Á Nô
|
|
Chương 20. Thật là đẹp mắt
Hai tháng qua, đây là lần đầu tiên Thẩm Ngọc có thể ngủ say đến như vậy, y mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy mình trở lại viện nhỏ của Tri phủ, gặp được mẹ, hình ảnh đột nhiên vụt một cái xoay chuyển, có một ác quỷ đứng ở trước mặt y, ra lệnh y cởi xuống y phục, để cho hắn mua vui... Lúc tỉnh lại, Thẩm Ngọc nhìn thấy một ánh mắt thâm thúy đang nhìn chằm chằm mình. Trấn Bắc Vương. Thẩm Ngọc giật mình, y lần này xong rồi, lại ở lúc hầu hạ Trấn Bắc Vương ngủ quên mất. Hơn nữa y bây giờ là...đang nằm ở trong lồng ngực Trấn Bắc Vương, chẳng trách trong mơ lại ấm áp như vậy. Mặt Thẩm Ngọc thoắt cái mất đi huyết sắc, từ trong ngực Trấn Bắc Vương chui ra, sau đó động tác lần mò tìm kiếm nắm lấy hạ bộ Trấn Bắc Vương, đem đầu cúi xuống, ý định đem cho vào trong miệng. Trấn Bắc Vương nhìn dáng vẻ nơm nớp lo sợ giống như làm gì sai của Thẩm Ngọc, tỉnh lại chuyện đầu tiên làm là tiến tới hầu hạ hắn, bắt lấy tay y ngăn lại. "Ngươi đây là sợ ta." Thẩm Ngọc ánh mắt mờ mịt, y coi như là bị Trấn Bắc Vương nhốt lại nuôi dưỡng như sủng vật, chẳng lẽ không phải sợ hắn sao? Trấn Bắc Vương cũng đã nói, lấy lòng hắn là nhiệm vụ duy nhất của Thẩm Ngọc y. Nam nhân hay nữ nhân đều là sợ hắn, hắn cũng rất hưởng thụ khoái cảm chinh phục này, nếu như là ở lúc trước, Trấn Bắc Vương sẽ vô cùng hài lòng với phản ứng này của Thẩm Ngọc, có điều tại lúc này, hắn lại không thích. "Nha, lúc này vừa mới ban ngày đã tuyên dâm rồi? Vương gia, người có thể cẩn thận một chút không, chớ lại đem người ta làm chết đi sống lại, ta y thuật có cao minh đến mấy cũng không thể cứu được mãi a? Ngươi tưởng ta là Thái thượng lão quân chắc?" Biển Thập Tứ từ bên ngoài xông vào, vẻ mặt gian manh, mang chút hài hước châm biếm. Thẩm Ngọc mặt hướng ngay dưới hạ bộ Trấn Bắc Vương, lại là tư thế ngồi quỳ, nhìn cái nhất định là một bộ dáng trong xuân cung đồ, Thẩm Ngọc da mặt mỏng, thẹn thùng đến đỏ bừng cả mặt, chui biến vào trong chăn không dám gặp người. "Hừ." Trấn Bắc Vương hừ lạnh một tiếng, từ trên giường đứng lên, mặc lại khôi giáp cùng với áo choàng, ngay cả nói cũng không nói một lời, liền đi. Thẩm Ngọc một trận mất mác, Tống Thanh nói qua, Vương gia thích người ngoan ngoãn nghe lời, nếu ngay cả ở trên giường cũng hầu hạ không tốt thì cách thất sủng không còn xa nữa. Trấn Bắc Vương đây là thất vọng về y sao? "Nhìn cái gì? Đại lang quân của ngươi đã đi xa rồi." Biển Thập Tứ ngồi xuống, liếc mắt nhìn đánh giá Thẩm Ngọc, trong miệng phát ra âm thanh "chậc chậc". "Đẹp mắt, thật là đẹp mắt. So với phi tần trong cung ngươi nhìn đẹp mắt hơn nhiều lắm. Trước ngươi hôn mê giống như người sắp chết cũng là rất tốt nhìn, lúc này tỉnh lại...nhìn kỹ một chút đôi mắt này, ta giống như sắp bị ngươi câu hồn đến nơi rồi." Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm người kỳ quái trước mặt, một bộ dáng công tử cà phất cà phơ, ánh mắt nhỏ dài gian xảo, sống mũi tinh tế cùng môi mỏng, trông giống như một con hồ ly tinh yêu mị giảo hoạt, mà hắn đang lải nhải nói cái gì đấy? "Nghe Vương gia nói ngươi là người câm?" Biển Thập Tứ thẳng thắn hỏi. Thẩm Ngọc gật đầu cụp mi, là một người câm khiến cho y càng tự ti. "Ngươi là ai?" Thẩm Ngọc dùng tay làm ngữ điệu, y cũng không mong chờ đối phương có thể xem hiểu. "Diệu thủ hồi xuân, tức chết Diêm vương Biển Thập Tứ." Thẩm Ngọc bất chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏa ra sáng lấp lánh, Biển Thập Tứ hiểu được, đây là người đầu tiên có thể đọc được ngữ điệu của y. "Ngươi đừng có nhìn ta như vậy, trời ơi... quá là câu nhân, ta cũng không muốn bị Trấn Bắc Vương cắt thành tám khúc a..." Biển Thập Tứ vừa lục lọi trong cái hòm thuốc, vừa nói: "Đem quần ngươi cởi xuống." "???" "Không cởi quần thì làm sao bôi thuốc được nơi hoa cúc bị đụng thương đó của ngươi?" Thẩm Ngọc toàn thân tóc gáy dựng lên, tay chân tức khắc lạnh như băng, một nỗi sợ hãi bùng nổ trong người y. Thân phận của y, bí mật lâu nay y vẫn chôn dấu, đã bị người khác phát hiện rồi sao? Như vậy Trấn Bắc Vương... Khó trách Trấn Bắc Vương đối với y mất đi hứng thú, Thẩm Ngọc không dám nghĩ tới, kết cục của việc lừa dối Trấn Bắc Vương...
|
Chương 21. Họa là từ miệng mà ra
Biển Thập Tứ đeo trên lưng cái hộp thuốc bước ra từ viện của Thẩm Ngọc. "Ngay cả lúc hôn mê cũng là dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, người lại hết sức nhàm chán, không phải chỉ là bôi thuốc cho thôi sao, đến nỗi bị dọa sợ tựa như thấy quỷ...còn là một người câm, nhân sinh không chút thú vị a..." Biển Thập Tứ vốn là muốn bôi thuốc cho Thẩm Ngọc, nhưng Thẩm Ngọc khi nghe hắn nói vậy cả người đều run rẩy sắc mặt tái nhợt, Biển Thập Tứ còn tưởng là hắn đã phạm vào tội gì đó lớn lắm cơ, nhìn dáng vẻ, thật giống như Biển Thập Tứ sắp muốn giết y vậy, Biển Thập Tứ hoảng quá bỏ lại thuốc chạy lấy người. "Biển thái y." Đột nhiên có người gọi hắn, Biển Thập Tứ xoay người, thế mà lại là Vương phi, nàng cả người xa xỉ rực rỡ, trên đầu trang sức vàng cùng trâm ngọc nặng trĩu, lúc di chuyển còn vang lên tiếng đinh đinh đang đang. "Cũng không chê nặng." Biển Thập Tứ nội tâm ngầm phỉ báng, trên mặt lại đắp lên một nụ cười, được rồi phải có quy tắc lễ nghi. "Tham kiến Đại Nhu công chúa...nha, không đúng Vương phi an." Biển Thập Tứ nhìn xung quanh, nhìn trái rồi lại nhìn phải, phát hiện hôm nay Vương phi lại chỉ đi có một người, không có nha hoàn người hầu đi theo vây quanh, ngay cả người thân cận nhất với nàng là Chỉ La cũng không có thấy. "Ngươi với ta quen biết đã lâu, không cần đa lễ như vậy." Vương phi ngẩng cằm cao quý, chỉ có điều động tác cùng nét mặt không được tự nhiên cho lắm, thật giống như nôn nóng sốt ruột đến không yên rồi. Thẩm Ngọc ở trên giường bị Trấn Bắc Vương làm đến hộc máu ngất xỉu đi, thiếu chút nữa thì chết, tự nhiên mấy ngày trước truyền tới tai Vương phi. Vương phi rửa nhục trước, ngay cả lúc ngủ cũng cười tỉnh. Vương phi cho là nàng sẽ không sống nổi nữa, mỗi ngày đều đều trang điểm thật lộng lẫy, đợi Trấn Bắc Vương sẽ tới nơi của nàng ngủ qua đêm, kết quả ngay cả cái bóng người cũng không thấy, lại phái người đi nghe ngóng, Trấn Bắc Vương ấy thế mà lại ngày đêm canh giữ bên cạnh tiện nhân đó, nửa bước cũng không rời, ngay cả quân vụ cũng không màng đến. Vương phi giận đến sắc mặt tái xanh, Trấn Bắc Vương thà rằng trông nom bên cạnh một người sắp chết cũng không muốn sủng hạnh nàng. Vương phi ném vỡ mười mấy món đồ cổ cùng bình hoa trong phòng. Còn không vui vẻ, hả hê được mấy ngày, Trấn Bắc Vương lại phái người đem bắt hết mấy nha hoàn trong Lê Thanh Viện đi, bao gồm cả tâm phúc của nàng Chỉ La, cũng không nói rõ là vì cái gì. Chẳng lẽ là Trấn Bắc Vương đã biết chuyện nàng âm thầm hành hạ Thẩm Ngọc? Trong lòng Vương phi bồn chồn lo lắng, ở bên cạnh lại không có ai có thể tin tưởng được, liền âm thầm len lén tự mình tìm tới, vừa vặn gặp phải Biển Thập Tứ. "Vương phi nếu là không có gì phân phó, vậy ta đi trước." "Này." Vương phi ngăn lại Biển Thập Tứ. "Biển thái y, nàng bên trong bệnh tình thế nào? Cứu sống?" "Không giống như Vương phi mong muốn, sống." Biển Thập Tứ lại khom người tự thổi phồng khoe khoang: " Bản lãnh của Thập Tứ Vương phi còn không biết? Chỉ cần chưa ngừng thở..." "Được rồi, được rồi." Vương phi thất vọng khoát tay, cắt ngang lời nói của hắn. "Nàng kia nếu không có chuyện gì, Vương gia tại sao hàng ngày trông nom bên cạnh? Chẳng lẽ con tiện nhân đó đúng lúc mang thai, lại diễn một màn nhỏ sinh sản kịch hay, khiến cho Vương gia đau lòng nàng?" "..." Biển Thập Tứ giật giật khóe miệng: "Ta y thuật có giỏi hơn nữa cũng không thể làm cho nam nhân có thai a..." Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Biển Thập Tứ liền lập tức che miệng lại. Thật giống như...họa là từ miệng mà ra vậy. "Nam nhân?" Vương phi đến giờ mới phản ứng được, giọng the thé kêu thành tiếng: "Thẩm Ngọc là nam?...ha ha...nam nhân..." Vương phi nét mặt thiên biến vạn hóa, không biết nên cười hay nên khóc. Vui vì Thẩm Ngọc là một nam nhân, như vậy y vĩnh viễn không thể nào mang thai nghiệt chủng của Vương gia được, mượn cớ này cùng nàng tranh quyền, đau buồn chính là, nàng đường đường là một công chúa cành vàng lá ngọc, lại thua dưới tay một nam nhân. "Nam nhân...Khá lắm Thẩm Tri phủ, khá lắm Thẩm Ngọc, thế mà là giả. Đem chúng ta cùng Vương gia lừa gạt, ha ha...đê tiện, lần này ngươi chết chắc." Vương phi cười lớn rời đi. Biển Thập Tứ sững sờ một lát, bỗng nhiên lại đầy mặt nét cười trên sự đau khổ của người khác. "Lại có kịch hay để xem đây~"
|
Chương 22. Thủy lao
Thẩm Ngọc ôm trái tim run rẩy ngồi ở trên giường, môi y cắn muốn bật máu, giữ dáng vẻ hồi lâu bất động, tay chân cũng thẫn thờ lạnh cả người. Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, một luồng gió rét thổi vào, Thẩm Ngọc ánh mắt mê man, quay người nhìn thấy Tống Thanh đang đi tới. "Rốt cuộc đã tới sao..." Mình lừa gạt Trấn Bắc Vương, cũng không sai biệt lắm nhất định bị trừng trị, chính là không biết sẽ bị chém đầu hay là ban cho độc, một dải lụa trắng hay là cái hình phạt gì khác...Theo tính tình của Trấn Bắc Vương, hắn nhất định không chịu để cho Thẩm Ngọc dễ dàng chết đi, kết cục của y nhất định là sống không bằng chết. "Thẩm phu nhân, Vương gia cho mời." Tống Thanh âm thanh bình thản giống như không có chuyện gì, Thẩm Ngọc lại càng sợ cái dáng vẻ bình tĩnh này của hắn nhỡ đâu phía sau lại chứa sát ý thì sao. Trấn Bắc ở trên giường có chín quỷ hồn đáng thương thê thảm, y cuối cùng vẫn là...số mạng cùng họ giống nhau. Thẩm Ngọc đứng dậy, cùng Tống Thanh đi ra ngoài. Vương phủ phong cảnh thật là đẹp, tường trắng miếng ngói xanh đen, hành lang chạm trổ, hòn non bộ...hóa ra thế giới bên ngoài là như vậy. Thẩm Ngọc là lần đầu thưởng thức phong cảnh vương phủ, chỉ sợ đây cũng là một lần cuối rồi. Tống Thanh đi trước dẫn đường, đến nơi vắng vẻ của Vương phủ, ở phía trước có người canh giữ, xem ra đây là một cái nhà giam. Thẩm Ngọc hai chân mềm nhũn, thật vất vả mới đứng vững được, không để mình ngã nhào. "Đây chính là nhà giam trong Trấn Bắc Vương phủ sao? Quả nhiên, Trấn Bắc Vương sẽ không trực tiếp hạ lệnh giết y...đây là nơi y chôn thân, chết ở chỗ này, có thể ngay cả tin tức cũng không truyền ra đi, mẹ sẽ vẫn cho rằng y còn sống mà nhớ nhung." "Thẩm phu nhân." Tống Thanh kêu một tiếng, Thẩm phu nhân tựa như đang tinh thần hoảng hốt, như cái xác biết đi vậy, thời điểm thấy cái này thủy lao, y sắc mặt xám xanh, giống như là lòng như tro tàn, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu rất lâu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. "Đi thôi." Thẩm Ngọc gật đầu một cái, đuổi theo bước chân Tống Thanh. Đây là một tòa thủy lao, u ám ẩm ướt, lạnh đến thấu xương, trên tường có ánh đuốc chiếu sáng. Thẩm Ngọc nghe được tiếng kêu rên thảm thiết của phạm nhân, y cúi đầu đi đường, không dám nhìn sang hướng bên cạnh, luôn luôn nghe được tiếng xích sắt kéo lê trên đất cùng róc rách tiếng nước chảy. "Vương gia." Thẩm Ngọc nghe được hai chữ này, liền khó hiểu cả người rùng mình, phốc một cái quỳ xuống, cứ như là dê con gặp phải cọp vậy. Trấn Bắc Vương một thân ngồi ở trên cao, Thẩm Ngọc không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. "Ừ." Trấn Bắc Vương nhìn Thẩm Ngọc run lẩy bẩy quỳ ở dưới, có chút không vui, Thẩm Ngọc không ngờ lại sợ hắn đến như vậy, rõ ràng là hắn đã đối đãi y không tệ, cho y cẩm y ngọc thực. Thẩm Ngọc hầu hạ hắn là bởi vì sợ, chứ không phải là cam tâm tình nguyện. Trấn Bắc Vương không phải là cái loại người quan tâm đến chuyện tư tình nam nữ, thiên hạ mỹ nhân nhiều vô số kể, giống như y phục vậy, thích sẽ mặc, không thích liền đổi, nhưng mà từ khi gặp phải Thẩm Ngọc, hắn thế mà không chỉ muốn thỏa mãn ở phương diện phát tiết, hắn muốn từ trên người Thẩm Ngọc lấy được nhiều hơn nữa, ái mộ hắn, trung thành với hắn. "Làm sao ngay cả giày cũng không đi?" Trấn Bắc Vương nhìn thấy Thẩm Ngọc quỳ, hai bàn chân xinh xắn trắng nõn hiện ra, cứ như vậy chân trần giẫm xuống mặt đất ướt nhẹp, lạnh như băng ở thủy lao. Thẩm Ngọc có chút mơ màng, người sắp chết, nào còn có tâm tình để ý xem mình lúc sắp chết ăn mặc thế nào? Thẩm Ngọc lúc ra khỏi cửa, giày cũng quên đi. Trấn Bắc Vương không phải sẽ trừng trị y sao? Vẫn còn quan tâm y lạnh ấm làm gì? "Tới đây." Trấn Bắc Vương như cũ vẻ mặt uy nghiêm, hướng Thẩm Ngọc ngoắc ngoắc tay. Thẩm Ngọc không có cách nào cự tuyệt mệnh lệnh của Trấn Bắc Vương, chầm chậm di chuyển đi qua. Bỗng nhiên, eo y bị Trấn Bắc Vương nắm chặt, kéo tới, Thẩm Ngọc mất đi thăng bằng, ngã vào trong ngực Trấn Bắc Vương, y vẫn chưa hết hoảng sợ, ngẩng mặt lên nhìn thấy ánh mắt sâu sắc của Trấn Bắc Vương. "Thủy lao bên trong lạnh, ngươi lại muốn lạnh ốm, để cho Bổn vương phải kìm nén bao lâu?"
|
Chương 23. Lăng trì 1
Thẩm Ngọc vẫn chưa hoàn hồn, thân thể ở trong lồng ngực Trấn Bắc Vương cứng ngắc lại. Hắn...đem mình gọi đến thủy lao, không phải để dùng hình phạt xử lý mình sao? "Ngươi nếu là lạnh, thì dựa sát vào Bổn vương một chút." ... "Vương gia, Vương phi đến" Tống Thanh nắm quyền cúi người bẩm báo, Trấn Bắc Vương gật đầu ừ một tiếng. Vương phi xuất hiện ở trong thủy lao, nàng liếc mắt một cái liền thấy Thẩm Ngọc đang vùi ở trong lồng ngực Trấn Bắc Vương, dáng vẻ yếu đuối hờn dỗi, khiến cho Vương phi giận đến nỗi không có chỗ phát tiết. "Hồ ly lẳng lơ, bản lãnh câu dẫn nam nhân ngược lại thật không nhỏ". Vương phi trong lòng mắng thầm, vừa hướng tới Trấn Bắc Vương hành lễ, âm thanh hiền thục ôn nhu. "Vương gia kêu ta tới, là vì chuyện gì?" Thẩm Ngọc quay đầu lại nhìn Trấn Bắc Vương, không cách nào nhìn ra trên mặt hắn là đang suy tính chuyện gì. "Bắt đầu đi." Âm thanh Trấn Bắc Vương hùng hồn vang vọng ở thủy lao. Mấy người cai ngục kéo lên cái xích sắt, chỉ thấy một cái lồng giam từ trong thủy lao được kéo lên, bọt nước bắn tung tóe, phía bên trong lồng giam là một người tóc tai bù xù, đầu rũ xuống một bên trông thê thảm vô cùng. Thủy lao vừa tối vừa lạnh, Thẩm Ngọc lúc mới đến cũng không dám nhìn khắp nơi, lúc này mới chú ý đến, thì ra người phạm nhân này liên tục bị ngâm ở trong nước, chỉ có cái đầu là thò ra ngoài, nàng ta da đều bị ngâm đến trắng bệch nhăn cả lại. "Chỉ...Chỉ La." Vương phi che miệng lại la hoảng lên, nàng nhận ra mặt phạm nhân này, đây không phải là Chỉ La, nha hoàn thân cận nhất bên cạnh nàng sao? "Vương gia...Ngài làm cái gì vậy?" Vương phi sợ hết hồn hết vía, cảm nhận thấy có một loại dự cảm xấu. "Chính ngươi nhìn thì biết rồi." Trấn Bắc Vương ánh mắt đông lại lạnh như băng, khiến người khác không lạnh mà run. Một người đao phủ đi ra, bên trong tay hắn cầm một cái chủy thủ nho nhỏ, đi tới lồng giam trước mặt. Chỉ La bởi vì đau đớn, từ ngất xỉu đến đau tỉnh, suy yếu hét thảm đứng lên. "Vương gia, nô tỳ biết sai rồi...tha cho nô tỳ đi..." Chỉ La lại nhìn thấy Vương phi phía bên cạnh, lại giống như thấy được cứu tinh. "Công chúa điện hạ, Công chúa điện hạ, khẩn cầu người mau cứu ta. Nô tỳ từ nhỏ đã hầu hạ người, nhiều năm như vậy không có công cũng có..." Vương phi cả người sợ đến phát run, còn tâm trạng đâu mà để ý đến nha hoàn này. "Ngươi...ngươi tự mình cầu phúc đi, ta không thể giúp đỡ..." Vương phi rất sợ mình bị dính líu. "Công chúa điện hạ...nô tỳ đối với người hết lòng trung thành a, ta đều là làm theo mệnh lệnh của người, người không thể như vậy đối với ta...van cầu người cứu ta..." Vương phi giống như là bị đạp trúng cái đuôi mèo, tức giận há miệng mắng to. "Ngươi tiểu tiện nhân này tự mình phạm phải sai lầm lớn, lại còn đi tạt nước dơ lên người ta." Vương phi giọng phát run: "Vương gia, mau đem giết tiểu tiện nhân này, nàng tự tiện hành hạ Thẩm Ngọc, ta tới bây giờ chưa hề nhúng tay vào chuyện này." Trấn Bắc Vương bình thản giống như không có chuyện gì xảy ra nhìn chủ tớ hai người cắn xé nhau. "Gấp cái gì, hình phạt lăng trì, còn lại ba ngàn ba trăm năm mươi lăm đao." Trấn Bắc Vương giọng gợn sóng không chút quan tâm, nội dung lời nói lại khiến người ta không lạnh mà run, hắn từng ở trong núi thây biển máu mà giết người đi ra, là sự tàn bạo đã ngấm vào máu, loại cực hình này đối với hắn mà nói, giống như ăn một bữa cơm tầm thường vậy.
|
Chương 24. Lăng trì 2
Hết lần này đến lần khác nàng lại không thể chết ngay được, mỗi lần ngất xỉu đi, lại là một lần nữa bị đau đến tỉnh. Thẩm Ngọc ngón tay lạnh như băng, không kiềm chế được phát run, y lại một lần nữa lãnh hội được Trấn Bắc Vương là một người tàn nhẫn vô tình, người nam nhân này căn bản không có lòng thương hại, trong lòng hắn chỉ có dục vọng cùng với chém giết. Thẩm Ngọc không thể nào chứng kiến tận mắt cảnh máu tanh nồng đượm này được, đối với Chỉ La có chút cảm thông, nhiều hơn nữa đó là sợ hãi. "Ngươi sợ sao?" Trấn Bắc Vương nhẹ nhàng ôm lấy đầu Thẩm Ngọc để y tựa vào lồng ngực mình. Thẩm Ngọc nhắm mắt lại, không dám tiếp tục nhìn nữa. Trong lồng ngực Trấn Bắc Vương rộng rãi ấm áp, ở nơi này ẩm ướt lạnh lẽo, khiến cho Thẩm Ngọc muốn tựa sát lại sưởi ấm, nhưng nghĩ lại, đây chính là màn gió tanh mưa máu do tự tay hắn toàn bộ dàn dựng làm ra, lại không nhịn được rùng mình. "Ngươi không cần sợ, nàng là người đã hãm hại qua ngươi, tận mắt nhìn kẻ thù chết đi, ngươi hẳn phải cảm thấy thống khoái." So với hình phạt thảm thiết, thật ra Thẩm Ngọc sợ Trấn Bắc Vương hơn, hắn hỉ nộ vô thường, lúc này lại có thể nhẹ nhàng bình thản xử tử người khác, đến một ngày hắn cũng đối với mình chán ghét mà vứt bỏ, hắn nhất định cũng giống như hiện tại vậy tàn nhẫn vô tình. Vương phi bị dọa sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, môi nhợt nhạt. "Ọe..." Vương phi cuối cùng không chịu nổi nữa, nôn đến trời đất mù mịt. Trấn Bắc Vương đi xuống, ngồi xuống trước mặt Vương phi. "A, Vương gia tha mạng, ta thực sự biết lỗi rồi..." Vương phi trực tiếp quỳ xuống xin tha, nàng không còn sót lại chút gì của một công chúa tính tình kiêu căng ngang ngược nữa, cao quý hòa nhã Vương phi cũng biến mất không còn thấy, nước mắt lã chã rơi xuống. "Thật tốt lưu lại chỗ này nhìn cho xong" Trấn Bắc Vương từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói. Vương phi hét lên một tiếng, ôm lấy chân Trấn Bắc Vương, hết lời cầu xin tha thứ. "Không muốn! Không muốn! Vương gia, ta thật biết sai rồi...Vương gia tha cho ta đi..." "Hừ." Trấn Bắc Vương hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đá văng nàng ra, Vương phi trực tiếp ngã trên nền đất ẩm ướt lạnh lẽo, nhìn Trấn Bắc Vương ôm ngang Thẩm Ngọc lên, rời khỏi thủy lao. ... Thẩm Ngọc trở về Thiều Hoa Viện chưa được bao lâu, Tống Thanh đã vội chạy đến bẩm báo. "Vương gia, Vương phi nàng...ngất đi, hơn nữa trông giống như là rất kinh sợ." "Gọi Biển Thập Tứ đến là được." Trấn Bắc Vương cúi đầu cầm bút xử lý quân vụ, không ngẩng đầu lên một chút nào, phất tay một cái đuổi Tống Thanh. "Vâng." Tống Thanh lẳng lặng lui ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn lại Trấn Bắc Vương cùng với Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc lại không thể nói chuyện, cho nên bầu không khí trong phòng càng trở nên giá rét lạnh lẽo, yên lặng đến vô cùng. Thẩm Ngọc ngược lại cảm giác thật hiếm thấy, Trấn Bắc Vương chưa bao giờ ở nơi này của y yên lặng ngồi im đến vậy, mỗi lần đến đều là dữ dội phát tiết đến rạng sáng. "Ngươi tới đây." ... ... ...
|