Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên
|
|
Chương 85: Ghen
Hoắc Tranh nghĩ Chử Thiếu Kiệt đối với Bạch Tế vẫn còn cố chấp. Tuy Bạch Tế đã từ chối hắn nhưng trong lòng Hoắc Tranh vẫn ê ẩm, có chút chiếm hữu thoát ra. Hắn muốn độc chiếm Bạch Tế. Người khác nhìn qua sẽ thấy Hoắc Tranh là kiểu người trầm ổn bình tĩnh, nhưng bình thường hắn sóng êm gió lặng thế nào, đối với Hồ Nghiễm hay Chử Thiếu Kiệt luôn có phần địch ý. Hắn biết chuyện này không liên quan đến Bạch Tế nhưng hắn vẫn nhịn không được muốn chiếm hữu y. Người thích Bạch Tế, hắn cũng lặng lẽ đố kị. Lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve khóe mắt Bạch Tế, Hoắc Tranh trầm thấp nói: “Thật muốn ôm ngươi một cái.” Phía sau đều là học sinh, hắn không thể làm bừa. Bạch Tế thân mật kề sát vào bàn tay hắn, “Không lâu nữa chúng ta có thể vào chung một học đường rồi, lúc ngươi rãnh có thể đến xem ta học chữ, lúc ta nghỉ ngơi ta liền đi xem ngươi dạy võ.” Hết giờ nghỉ, Hoắc Tranh buông Bạch Tế ra thúc giục y trở về học, trên đường gặp được viện trưởng, người liền nói: “Hoắc võ giáo, sau khhi hợp viện hai người nên thu liễm chút, nếu để học sinh trong viện biết được, đối với ngươi hay y đều không phải chuyện tốt.” Hoắc Tranh: “... Ta sẽ chú ý.” - ---------------------------------------------- Sau khi chuyện hợp viện định ra, khi dạy học không chỉ có một lĩnh vực, phần vì lo lắng bọn học sinh nhàm chán, hơn nữa cần làm phong phú thêm kiến thức của bọn họ, học đường quyết định mở rộng thêm vài lớp học nữa. Học đường lấy tên mới là Hoằng Hưng Viện, ở Vũ Thành thậm chí cả nước, có thể đây là học viện dạy cả văn võ song song. Hơn nữa học viện thông báo mời nhiều người có tài đến, cầm sư, võ giáo, cộng thêm vài lớp cầm kỳ thư họa. Trong thời gian ngắn, người vì tin này mà tìm đến thử tài không ít. Hầm sau nhà Bạch Tế đã hoàn thành hơn phân nửa, khi Hoắc Tranh không ở nhà, Hồ Nghiễm sẽ làm tiếp. Hắc Trân Châu cũng giúp sức, cả ngày mang theo Miêu Nhi vòng quanh hắn ầm ĩ, tới buổi trưa Lan bà sẽ làm nước ô mai lạnh mang đến cho hắn giải nhiệt. Lan bà không nghĩ tới Hồ Nghiễm nhìn trông khí chất bất phàm còn làm được việc nhà, sau khi biết hắn là huynh trưởng của Bạch Tế, hai người không có huyết thống cũng không còn người thân nào, bà càng thương hắn như con mình, vài ngày trước Hồ Nghiễm được bà nhận làm con nuôi. Lan bà tuổi đã cao dưới gối bỗng có thêm ba đứa con, khỏi nói vui tới mức nào, hơn nữa ba người đều xuất chúng, khi nàng dắt chó mèo nhà mình đi dạo đều không quên khoe với hàng xóm, sức khỏe ngày càng tốt lên. Bạch Tế và Hoắc Tranh từ học viện trở về, Hoắc Tranh dẫn ngựa đi cho ăn cùng với xuống bếp chuẩn bị cơm chiều, Bạch Tế đến hậu viện tìm Hồ Nghiễm, đi theo y là cái đuôi nhỏ Yến Tuyết Sùng. Hồ Nghiễm nhìn thấy, mí mắt cũng lười nhấc, thầm nghĩ tên nhóc con nhà giàu này đúng là nghị lực phi thường. “Tiểu Điệp!” Bạch Tế chạy tới, hưng phấn nói: “Học viện có tuyển phu tử mới đó!” Hồ Nghiễm đến Vũ Thành đã một khoảng thời gian, thời gian này hắn chỉ ở lại nhà Lan bà đào hầm hoặc mang theo Hắc Trân Châu và Miêu Nhi đi dạo, Bạch Tế thấy hắn nhàn rỗi, khi nghe được tin học viện tuyển phu tử, đầu tiên liền nghĩ đến Hồ Nghiễm. <Thật ra Hồ Nghiễm không chỉ ngon giai tài năng mà còn được cái thất nghiệp và nghèo rớt mồng tơi nữa =)))> Hồ Nghiễm tinh thông cầm nghệ, đi làm phu tử dạy nhạc tuyệt không nói chơi. Yến Tuyết Sùng chớp chớp mắt, hắn cũng muốn Hồ Nghiễm đến học viện làm phu tử, như vậy có thể sớm chiều ở chung với hắn rồi, lâu ngày sinh tình cũng không chừng. Hồ Nghiễm bỏ xẻng xuống, lấy khăn lau mồ hôi, “Phu tử dạy nhạc? Nghe cũng không tồi.” Yến Tuyết Sùng phụ họa, “Tốt lắm tốt lắm, tiền lương khá cao, bọn học sinh cũng ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không gây phiền phức cho ngươi đâu.” Hồ Nghiễm bật cười, “Vậy tại sao ngươi không ngoan?” Yến Tuyết Sùng nghẹn lại, không nói nên lời. “Ta...” Hồ Nghiễm nâng mày, làm ra biểu tình chăm chú lắng nghe. Yến Tuyết Sùng: “.....” Hắn vội lui vào góc di di ngón tay lên tường, suy nghĩ: Thôi thôi, dù sao cũng không mất năm bảy cọng lông. Nghĩ xong lại lên tinh thần cầm xẻng đào giúp Hồ Nghiễm. Bạch Tế che miệng cười trộm, Yến Tuyết Sùng mỗi ngày đều tới đây, tùy hắn vậy. Yến Tuyết Sùng không phải người dễ ức hiếp, ai chọc hắn một chút hắn cũng phải trả gấp mười. Lúc trước bị Bạch Tế làm đổ mực lên người, hắn đã ghi hận rất lâu. Chỉ đến khi gặp Hồ Nghiễm, hắn như vấp phải đá, nhiều lần tức đến phát khóc nhưng tính tình ương ngạnh cũng thu liễm không ít. Tuyển chọn phu tử trong thời gian một tháng, Hồ Nghiễm đã quyết định ở lại Vũ Thành, được cơ hội này liền đi thử sức. Hoằng Hưng Viện gần đây rất náo nhiệt, phần vì hợp viện, lại thêm chiêu mộ không ít phu tử, lúc này Hồ Nghiễm là người xuất sắc nhất, không chỉ dung mạo mà cầm nghệ cũng thật trác tuyệt, rất nhanh được nhiều người tán thưởng. Sau đó không lâu, Hồ Nghiễm trở thành cầm phu tử của Hoằng Hưng Viện, do hắn sinh đến tuấn mỹ, nói chuyện càng thú vị nên nhanh chóng trở thành phu tử được hoan nghênh nhất trong học đường. Cũng vì thế, Yến Tuyết Sùng lại buồn rầu không thôi, bởi vì hắn phát hiện, trong viện có học sinh yêu thích nam phong, còn đánh chủ ý lên Hồ Nghiễm nữa. Hết chương 85 <Edit: Thỏ Cụp Tai> Mấy cô có để ý không, các cp trong truyện (ngoại trừ Chử Thiếu Kiệt đang FA lòi mắt và Hắc Trân Châu không đi học được) thì cả 3 cp đều là tình thầy trò cả =)))) Có thầy dạy văn, thầy thể dục và bây giờ là thầy âm nhạc =)))))))
|
Chương 86: Lấy lòng
Hầm sau nhà đã hoàn thành, Hoắc Tranh lấy một nửa tiền lương ra mua mấy khối băng bỏ vào. Giá của băng rất đắt, nhiều nhà có tiền mới có thể dùng trong mùa hè, người dân bình thường rất ít khi bỏ tiền ra mua. Bởi vì trong một lần đi dạp phố, hắn phát hiện Bạch Tế rất thích uống nước hoa quả chua ngọt có bỏ thêm vụn băng. Khi mùa hè nóng bức, lúc đi ngang qua chợ y đều trông mong được Hoắc Tranh mua cho một ly nước quả lạnh. Nhưng nếu Hoắc Tranh chỉ mua một ly cho y, Bạch Tế lại không bằng lòng, y phải phân ra ngươi một ngụm ta một ngụm. Hoắc Tranh nghĩ hắn nên mua thêm quần áo cho bản thân, tiền để dành còn nhiều, lúc trước quần áo của hắn có thể mặc mấy năm, chỉ khi đến Tết mới đổi vài món. Bộ dáng Bạch Tế người gặp người thích, nam nhân vốn trầm ổn cảm thấy nguy cơ tứ phía, tuy hai người yêu thích lẫn nhau, Hoắc Tranh cũng không phải người chỉ biết chú trọng bề ngoài. Nhưng hắn ghen tị, tuy ngoài miệng không nói nhưng âm thầm học hỏi Hồ Nghiễm, làm cho bản thân mình chỉnh chu một chút, trông có vẻ tuấn tú hơn. Trong nhà Lan bà có ba nam tử xuất chúng, làm các cô nương xung quanh càng để ý đến. Sau khi ba người trở về đều phải đóng cửa không tiếp khách, trách cho nhiều người đến quấy rầy. Sau khi Hoắc Tranh thay đổi một chút cách ăn mặc, Bạch Tế liền bị hắn mê đến thất điên bát đảo, lúc làm nũng với hắn luôn bị Hồ Nghiễm chọc vài câu, nói y không có tiền đồ. Hoa trồng trong viện nở rộ, mùi hương bay khắp bốn phía. Hắc Trân Châu là một con chó biết yêu thích hoa cỏ, nó rất ít khi lăn lộn trên hoa, đôi khi Miêu Nhi chui vào bụi hoa nó sẽ ngậm gáy mèo nhỏ tha ra ngoài. Sau đó lấy lòng mà liếm lông cho mèo nhỏ, Miêu Nhi cũng vì vậy mà không lăn trên hoa nữa. Sáng sớm, Hoắc Tranh cùng Bạch Tế một trước một sau ra khỏi phòng, Hồ Nghiễm và Lan bà còn chưa dậy, hai người sóng vai ngồi trên phiến đá cạnh giếng nước rửa mặt, Bạch Tế ngẩn cao đầu bĩu môi, “Tranh Tranh.” Hoắc Tranh cúi đầu hôn y, ngậm lấy đầu lưỡi mềm mềm giảo lộng làm Bạch Tế thở hổn hển không thôi, Hoắc Tranh buông y ra, cười cười hỏi: “Thoải mái?” Bạch Tế chớp đôi mắt ướt gật gật đầu, “Thoải mái.” Đem y hầu hạ thỏa mãn, Hoắc Tranh mới vào nhà bếp chuẩn bị cơm sáng, Bạch Tế thì cầm chổi quét lá rụng trong sân, công việc đều được phân công rõ ràng. Gâu gâu... Tiếng Hắc Trân Châu báo cho Bạch Tế biết bên ngoài có người tới, tiếng sủa vừa vang lên bên ngoài đã có âm thanh gõ cửa lộn xộn. Bạch Tế mở cửa ra, mắt to trừng mắt nhỏ với con ngựa ngoài cửa, mi mắt nó chớp vài cái, nói với Bạch Tế là Rùa thần y bảo nó đến đưa đồ vật. Bạch Tế gỡ xuống cái rương nhỏ cột trên lưng ngựa, vuốt lông nao của nó cảm ơn. Con ngựa một đường chạy đến đây, nó muốn xin ít cỏ khô và nước, Bạch Tế nhanh chóng dẫn nó đến chổ chuồng ngựa, gặp Hoắc Tranh đang rãnh tay nên cho nó ăn. Rương gỗ đã rất cũ, khóa đều rỉ sét hết, Hoắc Tranh phải cạy một lúc lâu mới mở được, đưa đồ vật bên trong cho Bạch Tế. Là một quyển sách bằng da dê, bên cạnh còn có mấy lá cây viết đầy chữ vặn vẹo của Rùa thần y, nó nói đây là sách cổ nó tìm thấy, nghĩ đến để không cũng lãng phí, nên dặn con ngựa mang đến cho Bạch Tế. “Tranh Tranh, ngươi làm việc đi, ta về phòng viết thư hồi âm cho lão Rùa đã.” Y nói với con ngựa mấy tiếng rồi vào thư phòng, không lâu sau cầm một bức thư còn chưa khô mực, cẩn thận cột lên lưng nó, con ngựa còn phải chạy đường dài nên nó càng ra sức ăn thêm cỏ. Cuốn da dê có vài chỗ hư hỏng, Bạch Tế xem kĩ mấy phương thuốc và triệu chứng ghi trên đó, đến một lỗ hổng, y khó khăn mà chắp vá mấy chữ còn lại, bỗng nhiên trợn to mắt. Trong đó ghi lại tình trạng lúc thỏ mang thai, nhưng không ghi rõ là thỏ đực hay cái. Bạch Tế nhìn cuốn sách thất thần, nghĩ đến nếu y có thể mang thai thì sao? Nhìn qua cửa sổ thấy nam nhân đang nấu cơm, Bạch Tế không hiểu sao tự nhiên đỏ mặt, y cất kĩ sách, bước nhanh ra khỏi thư phòng. - ----------------------------------------------------- Hồ Nghiễm đã nhận làm tiên sinh dạy nhạc ở Hoằng Hưng Viện, mỗi ngày ba người bọn họ đều đi chung xe ngựa đến đó. Xe ngựa đến đầu đường thì có một chiếc khác đã chờ sẵn đuổi theo, Yến Tuyết Sùng xốc màn lên thò đầu ra gọi, “Hồ Nghiễm, Hồ Nghiễm.” Bạch Tế thấy Yến Tuyết Sùng vội đem rượu mang theo giơ lên, Yến Tuyết Sùng biết Hồ Nghiễm thích rượu ngon, liền nghĩ ra cách này đi lấy lòng. Hai xe cách xa nhau mới nghe Hồ Nghiễm lên tiếng, “Ta hiện giờ là tiên sinh của ngươi, ngươi cứ như vậy kêu thẳng tên ta sao, không được.” Yến Tuyết Sùng liền sửa miệng, “Tiên Sinh.” Hồ Nghiễm nói thẳng, “Mặt dày.” Yến Tuyết Sùng không đáp mà chỉ cười cười thả màn xe xuống, thở dài một cái, thật hâm mộ Bạch Tế và Hoắc Tranh. Đương triều tuy không hảo nam phong nhưng có thể đi tìm tiểu quan, hắn không phải chưa nghĩ đến, nếu phụ thân không cho hắn gần nữ sắc vậy thì hắn đi tìm nam nhân thôi. Yến Tuyết Sùng len lén thử một phen, nhưng khi tới gần mấy người son phấn đầy mặt kia hắn bị xông đến muốn nôn, rồi kiếm cớ bỏ chạy. Bọn họ còn không bằng một góc Hồ Nghiễm. Càng quan trọng là khi Yến Tuyết Sùng bước vào thanh lâu nửa bước, cảm giác áy náy cuồn cuộn sinh ra, giống như hắn dã làm ra chuyện có lỗi với Hồ Nghiễm. Xe ngựa dừng bên ngoài Hoằng Hưng Viện, bốn người bước xuống. Mọi khi Yến Tuyết Sùng luôn hận không thể biến thành cái đuôi phía sau Hồ Nghiễm, hôm nay lại đi chậm rì rì phía sau, hắn chỉ cười bảo người hầu đưa rượu đến cho Hồ Nghiễm. Chỉ có Bạch Tế tinh mắt phát hiện, hình như chân Yến Tuyết Sùng bị thương. Hết chương 86 <Edit: Thỏ Cụp Tai> Câu hỏi: Sau này Hoắc Tranh có bảo bảo hay không? Xem tag và suy nghĩ kĩ nhee=))))
|
Chương 87: Hiểu nhầm
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hoằng Hưng Viện chia làm tám viện học sinh, mỗi ngày đều dạy những môn khác nhau. Yến Tuyết Sùng đi theo sau Bạch Tế vào phòng học đàn, bọn họ may mắn được học khóa đầu tiên. Rất nhiều đàn cổ được bày trong phòng, Hồ Nghiễm đi vào cho học sinh ngồi vào vị trí của mình. Vốn sau khi hợp viện sẽ phân chia rõ ràng văn sinh học bên phải, võ sinh bên trái, nhưng hai viện trưởng đã quyết định rút thăm chọn vị trí, mong muốn văn võ sinh ngồi cùng nhau, nhân cơ hội rèn tính tình bọn họ. Bạch Tế và Yến Tuyết Sùng ngồi cùng bàn, y cúi đầu nhìn dưới bàn thấy chân hắn không được tự nhiên, học y thuật một thời gian đã có chút hiểu biết, Bạch Tế thấy Yến Tuyết Sùng đi đứng không bình thường, y liền viết giấy đưa qua hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Yến Tuyết Sùng cúi đầu nhìn chân mình, kéo vạt áo lên lộ ra cẳng chân đang băng bó. Khóe miệng hắn mếu mếu ủy khuất viết giấy đưa cho Bạch Tế, ‘Ta bị phụ thân đánh.’ Yến gia ngoại trừ Yến Tuyết Sùng, bên trên còn có hai vị công tử là đại ca nhị ca của hắn. Gia phong nghiêm khắc, hai vị công tử kia từ nhỏ đã được nuôi như người thừa kế, Yến lão gia vẫn luôn muốn có một nữ nhi, nhưng phu nhân sinh đứa thứ ba vẫn là một thằng nhóc. Yến phu nhân sức khỏe không tốt, đại phu nói nếu sinh tiếp sẽ ngã bệnh, Yến lão gia đối với phu nhân tình cảm chung thủy, chưa bao giờ nạp thiếp thất. Cũng vì vậy nên đối với vị tam công tử này cực kì yêu thương, có lẽ muốn bù đắp tiếc nuối không có con gái nên đem hắn nuôi như nữ nhi. Nhưng có nuôi thế nào cũng không thể thay đổi được Yến Tuyết Sùng là nam, hắn được mọi người chiều chuộng mà lớn lên, dưỡng ra tính tình ương ngạnh kiêu căng, Yến lão gia hết cách đành phải nghiêm khắc quản giáo hắn. Chuyện Yến Tuyết Sùng gần đây không mặt mũi dây dưa với tiên sinh không biết khi nào rơi vào tai Yến lão gia, hôm qua khi hắn được gia nhân đưa về nhà, Yến lão gia đã đứng bên đường theo dõi. Yến lão gia tận mắt nhìn thấy tiểu nhi tử sau khi tan học một đường quấn lấy tiên sinh, tới tối mới về nhà, nghĩ đến không chỉ dưỡng ra tính tình kiêu căng, lại còn thích nam nhân. Mấy nhà giàu có cũng không ít người lén nuôi nam sủng, nhưng tóm lại là chuyện không lên được mặt bàn, mặc dù bọn họ có lòng cũng đều giấu giếm, không giống Yến Tuyết Sùng mặt dày mày dạn dây dưa, đối tượng của hắn còn là phu tử. Đêm đó Yến Tuyết Sùng trở về, nghênh đón hắn là sắc mặt thối của Yến lão gia, cảnh cáo hắn không được quấy rầy Hồ Nghiễm nữa. Yến Tuyết Sùng dĩ nhiên không đồng ý, đầu óc nóng nảy liền làm lộ ta tâm ý đối với Hồ Nghiễm. Yến lão gia tàn khốc ra lệnh hắn sửa lại, Yến Tuyết Sùng tuy không được thông minh như cha hắn nhưng tính cố chấp lại không khác nhau, cứng đầu nói không muốn rời Hồ Nghiễm, Yến lão gia sai người chặt mấy cành mận gai* đến, tàn nhẫn đánh hắn, Yến phu nhân cũng can không được. Không chỉ trên chân hắn bị thương, trước ngực sau lưng đều có, cũng may phụ thân đánh người không đánh mặt, nếu không làm sao hắn dám đến học viện gặp người. Đụng đến vết thương trên người làm hắn đau đến nhe răng, nhưng đôi mắt lại si mê mà nhìn Hồ Nghiễm phía trên. Lúc này Bạch Tế mới hiểu được, độ cố chấp của Yến Tuyết Sùng đối với Tiểu Điệp chỉ sợ là hết thuốc chữa rồi. “Tiên sinh, học trò có chỗ không hiểu?” Yến Tuyết Sùng ra vẻ không biết, hướng Hồ Nghiễm lĩnh giáo cầm nghệ. Hắn đã trở thành học sinh chăm chỉ nhất ở lớp học đàn, cũng là người tiến bộ nhất. Thường xuyên lấy cớ học hỏi để tiếp xúc thân cận với Hồ Nghiễm. Khi Hồ Nghiễm đi xuống trước mặt Yến Tuyết Sùng, hắn ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt, rũ mắt thấy tiểu công tử này tinh thần không bằng mấy hôn trước, miệng cười nhưng toàn vẻ miễn cưỡng. Hồ Nghiễm theo bản năng nhíu mày nhưng cũng không nói thêm gì. Hắn vào thành đã một khoảng thời gian, mỗi ngày ở cũng đám học sinh giao tiếp, khó tránh khỏi sinh ra một chút tâm huyết với nghề. Bản tính hắn vốn phong lưu, có lẽ làm phu tử lâu rồi tự nhiên cảm thấy có chút gò bó. Khi giờ học kết thúc, hắn không trở về cùng Bạch Tế, cố ý tránh Yến Tuyết Sùng, thuê một chiếc xe ngựa đến hồng lâu trong thành. Nữ tử ở hồng lâu không bán thân, các nàng trình diễn tài nghệ của mình, rất dễ dàng kiếm được nhiều tiền của mấy công tử tự cho mình là thanh cao. Nhưng Hồ Nghiềm bước vào luôn được tiếp đón nhiệt tình. Khi Hồ Nghiễm đi mất, Yến Tuyết Sùng hỏi người hầu mới biết được, nhưng người hầu chỉ đi theo đến trước hương phố đã vội quay lại thông báo, nhưng rất tiếc đã báo sai. Thanh lâu và hồng lâu đối diện nhau, Hồ Nghiễm là vào hồng lâu, người hầu báo lại cho Yến Tuyết Sùng là thanh lâu, làm hắn vừa nghe đã tưởng Hồ Nghiễm đến thanh lâu tìm hoan, hốc mắt đều đỏ lên. Lúc bị phụ thân đánh, trong lòng hắn chỉ nghỉ đến Hồ Nghiễm, cắn răng chịu đau cũng không xin tha, bây giờ hắn gấp đến đỏ mắt, không quan tâm vết thương còn đau chạy lên xe ngựa, sai mã phu nhanh đánh xe đi. - --------------------------------- *Cây mận gai Nhìn quả khá ngon đấy nhưng cây thì say méo:)))Hết chương 87 <Edit: Thỏ Cụp Tai>
|
Chương 88: Theo đuôi
Mùa hè thời tiết hay thay đổi, xe ngựa của Yến Tuyết Sùng chạy đến hương phố tốn không ít công phu, bầu trời sáng thực mau bị mây đen che phủ, tầng tầng mây càng dày đặc cuốn theo gió lớn, xa xa không gián đoạn truyền đến tiếng sấm chớp. Mưa nói đến là đến, nước mưa từ bầu trời rơi xuống từng hạt lách tách, sau đó là từng trận ầm ĩ trên thùng xe, người đi dạo và mấy người bán hàng nhanh chóng chạy đến dưới mái hiên trú mưa. Yến Tuyết Sùng liên tiếp kéo ra màn xe thúc giục mã phu chạy nhanh chút. Mã phu đánh xe tới hương phố, thanh lâu đều đốt đèn sáng ngời, các cô nương đều trang điểm lộng lẫy, vặn vẹo eo thon dựa vào lan can mời gọi khách nhân, phàm là người bình thường đều không chịu được mỹ nhân nũng nịu gọi, dù không muốn qua đêm cũng phải vào uống hai ly, ôm qua ôn hương nhuyễn ngọc mới rời đi. So với thanh lâu, hồng lâu đối diện có vẻ an tĩnh hơn rất nhiều, chỉ có tiếng đàn theo gió truyền ra, bên ngoài không thấy ai đứng mời chào khách. Yến Tuyết Sùng nhảy xuống xe ngựa, khập khiễng chạy đến thanh lâu, người hầu không kịp che dù cho hắn, chạy đến trước cửa hơi ngập ngừng sửa lại đầu tóc mới dẫn người hầu đi vào, bỗng nhiên hắn trở nên do dự. Hồ Nghiễm có thể sẽ không thích hắn lỗ mãn như vậy? Nam nhân đi tìm việc vui bất quá chỉ là chuyện bình thường, Hồ Nghiễm ánh mắt cao, không chừng chỉ vào uống vài ly rượu, nếu hắn mạo muội xuất hiện sợ sẽ làm Hồ Nghiễm chán ghét. Yến Tuyết Sùng đi qua đi lại, suy nghĩ, mấy cô nương biết thân thế hắn tiến lên tươi cười kiều mị. Yến Tuyết Sùng hỏi: “Các ngươi có thấy Hồ công tử tới đây không?” Cô nương lắc đầu, ngón tay mềm mại quấn lên tay hắn, cười nói: “Hồ công tử không có nhưng Yến công tử có một vị.” “Không có Hồ công tử?” Hắn bực bội, hỏi lại người hầu rồi móc ra một thỏi bạc đưa cho tú bà mới bước ra. Tú bà mập mạp bôi đầy son phấn rất nghênh đón hắn, cười ha hả nhận lấy bạc. Hỏi hắn muốn tìm vị cô nương nào, thuận tiện đem mấy cô nương đầu bảng đều giới thiệu một lần. Yến Tuyết Sùng hắt xì mấy cái, bị son phấn hung đến chóng mặt, “Trước đây các ngươi có thấy Hồ công tử đến đây không?” Tú bà nghĩ lại, Yến Tuyết Sùng lại bảo người hầu ném cho bà ta một thỏi bạc nữa, bà ta mới cười nói: “Thật không có, tiểu công tử à, hôm nay trời mưa sinh ý so với ngày thường giảm nhiều đâu, khách tới ta đều nhớ rõ ràng.” Yến Tuyết Sùng không cao hứng mà trừng tên gia nhân kia, hắn vội vàng khom lưng nhận sai, “Tiểu nhân, tiểu nhân thấy người kia đến hương phố liền chạy về thông báo tin tức cho thiếu gia.” “Phạt ngươi nửa tháng tiền lương.” Gia nhân khóc không ra nước mắt, vẻ mặt đau khổ đi theo sau Yến Tuyết Sùng ra ngoài. Mưa càng lớn, Yến Tuyết Sùng mờ mịt đứng nghỉ chân trong hẻm tối, bỗng nhiên nhìn đến hồng lâu phía đối diện, quay lại nói với gia nhân lúc nãy, “Cho ngươi cơ hội chuộc tội, đi vào tìm hiểu có người bên trong hồng lâu không, nhanh đi.” “Tiểu nhân đi ngay!” Gia nhân chạy vào trong mưa, đi vào hồng lâu không lâu liền chạy ra báo: “Tiểu thiếu gia, ta hỏi qua người bên trong, Hồ phu tử đúng là có đến đây, ta còn lặng lẽ nhìn thoáng qua, đúng là người đó!” Giày mềm của Yến Tuyết Sùng bị nước mưa thấm ướt cũng không để ý, hỏi lại: “Vậy hắn đang là cái gì?” Người hầu nói: “Đang nghe người đánh đàn xướng khúc ạ.” “Nhưng mà có ôm, có ôm mấy cái cô nương kia không?” Người hầu nén cười, “Tiểu thiếu gia, hồng lâu không giống thanh lâu, nữ nhân bên trong chỉ bán nghệ không bán thân, Hồ phu tử không có ôm người.” Yến Tuyết Sùng nhẹ nhõm thở dài một hơi, “Vậy là tốt rồi, không trừ nửa tháng lương của ngươi nữa.” Người hầu tươi cười, “Cảm ơn thiếu gia!” Nhìn thấy vạt áo và giày Yến Tuyết Sùng đều ướt, liền nói: “Thiếu gia, nếu không thì vào hồng lâu ngồi một lát.” Yến Tuyết Sùng không có dũng khí được như vừa rồi nữa, “Thôi, ta ở bên ngoài chờ.” Hắn gấp gáp chạy ra, trên người đều bị mưa tạt ướt, vết thương chưa được bôi thuốc ẩn ẩn đau làm hắn hít một hơi khí lạnh, người hầu phát hiện ra, kéo màn xe lên, “Tiểu thiếu gia, mưa lớn lắm nên vào trong xe tránh mưa đi.” Hắn lắc đầu, “Không đi vào.” Cố chấp mà bung dù đứng ngoài cửa, đói bụng thì ăn vài viên kẹo đường mang theo bên người, đợi bóng người quen thuộc bước ra khỏi cửa, hắn đi lại gần vài bước nhưng thật sự lại không dám đi qua. Một chiếc xe ngựa giẫm lên vũng nước ngoài cửa, chắn đường đi của Hồ Nghiễm, xe vừa động Hồ Nghiễm đã không thấy tăm hơi, hình như đã lên xe ngựa trước mắt này. Yến Tuyết Sùng ngây ngốc đứng tại chỗ, mưa bụi li li làm ướt tóc mai hắn, gia nhân nhìn xe ngựa đã đi xa, nói: “Tiểu thiếu gia nên trở về đi thôi, miễn cho bị cảm lạnh.” Hồ Nghiễm không thấy hắn. Nói không mất mát là giả, chính mình như một kẻ ngu ngốc đứng trong mưa chờ đợi, hắn bĩu môi chuẩn bị kêu người hầu dìu lên xe thì xe ngựa lúc nãy bỗng nhiên quay trở lại. Hắn quay đầu ngơ ngác nhìn xe dừng trước mặt, Hồ Nghiễm bên trong kéo màn lên, ngữ khí không rõ là bực bội hay là điều gì khác, nói một câu, “Tiểu tử ngươi.” Yến Tuyết Sùng lập tức cười ra tiếng, “Tiên sinh, thì ra ngươi có nhìn thấy ta.” “Lên xe.” Hồ Nghiễm không cùng hắn vô nghĩa, thấy Yến Tuyết Sùng muốn bò lên xe ngựa của nhà hắn, lại nói, “Qua bên đây này.” “Hả???” Yến Tuyết Sùng sợ là ảo giác, thấy Hồ Nghiễm chờ đến không kiên nhẫn mới trèo lên xe, dầm mưa gần một canh giờ, trên người phủ một tầng hơi nước lạnh lẽo. Hắn đánh mấy cái hắt xì, nhìn thấy Hồ Nghiễm nhíu mày mới vội dùng tay che mũi miệng, cố gắng nhịn lại. Hồ Nghiễm gỡ tay hắn xuống, “Ngươi không biết ở trong xe chờ sao?” Yến Tuyết Sùng chớp đôi mắt, “Ta không muốn, ta sợ sẽ không thấy ngươi.” Hồ Nghiễm: “.....” Hắn kêu mã phu đánh xe đến hiệu thuốc trước, Yến Tuyết Sùng nghe xong liền sốt rột hỏi lại, “Ngươi có nơi nào không thoải mái sao?” Hồ Nghiễm lười mở mắt lên nhìn hắn, “Không phải ngươi bị phụ thân đánh bị thương sao? Tiểu Bạch đã nói với ta rồi.” ....... Hết chương 88 <Edit: Thỏ Cụp Tai> Còn 10 chương nữa là hết chính văn rồiCác cô muốn tui đăng mỗi ngày 1 chương hay đợi 1 tuần rồi tui đăng hoàn truyện luôn nà=))))
|
Chương 89: Giấm đổ
Hehe tui mới đổi bìa truyện á mấy cô thấy sao=)))Bìa là bạn @haiqiu13 làm tặng tui đó, dzui muốn xỉu luôn haha. Cảm mơn bạn lắm lắm<3 - ---------------------------------------- Nước mưa rơi lộp bộp trên thùng xe, chảy theo khe hở tràn vào trong một chút, gò má Yến Tuyết Sùng nóng lên, hắn rũ mắt xuống, “Ta, ta không nghĩ để cho ngươi biết.” Nói xong lại vội vàng giải thích, “Ta không phải cố ý tranh thủ thương hại của ngươi...” Hồ Nghiễm chỉ nhìn hắn mà không nói, đầu Yến Tuyết Sùng cúi xuống càng thấp, ngày thường hắn nhanh mồm nhanh miệng nhưng lúc này lại không nói được lời nào. Hồ Nghiễm nói: “Có một chuyện ta chưa nói với ngươi.” “Chuyện gì?” Yến Tuyết Sùng nhìn chằm chằm đối phương. Hồ Nghiễm cười cười, “Lúc đầu thấy ngươi cứ quấn lấy ta, ta đã có ý định lừa gạt ngươi. Nếu ngươi thích ta như vậy ta liền câu ngươi tới tay chơi đùa, chờ chơi chán rồi thì nói sự thật với ngươi, sau đó lại vứt bỏ ngươi.” Yến Tuyết Sùng trợn tròn đôi mắt, hắn không thể tin được, “.....” Hồ Nghiễm nói: “Ngươi xem, ta vốn không phải người tốt, ngươi thích dáng vẻ bề ngoài của ta, kì thật ngươi không biết được trong lòng ta thế nào.” “A!” Yến Tuyết Sùng kinh ngạc. Hồ Nghiễm dường như có thể đoán được, “Ngươi thấy đó, nội tâm ta hiểm ác không đáng để ngươi cố chấp như thế, đúng không?” “Không, không sao...” Lỗ tai Yến Tuyết Sùng đều đỏ hết lên, thấp giọng nói: “Ngươi, ngươi cũng đâu có lừa gạt ta đâu.” Hồ Nghiễm: “.....” Yến Tuyết Sùng càng nghĩ càng thoải mái, không hề tức giận vì bị Hồ Nghiễm lừa gạt, “Nếu ngươi thật sự lừa quen ta, thời điểm hai ta sớm chiều ở chung ngươi cũng sẽ phát hiện ta tốt lắm, tuy cũng có vài chỗ ta không tốt...” Tiếng nói của hắn càng nhỏ xuống, “Ta có nhiều chỗ không tốt, nhưng mà ưu điểm vẫn có, không chừng lúc đó ngươi diễn giả thành thật, thật sự thích ta...” Hồ Nghiễm: “.....” Hắn không biết nên cười Yến Tuyết Sùng ngu ngốc hay là đồng cảm với hắn nữa. Yến Tuyết Sùng vốn tính kiêu căng, có đôi khi tính toán chi li với người khác, nhưng khi thật sự thích Hồ Nghiễm, cam chịu bị lừa, bị đánh vẫn muốn kiên trì quấn lấy đối phương. Xe ngựa dừng bên ngoài hiệu thuốc, Hồ Nghiễm phân phó người đánh xe vào mua thuốc. Yến Tuyết Sùng rút chân về, “Ta về nhà tự bôi là được rồi.” Hồ Nghiễm sờ ống quần hắn, “Trong xe ngươi có quần áo sạch không?” Yến Tuyết Sùng: “.... Có” Người hầu đem quần áo đưa tới, Yến Tuyết Sùng trợn mắt nhìn không biết làm thế nào cho phải. Hồ Nghiễm thúc giục nói: “Nhanh thay đồ, bôi thuốc xong rồi kêu bọn họ đưa ngươi về.” Yến Tuyết Sùng tay chân run run, trước mặt Hồ Nghiễm mà cởi quần, hắn liếc mắt nhìn qua thấy đối phương đang nhìn chằm chằm chân hắn, trong lòng đột nhiên lộp bộp một cái không ngừng nuốt nước bọt, đầu óc lại gào thét lên: ‘Hồ Nghiễm đang nhìn mình!!!’ Thật ra Hồ Nghiễm chỉ nhìn vết thương trên đùi hắn mà thôi. Thay quần xong, hai cái đùi Yến Tuyết Sùng bị Hồ Nghiễm nâng lên để trên đùi mình, tay Yến Tuyết Sùng nắm chặt, tim đập muốn lên tới cổ họng. “Hồ, Hồ.... tiên sinh!” Sắc mặt Hồ Nghiễm bình tĩnh lấy ra thuốc mỡ trị thương cho hắn, lòng bàn tay tinh tế xoa qua da thịt, cả người Yến Tuyết Sùng lại run rẩy, đầu muốn bốc khói. Tiểu thiếu gia nhà giàu nuôi dưỡng, da thịt nơi nào cũng mềm nộn, dung mạo hắn giống Yến phu nhân có phần thanh nhã của vùng phía nam, chỉ là tính tình hắn ương ngạnh, người thường không để ý kĩ dung mạo hắn. Nghĩ tới đầu tiên liền nhớ tới tính tình kiêu ngạo của hắn. Hồ Nghiễm bôi thuốc lên chân cho Yến Tuyết Sùng xong, thuốc còn dư thì kêu hắn trở về mới bôi tiếp, lại nói: “Ngươi rốt cuộc có phải con ruột của phụ thân ngươi không? Ra tay tàn nhẫn như vậy.” Yến Tuyết Sùng tự động hiểu lời Hồ Nghiễm thành quan tâm hắn, nghĩ nghĩ bị phụ thân đánh bị thương thật ra cũng có giá trị. - -------------------------------------------- Nước mưa tí tách xuyên qua lá cây, rơi xuống sân nhà. Hoắc Tranh chỉnh lại cái ổ của Hắc Trân Châu, che mưa gió cho nó, để hai nhóc con có thể thoải mái ngủ. Bạch Tế che dù xuyên qua đình viện tới trước cửa xem xét một vòng, khi quay đầu lại thì đụng phải Hoắc Tranh, được hắn kéo vào lòng ngực nhẹ nhàng ôm lấy. Bạch Tế giơ cao dù trong tay, cố che cho Hoắc Tranh, “Tại sao Tiểu Điệp còn chưa trở về nữa?” Hoắc Tranh cầm lấy dù trong tay y, “Có lẽ hắn có việc, một nam nhân đầy đủ tay chân còn biết võ như hắn thì không cần phải lo.” Ngữ khí Hoắc Tranh hơi lãnh đạm làm Bạch Tế khó hiểu, vừa mở miệng định hỏi hắn thì Hồ Nghiễm đã trở lại. Hai người còn đứng trong viện ôm không buông tay, Hồ Nghiễm nhìn thấy chỉ biết lắc đầu, “Ta nói nha, các ngươi có thể để ý tới ta một chút không, nếu ta trở về trễ một chút không phải hai ngươi liền hôn nhau tại đây luôn sao?!” Hoắc đang-có-ý-này Tranh: “.....” Khuôn mặt Bạch Tế hồng hồng, ngượng ngùng vùi vào người Hoắc Tranh không ra. Hồ Nghiễm cảm thán trách cuộc đời một chút, sau đó thong thả dạo bước về phòng, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì. Bạch Tế và Hoắc Tranh đứng một lúc, Hoắc Tranh lập tức bế y lên đi thẳng vào nhà. Nam nhân liên tiếp phản ứng không giống thường ngày, khi Bạch Tế cởi áo nằm trên giường y mới biết được Hoắc Tranh đang nghĩ gì. Y yên lặng tới gần người đang đưa lưng về phía mình, cánh tay vòng qua thắt lưng hắn, “Tranh Tranh ơi, ngươi không thích ta tới gần Tiểu Điệp sao?” Hoắc Tranh: “.....” Không phải hắn không thích, chỉ là... Bình dấm vô hình trong lòng hắn lại đổ, Hoắc Tranh xoay người ôm Bạch Tế, nắm chặt đôi tay mảnh khảnh của y, đem người đè trên gối mà hôn. ........ Hết chương 89 <Edit: Thỏ Cụp Tai> Tới cuối tuần tui sẽ cố đăng hoàn chính văn luôn nhe^^
|