Mặc Mạch
|
|
Chương 30: Thế giới lớn vô cùng (02)
Nếu dựa theo mô-tip tiểu thuyết mà nói, Lâm Mộ là đang đi tìm kẻ thù. Bản đồ hướng dẫn khá là chuẩn, nằm ở một tiệm KFC gần lối vào khu buôn bán, Lâm Mộ đẩy cửa tiệm đi vào, đảo mắt một cái liền nhìn thấy đầu vàng cùng bự con ngồi ở bên trong. Về phần vì sao mà Lâm Mộ lập tức nhận ra được bọn họ, này còn phải ngược dòng trở lại lần trước, sau khi Tưởng Thiên Hà gặp chuyện, cảnh sát cung cấp ảnh chụp mấy tên côn đồ. Phía Khôn Kiền cũng mặc kệ cái gì riêng hay không riêng tư, dán cả tờ báo có kèm ảnh chân dung của bọn họ chình ình trên bảng thông báo trường, yêu cầu thầy trò toàn trường chú ý cũng đề phòng. Tên đầu vàng quả thực rất bắt mắt, ánh mắt liếc qua, chợt khựng lại trên người Lâm Mộ mặc đồng phục Khôn Kiền một lát, sau đó quay sang trò chuyện với bự con. Lâm Mộ lại quầy gọi một phần nước ngọt cùng khoai tây cỡ vừa, một tay bưng khay ngồi xuống bàn bên cạnh bọn họ, chờ trong chốc lát, nam sinh cầm di động ghi hình cũng đến. Lâm Mộ ngồi yên tại chỗ, tay cầm một sợi khoai tây chiên, tay còn lại mở nắp ly nước ngọt ra. Đầu vàng với bự con không biết nói với nhau gì đó, nam sinh ghi hình đột nhiên lấy di động lén lút chỉa vào Lâm Mộ. Lâm Mộ hút nước ngọt, cố ý nhìn qua. Cậu hỏi “Mày chụp tao làm gì?” Nam sinh giơ di động ngẩn ra, có lẽ là không ngờ đối phương phát hiện mình nhanh như vậy, cơ mà đầu vàng với bự con đều ở đây, hắn liền chẳng có gì phải sợ, ra vẻ cà rơn nói “Chụp mày rồi sao? Mày tưởng mày idol à? Không cho người ta chụp?” Lâm Mộ giơ ngón tay chỉ vào hắn, lạnh nhạt nói “Xóa đi.” Nam sinh ghi hình hơi nhíu mày, chắc là bình thường rất ít có người nói với hắn bằng ngữ khí như vậy, vẻ mặt âm trầm khiêu khích “Nếu tao không xóa rồi mày tính sao?” Lâm Mộ khẽ nở nụ cười, cười xong liền chẳng nói chẳng rằng cầm ly nước ngọt trên tay tạt thẳng vào đầu hắn. Khách trong tiệm không nhiều lắm, nên việc xảy ra bên chỗ họ không có mấy người chứng kiến, Lâm Mộ tạt xong nước ngọt liền thản nhiên giống như không có việc gì xảy ra, tiếp tục ngồi ăn khoai tây chiên. “Xóa không? Cậu bình tĩnh hỏi lại một lần “Không xóa tao sẽ ném di động của mày vào thùng rác.” “…” Đầu vàng ngồi bên cạnh rốt cuộc lên tiếng “Yo anh đẹp trai, sao nóng tính dữ vậy?” Lâm Mộ rốt cuộc liếc mắt nhìn sang đối phương, thiếu niên lại mỉm cười, nói “Tính tao đúng là nóng thật, nhưng tốt hơn mày, lòng mày rất dơ bẩn.” *** Lúc Tôn Hải đến nơi, Lâm Mộ cùng ba tên kia đã không còn trong tiệm KFC nữa, ở khu buôn bán muốn tìm người cũng không quá khó, bên cạnh mấy tòa nhà thương mại có mấy hẻm nhỏ, Tôn Hải từng là bá vương, đương nhiên hiểu rõ muốn dạy dỗ ai đó thì đến mấy chỗ kia là thích hợp nhất. Tôn Hải chạy kiếm mấy cái hẻm nhỏ gần đó, cuối cùng ở cuối con hẻm có một cái hồ nước vứt đi tìm được bọn họ. Cặp sách của Lâm Mộ bị vứt chỏng chơ một bên, tay áo sơ-mi xắn đến cùi chỏ, nam sinh ghi hình vẫn đang giơ di động, cơ mà lúc này trên mặt toàn là nước mắt, nhìn bộ dạng giống như bị ép quay phim, vừa quay vừa nức nở. Đầu vàng quỳ, hai tay giơ cặp sách lên đỉnh đầu, trên mặt cũng lấm lem nước mắt, nhưng chắc là cũng tự thấy mất mặt nên không khóc nữa. Lâm Mộ vẫn chưa “báo thù” xong, hiện tại cậu đang nắm đầu bự con nhúng vào trong cái hồ nước kia, có trời mới biết hồ nước kia bao lâu rồi không được súc thay, Tôn Hải cách cả khúc xa như vậy cũng ngửi được mùi hôi bốc ra. “Mày thấy lạnh không?” Lâm Mộ vừa ấn đầu vừa hỏi “Nếm được mùi bị chìm trong nước chưa? Mày thấy tao tốt không, chỉ cho đầu mày chịu tội một chút xíu.” Giọng nói giống như có chút nuối tiếc “Mỹ Mỹ bị tụi mày đẩy xuống nước hôm ấy tụi bây biết trời lạnh cỡ nào không? Hiện tại mới vào thu, nước vẫn còn hơi ấm na, mày ngâm thêm lát hen.” Đầu vàng quỳ bên cạnh cả người run rẩy, len lén bỏ cặp sách xuống tính chạy trốn, Lâm Mộ giống như sau lưng có mắt lạnh lùng lên tiếng “Mày thử động một cái cho tao xem, lát nữa tao bắt mày uống sạch nước trong cái hồ này.” Đầu vàng “…” Bản thân Tôn Hải lúc đánh nhau không thích lải nhải ngoài miệng, nhưng Lâm Mộ thì khác, năm đó Lâm Mộ đánh Tôn Hải miệng còn độc hơn nắm đấm, cả thể xác lẫn tố chất đều được “dạy dỗ” hết sức kỹ càng, giống như đang huấn luyện người nối nghiệp tương lai của xã hội chủ nghĩa khoa học vậy. Lâm Mộ lôi bự con ra khỏi hồ nước, kẻ này vóc dáng cao hơn Lâm Mộ gần cả cái đầu, nhưng mặt mũi bị đánh đến sưng vêu cả lên, sắc mặt tuy rằng cứng đờ, nhưng vẫn nhìn ra được dấu vết nước mắt. Tôn Hải… có chút không đành lòng xem tiếp. Lâm Mộ bắt ba người bọn họ quỳ cạnh nhau, nam sinh cầm di động ghi hình hai tay đều run lên bần bật, bị Lâm Mộ trừng mắt một cái “Cầm cho chắc, quay lại hết cho tao.” Nam sinh lại thấp giọng khóc nức nở, Lâm Mộ mặc kệ. “Có biết mình sai chưa?” Lâm Mộ đứng nhìn xuống hỏi đầu vàng “Sai ở chỗ nào, nói thử tao nghe.” Đầu vàng ngập ngừng, giọng như muỗi kêu “Không nên đánh các bạn khác… Không nên giật tiền… Không nên ức hiếp người già yếu…” Lâm Mộ không hài lòng, lạnh giọng quát “Nói lớn lên.” Đầu vàng cả người đều run lên, cất cao giọng lặp lại một lần. Lâm Mộ quay sang nhìn bự con hỏi “Còn mày?” Bự con im ru không hó hé, Lâm Mộ hừ cười một tiếng, hỏi “Muốn ăn đòn tiếp hả?” Tôn Hải trong lòng nghĩ thầm thằng này cũng cứng dữ, nhưng nhìn kỹ lại tên này hóa ra đang gằm mặt khóc nấc, hắn quỳ dưới đất, vừa khóc vừa lau nước mắt, nức nở nói “Mày… mày đánh tao, đánh tao đau quá… Tao, tao sẽ báo cảnh sát…” Lâm Mộ chờ tiếng khóc của hắn bớt xuống, mới từ tốn nói “Báo cảnh sát? Mày tưởng cảnh sát sẽ bắt tao à?” Thiếu niên xổm người ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt đầu vàng cùng bự con, thái độ cực kỳ ôn hòa hỏi han “Tụi mày đòi tiền Lục Nhung, tụi mày đẩy bà nội cậu ấy té xuống sông đào, lúc ấy tụi bây có nghĩ là cảnh sát sẽ bắt tụi bây không?” Đầu vàng cùng bự con im lặng không dám hé răng. Lâm Mộ như giễu cợt bật cười “Tụi bây có nghĩ tới đúng không, nghĩ tới rồi cũng thừa biết là, cảnh sát không có cách nào xử lý tụi bây cả.” Thiếu niên chỉ tay vào mình “Tao cũng vậy đó.” “Trong lòng tụi bây thật ra hiểu rất rõ, cũng bởi vì hiểu rõ nên tụi bây mới chẳng thèm kiêng nể gì, làm xằng làm bậy không biết hối cải.” Lâm Mộ đứng dậy, cúi đầu nhìn ba kẻ trước mặt, vẻ mặt không có chút cảm xúc nào, gằn từng chữ từng chữ nói “Tụi bây biết hết, sẽ không có ai gây tổn hại được gì đến tụi bây, nên tụi bây mới thoải mái tùy ý chà đạp người khác như vậy, tụi bây làm tao thấy ghê tởm thật đó.” Tôn Hải đứng bên cạnh thở dài một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, đột nhiên giật mình, lại quay đầu nhìn sang Lâm Mộ, vẻ mặt giống như muốn nhắc nhở lại không biết nhắc như thế nào. Lâm Mộ vẫn chẳng biết gì cả, cậu bảo nam sinh cầm di động quay lại bộ dáng của hai tên đồng bọn, sau đó share qua di động của mình, cuối cùng cầm di động lắc lắc, bình tĩnh nói “Lời mà hôm nay tụi mày nói, bộ dạng bị ăn đòn của tụi bây, đều nằm trong này, nếu sau này còn đám đến gây chuyện với học sinh Khôn Kiền, tao sẽ up mấy thứ này share lên mạng.” Nói xong, khựng lại một chút, mới tiếp tục “Đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt Lục Nhung nữa, tao cũng là vị thành niên, tao giết người sẽ không ngồi tù, hiểu không?” Đầu vàng cùng to con sợ đến mức rụt cả người lại cùng nhau, nhìn vẻ mặt của Lâm Mộ rõ ràng không phải nói đùa, làm gì có gan dám phản bác. “Về sau tao sẽ luôn ở bên cạnh Lục Nhung, cậu ấy sẽ bước ra ngoài nhìn ngắm thế giới rộng lớn hơn nữa, tao sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào lôi cậu ấy vào vũng bùn.” Lâm Mộ cất di động vào, hai tay cắm túi quần, đứng nghịch ánh sáng, biểu tình tựa như một đứa trẻ kiêu hãnh. Thiếu niên khẽ ngước cằm, cười nói “Lục Nhung là của tao, tụi bây ai cũng đừng hòng tổn thương cậu ấy!” ___________ Chú thích =v=)b Okela, đây chỉ là tiểu thuyết, cả hành động với mấy lời của Lâm Mộ đừng ai học theo nha, “như vậy là xấu, không đúng” – Tào Trạm said
|
Chương 31: Thế giới lớn vô cùng (03)
Nói chung mấy lúc con người ta đang bày đặt anh hùng đều sẽ không suy lự nhiều lắm, chờ tới lúc nói xong, Lâm Mộ mới chợt nhận ra lời thoại này của mình thật sự có hơi… buồn nôn lại sặc mùi ‘chẻ-chow’. Nhưng lời đã nói ra cũng như nước đã hắt đi, hơn nữa Lâm Mộ còn rất để ý cái gọi là khí thế, giữ vững quan điểm một tiếng trống tinh thần, tràn đầy nhiệt huyết. Tôn Hải đứng bên cạnh nháy mắt đến muốn rút gân, Lâm Mộ ngó qua chỉ cảm thấy thằng này làm trò gì ngộ nghĩnh dễ sợ, mãi đến lúc ngoái đầu lại mới phát hiện Tưởng Thiên Hà cũng có mặt. Tưởng Thiên Hà mấy hôm trước từng bị ba đứa đang quỳ trên mặt đất “ức hiếp”, giờ phút này trong lòng không hiểu sao dâng lên một loại khoái chí hãnh diện, hoàn toàn không hề nghe thấy mấy câu phát ngôn vừa “chẻ-chow” lại tràn đầy ái muội của Lâm Mộ. Lâm Mộ xoay cổ cứng ngắc cả người, cậu thấy được Lục Nhung và Trần Mỹ Hoa, thế là lỗ tai không thể khống chế được dần dần nóng lên. Lục Nhung vẻ mặt không có cảm xúc, nam sinh nhìn thoáng qua ba người bị “dạy dỗ” đến thảm hại cả người, sau đó lại dùng ánh mắt không chút gợn sóng nhìn sang Lâm Mộ. Thời tiết ở phương nam chỉ cần chuyển lạnh ắt hẳn sẽ kéo theo mấy ngày mưa dầm liên tục, dạo gần đây Lục Nhung không bị dang nắng, nên màu da cũng nhả nắng, càng ngày càng trắng ra, càng làm nổi bật cặp mắt đen sâu hút cùng lông mi dài cong vút như lông vũ kia… Bởi vì không biết Lục Nhung đã nghe được những gì, Lâm Mộ có chút lúng túng ho khan mấy tiếng, sau đó vờ như không có gì nói “Tiện tay cho tụi nó nếm chút mùi đòn, để sau này tụi nó không dám đến gây sự với chúng ta nữa.” Lục Nhung ánh mắt nhìn cậu thật lâu, sau đó nở nụ cười, rất khẽ, “Ừ” một tiếng, lại hỏi “Đi chưa?” Lâm Mộ đương nhiên chỉ mong có thể đi ngay lập tức, quay sang giục Tôn Hải cùng Tưởng Thiên Hà, người sau còn đang bận dùng di động chụp hình, thậm chí còn tỏ vẻ rất là nuối tiếc không muốn đi. Tôn Hải đạp mông Tưởng Thiên Hà một cái “Đi thôi!” *** Đi vào trạm xe điện ngầm bọn họ phải chia ra làm hai nhóm, Tôn Hải cùng Tưởng Thiên Hà chung một hướng, Lâm Mộ đành theo hai bà cháu Lục Nhung trở lại Quận Đông. Dọc theo đường đi cậu vẫn luôn rối rắm trong lòng, không biết Lục Nhung lúc nãy nghe được bao nhiêu, lại vẫn luôn không có can đảm hỏi thẳng cậu ta, mãi đến lúc ra khỏi cửa xe, Lục Nhung bỗng ngừng lại, sau lưng Lâm Mộ truyền đến tiếng cửa xe “tích tích” báo hiệu đóng lại. Lâm Mộ đứng trên thềm ga, vẻ mặt có chút ngây thơ “?” Lục Nhung xoay người lại, loa phát thanh ga điện ngầm phát lên lời nhắc nhở chú ý an toàn, thông báo sắp xuất phát. Xung quanh rất ồn ào, ngoại trừ âm thanh “tích tích” vang lên còn có tiếng ray xe ồn ào nổ râm ran. Lục Nhung hơi hé miệng, Lâm Mộ nghe không rõ, hỏi lại một câu “Sao cơ!?” Xe điện ngầm ở sau lưng ầm ầm chạy qua, âm đuôi sắc lẹm va chạm, ánh đèn xoay tròn rọi vào dáng dấp mặt mày của Lục Nhung. “Tớ là của cậu, Lâm Mộ.” Nam sinh nhoẻn miệng cười, khẽ giọng nói “Mãi mãi đều là của cậu.” Lâm Mộ cả người ngơ ngác thật lâu, Lục Nhung nói xong câu kia liền tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giữa đường cùng Lâm Mộ tách ra, Mỹ Mỹ còn vẫy tay chào tạm biệt Lâm Mộ. Thế cho nên mãi đến buổi tối trước khi ngủ, Lâm Mộ đều liên tục suy nghĩ lúc ấy lời của Lục Nhung là có ý gì. Nhưng mà còn chưa đợi cậu suy nghĩ cho ra nhẽ, ngày hôm sau Lâm Triều đã biết được chuyện em trai mình oánh lộn. 【 Mi thật sự là không khiến người ta không an lòng mà. 】Lâm Triều mặc vào áo lông lần đầu tiên sau khi nhiệt độ ngày một thấp, hôm nay cô không để Lâm Yến Lai chở mình đi mà theo em trai cùng đến trường 【 Nhóc xấu xa chuyên gây rắc rối! 】 Lâm Mộ múa tay ra dấu với cô 【 Em có đánh thua đâu. 】 Lâm Triều tức giận 【 Ai sợ mi đánh thua? Chị đây là sợ mi đánh chết người ta! 】 Lâm Mộ “…” Nhóm [ Hiệp hội chuộc tội ] có mấy tấm ảnh “phạt quỳ” mà Tưởng Thiên Hà share, nhìn thì cảm thấy trong lòng khoái trá, cơ mà Tào Trạm vẫn cảm thấy lo lo. “Cậu thật sự không sao chứ?” Tào Trạm cố ý chạy sang A1 tìm Lâm Mộ “Bọn họ đánh nhau ghê lắm.” Lâm Mộ xoay quanh một vòng để cậu nhóc ngó toàn thân mình, cười nói “Thiệt không có gì mà, tụi nó cũng không ghê gớm như cậu tưởng đâu.” Hứa Nhất Lộ đương nhiên cũng nghe nói đến chiến tích đáng gờm của Lâm Mộ, thân là một tay chèo thuyền tận chức tận trách, cậu chàng bảy tỏ sự bội phục vô vàn của mình với Lâm Mộ thân là em trai mà lại trả giá quá nhiều vì “tình eo” của chị mình. Lâm Mộ thật tình chẳng buồn đi sửa chữa tư thế đâm đầu chèo thuyền của cậu ta nữa, chỉ kí gửi hi vọng cậu ta sớm ngày nhận rõ sự thật, đến chừng đó đừng quay ngược lại đập thuyền là được rồi… *** Sau giờ thể thao, hiệu trưởng Chung Hòa theo thường lệ phát biểu, cũng không rõ vị này moi tin tức từ đâu ra, dùng giọng điệu xỏ xiên quái đản chỉ trích hành vi bày đặt anh hùng của bạn học nào đó một phen, cơ mà nới tới cuối lại bắt đầu đổi giọng, nói “Biết rõ đoàn kết mới là sức mạnh, thế mà cứ thích ra tay một mình, đánh thua có khác gì làm mất mặt Khôn Kiền đâu!” Lâm Mộ ở dưới bĩu môi khinh bỉ, lầu bầu nói “Đánh thắng còn gì…” Xung quanh có mấy người biết rõ là đang nói Lâm Mộ, có vài người cười hì hì thành tiếng, khối 10 đứng cách đó không xa, Lâm Mộ ngoái đầu cách biển người tìm kiếm Lục Nhung, đúng lúc đối phương cũng nhìn qua chỗ cậu, thế là cả hai người cách vô vàng gương mặt xa lạ đối diện lẫn nhau, Lục Nhung vẻ mặt như thoáng cười, trong đáy mắt lại chỉ có duy nhất hình bóng của thiếu niên kia. *** Đến gần cuối học kỳ, khối 11 bắt đầu phân ban xã hội, cơ mà đối với học sinh lớp chuyên như Lâm Mộ việc này chả ảnh hưởng gì mấy, 99% học sinh lớp học đều chọn tự nhiên. Tưởng Thiên Hà cùng Tào Trạm đều chọn ban xã hội, Lâm Triều đặc biệt nhất, chọn bên nào cũng được cả. Cuối tuần, Lâm Mộ vẫn như cũ dạy bù cho Lục Nhung cùng Tào Trạm, bốn người bọn họ hiện tại xem như cố định kết nhóm, Tào Trạm cũng thành thói quen học được một nửa giờ liền nhấp nhổm không yên muốn chạy đi chơi, những lúc như vậy Trần Mỹ Hoa sẽ chơi cùng cậu ta. Lâm Mộ cũng kệ bọn họ, một tay chống cằm, một tay gõ lên mấy đề trong sách, bảo Lục Nhung giải nháp. Lục Nhung hơi cúi đầu, trán của hai người cơ hồ chạm vào nhau, mới đầu Lâm Mộ không phát giác, vẫn chuyên tâm giảng đề bài cho đối phương, mãi đến khi tóc mái của nam sinh cọ vào đầu mình mấy lần, Lâm Mộ mới bỗng phát hiện hai người họ hình như cách nhau hơi bị gần… Vì thế lời giảng bài đang nói đến một nữa thì kẹt băng, Lục Nhung chờ một lát, cuối cùng ngước lên nhìn Lâm Mộ. Lâm Mộ cảm thấy vành tai hơi nóng nóng, cậu ngưỡng người về phía sau, bắt đầu giảng lại đề một lần nữa. Lục Nhung không lên tiếng, nghe lời giảng xong liền cúi đầu làm bài, Lâm Mộ lén ngó người ta. Đang làm được một nửa, Lục Nhung không ngẩng đầu lên tiếng nói “Đừng nhìn tớ nữa.” “…” Lâm Mộ chột dạ muốn chết “Có… có đâu, cậu mau làm đi.” Lục Nhung lấy một tờ giấy nháp khác ra, ngòi bút cọ cọ trên mặt giấy cả buổi trời, giọng nói có chút bất đắc dĩ “Đứt mạch suy nghĩ rồi, cậu giảng lại lần nữa đi.” Thế là Lâm Mộ lại giảng lần nữa. Lần này Lục Nhung rốt cuộc cũng giải được. Tào Trạm với Mỹ Mỹ vẫn tiếp tục đuổi bắt đùa giỡn trong phòng học, hai người họ nói thật khá ồn ào, nhưng nhìn chung sẽ không ảnh hưởng mấy đến hai người bọn họ, cơ mà chẳng hiểu sao Lâm Mộ cứ nói một lát là lại mất tập trung. Thi thoảng cậu sẽ nhìn đăm đăm vào cổ tay áo của Lục Nhung, áo khoác có vẻ mặc lâu quá rồi, mấy cái đường vân xoắn ốc bong ra mấy hạt lông, những lúc Lục Nhung giải đề, một bên tay không cầm bút sẽ vô thức se se nó, mười ngón tay của nam sinh thon mà dài, móng tay cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, mặt thịt ngón tay có vết chai do làm việc nhiều mà nổi lên gồ gồ. Lâm Mộ còn nhớ cảm giác mười ngón tay của họ đan lồng vào nhau, lòng bàn tay dán nhau thật chặt, lúc ấy tay của Lục Nhung là thô ráp mà ấm áp. Có lẽ do cậu nhìn chằm chằm quá lâu, Lục Nhung dời tay nhét vào hộc bàn bên dưới, nhỏ giọng hỏi “Giảng đề tiếp chứ?” Lâm Mộ giật mình hồi thần, bình tĩnh nói “Nghỉ một lát đi.” Lục Nhung mím môi khẽ cười. Dạo gần đây nam sinh giống như yêu cười, cười rất nhiều, nụ cười không quá rõ ràng, nhẹ nhàng hoặc nhàn nhạt, giống như lén lút cất giấu vui sướng vậy, Lâm Mộ nhìn thấy đối phương cười, bản thân cũng không kềm lòng cười rộ lên theo. Lúc nào Tào Trạm chạy đến cạnh bàn của bọn họ, tay chỉ ra ngoài reo lên “Tuyết rơi rồi!” Lâm Mộ kinh ngạc quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Là tuyết nhẹ, mềm mại mong manh rơi xuống, không thích nổi thành đống, còn chưa kịp rơi xuống đất đã tan thành nước. Trần Mỹ Hoa dán người sát vào cửa sổ, lúc nói chuyện hà ra khí đọng hơi nước làm mờ cửa kính, bà nắm nắm tay, ấn trên cửa sổ hình cái dấu chân, sau đó bật cười khanh khách không ngừng. Lâm Mộ nhìn tuyết rơi một lát, quay đầu lại phát hiện Lục Nhung đang nhìn mình. “Muốn ra ngoài xem không?” Lâm Mộ hỏi. Lục Nhung khẽ lắc đầu “Không cần.” Lát sau, nam sinh giống như nghĩ ra gì đó, vẻ mặt thật lòng nói “Thà xem cậu còn hơn.”
|
Chương 32: Thế giới lớn vô cùng (04)
Môn thi cuối cùng của kỳ thi học kỳ chấm dứt, khối 11 liền bắt đầu giống đám cừu được chăn trong chuồng, tất cả đều “xòe cẳng” bắt đầu quẩy hết mình. Bọn họ được cho nghỉ đông chừng hơn hai mươi ngày, lúc dán bảng thành tích chả ai thèm quan tâm tới, ai cũng đều một lòng hướng về ăn Tết. Kỳ viện của Lâm Triều cho nghỉ hơi trễ, mấy kỳ thủ chuyên nghiệp có quan hệ thân với nhau còn tổ chức một bữa tiệc tất niên cùng nhau liên hoan. Kỳ viện dù sao không giống trường học, có phần xã hội hóa một chút, Lâm Triều tính ra tuổi còn nhỏ, cơm tất niên năm nào cũng là cả nhà cùng nhau đi ăn. Khôn Kiền ngoại trừ công bố thành tích trong trường ra, lại còn phát phiếu điểm về nhà cho phụ huynh, bảng xếp hạng toàn khối vừa dán ra, đã thấy tên Lâm Mộ vẫn đứng ở hàng đầu. Lâm Mộ không quá quan tâm thứ hạng của mình cho lắm, ngược lại càng để ý xem Tào Trạm đạt tiêu chuẩn được mấy môn. “Lần này tớ đạt tiêu chuẩn ba môn đó!” Tào Trạm tan học cố ý cầm theo bài thi chạy sang lớp Lâm Mộ báo tin vui “Văn học, lịch sử, địa lý!” Ba môn này tính ra chỉ cần tốn thời gian học bài là được, Tào Trạm lần này viết văn tuy trình độ vẫn nằm ở mức tiểu học, nhưng ăn điểm ở chỗ hành văn trôi chảy trơn tru, tràn ngập tình cảm chân thành động lòng người. Lâm Mộ hiển nhiên còn cao hứng hơn cả chính chủ, hai người “yahoo” “yahoo” ôm nhau kích động cả buổi trời, Tào Trạm mới nói chúng ta đi xem bảng xếp hạng của lớp 10 đi. Kỳ thật Lâm Mộ cũng rất muốn đi xem, nhưng sợ thành tích của Lục Nhung không tốt, sợ mình đi nhìn đối phương sẽ xấu hổ, nên có hơi do dự. Nào ngờ Lục Nhung lại tự mình báo điểm. Ngày cuối cùng trước khi nghỉ đông, hai người còn đã hẹn trước cùng nhau về nhà. Lớp 10 thi tổng cộng tới 9 môn, không có phân ban, lúc chờ tàu điện ngầm đến Lâm Mộ cầm bài thi của Lục Nhung xem. Lần này tính tổng điểm trung bình của Lục Nhung tăng lên tới 10 điểm, tổng điểm tuy không cao lắm, nhưng vậy là tốt lắm rồi. “Trước năm mới cậu muốn đến nhà tớ chơi không?” Lâm Mộ giống như “bà mẹ già” lúc nào cũng quan tâm việc học của đối phương “Chúng ta cùng sửa bài thi, sẵn tiện giúp cậu bổ túc Toán Lý.” Lục Nhung ngẫm nghĩ một lát, mới nói “Tớ sợ Mỹ Mỹ gây phiền.” Lâm Mộ “Có gì mà phiền chứ? Chúng ta cùng nhau coi chừng bà, tuyệt đối không có vấn đề.” Lục Nhung cười nhẹ “Tớ còn phải tham gia hội hỗ trợ của khu nữa, thầy Mã hỏi mấy lần rồi.” Lâm Mộ mở to hai mắt nhìn, mới sực nhớ còn có vụ này, hơn nữa chuyện cậu giả thành Lâm Triều đến giờ vẫn chưa “thú nhận” với đối phương, gì thì gì việc này đúng là cái tai họa ngầm. Có lẽ do chột dạ, suốt buổi lúc trên tàu điện ngầm Lâm Mộ đâm ra không dám nói chuyện với Lục Nhung, trước đó cậu còn thề thốt với Lâm Triều nói sẽ không bao giờ tham gia hội hỗ trợ nữa, bây giờ đâm ra có chút hối hận, nghỉ đông tới tận hai mươi ngày na, vất vả lắm mới “úm” nóng cậu ta cả trong lẫn ngoài được một xíu, qua lâu như vậy lỡ đâu lạnh lại thì phải làm sao đây? Lục Nhung cũng không biết thiếu niên đang suy nghĩ gì, cất bài thi vào cặp rồi nắm tay dẫn Trần Mỹ Hoa rời khỏi toa xe, hôm nay Mỹ Mỹ mặc áo khoác hoa, mái tóc bạc búi gọn lên đầu, cắm một cây trâm bạc. Bà nhìn Lâm Mộ, rồi lại nhìn sang Lục Nhung, nhõng nhẽo nói “Mỹ Mỹ cũng muốn đi đến nhà chị gái.” Lục Nhung vẻ mặt bất đắc dĩ “Chị gái bận nhiều việc lắm.” Lâm Mộ cắt ngang “Tớ không bận… Chừng nào cậu rảnh không cần đến hội hỗ trợ thì tới nhà tớ, nha?” Lục Nhung nhìn đối phương, vẻ mặt giống như hết cách với Lâm Mộ, nhẹ giọng đồng ý. *** Mới vừa cùng Lục Nhung hẹn xong bên này, bên kia Tôn Hải cùng Tưởng Thiên Hà hoàn toàn không tính buông tha Lâm Mộ. Từ sau sự kiện côn đồ bắt nạt ngoài trường, Tưởng Thiên Hà tuy rằng vẫn tiếp tục hình tượng “vô năng cuồng nộ”, nhưng ít ra xem như là chịu phục Lâm Mộ. Mục tiêu chủ yếu của Tôn Hải là chép bài tập nghỉ đông, vì thế cậu ta còn hẹn cả Hứa Nhất Lộ và Tào Trạm, cơ mà hai vị phía sau đều là bé ngoan, bài tập có khó đến cỡ nào cũng kiên trì tự mình hoàn thành. Lâm Mộ vừa nghĩ tới một đám kéo tới nhà mình cũng cảm thấy hơi đau đầu, Lâm Yến Lan cùng Giang Uyển ngược lại rất hoan nghênh, hai người họ là một cặp bố mẹ tiến bộ khai sáng, vẫn luôn sợ hai đứa con nhà mình cô đơn thui thủi, cảm thấy bạn nhiều thì náo nhiệt, con nít con nôi nên cùng nhau chơi đùa mới đúng. Lâm Triều bởi vì tình huống đặc biệt, cơ hồ không cần phải làm bài tập nghỉ đông, cô được nghỉ liền ngâm mình trong nhà đánh kỳ phổ. Cả buổi sáng thấy thằng em nhà mình cứ tới tới lui lui, rồi đi ra đi vào suốt bảy tám bận, tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi xuống xem thử, chỉ thấy cả phòng khách đều đầy ắp người quen. Tưởng Thiên Hà với Tôn Hải đang chơi Switch của Lâm Mộ, kết nối với TV, hai người dùng cả tay cả chân quơ quào tay cầm, thậm chí Lâm Triều xuống hai người họ cũng không nhận thấy được, chơi tới nổi tẩu hỏa nhập ma, thiếu điều hợp thể với cái máy. Tào Trạm cũng đến chơi, thấy Lâm Triều liền vẫy tay, Lâm Mộ bưng đĩa trái cây ra bàn, thấy chị mình xuống liền ra dấu 【 Đánh kỳ phổ xong rồi hả? 】 Lâm Triều 【 Nghỉ một lát. 】 Lâm Mộ đưa đĩa đựng dâu tây cho cô, lại quay vào lấy thức uống, Hứa Nhất Lộ cầm theo quyển sách chữ nổi đọc, nhìn cậu nhóc có vẻ buồn chán, Lâm Triều liền đi qua xoa xoa đầu cậu. 【 Lục Nhung đâu rồi? 】Lâm Triều hỏi Lâm Mộ 【 Sao nghe em bảo cậu ta cũng tới mà?】 Lâm Mộ dùng tay ra dấu thủ ngữ 【 Chắc đang trên đường 】nghĩ một lát, lại nói 【 Em ra ngoài đón hai người họ, chị ở đây chơi với tụi nó nha? 】 Lâm Triều xua xua tay 【 Đi đi. 】Vẻ mặt có chút ghét bỏ 【 Nam sinh toàn chơi mấy trò gì đâu dòm chán chết. 】 *** Lục Nhung mở hướng dẫn bản đồ trên di động, mãi cho đến lúc đụng cổng biệt thự cậu mới dừng bước, ngó biển số nhà xác nhận lại một cái, vươn tay nắm lấy Trần Mỹ Hoa. “Lát nữa vào nhà chị gái, Mỹ Mỹ phải nghe lời.” Nam sinh hơi cúi đầu nhìn bà nội, thật lòng nói “Không được tùy tiện chạy lung tung, muốn đi vệ sinh phải lên tiếng, nhớ chưa?” Trần Mỹ Hoa ngoan ngoãn đáp “Mỹ Mỹ nhớ rồi.” Lục Nhung vươn ngón út “Chúng ta ngoắc ngoắc đi.” Trần Mỹ Hoa trề môi, vẻ mặt không tình nguyện vươn tay ngoắc ngón út với Lục Nhung, hai người còn chưa buông tay đã thấy Lâm Mộ từ trong cổng đi ra. “Hai người đến rồi.” Lâm Mộ không mặc áo khoác, từ biệt thự ra cổng phải đi một đoạn ngắn, thời tiết rất lạnh, lạnh tới nỗi khiến chóp mũi cậu hơi ửng hồng. Lục Nhung nhìn chằm chằm đóa hồng nở rộ trên chóp mũi thiếu niên một hồi, mới hỏi “Có lạnh không?” Lâm Mộ nhoẻn miệng cười “Không lạnh.” Lúc nói chuyện thiếu niên thở ra khí, nhìn giống như cá vàng phun bong bóng, có phần đáng yêu. Lục Nhung không kềm được lòng vươn tay sờ chóp mũi cùng môi của thiếu niên. Lâm Mộ có hơi kinh ngạc, nhưng không né tránh, mà theo bản năng nhắm mắt lại, lòng bàn tay của Lục Nhung rất nóng, áp lên làm cho nửa gương mặt dưới của cậu thật ấm áp. “Tớ có mang theo quà.” Lục Nhung nhẹ giọng nói “Một ít bánh ngọt.” Lâm Mộ bị tay ai đó che lại mũi miệng, thanh âm nói ra có chút ồm ồm “Hoàng Thiên Nguyên á? Cậu xếp hàng lúc mấy giờ vậy?” Lục Nhung không đáp, vốn cậu nghĩ lát nữa trong nhà chỉ có ba người bọn họ, sợ Lâm Mộ thấy buồn chán, sợ mình quá khẩn trương, mang một ít gì đó đến có lẽ sẽ xoa dịu không khí được một chút, nào ngờ Lâm Mộ vừa mở cửa liền thấy Tôn Hải đứng ở bậc thềm, vừa ngó một cái lập tức thấy được cái túi Lâm Mộ xách trên tay. “Hoàng Thiên Nguyên luôn!” Tôn Hải cả người đều kích động, bước tới cầm hộ cái túi “Này phải chạy tới đó xếp hàng sớm lắm mới mua được nha! Đàn em được đấy, rất có thành ý!” Lục Nhung “…” Trần Mỹ Hoa nhìn thấy Tào Trạm, hưng phấn “ya” một tiếng, hô to “Mê Mang!” “Người hơi nhiều, cậu cứ kệ tụi nó.” Lâm Mộ ngó Lục Nhung, có chút ngại ngùng nói “Đừng câu nệ, cứ tự nhiên ha.” Lục Nhung khẽ mím môi, vẻ mặt để lộ cảm xúc khó hiểu nhìn Lâm Mộ một cái, trầm mặc hồi lâu, mới “Ừ” một tiếng, không mặn cũng không nhạt.
|
Chương 33: Thế giới lớn vô cùng (05)
Lục Nhung vừa đến, tổ học bù + chép bài lập tức tự phát thành lập, Tưởng Thiên Hà đưa tay cầm game cho Lâm Triều, Hứa Nhất Lộ không cần học bù, cầm sách chữ nổi đến ghế sofa ngồi đọc, Trần Mỹ Hoa cũng đi theo qua bên kia, ngồi xuống ngoan ngoãn ăn dâu tây. Những người còn lại đều vây quanh bàn ở phòng khách, nom điệu bộ cũng ra gì phết. Lục Nhung là “đàn em lớp dưới” duy nhất trong đám, tính cách cậu có hơi lạnh, ngoại trừ Lâm Mộ ra không thân lắm với những người khác, quan hệ chỉ giới hạn ở mức có từng nói với nhau mấy câu. Lâm Mộ cầm bài tập của mình đem ra, Tôn Hải cùng Tưởng Thiên Hà solo một phen, cuối cùng quyết định bắt tay làm hòa cùng nhau chép bài, Tào Trạm với Lục Nhung ngồi sửa bài thi, ba người ngồi cách nhau rất gần, Tào Trạm thậm chí úp cả người lên bàn, đầu thiếu điều nhét vào dưới cằm Lâm Mộ. Lục Nhung nhìn mấy lần, chịu không được, liền nói “Cậu nhích xuống đi.” Tào Trạm “Ồ” một tiếng, không ủi Lâm Mộ nữa. Lâm Mộ rút mấy tờ giấy nháp ra, lần lượt giảng đề cho hai người, bên Tào Trạm phải nói rất chậm, hơn nữa nhiều lúc phải lặp đi lặp lại nhiều lần, vậy mà cậu nhỏ vẫn vẻ mặt mù mờ cái hiểu cái không, đạo hàm đại số chỉ có thể học bằng cách thuộc lòng, đợi đến khi Lục Nhung sửa hết toàn bộ bài thi của mình rồi, bên này Tào Trạm chỉ mới xong được không tới một nữa. “Chia bánh ăn ha?” Lâm Mộ thấy lực chú ý của Tào Trạm bắt đầu giảm xuống, vẻ mặt muốn đi chơi, liền đứng dậy nói “Mọi người ăn chung luôn nha?” Mấy ngày lễ tết muốn mua bánh ở Hoàng Thiên Nguyên đều phải đến xếp hàng từ sáng sớm, trước giao thừa càng khó mua hơn, còn bánh mật mừng tết thì thôi khỏi nói. Lục Nhung quả thật sáng sớm phải chen chúc xếp hàng giữa một đống toàn là các cụ bà thật lâu mới mua được. Lâm Mộ vào phòng bếp chia bánh, phát hiện bánh Định Thắng chỉ có một cái, thấy không nỡ bỏ luôn vào đĩa cho mọi người, trong lòng quyết định cầm lấy ngậm trong miệng để tự mình ăn, vừa ngoái đầu đã thấy Lục Nhung đứng ở cửa phòng bếp nhìn mình. “…” Lâm Mộ miệng cắn bánh Định Thắng, vẻ mặt hơi xấu hổ vì bị bắt quả tang. Mãi đến khi Lục Nhung bước tới nhận cái đĩa bánh trên tay cậu. Lâm Mộ vẻ mặt lúng túng lấy cái bánh ra khỏi miệng, phân bua giải thích “Bánh này có một cái…” Lục Nhung hơi nghiêng đầu nhìn cậu “Cậu thích à?” Lâm Mộ gật đầu, một trong những món bánh trứ danh nhất của Hoàng Thiên Nguyên chính là bánh Định Thắng, năm nào ăn tết nhà bọn họ cũng có mua, nhưng làm em trai Lâm Mộ chưa bao giờ giành thắng chị mình Lâm Triều. Lục Nhung không nói, bưng đĩa bánh liền đi ra ngoài, bên ngoài mọi người chia nhau ăn bánh, Lâm Mộ vẫn né trong phòng bếp, ăn hết cái bánh Định Thắng rồi mới dám đi ra ngoài. Tưởng Thiên Hà với Tôn Hải không thèm chép bài tập nữa, lại bắt đầu đánh nhau vì giành bánh, Tưởng Thiên Hà dòm vậy chứ đánh chả lại ai, đúng là phí dáng người to cao cùng gương mặt có vẻ côn đồ, ngoại trừ cảm xúc giận dữ rất chuẩn ra thì vừa ra tay liền không được, những người khác vẻ mặt cười hi hi ha ha nhìn hai người bọn họ vật lộn với nhau, Lâm Mộ cũng cười, nào ngờ mới vừa cười được nửa đường thì Lục Nhung bên cạnh bỗng vươn tay, nhẹ nhàng cọ khóe môi của cậu một cái. Lâm Mộ “?” Lục Nhung cọ xong bên này lại cọ sang bên kia, mi mắt khẽ rũ xuống, ánh mắt cẩn trọng “Dính vụn bánh.” Lâm Mộ ngoan ngoãn đứng im, hơi ngước cằm hỏi “Còn không?” Lục Nhung bảo không có, nhưng cũng không rút tay về, hai tay cứ thế ấp mặt Lâm Mộ, đầu hơi hơi cúi xuống, không rõ đang nhìn cái gì. Mãi cho đến khi gậy mù của Hứa Nhất Lộ chọt vào giữa hai người, Lâm Mộ hơi liếc mắt qua, đầu vẫn duy trì tư thế hơi ngưỡng lên. Hứa Nhất Lộ phát hiện trước mặt có người sửng sốt một lát, cậu nhỏ nheo mắt nhìn một lát, có chút không chắc lắm nói “Lâm Mộ? Hai người làm gì đây?” Lục Nhung buông tay, Lâm Mộ giải thích “Mặt tớ dính cái gì đó, Tiểu Lộc lau sạch giúp tớ.” “Ồ.” Hứa Nhất Lộ gật đầu, trong lòng cảm giác có gì đó là lạ, tại sao Lục Nhung vẫn luôn đi chung với Lâm Mộ ta, Lâm Triều đâu rồi? Hai người họ không nuôi dưỡng tình cảm sao? Cơ mà nghĩ vậy thôi, chứ cậu nhỏ cũng ngại không dám hỏi thẳng, chờ Lục Nhung đi chỗ khác, mới nhỏ giọng tám chuyện với Lâm Mộ. “Có phải tụi tớ tới đây nhiều người quá không?” Hứa Nhất Lộ rất biết tự giác nói “Nhìn Lục Nhung giống như không vui cho lắm á.” Bản thân Lâm Mộ không tinh tế tới nỗi nghĩ ra được mấy việc này, cơ mà nghĩ kỹ lại cũng không dám chắc lắm “Có hả?” Hứa Nhất Lộ trợn to mắt, lý lẽ hùng hồn nói “Tớ cảm thấy có đó.” Phương hướng suy nghĩ của hai người họ không giống nhau, rồi lại chả hiểu sao có thể xâu vào một mối, Lâm Mộ bị Hứa Nhất Lộ nhắc nhở cũng cảm thấy đúng là hơi nhiều người, lại bắt đầu suy xét làm sao có thể hẹn mỗi mình Lục Nhung thôi, cùng lắm thêm Mỹ Mỹ, tuyệt đối không thể có người khác. Một đám người ăn chơi nô đùa đến tận chạng vạng mới ra về, Lâm Mộ đi ra đi vào tiễn khách, cuối cùng đưa Lục Nhung đến cổng lớn mới chợt cảm thấy có chút luyến tiếc. “Hai người mừng năm mới thế nào?” Lâm Mộ hỏi. Lục Nhung suy nghĩ một lát “Ở nhà ăn cơm với Mỹ Mỹ, bên tớ không có họ hàng mấy, cũng không cần đi đâu.” Bên nhà Lâm Mộ họ hàng không phải ít, cơ mà cơm tất niên cơ bản chỉ có mấy người nhà bọn họ ăn, Lâm Mộ tính hỏi đối phương đầu năm có rảnh không, rồi lại cảm giác mình cứ cái kiểu hở ra là muốn dính lấy đối phương có hơi “gái” quá thì phải. Đến cuối cùng cũng không nói được mấy câu, Mỹ Mỹ đã ồn ào đòi về nhà, Lâm Mộ trở vào nhà mặt mày ủ dột, bị Lâm Triều nhìn thấy liền ra dấu hỏi 【 Vẻ mặt kiểu gì đây? Ngưu Lang Chức Nữ hay gì? 】 Lâm Mộ mặc kệ chị mình, nghĩ thầm giữa hai chúng ta cách một bầy “Vương Mẫu” na, hôm nay cả phòng đều là “Vương Mẫu”, nhìn mà tức đến run người. *** Hôm trừ tịch Giang Uyển không đi làm, bà ở nhà chuẩn bị quà mừng cùng bao lì xì đỏ thẫm cho hai đứa nhỏ nhà mình, Lâm Yến Lai sáng sớm cùng bà xã đi mua hoa năm mới, nào là hải đường, kim kết, lan hồ điệp, cây phát tài… nhỏ nhỏ lớn lớn chiếm hơn nửa phòng khách. Lâm Mộ sau khi rời giường có vẻ ủ rũ thiếu sinh khí, nhóm chat [ Hội lao động chuộc tội ] đã bị sửa lại thành [ Thế giới lớn vô cùng ], An Cẩm Thành đang phát lì xì trong nhóm, cả một đám ngày thường còn ra dáng người ngợm lúc này đều tháo bỏ mặt mùi quỳ xuống gọi papa. Lâm Triều cũng giành một cái, lại còn là bao lì xì may mắn nhất nữa, Lâm Mộ sát lại gần dòm một cái, giọng nói chua lòm 【 Chị với thằng đó cũng có duyên quá chứ. 】 【 Này lan quyên gì tới duyên phận? 】Lâm Triều vẻ mặt dở khóc dở cười, cô vươn tay xoa xoa tóc em trai mình 【 Năm mới mi chù ụ cái gì đấy? 】 Lâm Mộ cũng không chù ụ cái gì, chỉ là cứ nhớ mãi chuyện Lục Nhung cùng Trần Mỹ Hoa đón giao thừa như thế nào, nhớ mãi nhớ mãi cho đến cơm tất niên ăn cũng không ngon. Chộn rộn không yên coi chương trình xuân một lát, Lâm Mộ cả người đều nhấp nhổm, cậu lựa một chậu lan hồ điệp, lại lấy theo mấy cây pháo que, đeo khăn choàng vào cổ cùng bao tay, chuẩn bị đi ra ngoài. Giang Uyển ngồi cùng con gái trên ghế sofa, cuối cùng cũng chịu ngó sang con trai một cái “Đêm hôm đi đâu?” Lâm Mộ thuận miệng đáp “Qua nhà bạn.” Giang Uyển căn dặn một câu “Đi cẩn thận” rồi mặc kệ luôn. Lâm Mộ vác xe đạp từ trong nhà xe, bỗng phát giác ngoài trời không biết từ khi nào thì tuyết rơi. Trời đen đất tối, càng làm bông tuyết trở nên trắng noãn vô ngần, trên đường vắng tanh không có bóng người, chỉ có mấy cái đèn đường lẫn nhau cách một khoảng ngắn cô sáng lên trong cô đơn. Lâm Mộ đạp xe, chậu lan hồ điệp đặt ở giỏ xe phía trước, đóa hoa màu đỏ lắc lư lắc lư, tuyết trắng nhẹ nhàng đọng trên cánh. Lâm Mộ vươn tay che lại cho hoa, sợ nụ nhụy hoa đỏ không chịu được rét, còn chưa thấy người đã héo rũ úa tàn. Bởi vì tuyết rơi gió thổi, nên Lâm Mộ đạp xe không nhanh lắm, đợi cho đến nơi rồi cậu mới bỗng cảm thấy mình không chào không hỏi gì người ta cứ thế mà tới thật sự rất lỗ mãng, thế là tay bê chậu hoa đứng ở trước cửa nhà Lục Nhung do dự thật lâu, cuối cùng gom hết dũng khí đưa tay gõ cửa. Người ở trong nhà cách một lúc mới đi ra. Sau này, dù cho bao nhiêu năm trôi qua, Lục Nhung vẫn luôn nhớ như in cái đêm hôm ấy, nhớ cảm giác vừa mở cửa ra thì cả trái tim đều bị rung động. Lâm Mộ đứng ở giữa đêm tuyết, đứng ở trước cửa sân nhà cậu, trong lồng ngực ôm một chậu lan hồ điệp đỏ tràn ngập mừng vui. Cánh hoa màu đỏ, thấm ướt bông tuyết trắng, trong suốt óng ánh, đẹp đẽ lại đáng yêu. Lâm Mộ bưng chậu hoa đưa tới trước mặt nam sinh, tựa như đang dâng lên trái tim nóng ấm của chính mình. “Chúc mừng phát tài.” Thiếu niên cười nói “Năm mới vui vẻ!”
|
Chương 34: Hửng xuân (01)
Hoa lan yêu kiều lại khó chăm, chậu hoa Lâm Mộ đưa tặng không lớn lắm, nhưng mà sinh trưởng rất tươi tốt, nở rộ hai đóa hoa uyển chuyển, cánh hơi hơi khép lại. Đêm ấy Lâm Mộ cũng không ở lại lâu lắm, hai người họ cùng Trần Mỹ Hoa đốt pháo que, cậu liền vội vàng đạp xe lướt gió cưỡi tuyết chạy trở về. Giai đoạn cuối năm lúc nào cũng bận rộn, mấy ngày sau đó nhà họ Lâm vội vàng đi thăm bà con họ hàng, Lâm Mộ với Lâm Triều y như đi diễn lưu động với một đống bà con họ hàng anh chị chú bác, Lục Nhung gửi cho cậu ảnh chụp hoa lan trên Wechat, Lâm Mộ đều lưu lại, liên tiếp mấy bức ảnh liền kề nhau, nhìn đều giống hệt không có gì khác nhau. Đến một tuần trước khai giảng thì cơn sóng “chép bài” lại trào dâng, Tôn Hải hiện giờ có thêm một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ là Tưởng Thiên Hà. Tào Trạm bởi vì kiến thức căn bản quá yếu nên gần như ngày nào cũng đến nhà Lâm Mộ điểm danh. Lục Nhung cũng vài lần dẫn Trần Mỹ Hoa tới, tiếc là lần nào cũng có Lâm Triều và Tào Trạm ở bên cạnh, một người làm Vương Mẫu một người làm Cầu Hỉ Thước. Ngày tháng lướt đi như gió lốc, khai trường rốt cuộc tiến đến từ lúc nào chẳng hay. Sang học kỳ hai, áp lực học tập của khối 11 bất chợt chồng thêm mấy lớp, chưa đi học được mấy ngày đã phải thi, lại thêm Khôn Kiền rất chú trọng hoạt động của trường, chỉ trừ mỗi khối 12 được đặc cách không cần tham gia ra thì khối 10 và 11 đều phải tích cực tham dự. Đám học sinh nghe tin này lập tức tiếng oán than dậy đất ngập trời, nhưng Lâm Mộ lần này hiếm thấy lại không có ý kiến gì, đợt thi này cậu vẫn là hạng nhất, vững vàng nằm trên đầu An Cẩm Thành. Vừa mới vào học kỳ trên diễn đàn trường đã thấy có cái topic, tiêu đề tên là “Những năm An thiếu gia bị Tiểu vương tử rừng rậm ám dạ đè đầu cưỡi cổ.” Đã là rét mùa xuân tháng ba, ấy thế mà lan hồ điệp nhà Lục Nhung vẫn nở tươi mơn mởn. Quận Đông mấy lần tổ chức hội hỗ trợ, Lâm Triều bởi vì phải tham dự thi “định đoàn” không thể tham gia, cũng dựa theo quy trình chính thức xin phép, nên Lâm Mộ cũng chẳng cần phải đi giả gái tham dự thay chị mình. Đâu đó trong đáy lòng mình, Lâm Mộ thật có hơi tiếc tiếc, tính đi xin làm tình nguyện viên giúp đỡ, nhưng lại sợ mình trước mặt Lục Nhung cùng nhiều người như vậy sơ ý để lộ chân tướng. Nói chung Lâm Mộ cứ mỗi khi đụng phải chuyện này là lá gan cứ teo dần đều, cảm thấy mình lừa gạt cảm tình của Lục Nhung, sợ một khi chân tướng phơi bày đối phương sẽ vì thế mà giận mình. *** Tháng tư, tháng năm, toàn bộ thầy cô trò Khôn Kiền ai nấy đều bắt đầu công việc lu bù. Đầu tiên là hoạt động văn hóa của trường, năm nay lớp 10 11 sẽ cùng nhau tổ chức, dự tính là lấy lớp làm đơn vị tổ chức một cái chợ với các hoạt động văn hóa quy mô lớn. An Cẩm Thành là đại biểu của hội cán bộ khối 11, tới giờ nghỉ trưa còn phải tranh thủ đi họp, mỗi lớp cửa ra hai cán bộ, cộng lại có hơn hai mươi người tụ họp ở căn-tin lúc giữa trưa. Lâm Mộ cũng có mặt trong đó, cậu đổi bàn ăn cơm, từ xa nhìn thấy Lục Nhung cùng Trần Mỹ Hoa. Hứa Nhất Lộ là đại biểu cho học sinh đặc biệt, ngồi cạnh Lâm Mộ, mặc dù ánh mắt của cậu chàng nhìn không rõ lắm nhưng cũng cảm giác được người ngồi bên cạnh mình cứ như mắc phải chứng tăng động, ngồi mà ngoái đầu tới lui, bèn hỏi “Cậu nhìn cái gì vậy?” Lâm Mộ trả lời có lệ “Nhìn gì đâu.” Hứa Nhất Lộ không tin lắm, dùng mắt “nhìn chăm chú” Lâm Mộ một hồi. Lâm Mộ vịn đầu cậu ta xoay đi, vừa mới ngoảnh đầu lại liền thấy ánh mắt của Lục Nhung lướt qua đám đông dừng lại trên người mình. An Cẩm Thành đúng lúc này gọi Lâm Mộ “Cậu có đề nghị gì cho hoạt động của lớp chúng ta không?” Lâm Mộ đành phải rụt mắt về, hỏi “Đã có những hoạt động gì rồi?” An Cẩm Thành cúi đầu nhìn bảng danh sách “Cà phê hầu gái, tiệc dạo hán phục, chợ phiên bọ chét, hồi ức phim cũ, thiên đường 2D, Gaming Bigbang…” Đọc đến một nửa bỗng dừng lại, gương mặt vẫn đẹp vẫn không cảm xúc “Đa phần đều là của khối 10.” Lâm Mộ nghe mà rung động “Nhiều dữ vậy? Thế chúng ta phải làm gì?” An Cẩm Thành nhìn đối phương như đang nhìn đồng đội heo “Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai.” Lâm Mộ chăm chú nhìn mặt cậu ta. An Cẩm Thành nheo nheo mắt, trong lòng bỗng dự cảm không lành, giãy dụa một lát mới hỏi “Cậu nhìn cái gì?” Lâm Mộ nghiêm túc nói “Chúng ta mở lớp học bổ túc đi, tên là “Xông lên các mỹ nam”, cung cấp phục vụ học bù miễn phí tri kỷ một dạy một cho toàn bộ các học sinh, thấy sao?” An Cẩm Thành “…” Đề nghị này không hiểu tại sao lại rất là kỳ diệu được toàn bộ cả lớp bầu chọn thông qua, An Cẩm Thành cả gương mặt đều đen hết một nửa, nhưng chẳng biết lấy đâu ra lập trường mà phản đối. Chỉ có đám đàn em trai gái dưới lớp 10 là kích động tới hưng phấn, ám chỉ Lâm Mộ cùng An Cẩm Thành hai vị “đầu bài” lớn chỉ cần treo tên, bọn họ nhất định sẽ tới ủng hộ. So với thiếu gia An Cẩm Thành kiêu ngạo cao quý, Lâm Mộ thoải mái hào phòng hơn nhiều lắm. Kế hoạch vừa quyết định thông qua, người này đã tự xưng mình là mỹ nam vương, dang rộng hai tay bày ra tư thái tổng tài bá đạo tà mị, giơ ngón chỉ vào mấy đàn em lớp dưới nói “Muốn hẹn anh đây thì nhanh tay lên na, khách khứa đông đúc như vậy, anh sợ mấy đứa hẹn không tới.” Mấy cô em lớp dưới bụm mặt hú hét lên, động tĩnh thật sự rất ầm ĩ, mấy bàn kế bên đều nghe thấy, Lục Nhung ngẩng đầu nhìn một cái, Mạc Hiểu Hiểu nhìn di động, kích động đến mặt đỏ bừng. “Học trưởng Lâm Mộ thật sự rất chịu chơi na!” Cô kềm lòng không đậu quay sáng hóng hớt cùng Lý Tử “Lớp trưởng vừa mới bàn bạc trong nhóm nói học trưởng tính mở lớp học bù Hoa Mỹ Nam, đến chừng đó học trưởng Lâm Mộ làm đầu bài, không biết sẽ có bao nhiêu người chỉ định anh ấy nữa!” Lục Nhung khẽ mím môi, vẻ mặt giống có chút giật mình, đột nhiên hỏi “Cậu ta tính làm đầu bài?” Lý Tử cười nói “Hoàng tử nhỏ của rừng rậm Ám Dạ trên diễn đàn đó, mặt như vầy không làm đầu bài chẳng phải đáng tiếc sao?” Lục Nhung không đáp lại, rũ mắt vươn tay nhặt hạt cơm Trần Mỹ Hoa làm rớt trên bàn, qua một lát sau lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Mộ. Người nọ không hề cảm giác được, bị mấy người xung quanh tâng bốc đến cả người lâng lâng, cười đến cả gương mặt đều là rực rỡ xán lạn. Hoạt động lớp chuyên khối 11 vừa mới định ra, trên diễn đàn trường liền có tin tung ra, Lâm Triều trước tiên đổi tên nhóm thành “Lớp bổ túc Hoa Mỹ Nam”, Tưởng Thiên Hà lập tức gửi cho một cái biểu tình “ói mửa”. Tôn Hải khó chịu, kêu gào trên nhóm: Mày phun cái gì mà phun! Hoạt động lớp mày cũng chả khá hơn là bao nhiêu đâu! A3 lần này nghe bảo dự tính làm cái gì viện nghiên cứu thiên văn, quả thật là lạnh lẽo chẳng khác gì Siberia, mạnh dạn đoán là sẽ chẳng có bao nhiêu người muốn sang lớp học xem. “Hiểu Hiểu đâu?” Lâm Triều đánh chữ nói với nhóm “Lớp dưới tính làm hoạt động gì á?” Mạc Hiểu Hiểu một lát sau mới trả lời “Lớp tụi em là cosplay truyện tranh, không có gì mới mở hết na.” Lâm Mộ đang lật xem lịch sử trò chuyện vừa lúc nhìn thấy dòng này, cậu ngẫm nghĩ, gửi tin nhắn riêng cho Lục Nhung “Cậu cos ai á?” Cậu hỏi. Lục Nhung lập tức trả lời “Còn chưa quyết định, có Mỹ Mỹ cos nàng tiên hoa.” Lâm Mộ thử tưởng tượng một chút hình ảnh ấy, liền bật cười “Rất hợp với bà.” Lục Nhung không đáp lại, chỉ thấy khung chat biểu hiện dòng “đang nhập…”, Lâm Mộ đợi thật lâu không nhận được tin nhắn nào, cảm thấy kỳ quái. “Đến hôm hoạt động nhớ lên tìm tớ chơi nha.” Chờ không được tin thì chủ động gửi lời mời thôi. Lục Nhung lần này lập tức đáp lại “Không phải cậu rất bận rộn sao?” Lâm Mộ khẽ cau mày, cứ cảm giác ngữ khí của đối phương có gì đó là lạ, nhưng ráng suy nghĩ thiệt lâu mà cái sợi dây thần kinh quá mức thô to của cậu vẫn không “get” được chỗ lạ nào, chỉ có thể theo thói quen lấy lòng “Nói gì bậy bạ đó, đến đây thì đàn anh vẫn xương xương đàn em nhất na.” Lần này, Lục Nhung cách thật lâu mới hỏi lại Lâm Mộ “Vậy “đàn anh” hứa đi, chỉ thương mỗi mình “đàn em” thôi đúng không?”
|