Đạo Mộ Chi Tế Phẩm
|
|
Chương 95
Dấu tay ấn vào thạch đài dày gần nửa cm, khi Trần Ngọc đặt tay của mình lên, mới phát hiện mình đã bỏ qua một chi tiết quan trọng. Ngón trỏ và ngón áp út của bàn tay này giao nhau, có nơi hơi lõm, đây là…nhẫn. Trần Ngọc trong lòng hoảng sợ, đồng thời lấy tay tinh tế miết xuống dấu lõm đó, khi nhận ra hoa văn trên chiếc nhẫn vô cùng quen thuộc, cậu rốt cuộc khẳng định, đây là tay của Phong Hàn. Phong Hàn đã đến nơi này, hơn nữa còn để lại một dấu tay như vậy. Mặc dù Trần Ngọc đã sớm hoài nghi Phong Hàn từng đến đây, cũng phi thường muốn biết những việc năm đó hắn trải qua, nhưng không dám hỏi Phong Hàn. Một là dính đến chuyện lai lịch thân phận, Phong Hàn không muốn nói, hơn nữa hiện tại Trần Ngọc lại chột dạ, lo lắng có liên quan gì đó đến thân phận thứ hai quỷ quái của mình. Thế nhưng, bây giờ sự thực cho cậu đáp án, Phong Hàn đã tới sơn động này, còn là từ rất lâu về trước. Trần Ngọc làm bộ như tự nhiên mà tùy ý ngẩng đầu, nhanh chóng quét mắt quanh phòng một lượt, cậu cũng không thấy Phong Hàn ở lân cận, đồng thời nhận ra không ai chú ý tới cậu. Mặc dù nơi đó có dấu tay, ở trong mắt mọi người, bất quá là một thứ vô nghĩa, chỉ là chút chuyện nhỏ không liên quan đến minh khí mà thôi. Trần Ngọc cúi đầu, hạ thấp cây nến. Thanh thạch đài mỗi bên giống nhau đều có một khối hình chữ nhật nhô ra, bên dưới cách đó không xa có dấu vết màu nâu sẫm, tựa như thứ gì đó ngưng kết lại. Trần Ngọc nhíu nhíu mày, một lần nữa đánh giá vị trí dấu tay trên thạch đài. Khi đường nhìn từ chỗ lồi ra trên thạch đài di chuyển tới bên cạnh, con ngươi của Trần Ngọc chợt lóe. Cậu đột nhiên phát hiện, nếu như đem thanh thạch thai này xem như giường đá, nơi nhô ra là gối đầu, người nằm trên đó, vị trí tay phải vừa khéo trùng với dấu tay kia, cả hướng ngón tay cũng đều phù hợp. Phong Hàn đã từng ngủ ở đây? Hắn tại sao phải lưu lại một dấu tay như vậy? Trần Ngọc lại ngẩng đầu quan sát vết tích nâu sẫm khá lớn ở giữa, cây nến trong tay khẽ run, sáp nến nóng rẫy nhỏ xuống tay cậu, vị trí kia, hắn là trái tim. Một cánh tay xuất hiện từ phía sau lưng, vòng qua cổ Trần Ngọc, dùng sức kéo cậu, Trần Ngọc đã cách xa thạch đài. Phong Hàn ôm cậu thật chặt, gục đầu trên vai Trần Ngọc, trầm mặc một hồi, lạnh lùng nói: “Cách nơi đó xa chút.” Thanh âm rõ ràng có phần lạc đi. Trần Ngọc ngốc lăng tựa trước ngực Phong Hàn, cái ôm này chặt chẽ mà ấm áp, nhưng Trần Ngọc cảm thấy Phong Hàn luôn bình tĩnh và lạnh lùng, tâm tình rất tồi tệ. Loại người mạnh đến mức khó có tưởng được như Phong Hàn, lòng hắn sẽ không bị bất cứ chuyện gì nhiễu loạn, cảm xúc dao động hiếm thấy như vậy, thật ra lại khiến Phong Hàn càng giống người bình thường. Nhưng Trần Ngọc cao hứng không nổi, cậu sờ sờ cuốn bút ký bìa đen trong ngực mình, quyết định, vô luận thế nào, bọn họ nhất định phải bình an rời khỏi đây. Đúng lúc đó, Kim lão đại cất giọng nói: “Đi thôi, nơi này tựa hồ không có thứ gì.” Mọi người ngay cả thạch đài đều kiểm tra hết một lượt bất đắc dĩ nhận ra, gian thạch thất đầu tiên minh khí gì cũng không có, xoay người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, cái tên giống con khỉ ốm cách cửa gần nhất lại không động đậy, hắn thậm chí còn run lẩy bẩy lui về sau một bước. Dưới ánh nến, có một bóng người đen sẫm kéo dài cạnh cửa. Mập mạp giương súng, tức giận rống lên một câu: “Con mẹ nó thằng nào lại giả thần giả quỷ?!” Hắn cảm thấy kể từ khi vào sơn động này thần kinh càng ngày càng suy nhược. Người ở cửa từ từ đi về phía trước một bước, mọi người rốt cuộc có thể thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn, Kim lão đại chợt ồ lên. Mã Văn Thanh không tự chủ được nhìn về phía Phong Hàn cùng Trần Ngọc, người áo đen này từng xuất hiện dưới đáy biển, bộ dáng so với Trần Ngọc còn khiến nhân thần cộng phẫn hơn, tựa hồ là người quen cũ của Phong Hàn. Người áo đen quét một lượt bên trong căn phòng, cuối cùng, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn Phong Hàn, nở nụ cười khẽ: “Phong Hàn, ta biết ngươi nhất định sẽ tới. Từ lần ở đáy biển, ta vẫn luôn một mực nhớ tới ngươi. Tới, đi theo ta, đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu như để vuột mất, có một số thứ, ngươi có thể vĩnh viễn không lấy lại được.” Thanh âm của y thật thấp, mang theo sức hấp dẫn không cách nào cự tuyệt. Phong Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm người áo đen, trong đôi mắt tràn đầy sự tức giận: “Đối với ngươi mà nói, cũng là cơ hội cuối cùng. Ngươi từ ta lấy đi thứ gì, ta sẽ đòi lại y nguyên.” Khi hắn chuẩn bị đi tới, Trần Ngọc vội túm lấy cánh tay của Phong Hàn. Báo con đang tản bộ trong thạch thất nhạy cảm ý thức được bầu không khí có điều bất ổn, nhìn chằm chằm người áo đen một hồi, lại quan sát nhị vị gia trưởng, chạy chậm đến, cắn ống quần của Phong Hàn. Mặc dù bạo lực gia đình thường xuyên phát sinh, nhưng trong nhận thức của báo con, hai người này cộng thêm nó đã tạo thành cả thế giới. Về phần Mã Văn Thanh v…v đều là phụ gia, không đáng kể. Phong Hàn khó có được nghe lời quay đầu, mang theo mông lung cùng nghi hoặc nhìn Trần Ngọc. Trần Ngọc cũng không rõ tại sao muốn kéo Phong Hàn lại, cậu liếm liếm môi, dừng một hồi lâu, mới tìm ra lời giải thích hợp lý: “Ngươi biết rõ, địa hình trong sơn động rắc rối phức tạp, người tách khỏi chúng ta, nếu muốn trở lại sẽ không dễ dàng như vậy.” Nói tới đây, Trần Ngọc đảo mắt nhìn người áo đen, tiếp: “Còn nữa, ngươi có chắc chắn, y sẽ dẫn ngươi tới lấy thứ mà người muốn hay không?” Đôi mắt xinh đẹp như thủy mặc của người áo đen lần đầu tiên dời khỏi Phong Hàn, lướt qua bàn tay đang nắm lấy Phong Hàn của Trần Ngọc, rồi rơi trên mặt Trần Ngọc. Nụ cười bên khóe miệng của y biến mất, vững vàng nhìn chằm chằm Trần Ngọc, bén nhọn mà lại mang theo tia tức giận mơ hồ. Tào Đông đứng ở bên cạnh cảm thấy, khi người áo đen xinh đẹp đến kỳ lạ này thu hồi lại nụ cười, thay vào đó là sự cao ngạo khiến người khác không dám nhìn thẳng, không tự chủ muốn cúi đầu khom lưng quỳ xuống. Nhưng lúc hắn khó khăn quay đầu lại nhìn Trần Ngọc, phát hiện thanh niên ngày thường cười hì hì đến vô lại này đang bình tĩnh đối mặt với người áo đen, khí thế cũng không kém là bao. Qua một hồi lâu, ngón tay của người áo đen giật giật, trước dời tầm mắt đi chỗ khác, từ trong quần áo lấy ra một hạt châu, nhìn về phía Phong Hàn, “Đây chính là Tị Trần Châu ngươi vẫn luôn tìm kiếm, như vậy, đi theo ta thôi.” Ánh mắt Phong Hàn sáng lên, ngay lập tức, một thân ảnh nhanh chóng đứng trước mặt người áo đen. Về phần báo con còn chưa kịp phản ứng, đã bị xách gáy bỏ xuống bên cạnh Trần Ngọc. Động tác của người áo đen cũng coi như nhanh nhẹn, kịp phản ứng xoay người bỏ chạy, nhưng vẫn bị Phong Hàn bắt được tay cầm hạt châu, khi muốn trốn đã muộn. Sắc mặt người áo đen trở nên cực kỳ khó coi, y không ngờ mới ngắn ngủi có hai tháng, Phong Hàn đã lợi hại như vậy. Cuối cùng, y thật sâu nhìn Trần Ngọc một cái, ném hạt châu trong tay ra ngoài. Thừa dịp khi Phong Hàn quay đầu nhìn theo hạt châu, tay còn lại của y vung lên một đạo ánh sáng, không chút do dự chém về phía bàn tay đang bị Phong Hàn nắm lấy. Trần Ngọc đang vì Phong Hàn mà cao hứng, thấy động tác của người áo đen thì giật mình sợ hãi, người này muốn chém luôn cả tay y và Phong Hàn? Phong Hàn lập tức buông tay đuổi theo hướng hạt châu rơi, Mã Văn Thanh và Trần Ngọc nổ súng về phía người áo đen, muốn giúp Phong Hàn cản y lại. Người áo đen cước bộ chuyển một cái trên bậc thang, đã cực nhanh muốn chạy đến bên Trần Ngọc. Trần Ngọc cau mày, chẳng lẽ lúc này đành đắc tội y? Mặc kệ nó, dù sao người này cũng chả tốt lành gì. Cắn răng, Trần Ngọc đem hoàng kim trượng biến thành chủy thủ cầm ở trong tay. Tay người áo đen vươn về phía cổ Trần Ngọc toan bắt lấy, Trần Ngọc vội vàng lui về phía sau trốn, nhưng tốc độ của y quá nhanh. Trần Ngọc khẽ nguyền rủa một tiếng, Phong Hàn biến thái còn chưa tính, tại sao cái gì dính đến hắn cũng biến thái như vậy! Trần Ngọc may mắn tránh thoát, nhưng lại luống cuống tay chân ngã ngồi trên đất, tình huống này đối với Trần Ngọc mà nói rất bất lợi. Híp híp mắt, Trần Ngọc nhanh chóng dùng sức vung chủy thủ trong tay lên. Người áo đen gần như sắp đụng đến Trần Ngọc sắc mặt chợt biến, chạy về phía sau bọn họ. Đợi khi mọi người phản ứng kịp, chuẩn bị nổ súng, người áo đen đã mất bóng. Trên bức tường phía sau bọn họ, không biết từ khi nào đã xuất hiện một cửa động tối đen. Trần Ngọc ngồi dưới đất thở, quay đầu, phát hiện Phong Hàn đang đứng trước mặt cậu, có lẽ đây chính là nguyên nhân mà người áo đen bỏ chạy. “…Ngươi vẫn yếu như vậy, đứng lên được không?” Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Phong Hàn mang theo sự lạnh lùng tàn nhẫn chưa tan, giọng nói lại ôn hòa hơn nhiều, vươn tay về phía Trần Ngọc. Mượn tay Phong Hàn đứng dậy, Trần Ngọc đối với sự giúp đỡ vô ích của mình có chút áy náy, nếu như không phải bị mình cản trở, Phong Hàn liệu có phải đã bắt được người áo đen rồi hay không? “Đi thôi, chúng ta vào trong, sớm muộn gì cũng gặp lại y. Ngươi nói đúng, nếu như tách ra, ta có thể không tìm được các ngươi nữa.” Phong Hàn nói. Mặc dù hắn nói vậy, nhưng Trần Ngọc vẫn để ý thấy Phong Hàn rất nôn nóng, thậm chí còn yên lặng nhìn một lúc lâu nơi người áo đen biến mất. Trần Ngọc giật mình, chẳng lẽ là Phong Hàn thích người áo đen? Cái ý niệm này vừa xuất hiện, cậu không khỏi cực kỳ rối rắm, tâm tình tốt liền bị hủy. Trần Ngọc không hào phóng đến mức đem người mình thích dâng cho người khác, nhưng nếu bản thân Phong Hàn cũng không biết hắn thích người áo đen, làm sao bây giờ? A a a a — tình cảm của cậu chẳng lẽ lại bi kịch như vậy? Còn chưa tranh thủ khiến cho Phong Hàn thích cậu, lại phải đối mặt với tình địch cường thế. “Phong ca, hạt châu của ngươi tìm được chưa?” Mã Văn Thanh ánh mắt phát sáng len lén lại gần. Phong Hàn lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn, từ trong túi móc ra một hạt châu kích cỡ bằng hạt đậu tằm phiếm hoàng quang, đáp: “Tìm được, có vật này, ta…” Phong Hàn không nói tiếp, chỉ chuyển đề tài: “Bức xạ của Tị Trần Châu rất mạnh, các ngươi không thể đụng.” Nói xong cất đi. Những người đang muốn nhìn lập tức ngậm miệng, lời của Phong Hàn, không ai có dũng khí hoài nghi. Mã Văn Thanh thở dài, vỗ bả vai Trần Ngọc đang cúi đầu xoắn xuýt tranh đấu nội tâm: “Ta nói tiểu Trần Ngọc, lần sau nên cẩn thận một chút, mới nãy nếu không phải Phong ca trở về kịp thời, cái mạng nhỏ của ngươi thiếu chút nữa giao phó ở đây.” “Y không dám.” Phong Hàn khẽ khựng lại, lạnh lùng nói: “Nếu như y dám động vào một đầu ngón tay của Trần Ngọc, ta liền giết y.” Ánh mắt của Trần Ngọc lập tức loan loan, tảng đá trong lòng rơi thẳng xuống đất, Phong Hàn lại tiếp tục nói: “Ta tuyệt đối không thể để y động vào đồ của ta lần nữa, bất cứ cái gì.” Tiểu Mập đi tới, dùng cái đầu to cọ cọ chân Trần Ngọc, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ đồng tình: mụ mụ, ngươi nên học theo ta, nhận mệnh đi… Kim lão đại và Mã Liệt thương lượng một hồi, quyết định đi theo người áo đen. Một là bên trên cũng không có đường, hai là nếu người áo đen đã đi qua, bọn họ đương nhiên cũng có thể. Nếu đã tìm thấy thạch thất, chứng tỏ mộ Tạng vương ở rất gần đây. Trong lòng mọi người rốt cuộc không còn là trạng thái mờ mịt cùng sợ hãi như mấy ngày hôm trước nữa, biết minh khí cách đó không xa, sự e ngại với sơn động đã bớt đi vài phần. Dù sao chỉ cần không mở miệng yêu cầu, sơn động đại khái cũng sẽ không tiến hành trừng phạt. Lối đi nhỏ vẫn như cũ cực kỳ lạnh buốt, ngã rẽ rất nhiều, nham bích hai bên đường chính có tranh vẽ động vật, đường nét đơn giản, nhưng dị thường linh động, động tác thần thái đều biểu đạt hết sức rõ ràng. “Lão đại, tình hình này, nếu tìm thấy nhĩ thất nhất định có minh khí tùy táng.” “Đúng vậy, đây chính là một vị Tạng vương, minh khí khẳng định không ít.” Nhìn đám người hưng phấn, tên khỉ ốm bị người áo đen hù dọa bĩu môi, nói: “Ta bảo, các ngươi hưng phấn làm cái quái gì a, tìm thấy đồ nhưng lại không thể chạm vào.” Một câu nói của hắn nhất thời khiến mọi người trầm mặc, tốc độ cũng bất tri bất giác thả chậm. Mới đầu, bọn họ đối với lời Trần Ngọc nói không thể động vào bất cứ cái gì bán tín bán nghi, cho nên vẫn tràn đầy lòng tin đi vào trong. Nhưng hiện tại sự thật đặt ở trước mặt, còn vào sơn động cổ quái này làm gì? Mã Văn Thanh cũng nhíu mày, nói: “Cha, cũng vẫn là chuyện đó a, chúng ta bây giờ cho dù tìm được bảo khố của Tạng vương, cùng ba món kỳ trân hiếm thế, cũng chỉ có thể giương mắt nhìn, chẳng lẽ chúng ta liều chết tới đây chỉ để xem thử kỳ tích mà tổ quốc nghìn năm lịch sử sáng lập nên, nung đúc thêm tình cảm sâu đậm? Bà mẹ nó, chúng ta từ lúc nào phong cách như vậy…” Kim lão đại ho khan, đợi cho tất cả mọi người an tĩnh lại, mới chậm rãi lên tiếng: “Điểm này ta đã sớm thương lượng cùng Mã gia, quyết định của chúng ta là, tiếp tục đi về phía trước.” Thấy biểu tình mờ mịt của mọi người, Kim lão đại châm điếu thuốc, hừ một tiếng, nói: “Bây giờ, cho dù chúng ta muốn ra ngoài, bọ cánh cứng ăn thịt người ở cửa kia chúng ta có thể đối phó nổi sao? Còn nữa, không biết các người có để ý tới hay không, khi mới tiến vào sơn động, có bức bích họa về Tạng vương trong đại điện.” Kim lão đại nhàn nhã gẩy gẩy tàn thuốc, tiếp tục, “Những người đi theo ta tới đây cũng biết, đó không phải toàn bộ lịch sử, khi Phong tiểu ca dẫn chúng ta qua cây cầu băng, chúng ta từng ở trong khe băng thấy qua một đoạn bích họa, hai đoạn này hiển nhiên là có liên quan đến nhau. Mặc dù trên bích họa có chút khoa trương, nhưng có thể phản ánh rất nhiều sự thật lịch sử. Trần gia tiểu tử, ngươi học về cái này, ta cũng không tin người không nghĩ tới.” Trần Ngọc sửng sốt, cười khẽ, “Kim lão đại nếu đã thống suốt, tại sao còn nhường ta nói?” Mã Văn Thanh ngây ngốc, ngay sau đó mừng khấp khởi đi tới, lấy lòng mong chờ nhìn Trần Ngọc: “A Ngọc, ngươi lấy không ít đồ từ chỗ ca ca, mau nói nghe thử.” Trần Ngọc nghẹn một chút, kinh ngạc nhìn hắn, hỏi ngược lại: “Ngươi thật không nhìn ra?” Mã Văn Thanh cố gắng suy nghĩ một lúc, không cam lòng giải thích: “Mặc dù đã nghe ngươi nói nội dung của bức bích họa, nhưng ta không có chính mắt nhìn thấy, chúng ta đi đường khác mới tới được đây. Ta không nhìn ra, cũng rất bình thường đi.” Trần Ngọc thở dài, “Ta thật cảm thấy người làm nghiên cứu sinh quá vô dụng, trí thông minh bây giờ có thể sánh ngang với Tiểu Mập.” Tiểu Mập bất mãn liếc mắt nhìn Mã Văn Thanh, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, ngoẹo đầu qua một bên, liếm liếm bộ lông của mình, bày tỏ bất mãn nghiêm trọng việc người này cư nhiên có thể so sánh với mình. Trần Ngọc cười sờ sờ thân thể tròn vo của Tiểu Mập, nói: “Nội dung trên bức bích họa có thể cho thấy một việc, chính là truyền thuyết của sơn động, có chỗ sơ hở. Bích họa nói rõ, Tạng vương tiến vào sơn động, sau đó lấy được vật gì đó hoặc sức mạnh nào đó, mới chinh phục các tiểu quốc xung quanh. Tạng vương vẫn còn sống, nói cách khác, phải có biện pháp cầm đồ đem ra ngoài, mà không bị trừng phạt. Hiện tại muốn thử xem xem, chúng ta có thể tìm ra phương pháp đó hay không.” “Ân, Trần Ngọc nói không sai, cho nên, có thể mang ra ngoài hay không, chúng ta cũng muốn xem thử mộ Tạng vương một chút.” Kim lão đại xoay người, phất phất tay, “Tốc độ khẩn trương lên, chúng ta bây giờ phải tranh thủ thời gian.” Lại đi vào trong thật lâu, lúc Kim lão đại thỉnh thoảng liếc đồng hồ, đang tính có nên tìm một nơi nghỉ ngơi hay không, Phong Hàn chợt khựng lại, cau mày nhìn phía trước: “Có…vật gì đó.” Thanh âm lạch cạch từ nơi bóng tối từ từ vang lên, tâm mọi người cũng theo đó mà trùng xuống. Tiếp đến, một người xuất hiện trong ánh sáng. “Trẻ con?” Mọi người tinh thần đang khẩn trương cùng đề phòng bỗng chốc ngây ngẩn. Đứa trẻ này một thân y phục kỳ quái, chất vải nạm vàng lại ánh bạc, khuôn mặt cậu trắng bệch, động tác cũng có chút chậm, ngừng lại cách đó chừng bảy tám thước, nhìn chằm chằm bọn họ thật lâu, nói: “Các ngươi, vì bảo tàng của Tạng vương mà đến? Ta có thể mang các ngươi đến nơi ấy. Nghi vấn của các ngươi ta có thể cho các ngươi đáp án, nếu gặp khó khăn ta cũng có thể giúp đỡ giải quyết.” Thanh âm dị thường khàn khàn. Cuối cùng, trên khuôn mặt trắng bệch của đứa trẻ lộ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị: “Thậm chí, bảy chữ được để lại trên cánh cửa quả trám, vấn đề mà không ai dám hỏi đến, ta cũng có thể giải thích rõ ràng cho các ngươi.” -END 95-
|
Chương 96
Đứa trẻ kia lẳng lặng đứng ở nơi giáp ranh giữa ánh nến và bóng tối, bên này không ai dám tùy tiện đáp lời, nó có thể nói ra mấy lời như thế, chả ai ngây thơ mà cho rằng nó chỉ là một đứa trẻ bình thường. Trần Ngọc quan sát đứa trẻ vài lần, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, sau rốt cuộc phát hiện ra là do thần thái, gương mặt trắng bệch đến đờ đẫn, là gương mặt không nên có ở một đứa trẻ, hoặc là nói, trên người nó căn bản không có lấy một tia nhân khí. Tựa như đứng ở nơi ấy, không phải là người sống. Trần Ngọc quay đầu lại nhìn Kim lão đại và Mã Liệt, hai người họ đều đang bất động thanh sắc quan sát đứa trẻ kia, trong mắt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, hiển nhiên sơn động này chuyện quỷ dị xảy ra quá nhiều, khiến người ta không tự chủ được phải cẩn thận. Phong Hàn rõ ràng đã mất kiên nhẫn, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn con đường ở sâu bên trong, rồi mới liếc đứa trẻ, lạnh lùng mở miệng: “Tránh ra.” Đứa trẻ với khuôn mặt cao ngạo ban ơn khi trông thấy Phong Hàn thì biến thành kinh ngạc, thậm chí còn lui về sau một bước. Nhìn chằm chằm Phong Hàn một lúc, thấy hắn đứng nguyên tại chỗ không động, mới cắn răng, do dự tiến về phía trước hai bước, nói: “Ngươi có thể thay mặt cho tất cả bọn họ? Ngươi – ngươi không đáp ứng, nhưng không có nghĩa người khác nguyện ý đi theo ngươi cùng chết trong sơn động này.” Phong Hàn thật ra cũng không hẳn muốn đứng yên tại chỗ bất động, hắn nóng lòng đuổi theo người áo đen, định tiêu diệt chướng ngại tiếp tục đi tới, chỉ có điều Trần Ngọc gắt gao níu lấy tay áo của hắn. Trần Ngọc nhìn đứa trẻ trước mặt, suy nghĩ một chút, đi về phía trước, nhưng vẫn đảm bảo điều kiện tiên quyết là núp mình sau lưng Phong Hàn, hỏi: “Ngươi nói ngươi có thể giúp chúng ta tìm được bảo tàng? Nói cho chúng ta biết là ai đã để lại bảy chữ trên cửa?” Con ngươi sâu thẳm của đứa trẻ từ từ chuyển dời đến trên mặt Trần Ngọc, nhếch miệng miễn cưỡng làm ra một nụ cười, “Ân, chỉ cần ngươi muốn, cũng có thể.” Trần Ngọc gật đầu, cười híp mắt hỏi: “Không sai, ngươi nhắc đến mấy cái đó, ta đều rất tò mò. Như vậy, mục đích của ngươi là gì, ngươi muốn gì?” Trong đôi mắt thâm sâu của đứa trẻ thoáng hiện lên một tia khát vọng, liếm liếm đôi môi, nói: “Các ngươi yên tâm đi, ta chỉ là một tiểu hài tử cô đơn, mong ước không nhiều, chỉ muốn chút ít thời gian của các ngươi. Đối với cuộc đời dài đằng đẵng của các ngươi mà nói, chỉ là một cái nháy mắt. Thế là đủ rồi.” Sau khi nói xong, liền nhìn không chớp mắt Trần Ngọc. Nụ cười thuần lương vô cùng của Trần Ngọc vẫn không thay đổi, có điều hơi tiếc nuối nhìn đứa trẻ: “A, ngươi có thể cho chúng ta ngay những thứ kia?” Đứa trẻ không nhận được câu trả lời khẳng định của Trần Ngọc, không khỏi nhíu mày, nói: “….Trước kia người vào đây cho ta ngọc thạch vô giá, ta mới đáp ứng để hắn trong sơn động không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như các ngươi đáp ứng cho ta một ít thời gian trong cuộc đời của mình, ta sẽ gắng bảo đảm, các ngươi sẽ được an toàn trong sơn động này.” Đứa trẻ vừa nói vừa đi phía trước vài bước, Phong Hàn đứng ở giữa đường, chặn lại lối đi của nó, nên chỉ có thể cách hắn nói chuyện với Trần Ngọc. Trần Ngọc lại thở dài, một tay đặt trên vai Phong Hàn, một tay xoa cằm hỏi: “Còn cái kia?” Lần này, đám người Mã Liệt cũng nhìn ra được Trần Ngọc căn bản đang mặc cả, mọi người tinh thần căng thẳng thoáng thanh tĩnh lại. Bất quá, súng vẫn không dám rời tay. Báo con đứng bên chân phụ mẫu, dùng đôi mắt xoi mói nhìn nhìn người đối diện, nhàn nhã liếm một móng vuốt với đám lông mềm như nhung của mình, thì ra hắn là con mồi của mụ mụ. Bất quá phương pháp săn đuổi của Trần Ngọc hiển nhiên kém xa so với vị gia trưởng còn lại. Thời điểm này, nên bổ nhào tới, dùng móng vuốt nói chuyện – nghĩ đi nghĩ lại, dã tính trời sinh của Tiểu Mập bị kích phát, nó liền cực kỳ hưng phấn, cặp mắt lóe sáng nhìn chằm chằm cái người không cao đối diện, có lẽ lần này có thể đưa lễ vật cho Trần Ngọc. Phong Hàn thì khỏi, làm nhất gia chi chủ, hắn phải phụ trách săn đuổi, nuôi Trần Ngọc cùng mình mới đúng! Trần Ngọc đang quan sát đứa trẻ, bị một cái đuôi quẫy quẫy bên chân cắt ngang. Sau đó Trần Ngọc mặt đầy hắc tuyến níu lấy Tiểu Mập đang bán ngồi trên đất, uốn éo cái mông chuẩn bị nhào ra, xoay người ném cho Mã Văn Thanh. Tiếp được báo con, Mã Văn Thanh tức giận liếc nhìn Trần Ngọc, hắn giống ông chú coi trẻ đến thế sao… Trần Ngọc tiếp tục tương đối cảm thấy hứng thú nhìn về phía đứa trẻ, bày tỏ ý tứ không đủ. Khóe miệng đứa trẻ run rẩy, cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, cái con người lòng tham không đáy này! Nó hung dữ nhìn chăm chăm Trần Ngọc, nghĩ cách để Trần Ngọc đáp ứng lý do thoái thác của mình, cuối cùng mới nói: “Thật ra thì, trong sơn động này còn có một bí mật khó lường, có thể làm cho người ta trường sinh bất lão. Biện pháp này, hiện tại chỉ có ta biết.” Lòng người hiểm ác, nó đắn đo sử dụng chút thủ đoạn dục cự hoàn nghênh nho nhỏ, “Bất quá, rất khó làm, nếu như các ngươi không cần, tận lực đừng yêu cầu thứ đó, dù sao như vậy ta cũng có điểm khó xử.” Trần Ngọc cười, lập tức tiếp lời của nó: “Ngươi nói rất đúng, chúng ta không nên làm khó dễ ngươi. Cám ơn, chúng ta không cần ngươi giúp bất cứ chuyện gì.” Đứa trẻ mờ mịt nhìn Trần Ngọc, có chút không thể tin được những gì mình được nghe. Trần Ngọc siết chặt bả vai của Phong Hàn, nói: “Đi thôi.” Phong Hàn trở tay bắt được cánh tay Trần Ngọc, sau đó đi tới bên cạnh đứa trẻ, để những người khác đi trước. Mọi người nhịn cười, dùng ánh mắt đồng tình nhìn đứa trẻ một cái, nhanh chóng đi vào. Cách đó không xa, là một cánh cửa đá. Đứa trẻ rốt cuộc cũng phản ứng, âm ngoan nhìn chằm chằm Trần Ngọc, cắn răng nghiến lợi kêu lên: “Không có ta, các ngươi ai cũng không sống được! Đến được tế đàn các ngươi sẽ biết, các ngươi là những người bị chọn, ai cũng không thể rời khỏi nơi này. Tại sao các ngươi đều nghe theo lời của hắn? Chờ các ngươi biết được vận mệnh của mình, nhất định sẽ hối hận đã không đáp ứng yêu cầu của ta.” Lời của đứa trẻ khiến mấy tên tay chân do dự, thật ra thân phận tiểu hài này kỳ bí, nhưng mấy điều kiện nó đưa ra thì tương đối mê người. Bất quá, lão đại nhà mình còn chưa lên tiếng, không ai dám lưu lại giao dịch với đứa trẻ này. Thấy Phong Hàn ngăn ở giữa đường, đứa trẻ nhìn chăm chú nơi này nửa ngày, rốt cuộc vẫn không dám đuổi theo. Khi khỉ ốm tới gần cánh cửa, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu lại nhìn hài tử kia, mang theo kinh hoảng. Đứa trẻ đang căm hận nhìn bên này, thấy ánh mắt của khỉ ốm, thần sắc biến đổi, mặt đầy dữ tợn. Trần Ngọc và Phong Hàn là hai người cuối cùng bước qua cửa đá, Mã Văn Thanh cùng Mã Văn Tú đang chờ ở cửa, Mã Văn Thanh len lén lại gần hỏi: “Tiểu Trần Ngọc, sao vậy a? Mặc dù nó nhìn không giống người tốt, nhưng sao ngươi không hỏi dò vài câu?” Trần Ngọc khó có được nghiêm túc đáp: “Không, thật ra nó đã tiết lộ cho chúng ta khá nhiều. Đầu tiên, tàng bảo khố của Tạng vương và báu vật truyền thế quả thật tồn tại; tiếp nữa, trong sơn động này có tế đàn, nơi đó phỏng chừng có đáp án.” Quả nhiên có ai đó trong đám người cất tiếng hỏi: “Tại sao không đáp ứng nó? Sơn động này quá nguy hiểm, nếu như có nó hỗ trợ —” Trần Ngọc liếc người đó một cái, bình tĩnh đáp: “Bảo tàng tự chúng ta tìm, không khó khăn gì. Về phần những thứ khác, cho dù gặp nguy hiểm, chúng ta cũng có thể đối phó được. Nhưng nếu đã đáp ứng nó rồi, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết.” “Đừng quên quy tắc của sơn động này, không được yêu cầu bất cứ cái gì. Chúng ta đưa ra yêu cầu với đứa trẻ này, chả phải cũng là yêu cầu hay sao? Hơn nữa, ở đây, tốt nhất không nên tin bất luận kẻ nào. Người nào cảm thấy hối hận, có thể quay trở lại.” Đương nhiên không ai dám quay trở lại, thanh âm bất mãn cũng dần dần lắng xuống. Mập mạp ồ lên một tiếng, lẩm bẩm nói: “Ta bảo, phía trước có cửa, hơn nữa còn rất nhiều.” Mọi người vội vàng đi về phía trước, quả nhiên, hai bên đường xuất hiện không ít cửa đá, hơn nữa khoảng cách giữa chúng cũng không tính là xa. Mọi người không tự chủ được nhìn về phía Trần Ngọc, Trần Ngọc nhíu mày, quan sát một lúc lâu mới lên tiếng: “Trên cửa không có cơ quan, nó căn bản không khóa.” Bất quá, Trần Ngọc có dự cảm xấu. Mập mạp đã chạy đến đem cửa đẩy ra, sau đó tiếng thét chói tai vang dội cả thông đạo. Đó không phải tiếng kêu của mập mạp, cũng không phải do mập mạp trấn định, mà bởi vì tiếng kêu của mập mạp hoàn toàn chìm trong tiếng thét đó. Trần Ngọc cả kinh, cùng Phong Hàn liếc mắt nhìn nhau, bước nhanh về phía cánh cửa. Cánh cửa nửa khép nửa hở bị Phong Hàn đẩy ra hoàn toàn, Trần Ngọc nhận lấy cây nến trong cánh tay run rẩy của mập mạp. Ngọn lửa trên cây nến một lần nữa bùng lên, chiếu sáng cả gian thạch thất. Sau khi thấy rõ ràng tình hình trong phòng, Trần Ngọc liền đổ mồ hôi lạnh, đứng yên bất động ở cửa, không dám tùy ý nhúc nhích, vừa không chế bản thân không phát ra âm thanh, vừa giơ súng lên. Trên chiếc bàn đặt trong thạch thất là một con mãng xà khổng lồ, lớn bằng bắp đùi người trưởng thành, cái bụng dài gần hai thước nhô lên cao cao, hiển nhiên mới vừa nuốt xong thức ăn đang chuẩn bị tiêu hóa. Đầu rắn khổng lồ nâng lên, đang nhìn chằm chằm vào bên này, bày ra tư thế công kích. Ai nấy ở đằng sau cũng lặng lẽ lấy ra vũ khí, những người này hàng năm đều ra vào không ít ngôi mộ, so với người bình thường tỉnh táo hơn nhiều. Để không kích động mãng xà, đều tận lực không phát ra thanh âm dư thừa. Trần Ngọc chợt phát giác có chỗ không đúng, chợt quay đầu lại xem mập mạp, mập mạp cho dù trời sinh sợ rắn, cũng không trở nên nhát gan như vậy, sao có thể kêu ra tiếng. Hơn nữa, tiếng thét sợ hãi từ trong phòng truyền ra vừa vang lên liền biến mất. Mập mạp cũng ngơ ngác nhìn vào trong, mặc dù không kêu lên nữa, nhưng lại hoàn toàn không có phản ứng khác. Một con rắn, cho dù là mãng xà, cũng sẽ không cùng mập mạp phát ra tiếng thét thảm thiết như con người đi… Đúng lúc ấy thì ở phía sau, Phong Hàn giơ tay lên nắm lấy bả vai Trần Ngọc, kéo giật cậu lại. Sau đó Trần Ngọc nghe thấy tiếng hấp khí của đám người Mã Văn Thanh, khi cậu quay đầu lại, sự sợ hãi đã lan truyền khắp toàn thân. Bụng của con mãng xà, thứ bị nó nuốt chửng đang động đậy. Sau đó mãng xà vốn đang cùng bọn họ giằng co ở ở cửa chợt ngẩng đầu lên, phát ra tiếng kêu ti ti, lăn lộn trong phòng, giống như cực kỳ thống khổ. Tiếp đến, một vật nhọn đem phần bụng mãng xà gồ lên thành hình dạng kỳ quái, sau đó xoẹt một tiếng, một cây đao nhô ra. Quái dị hơn chính là, cây đao đó đang chuyển động, dùng lực cắt da thịt mãng xà bị vảy bao trùm này. Mặc dù cực kỳ chậm chạp, nhưng vết đao cắt ngày một lớn dần lên. Sau đó trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, một thứ khá lớn từ giữa vết đao rạch lộ nửa thân trần ra ngoài, súng trong tay Trần Ngọc suýt tý nữa thì rơi xuống, đó là một người. Bị ánh nến nơi cửa hấp dẫn, tầm mắt của người nọ ngây ngây dừng trên thân mọi người. Rồi người này bắt đầu phát ra tiếng thét the thé chói tai. Trần Ngọc bị Phong Hàn lôi kéo lùi về sau một bước, máu rắn bắn tung tóe tới tận cửa cách đó không xa. Người kia thét chói tai không phải do sợ hãi, mà là vì đau đớn. Mặc dù rạch bụng giết chết được mãng xà cắn nuốt hắn, nhưng người này trên căn bản đã bị tiêu hóa thấy cả xương. Mặt của hắn, các bộ phận trên khuôn mặt miễn cưỡng có thể phân biệt được cực kỳ vặn vẹo, phát ra tiếng thét chói tai, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung nhìn chằm chằm bọn họ. Mãng xà cuồng loạn giãy dụa dần dần bất động, phía dưới nó máu tuôn như suối. Thừa nhận năng lực chịu đựng của bản thân có giới hạn, Trần Ngọc lảo đảo lui về sau. Khi Trần Ngọc cho rằng đã kết thúc, mãng xà chết rồi bỗng nhiên lại như mới nãy nằm bên trong thạch thất, phần bụng gồ lên. Bấy giờ Trần Ngọc đã có thể nhận ra, đó là hình dáng một người. Sau đó mãng xà ngẩng đầu nhìn chằm chằm bọn họ, rồi bắt đầu giãy dụa, ánh đao xuất hiện. Cứ lặp lại như thế. “Đi, sự việc xảy ra trong thạch thất này là vô hạn tuần hoàn.” Phong Hàn lên tiếng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng phá vỡ sự yên ắng quỷ dị, tự ý ôm lấy Trần Ngọc đang ngây ngô nhìn xoay người đi về phía trước. Báo con bên chân hắn nhu thuận theo sát, trong cánh cửa trước mặt có một loại động vật ăn thịt cường đại như vậy nhưng báo con vẫn tỏ ra bình tĩnh khác thường. Tiểu Mập sâu sắc cảm giác mình còn chưa trưởng thành, đi bên cạnh phụ mẫu vô lương thật sự dị thường an toàn, cho dù có chút bạo lực, hành động kiên trì lưu lại của mình quả nhiên là sáng suốt… Mặt khác, Tiểu Mập đối với phương thức tiêu hóa của mãng xà tỏ vẻ kỳ quái. Đi một hồi lâu, Trần Ngọc cố nén cảm giác muốn nôn mửa, hỏi: “Vậy, là giống với A Tùng?” Cả đám yên lặng không tiếng động ai nấy đều run bắn, lại một lần nữa cảm thấy may mắn mình không yêu cầu bất cứ cái gì. Mà hai người đã nói ra yêu cầu nọ, sắc mặt càng thêm trắng bệch. “Có lẽ.” Phong Hàn đáp, “Nhưng tình huống bên trong thạch thất càng thêm kỳ quái, ta cảm thấy cho dù giết ngươi kia, hắn vẫn sẽ sống lại.” Đó thật sự mới là bất hạnh. Lúc này, một tên tay chân căng thẳng thanh âm chợt run rẩy nói: “Ngươi, các ngươi không cảm thấy hiện tại chúng ta nên quay trở về sao? Đáp ứng hài tử kia, nơi này quá nguy hiểm! Bằng sức của chúng ta, có thể sống sót đến khi ra ngoài sao?” Một số lộ ra biểu tình đồng ý, nhưng Kim lão đại và Mã Liệt đều không nói gì. Phong Hàn lạnh lùng nói, “Nếu như ta không có cách nào đi ra ngoài, thì ta thấy không ai có thể giúp đỡ được.” Mọi người lặng thinh, hắn thật sự không cần người khác hỗ trợ. Mặc dù Phong Hàn đã nói như vậy, nhưng trong lòng mọi người, tựa hồ không có gì có thể cường đại hơn so với hắn. Thật ra thì, đây mới là điều quái dị nhất, người lợi hại như thế, còn là con người sao? Trần Ngọc âm thầm suy nghĩ, dùng sức nắm lấy tay Phong Hàn. Giống với ý nghĩ của báo con, Trần Ngọc cảm thấy ở nơi có địch nhân bên cạnh này, mới là an toàn nhất. Phong Hàn cúi đầu kỳ quái nhìn Trần Ngọc một cái, xoay người đi về phía trước. Kim lão đại và Mã Liệt quả nhiên vẫn quyết định tiếp tục tiến về phía trước, người kêu gọi quay lại tìm kiếm trợ giúp cũng chìm xuống. Toàn bộ cửa đá ở hai bên bọn họ đều mở ra nhìn một lượt, trong mỗi cánh cửa, đều tái diễn khốc hình bất đồng. Trần Ngọc sâu sắc cảm nhận thập đại khốc hình ở đây có phần không nỡ xem, ở trong cánh cửa thứ năm, khi thấy một người toàn thân bị trùng tử gặm cắn, Trần Ngọc rốt cuộc không nhịn được nữa, sắc mặt trắng bệch ói mửa. Đời này, cậu không muốn quay trở lại hành lang có những cửa đá này một lần nào nữa. Người trong cửa đá cuối cùng bọn họ bắt gặp còn có thể nói chuyện. Trên thân người này có một cây đao, đang không ngừng cắt. Sắc mặt hắn trắng bệc, giống như không còn một giọt máu. Sau đó hắn nhìn đám người Trần Ngọc xuất hiện ở cửa nói: “Thật hiếm khi thấy được người sống ở chỗ này, không cần để ý, ta đã quen rồi. Xít – mặc dù vẫn rất đau.” “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sơn động này chẳng lẽ thông tới địa ngục?” Trần Ngọc không nhịn được hỏi. Da thịt trên mặt của người nọ giật giật, nhưng hiện tại hắn rất khó lộ ra nụ cười, trả lời: “Không, nơi này so với địa ngục càng khủng khiếp hơn.” Lại nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, hắn đột nhiên hỏi: “Các ngươi có hay không đáp ứng một người, ta cũng không biết bộ dạng hiện tại của y thế nào, đáp ứng cho y một đoạn thời gian?” Mã Văn Thanh nhìn Trần Ngọc một cái, nói: “Không có, bất quá quả thật gặp được một người, là một đứa trẻ. Vậy thì sao?” Người nọ khiếp sợ nhìn bọn họ, lẩm bẩm nói: “Có lẽ, ta nên tin vào kỳ tích, mặc dù mỗi lần tin tưởng kết quả lại càng thê thảm.” “Nghe này, cái người nói với các ngươi muốn một đoạn thời gian chính là một ác quỷ, ngàn vạn lần không thể đáp ứng y.” Sau đó hắn trầm mặc một hồi, chậm rãi nói: “Nếu như các ngươi không tin, những người chịu trừng phạt ở đây, đều là những người năm đó tin y.” Mã Văn Thanh ngẩn ngơ, một lần nữa cảm thấy vạn phần may mắn Trần Ngọc đến tìm hắn, vội hỏi: “Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thân phận của đứa trẻ đó là gì. Đoạn thời gian kia, y rõ ràng nói là một đoạn thời gian ngắn mà?” -END 96-
|
Chương 97
Mọi người trong phòng chợt trầm mặc, ngay cả tiếng rên rỉ cũng không nghe thấy nữa, một lúc lâu sau hắn mới khàn khàn nói: “…Ban đầu, ta chính là không kháng cự lại được sức hấp dẫn đó, cảm thấy một đoạn thời gian ngắn đới với ta mà nói chẳng là gì cả. Hy sinh một ít, là có thể đổi lấy tài phú đếm không xuể cùng sinh mạng vô tận, mới đáp ứng y, cuối cùng rơi vào kết cục này.” Nới tới đây, da thịt trên mặt hắn vặn vẹo một hồi, tiếng cười bén nhọn cất lên, trong thạch thất vẫn không ai dám lên tiếng. Sau khi cười giễu rồi kịch liệt ho khan, hắn mới bình tĩnh trở lại. Rồi người nọ mắt đỏ hồng nhìn về phía Trần Ngọc, thở dài nói: “Ta không thể không nói, các ngươi đã làm ra một quyết định sáng suốt nhất đời này của mình. Tồn tại hơn ngàn năm trong địa ngục này, ta mới hiểu sâu sắc một câu: cõi đời này đáng sợ nhất chính là nhân tâm, bản tính không thể chấp nhận được nhất của con người là lòng tham. Đáng tiếc, hiện tại đều đã muộn.” Cầm lấy cây đao đã cắt đến cổ, thần sắc của hắn cơ hồ không thay đổi tiếp tục nói: “Khi chúng ta lựa chọn sinh mạng vĩnh hằng, mấy thập niên thậm chí cả một trăm năm chẳng qua chỉ là nháy mắt. Người kia mượn chính là đoạn thời gian lúc chúng ta vẫn sống như người bình thường, về phần hiện tại…hiện tại chúng ta còn có thể coi là còn sống sao?” Thấy mọi người hồi hộp vạn phần và ai nấy cùng một vẻ mặt “Ngươi căn bản không tính là còn sống”, hắn như đưa đám mà tuyệt vọng nói: “Chúng ta quả thật không bằng chết, nhưng cái nơi chết tiệt này căn bản không cho chúng ta cơ hội tự sát!” Đợi đến lúc người này một lần nữa hít thở bình thường trở lại, Trần Ngọc cố gắng dùng giọng điệu không kích động đến tâm tình của hắn hỏi: “Tại sao? Giao dịch xong sẽ biến thành như vậy?” Người nọ hai mắt vô thần nhìn Trần Ngọc nói: “Người kia sau khi khống chế thân thể của chúng ta, yêu cầu với sơn động hắn muốn tất cả, phải bảo đảm cuộc sống hưởng thụ của đế vương không thể tưởng được cho hắn, sau đó trăm năm một lần đổi một thân thể mới. Thế nhưng, sự trừng phạt vì không có chừng mực của sơn động lại để cho chúng ta gánh chịu.” “…Tiểu Trần Ngọc, anh lúc ấy hết sức ủng hộ quyết định của chú quả nhiên là sáng suốt, cảm kích anh mau!” Mã Văn Thanh vỗ thật mạnh vào bả vai Trần Ngọc, hoàn toàn là bộ dáng tỏ ra cảm động. Trần Ngọc hất tay của Mã Văn Thanh ra, quyết định làm bộ như không nhận ra hắn, sau đó nhìn về phía người đang trầm mặc trong thạch thất: “Như vậy, người lừa gạt các ngươi là —” “…Hắn chính là Tạng vương.” “Sao có thể, hắn chỉ là một đứa trẻ a?” Mã Văn Tú kinh ngạc lên tiếng. Con ngươi đỏ tươi của người nọ khẽ chuyển, cười lạnh nói: “Đứa trẻ – đứa trẻ, hừ, xem ra hắn không tìm được ai, đã bắt đầu động đến số tế phẩm ít ỏi. Đại khái hắn đã theo dõi đám các ngươi, nhưng các ngươi không bị dụ dỗ, ta nghĩ Tạng vương bây giờ nhất định khó chịu muốn chết.” Nghĩ tới đây, người này cười lớn, lần này đúng là đã thoải mái không ít. Trần Ngọc chợt nhớ tới nội dung trên bích họa, khi các tiểu quốc tới triêu bái, dâng cống phẩm trừ dê bò lương thực, cũng không thiếu hài tử. Cậu nhíu mày: “Ý của ngươi là, những hài tử kia, là do các bộ lạc xung quanh bị đánh bại từ rất lâu trước đây dâng cho Tạng vương?” “Đúng vây, thay vì bảo muốn cầu xin, không bằng nói Tạng vương giao dịch cùng sơn động, cho nên hắn nhất định phải tìm thế thân cho mình. Vì vậy hắn chọn những hài tử sống được lâu hơn, tâm linh cũng thuần khiết hơn.” Nói tới chỗ này, khuôn mặt của người nọ vặn vẹo một cái, “Nhưng dục vọng của hắn sâu không thấy đáy, mà các bộ lạc xung quanh dĩ nhiên không muốn cứ mãi dâng lên đời sau của mình cho hắn, vì vậy các tiểu bộ lạc xung quanh từ từ diệt tuyệt hoặc rời đi. Tạng vương không thể không dùng người nước mình để thay thế, khi quốc gia này không còn ai nữa, hắn đành theo sơn động lún xuống đầm lầy.” “Sau đó, từ từ chờ đợi loài người xông lầm vào đây.” Trần Ngọc ngây ngốc, lúc ấy cậu chẳng qua là nghĩ đến câu nói trong cuốn bút ký bìa đen, không nên tin bất luận kẻ nào. Hơn nữa, lúc đứa trẻ kia dụ dỗ ánh mắt quá mức nhiệt liệt, nếu như vậy mà vẫn có thể mắc mưu, Trần Ngọc cũng thấy xấu hổ thay cho bản thân, giờ nghĩ lại hành động đừa giỡn lúc ấy của mình thật sự rất sáng suốt. Thì ra lịch sử huy hoàng được chạm khắc ở nham bích và trong tầng băng chính là như vậy, lịch sử chân chính luôn tàn nhẫn huyết tính khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Người trong phòng trở mình, ánh mắt chợt quỷ dị: “Còn có một việc, kể từ giây phút các ngươi bước vào sơn động này, lời nguyền đã ứng trên người các ngươi. Nếu như các ngươi có thể giải thoát cho chúng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật của sơn động này, bằng không kết quả của các ngươi cũng không tốt hơn so với chúng ta đâu.” Trần Ngọc còn chưa kịp lên tiếng, Phong Hàn đã mất kiên nhẫn nói: “Xem ra đã không còn thứ gì có giá trị nữa, chúng ta đi.” “Ây! Đừng đi, cầu xin các ngươi đừng đi! Được rồi, ta sẽ nói cho các ngươi biết hết, chỉ các người mới có thể giải phóng chúng ta.” Người trong thạch thất thấy Phong Hàn xoay người muốn đi, thất kinh kêu to lên. Trần Ngọc khóe miệng loan loan, dừng bước, “Vậy ngươi nói, chúng ta như thế nào mới có thể giải trừ lời nguyền trên người?” “Cái này, đầu tiên phải tiến hành câu thông với sơn động, giống như Tạng vương, hắn sở dĩ có thể đem sinh mạng của người khác ra tùy ý sử dụng chính là vì tìm được cách thức câu thông với sơn động. Các ngươi trước hết phải đến tế đàn, tìm được phương pháp đó, sau đó nói lên yêu cầu với sơn động.” Người nọ trầm mặc chốc lát, lại tiếp: “Thật ra thì, rất lâu trước đây, còn có một người đưa ra yêu cầu với sơn động, hơn nữa còn sống đi ra ngoài.” Trần Ngọc giật mình, đảo mắt liếc Phong Hàn. Người bị tra tấn trong thạch thất tiếp tục nói: “Y mới là người thông minh nhất, cho dù là Tạng vương, cũng vĩnh viễn không thể rời khỏi chỗ này. Nhưng người kia hoàn hảo không tổn hao gì rời khỏi, thậm chí, y còn mang đi một vật thuộc về sơn động này. Sơn động đối với y không có biện pháp, bởi vì ngoài mặt y căn bản không hề làm trái với bất kỳ quy tắc nào của sơn động. So ra mà nói, ta càng hy vọng các ngươi tìm được phương pháp của người này. Đáng tiếc chính là sau đó, không còn ai thành công thoát ra ngoài nữa.” Vẫn chú ý tới Phong Hàn Trần Ngọc nhạy cảm nhận thấy khuôn mặt của hắn khẽ cương cứng, cậu cẩn thận liếc nhìn nhưng Phong Hàn lại trở nên lạnh lùng như trước, sau đó hỏi: “ Người đó là ai, y yêu cầu cái gì?” Người trong thạch thất vừa rên rỉ vừa vắt óc nhớ lại, dù sao để một người khắc khắc chịu cực hình có thể giữ vững phần lớn trí nhớ vẫn rất khó, “Yêu cầu của y tựa hồ rất lạ lùng, dù sao được tiến hành trong thạch thất đầu tiên. Y….Ta chỉ nhớ rõ toàn thân y mặc y phục màu đen.” “Người áo đen?” Mã Văn Thanh thất thanh nói. Trần Ngọc thở dài trong lòng, thạch thất đầu tiên, là gian phòng có dấu tay của Phong Hàn. Dự cảm bất an nơi đáy lòng càng ngày càng mãnh liệt. Trần Ngọc vô lực phát hiện, nên tới sẽ tới, trốn cũng không thoát. Người đứng xung quanh Phong Hàn không tự chủ lùi ra xa, cho dù dưới mặt đất âm lãnh, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được sự lãnh lẽo khắc cốt toát ra từ người hắn. Trần Ngọc liếc cánh tay mình bị Phong Hàn trong vô thức bóp chặt, mặt ngoài dửng dưng, nội tâm thì bi tráng đứng ngây tại chỗ. “Đúng là một người áo đen, bộ dáng của y….tựa như tiên nhân, ngay cả Tạng vương cũng không lợi dụng được y, hắn hy vọng lưu lại người áo đen bồi hắn. Đáng tiếc người áo đen thông minh đến mức đáng sợ. Thậm chí sơn động muốn trừng phạt y cũng không được, ai lại có bản lĩnh giam cầm y cơ chứ.” Trần Ngọc xem xem cánh tay đáng thương của mình, quyết định đổi chủ đề, “Ngươi ban nãy nhắc tới quy tắc của sơn động, có thể nói cho chúng ta nghe thử?” “Các ngươi trước cứ đên tế đàn cái đã, nếu như các ngươi không thể tìm thấy phương pháp kia, ta nói gì cũng chỉ là vô ích.” Người trong thạch thất nhắm hai mắt lại, không nói thêm nữa. Trần Ngọc buồn bực, người áo đen bây giờ còn đang trong sơn động, hơn nữa y biết rõ quy tắc của sơn động, bọn họ đứng ở phe đối lập với người áo đen tình hình không được khả quan cho lắm. Hít một hơi thật dài, Trần Ngọc xoay người nhìn về phía Mã Liệt và Kim lão đại, nói: “Mã thúc, Kim lão đại, chúng ta đến tế đàn thôi.” Mã Liệt và Kim lão Đại cùng gật đầu, đồng ý với quyết định của Trần Ngọc. Trong khoảnh khắc mọi người xoay người đi khỏi, người trong phòng mở mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Trần Ngọc cùng Phong Hàn, cho đến khi không còn trông thấy bóng dáng của họ nữa. Con đường phía trước bằng phằng hơn nhiều, hai bên cũng không xuất hiện bất cứ gian thạch thất nào nữa, trên nham bích có hoa văn mạn đằng hoa lệ, giữa đám hoa văn thỉnh thoảng thấp thoáng cái bóng của một con chim màu vàng kim. Cuối con đường, là hai cánh cửa bán mở đen nhánh. Phong Hàn tiến lên đầy cửa ra, Trần Ngọc gần đây luôn cảm thấy Phong Hàn nôn nóng cùng vội vàng, xem ra, thứ trên thân người áo đen đối với Phong Hàn mà nói tương đối quan trọng. Phong Hàn bật đèn pin mắt sói lên, mọi người thấy rõ ràng sau cánh cửa là một đại sảnh cực kỳ rộng rãi, khiến người ta chú mục nhất chính là đàn tế hình tròn màu đen ở giữa. Đợi khi đến gần, Trần Ngọc đếm, đàn tế có tổng cộng chín bậc thang, cao hơn một thước. Phía trên đặt sáu khối ngọc thạch màu trắng, đường kính đại khái chừng một thước, chỉ có thể cho phép một người đứng ở đó. Bốn phía đàn tế còn có bốn thạch đài, tựa hồ là muốn bảo vệ đàn tế. Trên thạch đài thứ nhất là một con cự xà, đuôi quấn quanh, đầu ngẩng cao; trên thạch đài thứ hai là một con chim màu vàng, có lẽ có liên quan gì đó đến việc Tạng tộc sùng bái chim đại bàng màu vàng kim. Trên thạch đài thứ ba để một đồ vật bằng đồng xanh, na ná cái cân cổ đại; trên thạch đài thứ tư trống không, chỉ có điều đen hơn một chút so với ba thạch đài kia. “A? Chẳng lẽ trước chúng ta, có người đã tới đây, mang đi thứ trên thạch đài này?” Mã Văn Thanh nhìn thạch đài cuối cùng buồn bực lầm bầm. Trần Ngọc không đáp lời, cậu đang nhìn cái tráp cùng bình sứ ở đàn tế trước mặt. Trong tráp để sáu món lễ khí dùng khi tế tự, phần lớn là ngọc khí. Mặc dù đã tới tế đàn, nhưng phương pháp câu thông với sơn động vẫn không có lấy một chút đầu mối. Ngẩng đầu nhìn Phong Hàn lộ ra mấy phần chán nản đứng ở trước nhất, trong lòng Trần Ngọc chợt khó chịu, người kiêu ngạo cường đại như vậy căn bản không thích hợp để lộ ra vẻ mặt như thế. Trần Ngọc nhìn Phong Hàn một lát, lôi cuốn bút ký bìa đen từ trong lòng ra. Nhưng thứ này cũng không thể để cho Phong Hàn thấy, Trần Ngọc do dự một chút, rốt cuộc không muốn trốn đến nơi người ta không thấy mình, cậu sợ trốn ra ngoài dễ dàng, khi quay lại có thể gặp khó khăn. Kéo tay Mã Văn Thanh, đi về phía có nhiều người, Trần Ngọc thấp giọng nói: “Mau, giúp ta che chắn chốc lát.” Đang nghiên cứu giá trị lễ khí trong tráp Mã Văn Thanh hoài nghi nhìn chằm chằm Trần Ngọc mấy lần, nhưng vẫn lập tức phối hợp ăn ý giúp Trần Ngọc che chắn tấm mắt bên phải. Bên kia, hai vị lão đại cùng đám người Phong Hàn đang đứng đó. Trần Ngọc lôi cuốn bút ký ra, nhanh chóng mở đến phần sau, cậu muốn xem thử có ghi chép gì sau khi tiến vào tế đàn hay không. Mấy giây sau, ngón tay Trần Ngọc bất động, cậu chăm chú nhìn cuốn bút ký, chóp mũi toát mồ hôi hột, sau năm phút đồng hồ tập trung tinh thần, Trần Ngọc thở hắt ra, gập cuốn bút ký lại. Rồi Trần Ngọc len lén liếc mắt nhìn Phong Hàn đằng kia, đổi lấy sự cười nhạo của Mã Văn Thanh. “Ta nói, tiểu Trần Ngọc, ngươi không nên đóng vai vợ người ta như thế…còn là cái loại vợ ăn vụng bên ngoài sợ bị trượng phu phát hiện!!” Mã Văn Thanh hạ thấp giọng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu đạt ý kiến của mình, mặc dù trong giọng nói có chút hả hê không thể che giấu. Trần Ngọc thấy Phong Hàn còn đang nhìn chằm chằm đàn tế, Mã Liệt và Kim lão đại thì đang thương lượng với nhau, mới yên tâm. Tiếp đó, Mã Văn Thanh liền bị Trần Ngọc và báo con liên hiệp hành hung. -END 97-
|
Chương 98
“Làm sao bây giờ? Nơi này cái khỉ gì cũng không có, chúng ta sao có thể tìm được biện pháp đây a.” Mã Văn Thanh mặt mày nhăn nhó nghiêm mặt la hét, thỉnh thoảng lấy tay xoa xoa chỗ bị Trần Ngọc đánh đến tím bầm cùng mấy dấu răng kèm nước miếng mà báo con tặng cho hắn, lệ rơi đầy mặt nghĩ thầm, đây là ngạo kiều, sau khi bị vạch trần chân tướng thẹn quá thành giận mà ngạo kiều a! “Ca, A Ngọc ca, ngọc khí trong chiếc hộp này thật sự là xinh đẹp ——” Mã Văn Tú đứng ở bên cạnh đàn tế sợ hãi than, giống như là không cưỡng lại được sức hấp dẫn, sờ soạng chiếc hộp. Ở trong đó, lẳng lặng bày sáu món lễ khí. Trần Ngọc giật mình sợ hãi, cậu còn chưa kịp mở miệng, Mã Liệt đã túm lấy con gái, đồng thời kéo cô cách xa khỏi tế đàn, nói: “Tú Tú, đồ ở đây không thể tuỳ tiện động vào. Ngươi đàng hoàng một chút, ra phía sau đứng đi.” Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, vật kia liên quan đến tính mạng của nhiều người, quả thật không thể sờ loạn. Cậu quay trở lại bên cạnh Phong Hàn, cầm tay Phong Hàn, sự lạnh lẽo tận xương khiến cho cậu rùng mình. Thấy Phong Hàn ngay sau đó giương mắt nhìn về phía cậu, mang theo sự băng lãnh và yên lặng như lúc mới gặp, Trần Ngọc khẽ cương cứng, cố gắng bỏ qua bất an trong lòng, miễn cưỡng hé ra một nụ cười an ủi: “Đừng lo lắng, đại khái phải dùng đến tế tự của người Tạng cổ, trước đây ta đã từng đọc trong sách, có thể miễn cưỡng giúp đỡ.” Phong Hàn cúi đầu liếc mắt nhìn bàn tay ấm áp nắm lấy tay hắn, thoáng ngây người, Trần Ngọc đã bước về phía đàn tế. Phong Hàn theo bản năng muốn kéo cậu trở lại, giấu ra sau lưng, Trần Ngọc vốn gặp phải nguy hiểm sẽ lập tức tìm kiếm sự che chở ở chỗ hắn, bình thường vẫn vậy không phải sao. Thế nhưng, cánh tay Phong Hàn giơ lên rồi lại buông xuống, bóng lưng kia, rất giống với bóng lưng của rất nhiều năm trước đây. Ngay cả động tác cầm tay của hắn, cũng quá mức quen thuộc. Báo con liếm liếm móng vuốt muốn đuổi theo, khi phát hiện vị gia trưởng còn lại thờ ơ đứng ở một bên, nó lại bắt đầu bất an. Tiểu Mập không xác định mình có muốn nhắc nhở Phong Hàn một nhà ba người cùng đi hay không, hắn nên phụ trách bảo vệ nó cùng Trần Ngọc nha. Trần Ngọc đi tới bên cạnh đàn tế, dùng ngón tay gõ quanh bốn phía đàn tế. cuối cùng, khi cậu gõ đến bên dưới của chiếc hộp kia, một tảng đá lõm xuống, sau đó từ bên trong lạch cạch rơi ra không ít đồ. Người đứng ở gần, cũng bị doạ sợ hết hồn. “Sao thế? Tiểu tử Trần gia có phát hiện gì mới à?” Kim lão đại xông đến. “Đây là, quần áo?” Mã Liệt ngoài ý muốn nhìn đống đồ nọ, cầm lên chiếc mặt nạ ở gần hắn nhất, quan sát nó dưới ánh nến, mọi người xúm lại xem thử cũng hít một hơi lãnh khí, một khuôn mặt quỷ âm trầm dữ tợn đang lẳng lặng đối mặt với bọn họ. “Này, đây rốt cuộc là vật gì? A Ngọc ca, cái mặt nạ này doạ chết con người ta.” Mã Văn Tú lui về phía sau co rúm, quay đầu nhìn về phía Trần Ngọc. Trần Ngọc nhíu nhíu mày, chính cậu cũng không ngờ sẽ có một chiếc mặt nạ trông đáng sợ đến vậy, giải thích: “Đây là quần áo vu sư người Tạng cổ mặc khi tế tự, đại loại như của pháp sư shaman.” Trần Ngọc vừa nói vừa nhặt quần áo trên mặt đất lên, một loạt tiếng động thanh thuý vang lên, Trần Ngọc a một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mã Văn Thanh, cười khổ nói: “Văn Tú, xem ra việc câu thông với sơn động này phải để ngươi hoàn thành a.” “Hả? Sao lại là ta?” Mã Văn Tú nhìn cái mặt nạ quỷ dị kia, không tự chủ thối lui ra sau. “Nếu như ta không nhìn lầm, đây là váy do vu nữ mặc.” Trần Ngọc giơ bộ y phục xinh đẹp mà mỗi góc lại điểm xuyết đầy lục lạc lên. “Tiểu Trần Ngọc, ý của ngươi là, chúng ta phải sử hành tế tự?” Mã Văn Thanh nghi hoặc hỏi. Trần Ngọc gật đầu, chỉ vào sáu món lễ khí đựng trong chiếc hộp đặt bên cạnh đàn tế, nói: “Các ngươi còn nhớ hay không, ở trên bích họa, Tạng vương sau khi tế tự, có thể câu thông với sơn động, đạt thành tâm nguyện, chúng ta cũng nên thử một lần. Bất quá, phương thức tế tự của người Tạng cổ ta cũng chỉ mới thấy qua trong sách. Sáu món lễ khí trong cái hộp này, cùng sáu khối ngọc thạch trên đàn tế phải đối ứng với nhau. Chính là đem những thứ lễ khí này bày lên trên mặt sáu khối ngọc thạch đó.” Nới tới đây, Trần Ngọc thoáng do dự, quay đầu hỏi Mã Văn Tú, “Văn Tú, còn nhớ bức bích hoạ khi chúng ta mới vào sơn động hay không? Là bức tranh vẽ các cô gái nháy múa, bây giờ nghĩ lại, đó chính là động tác tế tự. Ngươi suy ngẫm một chút, chốc nữa sẽ phải dùng đến.” Mới nói tới đó, Mã Văn Thanh chợt ngoác miệng cười to, lấy tay vỗ bả vai Trần Ngọc: “Ha ha ha, đừng giỡn! Ngươi chớ nên hy vọng vào nó, ngươi không biết, nha đầu này từ nhỏ đã thiếu dây thần kinh tố chất – ngươi trừng ta làm gì, chính miệng thầy giáo dạy nhảy của ngươi đã nói đó.” Mã Văn Tú thấy anh trai ở trước mặt Trần Ngọc vạch trần nhược điểm của cô, mặt đỏ bừng, ngầm dùng chân hung hăng đá cho thằng anh không có mắt nhà mình một cước, có phần lúng túng thấp giọng nói: “Trần Ngọc ca, giúp cái gì cũng được, cái này thì ta chịu thôi. Cho dù có người nhớ được, dạy lại ta đại khái cũng mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, tế tự không thể làm sai được.” Đương nhiên không thể để xảy ra sai sót, Trần Ngọc bất đắc dĩ nhìn cô, phiền não đi đi lại lại quanh đàn tế. “Ta nói a, cháu trai Trần gia, ngươi sẽ thực hiện nghi thức tế tự? Không bằng ngươi thử trước, thời gian của chúng ta không thể để lãng phí.” Mã Liệt híp mắt nói. Mã Văn Thanh vừa nghe, lập tức vỗ tay hưởng ứng, phụ hoạ: “Cũng đúng, cha nói không sai, mau lên, tiểu Trần Ngọc, đừng lằng nhằng nữa. Lại đây, ca giúp ngươi thay quần áo. Dù ngươi không giống trai tơ, ca đây cũng đã quen tay ——” Mã Liệt ở bên cạnh ho khan một tiếng, Mã Văn Thanh lập tức câm miệng, nhặt bộ y phục cùng mặt nạ dưới đất lên, kéo Trần Ngọc sang một bên. Liếc mắt nhìn về phía Phong Hàn, Trần Ngọc dị thường phiền não, nhưng không còn cách nào khác. … Đợi đến lúc Trần Ngọc đi ra, trong lòng cậu nghĩ thầm: ai cũng không nhìn thấy ta, không thấy, không thấy! Mã Văn Thanh ở bên cạnh cười đến thấy răng không thấy mắt, kỳ thực tuy nói là váy, nhưng không quá mức lộ liễu, quần dài tiên diễm đến tận gót chân, áo trên màu trắng, tay áo dài rộng. Mặc trên người Trần Ngọc thật ra thì không có nửa phần nữ khí, chủ yếu là do gương mặt của cậu, tạo ra cảm giác không phân rõ là nam hay nữ. Mọi người ở xung quanh không khỏi có chút tiếc hận trong lòng, lại thêm phần cảm thán, tiểu tử này rốt cuộc giống ai, có thể thấy được Trần Sâm có bao nhiêu phúc khí, vợ hắn nhất định là đại mỹ nhân. Trần Ngọc đi tới cạnh đàn tế, hít một hơi, yên lặng nói thầm: thương bích lễ thiên, hoàng tông lễ địa, thanh khuê lễ đông, xích chương lễ nam, bạch hổ lễ tây, huyền hoàng lễ bắc. (Người Trung Quốc xưa tin rằng, ngọc chính là sự hội tụ tinh túy đất trời và do đó, giữ ngọc bên người có thể giúp họ xua đuổi tà ma, gặp nhiều may mắn, thậm chí là giữ gìn nhan sắc và sự thanh xuân. Theo Xihuanet, ngọc thường được hoàng gia dùng trong các nghi thức tế lễ hoặc tượng trưng cho địa vị của chủ nhân. Ngọc được chế tác thành 6 loại chính: ngọc bích, ngọc tông, ngọc khuê, ngọc chương, ngọc hình con hổ và ngọc bán nguyệt. Người xưa gọi đây là Lục khí (Dùng Bích tế trời, dùng Tông tế đất; lấy Thanh Khuê để tế phương Đông, lấy Xích Chương để tế lễ phương Nam; lấy Bạch Hổ để tế phương Tây, lấy Huyền Hoàng để tế phương Bắc). Vừa niệm theo trình tự, vừa đem lễ khí trong hộp lần lượt phân loại, Trần Ngọc đeo mặt nạ hình quỷ vẫn cầm ở trong tay lên. Trong nháy mắt, bọn họ đã cảm thấy cái người đứng ở trên tế đài cao cao kia hơi thở nhu hoà đã toàn bộ biến mất, thân ảnh dữ tợn nhưng đứng yên bất động kia có mấy phần quỷ dị, lại có mấy phần thần thánh. Mọi người trong đại sảnh không tự chủ mà trầm mặc, thậm chí ngay cả hô hấp đều nhẹ nhàng chậm chạp hơn. Trần Ngọc nắm lấy cạnh đàn tế bằng một tay, tung người nhảy lên, bọn họ bấy giờ mới nhận ra, chân cậu không đeo giày, bộ y phục kia cho dù bao từ đầu đến chân nhưng cũng không dầy, ở nơi mặt đất lạnh lẽo đến phát run này, có thể tưởng tượng được cảm giác hiện tại của Trần Ngọc. Mọi người không khỏi có phần đồng tình cùng kính nể, ít nhất động tác của Trần Ngọc không hề run rẩy. Trần Ngọc tập trung tinh thần, cố gắng nhớ lại động tác được ghi trên cuốn bút ký, lần đầu tiên trông thấy nó, cậu liền nhận ra động tác kia giống y hệt bức tranh khi mới tiến vào sơn động, chỉ có điều miêu tả kĩ hơn. Lập tức tĩnh tâm, cũng may trước đây cậu đã từng nghiên cứu về nghi thức tế tự, nhớ lại mấy thứ này đối với cậu mà nói cũng không phải việc gì quá khó. Sau khi đặt chân lên đàn tế ở trên cao, Trần Ngọc cũng cảm giác được lòng bàn chân lạnh lão như đao cắt, nhưng cậu không dám có lấy nửa điểm phân tâm. Y theo những động tác hiện lên trong đầu, tế bái thiên địa cùng tứ phương. Nếu để ý kỹ động tác tế tự rất khác so với múa hiện đại, nhưng Trần Ngọc thực hiện, tựa như nước chảy mây trôi, động tác ưu mỹ nối tiếp nhau, trong tiếng động thanh thuý phát ra từ lục lạc trên người, sáu món lễ khí đã lần lượt được đặt trên sáu khối ngọc thạch. Ngay sau đó Trần Ngọc đứng ở giữa đàn tế, nâng tay trái lên, tay áo rũ xuống, tiếp đến tay phải Trần Ngọc cầm một thanh chuỷ thủ kim sắc khứa một đường lên tay trái. Máu chảy dọc theo cánh tay, cuối cùng càng lúc càng nhanh, rơi xuống đàn tế. Đôi mắt Trần Ngọc chậm rãi khép lại. Phảng phất chỉ trong nháy mắt, Trần Ngọc choáng váng không còn cảm giác, rồi đứng trong một nơi tăm tối. Bóng tối ở đây có phần khác với bóng tối bình thường, ngay cả cái bóng mờ nhạt cũng không trông thấy, là loại bóng tối hoàn toàn không có lấy một tia sáng. Cậu có chút giật mình, cho dù lá gan lớn, cho dù Phong Hàn ở bên cạnh, đột nhiên sa vào nơi tối tăm như vậy vẫn khiến người ta cảm thấy khẩn trương và tuyệt vọng. Sau đó, một thanh âm hùng hậu hư không vang lên: “…Đã lâu không có ai tới đây, ngươi là ai?” “Ta, ta chỉ là người tình cờ xông vào sơn động, ngươi là ai?” Trần Ngọc đề phòng, không nói ra tên của mình, đồng thời phát hiện không biết thanh âm kia phát ra từ đâu. Một lát sau, thanh âm kia mới lại vang lên: “Ta là chủ nhân của sơn động này, cũng có người gọi ta là thần, đại loại là vì ta có thể thực hiện yêu cầu nên mới tôn xưng như vậy.” Chủ nhân của sơn động! Đây là sơn động. Cậu đang cùng sơn động câu thông,. Nhiều hơn vui mừng, là sự kinh ngạc cùng sợ hãi, cậu thậm chí còn không biết mình nên nói cái gì, nên làm cái gì. Chủ nhân của sơn động thấy Trần Ngọc vẫn trầm mặc, nói: “Ngươi đã tế bái ta, như vậy ngươi có thể nói ra ba yêu cầu, những yêu cầu này phải cụ thể và duy nhất. Nếu như ngươi muốn cầu xin nhiều hơn, phải cầm đồ tới trao đổi với ta.” Lần này, Trần Ngọc mới chính thức kích động, nhưng tầm mắt hai bên vẫn tối như hũ nút, Trần Ngọc tỉnh táo lại. Những yêu cầu này khi nói ra nhất định phải thận trọng, dù sao có liên quan đến sống chết của bọn họ. Cân nhắc một hồi, Trần Ngọc thử dò xét: “Ta nghe nói chúng ta xông vào nơi này sẽ bị trừng phạt, ta hy vọng xoá bỏ cho chúng ta và những người mà chúng ta gặp trên thông đạo khỏi hình phạt đó. Đây là yêu cầu thứ nhất của ta, có được không?” Yêu cầu này thực ra hơi nhiều, cộng thêm nhưng người bị trừng phạt trong hành lang thông đạo, phải được tính là hai yêu cầu. Không ngờ thanh âm kia rất nhanh đáp ứng: “Có thể.” Trần Ngọc lập tức cảm thấy sơn động này rất dễ đàm phán, rất thấu tình đạt lý —— “Tuy rằng ít đi mấy món đồ chơi cũng có chút tiếc nuối, nhưng những nơi khác vẫn còn rất nhiều, tạm tha cho mấy người kia cũng được.” Trần Ngọc ngây dại, cũng đúng, nếu như không có tính cách biến thái như vậy, làm sao có thể nghĩ ra mấy điều kiện trao đổi khiến người khác không dám tin kia. “Yêu cầu thứ hai của ngươi là gì?” Thanh âm trong bóng tối có phần mất kiên nhẫn. Trần Ngọc suy nghĩ một chút, nói: “Cứ như thế này ta không quen, ta có thể đốt một cây nến suy nghĩ thêm không? Đây không được tính là yêu cầu chứ?” Lần này, thanh âm kia trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng: “Có thể, không tính.” Trần Ngọc tận lực không để cho mình hốt hoảng, không động đến bất cứ vật gì xung quanh, từ trong túi lục ra cây nến và cái bật lửa. Mặc dù quần áo và balô của cậu đều ném cho Mã Văn Thanh, nhưng nến, bật lửa, cuốn bút ký bìa đen và hoàng kim trượng theo thói quen vẫn mang theo bên mình. Điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng may mắn. Ánh sáng nhàn nhạt mang đến cho Trần Ngọc cảm giác an toàn, sau khi tấy rõ tình hình xung quanh, lại bị doạ sợ đến mức cây nến cầm trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống. Tất cả mọi người diện vô biểu tình đứng xung quanh tế đàn, ánh mắt không chút nào biến hoá, tựa như hoàn toàn biến thành con rối không có sinh mệnh. Về phần Phong Hàn, đứng ở quá xa, không thấy rõ. Trần Ngọc run rẩy hỏi: “Đây là sao?” Nếu như, chỉ vì ba điều kiện, mà còn lại một mình cậu sống sót, đó là cơn ác mộng kinh khủng đến mức nào. “Thời gian của bọn họ ngừng lại khi ngươi tiến vào đây, đợi chúng ta nói chuyện xong, sẽ trở lại như cũ.” Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, sau khi cẩn thận quan sát những người xung quanh đều không nhìn đến cậu, Trần Ngọc mới lôi cuốn bút ký ra. Cậu ban nãy thực hiện nghi thức, vốn cho rằng cùng sơn động câu thông coi như xong chuyện, không ngờ phải nói ra ba yêu cầu. Ở trong sơn động này không được nói năng bất cẩn, đưa ra yêu cầu phải lựa chọn thật cẩn thận và có lợi cho mình nhất. Cho nên cậu âm thầm tính toán trong lòng, xem tử xem cuốn bút ký có kiến nghị gì hay không. Quả nhiên, trên trang giấy ố vàng hiện lên dòng văn tự xinh đẹp: nhất định không được nêu ra yêu cầu thoát khỏi sơn động, nó không hợp lý, sơn động sẽ không đáp ứng, hơn nữa sẽ lãng phí một yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, khi vào sơn động sẽ không bị trừng phạt. Yêu cầu đầu tiên này có thể có những biện pháp giải quyết khác, giống như Tạng vương, mặc dù hắn vô cùng ngu dốt. Cho nên yêu cầu thứ nhất có thể thay đổi, nhưng hai yêu cầu tiếp theo nhất định phải làm, nếu không sẽ chẳng thể rời khỏi sơn động này. Vừa đến đây thì đã hết dòng, Trần Ngọc nóng ruột, vội vàng lật sang trang sau. Yêu cầu thứ hai: giết tế phẩm của Phong Hàn, yêu cầu thứ ba: vây khốn Phong Hàn, để hắn bị triệt để giam trong sơn động. -END 98-
|
Chương 99
Cây nến trong tay Trần Ngọc lạch cạch một tiếng rơi xuống tế đàn, nhưng ương ngạnh không phụt tắt. Bất quá, cuốn bút ký Trần Ngọc đang cầm trên tay cũng đã tối đen nhìn không rõ chữ nữa. Động tác khom lưng của Trần Ngọc cứng ngắc, nhặt cây nến lên, bởi vì cầm không yên, vài giọt sáp nến nóng hổi rơi trúng bàn tay run rẩy của Trần Ngọc, khiến cho cậu từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Đây là yêu cầu kiểu gì vậy? Giết chết tế phẩm của Phong Hàn, chẳng phải là muốn bảo cậu tự sát hay sao? Tuy rằng hiện tại cậu thập phần xoắn xuýt giữa tình thân, tình bạn, tình yêu, có lẽ còn phiền não về phương thức giáo dục con trẻ trong nhà, nhưng, cậu từ xưa đến nay đều lạc quan tích cực mà sống! Chủ nhân của cuốn bút ký này nghĩ cái quái gì vậy… Còn yêu cầu thứ ba kia nữa, vây khốn Phong Hàn, ngại cậu và Phong Hàn chưa có đủ chuyện không cách nào thẳng thắn nói với nhau hay sao? Trời mới biết, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ những thứ được ghi lại trong cuốn bút ký trở thành sự thật, giả bộ không hề liên quan chút gì đến người hãm hại Phong Hàn đã đủ để khiến cậu hao tâm tổn trí. Quan trọng nhất là! Cậu không làm gì cả, thực sự rất vô tội. Hẵng khoan – Trần Ngọc chợt nghĩ đến một loại khả năng khác, chủ nhân của cuốn bút ký bìa đen này có lẽ căn bản không phải Trần Ngọc cậu, mà là người áo đen. Như vậy có thể giải thích được tất cả, rất lâu trước kia người áo đen và Phong Hàn là kẻ thù của nhau, sau đó người áo đen muốn lợi dụng sơn động vây khốn Phong Hàn, rồi giết tế phẩm của hắn. Đương nhiên, Phong Hàn cũng vậy mà thôi, lấy tính cách của hắn mà đoán, rất dễ khiến người ta phải oán trách, điều Trần Ngọc không hiểu chính là một công dân vô hại thiện lương như mình thế nào lại gặp phải đối đãi như vậy. Bất quá, cuốn bút ký này ma xui quỷ khiến thế nào lại rơi vào trong tay tế phẩm cậu, đem lại cho cậu không ít gợi ý. Nghĩ tới đây, tâm tình của Trần Ngọc cũng mạc danh kỳ diệu thoải mái hắn, cậu không phải là chủ nhân của cuốn bút ký, cậu không phải là kẻ thù của Phong Hàn a… Ngay cả chính cậu cũng không ý thức được, khóe miệng đã tự động cong lên. “A? Ngươi muốn giết tế phẩm?’ Thanh âm hư không kia lại vang lên. Trần Ngọc bộp một tiếng khép cuốn bút ký lại, nhanh chóng ngẩng đầu lên, cây nến trong tay cậu chỉ có thể chiếu ra xa năm thước, dưới phạm vi bao phủ của ánh nến, không có ai khác. Trần Ngọc thậm chí còn quay một vòng, vẫn không phát hiện ra xung quanh có bất cứ người nào chuyển động. Trong tạch tất yên lặng tĩnh mịch, chỉ có thể trông thấy mọi người bị ngưng động thời gian đứng ngây như phỗng. Trần Ngọc đứng ở giữa tế đàn, dưới chân lạnh buốt mất hết cảm giác, nhưng sự khủng bố thầm lặng kiến trái tim cậu như ngừng đập. Chủ nhân của sơn động cư nhiên tấy được nội dung trên cuốn bút ký, hắn rốt cuộc ở đâu? Trần Ngọc vừa quan sát, vừa bất động thanh sắc nói: “Đương nhiên không, yêu cầu thứ ai là chúng ta có thể mang một ít đồ trong sơn động ra ngoài.” Hai yêu cầu sau Trần Ngọc kiên quyết sẽ không dùng, như vậy, cậu sẽ phải tự mình cân nhắc nói ra hai yêu cầu khác. Chủ nhân của thanh âm thoáng nghi hoặc, tiếp đó rất nhanh chấp thuận: “Có thể, bất quá các ngươi chỉ có thể mang ba món ra ngòai.” Ba món đồ, nếu như phải chọn, đã thỏa mãn rồi. Trần Ngọc hài lòng, bọn họ lao lực thiên tân vạn khổ tới tận đây còn không phải vì minh khí sao, hai món sẽ giao cho Mã gia và Kim gia lựa chọn. Về phần món đồ còn lại, Trần Ngọc định để cho Phong Hàn có thể mang theo thứ vốn thuộc về hắn rời đi, cậu không chắc việc Phong Hàn cướp được Tị Trần Châu từ người áo đen có tính là lấy từ trong sơn động hay không. “Trước khi nói ra yêu cầu cuối cùng, ta muốn hỏi một vấn đề.” Trần Ngọc liếc mắt về phía Phong Hàn, mặc dù không thấy rõ, nhưng vẫn cảm thấy chột dạ, khi cậu lại bắt đầu chuẩn bị xoắn xuýt, vội quay đầu nhìn thẳng về phía trước hỏi: Năm đó, Phong Hàn ở trong sơn động này đã có chuyện gì xảy ra?” Chủ nhân của sơn động từ từ nở nụ cười, thanh âm kia có chút lanh lảnh, giống như đang nhớ lại một chuyện vô cùng thú vị, vui vẻ đáp: “Đó quả thật là mỹ vị – ngươi đã muốn biết, tự mình xem đi.” Trần Ngọc thấy hoa mắt, sau đó cậu phát hiện mình đang đứng ở một góc của đại sảnh, tế đàn cách đó không xa, xung quanh là đám người đứng yên bất động. Cậu không phải đứng ở trên tế đàn sao? Trần Ngọc nghi hoặc ngẩng đầu, lại nhận ra trên tế đàn đã có người, chẳng lẽ ý thức cậu bị tách ra? Trần Ngọc tiến về phía trước mấy bước, cảm giác mình đến gần mình thế này, thật đúng là khiến cho người ta run rẩy, mọi chuyện sao càng ngày càng quỷ dị. Đợi đến lúc cậu thấy rõ người ở trên tế đàn, đôi chân không cách nào bước tiếp được nữa. Người kia toàn thân cũng mặc y phục tế tự, nhưng đã tháo mặt nạ xuống. Trong tay y cầm một hạt châu, dưới ánh sáng nhàn nhạt, có thể thấy rõ khuôn mặt của y. Là nggười áo đen. Người áo đen so với hiện tại cũng có chút khác biệt, mặc dù tướng mạo vẫn y như vậy, nhưng khí chất lại một trời một vực. Nếu như nói trước kia cậu thường thấy y thịnh khí lăng nhân, nay từ trong ra ngoài đều mang theo vẻ tôn quý. “Yêu cầu thứ hai, ta muốn trái tim của hắn.” Người áo đen lãnh đạm nói, đồng thời giơ tay lên chỉ về một hướng khác. Trần Ngọc nhìn theo tầm mắt của y, con ngươi chợt co rút lại, là Phong Hàn. Trần Ngọc chạy đến trước mặt Phong Hàn, phát hiện trong mắt của hắn là sự lạnh lẽo cùng xa lạ trước nay chưa từng có, thậm chí còn mang thao cả hận ý. Trần Ngọc co rúm cả lại, định túm lấy bờ vai của hắn hét lên, sau đó cậu phát hiện ngón tay của mình xuyên qua thân thể của Phong Hàn, cậu căn bản không thể chạm vào Phong Hàn. “Đây là ảo ảnh của năm đó, ngươi không thể thay đổi được bất cứ cái gì, đứng nhìn là được.” Chủ nhân của sơn động nhắc nhở Trần Ngọc. Sau đó trước mắt nhoáng một cái, Trần Ngọc nhận ra cậu đang ở bên trong thạch thất đầu tiên khi bọn họ tiến vào đây. Nơi này không còn tối thui như trước, hai bên thạch thất cũng không hề thấy vô số hạt châu chiếu sáng. Phong Hàn cùng người áo đen kia một trái một phải nằm ở hai bên giường đá, khối đá xanh nọ quả nhiên là giường đá. Tiếp đến, phía trên trái tim của hai người đều xuất hiện một thanh đao sáng loáng. Chân mày của Trần Ngọc cau lại, cậu để ý thấy người áo đen vẫn đang mê man. Nhưng ánh mắt của Phong Hàn lại chuyển động, hắn vẫn còn tỉnh. Ngón tay của hắn vì không thể cử động mà run rẩy, tựa hồ cố gắng muốn thoát khỏi sự khống chế này. Thế rồi, thanh đao bắt đầu đâm vào thân thể của hai người. Người áo đen giống như đã chết không hề nhúc nhích. Hô hấp của Phong Hàn lại dồn dập rất nhiều, mồ hôi lạnh trên trán có thể thấy được rõ ràng, hiển nhiên là hắn đang phải thừa nhận cực đại thống khổ. Trần Ngọc mất khống chế xông tới, nhưng khi còn cách hai thước, cậu liền ngừng lại. Cậu qua đó thì giúp ích được gì, đây là chuyện đã xảy ra. Trần Ngọc không rõ có phải sơn động cố ý để cho Phong Hàn thể nghiệm thống khổ hay không, hay còn vì nguyên nhân nào khác, y cũng không để Phong Hàn hôn mê, chớ nói gì đến ý định dùng thuốc tê. Thanh đao kia không do dự rạch xuống, máu đỏ tươi chảy trên giường đá, tạo thành dấu vết khá lớn. Đợi đến lúc miệng vết thương lớn đến độ có thể thấy trái tim đang đập, một bàn tay đột ngột xuất hiện không chút do dự chọc vào, lấy trái tim kia ra ngoài. Trần Ngọc cũng không để tâm tới việc trái tim đang đập kia sao có thể cấy ghép vào trong thân thể của người áo đen, cậu chỉ chú ý khuôn mặt vặn vẹo của Phong Hàn, tay của hắn – dùng sức ấn sâu vào giường đá. Trần Ngọc ngơ ngác đứng trước thạch đài, chỉ cảm thấy trái tim như bị thiêu đốt đau đớn, mặc dù người bị móc mất tim không phải là cậu, mặc dù lúc này Phong Hàn căn bản không hề nhận ra Trần Ngọc cậu. Chả trách Phong Hàn vẫn nói hắn không có tim, chả trách Phong Hàn nói người áo đen đã cướp đoạt thứ vốn thuộc về hắn. Biết được sự thực căn bản không để làm gì, Trần Ngọc còn muốn dùng tay mình che đi vết thương đau đớn thất vọng của hắn. Máu dưới thân Phong Hàn nhiều đến mức làm cho người ta xúc mục kinh tâm. Sau đó, Trần Ngọc nghe thấy một tràng cười dài, cậu quay đầu lại nhìn, người áo đen đang vuốt ve trái tim của mình cười to. Qua một hồi, y thu hồi nụ cười, nhìn về phía Trần Ngọc ở bên này. Khi thấy Phong Hàn, khóe miệng y lại câu lên. Trần Ngọc híp mắt nhìn y, đời này, cậu chưa từng hận ai, nhưng hiện tại cậu chỉ cảm thấy cuồn cuộn trong lòng đều là hận ý đối với người áo đen. Đúng lúc ấy người áo đen lên tiếng: “Thứ này ta trước cứ để ở đây, về sau, ta sẽ còn tới nơi này một lần nữa để lấy nó, khi đó bộ dáng của ta có thể đã thay đổi. Dù sao, những vật thí nghiệm kia đều thất bại. Cho dù nhiều người giống nhau như đúc đến vậy, cũng không thể khiến linh hồn của ta sống sót bên trong cơ thể của bọn họ. Bỏ đi, thi thể kia – cứ niêm phong lại đã.” Trần Ngọc nhớ tới thi thể của người áo đen dưới lớp băng ở trong núi tuyết, y lấy chính mình làm vật thí nghiệm, linh hồn phục sinh… Khi y trở lại, sẽ là một bộ dáng khác. Trần Ngọc cảm thấy có thứ gì đó nhanh chóng lướt qua trong lòng không kịp nắm bắt, khi ngẩng đầu lên, những ảo ảnh kia đã biến mất, cậu lại trở về tế đàn trên đại sảnh. Qua một lúc lâu, Trần Ngọc vạn phần khó khăn nói: “Bộ dáng của y thay đổi, ai mới là y?” “Ngươi nói thử xem?” Câu nghi vấn đầy châm chọc của sơn động khiến cho Trần Ngọc hoàn toàn mất hết dũng khí hỏi tiếp, Trần Ngọc nhớ đến chuyện xảy ra dưới đáy biển, trên tờ giấy kia có viết: đừng nên hoài nghi, ngươi có thể tới được đây, ngươi chính là ta; trong hộp có chìa khóa của vật mà A Cát đã đưa cho ngươi; rời khỏi Phong Hàn, người hắn thống hận nhất chính là ngươi, bởi vì mọi chuyện đều do ta, đồng thời cũng là ngươi, bày ra. Người hắn thống hận nhất chính là ngươi! Trần Ngọc ngơ ngác mà đứng, trong đầu lại bắt đầu hỗn loạn. Nếu như nói cậu không phải người áo đen, tại sao A Cát lại đưa cái hộp cho cậu? Tại sao cậu có thể vào bên trong thân thể của Thanh, mà ngay lúc đó người áo đen lại bị Thanh cắn bị thương? Nếu như cậu chính là người áo đen, vậy thì thân phận tế phẩm này là sao? Hiện tại tại sao lại xuất hiện người áo đen? Trần Ngọc động tác chậm chạp nhảy xuống đàn tế, từ từ đi đến trước mặt Phong Hàn, sau đó tựa đầu áp vào trước ngực Phong Hàn. Bên trong vẫn có thanh âm yếu ớt, nhưng rõ ràng khác với tiếng tim đập của người bình thường. Hắn đúng là không có trái tim. Trần Ngọc dùng sức ôm lấy Phong Hàn, người áo đen lòng dạ ác độc, tính kế không sót một ai là cậu, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là người làm thương tổn Phong Hàn chính là cậu. Như vậy kiếp trước, quan hệ của hai người ở hiện tại, giống như một trò hề. Cho dù kiếp trước thân phận cao quý, đã từng hỏi hắn có muốn hay không chưa? Đối với cậu mà nói, sự tồn tại ở kiếp trước của cậu chính là khoản nợ cậu thiếu Phong Hàn. Trần Ngọc thở hào hển, ngẩng đầu lên nhìn Phong Hàn, sau đó cậu ngây ngẩn cả người. Đôi mắt của Phong Hàn không hề chớp mà nhìn cậu, mặc dù Phong Hàn vẫn không hề nhúc nhích, nhưng đúng là hắn đang nhìn cậu. _END 99_
|