tay hắn. Có vẻ như Lý Tịch Trì không thích thấy bộ dạng quá ư chuyên chú khiến người khác nao lòng của hắn nên y đứng dậy bước tới gần Yến Nhiễm, vỗ nhẹ lên bả vai gầy, khẽ giọng thầm thì: “Về sau hài tử sẽ được chăm sóc tại Vương phủ, ngươi còn rất nhiều rất nhiều thời gian ôm con mà.” Khi bật thốt những lời an ủi kia, lòng y âm thầm ra một quyết định bí mật trọng đại mà bấy lâu cứ mãi đắn đo do dự chẳng dám dứt khoát, thậm chí ngay cả thời khắc này y vẫn muốn thay đổi. Kể từ bây giờ trở đi, nữ hài tử sẽ chính thức mang thân phận quận chúa giàu sang quyền quý trong phủ Liên vương gia. Ngờ đâu, quyết định ấy đã quá muộn màng!
|
Chương 34
Dường như đã trải qua quãng thời gian dài thật dài, Yến Nhiễm mới từ từ dịch chuyển ánh mắt khỏi bọc tã lót màu hồng cánh sen trong vòng tay.
Biểu tình trên khuôn mặt hắn tựa hồ vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến độ khó tin. Nó hoàn toàn không giống cảm xúc của người phụ thân vừa mới được đoàn tụ với cốt nhục thân sinh mà là kiểu lãnh đạm của một người đứng trước cảnh hoa rơi nước rụng, vậy nên trái tim cũng nguội lạnh như tro tàn.
Quan sát biến hóa ấy, ***g ngực Lý Tịch Trì chấn động dữ dội khôn nguôi. Tâm trí y cảm nhận rõ ràng có gì đó là lạ song chưa phát hiện bất thường ở điểm nào. Đương lúc y còn đang bối rối, đột nhiên Yến Nhiễm cất giọng nhàn nhạt: “Nhất định bây giờ mẫu thân của hài tử này rất thương tâm, thỉnh Vương gia đưa bé trở về nhà.”
Lý Tịch Trì kinh ngạc sững sờ, vô thức hỏi ngược lại: “Sao ngươi nói linh tinh như thế? Bé là con ngươi cơ mà!” Yến Nhiễm ngẩng đầu nhìn vẻ mặt sửng sốt của y, chỉ nhẹ nhàng buông ra một câu. “Chẳng lẽ ngươi quên mất rằng ngươi đã từng nói với ta đó là thế tử ư?” Tích tắc, trong đầu Lý Tịch Trì toàn một mảnh trắng xóa trống rỗng. Y quá nôn nóng nên sơ suất mất rồi? Y thật sự chẳng nhớ rõ bản thân từng đề cập tới vấn đề giới tính hài tử với Yến Nhiễm, lại càng chưa bao giờ cho phép bất cứ kẻ nào cùng Yến Nhiễm đàm luận về con y. Cơ mà giấy đâu gói được lửa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sự thực vẫn đang tiếp diễn sờ sờ ngay trước mắt. Làm sao mình có thể quên? Tại sao lại như thế? Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, Lý Tịch Trì cảm thấy toàn thân bất lực. Tuy bên ngoài vẫn cố duy trì vẻ mặt cao ngạo băng lãnh, nhưng trên thực tế, sự tỉnh táo quyết đoán của bản thân y đã sớm tan biến thành mây khói từ sau trận đòn khốc liệt giáng lên người Yến Nhiễm ở Mộng Bút Hiên khi ấy… thậm chí bối rối mờ mịt hơn cả thường nhân. Hiện tại nên hành xử thế nào cho tốt? Tuy từng trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ kinh thiên, song ngay giây phút này đây, đôi môi Lý Tịch Trì cứ mấp máy liên hồi mà chẳng tìm ra nổi nửa từ để biện bạch. “Không phải như ngươi nghĩ đâu… Yến Nhiễm, hãy nghe ta giải thích, hài tử nọ…” Đôi vai gầy bị y nắm chặt nhưng Yến Nhiễm vẫn chìm sâu giữa thế giới riêng. Hắn đờ đẫn đặt bé con lên bàn thật cẩn thận. “Ta đã biết từ trước rồi… Cho dù ngươi nói đó là một quận chúa, ta vẫn không chịu từ bỏ ý định, vội vàng chạy tới xem…. Quả nhiên vẫn là ngươi lừa gạt ta…” Hắn thì thào tự nói: “Chỉ vì ta hy vọng hão huyền… Là do ta sai… Ta nhẫn tâm để nó khổ sở chịu đói, khiến nó hứng gió đông rét lạnh… Ta đã không thể bảo vệ nó chu toàn…” Thanh âm Yến Nhiễm càng ngày càng nhẹ, cuối cùng tấm tức nghẹn ngào. Kỳ lạ thay, trên mặt hắn ráo hoảnh, dường như nước mắt cạn khô theo năm tháng, toàn bộ đau xót hóa thành lệ chảy ngược vào tim. “Không phải lỗi của ngươi… Yến Nhiễm… Không phải lỗi của ngươi mà…” Tuy chỉ cách Yến Nhiễm vỏn vẹn một bước chân ngắn ngủi nhưng sao xa xôi tựa đôi bờ dòng sông. Thân thể y trĩu nặng như đeo cả dãy núi. Kỳ thực ngày ấy, hài tử vừa chào đời đã yếu ớt khó tả. Trước khi sinh, Yến Nhiễm chịu đựng đòn roi ác liệt ảnh hưởng nguy kịch tới sức khỏe thai nhi, thành thử đứa trẻ oặt ẹo đến độ chẳng cất nổi tiếng khóc. Lúc Trịnh Trường Cát ôm cái thân hình nho nhỏ dính đầy máu tươi đi ra, ***g ngực Lý Tịch Trì thít chặt giống như bị ai đó hung hăng đấm mạnh một quyền. Mặc kệ y vội vã sai hạ nhân mời thái y tới chẩn trị hay nỗ lực cố gắng níu kéo sinh mệnh của mọi người, mấy canh giờ sau hài tử vẫn lặng lẽ rời bỏ nhân thế.
|