Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
|
|
Chương 450
Edit: Qiezi Khoan đã! Trong đầu Từ Tử Nham đột nhiên hiện lên một suy nghĩ —— Chân Long đại nhân nói ta không cần đi tham gia thi đấu, vậy có nghĩa là thi đấu đã bắt đầu rồi? Đậu má đậu má đậu má! Bệnh thần kinh nhà ta phải làm sao đây? Quá ba phút không thấy ta, y sẽ phát bệnh thần kinh a a a a a!! Σ(°△°)︴!! Có phải anh nên thắp nến một lần nữa cho đám long tử kia không! “Chân Long đại nhân!” Từ tử nham hô to, giọng lớn làm đầu rồng cự đại cũng không nhịn được run lên. “Hử?” Chân Long nghi ngờ nhìn Từ Tử Nham. Từ Tử Nham xấu hổ xoa tay: “À…… Ngài biết đấy, nhà ta có một đứa nhỏ thần kinh…” Chân Long nhớ lại một số ký ức Long Hồng truyền cho hắn, lập tức hiểu ra. Chân Long cười ha hả, chân cao khoảng ba tầng lầu —— bắn ra một cái móng vuốt, vỗ vai Từ Tử Nham, nháy mắt và nói: “Yên tâm, ta dầu gì cũng là Chân Long, cho dù gian lận cũng không thể bị đám kia tiểu tử kia phát hiện… Cho nên, khi ta giữ ngươi ở đây nói chuyện phiếm, tiện thể ném con rối qua, ta tin sẽ không có ai phát hiện đâu!” Từ Tử Nham: Ha ha… “Sao hả? Không tin?” Có lẽ là biểu cảm của Từ Tử Nham quá rõ ràng, Chân Long đại nhân hơi nheo lại mắt, móng vuốt vung lên, một thủy kính như thác nước lập tức xuất hiện trước mặt anh. Trên mặt thủy kính chính là hình ảnh hiện trường của lần đại chiến long tử này. Mà giờ phút này, cảnh tượng có thể nói là vô cùng hỗn loạn —— “Chết tiệt! Rốt cuộc ngươi đưa ca ca đi đâu??” Từ Tử Dung hai mắt đỏ như máu, hai tay túm cổ Tuyết Đoàn, sắp bóp chết nó… Xung quanh y có thể nói là thây phơi khắp nơi, ngoại trừ Vệ Kình và Lặc Hổ đã trốn rất xa, các tu sĩ / Ma tộc / Yêu tộc còn lại tham gia đại chiến long tử, dường như đều bị y làm trọng thương. So với những nhân loại này, càng xui xẻo hơn chính là đám long tử đã khôi phục nguyên hình… Bởi vì trong lòng Từ Tử Dung vẫn còn một tia nghi ngờ, cho nên các chủ nhân của long tử tuy trọng thương, nhưng không ai toi mạng, nhưng đám long tử thì khác. Từ Tử Dung cho rằng ca ca biến mất là vì đám long tử chết tiệt này (nhìn từ mặt nào đó thì cũng không sai…), hơn nữa chúng nó da dày thịt béo, Từ Tử Dung đánh chúng không cần nương tay, ngay cả Tuyết Đoàn cũng sắp bị y bóp chết, ngoại trừ Tiêu Đồ phản ứng chậm nhất, lúc chưa kịp tỉnh táo đã bị Lặc Hổ mang đi, những long tử khác đều bị y đánh một trận tơi bời… Mà con rối Từ Tử Nham càng thảm hơn, tại hiện trường, trên cơ bản đã không tìm được bất cứ mảnh vụn nào của con rối. Với tính cách của Từ Tử Dung, phát hiện có con rối ngụy trang thành ca ca lừa gạt y, nghiền xương thành tro đã là nhẹ nhàng lắm rồi! Từ Tử Nham nhìn cảnh tượng hỗn loạn kia, trong lòng có ngàn vạn con thảo nê mã gào thét chạy qua, anh nên nói cái gì? Ngại quá, lúc đứa nhỏ thần kinh nhà ta phát bệnh, sức chiến đấu sẽ bùng nổ, đánh mấy đứa con nhà ngài, ta thật sự xin lỗi! Nếu nói ra lời này, chính Từ Tử Nham cũng cảm thấy quá thiếu đánh… Chân Long đại nhân ngây như phỗng, dường như hoàn toàn không ngờ rằng con rối của mình lại dễ dàng bị người khác nhìn thấu. Hắn nhìn nhìn Từ Tử Nham đầy nghi ngờ, hỏi: “Sao y lại phát hiện? Con rối của ta, cho dù là hơi thở hay là dao động linh lực đều giống ngươi như đúc, thậm chí nó còn có thể bắt chước trí nhớ của ngươi, làm ra phản ứng với những người khác.” Từ Tử Nham: ….. Trong nhà có một tên thần kinh, rảnh rỗi hay dùng Huyết Khế truyền đạt đủ loại âu yếm hạn chế độ tuổi —— loại chuyện này ta sẽ nói cho ngài biết sao??? _(:3” ∠)_ Anh không tin lúc Chân Long đại nhân luyện chế con rối, sẽ luyện luôn cả Huyết Khế giữa hai người. →. → Huyết Khế không trả lời, đứa nhỏ thần kinh nhà anh không nổi điên bùng nổ mới là lạ! Tuy hai người bên nhau đã nhiều năm, cảm giác an toàn của Từ Tử Dung đã dần dần bay lên trên trục hoành, không đến mức không nhìn thấy anh sẽ phát điên, nhưng nhìn thấy con rối có sơ hở rõ ràng như vậy… Ha ha, kết quả như vậy cũng là chuyện đương nhiên. “Khụ khụ… Chân Long đại nhân, hay để ta đi ngăn cản Tử Dung đi, Tuyết Đoàn hai mắt sắp trắng dã rồi.” Từ Tử Nham nhìn dáng vẻ xui xẻo của Tuyết Đoàn trong thủy kính, dời mắt đi, không đành lòng nhìn thẳng. “Không sao, đám con của ta đều da dày thịt béo, tấn công cỡ này không tính là gì. Ngươi không biết đâu, lúc tụi nó còn nhỏ mới khó chơi… Bọn nó cả ngày bla bla bla…” Từ Tử Nham nhìn Chân Long đại nhân trong nháy mắt hóa thành cha già nói nhiều, câm nín hồi lâu không thốt nên lời… Chân Long đại nhân, con của ngài ở bên kia bị người ta đánh no đòn, ngài lại còn có thể giống như không có việc gì kể khổ với ta lúc nhỏ mấy đứa con của ngài nghịch ngợm như thế nào…… Thật ra bọn họ đều không phải con ruột của ngài đúng không!!! “Đương nhiên là con ruột mà!” Chân Long bỗng nhiên trợn mắt, tức giận nói: “Ngươi là không biết đâu! Lúc trước vì tạo ra mấy tiểu tử này, ta rất vất vả á!” Từ Tử Nham:…… Đậu má! Chân Long đại nhân, ngài thật sự muốn cùng ta thảo luận loại đề tài hạn chế độ tuổi này sao?? Ta không muốn nghe chút nào hết!!! Từ tử nham 囧 囧, nhìn hình ảnh Từ Tử Dung đánh tơi bời từng con long tử, mà bên tai lại nghe Chân Long đại nhân dựa theo trình tự đánh long tử của Từ Tử Dung, kể lể quá trình ban đầu ‘tạo ra’ từng con long tử như thế nào, cả người đều không ổn. Lúc này anh cảm thấy không ổn không phải bởi vì Chân Long nói mấy chuyện hạn chế độ tuổi, mà là —— đậu má, đám long tử này thật sự được Chân Long ‘tạo ra’!!!!!!!! Nữ Oa tạo ra con người như thế nào? Chân Long đại nhân chính là bắt chước Nữ Oa, dùng mọi thủ đoạn nặn ra một loại sinh mệnh hoàn toàn mới —— long tử. Nhưng mà… Khụ khụ, trình độ nặn tượng của Chân Long đại nhân không quá tốt, kết quả long tử biến thành các loại động vật hình thù kỳ quái, ví dụ như lang sói mọc sừng rồng, quái vật mặt dê thân người, còn có vài loại như sư tử, hổ, chó không giống rồng, vân vân… Cuối cùng thành công biến thành sinh mạng mới, chính là chín con long tử. Dùng máu, lông, gen (cái quỷ gì vậy) của chính Chân Long tạo ra long tử, về mặt uy lực có lẽ kém xa người cha đậu bỉ, nhưng về tố chất thân thể, long tử tuyệt đối có thể nghiền ép tất cả giống loài. Nếu long tử dễ chết như vậy, Chân Long cũng đau lòng lắm. Tuy những tiểu tử này hơi xấu xí, nhưng đều là thịt đầu tim của hắn! (thật sự là thịt đầu tim. Ban đầu, vì để tạo ra đám con chơi với mình, Long cha cũng rất liều mạng…) Nhưng cũng may là đám tiểu tử này không ngốc, biết ngoại hình của mình bị ghét bỏ, bởi vậy cả đám đều quen biến thành các loại động vật đáng yêu nhằm tranh sủng…… Cho nên, nhóm Từ Tử Nham mới có thể nhìn thấy một đám long tử ngoại hình đáng yêu bán manh, bên trong đậu bỉ ngốc nghếch… “Chân Long đại nhân……” Cuối cùng Từ Tử Nham không nhịn nổi nữa mà mở miệng, cho dù Chân Long đại nhân không ngại con của mình bị đánh thành đầu heo, nhưng anh lại rất để ý người yêu của mình khí đại thương thân*… (Khí đại thương thân: tức giận quá lớn sẽ ảnh hưởng đến nhiều bộ phận trong thân thể) “Hả?” Chân Long đại nhân ngẩn người, sau đó lấy lại tinh thần: “À… Đúng đúng, ta quên mất, phải đưa ngươi qua đó.” Lời còn chưa dứt, Chân Long đại nhân búng ngón chân một cái, Từ Tử Nham cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó anh rơi vào cái ôm rất quen thuộc —— “Ca ca……” Từ Tử Dung kích động ôm lấy ca ca mất rồi tìm được (không phải đâu), vùi mặt trong lòng anh, hít sâu lấy hương vị trên người anh. ….. ….. ….. Khoan đã! Vì sao trên người ca ca có mùi lạ vậy??? “Ca ca!” Từ Tử Nham bỗng chốc ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm nhìn Từ Tử Nham, Huyết Khế liên tục truyền đạt chất vấn, nghi ngờ của y. Từ Tử Nham:…… Mẹ kiếp! Mũi đệ là mũi chó à! “Ca ca?” Phát hiện Từ Tử Nham im lặng hồi lâu, Từ Tử Dung nheo mắt đầy nguy hiểm. Tuy rằng trực giác báo cho y biết người trong lòng chắc chắn là thật, nhưng nếu thật sự là ca ca, vì sao không dùng Huyết Khế trả lời y? “Được rồi, từ khi nào mũi đệ thính như vậy?” Phát hiện đệ đệ nhà mình lại sắp hắc hóa, Từ Tử Nham cạn lời cốc đầu y, gõ cho y tỉnh. Trên đầu sưng một cục u, nhưng Từ Tử Dung lại thở phào nhẹ nhõm, thỏa mãn dụi dụi trong lòng ca ca —— sau đó tiếp tục chất vấn về hương vị lạ trên người anh. Từ Tử Nham: _(:3” ∠)_ Từ Tử Nham kể lại chuyện phát sinh giữa anh và Chân Long, cuối cùng mới trấn an được đứa nhỏ thần kinh nhà anh. Nhìn cảnh tượng ‘thây phơi khắp nơi’, Từ Tử Nham chợt chột dạ nhìn lên không trung, tuy rằng không biết Chân Long đại nhân đang rình xem ở đâu, nhưng huỷ hoại trò chơi mấy ngàn năm một lần của người ta, có phải hơi quá đáng không? “Không sao, làm lại một lần nữa là được.” Giọng của Chân Long đột nhiên vang lên bên tai anh. Từ Tử Nham mặt tối sầm, nhân loại / Ma tộc / Yêu tộc tham gia thi đấu đều đã ngất xỉu, đám long tử cũng bị đánh mặt mũi bầm dập, vậy còn thi đấu như thế nào? Trong nháy mắt khi anh xuất hiện suy nghĩ này, một cổ Long Linh Lực chứa đầy sinh cơ hóa thành một cơn mưa rào, bao phủ toàn bộ không gian trò chơi. Giọt mưa xanh biếc rơi tí tách trên mặt đất, nhanh chóng hòa vào đất, mà mưa rơi lên người những người ngất xỉu lại ngấm vào thân thể bọn họ, tẩm bổ linh hồn của bọn họ. Cơn mưa rào này chỉ kéo dài vài hơi thở, nhưng các tuyển thủ dự thi bị trọng thương cũng đã khôi phục trạng thái tốt nhất. Đương nhiên, lúc này bọn họ đang hung dữ nhìn chằm chằm Từ Tử Dung, nếu không phải thực lực không bằng, có lẽ bọn họ sẽ nhào thẳng tới. →. → Trong những chủ nhân của long tử, tu vi cao nhất đương nhiên là Từ Tử Nham và Từ Tử Dung. Ngoại trừ hai người bọn họ, thực lực mấy người còn lại đều sàn sàn nhau, đều là tu vi kim đan. Thật ra chuyện này cũng bình thường, suy cho cùng thì thiên chi kiêu tử liên tục gặp kỳ ngộ như Từ Tử Nham và Từ Tử Dung tuyệt đối là thiểu số trong thiểu số, đa số mọi người đều tăng tu vi theo tuần tự. Bởi vậy bọn họ có thể tu luyện đến kim đan kỳ cũng đã là kết quả rất tốt rồi. Bởi vì một mệnh lệnh của Chân Long đại nhân, trận so tài ngốc nghếch này… À không, đại chiến long tử lại một lần nữa bắt đầu. Đám long tử được tắm trong mưa rào cũng đều khôi phục trạng thái hoàn mỹ, bọn nó quay về bên cạnh chủ nhân nhà mình, cảnh giác nhìn kẻ địch xung quanh. Rất nhanh sau đó, Chân Long đại nhân liền tuyên bố quy tắc tranh tài. Mảnh không gian thần bí này cũng bắt đầu biến hóa hình dạng, núi, sông, đồng bằng đều không ngừng dao động, sau đó trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện vô số ô vuông rộng hai thước vuông.
|
Chương 451
Edit: Qiezi Những ô vuông này lấy trung tâm không gian làm điểm bắt đầu, nhanh chóng dọc theo chín tầng mây tạo ra những con đường khác nhau. Trong những đường ô vuông này, có đường vào rừng rậm, có đường đi qua hồ quá, thậm chí còn có mấy đường vẽ vòng cung trên không trung, bày ra một đường ô vuông độc nhất vô nhị treo trên bầu trời. Nhưng nói chung là nhìn từ độ dài, chín con đường này đều giống nhau. Chín con long tử và chủ nhân của chúng bị tách ra, đưa đến cuối đường của chín con đường này. Chắc chắn là đi theo đường này sẽ đến trung tâm không gian. Từ Tử Nham nhìn tấm bản đồ ô vuông kỳ lạ này, trong đầu hiện lên một suy nghĩ —— đây chẳng phải là loại board game trong Trò chơi kỳ ảo 1 hay sao… (Trò chơi kỳ ảo 1: Tên một bộ phim) Cho dù có phải hay không, dù sao thi đấu cũng bắt đầu rồi, trên đầu mỗi long tử đều xuất hiện một cái xúc xắc rất lớn. Bắt đầu từ Bị Hí, theo tiếng rống to của Bị Hí, xúc xắc nhanh chóng chuyển động, sau đó dừng ở mặt số ba. Đứng ở ô bắt đầu là một ma nữ gợi cảm hất làn tóc dài, bước về phía trước ba bước, vừa khéo tiến vào một khu đầm lầy sau khi đã được thay đổi địa hình… “A!” Ma nữ hét to, ngã vào một cạm bẫy dưới đầm lầy. Ừ… Cái hố không quá sâu, chí ít không nguy hiểm tính mạng, ma nữ giãy giụa vài cái rồi trèo ra ngoài. Chỉ là… Đối với một nữ nhân… Hoặc nên nói là một mỹ nữ, trên người dính bùn thối, nhất định là chuyện khó có thể dễ dàng tha thứ. Thắp cho nàng một ngọn nến! Bị Hí kết thúc lượt đi, tiếp theo là Li Vẫn. Chủ nhân của Li Vẫn là một Yêu tộc nhan sắc trung bình, thân cao thể tráng, cơ bắp mạnh mẽ lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhìn qua như bôi một lớp dầu ô liu. Từ Tử Nham nhìn cơ ngực lớn cỡ cup D của đối phương, khóe mắt giật giật… Ánh mắt vô thức liếc đũng quần của đối phương… Ừ, chỗ đó phồng lên, chắc là nam nhân… Người cơ bắp ném xúc xắc ra mặt số sáu, tiến vào ô vuông có địa hình là một thảo nguyên rất bình thường. Có vết xe đổ của ma nữ kia, khi người cơ bắp bước vào thảo nguyên rất cẩn thận, rất sợ sơ ý đạp trúng bẫy. Nhưng vùng thảo nguyên lại an toàn đến bất ngờ, cho đến khi người cơ bắp sải bước đến giữa ô vuông, cũng không có xuất hiện cạm bẫy kỳ quái nào. Người cơ bắp thở phào, mỉm cười với Li Vẫn. Li Vẫn cũng mỉm cười ngốc nghếch, thoạt nhìn khá thật thà. Dựa theo trình tự long tử, từng người từng người tung xúc xắc, rất nhanh đến lượt Thao Thiết đứng hàng thứ năm. Chú cừu con lơ lửng giữa không trung, ngẩng đầu cao ngạo, cười khẩy nhìn huynh đệ ở bốn phương tám hướng, khiến mấy con long tử khác hận đến ngứa răng, nhưng vì quy tắc thi đấu, tạm thời không có biện pháp đánh nó. Ngay cả đồng đội Phấn Mao cũng không đành lòng nhìn thẳng… May là lần thi đấu này, chín con long tử phải thi đấu riêng, nếu dựa theo quy tắc trước kia, những con long tử khác đã sớm xông lên đánh hội đồng Tuyết Đoàn… Nếu không thì tại sao mỗi lần thi đấu, Thao Thiết đều bị loại sớm nhất chứ, cũng là tại gương mặt giễu cợt của nó, mọi người không hẹn mà cùng đoàn kết đánh nó một trận. →. → Từ Tử Nham ném xúc xắc ra một điểm, ô vuông trước mắt anh là một vật rỗng, mặt đất rất bằng phẳng. Anh cẩn thận đạp một chân vào, phát hiện không có dị trạng gì mới đạp chân còn lại vào bên trong. Khi hai chân anh đồng thời vào ô vuông, linh lực khổng lồ trong cơ thể như bị hoàn cảnh xung quanh rút sạch. Dường như chỉ trong nháy mắt, Từ Tử Nham từ tu sĩ nguyên anh hậu kỳ biến thành một người bình thường. Anh chớp mắt nhìn, phát hiện mấy người lúc nãy đổ xúc xắc biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng nhìn từ biểu hiện của họ, dường như cũng đã bién thành người thường. Bây giờ anh mới hiểu vì sao Tuyết Đoàn nói tu vi của chủ nhân không quan trọng, thì ra khi bọn họ chính thức tham gia trò chơi này, đã bị biến thành người thường, là tu sĩ nguyên anh hay tu sĩ kim đan cũng không có gì khác biệt. Trò chơi vòng thứ nhất nhanh chóng kết thúc, trong chín người có ba người không may trúng bẫy, nhưng cạm bẫy không đủ để lấy mạng. Hoặc nên nói là Chân Long đại nhân vốn không muốn mạng của những người này, hắn chỉ muốn nhìn dáng vẻ chật vật của họ mà thôi. Khi vòng thứ hai bắt đầu, các tuyển thủ thi đấu cũng trở nên khẩn trương. Điều kiện thắng lợi của trò chơi này là xem ai là người đầu tiên đến đích. Dọc theo con đường này, ngoại trừ cạm bẫy thì còn có một số câu đố rất quỷ dị và các loại dã thú chém giết. Chư vị tuyển thủ ngoại trừ phải bình an đi qua con đường này, quan trọng hơn là phải đến đích nhanh hơn người khác, bởi vậy mỗi lần tung xúc xắc đều rất quan trọng. Vòng thi đấu trước, mọi người đều quan sát lẫn nhau. Từ vòng thứ hai này, mỗi người bắt đầu tung thủ đoạn của mình, công khai tác động ảnh hưởng thi đấu. Người đầu tiên thử nghiệm là một tu sĩ nhân loại. Trước đó hắn đi vào một cái bẫy đá rơi, cái bẫy kia cũng không sâu, tuy tên tu sĩ này không còn tu vi nhưng dựa vào sức khỏe của bản thân, vẫn thành công trèo ra ngoài. Hiện tại hắn đang ở trong ô vuông, tay cầm hòn đá to chừng nắm tay. Khi tới lượt hắn đổ xúc xắc, hắn nhìn chằm chằm chuyển động của xúc xắc, khi xúc xắc sắp dừng lại ở mặt một điểm thì hắn bỗng nhiên ném đá ra. Hòn đá và xúc xắc va chậm, phát ra tiếng vang thanh thúy. Trong ánh mắt sững sờ của mấy tuyển thủ khác, xúc xắc bị tảng đá va chạm xoay tròn lần thứ hai… Mẹ kiếp! Có thể làm như vậy à!!! Những tuyển thủ khác hiểu ra, rối rít tìm kiếm xung quanh đồ vật có thể cầm trong tay. Nếu có thể can thiệp xúc xắc xoay, vậy thì chẳng phải bọn họ có thể lựa chọn cách thứ có lợi cho mình nhất sao? Đương nhiên, có người vui vẻ dĩ nhiên có người u sầu. Dù sao cũng không phải cứ kiếm là có hòn đá to như vậy, như vị Yêu tộc vào thảo nguyên, xung quanh hắn, hòn đá lớn nhất chỉ to cỡ ngón cái, cho dù ném ra cũng không thể thay đổi tốc độ xoay của xúc xắc. Mà càng đau thương là có rất nhiều người hoàn toàn không có kỹ thuật ném đá, cho dù bọn họ có đá cũng không thể bắn trúng xúc xắc. Nhìn mấy tuyển thủ còn lại, người thì hưng phấn, người thì uể oải, Từ Tử Nham thật sự rất thoải mái. Là người chuyên bắn cung, về độ chính xác anh rất có ưu thế, hơn nữa… Hì hì hì… Hiện tại Phương Cách đã tiến hóa lần hai hoàn toàn có thể phá bỏ bất kỳ loại hàng rào không gian nào, cho dù ở trong không gian của Chân Long, anh lúc nào cũng có thể dùng đồ vật bên trong. Từ Tử Nham vui vẻ lấy ra cung tiễn, so với người lúc nãy dùng hòn đá ném xúc xắc, trang bị của anh tốt hơn nữa. Các tuyển thủ còn lại hâm mộ ghen tị, trong đó có người ước gì có thể lập tức tố cáo với Chân Long đại nhân, có người gian lận!! (Chân Long đại nhân ngoái mũi? À? Có người gian lận? Nếu ngươi bị phong tỏa linh lực mà vẫn có thể gian lận thì ngươi cứ làm đi.) Từ Tử Nham nhẹ nhàng dùng mũi tên va chạm với xúc xắc, nhanh chóng lấy được số điểm hài lòng. Trải qua vòng thi đấu này, Từ Tử Nham đã trở thành tuyển thủ đứng hạng ba. Có lẽ là anh biểu hiện quá xuất sắc, những tên tuyển thủ còn lại không hẹn mà cùng nháy mắt với nhau, dự định hợp tác đối phó anh. Từ Tử Nham không chú ý ánh mắt của người khác, nhưng Tuyết Đoàn lại nhìn chằm chằm mấy con long tử khác… Cho dù có là tên ngốc đi nữa, bị người khác gài bẫy mấy lần cũng phải rút được kinh nghiệm. Bởi vậy Tuyết Đoàn rất mẫn cảm khi các con long tử khác liên hợp, dường như chỉ trong chớp mắt đã phát hiện tình huống khác thường. “A? Sẽ như thế nào?” Từ Tử Nham khó hiểu nhìn Tuyết Đoàn, chín con đường tương đương với chín đường hầm khác nhau, chín đường hầm này hoàn toàn tách biệt, không có nơi thông nhau, cho dù đối phương muốn dùng cách gì để khống chế xúc xắc của anh, với thực lực của anh tuyệt đối có thể áp chế đối phương, như vậy thì đối phương còn có thể làm gì? Tuyết Đoàn tức giận lầm bầm hai tiếng: “Chủ nhân sẽ biết nhanh thôi.” Qua không bao lâu, Từ Tử Nham quả nhiên đã biết. Lúc nãy anh không chú ý, cho tới khi đi vào anh mới phát hiện, trên con đường của anh, ngoại trừ các ô vuông chứa các kiểu địa hình thì còn có một vài ô vuông đặc biệt. Bên trong những ô vuông này mà mặt đất bình thường, nhưng trên mặt đất lại viết một chữ Đấu rất lớn. Lúc nãy, vì tránh né cạm bẫy hai bên nên anh chỉ có thể lựa chọn ô vuông có chữ Đấu này. Mà khi bước vào ô vuông, anh lập tức cảm nhận được mình bị kéo lên một sân thi đấu trống trải. Sân thi đấu chia thành hai tầng, ở giữa là một màng bảo hộ trong suốt kiên cố. Phía trên, Tuyết Đoàn đang cùng một con long tử hình hổ đánh nhau, thực lực hai bên không chênh lệch lắm, cuộc chiến đang ở trạng thái giằng co. “Khà khà khà… Đây mới là chiến trường thích hợp với ta.” Một gã ma tu hắc y cười âm trầm đi lên từ bên kia sân thi đấu, phía sau còn có một cái xác chết quấn đầy băng vải. Trên đấu trường, gã ma tu hắc y này cũng là nhân vật khiến người khác chú ý. Những người khác chỉ có thể một mình tác chiến, mà gã thì lại có một luyện thi vô cùng mạnh. Bởi vì luyện khi không cần dùng linh lực, cho nên cũng không bị Chân Long hạn chế. Có lẽ nên nói trong sân thi đấu này, mỗi chủ nhân của long tử đều có kỳ ngộ nhất định, trong hoàn cảnh này, có lẽ không có nhiều con át chủ bài nhưng tuyệt đối không đến mức không có. Linh lực trong cơ thể luyện thi cũng bị Chân Long cấm tuyệt đối, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể đã qua luyện thi, có lẽ ngoại trừ Ma tộc, sợ rằng không có chủng tộc nào có thể đối kháng với nó. Có lẽ là có lòng tin tuyệt đối với thực lực của chủ nhân, khi thấy luyện khi xuất hiện, con long tử hình hổ đột nhiên dùng hết sức từ khi còn bú mẹ, trong khoảng thời gian ngắn đã hoàn toàn trấn áp Tuyết Đoàn. Rõ ràng ma tu hắc y và con long tử hình hổ kia phối hợp rất ăn ý. Khi long tử công kích Tuyết Đoàn, luyện thi cũng đồng thời vọt về phía Từ Tử Nham. Tốc độ của luyện thi rất nhanh, không có cảm giác cứng đờ như cương thi, hai tay nó không giống bàn tay người, móng tay màu đen bóng loáng sắc nhọn, rõ ràng đã bôi kịch độc lên móng tay. Đối mặt với luyện thi nhào tới, Từ Tử Nham lại không tỏ vẻ khẩn trương chút nào. Cho dù luyện thi chỉ cần cử động ngón tay là có thể xé Từ Tử Nham thành mảnh nhỏ, nhưng anh lại không cảm thấy hoảng hốt.
|
Chương 452
Edit: Qiezi →. → Hết cách rồi, vì quá tự tin… Cho dù là Ma tộc hay là luyện thi thì bản chất cũng là tà ma. Đối mặt với kẻ địch như vậy, Từ Tử Nham chỉ cần búng tay một cái —— “Tiểu Thanh!” Vù vù vù vù… Đấu Chiến Thắng Thanh dẫn theo tiểu đệ của nó chạy ra, đụng phải luyện thi cứng rắn. Sau một hồi lôi quang nổ ầm ầm, luyện thi… Ừ… Ở đây đã không còn luyện thi nữa, chỉ còn lại tro bay đầy đất. “Làm tốt lắm!” Từ Tử Nham xoa đầu khen ngợi Tiểu Thanh (đừng hỏi ta đầu của tia chớp ở đâu…) Tiểu Thanh đắc ý ngẩng đầu lên, lại dẫn theo tiểu đệ bay vù vù về đan điền của Từ Tử Nham. Ma tu hắc y: = 口 = Long tử hình hổ: = 口 = Tuyết Đoàn: =w= Tiểu Thanh làm tốt lắm! Không biết là luyện thi bị hủy tạo thành đả kích hay thực lực vốn yếu kém, sau khi mất đi luyện thi, tên ma tu hắc y nhanh chóng bị Từ Tử Nham đánh một trận, hu hu xin tha… Từ Tử Nham bày tỏ, cho dù mất đi linh lực nhưng anh đã từng học võ với đệ đệ (đệ đệ ruột), võ thuật như bản năng cắm rễ trong linh hồn anh, không phải muốn quên là quên được. ╮(╯▽╰)╭ Trận chiến của Tuyết Đoàn và long tử hình hổ cũng nhanh kết thúc. Lúc nãy áp chế Tuyết Đoàn, long tử hình hổ sử dụng quá nhiều sức mạnh, bây giờ sức không đủ, long tử hình hổ chỉ có thể lặng lẽ giơ móng vuốt chịu thua. Tuyết Đoàn đắc ý ngẩng cao đầu, rống lên hai tiếng chói tai, trút mọi ấm ức cho những lần trước bị các long tử khác đánh hội đồng. Ánh sáng trắng lóe lên, Từ Tử Nham về lại chỗ cũ, trên mặt đất trong ô vuông chữ Đấu, chữ Đấu chậm rãi biến mất, hiện lên một chữ Thắng đỏ tươi. Ở xa xa, ma tu hắc y tỏ ra không vui, trên trán hiện lên chữ Thua màu đen. Gã thầm ân hận vì đã bất cẩn, biết rõ những người có thể tham gia đại chiến long tử sẽ không có ai hiền lành, trong tay ai mà không có con bài chưa lật, ai ngờ gã lại xui như vậy, gặp phải kẻ địch có thể khắc chế sức mạnh của gã. Ma tu hắc y thầm nói một tiếng xúi quẩy, sau đó nhanh chóng lên tinh thần, vừa trò chuyện với long tử của mình, vừa quan sát tình hình tiếp theo. Các tuyển thủ tham gia đại chiến long tử không thể trao đổi khi đang ở đường ô vuông, bởi vậy ngoại trừ việc biết ma tu hắc y và Từ Tử Nham đánh nhau thì những người khác hoàn toàn không biết tình hình cụ thể. Thế nhưng cái chữ Thua trên đầu ma tu hắc y đã nói rõ thực lực của Từ Tử Nham, luyện thi của ma tu hắc y này khiến tất cả mọi người đều kiêng kỵ, có thể cho ma tu ăn thiệt thòi, chắc chắn trên người Từ Tử Nham có bảo bối đặc biệt nào đó. Ngoại trừ một phe bốn người của Từ Tử Nham, năm người khác nhanh chóng kết thành đồng minh. Vệ Kình và Lặc Hổ cũng từng bị bọn họ mượn sức, nhưng hai người này đương nhiên không thể đồng lõa với năm người kia. Vì vậy, hiện trường chia thành hai phe đối địch, một phe năm người, một phe bốn người. Vòng so tài tiếp theo chính là hai bên đối kháng, kỳ chiêu ùn ùn kéo đến. Từ Tử Nham không thể không thừa nhận, những người này được long tử lựa chọn, đương nhiên đều có năng lực vượt xa người thường. Ví dụ như ma nữ yểu điệu gợi cảm, nếu xem nàng là ma nữ dùng sắc đẹp mê hoặc người khác thì họ đã sai rồi. Bản lĩnh của ma nữ này rất tốt, dựa vào thể năng Ma tộc, nàng dễ dàng giết chết Vệ Kình đã mất linh lực… Vệ Kình xui xẻo là một người thuần pháp tu, tư chất thiên linh căn hệ hỏa khiến hắn như một tòa pháo đài di động trên chiến trường, nhưng trong trận thi đấu này, linh lực bị phong bế, với thể trạng yếu ớt đáng thương của Vệ Kình… Khụ khụ… Bị ma nữ đánh tơi bời cũng không phải là chuyện gì bất ngờ. Trên trán Vệ Kình xuất hiện một chữ Thua, mặt hắn đen như đáy nồi rời khỏi sân thi đấu. Hắn giận dữ liếc ma nữ, kết quả nhận được một nụ hôn gió nhiệt tình —— ngay tức khắc, mặt Vệ Kình đã đen còn đen hơn. Vệ Kình xoay đầu đi nơi khác, nhìn về phía Lặc Hổ. Dường như chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt căm giận biến thành oan ức, hắn dùng khẩu hình miệng phát âm về phía Lặc Hổ: Lão bà, phải giúp ta báo thù. Mọi người: ….. Ma nữ: =.= cẩu nam nam khoe ân ái đều phải bị thiêu cháy! Lặc Hổ đỏ mặt, nhưng vừa nhìn thấy trên đầu người yêu giả vờ đáng thương của mình xuất hiện chữ Thua, nhất thời mềm lòng, Lặc Hổ lặng lẽ gật đầu với Vệ Kình, cuối cùng đáp ứng yêu cầu của hắn. Vệ Kình nhận được câu trả lời lập tức trở nên đắc ý, quay lại ném cho ma nữ một ánh mắt khinh thường, khiến ma nữ tức đến nghiến răng… Sớm biết thì lúc nãy nàng nên tàn nhẫn một chút! Nàng biết mà, tiểu bạch kiểm xinh đẹp đều đờ cờ mờ thích nam nhân!!! (Tử Dung đột nhiên cảm thấy đầu gối đau nhức =.=) Vòng thi đấu tiếp theo chứng minh rất rõ Chân Long đại nhân bị nhốt trong không gian này mấy vạn năm buồn chán đến cỡ nào… Thế cho nên cả ngày không có gì làm, cứ suy nghĩ nên tổ chức mỗi lần đại chiến long tử như thế nào. Cạm bẫy của Chân Long đại nhân có thể nói là vô cùng phong phú, khó lòng phòng bị. Đáng sợ nhất là trong không gian đặc biệt này, Chân Long chính là Thần, chỉ cần hắn nghĩ ra, không có chuyện gì mà không làm được. Ví dụ như… Bước vào một ô vuông, bên trong là cái ổ gà… Nếu chỉ là ổ gà thì thôi, nhưng tu sĩ bước vào cũng biến thành con gà là làm sao? Biến thành gà cũng có thể nhẫn nhịn cho qua, nhưng trong ổ gà còn có mấy con gà trống nổi giận đùng đùng chạy tới khiên chiến là sao? Giải quyết xong gà trống còn phải đối phó mấy con gà mái ái mộ ‘tư thế oai hùng’ của ngươi. Khó khăn lắm mới thoát khỏi truy đuổi của gà mái, nhưng đám gà mái này lại thỏa mãn rời đi, sau đó dùng tốc độ nhanh như tên lửa sinh ra mấy quả trứng gà, đồng thời ấp ra mấy con gà con. Nhìn mấy con gà con lông xù xù, tu sĩ biến thành gà trống suýt chút nữa phát điên —— đậu má, mấy con gà con chiếp chiếp gọi ba tuyệt đối không có quan hệ với ta! Lão tử đói khát tới mấy cũng sẽ không xuống tay với mấy con gà mái!!!! Trải qua một kiếp gà, kết cục sau cùng của tu sĩ gà đen đủi là trở thành một món ăn ngon trên bàn. Đợi đến khi tu sĩ kia vất vả tỉnh lại từ trong kiếp gà, nhìn đĩa gà trong tay, gò má không ngừng co giật… Mẹ kiếp! Đời này hắn không muốn ăn gà nữa!!!! Tên tu sĩ đồng đội sợ hãi nhìn tu sĩ kia ôm đĩa gà gào khóc, trong lòng âm thầm thắp nến… Cái bẫy hố cha như thế, quả thật đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta, Chân Long đại nhân động não, quả nhiên phàm nhân chúng ta không thể bù vào được… Cạm bẫy kỳ ba như vậy còn có rất nhiều, hầu như ai cũng dính chưởng, trong đó xui nhất là đại hán Yêu tộc. Hắn vốn cao lớn, nếu biến thành dã thú hung mãnh thì càng hay, nhưng xui cái hắn lại biến thành một con hồ ly —— chính là hồ ly tinh tu luyện thành công. Mà cách thông qua cạm bẫy chính là quyến rũ một thư sinh á á hự hự với hắn… Đương nhiên, đại hán không cần phải thật sự làm chuyện đó, dù sao xung quanh cũng có nhiều người nhìn, Chân Long đại nhân cùng lắm chỉ thích đùa giỡn, không có xấu xa như vậy! Nhưng cho dù như vậy cũng đủ làm đại hán Yêu tộc rầu bạc tóc. So với tu sĩ trực tiếp biến thành gà, chỉ có bản thể của đại hán biến thành hồ ly, nhưng sau khi hóa thành hình người, hắn vẫn là đại hán khỏe mạnh… Dùng ngoại hình hồ ly đương nhiên không thể dụ dỗ thư sinh, dù sao nhân thú cũng khiến người ta quá áp lực, trừ phi thư sinh kia có sở thích đặc biệt, bằng không tuyệt đối không thể thực hiện được. Nhưng biến thành hình người dụ dỗ… Xem chừng độ khó còn cao hơn… →. → Li Vẫn là long tử của đại hán, khi xem yêu cầu thông bẫy thì cũng nhịn không được xoay mặt đi, đau thương quá độ… Rõ ràng chủ nhân nhà nó rất có ưu thế về mặt chiến đấu, nhưng lại xui xẻo gặp trúng cái bẫy này… (Li Vẫn: (╯‵□′)╯︵┻━┻, vì sao loại bẫy này lại ở trên đường của chủ nhân nhà nó? Đây vốn được chuẩn bị cho ma nữ kia mà! Nếu để ma nữ vào đây, giải quyết chỉ trong chớp mắt!) So với đại hán Yêu tộc xui xẻo, Từ Tử Nham gặp phải hoàn cảnh tốt hơn. Anh dùng mũi tên tránh né đa số cạm bẫy, nhưng cuối cùng cũng đạp phải một cái. Trong cạm bẫy, anh biến thành một con chó to lông trắng, cùng chủ nhân nhà mình trải qua bao nguy hiểm trong Tu Chân Giới. Dựa theo tình tiết nguyên tác, chỉ cần anh có thể vững vàng nâng cao tu vi, cuối cùng phi thăng, vậy thì xem như thông qua bẫy này. Nhưng tiếc là trong một lần chiến đấu, chủ nhân của anh bị trúng xuân dược của kẻ địch… Từ Tử Nham (╯‵□′)╯︵┻━┻!! Trúng xuân dược thì trúng xuân dược, xung quanh không có nữ nhân, không có kẻ địch, chỉ còn lại con chó là anh, nếu không giải xuân dược, chủ nhân nhất định phải chết —— đậu má, rốt cuộc là có ý gì??? Từ Tử Nham trong lòng mắng tơi bời Chân Long đại nhân bày ra cái bẫy này, biết rõ đứa nhỏ thần kinh nhà anh đang đứng xem, nếu anh dám liều mình cứu chủ, nhất định sẽ làm đứa nhỏ thần kinh này nổ tung! Hơn nữa, tuy anh là người tốt nhưng vẫn chưa vĩ đại đến mức này. Đừng nói đây chỉ là cái bẫy, cho dù thật sự có gặp tình huống này, anh cũng sẽ không chủ động hiến thân. Từ Tử Nham da đầu tê dại nhìn chủ nhân mặc bạch y lăn lộn trên đất, bởi vì xuân dược mà dục vọng ngẩng cao đầu, hạ thân của chủ nhân gồ lên rất rõ ràng. Từ Tử Nham lặng lẽ lui về sau, Huyết Khế đã bắt đầu điên cuồng nhắn nhủ Từ Tử Dung không vui. Anh cũng không muốn có bất cứ hành vi nào dễ gây hiểu lầm, nếu không bệnh thần kinh nhà anh phát bệnh, anh phải trả cái giá rât đắt mới trấn an được y! _(:3″ ∠)_, đúng là thực tế đau thương! Từ Tử Nham nhìn chủ nhân toát đầy mồ hôi giãy giụa rên rỉ, chột dạ lui về sau mấy bước. Dù biết rõ đây chỉ là ảo ảnh, nhưng tận mắt nhìn thấy người vừa cùng mình tác chiến bị đau đớn dằn vặt, trong lòng anh vẫn cực kỳ khó chịu. Cũng may là hình như cạm bẫy không cưỡng ép anh, trực tiếp lựa chọn thay anh —— giống như lúc nãy đám gà mái sinh gà con, chỉ thấy hình ảnh lóe lên, chủ nhân bạch y đã tình táo cùng con chó tương thân tương ái… Đừng hiểu lầm… Chó to lông trắng đã có thể hóa thành người, chỉ là hình người này không hoàn chỉnh cho lắm, vẫn còn sót lại hai tai và một cái đuôi, nhưng ít nhất cũng đã thoát khỏi khái niệm nhân thú, cứu vãn tiết tháo tràn ngập nguy hiểm của Từ Tử Nham…
|
Chương 453
Edit: Qiezi Từ Tử Nham: ….. Mẹ kiếp, đột nhiên nhớ tới có thời gian Tử Dung rất thích mọc tai chó và đuôi chó… Còn dùng hai món đồ chơi này chơi đủ kiểu đủ loại… Đợi đến khi anh vất vả cùng chủ nhân bạch y phi thăng thoát khỏi cạ bẫy, anh lập tức nhận được chất vấn của Từ Tử Dung như thủy triều tràn tới… Ca ca thích như vậy phải không? Anh quay đầu lại, Từ Tử Dung lại biến ra hai lỗ tai xù lông… Từ Tử Nham che mặt… Chết tiệt, quả nhiên bị lộ rồi. Anh nghiêng đầu đi, cố ý lảng tránh nhưng lại thấy Vệ Kình và Lặc Hổ đều nhìn anh đầy sâu xa —— _(:3″ ∠)_ Từ Tử Nham khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, anh rất muốn nói: Ta có thể giải thích… Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đừng nói bây giờ anh nói chuyện, hai người kia không nghe thấy, cho dù nghe thấy thì sao? Loại chuyện này có thể giải thích sao? Càng bôi càng đen… Hừ! Đậu bỉ… À không, đại chiến long tử – dưới sự nỗ lực phối hợp (???) của mọi người – thuận lợi diễn ra được phân nửa, những người còn lại không biết Chân Long là một tên đại đậu bỉ, vì vậy bọn họ đều rất kính ngưỡng và sợ hãi Chân Long, cho dù cảm thấy các cạm bẫy của hắn không đáng tin nhưng cũng không ai dám lơi lỏng. Phải biết rằng đây là Chân Long, là thần thú duy nhất trên đời này. Trong mấy ngàn vực Tu Chân Giới, không nơi nào không có truyền thuyết Chân Long. Chân Long đại nhân cao cao tại thượng, tùy tiện thở một cái có thể giải quyết mấy chục tu sĩ Đại Thừa Kỳ. Nếu ai nghĩ Chân Long đại nhân bình dị gần gũi… Thì đúng là chuyện hài. (Chân Long: ….. Bổn long hòa ái dễ gần như vậy đó!) Nhưng Từ Tử Nham thì khác, tận mắt nhìn thấy dáng vẻ không đàng hoàng của Chân Long, anh tôn kính Chân Long cũng chỉ vì hắn là phụ thân của Tuyết Đoàn. Về những mặt khác… Khụ khụ, Từ Tử Nham cảm thấy Chân Long đại nhân còn chưa đáng sợ bằng chưởng môn đâu… Sau khi trải qua đủ loại hành hạ, đa số tuyển thủ đã không còn ôm hy vọng gì với lần thi đấu này. Không nói đến Từ Tử Nham dựa vào kỹ thuật cung tiễn khéo léo tránh thoát các cạm bẫy vừa nhìn đã biết rất nguy hiểm, cho dù anh lỡ chọn trúng cạm bẫy, những người khác cũng sẽ kinh ngạc phát hiện cái bẫy anh đạp trúng chắc chắn là thứ yếu nhất, không có lực sát thương nhất. Mọi người: ….. Mẹ! May mắn tới vậy à! Dưới ánh mắt ước ao ghen tị của mọi người, Từ Tử Nham thong dong… Bước đi trước mặt mọi người. Mà đối lập là Từ Tử Dung như có mây đen chụp lên đầu, mỗi một bước đạp trúng bẫy là chuyện bình thường, mà bẫy còn là loại khó vượt qua. Cái gì mà kỹ nam cửa nát nhà tan, quỷ hồn chết oan, nam sủng trong hậu cung đế vương… Hầu như trong tất cả ảo cảnh y trải qua, y toàn là nhân vật bị người khác dẫm nát dưới chân… Với tâm tính được tôi luyện hai đời, Từ Tử Dung cũng không có cảm xúc gì đối với những ảo cảnh này… Chỉ là sau khi liên tục trải qua ba cạm bẫy phải dùng sắc đẹp mê hoặc người khác để qua cửa, ánh mắt Từ Tử Dung dần dần trở nên nguy hiểm… Phấn Mao: QAQ, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta và cha ta không có liên quan! Cho dù xui xẻo cũng không đến mức đạp ba lần chung một loại bẫy, nếu Từ Tử Dung không nhìn ra mình bị người ta tính kế thì mới là kỳ lạ đó. Nơi này là không gian của Chân Long, mà y vừa đại náo một trận, ai nhằm vào y đã là chuyện rõ như ban ngày. Từ Tử Dung lạnh lùng nhìn chằm chằm Phấn Mao, ánh mắt viết rất rõ ràng bốn chữ: Cha nợ con trả. Chân Long quá mạnh, y đánh không lạ, nhưng ức hiếp con trai người ta vẫn có thể làm được. Y không biết Chân Long bị quy tắc giới hạn, không thể gặp mặt phàm nhân, nhưng nhìn việc Chân Long không trực tiếp đánh y, mà là dùng bẫy hãm hại y, Từ Tử Dung cũng đoán được ít nhiều, rằng Chân Long không thể ra tay trực tiếp với y. Trong đại chiến long tử, tuyển thủ không bị nguy hiểm tính mạng, Tuyết Đoàn đã sớm nói rõ chuyện này cho bọn họ biết. Nếu đã không ảnh hưởng tính mạng, Từ Tử Dung đương nhiên không ngại trả đũa Chân Long. Đừng tưởng rằng ngươi mạnh là ngon, không bắt nạt được ngươi, chẳng lẽ ta cũng không bắt nạt được con của ngươi sao!! (Từ Tử Nham: (:3″ ∠) chuyện này có gì để kiêu ngạo?) Vì vậy, trên sân thi đấu đại chiến long tử xuất hiện một cảnh vô cùng quỷ dị. Các tuyển thủ và long tử còn lại, ai cũng cố chém giết, cố gắng giành vị trí đứng đầu của Từ Tử Nham, nhưng tuyển thủ cuối cùng lại ôm long tử của mình đánh tơi bời… Mấy tên tuyển thủ còn lại co giật khóe mắt nhìn con thỏ hồng đen đủi trong thời gian ngắn lại ‘béo’ thêm một vòng, âm thầm thắp nến cho nó. Tuy rằng bình thường long tử của bọn họ không tính là ngoan ngoãn nghe lời nhưng đôi bên cũng rất thân thiết, càng đừng nói nơi này là khu vực của Chân Long, ở trước mặt người ta đánh con của người ta… Vị tuyển thủ này đúng là dũng cảm!! Đối với việc Từ Tử Dung đánh Phấn Mao, Từ Tử Nham cũng nhìn thấy, nhưng trừ việc thắp nến cho Phấn Mao thì anh cũng không ra mặt can thiệp. Khụ khụ… Anh cũng nhìn thấy Chân Long đại nhân hạ bẫy cho Từ Tử Dung, không chỉ nhìn thấy, anh còn cảm thấy siêu khó chịu. Từ Tử Dung là người yêu của anh, Chân Long đại nhân biết rõ quan hệ của bọn họ, lại bảo Tử Dung dùng nhan sắc mê hoặc người khác. Chân Long đang cố ý ly gián bọn họ à? Thật ra Từ Tử Nham không tán thành vụ cha nợ con trả, nhưng nghĩ đến Chân Long khổng lồ, thực lực siêu cường, cùng với —— Phấn Mao da dày thịt béo. Ừ… Coi như để Tử Dung trút giận một chút cũng được. →. → Từ Tử Nham suy nghĩ rất vô trách nhiệm. Cứ như vậy, chín con long tử có một con bị đánh, hai con làm người qua đường (Bồ Lao và Tiêu Đồ), năm con còn lạ chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Từ Tử Nham vượt mọi chông gai, dùng thực lực và vận may không gì sánh nổi vượt lên phía trước. Bởi vì tốc độ của Từ Tử Nham quá nhanh, những con long tử khác hoàn toàn không đuổi kịp tốc độ của anh, ngay cả muốn thông qua ô vuông chữ Đấu, không ngừng khiêu chiến để làm giảm tốc độ của anh, cũng bởi vì Tiểu Thanh quá xuất sắc mà thất bại. Mọi người: ….. Má! Có để người ta chơi đùa vui vẻ không? Chân Long đại nhân, ngài muốn tên này chiến thắng thì nói luôn đi! Hà cớ gì cứ cho tên này cạm bẫy đơn giản như vậy! Chân Long: ….. =.= Ta vô tội mà! Cả quá trình Tuyết Đoàn đều cười sằng sặc khiến người ta điên lên, âm thanh vang dội, thái độ gợi đòn, động tác vô cùng đắc ý —— quả thật như đang kêu gào với mọi người: Tới đánh ta đi! Long tử nào đó: ….. Khốn nạn, tên khốn này quá kiêu ngạo, chờ thi đấu kết thúc nhất định phải đánh nó một trận! Các long tử còn lại: Giơ vuốt đồng ý! Nhìn ánh mắt căm tức của những người khác, Tuyết Đoàn càng vui vẻ, mắt thấy sắp đến trọng điểm, ước gì có thể bước qua, cho tất cả mọi người cảm nhận ấm ức trước kia của nó! “Đinh!” Một tiếng thanh thúy vang lên, Từ Tử Nham dừng lại phía trước một ô vuông màu đen, cách vạch đích chỉ một bước. Với bản lĩnh dẫn đầu của Từ Tử Nham, cho dù anh bị nhốt trong cái bẫy này ba hiệp thì cũng không vuột mất chức quán quân. Vì vậy, anh không chút do dự bước vào. Các long tử còn lại thấy Từ Tử Nham bước vào ô vuông này, cả đám vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Đây đã là ô vuông cuối cùng, nếu có thể thông qua, Tuyết Đoàn sẽ trở thành quán quân của lần tranh tài này. Nhưng ô vuông cuối cùng cũng chính là khảo nghiệm cuối cùng của thi đấu. Trong mấy lần đại chiến long tử trước, tuy rằng hình thức khác nhau, nhưng khảo nghiệm trước vạch đích đều giống nhau, chỉ khi vượt qua ô vuông này mới có thể đến đích. Đã từng có rất nhiều tuyển thủ dừng lại ở ô này, thậm chí trong một lần đại chiến long tử, trong tất cả tuyển thủ không ai thông qua cửa ải này. Không phải cửa ải này quá khó, thậm chí có thể nói, thật ra cửa ải này là phần thưởng cho tuyển thủ, chỉ cần có thể vào đó là có thể nhận được một điều ước của Chân Long. Điều ước này có thể là bất kỳ thứ gì, ước tiền, ước quyền, ước nhan sắc, chỉ cần ngươi có thể nói ra, Chân Long đều sẽ thực hiện được. Đương nhiên, nếu ngươi ra điều kiện quá đáng, Chân Long cũng sẽ không để ý tới ngươi nữa. Hơn nữa, một khi ngươi đưa ra yêu cầu cũng có nghĩa là từ bỏ quyền tiếp tục tham gia đại chiến long tử. Nói cách khác, dùng thất bại của long tử để đổi lợi ích cho tuyển thủ. Nếu long tử và chủ nhân quan hệ không tốt, hoặc là bọn nó lựa chọn chủ nhân quá tham lam, long tử nhất định sẽ thua. Đa số mấy long tử còn lại đều gặp được chủ nhân như vậy. Dù sao long tử cũng chỉ là một linh sủng của bọn họ, quan hệ giữa họ và long tử chưa hẳn quá thân thiết, dùng lợi ích của mình đổi lấy thắng lợi của đại chiến long tử, lợi ích nhận được lại là long tử sẽ rời khỏi mình, lựa chọn như vậy không phải ai cũng làm được. Về điểm này, phải xem tình cảm giữa chủ nhân và long tử. Nhưng nhìn từ những lần đại chiến trước kia, trên cơ bản lần nào cũng có long tử thua vì chuyện này. Bởi vậy đám long tử kia hưng phấn nhìn chằm chằm Từ Tử Nham cũng không khó hiểu. “Hừ!” Nhìn Từ Tử Nham biến mất trong ô vuông màu đen, Tuyết Đoàn cười khẩy, nhìn đám long tử kia. Từ Tử Nham sẽ không vì chút lợi ích mà bán đứng nó, không nói đến việc nó rất tin tưởng nhân cách của Từ Tử Nham, chỉ dựa vào mấy thứ tốt trong Phương Cách, nó tin rằng Từ Tử Nham sẽ không bị ngoại vật mê hoặc. Tu sĩ theo đuổi chỉ có ba thứ – tiền quyền sắc, tiền —— Từ Tử Nham có rất nhiều, hơn nữa với thực lực và may mắn của anh, tùy tiện tìm mấy cái bí cảnh cũng có thể kiếm đầy bồn đầy bát, hoàn toàn không cần lo lắng. Quyền —— Từ Tử Nham không có dã tâm, ngay cả Thiên Đạo cũng không chịu nổi. Nếu có người nói anh sẽ vì quyền lực mà bán đứng nó, nó sẽ trực tiếp phun nước bọt lên mặt người đó. Mau dậy đi, đừng nằm mơ nữa! Về sắc —— ha ha… Điểm này thì càng không cần để ý. Chỉ dựa vào nhan sắc và tính cách của Từ Tử Dung, nó không tin chủ nhân có thể trốn thoát ma trảo của y… Muốn tìm người đẹp khác? Có tin bệnh thần kinh kia sẽ lập tức cho ngươi trải nghiệm cái gì gọi là hồng nhan (biến) xương khô… Tuyết Đoàn tự tin khiến mấy con long tử kia rất khó chịu, tại sao chúng nó đều bị phản bội, nhưng cái tên ham ăn này lại chưa từng trải qua? (Tuyết Đoàn: (╯‵□′)╯︵┻━┻! Ta bị loại từ sớm, căn bản không có cơ hội đi tới cuối cùng, có gì mà hâm mộ ta!)
|
Chương 454
Edit: Qiezi Trong đó, một con long tử hình cá voi buồn bực hỏi: “Thao Thiết, ngươi tự tin như vậy sao?” Tuyết Đoàn cao lãnh hừ một tiếng, nhưng nể mặt tên này đối xử với nó khá tốt nên mới lười biếng nói: “Đương nhiên, các ngươi không nhìn xem chủ nhân của ta là ai!” Chúng long tử: Càng muốn đánh Thao Thiết quá, làm sao đây? Long tử hình cá voi bĩu môi: “Tham vọng của nhân loại là vô tận, so với Ma tộc và Yêu tộc, nhân loại càng phức tạp. Ngươi chọn người có tu vi cao như vậy, nhất định tâm tư cũng nhiều, ngươi dám chắc hắn sẽ không bị phụ thân mê hoặc?” Tuyết Đoàn nhíu mày, đương nhiên nó sẽ không tung con bài chưa lật của chủ nhân, bởi vậy phải giữ bí mật về Phương Cách. Mà Tuyết Đoàn cũng không thể giải thích rõ vì sao Từ Tử Nham không tham quyền lực, nên nó quyết định giơ chân lên, chỉ Từ Tử Dung ở xa xa: “Nhìn thấy không, đó là người yêu của chủ nhân ta. Dựa vào dung mạo của y, các ngươi nghĩ có mỹ sắc nào có thể mê hoặc được chủ nhân của ta?” Tuyết Đoàn nhịn không được thầm nói thêm một câu: Hơn nữa đó là một tên thần kinh, bị tên thần kinh để mắt tới còn muốn kiếm mỹ sắc khác? Đây chính là đi tìm chết đó, các ngươi biết không! Các long tử còn lại đều nhìn về phía Từ Tử Dung đang hành hung Phấn Mao —— cả đám xoay lại, dùng ánh mắt ‘mẹ nó, ngươi chơi ta à’ nhìn về phía Tuyết Đoàn. Tính cách tàn bạo như vậy, cho dù là mỹ nhân cũng không ai thích đâu ha? Tuyết Đoàn im lặng nhìn trời… Từ Tử Dung nhờ tính cách hung tàn mới bảo vệ được chủ nhân, nếu không thì với tướng mạo và nhân phẩm của chủ nhân ta, lập tức sẽ bị vô số nữ tu theo đuổi! Đối với những lời của Tuyết Đoàn, đám long tử càng nghe càng bán tín bán nghi, nhưng lúc bọn nó đang nói chuyện phiếm vẫn không quên chú ý ô vuông màu đen kia, cùng đợi Từ Tử Nham xuất hiện. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, Từ Tử Nham không biết. Sau khi anh bước chân vào ô vuông đen, lại một lần nữa bị đưa đến dưới trời sao mênh mông. “Oap…” Chân Long lười biếng ngáp một cái: “Ngươi tới rồi. Ngươi xem, ta nói rồi mà, có Thiên Mệnh Thần Oa ở đây, những người đó chỉ là làm nền cho ngươi.” Từ Tử Nham vô lực liếc mắt nhìn Chân Long, nếu không phải tại ngài tạo ra thi đấu như thế, ta cần gì phải ức hiếp đám người kia… “A… Oap” Chân Long buồn ngủ lại ngáp thêm một cái: “Ừ, được rồi, đây là cửa ải cuối cùng trước vạch đích, ngươi có thể yêu cầu ta một chuyện, đương nhiên là không thể quá đáng. Hoặc là từ bỏ yêu cầu, để Thao Thiết thắng trận này.” “Ta từ bỏ.” Từ Tử Nham hoàn toàn không suy nghĩ, trực tiếp cho ra đáp án. Đáy mắt Chân Long chợt lóe, toét miệng cười: “Đừng gấp, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi biết tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây chứ?” Từ Tử Nham ngẩn ra, dò xét: “Bởi vì ta là nam chính thiên mệnh?” Chân Long liếc anh: “Ai hỏi ngươi chuyện này! Ta đương nhiên biết ngươi là nam chính thiên mệnh. Ta đang hỏi ——” Một câu bâng quơ của Chân Long lại khiến Từ Tử Nham hoảng sợ: “Ngươi có biết vì sao ngươi lại đến thế giới này không?” Từ Tử Nham hoảng hốt, xuyên vào thế giới trong tiểu thuyết là bí mật anh giấu sâu nhất, ngoại trừ Từ Tử Dung, căn bản không có bất kỳ ai biết. Chân Long đột nhiên hỏi chuyện này, chắc chắn hắn đã biết lai lịch của anh, vậy… Từ Tử Nham như ngồi trên đống lửa, chẳng lẽ mình còn cơ hội quay về?? Như đọc được suy nghĩ trong lòng anh, Chân Long gật đầu: “Không sai, ngươi có thể quay về. Chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu, ta có thể thỏa mãn ngươi.” Từ Tử Nham mừng không kể xiết, đầu óc nóng lên, suýt chút nữa lập tức đưa ra yêu cầu. Nhưng trước khi thốt ra hai chữ ‘quay về’, anh đột nhiên khưng lại, hỏi: “Chỉ có ta thôi sao?” “Đương nhiên!” Chân Long trợn mắt: “Ngươi còn muốn mấy người? Xé mở hàng rào thời không rất vất vả, cho dù là ta thì cũng chỉ có thể thỉnh thoảng làm một lần.” Vừa nghe chỉ có mình mình có thể quay về, Từ Tử Nham lập tức do dự. Đúng vậy, anh rất nhớ cha, mẹ, em trai, nhưng anh cũng không bỏ được nơi này, không bỏ được Lưu Quang Tông, không bỏ được Từ gia, không bỏ được —— đứa nhỏ thần kinh nhà anh. _(:3″ ∠)_ Nếu anh rời đi, Từ Tử Dung sẽ phát điên… Đây là chuyện chắc chắn rồi. Tuy nói vậy hơi bị tự kỷ, nhưng Từ Tử Nham biết rất rõ, đời trước Từ Tử Dung chết trong tuyệt vọng, bởi vậy tâm hồn y đã sớm méo mó. Anh là hy vọng duy nhất của y, ấm áp duy nhất. Nếu mất anh, Từ Tử Dung tuyệt đối sẽ nảy sinh ý định diệt thế… Từ Tử Nham không phải thánh phụ, không có suy nghĩ làm chúa cứu thế. Nhưng đối với bệnh thần kinh nhà anh, anh cũng không nỡ để y rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như vậy. Cho dù chỉ là tưởng tượng, anh đều cảm thấy rất đau lòng —— khiến anh không bận lòng rời khỏi thế giới này, quả thật là thiên phương dạ đàm. Nhưng người nhà cũng khiến anh bận tâm, đặc biệt là cha mẹ anh. Anh đột nhiên biến mất, không biết cha mẹ sẽ lo như thế nào. Còn em trai của anh nữa, không biết hiện tại nó ra sao. (Cùng lúc đó, ở một cái thế giới khác: Từ Tử Du: Tới đây nào Tiểu Hiên Hiên, tới hôn một cái nha! O(* ̄3 ̄)o Tề Vũ Hiên: (#‵′) đừng nghịch!) Từ Tử Nham lo trái lo phải, nhưng vẫn không thể nghĩ ra cách vẹn tròn đôi bên. Tuy anh không nói nhưng anh cũng biết, cán cân trong lòng anh đã nghiêng về một bên, trong đầu anh đều là thảm trạng sau khi mình rời khỏi Tử Dung. Điều này khiến anh hoàn toàn không thể thốt ra hai chữ trở về. Xuyên việt nhiều năm như vậy, mỗi lần anh nhớ đến cha mẹ đều cảm thấy may mắn mình có một người em trai. Cho dù anh không có ở đó, Tử Du cũng có thể thay anh chăm sóc cha mẹ. (Mẹ Từ: (╯‵□′)╯︵┻━┻ con không biết em trai con cũng xuyên việt rồi sao! Hai đứa bất hiếu!) Vẻ mặt Từ Tử Nham đầy mâu thuẫn, vô số suy nghĩ lộn xộn đan xen trong đầu, đầu anh như sắp nổ tung. “Chết tiệt!” Từ Tử Nham giận dữ đập tay xuống đất, dường như muốn trút hết tất cả sự tức giận ra ngoài. Lại qua hồi lâu, ngay khi Chân Long đại nhân cho rằng anh vẫn duy trì tư thế đang ngủ kia —— anh lại đột nhiên đứng dậy. Chân Long: =_,= Lúc này Từ Tử Nham đã không còn băn khoăn như trước, anh hết sức bình tĩnh, dường như đã có quyết định cho riêng mình. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lần thứ hai mở mắt, đáy mắt chợt lóe một tia dứt khoát. Cha mẹ anh rất mạnh mẽ, cho dù biết anh mất tích cũng nhất định có thể vượt qua. Thế nhưng Từ Tử Dung thì khác, y nhìn như cường đại nhưng trong lòng lại vô cùng yếu đuối. Anh thật sự không dám nghĩ, nếu Từ Tử Dung biết mình rời khỏi, y sẽ làm ra loại chuyện gì. Bỏ đi… Đúng là thiếu nợ Tử Dung mà. Từ Tử Nham mỉm cười bất đắc dĩ, có lẽ là vì hoàn toàn từ bỏ hy vọng trở về, lúc này anh lại đột nhiên nhớ lại từng phút, từng giây bên Từ Tử Dung. Có lẽ là bình thường hai người chưa bao giờ xa nhau, bởi vậy Từ Tử Nham không nhận ra anh và Tử Dung đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện tới vậy. Từ đại chiến long tử gần nhất đến chém giết Ma tộc trong Thung Lũng Huyết Chiến, rồi đến những bí cảnh từng đi, thời gian trong ký ức liên tục quay ngược, cho đến hình ảnh cuối cùng là khoảnh khắc hai người gặp nhau —— Một cậu bé tám tuổi xinh xắn, đáng yêu ngoan ngoãn đứng trong sân, cặp mắt đen nhánh sâu không thấy đáy, như biển rộng sâu thẳm, khiến người khác muốn tìm hiểu đến tận cùng. Bây giờ nhớ lại lúc đó, Từ Tử Nham cảm thấy khá buồn cười. Quả nhiên lúc đó tu vi anh quá thấp, vậy mà lại không nhận ra trong đáy mắt cậu bé ngày ấy ẩn giấu sát ý mơ hồ… Ưm, ngay lúc đó Tử Dung mới sống lại, nhưng anh nhìn ra được, lúc đó y đã khởi động khả năng diễn kịch cấp bậc ảnh đế rồi… (:3″ ∠) Chẳng trách mình lại bị mắc lừa! Từng cảnh từng cảnh trôi qua như phim điện ảnh hiện lên trong đầu Từ Tử Nham, anh vô thức mỉm cười, trong đầu có cảm giác như thông suốt —— Tử Dung, ta từng đáp ứng đệ cùng nắm tay, bên nhau đến già, ta sẽ không nuốt lời! Ầm! Trong đan điền Từ Tử Nham bỗng nhiên sản sinh dao động kịch liệt. Tiểu Thanh sống nhờ trong đan điền đột nhiên chấn động toàn thân, như phát điên liều mạng công kích viên nội đan do Long Linh Lực ngưng tụ mà thành. Dưới sự tàn phá khủng khiếp của Tiểu Thanh, nội đan vỡ nát, Long Linh Lực bên trong cũng dần khôi phục trạng thái linh khí. Con đường linh khí vốn nối liền nguyên anh và nội đan, mặt sông êm đềm hóa thành cuộn trào mãnh liệt, giống như xả đập, nhấc lên từng cơn thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào nguyên anh của Từ Tử Nham. Tiểu nguyên anh chibi hưởng thụ Long Linh Lực gột rửa, chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào, trái lại tỏ ra vô cùng sảng khoái, còn suýt chút nữa rên rỉ thành tiếng. Chân Long đến đối diện Từ Tử Nham ngạc nhiên a một tiếng, sau đó không khỏi bật cười: “Tiểu tử này, vậy mà cũng đột phá được! Chậc chậc, tốt xấu gì ngươi cũng là người có duyên với ta, để ta giúp ngươi một cái đi!” Móng vuốt to lớn của Chân Long vẽ một vòng tròn trên không trung, Từ Tử Dung vốn còn đang đánh Phấn Mao lập tức bị kéo vào không gian này. Đột nhiên đối diện với đôi mắt rồng khổng lồ, Từ Tử Dung cứng người… Y vốn ỷ thế Chân Long không thể ra tay với y, cho nên mới ‘cha nợ con trả’. Bây giờ… Đánh trẻ con, phụ huynh tới à? “Nghĩ vớ vẩn gì đó?” Chân Long liếc y, nhân loại hay suy nghĩ quá lố, hắn sao có thể vì chút chuyện cỏn con này mà triệu hoán y tới đây. Chân Long thấy, cái gọi là ‘đánh tơi bời’ của Từ Tử Dung chỉ như cha con long tử đùa giỡn thôi, căn bản không phải chuyện gì to tát. (Phấn Mao: QAQ!) “À, ca ca ngươi đột phá, ngươi cũng tới cảm nhận một chút đi, đối với ngươi cũng có lợi.” Chân Long hất cằm, râu rung rung dính lên mặt Từ Tử Dung. Từ Tử Dung: ….. Y nhìn Chân Long đầy ai oán, ánh mắt be bé khiến sau lưng Chân Long run lên sợ hãi. Kỳ quái, rõ ràng hắn chỉ cần đạp một cái là tiểu tử này chết chắc, tại sao hắn lại đột nhiên cảm thấy lạnh nhỉ? Chân Long đại nhân nghĩ mãi mà không hiểu, hắn không biết trên thế giới này có một thứ, tên là —— oán niệm… →. → Từ Tử Dung liếc Chân Long một cái rồi thu hồi tầm mắt, đi về phía ca ca. Dù sao y cũng đánh không lại Chân Long, ngoại trừ dùng ánh mắt biểu thị phẫn nộ thì y thật sự không có cách gì có thể đối phó với hắn.
|