Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên
|
|
Chương 50: Trong rừng sâu (h)
Đêm khuya, lều trại dựng bên bờ sông đều một mảng yên lặng, đi nửa ngày đường, sau giờ ngọ lại ở trong núi du ngoạn. Lúc này tất cả mọi người đều mệt mỏi mà nằm xuống nghỉ ngơi, duy chỉ có một căn lều còn chưa ngủ, không lâu sau bên trong liền sáng lên ánh lửa nhàn nhạt. Bóng đêm bao phủ cả tòa sơn lĩnh, kia một chút ánh sáng nhạt có vẻ không đáng kể. Đệm chăn động đậy, một lát sau lộ ra một cái ót. Bạch Tế từ dưới chăn chui ra, lúc này y không có nửa điểm buồn ngủ, trong ngực giống như có một đám lửa, thiêu đến cổ họng y phát khô, hô hấp dồn dập. Mồ hôi ẩm ướt cả áo Bạch Tế, trước ngực sau lưng đều nhợt nhạt vệt nước, quần cũng ẩm ướt một chút, hơi hơi phồng lên. Y nhìn ngọn đèn đang cháy đến xuất thần, vươn ngón tay đung đưa trước ngọn lửa, nhằm giảm bớt cảm giác nôn nóng khó chịu. Cạch...bộp.... Ánh mắt Bạch Tế mở lớn, đèn cứ như vậy rớt xuống đất, đệm chăn phía dưới dần dần bị đốt cháy một góc. “A!” Bạch Tế hoảng hồn, loạng choạng lay Hoắc Tranh đang ngủ bên cạnh, “Tranh Tranh Tranh Tranh, không xong rồi, cháy!” Hoắc Tranh bị y gọi tỉnh, nhìn thấy đệm chăn phía dưới bốc lửa, nhanh chóng đem Bạch Tế kéo lại, xốc lên chăn đang cháy đập xuống đất vài cái mới dập tắt được ngọn lửa. “Tiểu Bạch.” Giọng nói Hoắc Tranh có điểm nghiêm trọng, “Đã trễ thế này còn không ngủ, ngươi đang làm cái gì, vừa rồi cháy như vậy rất nguy hiểm.” “Ta.....” Nhìn ánh mắt Hoắc Tranh trầm xuống, Bạch Tế chột dạ cúi đầu, miệng bẹp một phát liền mếu máo, “Ta ngủ không được.” Y ngẩn đầu nhìn Hoắc Tranh, “Tranh Tranh, ta cảm thấy giống như muốn chết.” “Bậy bạ!” Hoắc Tranh cao giọng, “Làm sao lại nói mê sảng rồi.” “Thật sự, ta hông có lừa ngươi.” Bạch Tế sáp tới, hai tay quàng qua cổ Hoắc Tranh, cả người dán lên người hắn, cọ cọ kia vật nửa mềm, cái mũi khô nóng hít hít, trông rất ủy khuất nói: “Tranh Tranh, ta bỗng nhiên nhớ ra hôm nay ta không cẩn thận dính qua máu hươu. Máu hươu có tính tráng dương, ta đang động dục lại dính phải máu hươu.” Y nắm tay Hoắc Tranh, “Thân thể ta muốn nổ tung a.” Tiếng Bạch Tế vừa dứt, hài dòng máu từ mũi y liền chảy xuống, y theo bản năng liếm liếm, ánh mắt nhìn Hoắc Tranh như muốn khóc. Đôi mắt to tròn phiếm lên ánh nước, từ đuôi lông mày đến bên gáy đều nhiễm một màu hồng đào. Y ôm chặt Hoắc Tranh, khó chịu vặn vẹo, trong miệng không ngừng kêu, “Ta muốn chết, thật khó chịu, Tranh Tranh cứu cứu ta, ư...ư.....” Hoắc Tranh ngay từ đầu không có đáp lại y, Bạch Tế vói tay vào sau lưng hắn, giống một tiểu thú cào cào, dùng cả tay chân cùng miệng, một bên cào một bên cắn. Hoắc Tranh đem y kéo ra, lau vệt máu dưới mũi y, hôn hôn lông mi cùng đôi mắt ngập nước của Bạch Tế. Bạch Tế đáp lại hắn, dò ra đầu lưỡi ướt mềm truy đuổi Hoắc Tranh. “Tranh Tranh, Tranh Tranh khó chịu...” Hoắc Tranh dùng sức ôm chặt y, nhưng lều trại cách nhau không xa, bọn họ ở đây phát ra động tĩnh thực dễ dàng khiến người khác chú ý. Mặc dù lúc này là đêm khuya cũng khó tránh khỏi không quấy nhiễu đến người xung quanh. Hoắc Tranh kéo một cái chăn đem Bạch Tế bao lấy, lại bế y ra khỏi lều trại, hướng trong rừng sâu đi vào. “Có lạnh không?” Được cánh tay Hoắc Tranh ôm chặt, Bạch Tế lắc đầu, vài sợi tóc hỗn độn phất qua mặt mày, làm lòng Hoắc Tranh mê loạn. Bạch Tế ngước mắt, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàn liếm cằm Hoắc Tranh một ngụm, cằm nam nhân có một ít râu ngắn ngủn, cọ vào đầu lưỡi làm Bạch Tế không nhịn được lại liếm vài cái. Hoắc Tranh bỗng nhiên dùng sức đè y lên thân cây, nơi này bí ẩn lại tương đối trống trải, cách xa với bờ sông một đoạn, không dễ bị phát hiện. Bạch Tế bị kiềm chặt tay chân, y giãy giãy hai chân trên không, bị Hoắc Tranh ấn lại triền miên hôn môi. “Tranh...ư..” Nhìn thỏ nhỏ hoàn toàn bị vây trong ngực, Hoắc Tranh từng chút hôn lên mặt y, ôn nhu mà vội vàng, chậm rãi đem đám lửa trong người Bạch Tế đốt càng lớn. Bạch Tế ngẩn cao cổ mảnh khảnh, bị dục hỏa thiêu đốt hoàn toàn không cảm thấy lạnh, cánh tay ôm chặt Hoắc Tranh, hai chân cũng như dây mây quấn lấy đối phương. Tiếng kêu ngọt mị từ trong rừng sâu ẩn ẩn truyền ra, tối nay không có gió, ngọn cây yên lặng, làm hơi thở của các con vật khi giao hoan tràn ngập trong không khí thật lâu không tản đi. Bạch Tế cũng hóa thành một tiểu thú, lộ ra tai cụp xù lông, bị Hoắc Tranh nhéo một cái làm y toàn thân run rẩy không ngừng, bám chặt vào người Hoắc Tranh không chịu buông. Hoắc Tranh áp lực thở dốc, vỗ về một đầu tóc dài mềm mại của Bạch Tế, “Ngươi có sợ không?” “Không sợ.” Thậm chí thân mật bên trong núi rừng, làm Bạch Tế có cảm giác càng an tâm, y cũng như là một phần của nơi này, y nguyện ý cùng người mình thích làm chuyện thân mật nhất. Hoắc Tranh mút hầu hết tiểu xảo của Bạch Tế, để hai chân y câu lấy thắt lưng mình. Hắn một tay nâng lên mông nhỏ mềm mại vuốt ve, một tay khác vuốt dọc theo cổ Bạch Tế, thâm nhập vào nội y rộng thùng thình, xoa nắn nhũ tiêm. “Ư...a, Tranh Tranh...ưm” Hoắc Tranh cười nhẹ một tiếng, cánh tay đem Bạch Tế nâng lên, đưa nhũ tiêm bị niết hồng đến bên miệng, đầu lưỡi nóng bỏng đem nhũ tiêm ngậm vào. Hai viên đầu v* bị thay phiên liếm láp đến ướt át giống như quả nho nhỏ, Hoắc Tranh dùng hàm răng nhẹ cắn, làm Bạch Tế ôm chặt đầu của hắn, nhũ tiêm bị hút đến sưng to, hồng nộn đều bị Hoắc Tranh từng ngụm từng ngụm gặm cắn, ngậm lấy đến phát ra tiếng nước. Hoắc Tranh từ trong người lấy ra một cái hộp nhỏ, đây là thuốc cao hắn mua cho Bạch Tế, đẩy ra nắp đậy, ngón tay phết một khối lớn thuốc cao, ướt hoạt dính ở đầu ngón tay. Quần áo Bạch Tế chưa hoàn toàn cởi bỏ, như vậy nửa che nửa không, quần cởi ra còn mắc trên cẳng chân, mông thịt bị nắn bóp có vẻ càng mền mại, sờ lên còn có chút ướt. Mông nhỏ bị đánh một chút, Bạch Tế kêu một tiếng thật dài, kiều mị nói: “Tranh Tranh.” Hoắc Tranh để ngón tay ở huyệt khẩu mấp máy nhẹ xoa, giọng nói khàn khàn, “Đều ướt đẫm.” Hắn đem nửa đầu ngón tay nhẹ ấn vào, thâm nhập huyệt khẩu mềm xốp chặt chẽ, thuốc cao đưa vào thành ruột, thật mau tan thành nước, đem cúc huyệt thấm đến ướt đẫm. Hoắc Tranh cắm vào hai ngón tay đưa đẩy trong huyệt nội, mềm mại mà chặt chẽ, dùng sức đỉnh ngón tay đến chỗ sâu, tiểu huyệt sẽ đem ngón tay cắn đến càng chặt. Mồ hôi dọc theo cổ chảy xuống, Hoăc Tranh đột nhiên rút ra ngón tay, cùng lúc phát ra một tiếng ba, huyệt khẩu hơi mấp máy, chảy ra chất lỏng trong suốt ướt át. “Tranh Tranh tiến vào, tiến vào nha.” Bạch Tế sớm đã biết rõ tình sự làm như thế nào, y không hề thõa mãn việc Hoắc Tranh dùng ngón tay, bèn dùng tay cầm cự vật của Hoắc Tranh, vụng về cởi đai lưng hắn, đem côn th*t thô dài hướng huyệt khẩu ướt át, quy đầu kề sát huyệt khẩu bị chất lỏng trong suốt dính ướt, cọ cọ vào kẽ mông Bạch Tế. “Tranh Tranh, Tranh Tranh.....” Bạch Tế gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, nước mắt như chuỗi trân châu theo gò má chảy xuống, Hoắc Tranh hôn hôn y dỗ dành, “Không khóc, ngoan.” Hắn một tay bế Bạch Tế lên, nhắm ngay huyệt khẩu mềm hoạt, thả lỏng tay ôm Bạch Tế để y ngồi xuống, quy đầu từng chút xâm nhập huyệt nội chặt chẽ. Hoắc Tranh nắm eo Bạch Tế từ từ ấn xuống, cự vật thô dài hoàn toàn cắm vào nhục huyệt. “A...Tranh Tranh...ưm..ưm..” Không đợi Bạch Tế thích ứng, Hoắc Tranh đem y đè trên thân cây, phía dưới hung mãnh mà đỉnh lên trên, nhục huyệt bị cự căn chống đỡ căn đến cực hạn, gian nan phun ra nuốt vào côn th*t thật lớn. Hai chân Bạch Tế vô lực buông xuống, Hoắc Tranh liền bế y lên, vừa đi vừa đỉnh lộng hạ thân, một chút cũng không muốn rời tiểu huyệt ấm nóng mềm mại. Nâng Bạch Tế lên, gặm cắn nhũ tiêm đã sưng đỏ, đi thẳng đến một thân cây thấp. Bạch Tế bị đặt nằm úp sấp trên thân cây, nam nhân cao lớn áp bức sau lưng y, liên tục trừu động, hai viên đại túi túi cũng suýt chút muốn đưa nhập vào nhục huyệt, phần hông dùng sức va chạm, thanh âm bạch bạch phát ra liên tục không ngừng. “Ư...ư...ưm...” Bạch Tế bị lật trở lại, Hoắc Tranh nâng lên một chân y đặt trên bả vai, kiềm chặt một chân khác, tiếp tục mãnh liệt thao làm, nhục huyệt bị làm đến ướt mềm, cự vật trừu động khi rút ra đều mang theo d*m thủy, lại đâm vào làm chất lỏng bắn ra, ướt đẫm hông Hoắc Tranh. Bọn họ phía trên ăn mặc chỉnh tề, hạ thân lại nguyên thủy giao hoan, Bạch Tế nằm trên thân cây, giống như tiểu thú ẩn nấp trong bóng đêm mà quấn lấy Hoắc Tranh. Dần dần, trên thân cây dính đầy chất lỏng dâm mĩ, Bạch Tế bắn ra rất nhiều lần, bị Hoắc Tranh nắm chặt tiểu tiểu bạch, không cho y tiết quá nhiều. Hoắc Tranh ở bả vai Bạch Tế cắn một ngụm, trong nháy mắt cự vật rút ra, một nửa bắn ở huyệt khẩu còn đang mấp máy của Bạch Tế, một nửa phun trên mặt đất nồng đậm chất lỏng trắng đục. Hắn buông lỏng tay, để Bạch Tế ngồi trên người mình. Tiếng ngâm khẽ thật dài phiêu tán trong rừng sâu, cho đến rất lâu sau, mới có bóng người ra tới, đi vào trong lều trại. Hết chương 50 <Edit: Thỏ Cụp Tai> <Edit H đúng là khó quá, mị đi tiếp máu đây...>
|
Chương 51: Hoa nở
Bạch Tế được Hoắc Tranh ôm về lều trại, mồ hôi ướt nhẹp xiêm y, dính trên da thịt, làm lộ ra mấy dấu hôn màu đỏ bên trong. Y duỗi chân, phía dưới còn chưa kịp lau khô, còn có bạch dịch dính trên ngón chân mượt mà. Hoắc Tranh nhìn nhìn, bế Bạch Tế lên đệm. Mở ra bao hành lý, Hoắc Tranh lấy ra quần áo sạch thay cho y, lại cẩn thận lau sạch cho y. Nắm bàn chân y cảm thấy có chút lạnh, Hoắc Tranh đem chân y xoa ấm lên mới nhét vào trong chăn. Đổi quần áo sạch cho Bạch Tế xong, Hoắc Tranh mới bắt đầu sửa sang lại chính mình, hắn một thân chật vật, quần áo đều bị nhiễm ướt. Chân trời hiện ra ánh sáng, bầu trời xám xịt, nhè nhẹ gió lạnh thổi vào trong lều, trong gió còn có hơi nước, chỉ sợ một lát nữa sẽ có mưa. Hoắc Tranh kéo chặt cửa lều trại, lúc tiến vào liền bị Bạch Tế lăn tới dụi vào người, hắn nghiêng người hôn môi y một cái, “Ngủ một lát đi.” Bạch Tế mơ mơ màng màng ừm một tiếng, thể xác và tinh thần thõa mãn rồi thì mí mắt đã nhấc không nổi, mềm nhũn nằm trên người Hoắc Tranh, cọ cọ tìm một tư thế dễ chịu. Được Hoắc Tranh vỗ lưng đến thoải mái, không bao lâu sau liền ngủ. Sáng sớm quả nhiên có mưa, nước mưa tinh mịn như dệt, phảng phất giống một tấm võng thật lớn che kín cả Lộc Sơn, trời đất nối thành một mảng mênh mông. Tuy vậy, nhóm chim thú trong núi vẫn sôi nổi, tìm chỗ tránh dưới cây cỏ. Tiên sinh nhìn cơn mưa nồng đậm, để môn sinh đều ở trong lều trú mưa, ăn chút lương khô mang theo, đợi bớt mưa mới trở về. Có vài người nổi lên hứng thú, mở dù đi xem cảnh mưa xuân trên Lộc Sơn. Nhân trận mưa này đến, Bạch Tế liền có thể nghỉ nhiều thêm một lát. Giọt mưa tí tách tí tách rơi trên lều trại, giống như một nhạc khúc, Bạch Tế gối đầu lên cánh tay Hoắc Tranh, hàng mi dài an tĩnh buông xuống, gò má nhiễm một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Hoắc Tranh không nỡ đánh thức y dậy, lại không chịu được Bạch Tế dụ hoặc, môi mỏng thong thả dán sát vào, dọc theo đuôi lông mày Bạch Tế hôn lên, mí mắt còn đọng lại một chút ẩm ướt, thân thân chóp mũi thanh tú của y, lại nhắm ngay đôi môi hơi hé ra ngậm lấy nhẹ cắn một ngụm. Người thương nằm bên cạnh, có được mấy người trong lòng sẽ không loạn đâu. Hoắc Tranh vốn chỉ muốn trộm chút đậu hũ, khắc chế rời khỏi môi Bạch Tế, thấy y bống nhiên mở mắt, ánh mắt đen bóng sũng nước, cánh môi hồng hồng hơi sưng lên. Con ngươi Hoắc Tranh tối lại, tiếp tục cúi đầu hôn Bạch Tế, để y chậm rãi cảm thụ triền miên hôn môi. “Ư...Tranh Tranh, ưm...” Thanh âm mềm mại làm Hoắc Tranh thiếu chút nữa không giữ được lí trí, Bạch Tế một mặt xuân sắc, có lẽ là sau đêm qua y lại nẩy nở một chút, đôi mắt trong suốt điểm ra vài phần yêu mị, khi chớp chớp còn không tự biết mình đang câu dẫn người. Một nụ hoa ngây ngô dính lên chút huyết, dần dần trở thành một đóa hoa đỏ diễm lệ, Bạch Tế như nụ hoa nở rộ, những biến hóa này đều là do Hoắc Tranh mà ra. “Tranh Tranh, sao ngươi không nói chuyện?” Bạch Tế không muốn rời mà ôm chặt cổ Hoắc Tranh, bàn tay nhỏ xoa xoa lưng hắn. Hoắc Tranh hỏi: “Thân mình còn đau không?” “Không đau.” Bạch Tế cong khóe miệng, y nghĩ đến chuyện đêm hôm qua ở trong rừng, như một con mèo trộm được cá, làm nũng lăn lộn trong ngực Hoắc Tranh, tóc đen dài quấn quanh đầu ngón tay hắn, cùng Hoắc Tranh đầu tóc tương kết. “Ta rất thích cùng Tranh Tranh làm như vậy.” Bạch Tế chăm chú nhìn Hoắc Tranh, ánh mắt nóng bỏng mà ngượng ngùng, “Về sau muốn mỗi ngày đều làm, nha?” “Cái này.....không được.” Hoắc Tranh vuốt tóc y, giọng nói khàn khàn, “Túng dục quá nhiều thân thể sẽ bị bệnh.” “Ách...” Bạch Tế tiếc nuối, “Vậy thì lại ba ngày một lần?” Bạch Tế đem chuyện thân mật trong phòng giắt bên miệng, thoải mái mà nghị luận khi nào tới một lần, Hoắc Tranh mặt cũng nóng lên, tất nhiên là không tiện mở miệng, chỉ nói: “Thuận theo tự nhiên là được.” Một lúc sau bớt mưa, trong lòng Bạch Tế bỗng nhớ tới tiên lộc y cứu ngày hôm qua, y cùng Hoắc Tranh thương lượng, nghĩ muốn đi nhìn một cái xem nó còn ở chỗ cũ không. Khu vực săn bắn không cho người tùy ý tiến vào, Hoắc Tranh đi tìm Trường Trinh tiên sinh, đem chuyện ngày hôm qua nói ra, tiên sinh biết được Bạch Tế cứu tiên lộc, vui mừng không thôi, tự mình lãnh bọn họ vào khu vực săn bắn, tìm đến chỗ bụi rậm lại không thấy bóng dáng tiên lộc, nghĩ là nó đã rời đi. Trường Trinh tiên sinh trên đường liền hỏi Bạch Tế quá trình cứu tiên lộc hôm qua, Bạch Tế nhất nhất báo lại. Lúc trở về lều trại, tiên sinh vỗ đầu Bạch Tế kèm một câu “trẻ nhỏ dễ dạy” mới vui vẻ rời đi, gọi mọi người thu thập hành lý chuẩn bị lên đường. Hoắc Tranh đem hành lý mang lên xe ngựa, Bạch Tế cũng muốn làm chút việc, nhưng hắn không đồng ý, chỉ cho y ở bên cạnh nghỉ ngơi. Mấy người còn lại đều vội vàng thu xếp hành lý, Phương Tử Trần vội đến quay vòng, vẻ mặt hâm mộ nhìn Bạch Tế, “Đại ca ngươi đối với ngươi đúng là thật tốt quá, một chút đều sợ ngươi mệt mỏi, không biết khi nào ta mới có đại ca tốt như vậy đây, chậc.” Bạch Tế bớt thời giờ liếc liếc hắn, ánh mắt vẫn luôn nhìn theo Hoắc Tranh, “Tranh Tranh là của một mình ta, không thể cho người nào hết.” Phương Tử Trần cười không ngừng, vỗ vỗ vai Bạch Tế, “Yên tâm, ta mới không đoạt đại ca ngươi.” Phương Tử Trần đang nói bỗng dừng lại, đột nhiên đến gần Bạch Tế, chăm chú nhìn mặt y, ngạc nhiên nói: “Làm sao mới một đêm không thấy, ngươi hình như có chút thay đổi.” Bạch Tế xoa gò má mình, “Thay đổi sao?” “Ta cũng không biết nơi nào thay đổi, nhưng chính là, chính là...” Phương Tử Trần gấp đến độ vò đầu bứt tai, ngập ngừng nửa này không biết giải thích thế nào, chốc lát sau mới khó khăn nói, “Trở nên càng đẹp mắt.” Phương Tử Trần chính là một tờ giấy trắng, chưa từng nếm qua tình yêu nam nữ, tự nhiên không thể hiểu tại sao Bạch Tế thay đổi. Hắn nhìn y đáng yêu, duỗi tay sờ lên mặt Bạch Tế, mới nhéo được một cái lên má mềm mềm, liền có một cánh tay chặn lại. Hoắc Tranh đứng bên cạnh, ánh mắt nhàn nhạt, khiến Phương Tử Trần lông tơ đều dựng thẳng lên. Hắn rút tay về, kia sao cảm thấy cổ lạnh lạnh nhỉ. Hắn cảm thấy đại ca Bạch Tế đối với y tình cảm cũng thật sâu đậm, người khác chạm y một chút đều không được. Hoắc Tranh kéo Bạch Tế, “Đồ vật ta đã mang lên xe ngựa, bên ngoài vẫn còn mưa, vào trong xe ngựa cho ấm chút.” Đoàn người lục tục lên xe ngựa xong, xa phu cao giọng hét to, đánh xe rời khỏi Lộc Sơn. Bởi vì trời có mưa, đường đi trơn trượt nên phải đánh xe càng thêm cẩn thận, trở về tốn thêm gần nửa canh giờ, đến Hoằng Dương Quán trời cũng không còn sớm. Phu tử kiểm tra số lượng xong mới cho bọn họ trở về, Bạch Tế lưu lại cuối cùng, khi tất cả mọi người rời đi y mới xuống xe ngựa đi tìm Hoắc Tranh. Hoắc Tranh đang cho ngựa ăn, vốn dĩ việc này giao cho quản sự phụ trách, không ngờ hôm nay quản sự trong nhà có việc gấp, Hoắc Tranh mới đáp ứng ở lại giúp quản sự cho ngựa ăn. Hắn đem tiền công hai ngày nay đưa một nửa cho Bạch Tế, để y muốn mua gì liền mua, tiền còn lại cầm đi mua một số đồ trong nhà, “Qua hai ngày nữa ta liền đi Hưng Võ Viện, về sau kiếm nhiều tiền, cho ngươi sống thoải mái.” Bờ vai cùng lưng hắn ướt một mảng, trên búi tóc bám chút hơi nước, mái hiên thấp bé khiến hắn hơi khom người, ánh mắt hình dáng kiên nghị, mặc dù đang cho ngựa ăn cũng cho Bạch Tế cảm giác tin cậy an ổn. Bạch Tế bỗng nhiên nhào tới ôm phía sau Hoắc Tranh, gương mặt dán trên lưng hắn, “Tranh Tranh, về sau ta sẽ kiếm tiền.” Hoắc Tranh xoay người cụng trán y, thân mình còn có hơi lạnh, không dám ôm y lâu, “Ngươi ở trong xe ngựa chờ ta, rất nhanh liền xong việc.” Xe ngựa ngừng ở ngoài cửa thư quán, Bạch Tế bung dù trèo lên xe, Hoắc Tranh rất nhanh liền đi ra. Hắn nhảy lên xe ngựa, Bạch Tế lấy ra một bộ quần áo giúp Hoắc Tranh phủ thêm, sẵn tiện dựa lên người hắn làm nũng. Lúc này bóng đêm như mực, chỉ có hai hàng đèn lồng bên đường phát ra ánh sáng nhạt. Hoắc Tranh đột nhiên nghiêng đầu hôn hôn môi Bạch Tế, chỉ nhẹ mổ lên một cái, lại làm Phương Tử Trần đang đi tới góc đường trừng lớn đôi mắt, miệng há ra không nói được lời nào. Phương Tử Trần kinh ngạc, Bạch Tế thế nhưng cùng đại ca y hôn môi? Spoil chương 52: “Ta sẽ không để người khác chê cười Tranh Tranh, trong sách nói, nếu là yêu nhau thì sẽ thành thân, thành thân rồi thì không bị chê cười nữa, ta sẽ cưới Tranh Tranh.” Hết chương 51 <Edit: Thỏ Cụp Tai>
|
Chương 52: Ta sẽ cưới hắn
Trong đại viện, mèo đen nhỏ Hắc Trân Châu bắt về cũng không có rời đi, nó nằm bên cạnh Hắc Trân Châu liếm lông mao, cái đuôi lười biến quét qua quét lại, Hắc Trân Châu nằm một bên chốc chốc thường nâng lên móng vuốt chộp lấy đuôi mèo mà nghịch. Nếu mèo đen nhỏ kêu lên, nó liền thu móng lại, liếm liếm lông cho mèo nhỏ, hiển nhiên là một bộ dáng chân chó lấy lòng, Hắc Trân Châu là đang ăn vạ mèo đen nhỏ, mà mèo đen cũng không bỏ đi, ở lại trong đại viện với Hắc Trân Châu. Bạch Tế bước vào nhà, Hắc Trân Châu dụi dụi mèo đen nhỏ, cúi thấp đầu khẽ gọi giống như đang thương lượng. Đôi mắt mèo màu hổ phách lười biến liếc nó một cái, lúc này mới đứng dậy theo sau Hắc Trân Châu đến gần Bạch Tế, “meo” một tiếng nho nhỏ. Hắc Trân Châu bộ dáng nghiêm túc, ánh mắt như phát sáng, cái đuôi vẫy liên tục. Bạch Tế nhìn hai chúng nó, ngồi xổm xuống xoa xoa đầu cả hai, “Hắc Trân Châu cũng có thê tử nhỏ.” Mèo đen nhỏ híp mắt cọ Hắc Trân Châu, lại dụi vài cái vào lòng bàn tay Bạch Tế, sau đó mới trở về ổ nằm liếm móng vuốt. Lá xanh rụng đầy đất, mấy trận gió lạnh xuyên qua lá cây thổi vào, Bạch Tế chạy ra hậu viện lấy thêm cỏ khô bỏ vào ổ Hắc Trân Châu, để hai tiểu gia hỏa kia nằm được ấm áp hơn chút. Biết hôm nay hai người trở về, Lan bà cố ý làm nhiều đồ ăn, nghe được Hoắc Tranh muốn vào Hưng Võ Viện làm việc, cao hứng nên ăn thêm được một chén cơm. Sau khi ăn xong trở về phòng lấy ra hai cái túi thơm đưa cho hai người, Hoắc Tranh cùng Bạch Tế nhận lấy, Lan bà cười nói: “Cái này là bùa bình an hôm qua ta cầu trong miếu, đại sư nói bùa bình an này rất linh.” Hai người nhận lấy hảo ý của Lan bà, đem bùa bình an cất vào trong ngực. Bạch Tế trở về sương phòng ngồi một lúc liền đẩy cửa ra, nhón chân nhẹ nhàn đi đến phòng Hoắc Tranh. Hoắc Tranh ở trong phòng chuẩn bị nước nóng tắm rửa, bỗng nhiên hắn cảm nhận được Bạch Tế nhất định sẽ tới. Quả nhiên, vừa mới vào phòng, Bạch Tế đã vội chui vào lòng Hoắc Tranh. Hoắc Tranh ôm chặt y, lòng bàn tay sờ sờ người y, xoa bóp vai Bạch Tế, bàn tay to nắm tay y đặt trước miệng không ngừng hà hơi, “Có lạnh không?” Đem Bạch Tế bế lên rút đi quần áo, cẩn thận thả y vào thùng gỗ, nước ấm áp thực mau làm da thịt y trở nên ửng hồng, Hoắc Tranh chuyên chú tẩy rửa, để tránh tóc Bạch Tế dính nước, hắn búi tóc y lên, một tay giữ búi tóc, một tay kia dọc theo cổ y xoa nhẹ. Hai tay Bạch Tế gác trên thành thùng tắm, đuôi lông mày cũng hồng hồng, thỉnh thoảng hừ nhẹ thoải mái. Tắm gội xong, khi Hoắc Tranh định ôm y lên giường, Bạch Tế hơi hơi chống đẩy, mặt có chút đỏ, ánh mắt lại lẳng lặng nhìn Hoắc Tranh, “Tranh Tranh, ta cũng muốn giúp ngươi tắm.” Hai người ở bên nhau, luôn luôn là Hoắc Tranh chiếu cố y, mà Bạch Tế rất ít khi nghiêm túc chiếu cố Hoắc Tranh. Bạch Tế xốc lên vạt áo Hoắc Tranh, đầu ngón tay làm bọt nước dính trên hầu kết hắn lăn xuống, Hoắc Tranh hô lên một tiếng, lần nữa bế Bạch Tế thả vào thùng tắm, hắn tay chân nhanh nhẹn cởi xuống quần áo trên người, nhấc chân bước vào. Thùng tắm chứa hai người làm nước ấm tràn ra trên mặt đất, mơ hồ nhìn thấy chân người đan vào nhau dưới nước. Bạch Tế ngượng ngùng, lộ ra phân nửa sống lưng tuyết trắng trên mặt nước, hướng Hoắc Tranh kêu, “Tranh Tranh, muốn ôm ôm.” Cánh tay rắn chắc cường kiện ôm y lại, đem vòng eo nhỏ nắm vào tay, Hoắc Tranh gác cằm hơi thô ráp lên đầu vai Bạch Tế, khảy bọt nước, chậm rãi vuốt ve. Người thương ở trước mặt, y không ý thức được mà làm ra một số động tác dụ người, Hoắc Tranh không cần học cũng hiểu được mình muốn làm gì. Bạch Tế cầm khăn vải giúp Hoắc Tranh lau người, hai người ngồi gần một khối, hơi chút động động tay chân cũng là thân mật đụng chạm. Hoắc Tranh phản ứng nam nhân nên có đều có, Hoắc Tranh hưởng thụ hai người thân mật, rõ ràng muốn y đến phát cuồng nhưng khi nhìn đến trước ngực đầy hồng ngân cùng phía sau vẫn còn sưng đỏ trên người Bạch Tế, hắn trầm mặc tùy ý địa phương nào đó cứng rắn, chính mình lại bất động để Bạch Tế muốn làm gì thì làm. “Tranh Tranh!” Bạch Tế ghé vào vai Hoắc Tranh, ánh mắt phấn khởi thấy rõ, ý đồ lộ liễu. Hoắc Tranh bỗng nhiên bế y lên, vội vàng đem hai người đều lau khô, ôm Bạch Tế đến giường. Hoắc Tranh cầm lấy quần áo sạch sẽ giúp Bạch Tế buộc tốt từng nút thắt, lại dùng chăn quấn chặt y, sợ y bị cảm, nhưng hắn vẫn để mặc bản thân trong không khí lạnh. “Nhắm mắt lại nghỉ ngơi.” Hoắc Tranh thân thân lông mi ẩm ướt của Bạch Tế, “Ngày hôm qua lăn lộn ra dấu vết còn chưa biến mất, ta không nghĩ lại lộng ngươi bị thương.” “Nhưng mà.....” Bạch Tế còn chưa từ bỏ ý đồ, đến khi được Hoắc Tranh triền miên hôn môi mấy cái mới bằng lòng an phận nằm xuống. Cho dù Hoắc Tranh đối với Bạch Tế rất ôn nhu, nhưng trong xương cốt rốt cuộc cũng là một nam nhân lỗ mãn, lúc làm chuyện đó không khống chế tốt lực đạo, hắn lâm vào tự trách nhìn địa phương hôm qua bị mình chà đạp đến sưng đỏ, nhanh chóng tròng lên quần áo rồi đi tìm thuốc mỡ. Ngọn đèn dầu nhấp nháy, Bạch Tế thực mau đã ngủ say, Hoắc Tranh xốc lên quần áo bôi thuốc cho y. Trước mắt nhìn thấy tiểu huyệt do sử dụng quá độ mà hơi sưng lên, khuôn mặt hắn ửng đỏ, lặng lẽ nâng chân Bạch Tế lên, kiềm chế xao động giúp y bôi thuốc. Cấp Bạch Tế bôi xong thuốc mỡ, Hoắc Tranh vừa thay quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt, hắn ngồi trên đầu giường yên lặng bình tĩnh một lúc, sau đó một lần nữa đổi quần áo sạch sẽ, tắt đèn, ôm chặt Bạch Tế đi vào giấc ngủ. Thời tiết mưa dầm kéo dài, nước mưa tí tách dọc theo mái hiên chảy xuống, Hoằng Dương Quán trong viện thanh lãnh, duy chỉ có học đường phát ra âm thanh đọc sách, vì thế sắc trời âm u tăng thêm một chút không khí náo nhiệt. Phương Tử Trần có lời khó nói, từ sáng sớm lúc nhìn thấy Bạch Tế đến giờ, hắn cảm thấy rất là khó chịu. Sau khi lớp học kết thúc, Bạch Tế thấy hắn rầu rĩ không vui, quan tâm mà hỏi han hắn, Phương Tử Trần ánh mắt thẳng tắp, nhìn y vài lần muốn nói lại thôi. Hắn ngẩn đầu thở dài, cúi đầu cũng là thở dài, cả người giống như bị nước mưa bên ngoài làm héo rũ, tinh thần đều ỉu xìu. “Tử Trần, ngươi làm sao vậy?” Bạch Tế sờ trán hắn, Phương Tử Trần giật mình tránh đi, Bạch Tế đầu tiên là khó hiếu, lúc sau bỗng thấy trên mặt Phương Tử Trần có nét sợ hãi, y ủy khuất bi thương, thức thời mà trở lại vị trí của mình, đôi tay đặt lên đầu gối ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên hai người bằng hữu sinh ra khoảng cách, trực giác động vật nhạy bén, Bạch Tế nhận thấy được Phương Tử Trần xa lánh mình. Có tiếng cười nhạo từ phía sau vang lên, Bạch Tế bỗng nghe Yến Tuyết Sùng nói: “Ngươi muốn biết tại sao Phương Tử Trần thay đổi thái độ với ngươi không?” Ngày thường Bạch Tế đều không để ý hắn, nhưng Phương Tử Trần là bằng hữu của y, Bạch Tế không muốn mất đi người bạn này, quay lại liếc Yến Tuyết Sùng, hỏi: “Ngươi biết?” Yến Tuyết Sùng đối y ngoắc ngoắc ngón tay, Bạch Tế vẫn bất động. “Hừ!” Yến Truyết Sùng trừng mắt, “Ngươi mau qua đây, chẳng lẽ ngươi muốn mọi người đều nghe thấy à?” Bạch Tế không tình nguyện tới gần, Yến Tuyết Sùng đột nhiên dựng thẳng một quyển sách ngăn giữa bọn họ, chóp mũi hướng Bạch Tế đông ngửi tây ngửi, bình tĩnh nhìn mắt cùng miệng y, giả bộ nói: “Phương Tử Trần chắc chắn đã biết được quan hệ giữa ngươi và đại ca ngươi.” Yến Tuyết Sùng nhìn chằm chằm môi Bạch Tế không bỏ, khinh thường, “Con thỏ chính là bị người khác xem thường như vậy.” Hắn tâm tư phiêu tán, trong lòng nghĩ thì ra miệng nam nhân cũng có vẻ mềm như vậy. Bạch Tế đẩy hắn ra, hai mắt vì tức giận mà trừng lên đến đỏ bừng, “Ta tự mình đi tìm hắn nói, ngươi không được lại nói bậy con thỏ như vậy!” Đến chỗ hành lang gấp khúc ở thư quán, phía sau rừng trúc xanh, Bạch Tế ngăn Phương Tử Trần lại không cho hắn đi. “Tử Trần.” Phương Tử Trần tránh né y, sợ y, lại không phải chán ghét tính cách y, hắn thần sắc bàng hoàng, dư quang liếc mắt nhìn Bạch Tế rất nhiều lần. Thật lâu sau, hắn mới đủ dũng khí mở miệng hỏi, “Bạch Tế, ngươi, ngươi có phải hay không... đại ca bức bách ngươi?” Văn nhân xưa nay tư tưởng truyền thống, nam phong là một chuyện không tốt, Phương Tử Trần đối với việc này cũng có chút thành kiến, cô nương xinh đẹp không ôm không thân, ôm cái nam nhân làm gì chứ. Từ lúc Phương Tử Trần gặp Bạch Tế đến nay, ngẫu nhiên sẽ nhìn y xuất thần, nhưng chưa bao giờ sinh ra bất luận ý niệm xấu xa gì, với hắn người đẹp cũng làm cảnh đẹp ý vui, nếu là nữ tử yểu điệu, quân tử hảo cầu, còn nều là nam nhân, có thể kết giao làm bằng hữu cũng rất tốt. Quay lại với Bạch Tế, hắn cũng không nghĩ làm mất người bằng hữu này. “Ngày hôm qua ta để quên đồ, lúc trở lại lấy thì thấy đại ca ngươi hôn ngươi...” Phương Tử Trần mặt cùng tai phát hồng, hay bàn tay nắm chặt thành quyền, căm giận nói: “Hắn một đại nam nhân, như thế nào có thể cưỡng bách ngươi làm loại chuyện bị người khinh thường này, khó trách hắn đối tốt với ngươi, thì ra đã sớm có tâm gây rối, ta, ta mang ngươi đi báo quan!” Bạch Tế “.....” Y nhấp miệng, nắm chặt ống tay áo Phương Tử Trần nhẹ kéo, nói nhỏ: “Tử Trần, là ta chủ động muốn cùng hắn thân cận, là ta cưỡng bách hắn.” Giống như nghe được chuyện không thể tưởng tượng được, Phương Tử Trần gương mặt vặn vẹo, suýt cắn đầu lưỡi, lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi cưỡng bách đại ca ngươi?” Hắn không thể tưởng tượng được Bạch Tế một thân đơn bạc như thế lại cưỡng bách Hoắc Tranh, Phương Tử Trần ngu ngốc bất động, miệng mở lớn đến mức có thể nhét vào một cái trứng gà. “Bạch, Bạch Tế... ngươi, ngươi không thể bức bách đại ca ngươi làm con thỏ.” Vì sao lại là con thỏ? Từ này Bạch Tế nghe được rất nhiều lần từ miệng Yến Tuyết Sùng, nghe ngữ khí Phương Tử Trần, tựa hồ không phải là lời tốt đẹp gì, y hỏi: “Vì sao các ngươi đều chán ghé con thỏ? Thỏ con có lông xù xù, bộ dáng đáng yêu, nó không tốt sao?” “Ai!” Phương Tử Trần giải thích rõ ràng cho y, “Ta nói con thỏ đều không phải con thỏ thật, mà là hai cái nam... thanh lâu kỹ viện ngươi có nghe nói qua đi? Bên trong không chỉ có nữ nhân hầu hạ nam nhân, cũng có nam nhân hầu hạ nam nhân, những người đó đều kêu là con thỏ!” Hắn lo lắng nói: “Bạch Tế, ngươi liền buông tha đại ca ngươi đi, nếu để người khác biết hắn là con thỏ, họ sẽ xem thường hắn.” Bạch Tế buông tay áo Phương Tử Trần ra, lắc lắc đầu, nghiêm thúc nói cho hắn, “Ta sẽ không để người khác chê cười Tranh Tranh, trong sách nói, nếu là yêu nhau thì sẽ thành thân, thành thân rồi thì không bị chê cười nữa, ta nhất định sẽ cưới Tranh Tranh.” Hết chương 52 <Edit: Thỏ Cụp Tai>
|
Chương 53: Đến võ viện
Lời Bạch Tế nói như một cái búa tạ nặng nề đánh vào ngực Phương Tử Trần, hắn ngoái lỗ tai, máy móc lặp lại lời Bạch Tế, “Cưới, cưới? Ngươi muốn cưới đại ca ngươi?!” Bạch Tế trừng mắt, “Ta với Tranh Tranh đều yêu nhau, ta cưới hắn không đúng sao?” Phương Tử Trần hoảng hốt, “Đúng vậy...a không đúng không đúng!” mặt hắn nghẹn đến đỏ bừng như gan heo, lời muốn nói đều mắc ở yết hầu, nói ra không được mà nuốt vào cũng không trôi. Phương Tử Trần dựa vào trên tường thở dốc, sau đó liên tục thở dài, không còn cách nào, “Bạch Tế, việc này ngươi nhớ không được nói cho bất cứ người nào, nếu để người khác biết, đối với thanh danh các ngươi đều không tốt.” Nam phong là việc không lên được mặt bàn, sẽ bị nhiều người dùng ô ngôn uế ngữ trêu chọc, Phương Tử Trần nhìn Bạch Tế mỗi lần nói đến Hoắc Tranh đều là một bộ dáng u mê, liền biết hai người ở bên nhau đã lâu, bèn nói: “Ta là bằng hữu của ngươi lý ra nên khuyên ngươi quay đầu lại, nhưng ta quen biết ngươi mấy tháng, cũng hiểu ngươi là người thế nào, đại ca ngươi cũng rất tốt...Bạch Tế, vạn sự cẩn thận.” Bạch Tế cảm động ôm ôm hắn, phát hiện Phương Tử Trần trong nháy mắt cứng đờ người, nhưng thực mau trở tay ôm y một chút, mặt còn có chút đỏ. Không biết hắn có bị Bạch Tế làm ảnh hưởng hay không, mỗi lần nhìn y tâm tư đều có điểm quái dị, theo bản năng đối xử với Bạch Tế như tiểu cô nương, không thể động tay động chân với y. Mà Phương Tử Trần cuối cùng cũng biết vì sao khi Hoắc Tranh nhìn hắn đều trưng ra một gương mặt lạnh, chắc chắn là đang ăn dấm, không muốn hắn gần gũi với Bạch Tế. Mà Hoắc Tranh hôm nay đến Hưng Võ Viện nên không có cơ hội bắt gặp Phương Tử Trần cùng Bạch Tế ‘thân mật’. Võ vệ nghe hắn nói rõ nguyên nhân đến, để hắn chờ ngoài cửa một lúc, đi thông truyền một tiếng liền cho hắn vào. Trường Trinh tiên sinh đã nói với viện trưởng việc này, thông truyền xong liền có người dẫn Hoắc Tranh đi vào, Hưng Võ Viện cách mỗi hai năm sẽ xây dựng thêm sân tập, mấy gian đại viện nối nhau, đi ra phía sau tầm nhìn đột nhiên rộng lớn, lôi đài luận võ cùng sân huấn luyện, còn có một đám võ sinh ở ngoài mưa phùn đứng tấn. Võ giáo uy nghiêm dáng người cao lớn đứng trên đài, ánh mắt nghiêm túc qua lại nhìn đám võ sinh, phát hiện có người chậm trễ, lập tức cầm roi đi qua, nhắm ngay người chính là một roi đánh xuống, bang một tiếng, võ sinh đau đến run người, bốn phía yên lặng không một người dám lên tiếng, càng tập trung rèn luyện. “Còn có tiểu tử nào muốn lười biếng?!” Tiếng nói vang dội trong sân huấn luyện trống trải, uy hiếp mười phần, Hoắc Tranh cảm nhận được võ sinh đối với võ giáo trên sân đều kính sợ, không khỏi nhìn kỹ đối phương, võ giáo hai mắt sáng ngời, cả người mang theo hơi thở oai hùng, chỉ một cái trừng mắt, người nào nhát gan không chừng sẽ sợ tới mức tè ra quần. Gã sai vặt phụ trách dẫn đường thấy Hoắc Tranh dừng lại, quay đầu nói: “Viện trưởng không thích người đến muộn, ngươi muốn làm việc thì phải nhanh lên.” Hoắc Tranh gật đầu, bước nhanh đi đến. Một chỗ yên tĩnh trong sương phòng, một nam nhân đứng sau bình phong nhìn ra ngoài cửa sổ. Người nọ mặc một thân võ phục đen, râu quai nón, nhìn trông có vẻ cương nghị, một đôi mắt đen trầm tĩnh như giếng cổ, ước chừng khoảng năm mươi tuổi. Là người tập võ nên vẫn duy trì dáng người mạnh mẽ đĩnh đạc. “Viện trưởng, người đưa tới.” Gã sai vặt khom lưng lui ra, trong phòng chỉ còn lại Hoắc Tranh cùng vị viện trưởng Hưng Võ Viện. “Tiến vào, ngồi đi.” Viện trưởng lên tiếng, Hoắc Tranh liền theo ý, đoan chính ngồi xuống. Tròng mắt viện trưởng không nhúc nhích, trầm tĩnh mà chăm chú nhìn Hoắc Tranh, “Lão sư bảo ngươi đến đây.” ‘Lão sư’ trong miệng viện trưởng, hẳn là Trường Trinh tiên sinh, Hoắc Tranh gật đầu, “Phải.” Viện trưởng hỏi: “Lão sư nói ngươi một thân công phu không tồi, từng học ở nơi nào?” Ngón tay Hoắc Tranh để trên đầu gối hơi hơi động, “Ta từng suýt bỏ mạng trong tay giặc cỏ, sau khi được sư phụ cứu, người đã dạy ta mấy năm công phu, người họ Mạnh tên Phi Dương. Viện trưởng hơi gật đầu, “Thiên hạ đệ nhất tiêu cục tiêu đầu Mạnh Phi Dương, nghe đồn trên đời này không có tiêu nào hắn áp không được.” “Sư phụ nói bất quá đều là do người nói quá tên tuổi của mình, nhận ủy thác đem hàng hóa vận chuyển an toàn là điều nên làm, không đáng nhắc tới, trên đường áp tiêu hiểm ác vạn phần, nếu có sơ sẩy mệnh liền không còn.” Áp tiêu luôn có một quy củ, thà rằng bỏ mạng cũng phải đem hàng hóa vận đến an toàn, mà thiên hạ đệ nhất tiêu cục lại không có cái quy củ này, Mạnh Phi Dương cùng các huynh đệ đều xem tính mạng là quan trọng nhất, trong hung hiểm đầu tiên phải giữ được mạng sống, tổn thất tiêu cục sẽ bồi thường. Bởi vậy người đi theo Mạnh Phi Dương rất nhiều, tiêu cục cũng càng ngày càng lớn. Lúc trước khi Hoắc Tranh rời khỏi Trường Dương thôn, hắn không biết bên ngoài nhân tâm hiểm ác, tạm thời ở tại một thôn nhỏ thì bị nông hộ cướp hết tiền trên người. Ngay trong đêm đó thổ phỉ trên núi xuống càn quét, một nhà nông hộ bị giết sạch, Hoắc Tranh khi liều mạng chống trả bị chém trúng hai đao, mắt thấy phải mất mạng trong tay thổ phỉ thì Mạnh Phi Dương trên đường áp tiêu qua thôn trang đem hắn cứu về. Mạnh Phi Dương đã có vài đệ tử, hắn cũng thực thích thu đệ tử, thấy Hoắc Tranh hợp mắt, trong lúc chữa thương thản nhiên hỏi Hoắc Tranh có nguyện ý nhận mình làm sư phụ hay không. Tuy Hoắc Tranh đã qua tuổi thích hợp nhất để luyện võ, cũng may hắn siêng năng khổ luyện kiên trì mấy năm, công phu cũng không tồi. Viện trưởng hỏi: “Ngươi không nghĩ tới tiêu cục làm việc sao?” Hoắc Tranh lắc đầu, trong lòng hiện ra hình ảnh Bạch Tế, “Ta đã có người trong lòng, nhất định phải ở lại chỗ này.” Viện trưởng trầm ngâm, “Vậy ngươi liền lưu lại đây, đám võ sinh mới đến không sợ võ giáo, tính tình khó thuần thật sự, ngươi muốn dạy võ đầu tiên phải trấn áp được bọn chúng, để chúng thật sự phục ngươi mới có thể bắt đầu dạy dỗ, ngươi suy xét rõ ràng chưa?” Muốn để người tin phục trong võ viện này, tự nhiên chỉ có biện pháp đem người đánh bại. Hoắc Tranh nếu đã quyết định, từ nay về sau mỗi ngày đều phải đối mặt với vô số võ sinh khiêu chiến, có lẽ là một hai ngày, một vài tháng thậm chí càng lâu. Nếu không chuẩn bị kỹ, thân thể không đủ khỏe mạnh, đa số người chịu không được mấy ngày đã bị nâng trở về, chỉ có người thật sự có bãn lĩnh mới được ở lại võ viện. Hoắc Tranh nhớ tới cảnh tượng vừa thấy ở sân huấn luyện, gật đầu, “Ta phải ở lại nơi này.” Vì không để Bạch Tế lo lắng, Hoắc Tranh tuyệt đối không được để mình bị thương, Bạch Tế nhìn đến liền đau lòng, hắn không nghĩ để y nhíu mày một cái. <Không biết viện trưởng với tiên sinh có gian tềnh gì không mà tiên sinh nói một tiếng là viện trưởng nghe răm rắm luôn á=))))> - ------ Bạch Tế đứng bên ngoài ngóng ngóng nhìn xung quanh Hưng Võ Viện, y vốn thừa dịp nghỉ ngơi buổi trưa đi qua tìm Hoắc Tranh nhìn một cái, lại bị võ vệ ngoài cửa ngăn lại. Võ vệ kia thấy y mặc nho phục trắng thuần, liền biết là môn sinh Hoằng Dương Quán, hắn trưng ra một khuôn mặt lạnh, mặc kệ Bạch Tế năn nỉ như thế nào cũng không cho y bước vào trong viện nửa bước. Bạch Tế không còn cách nào, một ngụm kêu võ vệ hảo đại ca, y được nuôi đến trắng nõn ngoan ngoãn, cho dù là người ý chí sắt đá cũng bị y kêu đến mềm lòng, “Ngươi mặc quần áo này không được vào viện.” Ngụ ý đó là ngươi phải về đổi quần áo, không được mặc đồ nho sinh vào. Bạch Tế chạy về thư quán, đổi áo ngoài cùng vấn hết tóc lên, không có một chút bộ dáng văn nhân. Y lại chạy đến trước cửa Hưng Võ Viện, “Đại ca, ngươi xem ta như vậy được vào không?” Võ vệ gật đầu, dẫn y đi ghi tên rõ ràng mới cho y vào tìm người. Chỗ sân lớn Hưng Võ Viện, có vài chỗ huấn luyện, bia bắn tên, lôi đài đại loại, không có ai dẫn y đi, Bạch Tế liền ngốc. Y quay đầu lại muốn tìm võ vệ đại ca hỏi đường nhưng lại thấy một đám võ sinh mặc đồ đen đi tới, bọn họ nhìn nhìn y, có người bắt lấy bả vai Bạch Tế, y phải đứng tại chỗ nghe người kia hỏi: “Ngươi mới tới? Như thế nào chưa thấy qua ngươi?” Bạch Tế nâng đôi mắt đen bóng nhìn đối phương, người này mày kiếm mắt sáng, trong miệng ngậm cọng cỏ, cao hơn y một đầu, nhìn qua kiêu ngạo khó thuần, không giống người dễ chọc. Bả vai bị hắn nắm có chút đau, Bạch Tế cố chịu, mềm giọng nói: “Ta tới tìm ca ca ta.” “Nha, ca ca?” Tiếng ca ca này Bạch Tế gọi đế dễ nghe, một đám người đều cười, võ sinh kia lại bắt y tới hỏi: “Ca ca ngươi tên gì?” “Hoắc Tranh. Trong nhà có việc gấp, ta đến tìm ca ca thương lượng.” Bạch Tế thản nhiên trợn mắt nói dối. Võ sinh trong viện dầm mưa dãi nắng đa số đều phơi đến đen, gân cốt cường kiện, tuổi cũng không sai biệt lắm, thấy Bạch Tế thiếu niên đáng yêu, tâm tính nổi lên cảm thấy chơi vui, liền không nghĩ thả y đi sớm vậy. Võ sinh đổi thế khoác tay lên bả vai Bạch Tế như anh em tốt, “Ta kêu Chử Thiếu Kiệt, ngươi muốn tìm ca ca sao, ta mang ngươi đi, nơi này ta đều quen thuộc.” Khi nói đến ca ca còn cố ý kéo dài thanh âm, làm đám võ sinh phía sau cười vang không ngừng, Chử Thiếu Kiệt quay đầu trừng bọn họ, mắng một tiếng, những người khác mới im miệng, đi theo phía sau. Bạch Tế xụ mặt, người đáng sợ này kêu Chử Thiếu Kiệt sao? Nhìn qua không giống người tốt, nói dẫn y đi tìm Tranh Tranh nhưng ai biết có phải đang lừa y hay không? Tròng mắt Bạch Tế chuyển chuyển, tìm mọi cách thoát thân. Chử Thiếu Kiệt cúi đầu nhìn y, lấy xuống cọng cỏ ngậm trong miệng, không khách khí nhéo nhéo mặt Bạch Tế, cười chọc y “Mặt ngươi thật mềm thật béo nha!” Hết chương 53 <Edit: Thỏ Cụp Tai>
|
Chương 54: Âm thầm mang thù
Cái gì vừa mềm vừa béo? Bạch Tế nghe Chử Thiếu Kiệt nói liền không vui, đẩy tay hắn ra, “Nói chuyện thì nói được rồi, làm cái gì muốn động thủ động cước.” “Hắc.” Chử Thiếu Kiệt nhìn tay mình bị đẩy ra, “Ta liền muốn động thủ động cước thì thế nào, ngươi biết ta là ai không?” Bạch Tế khinh thường không cho hắn mặt mũi “Không biết.” Cách tay đặt trên vai y đè nặng xuống, Bạch Tế khó chịu giãy ra, tức đến mặt đều đỏ bừng, “Ngươi buông ta ra, ta muốn đi tìm ca ca.” Chử Thiếu Kiệt càng nắm chặt Bạch Tế càng kịch liệt giãy giụa, xem mặt y đều đỏ lên như trái chín, Chử Thiếu Kiệt mới buông ra, “Ta nói ta mang ngươi đi tìm.” “Ngươi gạt người.” Đối phương người đông thế mạnh, Bạch Tế không dám mắng ngay mặt hắn, “Ngươi nếu không buông ta ra, ta liền mách viện trưởng các ngươi.” Bạch Tế từ miệng Phương Tử Trần biết được Hưng Võ Viện quy củ so với Hoằng Dương Quán còn nghiêm khắc hơn, phạm lỗi liền bị phạt roi. Mới đầu y cảm thấy quy củ nơi này quá đáng sợ, hiện tại ngẫm lại cũng có thể hiểu được, y vừa sang đây liền bị một đám võ sinh lôi kéo không cho y đi tìm Tranh Tranh, đúng là ngang ngược không nói đạo lý, thật đáng đánh đòn. Chử Thiếu Kiệt kéo Bạch Tế, “Ngươi nói ca ca ngươi tên Hoắc Tranh, ta giúp ngươi hỏi một chút đi.” Quay đầu lại hỏi đám võ sinh phía sau, bọn họ đều lắc đầu, “Chưa từng nghe qua võ viện chúng ta có người này.” “Nha! Ngươi xem bọn họ nói không có, không bằng cùng ta đi sân huấn luyện nhìn xem?” “Ta không...không đi...” Không thắng nổi sức lực Chử Thiếu Kiệt, Bạch Tế chỉ có thể bị hắn kéo đi, đầu lại quay quay nhìn xung quanh mong có thể may mắn nhìn thấy quản sự hoặc viện trưởng trong viện. Mưa phùn lả tả, phía sân huấn luyện truyền đến từng trận hò hét ầm ĩ. Tim Bạch Tế bỗng đập nhanh hơn, thấy y quay đầu lại nhìn sân huấn luyện, Chử Thiếu Kiệt cười nói: “Phía trước đang có trò vui, đi, đi qua nhìn xem.” Dưới lôi đài chen đầy một đám võ sinh mặc hắc y, bọn chúng đúng là không biết mệt, ngay cả lúc được nghỉ ngơi, không đánh một chút thì tay liền ngứa. Chử Thiếu Kiệt lôi kéo Bạch Tế tới gần lôi đài, đối đám võ sinh phía trước khụ một tiếng, người vây ở phía trước nhanh chóng nhường ra một con đường, tầm nhìn thoáng chốc rộng rãi, Bạch Tế lập tức thấy rõ Hoắc Tranh đang đứng giữa lôi đài. Y hô lên một tiếng rồi chạy về phía trước, lại bị Chử Thiếu Kiệt nắm áo kéo trở về, “Ngươi chạy làm gì?” Bạch Tế trừng hắn, “Ca ca ta ở trên đó.” Chử Thiếu Kiệt nhìn về phía hai người đang luận võ trên lôi đài, hắn có biết võ sinh, ánh mắt tự nhiên chuyển hướng sang Hoắc Tranh, “Hắn là ca ca ngươi?” Một võ sinh bên cạnh quay sang, “Hắn là võ giáo mới đến.” Chử Thiếu Kiệt nhướng mày, “Võ giáo?” Hắn cúi đầu nói với Bạch Tế: “Ca ca ngươi muốn tới đây làm võ giáo, hắn không sợ bị đánh đến còn lại nửa cái mạng đi.” Bạch Tế trợn to mắt tròn, thẳng tắp nhìn Hoắc Tranh trên đài, “Ngươi, ngươi nói cái gì nửa cái mạng!?” Chử Thiếu Kiệt cười cười, nắm vai y dạo qua một vòng, “Có nhìn thấy mấy người xung quanh không?” Bạch Tế: “...Thấy được.” “Có phải là rất nhiều người không?” Y gật đầu, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Tranh đang đánh nhau với võ sinh trên đài, quyền cước đánh ra liên tục, y sợ nhìn thiếu một cái Hoắc Tranh liền bị người ta đánh, trái tim đập thịch thịch giống như muống nhảy ra khỏi miệng. “Ca ca ngươi nếu muốn làm võ giáo ở đây thì phải đánh bại đám võ sinh ở đây một lần, để bọn họ tin phục, như vậy hắn mới có thể lưu lại.” Bạch Tế có chút không hiểu, bốn phía vây quanh một đám võ sinh, người nào so với y đều cao lớn khỏe mạnh, run rẩy ngón tay chỉ một vòng, mắt Bạch Tế trợn to, không xác định hỏi: “Võ sinh ở đây?” “Đúng vậy.” Chử Thiếu Kiệt tà tà cười, “Bao gồm cả ta, công phu của ta cũng có chút lợi hại, ngươi hiện tại biết nói lời dễ nghe một chút, ta sẽ suy xét không ra tay tàn nhẫn với ca ca ngươi.” Thái độ của Chử Thiếu Kiệt làm Bạch Tế càng bực mình, “Các ngươi tại sao muốn đánh nhau, đánh nhau là không tốt.” Chử Thiếu Kiệt liếc nhìn Hoắc Tranh, “Là nam nhân sẽ phải đánh nhau.” Hắn tùy ý dùng tay nhéo mặt Bạch Tế, “Nhìn ngươi gầy giống như gà con.” Chưa dứt tiếng, Chử Thiếu Kiệt đột nhiên huýt sáo một cái thật dài, Bạch Tế theo ánh mắt hắn nhìn lên lôi đài. “Công phu ca ca ngươi thật không tồi, mới một lúc liền hạ được bốn người.” Mưa bụi xuống làm toàn thân Hoắc Tranh ướt đẫm, mồ hôi pha lẫn nước mưa, hắn thở hổn hển, tầm mắt quét xuống phía dưới, ánh mắt từ trong một đám võ sinh mặc đồ đen dừng trên người Bạch Tế. Bạch Tế đẩy Chử Thiếu ra, “Ca ca nhìn thấy ta.” Thấy y chạy tới cạnh lôi đài, Hoắc Tranh nói một câu với võ phán, hắn vừa nhảy xuống, Bạch Tế thiếu chút nữa liền bổ nhào vào người hắn. Trên người toàn mồ hôi, Hoắc Tranh không cho Bạch Tế thân cận quá, “Như thế nào lại tới đây?” Xung quanh đều là võ sinh đang vây xem, không phải chỗ nói chuyện, Hoắc Tranh đành dắt Bạch Tế đi. Lúc đi ngang qua Chử Thiếu Kiệt, theo bản năng liếc hắn một cái. Hoắc Tranh bước chân dài đi phía trước, Bạch Tế nhảy nhót theo sát phía sau, tới một nơi không có người, Hoắc Tranh dừng lại dùng vạt áo lau mồ hôi, thấy Bạch Tế cứ nhìn nhìn mình, hắn bất đắc dĩ nói: “Người ta toàn mồ hôi, sẽ dính đến ngươi.” Bạch Tế động động cái mũi, “Ngửi không thấy mà.” Hoắc Tranh không còn biện pháp, kéo Bạch Tế vào ven tường, dùng thân mình cao lớn che khuất y, không muốn để người khác nhìn đến. Bạch Tế móc ra khăn sạch chậm rãi lau dọc theo sống mũi Hoắc Tranh, trong lòng y rất khó chịu, “Tranh Tranh, ngươi thật sự muốn đánh nhau với tất cả võ sinh ở đây sao?” Hoắc Tranh nghĩ không muốn làm Bạch Tế lo lắng, nhưng vẫn không giấu giếm y, “Ừm.” Quả nhiên Bạch Tế càng khổ sở, khóe miệng xụ xuống, mí mắt cũng cụp theo, qua một lát lại ngẩn mặt nhìn hắn, “Không đánh có được không?” “Muốn lưu lại võ viện nhất định phải đem đám võ sinh này đánh phục.” Biết y đang nghĩ loạn trong đầu, Hoắc Tranh dùng hai tay áp vào má bánh bao của Bạch Tế, cúi đầu hôn hôn môi y, “Tin tưởng ta, ta sẽ không để mình bị thương.” Thương thân thể hắn Bạch Tế liền đau lòng, Hoắc Tranh bảo đảm với y, “Ta sẽ không hạ thủ lưu tình với bọn họ.” Bạch Tế với đôi mắt hồng hồng mà ừ một tiếng, giọng nói hơi khàn, “Ngày mai nhớ phải mang theo thuốc trị thương tới đây, không được, tối nay trở về chúng ta liền đi mua thuốc.” Y vẫn sợ Hoắc Tranh bị đánh trúng, lo sợ bất an muốn ôm một cái, lại lặng lẽ rút tay về. Hoắc Tranh liền trở tay ôm y, dùng sức siết chặt, ngay sau đó nhanh chóng buông ra, “Trừ phi có chuyện quan trọng, sau này nên ít đến đây thôi.” Có vài trường hợp đánh nhau khó tránh khỏi quyền cước qua lại, nghiêm trọng hơn thì đem người đánh đến thổ huyết. Hoắc Tranh không muốn Bạch Tế thấy máu me, lòng bàn tay xoa xoa má y, “Tới giờ ta liền đến Hoằng Dương Quán đón ngươi được không?” “Ừm” Bạch Tế gật đầu, đột nhiên y nhớ tới một chuyện, ở bên tai Hoắc Tranh lẩm bẩm nói nhỏ một câu, “Tranh Tranh, ở đây có một người tên Chử Thiếu Kiệt thật đáng ghét.” Hoắc Tranh ghi nhớ ba chữ Chử Thiếu Kiệt, hắn không hỏi bất kì lí do nào, vì là người Bạch Tế chán ghét, đều nên lưu ý. Không nói đến Bạch Tế thiện lương lại hay mềm lòng, rất ít khi ghét một người, Hoắc Tranh nhớ tới võ sinh khi nãy gặp thoáng qua, bộ dáng kia không giống hài tử nhà bình thường. Hắn thầm nghĩ: “Nếu có cơ hội cùng Chử Thiếu Kiệt so công phu, thì xuống tay nặng một chút.” Hết chương 54 <Edit: Thỏ Cụp Tai> ______ Mới lụm được bé bạch này cute quá chừng. Thỏ nhà người ta ngoan thế đấy, còn cục nợ nhà mị thì nó quậy như giặc. Cả ngày phải đi theo canh hốt cục ị cho nó (-_-")https://www.youtube.com/watch?v=DeTd4PZcUcE
|