Á Nô
|
|
Chương 30. Giả bệnh
Trấn Bắc Vương ngay từ ngoài Lê Thanh Viện đã nghe được âm thanh đập vỡ đồ từ bên trong truyền ra. "Hồ ly tinh! Đê tiện! Ngày ngày quấn lấy Vương gia! Vương gia đến nhìn cũng không có tới nhìn ta một cái, ta sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa chứ!? Choang---- Vương phi ầm ĩ náo loạn đã được một giờ, trong phòng từng cái đồ cổ đều bị ném vỡ thất linh bát lạc. "Vương gia tại sao không đến thăm ta? Nhất định là tại nàng ta, nhất định là con tiện nhân kia, nói tiếng gió bên tai Vương gia..." Trấn Bắc Vương vẻ mặt sa sầm xuất hiện ở trong viện, nhìn thấy Vương phi y phục lộn xộn, giống như một người điên vậy, liền càng trở nên chán ghét hơn. "Vương gia...Vương gia người tới..." Vương phi nín khóc mỉm cười, từ dưới đất bò dậy. "Gào thét muốn sống muốn chết, ngươi còn có chút thể thống nào của một Vương phi sao?" Trấn Bắc Vương ghét bỏ vung ống tay áo, ngồi vào vị trí chủ vị. "Còn không phải là bị con hồ ly tinh kia ép! Ta đường đường là một công chúa cành vàng lá ngọc, lại bị cái thứ tiện nhân đem Vương gia cướp đoạt đi...Nàng...Thẩm Ngọc bị bệnh, Vương gia nửa bước không rời, bưng trà rót nước, còn ta thì sao? Năm lần bảy lượt phái người đi mời Vương gia...Ta biết, là tiện nhân kia ngăn cản người Lê Thanh Viện, không cho người của ta đến bẩm báo với người có đúng hay không?" "Ngươi không phải là bị bệnh, không khỏe sao? Bổn vương thấy ngươi tinh thần cũng không tệ lắm." Vương phi lúng túng thu liễm lại một chút, che miệng ho khan mấy cái, làm ra dáng vẻ ốm yếu lảo đảo muốn ngã. "Vương gia, là thật, hôm đó người ban chết cho Chỉ La...ta ngay tức khắc đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi, sau đó nghĩ tới nàng cả người toàn là máu, sợ đến nỗi đêm nào đi ngủ cũng gặp ác mộng, ăn không ngon ngủ không yên, người nhìn, ta cũng gầy đi..." Vương phi bị dọa cho hoảng sợ là thật, nàng lúc đó ngất đi, khi tỉnh lại đập vào mắt nàng là một Chỉ La cả người còn mỗi bộ xương, lục phủ ngũ tạng vương đầy đất, đúng là làm cho nàng khiếp sợ không thôi. Sau đó lại nghe được tin tức Thẩm Ngọc được phong làm Trắc phi, càng thêm tức đến hộc máu. Vương phi một bên vừa khóc vừa kể, một bên di chuyển đến trước mặt Trấn Bắc Vương, rồi ngồi xuống trên đùi, dựa lên bả vai hắn khóc thút thít đến muốn nghẹt thở. "Tỉnh ngộ?" Trấn Bắc Vương cười lạnh một tiếng: "Ngươi mở miệng là mắng người ta tiện nhân, đây là tỉnh ngộ? Thẩm Ngọc đã là Trắc phi của Bổn vương, ngươi khinh thường nàng chính là là sỉ nhục Bổn vương!" Vương phi thật không dám tin, Thẩm Ngọc ở trong lòng Vương gia...thực là so với Vương phi nàng quan trọng hơn nhiều như vậy sao? "Ta chẳng qua là....chẳng qua là quá yêu Vương gia." "Thu lại cái dáng vẻ đố kỵ đó của ngươi lại cho ta, giữ lại cho Bổn vương chút mặt mũi!" Trấn Bắc Vương đẩy Vương phi cả người đang dán vào người mình ra, một cỗ mùi hương của phấn son tỏa ra khiến hắn chán ghét. "Vương gia! Người tối nay ngủ lại ở nơi này của ta đi..." Vương phi ánh mắt xuân tình rạo rực, lẳng lơ quyến rũ, thế nhưng Trấn Bắc Vương lại cảm thấy dung tục tầm thường. "Hoàng huynh của ngươi đã ban cáo mệnh nhất phẩm phu nhân cho Thẩm Ngọc, ngươi tốt nhất là ở trước mặt Bổn vương bớt phóng túng tùy tiện lại, chớ chờ cho hoàng huynh ngươi tới Bắc Vực đi tuần, lại thấy được dáng vẻ nham hiểm cay độc xấu xí đó của ngươi." "Cái gì? Hoàng huynh muốn tới Bắc Vực?!" Vương phi kinh ngạc vui mừng kêu lên, ở Trấn Bắc Vương như vậy che chở Thẩm Ngọc, Vương phi lòng như muốn chết đi, nếu như có hoàng huynh làm chỗ dựa, nàng mới không sợ tiểu tiện nhân kia! Hoàng đế ban cho Thẩm Ngọc cáo mệnh nhất phẩm phu nhân, nói là không tới một thời gian ngắn nữa sẽ đến Bắc Vực đi tuần, chẳng qua là Trấn Bắc Vương lười nói lười giải thích lằng nhằng với nàng, liền phất tay rời đi. "Ha ha ha...Hoàng huynh sắp tới đây!" Vương phi đắc ý cười lên, nàng trong tay đã coi như nắm được thóp của Thẩm Ngọc, lại bị Trấn Bắc Vương hù dọa cho một cái, không dám khinh suất, nếu hoàng huynh tới Bắc Vực, vậy là nàng liền có thể muốn làm gì thì làm rồi! "Thược Dược! Thược Dược! Đem tiện nhân...không đúng, mời Ẩn phi của chúng ta đến đây!"
|
Chương 31. Uy hiếp
Thẩm Ngọc bị gọi đến Lê Thanh Viện, Tống Thanh lúc này tâm tư nhạy bén, lập tức chạy đi bẩm báo cho Trấn Bắc Vương. "Nàng lại gọi Ngọc Nhi đến?" Trấn Bắc Vương một chưởng đem mặt bàn đập nứt ra, nổi trận lôi đình, sải bước chân vội vàng đi tới Lê Thanh Viện. Vì để dưỡng thân thể Thẩm Ngọc cho tốt, hắn cũng đã nhẫn lâu ngày như vậy không đụng đến Thẩm Ngọc, thế mà nữ nhân đáng chết đó lại còn dám đụng vào nàng, làm hỏng chuyện tốt của mình?! Chỉ là khi Trấn Bắc Vương xông vào Lê Thanh Viện, ngoài ý muốn nhìn thấy Vương phi đang dắt tay Thẩm Ngọc cười cười nói nói. "Ngọc Nhi!" Trấn Bắc Vương đẩy Vương phi ra, đem Thẩm Ngọc ôm vào lòng kiểm tra trái phải. "Nàng không có làm gì ngươi chứ?" Vương phi thiếu chút nữa thì té nhào, ủy khuất dịu dàng nói: "Vương gia, Thẩm Ngọc đã được Vương gia phong làm Trắc phi, sau này sẽ là tỷ muội trong nhà, ta nào còn dám làm khó nàng? Chuyện trước kia là ta sai, cũng đã được dạy dỗ, đã biết hối cải, ta gọi nàng tới, là muốn tự mình nói xin lỗi với nàng, nàng cũng đã tha thứ cho ta, không tin thì người cứ hỏi Ẩn phi." Trấn Bắc Vương nửa tin nửa ngờ, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, Vương phi như vậy hung hăng càn quấy, có thể tùy tiện hối cải sao? "Ngọc Nhi, có phải hay không nàng lại uy hiếp ngươi? Ngươi không cần để ý cứ nói với ta, không cần sợ, ta làm chủ cho ngươi." Thẩm Ngọc thấy trong mắt Trấn Bắc Vương tất cả đều là lo âu, trong lòng một hồi dịu dàng nhưng lại hung hăng đau lòng một chút, tất cả những quan tâm này đều do mình lừa gạt Trấn Bắc Vương mà có được, gạt đến nỗi lừa mình dối người, để Vương phi nói ra lời nói đó, liền đánh tan hết thảy những tham vọng, ước mong xa vời của y. Đúng là lúc này Vương phi không có thi hành hình phạt đối với y, có điều câu nói đầu tiên của Vương phi khiến cho Thẩm Ngọc ngay tức khắc rơi vào địa ngục tăm tối lạnh lẽo. "Thẩm Tri phủ trong phủ có một người hầu nhỏ bị câm, dung mạo xinh đẹp mê hoặc lòng người, nghe đồn cũng không được tường tận, cho nên bị mẹ khóa nhốt lại trong hậu viện, cực kỳ ít gặp người, lúc thiên kim tiểu thư Thẩm phủ xuất giá, là do người câm đó thay thế gả đến...Ngươi, biết ta đang nói cái gì chứ?" Vương phi ánh mắt quyến rũ sắc bén nhìn Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc giống như bị đưa ra án tử, máu cùng sức lực trong người như bị rút hết ra, trong nháy mắt toàn thân cứng đờ, mặt trở nên trắng bệch. Vương phi...Làm sao biết bí mật của y? Hơn nữa nàng còn nói rất tường tận, đây là điểm chí mạng duy nhất mà Thẩm Ngọc sợ người khác phát hiện ra. "Ha, một người nam nhân, lại trời sinh dung nhan họa thế, khó trách bị nhốt lại không cho gặp người, đem Vương gia cũng dụ dỗ lừa gạt đi, đến tâm tư cũng toàn bộ đặt trên người của ngươi...Ngươi đang suy nghĩ, ta làm sao lại biết được chuyện này sao?" Thẩm Ngọc đầu óc rối loạn, y chỉ còn lại sự sợ hãi, chẳng lẽ là do y không giấu kín đáo sao? Vì cái gì lại để cho Vương phi phát hiện chứ? "Toàn bộ Bắc Vực này Vương gia nắm trong lòng bàn tay, ta phái người đi tìm hiểu chuyện trong phủ của Thẩm gia, thật đúng là dễ dàng như trở bàn tay, Thẩm Tri phủ lá gan cũng thật lớn, dám ly miêu hoán thái tử, hắn là ỷ vào ngươi có nhan sắc, đành liều đánh cuộc một phen, coi như bị Vương gia phát hiện ra, cũng sẽ không nỡ ra tay giết ngươi?" Vương phi nở nụ cười lạnh lẽo, nàng đối với Thẩm Ngọc đã hận thấu xương, khi biết được lai lịch thực sự của y, giống như được báo thù rửa hận vô cùng sảng khoái. Thẩm Ngọc ngã ngồi dưới đất, Trấn Bắc Vương đối với y hết mực sủng ái, đều là do cái thân phận "Thẩm Ngọc" thiên kim tiểu thư Thẩm phủ mang tới, Vương gia thật sự sẽ không đành lòng mà giết y sao? Không có khả năng, Thẩm Ngọc tuyệt vọng suy nghĩ. "Nhưng mà ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không vội vàng mà vạch trần ngươi, dĩ nhiên, điều kiện trước tiên là ngươi phải nghe lời của ta." Vương phi hung dữ nói: "Ngươi nghe hiểu chứ?" Thẩm Ngọc không suy nghĩ được nữa, có thể y đã cùng đường, không còn con đường nào nữa để cho y có thể đi. Cuối cùng, Thẩm Ngọc gật đầu, y ngoài đáp ứng ra còn có đường thứ hai để chọn sao? "Rất tốt." Vương phi đắc ý nói: "Ta muốn ngươi tối nay cự tuyệt Vương gia, để cho hắn tới nơi này của ta qua đêm, nếu như ngươi không làm được, hừ..."
|
Chương 32. Chắp tay nhường nhịn
Thẩm Ngọc vừa tới Lê Thanh Viện được nửa khắc đồng hồ, Trấn Bắc Vương đã vội vàng chạy tới, Thẩm Ngọc làm sao không cảm động cho được? Nhưng là hắn đối với mình càng thương yêu, tim Thẩm Ngọc lại càng đau thắt lại, khó mà dứt bỏ được. "Ngọc Nhi, có phải hay không nàng lại làm khó ngươi? Nếu đúng thật có chuyện đó, ngươi liền gật đầu nói cho Bổn vương biết." Thẩm Ngọc tránh khỏi ánh mắt ân cần hỏi thăm của hắn, y nhìn thấy Vương phi đang vuốt vuốt móng tay giả, như có như không trừng y một cái. Thẩm Ngọc khẽ lắc đầu. "Không có?" Trấn Bắc Vương mặc dù nghi ngờ, nhưng là do Thẩm Ngọc cũng đích thân phủ nhận rồi, hắn cũng không thể làm khó dễ Vương phi được nữa. Vương phi cười thâm hiểm một tiếng: Coi như là ngươi thức thời! "Sau này ngươi không cần để ý đến Vương phi triệu đến, đây là mệnh lệnh của Bổn vương! Cùng Bổn vương đi." Trấn Bắc Vương cầm lấy tay Thẩm Ngọc, y được một cỗ ấm áp lại chân thực bao bọc lại. Y thực không muốn rời khỏi sự ấm áp này, Trấn Bắc Vương là người thứ hai trên đời này đối tốt với y, Thẩm Ngọc tham lam muốn dựa vào, nhưng lại nghĩ tới sự sủng ái này thật ra là do mình lừa gạt có được, Thẩm Ngọc cảm thấy áy náy chột dạ. "Ẩn phi." Vương phi đột nhiên gọi y một tiếng, Thẩm Ngọc quay đầu lại, nhìn thấy nàng cười như không cười nhìn mình. "Nhớ thường xuyên tới cùng ta tán gẫu một chút, sau này ngươi cùng ta đã là người thân, có cái gì chuyện riêng muốn kể, chưa chắc đã phải nói cùng với Vương gia, lại khiến cho Vương gia thêm phiền não, ngươi nói xem có đúng hay không?" Thẩm Ngọc giống như toàn thân bị tạt một gáo nước lạnh, lạnh thấu tim gan. ... Thẩm Ngọc học chữ rất nhanh, không quá mấy ngày, đã đem chữ trong《Tôn Tẫn binh pháp》học xong hết rồi, mặc dù cuốn sách này có rất nhiều chương nhưng đổi lại là những chữ kia cũng giúp cho y từ từ hiểu được ý nghĩa của văn chương, còn có thể miễn cưỡng viết chữ cùng Trấn Bắc Vương thảo luận. Chỉ là đêm nay, y lúc nào cũng phạm sai lầm, Trấn Bắc Vương nói từ đông sang tây, y cũng không tài nào nhớ được. "Ngọc Nhi, sao ngươi hôm nay cứ luôn thất thần vậy, nếu như là mệt mỏi quá, liền đi nghỉ ngơi sớm một chút đi." Trấn Bắc Vương vừa nói, muốn dang tay ôm lấy Thẩm Ngọc đi vào phía trong phòng, chợt bị Thẩm Ngọc ngăn tay lại. "Không mệt." Thẩm Ngọc viết. "Không mệt, đúng lúc..." Trấn Bắc Vương cười nói: "Ngươi cũng đã một thời gian dài không hầu hạ Bổn vương, Biển Thập Tứ nói ngươi dưỡng thương gần như cũng muốn khỏi hẳn rồi..." Trấn Bắc Vương vừa nói vừa nắm lấy tay của Thẩm Ngọc, cho vào trong quần mình, để cho y cảm nhận được dục vọng nóng bỏng của mình. Thẩm Ngọc giống như đụng phải rắn độc vậy vội vàng rụt tay về, né tránh không dám nhìn thẳng vào Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương trong nháy mắt vẻ mặt u ám lại, hắn là một người bá đạo, mệnh lệnh của hắn người khác chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng mà thôi, có dục vọng thì nhất định phải phát tiết ra, cho đến tận bây giờ cũng chưa có ai dám cự tuyệt qua hắn. "Ngọc Nhi, Bổn vương nể tình ngươi thân thể yếu ớt, đã dung túng ngươi rất lâu rồi! Ngươi lại còn dám không phân biệt phải trái!" Thẩm Ngọc căn bản không dám đáp lại lời của Trấn Bắc Vương, y thân thể cứng nhắc, tiếp nhận lửa giận đang đùng đùng kéo đến của Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương đối với mình tốt như vậy, một phần là bởi vì cái tên "Thẩm Ngọc", một phần là vì y thuận theo khôn khéo, bất kể ở dưới tình huống nào, y cũng thỏa mãn nghênh hợp hắn lúc hắn động tình. Thẩm Ngọc biết, mình một khi không vâng lời hắn, thì sẽ dần mất đi sự sủng ái cưng chiều. Trấn Bắc Vương chính là người như vậy, một khi không đáp ứng được sự hào hứng của hắn, hắn sẽ ngay tức khắc trở nên nóng nảy vô tình, những cưng chiều trước kia được coi là cái gì? "Vương gia, mời người đến Lê Thanh Viện đi." Thẩm Ngọc ở trên giấy viết xuống, một dòng chữ này cũng đã đủ tiêu hao hết đi ý chí cùng sức lực của y, cho dù trong lòng y lưu luyến muốn giữ Vương gia lại thì sao, y vẫn phải bắt buộc làm như vậy. "Ngươi muốn ta đi tìm Đại Nhu?!" Trấn Bắc Vương không dám tin hỏi lại, Thẩm Ngọc lại có thể đối với hắn nói lời cự tuyệt như vậy, lại còn đem hắn chắp tay nhường cho người khác? "Ngọc Nhi, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, có phải hay không nàng ép ngươi làm như vậy?"
|
Chương 33. Đau lòng
Trấn Bắc Vương ánh mắt thâm tình nhìn y, Thẩm Ngọc gần như muốn chìm đắm vào trong đó. Nếu như Thẩm Ngọc không phải là một người câm, y quả thật là muốn bật thốt lên, nói cho Trấn Bắc Vương biết, bản thân mình hết lòng cảm mến hắn, lệ thuộc vào hắn, cảm kích hắn. Hoặc là đem hết hết thảy chuyện y lừa gạt hắn nói hết ra, lúc đó Thẩm Ngọc cũng không phải ngày đêm cảm thấy tội lỗi cùng áy náy hành hạ nữa. Nhưng là hắn Trấn Bắc Vương uy chấn thiên hạ a, mà y cái chết cũng nhẹ tựa lông hồng, đoán chừng cũng chỉ có mẹ của y mới vì tiểu nhân vật như y mà rơi lệ đi, Trấn Bắc Vương thật sự sẽ dễ dàng tha thứ cho y lừa gạt hắn sao? "Không phải vậy, không phải do Vương phi uy hiếp ta." Thẩm Ngọc thời điểm viết xuống dòng chữ đó, cả bàn tay đều run rẩy không ngừng. "Như vậy là do ý muốn của chính ngươi?" Trấn Bắc Vương vẻ mặt lạnh lùng, hắn một giọng nhiệt tình quan tâm, giờ biến thành thất vọng cùng với phiền muộn. "Vâng..." Thẩm Ngọc lấy lại dũng khí, nhanh chóng viết: "Từ lúc Ngọc Nhi vào Vương phủ, Vương gia cũng không đến ngủ lại nơi khác nữa, Ngọc Nhi cảm kích Vương gia thương yêu. Chẳng qua là Vương gia không nên tiếp tục ngủ lại nơi này của ta nữa, nếu không người ngoài sẽ nói ta câu dẫn Vương gia, hồ mị mê hoặc chủ." Nhìn Thẩm Ngọc hạ bút viết, Trấn Bắc Vương sắc mặt âm trầm càng ngày càng đậm. "Hừ, Bổn vương sủng ái ai, cùng người ngoài có gì liên quan? Có người nào dám sau lưng chỉ chỉ chỏ chỏ? Ngươi nếu như là sợ, Bổn vương sẽ tự mình che chở người." Thẩm Ngọc siết chặt bút: "Để truyền đi ra đối Vương gia thanh danh sẽ không được tốt lắm." "Nói như vậy, ngược lại là ngươi độ lượng hào phóng, hay là lo nghĩ thay Bổn vương?" Không phải. Thẩm Ngọc biết mình ích kỷ, chẳng qua cũng là vì mình mà lo nghĩ, cái này làm cho y càng tự trách mình hơn. "Vương phi rất đáng thương...Nàng là chính thất của Vương gia, theo lý phải nương tựa lẫn nhau, ân ái một đời, Vương gia chẳng lẽ không thương tiếc Vương phi sao?" "Bổn vương đi tới nơi nào đến phiên người khác quơ tay múa chân sao?" Trấn Bắc Vương gầm lên giận dữ, hắn đã đè nén đủ rồi, Thẩm Ngọc hết lần này đến lần khác cự tuyệt hắn, Trấn Bắc Vương cho đến bây giờ cũng chưa từng bị đối xử như vậy bao giờ, nữ thiếp tiểu quan, người nào không phải nhất nhất nghe lệnh hắn? Duy chỉ có y, ỷ vào hắn sủng ái cưng chiều, đem hắn dâng tặng cho người khác kia đấy? Hết lần này tới lần khác mình lại không trừng phạt được y! "Bổn vương biết được, ngươi không muốn bị ta sủng ái mãi có phải hay không? Ngươi ghét Bổn vương mỗi lần đều quá thô bạo, làm cho ngươi bị thương có phải hay không?" Đều không phải như vậy, Thẩm Ngọc đau khổ, y trước kia có thể tận tâm tận lực hầu hạ Trấn Bắc Vương, bệnh có nặng hơn cũng gắng sức làm tròn bổn phận của mình, y tự cho là mình không hề yếu đuối, không hề biết đau, bây giờ cũng vậy, nếu như bị thương có thể đổi lấy vui vẻ cho Vương gia, vậy y quyết không chối từ. Thẩm Ngọc không biết trả lời ra sao, nghiêng người không dám nhìn Trấn Bắc Vương, y sợ mình chỉ liếc mắt nhìn một chút thôi, một tia lý trí còn sót lại cũng sẽ bị đánh tan. Dáng vẻ của Thẩm Ngọc ở trong mắt Trấn Bắc Vương xem ra lại là lạnh lùng cùng cố chấp, hoàn toàn khiến cho Trấn Bắc Vương thất vọng vô cùng. "Ngọc Nhi, ngươi thật khiến cho Bổn vương đau lòng." Trấn Bắc Vương thanh âm trong trẻo lạnh lùng, giống như băng xuyên hòa tan thành giọt nước, đánh vào trong lòng Thẩm Ngọc, từng trận từng trận đau nhói tâm can. "Được, ngươi không muốn nhìn thấy Bổn vương, vậy mấy ngày kế tiếp, Bổn vương cũng sẽ không đặt chân tới Thiều Hoa Viện nửa bước, chính ngươi thật tốt ở lại suy nghĩ cho rõ ràng." Trấn Bắc Vương xoay người, bước đi từng bước lớn, đột nhiên lại dừng chân lại. "Chỉ là, sở thích của Bổn vương, không phải do các ngươi tùy ý thao túng, ngươi thật cho rằng ngươi cự tuyệt Bổn vương, Bổn vương sẽ đi tới nơi đó của Vương phi sao?" Trấn Bắc Vương tiếng bước chân từ từ đi xa. Hồi lâu, Thẩm Ngọc mới xoay người trở lại, lệ sớm đã rơi đầy mặt, nhìn về phía Trấn Bắc Vương rời đi, trong viện trống không. Thẩm Ngọc nhắm mắt lại, rơi xuống hai hàng lệ nóng, dính ướt lòng bàn tay đang xiết chặt lấy xúc xắc hồng đậu, Thẩm Ngọc vội vàng dùng ống tay áo qua loa lau khô, dùng hết khí lực còn lại nhoẻn miệng cười. Trấn Bắc Vương thích nhìn thấy y cười, cho nên y từ trước đến nay chưa từng rơi lệ trước mặt hắn. Nếu như bây giờ y không khóc nữa, hắn sẽ quay trở lại sao?
|
Chương 34. Hồ ly tinh
Vương phi vì để đón tiếp sự cưng chiều của Trấn Bắc Vương, đặc biệt tắm sạch sẽ xông hương, thay đổi đai ngọc mới rực rỡ, để cho Thược Dược thắt lại cho nàng, lại trang điểm ăn mặc lộng lẫy, giống như một tân nương tử chuẩn bị gả đi. Bắt đầu chờ Thẩm Ngọc tự mình dâng Trấn Bắc Vương đến cửa. Kết quả đợi suốt một đêm, Vương phi không chờ nổi Trấn Bắc Vương nữa, mệt mỏi ngủ thiếp đi. "Công chúa điện hạ..." Vương phi giật mình tỉnh giấc, vui mừng hỏi: "Vương gia! Là Vương gia tới sao?" Thược Dược sợ hãi nói: "Không phải...Vương gia không có tới, công chúa điện hạ, trời đã sáng rồi, nô tỳ hầu hạ người thay y phục..." "Đồ khốn." Vương phi nghe đến đây, trực tiếp ra tay tát vào mặt Thược Dược, Thược Dược không dám né tránh, nàng đã quen tính khí bạo ngược của Vương phi, Vương phi một khi không vừa ý chuyện gì, nàng là nha hoàn thay thế Chỉ La, cũng là kẻ đứng mũi chịu sào để cho Vương phi trút giận. Thược Dược bị đánh đau đến rơi nước mắt, không dám lên tiếng. "Khóc cái gì mà khóc? Khóc cho chủ tử ngươi thất sủng sao?" Vương phi mắng: "Vương gia không tới sao ngươi lại còn vui mừng như thế? Ta đang ngủ gọi ta làm cái gì?" "Không phải..." Thược Dược không giỏi ăn nói giống như Chỉ La, nói ngắn gọn không một chút thừa thãi. "Ta hỏi ngươi, Vương gia đâu! Vương gia lúc tới sao ngươi lại không đánh thức ta." Thược Dược bẩm báo: "Vương gia...chưa từng tới đây." "Không có tới đây?" Vương phi ngẩn ra, sau đó là vẻ mặt tức giận đến vặn vẹo. "Nhất định là do tiện nhân đó, không có nghe theo lời ta! Được lắm, đem nàng gọi đến đây cho ta." Thược Dược cẩn thận nói: "Vương gia đã hạ lệnh Thẩm phu nhân không cần để ý đến công chúa triệu gặp..." Vương phi giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Nàng không tới, ta đến tìm nàng!" Vương phi hùng hùng hổ hổ tiến vào Thiều Hoa Viện, đem Thẩm Ngọc đang ngủ trên giường nhỏ trực tiếp lôi ra. "Tiện nhân! Vương gia đâu? Tại sao Vương gia không đến viện của ta? Ngươi có phải hay không lại câu dẫn Vương gia ngủ lại nơi này của ngươi? Hồ ly tinh!" Ba----- Thẩm Ngọc bị một bạt tai đau đớn kích thích, mới từ chết lặng phục hồi tinh thần tỉnh táo lại, chỉnh trang lại y phục bị Vương phi kéo cho lộn xộn. "Đồ tiện nhân không biết xấu hổ!" Thược Dược vội vàng đuổi tới, do do dự dự bẩm báo: "Công chúa điện hạ, sáng sớm nô tỳ thăm dò được biết, Vương gia đêm qua cũng không có ngủ qua đêm tại Thiều Hoa Viện, mà là đi qua thư phòng ngủ." Vương phi nghe xong tỉnh táo lại một chút, hỏi: "Như vậy là nói, nàng đúng là đã cự tuyệt Vương gia?" "Nghe nói Vương gia lúc đi khỏi vẻ mặt rất giận dữ, có lẽ là vậy..." Vương phi thừ người ra, bỗng nhiên cười lớn, cười đến đau thương. "Ha ha ha...Vương gia bị tiểu tiện nhân này cự tuyệt, hắn cũng không muốn đi tới viện của ta sao? Vương gia..." Vương phi nắm lấy cổ áo Thẩm Ngọc, mặt đầy ác độc nói: "Đều là tại ngươi! Từ lúc ngươi tới đây, Vương gia đến nhìn cũng không muốn nhìn ta một cái, ngươi đã dùng yêu thuật gì, để cho Vương gia khăng khăng một mực đối với ngươi như vậy?!" Vương phi nhìn Thẩm Ngọc gương mặt xinh đẹp tinh xảo như tranh vẽ, hận không thể chiếm đoạt lấy làm của mình, gương mặt này đẹp đến nỗi động lòng người, là người nam nhân nhất định sẽ bị mê hoặc. "Chỉ cần không có ngươi, Vương gia mới có thể hồi tâm chuyển ý...Đúng vậy." Vương phi tràn ngập oán hận, từng bước ép tới gần. "Ta thật muốn giết ngươi a, nhưng mà nếu như ngươi chết, Vương gia nhất định sẽ một mực nhớ ngươi không quên, đối với ta lại càng thêm chán ghét hơn. Cho nên ta muốn ngươi rời đi Vương phủ, chủ động đi nói với Vương gia, ngươi không muốn làm Ẩn phi của hắn, để cho Vương gia hoàn toàn từ bỏ ý định, ngươi nghe rõ chưa?" Thẩm Ngọc từ ô cửa sổ thấy ở sân viện một lớp tuyết phủ thật dày, ngày mai sẽ là ngày Trấn Bắc Vương sắc phong y làm Trắc phi.
|