Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
|
|
Chương 440
Edit: Qiezi “Hình như hắn bị mẫu trùng khống chế.” Từ Tử Dung thầm thì, khóe miệng khẽ cong lên, ý cười như có như không. Có thể nhìn thấy Bạch Hoa rơi vào tình cảnh thê thảm thế này, trong lòng Từ Tử Dung rất vui vẻ. Y chưa từng quên đời trước y thê thảm, có một nửa nguyên nhân là tại Bạch Hoa thèm muốn y. Cái gì mà vì Huyền Vũ Vực, cái gì mà vì tương lai nhân loại, Bạch Hoa liên hợp với ba gian phu hãm hại y, còn không phải vì y từ chối hắn sao? Một nam nhân bị chơi hỏng như hắn lại dám thương nhớ y, đúng là không biết liêm sỉ! “Ặc… Vậy phải làm sao?” Từ Tử Nham nhìn Bạch Hoa liên tục gào thét, rõ ràng đã mất lý trí nhưng vẫn còn oán giận những gì hắn làm đều vì bị người khác ép, khóe mắt co giật… Ha ha… Ngay cả hào quang nam chính trâu bò cũng không giữ nổi Bạch Hoa bền bỉ tìm đường chết! Trong khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Hoa, Từ Tử Nham đã hiểu, thảo nào Thiên Đạo phải đổi nam chính. Cho dù là ai đứng bên trên nhìn thấy Bạch Hoa luôn oán hận người khác có lỗi với hắn, nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ đến hành vi của bản thân, có lẽ cũng không còn kiên nhẫn hầu hạ vị tổ tông này. “Ca ca còn do dự cái gì?” Từ Tử Dung lạnh nhạt hỏi. “Ặc…” Từ Tử Nham nhìn Bạch Hoa nửa người nửa sâu, nhất thời bối rối. Mệnh lệnh của Vô Trần Đạo Quân là giết chết nửa thân mẫu trùng, mà hiện tại mẫu trùng đã hợp thể với Bạch Hoa. Việc này cũng có nghĩa rằng… Anh nhìn Bạch Hoa, trong lòng thắp nến co hắn, nam chính tìm đường chết đến mức này… Lần đầu tiên anh thấy đó! →. → Thảo nào Thiên Đạo muốn đổi nam chính… Làm người không làm, lại muốn làm sâu… Rốt cuộc hắn nghĩ quẩn tới cỡ nào vậy!!! Bạch Hoa bị mẫu trùng khống chế đã không thể xem là con người. Cho dù thân thể hắn vẫn có đan điền, có linh lực, nhưng mẫu trùng lại không biết làm thế nào để dùng linh lực phóng pháp thuật. Là mẫu trùng, chiêu thức mạnh nhất của nó chính là sai khiến đàn sâu vô tận. Đáng tiếc, vì không còn nửa người dưới, không có cách sinh sản thêm sâu tiến hóa, bởi vậy trên tay mẫu trùng chỉ có một lượng lớn Ảnh Trùng. Hiện tại Từ Tử Nham và Từ Tử Dung đã là nửa bước vào Hóa Thần, đối phó với Ảnh Trùng không tốn sức gì. Từ Tử Nham dù bận vẫn ung dung ngồi xổm xem náo nhiệt, Từ Tử Dung vung tay phóng ra rất nhiều huyết vụ, Ảnh Trùng nổ lốp bốp từ trong huyết vụ rơi xuống, từng lớp xác sâu chất đống trên mặt đất. Nói thật, để hai tu sĩ nửa bước Hóa Thần đối phó với một con mẫu trùng luôn tác chiến quân đoàn nhưng bây giờ binh lực lại không đủ, thật sự có chút ức hiếp mẫu trùng. Nhưng đây là chiến tranh, ai lại rảnh rỗi bàn luận công bằng với chả không công bằng! Nếu Bạch Hoa còn thần trí, nói không chừng Từ Tử Nham còn phải lo lắng Thiên Đạo can thiệp. Nhưng bây giờ Bạch Hoa đã biến thành sâu, còn do dự cái gì nữa? Không hề nghi ngờ, trong thế giới tu chân này, Thiên Đạo luôn thiên vị cho nhân loại, nếu không cũng sẽ không xuất hiện nam chính Bạch Hoa. Hiện tại hắn đã buông bỏ thân phận nhân loại, còn hy vọng Thiên Đạo thiên vị hắn? Đừng nằm mơ nữa… Nam chính không còn hào quang nam chính thì chỉ là trò hề. Huống chi bây giờ Bạch Hoa còn không bằng trò hề nữa… Trước kia tốt xấu gì Bạch Hoa cũng có tu vi kim đan, tuy rằng đều dựa vào song tu nhưng đó cũng là tu vi thật. Bây giờ mẫu trùng hoàn toàn không biết nên điều khiển thân thể tu sĩ như thế nào, uổng cho một thân linh lực nhưng lại không phóng ra được chút gì. Đại quân Hấp Huyết Trùng mà nó luôn tự hào ở trước mặt hai tu sĩ nửa bước Hóa Thần không khác gì pháo hôi, vì vậy mẫu trùng cuống quýt kêu lên, lại không nghĩ ra cách gì. Người ta thường nói không bột đố gột nên hồ, cho dù có chiến lược gia chỉ huy Cự Nhãn Trùng ở đây, thiếu phi trùng sáu cánh hoặc các loại sâu khác, nó cũng chỉ là bia ngắm lớn một chút mà thôi… Sau khi tiêu diệt hết biển sâu, Từ Tử Nham và Từ Tử Dung càng lúc càng tới gần mẫu trùng. Nhìn mẫu trùng hoảng sợ, Từ Tử Dung mỉm cười có thể nói là dữ tợn. Cuối cùng cũng có thể trả mối thù đời trước rồi, tuy Bạch Hoa đã mất lý trí, nhưng có thể hủy diệt thân thể hắn cũng tốt! Ban đầu chẳng phải Bạch Hoa muốn dùng thân thể ngàn người cưỡi, vạn người ngủ đi lên đỉnh cao nhân sinh sao, bây giờ nhìn hắn người không ra người, quỷ không ra quỷ, trong lòng Từ Tử Dung vui sướng không thốt nên lời! Một tiếng thét dữ dội vang lên! Lúc bọn họ sắp vượt qua biển sâu, đi tới trước mặt mẫu trùng, một tiếng thét thê lương phát ra từ miệng mẫu trùng. Từ Tử Nham cảm thấy đám sâu xung quanh đột nhiên cứng đờ, sau đó như uống thuốc kích thích, điên cuồng đánh về phía bọn họ. “Xảy ra chuyện gì vậy?” Từ Tử Nham cảnh giác nhìn xung quanh, nếu nói lúc nãy đám sâu công kích toàn lực, thì hiện tại chúng hoàn toàn liều mạng, tấn công như muốn tự sát. Tuy đối với Từ Tử Nham và Từ Tử Dung mà nói, trình độ tấn công như vậy vẫn không thể gây ra nguy hiểm cho họ, nhưng lại có thể tạo áp lực, tốc độ đi tới cũng chậm hơn một chút. Có thể nói, trước khi đám sâu này chết, bọn họ rất khó tới gần mẫu trùng. Bọn họ không hiểu nổi, dù sao tốc độ di chuyển của mẫu trùng cũng không tính là nhanh, cho dù có thể lợi dụng đám sâu kéo dài thời gian, nhưng khi sâu không còn nữa, chẳng phải cũng sẽ chết sao? “Chẳng lẽ có viện quân?” Sắc mặt Từ Tử Dung lạnh lẽo. “Không thể nào…” Từ Tử Nham ngẩn ra, ban đầu Phong Độc cướp rất nhiều sâu, bây giờ đám sâu bao vây bọn họ đã là đội quân cuối cùng mà mẫu trùng có thể tìm được. Ngay cả Ma tộc đều bị đánh bại, con mẫu trùng này có thể tìm viện quân ở đâu? Hơn nữa, cho dù mẫu trùng thật sự có Ma tộc tới viện trợ, Từ Tử Nham cũng không sợ. Với thực lực của hai người bọn họ, Ma tộc cấp thấp tới chính là tặng đồ ăn, mà Ma tộc cấp cao… Khụ khụ, chỉ cần chưa đột phá tới Hóa Thần thì cũng không khác gì tặng đồ ăn, cùng lắm là… bàn ăn lớn hơn một chút! Thêm nữa, tuy Ma tộc bỏ chạy tan tác nhưng Lưu Quang Tông luôn nghiêm túc giám thị Ma tộc. Căn cứ vào tin tức lần trước, tên Ma tộc Hóa Thần bảo vệ quan chỉ huy Ma tộc đã đi về hướng Đông Hải, ngược hướng với Huyền Giáp Môn, bất luận thế nào cũng không thể tới đây trợ giúp. Như vậy —— rốt cuộc là cái gì chứ? Con mẫu trùng này đang chờ cái gì? Không bao lâu sau, nghi ngờ này được giải đáp. Khi Từ Tử Nham thấy con đại trùng tử, anh lập tức hiểu ra vì sao mẫu trùng không tiếc hy sinh tất cả sâu cũng phải chờ con đại trùng tử này đến. Hấp Huyết Trùng cấp thấp trời sinh phục tùng mẫu trùng, mà con đại trùng tử này tuy do Phong Độc dùng bí pháp sinh ra, nhưng bản chất của nó vẫn là Hấp Huyết Trùng cấp thấp. Lúc ban đầu mẫu trùng chưa chiếm quyền kiểm soát thân thể Bạch Hoa, năng lực mẫu trùng có hạn, chỉ có thể khống chế đám sâu mà nó nhìn thấy. Sau khi Bạch Hoa thất bại trong trận chiến tranh giành quyền kiểm soát thân thể, lực khống chế của mẫu trùng đối với trùng tộc đột nhiên tăng mạnh, đại trùng tử được Phong Độc sinh ra cũng tiếp nhận triệu hồi của mẫu trùng, vất vả từ ngàn dặm xa xôi bay tới… Hơn nữa, Phong Độc xui xẻo bị Lưu Quang Tông bắt được, chủ yếu là vì không còn được đại trùng tử bảo vệ. Tại Thung Lũng Huyết Chiến, gã cũng bị trọng thương, sức chiến đấu dường như không còn, bảo tiêu lợi hại duy nhất còn chạy mất. Đã như vậy mà vẫn không thể bắt được gã thì các tu sĩ tinh nhuệ của Lưu Quang Tông cũng quá vô dụng rồi… Đối mặt với con đại trùng tử kia, Từ Tử Nham không còn cảm thấy áp lực. Lúc ban đầu chỉ có tu vi nguyên anh trung kỳ, anh có thể giằng co một hồi với nó. Bây giờ anh đã bước nửa bước vào Hóa Thần, sao có thể e ngại món đồ chơi này? Hơn nữa —— ha ha, không phải Từ Tử Nham coi thường mẫu trùng, nhưng nhân loại điều khiển đại trùng tử và mẫu trùng điều khiển đại trùng tử là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Huống chi, ban đầu Phong Độc tạo ra con đại trùng tử này, cố ý bổ sung rất nhiều pháp thuật mà tu sĩ mới dùng được. Nếu do Phong Độc chỉ huy, con đại trùng tử này không chỉ là con sâu da dày thịt béo, đồng thời nó còn là một tu sĩ gà mờ. Nhưng nếu do mẫu trùng điều khiển, đặc điểm của đại trùng tử có thể được phát huy tới cực hạn, nhưng những chiêu pháp thuật… —— hy vọng một con sâu biết pháp thuật? Mọi người vẫn nên tắm sớm rồi đi ngủ đi! Từ Tử Nham không chút áp lực, vui vẻ nhìn con đại trùng tử kia. Có lẽ con đại trùng tử này được sinh ra bị thiếu chỉ số thông minh, cho dù nó có ngoại hình như phi trùng sáu cánh nhưng hoàn toàn không có sự linh hoạt của phi trùng. Dưới sự điều khiển của mẫu trùng, đại trùng tử hung hăng đánh về phía Từ Tử Nham. Từ Tử Nham vỗ tay, ra hiệu Từ Tử Dung đi giải quyết đám sâu còn sống, mà anh thì đối mặt với đại trùng tử. Khi xung quanh không có người ngoài, Từ Tử Nham chưa bao giờ tiếc rẻ thể hiện thực lực bản thân. Bây giờ anh đã là nửa bước Hóa Thần, nhìn mấy ngàn dặm xung quanh, ngoại trừ đám sâu thì một con vật sống cũng không có. Đương nhiên, không loại trừ một số đối tượng tu vi vô cùng cao thâm, ẩn hơi thở trốn ở gần đây, nhưng… ╮(╯_╰)╭, bây giờ Huyền Vũ Vực đã không còn Ma tộc cấp cao, mà tu sĩ nhân loại tu vi cao cường… Ai lại buồn chán đi rình hai tiểu bối giết Hấp Huyết Trùng? Từ Tử Nham lục lọi trong Phương Cách, tiện tay túm lấy Tuyết Đoàn đang chạy trốn, ném về phía đại trùng tử. “Be?” (⊙_⊙) hở? Tuyết Đoàn đang ngậm linh quả, mờ mịt bay giữa không trung. Cho tới khi trước mặt xuất hiện mặt sâu siêu xấu xí, bị dọa càng thêm hoảng sợ, theo bản năng tung chân ra ngoài… Ầm! Đại trùng tử hình thể khổng lồ bị Tuyết Đoàn be bé đá một cái, cả người bay vút đi. Nói thật thì người bình thường rất khó tin, thân thể nhỏ xinh của Tuyết Đoàn sao có thể chứa đựng sức mạnh cường đại như vậy. Cả Lưu Quang Tông không ai biết thân phận thật của Tuyết Đoàn là long tử, cho nên bọn họ luôn mơ mơ hồ hồ với một linh sủng ‘đầy tính chiêm ngưỡng’ mà Từ Tử Nham nuôi. Ném Tuyết Đoàn đi rồi, Từ Tử Nham tiếp tục lôi Phấn Mao ra ngoài. Phấn Mao quanh năm suốt tháng sống an nhàn sung sướng, đã từng nhỏ nhắn xinh xắn cả ngày gặm cà rốt, bây giờ lại biến thành một con —— thỏ mập mạp gặm linh quả. Từ Tử Nham: =.= Nhìn Phấn Mao không giấu được cặp mông to, phản ứng đầu tiên của Từ Tử Nham chính là —— có thể đưa lên đĩa rồi. Phấn Mao: … Yamete! QAQ
|
Chương 441
Edit: Qiezi Bị Từ Tử Nham nhìn đến sởn tóc gáy, toàn thân Phấn Mao bắt đầu xù lông lên, thoạt nhìn rất giống một trái banh lông hồng nhạt. Nó nơm nớp lo sợ nhìn Từ Tử Nham, rất sợ một giây sau sẽ đưa nó lên bàn ăn. Phải biết rằng chủ nhân của nó chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của ca ca, hy vọng y vì nó mà bác bỏ đề nghị của ca ca, thôi thà rằng hy vọng trời đổ mưa đỏ còn dễ hơn. “Xem ra…. Ta thật sự lơ là, không quan tâm ngươi rèn luyện…” Từ Tử Dung vừa giết sâu vừa đảo mắt nhìn chằm chằm Phấn Mao. Trên đầu Phấn Mao rơi vài giọt mồ hôi, nó bỗng nhiên nhảy lên, đánh về phía con đại trùng tử kia. Nửa đường còn không quên đạp bay Tuyết Đoàn, chiếm lấy vị trí công kích thích hợp nhất. Tuyết Đoàn đang công kích thì bị đánh lén, còn là long tử có sức mạnh tương đương, nhất thời như hồ lô lăn đi xa. →. → Đợi đến khi nó hung dữ quay lại, Phấn Mao đã sắp đánh chết đại trùng tử. Ngay cả Tuyết Đoàn thấy tình trạng thê thảm của đại trùng tử, cũng nhịn không được cảm thán: Đúng là ác độc quá… Mẫu trùng và Bạch Hoa: = 口 = Không… Chuyện này không khoa học! Mẫu trùng vất vả tranh giành quyền khống chế đại trùng tử với Phong Độc, lại triệu hoán nó tới từ vạn dặm xa xôi. Nhưng mới vừa đối đầu, ‘viện trợ cường đại’ của mẫu trùng lại bị một con thỏ mập đánh thành cái dạng này —— con mẹ nó không khoa học! Mẫu trùng vô cùng căm phẫn, thế nhưng nó đã tung hết át chủ bài, ngoại trừ đại trùng tử, đám sâu còn lại đều đã kích thích sinh lực cuối cùng của sinh mệnh. Sau khi đợt công kích này kết thúc, không cần Từ Tử Nham và Từ Tử Dung động thủ, chúng cũng không trụ nổi nữa! Kẹt ——! Mẫu trùng tức giận gào lên, miệng phát ra âm thanh kỳ quái. Bạch Hoa lập tức lộ vẻ đau đớn, hắn không ngừng giãy giụa, dường như muốn thoát khỏi sự kiểm soát của mẫu trùng. Từ Tử Nham nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu của Bạch Hoa lộ ra một tia tỉnh táo, hắn chìa tay về phía Từ Tử Nham: “Cứu… Cứu ta…” Từ Tử Nham khẽ lắc đầu, mỗi người đều phải trả giá đắt cho lựa chọn của mình. Từ lúc Bạch Hoa cấu kết với Hấp Huyết Trùng, hắn đã tự chặt đứt đường lui của mình. “Cứu ta… Ta… Tinh Nguyên Đạo Thể của ta… Có thể… Giúp ngươi song tu.” Có lẽ là biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, Bạch Hoa ngay lập tức chặn lại kiểm soát của mẫu trùng. Hắn không ngừng thể hiện giá trị của mình cho Từ Tử Nham thấy, bởi vì hắn biết, nếu Từ Tử Nham hạ quyết tâm muốn tiêu diệt hắn, vậy thì ngay cả một con đường sống hắn cũng không có. Hắn nói ra bí mật của bản thân, chủ động hứa hẹn trở thành lô đỉnh của Từ Tử Nham, đáng tiếc —— “Ngươi là cái thá gì, dám mơ tưởng ca ca?” Từ Tử Dung vừa nghe thấy Bạch Hoa tự tiến cử làm ấm giường, lập tức giận điên lên. Y vung tay tiêu diệt sâu đang bao vây xung quanh, vọt tới bên cạnh ca ca, ôm eo anh hôn một cái, chứng tỏ quyền sở hữu trước mặt Bạch Hoa. Từ Tử Nham: (╯‵□′)╯︵┻━┻, mẹ kiếp, anh biết thằng nhóc nhà anh sẽ làm vậy mà! Con ngươi Bạch Hoa co rụt: “Các ngươi…” “Nhìn thấy không?” Từ Tử Dung cười đắc ý: “Ca ca thuộc về ta. À, đúng rồi, quên nói ngươi biết, Lâm Khiếu Thiên và Mạc Tử Nguyên cũng đã có người yêu rồi, chỉ có ngươi là kẻ cô đơn. Ha ha… Ban đầu ở Huyền Giáp Môn, thiếu chủ tên gì gì đó đối tốt với ngươi như vậy, kết quả thì sao? Ngươi vì dục vọng bản thân nên giết chết hắn? Con rắn độc âm hiểm, giả dối như ngươi, đừng nói là lô đỉnh song tu, cho dù là nhìn ngươi ta cũng ngại bẩn!” “Không… Không thể nào…” Khi nghe Lâm Khiếu Thiên và Mạc Tử Nguyên đều có người yêu, Bạch Hoa không tin nổi. Sao có thể! Bọn họ đều thích hắn! Dù vì nhiều nguyên nhân mà hắn không ở bên bọn họ, bọn họ cũng nên thầm thương trộm nhớ hắn, sao có thể có người yêu khác? Bọn họ… Bọn họ… Điều này không thể xảy ra! Bạch Hoa cảm thấy suy nghĩ của hắn hơi hỗn loạn, hắn mơ màng nghĩ Lâm Khiếu Thiên và Mạc Tử Nguyên hẳn là yêu hắn, thậm chí ngay cả Từ Tử Nham trước mặt cũng phải mê muội vì hắn, đồng thời sẵn lòng hy sinh cả tính mạng. Nhưng một âm thanh khác trong đầu lại không ngừng nói cho hắn biết, tất cả những chuyện này đều là vọng tưởng của hắn, bất luận là Lâm Khiếu Thiên và Mạc Tử Nguyên đều chưa từng yêu hắn, chớ nói chi là vì hắn giữ thân như ngọc… “Không… Sai rồi… Thế giới này sai rồi… Ta không sai… Đều là lỗi của các ngươi!” Bạch Hoa ôm đầu đầy đau đớn, thân hình loạng choạng, cố gắng để bản thân tỉnh táo một chút, nhưng hai loại ký ức khác biệt đan xen, mang đến từng cơn đau nhức, khiến hắn như muốn phát cuồng. “Đều là lỗi của các ngươi! Đều tại các ngươi không tốt! Tại sao phải ép ta! Vì sao các ngươi đều có thiên phú tốt như thế! Ông Trời bất công với ta!” Cuối cùng, Bạch Hoa như chìm trong thế giới của mình, chỉ là không ngừng oán trách ông Trời bất công hắn. (Thiên Đạo: ….. (╯‵□′)╯︵┻━┻) “Hắn điên rồi.” Từ Tử Dung khẽ nói, khóe môi cong lên. “Đúng vậy… Quả thật hắn đã điên rồi.” Từ Tử Nham cũng thở dài, Bạch Hoa thật sự phát điên, nếu không điên thì tại sao lại trách Thiên Đạo bất công? Tuy rằng hành trình này hắn gặp rất nhiều trắc trở, nhưng đa số thời gian đều có thể hóa nguy thành an, thậm chí còn có thể thu được các loại thiên tài địa bảo. Nếu như vậy cũng là Thiên Đạo bất công, chẳng phải những tu sĩ chết trên đường tầm bảo đều oán giận Thiên Đạo bất công? “Giải quyết hắn đi.” Cách đó không xa, con đại trùng tử bị Tuyết Đoàn và Phấn Mao vây công, trên cơ bản chỉ có thể kéo dài hơi tàn, phỏng chừng một lát nữa sẽ bị giải quyết hoàn toàn. Từ Tử Nham lập tức giương cung cài tên, nhắm ngay Bạch Hoa đang không ngừng giãy giụa, oán trách. Bình thường thì vai chính đều có thể thắp sáng kỹ năng ‘tuyệt địa phản kích’, Từ Tử Nham cũng không muốn dông dài bị Bạch Hoa sắp chết đảo ngược tình thế, bởi vậy không chút khách khí bắn ra mũi tên này. “Kẹt!” Ngay khi mũi tên rời dây cung, mẫu trùng trên lưng Bạch Hoa đột nhiên thét chói tai, mà Bạch Hoa lại phát ra tiếng rên rỉ cực kỳ đau đớn. “Không ổn!” Cảm giác nguy hiểm đột nhiên buông xuống khiến toàn thân Từ Tử Nham dựng tóc gáy, loại cảm giác sợ hãi khiến trái tim co rút làm anh theo bản năng lui về sau mấy bước. Ốc sên nhỏ trong đan điền điên cuồng huơ râu, liên tục truyền đạt nguy hiểm cho Từ Tử Nham, rất sợ chủ nhân nhà mình vì sơ sẩy mà chết. “Sao vậy?” Từ Tử Dung thông qua Huyết Khế cảm nhận được ca ca hoảng sợ, nhất thời kinh ngạc. Y chưa bao giờ nghĩ tới trên đời này có chuyện gì có thể khiến ca ca hoảng sợ như vậy. “Thu hồi Phấn Mao!” Từ Tử Nham la lớn, sau khi xác nhận Phấn Mao đang chiến đấu lại đột nhiên biến mất, anh cũng thu Tuyết Đoàn vào Phương Cách. Anh không biết công kích trí mạng này đến từ đâu, nhưng anh biết phải chạy rất xa mới có thể trốn thoát. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể đánh cược, cược rằng Phương Cách có thể trốn thoát lần công kích này. Từ Tử Nham kéo Từ Tử Dung vào Phương Cách, sau đó tách một tia thần thức đi quan sát tình huống bên ngoài. Đại trùng tử đã hoàn toan mất sức chiến đấu, nằm trên mặt đất không thể động đậy, cho dù Tuyết Đoàn và Phấn Mao không công kích nữa, nó cũng không sống được lâu… Mà mẫu trùng lại không ngừng gào lên cao vút, không nhìn ra rốt cuộc nó đang làm gì. Bạch Hoa nhìn càng thảm hơn, cả người liên tục co quắp, toàn thân trở nên suy yếu, co rút lại, dường như sắp co thành một quả cầu. Phải biết rằng sinh mệnh của tu sĩ kim đan rất dài, cỡ mấy trăm năm. Nhưng dáng vẻ hiện tại của Bạch Hoa, nhìn giống như có người đang cưỡng ép rút sinh mệnh lực của hắn! Từ Tử Nham nghĩ mà kinh hãi, lúc nãy không nghĩ tới chuyện này, bây giờ nghĩ lại, lúc nãy bọn họ đều bị tạo hình nửa người nửa sâu của Bạch Hoa dọa sợ ngây người, thế nên không phát hiện Bạch Hoa trưởng thành hơn một chút. Rõ ràng đây là dấu hiệu Bạch Hoa mất sinh mệnh lực! Điều này cũng có nghĩa là trước khi bọn họ đến, Bạch Hoa đã bị cưỡng ép rút sinh mệnh lực. Có thể làm được chuyện này, chắc chắn chỉ có mẫu trùng đồng thể với Bạch Hoa. Chỉ là Từ Tử Nham nghĩ không ra, hiện tại mẫu trùng và Bạch Hoa đang đồng sinh cộng tử, nếu Bạch Hoa bị rút cạn sinh mệnh lực, mẫu trùng cũng sẽ không có kết quả tốt. Bây giờ có thể nói là mẫu trùng trong cơn tuyệt vọng muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận, nhưng trước đó tại sao mẫu trùng lại cưỡng ép rút sinh mệnh lực của Bạch Hoa? Từ Tử Nham không biết, thật ra chuyện này có tí liên quan đến anh. Ban đầu, khi anh và Phong Độc đánh nhau trong rừng, Phong Độc sinh ra con đại trùng tử. Khi đại trùng tử xuất hiện, mẫu trùng lập tức phát hiện, nhưng nó cách đại trùng tử quá xa, nhanh chóng bị Phong Độc cướp quyền kiểm soát đại trùng tử. Mẫu trùng không cam tâm để vũ khí lợi hại như vậy lọt vào tay Phong Độc, vì vậy dụ dỗ Bạch Hoa, nói có thể dùng đại chiêu trực tiếp giết chết Phong Độc. Lúc đó Bạch Hoa và mẫu trùng vẫn là hai con châu chấu bị cột trên cùng một sợi dây, cho dù chỉ là vì nửa thân trên của mẫu trùng, Phong Độc cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Vì an toàn chính mình, hắn quyết tâm dùng một trăm năm tuổi thọ đổi lấy một cái mạng của Phong Độc, so ra thì vẫn có lời. Đáng tiếc, Bạch Hoa trăm triệu lần không ngờ mẫu trùng luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn lại không hoàn toàn bị hắn khống chế, trái lại là mượn cơ hội rút sinh mệnh lực, khiến thần hồn của Bạch Hoa rơi xuống thế yếu. Có nền tảng này, mẫu trùng lập tức triển khai tranh giành thân thể với Bạch Hoa. Trái lại là Bạch Hoa vị mẫu trùng ám toán, chỉ có thể lặng lẽ trốn vào một góc trong thức hải, lợi dụng chút quyền kiểm soát còn sót lại, ôm khư khư bản thân chưa bị mẫu trùng cắn nuốt. Lúc đó chiêu thức mẫu trùng sử dụng, đó chính là tia sáng mãnh liệt suýt chút nữa đánh nát Phong Độc, Thanh Y, Từ Tử Nham và Từ Tử Dung thành bã. Chiêu thức lợi hại như vậy nhưng chỉ sử dụng một trăm năm tuổi thọ của Bạch Hoa, bây giờ mẫu trùng đang chìm trong tuyệt vọng, hoàn toàn không hề cố kỵ, rút cạn sinh mệnh lực của Bạch Hoa. Nhìn thấy hơi thở Bạch Hoa dần suy yếu, cuối cùng biến mất, Từ Tử Nham lặng lẽ thở dài. Cuối cùng nam chính thiên mệnh đã chết… Thế nhưng hắn lại chết trên tay một con sâu, đúng là đáng buồn…
|
Chương 442
Edit: Qiezi Mẫu trùng sử dụng chiêu thức đồng quy vu tận tất nhiên rất cường đại, ngay cả Từ Tử Nham trốn trong Phương Cách đều có thể cảm nhận được cổ uy lực cường đại, dường như có thể phá hủy không gian. Anh lo lắng nắm tay Từ Tử Dung, ánh mắt sáng rực nhìn y: “Ta có từng nói ta rất yêu đệ chưa?” Trong nháy mắt, hai má Từ Tử Dung đỏ ửng, ánh mắt nồng nàn nhìn ca ca, gật đầu. “À, vậy là tốt rồi.” Từ Tử Nham thở phào, sau đó đột nhiên ôm lấy y: “Vậy ta nói lại một lần nữa, ta rất yêu đệ, đời này có đệ bên cạnh là may mắn của ta.” Từ Tử Dung chớp mắt, dịu dàng rúc vào lòng ca ca, thở dài sâu xa: “Ca ca… Nếu lần nào lên giường ca ca đều có thể nói như vậy thì tốt rồi…” Từ Tử Nham: ….. Mẹ kiếp, đang cảm xúc dâng trào, đệ đừng bỉ ổi như vậy được không! Nếu lão tử nói mấy lời này trên giường, chắc chắn sẽ bị đệ làm thêm vài lần! Hai người lặng lẽ ôm nhau, cùng đợi kết quả cuối cùng phủ xuống. Hơi thở của cổ sức mạnh hủy thiên diệt địa ngoài kia càng ngày càng mạnh, thậm chí Từ Tử Nham có thể cảm nhận được mặt đất đang rung lên. Ngay khi cổ hơi thở cường đại đạt đến cực hạn, một giây trước khi tia sáng chói mắt kia buông xuống, Phương Cách hơi dập dờn như sóng gợn. Theo Phương Cách chấn động, Từ Tử Nham cảm thấy rất nhiều vách không gian ngăn cách, giúp Phương Cách thoát ly khỏi không gian của Huyền Vũ Vực. Dưới tình huống như vậy, đừng nói là đại chiêu cực khủng, cho dù Huyền Vũ Vực bị hủy diệt cũng không ảnh hưởng đến bọn họ… Từ Tử Nham: = 口 = Phương Cách: O( ̄ヘ ̄o#) bàn tay vàng trâu bò như vậy đó! Lão tử nghẹn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể bùng cháy rồi!!! “Như vậy cũng được à!!!” Từ Tử Nham sửng sốt, tia thần thức của anh vừa chạm đến tia sáng là tiêu tán, ngay cả gửi tin tình báo cũng không kịp. Cũng may vách không gian do Phương Cách tạo ra có năng lực phòng hộ rất mạnh, nhưng bản thân nó lại trong suốt như lụa mỏng, không cản trở tầm mắt của hai người. Lúc trước, tia sáng kia chỉ ngưng tụ một trăm năm tuổi thọ của Bạch Hoa mà đã hoàn toàn phá hủy cánh rừng đó. Lần tấn công bây giờ ít nhất phải mạnh hơn gấp mấy lần, tất cả sinh vật sinh tồn trên mặt đất đều biến mất sau khi bị tia sáng chiếu trúng. Đợi tia sáng đi qua, chẳng những mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ mà ngay cả giữa không trung cũng bị năng lượng cường đại này xé rách, tạo thành mấy chục cái khe không gian nho nhỏ. Huyền Vũ Vực là một vực tương đối ổn định, nhưng không phải không thể xé rách không gian. Với thực lực hiện giờ của Từ Tử Nham, muốn bước vào không gian hư vô cũng không phải chuyện khó, chẳng qua thời gian anh lên nguyên anh quá ngắn, kiến thức định vị không gian vẫn chưa đủ. Nói cách khác —— anh có thể dễ dàng vào không gian hư vô, nhưng rất có thể có đi mà không có về, lạc đường trong không gian… Nhưng xé rách không gian cũng giới hạn ở điểm không gian dao động, xé từ điểm này mới có miễn cưỡng mở một lỗ hổng. Như tia sáng này, ở một khu vực nhỏ tạo thành mấy chục khe không gian, e rằng cũng chỉ có tu sĩ Đại Thừa Kỳ mới có thể làm được. Đương nhiên, chỉ có thể so sánh uy lực với tu sĩ Đại Thừa Kỳ. Khuyết điểm duy nhất của tia sáng này chỉ sợ cũng là thời gian hội tụ năng lượng quá dài. Nếu bị kẻ địch phát hiện manh mối, người ta chỉ cần trốn xa là được. Nhưng mà… Từ Tử Nham nhìn cái hố khổng lồ dưới mặt đất, im lặng lau mồ hôi. Được rồi, cho dù tu sĩ dưới Hóa Thần phát hiện trước cũng chưa chắc có năng lực chạy thoát phạm vi công kích của tia sáng. Ít nhất là Từ Tử Nham nghĩ rằng, trừ phi có lợi khí chạy trốn như Cực Quang, nếu không —— chắc chắn phải nhận cái chết. Mẫu trùng quyết định cùng Từ Tử Nham đồng quy vu tận, đương nhiên nó cũng ngã xuống trong tia sáng này. Từ Tử Nham cẩn thận tra xét một phen, xác nhận cho dù là Bạch Hoa hay là mẫu trùng đều đã chết, ngay cả cặn cũng không còn, lúc này mới cùng Từ Tử Dung quay về Lưu Quang Tông. Sau khi báo cáo lại Vô Trần Đạo Quân, Từ Tử Nham vui vẻ ngủ một giấc ngon. Thật ra trận chiến với Bạch Hoa không tính là kịch liệt, nhưng lại khiến anh lao lực hốc hác, đặc biệt khi cổ nguy cơ khiến kẻ khác run sợ buông xuống, anh thật sự nghĩ rằng mình không sống nổi nữa. Người ta thường nói trong sinh tử luôn có nỗi sợ kinh hoảng, nếu không phải anh có trái tim khỏe mạnh, Phương Cách chưa kịp phát uy thì anh đã bị hù chết… “Ca ca… Tiếp theo chúng ta phải làm gì?” Từ Tử Dung lười biếng vén một lọn tóc của ca ca, hôn lên tóc anh. Từ Tử Nham lạnh lùng giật tóc lại, giấc ngủ ngon của anh lại bị thằng nhóc này lợi dụng, cái gì mà mệt mỏi sau cực khoái có thể khiến người ta ngủ ngon hơn… Anh không tin Tử Dung thật sự muốn anh ‘ngủ ngon’ một chút! “Ca ca… Đừng giận…” Từ Tử Dung cười khẽ hai tiếng, vén một lọn tóc khác hôn lên môi: “Ta chỉ là quá yêu ca ca… Nếu không phải lúc ấy ca ca…” “Câm miệng!” Từ Tử Nham nổi đầy gân xanh trên trán, lúc ấy anh chắc chắn đã bị đại thần não tàn bám vào người, nếu không sao lại có thể đáp ứng yêu cầu của Từ Tử Dung, tại thời điểm ấy nói ba chữ ta yêu đệ. Ba chữ kia vừa ra khỏi miệng, anh biết mình sẽ gặp tai ương. Quả nhiên… Thằng nhóc Tử Dung hưng phấn như uống xuân dược, làm làm làm không ngừng… Làm hại anh bất tỉnh, ngủ một lèo ba ngày liền! “Ca ca… Ta yêu huynh quá, làm sao đây?” Từ Tử Dung dụi mặt lên lưng ca ca, đôi mắt đen nhánh ngập nước. Từ Tử Nham liếc mắt xem thường: lại là chiêu thức ấy! Lần nào cũng dùng một chiêu, chẳng lẽ y nghĩ mình vẫn bị mắc mưu à!!! (Đúng vậy, ngươi sẽ mắc mưu thôi…) Từ Tử Nham: _(:3″ ∠)_ Quả nhiên, sau nửa khắc, Từ Tử Nham đã bị Từ · ảnh đế · Tử Dung dỗ đến hớn ha hớn hở, bất chấp vừa rồi anh còn thề son sắt nhất định phải cho tiểu tử này biết tay, dạy dỗ một trận để y thu liễm một chút! (Thắp nến……) Từ Tử Nham lại cùng Tử Dung tình tình ý ý một trận mới thành công trốn khỏi giường, chỉnh trang xong y phục, đúng lúc bên ngoài động phủ có người cầu kiến. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, Từ Tử Nham bỗng dưng cảm thấy đau răng….. Khi đối phương dùng biểu cảm càng đau răng gọi anh một tiếng ‘Từ sư thúc’, loại cảm giác này càng mãnh liệt. =.= “Kỳ Liên sư điệt… Có chuyện gì không?” Từ Tử Nham cố gắng bình tĩnh hỏi. Kỳ Liên Hồng Vân trầm giọng nói: “Chưởng môn mời hai người đến chủ phong. “Ta biết rồi, còn chuyện gì khác không?” Từ Tử Nham gật đầu, tiếp tục hỏi. Kỳ Liên Hồng Vân lặng lẽ lắc đầu. Từ Tử Nham kinh ngạc: “Chút chuyện nhỏ này đâu cần ngươi đi thông báo. Dùng Truyền Tấn Phù là được rồi mà nhỉ?” Cảm xúc của Kỳ Liên Hồng Vân dần trở nên vi diệu, tầm mắt đảo qua cổ Từ Tử Nham, lặng lẽ nhìn lên phía trên bên trái. Từ Tử Nham: …??? Có ý gì vậy? Có lẽ là thái độ nghi ngờ của Từ Tử Nham quá rõ ràng, Kỳ Liên Hồng Vân đành nói với anh… Hắn vươn tay chỉ lên cổ mình, sau đó ám chỉ: “Mấy hôm trước chưởng môn có gửi Truyền Tấn Phù, nhưng đều bị trận pháp chặn ở bên ngoài. Chưởng môn nói, nếu sư thúc hỏi thì nói cho người biết, khụ khụ… Chuyện nào đó phải hạn chế một chút, hơn nữa đối xử với người nào đó cũng không thể quá cưng chiều…” Từ Tử Nham: …..!!!! Đậu má!!! Chẳng lẽ chưởng môn cũng biết quan hệ của ta và Tử Dung??? Tuy rằng sau khi La Đại Cước biết quan hệ của bọn họ, có thể chưởng môn cũng đã biết, nhưng trước giờ chưởng môn không tỏ vẻ gì, Từ Tử Nham còn cảm thấy may mắn vì sư phụ không nói chuyện này cho chưởng môn nghe! Nhưng bây giờ có người nói cho anh biết, thật ra chưởng môn đã sớm biết anh và Tử Dung có gian tình? Từ Tử Nham cảm thấy đầu hơi loạn, nhìn thái độ của Kỳ Liên, dường như cũng biết… Chẳng lẽ chuyện của anh và Tử Dung đã bị truyền khắp Lưu Quang Tông? _(:3″ ∠)_ muốn trốn trong động phủ, không ra ngoài luôn quá… Tuy Từ Tử Nham không cảm thấy chuyện của mình và Tử Dung cần che giấu nhưng nhìn ở bề ngoài, bọn họ là huynh đệ loạn luân, khó đảm bảo không có tên đạo sĩ nào tự dưng nhảy ra nói ra nói vào. Hơn nữa… Từ Tử Nham nhìn Kỳ Liên sư điệt, khẽ bĩu môi, nghe giọng điệu của Kỳ Liên Hồng Vân là biết hắn cũng biết chuyện này… Cho nên —— đờ cờ mờ, có nguyên một đảng bát quái hóng chuyện đang đến gần sao? Không biết là do Từ Tử Nham quá rối trí hay là như thế nào, Kỳ Liên Hồng Vân vô cùng vui vẻ an ủi anh: “Từ… Sư thúc đừng quá để tâm, tuy nam nam song tu hiếm gặp nhưng Lưu Quang Tôn luôn đề cao hai chữ bao dung. Hơn nữa, hai người bên nhau từ nhỏ, tình cảm quá sâu, yêu nhau cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi…” Nói đến đây, Kỳ Liên Hồng Vân trở nên nghiêm túc: “Ban đầu phụ thân của sư thúc giữ lại huyết mạch cho hảo hữu, tình nguyện mang Từ Tử Dung về nhà nuôi nấng, thậm chí mặc kệ người khác hiểu lầm Từ Tử Dung là con riêng của ông ấy, nghĩa khí ngút trời, thật sự khiến người ta cảm động!” Từ Tử Nham: = 口 =??? Khoan… Khoan đã… Ngươi đang nói cái gì vậy? Vì sao ngươi nhắc tới ta, nhắc tới phụ thân ta, đồng thời nhắc tới Tử Dung, nhưng những chuyện kia ta lại hoàn toàn không biết? Mẹ kiếp, ta mới ngủ ba ngày lại xuyên việt nữa sao??? “Từ sư thúc làm sao vậy?” Thấy Từ Tử Nham mặt mũi cứng đờ, ngay cả Kỳ Liên Hồng Vân cũng phải chú ý. “Không sao…” Từ Tử Nham đỡ trán, tình tiết đầy cẩu huyết như vậy sao có thể lưu truyền trong Lưu Quang Tông? “Là người cha hờ của ta làm…” Ngay khi Từ Tử Nham đờ đẫn, suy nghĩ mông lung không biết mình có xuyên việt nữa không, Từ Tử Dung thông qua Huyết Khế giải đáp nghi ngờ của anh. “Cận Vấn Thiên?” Từ Tử Nham kinh ngạc hỏi. “Ừ.” Từ Tử Dung khẳng định. “Sao ông ta làm vậy? Không đúng… Rõ ràng việc này là bút tích của phụ thân, ông ấy thừa nhận mình bị cắm sừng à?” Từ Tử Nham khiếp sợ. Sinh sống ở Từ gia nhiều năm, anh không dám nói hiểu rõ tính cách Từ Kiêu như lòng bàn tay, nhưng cũng hiểu được đại khái, Từ Kiêu không thể nào để lộ chuyện này ra ngoài.
|
Chương 443
Edit: Qiezi Giống như phỏng đoán trước đây của Từ Tử Nham, cho dù Từ Kiêu thật sự biết Từ Tử Dung không phải con ruột của ông, chuyện ông có thể làm được chính là âm thầm vùi lấp tất cả chứng cứ, chứ không phải truyền chuyện này ra ngoài… Việc này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của Từ Kiêu!!! Về quan hệ của Từ Tử Nham và Từ Tử Dung, Từ Kiêu cũng chỉ cam chịu chứ không phải như bây giờ, gióng trống khua chiêng nói hai người bọn họ từ nhỏ đã thương nhau, cho nên song tu là dĩ nhiên… “Cận Vấn Thiên uy hiếp Từ Kiêu. Đối mặt với uy hiếp của một tu sĩ nguyên anh, ca ca biết ông ta sẽ chọn thế nào mà.” Từ Tử Dung thờ ơ nói. Từ Tử Nham: ….. Muốn quỳ với Cận Vấn Thiên luôn. Quả nhiên nắm đấm chính là đạo lý, đối mặt với uy hiếp của tu sĩ nguyên anh – cha ruột ‘mơ mơ hồ hồ’ của Từ Tử Dung, cho dù Từ Kiêu tự nhận có hai đứa con trai Nguyên Anh Kỳ, cũng không dám đánh cược. Suy cho cùng thì… Ông ta và Tử Dung không có tình cảm gì, nếu Tử Dung giúp Cận Vấn Thiên đối phó Từ gia, với sức của một mình Tử Nham, có thể đối chọi với hai tu sĩ nguyên anh sao? Từ Kiêu luôn là một gia chủ thức thời, khi biết rõ cự tuyệt sẽ bất lợi cho Từ gia, ông quyết định —— nhượng bộ! Kết quả chính là như bây giờ, cả Lưu Quang Tông đều đang bàn tán một câu chuyện truyền kỳ, Từ Kiêu nghĩa khí như thế nào, thà gánh tiếng xấu cũng phải giữ lại huyết mạch cho hảo hữu… Khụ khụ, về việc La Đại Cước và Vô Trần Đạo Quân có ở sau lưng nhúng tay thúc đẩy câu chuyện này hay không thì cũng khó nói. Theo Từ Tử Nham nghĩ, nếu không có chưởng môn ra tay, câu chuyện ‘truyền kỳ’ này chắc chắn sẽ không lưu truyền rộng rãi trong thời gian ngắn như vậy. Huống chi… Tác dụng lớn nhất của câu chuyện này chính là để quan hệ giữa anh và Tử Dung được công khai. Tuy nam nam song tu rất hiếm thấy, nhưng so với huynh đệ loạn luân thì vẫn tốt chán! Cứ như vậy, dưới tình huống Từ Tử Nham hoàn toàn không biết gì cả, quan hệ khó nói của anh và Từ Tử Dung đã được lưu truyền thành câu chuyện tình yêu thổn thức lòng người! Từ Tử Nham: ….. “Từ sư thúc, nếu không còn gì nữa, ta đi trước.” Đối mặt với ánh mắt âm u của Từ Tử Dung mới ra khỏi động phủ, Kỳ Liên Hồng Vân hoảng đến mức da đầu tê dại, vội vàng cáo từ Từ Tử Nham. “Ừ… Ngươi đi đi, ngươi vất vả rồi, Kỳ Liên sư… Điệt.” Từ Tử Nham vẫn chưa lấy lại tinh thần, suýt nữa lại gọi thành sư huynh. Kỳ Liên Hồng Vân: (#‵′), sư thúc không cần cố ý nhấn mạnh chữ ‘điệt’ đó đâu! Hắn giật giật cơ mặt, tạm biệt Từ Tử Nham, nổi giận nhảy lên phi kiếm —— mẹ nó! Lần sao tuyệt đối không nên có bất kỳ tiếp xúc vào với Từ sư thúc! Sợ thòng tim luôn á! Tiễn Kỳ Liên Hồng Vân đi rồi, Từ Tử Nham nhịn không được sờ mũi. Phải nói rằng quan hệ của hai người không thể công khai cũng là một trong các tâm bệnh của Từ Tử Dung. Việc y lúc nào cũng có thể phát bệnh thần kinh, bùng nổ dục vọng động chiếm và chuyện này cũng có liên quan rất lớn. Dù sao tình yêu trong bóng tối dễ nói nhưng không dễ nghe. Với tính cách của Từ Tử Dung, nếu không phải bọn họ có cái danh huynh đệ, y chắc chắn rất muốn viết lên người anh mấy chữ: Đồ của Từ Tử Dung, người lạ chớ gần! Vấn đề này nói khó thì không khó, nói đơn giản nhưng lại không đơn giản, lại được người cha hờ của Tử Dung giải quyết… Việc này khiến anh rất kinh ngạc. Nhưng nghĩ tới Từ Kiêu, Từ Tử Nham không nhịn được co rút khóe môi. Tuy Từ Kiêu rất thức thời, biết mình đội nón xanh (cắm sừng) lớn như vậy, có lẽ bây giờ tâm trạng ông ấy rất không vui… Là con trai, nếu anh đã hưởng thụ chăm sóc của người ta, bây giờ người ta như vậy, có phải anh nên đi an ủi một phen không nhỉ? “Ca ca muốn đi tìm —— phụ thân?” Từ Tử Dung do dự một chút, cuối cùng vẫn gọi Từ Kiêu là phụ thân. Cho dù biết hai người không còn quan hệ gì, nhưng… Khụ khụ, là nam nhân của ca ca, gọi nhạc phụ là phụ thân cũng không khó chấp nhận… ╮(╯▽╰)╭ “Ừ.” Từ Tử Nham gật đầu: “Phụ thân đối xử với ta rất tốt. Bây giờ chắc ông ấy không vui đâu, ta phải đi xem thử.” Nhìn từ góc độ người ngoài, lần này có thể nói là Từ Kiêu danh lợi song thu. Nhưng đối với người biết nội tình trong gia tộc, đây chắc chắn là đội nón xanh (cắm sừng). Sau khi Từ Tử Nham xuất hiện, ngoại trừ phải an ủi phụ thân, anh cũng phải gia tăng thanh thế cho ông ấy. Dù sao bây giờ ở Từ gia, tu sĩ cường đại có thể dựa dẫm chỉ có mình anh, cho dù thật sự có lão hồ đồ muốn dùng chuyện này đả kích Từ Kiêu, phải xem anh có đồng ý hay không. “À…” Từ Tử Dung ỉu xìu đáp, sau đó nhanh chóng khôi phục tinh thần. Lúc trước cảm thấy không vui vì mỗi lần về nhà đều phải bận tâm đến cái nhìn của những người khác đối với ca ca, cho nên đa số tình huống y phải ‘nhịn ăn’. Nhưng bây giờ thì khác, quan hệ của y và ca ca đã ‘chiêu cáo thiên hạ’, ở nhà khoe ân ái là chuyện đương nhiên, đúng không! Huống chi lần này trở về còn có thể nhân cơ hội đả kích những kẻ quấy nhiễu ca ca, để bọn họ cảm nhận sâu sắc từ tâm hồn đến thân thể rằng ca ca chỉ thuộc về y, không có bất kỳ kẻ nào có thể san sẻ sự chú ý của ca ca! Từ Tử Dung hưng phấn nói cho Từ Tử Nham nghe kế hoạch của y, Từ Tử Nham nghe mà dở khóc dở cười. Đả kích tình địch thì không nói, khụ khụ… Dù sao loại chuyện này cũng là quyền lợi riêng của tình nhân, chỉ cần Từ Tử Dung không quá đáng, anh có thể vờ như không phát hiện. Nhưng vấn đề là —— Từ Tử Dung đặt phạm vi đả kích từ ba tuổi đến bốn trăm tuổi, có phải hơi quá đáng không… Cho dù thời gian trước, khi Từ gia tạm trú ở Lưu Quang Tông, đám tiểu bối đời sau của Từ gia đều thích quấn lấy anh, nhưng bọn nhỏ cũng chỉ mới sáu, bảy tuổi mà thôi, nhỏ như vậy mà liệt người ta vào danh sách tình địch, Tử Dung à, có phải đệ phát điên rồi không??? “Ta mặc kệ! Ai bảo bọn nó chiếm thời gian của ca ca?” Từ Tử Dung tức giận, dường như rất bất bình vì lúc ấy bị anh thờ ơ. Từ Tử Nham nghiêm mặt 囧, tranh giành tình cảm với đám nhóc sáu, bảy tuổi —— Từ Tử Dung, đệ đủ rồi đấy! Thấy ca ca bất đắc dĩ muốn khuyên bảo mình, Từ Tử Dung lập tức phát huy diễn xuất ảnh đế, hai mắt đẫm lệ nhìn ca ca: “Ca ca… Ca ca không thương ta…” Từ Tử Nham: ….. Mẹ kiếp! Lại là chiêu này! Bị Từ Tử Dung ra vẻ đáng thương đánh bại, Từ Tử Nham âm thầm thắp một hàng nến cho đám nhỏ… Ừ, có người yêu thần kinh như vậy, con cháu trong gia tộc ơi, mấy đứa vất vả rồi. Coi như —— là loại rèn luyện nào đó đi. →. → Tuy rằng làm như vậy chính là bắt nạt trẻ con, nhưng so với khiến Tử Dung thất vọng, Từ Tử Nham rất vô sỉ lựa chọn vế trước! Từ Tử Dung thấy thế thầm cười trộm, đừng tưởng rằng y không biết ca ca rất thích trẻ con, tuy trong đám nhỏ kia, không ai xinh đẹp bằng y lúc bé, nhưng nhìn thấy ca ca bị đám trẻ con kia chọc cho vui vẻ, y theo bản năng cảm nhận được nguy cơ. Cho dù biết ca ca không thể nào yêu một đứa trong đám trẻ con đó, y cũng phải bóp chết nguy cơ từ trong trứng! Trong lòng ca ca, cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, người đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, người anh thương nhất, vĩnh viễn chỉ có thể là y! Người muốn tranh giành tình cảm với y, cho dù lớn hay nhỏ, tất cả đều nằm trong phạm vi đả kích của y! Tuy hai người định quay về Từ gia an ủi Từ Kiêu, nhưng đầu tiên phải lên chủ phong một chuyến. Vô Trần Đạo Quân gọi hai người tới, hẳn là có chuyện nào đó liên quan đến Trung Tâm Thành. Không biết liên minh tu sĩ quyết định như thế nào, nhưng Từ Tử Nham đoán nếu không có gì bất ngờ, bọn họ hẳn sẽ đồng ý yêu cầu của đối phương. Dù sao Trung Tâm Thành cũng sống trong thế giới ma khí lâu như vậy, tạm thời không nói đến kho hàng, chỉ dựa vào bọn họ nghiên cứu ma khí đã đủ để Vô Trần Đạo Quân làm ra quyết định này. Chiến sự của Huyền Vũ Vực đã xong, nhưng đại chiến giữa nhân loại và Ma tộc lại không đình chỉ, sớm muộn cũng có một ngày Huyền Vũ Vực phải tiếp tục tham gia chiến đấu. Có những tu sĩ hiểu biết nhiều về ma khí, nói không chừng có thể nghiên cứu ra cách khắc chế Ma tộc. Khi hai người đang vội vàng chạy tới chủ phong, trong thư phòng Từ gia —— “Tên khốn nạn! Ngươi dám gạt ta!!” Cận Vấn Thiên nổi giận đùng đùng, chỉ tay vào Từ Kiêu. Từ Kiêu ngay cả mí mắt cũng chưa nâng: “Ngươi nói năng cẩn thận, ta mới chỉ tới kim đan, ngươi chỉ cần cử động ngón tay, nói không chừng ta sẽ chết. Ta chết cũng không sao, con ta chắc chắn sẽ rất đau lòng, nếu để Tử Dung biết cha nó giết cha của ca ca nó, ngươi cảm thấy đời này ngươi còn cơ hội nghe Tử Dung gọi ngươi một tiếng cha không?” Từ Kiêu nói rất lòng vòng, nhưng kỳ lạ là Cận Vấn Thiên hiểu hết, chẳng những hiểu, hắn còn nghe ra bên trong sặc mùi uy hiếp. Càng đáng buồn chính là —— đệch, hắn muốn Tử Dung gọi một tiếng cha thì nhất định phải nhận uy hiếp này. Cận Vấn Thiên: QAQ, muốn để con trai gọi ta một tiếng cha sao khó quá vậy nè! “Ngươi cam tâm để hai tên nam nhân ở cùng nhau? Sẽ tuyệt hậu đó!” Cận Vấn Thiên không cam lòng chất vấn. Từ Kiêu co rút khóe môi, cam tâm? Sao có thể! Nhưng vấn đề là —— không cam lòng thì sao? Dùng cái danh phụ thân ép nó cưới nữ nhân? Ông dám đảm bảo, chỉ cần ông thốt ra mấy lời này, không đợi Từ Tử Nham từ chối, tiểu tử Từ Tử Dung sẽ tìm tới cửa. Trước đây ông còn có thể nói mình là phụ thân của Tử Dung, cho dù tiểu tử kia tàn nhẫn hơn nữa, cũng sẽ không làm ra chuyện giết cha —— điều kiện tiên quyết là ông không chia rẽ y và Tử Nham. Nhưng bây giờ… Ông và Tử Dung không còn tí quan hệ nào, đừng nói chia rẽ hai đứa chúng nó, cho dù là cho chúng nó chút phiền phức cũng sẽ bị Tử Dung trả thù! Lại nói tiếp, nguyên nhân gây ra chuyện này đều do người trước mặt. Nếu không phải hắn buộc ông chia rẽ hai đứa nó, ông cũng sẽ không đưa ra hạ sách này, công khai mọi chuyện. Tuy vừa nghĩ tới con trai nhà mình bị con sói con Từ Tử Dung bắt cóc khiến Từ Kiêu hơi đau lòng, nhưng nhìn từ góc độ khác, Từ gia vốn chỉ có một tu sĩ nguyên anh, nhưng có quan hệ của Tử Nham va Tử Dung, một người biến thành hai người. Buôn bán có lời như thế, đừng nói là bán con trai, cho dù bán chính bản thân Từ Kiêu, ông cũng sẽ đồng ý. Từ Kiêu nghĩ như vậy, lại so với quỷ xui xẻo cầu con trai mà không được, Từ Kiêu cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn nhiều. Quả nhiên người với người đối lập nhau, Từ Kiêu giễu cợt nhìn Cận Vấn Thiên nghẹn họng trân trối, dáng vẻ vô cùng ấm ức, nhịn không được cười lạnh: Tu sĩ nguyên anh thì sao? Muốn uy hiếp ta cũng phải xem chỉ số thông minh của ngươi có đủ dùng hay không.
|
Chương 444
Edit: Qiezi Thật không hiểu tại sao lúc trước Liên Dung lại chọn trúng tên nam nhân trừ cái mặt thì không còn tích sự gì vậy. Lúc này công khai thân phận của Tử Dung, đối với uy tín của Từ Kiêu trong gia tộc quả thật là đả kích, nhưng nhìn từ bên ngoài, công khai chuyện này lại giải quyết một sự lo lắng bí mật của Từ gia. Nếu chuyện huynh đệ loạn luân bị phát hiện, đây sẽ là đả kích nặng nề với gia tộc tu chân. Từ Kiêu suy xét đến lâu dài, lần thúc ép này của Cận Vấn Thiên lại giúp ông một bận. Hơn nữa, ông biết con mình rất nặng tình, lúc này ông bị Cận Vấn Thiên ép buộc chịu đả kích, con trai nhất định sẽ đến hỏi han an ủi. Mà thuốc dán da chó nhãn hiệu Từ Tử Dung luôn dính trên người Tử Nham, nhất định cũng sẽ cùng theo đến đây. Đến lúc đó, hai đứa con trai quay xung quanh ông, mà Cận Vấn Thiên chỉ có thể trông ngóng nhìn sang, Từ Kiêu không nén nổi hớn hở —— ức hiếp tu sĩ nguyên anh, đúng là quá tuyệt vời! Chỉ mấy ngày sau, lời tiên đoán của Từ Kiêu lập tức thành sự thật, Từ Tử Nham dẫn Từ Tử Dung quay về Từ gia, bề ngoài là an ủi Từ Kiêu, nhưng mọi người trong Từ gia đều biết, thật ra anh đang phô trương thanh thế cho phụ thân anh. Ở Từ gia thành công xoát cảm giác tồn tại, đe dọa một số thành viên gia tộc đang rục rịch, hai người ở không quá ba ngày liền vội vàng rời đi. Nhưng lúc này, ở Từ gia, tất cả mọi người vốn rục rịch đã hoàn toàn kinh sợ. Cho dù uy tín của Từ Kiêu giảm sút cỡ nào, chỉ cần con của ông vẫn khỏe mạnh, cái ghế gia chủ Từ gia tuyệt không thể đổi người! (Cận Vấn Thiên lặng lẽ nhìn con nhà mình quan tâm chăm sóc người ta, đối xử với Từ Kiêu cũng được gọi là cung kính lễ phép, nhưng đối với cha ruột lại không thèm quan tâm. Đau lòng quá… QAQ) *** Sau khi quay về Lưu Quang Tông, Từ Tử Nham và Từ Tử Dung trùng hợp gặp vài đại sư trận pháp nhận lời mời đến Lưu Quang Tông. Những đại sư trận pháp này có lẽ tu vi không được cao, nhưng về mặt trận pháp lại vô cùng đặc sắc. Tập hợp các đại sư trận pháp lại, mục đích đương nhiên là vì Trung Tâm Thành. Chẳng qua là Vô Trần Đạo Quân có dã tâm khá lớn, trừ việc kéo Trung Tâm Thành từ thế giới ma khí ra ngoài, Vô Trần Đạo Quân càng hy vọng có thể đưa Ma tộc vào thế giới ma khí. Mà việc này cần các đại sư trận pháp nghĩ cách. Bản thân thế giới toái lục là một bí cảnh không gian, thế giới ma khí lại hư vô mịt mờ, dường như tồn tại ở một chiều khác. Muốn mở đường đến nơi đó, còn cần phải nghiên cứu kỹ càng. Nếu không có con đường này, Ma tộc muốn vào không gian kia hiển nhiên là thiên phương dạ đàm. Khi con người tập trung làm chuyện nào đó, thời gian thường trôi qua rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, ba năm liền trôi qua. Trong ba năm này, Vô Trần Đạo Quân thông qua các loại liên minh, thành công liên hệ với vực chủ của hơn hai mươi vực. Vực chủ chính là cả vực đều thuộc kiểm soát của người nào đó hoặc môn phái nào đó, chỉ có người như vậy mới có thể hoàn toàn kiểm soát một cái vực, mà không bị lực lượng khác quấy nhiễu. Vô Trần Đạo Quân liên hệ với những người này, đồng thời cũng liên hệ với tổ chức thần bí trong Đấu Chiến Tháp. Vì thế, Từ Tử Nham phải chạy một chuyến đến Đấu Chiến Tháp, đi tìm lão giả từng liên hệ với anh. Sau khi đạt được ủng hộ của tổ chức thần bí này, Vô Trần Đạo Quân càng tập trung nghiên cứu trận pháp. Hơn nữa trong ba năm này, hắn còn tiếp đãi mấy vị khách thần bí. Có lẽ người khác không biết thân phận những vị khách này, nhưng Từ Tử Nham chuyên phụ trách giảng giải công năng của ngọc bội chuyển hoán lại biết bọn họ đều là Ma tộc, hơn nữa tu vi thấp nhất cũng là nguyên anh. Bọn họ vào Lưu Quang Tông có thể nói là mạo hiểm sinh mệnh. Nếu Vô Trần Đạo Quân muốn tính kế, bọn họ tuyệt đối không thể rời khỏi Huyền Vũ Vực. Nhưng bọn họ phải làm như vậy mới có thể chứng minh thành ý của Ma tộc. Bọn họ là người thuộc phe hòa bình trong Ma tộc, đối với bọn họ mà nói, thay vì lãng phí sinh mạng của chiến sĩ Ma tộc, đi tranh giành địa bàn với nhân loại, thì thà rằng đi tìm thế giới lấy ma khí làm chủ. —— với tiền đề là thế giới này có tồn tại. Bọn họ xuất hiện để kiểm chứng có nơi thần kỳ như vậy hay không. Nhỡ đâu Nhân tộc đào cái hố to cho Ma tộc nhảy xuống, vậy bọn họ muốn khóc cũng khóc không kịp. Trải qua vài lần bí mật tra xét, những tên Ma tộc này không thể hoàn toàn chắc chắn thế giới ma khí có tồn tại. Bởi vậy, tổ chức thần bí phái mười vị Ma tộc cấp cao đủ loại chủng tộc. Mà mục đích bọn họ xuất hiện ở đây chính là vì thời điểm Trung Tâm Thành thoát khỏi thế giới kia, cẩn thận đánh giá xem thế giới đó có thật sự tràn ngập ma khí hay không. Trên quảng trường trang nghiêm, mấy vạn tu sĩ đứng thẳng người. Các tu sĩ này đến từ những môn phái khác nhau, nhưng giờ phút này không có bất kỳ ai phát ra tiếng động, tất cả đều im lặng đứng nghiêm. Mỗi tu sĩ đều được báo trước sắp xảy ra chuyện vô cùng quan trọng, thậm chí liên quan đến sinh tử tồn vong của Huyền Vũ Vực. Vì vậy khi bọn họ lên quảng trường, đứng vào vị trí, tất cả đều cực kỳ khẩn trương. “Có thể bắt đầu chưa?” Một người mặc hắc bào, đầu đội mũ trùm đầu nhẹ nhàng hỏi. “Có thể.” Vô Trần Đạo Quân mỉm cười, nhìn như thoải mái vung tay về phía mấy vạn tu sĩ bên dưới —— Mấy vạn tu sĩ hành động đều nhịp, mỗi người đều phóng ra linh lực của mình. Mấy vạn cổ linh lực hội tụ trên không trung, bị mười mấy tu sĩ đứng trong không trung cầm pháp khí kỳ lạ hình chữ thập, khéo léo hội tụ linh lực thành mấy mươi phù văn linh lực. Tu sĩ trẻ tuổi đứng cao nhất lạnh lùng đảo mắt nhìn những người phía dưới, vẻ mặt không chút dao động. Chỉ khi ánh mắt y chạm đến một người tu sĩ trẻ tuổi đứng sau lưng Vô Trần Đạo Quân, cặp mắt kia đột nhiên lóe ánh đỏ, khóe miệng cong lên nụ cười mê người, vô thức phát tán hơi thở tên là ‘hấp dẫn’. Từ Tử Nham âm thầm che mặt, được rồi được rồi, ta biết đệ rất đẹp, đừng quyến rũ ta nữa! Vô Trần Đạo Quân: =.= Ê ê! Tiểu hỗn đản, mau làm chính sự, đừng khoe ân ái! Ngươi không thấy các tu sĩ phía dưới đã có người nhìn chằm chằm sao, cứ tiếp tục như vậy, trận pháp sẽ thất bại!!! Từ Tử Dung lạnh lùng nhìn thoáng qua các tu sĩ bên dưới, nhóm tu sĩ trẻ tuổi vì sắc đẹp mà thở gấp, nhất thời như bị mấy ngàn chậu nước lạnh đổ xuống, lạnh từ đầu tới chân… Mọi người: Mẹ kiếp, quên mất tên này đẹp thì đẹp, nhưng tính cách lại siêu hung tàn! Tiêu rồi, y sẽ không ghen ghét chúng ta chứ!!! QAQ Yamete! “Ể? Hơi thở trên người tiểu gia hỏa này thật thú vị.” Một gã đội mũ trùm đầu khác đột nhiên cười khẽ. Người vừa đối thoại với Vô Trần Đạo Quân tiện thể nhìn sang, quả nhiên cảm nhận được một hơi thở rất quen thuộc. Mày rậm dưới mũ trùm đầu khẽ cau lại: “Được rồi, lần này chúng ta đến để xác nhận thế giới ma khí tồn tại, đừng làm chuyện dư thừa.” Tên kia lười biếng đáp: “Yên tâm, việc này vốn không liên quan tới ta, ta sẽ không xen vào chuyện của người khác đâu.” Hai gã đội mũ nói chuyện không cố ý hạ giọng, bởi vậy Từ Tử Nham luôn ở sau lưng Vô Trần Đạo Quân đương nhiên cũng nghe rất rõ ràng. Anh thầm liếc mắt nhìn người nói ‘sẽ không xen vào việc của người khác’, không ngờ đối phương lại rất nhạy cảm, lập tức nhìn sang. Tầm mắt giao nhau, Từ Tử Nham lập tức xấu hổ… Tuy việc này không tính là nghe lén, nhưng nhìn lén người ta lại bị phát hiện, đúng là mất mặt! “Ha ha…” Người đội mũ khẽ cười, thoạt nhìn rất dễ tính. Gã hưng phấn nhìn Từ Tử Nham: “Sao hả? Cảm thấy hứng thú với ta? Đáng tiếc… Ta không có hứng thú với nam nhân đâu. Nếu ngươi biến thành nữ nhân, có lẽ ta sẽ cân nhắc một chút.” Từ Tử Nham: ….. Đậu má! Rốt cuộc người này tự kỷ đến cỡ nào vậy! Lão tử không hứng thú với ngươi xíu nào hết! Đương nhiên, những lời này Từ Tử Nham khó thốt thành lời, đảnh phải giật giật khóe môi, căm giận xoay mặt đi… Đệ đệ của lão tử còn đẹp hơn ngươi! Lão tử cũng không có ấn tượng tốt về ngươi đâu! Gã đội mũ bật cười một tiếng, sau đó xoay người đi, tiếp tục nhìn các tu sĩ bên dưới. Các tu sĩ tập hợp linh lực thành mấy phù văn linh lực, sau đó được Từ Tử Dung dùng linh khí dẫn dắt, kết hợp chặt chẽ với nhau. Cổ linh lực khổng lồ tỏa ra khí thế vô cùng cường đại, nhưng lúc này cổ sức mạnh kia lại bị Từ Tử Dung dẫm lên rất dễ dàng, vô cùng ngoan ngoãn. Kế tiếp, Từ Tử Dung hẳn phải dồn tất cả linh lực đến một điểm, mượn ma khí được lưu trữ trong hạt châu đen, định vị Trung Tâm Thành để kéo vào thế giới của Huyền Vũ Vực. Nhưng không biết tại sao Từ Tử Dung lại ngưng kết khí thế của cổ linh lực cường đại kia, sau đó ném về phía đài quan sát. “Ư…” Một gã đội mũ trùm đầu rên lên đau đớn, ăn một đòn đánh lén. Ma tộc xung quanh không nhận ra Từ Tử Dung lợi dụng linh lực của mấy vạn tu sĩ để cho gã Ma tộc kia một sự giáo huấn. Gã Ma tộc kia đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt mang theo sát ý của Từ Tử Dung. Ma tộc: ….. Gã còn đang buồn bực, hình như gã chưa đắc tội tiểu mỹ nhân này, lại phát hiện ánh mắt đối phương lướt qua gã, nhìn ra sau lưng gã. Gã lặng lẽ quay lại, nhìn thấy tu sĩ mới bị gã đùa giỡn đang rất kinh ngạc, rồi lại mang theo biểu cảm vui sướng khi người gặp họa mà nhìn gã. Ma tộc: ….. Ta hiểu vì sao mình bị công kích rồi! Không chờ Ma tộc trả thù, Từ Tử Dung đã tiến vào quá trình dẫn dắt. Trên bầu trời, lấy hạt châu đen làm trung tâm, đoàn linh khí khổng lồ bắt đầu thong thả xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ. Theo gia tốc xoay tròn, trung tâm lốc xoáy dần hiện lên khung cảnh của Trung Tâm Thành. Ma tộc: ….. Đệch! Nếu sau này trả thù, gã nhất định sẽ bị lão đại dùng danh nghĩa phá hư đoàn kết hòa bình đánh gã tơi bời… Bỏ đi, gã nhịn! QAQ Nghi thức cưỡng ép kéo Trung Tâm Thành được tiến hành rất thuận lợi. Dưới thao tác của Từ Tử Dung, pháp trận được vận hành đến tối đa, mỗi tu sĩ đều hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo, hiệu lực cả đại trận tăng cao, không đến nửa canh giờ đã kéo được Trung Tâm Thành khổng lồ ra ngoài…
|