Á Nô
|
|
Chương 139. Cánh cửa trái tim
Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ Quân Huyền Kiêu một tấc cũng không rời canh giữ ở tẩm điện, theo lời dặn dò của Biển Thập Tứ, mỗi nửa canh giờ dùng ngân châm kích thích huyệt vị. Đổi vải băng mới cho vết thương xong, Quân Huyền Kiêu vừa mới xoay người, trên giường bỗng nhiên có động tĩnh. Thẩm Ngọc ngồi thẳng dậy, không nhúc nhích, ngay cả ánh mắt cũng trầm tĩnh giống như một hồ nước tĩnh mịch, không buồn không vui. Y cứ ngồi yên lặng như vậy, thân hình đơn bạc như tờ giấy, đôi mắt tuy trước sau như một lộ ra vẻ tăm tối, lại không biết ánh mắt y dừng ở nơi nào, giống như là ly khai khỏi thế gian này. "Ngọc Nhi!" Quân Huyền Kiêu vui mừng khôn xiết, hắn như được sống lại, trái tim trống rỗng giờ mới có tin tức, một lần nữa đập mạnh, vẻ mặt mệt mỏi gầy gộc rạng rỡ hẳn lên. Tuy Thẩm Ngọc chỉ hôn mê có một ngày, nhưng một ngày một đêm này hắn cảm thấy như trải qua một năm, mỗi một khắc đều dày vò khó nhịn, chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy, bó tay không có biện pháp nào. "Ngọc Nhi!" Quân Huyền Kiêu nhất thời cao hứng không biết nên làm cái gì, một đôi tay không có chỗ để, giống như một hài đồng phạm sai vậy chân tay luống cuống. Thẩm Ngọc không đáp lại, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng không có. "Ngọc, Ngọc Nhi......" Quân Huyền Kiêu yết hầu trúc trắc gọi y, trong lòng tràn ngập loại mừng rỡ khi mất đi mà tìm lại được khiến hắn gấp đến không chờ nổi muốn kéo Thẩm Ngọc vào trong ngực của mình. Quân Huyền Kiêu vừa mới đến gần một chút, Thẩm Ngọc lập tức co rúm lại lùi ra sau né tránh. Nhìn ánh mắt đầy sợ hãi của Thẩm Ngọc, tay Quân Huyền Kiêu dừng lại ở giữa không trung, Thẩm Ngọc rõ ràng nhìn hắn giống như một người xa lạ, kháng cự hắn, trái tim Quân Huyền Kiêu hung hăng co rút lại có chút đau đớn. Mình tổn thương y bao sâu, mới có thể khiến y sợ mình như vậy? "Ngọc Nhi ngươi đừng sợ, ta...... Ta sẽ không làm tổn thương ngươi nữa." Quân Huyền Kiêu mấy lần thử đến gần Thẩm Ngọc đều né tránh, hắn không dám đến gần nữa, Thẩm Ngọc liền khôi phục bình tĩnh không chút gợn sóng. Biển Thập Tứ cùng Hồng Liên xuất hiện ở ngoài điện. "Thập Tứ! Ngọc Nhi tỉnh rồi, nhưng y......" Quân Huyền Kiêu chỉ cảm thấy lòng phát hoảng, rầu rĩ nói, "Ngươi mau nhìn y xem." Thẩm Ngọc nhìn thấy hai người Biển Thập Tứ, vẻ mặt lãnh đạm mới hơi hòa hoãn lại, còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Biển Thập Tứ bắt mạch cho y, y cũng chủ động duỗi tay ra phối hợp. "Ngươi còn nhớ rõ ta chứ?" Biển Thập Tứ dò hỏi. Thẩm Ngọc gật gật đầu. Biển Thập Tứ vọng, văn, vấn, thiết* một hồi, nói: "Huyết mạch thông suốt, cổ độc cũng giải, nhưng bản thân chết giả đan cũng có tổn hại, người có chút suy yếu, này không phải không có việc gì sao, nhìn Vương gia nôn nóng như vậy, ta còn tưởng y mất trí nhớ cơ." *vọng, văn, vấn, thiết: tứ chẩn trong Đông y, nhìn, nghe, hỏi, sờ. Quân Huyền Kiêu hơi yên tâm, đến gần Thẩm Ngọc một chút thế nhưng y lại trốn ra sau lưng Biển Thập Tứ, vô cùng kiêng kị cùng hắn thân cận. "Ngọc Nhi, y đây là vì sao?" Cái cảm giác gần trong gang tấc lại không có cách nào tới gần, khiến Quân Huyền Kiêu đau khổ. Biển Thập Tứ chỉ vào Quân Huyền Kiêu hỏi: "Vậy hắn thì sao?" Quân Huyền Kiêu thấp thỏm bất an, nhìn Thẩm Ngọc không chớp mắt, hắn khẩn trương đến hầu kết khẽ chuyển động, rất sợ Thẩm Ngọc quên mất hắn. Thẩm Ngọc giống như là vô cùng không tình nguyện ngước mắt lên, nhìn lướt qua Quân Huyền Kiêu một cái, hồi lâu không trả lời, lâu đến lúc Quân Huyền Kiêu thất vọng cho rằng y căn bản không muốn đối mặt với mình, cánh môi trắng bệch do bị bệnh của Thẩm Ngọc hơi hơi mấp máy. "Vương gia." Quân Huyền Kiêu giật mình đơ ra tại chỗ, Biển Thập Tứ cùng Hồng Liên cũng cả kinh đến không khép được miệng. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, xác nhận mới vừa rồi không phải nghe nhầm, Thẩm Ngọc đúng là đã phát ra tiếng! Tuy nhiên bởi vì chưa từng nói chuyện bao giờ, nên âm thanh phát ra mơ hồ không rõ, giọng nói cũng mang theo một tia khàn khàn, nhưng Thẩm Ngọc đích thực là phát ra âm thanh. "Bổn vương không có nghe lầm chứ?" Quân Huyền Kiêu túm lấy Biển Thập Tứ, "Ngọc Nhi vừa mới nói chuyện đúng không? Ha ha ha Ngọc Nhi y biết nói! Ngọc Nhi, ngươi gọi Bổn vương thêm một tiếng nữa ." Sức lực Quân Huyền Kiêu lớn vô cùng, nắm vai Biển Thập Tứ kêu lên răng rắc, hắn đau đến đến mức trợn trắng mắt. "Đúng đúng đúng...... Nhưng Vương gia ngươi muốn bóp chết ân nhân cứu mạng này sao?!" Quân Huyền Kiêu buông Biển Thập Tứ ra, cao giọng cười to chấn động đến Biển Thập Tứ lỗ tai sinh đau. Sau khi kiểm tra lại, Biển Thập Tứ đã có thể chắc chắn, Thẩm Ngọc không có gì đáng ngại, bởi vì giả chết đan khiến y phun ra máu ứ, ngược lại trị khỏi ách tật của y, y có thể nói mấy từ ngắn gọn, tuy rằng phát âm không chuẩn, nhưng về sau sớm muộn gì cũng học được. Điều khó nghĩ hơn chính là tính khí của y ngày càng trở nên hướng nội lạnh nhạt thì phải, ở trước mặt Biển Thập Tứ bọn họ còn tính là có chút thả lỏng, một khi Quân Huyền Kiêu đến gần lại giống như một con mèo nhỏ nhát gan rụt người lại, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. "Ngược lại ta từng nghe nói có người bởi vì chịu kích thích quá lớn, tính tình đại biến, đóng chặt cửa trái tim, nhưng không chính mắt gặp qua, Thẩm Ngọc đại khái chính là như vậy." "Vậy phải chữa trị thế nào? Dược liệu trong Hoàng cung ngươi cứ việc lấy mà dùng, hoàng cung không có, Bổn vương dù phải lên trời xuống đất cũng sẽ tìm được về!" Quân Huyền Kiêu vội vàng nói, Biển Thập Tứ trầm ngâm một lát, mới thở dài một tiếng. "Thuốc hay kim châm cứu đều vô dụng." Quân Huyền Kiêu cứng người tại chỗ, một luồng thất bại sâu sắc đột nhiên sinh ra. Biển Thập Tứ ung dung nói: "Vương gia tự mình tạo nghiệt, thì tự mình chịu đi, ta vô năng vô lực." Quân Huyền Kiêu đờ người ra, nhìn Thẩm Ngọc cùng Biển Thập Tứ bập bẹ trúc trắc tập nói, thỉnh thoảng ánh mắt có lướt qua mình một cái nhưng lại coi như không khí, không chút gợn sóng. Người từng toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, coi hắn là người quan trọng nhất, sẽ không bao giờ cười duyên với hắn, biểu lộ nửa điểm ái mộ với hắn nữa, thậm chí còn khinh thường căm hận hắn. Quân Huyền Kiêu nghĩ sau khi Thẩm Ngọc tỉnh lại, dù y có hận hắn ghét hắn, hắn đều có thể gánh vác, bởi vì đây là cái giá hắn phải trả để chuộc tội, cho dù Thẩm Ngọc có hận hắn thấu xương, hắn cũng nhận. Nhưng hóa ra sự trừng phạt lớn nhất trên đời, chính là Thẩm Ngọc còn nhớ đến hắn, nhưng lại kháng cự hắn, đặt hắn ở bên ngoài toàn bộ thế giới. Thậm chí Quân Huyền Kiêu không có tư cách tự thương cảm mình, bởi vì trước kia Thẩm Ngọc đối mặt với hắn cao cao tại thượng, thật cẩn thận từng li từng tí thử bước vào thế giới của hắn, không phải cũng hèn mọn như thế sao? ... Xong 7 chap nhé, chúc các cô ngủ ngon ~
|
Chương 140. Hôn môi
Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ Sau nửa đêm, Hồng Liên ra khỏi tẩm điện, liền kéo Biển Thập Tứ sang một bên. "Hôm đó ngươi còn đưa xuân dược cho y đúng không?" Giọng nói Hồng Liên phá lệ coi như khách khí, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi. Biển Thập Tứ nhướng mày hỏi: "Làm sao ngươi biết?" Tuy là Hồng Liên da mặt dày, nhưng nhớ tới cả một đêm mây mưa triền miên cùng Tống Thanh, hai gò má cũng có chút đỏ ửng. "Ngươi đừng quản ta làm sao biết......" "Ta biết rồi!" Biển Thập Tứ bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, "Ta nói hồ ly đực ngươi sao hôm nay sắc mặt hồng nhuận tinh khí sung mãn vậy, đi đường nói năng tuỳ tiện còn tập tễnh thành hình chữ bát......Hóa ra là có nam nhân thoải mãn." "Cái này cũng có thể nhìn ra?" Hồng Liên kinh ngạc. Biển Thập Tứ hừ một tiếng, nói: "Ngươi cũng không chịu nghĩ một chút xem bản Thần y làm cái gì, ngay cả các ngươi lăn qua lăn lại mấy lần ta còn nhìn ra được nữa là!" Hồng Liên xùy một tiếng tỏ vẻ khinh thường, không xấu hổ ngược lại còn tự hào cười quyến rũ nói: "Ghen tị không ghen tị không? Chỗ kia của ngươi bị bỏ hoang chắc sắp trồng được cây rồi đi?" "Phi! Không biết xấu hổ!" Biển Thập Tứ trừng mắt mắng, "Ngươi tưởng lão tử là loại người bán mông như ngươi chắc?" "Lười tranh cãi với ngươi, dùng ta cho ngươi tương cốt, thân thể kiều diễm mềm mại, mông vểnh cao, mặc dù phóng túng trong Tần Hoài Lâu cũng được coi là cực phẩm, chờ ngươi nếm thử tư vị khoái hoạt trong đó, sợ là còn phong tình hơn ta......" Hồng Liên xua xua tay, lén lút hỏi, "Dược kia...... Ngươi còn nữa không?" Biển Thập Tứ há miệng thở dốc, mắng: "Ngươi không biết hai chữ tiết chế viết như thế nào sao? Không cẩn thận đóa hoa kia nứt ra, lão tử không vui lòng trị giúp ngươi!" Hồng Liên không kiên nhẫn nói: "Việc này ngươi cũng đừng quản, ta bỏ bạc ra mua!" Biển Thập Tứ hùng hùng hổ hổ nhét cho hắn một bao. "Ngươi biết kiềm chế một chút." Biển Thập Tứ khinh thường nói, "Bạc thì miễn đi, vẫn là giữ lại để sau này ngươi trị bệnh hoa liễu (giang mai) đi!" Hồng Liên nhét vào trong y phục, đi tới phía trước sung sướng khẽ ngân nga điệu hát dân gian. "Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan*, y ê a~?" *Trích trong bài thơ "Thương tiến tửu" của Lý Bạch, đại ý muốn nói đời người nếu có chuyện gì nên vui thì cứ thoải mái mà vui, đừng để mọi thứ trôi qua một cách nhạt nhòa vô vị. Một luồng gió đêm thổi vào tẩm điện, ánh nến khẽ lay động, Quân Huyền Kiêu đang vùi đầu vào xử lý chính sự do hai ngày nay tích tụ lại, theo thói quen quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Ngọc, trước kia hắn không có chừng mực mà chiếm hữu Thẩm Ngọc, lại không biết quý trọng, hiện tại chỉ cần nhìn y còn ở bên cạnh mình, đã cảm thấy đáng quý, cảm thấy mỹ mãn. Lúc Biển Thập Tứ rời đi, Thẩm Ngọc lưu luyến không rời kéo lấy ống tay áo của Biển Thập Tứ, khiến Quân Huyền Kiêu càng trở nên chán nản, sự ỷ lại tín nhiệm của Thẩm Ngọc vào một người ngoài, đã vượt qua cả hắn. Sau khi bọn họ rời đi, Thẩm Ngọc lại khôi phục an tĩnh im lặng không nói gì, bất luận Quân Huyền Kiêu nói với y cái gì, y cũng không chịu nói ra một lời. Quân Huyền Kiêu không dám cưỡng ép bức bách y, Biển Thập Tứ đã đặc biệt căn dặn Thẩm Ngọc không thể chịu kích thích thêm nữa, nếu muốn có ngày y cởi bỏ lòng phòng bị, ngoại trừ đối tốt với y gấp trăm lần ra thì không còn biện pháp nào nữa. "Ngọc Nhi, trước kia ngươi thích Bổn vương dạy ngươi viết chữ, ngươi xem, đây là tên ta và ngươi do trước kia ngươi sao chép lại, Bổn vương không nỡ vứt đi, vẫn luôn mang theo bên người......" Quân Huyền Kiêu giống như nâng báu vật đưa ra trước mặt Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc lạnh nhạt nhìn hắn một cái, sau đó lại chuyên tâm nhìn quyển sách trong tay mình. Mắt Quân Huyền Kiêu tối sầm lại, lẩm bẩm nói tiếp, hắn biết bản thân nói nhảm, nhưng hắn vẫn nhịn không được trong lòng có chút hy vọng, ngộ nhỡ Thẩm Ngọc đáp lại hắn thì sao? "Ngọc Nhi, ta đã bố trí ổn thỏa một cái linh vị cho mẹ ngươi ở trong Thiên điện, nếu như ngươi nhớ bà ấy, cũng không cần đi ra ngoài cung nữa......" "Ngọc Nhi, hôm nay ăn canh tuyết giáp* có hợp khẩu vị của ngươi không? Ngươi ngay cả một nửa cũng không ăn hết, ngày mai cũng không được kén ăn như vậy nữa." *canh tuyết giáp: được chế biến từ tuyết giáp, tuyết giáp là lớp màng nhầy trong buồng trứng của con nhái tuyết cái sống ở những vùng có tuyết giá phía Bắc Trung Quốc. Là canh "hồi xuân" các cô ạ, má~ Quân Huyền Kiêu cho Ngọc Nhi uống canh hồi xuân. Quân Huyền Kiêu cũng không biết mình đã lầm bà lầm bầm được bao lâu, lúc quay đầu lại, thấy Thẩm Ngọc không biết đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào, trong lòng còn ôm một quyển sách mới đọc được một nửa, cuộn tròn người, giống một con mèo nhỏ nằm nghiêng. Quân Huyền Kiêu bước nhẹ chân đi qua, đắp chăn cho y, sau đó lại cẩn thận giúp y thay thuốc, hắn cố gắng nín thở, rất sợ Thẩm Ngọc tỉnh lại liền trốn hắn. Cũng chỉ có thừa dịp Thẩm Ngọc ngủ rồi, Quân Huyền Kiêu mới có thể tới gần y một chút. Quân Huyền Kiêu chống tay ở một bên giường, nhìn Thẩm Ngọc không chớp mắt, mặt mũi y thanh tú, đôi môi đỏ mềm, trước kia Quân Huyền Kiêu chỉ cảm thấy Thẩm Ngọc rất đẹp, liền nghĩ phải làm sao để chiếm đoạt giành lấy y, thậm chí vì sảng khoái, vô tình hủy hoại y, trên người y còn lưu lại dấu vết nhìn thấy mà giật mình, hiện tại mới hiểu được, y tốt, nên được bảo hộ, dành cho y tất cả yêu thương cũng không có gì là quá, bởi vì trên thế gian sẽ không có người thứ hai giống như y nữa. Quân Huyền Kiêu hối hận bản thân cho tới bây giờ mới biết lĩnh ngộ. Vuốt nhẹ bàn tay trái có hơi biến dạng của Thẩm Ngọc, Quân Huyền Kiêu nhắm mắt cắn răng, làm sao lúc đó hắn xuống tay được, bẻ gãy xương tay của y? "Ngọc Nhi, thực xin lỗi, nếu ngươi có thể hả giận, cho dù muốn xẻo thịt dỡ xương ta cũng nguyện ý! Ta sẽ chờ, chờ một ngày ngươi chịu liếc mắt nhìn ta một cái." Trong lòng Quân Huyền Kiêu đắng chát, nhẹ nhàng phủ lên cánh môi của Thẩm Ngọc, đây là nụ hôn nhẹ nhất của Quân Huyền Kiêu, trong phút chốc liền tách ra, đây cũng là lần mà hắn cảm thấy thỏa mãn nhất, bởi vì có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Thẩm Ngọc, hơi thở nhẹ nhàng, hắn cũng đã vui mừng không thôi. ... Đến chuyên mục hôm nay có mấy chương? 1 2 3 4 5 Hết~ À mà có thể là 6 nha các cô!❤
|
Chương 141: Hổ và thỏ
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi Một buổi sớm tinh mơ ấm áp, Quân Huyền Kiêu một bên vừa tự mình sửa sang lại băng bó, vừa đáp lời Thẩm Ngọc. "Ngọc Nhi, hôm nay Bổn Vương đưa ngươi ra ngoài cung, không phải ngươi luôn chán ghét bị nhốt ở trong Hoàng cung sao? Sau này ngươi muốn đi đâu, cứ nói với Bổn Vương." Quân Huyền Kiêu hào hứng bừng bừng đổi sang y phục đoản sam (áo ngắn) thường ngày, đóng giả làm võ phu (người đàn ông học võ) bình thường, bất quá dáng người hắn khôi ngô, cho dù không trang hoàng ăn diện, cũng coi như anh tuấn uy vũ không chịu nổi, khí độ bất phàm, từ trong đám người liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. "Ngọc Nhi, ta mang theo đồ ăn cho ngươi, chỉ là ngươi không thể ăn quá nhiều điểm tâm, sẽ làm hỏng khẩu vị... Có muốn mang thêm áo choàng không, tuy rằng thời tiết đã ấm áp hơn một chút, nhưng sợ trời nổi gió thì ngươi sẽ bị cảm, vẫn là nên mang theo thôi." Ngồi im ở trên giường, Thẩm Ngọc không nói một lời bỗng nhiên nghiêng đầu hơi nghi hoặc nhìn bóng lưng bận rộn của Quân Huyền Kiêu. Đường đường là Trấn Bắc Vương duy ngã độc tôn hô phong hoán vũ*, sao còn suy tính cẩn thận chu đáo hơn cả mẹ già? *duy ngã độc tôn: chỉ có mình là đáng tôn quý, hô phong hoán vũ: hô mưa gọi gió. Hắn đang lầm bầm cái gì đó, Thẩm Ngọc nghe không rõ, sau khi tỉnh lại, phần lớn thời gian y đều ngẩn người, đầu óc giống như có hơi không thông suốt, hàng ngày Quân Huyền Kiêu độc thoại với y, Thẩm Ngọc chỉ ngẫu nhiên nghe được một hai câu. Đương nhiên Thẩm Ngọc nhớ rõ nam nhân trước mặt này, cũng biết rõ bản thân có vướng mắc yêu hận với hắn, nhưng nó giống như sự tình kiếp trước, luôn có một tầng ngăn cách. Trong lòng y như có thêm một cái hộp đã khóa lại, đem tất cả tình cảm và ký ức về Quân Huyền Kiêu phong tỏa bên trong, Thẩm Ngọc sẽ không chạm vào nữa, thỉnh thoảng có nhớ tới, cũng coi như đang đọc câu chuyện của người khác, không liên quan gì đến mình. Chỉ khi Quân Huyền Kiêu đến gần mình, Thẩm Ngọc mới theo bản năng sợ hãi và chống đối. "Ngọc Nhi, xe ngựa ở bên ngoài, chúng ta đi thôi!" Gương mặt góc cạnh rõ ràng của Quân Huyền Kiêu sát lại gần, rõ ràng là mặt mũi tràn đầy ôn nhu, nhưng Thẩm Ngọc lại không dám nhìn thẳng, cho nên lúc được Quân Huyền Kiêu dắt tay bước lên buồng xe, vẻ mặt y giống như bị áp giải đến pháp trường. Trong buồng xe rộng rãi, Thẩm Ngọc ngồi đối diện với Quân Huyền Kiêu, y luôn nghiêng đầu nhìn chằm chằm phố phường thường ngày ở bên ngoài, đến lúc cái cổ đau mỏi Thẩm Ngọc mới thay đổi phương hướng, ánh mắt lướt qua Quân Huyền Kiêu thấy hắn không quan tâm đến phong cảnh ngoài cửa sổ, tầm mắt vẫn luôn rơi trên mặt mình. Quân Huyền Kiêu nghiễm nhiên cho rằng Thẩm Ngọc là phong cảnh đẹp nhất. "Ngọc Nhi, đó là tửu quán, bên kia là trà lâu, mấy cửa tiệm kia là tiệm cầm đồ, kia là hiệu vải bố*..." *vải bố : vật liệu dệt từ bông vải, đay...có thể dùng để may đồ hoặc những đồ vật khác Quân Huyền Kiêu nhân cơ hội dịch chuyển càng lúc càng gần, ngón tay hai người hơi chạm vào nhau, Thẩm Ngọc đang say sưa ngắm nhìn đường phố sầm uất ở ngoài buồng xe, nhất thời không phát giác, trong lòng Quân Huyền Kiêu mừng rỡ như điên, nhưng không dám tiến thêm bước nữa. "Kia là một gánh bán đậu hoa (tào phớ)... Dừng!" Quân Huyền Kiêu phân phó hạ nhân đi mua một chén đậu hoa, đưa cho Thẩm Ngọc, thực ra hắn hoàn toàn không biết như thế nào mới gọi là đối xử tốt với một người, cho nên chỉ có thể vụng về nhìn thấy cái gì liền mua cho Thẩm Ngọc cái đấy, ví như trong buồng xe đã có một đống đồ để ăn rồi, nhưng Quân Huyền Kiêu cho rằng Thẩm Ngọc quá gầy yếu, muốn chăm y ăn mập mạp một chút, mới cảm thấy yên tâm được. Thẩm Ngọc không tiếp nhận, y chưa từng nhìn thấy đậu hoa, nước đậu sóng sánh, giống như một chén thuốc kỳ quái. Y đã uống quá nhiều thuốc rồi, cả ngày cổ họng đều đắng ngắt, không dễ dàng gì mới được xuất cung, y không muốn uống nữa. "Làm sao vậy? Ngọt lắm, nhanh thử đi." Quân Huyền Kiêu nghiêng người qua, nhẹ giọng khích lệ, đồng tử Thẩm Ngọc hơi co lại, nhanh chóng nhận lấy cái chén, cũng không thèm nhai, uống ừng ực trực tiếp nuốt xuống. Y là bị dọa sợ. Mặc dù thái độ Quân Huyền Kiêu ôn hòa, nhưng hình tượng hắn lưu lại trong lòng Thẩm Ngọc quá đáng sợ, cho dù là nét mặt hiền lành mỉm cười, Thẩm Ngọc vẫn cảm thấy cực sợ hãi. Giống như một con hổ bỗng nhiên đem một khối thịt máu chảy đầm đìa tới trước mặt con thỏ, trong lòng con thỏ cũng không vì thế mà cảm động, ngược lại sẽ run rẩy, lo sợ bản thân trở thành khối thịt tiếp theo. "Khụ------" Thẩm Ngọc ăn như hổ đói nên bị nghẹn đến mức ho khan. "Ha ha ha, sẽ không có người nào giành với ngươi đâu, Ngọc Nhi, ngươi ăn nhanh như vậy chắc không nếm được mùi vị gì đâu đúng không?" Quân Huyền Kiêu với ngón tay quệt đậu hoa màu trắng dính trên môi của y, sau đó đưa đầu lưỡi ra liếm liếm, Quân Huyền Kiêu không hề thích ngọt, nhưng lại cảm thấy hương vị đặc biệt ngọt ngào. Thẩm Ngọc mở to mắt, thân thể cứng nhắc, không dám cử động một tí nào. Đến khi xe ngựa ra tới ngoại thành, dừng ở bên ngoài một thôn trang, Quân Huyền Kiêu nhảy xuống xe ngựa, Thẩm Ngọc mới thả lỏng thân thể. Quân Huyền Kiêu còn bất ngờ quay đầu lại, vén rèm lên dặn dò: "Ngọc Nhi, ngươi ở trên xe ngựa đợi ta, ta đi một chút sẽ trở về." Cuối cùng cũng chịu đi. Hắn vừa mới nói gì ấy nhỉ? Thẩm Ngọc thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần đối mặt với Quân Huyền Kiêu, y đều hoảng loạn đến nỗi ngay cả việc Quân Huyền Kiêu nói gì, y cũng không cách nào lưu tâm, nhưng khi đối mặt với người khác, loại trạng thái này hoàn toàn không xuất hiện. Đúng lúc Biển Thập Tứ và Hồng Liên từ phía sau xe ngựa cùng đi tới, chen lên buồng xe cạnh Thẩm Ngọc. "Ôi, Trấn Bắc Vương thật là, các ngươi ngồi xe ngựa rộng rãi như này, còn có nệm êm, mông ta sắp nứt ra đến nơi rồi...." Hồng Liên và Biển Thập Tứ líu ríu chen chúc lên, chiếm lấy chỗ ngồi thoải mái nhất. "Vốn dĩ đã bị nứt rồi chứ?" Biển Thập Tứ giễu cợt nói. ... Quân Huyền Kiêu đi xin ăn rồi?????!!!!!!
|
Chương 142: Ôm y vào lòng
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi Biển Thập Tứ được Trấn Bắc Vương ra lệnh đi theo, Hồng Liên thì nghe nói một nhóm người muốn đi du ngoạn ngoại ô Kinh thành, hận không thể mọc thêm cái chân thứ 3, chạy theo bọn họ. Hai người ấy mỗi người chiếm cứ một chỗ của buồng xe, vén rèm lên, từ xa trông thấy Trấn Bắc Vương tiến vào thôn trang. Quân Huyền Kiêu đứng trước cửa một hộ nhân gia do dự thật lâu, mới kiên quyết hạ quyết tâm, gõ vang cửa hộ nhân này. Biển Thập Tứ nói, phương pháp dân gian để chữa trị trái tim đã đóng cửa, là phải nhờ cậy nhân khí bách gia, khí lực con người có được đến từ lương thực ngũ cốc, ăn gạo của bách gia nói không chừng sẽ có lợi cho việc bình phục của Thẩm Ngọc. Vốn dĩ Quân Huyền Kiêu muốn hạ lệnh sai người đi mua, bị Biển Thập Tứ ngăn lại, nếu như là dùng vàng bạc trao đổi, chẳng khác nào sòng phẳng không mắc nợ với nhau, như vậy sẽ không có hiệu quả, nhờ cậy mới là "tình nghĩa", thêm nữa phải là bản thân Vương gia tự mình đi. Quân Huyền Kiêu cảm thấy hoang đường, Biển Thập Tứ xem thường nói: "Không phải Vương gia nói vì Thẩm Ngọc, chuyện gì cũng chịu làm sao? Thì ra chỉ là nói suông, thôi thôi, nếu như Vương gia không thể bỏ được tự tôn, sau này đừng nói mấy lời nhảy vào nước sôi lửa bỏng gì đó nữa." "Bổn Vương đi!" Cửa gỗ mở ra vang lên kẽo kẹt, một bà lão đầu đội khăn bố mở cửa, Quân Huyền Kiêu siết nắm đấm, kiên trì đến cùng đi tới. "Lão bà bà, ta..." Quân Huyền Kiêu vừa mở miệng, cánh cửa trước mặt đóng rầm một cái, bên trong truyền đến tiếng then cài ma sát. "Thổ phỉ vào đến thôn rồi!!" Bà lão kinh hoảng hô to. Mặt Quân Huyền Kiêu thoáng chốc co rúm lại, người hắn từ trên xuống dưới có chỗ nào giống thổ phỉ chứ?! Nhưng hắn lại không biết, quanh năm suốt tháng hắn mang vẻ mặt uy nghiêm của kẻ có địa vị cao. Hơn nữa còn có sát khí được bồi dưỡng từ trên sa trường, trong mắt bách tính bình thường, tuyệt đối là khí chất của thổ phỉ hung hãn ở trong núi. Quân Huyền Kiêu hít một hơi, thả lỏng dáng người cứng rắn, buông nắm đấm ra, nhếch miệng tươi cười, cố gắng khiến bản thân trông như đang vui vẻ hòa nhã, lần thứ hai gõ vang cửa lớn của hộ nhân gia. Lúc này là một người đàn bà ngoài ba mươi đi ra, mắt phượng mũi nhọn, lần đầu tiên nhìn thấy Quân Huyền Kiêu, ngược lại ánh mắt bất ngờ kinh diễm. "Sao ngươi lại tới đây?" Quân Huyền Kiêu sững sờ, bọn họ từng quen biết sao? "À..." Quân Huyền Kiêu duy trì nụ cười nói, "Ta. Đến..." "Ôi trời ạ." Người đàn bà giậm chân cắt ngang lời hắn, trong lúc tức giận lại mang theo một ít vui mừng, nhìn trái nhìn phải thấy không có người, mới cấp tốc kéo Quân Huyền Kiêu đi vào, sau đó đóng cửa lại rất nhanh. Không bao lâu, bên trong truyền đến tiếng chửi mắng sắc bén của nàng ta. "Cái gì?! Ngươi không phải là Trương Sinh gì đó mà bà mối Trần giới thiệu sao?... Ngươi là tên dê xồm ở đâu ra! Cút ra ngoài cho lão nương! Tưởng lão nương là một quả phụ dễ bắt nạt sao?" Quân Huyền Kiêu chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn sẽ bị một quả phụ khóc lóc sướt mướt cầm đòn gánh đánh đuổi. Hắn nổi trận lôi đình, Trấn Bắc Vương hắn muốn cái gì, cho đến bây giờ đều cứng rắn đoạt lấy, từ lúc nào lại trở nên chật vật như vậy? Nhưng vừa nghĩ tới những việc này liên quan đến vấn đề có thể chữa khỏi bệnh cho Thẩm Ngọc, những kiêu ngạo và tính khí nóng nảy kia của Quân Huyền Kiêu, chỉ có thể miễn cưỡng đè ép xuống, một chút cũng không lộ ra, tiếp tục đi đến hộ nhân gia tiếp theo. "Tuổi còn trẻ tay chân lành lặn, vậy mà lại học theo những tên ăn mày kia xin gạo?! Nhìn ngươi cũng cao ráo khỏe mạnh, tìm cái việc gì đấy mà làm tự nuôi sống bản thân, đừng có mà lười biếng nữa...." "Ngươi nhìn nhà ta giống thừa lương thực lắm à? Từ khi tên Ác bá Trấn Bắc Vương kia tới, đất nhà chúng ta đã bị trưng thu một nửa, một nhà già trẻ lớn bé còn không đủ sống, không có, không có đâu!" ... Trên xe ngựa, Hồng Liên thu lại cái đầu đang ngó ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt hoài nghi dừng lại trên người Biển Thập Tứ. "Ngươi nói cái phương thuốc dân gian kia, thật là chữa được bệnh sao?" "Đương nhiên là...." Biển Thập Tứ kéo dài giọng, "Không rồi~" "Vậy ngươi còn..." Biển Thập Tứ hơi chột dạ lẩm bẩm nói: "Ta chỉ kích động hắn một chút, ai ngờ hắn thật sự đi xin ăn chứ...." "Ha ha ha!" Hồng Liên vui vẻ nói, "Lá gan không nhỏ nha, ngươi coi chừng Vương gia biết được sau này sẽ chém đầu của ngươi!" "Ngươi dám nói! Lão tử xé rách mỏ chim của ngươi!" Biển Thập Tứ trợn mắt nói, "Không phải ta đây đang vì Thẩm Ngọc trút giận sao, nhìn hắn cao cao tại thượng từ sáng đến tối, không coi Thẩm Ngọc như con người, nên cho hắn một ít giáo huấn, dù sao gần đây Thẩm Ngọc cần phải dưỡng bệnh, ăn chút cháo ngũ cốc lương thực mới có lợi..." Hồng Liên cũng sâu sắc cho rằng như vậy, yếu ớt nói: "Nếu có một nam nhân, vì ta mà không cần tôn nghiêm, dù có phải chết thay hắn, ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện." Trông thấy Trấn Bắc Vương nặng nề bước trở về, Biển Thập Tứ và Hồng Liên chán nản vội vàng trốn về xe ngựa của mình. Sau khi dạo chơi một vùng rừng hoa anh đào, trên đường hồi cung, Quân Huyền Kiêu luôn buồn bực không vui, hắn muốn tung hoành thiên hạ, nhưng ngay cả một nắm lương thực hắn cũng không xin được, thật là mất mặt. Thẩm Ngọc thân thể yếu, đường xe vất vả hơn nửa ngày liền mệt chỉ muốn đi ngủ, Quân Huyền Kiêu nhanh tay nhanh mắt thuận theo tình thế cho Thẩm Ngọc tựa vào trong lồng ngực mình, nhìn gương mặt an tâm ngủ say của Thẩm Ngọc, nửa ngày buồn rầu cũng tan thành mây khói, cái gì mà kiêu ngạo tôn quý, đều là giả hết, chỉ cần ôm y vào lòng, Quân Huyền Kiêu liền cảm thấy có tất cả. "Ngọc Nhi, vì ngươi, chuyện hoang đường gì ta cũng có thể làm đi, ngươi lúc nào mới chịu tiếp nhận lại ta?"
|
Chương 143: Thả y tự do?
Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ Thẩm Nhược Phi ngắm mình trong gương đồng, nàng năm nay hai mươi tuổi, dung nhan kiều diễm ướt át, đây chính là thời điểm nở rộ nồng nhiệt nhất. Nàng là đệ nhất mỹ nhân Đại Tĩnh! Nhưng tại sao không có ai yêu nàng? Thẩm Nhược Phi cầm lấy lược sừng trâu đập về phía gương đồng, quẹt thành một vết xước thật sâu. Nàng là thiên chi kiều nữ, xuất thân từ dòng dõi quan lớn tứ phẩm, lớn lên lại xinh đẹp như tiên nữ, từ nhỏ đến lớn đều là nhân vật được người khác nâng lên trên đỉnh tháp. Cho nên Thẩm Nhược Phi lòng dạ cao, tầm mắt cao, những thiếu gia quần là áo lượt của gia đình phú quý bình thường, sao có khả năng nàng để mắt tới? Từ khi nàng còn trẻ, thì chỉ muốn gả cho nam tử đứng số một số hai trên đời này. Trước đây dĩ nhiên là Hoàng đế, về sau khi nhìn thấy phong thái của Trấn Bắc Vương, nàng liền di tình biệt luyến*, một lòng hướng về phía Trấn Bắc Vương. *di tình biệt luyến: yêu một người rồi, sau đó không yêu nữa mà thay người mới. Như hiện nay sẽ nói là thay người yêu như thay áo hoặc thay lòng đổi dạ. Công chúa Đại Nhu phát điên, chẳng khác nào bị Vương gia hưu thê rồi đuổi đi, mục tiêu hiện tại của Thẩm Nhược Phi chính là ngồi lên vị trí Vương phi kia! Trắc phi thiếp thất gì đó, đều không phải thứ nàng muốn!. Mấu chốt là sau khi nàng làm Trắc phi, từ đầu đến cuối Trấn Bắc Vương chưa từng chạm vào nàng một cái, chưa ngủ lại nơi này của nàng bao giờ. Đều do cái đồ nam không ra nam nữ không ra nữ kia! Nhớ tới gương mặt kia của Thẩm Ngọc còn xinh đẹp hơn nàng, Thẩm Nhược Phi liền hận đến phát điên, trước kia là y khiến cho Diệp Đế hồn khiên mộng nhiễu*, hiện tại lại câu dẫn Trấn Bắc Vương đến vây quanh lấy y! Mà cái danh Thẩm Tiệp dư, Thẩm trắc phi này của nàng vẫn luôn là hữu danh vô thực! *Hồn khiên mộng nhiễu: việc làm cho người ta ngày đêm không yên, hồn bị dẫn dắt, giấc mộng bị quấy nhiễu. Thật không dễ dàng gì Vương gia chết tâm với y, vậy mà y lại giở loại chiêu trò uống thuốc độc tự sát! Thẩm Nhược Phi nghĩ lại còn cảm thấy buồn nôn. Thẩm Nhược Phi giận đến phát run, có thể nàng không phải là công chúa Đại Nhu, không có Hoàng thất làm chỗ dựa cũng không phải là Vương phi chân chính, không giống công chúa Đại Nhu hung hăng càn quấy ngang ngược, tính tình nàng cẩn thận tư chất thông tuệ, tuyệt đối không làm ra loại hành động điên rồ ngu xuẩn lấy đá chọi đá kia. "Nếu như tiện nhân kia uống thuốc chết thật mọi chuyện liền sẽ đầu xuôi đuôi lọt." Thẩm Nhược Phỉ tiếc nuối than thở. Trước mắt không phải là lúc nàng tự liên tự ngải* , mắt thấy Trấn Bắc Vương cả ngày đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên người Thẩm Ngọc, thậm chí còn để cho y chuyển từ Thiên điện đến tẩm điện Trấn Bắc Vương, cùng ăn cùng ở, Thẩm Nhược Phi nôn nóng, thế nhưng căn bản Trấn Bắc Vương không nhìn thấy nàng. *Vốn dĩ câu này phải là Tự oán tự ngải "自怜自艾". Oán có nghĩa là hối hận, ngải là tên một loài cây, lá dùng để chữa bệnh. Người ta dùng từ ngải như một phép ẩn dụ là sửa chữa lỗi lầm. Cả cụm có nghĩa là tự cảm thấy hối hận mà sửa lại sai lầm. Ngày nay cụm này biến đổi thành Tự liên tự cảm "自怜自艾" nghĩa là tự hối hận, thương hại bản thân.(không còn ý nghĩa sửa lỗi nữa) Thẩm Nhược Phi đành phải chờ ở ngoài tẩm điện, Trấn Bắc Vương đang muốn thượng triều. "Vương gia!". Thẩm Nhược Phi đánh bạo chặn đường, nàng cũng là không còn cách nào khác, nếu còn không hành động nữa, chờ yêu nghiệt kia khỏi bệnh, chẳng phải nàng càng không có đất dung thân sao? "...." Quân Huyền Kiêu có hơi hoảng hốt một chút, thiếu chút nữa không nhớ nữ tử này là ai, nói đến hắn lúc thường cũng không chú ý Thẩm Nhược Phi có dáng dấp ra sao, cưới nàng làm Trắc phi cũng chỉ để kích động Thẩm Ngọc một phen mà thôi. Thẩm Nhược Phi e thẹn mang theo sợ hãi gật đầu, hôm nay nàng trang điểm đặc biệt tinh xảo, lại không quá khác người, quả nhiên Trấn Bắc Vương nhìn nàng ngẩn người một lúc, trên đời này có nam nhân nào là không thích sắc đẹp? Dáng người nàng thướt tha, chẳng lẽ không bằng với Thẩm Ngọc gầy yếu kia sao? " Gần đây Vương gia bận việc chính sự, còn phải vất vả vì Thẩm Ngọc công tử, thiếp nhìn thấy Vương gia tiều tụy đi rất nhiều, đau lòng Vương gia, liền nấu một bình canh nhân sâm..." Thẩm Nhược Phi còn chưa kịp nói hết, đã bị Quân Huyền Kiêu phất tay cắt ngang. "Hừ, Bổn vương chưa bao giờ ăn những thứ này." Quân Huyền Kiêu cau mày nói, "Ngươi không biết ?" Vẻ mặt Thẩm Nhược Phi lúng túng, Quân Huyền Kiêu cất bước muốn đi. "Vương gia!" Thẩm Nhược Phi vội vàng hô, "Thiếp có chuyện muốn bàn bạc, mấy câu nói mà thôi, xin Vương gia dừng chân.". Quân Huyền Kiêu dừng chân nói: "Nói mau." "Thiếp thân nghe nói Thẩm Ngọc công tử trúng độc, mãi chưa đến hỏi thăm sức khỏe được, nhưng thiếp vẫn luôn lo lắng, có thể thiếp không hiểu y thuật, sợ đến thăm rồi ngược lại khiến Vương gia thêm phiền." Quân Huyền Kiêu càng thiếu kiên nhẫn, hắn không có đủ kiên trì nghe những lời hư tình giả ý này. "Nghe nói hiện tại Thẩm Ngọc công tử càng thu mình hơn so với trước kia?" Thẩm Nhược Phi gấp rút nóng vội nói vào chủ đề chính, "Nếu Vương gia thật quan tâm đến bệnh tình của y, muốn tháo bỏ khúc mắc trong lòng y, không thể dồn ép quá chặt, nên thuận theo tâm nguyện của y, nói không chừng tích tụ bỗng nhiên thông suốt, công tử liền khỏi hẳn.". "Tâm nguyện?" Thẩm Nhược Phi thầm nghĩ quả nhiên, chỉ cần nhắc đến Thẩm Ngọc, dù cho Quân Huyền Kiêu không có kiên nhẫn nói chuyện với nàng cũng sẽ phải dừng chân lại. "Đúng vậy, thứ cho thiếp nhiều lời, khúc mắc trong lòng của Thẩm Ngọc công tử thực ra là do Vương gia mà ra, Vương gia cùng y sớm chiều ở chung, không những không thể làm giảm bớt đi sự bài xích của y, trái lại còn khiến y mỗi thời mỗi khắc đều sống trong thống khổ. Cùng với bức bách y tiếp nhận Vương gia, không bằng thuận theo tâm nguyện của y, như vậy y mới có thể dỡ xuống lòng phòng bị." Quân Huyền Kiêu cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi nhìn chằm chằm Ngọc Nhi cùng Bổn vương ngược lại là nhìn đến kỹ càng." Thẩm Nhược Phi ngoan ngoãn nói: "Thiếp không dám, cái gọi là quan tâm sẽ rối loạn, nói đến cùng Thẩm Ngọc công tử cũng là thanh mai trúc mã của thiếp, làm sao sẽ không có cảm tình? Thiếp nhớ khi đó y có nói với ta, điều y muốn nhất là tích góp bạc chuộc thân, Vương gia cũng biết, đối với tự do y có bao nhiêu khát vọng." "Không cần ngươi nhắc nhở Bổn vương." Quân Huyền Kiêu bất mãn, ý tứ Thẩm Nhược Phi chính là muốn hắn thả Thẩm Ngọc tự do? Nhưng hắn vất vả lắm mới có lại được Thẩm Ngọc, làm sao có thể mặc y rời khỏi mình? Hắn cũng không muốn tiếp tục nếm thử cái tư vị mất đi đau đến thấu tim gan kia nữa. Thẩm Nhược Phi đã sớm dự liệu Trấn Bắc Vương sẽ không nghe lời gió thoảng bên tai của nàng, hắn rất cố chấp*, nhưng cái bệnh lao quỷ quái kia lại không giống. *Nguyên văn là Du diêm bất tiến " 油盐不进 ": dầu muối không vào, dùng để chỉ người cứng đầu, ai nói cũng không nghe. ... Đây là nguyên nhân tại sao chap này lên muộn
|