Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
|
|
Chương 205
Edit: QieziCảm nhận được bên trong đan điền trướng đầy, Từ Tử Nham khổ mà không nói được, trước đó anh cũng đã cảm thấy mình gần kết đan, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể áp chế. Anh vốn định rời khỏi Đấu Chiến Tháp mới tiến hành kết đan, nhưng ai ngờ một mảnh lá cây hôm nay, lại đẩy anh đến sát ranh giới kết đan. Cổ linh lực bên trong đan điền này, nếu không hấp thu, rất nhanh sẽ tản ra ngoài cơ thể, lãng phí nhiều linh lực như vậy thực sự không phải thói quen của Từ Tử Nham, nhưng nếu hấp thu những linh lực này, anh nhất định phải lập tức kết đan. Dưới mí mắt nhiều người như vậy mà kết đan, Từ Tử Nham cảm thấy thực sự không ổn, đáng tiếc tình thế cấp bách, anh cũng chỉ có thể cố gắng thử một lần. Linh lực trên người cuồn cuộn sôi trào, Từ Tử Nham cũng không còn tâm tư suy nghĩ nhiều nữa, lập tức lâm vào một loại trạng thái không minh. Anh điều khiển linh lực toàn thân dũng mãnh vào đan điền, không ngừng nén lin lực trong đan điền thành thể lỏng. Chỉ cần những linh lực này có thể ngưng đọng thành trạng thái cố định, anh kết đan cũng sẽ thành công phân nửa. Từ Tử Nham đột nhiên bắt đầu kết đan làm tất cả mọi người trở tay không kịp. Dưới thần thụ, vốn phải lập tức tiến hành đại hội cầu phúc, nhưng Từ Tử Nham kết đan lại cắt ngang trình tự này. Ánh mắt của những đấu sĩ đứng xem đều trở nên có chút kỳ lạ, đặc biệt là ma tộc và yêu tộc, trong một tháng này, chiến tích bất bại của tu sĩ nhân tộc Từ Tử Nham làm yêu tộc và ma tộc đều rất quan tâm, đối với tân tú của chủng tộc đối địch, bọn họ sẽ luôn tận lực đả kích. Khi tu sĩ kết đan cực kỳ kiêng kỵ bị người khác quấy rầy, nếu có người kích động bọn họ, làm hắn kết đan thất bại, nếu vận khí tốt, bằng không thì có thể làm hắn không gượng dậy nổi, từ nay về sau hoàn toàn sa sút. Chuyện như vậy trước đây cũng từng xảy ra, từ sau lần kết đan đầu tiên thất bại của tu sĩ xui xẻo kia, lại thử vài lần, cuối cùng trong một lần cưỡng ép kết đan mà bỏ mình. Thấy Từ Tử Nham ở nơi này kết đan, không ít ma tộc và yêu tộc bắt đầu xì xào bàn tán, dường như đang thương lượng gì đó. Đáng tiếc giữa ma tộc và yêu tộc cũng không hòa bình, đối với tu sĩ nhân tộc ưu tú, mặc dù bọn họ có lòng đả kích, nhưng lại càng giống như làm đối phương ra tay. Phía dưới thần thụ có nhiều hắc y nhân như vậy, rất có khả năng chỉ có một cơ hội ra tay. Bất luận là ma tộc hay yêu tộc, đều rất muốn tặng cơ hội này cho đối phương. Ma tộc và yêu tộc đều có kế hoạch nham hiểm, điều này làm Từ Tử Nham chiếm đại tiện nghi. Anh âm thầm đánh thẳng vào kim đan, hoàn toàn bỏ qua giám thị bên ngoài. Anh tin tưởng đồng đội của mình, nếu thật sự có người muốn tổn hại đến anh, đồng đội nhất định có thể bảo vệ anh. Từ Tử Nham không biết khi anh bắt đầu đánh vào kim đan, ma tộc và yêu tộc đã rục rịch, nhưng tu sĩ nhân tộc cũng không đứng bàng quan. Bởi vì đấu sĩ hai tộc còn chưa ra tay, cho nên tu sĩ nhân tộc đều làm như vô tình đến gần Từ Tử Nham. Nhưng bọn họ rất chừng mực, cũng không đến quá gần làm nhóm người của Lâm Khiếu Thiên khẩn trương, mà là loáng thoáng chắn trước mặt Từ Tử Nham, ngăn cản tầm mắt không có ý tốt của ma tộc và yêu tộc. Hành động của tu sĩ nhân tộc làm không khí hiện trường hòa hoãn hơn nhiều. Ma tộc và yêu tộc cũng không ngốc, bây giờ bọn họ động thủ, thứ nhất có thể sẽ bị hắc y nhân đánh chết, thứ hai, có nhiều người che chắn như vậy, bọn họ cũng chưa chắc có cơ hội quấy rầy Từ Tử Nham tấn cấp. Biết rõ chuyện không thể làm mà vẫn làm thì chính là đồ ngu, ma tộc cũng được, yêu tộc cũng được, đều không thiếu chỉ số thông minh, đương nhiên sẽ không phí sức làm chuyện không được cám ơn. Ma tộc và yêu tộc rục rịch mới bị áp chế xuống, bên Từ Tử Nham lại làm ra động tĩnh rất lớn. Chỉ thấy trên người Từ Tử Nham đột nhiên bộc phát lượng lớn lôi quang màu tím, ngay cả Thiệu Tu Văn đứng gần nhất cũng không địch lại cổ khí thế cường đại này, chật vật tránh ra xa. Sau đó, Từ Tử Dung vẫn dính bên cạnh Từ Tử Nham đột nhiên tuôn ra một khí thế huyết khí ngất trời, vững vàng chế ngự cổ lôi điện màu tím kia. Lôi điện màu tím, và huyết quang đỏ tươi quấn lấy nhau, chậm rãi bọc lại thân thể hai người. “Không phải chứ…” Có người không kiềm chế được thầm thì. “Ha ha, thật sự là huynh đệ, kết đan đều cùng nhau kết.” “Chậc chậc, hai tu sĩ nhân tộc kia đúng là… Lớn gan. Dám ở nơi này kết đan.” Tiếng thảo luận nhỏ vụn của ma tộc và yêu tộc rơi vào tai những hắc y nhân y, có không ít hắc y nhân bị hấp dẫn nhìn về phía Từ Tử Nham và Từ Tử Dung. Hắc y nhân dẫn đường cho nhóm Từ Tử Nham đến nơi này cực kỳ bình tĩnh, giống như hoàn toàn không thấy cách đó không xa, có hai tu sĩ khí thế to lớn đang kết đan. Hắn nhàn nhã gảy móng tay, vỗ bụi không tồn tại trên người, những hắc y nhân kia thấy thế, đều suy tư thu hồi tầm mắt của mình. “Rốt cuộc đại điển thần thụ cầu phúc có tiến hành hay không? Lẽ nào vì hai người kia mà làm chậm trễ đại điển sao?” Một đấu sĩ ma tộc giấu mình trong đám đông lớn tiếng nói. Sau đó những người xung quanh sôi nổi bàn tán với nhau, yêu tộc đứng đó không xa cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Trong nhân tộc có không ít tu sĩ bất bình, biết rõ đây là quỷ kế của ma tộc, ngoại trừ phản bác thay Từ Tử Nham thì bọn họ cũng không thể làm ra những chuyện khác. Thật sự là nhóm người Từ Tử Nham lựa chọn chỗ này quá không trùng hợp, nếu là trước đó bọn họ chưa hẳn coi trọng như vậy, nhưng mắt thấy hắc y nhân sùng bái thần thụ như vậy, ai biết bọn họ kết đan ở đây có phải là bất kính với thần thụ hay không? Âm thanh nghị luận của ma tộc và yêu tộc càng lúc càng lớn, tu sĩ nhân tộc càng nghe càng gấp. Thế nhưng thế lực của hắc y nhân quá sâu, hai bên không có ai dám hó hé, chỉ có thể yên lặng đợi hắc y nhân quyết định. Khi âm thanh nghị luận của mọi người càng lúc càng lớn, thậm chí sắp thăng cấp thành gây gô, một chuyện mọi người không tưởng tượng nổi đã xảy ra —— Các hắc y nhân không vì hành động kết đan của Từ Tử Nham mà ra tay với hắn, nhưng thần thụ mới vừa ngưng tụ ra ngân diệp* lại tiếp tục có hai phiến lá lớn bay xuống. (Ngân diệp: phiến lá bạc)Vốn hai mảnh lá này chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng trong quá trình bay xuống càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành hai mảnh vải thật lớn, tách ra bao lấy Từ Tử Nham và Từ Tử Dung thành hai cái kén lớn. Bất luận ma tộc cũng được, yêu tộc cũng được, vào giờ khắc này hoàn toàn câm lặng… Không ai nghĩ đến, vào lúc này, thần thụ lại ra mặt cho hai tu sĩ nhân tộc ka. Cho dù người không có mắt nhìn cũng nhìn ra thần thụ ưu ái hai người kia, nếu lúc này gây phiền phức cho người ta nữa, đó hoàn toàn là tự mình bẽ mặt. Ma tộc và yêu tộc cùng ngậm miệng, tu sĩ nhân tộc thì thụ sủng nhược kinh. Bọn họ suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra vì sao thần thụ thiên vị hai tiểu tử mới tới như vậy, chỉ có một gã lão giả râu đỏ như có điều suy tư nhìn nhìn con đường bọn họ đi tới, mơ hồ hiểu cái gì. Hắc y nhân dẫn bọn họ đi vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nếu người quen biết hắn có thể nhìn ra trên người hắn nồng đậm hương vị khoe khoang… Lão tử đã sớm biết, có thể được Thiên Mệnh Thần Oa ban tặng ấn ký tất nhiên sẽ được thần thụ ưu ái, ở đây kết đan tính là cái gì? Dù là đi tiểu phía dưới thần thụ, cũng sẽ được thần thụ ngầm thừa nhận giúp mình bón phân… Thiên Mệnh Thần Oa… Đây chính là một vị thần thú thần bí nhất, hắn ở Đấu Chiếp Tháp không biết bao nhiêu năm, cũng chỉ nhìn thấy một lần như thế, Thần Oa đưa hậu đại của mình cho người kia làm ấn ký. Có người nói, phàm là người tiếp nhận ấn ký Thần Oa, đều là người có thiên mệnh, chỉ cần không cố ý đối nghịch với ông Trời, phạm phải tội nghiệt vô cùng lớn, trên cơ bản đều phi thăng. Chậc chậc, cũng không biết tiểu tử này đến từ vực nào, nếu như là một cái đại vực, phỏng chừng chờ hắn ra khỏi Đấu Chiến Tháp, các đại tông môn vì tranh giành hắn, nhất định sẽ đánh đến vỡ đầu… Chỉ cần có thể có quan hệ tốt với người có thiên mệnh, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng phúc trạch của hắn, có người nói đã từng có một tiểu môn phái, vì bồi dưỡng được người có thiên mệnh, trong vòng trăm năm ngắn ngủi đã phát triển thành một môn phái siêu cấp lớn, chuyện tốt như vậy ai không muốn nhiều một chút? Cho dù là người của đại phái siêu cấp, cũng đều mong muốn nâng cao thêm một bước. Hắc y nhân nhìn hai kén lá thật lớn kia, ở trong lòng cảm thán một phen. Khi đó lấy được ấn ký Thần Oa, bọn họ cũng không che giấu gì. Tuy rằng người xung quanh không tính là nhiều, nhưng cũng đủ các tộc. Những người may mắn tới nơi này chưa hẳn biết tác dụng của Thiên Mệnh Thần Oa, nhưng chỉ cần chuyện này truyền ra ngoài, sợ rằng vận mệnh tiểu tử này sẽ không còn an ổn nữa. Người có thiên mệnh… Hắc y nhân nhẹ nhàng đọc bốn chữ này, không nhịn được liếc nhìn kén lá, đối với người có thiên mệnh của nhân loại, đối với ma tộc và yêu tộc chính là tai họa khôn lường, hắn ở nhân tộc có bao nhiêu được hoan nghênh, ở ma tộc và yêu tộc sẽ có bấy nhiêu thù hận. Người có thiên mệnh dĩ nhiên rất may mắn, nhưng trong ghi chép cũng không thiếu người ngã xuống trong quá trình truy tìm đại đạo, đặc biệt loại người có thiên mệnh hoàn toàn công khai, hầu như tương đương với bia ngắm của ma tộc và yêu tộc. Hắc y nhân âm thầm cầu nguyện cho Từ Tử Nham, mong tiểu gia hỏa này có thể một đường đạp phá chông gai, để mình có cơ hội chứng kiến một người có thiên mệnh chân chính đắc đạo phi thăng! Tất cả chuyện xảy ra bên ngoài, Từ Tử Nham cũng không biết, anh đang đắm chìm trong áp lực rất lớn đột phá kim đan… Thần thụ đưa cho anh phiến lá bạc trải qua ấn ký Thần Oa tăng phúc, trực tiếp đẩy anh vào quá trình kết đan, nhưng đồng thời một lượng lớn linh lực cũng mang đến gánh nặng cực lớn cho đan điền của anh. Trong đan điền của anh tràn đầy linh khí, vốn giống như một bát nước bị chứa đầy. Nếu khi đó tiến cấp kim đan, anh chỉ cần ngưng tụ bát nước này thành thể rắn là có thể thành công. Nhưng bây giờ lại có thêm một nhóm linh lực từ bên ngoài đến, giống như bên trong ly đầy nước, lại cưỡng ép chen vào một lượng lớn chất lỏng. Dưới tình huống này, Từ Tử Nham phải hao tổn càng nhiều tinh lực để áp súc tinh luyện những linh lực này. Đương nhiên, linh lực càng nhiều, ngưng tụ thành kim đan cũng càng tinh thuần, cho nên đối với Từ Tử Nham mà nói, nhóm linh lực từ ngoài đến này tốt hay xấu cũng khó nói. Trong trí nhớ Từ Tử Nham có ghi chép tiến cấp kim đan của nguyên thân, nhưng làm người buồn bực là phương pháp nguyên thân sử dụng hoàn toàn không thích hợp với anh. Ban đầu nguyên thân lợi dụng áp súc đan điền để hỗ trợ mình ngưng tụ kim đan, nhưng bây giờ đan điền Từ Tử Nham đã tràn đầy linh lực, đừng nói là áp súc, chạm nhẹ một cái cũng lo lắng có thể nào không cẩn thận đâm nát đan điền của anh hay không… *** Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đánh sâu vào kim đan!!!! A_A, ấn ký của Thiên Mệnh Thần Oa, đây chính là ấn ký của nam chính! Mang theo ấn ký này, đối với nhân viên phe mình (nhân tộc) thì tương đương đại phúc tinh. Mà đối với nhân viên quân địch (ma tộc, yêu tộc) thì tương đương với máy thu thù hận ~~
|
Chương 206
Edit: QieziĐây cũng không phải chuyện cười gì, mỗi lần tu sĩ lên cấp, đối với đan điền đều là một lần khảo nghiệm rất lớn, thậm chí hai lần trước còn phải đánh vỡ đan điền, sau đó một lần nữa tạo thành đan điền mới dung nạp càng nhiều linh lực. Nhưng kết đan lại hoàn toàn bất đồng, bởi vì kết đan chính là ngưng tụ một lượng lớn linh lực thành hạch, căn bản không phân chia được linh lực đi tạo đan điền mới, cho nên khi đang kết đan mà đan điền vỡ tan, vậy cũng chỉ có kết quả đan vỡ người vong. Bởi vì không thể rập khuôn kinh nghiệm quá khứ, Từ Tử Nham không thể làm gì khác hơn là thận trọng tìm kiếm phương pháp mới. May mà ban đầu La Đại Cước truyền thụ tri thức trong ngọc giản cho Từ Tử Nham, cũng bao gồm rất nhiều kinh nghiệm và cách thức đánh sâu vào kim đan, lúc này mới làm anh không lo nghĩ nữa. Cẩn thận nhớ lại một vài phương pháp mình học qua, cuối cùng Từ Tử Nham lựa chọn lợi dụng vòng xoáy linh lực để ngưng tụ kim đan. Chỗ tốt của phương pháp này là một khi ngưng tụ thành kim đan, sau này có thể tự động tiến hành chuyển hóa linh lực, không cần anh phí sức điều khiển, khá tiết kiệm thời gian. Mà chỗ hỏng đó là, loại phương pháp này có độ nguy hiểm khá cao, sơ ý một chút, không khống chế được vòng xoáy linh lực bên trong đan điền, không chỉ kết đan thất bại, thậm chí đan điền cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng qua hiện tại Từ Tử Nham thật sự không có những phương pháp khác, bởi vì phong bế cảm ứng bên ngoài, cho nên anh hoàn toàn không biết thần thụ đã dùng lá cây che chở cho anh, anh rất lo lắng ở nơi công cộng kết đan có thể có hậu quả gì không có dự đoán hay không. Kết đan đã bắt đầu rồi, anh không có biện pháp ngăn cản, nhưng dầu gì cũng có thể lựa chọn một phương thức tương đối nhanh, đối với tình huống hiện trường hẳn là có còn hơn không… Từ Tử Nham hít sâu một hơi, thúc đẩy linh lực bên trong đan điền dọc theo thuận kim đồng hồ chậm rãi chuyển động. Ban đầu, anh chỉ điều động một tia linh lực, lợi dụng một tia linh lực này dần dần mang theo thủy triều linh lực, chỉ tốn thời gian rất ngắn, lập tức tạo thành một vòng xoáy nho nhỏ bên trong đan điền. Linh lực trong kinh mạch dũng mãnh tiến vào đan điền, dần dần dung hợp vào vòng xoáy linh lực, sau đó linh lực kéo đến càng ngày càng nhiều, tốc độ xoay tròn của vòng xoáy cũng càng lúc càng nhanh, thậm chí làm Từ Tử Nham có cảm giác kinh hồn táng đảm. Sự tình đã phát triển đến mức độ này, Từ Tử Nham đã sớm không còn đường lui, anh hạ quyết tâm, càng dùng sức thúc đẩy vòng xoáy linh lực xoay tròn, theo tốc độ xoay tròn nhanh hơn, từ trung tâm vòng xoáy dần dần hình thành một hố trũng rất sâu, mà vòng ngoài vòng xoáy cũng bắt đầu đánh sâu vào đan điền yếu ớt. Vòng xoáy càng xoay càng nhanh, đan điền Từ Tử Nham đã mơ hồ truyền ra cảm giác trướng đầy, nhưng anh hoàn toàn không để ý đến tín hiệu của đan điền, càng thêm dùng sức khuấy vòng xoáy linh lực. Dưới sự thôi thúc cố ý của anh, trung tâm vòng xoáy linh lực càng lún càng sâu, giữa đáy đã ngưng tụ thành một điểm. Từ Tử Nham hiểu rõ, lúc này là thời khắc quan trọng nhất, chỉ cần anh có thể ngưng tụ linh lực tại một điểm thành linh lực hạch, lần kết đan này của anh sẽ thành công. Từ Tử Nham ngưng thần tĩnh khí, điều khiển linh lực trong cơ thể luân phiên đánh vào vòng xoáy, lần thứ hai vòng xoáy gia tốc. Vòng xoáy xoay tròn kịch liệt mang đến gánh nặng rất lớn cho đan điền, mỗi lần Từ Tử Nham dùng linh lực đánh sâu vào vòng xoáy, đan điền sẽ sản sinh ra cảm giác đau bụng dữ dội. Lúc này Từ Tử Nham hoàn toàn không có tâm tư để ý tới đan điền có thể chịu được loại xung kích này hay không, toàn bộ tinh lực của anh đã tập trung vào một điểm sâu nhất trong vòng xoáy. Vòng xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh, số lần đan điền truyền đến cảm giác đau bụng cũng càng ngày càng nhiều, nhưng dưới đáy vòng xoáy không ngưng tụ ra linh lực hạch Từ Tử Nham mong đợi nhất… Trong lòng Từ Tử Nham trầm xuống, cũng không bận tâm đan điền kháng nghị nữa, chuẩn bị tiếp tục gia tăng lực trùng kích linh lực. Nếu đan điền xuất hiện vết nứt, tốt xấu gì còn có cơ hội tu bổ, nhưng nếu kết đan thất bại… Từ Tử Nham không dám nghĩ tới hậu quả kết đan thất bại, anh lựa chọn dùng phương thức như vậy ở nơi này kết đan vốn là bất đắc dĩ, nếu thực sự kết đan thất bại, sợ rằng sẽ để lại cho anh bóng ma tâm lý rất trầm trọng. Ngay khi Từ Tử Nham dự định liều mạng đánh một trận được ăn cả ngã về không, một giọt máu đỏ tươi đột nhiên xuất hiện trong đan điền của anh, sau đó, giọt máu tươi kia chậm rãi chìm xuống phần đáy trung tâm vòng xoáy linh lực, theo sau đó, vòng xoáy linh lực bắt đầu lấy giọt máu tươi kia làm hạt nhân, chậm rãi ngưng tụ ra một kim đan màu vàng đỏ… Từ Tử Nham: (⊙_⊙) Hử? Đây… Đây là tình huống gì? Dù không có thường thức nhưng Từ Tử Nham cũng biết, kim đan hẳn là màu vàng, nhưng viên kim đan của anh lại là màu vàng đỏ, rốt cuộc chuyện này là sao? Không nghe nói kim đan còn có thể đổi màu?? Hơn nữa giọt máu tươi này ở đâu ra? Đan điền của anh không phải chợ bán thức ăn, tùy tùy tiện tiện đều có thể có người vào dạo hai vòng… Đối với giọt máu tươi đột ngột xuất hiện, Từ Tử Nham cũng không hiểu nổi, cũng may tuy rằng giọt máu tươi này tới đột ngột, nhưng cũng không phải không dấu vết, ắt hẳn có thể tìm ra. Vừa nãy Từ Tử Nham không chú ý là vì tất cả tinh lực của anh đều tập trung thao túng linh lực ngưng tụ linh lực hạch, hiện tại kim đan đã thành, anh có thể cẩn thận tìm hiểu giọt máu tươi này xuất phát từ đâu. Tuy rằng… Trên cơ bản anh đã đoán được giọt máu tươi này thuộc về người nào… ¬_¬ Ngoại trừ tên bệnh thần kinh Từ Tử Dung tinh thông pháp thuật huyết hệ, còn có ai sẽ giấu máu trong cơ thể của mình! Trong khoảnh khắc khi kim đan hình thành, linh lực trong cơ thể anh đã bị tiêu hao hết sạch, đan điền chịu đủ tàn phá cuối cùng cũng kiên cường vượt qua. Cực Quang từ lúc nãy vẫn luôn co rúm trong góc lẩy ba lẩy bẩy cũng khôi phục tinh thần, cực kỳ đắc ý dạo vòng vòng xung quanh kim đan… Tử Tiêu Thần Lôi Tiểu Thanh cũng từ trong thức hải bơi về, lúc nãy động tĩnh trong đan điền quá lớn, nó không muốn tăng áp lực cho Từ Tử Nham nên đành phải tạm lánh đầu sóng ngọn gió. Bây giờ tất cả đã yên bình, đương nhiên nó phải trở về tạo dựng lại quyền uy lão đại của mình… Hiện giờ trong đan điền của Từ Tử Nham trống rỗng, ngoại trừ viên kim đan màu vàng đỏ quỷ dị ra, thì cũng chỉ có một phi kiếm nho nhỏ và một đạo Tử Tiêu Thần Lôi, cùng với —— Hử? (⊙_⊙)? Từ Tử Nham trợn mắt há mồm nhìn ốc sên nhỏ xuất hiện trong đan điền của mình. Nó thử thăm dò lộ ra râu nhỏ, quơ trái quơ phải, dường như đang dò xét tình huống xung quanh. Sau khi xác nhận hoàn cảnh an toàn, ốc sên nhỏ hình nấm này thò đầu ra từ bên dưới mũ nấm, thong thả di động về phía kim đan. Trong nhà mình đột nhiên xuất hiện khách không mời, điều này làm Tiểu Thanh rất phản cảm, nó vèo vèo bay tới, giống như tia chớp bổ vào xác nấm của ốc sên. Sau đó, chuyện làm Tiểu Thanh khiếp sợ đã xảy ra, Tử Tiêu Thần Lôi luôn luôn thuận lợi lại bị ‘Cục nấm’ không chút thu hút làm té ngã, chẳng những không tạo bất kỳ thương tổn nào cho ốc sên nhỏ, ngược lại thì bị xác nấm kia bắn trở về. Ốc sên nhỏ như không phát hiện mình bị công kích, vẫn thong dong bò về phía kim đan, thong dong dính vào mặt ngoài kim đan, thong dong rụt đầu lại, xem kim đan của Từ Tử Nham là nhà mới của mình… Tiểu Thanh giận tái mặt, từ khi nội trú trong cơ thể Từ Tử Nham, cho tới bây giờ không ai (vật) dám không đếm xỉa đến nó như thế, nó liên tục nhằm về phía cái xác nấm, sau đó sẽ liên tục bị bắn ngược trở về, thực sự là vui buồn lẫn lộn, cố chấp không thôi… Từ Tử Nham giật giật khóe mắt nhìn trong đan điền của mình diễn một hồi tuồng, câu cửa miệng nói ba nữ nhân một sân khấu, cá nhân anh cảm thấy, ba con quái vật cũng có thể diễn một hồi tuồng hay! Yên lặng thu hồi thần thức nội thị bản thân, anh đã không còn sức lực chú ý chuyện lạ trong đan điền mình nữa, dù sao Tiểu Thanh cũng được, Cực Quang cũng được, thêm ốc sên nhỏ gần đây mới vào, đan điền của anh sắp biến thành nhà trọ cho đám độc thân này rồi. Bên cạnh đó anh cũng không có cách đuổi bọn nó ra ngoài, thích làm gì thì làm đi… Đối với đan điền của mình, Từ Tử Nham đã hoàn toàn tuyệt vọng, quyết định đập nồi dìm thuyền, ai thích ở thì ở, dù sao chỉ cần có Tiểu Thanh ở đó, thứ đồ quỷ dị có hại sẽ không đến gần anh được, nếu hữu ích, vào ở cũng không sao. Mắt thấy quá trình kết đan sắp lắng xuống, trong lòng Từ Tử Nham lại đột nhiên sinh ra bất an, hình như anh đã bỏ quên thứ gì đó —— Ngay khi anh đang cố gắng nhớ xem mình quên cái gì, trong lòng đột nhiên hoảng hốt, trước khi anh mất ý thức sau cùng, rốt cuộc anh cũng nhớ ra, sau khi tu sĩ kết đan, sẽ lập tức nghênh đón tâm ma kiếp đầu tiên trong sinh mệnh! _(:з” ∠)_ Ừm, trình tự sát hạch không quen thuộc này thật hố cha người ta, tâm ma kiếp cái quỷ gì đó, rốt cuộc phải vượt qua như thế nào!!!! Từ Tử Nham âm thầm gào thét, nhưng bất luận là ký ức nguyên thân hay giảng giải của La Đại Cước, cũng không có đề cập qua nội dung tâm ma kiếp. Dùng cách nói của La Đại Cước, thứ đồ chơi tâm ma kiếp này, sát nghiệt càng nhiều càng khó qua, loại tính cách như Từ Tử Nham, tâm ma kiếp hoàn toàn không đáng nhắc tới. Lần thứ hai Từ Tử Nham mở mắt ra, nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, anh nhất thời: … “Anh hai, anh làm sao vậy?” Từ Tử Du ân cần hỏi han. “Không sao.” Từ Tử Nham vô lực đỡ trán. Một giây trước anh còn đang độ tâm ma kiếp, một giây sau đã nhìn thấy em trai nhà mình, cho dù là ai đều biết chuyện này không hợp lý! Quả nhiên là vì sát nghiệt của anh không nặng, cho nên tâm ma kiếp có sơ hở rất lớn sao, chỉ cần có thể khám phá hoàn cảnh tâm ma kiếp, tâm ma kiếp này hẳn là coi như thông qua nhỉ. “Anh hai…” Gương mặt xinh đẹp của Từ Tử Du đột nhiên lại gần, hơi dẩu môi, nhìn động tác rõ ràng cho thấy đang đòi hôn. Từ Tử Nham:!!! Ta phắc! Làm cái quần què gì vậy! Anh dứt khoát vỗ mạnh lên đầu Từ Tử Du, lớn tiếng quát lên: “Em đang làm cái gì!” “Anh hai, anh sao vậy?” Từ Tử Du hai mắt rưng rưng, vẻ mặt uất ức nhìn Từ Tử Nham. Từ Tử Nham vội vàng quay mặt đi, trong đầu không ngừng mặc niệm đây là tâm ma kiếp, đồng thời lặp lại mười lần, nhờ vậy mới không ghê tởm ói ra. Phải biết rằng, em trai thân ái của anh từ nhỏ đã là người một bụng ý xấu, trừ phi diễn trò, bằng không loại biểu cảm uất ức này tuyệt đối không xuất hiện trên mặt nó! “Anh hai, anh… Có phải anh đã có niềm vui mới rồi không!” Từ Tử Du phẫn nộ chỉ trích. Từ Tử Nham thần sắc vi diệu nhìn ’em trai’ nhà mình, có ý gì? Lẽ nào trong tâm ma kiếp, anh và Tử Du có quan hệ gì vượt quá tình anh em? Tuyệt đối không có khả năng này! “Cái gì mà niềm vui mới niềm vui cũ, em nói nhăng nói cuộc gì đó!” Từ Tử Nham hùng hổ đẩy Từ Tử Du ra, trèo xuống giường. Anh nhìn hoàn cảnh xung quanh, tâm ma kiếp thật sự rất khéo léo, bắt chước căn phòng của anh ở hiện đại giống như đúc. *** Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ╮(╯▽╰)╭~ Các ngươi cho rằng kết đan kết thúc dễ dàng như vậy be? Còn có tâm ma kiếp đó!
|
Chương 207
Edit: QieziChậc chậc, nếu không có Từ Tử Du ‘Bị chồng ruồng bỏ’, anh thật sự nghĩ mình đã trở về chỗ cũ, nhưng phương tiện hiện đại hóa này, đã mấy chục năm anh chưa được thấy… “Nói mau! Rốt cuộc là tiểu yêu tinh nào mê hoặc anh!” Dường như Từ Tử Du cũng phát hiện dáng vẻ bị chồng ruồng bỏ không thể chiếm được tấm lòng của Từ Tử Nham, dứt khoát đổi thành người đàn ông chanh chua. Từ Tử Nham nhất thời câm lặng, tâm ma kiếp này cũng làm quá ẩu đi, bắt chước tính cách của Từ Tử Du chả giống chút nào! Nếu là tâm ma nghe được nội tâm của anh, phỏng chừng nhất định sẽ hất bàn, tâm ma cũng rất vất vả đó có biết không! Sát nghiệt của ngươi không nhiều lắm, nếu hoàn cảnh quá giống thật, một mình ngươi không cẩn thận chết trong đó, không phải nó sẽ bị đánh giá xấu sao? “Được rồi! Đừng quậy!” Đương nhiên Từ Tử Nham không biết nỗi khổ của tâm ma, nhưng nhìn ‘Tử Du’ tính nết không giống em trai nhà mình, trong lòng anh có cảm giác rất gượng gạo. Rõ ràng đã nhiều năm không gặp, thế nhưng trong khoảnh khắc thấy Tử Du, anh lại không kiềm được nhớ tới một người, ‘Em trai’ chân chính có quan hệ mập mờ với mình. Từ Tử Nham có hơi chột dạ, cảm hấy lúc đó anh mới xuyên qua, còn từng gửi gắm tình anh em với Tử Du lên người Tử Dung, không ngờ mới có vài chục năm trôi qua, phong thủy luân chuyển, ban đầu nhìn Tử Dung nghĩ đến Tử Du, bây giờ lại trái ngược… “Hu hu hu hu…” Phát hiện người đàn ông chanh chua cũng không thế thu hút sự chú ý của Từ Tử Nham, tâm ma lần thứ hai đổi mặt, ôm mặt ngã ngồi trên đất khóc hu hu, dáng vẻ bạch liên hoa sinh động: “Anh hai… Anh… Có phải anh có người yêu khác không, nếu anh thật sự nói có, em sẽ tác thành cho anh.” Từ Tử Nham: … Có lẽ anh nên kiến nghị tâm ma này đi tham gia lớp tu nghiệp của Từ ảnh đế, kỹ xảo này thực sự quá nát, đừng tưởng rằng anh không phát hiện hắn đang nhìn lén từ kẽ tay… Do dự một chút, bây giờ Từ Tử Nham còn chưa biết cách nên phá giải tâm ma kiếp như thế nào, nhưng anh phát hiện rất nhiều sơ hở, nhưng dường như tâm ma kiếp này hoàn toàn không muốn chấm dứt, cho nên anh vẫn phải làm ra một ít phản ứng mới đúng nhỉ. “Ta có khác… Phi phi phi! Ta đã có người yêu, không phải có người yêu khác! Người ấy rất tốt.” Từ Tử Nham dừng một chút: “Tuy rằng ngươi không phải Tử Du chân chính, nhưng ta thật sự hy vọng ngươi là Tử Du, nếu như vậy, ta có thể giới thiệu đệ ấy cho ngươi biết.” “Người yêu?” Từ Tử Du nhảy dựng, giọng nói tàn khốc: “Hắn thật sự là người yêu của ngươi?” Từ Tử Nham hơi ngưng lại, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn ‘Từ Tử Du’: “Ngươi có ý gì?” Từ Tử Du cười lạnh: “Đúng là nói không biết ngượng, rõ ràng là tình huynh đệ, lại bị ngươi nói thành yêu thương gắn bó. Nếu theo như ngươi nói, ta và ngươi cũng là người yêu của nhau, không phải sao?” Ánh mắt Từ Tử Nham đột nhiên đanh lại, anh siết chặt hai tay, quát lớn: “Ngươi nói bậy bạ gì đó!” “Ta nói bậy?” Từ Tử Du nhướng mày, khoanh tay cười lạnh. Trong nháy mắt Từ Tử Nham hoảng hốt, trong khoảnh khắc vụt qua, Từ Tử Du này thật sự có vài phần giống đứa em trai xấu bụng… “Thừa nhận đi, ban đầu ngươi căn bản bị cưỡng ép, cái gì mà ái tình, chẳng qua là ngươi không đành lòng làm hắn thất vọng, mượn cớ mà thôi. Rõ ràng ngươi thích nữ nhân, chỉ là vì yêu thương đệ đệ nên lừa mình dối người nói yêu hắn, lại nói tiếp, người ca ca như ngươi thật đúng là tận chức tận trách, chăm sóc đệ đệ chăm sóc đến trên giường.” Từ Tử Du nói ra, như một lưỡi đao sắc bén đâm mạnh vào lòng Từ Tử Nham. Lần này là sắc bén như vậy, nhắm thẳng vào nội tâm của anh. Từ Tử Nham kinh ngạc nhìn ‘Từ Tử Du’ này, rốt cuộc ý thức được, thì ra sát chiêu chân chính của tâm ma kiếp là ở chỗ này, phần trước chỉ là phục bút mà thôi… “Thế nào? Lẽ nào ta nói không đúng?” ‘Từ Tử Du’ nhướng cao lông mày: “Thừa nhận đi, quan hệ giữa ngươi và Từ Tử Dung kia hoàn toàn không có cái thứ gọi là ái tình, chẳng qua là độc chiếm dục của hắn và sự thương hại của ngươi quấy phá mà thôi. Nhắc tới cũng thực sự buồn cười, e rằng đệ đệ Từ Tử Dung của ngươi hoàn toàn không biết sự thương hại của ngươi, đúng chứ?” Từ Tử Nham im lặng, ở sâu thẳm trong lòng, anh cũng không thể không hỏi chính mình, tình cảm của anh đối với Từ Tử Dung thật sự là tình yêu sao? Anh thừa nhận, lúc mới bắt đầu, tình cảm của anh đối với Từ Tử Dung chủ yếu là tình huynh đệ, chỉ là không đành lòng tổn thương y, cho nên mới quyết định ở bên y. Nếu không phải ban đầu Từ Tử Dung làm chuyện đó với anh, có thể anh sẽ làm đà điểu cả đời, tạm thời vờ như không biết đệ đệ thích mình. Nhưng cố tình Từ Tử Dung không phải là một người tự rước khổ vào mình, đời trước y bị uất ức quá nhiều, đời này bất luận như thế nào cũng sẽ không để đồ mình nhìn trúng chạy khỏi tay mình. Yên lặng sờ sờ lồng ngực mình, Từ Tử Nham đặt tay lên ngực tự hỏi, anh đối với Từ Tử Dung chỉ là thương hại sao? Nghĩ đến một cái nhăn mày, một nụ cười của Từ Tử Dung, ánh mắt Từ Tử Nham dần trở nên kiên định. Có thể —— ngay từ đầu anh thực sự có tâm tư như thế, thế nhưng sau khi xác lập quan hệ với Tử Dung, anh đã thay đổi suy nghĩ trong lòng mình. Tử Dung thích anh, dựa dẫm anh, anh cũng hưởng thụ yêu thích cùng dựa dẫm như vậy. Từ Tử Nham chưa từng nói qua yêu đương, anh không biết tình yêu của người khác là dạng gì, nhưng đối với anh mà nói, Từ Tử Dung chính là người yêu anh một lòng một dạ, cho dù thương hại thì thế nào, thương hại cũng được, tình huynh đệ cũng được, nếu là yêu mến, sẽ có thể chuyển hóa thành tình yêu. Người khác có thể nhất kiến chung tình, vì sao anh không thể lâu ngày sinh tình? Bị một người tin tưởng và mê đắm như vậy, ai có thể thoát khỏi lưới tình do Từ Tử Dung bày ra? Khóe miệng cong lên, Từ Tử Nham từ từ ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn ‘Từ Tử Du’: “Ta yêu hắn, ta yêu Từ Tử Dung. Tình cảm của ta với Tử Dung có thể trộn lẫn thương hại, tình huynh đệ, nhưng vậy thì sao? Ai nói tình yêu không thể bao gồm hai loại tình cảm trên?” Mắt thấy ‘Từ Tử Du’ muốn nói thêm gì đó, Từ Tử Nham giơ tay ngăn cản: “Tình yêu của người khác là dạng gì ta không biết, ta chỉ biết là ta yêu Từ Tử Dung, chỉ cần đệ ấy không phản bội ta, ta sẽ không chủ động buông tay đệ ấy!” ‘Từ Tử Du’ không nói gì nữa, cả người hắn như biến thành một pho tượng, lẳng lặng đứng sững nơi đó. Gió nhẹ thổi qua, pho tượng ầm ầm sụp đổ, tro bụi bay tán loạn. “Ca ca!” Từ Tử Nham bị người bổ nhào vào, còn chưa kịp phản ứng, lập tức bị người nhiệt tình chặn miệng. Đầu lưỡi bị hút đến đau nhức, hơi thở quen thuộc làm Từ Tử Nham từ bỏ phản kháng, mặc kệ đối phương liếm mút trong khoang miệng mình. “Ca ca, ca ca…” Từ Tử Dung như mất đi công năng ngôn ngữ, chỉ không ngừng lặp lại hai chữ này. Hai mắt y ẩn tình, khóe miệng mỉm cười, đáy mắt lóe sáng làm người không dám nhìn thẳng… Mé, hình như lúc nãy bày tỏ đều bị nghe thấy! Từ Tử Nham đỏ ửng cả mặt, xấu hổ sắp luộc chín cả người anh. Tuy rằng nam tử hán đại trượng phu không nên dễ dàng đỏ mặt như vậy… Nhưng tỏ tình trắng trợn bị đương sự nghe được thực sự rất lúng túng a a a a a a! Từ Tử Nham xấu hổ, nhìn ánh mắt khác thường của Từ Tử Dung, anh cảm thấy tim đập thình thình, gương mặt như đang nóng lên… “Đệ… Sao đệ lại ở đây.” Từ Tử Nham dời mắt, cố gắng nhìn lên trần nhà nhìn ra một đóa hoa… Từ Tử Dung tươi cười như hoa hôn lên mặt anh một cái: “Bởi vì… Đây là tâm ma kiếp chung của chúng ta…” “Ặc… Tâm ma kiếp còn có thể dùng chung? A, không đúng, đệ cũng kết đan?” Từ Tử Nham ngẩn ra, sau đó tỏ vẻ vui mừng. Từ Tử Dung ngầm bĩu môi, quan tâm trọng điểm của ca ca có phải không đúng rồi không? Lẽ nào lúc này không phải nên dùng vẻ mặt thâm tình nói lại những lời vừa rồi cho mình nghe sao? “Ca ca, ta rất vui.” Từ Tử Dung dùng mặt cọ cọ trên người Từ Tử Nham, ngẩng đầu lên: “Ca ca yêu ta phải không?” “Khụ khụ…” Từ Tử Nham lại đỏ mặt lần hai, chẳng qua nhìn ánh mắt mong đợi của y, anh không nói được lời phản bác. “Ừ… Ưm ưm…” Lời thừa nhận vừa mới bật ra, Từ Tử Nham lập tức bị hôn lần hai, môi lưỡi kịch liệt quấn quýt cướp đoạt hô hấp của anh, anh vùng vẫy hơn nửa ngày, mới miễn cưỡng tránh thoát bệnh thần kinh dây dưa. “Ngừng!” Mắt thấy Từ Tử Dung còn có xu thế muốn nhào lên, Từ Tử Nham dứt khoát kêu ngừng, đồng thời giận dữ lau chất lỏng khả nghi bên môi. Hiện tại bọn họ còn ở bên trong tâm ma kiếp đó, rốt cuộc tiểu hỗn đản này có hiểu cái gì gọi là thu liễm không? “Được rồi được rồi, ta yêu đệ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Không phải đệ đã sớm biết sao?” Từ Tử Nham tức giận trừng mắt nhìn đệ đệ. Tuy rằng bình thường anh không nói yêu, nhưng anh tự nhận biểu hiện vẫn khá rõ ràng đi. “Nhưng ca ca cũng không chịu nói ra…” Từ Tử Dung cúi thấp đầu, giọng nói mất mát. Từ Tử Nham hơi nheo mắt lại, bỗng nhiên vươn tay giơ cằm y lên —— Từ Tử Dung sửng sốt nhìn anh, trên gương mặt tinh xảo nào có tí mất mát nào! Từ Tử Nham nhíu mày, buồn cười nhìn đệ đệ bảo bối của mình. Từ Tử Dung diễn kịch bị bắt quả tang: … “Ca ca…” Từ Tử Dung quyết định thi triển ăn vạ, nhào vào lòng ca ca sống chết không chịu đứng lên. Từ Tử Nham vừa bực mình vừa buồn cười, vừa vuốt lông cho y vừa nhẹ giọng an ủi: “Rảnh rỗi quá lại nghĩ lung tung! Nếu không thích đệ, sao có thể dễ dàng tha thứ cho đệ làm loại chuyện đó với ta.” Khi nói đến loại chuyện đó, Từ Tử Nham không khỏi đỏ mặt. “Thế nhưng… Ban đầu là ta ép huynh…” Từ Tử Dung thấp giọng nói, mặt của y luôn vùi trong ngực ca ca, không lộ ra ngoài. Từ Tử Nham nghe vậy mỉm cười: “Dù lần đầu tiên là đệ ép buộc ta, nhưng sau đó thì không như thế, không phải sao? Nếu ta cho phép đệ, cũng sẽ không chủ động ruồng bỏ, trừ phi…” Từ Tử Dung nhanh chóng ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm ca ca: “Ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ca ca, nếu vi phạm lời thề, sẽ bị thiên lôi đánh!” Từ Tử Nham nhếch môi cười cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, ngữ điệu uy nghiêm: “Yên tâm, nếu như đệ phản bội ta, không cần ông Trời dùng sét đánh đệ, tự ta có thể đối phó.” Nói xong, còn cực kỳ hợp thời từ ngón tay bắn ra một lôi điện màu tím nổ vang đùng đùng. Từ Tử Dung nhìn nụ cười âm trầm của ca ca, rùng mình một cái. Y luôn cảm thấy hình như độc chiếm dục của ca ca cũng rất kinh khủng… *** Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: A_A cho rằng tâm ma kiếp chính là tên Tử Du biến thái? Mọi người nghĩ quá đơn giản! Tâm ma muốn Tử Nham nhìn thẳng tình cảm của mình!
|
Chương 208
Edit: Qiezi“Được rồi, mau đi ra đi, bên ngoài là hội trường thần thụ cầu phúc, chúng ta tấn cấp kim đan đã rất quá đáng, nếu lại tiếp tục lãng phí thời gian, sẽ càng quá đáng hơn.” Từ Tử Nham không vui nói. “Được rồi… Nhưng ca ca phải nói cho ta biết, rốt cuộc Tử Du này là sao?” Từ Tử Dung chậm chạp bò dậy từ trên người ca ca, liếc mắt nhìn tro bụi trên đất, giọng nói hung ác. Động tác Từ Tử Nham cứng đờ: “Khụ khụ, đệ đệ ta không có biến thái như vậy, tâm ma này quá ghê tởm.” (Tâm ma đã hóa tro bụi: QAQ) Sắc mặt Từ Tử Dung âm trầm, nhìn tro bụi trên đất, bắn ra một điểm huyết quang, đốt cháy một mảng tro bụi. (Tâm ma ngay cả tro cũng không còn: TAT) Y sẽ không quên, lúc nãy bị tâm ma ngăn cách trong không gian độc lập, sau khi mắt mở trừng trừng nhìn ‘Tử Du’ kia hôn ca ca, y có bao nhiêu tức giận, nếu không phải ca ca kiên định cự tuyệt ‘Tử Du’ kia, nói không chừng y sẽ lập tức tẩu hỏa nhập ma. Trong mắt hiện lên một mạt huyết hồng, biểu tình Từ Tử Dung toát ra một điểm lãnh khốc, không ai có thể cùng y chia sẻ tình yêu của ca ca, cho dù là đệ đệ ruột của ca ca cũng không được! Tốt nhất là ca ca và Tử Du kia không ngày gặp lại, bằng không… Ánh mắt y lóe lên, lông mi rũ xuống che giấu u ám trong mắt. Ca ca thuộc về y, vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về mình y! “Ngây người cái gì!” Từ Tử Nham vỗ vai y một cái. Đến khi Từ Tử Dung ngẩng đầu lên, đáy mắt đã không còn âm u lúc nãy. Y cười ôn hòa, mắt chăm chú dõi theo hình bóng ca ca, cho đến khi cái bóng kia biến mất, y mới từ từ nhắm mắt lại, thoát khỏi tâm ma kiếp này. (Tâm ma không chết cũng không nhắm mắt: ┭┮﹏┭┮, cực cực khổ khổ diễn một hồi, không khen thì thôi đi, còn bị người đốt một lần, lão tử thật oan ức…) Khi Từ Tử Nham vừa đen mặt vừa xé rách kén lá rất lớn từ bên trong bò ra ngoài thì, trong nháy mắt bị ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người xung quanh làm sợ ngây người —— Tuy rằng đã sớm dự liệu, cảnh tượng kết đan của mình nhất định sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người, nhưng tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt nhìn ngươi, loại áp lực tâm lý này thật sự không chịu nổi. “Khụ khụ, xin lỗi, làm lỡ thời gian của mọi người, ta xin tạ tội.” Từ Tử Nham chắp tay tứ phía, vẻ mặt áy náy nói. Nội tâm đông đảo mọi người rít gào: Ai dám trách ngươi, nhân vật chính thần thụ che chở ngươi như thế, chúng ta nào dám nói cái gì!! Từ Tử Dung cũng hoàn thành kết đan cũng đứng dậy từ trong kén lá, khi y phát hiện tất cả mọi người xung quanh đang chú ý nhìn ca ca mình, lập tức sắc mặt không tốt, khí thế toàn thân đột nhiên bùng nổ, mặt lạnh lùng nhìn bốn phía, đối diện với ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm Từ Tử Nham. Hiện trường cầu phúc lâm vào yên tĩnh quỷ dị, Từ Tử Nham hoàn toàn không biết vì sao mình lại nhận nhiều chú ý như vậy. Anh đầu óc mơ hồ nhìn xung quanh, ho khan hai tiếng, tiến tới bên cạnh Thiệu Tu Văn, nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao các ngươi lại như vậy?” Thiệu Tu Văn im lặng, hắn rất muốn vỗ vai Từ Tử Nham, huynh đệ, ngươi biết ngươi đã làm gì chứ? A, không đúng, hẳn là huynh đệ ngươi biết thần thụ đã làm gì cho ngươi chứ? Từ Tử Nham thấy Thiệu Tu Văn im lặng, vội hạ giọng giải thích: “Lúc nãy ta kết đan cũng rất bất đắc dĩ, thật sự là phiến ngân diệp chứa linh lực quá nhiều, nếu ta không hấp thu sẽ lãng phí, ta…” “Huynh đệ!” Thiệu Tu Văn vỗ vào vai Từ Tử Nham, cắt ngang giải thích của anh. Hắn nhìn chằm chằm Từ Tử Nham: “Ngươi biết kén lá trên người ngươi từ đâu tới không?” “Ặc…?” Từ Tử Nham ngây ngẩn cả người, anh cũng thấy rất kỳ quái, chẳng qua anh cho rằng là Thiệu Tu Văn hoặc Lâm Khiếu Thiên lo lắng bọn họ kết đan dễ bị người quấy rối nên lấy ra, nhưng nghe ý của Thiệu Tu Văn —— chẳng lẽ không phải? Nếu như không phải là bọn họ, ở đây còn có ai biết dùng thứ này che chở mình với Từ Tử Dung? “Đừng nghĩ nữa.” Trước khi Từ Tử Dung dùng ánh mắt hóa thành kiếm đâm chết Thiệu Tu Văn, hắn nhanh chóng thu lại tay trên vai Từ Tử Nham: “Là thần thụ thả xuống hai mảnh lá, bao bọn ngươi lại. Ta nói huynh đệ, hai huynh đệ các ngươi thật sự không đi đường thường nha, tuy rằng ta đã sớm biết với tư chất của các ngươi, kết đan khẳng định không thành vấn đề, nhưng không nghĩ tới sẽ làm ra thanh thế lớn như vậy…” “Hả?” Từ Tử Nham còn cảm thấy chưa tỉnh táo, thật sự điều Thiệu Tu Văn nói làm người rất kinh ngạc. “A, đúng rồi, ngươi ở bên trong kết đan nên không biết.” Thiệu Tu Văn bừng tỉnh: “Ngoại trừ thần thụ cho hai người lá cây che chở các ngươi ra, các ngươi kết đan còn hình thành dị tượng, chậc chậc… Quả nhiên đại tông môn chính là đại tông môn, Lưu Ly Kiếm Tông chúng ta cũng có vài người đạt kim đan, đáng tiếc cho tới bây giờ chưa thấy qua loại dị tượng này…” Thiệu Tu Văn lắc đầu cảm thán, Lâm Khiếu Thiên cũng đi tới nói vài câu. Nghe xong Lâm Khiếu Thiên giải thích, cuối cùng Từ Tử Nham cũng hiểu vì sao mình vừa kết đan thành công ra ngoài, đã bị nhiều người chú ý như vậy. Nếu chỉ có thần thụ che chở thì thôi đi, dù sao thần thụ này chỉ tồn tại ở Đấu Chiến Tháp, một khi ra ngoài, thần thụ này cũng không có tác dụng gì. Mà kết đan hình thành dị tượng tuy rất thưa thớt, nhưng loại như vậy ở đại vực cũng không tính là ít thấy. Điều làm bọn họ khiếp sợ, kỳ thật là Từ Tử Nham và Từ Tử Dung đồng thời kết đan, bọn họ hình thành dị tượng lại kỳ diệu kết hợp với nhau. Một đóa lôi vân, một đóa huyết vân, hai đóa mây hình thành phía trên kén lá của bọn họ. Ban đầu, hai đóa mây không nhập làm chung, đều lơ lửng phía trên kén lá, nhưng theo lôi quang và huyết khí giao hòa, hai đóa mây lại chậm rãi dung hợp với nhau. Hai đám mây một tím một đỏ dung hợp thành một đóa lôi vân thật lớn, trong lúc mơ hồ có lôi quang chợt lóe, chính là hiện trường của tiểu lôi kiếp. Nếu nói đến lôi kiếp, nhưng tu sĩ này chưa hẳn không thấy qua, dù sao khi tu sĩ nguyên anh tiến cấp nguyên anh, đều phải nghênh đón lôi kiếp của mình. Nhưng kết đan xuất hiện lôi kiếp, cái này thật sự làm người ngoài ý muốn, hơn nữa đóa lôi kiếp vân này còn là do hai tu sĩ kim đan kết hợp dị tượng mà thành, đây quả thực chưa từng thấy qua. Khi mọi người cho rằng hai tiểu tử trực tiếp kết đan ở đây sẽ bị lôi kiếp bổ tới, đóa lôi vân lại phốc một tiếng tiêu tán giữa không trung, nhất thời làm đám người kia trợn tròn mắt, bọn họ nhanh chóng hiểu ra, đây chỉ là kết đan hình thành dị tượng, cũng không phải kiếp vân chân chính, đương nhiên không có lôi kiếp xuất hiện. Sau đó là Từ Tử Nham và Từ Tử Dung từ trong kén lá bò ra, đương nhiên thu hoạch ánh mắt chú ý của mọi người. Các tu sĩ nhân tộc bắt đầu hỏi thăm nhau lai lịch của hai tiểu tử kia, dự định dùng hết bện pháp chiêu mộ bọn họ về dưới trướng của mình, mà ma tộc và yêu tu cũng làm giống như vậy, chỉ là trên mặt bọn họ như lâm đại địch, thần sắc nghiêm trọng. Không khí hiện trường cầu phúc trở nên cực kỳ quỷ dị, tuy rằng những hắc y nhân kia cũng hết sức tò mò về Từ Tử Nham, nhưng đầu tiên vẫn phải hoàn thành đại điển cầu phúc. Dưới sự hướng dẫn của hắc y nhân, mọi người bắt đầu tiến hành đại điển cầu phúc, một gã hắc y nhân đứng phía trước giảng giải quá trình đại điển cầu phúc, sau đó những đấu sĩ được tuyển chọn, lần lượt đi tới trước mặt thần thụ, dùng thần thức của mình chạm vào thân cây thần thụ. Mỗi một vị đấu sĩ đều có thể thông qua thần thức biểu đạt thiện ý lớn nhất với thần thụ, mà sau khi thần thụ tiếp nhận thiện ý, thần thụ sẽ lấy một quả từ trên thân xuống. Quả có lớn có nhỏ, màu sắc cũng không tương đồng, không ai biết trong những quả này cất chứa cái gì, hơn nữa những hắc y nhân kia cũng đã sớm nhắc nhở qua, cấm bọn họ mở quả ở đây lấy phần thưởng. Những đấu sĩ ở đây đều là tinh anh, đương nhiên sẽ không vì chút lợi nhỏ nhặt này mà đối nghịch với hắc y nhân. Cái gọi là tiền tài động lòng người, ai biết nếu ngươi thu được vật gì, có thể khiến người khác đố kỵ hay không. Nếu tu sĩ đối địch thì không nói, tu sĩ ba tộc đều ở địa bàn từng tộc riêng, trên cơ bản không ai có thể đi vào địa bàn chủng tộc khác, dù bọn họ muốn cướp, cũng chỉ có thể ra tay trên đấu trường. Nhưng nếu có thứ gì tốt, bị đại nhân vật của bổn tộc coi trọng, muốn mạng sống, dĩ nhiên chỉ có thể dâng đồ vật ra ngoài. Đừng tưởng rằng nội bộ các tộc rất hòa bình, không đề cập tới trong nhân tộc còn phân chia chính đạo ma đạo, nội bộ yêu tộc và ma tộc cũng đồng dạng không thái bình. Chỉ cần ở nơi có người sẽ có giang hồ, nội bộ tranh đấu cũng là từng ấy năm tới nay, cũng chính là nguyên nhân làm chiến tranh giữa nhân tộc và ma tộc không ngưng nghỉ, không hề có biện pháp triệt để tiêu diệt đối phương. Đám đấu sĩ may mắn này dựa theo trình tự đến gần thần thụ, thông qua thần thức biểu đạt thiện ý của mình với thần thụ. Thần thụ cũng sẽ không để ai thất bại, dù trái cây cực nhỏ, tốt xấu cũng có một cái. Mỗi người đều đắc ý nhìn trái cây trong tay mình, mong đồ vật bên trong có thể cho mình một kinh hỉ thật lớn. Nhưng những người xếp hàng phía trước Từ Tử Nham, không có ai rời đi trước, ngược lại cực kỳ hứng thú nhìn chằm chằm Từ Tử Nham, muốn nhìn xem người may mắn được thần thụ thương yêu này có thể thu được dạng trái cây gì. Tuy rằng không ai biết bên trong cất giấu cái gì, nhưng dường như mọi người đã tạo thành nhận thức chung, đó chính là trái cây càng xinh đẹp, càng lớn, đồ vật bên trong hẳn là càng tốt. Ở trước mặt Từ Tử Nham, một gã tu sĩ ma tộc cầm một quả trái cây vàng óng ánh lớn chừng trái dưa hấu cười không khép miệng, ngay cả mấy tên đồng bạn bên cạnh gã, cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn gã. Tên ma tộc kia hơi lộ ra đắc ý nhìn Từ Tử Nham, gã giơ quả vàng trên tay, rất có cảm giác thị uy. Từ Tử Nham khó hiểu, sau đó may mà nhờ Thiệu Tu Văn nhắc nhở anh, ma tộc đang thị uy với anh, chính là tên xui xẻo lúc trước bắt chước cầm một con ốc sên nhỏ, kết quả bị ốc sên bự quất tơi bời… “Tiếp theo.” Hắc y nhân đứng bên cạnh thần thụ trưng ra bản mặt cương thi, lạnh lùng nói. Từ Tử Nham tiến lên một bước, đưa thần thức ra, chậm rãi vuốt ve thân cây thần thụ. Thần thức của anh vốn rất cường đại, trải qua kết đan lúc nãy càng tăng cường gấp đôi. Anh khống chế thần thức của mình từ từ dò xét bên trong thân cây, không chỉ biểu đạt thiện ý của mình, đồng thời còn truyền ra cảm xúc cảm kích. Vừa nãy anh và Tử Dung kết đan, nếu không có thần thụ săn sóc, chỉ sợ sẽ không thuận lợi kết thúc như vậy. *** Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: _(:з” ∠)_ Vì cái lông gì tôi cảm thấy ma tộc đắc ý kia thật đáng yêu…
|
Chương 209
Edit: QieziLăn lộn ở Đấu Chiến Tháp một tháng, anh cũng đã hiểu khá rõ tình huống nơi này. Mặc dù không biết là ai thành lập Đấu Chiến Tháp, đồng thời định ra nhiều quy củ như vậy, nhưng nhìn từ góc độ của Từ Tử Nham, ở đây giống như căn cứ huấn luyện nhân tài chung của ba tộc. Ở chỗ này, chỉ có đệ tử tuổi trẻ tài cao mới có cơ hội tham dự Đấu Chiến Tháp, đồng thời có thể thông qua chiến đấu không ngừng để rèn luyện bản thân. Thần kỳ nhất là, các tu sĩ ở nơi này không ngừng trải qua sinh tử, nhưng không có ai thực sự rơi vào nguy hiểm, phàm là tu sĩ bị thua trên đấu trường, kỳ thực cũng không chết, chỉ là thần thức bị thương, cần tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể hồi phục. Đương nhiên, cho dù không chết bọn họ cũng sẽ bị trục xuất khỏi Đấu Chiến Tháp, mỗi người chỉ có một cơ hội vào Đấu Chiến Tháp, một khi ngươi thua, vĩnh viễn đánh mất cơ hội này. Phàm là tu sĩ đều hiểu chỉ có trong lúc sinh tử mới dễ dàng đột phá nhất, có thể tùy thời trải qua cuộc chiến sinh tử, nhưng không ngã xuống nguy hiểm, dĩ nhiên là nơi tốt nhất để đào tạo tu sĩ trẻ tuổi. Lần lượt chiến đấu sinh tử, lần lượt đột phá, từng ấy năm tới nay, các thanh niên tuấn kiệt đại phóng hào quang trên chiến trường nhân ma có hơn phân nửa đã từng tới Đấu Chiến Tháp này. Khi Từ Tử Nham biết được chuyện này, không khỏi vỡ lẽ, thảo nào Đường Thiên Lang hầu như không đề cập với bọn họ về độ nguy hiểm của Đấu Chiến Tháp này, thì ra cho dù chết ở đây cũng không trí mạng, đương nhiên không cần nói thêm. Sau khi biết sẽ không chết, Từ Tử Nham càng hào hứng, bắt đầu mượn cơ hội này không ngừng tôi luyện kỹ thuật chiến đấu của mình. Anh và Tử Dung phối hợp cũng càng ăn ý, đặc biệt vì có huyết khế, anh và Tử Dung có thể nói là tâm ý tương thông, hoàn toàn không cần mở miệng đã hiểu ý đối phương, đồng thời phối hợp tương ứng. Cũng chính vì loại phối hợp này, trong vòng một tháng ngắn ngủi hai người mới có thể đánh ra danh tiếng nho nhỏ trong Đấu Chiến Tháp, đồng thời bị không ít tu sĩ nhân tộc âm thầm chú ý. Loại chuyện đào góc tường này, bất luận ở chỗ nào đều làm không biết mệt, người trẻ tuổi có thành tựu xuất sắc trong Đấu Chiến Tháp, chỉ cần không chết thì trên cơ bản tương lai đều có thể phát triển rất tốt. Trong Đấu Chiến Tháp ngoại trừ thanh niên kiệt xuất ra, đồng dạng cũng không thiếu cáo già sống trăm ngàn năm, những lão hồ ly này thuộc về các đại siêu cấp môn phái, chỉ điểm đệ tử trong môn hạ của mình, đồng thời cũng không quên cố gắng đào góc tường đệ tử ưu tú của các tiểu vực… Cái gọi là một hảo hán ba điều giúp, đệ tử nhà mình đương nhiên rất ưu tú, nhưng trên chiến trường sức lực một người chung quy cũng có hạn, tuy các đệ tử môn phái nhỏ kém khá xa đệ tử nhà mình, nhưng nếu làm trợ lực cũng cực kỳ hợp chuẩn. Có lẽ là những lão hồ ly này đều mang tâm tư như thế, cho nên vô cùng quan tâm đến những vì sao mới của Đấu Chiến Tháp, mà Từ Tử Nham và Từ Tử Dung ở trong mắt bọn họ chính là đệ tử không tệ được lựa chọn. Điều đáng tiếc duy nhất là cho tới bây giờ, bọn họ còn chưa tìm được vị trí của Huyền Vũ Vực trên Tinh Đồ, làm không ít cáo già muốn tiên hạ thủ vi cường* bóp cổ tay răng rắc… (Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm được lợi trước)Từ Tử Nham nhắm hai mắt lại, ngưng tụ thần thức thành một bàn tay khổng lồ vô hình, nhẹ nhàng vuốt ve thân cây thần thụ. Anh cũng không biết làm vậy có hữu hiệu không, nhưng kết hợp biểu hiện của Từ Tử Dung về hành vi này, anh nghĩ hẳn có tác dụng. Ngay cả bệnh thần kinh kia còn bị loại vuốt ve này trấn an, đối phó thần thụ cũng không thành vấn đề nhỉ? ╮(╯▽╰)╭ Sự thật cũng không ngoài dự đoán của anh, khi anh xoa thân cây, thần thụ truyền cho anh một loại ý niệm cực kỳ ôn nhu. Thần thụ này giống như một vị lão giả hiền hòa, mỉm cười lắng nghe Từ Tử Nham cảm tạ, thần thụ không làm chỉ thị gì rõ ràng, nhưng nụ cười ấm áp này đủ để làm Từ Tử Nham như tắm mình trong gió xuân. So với Từ Tử Nham, thần thức của thần thụ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng cực kỳ ôn hòa, chậm rãi bao Từ Tử Nham lại, ngay khi Từ Tử Nham hưởng thụ loại trấn an ấm áp như gió xuân thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một dao động cực kỳ không hài hòa, sau đó, đôi tay thon dài hữu lực ôm chặt lấy hông anh, mạnh mẽ buộc chung một chỗ. Không cần quay đầu lại Từ Tử Nham cũng biết người có thể làm được loại chuyện này, trừ đệ đệ bệnh thần kinh của anh ra thì không còn ai khác. Anh có chút bất đắc dĩ truyền đạt ý xin lỗi với thần thụ, không ngờ lại cảm nhận được tâm tình càng vui vẻ. Nếu xem thần thụ là một vị lão giả, hẳn lúc này lão giả kia đang cười ha ha. “Ca ca, huynh là của ta.” Âm thanh trầm thấp nhưng rõ ràng của Từ Tử Dung vang lên bên tai. Từ Tử Nham vừa đen mặt vừa bóp bóp cánh tay y, ý bảo y chú ý một chút, tên hắc y nhân như cương thi cách bọn họ rất gần! Từ Tử Dung ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hắc y nhân. Hắc y nhân kia lạnh lùng nhìn y, trong con ngươi màu xám không có tí tâm tình gì, giống như đang đối diện với một tảng đá. Từ Tử Dung hơi nhíu mày, thu hồi tầm mắt của mình, nhỏ giọng bên tai ca ca: “Người như thế không khác gì tảng đá, ca ca không cần để ý tới.” Từ Tử Nham: … Ngươi chửi bới trước mặt chính chủ như thế thực sự được sao??!! Lễ phép ta dạy ngươi hồi bé đâu? Bị ngươi ăn hết rồi sao! Thần thụ vẫn còn tiếp tục truyền đến tâm tình vui sướng, thậm chí cái loại thần thức ấm áp cùng ôn hòa này còn bao phủ thêm Từ Tử Dung. Từ Tử Dung hơi nheo mắt, hưởng thụ loại cảm giác này, nhưng trong lòng lại không chút thả lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác nhìn chằm chằm thần thụ, rất sợ nó bắt cóc ca ca. Từ Tử Nham rất bất đắc dĩ với dáng vẻ này của Tử Dung, nhưng biết vì trải nghiệm đời trước, Từ Tử Dung đã quen dùng ác ý để phỏng đoán thái độ người khác. Tuy rằng bây giờ được mình cải tạo đã khá hơn một chút, chỉ khi nào liên quan đến mình, tật xấu của y sẽ lại bộc phát ra, thậm chí so với đời trước còn nghiêm trọng hơn… Mặc dù rất hưởng thụ thần thức xoa dịu, thậm chí Từ Tử Nham mơ hồ nhận thấy dưới sự kích thích của cổ thần thức cường đại này, thần thức của mình lại tăng mạnh thêm một chút, nhưng anh luôn lo lắng đến thái độ của Từ Tử Dung, vì vậy lập tức truyền đạt ý niệm cảm ơn thần thụ lần thứ hai. Thần thụ thu hồi thần thức của mình, đồng thời đánh rơi hai quả trên cây. Nhìn hai quả kia, Từ Tử Nham có hơi dở khóc dở cười. Quả của anh thì không tính, chính là một loại quả màu xanh trông như quả táo, nhưng của Từ Tử Dung chỉ cỡ một hột táo khô queo quắt, nhìn qua chính là loại hàng phát triển kém. Rõ ràng đã nhiều tuổi như vậy, thần thụ gia gia, ngài nghịch ngợm như vậy thực sự rất quá đáng đó! Từ Tử Nham âm thầm vuốt lông cho đệ đệ, cố gắng an ủi tâm linh tổn thương của y. Nhưng trên thực tế Từ Tử Dung căn bản không quan tâm, dù sao đều là đồ miễn phí, chỉ cần có thể đảm bảo ca ca không bị bắt cóc, y có trái cây hay không có cũng không sao. Nhưng mà… Có cơ hội tốt như vậy cầu ca ca bồi thường, y tuyệt đối sẽ không lãng phí! O( ̄ヘ ̄o*)[ nắm tay! ] Sau khi hồ đồ hứa hẹn một đống thứ lộn xộn, nhìn vẻ mặt mừng rỡ không có nửa phần chán nản của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham đau thương nhìn trời, nhẹ dạ là bệnh phải trị… Có lẽ là vì trái cây của huynh đệ Từ gia cũng không có gì khác thường, ánh mắt vây xem của mấy người kia cũng ít nhiều giảm nhiệt. Thậm chí còn có người xì xào bàn tán, cười nhạo ‘Hột táo’ trên tay Từ Tử Dung. Chẳng qua hắc y nhân đi theo bọn họ biết rất rõ, một khi những người này đi ra ngoài, chuyện xảy ra hôm nay sẽ bị truyền ra trong toàn bộ Đấu Chiến Tháp. Những người trẻ tuổi này không hiểu ý nghĩa của Thiên Mệnh Thần Oa, nhưng những cáo già này nhất định hiểu rất rõ. Hắc y nhân sờ sờ cằm, đáng tiếc những người như bọn họ một khi mặc hắc y của Đấu Chiến Tháp, gần như hoàn toàn cắt đứt liên hệ với thế tục, hơn nữa đối phương cũng không thể sống cả đời trong Đấu Chiến Tháp, bằng không hắn thật sự muốn xây dựng quan hệ với những tiểu tử này. Từ Tử Nham và Từ Tử Dung thành công tách khỏi thần thụ, còn dư lại Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên cảm thấy áp lực thật lớn. Huynh đệ Từ gia ở chỗ thần thụ không có săn sóc đặc biệt gì, vì vậy mọi người đặt sự chú ý lên người tu sĩ đi cùng huynh đệ Từ gia. Thiệu Tu Văn bị ánh mắt chú tâm của mọi người làm cho sợ hãi, vội vã cầm một quả trái cây bỏ chạy đến bên cạnh Từ Tử Nham. Trái lại là Lâm Khiếu Thiên, tuy rằng cũng chịu đựng áp lực rất lớn, nhưng hắn chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn một vòng, bình tĩnh dùng thần thức câu thông với thần thụ. “Người này bất phàm.” Một tráng hán ma tộc sờ sờ sừng nhọn trên đầu, nheo mắt nhìn bóng dáng của Lâm Khiếu Thiên. Bên cạnh có một gã ma tộc mặt xanh, lạnh lùng nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói: “Gần hai trăm năm nay ma tộc ta cũng có không ít tân tú quật khởi. Tráng hán nhìn tên ma tộc kia, lạnh giọng: “Kẻ địch đã chết mới là kẻ địch tốt nhất.” Ma tộc mặt xanh không thèm nói tiếp, chỉ hơi tiếc nuối nhìn Lâm Khiếu Thiên, hắn có thể cảm nhận được đối phương là một kiếm tu cường đại, đáng tiếc… Sợ rằng bọn họ không có ngày đối chiến. Lâm Khiếu Thiên thần sắc lạnh lùng, quanh thân còn có một tầng kiếm ý hơi mỏng, cổ kiếm ý đó là do hắn lĩnh ngộ được sau khi bị băng nữ tiền bối công kích, tuy rằng không thể khống chế tự do, nhưng dùng để chống lại áp lực mọi người khá hữu hiệu. Thần thụ ban cho Lâm Khiếu Thiên một quả hình khối chóp nhọn lớn chừng quả đấm, bên ngoài lấp lánh ánh bạc, vô cùng đẹp, làm một số nữ tu nhìn lóa mắt, muốn lập tức xông lên cướp lấy. Nhưng các nàng cũng biết những hắc y nhân kia tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy, chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. “Đi thôi.” Trong bốn người, Lâm Khiếu Thiên là người cuối cùng lấy được trái cây, hắn nói rời đi, những người khác cũng không phản đối. Trên thực tế, từ sau khi Từ Tử Nham lấy được trái cây, đã có không ít người rời khỏi cái hang động này, dù sao bọn họ cũng chỉ tò mò tu sĩ được thần thụ che chở sẽ thu được thứ tốt gì, sau đó lại phát hiện trái cây cũng không có gì kỳ lạ, ngược lại là cực kỳ bình thường, cũng không có hứng thú gì. Nhóm người Từ Tử Nham theo tên hắc y nhân dẫn bọn đi lần thứ hai quay về Đấu Chiến Tháp, sau khi đưa họ về phòng, tên hắc y nhân kia giao cho Từ Tử Nham một tấm thẻ kim loại màu ngà. *** Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: A_A, đoán xem trái cây của hai người có tác dụng gì? Khụ khụ, là tác dụng nghiêm túc! Không liên quan đến song tu!
|