Dạ Vương
|
|
Chương 10
. Bờ môi nóng rực của Kiều Tử Việt chạm vào môi Kiều Sanh, nhanh chóng mút vào, nhấm nháp. Quá bất ngờ, Kiều Sanh ngây ra một chút, nhưng mới đó y cũng đã bình tĩnh lại. Kỹ thuật hôn môn của Kiều Tử Việt rất khá, cuồng dã mà bá đạo, nhưng lại không hề thô lỗ. Tuy là Kiều Sanh không thích dạng đàn ông vừa gặp lần đầu đã sỗ sàng như vậy, nhưng y cũng không hề có phản ứng bài xích gì. Y nghiền ngẫm, cũng nhanh chóng hiểu ra dụng ý của anh chàng này, y cười lạnh. Muốn tôi chịu thua sao? Đâu có dễ như vậy… Vừa rồi, lúc Kiều Tử Việt hôn y thì y đã theo bản năng choàng hai tay lên vai Kiều Tử Việt, muốn đẩy anh ta ra, nhưng mới đó, y đã chuyển động tác, đứng dậy, hai tay trượt khỏi bả vai Kiều Tử Việt, ôm eo anh ta, sau đó hé miệng, để mặc cho đầu lưỡi Kiều Tử Việt chui vào miệng mình. Nhưng Kiều Tử Việt còn chưa kịp tiến công, thì đã bị Kiều Sanh vốn đã chuẩn bị sẵn sàng giành thế chủ động. Đầu lưỡi của Kiều Sanh chủ động dây dưa cùng Kiều Tử Việt. Thân thể Kiều Tử Việt chấn động, anh ta không ngờ là y lại chủ động như vậy, trong nhất thời, anh ta không biết phải làm sao. Hai người cách nhau rất gần, trong đôi mắt u tối của Kiều Sanh, Kiều Tử Việt nhìn thấy sự khinh thường, anh ta ngây ra một hồi, rồi lập tức tỉnh táo lại, cong khóe môi lên… Ha ha, đúng là làm người ta phải giật mình nha, chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi, mà tính cách của y lại thay đổi nhiều như vậy. Xem ra, người nọ đã dạy dỗ y rất khá… Hai tay đặt trên lưng Kiều Tử Việt lại càng siết chặt, điều này khiến Kiều Tử Việt có chút không vui, cứ như anh ta mới là kẻ bị cưỡng hôn chẳng bằng. Vừa rồi, trong lúc anh ta thất thần, Kiều Sanh đã chiếm thế thượng phong, trong nhất thời anh ta không thể phản công được, lại còn bị hôn đến thở không nổi, đến hiện tại, anh ta mới thầm sợ hãi kỹ thuật hôn mãnh liệt của Kiều Sanh. Anh ta nhớ là, trước đây, người này hoàn toàn không biết hôn môi… Đúng thật là quá bất ngờ nha… Kiều Tử Việt đưa tay giữ chặt tay Kiều Sanh, kéo đôi tay bên hông mình ra, bá đạo đè y xuống quầy bar. Nhưng Kiều Sanh lại dễ dàng giãy khỏi tay anh ta, tất nhiên là Kiều Tử Việt cũng không dễ dàng để y như ý, nhưng cho dù anh ta có làm thế nào, cũng không thể khống chế được y, cứ mỗi lần anh ta nắm lấy cổ tay y, thì y luôn dễ dàng tránh thoát được. Kiều Tử Việt nhíu mi, tâm trạng rất tốt ban đầu giờ lại trở thành lo lắng. Anh ta thích Kiều Sanh của hiện tại, thần bí, tao nhã, nguy hiểm rồi lại hấp dẫn như cây thuốc phiện. Tuy nhiên, khi anh ta phát hiện ra rằng mình không thể hoàn toàn nắm giữ được người thanh niên này, thì lại là chuyện khác. Anh ta không thích cái cảm giác này, vô cùng không thích… Kiều Sanh và Kiều Tử Việt hôn nhau cuồng nhiệt, môi lưỡi dây dưa, âm thanh mút nước bọt cũng vang ra ngoài, xen lẫn với tiếng thở gấp, thật khiến người ta phải đỏ mặt, tim đập liên hồi. Một cảnh hôn cuồng nhiệt như vậy, cho dù là một nam một nữ hôn nhau, thì người ta cũng không cách nào làm lơ được, huống hồ là hai người thanh niên vô cùng tuấn mỹ, vả lại đây cũng không phải là gay bar… Mắt của những người ở đó ngày càng trừng to, thiếu chút nữa đã rớt ra ngoài. Cằm Lý Duy như sắp rớt xuống đất, còn Bạch Phi Phi thì lảo đảo, như sắp ngất tới nơi. Tuy nhiên, vào lúc này, hai diễn viên chính ngoài mặt là đang hôn cuồng nhiệt, nhưng thực tế là đang âm thầm tranh cao thấp, ai cũng không chịu kém cạnh ai. Toàn bộ giác quan của Kiều Tử Việt hầu như bị hơi thở của Kiều Sanh chiếm cứ hết, nụ hôn kéo dài tới mấy phút đó dần dần châm ngòi dục vọng của anh ta, bụng dưới nóng bừng. Thân thể trong lòng tuy có hơi gầy nhưng lại rắn chắc, hơi rượu trong miệng y lại thơm lừng, Kiều Tử Việt không cầm lòng được nữa, buông môi y ra, đưa tay đẩy y ngã trên quầy bar. Mấy bình rượu trên bàn rơi xuống đất, tiếng vỡ vụn vang lên. Kiều Sanh cũng không phản kháng, thậm chí y còn nở nụ cười nghiền ngẫm, lẳng lặng nhìn kiều Tử Việt đang đè trên người mình, xé quần áo mình ra. Dục vọng trong mắt Kiều Tử Việt ngày càng mãnh liệt, anh ta mất kiên nhẫn, xé quần áo Kiều Sanh. Cứ thế, chiếc sơ mi Kiều Sanh vừa mới mua không bao lâu đã bất hạnh bỏ mình, bị xé thành hai nửa một cách thô bạo, cúc áo cũng văng ra tứ phía… Nửa thân trên của Kiều Sanh lộ ra trong không khí, thật bất ngờ, dáng người của y rất đẹp, tuy là có hơi gầy, nhưng cơ bắp rõ ràng, làn da trắng nõn bị ánh sáng u ám trong quán bar nhuộm thành màu đỏ nhạt, như đang dụ người phạm tội, chỉ nhìn một chút, đã có thể khiến vô số người điên cuồng. Kiều Tử Việt dằn xuống hơi thở đang rối loạn của mình, hai tay đặt trên ngực Kiều Sanh, bắt đầu trượt xuống. Bấy giờ, độ cong bên khóe môi Kiều Sanh cũng ngày càng lớn hơn, vẽ nên một nụ cười trêu tức…
|
Chương 11
. Hai tay Kiều Tử Việt dừng trước bụng Kiều Sanh, da Kiều Sanh bóng loáng, giống như thứ tơ lụa thượng hạng, đắc tiền. Hai mắt Kiều Tử Việt híp lại, nhiệt độ ở bụng dưới cũng ngày càng mãnh liệt. Có lẽ là vì ly rượu vừa rồi, thành ra nhiệt độ cơ thể Kiều Sanh có hơi cao. Kiều Tử Việt chỉ cảm thấy nơi bàn tay anh ta chạm vào nóng bừng, độ nóng đó như làm cháy cả dây thần kinh của anh ta, khiến anh kinh ngạc. Anh ta không phải là hạng người dễ dàng khiêu khích, trước đây, cho dù là người xinh đẹp, hấp dẫn cỡ nào, anh ta cũng không dễ gì bị ảnh hưởng. Nhưng mà, hiện tại… Kiều Tử Việt cảm thấy thứ bên dưới của mình đã phản ứng, phản ứng từ cái hôn buồn chán ban nãy. Kiều Tử Việt chau mày, dường như mọi chuyện đã vượt khỏi dự liệu của anh ta, tuy là dục vọng mãnh liệt trong cơ thể khiến anh ta khó chịu, nhưng nếu tiếp tục làm nữa, e là kết quả chẳng phải là thứ anh ta mong muốn gì. Giờ này, dù bị anh ta đè bên dưới, tuy là nửa người trên đã lồ lộ ra ngoài, nhưng Kiều Sanh không hề chật vật, y vẫn nở nụ cười thản nhiên, bình tĩnh. Mái tóc có hơi lộn xộn, vài lọn tóc mai rũ xuống trán, đôi ngươi tối tăm khúc xạ ánh sáng mờ ảo trong quán bar, sâu không thấy đáy, thần bí, rồi lại đầy sự hấp dẫn, như có như không… Quả là một yêu nghiệt. Kiều Tử Việt nhìn chằm chằm người bị mình đè bên dưới, không cách nào dời tầm mắt khỏi y. Từ lúc bước vào quán bar, nhìn thấy Kiều Sanh tới giờ chỉ mới mười mấy phút ngắn ngủi, hoặc có thể là ngắn hơn, nhưng sự kinh ngạc mà Kiều Sanh mang tới cho anh ta còn nhiều hơn hai mươi mấy năm cộng lại. Chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi, nhưng chàng thanh niên dịu dàng, lương thiện ấy đã hoàn toàn biến thành một người khác, yêu nghiệt, nguy hiểm, sa đọa, hấp dẫn… Trong đầu Kiều Tử Việt hiện lên một loạt các từ hình dung, đều là nghĩa xấu, nhưng giờ này, dùng trên người Kiều Sanh lại trở nên thích hợp vô cùng. Tuy nhiên, không biết mấy tháng qua cậu ta đã trải qua những chuyện gì, mà giờ cảm giác Kiều Sanh mang lại cho anh ta chính là một Thiên Sứ bị đọa tới nơi sâu nhất trong Địa Ngục, đôi cánh vốn trắng tinh bị nhuộm thành màu đen, càng trở nên rực rỡ, chói mắt. Kiều Tử Việt buồn bực, nhìn nụ cười như khó như không bên khóe môi Kiều Sanh, bỗng chốc anh ta nhận ra rằng, cướp lấy chính là sự hưng phấn khó diễn tả bằng lời. Anh ta muốn chinh phục người thanh niên này. Kiều Tử Việt hạ quyết tâm, sau đó, anh ta lạnh lùng nhìn thoáng qua những kẻ còn đang đứng nhìn bọn họ. Tức thì, bọn họ như hiểu ý, vội vàng thu hồi tằm mắt, xoay người bỏ đi. Cũng có một số người phản ứng chậm, nhưng cũng đã bị nhân viên trong quán bar lễ phép ‘mời’ ra ngoài. Dù không cam lòng, dù rất muốn tiếp tục quấn lấy Kiều Tử Việt, nhưng Bạch Phi Phi cũng đã bị kẻ thức thời Lý Duy đen mặt lôi ra ngoài…Đùa gì chứ, ai cũng có thể nhìn ra là kế tiếp Kiều Tử Việt muốn làm cái gì, dám làm trái ý anh ta sao? Tự gánh lấy hậu quả đi. Còn không tới một phút, cả quán bar trở nên trống rỗng, chỉ còn lại Kiều Tử Việt và Kiều Sanh. Kiều Sanh nhìn Kiều Tử Việt bằng ánh mắt tựa tiếu phi tiếu: “Thế nào? Đuổi những người đó đi sớm như vậy? Sợ bị bọn họ nhìn thấy sự bất lực của anh sao?” Kiều Tử Việt cong khóe môi, vươn tay xoa má y, rồi lướt ngón cái lên bờ môi mềm lại, vuốt ve, khiêu khích: “Có phải bất lực hay không, chút nữa cậu sẽ biết! Tôi sẽ cho cậu sự cảm nhận, vô cùng sâu sắc…” Kiều Sanh chỉ cười, không nói. Ngọn lửa ở bụng dưới khiến Kiều Tử Việt khó chịu, anh ta không hề lãng phí thời gian, lập tức với tay trái vào mép quần Kiều Sanh, sau đó lại cúi đầu, hôn y. Thật bất ngờ, Kiều Sanh nãy giờ vẫn luôn tùy ý Kiều Tử Việt an bày giờ lại bỗng nhiên nghiêng đầu, khiến nụ hôn của anh ta rơi vào khóe môi y…
|
Chương 12
Kiều Tử Việt nhíu mày, nhìn y, ra chiều khó hiểu. Kiều Sanh nói: “Anh thua rồi!” “Chúng ta còn chưa bắt đầu, sao lại nói là thua?” Kiều Tử Việt tựa tiếu phi tiếu, hỏi. Trong mắt Kiều Sanh chợt hiện lên một tia giảo hoạt, “Xem ra, anh không hiểu ý của tôi rồi!” “Có ý gì?” “Anh là một người đàn ông rất khá, tiếc là tôi không có cảm giác với anh!” Kiều Sanh lập tức trưng ra khuôn mặt ‘thất vọng’. Kiều Tử Việt lặng đi một hồi, mới hiểu được ý của y. Lúc này, anh ta mới phát hiện, rằng từ đầu tới giờ, Kiều Sanh không hề có phản ứng, anh ta vừa buồn bực lại vừa buồn cười, “Ý của cậu là, tôi không thể làm cậu hứng thú?” “Có thể cho là vậy!” “Nhưng mà, bản thân tôi lại rất ‘hứng’ với cậu nha…” Kiều Tử Việt cúi người, thân thể hai người dán chặt vào nhau, anh ta nhìn mặt Kiều Sanh, giọng ngày càng trầm thấp, “Cậu nói, nên làm thế nào đây?” “Hử? Đây đúng thật là khiến cho người ta phải khó xử nha!” Ý cười trên mặt Kiều Sanh lại càng sâu hơn, y kề sát vào tai Kiều Tử Việt, thong thả nói: “Vị tiểu mỹ nhân dịu dàng đáng yêu của anh vẫn chưa đi xa đâu, giờ nếu như anh đuổi theo, chắc là còn kịp!” Lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp của Kiều Sanh phả vào hai má và tai Kiều Tử Việt, mang theo hương rượu thoang thoảng, kết hợp với âm thanh trầm thấp mà từ tính, giống như một bàn tay vô hình, khảy nhẹ vào tâm anh ta, khiến anh ta cảm thấy ngứa…Kiều Tử Việt hít sâu một hơi, ngửi ngửi hương vị trên người Kiều Sanh, cuối cùng, anh ta cảm thấy chút nhẫn nại của mình cũng sắp biến mất không còn gì. Người thanh niên này, toàn thân phát ra hơi thở hấp dẫn, cho dù là lúc khiêu khích người khác thì cử chỉ và lời nói đều rất tao nhã, ung dung, hơn nữa cũng không có bất kỳ biểu hiện khác người nào, chỉ một ánh mắt, chỉ một nụ cười, là có thể dễ dàng khơi lên dục vọng của người khác, đến cả chàng công tử trăng hoa tự nhận là định lực hơn người như Kiều Tử Việt cũng không cách nào tránh khỏi. Không thể không nói, đây chính là cảnh giới. “So với những người phụ nữ ấy, giờ tôi lại càng muốn thượng cậu hơn!” Kiều Tử Việt giữ chặt eo Kiều Sanh, thốt ra một câu bá đạo mà tà mị. Dứt lời, anh ta đưa tay nắm lấy mép quần y, từ từ kéo xuống… Khi nửa người dưới tiếp xúc với không khí lạnh như băng, trong mắt Kiều Sanh thoáng hiện vẻ lo lắng, nhưng nó chỉ ở lại đấy mấy giây, sau lại biến thành nụ cười lạnh không độ ấm, y đè tay Kiều Tử Việt lại. Vào lúc đối phương ngẩng đầu lên nhìn mình, y đưa tay giữ chặt cổ anh ta, kéo mặt anh ta tới gần mặt mình, đầu lưỡi khẽ lướt qua cái cằm trơn bóng. Mới đó, Kiều Sanh đã cảm nhận được dục vọng đang căng cứng của người đè phía trên mình càng thêm sôi trào, độ nóng đó xuyên qua lớp vải, truyền qua người y… Vẻ trào phúng trong mắt Kiều Sanh lại càng sâu sắc… Y nâng chân lên, dùng đùi mình cọ nhè nhẹ vào khu vực nóng rực ấy…
|
Chương 13
. Hành vi bất ngờ đó của Kiều Sanh gần như khiêu khích, khoái cảm mãnh liệt xông thẳng lên đại não, khiến da đầu Kiều Tử Việt tê rần, thiếu chút nữa đã không kiềm lại được. Thân thể anh ta run mạnh hai cái, vội vàng ổn định tinh thần. “Thế nào? Mới đó đã chịu không nổi rồi sao?” Dường như mọi phản ứng của anh ta đều nằm trong dự liệu của Kiều Sanh, giọng điệu y trêu chọc. “Cậu đúng thật là một yêu nghiệt!” Kiều Tử Việt thở gấp, nghiến răng nghiến lợi nói. Tức thì, nụ cười của Kiều Sanh lại càng thêm hung ác, y bắt đầu gia tăng lực cọ sát vào háng người kia. Cố nén xuống cảm giác nóng bừng ở bụng dưới, Kiều Tử Việt cười lạnh, “Cậu cũng đừng hối hận, cho dù cậu có khóc lóc van xin tôi, tôi cũng sẽ không tha cho cậu!” Kiều Sanh nhíu mày, “Anh không cảm thấy lời thoại này quá cũ rồi sao?” Kiều Tử Việt nắm chặt cằm y, lực lớn tới nỗi khiến y phải nhíu mày, “Vậy à? Tuy nhiên, đấy luôn là sự thật!” Nhìn nụ cười mị hoặc của người thanh niên bị mình đè bên dưới, Kiều Tử Việt nổi giận, cố tình nói: “Trước đây khi nhìn thấy tôi, cậu luôn khép nép, xin tôi tha cho cậu, sau đó lại khẩu thị tâm phi dùng chân câu chặt tôi, khóc xin tôi đừng đi, xin tôi tiếp tục X cậu, không biết hiện giờ thân thể *** đãng này có phải vẫn như trước kia hay không đây?” Kiều Tử Việt nói rất chậm, giống như cố tình để Kiều Sanh nghe rõ ràng, đồng thời cũng nhìn y chăm chăm, cứ như đang quan sát sự thay đổi trên mặt y. Tiếc là, anh ta đã thất vọng rồi, Kiều Sanh không hề bị chọc giận, một chút cũng không có, thậm chí là nụ cười bên khóe môi y cũng chưa bao giờ biến mất. Đột nhiên Kiều Tử Việt cảm thấy người trước mắt mình xa lạ vô cùng, cho dù trước đây anh ta từng bắt người này ở dưới thân hầu hạ anh ta biết bao lần, gương mặt xinh đẹp ấy từng thay đổi, mê loạn vì đạt tới cao trào biết bao lần… Trong lúc thất thần, đột nhiên Kiều Tử Việt cảm thấy đầu gối Kiều Sanh hơi chạm mạnh vào vật nọ của mình một chút, tuy không đau, nhưng lại làm cho anh ta phải thay đổi sắc mặt. “Cậu muốn làm gì?” Kiều Tử Việt giữ chặt đầu gối không chịu an phận của Kiều Sanh, giọng lạnh như băng. Vừa rồi, nhân lúc anh ta không để ý, Kiều Sanh đã câu đầu gối lên thứ quan trọng của ai kia. Mặt Kiều Tử Việt lại càng khó coi hơn, anh ta rất cảnh giác, nhưng vừa rồi anh ta lại không hề phát hiện! Nếu phát hiện trễ thêm chút nữa… Kiều Tử Việt càng nghĩ càng kinh hãi, ánh mắt hung ác. Vào lúc này, Kiều Sanh lại giữ chặt bờ vai anh ta, nâng cằm anh ta lên, mỉm cười. Kiều Tử Việt giật mình. Từ lúc bắt đầu, bên khóe môi Kiều Sanh vẫn luôn giữ một nụ cười như có như không, nhưng đến hiện tại, nó lại…mị hoặc tới thế. Dung mạo của y, có thể coi là cực phẩm, lại kết hợp với nụ cười đó…Quả là quá mê hoặc lòng người. Kiều Tử Việt cảm thấy khu vực nào đó trong đại não mình mất đi khống chế, trong nháy mắt dục vọng chiếm vị trí hàng đầu… Chẳng qua, ngay vào lúc anh ta sắp hóa thành thú, thì bỗng dưng nụ cười mị hoặc của Kiều Sanh lại biến thành giễu cợt, đôi tay đặt trên vai anh ta hơi ấn mạnh một chút, không phải mất bao nhiêu sức đã có thể quẳng Kiều Tử Việt đã mất đi cảnh giác xuống quầy bar. Quầy bar không quá cao, đại khái thì chỉ khoảng 1m thôi, nhưng bị ngã xuống như vậy, nói không bị trầy xước gì thì e là rất khó. Cũng may là phản ứng của Kiều Tử Việt rất nhanh nhạy, lúc ngã xuống, anh ta đã theo bản năng tránh khỏi bộ phận quan trọng. Dù là vậy, nhưng anh ta cũng không tránh khỏi cảnh lưng đập vào thành ghế, cổ họng dâng lên một vị tanh rờn.
|
Chương 14
Vất vả xoay người lại, dáng vẻ của Kiều Tử Việt có chút khốn đốn. Kiều Sanh tao nhã ngồi dậy, khép lại vạt áo đã bung ra, từ trên cao nhìn xuống. Trông thấy nụ cười trào phúng, xem thường trên mặt y, Kiều Tử Việt nổi điên lên, trừng y, lau vết máu ứa bên khóe miệng, “Cậu có biết chọc giận tôi sẽ có hậu quả thế nào không?” Kiều Sanh: “Xin rửa tai lắng nghe!” Dù nói vậy, nhưng trông mặt y không có vẻ gì là đang nghe. Kiều Tử Việt giận quá hóa cười, cố nén cơn đau nơi ngực và phía sau, anh ta đứng dậy, đi về phía y, trong mắt là luồng sát khí mãnh liệt. Xem ra đúng là tức giận không ít rồi… Thú vị… Kiều Sanh cong khóe môi, trước khi nắm đấm của Kiều Tử Việt vung tới trước mặt mình, y đã thản nhiên nói: “Vừa rồi, tôi có vô số cơ hội tiễn anh vào Địa Ngục!” Nghe vậy, nắm đấm của Kiều Tử Việt lập tức ngừng giữa không trung, sau đó, anh ta nhìn y bằng ánh mắt khó tin. “Chỉ bằng cậu?” “Đương nhiên!” “Thân thể của cậu, ngoài việc bị người ta X ra còn có thể làm được chuyện gì?” Kiều Tử Việt thấy buồn cười, so với trước đây, Kiều Sanh của hiện tại gầy đi rất nhiều, mặt còn tái như bị bệnh, lại còn là bệnh nặng mới khỏi, anh ta đúng là bị ma quỷ ám ảnh, mới có thể bị lời bịa đặt của cậu ta dọa sợ. “Không tin?” Kiều Sanh nhíu mày. “Nếu không, cậu làm mẫu một chút cho tôi xem, xem cậu sẽ đưa tôi vào địa ngực bằng cách nào?” Kiều Tử Việt nén giận, cười lạnh. Dù sao thì người này cũng trốn không khỏi lòng bàn tay của mình, giờ cứ xem coi cậu ta còn giở được trò quỷ gì. “Đương nhiên là có thể!” Kiều Sanh mỉm cười, chìa hai tay, xoa hai má Kiều Tử Việt. Kiều Tử Việt hơi nhíu mày, nhưng cũng không nhúc nhích. Thân thể Kiều Sanh hơi nghiêng về trước, áp sát cơ thể anh ta. Mặt hai người cách nhau rất gần, Kiều Tử Việt ngửi được men rượu nhàn nhạt trên người Kiều Sanh, mùi hương ấy khiến người ta say, nhưng sau biến cố vừa rồi, giờ một chút hưng phấn anh ta cũng không khơi lên nổi. Độ ấm nơi lòng bàn tay Kiều Sanh vẫn còn rất cao, từ từ di chuyển trên khuôn mặt Kiều Tử Việt. Vuốt ve như thế, rất có men tán tỉnh… Mày Kiều Tử Việt lại càng nhíu chặt, anh ta vừa định đẩy tay Kiều Sanh ra, thì Kiều sanh đã kê sát vào tai anh ta, nói khẽ: “Nếu như hiện tại hai tay tôi kéo mạnh xuống dưới một chút, thì cái cổ của anh sẽ như thế nào đây?” Thân thể Kiều Tử Việt bỗng trở nên cứng ngắc. Nụ cười của Kiều Sanh vừa tàn nhẫn lại vừa hấp dẫn, hai tay y lướt ra sau gáy anh ta, rồi trượt ra phía sau, dừng lại ở đoạn cuối xương sống. “Chỉ cần tôi ấn mạnh vào chỗ này một chút, còn không tới mấy chục giây, tim anh sẽ tê liệt, tử vong, sau đó…Phía pháp y sẽ cho rằng anh chết là do bệnh tim tái phát!” Nói xong, y đúng là hơi ấn nhẹ vào nơi đó một chút và đã thành công khiến thân thể bị y ôm vào lòng run lên. “Còn cả chỗ này…” Kiều Sanh còn định ‘kể’ tiếp một loạt các cách giết người cho Kiều Tử Việt nghe, càng nghe, Kiều Tử Việt càng sợ hãi, cuối cùng anh ta không nhịn được nữa, đẩy y ra.
|