Á Nô
|
|
Chương 214: Chính sự
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi Quân Huyền Kiêu say sưa cắn mút, đầu lưỡi Thẩm Ngọc đau đớn khiến y giật mình tỉnh táo trở lại, đẩy hắn tách răng môi ra. "Làm sao vậy, Ngọc Nhi?" Quân Huyền Kiêu vừa mới rơi vào cảnh đẹp, còn chưa nếm đủ mùi vị, đã bị Thẩm Ngọc đẩy qua một bên, hắn xoa nắn thành một ngọn lửa nhỏ còn chưa lớn lên quá mạnh, lại không có chỗ phát tiết, liền nửa nói lời dịu dàng, nửa động tay động chân dỗ dành Thẩm Ngọc. "Bị ngươi làm gián đoạn, chính sự cũng chưa làm xong." Thẩm Ngọc dùng khăn ướt ném lên mặt hắn, để cho hắn nghiêm chỉnh một chút. "Cái này còn không phải là chính sự sao? Đây là chính sự lớn nhất trên đời đấy!" Thẩm Ngọc không quan tâm hắn nói bậy nói bạ vô cùng nghiêm túc, dùng khăn ướt lau người cho hắn, cẩn thận tránh vết thương đang lành lại trên người hắn, lực đạo ngón tay nhẹ nhàng. Quân Huyền Kiêu lúc bắt đầu còn rất buồn phiền vì không thể phát triển bản chất, được Thẩm Ngọc xoa ấn nắn bóp mấy cái, thấy cũng rất thoải mái, nên dứt khoát nằm ngửa trên đá, để Thẩm Ngọc tùy ý chăm sóc. Ngón tay Thẩm Ngọc giống như có pháp lực, chạm vào chỗ da nào của Quân Huyền Kiêu, cũng tê dại không dứt, mạnh hơn nhiều so với thị nữ chuyên xoa bóp, Quân Huyền Kiêu hưởng thụ híp mắt lại. "Ai... Dùng sức lớn hơn một chút, thêm một ít bên trái, đúng đúng đúng...." Thẩm Ngọc thấy bộ dáng phóng đãng ngây ngất của hắn, cong ngón trỏ và ngón giữa dùng sức bấm một cái. "Ai ui!" Quân Huyền Kiêu đang đắm chìm hưởng lạc, bỗng nhiên bị như vậy, sáng khoái vừa mới nãy trong nháy mắt tiêu tán, chỗ da kia đã bị Thẩm Ngọc bóp đỏ. "Ngươi coi ta thành cô nương trong thanh lâu để ngươi tìm thú vui sao?" Thẩm Ngọc giận dỗi mắng. "Sao có thể chứ?" Quân Huyền Kiêu lý lẽ ngay thẳng nói, "Ta coi ngươi là dâu (tức phụ) nhà mình, cô nương tìm niềm vui gì chứ? Đừng nói bậy nói bạ! Nhưng mà ngươi nàng dâu độc ác này cũng thật sự có thể xuống tay, ba lần bốn lượt muốn mưu hại phu quân, ta còn không phải chồng sao?" Thẩm Ngọc không nhịn được còn cười mãi không ngừng, đối với người ngoài Quân Huyền Kiêu nghiêm túc lạnh lùng, đối với y lại luôn nói mấy câu đùa giỡn hài hước, giống như ve vãn tán tỉnh, lời ngon tiếng ngọt hắn cất giữ hai mươi mấy năm đều phải nói cho y nghe vậy. Thẩm Ngọc tươi cười, hồng y của y ngâm ở trong nước, nụ cười xinh đẹp như một đóa sen nở rộ trong hồ, Quân Huyền Kiêu nhìn đến ngây ngẩn cả người, đưa tay xoa độ cong khóe miệng đẹp đẽ của y. "Ngọc Nhi, ngươi cười lên rất đẹp, sau này phải cười nhiều một chút biết chưa?" Quân Huyền Kiêu chân thành thâm tình, ngược lại khiến Thẩm Ngọc có chút không tự nhiên. Trước kia y cười rất ít sao? Bản thân Thẩm Ngọc cũng không phát hiện ra, y tháo bỏ khúc mắc, sau đó hai người trở về bên nhau lần nữa, nụ cười của y càng ngày càng nhiều, xuất phát từ đáy lòng thoải mái hân hoan. Lúc Quân Huyền Kiêu cường thế, lúc vụng về, lúc chơi xấu, y đều cảm thấy thú vị, cho nên hạnh phúc và tình yêu của y đều không chút che dấu nào. "Được rồi, tắm rửa sạch sẽ rồi, chúng ta trở về thôi." Đối mặt với ánh nhìn chằm chằm của Quân Huyền Kiêu, Thẩm Ngọc trốn tránh, muốn đưa chân chạy đi, y cũng không muốn ban ngày ban mặt như này, phát tình cùng đầu sư tử nổi điên này. "Như này mà đã rửa sạch rồi sao? Còn một chỗ chưa lau đâu." Quân Huyền Kiêu nhướn mày với Thẩm Ngọc, nhếch miệng cười xấu xa. Đương nhiên Thẩm Ngọc nghe hiểu nơi hắn chỉ là nơi nào, gò má ửng đỏ nói: "Ngươi có chân có tay, tự đi mà lau, vậy mà ngươi cũng nói ra được!" Quân Huyền Kiêu nói rất hiển nhiên: "Quan hệ của chúng ta là gì? Còn cái gì không thể nói ra nữa chứ, cũng không phải ngươi chưa nhìn qua, càng không phải chưa chạm qua, còn ăn rồi nữa là...." "Im miệng!" Thẩm Ngọc muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, quát ngừng lại, "Ngươi nói lớn hơn chút nữa, người khác sẽ nghe được đấy!" "Người ở đâu?" Quân Huyền Kiêu cho là không vấn đề gì nói, "Nghe được rồi người nào dám bàn tán?" Thẩm Ngọc hoang mang nhìn trong rừng, may mà không có người, nếu không y chẳng còn mặt mũi để gặp người khác nữa. "Ngươi tắm nhanh một chút, ta canh cho ngươi..." Thẩm Ngọc còn chưa nói xong, liếc mắt đến tiết khố của Quân Huyền Kiêu, khố đầu lỏng lẻo bị căng lên như lều vải lớn, Thẩm Ngọc nhớ lại cái thứ khủng bố dọa người kia, đầu óc liền dừng hoạt động. Sau đó Thẩm Ngọc nhanh chân muốn chạy, nhưng dẫm phải đá trơn trượt trong nước, y đi không nhanh, ngược lại được Quân Huyền Kiêu đỡ lấy, ngã dựa lên đá. "Thật ra ta đã lau rửa sạch rồi..." Âm thanh trầm thấp của Quân Huyền Kiêu vang lên bên tai Thẩm Ngọc, hô hấp nóng bỏng phả vào tai y, khiến cho vành tai Thẩm Ngọc nóng lên. "Liên... liên quan gì đến ta?" Giọng Thẩm Ngọc cũng căng thẳng. "Không tin ngươi sờ xem..." "Ngươi không muốn sống nữa?" Lúc này vết thương của hắn vừa mới lành, vậy mà đã đại phát thú tính, thân thể xương cốt hắn làm bằng sắt sao?" "Vì ngươi, ta có thể không cần mạng." ... Đầm nước ở sơn cốc sau khi hoan ái kịch liệt càng yên tĩnh, Quân Huyền Kiêu phủ trên người Thẩm Ngọc, rất lâu không cử động, một tay hắn ôm cổ Thẩm Ngọc, một tay ôm eo, giống như muốn đem Thẩm Ngọc khảm vào thân thể mình. Thẩm Ngọc mở to mắt, cũng mất một lúc lâu mới từ trong thỏa mãn và hư không tỉnh lại. Người vừa lăn lộn thừa hoan dưới thân Quân Huyền Kiêu khi nãy, còn nói ra những lời đó, dường như là một người khác, Thẩm Ngọc lo sợ bất an, từ lúc nào y trở nên không cần mặt mũi như vậy rồi? Vậy mà... vậy mà lại cầu xin muốn Quân Huyền Kiêu?! Sự xấu hổ vọt tới, Thẩm Ngọc nhắm chặt hai mắt hối hận đến xanh cả ruột, đồng thời lại rất sợ, không nhịn được bật khóc nức nở. "Ngọc Nhi, ngươi sao thế?" Quân Huyền Kiêu nghe thấy y khẽ sụt sùi, vội vàng ân cần hỏi thăm, "Có phải lúc nãy ta làm ngươi đau chỗ nào rồi không?" "Đều tại ngươi! Nếu như không phải do ngươi, làm sao ta lại biến thành như bây giờ.... dáng vẻ không biết liêm sỉ?" Rõ ràng y là một đấng nam nhi, bây giờ còn khao khát sủng ái của nam nhân hơn cả nữ tử. Thẩm Ngọc suy nghĩ, cắn một cái lên đầu vai của kẻ đầu sỏ. Quân Huyền Kiêu để mặc cho y cắn, gương mặt tức giận nói: "Không biết liêm sỉ? Người nào nói? Nhất định là nói bậy nói bạ!" .... Khương Đường Tác giả có lời Phiên bản hoàn chỉnh ngày hôm qua thông báo trong ba nhóm, nhóm 2 đầy rồi, 1, 3 đều có thể thêm, đừng ghép nhóm, từng cái một là tốt rồi? Thịt của lần này, rất thơm, nói sao nhỉ, tôi chuẩn bị đi hiệu thuốc mua một rương Lục vị địa hoàng hoàn* bồi bổ, đau thắt lưng... *Lục vị địa hoàng hoàn là bài thuốc cổ phương được thành y Trương Trọng Cảnh để lại cho hậu thế. Tác dụng: Tư âm bổ can thận
|
Chương 215: Ngươi là người của ta
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi "Bớt làm bộ!" Thẩm Ngọc không buông miệng, mơ hồ la lên. Vẻ mặt nghiêm túc của Quân Huyền Kiêu chợt hiện chút ý cười, lại rất nhanh biến mất. Thẩm Ngọc hận đến ngứa răng, nếu không phải hắn ba lần bốn lượt khiêu khích....Đương nhiên, càng đáng trách hơn là bản thân không có định lực, vậy mà lại mê mệt tới vui vẻ, mặt mũi đều không cần nữa, nhớ tới dáng vẻ phục tùng quyến rũ kia của mình lúc vừa nãy, Thẩm Ngọc cũng xấu hổ thay bản thân. "Ta biết ngay mà, ta biết là ngươi đang muốn chế nhạo ta!" Thẩm Ngọc hoàn toàn không còn mặt mũi nào nhìn hắn nữa, vùi đầu thật sâu. Chỉ nghĩ về việc xin tha như thế nào, lại cầu hoan như thế nào dưới thân Quân Huyền Kiêu, sợ rằng đời này của y đều không ngóc đầu lên được trước mặt hắn. "Ta không có! Ta nào dám đâu?" Quân Huyền Kiêu nói lời dịu dàng, "Ngọc Nhi, đây gọi là tình thú giữa phu thê chúng ta, liên quan gì đến chế nhạo hay không chế nhạo, ngươi ý, đúng là da mặt quá mỏng, ngươi không nói ta không nói, còn có ai biết? Đừng nghĩ ngợi lung tung, ngoan." Quân Huyền Kiêu thuận thế kéo y vào trong ngực mình, vuốt ve tóc y. "Ngươi nói nhẹ nhàng nhỉ, bị... bị đè ở dưới cũng không phải là ngươi." Thẩm Ngọc chu miệng nói, rồi sau đó lại bồi thêm một câu, "Là phu phu, không phải phu thê!" "Nếu ngươi tình nguyện, ngươi cũng có thể ở trên nha." Quân Huyền Kiêu thẳng thắn vô tư nói. "Cái này là ngươi nói đấy! Sớm muộn có một ngày, ta phải ở bên trên!" "Quân vô hí ngôn." Thẩm Ngọc sửng sốt một chút, người này đáp ứng quá sảng khoái, ngược lại làm cho Thẩm Ngọc cảm thấy có mờ ám, nhưng không thích hợp chỗ nào nhỉ? Thẩm Ngọc gãi gãi đầu, không nghĩ ra. "Vậy ngươi không nghĩ ngợi lung tung nữa chứ?" Quân Huyền Kiêu nhẹ giọng hỏi. Thẩm Ngọc cuộn trung y lên, chui vào trong ngực Quân Huyền Kiêu, y thực sự mệt lả rồi, không muốn nói chuyện, cũng lười nhúc nhích. Mặc dù trong quá trình Quân Huyền Kiêu luôn che chở y, không để y bị đá làm thương, nhưng loại chuyện này còn hao phí thể lực tinh thần hơn cả cưỡi ngựa, cho nên Thẩm Ngọc uể oải, trên người có chút đau nhức. Lần này mặc sức phóng túng như vậy, cũng là vì cả người đã hoàn toàn tiếp nhận lý do của Quân Huyền Kiêu, ở trước mặt hắn, Thẩm Ngọc không cần câu nệ, không cố kỵ gì, giữa hai người chỉ có tín nhiệm và giao phó, cho nên mới kịch liệt thỏa thích như vậy. Ngoại bào màu đỏ thẫm lót ở dưới thân Thẩm Ngọc, vạt áo ngâm trong nước, giống như một đóa phù dung nở rộ. Quân Huyền Kiêu rất tự giác giúp Thẩm Ngọc lau rửa trọc dịch trên người, ánh mắt Thẩm Ngọc từ đầu đến cuối di chuyển ở trên người hắn. "Vết thương của ngươi vậy mà lại không nứt ra." Thẩm Ngọc chẹp miệng lấy làm lạ, "Vừa rồi sức lực lớn như vậy..." Thẩm Ngọc vừa nói, vừa vỗ trán mình một cái, toàn nói những cái không nên nói, y nói cái này làm gì, tự rước nhục sao... Quân Huyền Kiêu cười khẽ, cố gắng giữ biểu tình nghiêm chỉnh, nói: "Xiêm y ngươi cũng đã ướt cả rồi, đầm nước bên cạnh nhiều khí lạnh, đi về trước đi, tránh bị cảm lạnh." Thẩm Ngọc gật đầu, Quân Huyền Kiêu ở sau lưng y, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn thu dọn lễ phục hồng bào vào. "Ơ? Ngươi cầm nó về à?" Thẩm Ngọc kinh ngạc hỏi. "Không phải ngươi không tìm được y phục vừa người sao, đương nhiên phải mang về rồi." Thẩm Ngọc tò mò nói: "Ý của ta không phải vậy, ta muốn nói... ngươi không để tâm sao?" Quân Huyền Kiêu lắc đầu: "Điều ta để tâm là ngươi thành thân với người khác, cho rằng trong lòng ngươi không có ta, chứ không phải là một bộ y phục." Thẩm Ngọc chớp chớp mắt, người này thay đổi suy nghĩ rất nhanh nha. "Vậy sao lúc trước ngươi còn canh cánh trong lòng?" Thẩm Ngọc tức giận nói. "Bây giờ không giống." Quân Huyền Kiêu nghiêm túc nói, "Ta chỉ biết, ngươi là người của ta, đến cuối cùng vẫn là người của ta, đời này không thay đổi được." "Có thật không?" Thẩm Ngọc liếc mắt nói, "Ta nhớ lúc bị người Hung Nô bao vây, có người đã nói, cho phép ta tìm niềm vui mới kia mà nhỉ." Quân Huyền Kiêu nhướn mày, nghiêm túc hỏi: "Thế nào? Ngươi thật sự cân nhắc qua việc tìm người khác?" Thẩm Ngọc cũng làm vẻ đương nhiên nói: "Không giấu gì ngươi, ngay cả yêu cầu kén chồng ta cũng nghĩ xong rồi, gia thế không cần quá cao, ta không trèo cao được, công danh không cần hiển hách, chú trọng vóc dáng, tướng mạo không xấu..." "Ngươi... ngươi dám!" "Ta dám chứ!" Quân Huyền Kiêu giận đến bốc khói, Thẩm Ngọc càng nói càng quá đáng, cái gì mà gia thế công danh, tướng mạo đứng đầu, nói đến rõ ràng rành mạch, giống như thật vậy. "Cho dù là ta thật sự một đi không trở lại nữa, ngươi cũng không cần nương tựa vào một tên vừa nghèo vừa xấu xí chứ? Ta biết, ngươi muốn làm cho ta tức giận mà từ trong quan tài đi ra phải không? Ta biết trên đời không có nam tử nào có thể xuất chúng như ta, nhưng chí ít phải tìm một người gần bằng ta chứ." Thẩm Ngọc trả lời: "Bàn về da mặt dày, trên đời này đúng là không tìm được người nào bằng ngươi." Quân Huyền Kiêu nhăn mày, làm bộ muốn chỉnh đốn y, Thẩm Ngọc không dám để cho hắn bắt được, chạy trốn rất nhanh, hai người ồn ào ầm ĩ trở về doanh trại. Tống Thanh vừa mới trở lại không lâu, đúng lúc chạm mặt hai người, hắn thấy hai người đều ướt nhẹp, trên mặt Thẩm Ngọc còn mang theo một tia ửng hồng sau khi được thoải mái, liền biết đại khái hai người đã phát sinh chuyện gì. Tống Thanh hắng giọng một cái, mặt mày Thẩm Ngọc mang tình ý, Quân Huyền Kiêu thỏa mãn dục vọng, thật là không dám nhìn thẳng.... .... Tiểu Vũ: Ôi Tống Thanh đáng thương bị ăn cẩu lương... Mau tìm được Hồng Liên của anh đi nào....
|
Chương 216: Tên xấu xa phúc hắc
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi Thẩm Ngọc nắm chặt ống tay áo ướt sũng, bị Tống Thanh nhìn thấy lại càng chột dạ, vốn là trong lòng có quỷ, càng thêm ngượng ngùng. "Tống đại ca, bên phía Sở thị như nào rồi? Có tin tức gì không?" "Khụ, ta đang muốn nói chuyện này với ngươi." Tống Thanh nghiêm nghị nói, "Đã có người thúc ngựa về bẩm báo, lúc Trấn Bắc quân đến núi Bạch Tiêu, người Hung Nô đã công phá được phòng thủ của Sở thị..." "Cái gì? Vậy bọn họ thế nào rồi?" Trái tim Thẩm Ngọc treo lơ lửng, vội vàng hỏi. "Ngươi đừng vội, thuộc hạ báo rằng người Hung Nô mới công phá không lâu, thương vong vẫn chưa rõ, nhưng cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng." Tống Thanh an ủi, "Ngươi hãy yên tâm, kiên nhẫn đợi thêm một hai ngày nữa." "Ừ." Thẩm Ngọc gật đầu, nhưng vẫn không yên lòng, có điều lúc này cũng chỉ có thể chờ đợi, không thể thúc giục. "Hoàng thượng, Trấn Bắc quân và người Hung Nô từng giao chiến, tên nội gián Tri phủ Võ Định phủ nhất định sẽ có hành động, sợ là doanh trại này không còn an toàn nữa." Tống Thanh hỏi xin ý kiến của Quân Huyền Kiêu. "Đi Tử Kinh Quan." Quân Huyền Kiêu quả quyết nói. "Vết thương của người..." Tống Thanh chần chừ. "Đã không sao rồi." Quân Huyền Kiêu phất phất tay nói, "Lập tức lên đường." "Rõ." Tống Thanh ôm quyền nhận lệnh, lại nói: "Còn có một chuyện, dự tính sơ bộ, người Hung Nô lẻn vào cương vực Đại Tĩnh ước chừng có năm ngàn, điều này vẫn bình thường, nhưng thần lo lắng có tên Tri phủ kia làm nội ứng, giúp người Hung Nô trong ứng ngoại hợp, trao đổi tin tức, cứ như vậy, Tử Kinh Quan bị kẹt giữa, thần chỉ mang đến hai chục ngàn tinh binh, khó mà chống lại một trăm ngàn kỵ binh của người Hung Nô..." Quân Huyền Kiêu khẽ chau mày kiếm, bỗng sinh uy nghiêm, khí thế bức người. "Vậy thì càng phải phòng thủ nghiêm ngặt Tử Kinh Quan." Quân Huyền Kiêu tạm ngừng giây lát, hạ lệnh, "Tống Thanh, bây giờ ngươi hãy phái người phong kín tất cả những con đường trọng yếu, không cho bất kỳ người nào ra vào, chặt đứt liên lạc giữa Võ Định phủ và người Hung Nô." "Thuộc hạ tuân mệnh!" Tống Thanh cung kính, chủ tớ hai người chinh chiến sa trường nhiều năm, sớm đã thành thói quen "Trấn Bắc Vương" và "Thuộc hạ" thân tín, Quân Huyền Kiêu vừa trở lại quân doanh, uy thế y như năm đó, vẫn là Trấn Bắc Vương đánh đâu thắng đó, vành mắt Tống Thanh hơi nóng, không tự chủ được đã đổi cách xưng hô. "Vậy thuộc hạ phái binh mã quét sạch người Hung Nô trong cương vực trước, dẹp yên nội loạn mới có thể loại bỏ giặc ngoài." "Không, đao của ngoại nhân có sắc bén hơn nữa cũng chỉ có vậy, da thịt bị hư hỏng thối rữa từ bên trong cơ thể mới cần cắt bỏ trước tiên." Quân Huyền Kiêu chỉ vào vị trí phủ thành Võ Định phủ trên địa đồ, "Đầu tiên công hạ phủ thành, chém một loạt phản tặc, không cần giữ người sống." ... Tốc độ Trấn Bắc quân tập kết binh mã nhanh như chớp, bất ngờ tấn công Võ Định phủ, Tri phủ đoán được chuyện đã bại lộ, sớm làm phòng ngự, nhưng cho rằng Huyền Đế sẽ dẫn binh tiêu diệt người Hung Nô trước, nên bị đánh đến không kịp trở tay. Dù sao lính giữ thành vẫn thiếu kinh nghiệm chiến trường, sao có thể chống lại Trấn Bắc quân dày dặn kinh nghiệm, mặc dù trang bị hoàn hảo lại chiếm giữ tường thành, nhưng vẫn bị Trấn Bắc quân mạnh mẽ áp đảo. Ba ngày sau, Tri phủ Võ Định phủ biết khó tránh tai kiếp, tự tay giết vợ con mình, sau đó cắt cổ tự tử, trước khi chết hô to mấy tiếng "Tiện nhân hại ta!" Thẩm Ngọc theo Quân Huyền Kiêu đến Tử Kinh Quan. Ngày hôm đó sau khi Tống Thanh kiểm kê phản tặc, đã áp giải lên một chiếc xe chở tù nhân quay lại Tử Kinh Quan phục mệnh. "Hoàng thượng, có một người, thuộc hạ không biết có nên giết hay không, cho nên mang về cho Hoàng thượng xử trí." Quân Huyền Kiêu đang để ngực trần, để cho Thẩm Ngọc thay thuốc vết thương giúp hắn. "Người nào?" Quân Huyền Kiêu khó hiểu, hắn đã cho Tống Thanh quyền xử lý phản tặc, khiến Tống Thanh không thể định đoạt, rốt cuộc là nhân vật lớn nào? "Đừng động..." Thẩm Ngọc ấn bả vai Quân Huyền Kiêu xuống. Tống Thanh nhìn Thẩm Ngọc một cái, ngập ngừng nói: "Hay là Hoàng thượng tự mình đi xem một chút đi." Thẩm Ngọc dừng tay, nhạy cảm phát hiện Tống Thanh đang tránh né chuyện gì đó liên quan đến y. "Hai người các ngươi đang làm chuyện bí mật gì, muốn gạt ta?" Thẩm Ngọc cố ý tăng thêm lực đao trên tay. Khóe miệng Quân Huyền Kiêu co rút, ủy khuất nói: "Ngọc Nhi, ta đã nói gì đâu, ngươi bóp ta làm gì?" "Còn không phải là do ngươi có mưu đồ đen tối gì sao, tính tình Tống đại ca thành thật chỉ làm đúng bổn phận, không giống ngươi một bụng ý nghĩ xấu xa, cả ruột cũng đen, nhất định là ngươi đã làm chuyện gì trái lương tâm." "Ta bị oan mà... Nếu không ngươi cũng đi xem một chút, lòng ta trong sạch!" Quân Huyền Kiêu khóc không ra nước mắt, hóa ra hắn ở trong lòng Thẩm Ngọc, chính là tên xấu xa phúc hắc, còn không bằng Tống Thanh "thành thật biết điều"... "Đi thì đi." Thẩm Ngọc hừ hừ nói, "Tốt nhất là ngươi trong sạch." Lúc Thẩm Ngọc thấy người trong xe chở tù nhân, ném cho Quân Huyền Kiêu một ánh mắt "quả nhiên là vậy". Nữ tử sa sút này không phải ai khác, mà lại là Thẩm Nhược Phi, búi tóc nàng tán loạn, trên xiêm áo dính không ít bùn đất. Thẩm Ngọc cũng không nghĩ đến sẽ thấy Thẩm Nhược Phi ở nơi này. "Là Trắc phi nương nương của ngươi đấy." Thẩm Ngọc cười lạnh nói, "Khó trách Tống đại ca không dám xử trí, muốn mang về chờ mệnh lệnh của ngươi." "Ta..." Quân Huyền Kiêu nghẹn một ngụm máu trong ngực, hắn cũng không ngờ tới người mà Tống Thanh không dám giết là nàng ta, còn mang nàng trở về, như này không phải là không nhìn được hắn và Thẩm Ngọc tốt lành mấy ngày, cố tình thêm loạn sao? Quân Huyền Kiêu tức giận trừng mắt nhìn Tống Thanh một cái, đây là chuyện Tống Thanh xử lý không hợp ý hắn nhất. Tống Thanh vô tội buông tay, nhưng trong lòng cười thầm khó hiểu: Dựa vào bản lĩnh của Hoàng thượng ngài, cho ngài thêm ít khó khăn chắc chắn không phải chuyện lớn gì. Như này đại khái có thể tạm dừng hai ngày, mỗi ngày sẽ không liếc mắt đưa tình với Thẩm Ngọc trước mặt hắn nữa nhỉ? Thẩm Nhược Phi nghe được tiếng động, ngẩng đầu nhìn đến Quân Huyền Kiêu, sau mới chú ý đến Thẩm Ngọc ở bên cạnh, gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo đưa lưng về phía Quân Huyền Kiêu, mà Quân Huyền Kiêu thì xoa xoa tay, một mặt chọc giận kiều thê, bộ dạng muốn xin lỗi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. ... Khương Đường Tác giả có lời (Tống Thanh: Phục thù đến từ người trung thành) hôm nay chỉ có một chương, ngày mai bổ sung.... ... Tiểu Vũ: Sau khi bị thồn cơm tró thì Tống Thanh nhà ta đã có màn trả thù cực kỳ thông minh. Vỗ tay cho anh nhà.
|
Chương 217: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi Thẩm Nhược Phi giả vờ lau nước mắt, giấu đi ghen tức trong mắt. "Hoàng thượng! Hoàng thượng!" Thẩm Nhược Phi nhào tới bên cạnh cũi giam, hai tay túm lấy khóc lóc sướt mướt kêu lên. "Thiếp là Nhược Phi đây! Hoàng thượng, thiếp bị bắt nhầm, Hoàng thượng người mau cứu thần thiếp..." Thẩm Nhược Phi kêu la thật sự khóc ra nước mắt, đúng là nàng ta bị dọa sợ rồi, sau khi Trấn Bắc quân bắt được nàng, vốn là muốn đánh chết tại chỗ, sau đó dù giữ lại một mạng nhưng bị nhốt vào cũi giam, không biết đám quân phỉ giết người như ma này muốn áp giải nàng đi đâu. "Nhược Phi?" Quân Huyền Kiêu đình trệ một chút, hắn rất lạ lẫm với cái tên này. Thẩm Ngọc lẩm bẩm: "Thì ra trước kia ngươi gọi nàng ta là Nhược Phi à.... Sao không phải là Nhược Nhi, Phi Nhi các thứ ấy?" "Ta đâu có!" Quân Huyền Kiêu vội vàng chối, "Nhược Nhi, Phi Nhi cái gì chứ, Ngọc Nhi, ngươi cứ đổ oan ta." Thẩm Ngọc lườm hắn một cái, bộ dạng vội vàng giải thích giống như một con gấu đen luống cuống tay chân. "Ai mà biết được..." Thẩm Ngọc cố ý kéo dài giọng. "Ta... ta thật sự không có!" Quân Huyền Kiêu gấp đến độ gãi đầu gãi tai, chuyện này bảo hắn thoát tội như thế nào đây? Hắn thử thăm dò chạm vào vai Thẩm Ngọc, sau đó lại sờ đến bên hông của y. "Ngọc Nhi, từ khi nào ngươi trở nên thích ăn giấm như vậy?" Thẩm Ngọc nén cười rung cả vai, xoay người lại gỡ móng vuốt của hắn. "Ghen với quỷ phong lưu ngươi? Ta còn không phải chua chết." Thẩm Ngọc quay sang hỏi Tống Thanh, "Tống đại ca, sao nàng ta lại bị các ngươi bắt được?" "Lúc phá thành, nàng ta ở cùng với Tri phủ Võ Định phủ, chuẩn bị chạy trốn từ cửa phụ, có lẽ là cũng thông đồng với địch như tên Tri phủ, dựa vào người Hung Nô." Tống Thanh trả lời. "Thông đồng với địch? Không phải vậy! Không phải vậy!" Thẩm Nhược Phi lớn tiếng giải thích, "Ta không ở cùng với hắn!" "Vậy sao ngươi lại chạy đến Võ Định phủ? Ta nhớ ngươi nên trở về Thẩm phủ Bắc Đô mới đúng chứ." Tống Thanh chất vấn. Thẩm Nhược Phi đã sớm nghĩ xong lí do thoái thác: "Sau khi ta tự xuất cung, không muốn trở về nhà với bộ dạng thảm hại, không có chỗ để đi, liền nương nhờ Võ Định phủ, Tri phủ và phụ thân ta đã kết thân mấy đời, hắn đã thu nhận giúp đỡ ta, lại không ngờ rằng lão quỷ háo sắc kia có... có mưu đồ quấy rối ta! Ta vốn định rời đi, đúng lúc đột nhiên phát sinh chiến loạn." Tống Thanh lạnh lùng nói: "Chiến loạn cũng không liên quan đến ngươi, nếu ngươi không thông đồng với địch, vì sao lại chạy trốn cùng Tri phủ? Ta thấy tên Tri phủ kia còn rất chiếu cố ngươi." "Hắn nói cửa thành bị phá, kéo ta cùng chạy thoát thân, ta không chịu, nhưng một nữ tử yếu đuối như ta sao có thể thoát khỏi bàn tay của lão quỷ háo sắc kia? Thông đồng với người Hung Nô cái gì chứ, ta không biết gì hết!" Thẩm Nhược Phi khóc hoa lê đái vũ, đồng thời len lén nhìn sắc mặt Quân Huyền Kiêu, nàng biết cuối cùng vẫn là Quân Huyền Kiêu nắm giữ quyền sinh tử của nàng. Nhưng từ đầu đến cuối lực chú ý của Quân Huyền Kiêu đều ở trên người Thẩm Ngọc, hoàn toàn không nghe nàng giải thích. "Hoàng thượng, nên xử trí như thế nào?" Tống Thanh xin Quân Huyền Kiêu định đoạt, dù sao Thẩm Nhược Phi cũng là người đã từng được phong Trắc Phi. Thẩm Nhược Phi nức nở nói: "Hoàng thượng, thiếp thật sự không có quan hệ gì với tên Tri phủ kia, người niệm tình thần thiếp từng hầu hạ người, tha cho thiếp một mạng đi, thiếp biết mình vô dụng, không thể khiến cho người vui vẻ, nhưng tình cảm ngưỡng mộ của thiếp thân đối với người không có một chút giả dối! Một ngày phu thê, trăm ngày ân nghĩa, người niệm tình một chút xíu ân tình..." "Giết đi." Quân Huyền Kiêu lạnh lùng cắt ngang lời kể lể khóc lóc của nàng ta, bởi vì nàng ta càng nói, sẽ càng khiến Thẩm Ngọc hiểu lầm. Quân Huyền Kiêu rất ít xử trí nữ nhân, chí hướng của hắn là chinh chiến ở trên chiến trường, chuyện giữa nữ nhân trong hậu viện hắn đều coi là mấy chuyện nhỏ vặt vãnh, cho dù là trước kia Vương phi dùng tư hình ám hại nhiều người ra sao, hắn cũng lười quản. Thẩm Nhược Phi vừa nghe, lập tức gào khóc thảm thương, khổ sở cầu xin. "Giết?" Thẩm Ngọc buồn buồn nói, "Đúng là một người trở mặt vô tình, ngày nào đó chán ghét ta, chắc cũng định đoạt sinh tử của ta theo tâm tình nhỉ." Thẩm Ngọc nhỏ giọng tự nói toàn bộ đều lọt vào tai Quân Huyền Kiêu, hắn liền vội vàng sửa lời. "Vậy thì... không giết nữa." Từ trước tới nay lời Quân Huyền Kiêu nói ra luôn là luật, lần đầu tiên hắn bị người khác chi phối quyết định. Làm thế nào để khiến Thẩm Ngọc không giận dỗi nữa, quan trọng hơn nhiều so với việc xử trí Thẩm Nhược Phi. Thẩm Ngọc lại gần nói nhỏ: "Hoàng thượng quả nhiên niệm tình xưa, nếu đã nhớ mãi không quên được nàng ta như thế, vậy cứ mang về cung đi, tiếp tục hầu hạ Hoàng thượng là được." Quân Huyền Kiêu kinh ngạc, bối rối. "Vậy ta... rốt cuộc là giết hay không giết?" Thẩm Ngọc che miệng cười giễu, nói: "Ta đùa giỡn ngươi thôi... ngươi là quân chủ quả quyết sát phạt, nguyên tắc của ngươi đâu." Quân Huyền Kiêu ưỡn ngực ngẩng đầu, nghiêm nghị nói: "Hừ, đương nhiên ta tự có quyết định! Chẳng lẽ lại bị người khác tùy tiện thay đổi sao? Từ trước đến nay ta nói sao làm vậy, nguyên tắc của ta cho dù là ngươi.... nó vẫn có thể bị gạt sang một bên." Tống Thanh không nhịn được đỡ trán, Trấn Bắc Vương giết người không nháy mắt ấy, sợ là một đi không trở lại rồi. Tống Thanh tuyệt đối không thể nghĩ tới, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Quân Huyền Kiêu không sợ trời không sợ đất, cuối cùng lại sợ tức phụ.
|
Chương 218: Nụ hôn bất ngờ
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi Lúc này Thẩm Nhược Phi mới hiểu rõ, hiển nhiên Quân Huyền Kiêu nắm giữ sinh tử của nàng, nhưng Thẩm Ngọc bảo sao hắn nghe vậy, Thẩm Nhược Phi thấy gió chiều nào liền theo chiều ấy, cố nén khuất nhục chuyển hướng sang Thẩm Ngọc. "Thẩm Ngọc công tử..." Thẩm Nhược Phi gọi bốn chữ này cực kỳ gian nan, gần như là rít ra từ giữa kẽ răng. Muốn nàng kêu tha van xin Thẩm Ngọc, quả thực khó khăn vô cùng, đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất của nàng ta từ lúc sinh ra cho đến bây giờ. Ngày xưa, Thẩm Ngọc là nô lệ tầm thường nhất trong phủ nhà nàng, nàng là tiểu thư khuê các cao quý, hôm nay thân phận đảo ngược, nàng thành tù nhân, còn phải dựa vào Thẩm Ngọc đại phát từ bi. "Thẩm Ngọc công tử... chúng ta, dù sao chúng ta cũng lớn lên cùng nhau, chung quy có mấy phần tình cảm, cầu xin ngươi năn nỉ giúp ta, đừng để ta gánh tội danh không có căn cứ này, Thẩm Ngọc công tử, ta biết ngươi có tấm lòng lương thiện, ngươi sẽ giúp ta mà phải không?" Kết thân với Thẩm Ngọc, cái loại người có xuất thân thấp kém này, khiến Thẩm Nhược Phi cực kỳ chán ghét, mắc ói muốn nôn. Nàng ta coi gỗ cũi giam thành Thẩm Ngọc, tiếng móng tay cào cào vang lên. Nếu nói là lớn lên cùng nhau, thực ra ấn tượng của Thẩm Ngọc với Đại tiểu thư Thẩm phủ không hề sâu sắc, số lần y thấy Thẩm Nhược Phi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng Thẩm Ngọc vẫn nói: "Thả nàng ta ra đi." Thẩm Nhược Phi vui mừng khôn xiết, dập đầu tạ ơn tại chỗ. Tống Thanh chần chừ chốc lát, cầm khóa đồng mở cũi giam, Thẩm Nhược Phi chui ra ngoài, chỉ lo Thẩm Ngọc và Quân Huyền Kiêu đổi ý, lảo đảo muốn chạy đi. "Ngươi muốn trở về Thẩm phủ Bắc Đô sao?" Thẩm Ngọc gọi nàng lại, "Chúng ta có thể phái xe ngựa đưa ngươi đi." "Không cần, không cần, tự ta có thể trở về." Bước chân Thẩm Nhược Phi tăng nhanh, cũng không quay đầu lại giống như chạy trốn vậy. "Ngọc Nhi, đây là do ngươi thả nàng ta đi đấy nhé, không liên quan đến ta, ngươi cũng đừng có nói mấy câu nhảm nhí niệm tình xưa nghĩa cũ gì nữa đấy." Quân Huyền Kiêu rất sợ Thẩm Ngọc suy nghĩ vớ vẩn, nói trước mấy lời thoát tội, Thẩm Ngọc hết sức vui mừng. "Lời khai của nàng ta có rất nhiều sơ hở, ta thấy nàng ta và chuyện này không tránh khỏi có liên quan, chúng ta không nên để nàng đi." Tống Thanh nghiêm túc nói. Thẩm Ngọc gật đầu đáp: "Trên người nàng ta không có lộ phí, trở về Bắc Đô như thế nào? Chỉ mong nàng ta có thể quý trọng cơ hội hối cải..." Tống Thanh ngẫm nghĩ mới hiểu được ý Thẩm Ngọc, Quân Huyền Kiêu gật đầu một cái, Tống Thanh hiểu ý, lập tức phái người đi theo. "Ngọc Nhi, bây giờ ngươi cũng có rất nhiều tâm tư mờ ám nha." Quân Huyền Kiêu đi theo sau Thẩm Ngọc trở về nhà, trong kinh diễm còn mang theo cảm khái. Thẩm Ngọc quay đầu xem thường nói: "Bị người khác ức hiếp lừa gạt nhiều rồi, đương nhiên phải thông minh ra vài phần chứ." "Ai ức hiếp ngươi? Ai lừa gạt ngươi? Ta giúp ngươi đánh hắn!" Quân Huyền Kiêu hết nhìn đông tới nhìn tây. "Hừ." Thẩm Ngọc không thèm quan tâm hắn giả ngây giả ngô, mở rương y phục ra, có mấy bộ đồ mới đặt may, rốt cuộc y có thể thay lễ phục nặng nề ra rồi. "Haizz... Ngươi càng ngày càng giảo hoạt, sau này không dễ lừa gạt, leo lên đầu ta luôn thì phải làm sao?" Quân Huyền Kiêu oán trách nói, "Ta ở trước mặt tên tiểu tử Tống Thanh kia cũng không còn uy nghiêm nữa." Thẩm Ngọc ướm thử y phục mới, vừa vặn với người, lại cầm một bộ áo choàng đen ướm lên người Quân Huyền Kiêu, cũng rất thích hợp. "Liên quan gì đến ta? Sao lại không uy nghiêm, ngươi ở trước mặt bọn họ rất oai phong đấy." Thẩm Ngọc thuận miệng đáp. Khóe miệng Quân Huyền Kiêu cười tà, tự hào nói: "Đó là vì ta đã thu nhập lòng người qua năm này tháng nọ." Thẩm Ngọc cười trộm, Quân Huyền Kiêu là kiểu người sống thu mình, bình thường ở trước mặt người ngoài lạnh lùng kiêu ngạo giống như tảng băng, ở trước mặt y lại khoe khoang khoác lác, có chút ấu trĩ buồn cười. Đúng là trúng tà rồi. Ngược lại Thẩm Ngọc không hồ đồ vô tri nữa, chín chắn lạ thường, có thể san sẻ thay Quân Huyền Kiêu. "Cởi y phục." Thẩm Ngọc ra lệnh. Ánh mắt Quân Huyền Kiêu sáng lên, không nghĩ tới hạnh phúc đến quá đột ngột. "Ngọc Nhi, bây giờ đang giữa ban ngày ban mặt, ngươi không sợ xấu hổ à? Đây là chuyện tốt, sau này phải phát huy..." Quân Huyền Kiêu vừa nói đã không thể đợi được tự mình cởi y phục ra, kéo lấy eo Thẩm Ngọc, ôm y dán sát vào thân thể mình. Thẩm Ngọc cảm giác bị một vật cứng rắn chọc bên dưới bụng, y cả kinh thất sắc, người này thật sự là cầm thú, bất kể thời điểm, không phân ngày đêm. "Dừng tay!" Thẩm Ngọc đẩy hắn, "Ta muốn bảo ngươi thay y phục!" Quân Huyền Kiêu đập miệng, nôn nóng nói: "Làm xong chuyện rồi thay..." Bộp —— Thẩm Ngọc đập tay vào cái vũ khí sắc bén nào đó đang ngẩng cao đầu, vậy mà lại phát ra tiếng vang thanh thúy, Quân Huyền Kiêu đau đến tối sầm mặt. "Ngọc Nhi... Ngươi không thể cứ đánh nó vậy được, sớm muộn có một ngày phu quân bị ngươi làm hỏng." Quân Huyền Kiêu híp mắt nói. Nếu như dựa theo tần suất động tình của hắn, Thẩm Ngọc mới là người bị hỏng. "Ai bảo nó không đứng đắn?" Thẩm Ngọc cảm thấy mình dùng lực hơi lớn, chột dạ nói, "Ngươi... không sao chứ? Mau mặc y phục vào." "Có sao, có sao lớn luôn." Quân Huyền Kiêu khổ sở đùa cợt nói, "Ngươi hôn ta một cái ta sẽ hết đau." "Cút." Quân Huyền Kiêu không được toại nguyện, ủ rũ cúi đầu thay y phục, Thẩm Ngọc cũng đã thay xong, đi ra thấy Quân Huyền Kiêu một thân áo choàng đen, ngẩn ngơ một chút. Áo choàng vừa vặn khiến Quân Huyền Kiêu nhìn càng anh vũ, có tinh thần hơn, cặp mắt sáng ngời có thần, mấy ngày này Quân Huyền Kiêu ăn mặc già dặn lôi thôi tùy ý, giống như lão lưu manh ăn xin ỷ lại bám lấy Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc cũng sắp quên dáng vẻ anh tuấn lãng tử trước kia của hắn. "Khụ." Thẩm Ngọc nhìn ra chỗ khác che giấu bối rối của bản thân, Quân Huyền Kiêu giống như mặt trời trên không trung, có sức hấp dẫn chí mạng đối với y. "Ngọc Nhi, vậy ta đến quan ải trước xử lý việc quân, ngươi ngoan ngoãn ở nhà đợi phu quân trở lại." "Hả, ngươi đi đi." Thẩm Ngọc nhàn nhạt nói, cũng không quay đầu, Quân Huyền Kiêu lắc đầu buồn rầu, đang muốn bước ra bậc cửa. "Quân Huyền Kiêu!" "Hử?" Thẩm Ngọc đi tới trước mặt Quân Huyền Kiêu, níu lấy cổ áo kéo hắn xuống thấp một chút, bờ môi mềm mại bất ngờ hôn lên cánh môi Quân Huyền Kiêu... ... Khương Đường Tác giả có lời Chồng của các bạn bôn ba bên ngoài, cả hai chương đều là viết xong trên đường sắt tốc độ cao đấy, ngày mai còn phải ngồi xe trở về... Thiếu một chương sẽ bổ sung, ngoan ngoãn ha? Đã nhanh hơn chút rồi, thật là mệt...
|