Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
|
|
Chương 460
Edit: Qiezi Thiếu niên hồng y ấm ức, Từ Tử Dung đương nhiên không để ý đến. Từ sau khi y và ca ca trở thành thần tượng của Lưu Quang Tông, có rất nhiều người như thiếu niên hồng y chủ động chạy theo bọn họ… Chỉ là ca ca được y bảo vệ quá tốt, cho nên luôn không nhìn thấy. Mà những người theo đuổi y, sau khi bị y đánh một trận no đòn, còn bị treo ba ngày ở hậu sơn của Thiên La Phong. Từ sau đợt đó, không còn ai dám bày tỏ với y nữa. Tiểu Từ tiền bối đẹp thì đẹp thật, nhưng hung tàn không giống nhân loại!!! Thật ra y là Ma tộc ngụy trang phải không?? Đương nhiên, những người can đảm tỏ tình với y, trong mười người thì có đến tám, chín người là đệ tử mới nhập môn trong mười năm gần đây. Các sư điệt nhập môn cùng đợt với Từ Tử Nham và Từ Tử Dung đều biết y hung dữ, đương nhiên không ai tìm đến cái người khó chịu này! Thiếu niên bị ánh mắt lạnh lẽo của Từ Tử Dung làm cho da đầu tê dại, cố gắng nhớ lại biểu hiện lúc đó của nhị sư huynh! Bình thường thiếu niên và nhị sư huynh cũng khá thân thiết, lúc nãy không để ý, bây giờ nhớ lại, thiếu niên đột nhiên cảm thấy nhị sư huynh hơi bất thường. “Bất thường?” Từ Tử Dung nhếch mắt, thờ ơ liếc thiếu niên: “Bất thường như thế nào?” Thiếu niên hồng y theo bản năng co rúm người, ấp úng đáp: “Chính là… Ta cũng không biết nói sao, chỉ là cảm thấy rất lạ.” “Ừ.” Từ Tử Dung gật đầu, xem như đã ghi nhớ lời của thiếu niên, sau đó hỏi thăm thêm một số chuyện rồi đuổi thiếu niên đi. “Thế nào?” Từ Tử Nham hỏi râu quai nón, nhưng cũng không đào được quá nhiều tin tức. Vị tu sĩ râu quai nón này là một tên kỹ thuật trạch điển hình, ngoại trừ vô cùng quan tâm pháp trận thì dường như đều không hứng thú với mọi thứ, chớ nói chi là chú ý đến đồ đệ bất thường. “Tu sĩ Lưu Liệt kia có vấn đề.” Từ Tử Dung hạ giọng. “Ta cũng cảm thấy như vậy.” Từ Tử Nham gật đầu. Lần này bọn họ điều tra có hai mục đích, thứ nhất là phải xác định trận pháp xảy ra vấn đề là do ai giở trò quỷ. Thứ hai, bọn họ cũng phải điều tra tu sĩ râu quai nón, tránh tình trạng vừa ăn cướp vừa la làng. “Đệ có ý kiến gì không?” Từ Tử Nham hỏi. Từ Tử Dung nhíu mày, đã qua hơn nửa canh giờ, nếu Lưu Liệt xảy ra chuyện gì, có lẽ hiện tại ngay cả cặn cũng không còn. Để bố trí trận pháp khổng lồ này, hiện trường có ít nhất mấy vạn tu sĩ đang bận rộn làm việc, bọn họ thuộc các môn phái khác nhau. Đối với người của bổn môn, bọn họ đều quen biết, thế nhưng người của những môn phái khác thì khó nói. Đặc biệt là bây giờ, trận pháp của Huyền Vũ Vực phải liên kết với trận pháp của các vực khác mới có khả năng thành công. Ngoại trừ môn phái của Huyền Vũ Vực thì còn có một số Ma tộc và tu sĩ môn phái ở ngoại vực khác. Ngay cả tổ chức thần bí kia cũng phái đại biểu của họ đến, bởi vậy người nơi này đã lên tới mấy vạn,mà trong đó có ít nhất hơn trăm người Vô Trần Đạo Quân không quen biết. Đương nhiên, vì sợ bị người nơi khác lẫn vào, trước khi vào khu vực này, bọn họ đều phải chứng thực thân phận, từ biến hình đến đoạt xá, tất cả phương pháp tu sĩ và Ma tộc có thể làm ra đều bị kiểm tra một lượt. Những chuyện khác không dám đảm bảo, nhưng Từ Tử Nham dám chắc, ít nhất những người bước vào đây đều là chính bản thân họ. Tại sao Từ Tử Nham không nghi ngờ Lưu Liệt chủ động phản bội sư phụ của hắn —— chủ yếu là vì, nếu những người này đã tham dự nghiên cứu trận pháp, Vô Trần Đạo Quân đương nhiên không thể không có chút phòng bị. Ban đầu, sau khi chọn người nghiên cứu trận pháp, Vô Trần Đạo Quân tốn rất nhiều linh thạch, cử hành nghi thức lời thề Thiên Đạo. Dưới sự ràng buộc của lời thề nghiêm cẩn này, một khi bọn họ có ý xấu đối với trận pháp, không cần người khác mở miệng, Thiên Đạo sẽ chém bọn họ thành bã… Đây mới là nguyên nhân Từ Tử Nham tin tưởng tu sĩ tên Lưu Liệt. Nhưng đáng tiếc là, nếu đối phương đã dùng thân phận của hắn tới nơi này phá trận pháp thì Lưu Liệt thật nhất định đã chết. “Đệ dự định bắt đầu từ đâu?” Từ Tử Nham thở dài. Đối phương hành sự rất bí mật, còn tinh thông một môn tà thuật, muốn bắt được hắn thì có chút khó khăn. Từ Tử Dung không buồn rầu gì, y mỉm cười: “Từ sau khi tấn cấp Hóa Thần, ca ca luôn củng cố tu vi, ta cũng không nhàn rỗi. Tuy thực lực của Huyết Thú không thể tiến thêm một bước, nhưng ta lại tìm được nhiều công dụng hơn.” Nói xong, y nhỏ vài giọt máu từ đầu ngón tay, trong khoảnh khắc máu rơi xuống đất, nó lập tức hóa thành một con chuột nhỏ xinh xắn. Con chuột thấy Từ Tử Nham thì vô cùng hưng phấn lắc lắc cái mông, còn đá lông nheo với anh. Từ Tử Nham: =.= đậu má, con chuột này nhìn quen quá! Nhìn thấy con chuột của mình đang phát dâm bán manh, Từ Tử Dung lạnh mặt, túm lấy đuôi chuột rồi xách nó lên, lạnh lùng nhìn nó ở đối diện mắt mình. Con chuột: QAQ, chủ nhân! Xin tha! Ánh mắt của Từ Tử Dung sắc như dao, cho dù mọi hành động của con chuột đều là suy nghĩ trong lòng y nhưng y cũng không thể chịu đượ ccó người quyến rũ trước mặt ca ca!! —— dù chỉ là một con chuột! _(:3″ ∠)_ #Bệnh thần kinh ngay cả dấm nhà y cũng tự ăn, rốt cuộc nên chữa trị như thế nào?# Huyết Thú lặng lẽ cuộn người lại, Từ Tử Nham rớt mấy cọng hắc tuyến nhìn đứa nhỏ thần kinh nhà anh đã bệnh đến mức ngay cả con chuột cũng không tha. Anh bất đắc dĩ đập Từ Tử Dung một cái, xách con chuột qua: “Được rồi, nói việc chính, phải dùng con chuột này như thế nào?” Huyết Thử nhìn Từ Tử Nham đầy cảm kích, nhìn biểu cảm kia, thật sự như ước gì có thể xông lên quỳ liếm! Từ Tử Nham: =.= mẹ kiếp, vì sao con chuột này lại có biểu cảm nhân tính hóa vậy? Nhất định là cách nhìn của anh không đúng!! Từ Tử Dung ghét bỏ đoạt lấy con chuột rồi ném đi, lấy ra một cái khăn tay lau tay cho ca ca: “Huyết Thử này có thể tìm người, chúng ta chưa chắc có thể tìm được tên giở trò, nhưng ít nhất cũng có thể kiếm được một vài manh mối về ‘Lưu Liệt’ mất tích. Nếu lúc Lưu Liệt vào nơi này vẫn còn sống, vậy thì người thay thế hắn xuất hiện trước mặt râu quai nón đã sát hại hắn ở đây, chắc hẳn sẽ để lại chút dấu vết.” Từ Tử Nham gật đầu, sau khi bị Từ Tử Dung ném đi, con chuột nhỏ cũng đã nhanh nhẹn chạy trốn. Xuất phát từ cảm ứng bản năng, nó biết rõ chủ nhân nhà mình có dục vọng chiếm hữu ca ca mạnh đến cỡ nào, với thân chuột be bé của nó, nếu không muốn bị ghen tuông nhấn chìm thì tốt nhất là tránh xa một chút. Sau thời gian nửa chung trà, Từ Tử Dung khẽ nói: “Tìm được rồi.” Từ Tử Nham vui vẻ, hai người vội vã dẫn theo hai tu sĩ khác đến tọa độ Huyết Thử gửi cho bọn họ. ‘Lưu Liệt’ bị ném xác ở một nơi rất khéo, là ở giữa hai trụ định hải. Bởi vì thỉnh thoảng biển sẽ có sóng, sẽ gây ra trở ngại nhất định đối với việc bố trí mắt trận trên trận pháp. Bởi vậy nhóm kỹ thuật trạch đặc biệt luyện chế chín chín tám mươi mốt cây trụ định hải, trấn áp một vùng biển, để mặt nước bằng phẳng, cứng rắn như mặt đất, mà đáy biển lại không bị ảnh hưởng. Tám mươi mốt cây trụ định hải không phải được phân bố đồng đều, mà là có nơi dày một chút, cơ nơi thưa một chút. Nơi Lưu Liệt bị giấu trùng hợp là ở giữa hai cây trụ định hải, hơn nữa ở đây cũng không có trận pháp, cho nên nó biến thành điểm mù thị giác của đội tuần tra. Nói giấu xác, nhưng trên thực tế thân thể của Lưu Liệt lại không hoàn chỉnh, lớp da ngoài của hắn bị lột xuống, chỉ còn lại một đống thịt hỗn loạn. Từ Tử Nham nhìn thi thể không trọn vẹn, vẻ mặt vô cùng âm trầm. ‘Da’ của Lưu Liệt biến mất, mà người kia lại có thể biến thành hình dáng giống Lưu Liệt, rât rõ ràng đối phương đã khoác da của Lưu Liệt lên người. Người kia sử dụng cách tởm lợm như vậy để ngụy trang thành người khác, chỉ để tạo ra rắc rối nhỏ như vậy cho đại trận? Từ Tử Nham nghĩ kiểu gì cũng không tin được. Càng tệ hơn chính là khi thấy cổ thân thể này, khiến những ký ức ẩn sâu trong đại não anh hiện lên. Anh cũng không muốn nghĩ lung tung, nhưng thảm trạng của cổ thi thể này thật sự quá giống ký ức của anh. Từ Tử Nham hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra. Anh sai người đưa thi thể đi, sau đó dẫn Từ Tử Dung tìm một nơi yên tĩnh. “Ca ca?” Từ Tử Dung không hiểu tại sao Từ Tử Nham lại đưa y đến đây, còn cố ý đuổi hai tu sĩ đi theo họ. “Phù…” Từ Tử Nham đau đầu xoa xoa thái dương, nói thật là phát hiện vừa rồi thật sự làm anh hơi bất ngờ, nhưng nói cho cùng thì chuyện này cũng không liên quan gì đến anh. “Ca ca sao vậy?” Từ Tử Dung càng cảm thấy khó hiểu, y rất ít khi thấy ca ca tỏ vẻ như thế. “Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện… Chậc, bỏ đi, bây giờ vẫn chưa thể xác định, để ta kiểm tra trước đã.” Từ Tử Nham lấy ra một đống tài liệu từ trong Phương Cách, lựa lựa vài thứ. Từ Tử Dung liếc mắt một cái, khẽ nhíu mày. Phối hợp những tài liệu này chỉ có thể luyện chế một loại pháp bảo duy nhất —— Tầm Thân Bàn. Loại pháp bảo này ý nghĩa như tên, đương nhiên là dùng để tìm kiếm người thân thất lạc, chỉ là dường như Từ gia không có ai mất tích. Rốt cuộc ca ca muốn tìm ai? Từ Tử Nham bình tĩnh đưa tài liệu cho Từ Tử Dung… Ừ, đúng vậy, anh chỉ lấy tài liệu chứ không có ý định tự mình luyện chế. Anh làm nổ lô một lần là đủ rồi, nên giao món đồ này cho học sinh giỏi thì hơn! Từ Tử Dung: =.= Từ Tử Nham đen mặt nhận tài liệu của ca ca, Từ Tử Dung không mất quá nhiều thời gian đã luyện chế được một cái Tầm Thân Bàn. Đây là pháp bảo cấp thấp nhất, về cơ bản chỉ cần tu sĩ có tu vi ngưng mạch kỳ thì đều có thể luyện chế —— ngoại trừ ca ca! Cầm trên tay Tầm Thân Bàn do Từ Tử Dung luyện chế, Từ Tử Nham hít sâu một hơi, nhỏ một giọt máu lên pháp bảo. Kim đồng hồ trên Tầm Thân Bàn bắt đầu chậm rãi chuyển động, nhanh chóng chỉ về phía Từ Tử Dung. Từ Tử Nham co giật khóe môi, được rồi được rồi, anh biết Huyết Khế của đứa nhỏ thần kinh nhà anh rất mạnh, có thể gạt được Tầm Thân Bàn. Nhưng lúc này thứ anh muốn xác nhận không phải là cái này, nên anh không thể làm gì khác hơn là đưa Từ Tử Dung vào trong Phương Cách, đồng thời để Phương Cách một lần nữa thoát ly không gian này.
|
Chương 461
Edit: Qiezi Lần trước ở khu vực của Chân Long, không biết Phương Cách nuốt cái gì mà no tới mức nấc một cái. Sau này Từ Tử Nham mới phát hiện, năng lực thoát ly thế giới, tồn tại độc lập của Phương Cách lại được tăng thêm một bậc. Lúc này Phương Cách đã không cần phải làm như lần trước, từ từ thoát ly thế giới, mà là có thể trực tiếp xuyên qua vách tường không gian, dừng lại trong một không gian riêng biệt. Có thể nói, có được kỹ năng này, Từ Tử Nham sẽ luôn bất bại. Bất luận là loại công kích gì, cho dù dời non lấp biển, hủy thiên diệt địa, chỉ cần công kích không nhanh hơn suy nghĩ của anh, anh có thể dùng Phương Cách tránh được một kiếp! Đây cũng là chỗ dựa mới lớn nhất của anh! Ngay cả chết cũng không chết được thì sợ cái gì! ╮(╯▽╰)╭ Lại một lần nữa nhỏ máu tươi lên Tầm Thân Bàn, kim đồng hồ trên Tầm Thân Bàn nhanh chóng xoay tròn, xoay một thời gian rất lâu mới dừng lại ở một hướng, nhưng kim đồng hồ lại lắc trái lắc phải không ngừng, hoàn toàn không ổn định như khi tìm kiếm Từ Tử Dung. Từ Tử Nham biết, đây là vì quan hệ thân thích giữa đối phương và anh rất xa, nếu không phải đối phương ở rất gần, chỉ sợ ngay cả Tầm Thân Bàn cũng không thể tìm thấy hắn. Đáng tiếc… Từ Tử Nham thở dài, nhìn phản ứng của Tầm Thân Bàn là anh biết mình đoán không sai, người trà trộn vào nơi này phá rối chính là bổn gia của Từ gia —— hoặc nên nói là chủ mạch của Từ gia. Từ trong ngọc giản Tử Tiêu Cửu Biến, anh biết được Từ gia ở Huyền Vũ Vực vốn xuất phát từ mạch nhánh của Từ gia ở một cái đại vực. Không biết là đệ tử mạch nhánh của Từ gia muốn xóa bỏ đoạn trí nhớ này hay là kết thúc trong quá trình truyền thừa sau này, dù sao thì gia phả của Từ gia chỉ kéo dài hơn sáu mươi đời, những đời phía trước thì không có. Lúc đó Từ Tử Nham còn tưởng rằng vị đệ tử mạch nhánh của Từ gia bị ức hiếp nên mới rời khỏi gia tộc, lưu lạc đến Huyền Vũ Vực, sau đó sáng lập Từ gia ở Huyền Vũ Vực. Nhưng sau này anh tu luyện Tử Tiêu Cửu Biến, theo thực lực tăng cường, bản ghi chép được tổ tiên Từ gia cất giấu trong miếng ngọc giản kia bị anh tìm thấy. Sau khi biết được tất cả chân tướng, Từ Tử Nham im lặng. Anh thật sự không ngờ nguyên nhân chính khiến lão tổ Từ gia rời khỏi Từ gia không phải vì bị đệ tử chủ mạch bắt nạt —— tuy rằng lão tổ bị bắt nạt là sự thật, nhưng đây không phải là lý do chính khiến lão tổ rời đi —— nguyên nhân chính lão tổ rời đi là vì thân phận của Từ gia ở đại vực lại là ma tu! Từ Tử Nham: _(:3″ ∠)_ Rất khó tưởng tượng Từ gia là siêu cấp thế gia ở đại vực nhưng trên thực tế lại tu luyện ma công. Hơn nữa bọn họ làm việc quỷ dị, chẳng qua là vì chủ mạch Từ gia chia thành hai mạch âm dương. Dương mạch hành tẩu dưới ánh mặt trời, ngày thường tích đức hành thiện, có tiếng là nhà từ thiện. Nhưng âm mạch lại giấu một cây đao, hễ có ai đối nghịch với Từ gia sẽ bị cái thanh đao này chém tám khối! Âm dương phối hợp, Từ gia ở đại vực đó như cá gặp nước. Bên ngoài chỉnh chu che giấu âm u sau lưng, chỉ là… Quanh năm làm việc trong bóng tối, rất nhiều đệ tử âm mạch bắt đầu cảm thấy bất mãn. Âm dương chung đường thì sinh, âm dương ngược đường sẽ chết! Từ gia đã xảy ra một trận náo động rất lớn, cả Từ gia đều bị liên lụy, đối phương đánh nhau túi bụi, cuối cùng huyết mạch Từ gia suýt bị diệt, mà vì tránh cho diệt tộc, hai mạch âm dương chỉ có thể ngồi xuống đàm phán. Trải qua giáo huấn này, gia chủ Từ gia tỉnh ngộ, không để người âm mạch mãi mãi sống trong bóng tối nữa, chỉ cần là người thì đều sẽ theo đuổi cuộc sống dưới ánh mặt trời. Để đệ tử âm mạch mãi mãi không thấy mặt trời, không có một cuộc sống, một thân phận bình thường là không công bằng, cũng không phù hợp với thực tế. Nhưng những người đó cũng không thể từ bỏ hai mạch âm dương, cuối cùng, một gã trưởng lão ‘nhìn xa trông rộng’ phát minh ra một pháp thuật tà ác. Đó là lột da của một người nào đó, luyện chế thành một cái túi da tốt. Đệ tử của Từ gia đã tu luyện bí thuật chỉ cần ‘mặc’ cái túi da này là có thể hóa thành người đó, dùng ngoại hình của người đó làm việc cho Từ gia. Phương pháp này vừa xuất hiện đã được rất nhiều người hoan nghênh. Vào ban ngày, bọn họ là đệ tử tinh nhuệ của Từ gia, hưởng thụ ánh mắt sùng bái của các tu sĩ. Mà khi màn đêm buông xuống, bọn họ khoác lên người ‘túi da’ được đặc chế, hung tàn vung dao đối với những thuộc hạ hoặc tiểu gia tộc không nghe lệnh chỉ huy. Cứ như vậy, nhiệm vụ của hai mạch âm dương có thể để một đệ tử Từ gia đảm nhiệm. Hắn vừa có thể hưởng thụ cuộc sống tu sĩ bình thường vừa có thể trút hết thô bạo vào ban đêm, quả thực vô cùng hoàn mỹ! Từ gia lại một lần nữa trở nên lớn mạnh, hơn nữa còn có xu thế vượt qua một số tông môn khổng lồ. Nếu Từ gia tiếp tục phát triển như vậy, có lẽ chỉ sau một thời gian, Từ gia thật sự có thể thống nhất cả vực, đáng tiếc… Không biết có phải ông trời nhìn họ không vừa mắt hay không, vậy mà lại xuất hiện một đệ tử mạch nhánh thiên phú cực cao nhưng vô cùng chán ghét phương thức sinh tồn của họ. Đúng vậy, người này chính là lão tổ Từ gia ở Huyền Vũ Vực đã trốn khỏi gia tộc chủ mạch. Nói đến cũng lạ, rõ ràng lão tổ sinh sống trong môi trường như vậy nhưng lại có được tinh thần trọng nghĩa lạ thường. Lão tổ không thể ngồi nhìn Từ gia làm ra chuyện giết hại sinh linh này, túi da chỉ có thể sử dụng một lần, thậm chí thời gian sử dụng túi da còn phải phụ thuộc vào tu vi của túi da. Việc này cũng có nghĩ rằng một khi Từ gia có nhiệm vụ nào đó, chắc chắn phải giết rất nhiều tu sĩ. Vị lão tổ Từ gia này không chấp nhận cuộc sống ở chủ mạch Từ gia, cũng không thích bầu không khí như vậy, vì thế trong một lần thí luyện, lão tổ âm thầm chạy trốn. Lão tổ lang thang một thời gian, cuối cùng trước khi chết, lão tổ quyết định định cư ở Huyền Vũ Vực. Từ sau lúc đó, Từ gia ở Huyền Vũ Vực mới xem như là bám rễ nơi đây, phát triển ở Huyền Vũ Vực, nếu tính tời gian thì cũng chỉ hơn ngàn năm. Khi Từ Tử Nham xem đoạn hồi ức kia, anh cũng rất ghét chủ mạch Từ gia. Bởi vậy, từ trước đến nay anh chưa bao giờ nói chuyện này cho người khác nghe rằng Từ gia ở Huyền Vũ Vực lại có quan hệ thân thích với Từ gia ở một cái đại vực nào đó. Đương nhiên, lấy thực lực trước kia của Từ gia ở Huyền Vũ Vực, cho dù thật sự có quan hệ huyết mạch thì nhận lại cũng chỉ có nước bị khinh bỉ. Hiện tại nhà bọn họ có được hai tu sĩ Hóa Thần Từ Tử Nham và Từ Tử Dung, nếu thật sự quay về Từ gia nhất định sẽ được gia chủ hoan nghênh, nhưng nhìn từ góc độ của Từ Tử Nham, anh ước gì có thể phủi sạch quan hệ với bên gọi là chủ mạch. Từ Tử Nham không có thành kiến với ma tu, cho dù có vài ma tu hơi quá giới hạn, làm việc tùy tính, nhưng bản tính cũng không xấu. Nhưng chủ mạch Từ gia… Hừ! Từ Tử Nham cười lạnh, muốn cường đại có rất nhiều cách, nhưng chủ yếu vẫn do bản thân tự cố gắng. Nhưng chủ mạch Từ gia thì sao? Dựa vào lừa gạt, uy hiếp, ám sát, ngược đãi để áp chế người khác. Cách làm như vậy tuyệt đối sẽ không thể kéo dài, cuối cùng chỉ khiến gia tộc diệt vong. Nghĩ đến Từ gia kia, không thể không so sánh với phụ thân của thân thể này. Có lẽ Từ Kiêu không phải là người phụ thân đủ tư cách, nhưng ông tuyệt đối là một gia chủ đủ tư cách. Dưới sự dẫn dắt của ông, Từ gia càng ngày càng phồn vinh, quan trọng nhất là Từ Kiêu luôn biết phân biệt nặng nhẹ, là người rất nguyên tắc. Giống như đại chiến Nhân Ma trước kia, Từ gia cũng là một gia tộc điển hình lấy chiến công lập nghiệp. Có thể nói, chỉ cần Từ Tử Nham không ngã xuống, chiến tranh càng kéo dài, Từ gia càng có thể đạt lợi ích càng lớn. Nhưng sau khi tin tức về thế giới ma khí được truyền đi, Từ Kiêu là người đầu tiên gửi thư cho Từ Tử Nham, kiên định ủng hộ anh. Về chuyện này, anh không thể không bội phục phụ thân của mình. Bây giờ nhìn lại chủ mạch Từ gia? Cao thấp đối lập! “Phiền muốn chết, việc này khó làm quá!” Từ Tử Nham phiền muộn gãi đầu, tiện tay kéo Từ Tử Dung ra khỏi Phương Cách. Theo lý thì người của chủ mạch Từ gia làm việc này không liên quan đến anh, nhưng anh cũng không thể trơ mắt nhìn họ phá hỏng hành động lần này. Có lẽ nhân phẩm của người ở chủ mạch Từ gia rất tệ, nhưng đối với các loại tà thuật lại có thiên phú kinh người. Về điểm này, lão tổ Từ gia có ghi rõ trong ngọc giản. Phải dùng rất nhiều bí thuật mới có thể chắc chắn rằng thân phận âm mạch của Từ gia không bị bại lộ, cho nên về mặt này bọn họ đã bỏ ra rất nhiều công sức. Nếu không biết thì thôi, bây giờ Từ Tử Nham đã biết thân phận của đối phương, sao có thể không quan tâm? Nhưng khi bị hỏi đến, tất nhiên sẽ không trốn được ánh mắt của Vô Trần Đạo Quân. Anh không lo lắng Vô Trần Đạo Quân sẽ hoài nghi anh, chỉ là anh cảm thấy nếu phá hủy hành động của người kia, nói không chừng chủ mạch Từ gia sẽ hận anh. Âm mạch và dương mạch của Từ gia đã hợp thành một. Nói cách khác, hiện tại người trốn ở đây chắc chắn có thân phận dương mạch. Anh lo lắng nếu người này tự bạo trước khi chết, anh không còn chứng cứ gì, nếu không thể giết sạch chủ mạch Từ gia, anh lo bọn họ sẽ quay lại trả thù. “Ca ca, rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Từ Tử Dung không vui nhìn ca ca, y không thích có chuyện liên quan đến ca ca vượt khỏi tầm kiểm soát của y. Đối với y mà nói, đây là một sự uy hiếp. “Ừ, là như vầy…” Từ Tử Nham suy nghĩ, cảm thấy nói việc này cho Từ Tử Dung nghe cũng không sao. Tuy đây là bí mật của Từ gia, nhưng Từ Tử Dung là người yêu của anh, ừm… Hoặc có thể nói là tức phụ, kể bí mật cho tức phụ nghe cũng không sao mà ha! ╮(╯▽╰)╭ Nói rõ mọi chuyện xong xuôi, Từ Tử Dung biết ca ca muốn bắt cái người đang giở trò, nhưng lại lo lắng mình sẽ bị chủ mạch Từ gia trả thù. Một thế gia trong đại vực, còn là thế gia có thực lực rất mạnh, một khi bọn họ trả thù, Từ Tử Nham và Từ Tử Dung có thể không cần phải lo lắng, nhưng Từ gia ở Huyền Vũ Vực nói không chừng sẽ bị hủy chỉ trong phút chốc. Từ Tử Nham không cho rằng Từ gia bên ngoài ôn hòa rộng lượng, bên trong hung tàn bạo ngược sẽ tha cho người nhà. “Ca ca đừng lo, chỉ cần giao chuyện này cho chưởng môn xử lý là được.” Từ Tử Dung khẽ cười, ca ca đúng là quan tâm bị loạn, loại chuyện này giao cho lão chưởng môn hồ ly đi xử lý là hợp nhất. Hơn nữa, mượn cơ hội này để chưởng môn biết người phía sau giở trò là Từ gia kia, với cái tính có thù báo thù của chưởng môn, nhất định chưởng môn sẽ đòi món nợ này!
|
Chương 462
Edit: Qiezi Cho dù trong thời gian ngắn, Lưu Quang Tông không có cách tổn hại Từ gia ở vực khác, Vô Trần Đạo Quân nhất định cũng sẽ tìm biện pháp gián tiếp, khiến chủ mạch sống không được yên ổn. Chỉ cần chủ mạch Từ gia sống không yên ổn, ca ca sẽ yên tâm. Ngay cả bản thân còn lo không xong, sao có thể còn tâm trí đi trả thù? Bị Từ Tử Dung nhắc nhở, Từ Tử Nham lập tức tỉnh ngộ, đúng rồi! Việc này nói cho Vô Trần Đạo Quân là hợp nhất. Mình không cần ra mặt, chỉ cần cung cấp tin tức là được. Dù trời có sập xuống cũng có chưởng môn chống đỡ, cho dù Từ gia thế lớn lực mạnh cũng không đủ sức đi qua nhiều vực trả thù Lưu Quang Tông. Huống chi… Hiện giờ chủ mạch Từ gia đang ngáng chân Lưu Quang Tông, Lưu Quang Tông trả thù lại cũng là chuyện bình thường thôi ~ Cứ quyết định như vậy đi! O(  ̄▽ ̄)ゞ Từ Tử Nham vui vẻ báo mọi chuyện cho Vô Trần Đạo Quân. Vô Trần Đạo Quân tiếp nhận Tầm Thân Bàn, nhìn thấy kim đồng hồ ở mặt trên, trên mặt lộ ra nụ cười hồ ly. Hắn vỗ vai Từ Tử Nham, nói một tiếng: Làm tốt lắm! Từ Tử Nham thoải mái mỉm cười, không chút áp lực tiết lộ mọi nhược điểm của bí thuật của chủ mạch Từ gia cho Vô Trần Đạo Quân nghe. Ai bảo lúc trước lão tổ Từ gia chán ghét chủ mạch Từ gia như thế, công pháp lão tổ để lại cho Từ gia ở Huyền Vũ Vực đều là do lão tổ sáng tạo khi lưu lạc, có lẽ trình độ không quá cao nhưng lại không liên quan đến mấy thứ bí thuật của chủ mạch Từ gia, đương nhiên cũng sẽ không để người khác lấy đó làm nhược điểm. Có Tầm Thân Bàn của Từ Tử Nham, Vô Trần Đạo Quân không tốn nhiều sức lực đã tìm được vị trí của đối phương. Lúc này tên đệ tử của Từ gia đại vực vẫn chưa biết mình đã bị người theo dõi, mà Vô Trần Đạo Quân cũng không lập tức bắt hắn lại, mà là phái người theo dõi hắn, xem hắn còn có đồng lõa khác không. Nhân thủ được Vô Trần Đạo Quân phái đi, về mặt ám sát rất có tự tin, cho dù tên đệ tử Từ gia đại vực cũng có tu vi nguyên anh như gã, nhưng gã ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó tự tin có thể đánh phát chết luôn tên đệ tử chủ mạch Từ gia kia. Nếu đối phương thông đồng với những người khác, gã sẽ âm thầm liên lạc với Vô Trần Đạo Quân bắt gọn đám người đồng lõa. Nếu người này che giấu đến cuối cùng, muốn phá hỏng kế hoạch ở thời điểm then chốt nhất, gã cũng có thể lợi dụng thời cơ trực tiếp tiêu diệt đối phương. Có con bài tẩy như vậy, Vô Trần Đạo Quân mới dám để gã đi theo tên đệ tử Từ gia đại vực. Tuy rằng nhìn từ bên ngoài, tên đệ tử chủ mạch Từ gia này dựa vào tà thuật mới thành công trốn trong này, nhưng ai dám đảm bảo hắn không có đồng lõa? Đặc biệt là Ma tộc đến quan sát, bọn họ cũng không lập lời thề Thiên Đạo, nếu thật sự bọn họ hỗ trợ tên đệ tử chủ mạch Từ gia kia phá hư hành động lần này, làm không tốt thì sẽ rất nguy hiểm. Tên tu sĩ thạo ẩn nấp luôn đi theo phía sau tên đệ tử Từ gia đại vực đã đổi hình dạng khác, lúc này hắn đang ngụy trang thành một nữ tu bạch y bay bay. Nếu không phải có Tầm Thân Bàn của Từ Tử Nham, ngay cả tên tu sĩ cũng không dám tin nữ tử dịu dàng động lòng người, đang nói cười với mấy tên nam tu kia lại do nam tu ngụy trang. Nữ tử bạch y là một trận pháp sư của một tiểu tông phái, nàng ở Lưu Quang Tông cũng chỉ có thể làm trợ thủ, nhưng vì lúc đó Lưu Quang Tông đang kêu gọi chiến lực cả Huyền Vũ Vực, cố ý mượn sức tất cả tông phái tham gia kế hoạch khổng lồ này, mà nữ tử này là đại diện của tông môn bọn họ. Một người không có thân phận, không có bối cảnh đúng là lựa chọn hàng đầu của đệ tử Từ gia đại vực. Lúc trước hắn chọn đệ tử của râu quai nón chỉ là bất đắc dĩ, hắn muốn dò xét tốc độ phản ứng của Lưu Quang Tông, nếu không hắn không thể xác định được thời gian chạy trốn. Đáng tiếc… Hắn không biết mình đã bị theo dõi, trong kế hoạch ban đầu của hắn, lần thử đó tất nhiên sẽ khiến người trong Lưu Quang Tông cảnh giác, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể chú ý đến hắn nhanh như vậy! Huống chi, bí thuật khoác da người của hắn cũng không thể dễ dàng bị người khác phá giải, cho dù là tu sĩ Hóa Thần đứng trước mặt hắn cũng không thể nhìn ra sơ hở! Từ Tiềm đảo mắt nhìn mấy tên nam tu trước mặt, khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phóng. Có lẽ trong mắt người khác, giả dạng làm nữ nhân rất xấu hổ, nhưng hắn lại cảm thấy thân phận nữ nhân vô cùng tuyệt vời, càng đừng nói đến nữ tu bạch y này, nữ tu có chút nhan sắc rất dễ dàng chiếm được sự tin tưởng của người khác. Hắn khẽ đảo mắt, đúng lúc đối diện với một đôi mắt trong trẻo, đó là một nam tu tuấn tú. Trong khoảnh khắc ánh mắt gặp nhau, nam tu kia hơi đỏ mặt, xấu hổ xoay mặt đi. Ánh mắt Từ Tiềm trở nên lạnh lẽo, có lẽ là vì bản tính nên Từ Tiềm càng thích thân phận âm mạch hơn dương mạch. Mỗi lần nhìn thấy những người đó rên rỉ trước khi chết đều khiến hắn cảm thấy vui sướng. “Xem như ngươi xui xẻo…” Từ Tiềm nhếch môi, mỉm cười ngại ngùng với nam tu tuấn tú. Hắn thầm nghĩ, nếu ngươi đã thích nữ tu này như vậy thì chết trên tay nàng, ngươi chắc chắn sẽ rất vui đúng không? Nam tu kia bị nụ cười của Từ Tiềm ngụy trang làm cho kinh diễm, vành tai đỏ ửng, lắp bắp như gà mắc dây thun. Từ Tiềm mất kiên nhẫn nhưng không lộ ra ngoài, lặng lẽ chuyển đề tài sang hai người. Mấy tên nam tu còn lại cũng nhìn ra nữ tu bạch y này có thiện cảm với nam tu tuấn tú, trong lòng hơi ghen tỵ nhưng vẫn phong độ rời đi. Từ Tiềm khoác lớp da nữ tu, cố tình dẫn nam tu đến một góc —— ánh mắt chợt lóe. Tuy rằng bây giờ hắn không cần đổi da nhưng nghĩ đến ánh mắt của những nam nhân kia, hắn lại không kiềm được sát ý. Nam tu kia vẫn đang lắp bắp thổ lộ với nữ thần, lại không biết đối phương đã khởi động sát chiêu, lúc nào cũng có thể lấy mạng nhỏ của nam tu. May mắn là trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, tu sĩ đang ẩn nấp đột nhiên ra tay, đánh cho Từ Tiềm trọng thương, xem như bảo vệ tính mạng cho nam tu. Nam tu bị biến đổi bất ngờ này làm cho sợ hãi, ngơ ngắn nhìn tu sĩ ra tay đánh lén, há hốc mồm: —— Nhưng ba chữ địch tấn công còn chưa kịp nói ra đã bị đối phương phong bế linh lực toàn thân, ngay cả nói cũng không nói được. Tên tu sĩ theo dõi Từ Tiềm lười giải thích với tiểu tu sĩ, đưa cả tiểu tu sĩ này và Từ Tiềm ngụy trang thành nữ tử bạch y đến trước mặt Vô Trần Đạo Quân… Bởi vì chuyện này rất có thể liên quan đến bổn gia Từ gia ở đại vực, cho nên Từ Tử Nham đã sớm tránh né, chỉ trốn trong tối lặng lẽ thắp nến cho đệ tử chủ mạch Từ gia kia… Rơi vào tay Vô Trần Đạo Quân, thật sự là muốn chết cũng khó… Không bị Vô Trần Đạo Quân lột một lớp da thì đừng mong có thể chết an lành… →. → Kết quả cuối cùng cũng không ngoài dự đoán của Từ Tử Nham, dưới các thủ đoạn của Vô Trần Đạo Quân, không mất quá nhiều thời gian, Từ Tiềm đã khai báo nhiệm vụ của mình. Mục đích duy nhất của hắn chính là phá hỏng nghi thức khai thông con đường này, mà việc hắn cần làm cũng rất đơn giản, đó là đặt một lượng lớn linh thạch cực phẩm ở cửa vào thế giới toái lục. Những viên linh thạch cực phẩm này đã được chủ mạch Từ gia cải tạo, trên mỗi viên linh thạch đều khắc một trận pháp nhỏ. Tác dụng của trận pháp này rất đơn giản, sau khi cảm nhận được dao động đặc biệt, trận pháp này sẽ cho nổ linh thạch. Trong linh thạch cực phẩm ẩn chứa lượng linh khí rất đáng sợ, nếu cho nổ linh thạch được chồng thành ngọn núi nhỏ, uy lực của nó có thể sánh với nổ lò hạt nhân ở hiện đại… Không, còn lớn hơn nổ lò hạt nhân, bởi vì nó sẽ trực tiếp khiến không gian rung chuyển, khiến cho hành động mở đường không gian trở nên uổng phí. Kế hoạch này còn nhằm vào việc xây dựng thông đạo. Các linh thạch nổ sẽ tạo ra sóng xung kích, đủ để khiến các tu sĩ ở gần cửa vào thế giới toái lục nổ thành tro bụi, thần hồn tiêu tan! Phải biết rằng tu vi của các kỹ thuật trạch yếu hơn các tu sĩ thủ vệ nhiều. Nếu bị sóng xung kích này tấn công, bọn họ sẽ chết chắc. Có thể nói, kế hoạch này của Từ gia vô cùng độc ác, bởi vì chẳng những phá hủy hành động lần này mà còn có lực sát thương đối với những người thực hiện. Trận pháp đại sư không thể đào tạo vài ba năm là được, nếu tất cả trận pháp sư đều chết ở đây, hậu quả nghiêm trọng tới mức ngay cả Vô Trần Đạo Quân cũng không gánh nổi. Nghe xong kế hoạch của Từ Tiềm, cho dù là Từ Tử Nham hay Vô Trần Đạo Quân, thậm chí là La Đại Cước cũng không nén được tiếng thở phào nhẹ nhõm. May mà tên này đã bị bọn họ phát hiện từ đầu, hơn nữa hắn còn rất xui xẻo gặp phải Từ Tử Nham, nếu không thì nhờ vào bản lĩnh đổi da mọi lúc của hắn, muốn bắt được hắn không khác gì thiên phương dạ đàm. “Dẫn hắn đi.” Vô Trần Đạo Quân bình tĩnh phất tay, rất nhanh có hai gã tu sĩ bước lên, đưa Từ Tiềm bong da tróc thịt đi xuống. “Hừ, Từ gia!” Vô Trần Đạo Quân hừ lanh, nghe Từ Tử Nham nói chủ mạch Từ gia là độc thủ sau màn là một chuyện, chính tai nghe kẻ địch thuật lại lại là một chuyện khác. Vô Trần Đạo Quân có chút ít ấn tượng với bổn gia Từ gia kia, chỉ là không ngờ thế gia được xưng là tích đức lại kinh khủng như vậy. Vô Trần Đạo Quân không phải người mặc cho người khác bắt nạt, nếu không phải lúc này mở đường đến thế giới ma khí quan trọng, hắn thực sự ước gì có thể lập tức dẫn quân đến Từ gia, cùng bọn họ đàm đạo nhân sinh! Vô Trần Đạo Quân nén cơn giận vào lòng, phái một đội tu sĩ mở cửa vào thế giới toái lục trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Thế giới toái lục vốn chỉ là một bí cảnh bị phong bế, cách một ngàn năm mới mở một lần. Nhưng từ sau khi Lưu Quang Tông kéo Trung Tâm Thành từ thế giới ma khí vào Huyền Vũ Vực, cửa vào thế giới toái lục liền biến thành trạng thái bán phong bế, chỉ cần có đủ sức mạnh là có thể mở bí cảnh. Từ gia đại vực vào thế giới toái lục là nhờ bí thuật thần kỳ, loại bí thuật này dùng linh hồn nhân loại làm môi giới, lặng lẽ đi vào thế giới toái lục. Chỉ là linh hồn nhân loại vừa mạnh lại vừa yếu, để lặng lẽ mở cửa thế giới toái lục, Từ Tiềm phải dùng ít nhất hơn năm mươi vạn linh hồn.
|
Chương 463
Edit: Qiezi Năm mươi vạn linh hồn tượng trưng cho năm mươi vạn mạng người, cho dù là ma tu giết người như ngóe, cả đời cũng chưa chắc có thể giết được nhiều người như vậy! Vô Trần Đạo Quân chưa bao giờ cảm thấy mình là người nhân từ, nhưng nghe Từ Tiềm nhận tội vẫn không khỏi hoảng hốt. Gia tộc tàn bạo như vậy lại có thể hưởng danh vọng cực cao, ngay cả Vô Trần Đạo Quân cũng không thể không bội phục năng lực ngụy trang của chủ mạch Từ gia! May là lúc này bọn họ bắt quả tang đệ tử chủ mạch Từ gia, hơn nữa không để hắn tự bạo, bằng không muốn bắt được đuôi của chủ mạch Từ gia quả thật là rất khó khăn! Có tu sĩ Hóa Thần ra tay, linh thạch giấu trong thế giới toái lục nhanh chóng được tìm thấy. Nhìn đống linh thạch này, Vô Trần Đạo Quân cười khẩy. Người ta thường nói có đi mà không có lại thì quá thất lễ, chủ mạch Từ gia ‘xem trọng’ Lưu Quang Tông như thế, tặng một phần lễ lớn như vậy, nếu hắn không đáp lễ lại, chẳng phải là quá vô lễ sao? Từ Tử Nham lặng lẽ theo sau Vô Trần Đạo Quân, thấy linh thạch cực phẩm chất thành núi nhỏ, không nhịn được thầm chắt lưỡi. Vì phá hư hành động lần này, thế lực nấp trong bóng tối bỏ vốn gốc luôn rồi. Núi linh thạch này nhiều gấp mấy lần so với Lưu Quang Tông, dù thế lực đối phương khổng lồ đi chăng nữa, dùng nhiều linh thạch cực phẩm như vậy, cũng đủ để họ ăn thiệt một trận! Hơn nữa, chúng là linh thạch cực phẩm chân chính, tuy mặt trên có trận pháp nên hơi bất ổn, nhưng nhờ những người kỹ thuật trạch tại hiện trường nghiên cứu, có thể nhanh chóng loại bỏ toàn bộ trận pháp, để chúng biến thành linh thạch bình thường. Hiện tại phá hỏng âm mưu của đối phương, lại thu được rất nhiều linh thạch như thế, Vô Trần Đạo Quân vui tới mức suýt cười méo cả mồm. Tuy rằng tạm thời không thể đi tính sổ với chủ mạch Từ gia nhưng có thể khiến đối phương tổn thất một lượng lớn linh thạch như thế cũng tốt! Đợi đến khi đối phương biết những viên linh thạch này chẳng những không nổ mà còn tăng thêm một lượng lớn tài sản cho Lưu Quang Tông, có lẽ sẽ tức ói máu. Sau khi giải quyết đệ tử chủ mạch Từ gia, cuối cùng Vô Trần Đạo Quân cũng yên tâm. Độc thủ sau màn được gọi là độc thủ sau màn là vì chúng luôn nấp trong bóng tối, nhưng khi thân phận của chúng bị phơi bày, chắc chắn sẽ bị diệt môn ngay và luôn, không cần nói nhiều! Vô Trần Đạo Quân yên tâm bắt đầu mở đường truyền tống, các kỹ thuật trạch đứng đầy mặt biển cũng bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Con đường lớn được mấy trăm trận pháp loại nhỏ kết hợp mà thành, mỗi trận pháp nhỏ đều cần rất nhiều tu sĩ bố trí, bởi vậy trên vùng biển gần thế giới toái lục, dường như bị các loại tài liệu lấp đầy. Từ Tử Nham nhìn đoàn người bận rộn, trong lòng hơi nghi ngờ. Theo lý thì chuyện của chủ mạch Từ gia đã được giải quyết, hơn nữa Từ Tiềm cũng nói rằng trừ hắn ra, chủ mạch Từ gia không phái những người khác. Dù sao thì với nhiệm vụ như vậy, nhiều người sẽ khiến người khác chú ý, cho nên chủ mạch Từ gia chỉ phái hắn đi – người có bản lĩnh ẩn nấp tốt nhất. “Ca ca sao vậy?” Từ Tử Nham để ý thấy Từ Tử Nham đứng bên cạnh nhíu mày, tò mò hỏ. “Không biết nữa, ta vẫn hơi bất an.” Từ Tử Nham vô thức sờ ngực, loại cảm giác khó chịu này vẫn tồn tại, thậm chí còn mạnh hơn lúc trước một chút. Từ Tử Dung giật mình, chẳng lẽ chuyện này vẫn chưa xong? Chủ mạch Từ gia vẫn còn hậu chiêu? Từ Tử Nham lắc đầu, anh biết thủ đoạn bức cung của Vô Trần Đạo Quân, nếu Từ Tiềm đã nói không có người khác thì nhất định không sai. Hơn nữa, như lời hắn nói, hoàn thành nhiệm vụ như vậy, bí mật là điều quan trọng nhất, nhiều người sẽ dẫn đến bất trắc. Từ Tử Nham nhìn xung quanh một lượt, đoàn người bận rộn như những chú kiến chăm chỉ, đặt pháp bảo công hiệu phức tạp lên mắt trận, mở đường truyền tống thật sự quá rắc rối, cho dù có vài trăm đến cả ngàn tu sĩ cùng làm việc thì cũng mất ít nhất ba canh giờ mới có thể sắp đặt ổn thỏa. “Nếu ca ca vẫn cảm thấy bất an, hay là chúng ta đi dạo dò xét thử xem, nói không chừng có thu hoạch khác thì sao?” Từ Tử Dung thấy ca ca luôn lo lắng bèn đề nghị. “Cũng được.” Từ Tử Nham suy nghĩ một chút rồi đồng ý, anh vẫn rất tin tưởng cảm ứng của ốc sên nhỏ, cho dù bây giờ không có bất kỳ manh mối này, nhưng ốc sên nhỏ dự đoán hẳn là không sai. Hai người bẩm báo chuyện này cho Vô Trần Đạo Quân, xuất phát từ chuyện vừa rồi, Vô Trần Đạo Quân lại càng coi trọng cảm ứng của Từ Tử Nham. Lực lượng canh gác quanh khu vực này lại được tăng cường gấp ba, một số tu sĩ vốn chịu trách nhiệm tiếp viện cũng bị điều khẩn cấp đến hiện trường. Mà canh gác vòng ngoài khu vực này thì giao cho chủng tộc phụ thuộc Giao Long Tộc đảm nhiệm. Bởi vì lần điều động này của Vô Trần Đạo Quân mà bầu không khí đột nhiên nặng nề, ngoại trừ nhóm kỹ thuật trạch luôn đắm mình trong trận pháp thì tất cả tu sĩ còn lại đều cảm thấy khẩn trương như yên tĩnh trước bão tố. Từ Tử Nham và Từ Tử Dung thăm dò khu vực bên trong, hy vọng ốc sên nhỏ có thể cho anh thêm vài nhắc nhở. Đáng tiếc là ốc sên nhỏ không phải rađa, có thể cảm nhận được nguy cơ đã là lợi hại rồi, muốn nó dự đoán địa điểm xảy ra nguy cơ thì hơi khó… Thời gian dần trôi qua, dưới sự phấn đấu của nhóm kỹ thuật trạch, trận pháp đã hoàn thành. Tiếp theo, chỉ cần tìm một tu sĩ Hóa Thần kích hoạt toàn bộ trận pháp là xem như hoàn thành trận pháp này. Phụ trách kích hoạt pháp trận là một tu sĩ của Thiên Vũ Tông, ban đầu Vô Trần Đạo Quân không yên tâm giao nhiệm vụ quan trọng này cho người ngoài, nhưng… (:3″ ∠), thực lực của nhóm kỹ thuật trạch Lưu Quang Tông lại không đủ… Cũng chỉ có vị tu sĩ này của Thiên Vũ Tông tương đối tinh thông trận pháp. Tu sĩ Hóa Thần của Lưu Quang Tông, sức mạnh thì rất đáng sợ nhưng thông hiểu trận pháp… Chỉ có thể dùng hai chữ ha ha để hình dung. Vị trưởng lão này của Thiên Vũ Tông đã già lắm rồi, mặt nhăn như quýt. Có người nói, vị Cổ trưởng lão này đã hơn chín ngàn tuổi, tấn cấp Hóa Thần cũng hơn sáu ngàn năm. Nhưng trong sáu ngàn năm này, lão không thể tấn cấp thêm, vẫn dừng lại ở Hóa Thần sơ kỳ. Dựa theo tuổi của lão thì tuổi thọ của lão đã sắp cạn, trong mấy trăm năm ngắn ngủi, trừ phi đạt được cơ duyên cực lớn, nếu không thì lão tuyệt đối không thể đột phá lần thứ hai, tấn cấp Đại Thừa. Có lẽ là vì không còn hy vọng đột phá, vị lão giả này đã nhìn thấy tử vong trước mắt. Lão cười rất hiền lành, đối xử với hậu bối trong Thiên Vũ Tông cũng rất tốt, không nói tới những lúc bế quan, một khi lão xuất quan sẽ tận dụng thời gian hướng dẫn các đệ tử trẻ tuổi. Đối với một số tu sĩ nóng lòng đột phá mà nói, được một tu sĩ Hóa Thần hướng dẫn là một cơ hội rất tốt. Ở Thiên Vũ Tông, Cổ trưởng lão rất có tiếng tăm, nếu không cũng sẽ không để lão nhận nhiệm vụ trọng đại này. Khi thấy Vô Trần Đạo Quân, Cổ trưởng lão mỉm cười ôn hòa. Vô Trần Đạo Quân vội hành lễ với lão. Cho dù Vô Trần Đạo Quân là chưởng môn của Lưu Quang Tông, nhưng khi đối mặt với tu sĩ Hóa Thần, Vô Trần Đạo Quân phải tôn kính, đây là sự kính sợ về tu vi. Cổ trưởng lão cười ha ha: “Vô Trần Đạo Quân không cần đa lễ, lão hủ chỉ ra một phần sức mà thôi.” Vô Trần Đạo Quân mỉm cười: “Phiền Cổ trưởng lão rồi.” Cổ trưởng lão khoát tay: “Không phiền, không phiền.” Nói xong, lão đi về phía trung tâm trận pháp. Từ Tử Nham và Từ Tử Dung dò xét bên ngoài khu vực này một vòng, nhưng vẫn chưa phát hiện bất kỳ nguy hiểm gì. Sau đó hai người quay về, đúng lúc nhìn thấy Cổ trưởng lão đang rời đi. Từ Tử Nham cảm nhận được linh lực dao động trên người trưởng lão này, nhịn không được khẽ nhíu mày. “Ca ca?” Từ Tử Dung hỏi. Từ Tử Nham nhìn bóng lưng của Cổ trưởng lão, đi tới bên cạnh Vô Trần Đạo Quân: “Chưởng môn, vị lão giả kia là ai?” “À, đó là Cổ trưởng lão của Thiên Vũ Tông, phụ trách khích hoạt trận pháp, ngươi trước giờ chưa từng gặp qua. Làm sao vậy?” Vô Trần Đạo Quân thuận miệng hỏi. Từ Tử Nham cau mày: “Ta nghe nói vị Cổ trưởng lão này đã sắp hết tuổi thọ?” “Đúng vậy, có lẽ còn mấy trăm năm thôi.” Vô Trần Đạo Quân gật đầu, sau đó giật thót: “Thế nào? Có vấn đề gì hả?” “Không biết có phải là vấn đề hay không, ta cảm thấy hơi thở của vị Cổ trưởng lão này hơi kỳ lạ, dường như…” “Dường như cái gì?” “Dường như quá hỗn loạn, giống như…” Từ Tử Nham xấu hổ nói, hơi thở của vị Cổ trưởng lão này khiến người ta cảm thấy rất giống Bạch Hoa, chỉ là lúc đó Bạch Hóa hấp thu tu vi của nhiều người để nâng cao tu vi bản thân, mà cổ hơi thở hỗn loạn trên người Cổ trưởng lão lại không cường đại như hơi thở của chính lão, càng giống như là… Cưỡng chế nhét vào. Vô Trần Đạo Quân nghe xong, ánh mắt trở nên hơi tế nhị. Hắn bật cười: “Vị Cổ trưởng lão này cũng biết mình sắp chết, cho nên. Rất muốn để lại mấy đứa con.” Từ Tử Nham nghe Vô Trần Đạo Quân nói xong, sắc mặt trở nên 囧, thì ra… Hơi thở trên người Cổ trưởng lão này hỗn loạn như thế là vì… Gần đây quan hệ với rất nhiều nữ nhân à? Nghĩ đến một lão nhân da nhăn như vỏ quýt lại không ngừng giao hợp với nữ tử để sinh con, Từ Tử Nham đột nhiên sởn tóc gáy. Vô Trần Đạo Quân cũng nghĩ tới điểm này, vẻ mặt không ổn cho lắm. Hắn ho khan hai tiếng: “Vị Cổ trưởng lão này rất có tiếng tăm ở Thiên Vũ Tông, mấy nữ đệ tử này… Ừ, đều là chủ động hiến thân.” Có lẽ là cảm thấy đề tài này quá tế nhị, Vô Trần Đạo Quân vội lảng sang chuyện khác: “Ngươi đi dò xét có thu hoạch gì không?” Từ Tử Nham lắc đầu, anh kiểm tra vẫn chưa phát hiện điểm gì bất thường, nhưng anh lại luôn cảm thấy có thứ gì đó lạ lắm. Từ Tử Nham cẩn thận suy nghĩ, điều duy nhất khiến anh cảm thấy kỳ lạ chỉ có vị Cổ trưởng lão kia, thế nhưng kỳ lạ như thế nào thì anh không nói rõ trong một sớm một chiều được. Anh ngẩng đầu nhìn Cổ trưởng lão mỉm cười chào hỏi với nhóm kỹ thuật trạch, cảm giác kỳ lạ trong lòng anh càng mạnh hơn. Anh nhắm mắt lại, nghiêm túc suy nghĩ về khoảnh khắc lướt qua Cổ trưởng lão, từ thần thái của Cổ trưởng lão, đến động tác của lão, rồi đến hơi thở hỗn loạn khiến người khác cảm thấy sửng sốt —— —— Từ Tử Nham đột nhiên mở mắt, ánh mắt đầy sắc bén nhìn vị Cổ trưởng lão kia. Một tu sĩ Hóa Thần sao có thể vì giao hợp với mấy nữ tử mà hơi thở trở nên hỗn loạn được?!! Hơi thở của Bạch Hoa hỗn loạn là vì hắn thải bổ những người có tu vi tương đương hắn, linh lực hắn hấp thụ tương đương với linh thực bản thân hắn, đương nhiên không thể trấn áp đối phương. Nhưng tu sĩ Hóa Thần thì khác, với thực lực của tu sĩ Hóa Thần, nếu hấp thu linh lực của nữ tử, chỉ cần vài hơi thở là có thể luyện hóa linh lực của đối phương thành của mình. Cho dù đối phương là tu sĩ nguyên anh, tối đa cũng chỉ cần vài ngày mà thôi.
|
Chương 464
Edit: Qiezi Cổ trưởng lão là ai? Lão cũng không phải không biết tầm quan trọng của nghi thức lần này, với sự cẩn thận của một tu sĩ Hóa Thần, sao có thể giao hợp với nhiều nữ nhân trước ngày cử hành nghi thức quan trọng như vậy??? Cho dù là sinh con nối dõi cũng không hợp lý! Cho dù là chuyện gì thì cũng không hợp lý, vậy thì chính là đang giấu một chuyện hợp lý nào đó. Sinh con nối dõi không phải chuyện đáng xấu hổ, thế nhưng mang theo hơi thở hỗn loạn như vậy đi lung tung thì lại là một chuyện xấu hổ đối với tu sĩ Hóa Thần. Vậy thì, rốt cuộc là chuyện gì khiến một vị tu sĩ Hóa Thần thà bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ cũng phải giấu? Đáp án rất đơn giản, chuyện này nhất định còn quan trọng hơi việc mất mặt, thậm chí quan trọng đến mức lão thà bị cười nhạo cũng phải hoàn thành. Trong lòng Từ Tử Nham đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, anh bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện về ma nhân. Mà điểm quan trọng nhất chính là —— ma khí có thể thay đổi thân thể của con người, tăng tuổi thọ con người! Cổ trưởng lão đã sắp hết tuổi thọ, gần tọa hóa! Từ Tử Nham nhớ tới chuyện này, lập tức sợ hãi! Cổ trưởng lão đúng lúc có nhu cầu này, chỉ cần suy luận đơn giản một chút, lão cố ý tạo ra linh lực hỗn loạn chẳng phải để che giấu ma khí trên người lão sao??? Từ Tử Nham không biết suy đoán của mình có chính xác hay không, nhưng anh biết vị Cổ trưởng lão này thật sự rất cần tuổi thọ. Hiện tại cả Ma tộc đều sắp chuyển vào thế giới ma khí, đương nhiên không cần tăng số lượng ma nhân nữa. Khả năng duy nhất khiến Cổ trưởng lão chuyển hóa thành ma nhân cũng chỉ có đám Ma tộc muốn ở lại nơi này! “Cổ trưởng lão, xin chờ một chút!” Từ Tử Nham thấy Cổ trưởng lão đã ngồi vào chỗ, sắp sửa kích hoạt trận pháp nên vội ngăn cản. Anh biết mục đích Cổ trưởng lão đến đây là vì kích hoạt trận pháp. Nếu sử dụng không đủ linh lực, tuy trận pháp không được kích hoạt nhưng cũng sẽ không hư hao. Nhưng anh không biết nếu đưa ma khí vào trận pháp sẽ có ảnh hưởng như thế nào, nếu ma khí làm hư trận pháp thì hỏng bét. “Hả?” Cổ trưởng lão xoay lại nhìn anh đầy nghi ngờ, sau khi phát hiện đối phương là một tu sĩ Hóa Thần trẻ tuổi, trong mắt lão toát lên vẻ ghen tị nhưng không biểu hiện ra mặt, lão khẽ cười: “Đạo hữu có chuyện gì không?” Nói xong, lão còn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn sang Vô Trần Đạo Quân, dường như không hiểu tại sao tu sĩ trẻ tuổi này muốn ngăn cản lão. Vô Trần Đạo Quân cũng bị Từ Tử Nham làm cho ngạc nhiên, nhưng Vô Trần tin tưởng Từ Tử Nham hơn Cổ trưởng lão, vội cười sang sảng: “Cổ trưởng lão, đây là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi của Lưu Quang Tông ta, Từ Tử Nham, tu vi Hóa Thần. Nó ngưỡng mộ Cổ trưởng lão đã lâu, luôn muốn lĩnh giáo Cổ trưởng lão một lần.” Ánh mắt Cổ trưởng lão chợt lóe, nụ cười vẫn tươi tắn như trước: “Thì ra là vậy. Đợi xong chuyện này, lão hủ nhất định sẽ đến Lưu Quang Tông thử tài cùng ngươi.” Từ Tử Nham mỉm cười: “Cổ trưởng lão, tại hạ ngưỡng mộ Cổ trưởng lão đã lâu, chẳng hay Cổ trưởng lão có thể chỉ giáo mấy chiêu?” Đáy mắt Cổ trưởng lão tối xuống, thái độ khó xử: “Từ tiểu hữu, việc này… Không ổn lắm, hay là tạm thời cứ làm quen trước đi. Ngươi thấy sao?” Đối với yêu cầu của Từ Tử Nham, Vô Trần Đạo Quân cũng cảm thấy rất khó hiểu, hắn không biết Từ Tử Nham nhìn Cổ trưởng lão chướng mắt hay như thế nào, tại sao lại đột ngột đề nghị lĩnh giáo? Nhưng về mặt khác, hắn lại tin Từ Tử Nham sẽ không cố tình gây sự. Nếu Tử Nham đã nhằm vào Cổ trưởng lão, có phải Cổ trưởng lão có điểm gì đó đáng nghi không? Vô Trần Đạo Quân khẽ liếc mắt, cười ha hả: “Ái chà, Cổ trưởng lão, Từ trưởng lão của chúng ta rất nóng vội, hay là Cổ trưởng lão cứ thể hiện cho Từ trưởng lão xem?” Sắc mặt Cổ trưởng lão sa sầm: “Vô Trần, ta nể ngươi là chưởng môn của Lưu Quang Tông, nhưng tại sao ngươi không phân rõ nặng nhẹ? Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất chính là mở đường, so tài lúc nào mà chả được? Vì sao muốn chọn ngay bây giờ? Chẳng lẽ Lưu Quang Tông các ngươi định kéo dài thời gian?” Cổ trưởng lão vừa nói ra những lời này, ánh mắt của Vô Trần Đạo Quân lập tức thay đổi. Nếu nói hành động vừa rồi của Từ Tử Nham hơi thất lễ, thì hành vi bây giờ của Cổ trưởng lão lại khiến Vô Trần Đạo Quân tin lão có vấn đề. Phóng ra một pháp thuật cũng chẳng mất mát gì, với thân phận của Vô Trần Đạo Quân, nếu hắn đã mở miệng, chỉ cần Cổ trưởng lão không muốn trở mặt với Lưu Quang Tông thì chắc chắn sẽ không từ chối. Nhưng bây giờ thì sao? Cổ trưởng lão lại tìm cái cớ cự tuyệt, thậm chí còn quay ra uy hiếp hắn. Chuyện này có nghĩa là vì một nguyên nhân nào đó, Cổ trưởng lão thà trở mặt với Lưu Quang Tông cũng không chịu phóng ra một pháp thuật nho nhỏ!! Vô Trần Đạo Quân nheo mắt, trở mặt với một tu sĩ Hóa Thần cũng là một khiêu chiến rất lớn với hắn, càng đừng nói vị Cổ trưởng lão này có địa vị rất cao ở Thiên Vũ Tông, vô cùng có tiếng nói. Đã có vài người trong nhóm kỹ thuật trạch phụ trách kích hoạt đại trận ngừng làm việc, nhìn Vô Trần Đạo Quân đầy bất mãn, trong đó đa số là người của Thiên Vũ Tông. Vô Trần Đạo Quân lén nhìn Từ Tử Nham, hắn chỉ nhìn biểu hiện của Cổ trưởng lão phát hiện vài điểm đáng ngờ, nhưng lại không có chứng cứ chính xác. Nếu Từ Tử Nham cũng không có bằng chứng xác thực, e rằng chuyện hôm nay khó mà xử lý. Từ Tử Nham nhận được ánh mắt của chưởng môn, quyết đoán gật đầu. Nếu trước đó anh chỉ hoài nghi Cổ trưởng lão đã thành ma nhân, thì bây giờ anh gần như chắc chắn, rất đáng thử một lần. Vô Trần Đạo Quân nhận được ám hiệu của Từ Tử Nham, âm thầm cân nhắc những hành động tiếp theo của mình có thể dẫn đến hậu quả gì, cuối cùng hắn quyết định, thà rằng sau này đi xin lỗi Thiên Vũ Tông chứ không thể bỏ qua bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Vô Trần Đạo Quân vung tay lên, một vài tu sĩ nguyên anh đột nhiên bao vây Cổ trưởng lão, dẫn đầu chính là La Đại Cước nguyên anh hậu kỳ. La Đại Cước lạnh lùng nhìn Cổ trưởng lão, trường kiếm trong tay không ngừng rung động, dường như lúc nào cũng có thể ra tay. Vô Trần Đạo Quân lạnh lùng nói: “Cổ trưởng lão, phóng chút pháp thuật cũng sẽ không gây trở ngại gì, chẳng lẽ Cổ trưởng lão mắc bệnh, ngay cả phóng chút pháp thuật cũng không được? Nếu là vậy thì hôm nay không cần phiền Cổ trưởng lão nữa, làm hại Cổ trưởng lão bệnh nặng thêm thì không tốt lắm.” Cổ trưởng lão co giật vùng thái dương, tức giận muốn bùng cháy. Từ sau khi lão tấn cấp Hóa Thần, có khi nào lão bị uy hiếp như vậy đâu. Nhưng lúc này lão tuyệt đối không thể phóng ra bất kỳ pháp thuật nào, những người đó cung cấp pháp bảo cho lão có thể che chắn ma khí trên người, hơn nữa chính lão cũng dùng linh lực hỗn loạn che giấu ma khí. Lão có thể không bị phát hiện, nhưng với điều kiện là không thể sử dụng bất kỳ pháp thuật nào, bằng không ma khí sẽ khiến thân phận của lão bị lộ! Theo kế hoạch ban đầu, lão chỉ cần ra tay khi kích hoạt trận pháp. Khi đó, lão bị lộ thân phận cũng không sao, nhưng bây giờ đại trận còn chưa khởi động, cho dù lão phóng ra rất nhiều ma khí cũng không thể phá hủy trận pháp này. Bây giờ thân phận của lão tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài! “Giỏi, giỏi lắm!” Cổ trưởng lão giận tới bật cười, lão vung tay lên: “Lưu Quang Tông các ngươi quả nhiên thế lớn, ngay cả tu sĩ Hóa Thần của Thiên Vũ Tông cũng không xem ra gì. Nếu Vô Trần chưởng môn đã hăm dọa như vậy, lão hủ không tiếp nữa!” Cổ trưởng lão xoay người định rời đi, nhưng Vô Trần Đạo Quân sao có thể để lão đi? La Đại Cước hừ lạnh, chặn trước mặt Cổ trưởng lão, móc móc lỗ tai: “Cổ trưởng lão vội vã đi đâu thế? Chẳng lẽ là do Lưu Quang Tông tiếp đãi không chu toàn?” “Ngươi!” Cổ trưởng lão trừng mắt nhìn La Đại Cước, nhưng trong lòng lại rất kiêng kỵ thực lực của La Đại Cước. Là một kiếm tu nguyên anh hậu kỳ đồng thời sức mạnh như siêu nhân, La Đại Cước tuyệt đối có bản lĩnh giữ chân Cổ trưởng lão, cho dù không thể lấy mạng lão nhưng cầm chân lão cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhóm kỹ thuật trạch xung quanh cũng nhận thấy tình huống không bình thường, ngay cả những trận pháp sư của Thiên Vũ Tông cũng thấy hoang mang. Với sự hiểu biết của họ về Cổ trưởng lão, vị lão nhân hiền lành này sẽ không dễ dàng tức giận, huống chi bây giờ là tình huống gì? Đây là đại sự mở đường liên quan đến vô số vực, cho dù tôn nghiêm cao cỡ nào cũng phải lui bước trong đại sự lần này. Nếu Cổ trưởng lão thật sự bị oan, sau khi đại sự chấm dứt, các trận pháp sư ủng hộ Cổ trưởng lão sẽ khiến chưởng môn của Lưu Quang Tông châm trà xin lỗi Cổ trưởng lão, nhưng bây giờ nổi giận? Điều này không phù hợp với tính cách của Cổ trưởng lão! Chẳng lẽ… Khi lòng người dấy lên nghi ngờ sẽ rất khó xóa bỏ, ngay cả nhóm kỹ thuật trạch của Thiên Vũ Tông cũng nghi ngờ Cổ trưởng lão, huống hồ gì là đệ tử của các môn phái khác. “Cổ trưởng lão, mời.” La Đại Cước cười ngạo nghễ, cầm kiếm trong tay, nhường một lối đi. Lúc này Cổ trưởng lão như một con cá bị nhốt trong lưới, xung quanh đều là tu sĩ nhìn chằm chằm, nếu lão không động thủ thì không có gì, chỉ cần ma khí không lộ ra, cho dù Vô Trần Đạo Quân hoài nghi lão như thế nào thì cũng không dám động thủ với lão, bởi vì một khi lão được chứng minh là vô tội, Lưu Quang Tông khó mà nhìn mặt Thiên Vũ Tông. Nhưng nếu lão bị lộ thân phận ma nhân thì khác, Lưu Quang Tông hoàn toàn có thể dùng danh nghĩa trừ ma vệ đạo, trước tiên giết lão, sau đó thông báo cho Thiên Vũ Tông. Ở hiện trường có nhiều người như vậy, chỉ cần lão phóng ra một tia ma khí, lão nhất định phải chết! Cổ trưởng lão toát mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi hối hận. Ban đầu, vì để có được tuổi thọ dài hơn, lão không cần suy nghĩ đã đồng ý thực hiện kế hoạch này. Bây giờ xem ra, lão thật sự quá kích động. Đáng tiếc, từ trước đến nay, dù rất sợ hãi tử vong nhưng lão luôn che giấu rất tốt dưới vỏ bọc lạnh nhạt, cho nên không ai biết lão hy vọng được sống tới cỡ nào, cho dù là với thân phận ma nhân! Ầm!! Ngay khi Cổ trưởng lão bị La Đại Cước ‘hộ tống’ rời khỏi trận pháp, xung quanh hải vực đột nhiên nổ tung. Vô số tu sĩ và hải tộc bảo vệ vòng ngoài đều chết dưới công kích bất ngờ, ngay cả trung tâm trận pháp cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Cổ trưởng lão lập tức vui vẻ, tay bấm pháp quyết, một luồng ma khí bàng bạc từ trên người lão lao ra, đánh thẳng vào một cây định hải trụ!
|