Á Nô
|
|
Chương 114: Không từ bất kì thủ đoạn nào
Thẩm Ngọc yên lặng nhìn Giao Gia công chúa tâm tình kích động, hướng y nói ra những lời ác độc, cảnh tượng này y cũng không xa lạ gì nữa, khi còn bé ở trong Thẩm phủ, có một lần trùng hợp gặp Thẩm Nhược Phi, nàng cũng là như vậy căm hận mình, mệnh mấy ác nô đánh y một trận. Thẩm Ngọc bỗng nhiên hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ, đúng như mẹ nói, con ta không có sai, thế nhưng lòng người hiểm ác, bọn họ nhìn thấy mình tốt hơn họ quá nhiều, liền ghen ghét muốn phá hủy, gương mặt này của y chính là sai lầm. Vậy đúng như trong sách nói lòng người vốn độc ác đi.. Thẩm Ngọc rời khỏi Phật tháp, vừa vặn, người hoàng cung không thích y, y có thể thừa dịp loạn lạc, chạy khỏi nơi này. Dao Gia công chúa nhìn thấy y quái dị giống như một xác chết biết đi vậy, cũng không lên tiếng, không tự chủ được bắt đầu cảm thấy sợ sệt, kiêng dè tránh qua một bên. "Yêu quái này rốt cuộc cũng đi rồi." Dao Gia công chúa thở phào nhẹ nhõm, "Tốt nhất là bị Trấn Bắc quân giết chết! ". Hoàng cung rất lớn, Thẩm Ngọc cũng chưa từng đi lại qua bao giờ, y nhất thời không biết đường nào mới là đường đi về cửa cung, không thể làm gì khác hơn là nước chảy bèo trôi, đi theo bọn thái giám cung nữ đang cố chạy thoát thân. Phía trước là Kim Loan Điện rộng lớn hùng vĩ, thật giống như cách cửa lớn hoàng cung không còn xa nữa. ... Trong điện, Quân Huyền Kiêu một thân huyết giáp chiến bào đứng ở ngay chính giữa, Tiêu Hề Diệp ngồi ở trên long ỷ, mũ mão không biết đã ném đi nơi nào, trên kim giáp cũng nhuộm rất nhiều máu tươi, Tiêu Hề Diệp ngồi ngay ngắn người lại, duy trì tôn nghiêm cuối cùng của hoàng tộc, cố gắng không để lộ ra sự suy sụp. "Huyền Kiêu, xem ra vẫn là trẫm không tự lượng sức, trẫm còn tưởng rằng.....sẽ không thua ngươi, hai mươi vạn tinh binh, làm sao sẽ thua?!". Tiêu Hề Diệp âm thanh vẫn ôn hòa, như cũ tôn quý, lại ít đi khí phách định liệu trước, nhãn cầu có chút dại ra. "Hoàng đế quen sống trong nhung lụa, đương nhiên không sánh được ta ở Bắc Vực khổ hàn chi địa tôi luyện nhiều năm như vậy." Tiêu Hề Diệp gật đầu nói: "Đúng vậy, sống ở khổ cực chết ở yên vui, trẫm với ngươi khi còn trẻ, vốn là Đại Tĩnh cùng nhau sánh vai kiêu ngạo.... A, bây giờ ngươi thắng, giang sơn này cũng là của ngươi, long ỷ tự nhiên do ngươi tới ngồi." Tiêu Hề Diệp đứng dậy, từng bước từng bước đi xuống bậc thang. Quân Huyền Kiêu ngẩng đầu kiệt ngạo nở nụ cười: "Giang sơn Đại Tĩnh giống như hiện tại, không đến nỗi khiến ta tranh chấp đến vỡ đầu chảy máu, ngẫm lại tiền triều, Tây chinh Ba Tư, Bắc phạt Hung Nô, Đông ngự Cao Ly, tứ phương hướng về! Hiện tại lãnh thổ tiền triều ba tấc, có cái gì đáng giá để tranh." Tiêu Hề Diệp sợ run lên trong phút chốc. "Là Trẫm vô năng, dốc lòng dốc sức trông coi một mảnh đất ba tấc, ngay cả Trấn Bắc Vương ngươi cũng đấu không lại..... dã tâm của ngươi so với trẫm lớn hơn, động thủ đi, sau này sẽ là Trấn Bắc Vương ngươi xưng bá thiên hạ." Quân Huyền Kiêu nâng kiếm trong tay lên, chỉ chốc lát sau đó lại cho vào vỏ. "Ngươi đi đi." Tiêu Hề Diệp trợn to hai mắt: "Ngươi không giết ta?!". "Ngươi ta từng ở trên chiến trường, đem phía sau lưng giao cho đối phương...Lần trước ta cố ý bị bắt, ngươi không giết ta, ta Quân Huyền Kiêu chưa bao giờ thiếu người nhân tình, ngươi có thể mang hậu cung cùng binh lính của ngươi theo." Quân Huyền Kiêu quay người muốn rời đi, Tiêu Hề Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động đến mức Kim Loan Điện vang vọng từng trận. "QUÂN HUYỀN KIÊU!!!" Tiêu Hề Diệp hai mắt đỏ ngầu, "Trẫm nhận, thắng làm vua thua làm giặc! Nhưng ngươi không cần phải làm nhục trẫm như thế! Trẫm không cần ngươi niệm tình cũ....thương hại trẫm!" Quân Huyền Kiêu quay đầu lại nói: "Ngươi không cần dùng chút tâm cơ kia của ngươi ra suy đoán ta, ta nói thả ngươi đi chính là thả ngươi đi.". Tiêu Hề Diệp há miệng hồi lâu không nói được gì, sau đó tàn bạo nghiến răng nghiến lợi, lực đạo giống như là muốn đem răng cắn nát. "Trẫm hối hận nhất chính là ở trong thiên lao không giết chết ngươi! Ngươi buông tha cho trẫm lần này, ngày sau trẫm có cơ hội, nhất định sẽ giết ngươi!" "Ta nếu có thể đánh bại ngươi một lần, cũng có thể có lần thứ hai." Quân Huyền Kiêu khinh thường nói, "Nếu như ngươi quả thực không muốn nợ ta, vậy thì nói cho ta, mẹ Ngọc Nhi ở đâu?" Tiêu Hề Diệp vẻ mặt lộ rõ vẻ châm chọc, sau đó cười ha ha, giống như điên cuồng. "Quân Huyền Kiêu, ta còn tưởng ngươi là người quang minh lỗi lạc thế nào, nguyên lai cũng chỉ như vậy thôi, ngươi cũng vì đồ vật trong Quân Sơn Lăng mà hao tổn hết tâm cơ, làm sao? Muốn giống như ta, bắt mẹ Thẩm Ngọc làm con tin sao? Quân Huyền Kiêu, ngươi cũng giống như ta, đê tiện!" Quân Huyền Kiêu nhíu mày nói: "Ta xem thường dùng thủ đoạn giống như ngươi." "Phải không?" Tiêu Hề Diệp nét mặt dữ tợn quát, "Vậy ngươi cố tình đối xử tàn nhẫn với Thẩm Ngọc, để y tuyệt vọng rời khỏi vương phủ, hảo thuận lý thành chương để trẫm mang y đi, là vì cái gì? !" Quân Huyền Kiêu trầm mặc. "Để trẫm đến thay ngươi nói! Bởi vì ngươi khao khát Quân Sơn Lăng nhưng không biết từ đâu xuống tay, lại bất ngờ ở bên ngoài biết được Thẩm Ngọc là hậu nhân Sở thị, lời ngon tiếng ngọt lừa gạt chân tình của y! Ý đồ từ trong miệng y biết được, Thẩm Ngọc bị nhốt ở trong viện lớn lên, một trái tim chân thành không chút tỳ vết, đương nhiên bị ngươi dễ như trở bàn tay bắt làm tù binh! Sau đó ngươi lại phát hiện Thẩm Ngọc không biết chút gì về Quân Sơn Lăng! Cho nên thời điểm trẫm Bắc tuần, ngươi cố ý để lộ ra sơ hở, để trẫm phát hiện ra thân phận của Thẩm Ngọc, để trẫm tự cho là mình trù mưu tính kế chu toàn từ trong tay ngươi cướp đi y! Thậm chí không tiếc đối xử nhẫn tâm với y, làm cho y mất đi hết hi vọng, tất cả những thứ này đều là ngươi diễn cho trẫm xem! Bởi vì hoàng cung nằm trong tay trẫm, có ghi chép về Quân Sơn Lăng, ngươi cố ý để trẫm cướp đi Thẩm Ngọc, sau đó tìm ra chỗ của Quân Sơn Lăng, quả nhiên giống như ngươi mong muốn, ngươi liền khởi binh tạo phản, đồ vật trong Quân Sơn Lăng đều nằm trong túi của ngươi, ha ha, thứ ngươi tranh đoạt không phải là ngôi vị hoàng đế Đại Tĩnh, dã tâm của ngươi lớn hơn nhiều!". Quân Huyền Kiêu ánh mắt sâu đậm, không chút nào bị vạch trần mà trở nên quẫn bách. "Đúng vậy thì sao, chỉ có thể nói ta với ngươi coi ai nhìn xa trông rộng hơn." Quân Huyền Kiêu cười lạnh nói. Tiêu Hề Diệp cười thảm một tiếng, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Quân Huyền Kiêu: "Cho nên trẫm Trấn Bắc Vương, kỳ thực ngươi ta là người cùng đi một con đường, vì để đạt được mục đích của mình không từ bất kì thủ đoạn nào, ngươi có tư cách gì thương hại trẫm?" .... Công chúa Đại Nhu out! Tiêu Hề Diệp out! Đại Tĩnh out! Cuối cùng cũng đến màn truy thê, mà thế này thì truy đến ngày tháng năm nào a? Tội lỗi đầy mình, lại một nùi cẩu huyết~
|
Chương 115: Hận thấu xương
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi Ánh mắt Quân Huyền Kiêu ngưng trọng, lóe lên tia sắc bén. "Ta và ngươi không giống nhau, ngươi luôn do dự không quả quyết, cái gì cũng muốn nắm trong tay, còn ta có thể cân nhắc thiệt hơn, vứt bỏ vài thứ." Tiêu Hề Diệp khó có thể tin chất vấn: "Vứt bỏ? Ngay cả Ngọc Nhi mà ngươi cũng vứt bỏ? Hử?" Trong lòng Quân Huyền Kiêu dâng lên một loại phẫn nộ và gấp gáp không tên, người làm đại sự không nên câu nệ tiểu tiết, nhưng vì sao khi bị Tiêu Hề Diệp hỏi như vậy, hắn lại lo lắng bất an, tâm hoảng ý loạn? Trong đầu đột nhiên hiện ra dáng vẻ của Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc tươi cười duyên dáng, Thẩm Ngọc thanh nhã ôn nhuận như ngọc, Thẩm Ngọc sắc mặt như trò tàn... Suy nghĩ của Quân Huyền Kiêu chồng chất xoay vòng như đèn kéo quân, tâm hắn như bị thứ gì nắm lấy, hắn muốn ném những tạp niêm này đi, nhưng không cách nào làm được. Thẩm Ngọc không thể mở miệng nói chuyện, nhưng trong đầu hắn, từng nét mặt, từng ánh mắt, đều giống như đang tra hỏi hắn. Y sẽ không quên Bổn vương! Ta....sau này ta cũng có thể bù đắp lại cho y. Từ trước đến nay Quân Huyền Kiêu chưa bao giờ nghi ngờ chính mình, lúc này bỗng nhiên lại chột dạ, hắn không cách nào đủ sức nói ra câu này. "Trấn Bắc Vương tại sao ngươi không nói chuyện? Hiện tại Ngọc Nhi hận ngươi thấu xương, y đã hoàn toàn quên ngươi rồi." Tiêu Hề Diệp có thể nhìn thấy Quân Huyền Kiêu lộ ra vẻ mặt mờ mịt, hết sức hài lòng. "Hừ, Ngọc Nhi sẽ không quên ta, so với hận, làm gì có thứ gì khó quên hơn? Cho nên y sẽ hận ta, nhưng cũng không quên... Chỉ là toàn bộ oán hận đến một ngày nào đó sẽ tiêu tan..." Tiêu Hề Diệp giễu cợt nói: "Vậy sao? Nhưng ở trong thiên lao, là y đã kéo tay Trẫm..." "Câm miệng!" Quân Huyền Kiêu nóng nảy thét lớn, túm chặt y phục Tiêu Hề Diệp quát hỏi. "Rốt cuộc mẹ của Ngọc Nhi đang ở đâu?" Tiêu Hề Diệp cười thê lương, trên người hoàn toàn không có khí lực. "Vốn dĩ Trẫm có chết cũng không nói, chỉ là Trẫm rất vui khi nghĩ đến điều này, để Ngọc Nhi chứng kiến mẹ của y nằm ở trong tay ngươi, dáng vẻ căm ghét ngươi, dù sao y cũng sẽ không tin tưởng ngươi nữa, vậy nên Trẫm nói cho ngươi biết, mẹ y đang ở tại nhà giam trong thành Đại Lý Tự." Tiêu Hề Diệp vừa dứt lời, bên ngoài Kim Loan Điện vang lên tiếng bước chân nhẹ gấp gáp rời đi. Mày kiếm Quân Huyền Kiêu nhếch lên, động tác nhanh chóng mở cửa sau ra, nhưng lại không có một bóng người. Trong lòng Quân Huyền Kiêu nổi lên một dự cảm không tốt, trong tim hắn, phía trên như bị điện giật trúng. Không phải là y...Y đang ở Phật tháp, sẽ không xuất hiện ở chỗ này, đoạn đối thoại trong Kim Loan Điện y cũng sẽ không biết được. Quân Huyền Kiêu tính tình kiên nhẫn bắt đầu tự an ủi mình, nhưng lại nhìn thấy Tống Thanh cưỡi ngựa vội trở lại. "Vương gia!" Bất an trong lòng Quân Huyền Kiêu càng thêm nặng nề. "Người đâu?" Âm thanh tức giận như sấm. Tống Thanh không biết vì sao đột nhiên Trấn Bắc vương tức giận lớn như vậy, hồi bẩm nói: "Thuộc hạ không làm tròn nhiệm vụ, khi đến đã không thấy người ở đó, lầu trống không, thuộc hạ cũng không tìm được..." Khôi giáp trên người Quân Huyền Kiêu dường như nặng gấp đôi, nhất định không phải là y, nhất định không thể là y... Hắn buồn bực giật giật vát áo của mình, thở ra một hơi mới có thể hơi giảm bớt chút áp lực. "Nhà giam Đại Lý Tự...Đúng, nhà giam Đại Lý Tự!" Quân Huyền Kiêu xoay người lên ngựa, mạnh mẽ quất roi vào mông ngựa, hắc mã hí dài một tiếng, như là gió lốc nhảy lên lao ra ngoài. Con hắc mã này hắn coi như thủ túc, từ trước tới nay hắn đều cẩn thận chăm sóc, thậm chí thỉnh thoảng còn đích thân tắm rửa cho nó, lần đầu tiên gặp phải đối xử như vậy. Đường đến Đại Lý tự cách Hoàng cung không xa, lúc này cũng bị Trấn Bắc quân vây lại, bất quá bởi vì có không ít lính canh ngục, cao thủ thị vệ, vậy nên nhất thời chưa thể khống chế được. Quân Huyền Kiêu thuận tay đoạt lấy một thanh trường mâu (giáo dài), xung trận lên trước tấn công tiến vào, lúc này Quân Huyền Kiêu quả thật giết người không ghê tay, coi mạng người như cỏ rác, xông vào giống như dê tiến miệng hổ, sau lưng một mảnh đầu rơi máu chảy, tay chân đứt đoạn. Có Quân Huyền Kiêu mở đường, thủ vệ của Đại Lý Tự nhanh chóng nộp vũ khí đầu hàng. Quân Huyền Kiêu một khắc cũng không dừng vọt vào nhà giam, Đại Lý Tự này vốn là nơi xử án lớn nhất kinh thành, tù nhân hơn trăm người, nhà giam cũng rất nhiều. Quân Huyền Kiêu chưa từng gặp mẹ Thẩm Ngọc, cho nên chỉ có thể tìm từng chỗ từng chỗ một, cơ bản những vị phụ nhân( phụ nữ đã có chồng) có tuổi tác tương đương, hắn đều đi hỏi thăm qua. Trong nhà giam vẫn còn ẩn núp vài tên lính canh ngục, bọn họ nhận lệnh cấp trên, trước khi Trấn Bắc quân tiến vào, phải giết chết toàn bộ trọng phạm trong này, bằng không tù nhân thừa dịp loạn chạy trốn, sẽ gây họa cho bách tính. Quân Huyền Kiêu giết mấy tên lính canh, nhưng bây giờ tù nhân trong Đại Lý Tự cũng đã chết một nửa, bất an trong lòng Quân Huyền Kiêu càng ngày càng đậm hơn, đến cả thi thể tù nhân cũng muốn kiểm tra. Quân Huyền Kiêu đi đến ám lao nơi sâu nhất của Đại Lý Tự, trước mắt là một cỗ thi thể phụ nhân, không mặc trang phục tù nhân, đã bị lính canh chém chết rồi. Không biết tại sao, Trấn Bắc Vương chưa từng sợ hãi trong lòng giờ đây có chút ớn lạnh, tay hắn hơi cứng nhắc, đem chính diện thi thể phụ nhân hướng lên trên, phụ nhân này mặc dù đã nhiều tuổi, bởi vì khổ cực tóc đã trắng một nửa, trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng ngũ quan phong vận, lại cùng với Thẩm Ngọc có ba phần tương tự. Sau lưng cửa nhà lao vang lên một tiếng va chạm, hai mắt Thẩm Ngọc đỏ thẫm, mở to đến gần như muốn nứt ra, nhìn chằm chằm vào thi thể phụ nhân và Quân Huyền Kiêu, trường mâu còn đang nhỏ máu. ... Tớ tìm cho các cậu một cô edit siêu xịn sò, tin mừng là tớ sẽ ra chương đều đều nha, à mà lúc nào tớ cũng ra chương đều hết á!
|
Chương 116: Mẹ
Edit: Vĩnh Nhi Thẩm Ngọc bởi vì chạy gấp, mồ hôi của y thấm ướt cả tóc, dính ở trên gò má ửng đỏ, bên trong nhà giam bỗng nhiên yên tĩnh đến không có một tiếng động, chỉ còn tiếng thở dốc đầy lo lắng của y. Đáng tiếc vẫn là y tới chậm một bước, nhìn thấy chính là thi thể đẫm máu của mẹ, cùng với binh khí uống máu của Quân Huyền Kiêu. ".....Ngọc Nhi." Quân Huyền Kiêu có một tia hoảng loạn, theo bản năng đem trường mâu thu lại về phía sau lưng, nhưng chính hành động này của hắn càng dễ khiến cho người khác hiểu lầm. Quân Huyền Kiêu thầm nói mình sóng to gió lớn nào cũng từng gặp qua, lúc này lại khó hiểu có chút khiếp đảm, hắn sợ Thẩm Ngọc nhìn thấy cảnh tượng này. Thẩm Ngọc toàn thân huyết sắc chớp mắt trút hết, Quân Huyền Kiêu rõ ràng nhìn thấy mặt y phủ kín một tầng tử khí, trắng bệch như tờ giấy, ngay cả sắc môi cũng hiện ra màu xám tro, Thẩm Ngọc hoảng sợ trợn to mắt, như muốn nhỏ máu. "Ta, ta cũng vừa mới tới...." Quân Huyền Kiêu không biết mình chột dạ cái gì, kiêu ngạo như hắn, lần đầu tiên chủ động giải thích, ngay cả lúc Thẩm Ngọc hiểu lầm hắn bắt đi Thẩm mẹ, hắn cũng lười giải thích rõ. Thẩm Ngọc cũng không để ý gì tới hắn, giờ khắc này Thẩm Ngọc như là ngăn cản âm thanh từ bên ngoài, y tập tễnh từng bước từng bước đi đến thi thể trước mặt, quỳ trên mặt đất, ôm lấy thi thể mẹ, dùng sức ôm vào trong ngực. Nhưng là vô luận y có dùng sức thế nào, mẹ cũng không thể sống lại nữa, mở miệng nói chuyện, đối với y hỏi han ân cần. Mặt Thẩm Ngọc dính thật sát vào làn da của mẹ, y hy vọng xa vời mà hấp thu một chút nhiệt độ còn sót lại, giả tưởng như mẹ vẫn còn sống. Mỗi mùa đông ở Thẩm phủ đều dài đằng đẵng, khi còn bé tay Thẩm Ngọc bị đông cứng đến đỏ tím, mẹ sẽ cầm lấy tay y khép lại cho vào ống tay áo, sưởi ấm cho y, mặc cho bản thân nàng bởi vì làm việc khó nhọc, tay cũng đã sớm bị cóng đến da bị nẻ, nứt ra chảy máu. Mẹ là tất cả của y, như một cây dù bảo vệ y, y gây ra tai họa, là mẹ thay mình bị phạt, Thẩm Ngọc luôn cảm thấy, mẹ sẽ như vậy che chở y một đời một kiếp. Thẩm Ngọc vuốt vuốt tay của mẹ, bởi vì ở Thẩm phủ làm việc khổ cực nhất, nhận công việc nặng nhọc nhất, trên tay của nàng dày đặc những vết chai. Trong ký ức của y, mẹ khi còn trẻ rất xinh đẹp, có một đôi mắt sáng ngời, ở Thẩm phủ cuộc sống khó khăn, nàng già yếu rất nhanh, bất quá mới bốn mươi tuổi, mái tóc dài đã trở nên bạc trắng, da bởi vì dầm mưa dãi nắng mà xanh xao vàng vọt. " Mẹ, đợi con lớn rồi, sẽ cố gắng kiếm thật nhiều bạc, thay mẹ con ta chuộc thân, chúng ta đừng lại muốn làm tiện nô, người nơi này đều không thích chúng ta." Đây là Thẩm Ngọc từng dùng ngôn ngữ bằng tay nói, mẹ còn khen y hiểu chuyện, nói được, vậy ngươi mau ăn hết trứng gà, như vậy mới có thể lớn nhanh được. Thẩm Ngọc cầm lấy quả trứng gà mẹ trộm được từ trong phòng bếp, mặc dù thèm đến chảy cả nước miếng, vẫn là đưa cho mẹ. Mẹ không ăn, nói là không thích. Thẩm Ngọc tuổi còn nhỏ, cho là mẹ thật sự không thích ăn trứng gà, buổi chiều lúc ngủ nửa mê nửa tỉnh, lại nhìn thấy mẹ đang ăn trứng y còn dư lại trên vỏ, trên đó còn lưu lại một ít lòng trắng. Vì vậy Thẩm Ngọc hận không thể một ngày liền lớn lên, nhưng là y càng lớn càng rước lấy nhiều phiền phức, hầu hết hạ nhân ở Thẩm phủ, nhìn thấy Thẩm Ngọc chung quy phải trêu đùa y, bắt y cởi y phục, mẹ vào lúc này cũng trở nên rất cứng rắn, đem những người kia đánh chạy, nàng rõ ràng là một nữ nhân mềm yếu, bởi vì bảo vệ Thẩm Ngọc, lại khí lực kinh người, cái gì cũng không sợ. Thẳng đến lúc Thẩm tri phủ để cho y thay đại tiểu thư lên kiệu hoa, mẹ khóc cả một đêm. "Hài nhi, con tới vương phủ phải thuận theo tâm ý của chủ nhân, hắn muốn như thế nào con chỉ có thể đáp ứng, coi như là đánh con mắng con, con cũng không được nản lòng nghĩ quẩn, mẹ chỉ mong con sống trở về." Thẩm Ngọc rất nghe lời, Trấn Bắc Vương bảo y làm gì y làm đấy, gãy tay hay bị thương cũng không quan trọng, Trấn Bắc Vương mặc dù hung ác, thế nhưng hắn không giết chết mình. Bởi vì mẹ đang chờ y trở về. " Mẹ, con đã trở về... Người vì sao không chờ con....." Thẩm Ngọc hai hàng nước mắt rơi xuống, y áp sát vào mặt của mẹ. Sau đó từ trong ngực lấy ra một cái bọc nhỏ vải thô, bên trong là thỏi quan ngân nặng trình trịch, chính là lúc rời khỏi vương phủ, mặt dầy đi đòi Trấn Bắc Vương. "Mẹ, người xem, con đã góp đủ tiền chuộc thân, chúng ta sau này không cần phải làm tiện nô nữa, chúng ta có thể ở phòng của mình, con lớn rồi, có thể gánh vác rất nhiều việc, còn có thể đi ra ngoài làm tiểu nhị kiếm tiền công, cũng có thể nuôi hai mẹ con chúng ta...Mẹ người cầm đi... Người làm sao không cầm..." Thẩm Ngọc cầm thỏi quan ngân cất giữ bên mình đã lâu đặt vào trong lòng bàn tay mẹ, thế nhưng nàng không có nắm tay lại, cũng sẽ không vui vẻ xoa xoa đầu Thẩm Ngọc, nói con ta thật hiểu chuyện. Sau này cũng không thể nhìn thấy nữa. Thẩm Ngọc đột nhiên cảm thấy rất sợ, ánh mắt y mờ mịt, nếu như sau này không có mẹ, y một mình ở trên cõi đời này, phải đi đâu đây? Quân Huyền Kiêu nhìn thấy thỏi quan ngân trong tay Thẩm Ngọc, nhớ tới gì đó, đột nhiên hiểu vì sao Thẩm Ngọc ngay cả tự tôn cũng không cần, bò cũng phải bò đến trước mặt hắn đòi bạc. Nén bạc này hiện tại trở nên rất chướng mắt. Quân Huyền Kiêu cho là Thẩm Ngọc mềm yếu, có thể tùy ý thao túng, lúc bình thường cũng là dáng vẻ bảo sao nghe vậy, nhưng hóa ra y sống còn muốn có cốt khí hơn cả người bình thường. "Ngọc Nhi....." Quân Huyền Kiêu cuống họng lạnh lẽo, Thẩm Ngọc giữ động tác này đã rất lâu rồi, hắn có chút lo lắng, đưa tay xoa nhẹ vai của y. Thẩm Ngọc đột nhiên quay đầu lại, miệng phát ra tiếng gào thét, hướng Quân Huyền Kiêu giương nanh múa vuốt, ngũ quan y dùng sức lôi kéo, đôi mắt hằn lên tia máu, giống như một con thú nhỏ nổi điên bảo vệ thi thể mẹ mình. Y không có cảm giác an toàn, đối với mọi thứ bên ngoài căng thẳng đề phòng. "Ô ô -- ách a----" Đây là lần thứ hai Thẩm Ngọc phát ra tiếng khóc, âm thanh khàn cả giọng, đây là âm thanh lớn nhất y có thể kêu ra. Người câm cũng sẽ tan nát cõi lòng, chỉ là bọn họ đa số thời gian đều ẩn nhẫn không kêu ra, tự mình yên lặng nuốt xuống khổ sở, mãi đến khi triệt để vỡ đê, tâm y đã thiên sang bách khổng. *Thiên sang bách khổng: thủng ngàn lỗ, đau thấu tâm can, đầy khuyết điểm, bị phá hủy rất nghiêm trọng.
|
Chương 117: Cảm giác bị người khác hiểu lầm
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi Quân Huyền Kiêu muốn an ủi Thẩm Ngọc, để cho y bình tĩnh lại, nhưng Thẩm Ngọc không cho hắn tới gần, còn cắn một cái lên cánh tay hắn. Trong mắt Thẩm Ngọc hoàn toàn đều là cảnh giác và oán hận đối với hắn. Quân Huyền Kiêu rất không thích, y từng thâm tình sùng bái nhìn mình như thế, vì sao lại trở nên như vậy? Từ trước tới giờ kiêu ngạo của Quân Huyền Kiêu luôn cho phép hắn cảm thấy bản thân mình chưa từng làm sai, nhưng trong lòng lại có một âm thanh nói rằng, hắn sai rồi, là hắn đã gây ra toàn bộ chuyện này. "Ngọc Nhi, thực xin lỗi, ta đã tới chậm một bước..." Quân Huyền Kiêu kiên trì nhận lỗi. "Thi thể của mẹ ngươi...Bổn vương sẽ giúp ngươi an táng thật tốt." Quân Huyền Kiêu vừa tới gần một chút, Thẩm Ngọc liền kịch liệt biểu hiện ra thái độ thù địch, hắn đành phải lùi ra sau, Thẩm Ngọc mới an tĩnh lại. "Mẹ, con mang người đi...Chúng ta đi Bắc đô cũng được, trở lại Vân Mộng cũng được, sau này cũng không còn kẻ nào ức hiếp chúng ta nữa." Quân Huyền Kiêu nhìn y cố sức cõng mẹ lên, vốn dĩ cơ thể y đã tiêu hao đến trống rỗng, ốm yếu đến mức một cơn gió cũng có thể thổi bay, cho nên mỗi bước đi đều hết sức gian nan, nếu như không phải Thẩm mẹ cũng gầy vô cùng, nhất định y đã sớm ngã rồi. Thẩm Ngọc không cho Quân Huyền Kiêu tới gần, hắn chỉ có thể đi theo Thẩm Ngọc, không xa không gần bám theo, hắn sợ Thẩm Ngọc lại xảy ra chuyện khác. Nhìn Thẩm Ngọc ra khỏi Đại Lý Tự, lưng cõng thi thể mẹ tìm kiếm trên đường lớn, thật lâu sau mới tìm được một cửa tiệm bán quan tài. Thẩm Ngọc không thể nói chuyện, cũng không đặt mẹ xuống, ông chủ tiệm quan tài liếc mắt liền nhìn ra y muốn làm gì. "Đi đi, đi đi, quan tài trong tiệm đều bán hết sạch rồi, thói đời gì thế này, đến cả nghĩa trang cũng chật kín." Mặc dù Trấn Bắc Quân không giết người tứ phía, nhưng chiến trường chém giết đến, khắp chốn kinh thành đều là thi thể, có người thân thì sẽ được mua quan tài khóc lóc an táng, không có người thân thì bị người khác dùng chiếu quấn một cái rồi ném đến bãi tha ma. Một tay Thẩm Ngọc bận bịu lấy ra quan bạc, ra hiệu: ta có bạc. Đôi mắt chủ tiệm sáng ngời, thò tay nhận lấy, sau đó quay người vào phòng. Thẩm Ngọc khẩn trương, nhưng y không cách nào hô lên, đành phải để thi thể của mẹ xuống, rất nhanh níu lấy y phục chủ tiệm. "Hóa ra ngươi là người câm..." Sự thay đổi của chủ tiệm càng trở nên không kiêng nể gì cả, "Tiểu tử ngươi làm gì đây? Đã nói rồi tiệm quan tài này của ta, là chỗ làm ăn buôn bán, không phải chùa miếu bố thí làm việc thiện, không có bạc thì đừng đến..." Thẩm Ngọc hoảng loạn khoa tay múa chân: "Ngươi đã cầm bạc của ta rồi!" Mặc dù chủ tiệm nhìn hiểu được, nhưng cũng không thừa nhận. "Ngươi đừng kéo ta nữa, hiện tại kinh thành đang rất loạn, giá quan tài đều tăng gấp 10 lần rồi, ngươi còn muốn ta tặng không cho ngươi chắc? Ngươi thôi nằm mơ đi..." Chủ tiệm lại túm vạt áo Thẩm Ngọc. "Tên câm này, ta khuyên ngươi nên biết tốt xấu, bây giờ mấy vị quan nào đó của kinh thành cũng đều chạy trốn rồi, coi chừng ta gọi người đánh gãy chân ngươi đấy!" Giọng nói hung ác vừa dứt, chủ tiệm này "a" lên một tiếng liền bị ngã bay ra ngoài, xương sườn lồng ngực bị gãy vài cái, so với bị ngựa đá còn thảm hơn. Hắn chỉ cảm thấy một luồng gió lớn quét qua mặt, lồng ngực đã bị giẫm vào, một người như hung thần ác sát từ trên cao nhìn xuống hắn, người này mặc áo giáp chiến bào, nhìn liền đoán được là vị Diêm Vương sống Trấn Bắc Vương kia. "Quân gia tha mạng! Không biết tiểu nhân đã đắc tội chỗ nào với quân gia..." Dưới chân Quân Huyền Kiêu hơi dùng sức, chủ tiệm đau đến mức gào khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa. "Đem bạc trả lại cho y." Quân Huyền Kiêu uy nghiêm nói. "Vâng vâng vâng, tiểu nhân mê muội hồ đồ...." Chủ tiệm tiếc mạng, lập tức đem bạc dâng lên. Dựa theo tính khí của Quân Huyền Kiêu, hắn nhất định sẽ giết chết kẻ này, nhưng hắn không muốn để cho Thẩm Ngọc nhìn thấy máu nữa, nếu không chỉ càng khiến cho hiểu lầm của y đối với hắn sâu hơn. Quân Huyền Kiêu buông tên gian thương này ra, quay đầu nhưng lại chứng kiến Thẩm Ngọc đã ngã trên mặt đất. "Ngọc Nhi!" Quân Huyền Kiêu ôm y lên, cũng may chỉ là thương tâm quá độ nên thể lực tiêu hao, hôn mê bất tỉnh. Thẩm Ngọc bị kích động, lại cõng thi thể mẹ đi xa như vậy, tinh lực đã sớm hao tổn hết sạch, có thể đi đến chỗ này hoàn toàn dựa vào một mực chống đỡ. Quân Huyền Kiêu cúi đầu nhìn Thẩm Ngọc nhắm nghiền mắt, lông mày còn hơi hơi nhíu lại, bám vào ngực hắn, mặc dù Thẩm mẹ không phải do hắn giết, nhưng truy tìm căn nguyên, kẻ chủ mưu cầm đầu gây mọi chuyện lại là hắn. Nếu như lúc ấy không phải hắn thiết kế tất cả, chuyện tiếp theo cũng sẽ không phát sinh. Giờ đây Ngọc Nhi hận hắn thấu xương sao? Ở Kim Loan Điện Thẩm Ngọc đã nghe được hắn và Diệp Đế nói chuyện, Thẩm Ngọc nhất định căm hận hắn. Quân Huyền Kiêu nhớ đến lúc nãy ở trong nhà giam, ánh mắt oán hận căm thù kia của Thẩm Ngọc, nhất định cho rằng là hắn đã giết chết mẹ y. Quân Huyền Kiêu siết chặt nắm tay, hắn chưa từng sợ người khác hiểu lầm, người khác đồn đại hắn là đại ma đầu giết người không chớp mắt, hắn chỉ coi như đây là lời khen ngợi, thế nhưng một cái liếc mắt của của Thẩm Ngọc, lại đâm xuyên qua kiêu ngạo của Quân Huyền Kiêu, hắn cảm thấy rất không thoải mái, loại cảm giác bị người khác hiểu lầm này, quả thực khiến hắn ngột ngạt bức bối đến muốn giết người. "Lẽ nào là ta sai rồi sao?" Quân Huyền Kiêu siết nắm đấm không có chỗ phát tiết, đánh một quyền lên mặt đất, bàn đá xanh nứt thành từng khúc. "Nhất định Ngọc Nhi sẽ nghe ta giải thích, y sẽ tin tưởng ta..."
|
Chương 118: Ngươi còn yêu ta đúng không?
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi Khi Thẩm Ngọc từ trong bóng tối giật mình tỉnh dậy, đúng lúc cửa được mở ra, một mảnh ánh sáng mặt trời chói mắt chiếu vào, đôi mắt nhất thời không nhìn được, một hồi lâu sau mới trở lại bình thường, toàn thân y bủn rủn, còn chưa từ mệt mỏi cực độ trong lòng khôi phục lại. Đi vào là Quân Huyền Kiêu, người mà giờ phút này Thẩm Ngọc không muốn gặp nhất. "Ngọc Nhi, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Có đau nhức chỗ nào hay không?" Quân Huyền Kiêu đi vài bước đến bên cạnh giường, cúi người xuống, ân cần hỏi thăm. Thẩm Ngọc nhìn gương mặt anh tuấn sáng ngời của Quân Huyền Kiêu, ngơ ngác một chút, mới nhớ tới sự tình phát sinh trước khi bản thân hôn mê. "Mẹ ta đâu?" Thẩm Ngọc ra dấu tay hỏi, từ trong ánh mắt Quân Huyền Kiêu có thể biết được y không tin tưởng hắn, là y đang chất vấn. Quân Huyền Kiêu không khỏi tâm phiền ý muộn, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Ngọc mồ hôi lạnh đầy người, dáng vẻ hư nhược hắn không nỡ lòng nào trách cứ. "Ta đã sai người khâm liệm thi thể, an táng cách Hoàng lăng không xa." Quân Huyền Kiêu thấy y vén chăn muốn xuống giường, lập tức ngăn lại, không cho phép y xuống. "Ngươi đừng vội chạy loạn, chờ thể lực ngươi hồi phục lại một chút, muốn đi bái tế..., ta sẽ phái xe ngựa đưa ngươi đi." Thẩm Ngọc không lộn xộn nữa, hiện tại thể xác và tinh thần của y đều mệt mỏi, chỉ sợ tự minh không đi đến phần mộ được, thái dương co rút đau đớn một trận, y cười nhẹ, mang theo một thoáng ảm đạm, thật đúng là bản thân không trốn khỏi lòng bàn tay của Quân Huyền Kiêu, y thật sự không muốn cùng hắn dây dưa nữa, y rất mệt. Thẩm Ngọc giống như trầm mặc, Quân Huyền Kiêu chỉ có thể từ nét mặt của y suy đoán ý nghĩ. "Ngọc Nhi, mẹ của ngươi không phải do ta giết." Thẩm Ngọc bất ngờ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, a, Trấn Bắc Vương ngông cuồng tự cao tự đại, từ lúc nào đã chủ động giải thích? "Bản thân Vương gia an lòng là được." Thẩm Ngọc ra hiệu nói, có gì khác biệt sao? Tất cả thống khổ của mình, đều là do hắn tự tay sắp đặt, hiện tại nói lời xin lỗi có phải quá muộn rồi không. Trấn Bắc Vương không hiểu ý của y, lặp lại nói: "Ta không giết người đó, cũng sẽ không giết một phụ nhân không liên quan, Ngọc Nhi, đây là ngươi đang xem thường ta." "Xem thường? Vương gia thể diện cũng thật là lớn, giờ phút này ta có thể xem thường ngươi sao? Thế nhân cũng không dám xem thường ngươi, đường đường nam chinh bắc thảo, đến cả Hoàng vị mà Vương gia cũng có thể giành được, ta làm sao dám xem thường?" Thẩm Ngọc dùng tay ra hiệu trôi chảy xong, liền nghiêng đầu sang chỗ khác, hiện tại y liếc nhìn Quân Huyền Kiêu nhiều một chút, đều cảm thấy huyết khí trong tim cuồn cuộn bốc lên, khó mà kiềm chế. "Nhưng quả thực Bổn vương không giết mẹ ngươi! Ngọc nhi, ta giải thích với ngươi, là bởi vì...bởi vì không muốn ngươi hiểu lầm." Quân Huyền Kiêu bởi vì kìm nén tức giận, giọng nói trở nên nặng nề, tràn đầy uy nghiêm. Thẩm Ngọc cười lạnh, ra dấu hỏi: "Vương gia cần gì phải giải thích với ta?" Quân Huyền Kiêu nghẹn họng, rầu rĩ nói: "Bởi vì Bổn vương để tâm đến ngươi!" Khóe miệng Thẩm Ngọc cười đến càng khoa trương, như là nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời. "Đội ơn Vương gia yêu thích, nếu như đã giải thích xong, vậy mời trở về cho." Thẩm Ngọc đuổi hắn đi. Quân Huyền Kiêu cau mày trầm giọng hỏi: "Có ý gì? Ngươi vẫn còn nghi ngờ ta?" "Không". Thẩm Ngọc lắc đầu dùng thủ ngữ nói: "Ta biết rồi, cho nên có phải Vương gia đã an lòng? Vương gia giúp ta khâm liệm thi thể của mẹ, có lẽ càng yên tâm thoải mái đúng không?" Quân Huyền Kiêu bị y kích động, hô hấp càng nặng nề, hơi thở giống như muốn phun ra lửa. "Bổn vương không phải là vì muốn an lòng!" Quân Huyền Kiêu bực bội đứng dậy, đi qua đi lại, hắn đột nhiên cảm giác như có miệng khó nói, làm sao Thẩm Ngọc lại nghĩ hắn như vậy? "Chẳng lẽ Vương gia là vì muốn để cho ta tha thứ sao?" Khóe môi Thẩm Ngọc nổi lên mỉa mai, mệt nhọc khoát khoát tay ra sau lại ra hiệu: "Được rồi, ta tha thứ cho ngươi, ngươi không giết mẹ ta." Quân Huyền Kiêu phát hiện thái độ kỳ lạ của y, bất quá y có thể tin tưởng mình, cũng đã rất hài lòng rồi, hắn còn chưa kịp vui mừng, lại thấy Thẩm Ngọc dùng tay ra dấu. "Dù sao Vương gia thần cơ diệu toán, nhất định sẽ khiến cho người sống lại, dùng điều này để uy hiếp ta." Sắc mặt Quân Huyền Kiêu nháy mắt trầm xuống, đè thấp giọng hỏi: "Ở Kim Loan Điện ngươi đã nghe được ta nói chuyện với Diệp Đế đúng không?" Thẩm Ngọc nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ra dấu: "Ngược lại ta thà rằng không nghe thấy gì, như vậy ta vẫn sẽ cho rằng, vương gia đã từng ưa thích ta, mặc dù về sau chán ghét mà vứt bỏ, thế nhưng từ đầu đến cuối đúng là đã từng có một chút yêu thích...Ngày đó ta lạc đường trong Hoàng cung, đánh bậy đánh bạ đi đến Kim Loan Điện, xem ra là ông trời đã định trước để cho ta tỉnh ngộ." Quân Huyền Kiêu thở dài một hơi, mới xoa dịu một ít hỏa khí buồn bực trong lồng ngực, hắn đấu tranh tư tưởng một lúc, đành thừa nhận lời của Tiêu Hề Diệp, nhưng lời Diệp Đế nói cũng không phải là toàn bộ những suy nghĩ trong lòng hắn. "Cho nên ngươi cho rằng trước đây Bổn vương hư tình giả ý, hiện tại cũng là lợi dụng ngươi, thuận tiện thăm dò cơ mật của Quân Sơn Lăng?" Thẩm Ngọc không trả lời, Trấn Bắc Vương à Trấn Bắc Vương, đã đến lúc này rồi, còn hỏi những câu hỏi thừa thãi này làm gì? "Ta..." Quân Huyền Kiêu hung hăng túm tóc, khiến phát quan* lỏng ra. *phát quan: một vật dụng để cài tóc của nam giới. "Được, Bổn vương thừa nhận, cố ý đem ngươi dâng tặng cho Diệp Đế, là ta đã tính kế trong đó." Quân Huyền Kiêu chán nản buồn rầu nói: "Nhưng yêu thích của Bổn vương đối với ngươi cũng là thật! Cho dù ngươi không phải là hậu nhân của Vân Mộng Sở thị, Bổn vương cũng sẽ thích ngươi!" Thẩm Ngọc ngây ngẩn một chút, nếu như y không phải là người Vân Mộng, có lẽ y và Trấn Bắc Vương, thật sự sẽ không chia xa, nhưng lúc này nói những lời này, còn có tác dụng gì nữa? Thẩm Ngọc ra dấu tay: "Vương gia nói có, vậy cứ cho là có đi, bất quá so với ý đồ to lớn của Vương gia, có thể vứt bỏ ta mà, sao Vương gia lại do dự không dám quyết, muốn bù đắp cho một kẻ bị vứt bỏ sao? Điều này hình như có chút không giống Trấn Vương quả quyết dứt khoát đâu." Khí huyết trong tim Quân Huyền Kiêu dâng trào, tức giận đến độ yết hầu cũng tắc nghẽn. "Ngọc Nhi, ta không nên đối xử với ngươi như vậy." Quân Huyền Kiêu cắn răng hỏi: "Nhưng ngươi có thể tha thứ cho ta không? Chúng ta có thể thật tốt sửa lại lỗi lầm, ta xin thề sẽ bù đắp cho ngươi, ngươi vẫn còn yêu ta đúng không?"
|