Sau khi Bùi Thanh Hoằng và Tô Sầm ngồi vào chỗ, bảo công kia liền lắc hông đi ra ngoài: "Hai vị ngồi chờ chút, để ta gọi người tới."
Bùi Thanh Hoằng nhìn quanh đánh giá bài trí trong phòng, hắn nghe thấy giọng nói lanh lảnh của bảo công vang lên từ bên ngoài: "Phong Hoa Tuyết Nguyệt, còn không mau tới chiêu đãi Tô công tử và Mộc công tử?"
Sau khi nghe bảo công gọi, những tiểu quan* thuộc Phong Hoa Tuyết Nguyệt mang nhạc cụ sở trường của mình tới căn phòng Bùi Thanh Hoằng đang ngồi. Trong bộ tứ Phong Hoa Tuyết Nguyệt chỉ có Tuyết Âm treo thẻ bài, còn lại đều là thanh quan. Ở Thanh Trúc cư, những thanh quan tư sắc thượng hạng đều có một đêm đặc biệt để trao đi lần đầu. Trước khi chính thức tiếp khách, thanh quan chỉ ngồi nói chuyện cùng khách, mặc người "chấm mút".
*Tiểu quan: trai bao. Không ít người tới Thanh Trúc cư chỉ để nghe đàn hát. Những người muốn lưu lại qua đêm đều sẽ tìm tới những tiểu quan đã treo thẻ, rất hiếm người trực tiếp muốn thanh quan. Những tiểu quan có mấy phần sắc đẹp lại có tài nghệ như bọn họ, đương nhiên hy vọng khách của mình là người trẻ tuổi anh tuấn, thân thể cường tráng chứ không phải mấy lão khọm già.
Theo như bảo công đã nói, chàng trai trẻ tuổi ngồi cạnh Tô công tử hôm nay tới là để mở mang tầm mắt. Từ phong thái phú quý của đối phương có thể thấy, hiển nhiên đây là một công tử xuất thân từ đại gia tộc. Tuy không biết tình tính thế nào, nhưng gương mặt kia và thể diện của Tô công tử đã rất đáng để bọn họ hầu hạ cho chu đáo.
Phong Hoa Tuyết Nguyệt vừa vặn chia đều cho Bùi Thanh Hoằng và Tô Sầm, mỗi người hai tiểu quan. Tuyết Âm là tình nhân cũ của Tô Sầm, vừa bước vào đã ngồi bên cạnh gã rất tự nhiên. Khinh Phong có quan hệ thân thiết với Tuyết Âm do dự một hồi rồi cũng ngồi xuống cạnh Tô Sầm.
Tô Sầm rõ ràng là một tay phong lưu lão luyện, Tuyết Âm vừa ngồi xuống đã bị gã mạnh mẽ kéo lên đùi gã ngồi. Vì Khinh Phong là thanh quan nên có chút ngại ngùng, nhưng cũng nhanh chóng bị Tô Sầm giở trò, cùng hai người kia chơi trò xiếc ngươi đút ta rượu ta mớm ngươi rượu.
Tô Sầm vừa ôm mỹ nhân vừa ngửa đầu uống một chén rượu, nhìn Bùi Thanh Hoằng cười: "Hôm nay chúng ta tới Thanh Trúc cư để hưởng thụ. Các ngươi chớ có quên mất Bùi công tử, khinh nhờn hắn cũng chính là khinh nhờn ta."
Hai tiểu quan còn lại liền thuận thế mà ngồi xuống cạnh Bùi Thanh Hoằng, hai thanh niên hai bên trái phải tên là Hoa Tễ và Nguyệt Linh. Người trước quyến rũ nhiệt tình, người sau thanh nhã xuất trần, có thể gọi là báu vật hiếm có của Thanh Trúc cư. Nghe Tô Sầm nói vậy, tiểu quan tên Hoa Tễ liền cười nói: "Tô thiếu thật biết đùa, chúng ta sao dám khinh nhờn khách quý đây chứ. Mộc công tử đây phong thái ngất trời, mới liếc nhìn đã khiến Hoa Tễ ái mộ không thôi. Chỉ sợ chúng ta không lọt được vào mắt công tử..."
"Tiểu Mộc xưa nay luôn thương hương tiếc ngọc với mỹ nhân, nào có cái gì mà không lọt vào mắt. Nếu thật sự không vào mắt, vậy rõ ràng là có người cho hầu hạ không đủ chu đáo." Tô Sầm hé miệng ngậm lấy một quả nho Tuyết Âm đút cho. Nửa câu đầu còn mang sắc thái khách khí, nửa câu sau lại đánh thẳng vào vấn đề.
So với Tô Sầm buông thả phóng túng, Bùi Thanh Hoằng bên này thật không đáng để tâm. Với gia giáo nghiêm khắc của Bùi gia cùng tính cách của Bùi Thanh Hoằng, dù có ngồi cạnh tiểu quan kiều diễm trong bầu không khí ái muội này hắn vẫn mang phong thái quân tử đoan chính. Hắn luôn mang dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn, tới Thanh Trúc cư mà chẳng hề giống người tới chơi trai, trái lại giống người bị chơi kìa.
Hoa Tễ táo bạo hơn, thấy Bùi Thanh Hoằng bất động liền đưa bàn tay mảnh khảnh cầm lấy chén rượu trên bàn, đưa đến bên miệng vị Mộc công tử anh tuấn vô song: "Rượu của Thanh Trúc cư chúng ta ủ cũng không tệ, Mộc công tử là khách, đừng ngại ngùng làm chi."
Khác với Tô công tử phong lưu, lần đầu tiên chạm mặt Mộc công tử trẻ tuổi này y đã nhìn trúng hắn. Nghe giọng điệu của bảo công, y đoán đây chưa chắc đã là tên thật của đối phương. Tô Sầm ăn chơi bừa bãi, bao Tuyết Âm suốt một thời gian dài vì Tuyết Âm hợp khẩu vị của gã, khiến gã một lòng say mê. Nhưng y cũng hiểu rõ, dù có si mê đối phương cũng sẽ chẳng đưa Tuyết Âm ra khỏi Thanh Trúc cư.
Nhưng Mộc công tử trước mặt đây lại khác. Thoạt nhìn đã biết đối phương là người vô cùng đứng đắn, nói không chừng hắn tới đây chỉ vì Tô Sầm nằng nặc cưỡng ép. Người như vậy hẳn là coi trọng danh tiết, hơn nữa còn rất si tình. Nếu hôm nay có thể nắm lấy người này y sẽ có cơ hội rời khỏi Thanh Trúc cư. Cho dù không được chuộc thân, ít nhất cuộc sống cũng không còn khó khăn như trước.
Một tiểu quan khác ngồi cạnh Bùi Thanh Hoằng - Nguyệt Linh – cũng có tính toán của riêng mình, chỉ là không nghĩ xa như Hoa Tễ. Y chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu được trao lần đầu tiên cho vị khách anh tuấn thế này thì quả là không còn gì hơn, tốt hơn ngàn vạn lần mấy tên đàn ông đầu heo mặt đỏ lừ lừ ăn mặc lòe loẹt.
Chỉ có những hoa khôi của Thanh Trúc cư mới có quyền lựa chọn, còn những thanh quan như họ phải trao lần đầu cho bất kỳ ai có thể ra giá cao. Dù có xấu có mập đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần đối phương có tiền thì bọn họ không có lựa chọn nào khác.
Mà những người kia lại chẳng buồn bận tâm đến những tài nghệ y đã tốn biết bao công sức để học. Nguyệt Linh học nhiều từ khúc như vậy, đọc nhiều sách như vậy cũng chỉ là mong có thể hiểu được thứ gọi là phong nhã. Lần đầu tiên nhìn thấy Mộc công tử y đã biết, dối phương là một người thanh nhã am hiểu thi từ ca phú.
Có điều trong bốn người Phong Hoa Tuyết Nguyệt, da mặt của Nguyệt Linh mỏng hơn Hoa Tễ rất nhiều. Lúc Hoa Tễ đặt tỳ bà trên bàn, thân thể y như muốn dán chặt lên người vị khách kia vậy. Còn Nguyệt Linh chỉ một mực ôm cổ cầm trong lòng, hơn nữa còn ngồi cách xa Bùi Thanh Hoằng một khoảng. Vì có chút ngượng ngùng nên Nguyệt Linh không nói không cười, nhìn qua quả thực là một mỹ nhân lãnh đạm mười phần.
Thái độ của Nguyệt Linh nguợc lại khiến Bùi Thanh Hoằng âm thâm thở phào trong lòng. Hắn đến để học hỏi kinh nghiệm chứ không phải để chơi trai thật sự. Loại nhiệt tình táo bạo như Hoa Tễ hắn thật sự chịu không nổi. Lúc đối phương đưa chén rượu đến miệng, Bùi Thanh Hoằng vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm mà nhích người ra xa.
Hoa Tễ càng nghiêng về phía hắn, hắn lại càng đến gần Nguyệt Linh. Nguyệt Linh đang ôm cổ cầm gần như sắp ngã xuống đất, sức nặng của ba người dồn cả về một phía nên ghế trông như có thể lật bất cứ lúc nào.
Lúc Hoa Tễ ra sức bám chặt hắn, đột nhiên Bùi Thanh Hoằng đứng bật dậy. Hoa Tễ bất ngờ không kịp phòng bị nên đụng phải Nguyệt Linh, hai người một cầm dính thành một khối ngã sõng soài dưới đất. Cả ghế cũng bị lật, một góc ghế còn đập "cốp" một tiếng lên đầu Hoa Tễ - người còn đang đè lên Nguyệt Linh, để lại một dấu đỏ trên cái trán trắng như tuyết của y.
Ly rượu Hoa Tễ muốn đút cho Bùi Thanh Hoằng cũng đổ sạch lên Nguyệt Linh, khiến y phục trắng tinh bị nhiễm bẩn một vết nâu nâu vàng vàng lớn.
Tô Sầm vẫn đang ôm mỹ nhân trong lòng, sung sướng nhìn bộ dạng chật vật của Bùi Thanh Hoằng. Gã nhịn không nổi bật cười thành tiếng, phun toàn bộ rượu mới được Khinh Phong đút cho ra ngoài: "Ta nói chứ Tiểu Mộc, ngươi đáp ứng ta kiểu gì vậy? Nơi này không phải triều đình của ngươi, chúng ta tới để thư giãn mà. Ngươi cứ nghiêm túc như vậy, dọa mỹ nhân đến phát sợ rồi kìa."
Nói đến đây, đột nhiên giọng điệu gã thay đổi: "Hay là... ngươi sợ kiều thê trong nhà, không dám thả lỏng?" Vừa nghĩ tới cái người tên Lan Mân kia tâm tình Tô Sầm liền xấu đi. Lần trước Bùi Thanh Hoằng khiến gã mất hết thể diện trước mặt mọi người cũng chỉ vì gã trêu chọc Lan Mân.
Thế nhưng Lan Mân là thê tử đã được người ta cưới hỏi đàng hoàng, gã chỉ có thể kìm nén ngọn lửa giận trong lòng không biết đi đâu phát tiết. Hiện tại vất vả lắm mới có được cơ hội này, cho dù Bùi Thanh Hoằng chỉ có ý định tới đây ngồi một lúc gã cũng phải tận lực xúi bẩy hắn, người thật việc thật cho họ Lan kia tức chết luôn!
Bùi Thanh Hoằng không hỉ không nộ, cũng không trực tiếp trả lời Tô Sầm. Hắn đưa tay về phía Nguyệt Linh đang nằm dưới Hoa Tễ định kéo y lên. Nguyệt Linh còn chưa kịp đưa tay ra, một bàn tay trắng nõn khác đã vội vàng nắm lấy tay của Bùi Thanh Hoằng, nương theo sức lực của hắn mà đứng lên. Thế mà chẳng hiểu sao y vẫn không đứng vững, suýt chút nữa ngã vào lòng Bùi Thanh Hoằng.
Thấy Bùi Thanh Hoằng nắm tay Hoa Tễ, Nguyệt Linh im lặng tự đứng dậy. Sau đó Bùi Thanh Hoằng lập tức dùng sức rụt bàn tay Hoa Tễ đang nắm về, dịu giọng hỏi Nguyệt Linh: "Phòng của ngươi ở đâu?" Đây là câu đầu tiên hắn nói kể từ khi bốn tiểu quan bước vào.
Giọng nói của Mộc công tử quả nhiên êm tai hệt như Hoa Tễ tưởng tượng, có điều nội dung của lời nói khiến lòng y chẳng thoải mái chút nào. Loại yêu cầu muốn vào gian phòng riêng của thanh quan thế này, tám phần mười là muốn qua đêm ở Thanh Trúc cư này.
Hoa Tễ cũng biết, tám phần mười là vị Mộc công tử này yêu thích mỹ nhân lãnh đạm đoan trang như Nguyệt Linh. Y lập tức tách khỏi Mộc công tử, miễn cho người kia cảm thấy mình gai mắt. Dù sao thì y cũng muốn tranh thủ cho mình một chút, đành mềm giọng nói: "Nếu ngài muốn nghe đàn, ta cũng có thể chơi. Hơn nữa phòng của ta không xa lắm, ngài có muốn tới thử không?"
Bùi Thanh Hoằng do dự một chút: "Vậy trước tiên đến phòng của ngươi đi. Có điều, ta tuyệt đối không uống rượu." Không biết bao nhiêu đồ trong Thanh Trúc cư đều cho sẵn thuốc trợ hứng, hắn sẽ không dễ dàng dây phải.
"Không uống, tuyệt đối không uống!" Hoa Tễ liền nở nụ cười rạng rỡ dẫn Bùi Thanh Hoằng về phòng. Nguyệt Linh cũng ôm cổ cầm chuẩn bị về phòng thay y phục mới, vết bẩn kia quả thực khiến y chướng mắt vô cùng, nếu khiến khách mất hứng thì không ổn.
Ba người rời khỏi, Tô Sầm cảm thấy rượu đang uống thật khó nuốt. Gã hiểu rất rõ đối thủ của mình, tuy âm thầm mắng không biết bao nhiêu câu Bùi Thanh Hoằng dối trá, là đồ đạo đức giả ra vẻ chính trực, nhưng sâu thẳm trong lòng gã vẫn luôn tin vào phẩm chất của Bùi Thanh Hoằng. Nếu Bùi Thanh Hoằng thực sự tới Thanh Trúc cư để ngủ với tiểu quan, chỉ có thể là hắn bị quỷ ám, hoặc là uống nhầm thuốc rồi.
Nghĩ tới đây Tô Sầm liễn vỗ mông Tuyết Âm một cái, chỉ về phía Khinh Phong nhút nhát sợ sệt rồi nạt nộ: "Ngươi véo y đi, dùng sức chút." Nếu véo mình sẽ có một nửa xác suất phải chịu đau, gã nào có ngốc đến vậy.
Tuy rằng Tuyết Âm cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn làm theo lời Tô Sầm, ra sức véo Khinh Phong một hồi. Trên cổ tay trắng như tuyết của thiếu niên lập tức xuất hiện một vệt đỏ, Khinh Phong liền đỏ mắt kêu một tiếng.
Tô Sầm lắc đầu, buông tay thả Tuyết Âm xuống: "Xem ra không phải đang nằm mơ." Gã liền đứng lên chuẩn bị ra ngoài xem thực hư thế nào.
Còn Bùi Thanh Hoằng đang ngồi trong phòng Hoa Tễ mới nghe đối phương tấu một tiểu khúc đã hơi sốt ruột. Mặc dù Tô Sầm nói hắn phải ở đây hai canh giờ mới được rời đi, nhưng hắn vẫn chưa chuẩn bị để ở lại Thanh Trúc cư lâu đến vậy. Hoa Tễ này đàn không tồi, nhưng ở nhà hắn có một Lan Mân đàn hay hơn mấy lần, Bùi Thanh Hoằng căn bản không cần phí công tới đây nghe đàn.
Sau khi cân nhắc từ ngữ một phen, Bùi Thanh Hoằng ho nhẹ hai tiếng ngắt khúc nhạc của Hoa Tễ: "Thực ra ta tới đây không phải để uống rượu cũng không phải để nghe đàn, ta muốn hỏi một chút..."
Đúng lúc hai người chuẩn bị trao đổi kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó, đột nhiên bảo công mặt trát đầy xanh đỏ hấp ta hấp tấp đập cửa: "Mộc công tử nhanh lên, ngài mau đi đi! Sai nha* muốn tới bắt người! Một khi đã tới chắc chắn bọn họ sẽ niêm phong Thanh Trúc cư của chúng ta lại, ngài mau đi đi!"
*Sai nha: Viên chức cấp nhỏ ở phủ quan, để quan sai bảo việc vặt. "Có chuyện gì vậy?" Còn chưa trả lời Bùi Thanh Hoằng bảo công đã vội vã đi gõ những cánh cửa đóng kín khác. Có một số người còn đang say sưa chiến đấu đột nhiên bị làm phiền liền nổi nóng, hét thẳng vào mặt bảo công: "Gọi cái gì mà gọi?! Bảo bọn họ đợi bên ngoài!"
"Không không không, đại nhân! Bách Hoa lâu bên cạnh đã bị niêm phong, bốn tiểu hoa khôi bị bắt cả rồi! Mấy quan binh đó mặc y phục xanh sẫm, trên y phục của sai nha đại nhân còn thêu hình Kỳ Lân nữa đó! Bọn họ sắp tới rồi!"
Nghe bảo công tả y quan cùng khí thế của quan binh, người vừa mới hùng hùng hổ hổ khi nãy giờ lại héo úa rụng rời. Có vài người còn chưa mặc đồ chỉnh tề đã trực tiếp nhảy qua cửa sổ. Bùi Thanh Hoằng mở cửa ra, âm thanh từng người từng người tiếp đất vang lên rõ mồn một.
Sắc mặt Hoa Tễ cũng không được tốt lắm, y lo lắng nói với Bùi Thanh Hoằng: "Mộc công tử, trước tiên ngài cứ đi qua con đường mòn đi. Nếu làm ồn thì nguy."
Bùi Thanh Hoằng gật đầu. Y phục của hắn và Hoa Tễ đều vô cùng chỉnh tề, dù có thật sự chạm mặt quan binh cũng không sao. Tuy nhiên việc hắn đã đến Thanh Trúc cư vẫn là sự thật, tốt hơn hết là nên đi đường mòn.
Dưới lầu vang lên âm thanh huyên náo ầm ĩ. Quả nhiên giống như bảo công đã nói, từng quan binh một trông hung tợn chẳng khác nào Diêm Vương. Bọn họ bắt sạch mấy tiểu quan cùng khách làng chơi không hề thương tiếc. Trên người bọn họ là quan phục thêu hình thụy thú Kỳ Lân, bởi vậy ngay cả những quan viên triều đình cũng không hề nương tay.
Bùi Thanh Hoằng tới khá sớm nên không gặp người quen, hiện tại nhìn xuống lầu thấy không chỉ một gương mặt quen thuộc trong số những người bị bắt. Mấy vị kia ngày ngày vênh vang đắc ý, hô mưa gọi gió, nay lại rụt đầu rụt cổ vừa hổ thẹn vừa nhếch nhác. Thấy vậy Bùi Thanh Hoằng cũng không còn thời gian nhớ đến chuyện tìm Tô Sầm nữa. Sau khi giấu kỹ đồ vật đã mua được từ Hoa Tễ, hắn nhanh chóng rời đi bằng con đường đã được Hoa Tễ chỉ. Khi rời khỏi Thanh Trúc cư, Bùi Thanh Hoằng còn phát hiện mấy người y phục xốc xếch đã nhảy từ lầu hai xuống cũng bị bắt giữ.
Quan binh dò xét Bùi Thanh Hoằng một hồi rồi sốt ruột khoát tay áo: "Nơi này đang được điều tra, những người không liên quan mau đi đi."
Bùi Thanh Hoằng liền bước nhanh hơn mau chóng rời khỏi. Khi hắn về đến nhà, các tửu lâu cùng quán trà khắp kinh thành đã bắt đầu lan truyền cảnh tượng đội quân Kỳ Lân uy phong bức người bao vây mấy nơi ăn chơi thác loạn. Không riêng gì Thanh Trúc cư, ngay cả Bách Hoa lâu được Cảnh thân vương chống lưng cũng bị tra xét.
Mấy chốn thanh sắc đều có ô dù sau lưng, không ít quan viên cũng có tình nhân ở những nơi này. Chốn phong lưu mua vui giải sầu thường không phải đối tượng tra xét của quan phủ. Lần này Bách Hoa lâu, Thanh Trúc cư, Nam Phong lâu, thậm chí là một số gái bán xuân đều bị tra hỏi tường tận, nghe đồn là có một vị bên trên đột nhiên nảy ra ý tưởng này.
Cũng có tin nói rằng, người trong nhà của một vị quyền cao chức trọng nào đó đã bị bắt cóc tới nơi này, bởi vậy mới có cảnh tượng nháo nhào hôm nay. Nói chung là mỗi người nói một kiểu, rốt cuộc nguyên nhân là gì thì vẫn chưa có ai dám vỗ ngực khẳng định.
Bùi Thanh Hoằng âm thầm chia buồn cho mấy vị đồng liêu của mình, lại vỗ vỗ đồ giấu trong ngực thở phào nhẹ nhõm. Việc đầu tiên hắn làm khi về nhà chính là vào thư phòng, giấu cho kỹ thứ đã tốn không ít tiền mới mua được từ Hoa Tễ.
Khi Bùi Thanh Hoằng vào phòng ngủ Lan Mân cũng đang ngồi ở đó. Không biết có phải hắn bị ảo giác hay không, Lan Mân đang ngồi đọc sách trên mép giường hình như không được tập trung lắm. Hắn vừa bước vào y liền ngước đầu lên nhìn ngay lập tức. Ánh nến chập chờn rọi sáng mấy phần âm u trên gương mặt tuấn nhã, cảm giác... không đúng lắm.
Mặc dù mình thật sự chưa làm gì, nhưng bị Lan Mân nhìn như vậy Bùi Thanh Hoằng vẫn không khỏi chột dạ. Hắn nói với y một câu "ta đã về" rồi bước thẳng về phía tủ quần áo tìm y phục. Bây giờ vẫn còn sớm, hắn định ngâm ôn tuyền một lát rồi về nghỉ ngơi.
Lúc Bùi Thanh Hoằng đang tìm y phục, Lan Mân đặt sách xuống rồi đột nhiên lên tiếng: "Vừa nãy lúc Mộc Chi bước vào, hình như trong phòng có một mùi thơm kỳ quái. Ta thấy thật giống mùi son phấn nữ tử thường dùng, không biết Mộc Chi có ngửi thấy không?"
Bùi Thanh Hoằng liền ngừng tay, vô thức đưa tay áo lên mũi ngửi thử. Quả nhiên, chẳng biết từ lúc nào người đã nhiễm phải mùi thơm trong phòng của Hoa Tễ. Mặc dù đối phương dùng hương liệu của nam tử, nhưng hương thơm này quả thực có hơi ngọt, Lan Mân tưởng là son phấn của nữ tử cũng phải.
Chỉ là mùi hương này nhạt vô cùng. Nếu không ngửi kỹ hắn quả thực không tài nào phát hiện ra được. Nghĩ đến đây, thanh niên lập tức dừng mọi việc mình đang làm, xoay người nhìn chăm chú gương mặt của người còn lại, hé miệng nói: "Thật ra ta..."