Á Nô
|
|
Chương 209: Ngươi tha thứ cho ta sao?
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi "Chúng ta bị người Hung Nô truy sát, Quân Huyền Kiêu để cho ta thoát thân, còn mình thì bị vây giết, Tống đại ca, ngươi mau đi cứu hắn..." Lúc Thẩm Ngọc bị ngựa mang đi, cảnh tượng cuối cùng y nhìn thấy là đám quan binh và người Hung Nô kia ùn ùn xông lên, Quân Huyền Kiêu chỉ có một mình không đánh lại được nhiều người, sợ là lành ít dữ nhiều. Mấy tên thuộc hạ nghe thấy cái tên "Quân Huyền Kiêu" này, ban đầu còn chưa nghe rõ là ai, hai mắt nhìn nhau xác nhận Thẩm Ngọc đang không ngừng gọi "Trấn Bắc Vương" trước kia của bọn họ, bây giờ chính là Huyền Đế.... Hai người đồng thời cảm thấy lạnh lẽo từ sống lưng bò thẳng lên não, dùng tay áo lau mồ hôi to như hạt đậu trên trán. "Ở đâu?" Tống Thanh vội vàng hỏi. "Đi về phía Nam khoảng ba, bốn dặm, có tầm trăm người Hung Nô, bây giờ nói không chừng...." Mặc dù Tống Thanh nóng vội, nhưng vẫn bình tĩnh như cũ hạ lệnh. "Truyền lệnh xuống, giữ lại mười người ở doanh trại, những người ở chỗ khác lập tức lên đường! Ta sẽ đi ngay sau đó! Còn ngây người ra đó làm gì?" "Rõ." Hai tên nam tử như được đại xá, lập tức đi ra ngoài triệu tập nhân mã, Trấn Bắc quân mạnh mẽ vang dội, mệnh lệnh vừa mới hạ xuống đã chuẩn bị chiến đấu xong, cuộn lên bụi đất. Thẩm Ngọc vội vàng đuổi theo: "Ta cũng đi, ta có thể dẫn đường!" Tống Thanh kéo y, khuyên nhủ: "Ngươi đừng đi, giao cho ta là được, Ngọc Nhi, ngươi nghỉ ngơi ở đây, kiên nhẫn đợi." "Nhưng các ngươi không biết hắn ở đâu..." Tống Thanh an ủi: "Ngươi yên tâm, huống hồ nếu Hoàng thượng biết ta để cho người lại đi vào nơi nguy hiểm, sau khi ngài ấy trở về nhất định sẽ trách cứ ta." Thẩm Ngọc chán nản, đúng là y chẳng giúp được gì cả, còn liên lụy Tống Thanh phải bận tâm chiếu cố y. "Tống đại ca, ngươi nói, hắn sẽ không.... sẽ không..." Tống Thanh nhìn sắc môi xanh đen của Thẩm Ngọc, nắm lấy đôi tay phát lạnh của y. "Trước khi mặt trời lặn, nhất định ta sẽ mang người trở về, nếu không có... Chắc chắn ta sẽ dẫn binh đồ sát mười thành Hung Nô!" Tống Thanh luôn ôn hòa cũng bị nhuệ khí kích thích như lưỡi mác sắc bén, vén rèm mà đi. Trong doanh trướng chỉ còn lại một người là Thẩm Ngọc, ngoại trừ sốt ruột chờ đợi, y cũng không nghĩ ra nên làm như thế nào, y ngồi không được mà đứng cũng không yên, đi qua đi lại. "Quân Huyền Kiêu, ngươi chính là một tên khốn kiếp, ngươi cho phép ta tìm một người mới? Ta cần ngươi cho phép chắc? Ta yêu ai sẽ tìm người đó! Nếu ngươi không trở lại, ta sẽ lập tức đi kiếm người khác!" "Ngươi đừng tưởng rằng chết vì ta là đã thanh toán xong, ngươi còn nợ ta nhiều lắm đấy!" "Nếu ngươi chết, ta tìm ai trả nợ? Cho dù đến điện Diêm Vương, ta cũng phải tìm ngươi đòi nợ!" "Quân Huyền Kiêu, ngươi không được chết..." Trong đầu Thẩm Ngọc như có một đàn ong mật vẫn luôn bay loạn vù vù từ nãy tới giờ, y không có cách nào bình tĩnh được, một lúc lại chạy ra ngoài nhìn, mắt thấy ráng chiều đỏ dần, hoàng hôn đã buông xuống, sắc trời càng ngày càng tối. "Tống đại ca nói nhất định sẽ trở lại trước khi trời tối..." Lòng Thẩm Ngọc càng lúc càng lạnh, kéo dài càng lâu, nguy hiểm cho Quân Huyền Kiêu càng lớn, một mình hắn song quyền, còn bị thương nặng, cuối cùng sẽ có lúc cạn kiệt sức lực. Đợi đến đêm, sợ hãi lan tràn toàn thân, Thẩm Ngọc không tự chủ được hai hàm răng đánh lập cập không ngừng. Lúc nghe được tiếng vó ngựa, Thẩm Ngọc suýt nữa nhảy bật lên, y xông ra đụng đổ đồ cũng không quan tâm, tim đập như trống trận. Là Trấn Bắc quân đã trở lại! Thẩm Ngọc chạy đến, nhìn Trấn Bắc quân khải hoàn, hình như là đánh thắng trận, đang khoe khoang bản thân giết được bao nhiêu người Hung Nô, nhưng Thẩm Ngọc lại không tìm được Tống Thanh và Quân Huyền Kiêu. Lúc thấy Tống Thanh và Quân Huyền Kiêu ở cuối cùng hàng ngũ, Thẩm Ngọc cảm thấy mình như sống lại lần nữa vậy, bổ nhào về phía Quân Huyền Kiêu, ôm lấy thân thể to lớn của hắn, y cũng không nhịn được nữa, vùi mặt lên ngực hắn nước mắt tuôn rơi. "Ta tưởng là... ta tưởng là ngươi chết rồi..." Quân Huyền Kiêu thấy Thẩm Ngọc khóc không thở được, thân thể run rẩy mãnh liệt, vuốt nhẹ sau lưng Thẩm Ngọc. "Khóc cái gì? Không phải đã nói với ngươi chờ ta trở lại sao? Nếu ta chết, chẳng lẽ ngươi muốn thủ tiết? Nhưng ta sẽ không nỡ để ngươi thủ tiết." Trong mắt Thẩm Ngọc đầy nước mắt trừng hắn, cũng chỉ có hắn mới có thể nói bậy nói bạ trong lúc này. "Vậy ngươi đi..." Nhưng chữ chết lại không nói ra được, chế giễu thì chế giễu đi, chỉ cần hắn còn sống, Thẩm Ngọc cảm thấy những chuyện khác đều không quan trọng. "Ngọc Nhi, chung quy ngươi vẫn không nỡ để ta chết, hà hà..." Dưới mặt nạ truyền đến tiếng cười nhè nhẹ, không phải cười nhạo, mà là nụ cười mang một tia dịu dàng, cảm thấy mỹ mãn. Thẩm Ngọc không phản bác. "Ngươi còn mang mặt nạ làm gì? Định làm đại thần nhảy trừ tà chắc?" Thẩm Ngọc đưa tay lấy xuống ít mảnh vụn mặt nạ nhiễm máu, Quân Huyền Kiêu lui về sau một bước theo bản năng, động tác mất tự nhiên, giống như một đứa trẻ phạm lỗi không dám đối mặt. "Ngươi tha thứ cho ta sao? Ngọc Nhi." Thẩm Ngọc cắn răng, khẽ đẩy hắn một cái: "Không!" Lực đẩy của Thẩm Ngọc thật ra còn nhỏ hơn cả làm nũng, nhưng Quân Huyền Kiêu ở trong lòng Thẩm Ngọc luôn là vững vàng như núi, giống như vĩnh viễn sẽ không ngã, giờ phút này lại đứng không vững, lảo đảo thiếu chút nữa ngã ngửa. Thẩm Ngọc và Tống Thanh cũng nhanh tay nhanh mắt, đỡ được hắn, lúc này Thẩm Ngọc mới phát hiện, áo choàng cả người Quân Huyền Kiêu đều là vết máu. .... Vĩnh Nhi Xin lỗi các cô nhiều nha, t có chút việc đột xuất h mới up chương mới cho các cô được
|
Chương 210: Ngươi... còn hận ta không?
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi Trong doanh trướng ánh lửa nhảy múa, Quân Huyền Kiêu nằm cứng đờ trên giường nhỏ, Thẩm Ngọc ở bên cạnh bận rộn xé y phục đã nhiễm máu đỏ tươi, làm lộ ra lồng ngực, toàn bộ không có một nơi nào nguyên vẹn không bị tổn thương, trên cánh tay, sau lưng, rải rác đầy các vết đao lớn lớn nhỏ nhỏ. Nếu không phải Quân Huyền Kiêu có kinh nghiệm lão luyện, từ đầu đến cuối luôn tránh những chỗ hiểm của bản thân, thì mấy chỗ có vết đao đã đủ để lấy mạng hắn rồi. Thẩm Ngọc nhìn da thịt bị lật cả ra, trong lòng tê dại, y chịu đựng chóp mũi ê ẩm, gắng sức giữ nguyên tay bình tĩnh xử lý vết thương đâu vào đấy. "Ngươi... ngươi nói chuyện đi, ngươi đừng ngủ..." Thẩm Ngọc nỉ non, y rất sợ một khi Quân Huyền Kiêu ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa. Thẩm Ngọc đưa tay gỡ mặt nạ ác quỷ của Quân Huyền Kiêu xuống, phía dưới là gương mặt tuấn nghị, lúc này trắng bệch đến đáng sợ, không có chút huyết sắc nào, còn mang tử khí nặng nề, tiều tụy không chịu nổi, hai mắt Quân Huyền Kiêu nhắm chặt, không biết là ngủ say hay là hôn mê. Ngón tay Thẩm Ngọc xoa nhẹ mi tâm nhíu thành chữ "xuyên" ( 川) của hắn, mơn trớn sống mũi hắn, đôi môi khô nẻ, cái cằm mọc lởm chởm đầy râu. Trước kia nói sống hay chết cũng không muốn gặp lại hắn, bây giờ có thể nhìn hắn một cái, biết hắn còn sống, Thẩm Ngọc cũng đã cảm thấy yên tâm vui mừng rồi. "Chúng ta đi về phía Nam mười dặm tìm kiếm bên ngoài, lúc ấy một mình Hoàng thượng đã giết hơn nửa người Hung Nô, bản thân cũng giống nỏ đã hết đà...." Tống Thanh thấp giọng nói. Nước mắt Thẩm Ngọc cưỡng ép chịu đựng cũng đã không nhịn được nữa, từng giọt lăn xuống, rơi tí tách trên cánh tay Quân Huyền Kiêu. Tại sao lúc hắn giết địch còn muốn rút lui về phía Nam? Bởi vì Thẩm Ngọc ở phía Bắc. Nhìn dáng vẻ quân y đi theo còn khẩn trương hơn cả Thẩm Ngọc, luôn lau mồ hôi, cầm tới một vò rượu mạnh rửa sạch vết thương. Có lẽ là bị rượu mạnh làm bỏng đau, Quân Huyền Kiêu mở mắt ra. "Khóc cái gì? Không chết được." Quân Huyền Kiêu nở nụ cười nhợt nhạt yếu ớt, "Không phải ngươi thường lén mắng ta là ác nhân sao? Người tốt sống không lâu, kẻ ác sống ngàn năm, ta là kẻ ác, muốn gieo họa ngàn năm." Thẩm Ngọc nghẹn họng, không cười nổi, chỉ cảm thấy đau lòng. Quân Huyền Kiêu muốn nâng tay lên, chạm vào mặt Thẩm Ngọc, nhưng không đủ sức, giơ lên giữa không trung, Thẩm Ngọc nắm lấy tay hắn, áp lên gò má mình, ngón cái Quân Huyền Kiêu lau đi giọt nước mắt đọng lại trên mặt y. "Cho dù chết, trước khi chết còn có thể thấy ngươi khóc một trận vì ta, vậy cũng đáng giá rồi. Ta còn tưởng rằng đời này cứ thế chết đi, ngươi cũng sẽ không chịu rơi một giọt nước mắt vì ta nữa cơ..." Bởi vì bị thương cơ thể yếu ớt, khiến giọng nói Quân Huyền Kiêu giảm đi chút uy nghiêm trầm thấp, tăng thêm chút khàn nhỏ dịu dàng. "Ta muốn ngươi nói chuyện, không bảo ngươi nói nhiều như vậy." Thẩm Ngọc mang theo giọng mũi nức nở, nghe giống như làm nũng. "Vậy Ngọc Nhi, ta hỏi ngươi một chuyện cuối cùng, ngươi thành thật trả lời ta, không được nói dối." Quân Huyền Kiêu nói rất nghiêm túc, ánh mắt chân thành. "Ngươi nói đi." "Ngươi... còn hận ta không?" Quân Huyền Kiêu hỏi xong, ánh mắt không chuyển động mà nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc, từ trước đến nay hắn không phải là người để tâm đến lời đánh giá phỉ báng của người khác, nhưng hắn mong chờ đáp án này quá lâu rồi. Thẩm Ngọc buông tay hắn ra, xoay đầu sang một bên. "Hận." Một chữ nhẹ nhàng, lại giống như nặng ngàn cân, khiến tay Quân Huyền Kiêu mất lực, rũ xuống, hắn cười thê lương, nhưng còn cay đắng hơn vạn phần so với khóc. "Nhưng không bằng một phần vạn yêu ngươi." Thẩm Ngọc nói. (tưởng là thủy tinh, hóa ra là đường =]]]]) Con ngươi Quân Huyền Kiêu khẽ động, dấy lên sức sống lần nữa, mừng rỡ như điên muốn ngồi cả dậy. "Có thật không? Ngọc Nhi? Ngươi yêu ta... yêu ta? Ngươi không lừa gạt ta? Vậy tại sao trước đó ngươi nói hận ta, ta còn tưởng rằng... còn tưởng rằng..." Vẻ mặt Quân Huyền Kiêu phức tạp, trong đôi mắt thâm thúy vậy mà lại nổi lên nước mắt, bởi vì quá hưng phấn khiến vết thương rớm máu. "Ngươi đừng động loạn! Không chết dưới tay người Hung Nô, còn động nữa sẽ chết trong tay mình đấy!" Thẩm Ngọc trách cứ nói, "Ai bảo trước kia ngươi bắt nạt ta như vậy? Ta trêu chọc ngươi một chút không được sao?" "Được, được... Ngọc Nhi, ngươi học thói hư rồi." Quân Huyền Kiêu có mấy lời, đến bên miệng lại dừng. Hắn muốn nói hắn không giết cha Thẩm Ngọc, năm đó Thái Tử Tiêu Hề Diệp đề phòng hắn có tâm tư riêng, chưa từng báo lại, mà trực tiếp hạ chỉ thuộc hạ Hắc Vũ Doanh truy đuổi Sở nhân. Đúng lúc Quân Huyền Kiêu ở Nam quốc, biết được chuyện này, cho nên mới viết mật thư chuẩn bị báo lên, suy nghĩ thận trọng một chút, nếu Tiêu Hề Diệp đã không thông qua tay hắn, vậy thì hắn cũng chẳng muốn để Tiêu Hề Diệp biết chuyện này, cuối cùng cũng không đưa mật báo đi. Bằng không tại sao sau khi gặp Thẩm Ngọc, mới bắt đầu bày mưu tính kế chuyện Quân Sơn Lăng? Kết quả trời xui đất khiến Tiêu Hề Diệp thấy Thẩm Ngọc ở Vương phủ, cho rằng lúc đó Quân Huyền Kiêu sớm đã biết bí mật của Sở nhân. Có một số việc không cần phải giải thích, thà rằng sau này đối xử tốt hơn với Thẩm Ngọc, còn hơn là khiến y nhớ lại đau thương. Huống chi Quân Huyền Kiêu cũng đã không còn sức nói chuyện, hắn nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ sâu. Thẩm Ngọc thấy quân y băng bó cẩn thận, Quân Huyền Kiêu đã ngủ, y chuẩn bị đứng dậy để cho hắn nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt. Mới vừa đứng lên, Quân Huyền Kiêu giống như là có cảm ứng vậy, bắt lấy tay y. "Ngọc Nhi, ngươi đừng đi... đừng rời xa ta." Thẩm Ngọc không rõ hắn có ý thức, hay là đang mê man trong mộng. "Ngọc Nhi, ở cùng ta." Thẩm Ngọc hoảng hốt cảm thấy Quân Huyền Kiêu trước mặt có chút xa lạ, hắn mạnh mẽ ngang ngược, tùy ý làm bậy, nhưng từ trước tới nay chưa từng sợ mất đi như này, chưa từng cần người bầu bạn như lúc này. ..... Khương Đường Tác giả có lời Ban đầu chuẩn bị một đoạn cảnh H bên dưới... nhưng Cua đồng: Ngươi dám viết cảnh H ta sẽ cắt đoạn đấy! (nhắc cho các bạn nhớ, cua đồng nôm na là bên kiểm duyệt ấy ạ) Hỏi chấm....?? ... Tiểu Vũ: Không phải tác giả không muốn viết H mà là không được viết ấy :((( But chúc mừng cặp đôi Ngọc Kiêu đã hết ngược và chuẩn bị bước vào thời kỳ sủng nhé! (vỗ tay bẹp bẹp...)
|
Chương 211: Để cho ta hôn một cái nữa
Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi Tay Thẩm Ngọc bị nắm rất chặt, sức lực lớn đến mức cả bàn tay cũng bị bóp trắng bệch, Thẩm Ngọc đành phải ngồi lại bên cạnh, cứ để mặc hắn nắm như vậy, Quân Huyền Kiêu mới dần dần thả lỏng lực đạo, nhưng từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt không chịu buông tay. "Hoàng thượng ngài ấy... hình như gầy đi không ít." Tống Thanh đến gần hỏi, "Ngọc Nhi, các ngươi gặp phải chuyện gì? Tại sao lại bị người Hung Nô truy sát?" Thẩm Ngọc cũng phát hiện đúng là Quân Huyền Kiêu gầy hơn một chút rồi, gương mặt vốn góc cạnh rõ ràng, giờ càng trở nên gai góc hơn, hơn nữa người ngoài bị thương còn yếu ớt, cũng giống như đã trải qua một kiếp nạn lớn, dưới mắt hơi xanh đen, chắc chắn là do mệt mỏi, hao tổn tinh thần rất nhiều ngày đêm mới tạo thành vậy. Thẩm Ngọc không nói chuyện Quân Huyền Kiêu ngụy trang thành ám vệ, mà nói chuyện Sở thị bị bao vây tấn công, kể từ đầu đến cuối cho Tống Thanh nghe. "Cách nơi này năm, sáu ngày đi đường? Ở gần núi Bạch Tiêu... Được, ta lập tức phái người trở về Tử Kinh Quan điều binh." Thẩm Ngọc vội hỏi: "Nhanh nhất bao lâu có thể đến đây?" "Kỵ binh đi trước thúc ngựa chạy nhanh chắc khoảng bốn năm ngày, còn đại quân sợ là nhanh hơn nữa cũng phải sáu, bảy ngày, liệu có kịp không?" Thẩm Ngọc lắc đầu đáp: "Không biết Sở Linh đại ca chỉ dẫn hộ vệ còn có thể chống đỡ được mấy ngày, huynh ấy nói chừng mười ngày, nhưng lỡ như người Hung Nô có thủ đoạn khác thì sao..." Tống Thanh gật đầu một cái, lập tức đi ra lệnh cho thuộc hạ có kỹ thuật cưỡi ngựa tốt nhất đi luôn trong đêm trở về Tử Kinh Quan truyền lệnh, sau khi trở lại, Thẩm Ngọc vẫn duy trì tư thế kia, bồi bên cạnh Quân Huyền Kiêu. "Tống đại ca, sao ngươi và Trấn Bắc quân lại ở đây?" Thẩm Ngọc lên tinh thần, thuận miệng hỏi. "Gần đây hoạt động của người Hung Nô ở Bắc Vực bỗng nhiên giảm bớt, người đóng giữ Tử Kinh Quan phát hiện Võ Định phủ có khác thường, hơn nữa còn có dấu vết người Hung Nô xâm nhập cương vực, ta liền dẫn hai chục ngàn người lập tức chạy tới, thật ra thì cũng chỉ mới tới hôm qua, nghe ngươi nói như vậy, Tri phủ Võ Định phủ đã làm phản trở thành tay sai của Hung Nô, may là phát hiện sớm." Bỗng nhiên Thẩm Ngọc nghĩ đến một chuyện: "Hồng Liên đâu? Hắn không đi cùng ngươi sao?" Dựa theo tính khí Hồng Liên, sợ là phải quấn lấy Tống Thanh không rời nửa bước, nên Thẩm Ngọc mới khó hiểu Tống Thanh ở đây, còn Hồng Liên thì không thấy người. "Hắn..." Thân thể Tống Thanh cứng đờ, ấn đường hơi ảm đạm. "Hắn theo Trấn Bắc quân và ta cùng đi Bắc Vực, sau đó... hắn... không thấy nữa." Tống Thanh cúi đầu nói. "Không thấy nữa?" Thẩm Ngọc nghi ngờ, một người còn đang sống sờ sờ, sao lại không thấy nữa? "Các người đã cãi nhau? Hay là có hiểu lầm gì? Ngươi làm hắn giận chạy đâu rồi? Hắn yêu ngươi như vậy, sao lại bỏ đi?" Có lẽ Tống Thanh cũng không phải là một người hà khắc, trước kia chán ghét dáng vẻ ưỡn ẹo của Hồng Liên, quả thực thái độ không tốt, Hồng Liên da mặt dày, coi như không có chuyện gì, hai người bọn họ đã kề cận da thịt, rốt cuộc Tống Thanh làm chuyện gì, khiến cho Hồng Liên chết tâm, vứt bỏ hết mà đi? "Ta..." Tống Thanh mở miệng nhưng không nói nguyên do, cuối cùng thở dài nói, "Ta đang tìm hắn, Ngọc Nhi, ngày nào đó ngươi nhìn thấy hắn nhất định phải nói với ta." "Ừ." Thẩm Ngọc không biết lí do trong đó, cũng không thích truy xét, nếu như Hồng Liên cố ý trốn tránh hắn, chỉ sợ cũng sẽ không để cho mình nhìn thấy. Thẩm Ngọc liếc trộm Tống Thanh, trông thấy vành mắt hắn phiếm hồng. Tống Thanh cầm một tấm da gấu khác trải ra trên cái giường thấp hơn. "Ngươi cũng bị thương, nghỉ ngơi sớm chút đi, buổi tối ta đến trông là được." Thẩm Ngọc nhìn vết thương trên người mình, có vài chỗ da thịt bị đao chém đều là vết thương nhỏ, những nơi khác bị bầm tím do vấp ngã, lau ít rượu thuốc, rắc chút thuốc bột sẽ khỏi rất nhanh. "Không cần, ta và Quân Huyền Kiêu chen nhau trên một cái giường vẫn được, buổi tối còn có thể chăm sóc hắn." Thẩm Ngọc giơ giơ nắm tay lên, ra hiệu cho dù y muốn đi, Quân Huyền Kiêu cũng sẽ không buông ra. Tống Thanh cũng vui mừng khi thấy Thẩm Ngọc đã mở lòng, hai người này vừa mới tái hợp, sợ là tách cũng không ra, nên không kiên trì nữa, thổi tắt nến trong doanh trướng, sang phía đối diện mặc nguyên y phục mà ngủ. Thẩm Ngọc nằm bên cạnh Quân Huyền Kiêu, trong lòng bắt đầu kêu khổ, trên thực tế y sao có thể không mệt chứ, gần hai ngày hai đêm không chợp mắt, hai mí mắt y đã díu lại sắp dính vào nhau. Chiếc giường nhỏ hẹp này vốn chỉ đủ một người nằm, vóc dáng Quân Huyền Kiêu lại lớn, chiếm hơn phân nửa, Thẩm Ngọc chỉ có thể nằm sát bên cạnh Quân Huyền Kiêu, khí trời nóng bức, mồ hôi Thẩm Ngọc chảy không ngừng. Y vất vả lắm mới dịch ra được chút khe hở, cũng sẽ bị Quân Huyền Kiêu ngủ mơ bắt lấy. Ban đầu Thẩm Ngọc sợ đụng phải ép vào vết thương của Quân Huyền Kiêu, về sau dứt khoát cầm tay đặt bên hông hắn, tuy hơi nóng một chút, nhưng ít nhất có thể để chân tay thoải mái. Ban đêm trên trán Thẩm Ngọc hơi ngứa, tưởng là con muỗi, phất phất tay xong không để ý, nhưng lại cảm thấy trên chóp mũi cũng phủ lên mềm mại ấm áp, sau đó là môi mình. Thẩm Ngọc đột nhiên mở mắt ra. "Ngươi..." Thẩm Ngọc bĩu môi thấp giọng mắng,"Ngươi đúng là không sợ chết, đã bị thương thành như này cũng không nghỉ một chút?" "Ta không nhịn được." Quân Huyền Kiêu thấp giọng nói, "Ngọc Nhi, để cho ta hôn một cái nữa..." Nói xong liền đưa mặt lại gần, Thẩm Ngọc không chịu, hắn lại đưa tay muốn xoay mặt Thẩm Ngọc qua. "Cút ngay." Thẩm Ngọc buông tay hắn ra, Quân Huyền Kiêu khàn giọng kêu. "Đau..." Quân Huyền Kiêu ủy khuất nói. Thẩm Ngọc bị giọng điệu nũng nịu của hắn làm cho sợ hãi, lạnh lùng cứng rắn nói: "Biết đau thì đừng có nháo." "Nhưng mà... đã bao lâu rồi ta không hôn ngươi? Ngươi không muốn ta chút nào sao?" Quân Huyền Kiêu càng ủy khuất. Thẩm Ngọc trầm giọng nói: "Hình như bốn ngày rồi ta với ngươi vẫn chưa tắm gội." "Ta không ghét bỏ đâu, ngươi không dơ." "Nhưng ta chê ngươi..." Thẩm Ngọc liếc mắt trong bóng tối, "Còn nữa, râu của ngươi chọc vào ta!" Khát vọng của Quân Huyền Kiêu cuối cùng bị Thẩm Ngọc vô tình cự tuyệt, bởi vì thân thể bị thương bất tiện, vẫn là nên thành thực nằm tu dưỡng thôi. ... Khương Đường Tác giả có lời Ngày mai bổ sung thêm...?? .... Tiểu Vũ: Có vẻ tác giả hứa hẹn chương sau có thêm gì đó.... Có thể là thịt... Có thể chỉ là nước thịt mà thôi :'(. Cùng chờ xem...
|
Chương 212: Còn có thể làm gì?
Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ Năm ngày sau, mặt Quân Huyền Kiêu bị cạo đau tỉnh lại... Thẩm Ngọc đang nằm sấp ở trên giường, cúi người đối diện với hắn, một chân còn gác lên trên người hắn, mặt mày ủ dột suy nghĩ gì đó, thấy hắn mở mắt, liền ngừng tay lại. "Ngọc Nhi, ngươi đang làm gì thế?". Quân Huyền Kiêu cúi đầu nhìn ánh mắt xinh đẹp của y, cách mình rất gần, cái góc độ này khiến Quân Huyền Kiêu mơ tưởng hão huyền. "Còn có thể làm gì?" Thẩm Ngọc nói một tiếng, tỏ ra thiếu kiên nhẫn. "Có thể làm! Có thể làm!" Quân Huyền Kiêu hưng phấn không thôi la to, mới vừa ngồi thẳng người muốn rời giường, trong tay Thẩm Ngọc xuất hiện một cái dao cạo. "...." Quân Huyền Kiêu run rẩy khóe miệng, "Ngọc Nhi, ngươi...." Thẩm Ngọc cầm dao cạo mài lên đai lưng da trâu mấy cái, nhìn về phía Quân Huyền Kiêu nở nụ cười tà mị. "Râu ngươi sắp như da con gấu rồi, rất vướng víu, ta muốn cạo nó đi, ngươi đừng lộn xộn, nằm xuống.". Quân Huyền Kiêu sờ sờ cằm của mình, quả nhiên đã bị Thẩm Ngọc cạo đi một nửa, chẳng trách trong giấc mộng cảm thấy đau rát. Thẩm Ngọc mài chốc lát, giữ chặt lấy cằm Quân Huyền Kiêu, mặc dù vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng động tác lại cực kỳ ngả ngớn, mới vừa hạ dao xuống, liền phát ra âm thanh "sàn sạt sàn sạt". "A....." Quân Huyền Kiêu nhe răng nhếch miệng, "Ngọc Nhi, không phải ngươi đang giúp ta cạo râu, ngươi như này là muốn mưu sát phu quân đấy? Còn ngại trên người ta chưa đủ nhiều vết đao sao?". Thẩm Ngọc ngượng ngùng cười, cằm Quân Huyền Kiêu quả thực đã rướm ra máu, con dao này mượn về từ chỗ của Tống Thanh, mới đầu còn có thể dùng, cạo một lúc sau càng ngày càng cùn, nhìn kỹ có thể thấy dao cạo đã bị mẻ mất lưỡi. "Đều tại râu ngươi quá cứng, giống như kim châm vậy, trái lại còn làm hỏng cả dao của Tống đại ca.". Thẩm Ngọc thở dài một cái, quả nhiên trong quân doanh không thể quá đòi hỏi, phần lớn quân lính đều râu ria xồm xòa, ngay cả Tống Thanh làm tướng quân mới kiếm được một cái dao cạo, nghe nói những binh lính khác đều dùng đại đao để cạo. "Cứng là đúng rồi, nói giống như kim châm nhất định là ngươi mở mắt nói mò.". Quân Huyền Kiêu nghiêm túc nói, giống như là rất để ý đến cách nói này. Thẩm Ngọc sửng sốt một lát, sau đó mới suy nghĩ lại, hai gò má hồng lên, đẩy Quân Huyền Kiêu một cái. "Bệnh thần kinh. " Thẩm Ngọc tức giận mắng. "Thực ra cũng không gấp mà, đợi trở về kinh thành, tùy ngươi nghịch sao thì nghịch.". Tay Quân Huyền Kiêu đặt ở trên eo Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc bị đụng có chút nhột, kéo tay hắn ra. "Nhưng rất xấu xí." Thẩm Ngọc không chịu nổi nói, "Hơn nữa buổi tối còn châm người.". "Đã nói là đâm, không phải châm." Quân Huyền Kiêu khăng khăng giữ cách nói này. Thẩm Ngọc bị lời nói của hắn làm cho xấu hổ mặt đỏ bừng, trừng mắt mạnh mẽ uy hiếp nói: "Rốt cuộc ngươi có muốn cạo hay không? Thực sự không được, hay là ta cũng học theo mấy binh sĩ kia, lấy đại đao đến giúp ngươi cắt!". Hạ thân Quân Huyền Kiêu chợt lạnh, vội nói: "Cạo, cạo, nhưng ngươi như vậy cũng không được, sợi râu còn chưa đứt, ngươi đã xẻo mất một mảng da rồi." "Vậy làm sao bây giờ?" Thẩm Ngọc nhíu mày nói nhỏ, "Ta còn chưa trách ngươi làm hỏng mất dao cạo râu của Tống đại ca đâu đó." Tay Quân Huyền Kiêu lại bò lên eo Thẩm Ngọc, giống như con cá di chuyển, lực rất nhỏ nhưng ngày càng thêm siết chặt vòng eo, cảm giác vô cùng tốt, Thẩm Ngọc nói gì hắn cũng không có tâm tư để nghe, mấy ngày nay học cưỡi ngựa, thân thể Thẩm Ngọc hiển nhiên không còn mềm yếu giống trước đây nữa. Thẩm Ngọc nhìn thấy vẻ mặt mất tập trung của hắn liền biết hắn đang suy nghĩ đến chuyện xấu xa gì, bèn đưa tay ra bắt lấy cánh tay đang sờ loạn kia của hắn, thế nhưng Quân Huyền Kiêu không chùn bước chút nào, ngày một táo bạo hơn, quấy nhiễu đến Thẩm Ngọc cảm thấy ngứa ngáy, hai tay Thẩm Ngọc loạn lên, thân thể không còn khả năng chống đỡ, tê liệt ngã xuống lồng ngực Quân Huyền Kiêu. Quân Huyền Kiêu vui vẻ nói: "Đây là ngươi tự mình đưa tới miệng đấy nhé." Thẩm Ngọc vội vàng bò dậy, liếc mắt ghét bỏ quạt quạt mũi nói: "Hôi quá, một mùi hôi...". Quân Huyền Kiêu trải qua một trận chém giết, vốn đã bốn ngày chưa tắm, bây giờ lại qua năm ngày, mùa hè nóng bức, vết thương trên người không thể để chạm nước, còn bị vải băng quấn chặt chẽ, đương nhiên sẽ sinh ra mùi chua thối. "Chỗ nào có nước? Ta đi tắm!". Lại bị Thẩm Ngọc ghét bỏ một lần nữa, mặt Quân Huyền Kiêu u ám nói. "Ngươi không thể chạm vào nước, chịu hôi mấy ngày đi.". Thẩm Ngọc nén cười trêu ghẹo, Quân Huyền Kiêu đã tự mình xuống giường, Thẩm Ngọc vội vàng đi theo, Quân Huyền Kiêu khăng khăng muốn đi tắm, rửa sạch vết bẩn trên người, Thẩm Ngọc khuyên nhủ không được, chỉ có thể dẫn hắn đến hồ nước cách đó không xa. Thác nước như rèm châu, hơi nước mịt mờ chặn lại nắng nóng của mùa hè. "Ngươi ngồi ở đây, ta giúp ngươi.". Thẩm Ngọc chỉ vào một cục đá ướt nhẹp trơn nhẵn ở trong nước, Quân Huyền Kiêu xụ mặt xuống nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên. Thẩm Ngọc tháo giầy ra, nước trong uốn lượn, rất là thoải mái, y tháo búi tóc Quân Huyền Kiêu, giúp hắn cởi áo khoác, Quân Huyền Kiêu chỉ còn sót lại một cái tiết khố, vết thương trên người đã kết vảy, xem chừng khép lại rất nhanh, vượt qua dự liệu của Thẩm Ngọc, cũng không biết là thể chất hắn hơn người, hay là nhờ dược cao trong quân ngũ. Thẩm Ngọc cầm một cái gáo múc nước, nhấn nhấn đầu Quân Huyền Kiêu. "Ngươi ngả người ra phía trước một chút, đừng để nước chạm phải vết thương.". Quân Huyền Kiêu nghe theo, hắn cao hơn Thẩm Ngọc, bình thường đều là dáng vẻ ngẩng đầu ưỡn ngực vênh váo hung hăng, Thẩm Ngọc chủ yếu phải ngẩng đầu ngửa cổ nhìn hắn, cực ít có cơ hội khiến hắn cúi đầu nghiêng người ở trước mặt mình, Thẩm Ngọc cảm thấy hiếm lạ, lúc xoa xà phòng cố ý dùng sức xoa nhẹ đầu hắn mấy cái, giống như là xoa mèo mà mình nuôi lớn. Thẩm Ngọc xoa xong thì vô cùng lo sợ, chỉ lo Quân Huyền Kiêu nổi giận, Thẩm Ngọc mơ hồ có chút hưng phấn, có thể ấn một đại nam nhân ngông cuồng tự đại ở dưới tay tùy ý xoa nắn, cảm giác tuyệt vời vô cùng. Chơi đến vui vẻ, Thẩm Ngọc toét miệng cười, đắc ý vênh váo. "Ngươi chơi đủ chưa?". Thẩm Ngọc sợ đến trượt chân một cái, được nam nhân đỡ ôm vào trong lòng.
|
Chương 213: Tắm cùng nhau
Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ Quân Huyền Kiêu giương cao khóe miệng, lòng trả thù nổi lên, cũng học theo Thẩm Ngọc, múc một gáo nước lớn giội ướt người Thẩm Ngọc, sau đó xoa giống như xoa một cục lông vậy. "Ngươi làm cái gì thế?". "Tắm cùng nhau đi, ngươi với ta cũng không phải là lần đầu tiên cùng nhau tắm.". "Trước đó ta vừa mới tắm xong! Đừng làm ướt y phục của ta, mới thay đó!" Thẩm Ngọc phản kháng lại hoảng sợ kêu lên, cả người vẫn bị Quân Huyền Kiêu làm cho ướt nhẹp, tóc tai lộn xộn, y tức giận đến thở phì phò, tiếc thương bộ y phục mình vừa mới thay. "Hả? Ngươi còn mặc lễ phục để làm gì? Cởi ra." Quân Huyền Kiêu nhíu mày hỏi, Thẩm Ngọc không nói, hắn còn quên mất chuyện này, Thẩm Ngọc vẫn mặc bộ lễ phục lúc thành thân ở Sở thị, mấy ngày gần đây y còn giặt sạch sẽ phơi khô, Quân Huyền Kiêu vừa nghĩ tới việc này, trong lòng liền không thoải mái. "Trong quân doanh rất khó tìm được y phục vừa vặn, lúc tắm ta lại không có y phục khác để thay!" Thẩm Ngọc biết hắn đang suy nghĩ gì, lầm bầm một câu. "Đồ nhỏ nhen, lúc này ngược lại biết để ý đến, trước kia làm cái gì? Ta còn không tìm ngươi tính sổ đây, ngươi còn dám nói ta trước.". Khí thế Quân Huyền Kiêu bị giảm mất một nửa, hỏi: "Ngươi tìm ta tính sổ cái gì?". "Biết rõ còn hỏi!" Thẩm Ngọc đấm ngực hắn hỏi, "Nếu không có người Hung Nô, có phải là ngươi vĩnh viễn sẽ không hiện thân không? Để cho ta thành thân cùng Sở Linh đại ca?" Thẩm Ngọc ngẫm lại mấy ngày qua, liền cảm thấy tủi thân, viền mắt nóng lên, đã phủ kín một tầng hơi nước. Quân Huyền Kiêu thấy mình gợi lên tâm sự của y, sinh ra xấu hổ, lúc đó hắn đau lòng đến mất đi lý trí, do dự bất định, cũng không biết phải làm sao đối mặt với Thẩm Ngọc, cho nên kéo dài rồi lại kéo dài cũng không hiện thân ngăn cản lễ thành hôn. "Không đúng không đúng." Quân Huyền Kiêu vội vàng phủ nhận, vụng về nói lời giải thích, "Sao ta có thể để cho ngươi thành thân cùng hắn? Cho dù có bị ngươi ghi hận, ngay cả ý nghĩ bắt ngươi đi cũng có rồi..... Thế nhưng, lúc đó ta không phân rõ rốt cuộc ngươi yêu ta hay là vẫn còn hận ta, ta sợ một lần làm sai, sẽ khiến ngươi cả đời này cũng không muốn để ý đến ta nữa.". "Vậy bây giờ ngươi còn dám nhắc đến? !" Thẩm Ngọc tức giận trừng hắn. Quân Huyền Kiêu cười ha ha một tiếng, ôm lấy Thẩm Ngọc nói: "Bây giờ không phải đã biết ngươi yêu ta rồi sao." Thấy dáng vẻ ỉ ôi van nài của hắn, Thẩm Ngọc vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ có thể coi như không có gì, có một số việc sớm muộn gì cũng được vỗ về an ủi, cần gì phải một hai lần đem ra làm tổn thương lẫn nhau? "Yêu cái quỷ, ngươi nhìn lại dáng vẻ bây giờ của người đi." Thẩm Ngọc giả vờ không dám nhìn thẳng, phát ra âm thanh "Chậc chậc". "Thật sự xấu lắm sao?". Quân Huyền Kiêu sờ sờ cằm bị cạo mất một nửa râu của mình, hắn từng không để ý đến hình tượng của bản thân, ngay cả gương cũng ít khi soi, bị Thẩm Ngọc chê tới chê lui, hắn quả thực có chút thiếu tự tin, thò đầu ngắm mình trong hồ nước, tóc tai bù xù râu rối loạn, đúng là giống y như sư tử xù lông. "Không chỉ xấu mà còn rất già." Thẩm Ngọc lại bồi thêm một câu. "Vậy ngươi mau cạo hết cho ta!" Cuối cùng Quân Huyền Kiêu cũng biết lo lắng, dù sao tuổi của hắn cũng lớn hơn Thẩm Ngọc rất nhiều, tuy tuổi này tinh lực vẫn dồi dào, nhưng Thẩm Ngọc đã chê hắn già rồi, không thể tiếp tục như vậy được nữa... Thẩm Ngọc đắc ý cười, làm ướt râu của hắn, có nước ẩm dễ cạo hơn rất nhiều, thế nhưng đến cuối cùng, cằm Quân Huyền Kiêu vẫn đỏ hết cả lên. Thẩm Ngọc bị gương mặt anh tuấn hấp dẫn của hắn khôi phục tinh thần, ngoại trừ mọc nhiều râu ra, kỳ thực hắn không già chút nào, cũng không xấu, nếu như có lòng ăn mặc, đẹp hơn nhiều so với mấy công tử giàu có trong kinh thành, chỉ tiếc hắn tính tình thô lỗ, không thể mặc cẩm y ngọc quan, tận lực ăn diện. "Phốc Ha ha ha....." Thẩm Ngọc nhìn gương mặt đỏ hồng của hắn, vẫn là không nhịn được cười thành tiếng. "Ngươi cười cái gì?" Quân Huyền Kiêu phiền muộn. "Mặt của ngươi..." Thẩm Ngọc nhấp miệng nín cười, "Thật giống mông khỉ! Ha ha....." Mặt Quân Huyền Kiêu tối sầm lại, tóm lấy Thẩm Ngọc, vừa giội nước vừa gãi eo của y, không chỉ làm toàn thân Thẩm Ngọc ướt đẫm, đôi mắt cũng cười ướt nhẹp, thở dốc không ngừng xin tha. "Đừng.. Ta không được! Ha ha.... đừng...." Thẩm Ngọc cười yêu kiều, lại khiến cho Quân Huyền Kiêu mơ tưởng viển vông, đưa tay về phía gương mặt ửng đỏ của Thẩm Ngọc, vuốt nhẹ một cái, sau đó chạm tay vào đôi môi kiều diễm ướt át của y, xúc cảm mềm mại trơn bóng, khiến Quân Huyền Kiêu kích động muốn hôn xuống. "Ngươi tránh ra.". Thẩm Ngọc hất tay hắn ra, có hơi mất sức thở hổn hển, lau sạch nước nơi khóe mắt. Quân Huyền Kiêu làm như không nghe thấy, tiếp tục vuốt ve môi của y, Thẩm Ngọc nhe răng muốn cắn hắn, Quân Huyền Kiêu cũng không tránh, mặc kệ y cắn ngón tay của mình. Thẩm Ngọc không nỡ dùng sức, dùng sức hắn cũng không sợ đau, hay là buông miệng ra, mới vừa mở hàm răng, đôi môi liền bị phủ lên, đầu lưỡi Quân Huyền Kiêu mạnh mẽ xâm nhập, công phá lãnh địa thuộc về hắn, điên cuồng khuấy đảo đầu lưỡi Thẩm Ngọc. Bởi vì hai người rất lâu rồi không thân mật, Quân Huyền Kiêu nghẹn đến sắp nổi điên, Thẩm Ngọc còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị nâng sau gáy hôn sâu, đầu lưỡi bị ra sức hút lấy, lý trí cũng theo đó mà đi....
|