Dạ Vương
|
|
Chương 5
Phục hồi tinh thần, Aaron phẫn nộ. Nhưng khi nhìn về phía Kiều Sanh, cậu ta như ngừng thở. Cậu ta biết, nếu như đánh nhau thật, thì người thanh niên đang bị thương nặng này tuyệt đối không phải là đối thủ của cậu, nhưng vậy thì thế nào? Cho dù cậu có thể chế ngự được thân thể anh ta, cũng không có cách nào đánh bại anh ta một cách chân chính. Aaron xuống giường, Kiều Sanh thản nhiên liếc cậu ta một cái. Bị ánh mắt tựa tiếu phi tiếu ấy nhìn, Aaron cảm thấy xấu hổ vô cùng, cậu ta mắng khẽ một tiếng ‘shit’ rồi đỏ mặt bỏ đi. Cậu ta vừa đi tới cửa, đã nghe Kiều Sanh trêu chọc, “Về luyện cách kéo dài thời gian đi, con trâu đực dũng mãnh!” Aaron lảo đảo một cái, mém chút đã đụng vào cánh cửa. Cậu ta quay đầu lại, mặt nghẹn đỏ bừng, thẹn quá hóa giận liếc Kiều Sanh một cái rồi đóng sầm cửa lại. Nghe tiếng vang thật lớn ấy, Kiều Sanh cảm thấy tâm trạng mình rất tốt. ….. Hai ngày sau, gạt ngoài tai những lời khuyên của các bác sĩ, Kiều Sanh xuất viện. Vết thương của y vẫn chưa lành miệng, thậm chí là lúc đi nơi đó sẽ nhói lên, mỗi một bước đều ê ẩm. Tuy nhiên, y cũng không để ý. Trực giác nói cho y biết, y không thể ở lại đây được nữa, có lẽ không bao lâu nữa cái gã đàn ông từng giam cầm y sẽ lần tới đây, y không muốn bị bắt trở về làm một nô lệ ***, y phải rời khỏi Italy và về nước chính là lựa chọn hàng đầu. Nhưng mà, khó ở chỗ là y không có hộ chiếu, cũng không có tiền… Cách duy nhất chính là…Nhập cư trái phép. Quyết định xong, Kiều Sanh đi tìm người đánh cá đã cứu mạng y. Từ ngoài nhìn vào, đối phương đúng là có hơi già, mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc trắng, thật sự rất khó tin là ông ấy có một đứa con mười tám tuổi. Kiều Sanh nhờ ông ấy tra giúp y xem có chiếc tàu nào có thể nhập cư trái phép hay không, ông ấy do dự một hồi, nhưng cuối cùng cũng nhận lời, thế là Kiều Sanh đã ở lại nhà ông ấy một đêm. Tan học, Aaron trở về nhà, thấy Kiều Sanh đang ngồi trong phòng khách, cậu ta kinh ngạc há hốc mồm. Kiều Sanh mỉm cười, chào hỏi, nhưng đối phương lại chạy ngay ra khỏi nhà, suốt cả đêm không về… Năng lực của người đánh cá ấy rất mạnh, mới đó ông đã liên hệ được với một chiếc tàu nhập cư trái phép. Sáng hôm sau, Kiều Sanh cầm theo một ít tiền mặt người đánh cá cho y mượn, bắt đầu chuyến lữ trình về nước. Hôm đó, người đánh cá bận việc, không thể ra tiễn, nên đã gọi điện thoại bảo Aaron về. Mới đầu Aaron không chịu, nhưng khi nghe nói Kiều Sanh phải đi, cậu ta đã trở về. Bến tàu. Một chiếc thuyền thật to đậu ở bến, do đây là thuyền khách, cho nên người xung quanh rất nhiều, đa số đều đến để tiễn đưa. Aaron và Kiều Sanh đi xuyên qua đám đông hỗn loạn, đi tới trước thuyền. Suốt đường đi, hai người không nói gì, mặt Aaron cứng ngắc, thậm chí cũng chưa từng nhìn Kiều Sanh một chút, Kiều Sanh cũng để tùy ý cậu ta. Y mặc bộ quần áo cũ người đánh cá đưa cho y, vải rất thô, trông quê mùa, lại còn ngả bạc. Tuy nhiên, khi khoác lên người y, nó lại không có vẻ quá tệ, mà lại giống như một quý công tử cố tình ăn mặc như một người nghèo, sự chênh lệch ấy khiến không ít những người ở đó phải liếc nhìn. Kiều Sanh bước lên thuyền, vào lúc này, Aaron vẫn luôn im lặng bỗng cất tiếng gọi, “Cổ!” Kiều Sanh quay đầu lại, nhìn cậu ta. Aaron nắm chặt nắm tay, giống như có chút khẩn trương, cậu ta hít sâu một hơi, lấy dũng khí, mới mở miệng: “Cổ, sau này, anh còn đến đây không?” Kiều Sanh nghĩ một chút, đáp: “Cũng không biết nữa!” Trong mắt Aaron thoáng hiện vẻ thất vọng. Thuyền sắp rời bến, Kiều Sanh không thể chậm trễ nữa, Aaron nhìn y, lòng bỗng dâng lên cảm giác khác thường. Cậu ta xông lên trước, ôm chặt y, “Tôi thích anh, Cổ!” Miệng vết thương bị động tác có chút thô lỗ ấy làm đau, nhưng y lại không biểu hiện ra ngoài, mà chỉ nói khẽ vào tai cậu ta rằng, “Cậu làm đau tôi rồi, con trâu đực dũng mãnh đáng yêu…” Aaron cứng người, như bị điện giật, buông y ra, lùi về sau mấy bước. Đến khi trông thấy nụ cười bên khóe môi Kiều Sanh, cậu ta mới biết là mình lại bị trêu cợt, tức thì, sắc mặt cậu ta chuyển từ đỏ sang xanh, nhìn như sắp nổi giận rồi lại nổi giận không được, buồn bực vô cùng. Người thanh niên này, quả là một yêu nghiệt. …. Kiều Sanh lên thuyền, Aaron vẫn chưa trở về, mà đứng ở cảng, nhìn chiếc thuyền đi ngày càng xa, cho đến khi khuất hẳn ngoài xa… Mãi cho đến khi những người đến tiễn đưa đã trở về hết, Aaron mới xoay người trở về nhà. Vào lúc đó, một vật thể lạnh như băng đã chỉa vào trán cậu. Aaron ngẩng đầu, một gã đàn ông cao to đang đứng trước mặt mình. Gã ấy mặc áo khoác, đội mũ, hơn nửa gương mặt bị cổ áo khoác dựng lên che khuất. Người đàn ông đó có một đôi mắt rất lạnh lùng, trong đấy không có bất kỳ một độ ấm nào, chỉ có hàn ý và sát khí, khiến người ta phải run lên. Và trong tay gã chính là một khẩu súng lục, họng súng đối diện với trán Aaron… Aaron hoảng sợ, hỏi: “Ông là ai? Ông muốn làm gì?” Vừa nói, cậu vừa theo bản năng lùi về sau. Gã đàn ông lạnh lùng, bóp cò. Khẩu súng lục có gắn thiết bị giảm thanh bị tiếng gió ở cảng che đi, xung quanh không có ai, không có bất kỳ người nào nhìn thấy cảnh tượng đó, thậm chí là Aaron còn chưa kịp phản kháng thì viên đạn đó đã đi xuyên qua đầu cậu, máu văng ra. Trong khoảnh khắc gã đàn ông ấy nổ súng, trên mặt cậu ta chính là sự hoảng sợ, phẫn nộ, vặn vẹo, khó tin…Cậu trừng mắt, thân thể theo quán tính ngã về sau, rơi vào trong biển… Gã đàn ông thu súng lại, không hề nhìn người thiếu niên đã bị mình bắn một phát chết ngay, mà nhìn về hướng chiếc tàu đi xa, cong khóe môi lên. Cậu cho là cậu có thể chạy thoát sao? Ha ha, trò chơi mới chỉ bắt đầu…
|
Chương 6
Từ Italia tới Trung Quốc, ít nhất thì chuyến lữ trình này phải tốn hơn một tuần, nhưng giữa đường thuyền lại đụng phải gió lốc, phải kéo dài thêm mấy ngày, cho đến khi cập bến, thì đã là chuyện của nửa tháng sau. Là một người nhập cư trái phép, Kiều Sanh chỉ ở dưới khoang ngầm của thuyền, không được ra ngoài. Tuy vậy, nhưng y cũng không ngại. Trong khoang ngầm còn có thêm mười mấy người nhập cư trái phép khác, phần lớn họ đều là dân địa phương ở Italia, có một số là vì phậm tội, sợ pháp luật chế tài, những người còn lại là những kẻ không thể sống trong nước nữa, đành vượt trùng dương, đến bờ Châu Á ở đối diện đãi vàng, cũng có vài người là vì đắc tội với nhà quyền quý nào đó ở Italia, bị Mafia đuổi giết… Khoang ngầm không lớn, nhưng do phải chen chúc mười mấy người mà vừa chật chội lại vừa ồn ào. Tuy nhiên, Kiều Sanh lại lấy đó làm thích thú, y thường trao đổi ít nhiều với những người ấy, thậm chí là y còn theo một tay cờ bạc học chơi bài. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, y đã học được rất nhiều kỹ xảo, thậm chí còn trò giỏi hơn thầy, thắng đậm, khiến tay tự cho là cao tay nghề ấy thua đến không ngốc đầu lên nổi. Ngoài ra, y còn được một tay lính đánh thuê khen ngợi, dạy y cách chiến đấu và các mưu mẹo trong nghề, chỉ cần học xong chỗ đấy, thì không cần dùng nhiều sức y cũng có thể giết chết một tay cường tráng. Tuy vết thương trên người còn chưa lành hẳn, không thể vận động quá mạnh, nhưng Kiều Sanh vẫn có thể xuất sắc nắm vững hết những gì người lính đánh thuê ấy dạy cho y. Nửa tháng, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, thuyền cập bến, mọi người chào từ biệt nhau rồi mỗi người mỗi ngả. Bước ra khỏi khoang ngầm, biển xanh, trời xanh và ánh nắng rực rỡ chiếu thẳng vào mắt y. Kiều Sanh hít sâu một hơi. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy ánh mặt trời trong suốt nửa tháng qua, lâu nay vẫn luôn ở nơi tối tăm, giờ đột nhiên xuất hiện dưới ánh mặt trời, mắt y có chút không quen, nhưng dĩ nhiên là điều này cũng không hề ảnh hưởng gì tới tâm trạng đang rất tốt của Kiều Sanh. Nghe tiếng ồn ào ở xung quanh, Kiều Sanh tựa vào lan can, có cảm giác như đã trọng sinh một lần. Những chuyện xảy ra ở Italia, y sẽ gạt nó sang bên, bắt đầu một cuộc sống mới. Ít nhất, trước khi y khôi phục trí nhớ, tên của y chỉ có thể là Cổ Vị Minh… Hóa trang thành công nhân vệ sinh vượt khỏi hàng rào hải quan, sau khi thuận lợi nhập cảnh, chuyện đầu tiên mà Kiều Sanh làm chính là đi làm giả giấy chứng nhận, giấy chứng minh, hộ khẩu, thậm chí là hộ chiếu. Đối phương làm việc rất nhanh, chỉ mới hai ngày đã hoàn tất. Tuy nhiên, chi phí cho vụ này cũng không phải rẻ, chính xác là tiêu hết chút tiền mặt còn lại trên người Kiều Sanh. Sau đó, Kiều Sanh vác tấm thân vô sản của mình vào một sòng bạc. Dùng kỹ thuật mà tay cờ bạc nọ từng dạy cho y, Kiều Sanh thuận lợi thắng được mấy ngàn. Nhưng y cũng hiểu thời điểm nào là nên thu tay lại, trước lúc khiến những người quản lý ở sòng bạc chú ý, y đã vô cùng khiêm tốn ôm tiền đi ngay. Ra khỏi sòng bạc, sắc trời đã tối. Đối diện với sòng bạc là một quán bar, quán bar ấy có tên là ‘Falling-angle’ vừa ác tục lại vừa tràn ngập sự ám chỉ ái muội. Nhìn thoáng qua bảng hiệu, Kiều Sanh nở nụ cười trào phúng rồi đi vào, bởi vì dù sao thì y cũng không còn chỗ nào để đi. Không ngoài dự kiến, đập vào mắt y chính là cảnh tượng *** mỹ, hỗn loạn. Dưới ánh đèn mê ly, những giai điệu mãnh liệt như dội thủng màng tai, trên vũ đài, hai cô gái xinh đẹp trang điểm thật đậm, mặc nội y kiểu ren, dáng người nóng bỏng đang múa những bài khiêu khích. Thân thể họ dính sát vào nhau, làm ra những điệu múa bắt chước động tác ái tình. Dù có hơi ồn, nhưng bầu không khí ở đây cũng rất khá. Kiều Sanh đi tới trước quầy bar, ngồi xuống, chàng bartender thấy thế, lập tức đi tới, cười hỏi: “Anh đẹp trai, anh muốn uống gì nào?” “Tùy tiện đi!” Kiều Sanh đáp. “Vậy làm một ly Bloody Mary đi nhé!” “Ừ!” Nhìn bề ngoài, anh chàng bartender ấy không lớn lắm, nhiều nhất thì chỉ khoảng hai mươi đổ lại thôi. Anh ta nhìn Kiều Sanh một lượt, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm. “Anh là lần đầu tiên tới đây phải không? Trước đây tôi vẫn chưa gặp anh lần nào?” Bartender vừa pha chế rượu vừa nói chuyện với Kiều Sanh, “Tôi là Lý Duy!” “Cổ Vị Minh!” Cũng chẳng quan tâm mấy, Kiều Sanh đáp lại, tầm mắt của y dừng trên vũ đài, hai vũ nương múa thoát y đó ngày càng ‘thoáng’, không ngừng phóng điện với những kẻ dưới đài, xung quanh cũng vang lên không ít tiếng hút khí và không ít những kẻ háo sắc tựa vào thành vũ đài, nhét tiền vào trong áo và quần lót của vũ nương, thuận tiện còn ăn chút đậu hủ. “Anh thích biểu diễn như thế à?” Lý Duy hỏi. “Chưa nói là thích!” “Vậy coi như anh bình thường!” Lý Duy nheo mắt, cười nói: “Thật ra, hai người trên đài đó đều là gay!” “Gay?” Kiều Sanh cong khóe môi lên. “Đúng vậy, đó là hàng cao cấp ông chủ vừa mới mua từ Thái về, rất được hoan nghênh đấy…” Lý Duy hưng phấn nói, rồi lại liếc ra cửa, kinh ngạc, hô lên, “A, ông chủ tới rồi kìa!” Theo tầm mắt của anh ta, Kiều Sanh nhìn ra cửa, lập tức trong thấy ông chủ mà anh ta mới vừa hô. Đó là một anh chàng có ngoại hình rất phát triển, dáng người cao lớn, dung mạo anh tuấn, đứng trong đám đông thì bảo đảm là rất dễ nhận ra. “Ông chủ của chúng tôi tuấn tú lắm phải không? Y tên Kiều Tử Việt, là người thừa kế được sếp tổng của tập đoàn Kiều thị chỉ định đấy!” Lý Duy bắt đầu khoe khoang, dù giọng không lớn lắm, nhưng cái giọng ngày càng hưng phấn ấy đã khiến Kiều Sanh phải nhìn người nọ thêm một chút. Người nọ mặc chiếc áo da màu đen, khóa kéo chỉ kéo tới xương quai xanh, để lộ đồi ngực rắn chắc, kết hợp với chiếc quần bò bó sát màu xanh đậm, như tô điểm thêm cho đôi chân thon dài xinh đẹp, phía dưới là đôi giày kiểu quân trang. Anh ta chỉ mặc tùy ý mà lại hợp thời, thậm chí còn nổi hơn cả những ngôi sao thần tượng. Tuy anh ta nở nụ cười, nhưng hơi thở nguy hiểm vẫn đang tỏa ra không ngừng. Đi cạnh là một cô gái trẻ ăn mặc lóa mắt, dung mạo xinh đẹp, khí chất xuất chúng, dáng người cũng không kém phần cao ráo, thanh mảnh.
|
Chương 7
. Sự xuất hiện của Kiều Tử Việt thu hút sự chú ý của nhiều người trong quán bar, cũng không ít những cô gái bắt đầu nôn nao. Nhưng khi nhìn thấy cô gái đi cạnh anh ta thì bọn họ đều thu trống dẹp cờ, có mấy cô nàng tự tin hơn chút, thừa dịp khiêu vũ nhích tới gần, nhưng họ đều bị Kiều Tử Việt ngó lơ, cứ y như trong mắt anh ta chỉ có giai nhân bên cạnh. Kiều Sanh lẳng lặng thu hết những chuyện đang xảy ra vào mắt mình, giọng nói của Lý Duy cũng không ngừng chui vào tai y, “Cô nàng đi cạnh Kiều tổng ấy, anh cũng biết mà phải không?” Kiều Sanh nhíu mày, anh chàng này ở gần y quá, đến nỗi y có thể ngửi thấy mùi nước hoa quá nồng trên người anh ta, y hơi lùi về sau một chút, thản nhiên đáp: “Không biết!” “Anh thật sự không biết cô ấy?” Lý Duy nhìn y bằng ánh mắt kinh ngạc, giống như đang nhìn người ngoài hành tinh, “Cô ấy là Bạch Phi Phi, là quán quân trong cuộc thi người mẫu XX của năm, giờ đang là hàng hot bỏng tay trong nước đấy!” Kiều Sanh cầm ly rượu đã pha chế xong lên, nhấp một ngụm, “Không có hứng thú!” Câu trả lời thản nhiên mà đạm mạc ấy khiến Lý Duy á khẩu, không nói được gì. Lúc này, Kiều Tử Việt và Bạch Phi Phi đã đi tới quầy bar, Lý Duy nhún vai, chào đón bọn họ, “Ông chủ, cô Bạch!” Kiều Tử Việt và Bạch Phi Phi ngồi xuống cạnh Kiều Sanh, “Cho hai ly rượu đỏ!” “Vâng!” Nghe bảo, Lý Duy vội vàng chạy đi rót rượu, Kiều Tử Việt và Bạch Phi Phi trò chuyện vui vẻ, không hề để ý tới những ánh mắt muôn màu muôn vẻ ở xung quanh. Mới đó, Kiều Sanh đã uống hết ly rượu, y đặt chiếc ly không sang bên, rồi nói với Lý Duy, “Thêm một ly nữa đi!” “Vẫn là Bloody Mary à?” “Ừ!” Lý Duy lại hỏi, “Dường như anh rất thích loại rượu này?” “Mùi vị cũng không tệ!” “Khẩu vị của anh đúng là rất khác người!” Lý Duy cười, “Có nhiều người bảo vị của Bloody Mary rất lạ, uống một lần sẽ không muốn uống lần thứ hai, anh là một trong những con số hiếm hoi thích loại rượu này!” Kiều Sanh chỉ cười, không đáp. Cuộc nói chuyện của hai người lọt vào tai Kiều Tử Việt, anh ta không nói chuyện với Bạch Phi Phi nữa mà quay qua, nhìn người thanh niên nãy giờ vẫn đang ngồi cạnh anh ta mà anh ta không chú ý tới. Đèn trong quán bar có hơi mờ, nhưng anh ta chỉ vừa liếc một chút đã trông rõ mặt người nọ. “A Sanh?” Kiều Tử Việt giật mình, kêu lên một tiếng. Bấy giờ, Kiều Sanh và Lý Duy cũng đã quay sang. “A Sanh, sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đã…” Kiều Tử Việt lên tiếng hỏi, nhưng anh ta chỉ nói được một nửa đã ngừng lại, bởi vì anh ta phát hiện, người thanh niên bị anh ta nhận ra ấy đang nhìn anh ta bằng ánh mắt xa lạ, đầy nghi vấn… “Vị tiên sinh này, chúng ta có quen sao?” Kiều Sanh hỏi. Kiều Tử Việt trầm mặt một hồi, quan sát y mấy giây. Như xác định là không phải y đang ngụy trang, anh ta lập tức thu đi vẻ kinh ngạc, cười nói: “Ngại quá, tôi nhận lầm người!” Với sự nhạy cảm của mình, Kiều Sanh đã phát hiện một tia khác thường từ ánh mắt của đối phương, y nhíu mày, nói: “E là, không chỉ đơn giản là nhận lầm người như vậy đâu?”
|
Chương 8
. Nghe Kiều Sanh nói vậy, Kiều Tử Việt nheo mắt, ra chiều nghiền ngẫm một hồi, rồi cười hỏi: “Vậy cậu cảm thấy, sao vừa rồi tôi lại tỏ ra kinh ngạc như vậy?” Kiều Sanh hất cầm, hỏi lại: “Dường như đây là vấn đề mà tôi nên hỏi anh thì phải?” Ý cười trên mặt Kiều Tử Việt lại càng sâu hơn, anh ta dùng một tay chống tại quầy bar, cúi người, như muốn đè y xuống. Khoảng cách từ mặt tới mặt, ngày càng thu hẹp dần… Kiều Sanh vẫn ngồi vững vàng trên ghế, y thản nhiên liếc Kiều Tử Việt đang nở nụ cười tà mị một chút, sau đó quay đầu, giục Lý Duy nãy giờ vẫn đang ngơ ra, cầm ly rượu đã pha chế xong đứng cạnh, “Rượu của tôi đã pha xong chưa?” Lúc này, Lý Duy như bừng tỉnh, vội vàng đáp: “A! Ngại quá, đã pha xong rồi!” Vừa nói, anh ta vừa nâng cốc rót rượu vào ly, đưa cho y. Kiều Sanh cầm lấy, tao nhã hớp một ngụm, rồi mới nhìn Kiều Tử Việt nãy giờ vẫn bị y ‘bỏ quên’. Kiều Tử Việt vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng sắc mặt anh ta đã bắt đầu tối lại, hai người cách nhau rất gần, khoảng cách từ chóp mũi này tới chóp mũi kia chỉ còn khoảng 10cm, gần tới nỗi có thể nhìn thấy cả lỗ chân lông của đối phương… Bấy giờ Kiều Sanh mới phát hiện ra một chuyện, đó là ánh mắt Kiều Tử Việt có màu xanh đậm, gương mặt cũng góc cạnh hơn đàn ông Châu Á rất nhiều. Con lai? Kiều Sanh vuốt vuốt ly rượu trong tay, nghiêng nghiêng thứ chất lỏng đỏ ngầu, thân ly lành lạnh, ánh mắt y tươi sáng, hoàn toàn trái ngược với ai kia. Kiều Tử Việt vươn tay, nắm cằm Kiều Sanh. Ngửi thấy thứ nước hoa nam tính rất nhẹ, nó khoan khoái dễ chịu khiến Kiều Sanh cảm thấy người đàn ông này cũng không tệ lắm. Kiều Tử Việt hơi mạnh tay một chút, khiến cằm Kiều Sanh đau ê ẩm. Nhưng Kiều Sanh cũng không giãy ra, mà nhìn Kiều Tử Việt, mỉm cười, khẳng định: “Xem ra, chúng ta đúng là có quen biết rồi!” “Chẳng những có quen biết, mà còn rất thân…” “Chúng ta từng lên giường?” Nghe anh ta nói thế, Kiều Sanh cũng không đôi co lòng vòng nữa, đi thẳng vào đề. Lúc y thốt ra câu ấy, vừa ngay âm nhạc ngừng lại, cả quán bar im ắng, vì thế, thật bất hạnh, những lời của Kiều Sanh đã bị mọi người nghe hết. Trong nháy mắt, cơ hồ tầm mắt của mọi người đều quẳng về phía hai người họ, có kinh ngạc, có không tin, thậm chí là…cực kỳ hâm mộ. Tuy nhiên, hai diễn viên đã trở thành tiêu điểm của mọi người lại không hề có chút tự giác, Kiều Tử Việt lại còn nhìn Kiều Sánh bằng ánh mắt nóng rực, trắng trợn, “Cậu thấy thế nào? Tôi biết XX của cậu có màu gì, biết điểm mẫn cảm, thậm chí cả tiếng rên rỉ của cậu tôi cũng biết. Mà quan trọng nhất chính là, khi bị trói, cậu sẽ nhanh chóng đạt tới cao trào!” Xong, anh ta lại bổ sung, “Nói cách khác, tôi biết tất cả những gì thuộc về cậu…” “Hử?” Kiều Sanh nghiêng đầu sang chỗ khác, ung dung giãy cằm khỏi bàn tay giam cầm của đối phương, y nở nụ cười tao nhã mà bình tĩnh, “Tôi nghe nói, những người đàn ông thích SM thường là vì khả năng tính dục rất thấp, chỉ phải dựa vào cách ngược đãi người khác để thỏa mãn chính mình!” Cuộc nói chuyện của hai người ngày càng được liệt vào danh sách hạn chế độ tuổi, khiến những người ở xung quanh nghe thấy phải trợn mắt há mồm. Lý Duy hoảng sợ, trừng to mắt, cơ hồ có thể nuốt cả hai cái nắm tay của mình, còn Bạch Phi Phi nãy giờ luôn ở cạnh Kiều Tử Việt thì sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
|
Chương 9
. Với một người đàn ông mà nói, lời của Kiều Sanh chính là sự sỉ nhục to lớn, khiến phần đông ánh mắt của những người ở đó đều tập trung trên người Kiều Tử Việt, họ như nín thở chờ đợi phản ứng kế tiếp của anh ta. Là người kế nhiệm tiếp theo của tập đoàn Kiều thị nổi tiếng, Kiều Tử Việt nổi danh với tác phong bá đạo, tàn nhẫn, vô cùng phô trương, chịu đựng và nhún nhường tuyệt không phải là phong cách của anh ta. Anh ta rất ít khi ra tay, nhưng một khi bị người chọc giận, anh ta sẽ không chút lưu tình, để cái kẻ can đảm đó phải nhận lấy một cái giá thật thảm khốc. Cũng chính vì vậy, rất nhiều công ty anh ta không thích đã bị phá sản hay bị nuốt mất, không có ai có kết cục tốt, bởi thế, trong thương giới, Kiều Tử Việt được phong cho danh hiệu ‘Lãnh Diện Tu La’. Tuy nhiên, thật bất ngờ, Kiều Tử Việt lại không hề tức giận, mà ngược lại, anh ta cười, cười nghiền ngẫm, rồi nói với Kiều Sanh, “Có năng lực hay không, phải thử rồi mới biết…” Kiều Sanh nhíu mày, nhìn thoáng qua những người ở xung quanh, “Ở đây?” “Thế nào? Cậu không dám?” “Sao có thể chứ!” Bị Kiều Tử Việt khiêu khích, Kiều Sanh không hề để ý tới, y chỉ nhìn vẻ mặt giận giữ của Bạch Phi Phi ở phía sau anh ta bằng ánh mắt tựa tiếu phi tiếu, “Nhưng mà, nếu như làm ở đây, e là sẽ khiến cô nàng xinh đẹp anh dẫn tới không được vui…” Kiều Tử Việt lại không nghĩ thế, anh ta nhìn Bạch Phi Phi, khoát tay, lạnh lùng nói: “Cô về trước đi, mấy hôm nữa tôi sẽ gọi cho cô!” Một người cao ngạo như Bạch Phi Phi sao có thể chịu đựng được sự sỉ nhục như vậy. Tuy nhiên, cô cũng không ngốc đến nỗi đối nghịch với Kiều Tử Việt, cô khẽ cắn môi dưới, nói: “Tử Việt, anh đã nói là đêm nay sẽ ở cùng em!” Kiều Tử Việt lại chẳng hề màng tới, đáp: “Hôm nào rảnh hãy nói sau!” Lúc anh ta nói ra câu ấy, anh ta không hề liếc Bạch Phi Phi một chút, tầm mắt của anh ta luôn dừng ở trên người Kiều Sanh, rõ ràng là đang qua loa cho xong chuyện. Bạch Phi Phi ứa nước mắt, nhưng cô lại cố nén để nó không chảy ra ngoài. Trong quán bar, có không ít người nhận ra cô, trước đó, cũng có không ít những cô gái vì thấy cô và Kiều Tử Việt ở cùng nhau mà ghen tị muốn phát điên, giờ tất cả bọn họ đều đang mừng thầm trước sự thất thố của cô, ánh mắt trào phúng ấy, sao Bạch Phi Phi cô lại không nhìn thấy? Trong nhất thời, cô giận tới nỗi toàn thân như run lên… Tôi sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy! Bạch Phi Phi cắn chặt răng, nức nở: “Tử Việt…” Dứt lời, nước mắt rơi lã chã. Với một người phụ nữ, nước mắt là vũ khí mạnh nhất, cô hiểu rất rõ đạo lý ấy, vả lại dùng chiêu này để đối phó Kiều Tử Việt cũng rất hữu hiệu, trước đây, chỉ cần cô vừa khóc, Kiều Tử Việt sẽ trở nên rất dịu dàng, cũng chính vì như thế, cho nên cô mới có thể luôn xuất hiện cạnh anh ta, hơn nửa năm rồi mà anh ta vẫn chưa muốn bỏ cô. Trước kia, Kiều Tử Việt thay tình nhân như thay áo, ngắn thì vài ngày, dài thì một hai tháng, thậm chí có người chỉ cần ngủ một lần rồi thì không bao giờ ngó thêm lần hai, quả là bạc tình quả tính. Nhưng cho dù là vậy, vẫn có rất nhiều cô gái ham giàu, ôm hi vọng tiếp cận anh ta, Bạch Phi Phi cũng là một trong số đó, cô vốn cho là mình đã thành công trị được chàng công tử trăng hoa này, nhưng mà hiện tại… Cô lại nhìn người thanh niên vừa xuất hiện đã cướp đi toàn bộ lực chú ý của Kiều Tử Việt. Gương mặt tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân lại chứa đầy vị đàn ông, khóe môi y hơi câu lên mang theo vài phần cao ngạo, tự cao tự đại, hơi tựa vào thành quầy bar. Bộ trang phục y mặc mang phong cách Anh như bao bọc lấy dáng người hoàn mỹ, mảnh mai, tóc y hơi dài, dường như chưa hề được chăm sóc cẩn thận, nhưng nó lại không có vẻ hỗn độn, ngược lại còn mang theo vài phần hấp dẫn không kiềm chế được. Bạch Phi Phi thầm kinh hãi, anh chàng này, hoàn toàn không thua kém gì Kiều Tử Việt, khí chất cũng vậy…Tuy là từ đầu đến cuối, y cứ như một gã biếng nhác, nhưng hơi thở tao nhã, quý phái ấy lại phát ra một cách tự nhiên, tuy là không hoa lệ rạng rỡ như Kiều Tử Việt, nhưng cũng khiến người ta không cách nào dời tầm mắt đi được. Chỉ vừa nhìn một chút, cô đã biết mình thua hoàn toàn. Bạch Phi Phi luống cuống, cô không muốn đầu hàng một cách dễ dàng như vậy, nước mắt cô lại càng rơi nhiều hơn, như muốn dùng nó để hấp dẫn sự chú ý của Kiều Tử Việt. Nhưng mà, ngay sau đó, nước mắt của cô đã ngưng tụ lại nơi hốc mắt… Kiều Tử Việt hôn Kiều Sanh. Mọi người nghẹn họng, ngơ ra nhìn, đến cả những người khi nãy còn bàn tán xầm xì cũng im bặt, giống như giai điệu DJ đã dừng lại từ lâu… Cả quán bar lớn như vậy bỗng lặng ngắt như tờ, im lặng đến nỗi nếu như có ai đó đánh rơi cây kim, e là mọi người đều có thể nghe được tiếng vang…
|