Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
|
|
Chương 210
Edit: QieziTừ Tử Nham cầm thẻ kim loại, khó hiểu nhìn về phía hắc y nhân, nhưng hắc y nhân lại không giải thích chút nào, dứt khoát quay người rời đi. “Đây là ý gì?” Từ Tử Nham gãi đầu, vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía những người khác. Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên lắc đầu, ý bảo không biết đó là thứ gì. Mà Từ Tử Dung lại khẽ nhíu mày, có lẽ là vì tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh, y vô cùng mẫn cảm với hơi thở nhân loại. Nếu như y đoán không lầm, bên trong tấm thẻ này tựa hồ ẩn chứa mùi máu của người nào đó, có chút giống ngọc bài thân phận của Lưu Quang Tông. Chẳng qua… Hắc y nhân kia đưa ngọc bài thân phận của mình hoặc người khác cho bọn họ làm chi? Đây hoàn toàn không hợp lẽ thường. Nói nghi ngờ của mình cho Từ Tử Nham nghe, Từ Tử Nham cũng mờ mịt, nhưng trải qua kiểm tra của mọi người, thứ này không có gì nguy hiểm, hơn nữa Từ Tử Nham cũng không cảm thấy hắc y nhân cần phải hãm hại bọn họ, vì vậy lập tức đặt thứ này vào bên trong Phương Cách. Hiện tại anh đã thành thói quen, phàm là vật không rõ công dụng đều đặt vào bên trong Phương Cách, dù sao bây giờ không gian bên trong Phương Cách rất lớn, tuy rằng thời gian tiến hóa dài dằng dặc, nhưng bên trong một mảnh trống trải, cho dù dùng để chứa đồ, cũng có thể so sánh với Nạp Hư Giới của Vệ Kình… Quan trọng hơn chính là Nạp Hư Giới còn có thể bị người cướp đi, nhưng Phương Cách là bàn tay vàng tùy thân của anh —— tuy rằng bàn tay vàng này hơi nhỏ. Ặc… Từ Tử Nham tiện tay ném đồ vật vào trong Phương Cách, nhưng dưới sự hô hoán của anh, Phương Cách không xuất hiện. Anh kinh ngạc nhìn xung quanh, từ sau khi Phương Cách tiến hóa có thể dời vị trí, anh đã quen đặt Phương Cách trên đỉnh đầu, bình thường khi cần sử dụng, anh dời nó đến bên tay mình, đây là lần đầu tiên Phương Cách không hưởng ứng hô hoán của anh. Từ Tử Nham nghi ngờ ngẩng đầu, đỉnh đầu rỗng tuếch không có gì cả. Xoay người xung quanh tìm kiếm, vẫn không thấy tung tích. = 口 = Từ Tử Nham hoàn toàn ngớ ra, tuy rằng Phương Cách có chút vô dụng, nhưng dầu gì cũng là bàn tay vàng khi mình xuyên qua, sao lại tự dưng biến mất? Phải biếtrằng khi anh vừa nhận tảng đá ốc sên bự đưa cho, còn từng ném vào bên trong, không thể vô duyên vô cớ biến mất! Quan trọng nhất là… Bên trong còn chứa rất nhiều đồ của anh!!! Nói toàn bộ tài sản của anh chứa ở bên trong cũng không có gì quá đáng!!! “Ca ca, làm sao vậy?” Từ Tử Dung là người đầu tiên phát hiện anh bất thường, hạ giọng hỏi. Bên kia Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên đang thảo luận nên mở quả trên tay bọn họ như thế nào, nhất thời không có chú ý bên này. “Không có gì… Không thấy Phương Cách của ta…” Từ Tử Nham uể oải không muốn nói gì nữa, vốn cho là bàn tay vàng có thể dựa vào, hôm nay lại biến mất vô hình thực sự làm người phát sầu. “Không thấy?” Từ Tử Dung nhíu mày, y biết cái Phương Cách thần kỳ của ca ca, nhưng y không tin có vật gì sẽ biến mất vô hình: “Không thấy từ khi nào?” “Lúc nãy…” Từ Tử Nham khóc không ra nước mắt nói: “Còn cuốn theo tất cả mọi thứ của ta…” “Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì sao?” Từ Tử Dung buồn cười nhìn ca ca lộ ra một mặt đau lòng, nhịn không được tiến lên muốn ôm ca ca vào lòng. Cũng may Từ Tử Nham mất mát thì mất mát, nhưng lý trí vẫn còn, một cái lườm sắc bén, ngăn cản hành động cả gan tuyên thệ chủ quyền của Từ Tử Dung. Từ Tử Dung tiếc nuối nhún vai, được rồi, thấy quan hệ của Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên cùng ca ca ngày càng tốt, sớm muộn có một ngày, y sẽ tỏ rõ quyền sở hữu ca ca cho bọn họ biết. “Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, chẳng qua là khi ốc sên bự cho ta đá, Phương Cách vẫn còn, ta còn đặt tảng đá vào bên trong.” Từ Tử Nham ảo não cào tóc, sớm biết Phương Cách không đáng tin cậy như thế, thà rằng cất mấy thứ kia vào túi càn khôn cho rồi. Tuy rằng tính an toàn hơi kém, nhưng vẫn tốt hơn cái thứ biến mất vô hình này. “Tảng đá kia?” Nhớ lại ốc sên bự đưa cho ca ca đá màu trắng, Từ Tử Dung nhíu mày, tảng đá kia làm y cảm thấy khá quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ nổi đó là cái gì. “Ca ca xác định Phương Cách biến mất?” Từ Tử Dung hỏi. “Hử?” “Ý của ta là, bình thường ca ca liên lạc với Phương Cách như thế nào, lúc nào cũng có thể đi vào sao?” Từ Tử Dung giải thích. “Bình thường ta chỉ cần nghĩ đến…” Từ Tử Nham còn chưa nói xong, bóng người đột nhiên biến mất… Từ Tử Dung:!!! “Có chuyện gì vậy?” Một người sống đột nhiên mất tích, đương nhiên kinh động đến Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên ở cách đó không xa. Từ Tử Dung nhíu mày, chưa kịp mở miệng thì thấy Từ Tử Nham xuất hiện một lần nữa, nhưng lại lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. “Ngươi đây là…” Thiệu Tu Văn khó hiểu nhìn Từ Tử Nham, không rõ sao anh đột nhiên biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt Lâm Khiếu Thiên lóe lóe, kéo Thiệu Tu Văn một cái, Thiệu Tu Văn chợt bừng tỉnh, quyết đoán quay đầu tiếp tục nghiên cứu trái cây với Lâm Khiếu Thiên. Mỗi người đều có bí mật của mình, bọn họ không phải đồ ngu, một hai phải ép hỏi bí mật của bằng hữu. “Tìm được Phương Cách rồi?” Từ Tử Dung hỏi khẽ. “Coi là vậy đi.” Thái độ củ Từ Tử Nham có hơi dở khóc dở cười. “Rốt cuộc là thế nào?” “Cái này…” Từ Tử Nham gãi đầu, anh phải giải thích thế nào? Trước khi Phương Cách tiến hóa luôn lơ lửng quanh thân anh, hơn nữa thời gian tiến hóa còn có hơn hai vạn năm, bây giờ anh vừa nghĩ đến, cả người lập tức xuất hiện ở một nơi như bí cảnh đào nguyên, nếu nói không phải do Phương Cách tiến hóa ra, vậy tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng —— _(:з” ∠)_, rốt cuộc Phương Cách làm thế nào để rút ngắn thời gian hơn hai vạn năm thành mấy giờ? Rõ ràng khi anh đặt tảng đá kia vào, bên trong Phương Cách vẫn là một mảnh hoang vu… Nói rõ tình huống hiện tại của Phương Cách, trên mặt Từ Tử Dung lập tức lộ ra biểu cảm quả thế. Y cười khẽ: “Ca ca thật may mắn.” “Là sao?” Từ Tử Nham kỳ quái hỏi. “Lúc nãy ta không phản ứng kịp, con ốc sên bự đưa tảng đá cho huynh, hẳn là Thuấn Thời Sa nguyên khối.” “Thuấn Thời Sa? Đó là cái gì?” Từ Tử Nham rất tò mò, từ đó tới giờ anh chưa từng nghe qua đồ chơi này. Từ Tử Dung tươi cười giải thích cho anh, Thuấn Thời Sa này là một khoáng vật cực kỳ thưa thớt, công dụng lớn nhất là để đào tạo linh dược. Tại Tu Chân Giới, đại đa số linh dược đều là tuổi càng cao, dược hiệu càng tốt, giống như Song Liên Tịnh Đế Hà bọn họ đã gặp lúc trước, chủng loại giống nhau, nhưng Song Liên Tịnh Đế Hà hơn ngàn năm mới có thể có công hiệu đặc biệt. Tên Thuấn Thời Sa ngụ ý là một chớp mắt đã ngàn năm, chỉ cần dùng một viên Thuấn Thời Sa chôn xuống đất có thể rút ngắn mười năm sinh trưởng của linh dược. Chỉ tiếc loại linh khoáng này thực sự quá hiếm hoi, chỉ có linh dược có giá trị cực cao mới dùng Thuấn Thời Sa để tăng giá trị nuôi trồng. Giống như một khối mà ốc sên bự cho Từ Tử Nham, nếu cầm đến Huyền Vũ Vực, tất nhiên sẽ dẫn đến vô số tinh phong huyết vũ, thậm chí giá trị của nó còn cao hơn khối Ngũ Hành Lăng Tinh trước kia của Từ Tử Nham. Chẳng qua Từ Tử Dung không ngờ tới, Thuấn Thời Sa lại có thể tăng nhanh tốc độ tiến hóa của Phương Cách nát kia, đây cũng là chuyện tốt, bây giờ Phương Cách của ca ca đã có không gian lớn như vậy, nhưng lại có thể tùy ý trốn vào, tương lai an toàn của ca ca hẳn được đảm bảo. Trong lòng Từ Tử Nham cũng mừng thầm, trước kia Phương Cách của anh rất yếu, cuối cùng hôm nay cũng không tệ như trước nữa. Tối thiểu nếu có nguy hiểm, chỉ cần anh còn có thể suy nghĩ, thì sẽ có không gian chạy trốn. Hơn nữa không gian nơi này trở nên lớn, anh cũng suy nghĩ có nên trồng một ít linh cốc linh thảo gì không, muốn nói trò chơi làm ruộng gì đó anh nhất định làm không được, nhưng tùy tiện nuôi thả chút đồ, tăng thêm bữa cơm hàng ngày hẳn là có thể làm được. Phải biết rằng, linh sủng của anh là tham ăn hạng nhất toàn thiên địa! (Thao Thiết: Hắt xì! (⊙_⊙)? Ai nhắc tới ta?) Sau khi trở về từ chỗ thần thụ, cuộc sống của Từ Tử Nham náo nhiệt rất nhiều. Thứ nhất, tu vi của anh đã đạt đến kim đan kỳ, đối thủ có thể khiêu chiến và bị khiêu chiến tăng lên rất nhiều. Thứ hai, chuyện ngày đó xảy ra ở chỗ thần thụ đã nhanh chóng truyền ra ngoài, tuy rằng rất ít khi thấy Thiên Mệnh Thần Oa, nhưng trong Đấu Chiến Tháp này, không thiếu nhất chính là lão hồ ly kiến thức rộng rãi, biết được có người có thể thu được ấn ký Thiên Mệnh Thần Oa, đám lão gia hỏa này nhanh chóng đập bể cửa phòng Từ Tử Nham. “Tiểu hữu… Suy nghĩ thế nào?” Một lão giả mặc trường bào màu tím, thái độ nhiệt tình cười tủm tỉm nhìn Từ Tử Nham. Từ Tử Nham mỉm cười, không đợi anh mở miệng, một giọng nữ bén nhọn phát ra. “Còn phải hỏi sao, tất nhiên Từ tiểu hữu sẽ không chọn môn phái không có tiền đồ như các ngươi.” Một nữ tu dung mạo xinh đẹp nhướng mắt, vẻ mặt khinh bỉ nhìn lão giả kia. Trong nháy mắt lão giả đen mặt: “Tùng Linh Tử! Ngươi nói môn phái ai không có tiền đồ!” Nữ tu xinh đẹp che miệng cười, rất vô tội chớp chớp mắt: “A? Ta nói sao? Ai nha, ngại quá, không cẩn thận nói thật ra rồi.” Lão giả tức đến run lẩy bẩy, chỉ vào Tùng Linh Tử nửa ngày nói không nên lời. Tùng Linh Tử cười đắc ý, vừa muốn mở miệng khuyên bảo Từ Tử Nham, lại bị một giọng nam trầm ổn cắt ngang. “Đông Nhạc Tông có thể không có tiền đồ gì, vậy Xích Huyền Đạo Môn của ta đây thì thế nào?” Tùng Linh Tử hơi cau mày, đợi quay người lại đã là vẻ mặt tươi cười: “Ô, ta tưởng là ai chứ? Thì ra là Lăng Diệp Đạo Quân của Xích Huyền Đạo Môn. Sao, Xích Huyền Đạo Môn các người cũng muốn tranh giành Từ tiểu hữu với tiểu môn tiểu phái chúng ta ư?” Nam nhân trung niên thần thái trầm ổn, nghiêm túc, không có nửa điểm phản ứng với trêu đùa của Tùng Linh Tử, chỉ nhìn thẳng Từ Tử Nham: “Xích Huyền Đạo Môn ta thống lĩnh Phù Nham Vực hơn ngàn năm, phía dưới có bảy trung vực, hai mươi sáu tiểu vực, chỉ cần ngươi vào Xích Huyền Đạo Môn ta, ta có thể làm chủ cho ngươi bái nhập môn hạ sư phụ ta, sư phụ ta chính là trưởng lão Hóa Thần Kỳ, ngươi thấy thế nào?” Tùng Linh Tử thấy Lăng Diệp Đạo Quân hoàn toàn không để ý đến mình, tức đến ngã ngửa, nhưng đối phương là môn phái đệ nhất Phù Nham Vực hàng thật giá thật, mặc dù Thiên Dạ Phù Vân Tông của các nàng cũng xưng vương xưng bá ở La Hầu Vực, nhưng so với Xích Huyền Đạo Môn thì kém hơn một chút. *** Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ╮(╯▽╰)╭, Phương Cách đã lâu không gặp tới rồi ~~ cuối cùng đã tiến hóa thành bàn tay vàng chính tông! Phương Cách: QAQ, ta dễ dàng sao!
|
Chương 211
Edit: QieziBết bát nhất là, Xích Huyền Đạo Môn vừa ra tay, đã trực tiếp đưa ra điều kiện cao như vậy, nếu Thiên Dạ Phù Vân Tông của bọn họ không thể lấy ra điều kiện ngang hàng, sợ rằng sẽ ngay lập tức thất bại trong cuộc tranh giành thiên mệnh chi tử. Nghĩ đến đây, Tùng Linh Tử nghiến răng kèn kẹt, nếu nói hai môn phái chênh lệch kỳ thực không hẳn lớn như vậy, nhưng cố tình Lăng Diệp Đạo Quân của Xích Huyền Đạo Môn trụ cột vững vàng, quyền hành trên tay của người này so với người chuyên đối ngoại như nàng không biết lớn hơn bao nhiêu, có thể Thiên Dạ Phù Vân Tông cũng có thể đưa ra điều kiện như vậy, nhưng Tùng Linh Tử nàng lại không có tư cách cho ra cam kết như vậy. Lăng Diệp Đạo Quân bình tĩnh nhìn Từ Tử Nham, hoàn toàn không để ý tới đại diện của những môn phái khác đang ở gần theo dõi, hắn thấy, chỉ cần Từ Tử Nham không ngốc, nhất định sẽ hiểu rõ hàm ý đại biểu của sư phụ Hóa Thần Kỳ. Từ Tử Nham bị nhiều người vây xung quanh như vậy, quả thật nhức đầu, bất luận như thế nào anh cũng không ngờ tới, ấn ký ốc sên bự cho anh sẽ mang đến hậu quả như thế này. Trong mấy ngày nay, những chuyện tương tự như vậy xảy ra không ít, các danh môn đại phái trong các vực tranh đấu gay gắt trước của phòng anh, rất sợ hương bột bột* như anh sẽ bị người khác cướp đi… (Hương bột bột: được ưa chuộng)Đây là lần đầu tiên Từ Tử Nham phát hiện, thì ra hương bột bột cũng có thể làm người sốt ruột đến tình trạng như vậy, cả ngày anh bị những tu sĩ nguyên anh kỳ này vây xung quanh, cười cứng hết cả mặt. Tuy Từ Tử Dung đã nói qua, cho dù ngươi không cho bọn họ sắc mặt tốt gì thì bọn họ cũng không dám đắc tội ngươi, nhưng trước giờ Từ Tử Nham đã quen thiện chí giúp người, người ta có ý tốt dùng một đống điều kiện cố gắng lôi kéo ngươi vào môn phái người ta, ngươi không gia nhập thì thôi đi, lạnh lùng trào phúng rất quá đáng, chí ít anh không làm được loại chuyện này. Hơn nữa… Nếu tương lai đại chiến nhân ma bùng nổ ở Huyền Vũ Vực, nếu nhân tộc chiếm ưu thế thì thôi, nhưng khi ma tộc thế lớn, tất nhiên bọn họ phải cân nhắc đến đường lui. Chạy đến vực khác của nhân tộc đương nhiên là sự lựa chọn tốt nhất, nói không chừng trong nhóm người này, tương lai có một người có thể giúp bọn họ thoát được một mạng thì sao? “Hừ, Xích Huyền Đạo Môn khẩu khí thật lớn, tu sĩ Hóa Thần ghê gớm lắm sao?” Một tráng hán mặc hắc bào uy vũ tiêu sái đi sang, vẻ mặt nghiêm nghị sát khí trong nháy mắt khi chuyển sang Từ Tử Nham liền cười tươi khả cúc: “Từ tiểu hữu, không ngại cân nhắc Thiết Vũ Môn chúng ta chứ?” “Thạch Lan Sinh! Thiết Vũ Môn các ngươi là môn phái thể tu, ngươi bảo Từ tiểu hữu đến chỗ các ngươi tu thể lại sao?” Lăng Diệp Đạo Quân quát lớn. Mặc dù Xích Huyền Đạo Môn của bọn họ là siêu cấp đại phái, nhưng siêu cấp đại phái cũng không chỉ có một mình Xích Huyền Đạo Môn. Quy mô của Thiết Vũ Môn cũng không thua đại tông môn Xích Huyền Đạo Môn, địa vị trong môn của Thạch Lan Sinh cũng không kém mình, mình có thể hứa hẹn để sư tôn nhận đệ tử Từ Tử Nham, đó là vì mình là đệ tử đắc ý của sư tôn, hắn tin tưởng chỉ cần hắn mở miệng, nhất định sư tôn sẽ đáp ứng. Nhưng Thạch Lan Sinh còn tiện lợi hơn hắn, bởi vì cha Thạch Lan Sinh chính là một gã tu sĩ Hóa Thần, nhi tử cầu phụ thân, còn là cầu loại chuyện rất có lợi cho môn phái, cha hắn sao có thể từ chối? Nếu nói trong những môn phái này, có thể cung cấp điều kiện tốt nhất, kỳ thực chỉ có hơn mười môn phái, nhưng không ngăn nổi những tiểu môn tiểu phái đến cọ cọ vận khí. Đây chính là thiên mệnh chi tử, ai biết thiên mệnh chi tử có sở thích kỳ quái gì hay không, nhỡ đâu hắn thích tiểu môn phái thì sao? Hoặc là công pháp bổn môn nào đó trùng hợp hợp khẩu vị của hắn? Chẳng qua chỉ đến cọ vận khí, thắng đương nhiên rất tốt, thua cũng không có tổn thất gì, ôm tâm tình như vậy, mấy trăm môn phái lớn lớn nhỏ nhỏ đều rối rít phái đại biểu tới, chặn ở cửa phòng Từ Tử Nham, làm anh ngay cả cửa cũng không ra được. “Chậc chậc, thể tu thì sao? Ta thấy thể tu rất tốt!” Thạch Lan Sinh đào đào lỗ tai, quy mô của Thiết Vũ Tông và Xích Huyền Đạo Môn không kém nhau lắm, địa vị của hắn cũng na ná Lăng Diệp Đạo Quân, Tùng Linh Tử không dám đối đầu với Lăng Diệp Đạo Quân, nhưng Thạch Lan Sinh hắn không sợ! Hắn tươi cười khả cúc với Từ Tử Nham: “Từ tiểu hữu, ngươi nghĩ đi, mặc dù Xích Huyền Đạo Môn là pháp tu, nhưng tất cả người trong môn phái của bọn họ đều là dạng như thế này. Đệ tử trưởng lão Hóa Thần Kỳ, cái danh này thật dễ nghe, nhưng có rất nhiều người cũng có danh hiệu như hắn. Tài nguyên môn phái này có hạn đúng không? Mấy thứ hời thì không nói, nhưng linh dược càng quý, có thể phân đến tay càng ít, trong Xích Huyền Đạo Môn của bọn họ ngay cả một gốc Minh Minh Thảo cũng phải chia cho mười mấy người, nhưng nếu ngươi tới Thiết Vũ Môn của ta, ta ở đây đảm bảo với ngươi, phàm là linh dược linh thảo pháp tu cao cấp gì gì đó trong môn phái, toàn bộ đều thuộc về ngươi!” Lăng Diệp Đạo Quân nghe vậy lập tức cười lạnh: “Thạch đạo hữu thật giỏi tính toán, dù cho mỗi người trong Xích Huyền Đạo Môn chúng ta không được chia bao nhiêu, nhưng ít ra có thể được chia một ít, Thiết Vũ Môn các ngươi là môn phái thể tu, sợ là bên trong môn cất giữ đều là linh dược rèn luyện thể chất đúng không? Ngươi gạt Từ tiểu hữu như thế, không sợ sau khi người ta biết tình hình thực tế sẽ trở mặt sao?” Hiện tại Từ Tử Nham đã không biết nên tỏ vẻ như thế này, vị Thạch Lan Sinh này thật đủ lưu manh, không có gì cả mà muốn gạt mình về. “Lăng Diệp ngươi phóng cái rắm!” Thạch Lan Sinh giận tái mặt: “Thạch Lan Sinh ta khinh! Dù bên trong môn phái không có, chẳng lẽ Thiết Vũ Môn chúng ta còn không thể kiếm được một chút linh dược pháp tu? Chậc chậc, trước kia là vì môn phái chúng ta không có pháp tu, đương nhiên không cần cùng các ngươi tranh giành linh thảo chuyên dùng cho pháp tu, nếu chúng ta muốn động, những linh dược linh thảo mới xuất thế, ít nhất phải bị chúng ta giành ba phần.” Thạch Lan Sinh nói rất khí thế nghiễm nhiên, Lăng Diệp Đạo Quân nghe vậy lập tức im lặng. Từ Tử Nham thấy thế cũng hiểu vị Thạch Lan Sinh này không phải chỉ nói khoác, có thể chính diện chống lại Lăng Diệp Đạo Quân, khẳng định thế lực môn phái không tầm thường. Khi thiên tài địa bảo xuất thế sẽ xảy ra dị động cực lớn, cho nên đại đa số mấy thứ này đều phải dựa vào người liều mạng tới cướp. Cùng là một gốc linh thảo, nếu bị Xích Huyền Đạo Môn đoạt, còn chưa chắc rơi vào tay ai, nhưng nếu bị Thiết Vũ Môn đoạt, tất nhiên sẽ vào tay pháp tu duy nhất là anh —— nếu như anh quyết định gia nhập Thiết Vũ Môn. “Ai nha, sao hôm nay náo nhiệt như vậy?” Một giọng nói âm nhu bí hiểm đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Một nữ tu xinh đẹp nùng trang diễm mạt*, váy dài quét đất lượn lờ đi tới. (Nùng trang diễm mạt: Hình dung người nào đó trang điểm, ăn mặc cực kỳ diễm lệ)“Chậc chậc,Thạch Lan Sinh tên ma quỷ nhà ngươi, đã lâu không gặp như vậy mà cũng không nói nhớ ta.” Nữ tu xinh đẹp dáng đi yểu điệu làm không ít người chú ý, nhưng Từ Tử Nham lại luôn cảm thấy đối phương cho anh một loại cảm giác cực kỳ không ổn. “Nam giả nữ.” Từ Tử Dung khẽ nói bên tai ca ca. Từ Tử Nham vội vã nhìn thẳng cổ của hắn, quả nhiên thấy được hầu kết cực kỳ rõ ràng. Ừm, tu chân phiên bản nhân yêu*… (Nhân yêu: Nam chơi acc nữ)“Ha ha, Từ tiểu hữu nhìn ta chằm chằm như thế, chẳng lẽ là có hứng thú với Âm Dương Tông của ta?” Nhân yêu cười quyến rũ với Từ Tử Nham. Từ Tử Nham lập tức cảm thấy nhức đầu, vừa rồi những người đó còn chưa giải quyết xong, lại xuất hiện thêm một mặt hàng khó chơi. Mặc dù không biết nhân yêu tiên sinh này là ai, nhưng nhìn hắn trêu chọc Thạch Lan Sinh nhưng Thạch Lan Sinh không châm biếm trở lại là biết, khẳng định người này không phải người đơn giản. “Gặp qua vị đạo hữu này, còn chưa biết tên?” Từ Tử Nham căng da đầu, khô khan hành lễ. Lẽ ra với tu vi của anh, có thể hơn hai mươi tuổi đã đạt được kim đan kỳ, ở Huyền Vũ Vực tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, nói thực tế một chút, nếu bây giờ anh quay về Huyền Vũ Vực, nói ra tu vi của mình cho La Đại Cước nghe, sư phụ anh có thể dẫn anh đi dạo một vòng tất cả danh môn đại phái, khoe khoang ông có một đồ đệ tốt. Đáng tiếc đối mặt với một đám tu sĩ nguyên anh, tu vi kim đan kỳ của anh không đủ nhìn, hơn nữa đối phương nhiệt tình lưu tâm như vậy càng làm anh khó xử. “Ha ha, Từ tiểu hữu thật thú vị.” Nhân yêu tiên sinh che miệng cười duyên: “Ta là Nhậm Dao của Âm Dương Tông Vô Tâm Vực, lần đầu gặp mặt, mong sau này Từ tiểu hữu quan tâm nhiều hơn mới được.” Từ Tử Nham giật giật cơ mặt, vị Nhậm Dao đạo hữu này tên rất xứng đôi với hắn… Ha ha… “Nhậm lão quỷ, bớt nói nhảm đi, hôm nay có nhiều người như vậy, Âm Dương Tông các ngươi muốn bắt cóc Từ tiểu hữu dưới mí mắt chúng ta, ngươi cũng phải nói điều kiện đi chứ?” Thạch Lan Sinh khoanh tay nghi ngờ, ánh mắt hung dữ nhìn Nhậm Dao. Nhậm Dao mỉm cười, tay ngọc dài nhỏ chọc vào người Thạch Lan Sinh: “Tử Tương, làm gì nghiêm túc vậy?” Thạch Lan Sinh bị Nhậm Dao chọc chọc nhìn như rất nhẹ này chọc tới khí huyết sôi trào, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Mặc dù mọi người đều là nguyên anh, nhưng nguyên anh cũng có mạnh có yếu, Thạch Lan Sinh hắn và Lăng Diệp Đạo Quân đều là nguyên anh sơ kỳ, ở tuổi như bọn họ có thể đạt được tu vi như thế, có thể coi là kỳ tài ngút trời, thế nhung so sánh với Nhậm Dao, thì bọn họ kém rất xa. Hiện tại Nhậm Dao chỉ mới hơn trăm tuổi, nhưng đã có tu vi nguyên anh hậu kỳ, thậm chí còn nghe nói hắn đã bước nửa bước vào Hóa Thần. Tư chất như vậy, tu vi như vậy, thật sự làm người tức cũng không tức nổi, hết cách, chênh lệch quá lớn, căn bản không phải nỗ lực khắc khổ là có thể đuổi kịp. Hơn nữa tính cách Nhậm Dao cổ quá, từ nhỏ đến lớn số người hắn đắc tội nhiều không đếm xuể, còn mấy lần rơi vào nguy hiểm. Nhưng cố tình mỗi lần gặp nguy hiểm hắn đều còn sống, từng ấy năm tới nay, hắn không chỉ không chết, trái lại tu vi còn bay vọt rất nhanh. Nhậm Dao sống, vậy kẻ địch của hắn cũng chỉ có thể đi tìm chết, hơn nữa với tính tình có thù tất báo như Nhai Tí, gia tộc bị hắn tàn sát không phải số ít. Nhưng Tu Chân Giới vốn là thế giới mạnh làm vua, không ai sẽ vì một vài tiểu gia tộc đã chết sạch mà đắc tội một vị tu sĩ cường đại như vậy, cho nên đến bây giờ Nhậm Dao vẫn rất ung dung tự tại, làm người ngột ngạt. “Nhậm Dao, không phải Âm Dương Tông các ngươi không tin thiên mệnh sao? Đối với các ngươi, hình như mời Từ tiểu hữu về vô dụng đúng không?” Lăng Diệp Đạo Quân lạnh lùng nói. Nhậm Dao đảo mắt, cười xinh đẹp với Lăng Diệp Đạo Quân: “Lăng Diệp Đạo Quân nói sai rồi, quả thực Âm Dương Tông không tin thiên mệnh, chúng ta không vì cái thứ thiên mệnh chi tử vô dụng mà mời Từ tiểu hữu vào tông môn, thuần túy chỉ vì vị Từ tiểu hữu này thiên tư thông minh, cốt cách thanh kỳ, ta thấy thích nên muốn thay sư phụ ta thu một đệ tử quan môn mà thôi.” Lăng Diệp Đạo Quân và Thạch Lan Sinh âm thầm mắng hắn vô sỉ, cái gì mà thiên tư thông minh, cốt cách thanh kỳ, tất cả đều là bậy bạ!!
|
Chương 212
Edit: QieziThứ tốt nhất của Từ Tử Nham chính là thiên phú không tệ thiên linh căn hệ lôi, căn cốt cũng bình thường, nếu không phải may mắn được Thiên Mệnh Thần Oa coi trọng, cho anh một ấn ký, không chừng bây giờ còn chưa có ai chú ý tới đâu. Dù sao tu sĩ hơn hai mươi tuổi kim đan khá ít, nhưng trong các vực vẫn có thể thấy được mấy cái, đặc biệt đại tông môn thống lĩnh vài cái vực như bọn họ, đệ tử nhiều, thiên tài cũng nhiều, loại giống như Từ Tử Nham, ai mà không thể tìm ra mười hay tám người! Nếu không có ấn ký Thần Oa, Từ Tử Nham trong mắt bọn họ cũng chỉ là một hậu bối có thiên phú không tệ mà thôi, không thể làm cho nhiều tu sĩ nguyên anh mời chào Từ Tử Nham như vậy. “Từ tiểu hữu…” Bên này ba người hầm hầm nhìn nhau như chọi gà, cũng không có ai dự định lui bước, không ngờ ở xa xa có một lão giả râu dài vải thô đi tới. Một tiếng bắt chuyện của lão giả lập tức khiến ba người này cùng chung kẻ địch, sáu ánh mắt đồng loại nhìn chằm chằm lão giả kia, ánh mắt lão giả hơi khựng lại, khí thế toàn thân khai hỏa, đè áp lực lên mấy người này, ngông nghênh đi tới trước mặt Từ Tử Nham: “Từ tiểu hữu, ngươi cùng Kỳ Lân Các của ta có duyên…” Từ Tử Nham: _(:з” ∠)_ Ông… Ông ở đâu chui ra vậy? Lăng Diệp, Nhậm Dao, Thạch Lan Sinh đều nheo mắt lại nhìn lão giả kia, lão giả cười ha ha thừa nhận áp lực của bọn họ, ngạo nghễ nói: “Nếu tiểu lão nhi không nhìn lầm, trước đây ngươi từng có vài lần tu luyện trong chi nhánh của Kỳ Lân Các ta?” Từ Tử Nham mờ mịt, Huyền Vũ Vực của bọn họ chính là một trung vực phong bế, từ sau lần ngoại địch xâm lấn, Mông Kính đã vỡ vụn, căn bản không thể liên hệ với bên ngoài, sao anh lại có thể sử dụng chi nhánh của người ta? Lão giả thấy Từ Tử Nham mờ mịt không biết làm sao cũng không chú ý, cười ha hả vỗ vai anh: “Kỳ Lân Các ta đã thành lập một lượng lớn Kỳ Lân Các trong vô số vực, Kỳ Lân Tháp chuyên dùng cho tu sĩ tu luyện, có thể ghi chép hơi thở của người sử dụng, sau đó sẽ tổng hợp về tháp tổng, Kỳ Lân Các ta đã từng ghi chép tin tức của tiểu hữu, cho nên ta dám nói, tiểu hữu đã từng sử dụng qua Kỳ Lân Tháp của chúng ta.” Từ Tử Nham hoài nghi nhìn lão giả, Kỳ Lân Tháp là thánh địa tu luyện của Lưu Quang Tông, sao đến miệng lão đầu này lại biến thành chi nhánh của Kỳ Lân Các bọn họ? “Ha!” Nhậm Dao cười nhạo lão giả: “Ta nói Hạc lão đầu, ngươi đừng có mặt dày lừa gạt tiểu bằng hữu có được không? Ta đã từng thấy qua Kỳ Lân Tháp của Kỳ Lân Các các ngươi, chẳng qua đồ chơi kia không phải là khi chiếm lĩnh một vực mới sẽ thành lập một cái sao? Hơn nữa còn là dùng để hấp thu linh lực tu sĩ tẩm bổ tháp tổng, sao đến miệng ngươi lại trở thành chuyên để tu sĩ tu luyện? Hơn nữa, nếu Từ tiểu hữu thật sự dùng qua Kỳ Lân Tháp, nếu các ngươi có thể xác định vực của hắn sao không sớm xông lên, làm sao có thể lãng phí thời gian trong Đấu Chiến Tháp?” Nhậm Dao đảo đảo đồng tử, không có ý tốt nói: “Chẳng lẽ Huyền Vũ Vực của Từ tiểu hữu, đã từng bị Kỳ Lân Các các ngươi tấn công?” Lão giả nghe vậy lập tức co rút cơ mặt, mọi người đều là tu sĩ cùng đẳng cấp không có chỗ nào tốt, người ta có thể không chút cố kỵ vạch trần gốc gác của ngươi. Kỳ Lân Các đã từng tìm khắp nơi trong các vực bọn họ quản lý, căn bản không có dấu vết của Từ Tử Nham, nhưng trên tháp tổng Kỳ Lân lại để lại hơi thở của người này, nói cách khác, chí ít Từ Tử Nham đã từng tu luyện một lần ở Kỳ Lân Tháp. Rõ ràng có ghi nhưng lại tìm không được người, vị trưởng lão của Kỳ Lân Các chỉ cảm thấy đầu đều lớn. Gặp phải tình huống như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là Từ Tử Nham đến từ Huyền Vũ Vực, trước đây đã từng bị Kỳ Lân Các xâm lấn! Hơn nữa cuối cùng bọn họ còn thắng lợi, còn đánh Kỳ Lân Các ra ngoài, bằng không sẽ không xuất hiện tình huống tháp tổng Kỳ Lân Các mất liên lạc với phó tháp Kỳ Lân. Xâm lược quê hương người ta, dù cho đây là chuyện mấy ngàn năm trước tất nhiên cũng không chiếm được lợi gì, nhưng vị trưởng lão Kỳ Lân Các này lại không muốn từ bỏ cơ hội rất tốt có thể xây dựng quan hệ với Từ Tử Nham, lúc này mới dự định liều mạng một lần. Ai ngờ Nhậm Dao này lại không cho chút mặt mũi, thẳng thừng vạch trần ông, hại ông lúng túng muốn chết. Lão giả còn muốn nói gì đó lôi kéo làm quen, nhưng Từ Tử Nham cũng đã không thể nghe tiếp nửa, anh mở cửa phòng chưa tới hai khắc đồng hồ mà đã có nhiều người chen lấn trước cửa phòng anh như vậy, nếu như chờ thêm nữa, không biết còn có thể xuất hiện bao nhiêu người đâu. Tuy rằng đãi ngộ của hương bột bột rất tốt, nhưng dù sao anh chỉ có một mình, lựa chọn một người tất nhiên sẽ đắc tội những người còn lại, loại làm ăn lỗ vốn này, Từ Tử Nham tuyệt đối không làm. Hơn nữa, anh đã sớm bái vào môn hạ Lưu Quang Tông, mặc dù tính cách của sư phụ La Đại Cước rất không đáng tin, nhưng con người không tệ, anh cũng không có bất kỳ ý nghĩ gì muốn đổi phái khác. Hơn nữa, hiện tại Huyền Vũ Vực của bọn họ có thể nói là cô huyền hải ngoại, bọn họ hoàn toàn không tìm được mình, đương nhiên gia nhập môn phái cũng chính là nói suông. “Chư vị tiền bối!” Từ Tử Nham cười lễ phép, cung kính hành lễ với mọi người: “Ta xuất thân tông môn ở trong mắt chư vị tiền bối có lẽ không tính là cái gì, nhưng môn phái cũng không đối xử tệ với ta, ta sẽ không thay đổi.” “Ha ha, tiểu hữu lo xa rồi.” Tùng Linh Tử luôn bị coi nhẹ tận dụng cơ hội nói một câu: “Mặc dù Huyền Vũ Vực của tiểu hữu chỉ là trung vực, hơn nữa vẫn chưa hiện ra trên Tinh Đồ, nhưng chúng ta cũng không có ý kỳ thị môn phái của tiểu hữu.” Tùng Linh Tử thấy Từ Tử Nham nghiêm túc lắng nghe, lập tức giải thích: “Tiểu vực và trung vực cũng có rất nhiều môn phái có đệ tử ưu tú, khi bọn họ không thể phát triển ở quê nhà nữa, tự nhiên sẽ tiếp tục tìm phương pháp lên cấp. Mặc dù ta không biết tình huống cụ thể của Huyền Vũ Vực các ngươi, nhưng nghĩ đến một trung vực cho dù sản vật phong phú, có thể đào tạo mấy tu sĩ nguyên anh cũng hết mức rồi, đi lên Hóa Thần, Đại Thừa chỉ sợ các ngươi chưa từng có cơ hội nhìn thấy, đúng không?” “Những môn phái chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu bây giờ ngươi phải gia nhập môn phái chúng ta, chỉ mong nếu ngươi ở Huyền Vũ Vực không tìm được phương pháp lên cấp muốn rời khỏi, sẽ ưu tiên lựa chọn môn phái của chúng ta, giống như vậy, nếu ngươi có thể đạt được công pháp thích hợp, cũng hoàn toàn có thể tặng lại cho tông môn ngươi, để bọn họ được lợi.” Tùng Linh Tử giải thích rất rõ ràng, những người khác tựa hồ cũng cực kỳ tán thành ý của nàng, không đưa ra bất kỳ phản bác nào. Từ Tử Nham nghe xong lời này, rốt cuộc hoàn toàn yên tâm, lúc trước anh còn nhức đầu nên giải quyết người này như thế nào, tuy rằng anh ở Huyền Vũ Vực tạm thời không có nguy hiểm, nhưng ai biết khi nào, anh sẽ vì gặp nguy hiểm mà phải vội rời khỏi Huyền Vũ Vực, hoặc là có những người khác phát hiện tọa độ Huyền Vũ Vực, chữa trị Mông Kính? Đến lúc đó, nếu là những môn phái này trùng hợp đi ngang qua, nếu những người này không so đo mình vô lễ thì còn may, nếu họ lòng dạ hẹp hòi, vậy coi như là anh chọc tới đại phiền toái. Từ Tử Nham không sợ phiền phức, nhưng anh rất ghét phiền phức, nên anh mới cố gắng suy nghĩ, muốn dùng phương pháp hòa bình giải quyết tranh chấp này. Nếu đám người kia đã nói như vậy, khẳng định sẽ không cưỡng cầu anh nữa, nếu như vậy, cơ hội cứu vãn lớn hơn nhiều, chí ít lựa chọn chân chính phải chờ tới khi anh rời khỏi Huyền Vũ Vực mới cần làm, hiện tại —— anh vẫn nên xây dựng quan hệ với bọn họ trước đi. Trong lòng có chủ ý, trên mặt Từ Tử Nham lộ ra chút ý cười. Từ Tử Nham có tướng mạo dương quang sáng sủa, một khi cười rộ lên sẽ làm người cảm thấy thân thiết, cái gọi là tay không đánh mặt người tươi cười, tuy rằng Từ Tử Nham không lựa chọn làm những đại tông môn này có chút thất vọng, nhưng người ta cũng không từ chối đúng không? Hơn nữa, mỗi một người này đều là nhân trung long phượng, trong lòng bọn họ cũng biết, dù bọn họ muốn thân thiết với thiên mệnh chi tử, cũng phải để người ta xuất hiện trước mặt mới hữu dụng, hiện tại ngay cả tọa độ của Huyền Vũ Vự còn chưa tìm thấy, cho dù muốn ép buộc cũng không được! Sau khi hàn huyên vài câu với Từ Tử Nham, những người này đều rời đi, nhưng trước khi đi, bọn họ đều vô cùng hào phóng tặng Từ Tử Nham một ít ‘Lễ gặp mặt’. Đương nhiên, giá trị những lễ vật này không quá cao, nhưng đủ để Từ Tử Nham mở túi càn khôn ra nhìn, cười toe toét. Chậc chậc, quả nhiên là siêu cấp môn pháp, ở môn phái người ta chỉ có thể làm lễ gặp mặt, nhưng trong Huyền Vũ Vực của anh có thể được xưng là thiên tài địa bảo, ngoại trừ linh thảo linh khoáng các loại ra thì còn có người tặng một túi linh thạch. Nhìn linh thạch thượng phẩm xếp thành núi nhỏ, Từ Tử Nham híp mắt thành đường chỉ, xem ra, Thiên Văn Các của Vu Hạo có thể hoàn thành sớm. Có Thiên Văn Các, Từ Tử Nham tin tưởng anh sẽ sớm tiêu diệt kế hoạch của ma tộc, dù sao kẽ hở lớn nhất của kế hoạch này chính là sức lực của anh có hạn, không thể một mình đi tìm Hấp Huyết Trùng, nhưng nếu công khai chuyện này, chưa chắc có người tin tưởng. “Ca ca…” Trong lúc Từ Tử Nham đang mặc sức tưởng tượng sau này phải lợi dụng Thiên Văn Các như thế náo, bảo bối bệnh thần kinh nhà mình lập tức quấn lấy. “Hử?” Từ Tử Nham không quá để ý, thật sự gần đây dường như đã bị quấn thành quen, có lẽ là vì tình cảnh bán công khai không thể quá thân thiết, Từ Tử Dung đã học được kỹ năng rảnh rỗi quấn lên người ca ca. “Ca ca!” Từ Tử Dung bất mãn bị làm lơ, dùng sức bóp cằm anh, hai mắt nhìn chăm chú. Từ Tử Nham lập tức hô to trong lòng không ổn, đây là tiết tấu sắp phát bệnh! Chú ý tới trong phòng đã không còn những người khác, Từ Tử Nham dứt khoát giữ gáy Tử Dung, mạnh mẽ hôn lên. Huyết sắc trong đáy mắt Từ Tử Dung chậm rãi thối lui, cánh tay ôm càng chặt hơn, đầu lưỡi dùng sức khuấy đảo trong miệng ca ca. Cảm giác cơn tức giận do huyết khế truyền tới dần biến mất, rốt cuộc Từ Tử Nham có thể thở phào nhẹ nhõm, vừa hôn môi vừa vuốt ve cổ Từ Tử Dung. “Hmm…” Từ Tử Dung hơi híp mắt, thoải mái như một con mèo được vuốt lông. Cuối cùng Từ Tử Nham hôn mạnh lên miệng y một cái, lúc này mới kết thúc nụ hôn ngập tràn tính trấn an. “Ca ca lại dùng chiêu này.” Từ Tử Dung bất mãn kéo Từ Tử Nham qua hôn một lúc mới buông tha. Từ Tử Nham âm thầm cười trộm, cái gọi là nhất chiêu tiên, cật biến thiên*, mặc kệ anh dùng một chiêu hay mấy chiêu, hữu dụng là được rồi. ╮(╯▽╰)╭ (Nhất chiêu tiên, cật biến thiên: ý chỉ một sở trường đặc biệt, có thể dùng để mưu sinh)*** Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: _(:з” ∠)_ Gần đây vẫn cảm thấy tình tiết phát triển không thuận lợi…
|
Chương 213
Edit: QieziLúc này trong phòng bạch quang lóe lên, Thiệu Tu Văn kết thúc so đấu, vẻ mặt mệt mỏi đi tới. “Làm sao vậy? Gặp khó khăn?” Từ Tử Nham vừa hỏi một câu, đã nhận được ma trảo bóp một cái trên mông anh. Từ Tử Nham: (#‵′), tiểu thí hài càng ngày càng quá đáng! “Cũng tạm, chỉ là kẻ địch hôm nay giải quyết hơi vất vả, nếu ta không tiến bộ nữa, muốn tiếp tục đánh có chút khó khăn.” Thiệu Tu Văn xoa xoa cánh tay phải đau nhức, kỳ thực yêu tộc lúc nãy không tính là lợi hại, nhưng vảy của hắn rất dày, hắn chém rất lâu mới phá được phòng ngự của người ta, bây giờ tay cầm kiếm rất mỏi. Hắn lắc lắc cổ tay, theo thói quen sờ quả đeo trước ngực. Quả này là hắn lấy được từ thần thụ, chẳng qua cho đến bây giờ, trong mấy người bọn họ không có ai mở trái cây của mình. Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên là vì phải mang theo bên người ba ngày mới có thể mở ra, mà Từ Tử Nham càng khoa trương hơn, nhất định phải ‘Ấp’ hơn bảy ngày mới có thể mở. Chỉ có Từ Tử Dung, cái thứ giống như hột táo khô queo khô quắt của y, chỉ truyền đạt cho y một ý niệm: Ăn ta. Từ Tử Dung nhìn chằm chằm ‘Cái hột’ nửa ngày, cuối cùng —— ném nó cho ca ca. Có quỷ mới ăn cái hột không rõ lai lịch này! Đường tưởng rằng lúc trước thần thụ đối xử tốt với y thì y sẽ mắc lừa, ai biết thần thụ kia có nhổ nước bọt lên cái hột này hay không? Thần thụ kia sống mấy vạn năm, cái gọi là lão nhi bất tử là tặc, nhỡ đâu thần thụ cố tình hãm hại y thì sao? (Thần thụ không có vô sỉ như vậy!) Dù sao mặc kệ nói thế nào, Từ Tử Dung chắc chắn sẽ không ăn cái hột hư hư thực thực, sau đó Từ Tử Nham cũng không khuyên y, dứt khoát ném đồ chơi kia vào không gian bên trong Phương Cách. Bây giờ không gian của Phương Cách có thể nói là biến rất lớn, bên trong non xanh nước biếc, cây cỏ xum xuê, nhưng điều làm người vui mừng nhất là, Từ Tử Nham phát hiện bên trong có linh tuyền, mà đầu nguồn linh tuyền, bất ngờ chính là Ngũ Hành Lăng Tinh! Lấy Ngũ Hành Lăng Tinh làm môi giới, trong không gian của Phương Cách đầy đủ linh khí không nói, thậm chí Từ Tử Nham còn phát hiện một long mạch cực kỳ nhỏ, long mạch này là linh khí căn bản, phàm là nơi có linh mạch, tất nhiên sẽ có rất nhiều linh khí, là địa điểm tuyệt nhất để tu luyện. Linh mạch của Từ Tử Nham không tính là quá lớn, nhưng cung ứng toàn bộ linh khí trong không gian có thể nói là dư dả, cũng chính là vì long mạch tồn tại, khu đồng bằng trong không gian này, chỉ cần khai hoang một chút là có thể làm linh điền thượng đẳng nhất. Ý nghĩa của linh điền thượng đẳng chính là —— tùy ý gieo giống xuống, không cần ngươi làm cái gì là có thể thu hoạch một đống lớn lương thực. ╮(╯▽╰)╭ Lúc trước Từ Tử Nham chỉ tiện tai gieo xuống đất một nắm linh cốc, bây giờ đã trưởng thành mạ dài hơn tấc, mà ‘Cái hột’ bị ném vào lại trùng hợp rơi vào giữa khe đất, với rất nhiều linh cốc vàng óng ánh vờn quanh, một gốc cây non lớn bằng ngón út hấp thu linh khí trong linh điền, phát triển khỏe mạnh… “Đúng vậy, đến thời gian ấp ra rồi.” Thiệu Tu Văn cười cười, tùy ý mở trái cây —— Lạch cạch! Một sợi dây đỏ lớn bằng ngón cái từ bên trong rớt ra. Thiệu Tu Văn: (⊙_⊙)? Từ Tử Nham: →. → Hình như hơi quen quen. Từ Tử Dung vẫn là bộ mặt lạnh tanh, chẳng qua hơi nhíu mày, dường như cũng biết đã thấy sợi dây đỏ này ở đâu rồi. “Đây là… Cái gì?” Thiệu Tu Văn nhặt sợi dây đỏ từ dưới đất lên, quan sát nửa ngày, nhưng cũng không phát hiện sợi dây đỏ này và sợi dây bình thường có gì khác nhau. Từ Tử Nham sờ sờ cằm, càng nhìn đồ chơi này càng thấy quen mắt, luôn cảm thấy hình như đã gặp ở đâu. Anh nghĩ không ra cũng không sao, dứt khoát quay đầu nhìn sang Từ Tử Dung, Từ Tử Dung tiếp thu vấn đề của anh, suy nghĩ một chút rồi ghé bên tai anh nói nhỏ: “Hình như ban đầu Tử Tiêu Thần Lôi của ca ca dùng sợi dây tương tự như vậy trói lại.” A, không sai! Từ Tử Nham vỗ tay một cái, lập tức lấy ra cái hộp ở bên trong Phương Cách. Ban đầu, anh mạo hiểm tính mạng cắn nuốt Tử Tiêu Thần Lôi, tuy rằng tấn cấp thành công, nhưng sơ ý ăn ‘No’, toàn thân không thể động đậy, thậm chí còn bị đệ đệ của mình xách lên bàn ăn ăn sạch sẽ. Lúc đó anh cũng không chú ý cái hộp này, chỉ tiện tay ném vào Phương Cách, sau này cũng không quan tâm, nếu không phải hôm nay Từ Tử Dung nhắc tới, chỉ sợ anh cũng không nhớ nổi trong này có chứa một sợi dây đỏ có thể trói Tử Tiêu Thần Lôi. Thiệu Tu Văn khó hiểu nhìn chằm chằm sợi dây đỏ, mặc dù hắn biết thần thụ tặng lễ vật có tốt có xấu, nhưng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra thần thụ cho hắn một sợi dây để làm gì? Hắn cũng thử dùng linh lực hoặc thần thức để phát động sợi dây đỏ, đáng tiếc sợi dây đỏ không có tí phản ứng, vẫn mềm nhũn nằm úp sấp trên tay hắn, giống như một sợi dây thông thường. “Ể? Thực sự giống nhau.” Từ Tử Nham lấy ra sợi dây đỏ của mình, so sánh với dây của Thiệu Tu Văn, quả nhiên giống nhau như đúc. Thiệu Tu Văn nghe nói nhìn lại, phát hiện Từ Tử Nham cũng có sợi dây màu đỏ giống như mình, lập tức vui vẻ, cười nói: “Sao? Đây cũng là ngươi lấy từ trong quả ra? Lẽ nào thần thụ đang nói hai chúng ta có nhân duyên sao?” Lời kia vừa thốt ra, Thiệu Tu Văn lập tức cảm thấy nhiệt độ trong phòng chợt giảm xuống, một áp lực rất lớn đè trên đầu mình, còn có mấy nhánh Huyết Đằng mảnh khảnh nhẹ nhàng đong đưa xung quanh, lúc nào cũng có thể xông tới cắn người khác. Thiệu Tu Văn: QAQ, ta chỉ đùa thôi!! “Tử Dung!” Từ Tử Nham quát lớn, đánh thức Từ Tử Dung khỏi trạng thái cuồng hóa. Huyết sắc trong đáy mắt Từ Tử Dung chậm rãi thối lui, nhưng ánh mắt nhìn Thiệu Tu Văn vẫn mang theo nguy hiểm. “Khụ khụ… Ta chỉ đùa…” Thiệu Tu Văn lúng túng nói. “Xin lỗi, Tử Dung… Đối với đề tài này đệ ấy có hơi nhạy cảm.” Kỳ thực so với y, Từ Tử Nham còn lúng túng hơn, cố tình anh lại không biết nên dùng lời gì để giải thích tại sao Từ Tử Dung lại nhạy cảm với vấn đề này như vậy. “Đúng vậy… Ta nhìn ra được.” Thiệu Tu Văn lòng còn sợ hãi len lén nhìn Từ Tử Dung, má ơi đây không phải chỉ là nhạy cảm, quả thực là tiết tấu ‘Ai muốn cướp ca ca của ta, ta sẽ lấy mạng người đó’! Làm đại sư huynh nhiều năm như vậy, Thiệu Tu Văn cảm thấy sư đệ sư muội nhà mình có thể nói là tính cách đa dạng khác nhau, trong đó cũng không thiếu loại hình đặc biệt dính hắn, thế nhưng kiểu điên cuồng như Từ Tử Dung thì thực sự chưa từng thấy qua… Nhớ lại sát khí thấu xương lúc nãy, hắn không nhịn được rùng mình một cái, ánh mắt đồng tình nhìn Từ Tử Nham: Bị đệ đệ điên cuồng như vậy quấn lấy, Tử Nham vẫn có thể chịu được, thật không biết là Tử Nham quá ngốc hay thích kiểu như vậy nữa. Ặc… Kỳ quái, hình như hắn luôn cảm thấy đã xem nhẹ thứ gì… Là gì nhỉ? Thiệu Tu Văn gãi đầu, trước giờ hắn luôn cảm thấy quan hệ giữa Từ Tử Nham và Từ Tử Dung rất quái dị, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể nói rõ rốt cuộc là quái dị chỗ nào. “Tu Văn, xin lỗi, Tử Dung thực sự quá đáng, ta nhất định sẽ ‘Giáo dục’ nó đàng hoàng!” Từ Tử Nham áy náy nói, còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ giáo dục. Từ Tử Dung: … Đột nhiên cảm thấy đại sự không ổn. “A, không sao.” Thiệu Tu Văn vốn muốn nhắc nhở thái độ của đệ đệ Tử Nham có chút bất thường, nhưng đối diện với cặp mắt lạnh băng của Từ Tử Dung, hắn yên lặng nuốt tất cả lời dự định nói. Bây giờ nói ra thì có thể làm gì? Rõ ràng tiểu thí hài này đã là giai đoạn cuối, dù cho y tiên đan cũng không trị được cơn nghiện huynh khống của y. Hơn nữa thái độ của Tử Nham cũng rất kỳ quái, hắn câm miệng bớt tranh cãi vẫn tốt hơn. “Cái kia…” Không khí hiện trường có chút quái dị, Thiệu Tu Văn vội vã đổi đề tài: “Tử Nham ngươi biết đây là gì không?” Từ Tử Nham gật đầu, lại lắc đầu: “Công năng cụ thể thì ta cũng không rõ lắm, nhưng sợi dây đỏ của ta trước đây trói một tia Tử Tiêu Thần Lôi.” “Tử Tiêu Thần Lôi!” Thiệu Tu Văn nghe vậy lập tức giật mình. Tử Tiêu Thần Lôi chính là lực lượng chí dương chí cương, có thể trói Tử Tiêu Thần Lôi, sợi dây đỏ này phải là cái dạng pháp bảo gì? “Đáng tiếc… Ngoại trừ trói Tử Tiêu Thần Lôi, ta chưa phát hiện ra nó có những chức năng gì khác, đành phải đặt nó trong hộp.” Từ Tử Nham ngượng ngùng nói. Anh thật sự không biết gì về sợi dây đỏ, cũng không thể giúp đỡ Thiệu Tu Văn. “Bỏ đi.” Thiệu Tu Văn cũng không mất hứng, ngược lại rất thoải mái: “Mặc dù bây giờ không biết, nhưng sau này sẽ có cơ hội tìm hiểu được mà, tạm thời đặt nó trên người là được.” Hắn giơ tay thắt sợi dây đỏ lên cổ tay, sợi dây đỏ lóe sáng, hóa thành một ấn ký hoa mai trên cổ tay Thiệu Tu Văn. Thiệu Tu Văn: … Đây rốt cuộc là pháp bảo hố cha gì vậy! Đại nam nhân nào sẽ rảnh rỗi in hoa trên tay, nếu mang thứ này ra ngoài, sẽ bị bao nhiêu người cười nhạo… Nhìn Thiệu Tu Văn im lặng nhìn chằm chằm cổ tay in hoa, Từ Tử Nham âm thầm may mắn, may là anh không đeo thứ này lên, bằng không cũng sẽ in ra một đóa hoa mai, không cần nhắc đến thứ khác, chỉ bằng sự ghen tuông của Từ Tử Dung là có thể nhấn chìm anh… Giữa lúc anh quyết định bỏ sợi dây đỏ vào lại Phương Cách, cũng không biết sợi dây đỏ này cảm ứng được cái gì, giống như vật thể sống động, hơi lắc một cái, tự cột lên cổ tay Từ Tử Nham, hóa thành một gốc trúc xanh. Từ Tử Nham: _(:з” ∠)_ Anh hẳn nên cảm thấy may mắn hình dạng này không giống với của Thiệu Tu Văn nhỉ? Ánh mắt Từ Tử Dung lóe lóe, rồi đột nhiên sờ lên cánh tay mình, thấy trên cổ tay y cũng nổi lên một gốc trúc xanh y như đúc. Y đi tới bên cạnh ca ca, kéo cánh tay anh, gốc trúc xanh trên cổ tay hai người giống hệt nhau, đồng dạng xanh tươi mơn mởn rất sống động. Từ Tử Nham thiếu chút nữa quỳ sợi dây đỏ, má ơi nếu đây là hiện đại thì cái thứ này chính là hình xăm tình nhân… May mà Tu Chân Giới này không có thiết lập tương tự… Nguy rồi! Song Liên Tịnh Đế Hà! Nhớ tới ấn ký Song Liên Tịnh Đế Hà trên cổ tay Vệ Kình và Lặc Hổ, Từ Tử Nham âm thầm che mặt, đây là tiết tấu ông Trời nhất định phải công khai quan hệ của anh và Từ Tử Dung cho mọi người biết sao! “Rất đẹp.” Trong mắt Từ Tử Dung lóe lên ý cười, khóe miệng cong cong. Từ Tử Nham mặt lạnh rụt tay về, lục qua lục lại túi càn khôn, tìm một cái băng cổ tay màu đen đeo lên, vừa khéo có thể che ấn ký trúc xanh. Anh liếc Từ Tử Dung, đối phương lập tức ngoan ngoãn lấy một cái băng cổ tay đeo lên. Thiệu Tu Văn: _(:з” ∠)_ Luôn cảm thấy hình như mình đã biết cái bí mật gì thì phải…
|
Chương 214
Edit: Qiezi“Khụ khụ, Tu Văn…” Từ Tử Nham đau đầu vô cùng, anh căn bản không biết vì sao dây đỏ sẽ biến hóa như vậy, thế nhưng rốt cuộc anh nên giải thích với Tu Văn thế nào đây? Vì sao hai huynh đệ bọn họ lại có ấn ký giống nhau? Đây hoàn toàn không giải thích được! Đáng hận nhất là, nếu là những thứ khác để lại ấn ký tương tự, có thể anh không đau đầu như thế, nhưng cố tình ngụ ý của dây đỏ này quá rõ ràng, rõ ràng đến mức anh có chút á khẩu không trả lời được. “Không cần nói, ta hiểu mà! Dây đỏ này dùng để nhận quan hệ máu mủ đi!” Thiệu Tu Văn khẳng định. Từ Tử Nham trầm mặc, kỳ thực Thiệu Tu Văn giải thích như thế cũng có lý, nhớ lại lúc nãy anh quá mức nhạy cảm. Ai nói dây đỏ nhất định phải đại biểu nhân duyên? Chẳng qua cái này chỉ là một pháp bảo mà thôi, hoàn toàn không cần phải nghĩ nhiều! ╮(╯▽╰)╭ Bởi vì có Thiệu Tu Văn giải thích hợp lý, Từ Tử Nham lập tức nhẹ nhõm. Theo lời đối phương hàn huyên, hai người nhận định, dây đỏ này hẳn là có tác dụng nhận thức quan hệ huyết thống. Đáng tiếc Từ Tử Nham hoàn toàn không chú ý thỉnh thoảng Thiệu Tu Văn hơi đảo mắt tránh né, cùng che giấu tâm tình xoắn xuýt trong đáy mắt. Từ Tử Dung từ chối cho ý kiến về nội dung thảo luận giữa hai người, y chỉ nhẹ nhàng vuốt ve ấn ký trên cổ tay, phảng phất như vật này chứng minh quan hệ thân mật giữa y và ca ca. *** Thời gian trong Đấu Chiến Tháp luôn trôi qua rất nhanh, cơ hồ nháy mắt là đến ngày Từ Tử Nham mở ra trái cây của thần thụ. Từ sau khi Thiệu Tu Văn mở ra sợi dây đỏ kỳ quái trong trái cây, Lâm Khiếu Thiên cũng mở ra trái cây. Làm người kinh ngạc chính là, bên trong trái cây của Lâm Khiếu Thiên chứa một đạo kiếm ý, mà sau khi đạo kiếm ý này bị Lâm Khiếu Thiên hấp thu luyện hóa, đã mơ hồ thành hình, đồng thời làm tu vi của Lâm Khiếu Thiên phát triển một bước dài về phía kim đan. Càng về sau tu luyện càng khó, có thể dựa vào một đạo kiếm ý đề cao tu vi của mình nhiều như vậy, có thể thấy được kiếm ý này hầu như là chế tạo vì Lâm Khiếu Thiên. Có dây đỏ không đáng tin và đạo kiếm ý cực kỳ phù hợp với Lâm Khiếu Thiên, đối với quả của mình, quả thực Từ Tử Nham cũng khá chờ mong. Anh tự nhận lúc đó cùng thần thụ trao đổi vô cùng tốt, cho dù lấy được trái cây không phải chế tạo vì bản thân mình, vậy cũng sẽ không kém quá nhiều. Đợi thời gian ‘Ấp’ quả của anh kết thúc, dường như là anh không kịp chờ đợ mở quả ra, nhưng bên trong quả đột nhiên lập lòe một tia tử lôi, mạnh mẽ bổ vào trên người anh —— Ta phắc! Tại sao mình lại bị sét đánh! Từ Tử Nham mang theo tia ý thức cuối cùng lâm vào ngủ say, mà Từ Tử Dung cũng chợt cảm thấy cả người tê dại, mơ màng muốn ngủ, dùng ý chí sau cùng té nhào lên người ca ca. Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên bị biến cố bất thình lình lại càng hoảng sợ, đặc biệt rõ ràng là Từ Tử Nham bị sét đánh, vì sao ngay cả Từ Tử Dung cũng ngã theo? Tuy rằng hai người bọn họ khiếp sợ nhưng còn chưa mất đi bình tĩnh, sau khi xác nhận hai người đã bất tỉnh nhân sự, di dời thân thể đang ôm nhau của bọn họ đến góc phòng. Bởi vì trên thân thể hai người họ không xuất hiện tình huống nguy hiểm gì, cho nên Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên thương lượng một phen, quyết định tạm thời không can dự vào bọn họ. Dù sao cho đến giờ còn chưa nghe ai nói vì quả của thần thụ mà chết, ngược lại là mọi người hay lưu truyền một cách nói, đó chính là quả tốt nhất của thần thụ không phải có danh hiệu đấu thần, mà là một quả chứa chìa khóa có thể mở ra mật cảnh ảo mộng. Có người nói, ở nơi nào đó ẩn giấu vô số bí bảo, dù cho chỉ tùy tiện đi dạo đều có thể thấy bảo vật tăng nhanh tu vi! Hai huynh đệ Từ gia có phải tiến vào bí cảnh hay không, Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên không biết, nhưng theo thời gian trôi qua, sự thật là khí thế trên hai người bọn họ phát ra càng hùng hậu. Đặc biệt lôi điện màu tím trên người Từ Tử Nham, vốn chỉ có vài tia lôi quang lớn cỡ sợi tóc thoáng hiện ở đan điền, nhưng sau bảy ngày đã biến thành mấy đạo lôi quang lớn bằng ngón cái hung hãn chạy xung quanh thân thể anh, ngoiạ trừ Từ Tử Dung vẫn luôn ôm anh, ai cũng không có biện pháp tới gần. Tu vi của Từ Tử Nham đang nhanh chóng đề cao, Từ Tử Dung cũng không cam lòng lạc hậu. Tuy rằng hai người cùng hôn mê, nhưng quanh thân Từ Tử Dung tản ra hơi thở huyết tinh không hề kém lôi điện màu tím kia! Làm người cảm thấy càng quỷ dị là, pháp thuật huyết hệ thường đều là thủ đoạn của ma tu, đại biểu cho tà ác cùng ô uế, nói như vậy, pháp thuật này sẽ dễ dàng bị Tử Tiêu Thần Lôi chí dương chí cương áp chế nhất. Nhưng pháp thuật huyết hệ của Từ Tử Dung cố tình lại trái ngược, chẳng những không bị thần lôi phóng ra quanh thân Từ Tử Nham tiêu diệt, trái lại mơ hồ có cảm giác cùng thần lôi hợp hai thành một… Dù là Lâm Khiếu Thiên đọc nhiều sách vở và Thiệu Tu Văn kiến thức rộng cũng nghĩ không ra chuyện này là như thế nào, chỉ có thể nhìn nhau, sau đó dưới đáy lòng âm thầm kinh ngạc, rốt cuộc Từ Tử Dung này giết bao nhiêu người mới có thể có huyết tinh nồng nặc như vậy? Thời gian từng ngày trôi qua, bởi vì có lôi quang và huyết khí tồn tại, Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên cũng chỉ có thể ở rất xa quan sát biến hóa của huynh đệ Từ gia, cũng may trong gần một tháng này, hai người bọn họ ngoại trừ Tu Văn thong thả thăng cấp ra, cũng không có bất kỳ không ổn nào, cuối cùng Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên không dám lãng phí thời gian ở nơi này, thiên phiên đi sử dụng tĩnh thất chuyên dụng ở Đấu Chiến Tháp mà Đường Thiên Lang đề cử. Tròn ba tháng sau, Từ Tử Nham và Từ Tử Dung rốt cuộc cũng tỉnh lại trong hôn mê, mà tu vi của bọn họ cũng vững vàng dừng ở kim đan sơ kỳ đỉnh, lúc nào cũng có thể đột phá tiến vào trung kỳ. Ngay cả Thiệu Tu Văn bị bọn họ đả kích thành quen đối mặt với tình huống này cũng không bình tĩnh nổi. Phải biết rằng trong toàn bộ tông môn Lưu Ly Kiếm Tông của hắn cũng chỉ có một tu sĩ kim đan Tống Bạch Cầm, nói cách khác, nếu Từ Tử Nham và Từ Tử Dung đến môn phái bọn họ làm khách khanh, lập tức có thể nhận được đãi ngộ của trưởng lão trong môn phái. Quả nhiên là người so người phải chết, hàng so hàng phải ném… _(:з” ∠)_ Thiệu Tu Văn có loại đau thương, nhớ đến quy mô Lưu Ly Kiếm Tông của hắn tuy nhỏ, nhưng dầu gì cũng là truyền thừa môn phái gần ngàn năm, sao lại không gặp được yêu nghiệt như Từ Tử Nham và Từ Tử Dung chứ? Cho một trong hai người bọn họ cũng được! Có một người như vậy, đã đủ để chấn hưng Lưu Ly Kiếm Tông rồi! Chẳng qua là… Quay đầu nhìn Lâm Khiếu Thiên lạnh nhạt, Thiệu Tu Văn lại bình tĩnh. Dù sao yêu nghiệt như vậy vẫn rất ít thấy, không thấy đệ tử xuất sắc nhất mấy năm gần đây của Thiên Vũ Tông sao, trước mặt hai người bọn họ cũng chỉ có thể làm nền sao… Ngược lại là hắn, đã sớm quen làm nền, có Lâm Thiếu Thiên so sánh đối lập, hắn lập tức bình tĩnh lại. Quả nhiên cái gì cũng là tương đối! Thiệu Tu Văn vui vẻ nghĩ đến! ╮(╯▽╰)╭ “Ưm…” Từ Tử Nham từ trong hôn mê tỉnh lại, câu nói đầu tiên là: “Xú lão đầu! Đừng để ta nhìn thấy ngươi!” Thiệu Tu Văn, Lâm Khiếu Thiên: …?? Từ Tử Nham dùng sức xoa đầu, nhìn Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên đang đờ ra, nhất thời cười lúng túng: “Bị một lão đầu gài bẫy.” “Hử?” Cảm giác eo mình bị ôm thật thặt, Từ Tử Nham cúi đầu lập tức đối diện với một đôi ngươi trầm tĩnh băng lãnh. “Tử Dung? Đệ không sao chứ?” Từ Tử Nham lại càng hoảng sợ. Khi Từ Tử Dung nhìn về phía anh, vĩnh viễn đều là ôn hòa như vậy, ngoại trừ thỉnh thoảng bệnh thần kinh phát tác ánh mắt sẽ khá dọa người một chút, nhưng chưa bao giờ dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn anh. Con ngươi đen nhánh lạnh lẽo chớp chớp, Từ Tử Dung như tỉnh lại từ trong sương mù, ánh mắt trở nên nhu hòa, vùi vào ngực ca ca, ôn nhu nói: “Ca ca, ta rất nhớ huynh.” “Ặc… Ta cũng rất nhớ đệ.” Từ Tử Nham không để ý ánh mắt kinh ngạc của Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên ở bên cạnh, ôm Tử Dung vào ngực, nhẹ nhàng xoa gáy y. Lúc nãy Tử Dung làm nũng không hiểu sao cho anh một loại cảm giác yếu ớt, anh căn bản không lo động tác của mình sẽ làm người khác liên tưởng như thế nào, chỉ theo bản năng an ủi Từ Tử Dung. Từ Tử Dung cảm nhận được bàn tay to kia xoa xoa mình, nhất thời cảm thấy toàn thân ấm áp. Loại ấm áp này làm y cảm thấy vô cùng thoải mái, cũng thuận thế trấn an nội tâm nóng nảy của y. Sau khi ca ca mở trái cây, y cũng bị một lực lượng khổng lồ dẫn dắt, mơ hồ có loại cảm giác không khống chế được thân thể. Y dựa vào ý chí sau cùng, ôm thật chặt ca ca, cũng không ngờ đến sau khi y mở mắt, nghênh đón y là một đại đao sắc bén. Đại đao kia hung hăng bổ về cổ của y, chỉ cần y tỉnh trễ một giây sẽ rơi vào tình cảnh thi thể chia lìa. Con ngươi Từ Tử Dung co rụt mạnh, cánh tay vung lên, ngón tay vẽ ra một tia máu cực nhỏ, đối phương trong hoảng sợ bị chém eo mà chết. Người khống chế y bị dọa sợ, gào thét chạy trốn, lo lắng không tìm được ca ca làm tâm tình Từ Tử Dung cực kỳ nóng nảy, nhẹ nhàng vẩy ra một giọt máu, xuyên thấu trái tim hắn. “Ca ca! Ca ca!” Từ Tử Dung la lớn gọi ca ca, nhưng toàn bộ chiến trường chém giết hoàn toàn không tìm được tung tích ca ca. “Ca ca… Không thấy ca ca… Vì sao các người còn ở đây!” Hai mắt Từ Tử Dung lập tức đỏ như máu, xung quanh thân thể phóng ra huyết tinh kinh người. Những huyết tinh này hội tụ thành một tầng hồng vụ nồng đậm, lấy Từ Tử Dung làm trung tâm, chậm rãi khuếch tán về bốn phía. Những người chạm đến tầng hồng vụ này đều ngay tức khắc bị hút khô máu, hóa thành xác khô, mà huyết vụ nồng đậm này vì tăng thêm chất dinh dưỡng tươi mới mà trở nên lớn hơn, tiếp tục khuếch tán trong chiến trường… “A a a a! Yêu quái!” “Cứu mạng… Cứu…” “Chạy mau!” “Chết… Đều chết hết!” Vô số âm thanh ồn ào lộn xộn rung động bên tai Từ Tử Dung, nhưng y lại giống như không nghe thấy, từng bước một, đạp vô số máu tươi trong tử vong, tìm tung tích ca ca. “Ca ca… Ca ca…” Từ Tử Dung thấp giọng gọi, đáy mắt tràn đầy điên cuồng. Đây là lần đầu tiên dưới tình huống y bất ngờ y đột nhiên mất đi liên hệ với ca ca, làm y kinh hoảng là thậm chí ngay cả huyết khế cũng không tìm được phương hướng của ca ca. Nếu dựa theo phản ứng của huyết khế, ca ca hẳn là ngay bên cạnh y, nhưng y tìm khắp chiến trường lại không phát hiện bóng dáng ca ca. *** Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ừ… Tử Dung cuồng hóa… _(:з” ∠)_ Vì y thắp nến.
|