Tâm Chi Sở Hướng
|
|
Chương 40
0o0——–0o0 Cal lộ ra nụ cười nguy hiểm, hắn đuổi toàn bộ người hầu ra khỏi phòng, trực tiếp đem Jack áp lên giường dùng sức hôn lên môi y ————–
Jack không tham dự bữa tối của nhóm quý tộc cùng Cal, vì điều này Cal thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc trước trên tàu Titanic Jack có thể thành công toàn thân trở ra, trong đó không thể không kể đến sự giúp đỡ của Brown phu nhân và Rose tiểu thư. Nhưng hiện đang trên tàu Carpathia tình hình hoàn toàn bất đồng, có thể chạy trốn khỏi cái quần thể các quý tộc vừa mới tổn thất vô số tiền tài, trước mắt người mà bọn họ không hy vọng nhìn thấy nhất đại khái chính là Brown phu nhân và Rose tiểu thư.
Brown phu nhân trong nhà có một mỏ vàng lượng khai thác ổn định, hơn nữa mọi người đều biết, bà cũng không phải cổ đông công ty Whitestar, nói trắng ra, Brown phu nhân trừ bỏ đã bị một ít kinh hách thì không có bất cứ tổn thất nào cả. Về phần Rose tiểu thư, chỉ có thể phi thường tiếc nuối mà nói, mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới nguyên nhân chấm dứt hôn ước giữa Cal và Jack trước khi tàu chìm — thời điểm tâm tình không tốt thì thường có thói quen xấu là đem người khác ra giận chó đánh mèo. Thời điểm tiệc tối diễn ra quả nhiên là một mảnh mây đen mù sương, Cal nhìn bộ dạng ưỡn ngực mỉm cười của quần thể quý tộc phải đền không ít gia sản, chỉ cảm thấy nực cười. Kẻ khiến cho Cal cảm thấy nực cười nhất đại khái chính là quý ngài Guggenheim, gã còn lại bao nhiêu tài sản Cal là người rõ nhất, nếu Guggenheim tiếp tục ôm người tình xinh đẹp hưởng thụ ăn chơi như vậy, không đến hai năm, mớ gia sản cuối cùng còn sót lại của gã sẽ bị ném vào vực thẳm không đáy. “A, Cal, cậu Dawson sao lại không ra cùng ngài?” Astor như cũ xem Jack là một quý tộc mới, khi hắn phát hiện bên người Cal không có Jack trôi chảy hỏi một câu. DeWitt phu nhân lập tức dùng xoang mũi “Hừ” một tiếng, Cal làm bộ như không nghe thấy, nếu bàn về da mặt hắn có thể dày hơn DeWitt phu nhân. Cal tự nhiên nuốt xuống thịt cá trong miệng: “Jack đang ở trong phòng tiến hành sáng tác, cậu ấy bình thường đam mê rất nhiều công việc tay trái , hơn nữa luôn bận rộn đến mức quên chính sự.” Ngài Astor vô cùng chấp nhận, chính hắn trừ bỏ là một thương nhân có tiền thì đồng thời cũng là một nhà phát minh và tác giả xuất sắc. Astor tiên sinh hoàn toàn ủng hộ Jack “không làm việc đàng hoàng”, hắn đồng ý gật đầu cười nói: “Điểm này tốt lắm, mấy người trẻ tuổi bây giờ trừ bỏ kiếm tiền ra thì không có đam mê gì khác, tôi luôn luôn không thích những người như vậy.” Cal giống như bất đắc dĩ cười: “Trừ bỏ kiếm tiền, tôi chỉ thích cưỡi ngựa, bất quá trên tàu thật sự là không thể làm.” Astor ôm lấy vòng eo cô vợ trẻ, tự đắc nói: “Cal, tôi nói ngài nên tham gia vũ hội nhiều một chút, không cần chỉ vì phi ngựa thoải mái liền nổi hứng về ở nông thôn, ngài xem Madeleine của tôi, nàng xuất sắc cỡ nào.” Astor phu nhân có chút thẹn thùng mỉm cười gỡ bàn tay ông chồng đang vuốt ve bên bụng mình, Cal giơ lên ly rượu hướng Astor kính rượu, Astor lập tức hiểu hàm ý trong ly rượu này, hắn dương dương tự đắc nâng cốc uống một hơi cạn sạch, không có một gã đàn ông nào lại không vì chính mình càng già càng dẻo dai mà không cao hứng, sinh mệnh bé nhỏ trong bụng Madeleine chính là chứng minh tốt nhất cho sức thanh xuân của quý ngài Astor đây. Bữa tối kết thúc dưới khuôn mặt gắng gượng tươi cười thổi phồng nhau của phần đông các quý tộc lớn nhỏ, Cal vừa lòng trở lại phòng nghỉ ngơi của mình. Jack đang lật xem một quyển sách ngồi đợi, Cal thay bộ quần áo mặc ở nhà thoải mái chủ động bươc đến sau lưng Jack. Hắn ngoài ý muốn phát hiện đây là một quyển sách kinh tế học. “Em cảm thấy hứng thú với cái này?” Cal cảm thấy kinh ngạc hỏi, Jack đem sách ném Cal, y thả lỏng thân thể lười biếng vặn eo. “Không, tôi đối với những thứ này không hề hứng thú, nhưng giá sách của anh chỉ có thứ sách này, ngẫu nhiên rút ra đọc vẫn có thể xem.” Jack nói xong nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của Cal, y cười nói với hắn: “Anh không tin sao?” “Quả thật có chút khó có thể tin, tôi tin tưởng trước đây em được dạy qua, nhưng đây đều là những bộ sách có chút chuyên nghiệp, bên trong có rất nhiều từ ngữ lạ.” Cal nói xong đem sách thả lại giá sách, lúc hắn quay đầu lại phát hiện Jack đã nằm trên giường. Jack ghé vào gối đầu lười biếng nhìn Cal, khóe miệng y hàm chứa ý cười thản nhiên, bởi vậy hắn đoán y cũng không có giận. Jack chỉ vào một quyển sách nói: “Tôi từng trải qua cuộc sống ở rất nhiều nơi, công việc tính toán linh tinh tôi cũng làm qua, nhưng mà loại công tác này thật không dễ tìm.” “Jack, em rất có tài năng.” Cal cũng đồng dạng nằm trên giường, hắn thuận tay đem cậu nhóc kéo vào trong lòng. “Đây là đương nhiên, bằng không tôi như thế nào khả năng từ năm mười lăm tuổi tự mình nuôi sống chính mình cho đến bây giờ.” Jack có điểm đắc ý củng củng thân thể, nhưng mắt y càng ngày càng không mở ra được, thẳng đến cuối cùng hô hấp cũng trở nên mềm nhẹ đều đều. Cal nhìn bộ dạng này của Jack không tiếng động lộ ra tươi cười, hắn nhẹ nhàng đứng dậy tắt đèn, sau đó một lần nữa nằm bên người Jack. Bắt đầu từ ngày hôm đó, Cal mỗi ngày cố định rút ra một ít thời gian xử lý sản nghiệp của mình, đem toàn bộ buổi chiều và buổi tối, dùng thuyết pháp sinh động thú vị giảng giải cho Jack một ít nội dung dễ hiểu về kinh tế học và quản lý tài chính chuyên nghiệp. Cal trong quá trình dạy phát hiện Jack đối với quản lý cũng có thiên phú, lại nói thật sự làm người ta cảm thấy thần kỳ, Jack thế nhưng như là trời sinh đối với quản lý học tràn ngập lý giải cá nhân, hơn nữa có thể thần kỳ từ một suy ra ba. Tựa hồ nhìn ra ý đồ của Cal, Jack mấy ngày nay học tập vô cùng nghiêm túc. Hai ngày sau, tàu Carpathia cuối cùng cũng cập bờ, nó ngừng ở cảng New York đem toàn bộ hành khách trên tàu Titanic an toàn đưa lên, sau lại nhanh chóng quay về tuyến vận hành vốn có của nó. Toàn bộ tài sản của Cal chỉ còn lại quản gia Lovejoy ôm theo một rương đồ , đương nhiên những tư liệu quan trọng, con dấu đều bình yên vô sự. Một thuyền viên của cảng giúp phần đông hành khách có tiền đăng ký, hơn nữa chúc mừng bọn họ may mắn sống sót sau tai nạn trên biển. Cal mang theo hai bé gái đi đến quầy đăng ký địa chỉ của hắn, hơn nữa nhắc nhở đăng ký viên nếu có người nhà tìm đến mời bọn họ đến nhà riêng của Cal nhận lãnh con, hơn nữa hy vọng đăng ký viên nhấn mạnh rằng hai bé gái đều được chăm sóc tốt. Ô tô của nhà Hockley chở Cal ba người hướng về tòa nhà chính của gia tộc Hockley, Cal quay đầu nhìn Jack chưa suy xét được tương lai gian nan bất đắc dĩ thở dài, hắn chỉ có thể quay đầu phân phó lái xe đi đến chỗ ở khác trên danh nghĩa của hắn. “Gibran, đi đến số 19 Manhattan, tư trang của tôi.” Lái xe dựa theo lời Cal phân phó, quay đầu xe, hắn dùng ánh mắt lo lắng quan sát biểu tình trên mặt Jack, cậu nhóc tựa hồ sực hiểu ra, may mắn, không có bất cứ âm trầm nào. Cal vươn tay nắm lấy bàn tay Jack, làn da tay y cũng không nhẵn nhụi, tựa như Jack đã từng nói qua y lúc trước làm không ít công việc lao động dùng sức, Jack cũng nắm lấy tay Cal, mười ngón đan vào nhau, Cal yên tâm tươi cười. Không hổ là cậu nhóc hắn chọn. Cal dựa theo trí nhớ quen thuộc đi đến phòng ngủ chính, hắn lập tức phân phó Lovejoy bảo nữ hầu dọn dẹp lại phòng ngủ nữ chủ cách vách, đem những thứ viền hoa lúc trước chuẩn bị cho Rose tháo sạch, đổi thành những món đồ trang trí, vật phẩm sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Jack ngồi ở trên giường lớn trong phòng nam chủ nhìn Cal vì y bận trước bận sau, bộ dáng sứt đầu mẻ trán không lương tâm cười ha ha. Cal lộ ra nụ cười nguy hiểm, hắn đem người hầu toàn bộ đuổi ra khỏi phòng, trực tiếp đem Jack áp lên giường dùng sức hôn môi y: “Thành thật một chút, bằng không cho em ngày mai không xuống giường được!” Cal làm ra bộ dáng hung ác uy hiếp, Jack không có chút lĩnh hội trình độ thật của Cal, y chỉ lo cười ha ha trốn tránh bàn tay Cal đang cù nách y. *************
|
Chương 41
0o0——–0o0 Từ trước đến nay Jack chưa bao giờ cảm thấy bộ dạng bản thân có cái gì không tốt, kỳ thật hiện tại Jack cũng không cảm thấy cuộc sống đơn giản là chuyện đáng sỉ nhục, nhưng nhất cử nhất động của lão quản gia đều nhắc nhở Jack thân phận của y không xứng với Cal. ————–
Jack thở hổn hển nằm trên giường, trên gương mặt còn lấm tấm mồ hôi do vừa rồi cười đùa lưu lại, Cal đã qua phòng chứa quần áo một lần nữa thay bộ quần áo tươm tất mới — hắn phải về nhà gặp cha, đương nhiên không thể mặc bộ đồ tràn đầy nếp nhăn thoạt nhìn liền có thể đoán là đã cùng tình nhân lăn qua lăn lại trên giường mà đến được.
“Nhóc cưng, ngày mai gặp. Tôi đại khái buổi tối sẽ về, có chuyện gì cứ căn dặn Lovejoy.” Cal trước mặt quản gia dặn dò những lời này. Lovejoy hơi hạ thấp người, ý tứ trong lời nói của Cal phi thường rõ ràng, nhà chính không cần lão trở về, chỉ cần chiếu cố “phu nhân” thật tốt là được. Quản gia Lovejoy cũng không cao hứng, từ khi Cal và ngài Henry, hai cha con nháo nhào một trận, Cal liền dọn ra khỏi nhà chính, mà ngài Henry bắt đầu chạy loạn khắp thế giới một mặt lo việc kinh doanh một mặt khôi phục bản tính phong lưu. Lúc ngài Henry đi đã lựa chọn quản gia Lovejoy ở lại chăm sóc đứa con trai. Lovejoy liền đi theo Cal dọn đến ngôi nhà riêng, nhưng nơi này làm sao có thể so sánh với tòa nhà chính huy hoàng sang trọng của gia tộc Hockley — đương nhiên, điều quan trọng nhất là cho đến bây giờ tiền lương của quản gia Lovejoy vẫn do ngài Henry chi trả, hơn nữa Lovejoy cũng phi thường tưởng niệm ngài Henry. Bởi vậy, Cal một chút cũng không chú ý tới nhất cử nhất động của hắn kỳ thật đều nằm trong lòng bàn tay của cha hắn, cho dù hiện tại Cal vẫn chưa kịp ý thức được vấn đề này. “Vâng, thưa cậu chủ.” Lovejoy xoay người hành lễ, cung kính tiễn Cal ra cửa phòng. Jack là một cậu nhóc trẻ tuổi rất lạc quan, nhưng mà y cũng không ngốc. Ánh mắt quản gia Lovejoy nhìn y rất rõ toát ra ý không hy vọng y tiếp tục ở trong phòng ngủ nam chủ. Jack xấu hổ lấy tay gãi gãi đầu vài cái, lập tức từ trên giường nhảy xuống sàn đứng thẳng chờ đợi Lovejoy an bài. Jack thức thời chiếm được Lovejoy tán thưởng, lão thu lại bất mãn nổi lên trên mặt lão, cung kính dẫn Jack đi dạo vòng quanh nhà riêng của Cal giới thiệu từng phòng một, cuối cùng đưa Jack vào phòng nữ chủ: “Cậu Dawson, đây là phòng ngủ của cậu, cậu có thể tự do sử dụng phòng sách và phòng vẽ tranh. Mỗi ngày sáng sớm tám giờ, giữa trưa mười một giờ rưỡi, buổi tối sáu giờ sẽ bày biện thức ăn, mời cậu đúng giờ có mặt tham dự. Xin hỏi thiết kế của phòng này cậu vừa lòng không?” “Bên trong phòng sách có loại sách về hội họa chứ?” “Không có, cậu Dawson. Nếu cậu cần, tôi sẽ dựa theo lời cậu chủ căn dặn lập tức chuẩn bị cho cậu, sáng mai cậu có thể nhìn thấy chúng ở bên trong phòng sách.” “… Ưm, kia hay là thôi đi.” Jack gãi gãi tóc, sau đó vuốt bụng nói: “Nhanh đến bữa tối đi, tôi có hơi đói bụng.” “Xin chờ chốc lát, cậu Dawson, tôi lập tức chuẩn bị bữa tối, xin hỏi cậu có yêu cầu gì hay không?” Thắc mắc của Lovejoy làm khó Jack, y đến bây giờ mới biết chẳng qua chỉ là ăn một bữa cơm, còn cần ‘yêu cầu’ gì nữa sao, chẳng lẽ các quý tộc mỗi ngày đều lãng phí thời gian trên mớ ‘yêu cầu’ này ư? Jack lắc lắc đầu: “Tùy tiện dọn đại vài món có thể đầy bụng là được.” “Vâng, cậu Dawson, tôi sẽ lập tức chuẩn bị tốt.” Lovejoy nói xong rời khỏi phòng, Jack rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thời điểm Cal đối mặt, y luôn mang khuôn mặt tươi cười hơn nữa thái độ phi thường tự nhiên, rất nhiều chuyện Cal tự đưa ra quyết định, Jack chỉ cần hưởng thụ thành quả cuối cùng là được, đối với y vô cùng quan tâm săn sóc dù là những hành vi nhỏ nhặt vặt vãnh. Jack cũng không cảm thấy nhất cử nhất động của bản thân bị người khác khống chế, y chỉ cảm nhận được sự ấm áp Cal mang đến, nhưng lão quản gia vừa ra mặt lại khiến cho Jack cảm giác được sự khác biệt quá lớn giữa lão và Cal. Jack không hiểu thời điểm ăn cơm cần chú ý những gì, y không phân biệt nổi cái gì là món khai vị, món chính, rượu ngọt và điểm tâm sau khi ăn xong, y cũng không hiểu được khi nào thì lựa chọn món gì để phối hợp ăn kèm, lại càng không hiểu được mấy món phức tạp nên ăn như thế nào. Từ trước đến nay, Jack chưa bao giờ cảm thấy bộ dạng bản thân có cái gì không tốt, kỳ thật hiện tại Jack cũng không cảm thấy cuộc sống đơn giản là chuyện đáng sỉ nhục, nhưng nhất cử nhất động của lão quản gia đều nhắc nhở Jack thân phận của y không xứng với Cal. Jack ngã vào nệm, y có chút châm chọc nở nụ cười. Lúc ban đầu, Cal nói những lời này cũng không sai, Cal quả thật không cần y làm ra bất cứ chuyện gì để bồi thường. Kỳ thật chỉ cần gỉả vờ như hết thảy cái gì cũng chưa phát sinh, khiến Cal đem đêm kia trở thành một chuyện ngoài ý muốn ngược lại là tốt nhất. Hiện tại y hô hào muốn bồi thường Cal, nhưng trong trận tai nạn trên biển là Cal làm quý tộc mang theo y, mới khiến y được cứu trợ. Tại thời điển y nhiễm bệnh trên tàu Carpathia cũng là Cal chăm sóc, y mới có thể thoát hiểm. Hiện tại sinh hoạt cũng thấy rõ Cal mới là người gánh vác gia đình. Jack đột nhiên cảm thấy chính mình cùng với những cậu trai xinh đẹp bị đàn ông lén lút nuôi dưỡng không có gì bất đồng, thân phận bọn họ đều không thể để người ngoài biết, nói ra thì cũng tuyệt đối xem như một loại sỉ nhục — đây không phải là cuộc sống mà Jack theo đuổi. Jack hy vọng chính mình có thể đường đường chính chính sống sót. Cal lúc trước nói quả nhiên là chính xác, y nên nghiêm túc tự hỏi tương lai y nên đi con đường nào, y không thể cả đời sống dựa vào Cal, một tháng tiền lương của y so ra kém quá xa Cal, nhưng y đã hứa hẹn một ngày nào đó sẽ do y – Jack · Dawson nuôi gia đình — làm một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Nghĩ vậy trên mặt Jack có chút phiếm hồng, biểu hiện mấy ngày này của Cal luôn phi thường khát cầu, nhưng nhìn thân thể y không tốt nên chưa bao giờ thật sự làm đến cuối cùng. Cho nên, Cal là tỏ vẻ từ nay về sau đều là y ở mặt trên đi? Ôm ý tưởng táo bạo này, thẳng đến khi bữa tối bắt đầu Jack không còn tự hỏi về “tương lai” nữa. . . Tình cảnh của Cal so với Jack cũng không khá hơn bao nhiêu. Được thằng con của chính mình mấy năm qua lần đầu tiên điện báo ngài Henry ôm ấp nhiệt tình và quan tâm không gì sánh kịp bay nhanh từ Italia chạy về Mĩ, thời gian ông đến nơi thậm chí so với Cal còn sớm hơn một giờ. Trong khoảng thời gian này cũng đủ để ngài Henry bảo nhóm người hầu đem nhà cũ quét dọn sạch sẽ như thể luôn luôn có mặt chủ nhân ở đây, thời điểm Cal đến nơi căn bản không nghĩ tới ‘cha’ trong trí nhớ chủ nhân cũ của thân thể này những năm gần đây vẫn không ở nước Mĩ. Nhìn đứa con trai anh tuấn cường tráng của mình, hốc mắt ngài Henry hơi chút chua xót, diện mạo con ông và ông thực tương tự, vẻ đẹp của đôi mắt lại cực kỳ giống người vợ đã qua đời nhiều năm. Tính tình không tốt giống nhau, cha con hai người gây một trận, ngài Henry không ngoài ý muốn, ông chỉ là không nghĩ tới cha con bọn họ lại kín miệng nhiều năm như vậy không gặp nhau. Ngài Henry nở nụ cười vui mừng, ông vẫy vẫy tay với Cal, giống như mới trước đây đối đãi hắn. Ngài Henry lập tức dừng lại động tác của mình, Cal tựa hồ không thích bị đối đãi như vậy thì phải? Tươi cười trên mặt ngài Henry trở nên có chút xấu hổ và cứng ngắc, Cal đồng thời đã quan sát thấy biểu tình của ngài Henry. Nhìn thấy một loạt biến hóa trên mặt cha, Cal đồng dạng cũng không được tự nhiên — thế này với trong trí nhớ không quá giống nhau, chẳng lẽ trừ bỏ một lần khắc khẩu ra cảm tình cha con cũng thật không tốt sao? Hai cha con đều khô cằn cười, sau khi vào cửa đều tự bưng tách trà của mình lên, một chữ cũng chưa nói với đối phương, ngài Henry nhìn thấy con trai cảm xúc sung sướng nháy mắt đã bị đánh vỡ. *************
|
Chương 42
0o0——–0o0 “Cha, con không bao giờ muốn có vợ nữa, cho con yên tĩnh một chút đi, con không bao giờ có thể tin tưởng đàn bà nữa, aizz!” ————–
Cuối cùng Cal quyết định tự mình hướng ngài Henry biểu đạt tình cảm, hắn suy tính đánh thật chính xác, nếu cần ngài Henry đồng ý bỏ tiền tài trợ hắn đầu tư, còn cần ông về sau đồng ý nhận Jack làm ‘con dâu trai’, như vậy lấy lòng ông là điều hiện tại phải làm. Cal tuyệt đối sẽ không ôm ảo tưởng tốt đẹp gì cả, bất cứ người cha nào cũng không dễ dàng chấp nhận sự thật con trai mình thích một người đàn ông. “Cha, con rất nhớ cha, thân thể của cha có khỏe không?” Cal nói những lời này kỳ thật rất bình thường, mỗi một người con cùng cha mình có thể nói gì đó bất quá cũng chính là nội dung này, hắn chẳng qua lựa chọn cách nói ôn nhu từ thân thể khỏe mạnh mà bắt đầu. Nhưng trọng tâm chính là ngài Henry trước khi chạy về New York mắt cá chân mới bị thương, hắn không khỏi quá mức mẫn cảm bắt đầu hoài nghi bên người mình cũng có người như quản gia Lovejoy. Ý nghĩ con trai mấy năm nay đều vụng trộm quan tâm thân thể sức khỏe của mình quá mức tuyệt vời, cứng rắn trên mặt ngài Henry không lan rộng ra, ông lập tức biến thành người cha hiền từ, một phen cầm tay Cal: “Anh nhiều năm như vậy cũng không liên lạc với cha, mắt cá chân cha bị trật thương, nhận được điện báo của anh thì chưa gì đã lo đòi tiền. Aiz, cha thật sự là thương tâm mà!” Một lão quý tộc khi cười rộ lên đều có vẻ cứng ngắc nói ra liên tiếp những câu oán giận mang theo khí chất của mấy bà phụ nữ trung niên làm Cal chấn động, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm ngài Henry, ngài Henry tựa hồ cũng ý thức được hành vi của mình không mấy thỏa đáng, ông giả vờ tằng hắng vaì cái, biểu tình trên mặt cũng một lần cứng lên: “Khụ khụ, cha là nói, anh là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, muốn học đầu tư sản nghiệp, không cần lâu không liên lạc với cha, sau câu đầu tiên nói lại chính là con thiếu tiền.” Được rồi, vẫn là oán giận, nhưng là nghe có vẻ quang minh chính đại hơn. Ngài Henry đối với biểu hiện của mình vẫn phi thường vừa lòng, ông dù sao cũng nhiều năm không gặp con, có chút thất thố là bình thường, ông đã lớn tuổi không phải sao? Nghĩ đến tuổi tác của mình, ngài Henry tự giác nghĩ đến tuổi con trai, ông có chút phiền não hỏi: “Cal, anh tuổi cũng không nhỏ, vì sao không cưới một tiểu thư danh môn? Anh không thích mấy cô bé chỉ biết ngây ngô cười cha biết, nhưng vẫn có rất nhiều tiểu thư được giáo dục bài bản.” Ngài Henry kỳ thật là đang ám chỉ Cal mau mau cưới vợ. Lúc ngài Henry còn trẻ là một người đàn ông cực phong lưu, gặp mẹ Cal còn bị nhiều đóa hồng Anh quốc mê hoặc, hai mươi mấy năm lần đầu ngóng trông về nhà, vợ mất ngài Henry liền khôi phục thái độ bình thường. Bởi vậy, làm một người đàn ông phong lưu, kỳ thật ngài Henry rất là thoáng, chỉ cần sinh ra người thừa kế, ông không ngại con trai có hay không ly hôn với vợ — đứa nhỏ mới là trọng điểm lão quý tộc chú ý đến. Cal lúc trước bị một đóa hồng Anh ngạo mạn mê hoặc đến thất điên bát đảo, lão Henry không phải không rõ ràng, ông khi đó chỉ là cao hứng vì con trai của mình. Đương nhiên, nguyên nhân cao hứng trừ bỏ khả năng lập tức sẽ xuất hiện người thừa kế ra, hôn lễ con trai phải mời ông tham dự cũng là nguyên nhân trọng yếu. Nhưng sự kiện tàu Titanic chìm thành tin tức nổi tiếng quốc tế, cách thời gian ông biết Cal có vị hôn thê mới không vài ngày, nếu không phải vài giờ sau con trai điện báo đến, có thể chứng minh Cal vẫn còn trên nhân thế, ngài Henry có lẽ đã phát bệnh tim — tuy rằng ông còn mang bệnh đa nghi. Ngài Henry cũng không là kẻ ngốc, thời gian con trai về nhà tuy rằng không sai biệt lắm với tính toán của ông, nhưng nhìn hắn bộ dáng cô độc, còn có cái gì không rõ ràng. Henry tiên sinh tâm tâm niệm niệm con dâu! Liền tính không có con dâu, có cháu trai hoặc là cháu gái cũng tốt! Ông có thể bỏ tiền tìm bảo mẫu và giáo sư tốt nhất giáo dục đứa nhỏ! Cal còn không làm được! Lão quý tộc nhịn không được ở trong lòng thầm oán giận, chỉ có cha con hai người ở đây, sự thật khiến ngài Henry ngăn không được liền thả lỏng tâm lý phòng tuyến, đem tâm tình mất hứng của mình biểu hiện ra trên mặt. Cal nhìn cha mình càng lúc càng phát ra biểu tình khắc nghiệt, trong lòng rất phiền muộn, hắn cũng biết chính mình đã ba mươi tuổi, không có con có thể nói hắn quá mức cẩn thận, hiện tại ngay cả tình phụ cũng không có quả thật có vẻ không thế nào bình thường được. Nhưng Cal đối với phản ứng của cha mình không phải không có chuẩn bị, hắn đã sớm nghĩ ra phương pháp ứng đối tốt nhất. Cal trên mặt biểu lộ giống như đã bị nhục nhã quá mức, hắn căm giận buông tách trà, đồ sứ va chạm cùng một chỗ kêu lên “đang” một tiếng, bên trong phòng khách lập tức liền im phăng phắc. Ngài Henry chưa kịp nhận được tin tức mới nhất mà quản gia Lovejoy đưa tới, nhưng ông đoán con trai mình và Bukater tiểu thư hủy bỏ hôn ước nhất định là có chuyện gì đó khiến con mình hoàn toàn không thể chấp nhận đã phát sinh. Nghĩ đến khả năng này, ngài Henry lập tức quyết định hung hăng trả thù gia tộc Bukater không biết phải trái. Cal nản lòng ngã lưng ra sô pha, dùng bàn tay che khuất hai mắt của mình, giọng hắn nghe có chút mơ hồ vô lực: “Cha, Rose ở trong phòng khách của chúng con để cho một người đàn ông vẽ tranh thỏa thân cô ta.” “Bang” một tiếng, ngài Henry đem tách trà trong tay mình hung hăng ném vào mặt đất, ông đoán được Bukater tiểu thư không quy củ, nhưng lại không nghĩ tới cô nàng lại quá quắc như vậy — chuyện này quả thực chính là con dao xé rách tôn nghiêm con trai ông! “Anh nói cô ta đã làm vậy? Cô ta làm sao dám làm như vậy! Bukater tiểu thư không phải là tiểu thư được nhận một nền giáo dục danh giá sao? Cô ta học tập không phải là cái gì triết học đó sao?” Ngài Henry so với đứa con biểu hiện càng thêm tức giận, ông quả thực không thể tin tưởng con trai ông vĩ đại như vậy, điều kiện tốt như vậy, thế nhưng sẽ bị một đứa con gái lừa bịp. “Đúng vậy, cô ta đem quần áo cởi hết, tư thái phóng túng nằm trên sô pha cho một người con trai không biết vẽ vẽ họa họa.” Cal không khách khí đổ thêm dầu vào lửa vào cơn phẫn nộ của ngài Henry— đem hành vi của Rose tiểu thư càng nói càng không chịu nổi. Nhưng Cal không quên chú ý tới nội dung quan trọng trong lời nói mà ngài Henry để lộ ra đến, tư liệu của Rose tiểu thư ngài Henry tiên sinh căn bản không thể biết, bên cạnh hắn có nội gian ? Cal phát ra một tiếng thở dài trầm trọng, hắn vô lực khoát tay : “Cha, con không bao giờ muốn có vợ nữa, cho con yên tĩnh một thời gian đi, con không bao giờ có thể tin tưởng đàn bà nữa, aiz!” Cal vừa nói xong mấy lời này, ngài Henry liền phản ứng ngay, ông âm trầm trừng mắt với con trai, trong lòng không ngừng tự hỏi Cal là thật sự khổ sở đến mức không nghĩ cưới vợ, hay là cố ý làm ra đạn khói khiến ông câm miệng. Cuối cùng, ngài Henry quyết định tin tưởng Cal là thật sự khổ sở — nguyên nhân chủ yếu ngài Henry không tưởng tượng được con ông vì không muốn kết hôn liền tự đem tôn nghiêm và danh dự của bản thân ném xuống đất cho người ta chà đạp. “Được rồi, Cal, lên lầu nghỉ ngơi chút đi, buổi tối cha con chúng ta dùng một bữa no nê, sau đó đến thư phòng của cha, cha cần thảo luận với anh về những hành vi gần đây của anh.” ngài Henry vỗ vỗ bả vai Cal. Cal thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng hắn vẫn là duy trì hình tượng như mình suy sụp tinh thần trầm trọng hướng phòng ngủ đi đến. Sau khi thân ảnh Cal biến mất, một người hầu vội vàng đem một phong thơ đưa cho ngài Henry, ngài Henry xem xong nội dung dùng sức đem tách trà mới pha lại một lần nữa hất xuống mặt đất. **************
|
Chương 43
0o0——–0o0 Không có một người cha nào có thể ngay lập tức liền sung sướng thừa nhận sự thật con trai mình là một tên đồng tính! ————–
Cal thật không hổ là con ông, nếu không phải ông ngày thường bảo quản gia Lovejoy luôn đem tin tức con trai truyền tới đây, hiện tại đoán không ra thật thật giả giả trong lời nói của hắn, mà lại còn cất chứa một người con trai — ông nghĩ đến thằng con cao ngạo lại cùng một người con trai đến với nhau, xem Cal tính toán tựa hồ còn thật sự muốn chọn người đó làm vợ ! Đây là Cal lúc trước nói qua tìm một người có thể thật lòng yêu nhau, đối đãi thật tốt với hắn cả đời đấy ư ?! Cho dù là không tìm được một cô gái tốt nhưng ít ra phải mạnh hơn so với người đàn ông khác chứ — ở đây người bị áp lại là con của ông! Ngài Henry cầm thư vuốt phẳng, ông hung tợn chờ nội dung rõ ràng mà quản gia viết, lại một lần nữa phẫn nộ vỗ bàn. Ngài Henry lập tức từ trên sô pha đứng lên nôn nóng tới tới lui lui vòng quanh phòng khách, ông thật sự sợ chính mình một khi nhịn không được sẽ lập tức vọt vào phòng ngủ đem Cal kéo đến bắt hắn cam đoan với ông— lập tức cắt đứt mối quan hệ mất danh dự này! Người hầu bên trong phòng khách bị dọa đến nhanh chóng lui ra ngoài, bọn họ một chút cũng không nguyện ý nhận lấy cơn phẫn nộ của lão chủ nhân. Nửa giờ sau ngài Henry mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, ông biết chính mình tuyệt đối không thể đối nghịch với con trai đang cao hứng, bằng không tám năm kế tiếp, ông nhất định lại không thấy mặt con. Tám năm này mà làm không tốt chính là đánh mất toàn bộ phần đời còn thừa lại của ông, ngài Henry tuyệt đối không cho phép chính mình cảnh đêm thê lương! Chỉ có lão già ngu ngốc công ty Ford mới có thể bức bách con của chính lão ta, làm hại cháu trai phá vỡ cảm tình với lão! Bình tĩnh, ông phải tỉnh táo lại lên kế hoạch thật tốt. Ngài Henry trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại lời này, hít sâu vài lần sau đó ông rốt cục triệt để khôi phục bình tĩnh. Đàn ông nha, thời điểm cảm tình gặp ngoại lực suy sụp phản ứng thứ nhất là phẫn nộ, này cũng không chỉ giữ tình yêu ổn định vô nghĩa gì đó, bên trong còn bao gồm tự tôn đàn ông và năng lực khẳng định bản thân. Nếu không thể một hơi phá hủy sự nghiệp con trai, cuối cùng vô lực phản kháng cha mình, như vậy ngài Henry biết ông tốt nhất áp dụng phương thức ôn hòa để cho con trai ông và tình nhân hắn bao dưỡng tạo thành mâu thuẫn không thể hòa giải, cuối cùng mỗi người một ngả. Ngài Henry vì bản thân hiểu biết chính xác mà nghênh nghênh tự đắc, ông không phải lão già ngu xuẩn, dùng tiền tài và quyền lực to lớn của mình áp bách con mình? Điều này quả thực chính là chê cười năng lực người con bị nghi ngờ lọt vào xã hội thượng lưu đối với toàn bộ gia tộc đều là đả kích lớn nhất. Huống chi, cảm tình cha con bị phá hư đối ông không chỗ nào tốt, cho dù hiện tại con ông và người con trai kia tách ra, đợi cho sau khi ông qua đời, Cal không phải còn có thể đem người con trai đó một lần nữa nuôi dưỡng? Thứ ông muốn là một lần vĩnh viễn giải quyết triệt để toàn bộ khả năng xuất hiện trong tương lai nhúng chàm danh dự đàn ông của Cal. Chỉ có thể tìm một cơ hội, cho Cal biết tình nhân của hắn mưu đồ là tài sản của hắn, khiến tình cảm hắn dành cho cậu trai kia nản lòng thoái chí mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Ngài Henry lộ ra nụ cười vừa lòng, đến lúc đó thân là một người cha tốt, ông sẽ giới thiệu cho Cal một vị tiểu thư tính tình ôn thuần, mỹ mạo đoan trang con nhà danh giá, để nàng dùng tình cảm mềm mại ôn nhu gia đình hết lòng an ủi tâm linh tổn thương của Cal, chỉ cần làm được điểm này, Cal tương lai sẽ triệt để vứt bỏ chuyện mất danh dự này đi. Chiếm được kết quả suy luận lý tưởng, ngài Henry vừa lòng khoát tay áo bảo người hầu thu dọn cặn bã trong tách trà trong phòng khách, chính ông cũng trở lại phòng trên lầu thay quần áo chuẩn bị lễ phục bữa tối — lão quý tộc đam mê chính là mỗi ngày ép buộc mình ra ngoài, luôn khoe ra tài phú của mình. Cal về tới phòng thư thư phục phục mở nước ấm tắm, trước phản ứng của ngài Henry hắn không thể cảm thấy vui mừng — thời điểm lão quý tộc Henry nghe nói Rose tiểu thư và hắn hủy hôn ước thì quá mức kích động. Cal không thể không suy đoán nếu ngài Henry phẫn nộ lựa chọn trả thù gia tộc Bukater, như vậy DeWitt phu nhân không chút do dự kéo Jack liên lụy vào để cứu vãn thanh danh gia tộc của bà ta, Cal thậm chí có thể đoán DeWitt phu nhân sẽ nói đây là âm mưu hắn cùng với Jack hợp tác bày ra. Phản ứng tiếp theo của ngài Henry có thể đoán, nếu nhìn ra được ông ấy phi thường yêu thương con trai mình, như vậy ông tất nhiên sẽ trở về điều tra nguyên nhân Cal va Rose tiểu thư hủy bỏ hôn ước là cái gì, cứ như vậy những chuyện Cal làm lúc trước hết thảy bị ngài Henry nắm rõ — không có một người cha nào có thể trước tiên liền sung sướng thừa nhận sự thật con trai mình là một tên đồng tính! Cứ như vậy người phải đón nhận lửa giận của ngài Henry chỉ có thể là Jack, tình cảnh của Jack sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Nếu muốn bắt lấy nhược điểm của một cậu nhóc trẻ tuổi một không có tiền hai không có thế là vô cùng dễ dàng, nhất là Jack thuộc loại nhiệt tình sáng sủa, ngẫu nhiên thích cược một ván. Cal không nắm chắc hắn có thể dưới sự vây đổ của cha mà bảo vệ tốt Jack. Đây là sự tình làm người ta uể oải, Cal thở dài, có lẽ đến lúc hắn nên tiễn bước Jack. Đương nhiên, trước đó, hắn nhất định phải từ trên người Jack đem toàn bộ lợi tức hắn vì y lo lắng hãi hùng thu hồi lại, Cal quyết không thể chịu được Jack dưới sự an bài của hắn mà tâm tình khoái trá, hơn nữa là không chút nào lưu luyến vươn đến cuộc sống mới, cho dù là rời khỏi đất Mĩ, Jack cũng phải nóng ruột nóng gan đối với hắn! Cal bỏ đi vẻ âm trầm nhìn gương lộ ra một nụ cười, sau đó hắn điều chỉnh nụ cười của mình trở về hàng ngũ quý ngài hào hoa phong nhã Từ trong bồn tắm lớn đi ra, Cal nhanh chóng chuẩn bị đi xuống lầu, lúc này, ngài Henry đã xuất hiện tại nhà ăn chờ đợi Cal. Nhìn đứa con xuất hiện lão quý tộc mỉm cười thực hiền lành, Cal không hiểu sao cảm thấy phía sau lưng rét run, hắn cũng không xem nhẹ loại trực giác này. Trực giác nghe thì có vẻ phi thường không khoa học, nhưng chính loại trực giác không khoa học gì đó này đã giúp Cal tránh thoát không ít đả kích ngấm ngầm hay công khai, hắn cẩn thận đem cảm giác lúc này cuả mình thu vào trong lòng, tiếp tục duy trì tươi cười đơn thuần trên mặt. “Cal, thử xem, hôm nay chủ yếu đều là hải sản mà anh thích.” Ngài Henry phi thường săn sóc tại bữa cơm đầu tiên gặp lại của hai cha con đều dựa vào sở thích của con trai, Cal có hiểu biết, lộ ra biểu tình cha hiền con thảo cùng ngài Henry diễn vở kịch tối này. “Cha, cám ơn người, con rất thích. Nhiều năm như vậy, làm khó cha còn nhớ rõ mọi thứ như thế.” Cal nói xong tựa hồ phi thường cảm khái thở dài, hắn không chút do dự đem đề tài chuyển dời đến trên người lão phu nhân Hockley: “Con nhớ rõ lúc mẹ còn trên đời ngẫu nhiên sẽ đích thân tự xuống bếp, con thật sự vô cùng hoài niệm món tôm hùm hấp bơ mẹ làm.” Nhắc tới người vợ đã mất rất nhiều năm, ngài Henry chỉ có thể ngậm miệng, làm một người đàn ông vợ mất mới hơn một tháng liền sống mơ mơ màng màng trong vòng vây đàn bà, ông biết con trai rất chán ghét chính mình đi theo hồi ức về mẹ mà âm trầm nở nụ cười. Không chút nào quá phận mà nói, mỗi lần ngài Henry chủ động nhắc tới người vợ đã mất, đều châm lên lửa giận của đứa con. Bởi vậy, sau đó ngài Henry không có trách nhiệm lòng thầm oán đầu bếp chính, hắn vì cái gì lại đề nghị ông giới thiệu vài món mà con ông thích ăn chứ, chẳng lẽ đầu bếp này không rõ con trai thích nhất đều là người mẹ tự tay làm gì đó sao? Ngài Henry xấu hổ tươi cười chống đỡ, ông làm bộ như tự nhiên nói: “Cal, thích không khí trong nhà thì ở thêm vài ngày đi, vừa lúc anh có thể cùng cha thương lượng ý tưởng đầu tư lúc trước của anh, cha không quá hiểu được điện báo anh điện cha có thâm ý gì.” Nhắc tới chuyện kiếm tiền, Cal nếu không muốn cùng chính mình phụ thân hư lấy ủy xá cũng chỉ có thể đủ đả khởi tinh thần, hắn dùng ánh mắt chân thật nhìn ngài Henry nói: “Đúng vậy, thưa cha, như vậy sau bữa tối, chúng ta đi tới thư phòng của cha nói chuyện đi.”
|
Chương 44
0o0——–0o0 Con trai ông thật sự vĩ đại, lừa gạt ông – cha mình mà hoàn toàn không có chút cảm giác tội lỗi nào. ————–
Ngài Henry không thể không gật đầu đồng ý đề nghị này, ông chưa bao giờ phản đối đề nghị kiếm tiền của con trai. Trong mắt ông trên thế giới này trừ bỏ vợ và con trai ra tiền tài chính là tồn tại đáng yêu nhất, có cơ hội kiếm tiền thì ai đem cơ hội đó mà vứt ra ngoài chứ? Lúc ăn cơm, ngài Henry lén nhìn trộm sắc mặt bình tĩnh của con trai, trong lòng không khỏi cảm thấy con trai ông thật sự vĩ đại, lừa gạt ông – cha mình mà hoàn toàn không có chút cảm giác tội lỗi nào. Thật không hổ là con của ông! Nội tâm ngài Henry có chút rối rắm khích lệ, Cal chú ý tới ánh mắt cha hắn — không ngừng đắc ý rồi lại thở dài, biến hóa trong ánh mắt — hắn trong lòng hơi hoảng, trên mặt lại mang vẻ tươi cười. Cal chỉ vào món cá trên bàn, ca ngợi: “Cha, người tìm đầu bếp thật tài, thịt cá rất mềm.” Ngài Henry nghe được con trai ca ngợi, lập tức đem ý định đuổi cổ đầu bếp vừa rồi xóa bỏ, ông đắc ý vuốt vuốt chòm râu trên mép nói: “Anh thích là được rồi, đây là đầu bếp từ Pháp mời đến.” Cal nghe xong câu này chỉ có thể lựa chọn bữa tối hôm nay phải cố ăn nhiều một chút, bằng không lời nói dối của hắn sẽ bị vạch trần. Sau khi ăn xong, Cal và ngài Henry bưng tách hồng trà ngồi trong thư phòng, ngài Henry cười tủm tỉm triển lãm tài sản với Cal, hắn thở dài trong lòng — ngài Henry đây là ám chỉ hắn nên đem kế hoạch của mình trình bày rõ ràng ra? “Cha, con gần nhất có mấy hạng mục đầu tư, tài chính không đủ, cho nên mới cần nhờ cha cho mượn một ít tiền, sau này, con sẽ dựa theo lãi suất cho vay của ngân hàng mà trả lại cho cha. Đương nhiên, nếu cha không muốn cho con mượn, con cũng có thể đi vay ngân hàng.” Cal không nhanh không chậm nói ra kế hoạch của mình, chỉ là kế hoạch vay tiền, bên trong một chút cũng không có nói Cal rốt cuộc muốn kiếm tiền như thế nào, cũng không nói ý đồ đầu tư của Cal. Ngài Henry cảm thấy ông bị con trai làm cho tức giận đến mức đầu căng ra, nói cho cùng con trai trao đổi “kế hoạch” với ông chỉ là cho ông biết nên cho hắn vay tiền, sau đó chờ thu lãi về sao?! Ngài Henry nuốt nhanh ngụm hồng trà xuống ngăn cản bất mãn trong lòng, ông nhìn thẳng Cal nói: “Anh không tính toán đem kế hoạch đầu tư của mình nói cho cha biết? Cha có thể cùng tham gia vào hạng mục đầu tư của anh.” Cal một chút cũng không cảm thấy đề nghị của cha mình có gì hay, ngài Henry nếu tham dự vào kế hoạch của Cal, như vậy ông danh chính ngôn thuận trở thành cổ đông, đối với hết thảy kế hoạch buôn bán tương lai của hắn đều có quyền quyết định. Nhìn ngài Henry cũng không giống mấy người già thích ở nhà hưởng thụ an nhàn, nếu như về sau ông không thể hiểu những quyết định của Cal dựa vào “tiên tri” mà đưa ra, khả năng lớn nhất là một tay chặn ngược làm cho kế hoạch của hắn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cal lộ ra nụ cười ôn hòa dùng loại ngữ khí phi thường ôn nhu nói: “Không, thưa cha, con muốn tự mình tạo nên sự nghiệp, làm sao có thể để người khác sau lưng nói ‘Nhìn kìa, thằng con nhà Hockley có thể thành công tất cả đều dựa vào cha hắn, ai chẳng biết tiền kiếm được đều do cha hắn làm ra.’ những lời này con tuyệt không thể chịu được, cha à. Người đã là ông trùm Thép, nhưng con không hy vọng bản thân trong mấy chục năm tương lai khi được người khác nhắc tới vẫn luôn nói ‘Đó là con trai ông trùm Thép Henry · Hockley”, con muốn là chính con– Cal — không phải bất luận là con trai kẻ nào.” Ngài Henry nghe thế không thể nề hà nữa, thân là quý tộc cái mớ bi kịch bên trong ông hoàn toàn có thể lý giải, chính ông năm đó chẳng phải cũng gian nan mưu sinh từ bóng ma của cha mình sao? Ngài Henry quyết định chấp nhận thuyết pháp của con ông, nhưng ông vẫn như cũ phi thường muốn biết kế hoạch đầu tư của Cal rốt cuộc là cái gì, nếu có khả năng như lời hắn nói, ông càng muốn vụng trộm gánh chút bận rộn nho nhỏ cho hắn. Cal nắm tay ngài Henry, giọng có vẻ phi thường chân thành tha thiết: “Cha, con đã ba mươi tuổi, không còn là một đứa nhỏ mỗi bước đi đều nhờ người giúp đỡ. Con hy vọng có một ngày cha có thể nhìn mọi người mà kiêu ngạo, khi cha chết đi có thể an tâm đem đế quốc kinh doanh của mình giao cho con, mà không phải đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh còn lo lắng cho dòng họ của mình có một ngày sẽ bị chìm xuống. Cho nên, cha, buông tay con ra đi, cha nên tin tưởng năng lực của con không phải sao?” Ngài Henry nhìn đứa con anh tuấn của mình, chỉ có thể thở dài, rốt cuộc đã thành thục, Cal đã không còn giống lúc hai mươi tuổi gặp chuyện không hài lòng chỉ biết la hét với ông, hiện tại Cal cũng học được cách thuyết phục người của ông lúc trước. Được rồi, ông còn có cái gì có thể nói nữa chứ? Cal đối với ông động để lấy tình, hiểu để lấy lí, cuối cùng còn học xong im lặng lấy lợi, ngài Henry còn có thể có lựa chọn gì khác sao. Ngài Henry vô lực khoát tay, ông mở két an toàn ra từ bên trong lấy ra văn kiện, bút máy đặt vào hỏi: “Cal, anh cần bao nhiêu tiền?” “Năm triệu đô la Mĩ, cha, trong vòng sáu năm con sẽ trả lại cho người.” Cal nói phi thường bình tĩnh tựa hồ yêu cầu của hắn bất quá chỉ là năm đô la, nhưng ngón tay ngài Henry đã dụi xì gà không ngừng, ông lặp lại: “Năm triệu?” “Đúng vậy, thưa cha, năm triệu.” “Anh có nắm chắc trong vòng sáu năm sẽ trả lại cho cha, bao gồm tiền lời? Cal, con trai yêu quý của cha, anh rốt cuộc tính toán làm được gì đây? Cảnh nội Mĩ quốc hiện tại cơ bản đã muốn định hình, cha không thể không biết anh có thể tìm được ngành sản xuất nào có thể càng kiếm thêm tiền.” Ngài Henry hiện tại thật sự vì con trai mình mà khẩn trương, Cal sẽ không tính toán mang theo cậu trai kia ném bỏ hết thảy bỏ trốn đấy chứ? Tựa như rất nhiều nữ quý tộc trẻ ý loạn tình mê, vứt bỏ gia đình, dòng họ, mang theo tài sản bỏ chạy vậy. “Không, thưa cha, con cam đoan chính mình có thể kiếm tiền.” Cal nói kiên định mười phần, ngài Henry như cũ nửa tin ngửa ngờ, nhưng cuối cùng ông vẫn khuất phục con mình, ông lập tức viết xuống số tiền, sau đó ký tên lên. Thời điểm Cal tiếp nhận văn kiện, ngài Henry còn không quên nhắc nhở: “Cal, cha hy vọng anh có thể thành công mà không phải đầu cơ trục lợi.” “Đây là đương nhiên, thưa cha.” Cal ký tên, đem văn kiện còn lại giao cho ngài Henry. “Ngày mai tới tập đoàn tài chính Morgan lĩnh tiền đi, tiền mặt của cha đều đặt nơi đó.” ngài Henry nói xong lại khoát tay, ông cảm thấy khí lực toàn thân mình đều cạn sạch. Lúc trước, ông không đánh giá cao con mình? Tàu Titanic chìm nghỉm, Cal rõ ràng phải đền không ít tiền, nhưng sao hắn ngược lại không chút ý thức đến vấn đề này còn có thể đủ tự tin vay tiền xác định chính mình có thể kiếm tiền chứ? Ngài Henry quyết định tiếp theo sẽ mỏi mắt mong chờ Cal. Cal rời khỏi phòng ngài Henry liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn ngài Henry không tiếp tục truy hỏi tiếp, nếu không hắn một chút cũng không có biện pháp giải thích mình làm là do “tiên tri” như thế nào. Trong tay cầm chi phiếu trị giá năm triệu đô la Mĩ, Cal không hề cười, kế tiếp mới là trận đánh chân chính ác liệt. Cal không có tư cách thất bại, điều này ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống sau này của hắn.
|