Chích Thị Vi Nhĩ
|
|
Chương 30
Trong rừng cây yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ lay động xuyên qua tán cây cùng tiếng nước chảy trong con suối nhỏ. Nữ nhân ở bên giòng suối, sắc mặt có chút tái nhợt. Cảnh vật xung quanh trở nên lạnh lẽo khiến nàng không thở nổi. Lưu Vân kiếm vững vàng đặt trên cổ nàng. Xuyên qua hình ảnh trên mặt nước nàng có thể thấy người phía sau nắm chuôi kiếm là ai. Thần sắc hắn lạnh như băng, con ngươi nhược hàn tinh, quanh thân đầy sát khí. Không có thời gian kinh ngạc Lưu Vân kiếm tại sao lại ở trong tay hắn. Xác định hiện tại mạng mình đang phi thường nguy hiểm, nữ nhân cười khan một tiếng. “A! Thiếu chủ tỉnh khi nào vậy?” “Giải dược khóa hồn tán công ở đâu?” “Bị Bách Tùng cầm đi rồi.” “Kỳ, ta nghĩ ngươi là người thông minh.” kiếm khí Lưu Vân kiếm mang theo hàn băng lạnh thấu xương đâm vào lục phủ ngũ tạng, hướng vào yếu huyệt toàn thân, nhất thời tứ chi lạnh lẽo, khí huyết cuồn cuộn, bố khăn trong tay rơi xuống. Lâm kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng xanh. Biết mình cùng Bách Tùng tuy là phụng mệnh làm việc, nhưng lấy khóa hồn tán chế trụ hắn, lại dẫn hắn rời đi kinh thành đã là phạm vào tối kỵ của hắn. Giờ phút này hắn quyết không niệm tình cũ, nếu phản kháng, phải chết là không thể nghi ngờ. Lâm Kỳ run giọng nói, “Ở trên người ta, bình dược màu lam.” Quanh thân yếu huyệt đã bị kiếm khí chế trụ, Lâm Kỳ xụi lơ trên mặt đất. Mắt thấy trứ Thiếu chủ sờ tìm trên người mình, Lâm Kỳ chỉ biết âm thầm kêu khổ. Mấy thứ này trừ bỏ nguyên bản theo trong cốc mang ra, còn có rất nhiều thứ chính là nàng tân tân khổ khổ, nghiên cứu sáng tạo ra, là tân phẩm rất giá trị. Hiện tại Thiếu chủ cứ thế mà lấy đi. “Thiếu chủ có phải hay không sớm tỉnh? Sao lừa bịp thuộc hạ?” Vân Dạ lạnh lùng liếc nhìn một cái, “Huyệt đạo trên người ngươi bốn canh giờ sau tự giải. Nếu cố ý giải khai hoặc để Bách Tùng trợ giải huyệt cho ngươi, khi đó hàn khí xâm nhập thể, hậu quả ngươi tự biết.” Nói xong Vân Dạ cũng không quay đầu lại mà ly khai luôn, để lại Lâm Kỳ ngã bên dòng suối, nửa người còn ở trong nước, khổ không thể tả. Đi đến xe ngựa, Vân Dạ đột nhiên cước bộ hỗn độn, thân mình nhoáng lên một cái, gục ở càng xe thượng. Lưu Vân kiếm trong tay đã rơi trên mặt đất. Miễn cưỡng đỡ lấy càng xe chống đỡ chính mình, một tay chậm rãi ấn bụng, đầu đã đầy mồ hôi. Hắn hiện tại thân thể không thể so với bình thường. Thai nhi dương tính phản ứng vốn mãnh liệt, nếu chưa thi cửu chuyển kim thâu thuật còn có thể nỗ lực ngăn chặn dược tính cùng thai nhi xao động. Nhưng là hiện tại… Dọc theo đường đi, Vân Dạ vẫn vì Lâm Kỳ sử dụng hóa hồn tán công, hành động không thể tự do. Vạn Hoa Cốc đồng, bách, phong, lâm tứ đại hộ vệ, lấy Đồng Khu cầm đầu. Hắn là tâm phúc của Thẩm Băng Phong, túc trí đa mưu, kinh nghiệm phong phú, võ công lại tinh thâm. Nếu có hắn ở, quỷ kế chỉ sợ khó có thể thực hiện được. Chính là Bách Tùng tuy rằng võ công cao cường, lại tính tình trung hậu, không biết nghi kỵ. Lâm kỳ giảo hoạt thông minh, nhưng một lòng ham mê nghiên cứu dược vật trong Cốc, ít đi lại ở trên giang hồ, khuyết thiếu kinh nghiệm giang hồ. Cho nên với hai người kia, Vân Dạ cho dù hành động bất tiện cũng vẫn có thể ứng phó. Hắn Liền làm bộ như thân thể chống đỡ hết nổi, dụ bọn họ vận công giúp mình hấp thu cửu lộ sự ngưng đan cùng bổ thai hoàn, nhanh chóng khôi phục nội lực, hiện tại cuối cùng đã khôi phục được ngũ thành. Chính là bởi vì dùng cửu chuyển kim thâu thuật, thân thể suy yếu dị thường, thai nhi lại ngày càng ảnh hưởng, chân khí thập phần hỗn loạn, không thể sử dụng dễ dàng. Vân Dạ tính toán lợi dụng bọn họ một hồi, thêm chân khí củng cố thể lực. Ai ngờ vừa rồi ở ngoài trà tứ, nghe được tin tức làm ngũ tạng như thiêu đốt, chỉ hận không thể có thêm đôi cánh bay quay về bên cạnh Vân Kha Rốt cuộc hắn bất chấp hết thảy, biết rõ mình không thể vọng động chân khí vẫn thừa dịp Bách Tùng không ở đó, chỉ còn một mình Lâm Kỳ, mạnh mẽ giải khai khóa hồn tán, chế trụ Lâm Kỳ lấy đi giải dược. Nhưng hành động lỗ mãng như thế không chỉ tác động thai nhi mà chân khí càng thêm hỗn loạn. Khẽ vuốt bụng, cảm nhận được thai nhi xao động bất an, cũng là vô lực trấn an, chân khí ở quanh thân tán loạn, ức chế không được. Vân Dạ dồn dập thở, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa, tứ chi cơ hồ hư thoát. Cố gắng chống đỡ một trận, cuối cùng nỗ lực áp chế chân khí hỗn loạn, Vân Dạ chậm rãi vận công. Chính là thai nhi trong cơ thể xao động cùng từng đợt với tim đập nhanh, lại làm cho hắn vô kế khả thi. Biết Bách Tùng sẽ nhanh trở về, phải chạy nhanh rời đi, mau chóng trở lại bên cạnh Vân Kha. Vừa nghĩ tới Vân Kha hiện tại sinh tử chưa biết, hắn bất chấp trong bụng xao động, cắn răng một cái, rất nhanh cầm Lưu Vân kiếm, xoay người lên xe ngựa. Xe ngựa đi nhanh như mũi tên, bay nhanh ra khỏi rừng cây. Trong không trung mây đen dần dần dầy đặc. Cơn mưa to đầu hạ sắp đến…
|
Chương 31
“Khụ khụ…”
“Chủ tử, ngài không có việc gì chứ?”
“Không có gì đáng ngại. Tiếp tục chạy đi.”
“Vâng! …. Bất quá sắc trời thay đổi, chỉ sợ sẽ có mưa to. Chủ tử! Chúng ta tìm chỗ nghỉ một chút đi.”
Ngẩng đầu nhìn mây đen biến sắc trong không trung, biết mưa to đầu hạ Vân quốc không chỉ mãnh liệt mà còn liên tục trong thời gian dài. “… Được rồi.” thanh âm nhu hoà thản nhiên đáp. … Chạng vạng hôm nay ngoài một ngôi miếu đổ nát, một chiếc xe ngựa đứng ở trong mưa to. Mưa sớm đã đem vết tích xe ngựa trên đường cọ rửa sạch sẽ. Trong góc miếu đổ nát có một đống lửa bập bùng cháy. Một bóng người cao gầy đổ lên góc tường, sắc mặt tái nhợt, cả người ướt đẫm, nước mưa từng giọt trên người rơi xuống. Vân Dạ hai tay đặt trên bụng, toàn thân mệt mỏi, cũng vô lực thay y phục ẩm ướt. Mới vừa rồi miễn cưỡng nhóm lửa cũng đã dùng hết toàn bộ khí lực. Buổi chiều dưới mưa to bay nhanh một trăm dặm, tạm thời thoát khỏi Bách, Lâm hai người kèm hai bên. Nhưng thai nhi càng ngày càng kịch liệt xao động cuối cùng khiến hắn duy trì không được, không thể không dừng lại, nghỉ tạm tại ngôi miếu đổ nát hoang vắng này. Ngọn lửa nhỏ mỏng manh căn bản không thể xua đi cái lạnh toàn thân. Cho dù đã khôi phục năm thành công lực lại không thể vận công, hơn nữa trong bụng từng trận quặn đau làm cho Vân Dạ cáu giận nhăn mặt. Trên người đủ loại vất vả cùng đau đớn, lại so ra kém cái đau khi nghĩ đến Vân Kha. Nhớ tới năm đó Vân Kha bước ra khỏi Vĩnh Dạ cung, bị trọng thương trở về. Một kiếm đâm vào ngực hắn. Máu tươi theo mép giường, chảy đầy cả người lẫn giường, có hơn mười ngự y lại không một ai dám lên trước rút ra thanh kiếm kia. Hắn biết nếu còn chần chờ Vân Kha sẽ chết là không thể nghi ngờ, thế là không chút nghĩ ngợi, tiến lên từng bước, dùng tay nhanh chóng rút ra thanh kiếm. Máu tươi theo kiếm rút ra bắn lên người hắn, mặt hắn, hắn lại giống như không có cảm giác sợ hãi, chính là nhìn chăm chú Vân Kha không có chút huyết sắc. Các ngự y bị hành động của hắn dọa sợ choáng váng, các cung nữ kêu sợ hãi tỉnh làm thần trí tỉnh lại. Không ai trách cứ hắn lỗ mãng, mọi người luống cuống tay chân vì thái tử cầm máu trị thương. Hắn như mất tất cả tri giác, lạnh lùng đứng ở đầu giường, nhìn Vân Kha giống như rối gỗ bình thường bị ngự y đùa nghịch. Vô thức sờ sờ mặt của Vân Kha, lạnh như hàn băng ngàn năm, không mang theo một tia ấm áp. Nhớ không rõ chính mình lúc ấy suy nghĩ cái gì, cái gì cũng không nghĩ muốn, đáy lòng lại tựa hồ có một tia mừng thầm, bởi vì kể từ đó, Vân Kha sẽ không bao giờ… có thể lấy lý do nam nam không thể sinh con cùng nhau để mà không thể lập gia đình được nữa. Hắn biết nguyên lai khi đó chính mình đã có dục vọng độc chiếm mãnh liệt như vậy! Không nhớ rõ Vân Kha bị nhóm lang băm giằng co bao lâu, trên người bị thi châm, uống rất nhiều dược. Chỉ nhớ rõ làm hết thảy đều bình tĩnh trở lại sau khi ánh mặt trời chậm rãi chiếu vào phòng ngủ, chiếu trên mặt Vân Kha, ánh sáng như bao quanh người hắn, giống như phiêu phiêu bềnh bồng, như là hắn sẽ bay đi rồi biến mất trong không trung. Trong nháy mắt đó, chính mình đột nhiên khôi phục tất cả tri giác, một loại sợ hãi không hiểu như cơn sóng dâng lên, liều lĩnh xông lên gắt gao nắm lấy tay Vân Kha. Sợ hãi đôi mắt như sao kia sẽ không tái chăm chú nhìn mình nữa, sợ hãi đôi tay mềm mại kia sẽ không chạm vào mình nữa, sợ hãi đôi môi ôn nhu sẽ không gọi mình nữa… Năm đó tại vườn hoa sơn trà kia, gặp gỡ người thiếu niên như Thủy thần lâm thế ngoái đầu cười với mình, nỗi cô độc trong lòng đột nhiên được lấp đầy, sự ấm áp xâm nhập vào xương tuỷ. Từ giây phú đó hắn biết hắn phải có được người kia. Nghĩ nếu mất đi người kia… hắn sợ hãi, hiện giờ nhớ lại làm hắn sợ đến mức không thể hô hấp. Trong bụng thai nhi dường như cảm nhận được nỗi bất an càng thêm kịch liệt xao động. Vân Dạ lấy lại tinh thần, nhịn không được thở gấp gáp mấy hơi thở, hai tay gắt gao che bụng. Mấy ngày nay thai nhi ngày càng lớn, dược tính đản tử đan phản ứng cũng ngày càng lợi hại. Thể lực toàn thân tựa hồ cũng đã mang hết đi chăm sóc thai nhi, thân mình càng ngày càng vô lực. Nếu không phải Bách, Lâm hai người cho hắn ăn cửu lộ sự ngưng đan cùng bổ thai hoàn, lại dụ khiến bọn hắn vì mình vận công khôi phục nội lực, nếu không sợ sớm chống đỡ không được. Vân Dạ biết còn như vậy thai nhi sẽ không an ổn. Sờ tay vào ngực lấy ra cửu lộ sự ngưng đan. Này mặc dù không phải dược vật an thai nhưng cũng là đại bổ an thân. Ngay sau khi ăn cửu lộ ngưng đan cơ thể ấm dần lên, tứ chi hơi có khí lực, hai tay nhẹ nhàng mà xoa xoa bụng. Thai nhi được trấn an, cuối cùng không động đậy như vừa rồi, chậm rãi yên ắng. Vân Dạ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải vì Vân Kha, mình cần gì phải lấy thân nam tử nghịch thiên thụ thai Lời nói của Vân Kha ngày hôm đó cũng đã mười một năm. Nam nam không thể sinh con, cho nên không thể cùng hắn lập gia đình. Thật sự là buồn cười. Vậy ra đây là lý do mình không thể ở một chỗ với hắn. Chính là đối với Vân Kha, đối với thái tử Minh Nguyệt vương triều, đối với hoàng đế Vân quốc mà nói, không có con nối dòng là bức tường cao không thể vượt qua. Vậy thì… Hảo! Nếu năm đó Vân Kha lấy lý do như vậy, chính mình liền nghĩ tất cả biện pháp, nghịch thiên thụ thai, vì hắn có con nối dòng, làm cho hắn không bao giờ… có thể lấy lý do này cự tuyệt chính mình. Nhiều năm trước hắn liền quyết định, quyết sẽ không đem Vân Kha làm cho bất kì ai khác. Đản tử đan chuyện cũng là dự mưu đã lâu, cho dù không có việc Thương Nghi thúc đẩy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ làm như thế. Đối với Vân Dạ, đứa bé trong bụng này chỉ là vì Vân Kha mà có. Hắn đã không còn là đứa nhỏ năm đó tỉnh tỉnh mê mê, hắn không còn là đứa nhỏ khi nghe Vân Kha nói xong chỉ biết bất lực phản đối. Hắn hiểu được tầm quan trọng của long tự đối hoàng thất và triều đình, cũng hiểu được thân là vua của một nước, Vân Kha phải khiến cho huyết mạch kéo dài. Chỉ cần có đứa bé này, Vân Kha cùng hắn cùng một chỗ, trong triều sẽ không có người phản đối nữa, tối trọng yếu là, cũng không có người dâng tấu ép Vân Kha dâng phi lập hậu, cho dù là lão đầu tử Khánh vương Vân Tuyên kia chết cũng không được. Trong bụng xao động thật vất vả hoãn xuống, bên ngoài sắc trời đã đen, bão dần dần tiêu tan. Vân Dạ nghĩ đến chính mình hơn nửa tháng trước bị Bách, Lâm hai người mang đi hơn một ngàn dặm. Lấy hiện tại tình hình thân thể thế này, làm thế nào trở lại kinh thành? Vân Dạ vốn là người tuỳ hứng, làm việc luôn luôn theo ý mình, trừ bỏ Vân Kha, trong lòng không màng người khác. Lúc này vì Vân Kha gặp chuyện trọng thương, sớm trong lòng nóng như lửa đốt. Thai nhi trong bụng coi như đối nghịch với hắn, hắn phải nhanh hành động, trong lòng không khỏi vừa vội vừa hận. Đang cân nhắc đứng lên, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng vó ngựa dồn dập tới gần Vân Dạ trong lòng rùng mình, rất nhanh bắt lấy Lưu Vân kiếm.
|
Chương 32
Chăm chú nhìn mưa to ngoài cửa sổ, Vân Kha nhăn mày Phúc Khí mang dược tiến vào, thấy Hoàng Thượng vẻ mặt ưu sắc nhìn ra bên ngoài, thầm than. Phúc Khí là người sau khi Hoàng Thượng đăng cơ mới luôn theo bên người hầu hạ, đối với chuyện Hoàng Thượng và Chiêu Dương hầu cũng không rõ ràng lắm. Hắn vẫn cảm thấy Hoàng Thượng là vị nam tử bình thường, giống như là nước. Lúc lên triều là nước biển khôn cùng, vô luận có bao nhiêu dòng nước ngầm chảy xiết chảy bên dưới, trên mặt hồ vẫn gió êm sóng lặng. Sau khi hạ triều hắn biến thành hồ nước, sáng ngời nhu hòa, phát ra vẻ yên lặng. Hắn vẫn luôn nghĩ Hoàng Thượng tính tình luôn như vậy ôn ôn thản nhiên, như chưa bao giờ biết có mừng rỡ đại bi. Trước kia với Thương Nghi, Hoàng Thượng như hồ nước thanh thanh, tình cảm của Hoàng Thượng với Thương Nghi như nước từng giọt nhỏ chậm rãi tràn ra, mặc dù nông cạn, lại thư thái di chuyển lâu. Nhưng bây giờ với Chiêu Dương hầu, trên mặt hồ bình yên kia dường như nổi lên cuồng phong mãnh liệt, cuối cùng phá tan những lỗ hổng, hồi lâu trên mặt hồ có từng trận hồng thủy phá vỡ những con đê kiên cố. Lúc này hắn mới phát giác, nguyên lai Hoàng Thượng bình tĩnh ôn hòa lại che dấu nhiều tình cảm đến thế. “Chủ tử, nên uống dược.” Vân Kha nhìn chén thuốc trong tay Phúc Khí, cầm lên chậm rãi uống ngay. Không nghĩ tới mình cuối cùng có ngày mình quay lại uống dược Tuy rằng vì tróc nã thích khách cùng nội gian đã tỉ mỉ an bài thỏa đáng, nhưng nếu không trả một cái giá lớn làm sao có thể khiến đối phương mắc mưu… Chính mình phải giả trang đi tuần thành, chịu một chưởng của thích khách, thương thế nghiêm trọng, dẫn xà xuất động, mất mấy ngày công phu, cuối cùng mới có thể bắt được nội gian tiềm tàng ở kinh thànnh nhiều năm diệt sạch. Một chưởng kia tuy rằng đã có chuẩn bị, thương thế không nặng nhưng vẫn khiến bệnh cũ nhiều năm trước tái phát. Trong buổi lễ lớn năm đó gặp chuyện, địch nhân đâm một kiếm xuyên thấu cơ thể. Tuy rằng không lấy mạng ngay lập tức nhưng thương thế không thể xem nhẹ. Lúc ấy phần đông thái y luống cuống, ngay cả cửu chuyển kim thâu cũng không dám sử dụng, liền là bởi vì thương thế quá mức trầm nặng, thi châm lấy hết đi tất cả sức lực, chỉ sợ hồi quang phản chiếu xong sẽ sớm quy thiên. Cho nên vẫn chỉ trông cậy vào duyên mệnh quả cùng cỏ linh chi điều trị. Khi bản thân tỉnh lại, lại chưa từng hảo hảo nghỉ ngơi. Quốc sự, gia sự, tang sự, chiến sự đồng loạt ập đến, thể xác và tinh thần lao lực quá độ, thương thế nặng, thật lâu không chuyển biến. Khi đó là năm mười bốn tuổi gặp tai họa, bệnh cũ lưu lại. Cũng may là vua của một nước, trong cung linh đan diệu dược nhiều vô cùng, dùng chi không kiệt, ngày sau cẩn thận điều dưỡng, thận động ***, cấm kỵ mừng rỡ đại bi. Dần dần…chính mình cũng đã quên nhiều chuyện trước đó. Chính là từ khi Dạ Nhi trở về, quá nhiều sự tình phát sinh. Lo lắng, ưu sầu, phẫn nộ, vui sướng, bàng hoàng, đủ loại tình cảm tiềm tàng trong đáy lòng đã cất giữ nhiều năm nhất tề trào ra. Hơn nữa vất vả lâu ngày u buồn, cuối cùng rốt cuộc áp chế không được, bệnh cũ chợt bộc phát. Năm đó dược kia cũng là không thể tái dùng, hiện giờ, cũng chỉ hảo hảo dựa vào dược liệu trân quí, chậm rãi bổ thân điều dưỡng. Phúc Khí nhìn Hoàng Thượng sắc mặt tuy rằng hơi tái nhợt nhưng ánh mắt như đang nhìn một nơi xa xăm, cảm thấy sầu lo. Hoàng Thượng trước đó vài ngày ở hoàng thành vì dọn sạch thích khách, nhiều ngày chưa chợp mắt, tình hình thực tế mất chứa nhiều tâm lực. Cũ tật tái phát, Hoàng Thượng lại không chịu hảo hảo nghỉ ngơi, trên mặt tuy rằng không biểu hiện ra ngoài nhưng có người nào không biết kỳ thật Hoàng Thượng lo lắng Chiêu Dương hầu. Xử lí việc thích khách thỏa đáng, đem sự vụ hoàng thành giao cho hai tể tướng cùng Khánh vương, che dấu tai mắt mọi người, chỉ mang mình cùng vài tên Nguyệt Ẩn lặng yên đi về phía Nam. Này một đường bôn ba, ngay cả dẫn theo đại lượng dược liệu cùng các ngự y trong hoàng cung nhưng Hoàng Thượng lại đi đường vất vả. Hôm nay nếu không có trận mưa to này sợ rằng Hoàng Thượng nhất định suốt đêm kiên trì đi, không đến được nơi sẽ không dừng lại. Hiện nay tuy rằng ở tại khách ***, nhưng vẻ mặt ưu sắc thế này nhất định là Hoàng Thượng lại nhớ tới Chiêu Dương hầu. Phúc Khí cảm giác kỳ quái. Nếu căn cứ manh mối Chiêu Dương hầu lưu lại suy đoán ra là người của Vạn Hoa Cốc mang đi, nói vậy bọn họ hẳn là sẽ không đối Chiêu Dương hầu bất lợi, Hoàng Thượng là vì cái gì vẫn lo lắng như thế? Dựa theo phân phó của Hoàng Thượng, Phúc Khí đã hạ rối hương trên người Phong Cực. Phong Cực quen thuộc tác phong làm việc của Vạn Hoa Cốc, chỉ cần hắn có thể tìm tới Chiêu Dương hầu, mình nhất định sẽ biết. Này dọc theo đường đi, bọn họ đuổi sát rối hương tung tích rối hương trên người Phong Cực để lại. Qua U Giang, gần đây chính là Thanh Châu. Phúc Khí tiến lên nhẹ giọng nói, “Chủ tử, sớm một chút nghỉ ngơi đi.” Vân Kha mặt nhăn nhanh mày, “Phúc Khí, không biết tại sao, trẫm hôm nay trong lòng có chút bất an.” “Đó là ngài mấy ngày nay quá mệt mỏi. Ngài như bây giờ mệt nhọc, không chú ý nghỉ ngơi, chỉ sợ ngài sẽ ngã gục trước khi tìm được Chiêu Dương hầu.” Phúc Khí lo lắng nói. Vân Kha giống như không nghe thấy lời của hắn, đột nhiên đứng dậy, ở trong phòng bất an đi qua đi lại, rồi mới lại nhớ tới phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Phúc Khí không biết Hoàng Thượng suy nghĩ gì, đành phải ở một bên. Bên ngoài mưa gió dần dần tiêu tan, sắc trời đã tối đen, đêm mưa yên tĩnh, chỉ nghe thấy thanh âm tí tách của những giọt nước còn sót ra trên bậu của rơi xuống. Hoàng Thượng thần thái có chút khác thường khiến Phúc Khí bất an. Đột nhiên, Hoàng Thượng gập lưng, tay phải gắt gao đè lại ngực trái, sắc mặt tái nhợt. Phúc Khí kinh hãi vội bước lên phía trước đỡ lấy Hoàng Thượng, “Chủ tử, ngài xảy ra chuyện gì?” Vân Kha chỉ cảm thấy trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt, giống như có sự tình không tốt sẽ phát sinh làm cho hắn khẩn trương không thở nổi. Dạ Nhi! Ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ngươi hiện tại rốt cuộc đang ở nơi nào? Ngươi có bình an không? Vân Kha bắt lấy tay Phúc Khí, sắc mặt tái nhợt nhìn hắn, muốn nói cái gì, rồi lại không biết muốn nói cái gì, bởi vì loại cảm giác này không thể lý giải được bằng ngôn từ. Phúc Khí kích động đỡ lấy Hoàng Thượng, nhìn bộ dáng Hoàng Thượng không giống tật cũ phát tác, rồi lại không biết là duyên cớ gì. Đột nhiên, một tiếng gọi cùng với lo âu ở ngay bên tai Vân Kha vọt tới. Hắn mạnh đứng thẳng thân mình, gắt gao nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, trong bóng đêm mênh mông, trừ bỏ đêm tối mờ mịt, cái gì cũng nhìn không thấy… “Vân Kha…” Thanh âm kêu gọi kia như ảo giác rồi lại chân thật đến đáng sợ. Vân Kha cuối cùng duy trì không được. Phúc Khí hoảng sợ nhìn Hoàng Thượng ở phía trước cửa sổ ngốc lập một lát, đột nhiên một ngụm máu tươi nôn ra, sắc mặt trắng bệch… … Bên ngoài ngôi miếu đổ nát, mấy con tuấn mã ở trong mưa bất an dậm chân một hồi. Trong đêm tối đen thi thoảng có vài tia chớp loé lên, bên trong miếu đống lửa gần lụi tắt. Vài thân ảnh mơ hồ ở bên trong chớp lên một lát, cuối cùng dần dần trầm tĩnh. Một mùi máu tươi nồng đậm chậm rãi từ trong ngôi miếu đổ nát tỏa ra…
|
Chương 33
Vân Dạ dựa lưng trên tường, tay trái bảo hộ bụng, tay phải cầm Lưu Vân kiếm, nhìn chăm chú những người khách không mời mà đến giờ chỉ còn là một đống thây, trong mắt chứa đầy lãnh ý. Chỉ bằng này người mà muốn tổn hại đến hắn, thật sự là người điên nói mộng. Những kẻ trú mưa trong ngôi miếu đổ nát là người của Long Bang cùng vài người trong Cái Bang, đều là nhân vật trong hắc đạo. Bọn họ ở vùng này hoành hành ngang ngược, tiếng xấu vô số, ai cũng không để vào mắt. Lúc đầu bọn họ cũng không nhận ra người ngồi ở trong góc là ai, thấy hắn lẻ loi một mình, cũng lơ đễnh, chỉ đơn thuần muốn trú mưa một lúc. Nhờ lửa trại bạo liệt trong khoảnh khắc chiếu rõ khuôn mặt lạnh lùng, trong đó một người đột nhiên kêu lên sợ hãi, thanh âm tràn đầy kinh sợ. “Thẩm Vân Dạ!” “Đúng vậy! Thẩm Vân Dạ?!” Mấy người còn lại cực khiếp sợ, cơ hồ là đều kêu to, lập tức nhảy dựng lên, mỗi người đều rút ra đao kiếm. Thẩm Vân Dạ là minh chủ võ lâm lãnh khốc vô tình. Long Bang tuy rằng không phải võ lâm chính đạo, dựa vào đường thủy làm sinh ý (làm ăn, thương nghiệp) sống, nhưng là chưa làm qua đại ác sự, tuy ở hắc đạo cũng làm không ít trò, minh chủ võ lâm trước đối bọn họ đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Minh chủ võ lâm sẽ thường tự xưng là chính nghĩa hoặc dùng võ công kinh sợ giang hồ nhưng Thẩm Vân Dạ hoàn toàn khác, hắn làm việc hoàn toàn theo ý mình, tác phong lúc chính lúc tà, không quan tâm võ lâm chính thống, cũng không để ý tới hắc đạo ác, chỉ cần không dính dáng đến hắn, hắn luôn luôn chẳng bận tâm. Hắn làm cho bạch đạo đau đầu, cũng là cái gai trong mắt hắc đạo. Lúc trước Nhâm bang chủ của Long Bang không biết làm chuyện gì đắc tội hắn, không chỉ có bị hắn một kiếm rớt đầu, còn đuổi giết hơn trăm người của Long Bang, thiếu chút nữa diệt luôn bang phái đã tồn tại lâu đời này. Vân Dạ lạnh lùng nhìn bọn họ, nhận ra là vài tên hắc đạo, thật sự là oan gia ngõ hẹp, biết đêm nay có tránh cũng không được. Nếu là ngày thường, những người này làm sao xứng để trong mắt hắn. Chính là hiện tại trên người không tiện, vừa mới mới áp chế thai nhi không an phận, lúc này phải sử dụng nội lực, cảm thấy bất an. Mấy người kia cũng là ở hắc đạo từng trải lăn lộn nhiều năm, lúc này ẩn ẩn cảm giác không đúng. Cẩn thận đánh giá Thẩm Vân Dạ, thấy hắn tuy rằng thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lợi hại, nhưng sắc mặt tái nhợt, ngồi cuộn người ở trong góc, nước mưa trên người chưa khô, tựa hồ là có thương tích trong người, hành động bất tiện. Hơn nữa hắn đơn thương độc mã, lẻ loi một mình, bên này lại người đông thế mạnh. Nếu bọn họ cùng xông lên, Thẩm Vân Dạ võ công cao tới đâu chỉ sợ cũng bất lực. Lúc này đúng là cơ hội tốt để giết hắn. Nếu thực có thể giết minh chủ võ lâm, Long Bang bọn họ không chỉ có sảng khoái báo đại cừu (hận), còn có thể nổi danh giang hồ mà vênh mặt lên với các bang phái khác, danh chấn thiên hạ. Đến lúc đó, ai mà để ý tới bọn họ ỷ đa số thắng, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đánh bại minh chủ võ lâm tiền nhiệm. Lúc này, bọn họ sớm đã đã quên người của Vạn Hoa Cốc lợi hại thế nào. Mấy người liếc mắt nhau một cái, tính toán đã định, nhất thời dũng khí hùng tráng không ít, giương giọng cười to: “Thẩm Vân Dạ, dám đến Thanh Châu, ngýõi có phải hay không muốn tìm cái chết? Ngươi làm việc thủ đoạn độc ác, sao xứng làm minh chủ võ lâm, năm đó ngươi làm bị thương vô số đồng đạo của ta, xem ra là ông trời cũng không tha cho ngươi, cố ý bảo ngươi hôm nay đi chết.” Vân Dạ chậm rãi đứng dậy, khinh miệt liếc mắt bọn họ một cái, ngay cả nói cũng lười nói! Này so với bất kì vũ nhục nào khác đều lợi hại hơn, mấy người này sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, không nói hai lời, bao quanh vây quanh hắn, đao kiếm tiến công đi lên. Vân Dạ lạnh lùng cười, dựa vào tường mà đứng, vung tay lên, Lưu Vân kiếm mang theo một đạo lực hướng mấy người kia cuốn đi. Lồm cồm bò dậy, mấy người này nhất thời hiểu được bọn họ thập phần sai. Võ công Thẩm Vân Dạ thật sự lợi hại hơn rất nhiều so với bọn hắn tưởng tượng, cho dù hành động bất tiện, có thêm mấy người người như bọn họ cũng không phải đối thủ của hắn. Chính là khi Lưu Vân kiếm sắc bén tràn đầy sát khí, bọn họ đã run tới mức không có khí lực để đứng lên mà đào tẩu… Giết xong bọn người không biết tự lượng sức mình, Vân Dạ dựa vào tường mà đứng, tay trái che trên bụng, thở gấp mấy hơi, chỉ cảm thấy vừa rồi thật vất vả thai nhi mới an phận, lúc này lại đại náo động. Trên người quần áo chưa khô, nháy mắt lại bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng. Trong ngôi miếu yên tĩnh, mùi máu tươi trên mấy người kia chảy ra càng này càng nhiều làm cho Vân Dạ khó chịu muốn nôn. Thản nhiên quét mắt một cái đống hỗn độn trong miếu đổ nát, cố nén thân thể không khoẻ, Vân Dạ lạnh lùng mở miệng. “Đi ra!”Chần chờ sau một lúc lâu, một bóng người theo miếu chậm rãi đi ra. Đúng là đã hơn một tháng nay không thấy Phong Cực. “Ngươi sao lại ở…ách…” Lời chất vấn bị thình lình bị ngắt quãng, Vân Dạ bất ngờ không kịp đề phòng, không khỏi rên rỉ ra tiếng, mồ hôi lạnh lại rơi xuống, thân mình đang dựa vào tường trượt xuống dưới. “Thiếu chủ, ngài có sao không?” Phong Cực bước nhanh tới đỡ lấy Vân Dạ. Kỳ thật hắn hai ngày trước đã đuổi theo hai người Bách, Lâm; chỉ là vẫn âm thầm đi theo, chưa dám tiến lên. Hôm nay buổi chiều, hắn gặp xe ngựa tiến vào rừng rậm, bởi vì cũng từng là một trong tứ đại hộ vệ của Vạn Hoa Cốc, hiểu biết phương thức làm việc của họ, cho nên cũng không theo vào. Hắn ở ngoài rừng chờ đợi. Ai ngờ buổi chiều, đột nhiên gặp xe ngựa bay nhanh thoát ra rừng rậm. Lúc đó hắn thoáng nhìn…. là thiếu chủ ngồi đang điều khiển xe ngựa. Không kịp suy tư Thiếu chủ là như thế nào thoát khỏi Bách, Lâm hai người, hắn vội vàng giục ngựa đuổi theo sau. Mưa dần nặng hạt. Gió thổi lạnh run ngýời. Thiếu chủ trên xe ngựa lại đi quá nhanh, làm cho Phong Cực phi thường lo lắng hắn thân mình Thiếu chủ như vậy sao có thể đi dưới mưa to. Bởi vì không dám để Thiếu chủ phát hiện, hắn vẫn bảo trì khoảng cách nhất định ở phía sau, ai ngờ thế nhưng mấy lần thiếu chút nữa hắn cũng lạc mất xe ngựa. Mýa to gần hai canh giờ, ngay cả Phong Cực đều cảm thấy có chút mệt mỏi, mới nhìn đến Thiếu chủ tựa hồ duy trì không được tới nghỉ tạm ở miếu đổ nát. Hắn cũng vội vàng đem ngựa giấu ở chỗ bí mật lẻn vào trong miếu chờ đợi. Bởi vì Vân Dạ công lực mất nhiều, thân thể suy nhược mỏi mệt, cũng không phát hiện hắn. Thẳng đến khi có mấy ngýời khách không mời mà đến xông vào trong miếu. Khi Phong Cực nhìn đến Thiếu chủ kiếm quang lóe ra, chém ra Lưu Vân kiếm khi, trái tim hắn khẩn trương cơ hồ muốn rớt ra, cuối cùng ấn không chịu nổi, âm thầm ra tay tương trợ. Hắn tuy rằng làm cực kỳ bí ẩn cẩn thận, chính là làm sao có thể giấu diếm được Vân Dạ, rốt cuộc vẫn bị phát hiện hành tung. Vân Dạ đã không còn sức lực nói chuyện, để mặc Phong Cực giúp mình nằm xuống đất. Chân khí trong cơ thể tán loạn, cuối cùng vẫn là thương tổn đến thai nhi. Vân Dạ chỉ cảm thấy trong bụng một trận đau đớn kịch liệt quá nhanh, cả người đều nhịn không được phải co rút. Ban đêm gió lạnh cùng mưa bụi quát tiến vào, áo sớm đã ướt đẫm, từng trận gió lạnh thổi ngay cả Phong Cực cũng cả kinh phát run. Vân Dạ trong lòng biết không ổn. Tuy rằng Phong Cực đem nội lực truyền vào, đem khí tức hỗn loạn dần dần áp chế, chính là đau nhức trong bụng lại không có chút dấu hiệu nào đình chỉ. Lúc nghe tin tức của Vân Kha, tinh thần đả kích đã ảnh hưởng đến thai nhi. Buổi chiều lại điều khiển xe ngựa xóc nảy hơn hai canh giờ, thai nhi xao động, thật vất vả ăn xong hai khỏa cửu lộ sự ngưng đan, vừa rồi lại một phen kích đấu, chỉ sợ thai nhi cũng bị thương. Vừa rồi tuy rằng trong lòng có chút oán hận nó, nhưng đứa nhỏ này dù sao cũng là chính mình thiên tân vạn khổ vì Vân Kha, nếu thật không thể bảo vệ được hắn sẽ thực đau lòng, huống chi Vân Kha đối nó có bao nhiêu chờ đợi cùng hy vọng. Vân Dạ gắt gao cắn môi, đau không ra kêu tiếng nào. Nhớ tới Vân Kha, lại đau trong tâm. Hai nỗi đau cùng xông tới, dù hắn là người lạnh lùng cứng rắn cũng chịu không nổi, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống. Phong Cực không ngừng đưa vào nội lực mà Thiếu chủ không hề chuyển hảo, cũng biết là thai nhi gặp vấn đề, tình hình không ổn. Không khỏi chân tay luống cuống, thầm hận chính mình năm đó sao không ở Vạn Hoa Cốc học nhiều y thuật, hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiếu chủ như thế chịu khổ. Cảm giác bất lực khiến Phong Cực căm phẫn với chính mình, một tay nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt khiến máu từng giọt chảy xuống. Vân Kha! Vân Kha! Vân Kha! … Cực đau bên trong, Vân Dạ ở trong lòng càng không ngừng gọi cái tên này. Cũng tốt! Nếu Vân Kha thực sự có chuyện không hay xảy ra, mình cùng đứa nhỏ này đi bồi hắn là xong, trên đường tới hoàng tuyền hắn sẽ không cảm thấy tịch mịch. Cảm giác dưới thân có chất lỏng chậm rãi chảy ra, Vân Dạ thần chí dần dần mơ hồ, thân thể mệt mỏi sớm xụi lơ, đáy lòng không tự chủ được toát ra ý niệm này trong đầu. Bên trong đôi mắt mù sương, Vân Dạ hoảng hốt nhìn thấy một người mặc cẩm bào chậm rãi bước vào miếu. “Vân Kha…” trong ý thức mê mang Vân Dạ gọi ra tên này, cuối cùng rốt cuộc duy trì không được, trước mắt chỉ còn một màu đen vô tận….
|
Chương 34
Từ khi Hoàng Thượng nôn ra máu hôn mê đã qua mười ngày. Hoàng Thượng tỉnh lại nhất định không chịu nghỉ ngơi, nhất định phải lập tức khởi hành chạy tới Thanh Châu. Nhưng Hoàng Thượng vì vết thương cũ tái phát, thân thể suy yếu, nếu cố chấp chạy đi sợ là không được. Thế là Phúc Khí lớn mật ở dược lý Hoàng Thượng mỗi ngày dùng đều cho thêm một lượng thư thần tán, Hoàng Thượng mỗi ngày đều mơ màng trầm trầm, toàn thân vô lực, không thể đi tiếp. Cứ thế, cuối cùng làm cho Hoàng Thượng ở trong thành Giang Bắc mười ngày. Chung quanh khách *** mười dặm đã che kín có mật thám đại nội cùng người của Nguyệt Ẩn, vấn đề an toàn không lo. Bảy ngày trước thu được tin tức xác thật, Phong Cực đã tìm được Chiêu Dương hầu, hiện đang trên đường hướng tới Vạn Hoa Cốc Khi đó Hoàng Thượng mới tỉnh lại từ hôn mê, nghe được tin tức này, chẳng biết tại sao càng thêm sầu lo, tức khắc liền chạy đi. Phúc Khí bất đắc dĩ mới hạ dược Hoàng Thượng. Phúc Khí không sợ Hoàng Thượng phát hiện việc này, dù sao từ ngày hôm đó, bản thân mình đối mặt không phải Hoàng Thượng của Minh Nguyệt vương triều, mà là chủ nhân cùng mình tương sinh tương khắc. Thân phận hiện tại của mình cũng không phải là đại nội tổng quản trong hoàng cung, mà là người chỉ vì chủ nhân mà sinh, vì chủ nhân mà tử, là kẻ phụ thuộc vào chủ nhân, là “diệu nhân” của chủ nhân. Bởi vì Vân quốc hoàng thất huyết mạch tinh quý, lại luôn luôn đã bị thích khách quấy rầy. Cho nên mấy trăm năm qua, mỗi một vị người thừa kế ngôi vị hoàng đế, từ lúc còn nhỏ sẽ vì mình bồi dưỡng một “diệu nhân”, đem máu tươi của bản thân Hoàng đế cùng bí dược, chế thành dược cổ cấp cho “diệu nhân” dùng, từ này về sau sinh tử tương quan, như bóng với hình. Nguyệt Ẩn nguyện trung thành với đương triều Hoàng Thượng, bảo hộ vua của một nước. “Diệu nhân” trung tâm chính là chủ nhân của mình, hầu hạ chủ tử. Cho dù giang sơn đổi chủ, hoàng đế đổi chỗ, hắn -Phúc Khí chủ nhân vĩnh viễn chỉ có một, là ‘Vân Kha’ không phải “Hoàng Thượng”. “Hoàng Thượng.” Phúc Khí mang dược đi vào phòng, gặp Hoàng Thượng nhắm mắt nằm ở trên giường. Vân Kha mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, nhìn dược trong tay Phúc Khí, hít một hơi. “Trẫm đã khỏe hơn nhiều, ngươi còn muốn cho trẫm uống thuốc này sao?” Phúc Khí nghe thấy thế biết Hoàng Thượng đã sáng tỏ việc mình kê đơn, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà nói: “Thuộc hạ vì chủ tử hảo.” Vân Kha trầm ngâm một lát, nâng mắt nhìn chăm chú Phúc Khí, “Trẫm hỏi ngươi, thuốc này trừ bỏ thư thần tán, ngươi còn cho cái gì vào?” Phúc Khí rũ xuống mi mắt, không nói gì. “Vươn tay ra!” Phúc Khí lại đứng im bất động. “Trẫm bảo ngươi vươn tay ra!” Vân Kha lạnh lùng nói. Phúc Khí do dự một chút, cuối cùng buông chén thuốc, chậm rãi vươn cánh tay. Vân Kha đột ngột bắt lấy tay Phúc Khí, nhấc lên ống tay áo. Chỉ thấy hai tay Phúc Khí từ cổ tay hướng lên đầy những vết dao cắt loang lổ, mới cũ không đồng nhất, có cả vết máu chưa kịp khô. Vân Kha mặc dù sớm đoán ra nhưng thật sự nhìn đống vết thương hỗn độn trước mắt vẫn nhịn không được kinh sợ. “Ngươi, ngươi…” Vân Kha nắm chặt hai tay Phúc Khí, run rẩy, không biết bởi vì khiếp sợ hay là tức giận. Phúc Khí ‘phốc’ một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống, vẫn là câu nói kia. “Thuộc hạ vì chủ tử hảo.” Vân Kha nhìn hắn so với tuổi thật không giống với, phát hiện trên mặt hắn đầy vẻ tang thương, không khỏi đau lòng thở dài một tiếng. “Phúc Khí, ngươi có biết hay không lấy máu “diệu nhân” vì trẫm bổ thân là muốn giảm thọ của chính ngươi. Năm đó trẫm trọng thương, ngươi liên tục trăm ngày vì trẫm lấy huyết dưỡng huyết, chế thành huyết dược cho trẫm dùng, đã lấy đi gần hai mươi năm sống của ngươi. Trẫm lúc ấy liền quyết định, quyết không để cho ngươi làm như thế lần nữa. Ngươi lại…” Phúc Khí ngẩng đầu lên, nhìn thẳng mắt Vân Kha, ngữ khí chân thành, “Hoàng Thượng đối Phúc Khí thật tâm, Phúc Khí vô cùng cảm kích. Năm đó Tiên hoàng bồi dưỡng một đám trẻ con mang chu huyết, lựa chọn Phúc Khí, từ khi đó mệnh của Phúc Khí đã không còn là của chính mình nữa. Ở trong lòng Phúc Khí, mệnh Hoàng Thượng so với bất luận kẻ nào đều trọng yếu hơn” Vân Kha nhìn Phúc Khí thật sâu, cảm khái nói, “Phúc Khí, Phúc Khí! Trẫm năm đó cho ngươi mệnh danh là Phúc Khí, đó là hy vọng ngươi có thể là một người có phúc, không cần ngươi giống với…” Vân Kha đột nhiên dừng lại, dường như nghĩ đến điều gì đó, thần sắc trầm đau. Mỗi một vị hoàng đế có “diệu nhân” đều là việc bí ẩn nhất, trừ bỏ chính hoàng đế, không người nào biết “diệu nhân” bọn họ là ai, thậm chí người đời cũng không biết bọn họ tồn tại. Mỗi vị Hoàng Thượng cả đời bình thường chỉ có một “diệu nhân”, nhưng cũng có thời điểm ngoại lệ Lời Hoàng Thượng còn chưa nói hết nhưng Phúc Khí cũng đã thật sâu lý giải ý tứ Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vì hắn mệnh danh là Phúc Khí, hắn như thế nào không hiểu được tâm ý Hoàng Thượng. Chính mình là vì Hoàng Thượng ôn nhu cơ trí, tính tình cùng nhân phẩm thuyết phục, cam tâm tình nguyện vì Hoàng Thượng trả giá tất cả. Không khỏi nhẹ giọng nói, “Hoàng Thượng không cần vì thuộc hạ khổ sở. Ngày đó, thuộc hạ ăn dược cổ lấy máu của ngài, tính mạng thuộc hạ đã cùng Hoàng Thượng sinh tử tương quan. Nếu Hoàng Thượng có gì bất trắc, thuộc hạ chẳng phải là cũng sẽ gạp nạn sao? Cho nên thuộc hạ đây là phòng ngừa chu đáo, tự trong xương cốt thuộc hạ là vì mình tính toán mà! Ngài để ý như vậy, thuộc hạ da mặt mỏng, chẳng phải là làm thuộc hạ ngượng ngùng.” Càng nói về sau ngữ điệu lại biến trở về giống vẻ khôi hài trước kia. Vân Kha là người ôn nhu, cho dù là thuộc hạ của mình, thậm chí là nô tài, hắn cũng không nguyện làm trái lòng trung thành của Phúc Khí. Liền cười nói, “Da mặt của ngươi nếu mỏng, tường thành Thương Lãng của trẫm chẳng phải là sớm đã sập.” Nói rồi bưng lên chén thuốc ở bên cạnh lên, một hơi uống cạn sạch. Phúc Khí tiếp nhận cái bát không, cười nói, “Hoàng Thượng yên tâm, Phúc Khí đặc chế chén thuốc này ngàn linh vạn linh (chắc chắn linh nghiệm), hôm nay chính là cái cuối cùng.” “Hừ! Ngươi còn mặt mũi nói, việc này ngươi cũng dám làm. Đừng tưởng rằng trẫm không dám phạt ngươi, sớm muộn gì có một ngày trẫm cho ngươi ăn thật nhiều đồ ăn, dưỡng ngươi béo phì luôn. Còn không chạy nhanh lăn xuống đi, đừng để trẫm nhìn ngươi phiền lòng.” Phúc Khí lại cùng Hoàng Thượng nở nụ cười hai câu, biết tâm tư Hoàng Thượng đã thư giãn, lúc này mới ngoan ngoãn lui xuống. Đợi Phúc Khí đóng cửa phòng lui xuống đi, Vân Kha dựa vào giường, từ trong lòng ngực lấy ra chiếc khăn tay ngày ấy Vân Dạ để trong xe ngựa. Gần một tháng qua, cầm khăn tay này bên người, hắn lúc nào cũng lấy ra tưởng niệm. Nhìn kỹ mới đột nhiên phát hiện, đây là quyên tú khăn mình cho hắn ở hậu viện trong vườn hoa sơn trà tại Chiêu Dương phủ ngày đó. Từ khi Nam Hải diệt vong, loại tú khăn thượng đẳng này đã không còn được làm nữa, chính mình cũng sớm quên, hắn lại cẩn thận bảo tồn nhiều năm như thế, ánh sáng màu vẫn đang tiên diễm như mới. Dạ Nhi… Nhớ tới ngày ấy bối rối bất an, Vân Kha nhịn không được gắt gao đem khăn tay đặt trên ngực. Chỉ mong ngươi bình an vô sự! Vân Kha thầm hận bản thân vô dụng, hôn mê qua đi lâu như vậy, lỡ mất thời gian đuổi theo Dạ Nhi. Hiện tại Dạ Nhi có lẽ đã bị mang về Vạn Hoa Cốc. Nếu mình muốn đem hắn về, nhất định tránh không được cùng người nọ gặp mặt, mà người kia… Xem ra chuyện xưa ân ân oán oán, chung quy là tránh không được, phải tự mình giải quyết. Cũng tốt! Sớm ngày đối mặt, cũng sớm ngày buông tha, chóng tháo gỡ xong mọi khúc mắc. Việc này nếu một ngày nào đó Dạ Nhi biết được có hay không hắn sẽ oán ta. Không! Dạ Nhi sẽ không! Dạ Nhi vĩnh viễn sẽ không oán ta. Vân Kha trong lòng sầu lo trăm mối, không khỏi càng nắm chặt tú khăn trong tay Dù Vân Dạ không hận nhưng trong lòng mình dù sao vẫn thấy hổ thẹn
|