Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng
|
|
Chương 55: Nụ hôn đầu tiên
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Không biết mẫu thân đang nói đến chuyện gì?" Lan Mân vốn đang ngồi tương đối tùy ý, Diệp thị vừa mở miệng y liền ngay ngắn ngồi dậy, hệt như học sinh đang ngồi nghe lão sư giảng bài. Diệp thị thấy bộ dáng này của y liền bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay Lan Mân đang quy quy củ củ đặt trên đầu gối: "Đứa nhỏ này, ta đâu phải thú dữ ăn thịt người, cũng chẳng nuốt con vào bụng được. Cứ thoải mái như lúc đứng cạnh Mộc Chi là được rồi, không cần câu nệ như vậy." Lan Mân gật đầu, cố gắng thả lỏng một chút, tuy nhiên nhìn vào sống lưng thẳng tắp và thân thể căng cứng của y thì đúng là chỉ một chút mà thôi. Khi Diệp thị không để ý, y mặt vô biểu tình rút bàn tay vừa bị bà chạm vào về. Bình thường Diệp thị cũng không quá thân thiết với hai "con dâu", thấy bộ dạng căng thẳng của đối phương bà cũng không nói thêm gì nữa. Diệp thị cầm lấy chén trà Phổ Nhị từ tỳ nữ, nhẹ nhàng thổi lá trà đang trôi nổi trong chén, sau khi nhấp một ngụm mới chậm rãi nói: "Người ngay thẳng không nói chuyện mờ ám. Đã là người một nhà thì ta cũng không vòng vo nữa làm gì, ta nghe nói hôm qua Mộc Chi đã tới Thanh Trúc cư. Con nghĩ gì về việc này?" Lan Mân luôn luôn cẩn trọng, tính toán chu toàn trong mọi việc. Y lấy được tin tức trong cung, sợ "mình" không kịp biết tin trước khi Bùi Thanh Hoằng về Bùi phủ, y đặc biệt phái một "người bạn" đến Bùi phủ tặng quà cho Lan Mân, chính là để "Lan Mân" ở Bùi phủ biết chuyện Bùi Thanh Hoằng đã tới Thanh Trúc cư trước khi hắn về đến nhà. Tin tức Bùi Thanh Hoằng đã tới thanh lâu được "người bạn" ấy thì thầm ngay trước thùy hoa môn*. Lúc ấy còn có hạ nhân vội vã đi qua, nếu về sau Bùi Thanh Hoằng có dò hỏi vì sao y lại biết được chuyện này, thời gian, địa điểm, nhân vật và nguyên nhân đều rõ ràng. *Thùy hoa môn: Trên thế giới không có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Việc Bùi Thanh Hoằng đến Thanh Trúc cư ngồi một lát, người hữu tâm muốn biết đương nhiên sẽ tường tận đến từng chi tiết. Thanh Trúc cư và Bách Hoa lâu bị niêm phong, bắt người huyên náo ầm ĩ, hầu hết mọi người chỉ chú ý đến những người bị bắt và lý do vì sao cấp trên lại tra xét những nơi này nghiêm ngặt đến vậy. Chuyện Bùi nhị công tử đến Thanh Trúc cư chỉ như một hòn đá nhỏ bị ném vào hồ, khiến mặt nước nổi lên những gợn sóng nho nhỏ. Chỉ những người đặc biệt chú ý đến hắn mới cảm thấy chuyện này quan trọng đến vậy. Diệp thị vô cùng quan tâm đến con trai thứ của mình, Bùi Thanh Hoằng luôn luôn giữ mình trong sạch, bà đương nhiên không thể nào bỏ lỡ chuyện như vậy. So với Bùi Diên, độ nhạy cảm của nữ nhân đối với chuyện nam nhân đến những nơi trăng hoa hiển nhiên là cao hơn nhiều. Những cửa hàng của Diệp thị mở ở mọi nơi trong kinh thành, gần như là Bùi Thanh Hoằng vừa vào cửa bà đã biết chuyện con thứ của mình đến Thanh Trúc cư. Vừa nghe được tin này, phản ứng đầu tiên của bà là lệnh cho hạ nhân ngậm chặt miệng không để Lan Mân biết, ai ngờ lại xảy ra cái chuyện gọi là "bạn bè đến tặng đồ", bởi vậy mới lộ hết mọi chuyện ra ngoài. "Chuyện mẫu thân nói, Mộc Chi đã giải thích rõ ràng với con. Hắn chỉ là đến nơi đó để tiếp Tô công tử Tô Sầm một lát, nghe đàn xong liền trở về." Lý do thực sự mà Bùi Thanh Hoằng đến Thanh Trúc cư là vấn đề riêng tư của hai vợ chồng, Lan Mân đương nhiên không thể và cũng không có ý định kể cho Diệp thị. Diệp thị cẩn thận quan sát sắc mặt của Lan Mân. Thấy y bình thản hòa nhã, quả thực là tin tưởng lời giải thích của Bùi Thanh Hoằng, nét mặt bà giãn ra hẳn. Diệp thị câu khóe môi dịu dàng nở nụ cười: "Những việc thế này ấy à, đương nhiên hai vợ chồng phải tin tưởng nhau mới tốt. Người làm mẹ như ta hiểu tính tình của Mộc Chi nhất. Nó luôn luôn giữ mình trong sạch, bằng không sẽ chẳng hơn hai mươi năm trời ngay cả một người làm ấm phòng cũng không có." Những con cháu thế gia trong kinh thành, cho dù không phong lưu cũng sẽ thành thân từ rất sớm. Nào có ai giống Nhị lang của bà, từ khi bắt đầu học hành bên cạnh chẳng có lấy một người. Lúc Bùi Thanh Hoằng nói hắn thích nam nhân, người làm mẹ là bà thật sự không còn cách nào, buộc phải gửi không ít nữ nhân đến bên hắn. Kết quả những nha hoàn xinh đẹp lần lượt bị đuổi hết khỏi tiểu viện của Bùi Thanh Hoằng. Lúc ấy Bùi Thanh Hoằng vô cùng nóng nảy với bà, hai mẹ con mâu thuẫn rất gay gắt. Từ đó trong tiểu viện của hắn không có một thiếu nữ trẻ tuổi nào, ngay cả phụ nữ trung niên cũng không. Chỉ có trù nương sức dài vai rộng hệt như nam nhân và lão thái thái đã mãn kinh là phụ nữ, còn lại tất tần tật đều là nam nhân. Mãi sau này Diệp thị không dễ dàng gì mới chấp nhận được sự thật con trai mình chỉ thích nam nhân. Sau đó bà còn xoắn xuýt không biết thân dưới của Bùi Thanh Hoằng có vấn đề gì hay không suốt một thời gian dài. Mặc dù hắn nói mình thích nam nhưng trước nay chưa từng có ý đồ gì với mấy hạ nhân thanh tú dễ nhìn, cho dù có mấy thanh niên tuấn kiệt đến phủ, ánh mắt của hắn vẫn luôn ngay thẳng, mãi mà không có ý trung nhân. Lúc ấy Diệp thị vô cùng lo lắng cho con trai mình, kìm nén lâu ngày bức bối đến nỗi sinh bệnh. Nghĩ đến chuyện xưa, Diệp thị thở dài rồi nói tiếp: "Thực lòng mà nói, trước kia ta chẳng kỳ vọng gì ở mối hôn sự này. Lúc ấy Mộc Chi nó đột nhiên nói muốn thành thân, người cũng đã chọn xong rồi. Nói ra cũng không sợ con chê cười, người làm mẫu thân ta lúc ấy thật sự là ngốc luôn. Nhưng dù ta có phản đối cũng chẳng ích gì, Mộc Chi cứng đầu hệt như cha nó, một khi đã quyết thì chín con trâu cũng chẳng kéo lại được. May mắn là, cuộc sống sau khi kết hôn của hai con êm đềm hơn trong tưởng tượng tượng của ta rất nhiều, thực sự là một mối nhân duyên mỹ mãn. Giờ ta đã có thể buông bỏ tảng đá trong lòng rồi." Thấy Lan Mân im lặng, bà dừng lại nhấp ngụm trà làm dịu cổ họng rồi nói tiếp: "Mối hôn sự này của các con gắn liền với thánh chỉ của Tiên hoàng, nếu đã thành hôn thì không thể xem như trò đùa. Phải mất trăm năm mới tu được bạn cùng thuyền, mất ngàn năm mới tu được người chung chăn chung gối. Hai con có thể thành vợ chồng là do duyên phận kiếp trước, tu hơn ngàn năm mới thành. Khi ấy nó khăng khăng muốn lấy nam thê, cũng bị người ta cười nhạo nói xấu không ít. Nếu Mộc Chi còn chỗ nào chưa tốt, mong con hãy khoan dung với nó. Nếu nó thật sự ức hiếp con thì cứ nói với nương, ta sẽ làm chủ cho con." Những lời này của Diệp thị rất khéo, nhưng tóm lại vẫn là đang nói giúp cho Bùi Thanh Hoằng. Dù sao bà cũng là mẫu thân của hắn, đương nhiên sẽ thiên về phía Bùi Thanh Hoằng, trò chuyện cùng con dâu là để tỏ lòng rằng con trai mình cũng chẳng dễ dàng gì. Lan Mân vẫn im lặng như trước, bầu không khí lập tức trở nên khó xử. Hai người căng thẳng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Diệp thị lên tiếng trước... Lúc này Bùi Thanh Hoằng vừa nói chuyện xong với Bùi Diên, khi bước tới vừa vặn nghe được những lời này của Lan Mân: "Xin mẫu thân yên tâm. Hắn đã giải thích, con cũng nguyện ý tin hắn. Con tuyệt đối sẽ không để những tình huống người nói có cơ hội phát sinh." Bùi Thanh Hoằng tiến đến sau lưng Lan Mân, Diệp thị chạm mắt với hắn, hắn liền vẫy tay ra hiệu để bà đừng lên tiếng, còn mình thì đứng sau Lan Mân nghe y nói: "Những điều nương nói con đều hiểu, có điều con cũng có chừng mực của riêng mình. Con sẽ không nói với Mộc Chi những lời hôm nay người nói với con. Nếu nương mong con có thể yên tâm về Mộc Chi, con cũng mong người có thể yên tâm về con..." Sau khi y nói đến đây, Bùi Thanh Hoằng liền đưa tay qua gác lên vai Lan Mân. Nụ cười của hắn cũng không thể nói là xán lạn như dương quang, nhưng lại đem đến cảm giác vô cùng dễ chịu: "Nương và Tử Giác đang nói chuyện gì vậy, có gì không thể kể cho con nghe sao?" Ngay lập tức hắn cảm giác được bả vai mình đang chạm vào trở nên cứng đờ, một giây sau Lan Mân liền đứng dậy, xoay người lại bình thản nhìn hắn. Diệp thị vẫn ngồi đó, gọi tỳ nữ rót thêm cho bà một chén trà nóng: "Hai mẹ con ta có bí mật không muốn kể cho con đó, không được sao? Con và cha con có thể có bí mật nhưng lại không cho phép người làm mẹ như ta có bí mật với Tử Giác à? Chẳng lẽ con còn lo vi nương sẽ làm gì hỏng chuyện tốt của con?" Bùi Thanh Hoằng cười cười nịnh nọt: "Không nói thì không nói, con cũng không nói người nhất định phải cho con biết mà. Nhưng nếu mẫu thân đã nói như vậy thì cũng đừng hỏi con mới nói gì với phụ thân nhé." "Được rồi, hai cha con lại nói chuyện chính trị chứ gì. Ta không có hứng thú mà cũng chẳng biết gì về thứ ấy. Mau dẫn người của con về đi, thật sự là chẳng biết thông cảm cho sự vất vả của người làm mẹ như ta gì cả." Diệp thị giả bộ không kiên nhẫn vẫy tay đuổi người đi. Bùi Thanh Hoằng liền nắm lấy bàn tay của Lan Mân, mười ngón đan nhau. Hắn vừa xoay người chuẩn bị bước ra cửa, chưa đi được hai bước đã bị Diệp thị gọi lại: "Chờ một chút." Bùi Thanh Hoằng dừng bước quay lại hỏi: "Còn chuyện gì sao?" Diệp thị nhìn hắn rồi thở dài: "Cái người tên Tô Sầm ấy, về sau con đừng qua lại nhiều. Chuyện riêng của hai vợ chồng con ta không tiện quản. Đừng kết giao lung tung làm hỏng thanh danh của mình, con tự giải quyết cho tốt đi." Bùi Thanh Hoằng cười cười không quá để tâm, nói câu vừa nãy Lan Mân đã nói: "Những điều nương nói con đều hiểu, có điều con cũng có chừng mực của riêng mình. Nương cứ để con thoải mái một chút." Đại trượng phu nói lời giữ lời. Bùi Thanh Hoằng đã nói sẽ không hỏi, sau đó hắn thực sự không hỏi Lan Mân đã nói chuyện gì với Diệp thị. Lòng hiếu kỳ của hắn không mạnh, mà hắn cũng không mong hai vợ chồng phải hoàn toàn không giấu nhau chuyện gì. Sau khi trở về, Lan Mân lệnh cho hạ nhân bưng nước sạch đến rửa tay, chà đi chà lại, da thịt trắng nõn đỏ ửng lên vì ma sát quá nhiều. Bùi Thanh Hoằng lấy một quả táo từ giỏ trái cây trên bàn, vừa mới rộp rộp rộp đã ăn xong cả quả. Hắn đưa mắt nhìn liền thấy phu nhân nhà mình đang cố gắng chà xát tay như thể muốn rửa sạch thứ gì bẩn thỉu lắm. Hắn vội vàng đứng dậy, dùng khăn sạch lau khô bàn tay đã chà đến đỏ ửng của Lan Mân: "Được rồi, sắp rửa đến rách da luôn rồi kìa. Ngươi có thâm thù đại hận với tay mình hay sao, thế này là sạch rồi mà?" Sau khi Lan Mân lau tay Bùi Thanh Hoằng liền đặt lại khăn lên kệ, hắn buông tay của Lan Mân ra nhưng lại bị đối phương nắm lại: "Sao vậy?" Hai chữ này vừa rời khỏi miệng, eo của Bùi Thanh Hoằng liền được Lan Mân ôm lấy. Một nụ hôn khẽ khàng phớt qua môi hắn hệt như lông vũ. Nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó đối phương nhanh chóng buông hắn ra. Dáng vẻ ngốc nghếch không kịp phản ứng của hắn hiển nhiên rất được lòng Lan Mân - lúc này nên ngượng ngùng. Người sau bình thản nhìn hắn, đôi mắt trong veo mà sáng ngời: "Táo rất ngọt. Còn nữa, sinh nhật vui vẻ."
|
Chương 56: Cuộc săn bắn của hoàng gia
Lan Mân nói xong liền cởi quần áo lên giường đi ngủ cực nhanh, phong thái tao nhã, động tác lưu loát làm một mạch không đứt khiến Bùi Thanh Hoằng ngẩn người, chỉ biết đứng đó nhìn trân trân. Thấy thanh niên yên bình ngủ trên giường, Bùi Thanh Hoằng vô thức đưa tay mân mê bờ môi của mình. Bên trên vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm - chứng tỏ chuyện vừa xảy ra không phải là một giấc mơ. Ban đầu Bùi Thanh Hoằng vô cùng phấn khích, nhưng thấy dáng vẻ nhắm hai mắt bình yên từ từ chìm vào giấc ngủ của Lan Mân, biểu cảm trên mặt hắn biến rồi lại đổi. Cuối cùng tâm tình kích động đó trở thành một tiếng thở dài, mang theo mấy phần bất đắc dĩ cùng mấy phần cưng chiều. Với Lan Mân, có thể chủ động hôn hắn một cái đã là khó cầu, muốn thật sự vượt qua ranh giới cuối cùng vẫn còn gian nan lắm, chí ít không phải là hôm nay. May mắn thay, hắn có tính nhẫn nại cực cao, tư thế ngủ của Lan Mân cũng rất an phận. Bùi Thanh Hoằng cúi đầu thổi tắt nến trên bàn, đưa tay hạ màn, cuối cùng nằm xuống bên cạnh Lan Mân. Trước khi đi ngủ, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của đối phương: "Ta rất thích lễ vật sinh nhật này. Mơ đẹp nhé." Đến khi hơi thở của hắn trở nên đều đặn, người vốn nên say ngủ đột nhiên lại mở mắt ra. Y tự sờ sờ trán trong bóng đêm rồi lại chạm chạm môi mình, hiển nhiên là không thể tin nổi chính mình vừa chủ động hôn Bùi Thanh Hoằng. Kỳ nghỉ lễ Tết trùng cửu đã kết thúc. Sáng hôm sau, hai người cùng dùng bữa sáng trong viện tử của Bùi Thanh Hoằng rồi ra cửa mỗi người một ngả. Triều đình cũng không có đại sự gì đáng để kéo dài thời gian, chúng thần nhanh chóng ra về trong tiếng "vô sự bãi triều" lanh lảnh của công công. Sau khi thời gian lâm triều kết thúc, Bùi Thanh Hoằng lại được triệu tới để dạy học cho Thái Thúc Việt. Vừa bước vào cửa tiểu Hoàng đế đã hành lễ với hắn, nói lời chúc mừng sinh nhật muộn: "Đệ tử xin chúc Thái phó sống lâu trăm tuổi, vạn sự như ý. Lời chúc này tới hơi trễ, mong Thái phó không chê trách." Cậu khiêm nhường lễ độ như vậy, Bùi Thanh Hoằng thân là thần tử nào dám thật sự ra vẻ lão sư. Hắn mỉm cười gật đầu: "Đã là chúc phúc thì không có sớm hay muộn, vi thần sao có thể trách bệ hạ chứ. Nhờ có lời chúc của bệ hạ, những ngày tiếp theo của thần chắc chắn sẽ được như ý." Nói xong hắn lại bổ sung thêm một câu: "Vi thần rất thích lễ vật bệ hạ đã ban, tiêu tốn của bệ hạ không ít rồi." Thực tế hắn chỉ nhìn thoáng qua món đồ của tiểu Hoàng đế rồi gom lại cùng lễ vật của Thái thượng hoàng và những hoàng thất khác, để tất cả chung trong khố phòng. Khuôn mặt trắng nõn của Thái Thúc Việt vô thức ửng đỏ, cậu đáp lại sang sảng: "Lão sư thích là được rồi. Dưới bầu trời đều là đất của vua, Thái phó hà tất phải nói cái gì mà tốn kém chứ." Lúc nói câu "dưới bầu trời đều là đất của vua", sắc mặt tiểu Hoàng đế thoáng ảm đạm, cậu dừng một lát rồi lại nói tiếp: "Hôm nay Thái phó vẫn muốn kể chuyện lịch sử cho trẫm sao?" Không đợi Bùi Thanh Hoằng trả lời, tiểu Hoàng đế khoát tay áo ra hiệu cho cung nữ và nội thị lui khỏi nội điện. Cậu ngồi khoanh chân trên chiếc nệm êm trước mặt Bùi Thanh Hoằng với biểu tình nghiêm túc. Dung nhan của Thái Thúc Việt vẫn còn non nớt nhưng vẻ mặt lại trầm tĩnh nghiêm nghị, lưng vẫn luôn thẳng tắp từ đầu. Quanh thân cậu tỏa ra sự uy nghi bức người của thiên tử, khiến những cung nữ và thái giám kia ngày càng cảm thấy e ngại hơn. Bùi Thanh Hoằng gật đầu rồi lại lắc: "Hôm nay không giảng lịch sử kiến trúc cung diện nữa, vi thần muốn giảng cho bệ hạ về việc săn bắn của hoàng gia." Trước giờ Bùi Thanh Hoằng vẫn luôn dạy các loại lịch sử kiến trúc, bên trong ẩn chứa rất nhiều đạo lý sâu sắc hắn đúc kết được từ những trải nghiệm của mình. Là một Hoàng đế mới mười hai tuổi, trí nhớ của Thái Thúc Việt rất có hạn, những thứ tối nghĩa như vậy cậu chỉ có thể lĩnh ngộ không đến năm phần. Nhưng cậu cũng biết tình cảnh hiện tại rất khó cho Bùi Thanh Hoằng. Dưới áp lực của Thái Thúc Lan, hắn có thể giúp cậu dưới hình thức này đã chẳng dễ dàng gì, cậu cũng không thể đòi hỏi quá nhiều. Hôm nay có vẻ là Bùi Thanh Hoằng muốn dạy cậu những đạo lý vừa dễ hiểu lại vừa thực tế. Đôi mắt của tiểu Hoàng đế lập tức sáng rực lên, cậu phấn khích đến nỗi bật dậy từ nệm êm, đi hai vòng quanh Bùi Thanh Hoằng rồi mới ngồi xuống: "Thỉnh Thái phó giảng bài, trẫm rửa tai lắng nghe." Bùi Thanh Hoằng chắp tay hành lễ rồi ngồi về ghế, bắt đầu giảng về lịch sử cho tiểu Hoàng đế: "Trong mười bảy năm Phong Thụy, Tiên hoàng đã dẫn đầu các thần tử tại bãi săn bắn của hoàng gia..." Cha ruột của Hoàng đế - Nguyên Duệ đế - không có thành tựu gì xuất sắc về mặt võ thuật, do đó thứ Bùi Thanh Hoằng đang kể chính là sự tích anh dũng năm đó của tổ phụ tiểu Hoàng đế. Hắn thậm chí còn kể đến sự việc bãi săn hoàng gia gặp phải thích khách, mà tất cả thích khách đã bị Kiến Long đế mai phục giết bằng sạch. Lần này hắn còn dùng vài kỹ xảo khiến câu chuyện rất thú vị, tiểu Hoàng đế lắng nghe vô cùng thích thú. Đối phương không chỉ chăm chú lắng nghe mà còn hỏi không ít vấn đề, Bùi Thanh Hoằng chỉ có thể tận lực trả lời đầy ẩn ý, có những thứ không thể trả lời hắn đành lấp liếm cho qua. Dù sao Hoàng đế vẫn còn nhỏ tuổi, nếu bất cẩn nói những lời không nên nói thì không chỉ mình hắn gặp họa. Chủ đề cuối cùng liên quan đến cuộc săn bắn hoàng gia sắp tổ chức. Thái Thúc Việt hít sâu một hơi, gương mặt vốn đang thả lỏng vì say sưa nghe kể chuyện đột nhiên trở nên nghiêm túc, thân thể căng cứng. Cậu nghiêng người về phía trước, hành đại lễ với Bùi Thanh Hoằng: "Xin Thái phó hãy giúp ta!" Bùi Thanh Hoằng bị cái đại lễ này làm cho giật mình, hắn cuống quýt rời khỏi ghế, vội vàng quỳ xuống đỡ tiểu Hoàng đế dậy: "Bệ hạ sao có thể hành đại lễ với vi thần chứ?" Sau khi dùng sức đỡ tiểu Hoàng đế ngồi lên ghế, hắn lặng lẽ nhấc tay áo lau mồ hôi trên trán, thấp giọng hỏi: "Ai dạy bệ hạ nói những lời này?" "Không ai dạy ta cả, là tự trẫm suy nghĩ thông suốt. Không phải Thái phó vừa mới kể cho ta nghe chuyện xưa của hoàng tổ phụ sao? Bây giờ trẫm đã hơn mười hai tuổi, hoàng thúc đang nhìn chằm chằm vào cái long ỷ này của ta, mẫu hậu lại thường xuyên ép bức trẫm, bao nhiêu bá quan văn võ đều coi trẫm như một con rối. Nếu lão sư không muốn để trẫm chết, xin ngài hãy chỉ giáo ta, chỉ có lão sư mới có thể giúp ta mà thôi!" Tiểu Hoàng đế vẫn muốn hành đại lễ thêm lần nữa, Bùi Thanh Hoằng vội vàng kéo cậu lại nhưng không kéo lên ghế nổi. Hắn liền dứt khoát ngồi bệt xuống đất như Thái Thúc Việt, nhìn gương mặt vừa hoảng loạn lại vừa trông mong của cậu lắc đầu: "Bệ hạ nghĩ nhiều rồi. Thái thượng hoàng luôn một lòng vì triều đình, tấm lòng tha thiết muốn bảo vệ bệ hạ. Đã có Ngự Lâm quân và các vị võ tướng, bệ hạ đừng quá nhọc lòng về vấn đề an nguy." "Nếu ở bãi săn lại phát sinh chuyện thích khách thì sao? Trẫm mới có mười hai mà thôi, võ thuật mà trẫm học được thực sự là không đáng kể. Tổ phụ tinh thông võ nghệ lại có chiến lược từ trước, mà ta thì ngay cả ngự tiền thị vệ cũng đánh không lại." Tiểu Hoàng đế chán nản ngồi trên nệm, bộ dáng lo lắng bất an. Sau khi đủ mười hai tuổi con cháu hoàng gia có thể tham gia săn bắn. Trước giờ những chuyện nguy hiểm như vậy đều là Thái Thúc Lan đi, năm nay cậu mới tròn mười hai tuổi, Thái hậu Chương thị càng thúc ép cậu hơn, bao nhiêu việc phiền toái cũng liên tiếp ập đến. Trước kia cậu rất thích sinh nhật, nhưng bây giờ lại cảm thấy mình lớn hơn một tuổi thì cây đao sắc bén trên đỉnh đầu cũng theo đó mà rơi xuống mấy tấc. Cậu không tài nào đoán được tâm tư của Thái Thúc Lan. Lúc trước Thái Thúc Việt còn căng thẳng với Chương thái hậu một thời gian, những người cậu có thể tin cậy mà cầu xin sự giúp đỡ ít lại càng thêm ít. Sau khi nghe Bùi Thanh Hoằng kể lại những sự tích anh dũng của Kiến Long đế lòng cậu càng thêm sợ hãi, nhất thời nóng vội, cũng chỉ có thể xin Bùi Thanh Hoằng giúp đỡ. Bùi Thanh Hoằng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh tỉnh táo lúc trước, sau đó nhấn mạnh những lời mình đã nói lần nữa: "Bệ hạ nghĩ nhiều rồi. Nếu bệ hạ thật sự sợ hãi xin hãy để những tâm phúc bảo vệ mình, không cần vì tranh cường háo thắng mà đi lạc vào rừng sâu." Cuộc săn bắn của hoàng gia được tổ chức vào mùa thu hoạch. Ngày được chọn sẽ là một ngày hoàng đạo vào tiết trời mùa thu, săn thật nhiều con mồi để tiến hành cúng tế trước khi băng tuyết bao phủ ngọn núi. Những người tham gia cuộc săn bắn này không được phép mang theo nữ quyến và trẻ con tám tuổi trở xuống, Thái hậu là ngoại lệ. Ngự Lâm quân phụ trách bảo vệ sự an nguy của Hoàng đế sẽ có mặt ở mọi nơi trong bãi săn. Bá quan văn võ cũng phải đi, dù là quan viên lớn tuổi hay trung niên, thanh niên đều được phép tới, miễn là có thể sử dụng đao thương. Những năm qua, có tới hơn vạn người đi theo nhưng thực tế chỉ có mấy trăm người là thực sự tham gia săn thú. Đa số mọi người đều ở lại cùng Hoàng đế và Thái thượng hoàng xem náo nhiệt. Đến lúc ấy, quý tộc hoàng gia cùng những con cháu thế gia sức dài vai rộng sẽ chia thành các đội đi săn tranh tài. Sẽ có người đuổi những con mồi béo bở về một chỗ trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu để thành viên hoàng thất dễ dàng săn được, lấy lòng Hoàng đế. Trong cung Hoàng đế được bảo vệ trùng trùng điệp điệp, tuy không quá yên bình nhưng tốt xấu gì cậu vẫn có thể hiên ngang đi lại trong cung điện. Nhưng ở bãi săn thì không như vậy. Những người bình thường vốn đã muốn ra tay với cậu sẽ càng có nhiều cơ hội để động thủ hơn, huống chi còn có loạn đảng tiền triều, chưa biết chừng bọn chúng đã sớm lên kế hoạch mai phục tỉ mỉ. Bởi thành quả của cuộc săn bắn có liên quan đến việc tế trời nên cả thiên hạ đều biết đến sự kiện này. Địa điểm đi săn đã được quyết định, nếu cậu đi chắc chắn sẽ trở thành một tấm bia sáng chói. Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, Thái Thúc Việt đương nhiên sợ hãi vô cùng: "Nếu trẫm đổ bệnh không đi nổi thì sao?" "Bệ hạ đừng quá lo lắng. Quy tắc của cuộc đi săn được lập bởi chính Thái tổ, những con mồi săn được lần này đều trở thành tế phẩm cho buổi cúng tế mùa thu. Nếu bệ hạ trở bệnh thì buổi đi săn sẽ bị trì hoãn, chờ đến khi sương giá tuyết rơi chắc chắn sẽ còn nguy hiểm hơn. Ngoài ra đây cũng là cơ hội tốt để bệ hạ kết giao với nhiều thanh niên tài năng hơn người. Vi thần cảm thấy thân thể bệ hạ vẫn còn khỏe mạnh lắm." Bùi Thanh Hoằng trấn an vài câu rồi rời khỏi nội điện dưới ánh mắt lưu luyến không nỡ của tiểu Hoàng đế. Sau khi hắn rời đi, một công công trẻ tuổi diện mạo trung hậu liền bước vào. Y kéo tiểu Hoàng đế vẫn đang suy tư dậy, đau lòng xoa bóp đôi chân mỏi nhừ của Hoàng đế. Y nghe thấy Thái Thúc Việt yếu ớt tự mình hạ quyết tâm: "Thái phó cũng không thể phù hộ trẫm, lần đi săn này nhất định phải đi. Trẫm cũng không thể sinh bệnh, nếu như thật sự bị bệnh nói không chừng không giữ nổi mạng nữa." Nghe cậu nói vậy, Tiết Thành vội vàng kêu lên: "Điện hạ tuyệt đối đừng nói mấy lời xúi quẩy như vậy!" Tiểu Hoàng đế cũng không nói thêm gì nữa, cậu suy tư hồi lâu rồi hỏi Tiết Thành: "Bằng hữu này, ngươi sẽ ở cạnh bảo vệ trẫm chứ?" Tiết Thành đặt tay mình lên tay tiểu Hoàng đế, kiên định trả lời: "Xin điện hạ hãy yên tâm, nô tài sẽ luôn luôn đứng sau lưng ngài."
|
Chương 58: Ám sát trong rừng
Mũi tên bắn thẳng đến trước mặt Hoàng đế - đây hiển nhiên là sự khiêu khích trắng trợn. Bất kể là dư nghiệt tiền triều hay quan viên muốn mưu phản, chung quy đều là thích khách muốn lấy mạng Hoàng đế. Ngay khi mũi tên bay tới, Ngự Lâm quân lập tức bao vây bãi săn, lớn tiếng hô hào: "Có thích khách, bảo vệ Hoàng thượng!" "Bảo vệ Thái thượng hoàng!" Sau khi bắn một mũi tên, phản quân đang mai phục không hề có động tĩnh nào khác. Mặc dù Ngự Lâm quân vây quanh Hoàng đế và Thái thượng hoàng cực kỳ chặt chẽ nhưng mối nguy vẫn chưa được giải trừ, bởi lẽ vẫn chưa tìm được rốt cuộc là kẻ nào đã bắn tên. Tất cả binh lính vây quanh Hoàng đế không dám lơ là cảnh giác một giây một phút nào, nhất tề giữ vững tấm khiên bảo vệ. Bọn họ cố gắng phán đoán vị trí của tên phản tặc dựa theo hướng đáp đất của mũi tên và lực bắn. Không may, sự hỗn loạn của đám đông khiến binh lính không thể xác định được tên phản tặc đang ẩn náu trong đoàn người ngay cả khi đã tìm thấy vị trí ban đầu của mũi tên. Sau khi bá quan văn võ bình tĩnh lại, tổng thống lĩnh của Ngự Lâm quân xin chỉ thị tiếp theo của Hoàng đế. Bùi Thanh Hoằng và các đại thần khác đã đứng lên khỏi vị trí từ lâu. Cuộc tranh tài vì vậy mà bị gián đoạn, những con cháu thế gia nhân lúc hỗn loạn định bắn thêm mấy con mồi với ý đồ phô diễn tài năng với Hoàng đế cuống quýt dừng tay lại, cun cút rời khỏi bãi săn. Tiểu Hoàng đế bị dọa đến kinh hoảng, mấp máy đôi môi khô khốc: "Có thích khách mai phục, vậy thì dừng cuộc thi săn bắn ở đây. Buổi săn trong rừng cũng hủy bỏ đi." Nghe cậu nói xong, tổng thống lĩnh Ngự Lâm quân không vội đáp lời mà quay sang cầu chỉ thị từ Thái Thúc Lan. Sắc mặt y lãnh đạm hơn tiểu Hoàng đế rất nhiều, không hề có ý định cứ như vậy mà kết thúc lần đi săn này: "Lần đi săn này khiến bệ hạ phải kinh hoảng rồi. Nhưng lễ tế trời mùa thu hoàn toàn dựa vào con mồi lớn nhất mà bệ hạ săn được. Cuộc tranh tài thì cứ kết thúc như vậy đi, nhưng buổi đi săn trong rừng thì tuyệt đối không thể hủy bỏ. Phải biết, chuyến đi mùa thu năm nào cũng có sâu bọ quấy nhiễu, triều đại đổi thay nhưng chưa từng có vị Hoàng đế nào vì vậy mà hủy bỏ chuyến săn bắn. Bệ hạ thấy sao?" Y cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống tiểu Hoàng đế thấp hơn mình mấy cái đầu. Người sau nắm chặt tay thành nắm đấm ẩn sau vạt áo rộng lớn, lòng bàn tay gần như bị móng tay đâm đến chảy máu. Nhưng cuối cùng Thái Thúc Việt vẫn nhịn xuống, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Cứ làm theo phân phó của Thái thượng hoàng đi. Tiến hành cuộc săn bắn trong rừng sớm một chút, sau khi trẫm bắt được con mồi thì nhanh chóng xuống núi." Ban đầu cậu còn có vài phần hăng hái, nhưng hiện tại thì chỉ ước gì được về cung điện càng sớm càng tốt. Mũi tên kia rõ ràng là hướng về vị trí của cậu, mà Thái Thúc Lan ngồi bên cạnh vẫn luôn điềm nhiên vững vàng ngồi tại chỗ. Ngay cả khi mũi tên bay đến dưới mí mắt y cũng không hề sợ hãi chút nào. Cậu không thể loại trừ sự nghi ngờ với Thái thượng hoàng. Thái Thúc Việt càng lo lắng rằng, đây căn bản không phải là thích khách mai phục gì hết mà lại chính là một ván cờ do Thái thượng hoàng sắp đặt. Hiện giờ rõ ràng là tiết trời cuối thu mát mẻ nhưng quần áo của Thái Thúc Việt lại ướt đẫm mồ hôi lạnh, dù Tiết Thành không nói cậu cũng biết toàn bộ lưng mình đều đẫm mồ hôi, gió thu thổi đến càng khiến lưng Thái Thúc Việt lạnh buốt. Cũng may Tiết Thành tri kỷ hỏi cậu một câu: "Chẳng lẽ đêm qua chủ tử bị nhiễm phong hàn rồi? Thái y, nhanh truyền thái y!" Một tia sáng vụt lóe lên trong đầu Thái Thúc Việt. Cậu lập tức ho khan, giả vờ tỏ ra yếu ớt: "Thân thể trẫm khó chịu, sợ là không thể đi săn trong rừng được. Lễ tế trời mùa thu thật sự không thể để dở dang, thỉnh hoàng thúc thay trẫm chỉ huy các vị anh tài vào rừng, săn được con mồi vĩ đại nhất. Sau khi hoàng thúc thắng lợi trở về, trẫm sẽ xuống núi cùng hoàng thúc." Nếu quả thực là tiền triều mưu phản thì chắc chắn mục đích của chúng là làm dao động giang sơn, như vậy thì bắn chết Thái thượng hoàng đang nắm giữ triều chính hữu dụng hơn bắn chết vị Hoàng đế bù nhìn như cậu rất nhiều. Thay vì tự đâm đầu vào làm bia ngắm trong lo sợ, tốt hơn hết là cứ đẩy Thái Thúc Lan ra, cũng có thể xem xem rốt cuộc đây có phải thế trận đối phương bày ra hay không. Dù sao vài năm gần đây cũng đều là Thái thượng hoàng làm chuyện đi săn trong rừng này. Đối phương cũng từng vi phạm luật lệ của tổ tiên, làm tổn hại tôn nghiêm của cậu không ít lần, cậu làm thế này có tính là gì. Thanh niên thân thể như ngọc gật đầu với cậu: "Vậy bệ hạ nghỉ ngơi trước đi. Cô gia tất nhiên muốn săn con mồi vĩ đại nhất vì giang sơn Đại Lam ta, như ngươi mong muốn." Thái Thúc Việt thở dài nhẹ nhõm, rời khỏi đài cao dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của binh lính. Chiếc ghế dưới mông Hoàng đế cũng bị chuyển xuống, đặt cạnh Tả tướng Bùi Diên. Còn Thái Thúc Lan thay Hoàng đế đi săn thì rời đi cùng những thanh niên nhiệt huyết. Bùi Thanh Hoằng đang mặc trang phục kỵ xạ, hắn cũng lấy cung tên chuẩn bị theo nhóm người của Thái Thúc Lan vào rừng. Bùi Diên đứng dậy nhìn hắn, căn dặn một tiếng: "Con trai, nhất định phải cẩn thận. Đao kiếm không có mắt, bọn súc vật kia lại vô nhân tính." Bùi Thanh Hoằng nắm chặt trường cung trong tay: "Con sẽ cẩn thận." Hắn liếc mắt nhìn vị Hoàng đế trẻ tuổi khi lướt qua cậu, Thái Thúc Việt còn đứng dậy nói một câu: "Thái phó nhất định phải cẩn thận." "Vi thần đã biết." Bùi Thanh Hoằng chỉ liếc qua rồi nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Khi nghe thấy tiểu Hoàng đế thỉnh cầu Thái thượng hoàng thay mình đi săn, Bùi Thanh Hoằng đứng dưới đài đã thở dài một cái. Đương kim thiên tử chỉ mới mười hai tuổi - ở cái tuổi này, không biết bao nhiêu binh sĩ chỉ biết bắt chim, đánh nhau, nghịch ngợm vui đùa cả ngày. Năng lực và phẩm chất của Thái Thúc Việt không hề tệ. So với bạn đồng trang lứa, thậm chí là so với rất nhiều nam nhi mười bảy mười tám tuổi cậu đều ưu tú hơn nhiều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Chương thị mười phần kỳ vọng vào Thái Thúc Việt, ngoài ra còn thuyết phục được không ít người theo phái bảo hoàng*. *Bảo hoàng: ủng hộ một quân vương làm người thống lĩnh quốc gia. Nhưng đối với Bùi Thanh Hoằng, như thế vẫn chưa đủ, thực sự là không hề đủ. Vì e ngại nhất thời mà Hoàng đế đã từ chối cuộc săn bắn mùa thu lần này, chủ động dâng tặng quyền lực cho Thái thượng hoàng. Nếu vậy thì, lần tiếp theo Thái Thúc Lan căn bản không cần báo cho Hoàng đế biết đã có thể tự nhận việc này về mình. Hắn có thể cảm thông cho sự kinh hãi của tiểu Hoàng đế, nhưng theo lời Thái thượng hoàng, bất kể là mùa săn của triều đại nào đi chăng nữa, nào có vị Hoàng đế nào không gặp phải vấn đề gì? Huống chi mũi tên kia đã bị chém làm đôi ngay tại chỗ, Ngự Lâm quân lại càng thêm cảnh giác, bảo hộ Hoàng đế chặt chẽ mười phần. Thái Thúc Việt quả thực là quá nhát gan. Vất vả lắm Thái thượng hoàng mới có ý ủy quyền cho cậu, vậy mà Hoàng đế lại hèn nhát ném hết ra sau đầu. Mặc dù tiểu Hoàng đế hừng hực dã tâm nhưng lại không có can đảm để tranh đấu, lại càng không có năng lực triệt để đá Thái thượng hoàng khỏi triều đình. Mà thái độ lúc trước của tiểu Hoàng đế với hắn thực sự là thân thiện quá mức, phải biết rằng không chỉ có mình hắn là lão sư dạy bảo Thái Thúc Việt. Nhưng đối với người nào Hoàng đế cũng lãnh đạm thờ ơ, đối với hắn lại khách khí như vậy, đây còn chẳng phải cho người khác thấy hắn đã về phe Hoàng đế sao? Bùi gia vốn chính là đứng trên đầu sóng ngọn gió, càng phong quang thì ngọn lửa phía dưới lại càng cháy dữ dội. Tính cách Thái thượng hoàng vốn đa nghi, y còn là một kẻ tàn nhẫn vô tình. Bùi Thanh Hoằng không muốn vì vậy mà Bùi gia phải chịu sự tấn công từ Thái thượng hoàng. Nhưng tốt xấu gì cũng là đệ tử mình đã dạy lâu ngày, Bùi Thanh Hoằng đau khổ thở dài một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng vừa rời khỏi miệng liền tan biến trong khu rừng an tĩnh: "Không chịu nổi chức trách lớn, không chịu nổi chức trách lớn!" Giọng nói của hắn rất nhỏ, nhưng vì không gian rộng lớn nên âm thanh bị phóng đại lên nhiều lần, hù dọa chim nhỏ trong rừng khiến bọn chúng bay tán loạn. Nghe được tiếng vỗ cánh của bầy chim Bùi Thanh Hoằng mới ngẩng đầu nhìn bốn phía chung quanh, lúc này mới phát hiện bên cạnh mình vậy mà chẳng có ai. Vì trong lòng có tâm sự nên hắn đi rất chậm, những người khác sớm đã đi theo Thái thượng hoàng săn những dã thú cỡ lớn. Hắn nắm dây cương của con ngựa đực màu lông bóng bẩy chậm rãi đi phía sau mọi người, cuối cùng chỉ còn lại một mình. Chẳng có ai để ý đến hắn, vì vậy nên Bùi Thanh Hoằng nhanh chóng lạc mất đám đông. Cũng may là hắn đi rất chậm, nơi này mới chỉ là bìa rừng, không cần lo lắng về sự xuất hiện đột ngột của thú hoang như hổ hay gấu. Thái Thúc Việt khiến hắn chẳng còn hăng hái chút nào, hơn nữa còn phải lo lắng về phản tặc mai phục, lúc này sự hưng phấn ban đầu của Bùi Thanh Hoằng đã hoàn toàn tiêu tán. Nhưng mình lại không thể trở về tay không khiến mọi người giễu cợt, nghĩ vậy Bùi Thanh Hoằng liền đi men theo bìa rừng với hy vọng sẽ gặp được mọi người. Có điều hắn cũng không vội, cho nên Bùi Thanh Hoằng đi rất chậm rãi ung dung. Thấy bụi cỏ có động tĩnh hắn liền rút mũi tên ra bắn, không trúng thì nhặt tiễn lên cho vào bao đựng tên, nếu trúng thì nhặt con mồi lên đặt vào chiếc giỏ treo bên thân ngựa. Bùi Thanh Hoằng chậm rãi đi hơn nửa canh giờ, thu hoạch được ba con thỏ rừng, hai con chim hắn cảm thấy tương đối ồn ào, còn có một con cáo hoang khá nhỏ. Bộ lông của con cáo rất đẹp, cũng may Bùi Thanh Hoằng chỉ bắn bị thương một bên chân, nó là vật sống duy nhất hắn bắt được trong giỏ. Sau khi săn được cáo hoang, Bùi Thanh Hoằng quyết định dừng buổi săn lại. Hắn nhẹ nhàng xoay người lên ngựa, hai chân kẹp lấy bụng ngựa, kéo dây cương cưỡi ngựa ra ngoài. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ phía nào đó của rừng rậm, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Hắn thậm chí còn nghe được tiếng mũi tên xuyên thủng không khí, còn có vài tiếng hô hoán kỳ lạ: "Bắt y lại, mau bắn tên!" Bùi Thanh Hoằng rút mũi tên khỏi bao đặt lên cung, cung tên hình bán nguyệt bị hắn kéo căng đến mức thành trăng rằm. Đột nhiên Thái thượng hoàng cưỡi tuấn mã lao vào tầm mắt của hắn, phía sau bạch mã có tới năm sáu người đang giương mũi tên về phía y. Tất cả bọn họ đều mặc trang phục của tử sĩ. Thái Thúc Lan phía trước tránh thoát được mấy mũi tên sau lưng, y xoay người lại bắn hai mũi, ba tên tử sĩ lập tức ngã xuống đất, nhưng vẫn còn hai tên cố sống cố chết đuổi theo bằng được. Trong bao đựng tên của bọn chúng có tới hơn mười mũi tên, nhưng Thái thượng hoàng lại không còn mũi tên nào trên người. Cứu giá là trách nhiệm mà mọi thần tử không có tâm tư phản nghịch phải tận lực mà làm. Nếu Thái thượng hoàng thấy mình thờ ơ đứng nhìn, sau đó y lại sống sót trở về, chỉ sợ là y sẽ xét xử hắn như một kẻ phản tặc. Mắt thấy tử sĩ chuẩn bị đuổi kịp, Bùi Thanh Hoằng không hề do dự bắn ngay một mũi tên về phía bọn chúng. Có điều tài bắn cung của hắn không quá tốt, mũi tên bắn trúng thân trên của một tên, kẻ đó không chết mà chỉ hơi mất thăng bằng, không bắn trúng Thái thượng hoàng. Bùi Thanh Hoằng lại nhanh chóng lấy ra hai mũi tên, hai mũi liên tiếp trực tiếp giết chết một người. Hắn vững vàng kẹp hai chân vào mình ngựa nghiêng hẳn sang một bên, mũi tên lông vũ thích khách bắn tới sượt qua gò má phải của hắn, may là da không bị xước. Tên thích khách cuối cùng còn lại nghiến răng, không thèm để ý đến tên đánh lén cỏn con như Bùi Thanh Hoằng, gã đặt tới năm mũi tên lên chiếc nỏ uy lực cực mạnh. Thái Thúc Lan lập tức phi một thanh chủy thủ bóng loáng về phía gã, trúng vào chính giữa ấn đường của tên thích khách. Không may gã vẫn kịp bắn tên trước khi ngã xuống, mũi tên mang theo uy lực kinh người bay thẳng về phía Thái Thúc Lan. Trái tim của Bùi Thanh Hoằng kẹt cứng trong cổ họng. Hắn trông thấy Thái thượng hoàng nghiêng mình một cái, năm mũi tên kia xuyên thủng không khí mà tới. Hai mũi bắn trúng thân cây, hai mũi vào bụng ngựa, còn một mũi bay quá xa nên bị giảm uy lực, Bùi Thanh Hoằng có thể dễ dàng bắt được. Bùi Thanh Hoằng thở phào một hơi, chuẩn bị xuống ngựa bái kiến Thái thượng hoàng. Nhưng đột nhiên đối phương lại gục xuống, lộn đầu ngã xuống mặt đất.
|
Chương 59: Có công cứu giá
"Bệ hạ!" Bùi Thanh Hoằng kinh hoảng kêu lên, vội vã chạy về phía Thái thượng hoàng. Hắn cúi xuống vươn tay ra cố gắng đỡ lấy Thái thượng hoàng, đầu y chúi xuống mặt đất nhưng thân vẫn còn kẹt trên yên ngựa. May mắn thay, bạch mã đang đứng thẳng đột nhiên hí lên rồi quỳ xuống, hắn lập tức lao tới, vừa khéo ôm được thắt lưng của Thái thượng hoàng. Chưa kịp chớp mắt, đột nhiên Bùi Thanh Hoằng cảm giác có một đôi tay mảnh khảnh nhưng sức lực kinh người siết chặt cổ họng của mình. Sự ngạt thở ấy khiến hắn cảm thấy sinh mệnh của mình bị uy hiếp nghiêm trọng, nhưng lý trí hắn đã lựa chọn từ bỏ kháng cự. Sau khi Thái thượng hoàng mở mắt ra nhìn thấy gương mặt của Bùi Thanh Hoằng, bàn tay đang siết cổ hắn lập tức nới lỏng. Bùi Thanh Hoằng khó khăn ho khan hai tiếng, trên cổ bị hằn một vòng xanh tím: "Bệ hạ?" Hắn cúi đầu xem xét cơ thể của Thái Thúc Lan. Ngoài dự đoán, Thái thượng hoàng không hề bị trúng tên, thậm chí còn không có vết thương nào đáng ngại. Thanh niên mang gương mặt anh tuấn và dáng người hoàn hảo thuận theo ánh mắt của hắn, chuyển tầm mắt từ Bùi Thanh Hoằng về phía thân thể của chính mình. Y trầm giọng nói: "Chân cô gia bị trầy, hiện tại thân thể không di chuyển được." Bùi Thanh Hoằng gật đầu, quay đầu nhìn về phía bạch mã đột nhiên quỳ xuống khi nãy. Cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử của hắn lập tức co lại. Bụng dưới của bạch mã bị máu tươi nhuộm đỏ tươi, phân nửa chiều dài mũi tên đâm sâu vào thân ngựa. Máu thịt chung quanh mũi tên hẳn nên là màu đỏ, nay lại trở thành đen ngòm khiến người ta kinh hoảng. Quả nhiên, mũi tên kia đã được tẩm sẵn kịch độc. Bùi Thanh Hoằng cúi đầu hỏi ý kiến của Thái thượng hoàng: "Bệ hạ, bây giờ chúng ta nên..." Tiếng vó ngựa ngày càng gần cắt đứt lời nói của hắn. Hiển nhiên một hai con ngựa không thể phát ra âm thanh lớn đến vậy, Bùi Thanh Hoằng cũng không phải cao thủ võ lâm võ nghệ cao cường, hắn quyết đoán kéo Thái thượng hoàng chạy trước. Tóm lại phải trốn đã rồi mới quan sát kẻ đến là địch hay bạn. Nhưng mới kéo Thái Thúc Lan khỏi con ngựa đã khiến hắn tốn không ít công sức, Thái thượng hoàng thoạt nhìn không quá cao lớn nhưng thực ra lại rất nặng. Nếu chậm chạp dìu một người trong hoàn cảnh này, chắc chắn hắn còn chưa kịp tìm thấy chỗ trốn mấy kẻ kia đã chạy tới rồi. Hắn cắn răng nói: "Bệ hạ, mạo phạm rồi." Sau đó lập tức bế y lên, sải dài bước chân về phía lùm cây dày đặc cao cỡ nửa người cách đó một trăm mét. Vì vác bề trên lên vai quá là mạo phạm, Bùi Thanh Hoằng lại không nghĩ ra tư thế gì thích hợp, hắn đành vòng tay trái qua đỡ lấy bả vai của Thái Thúc Lan, bàn tay đặt dưới nách trái của đối phương, tay phải luồn qua đầu gối – chính là tư thế bế công chúa điển hình. Nửa người dưới của Thái Thúc Lan không lấy sức nổi nhưng hai tay vẫn linh hoạt như thường, bằng không y đã không thể siết cổ Bùi Thanh Hoằng ngay khi hắn vừa lại gần. Mắt y chăm chú nhìn vào vệt tím xanh trên phần cổ trắng nõn của đối phương, tay phải tự giác vòng qua cổ hắn, tựa đầu vào bờ vai vững chãi đáng tin cậy của Bùi Thanh Hoằng. Y hoàn toàn không có ý trách cứ đối phương mạo phạm, tùy ý để hắn đặt mình xuống sau bụi cây. Đến nơi ẩn nấp, Bùi Thanh Hoằng vội vàng khuỵu một gối xuống, nửa ngồi nửa quỳ trên bãi cỏ, cố gắng điều chỉnh để Thái thượng hoàng có thể ngồi ở tư thế thoải mái nhất. Thân thể mất đi tri giác của Thái thượng hoàng được hắn đặt trên bãi cỏ, còn nửa người trên được Bùi Thanh Hoằng đỡ lấy, để tựa vào lồng ngực hắn. Qua khe hở giữa những cành lá rậm rạp, Bùi Thanh Hoằng có thể thấy rõ ràng khuôn mặt của những người vừa cưỡi ngựa tới. Đó là một nhóm thanh niên mặc y phục đen, đỏ, tím hoặc lam, thỉnh thoảng lại gọi lớn một tiếng "Bệ hạ!". Đi cùng bọn họ còn có tiểu đội của Ngự Lâm quân phụ trách bảo vệ Hoàng đế và Thái thượng hoàng. Bọn họ rất đông, trên người còn mang theo vũ khí. Thái thượng hoàng vốn đi cùng bọn họ nhưng đột nhiên lại lạc khỏi nhóm, sau đó còn bị truy sát. Mặc dù thoạt nhìn hẳn là phe ta, nhưng Bùi Thanh Hoằng không hoàn toàn hiểu tình hình, hắn quyết định giao quyền lựa chọn cho nam nhân trong ngực mình: "Bệ hạ, người đến là thế tử Vĩnh An Vương. Có cả một tiểu đội của Ngự Lâm quân, tổng thống lĩnh Ngự Lâm quân cũng ở đây. Bọn họ đang tìm kiếm ngài." "Nâng đầu ta lên chút." Giọng nói của Thái thượng hoàng khản đặc nhưng ngữ điệu vẫn bình tĩnh và uy nghi như thường ngày, khiến người ta không có cách nào chống lại mệnh lệnh của y. Bùi Thanh Hoằng đã được giáo dục để làm thần tử hơn mười mấy năm, hắn vô thức gật đầu rồi cẩn thận từng li từng tí nâng cổ Thái thượng hoàng lên để tầm nhìn của đối phương ngang với mình. Bùi Thanh Hoằng không thể không làm hai việc cùng lúc, hắn vừa xem xét động tĩnh của những người ngoài kia vừa quan sát sắc mặt của Thái thượng hoàng. May mắn thay, sau khi thấy những gương mặt quen thuộc kia, gương mặt anh tuấn nhưng vẫn còn vết sẹo chưa biến mất hoàn toàn của Thái Thúc Lan có vẻ thả lỏng phần nào. Như mong đợi, đôi môi mỏng kia khẽ mở, lời nói của y khiến Bùi Thanh Hoằng thở phào nhẹ nhõm: "Nói cho bọn họ cô gia ở đây, để bọn họ chạy tới tìm cô gia." Sau khi nhóm người kia phát hiện ra con bạch mã của Thái thượng hoàng cùng thi thể của mấy tên thích khách, Bùi Thanh Hoằng đứng dậy từ sau bụi cây, hắn dùng sức hô lớn: "Bệ hạ ở đây, mau tới!" Chỉ trong chốc lát nhóm người lòng nóng như lửa đốt vội vàng chạy tới. Một nhóm vây quanh hai người, Bùi Thanh Hoằng đỡ lấy đầu của Thái thượng hoàng, thủ lĩnh Ngự Lâm quân thì cẩn thận nâng cặp chân tôn quý của y lên, hai người hợp lực nâng Thái thượng hoàng lên yên ngựa của Bùi Thanh Hoằng. Theo mệnh lệnh của Thái thượng hoàng, Bùi Thanh Hoằng ngồi sau vị vương giả bị thương, cưỡi chung ngựa về hành cung* của Hoàng đế. Còn Ngự Lâm quân cùng con cháu nhà quan thì quây thành vòng tròn bao quanh con ngựa mà bọn họ cùng cưỡi. *Hành cung: cung vua xây ở các tỉnh ngoài để nghỉ khi đi tuần thú. Trong hành cung, Thái thượng hoàng chỉ bị trầy xước rất nhẹ đang được thái y chữa trị, còn Bùi Thanh Hoằng vừa lập được đại công thì ngồi trên ghế ngay cạnh long sàng của Thái thượng hoàng xem thái y chẩn đoán. Quan viên lục tục kéo đến hỏi han ân cần. Các đại thần có phẩm cấp tương đối cao vào một nhóm lại ra một nhóm, quan viên dưới tứ phẩm thì bị ngăn lại ở ngoài tẩm cung. Bùi Diên thân là Tả tướng tới không hẳn là muộn, sau khi bái kiến Thái thượng hoàng, ông cùng con trai cả bước tới chỗ Bùi Thanh Hoằng đang ngồi. "Con có bị thích khách đả thương không?" "Mộc Chi không sao chứ?" Hai cha con có gương mặt giống nhau tới bảy phần lên tiếng gần như là cùng một lúc khiến Bùi Thanh Hoằng không khỏi buồn cười. Hắn lắc đầu ra hiệu mình không bị thương chỗ nào. Nhưng cái lắc đầu này của hắn lại vô tình để lộ vết bầm bị cổ áo che khuất, Bùi Thanh Dật vốn luôn lạnh nhạt lập tức than khóc thảm thiết vì đau lòng cho đệ đệ nhà mình: "Đệ còn nói là không sao? Cổ, cổ bị làm sao thế này?" Bùi Thanh Hoằng ho khan hai tiếng, hướng mắt về phía Thái thượng hoàng đang bị một đám thái y vây quanh. Bùi Diên tương đối thận trọng, ông trừng mắt con trai cả nhà mình rồi hạ giọng nhỏ đến mức chỉ có Bùi Thanh Hoằng và Bùi Thanh Dật nghe được: "Vết bầm kia hẳn là do thích khách, đệ đệ ngươi không sao là tốt rồi. Thanh Dật chú ý một chút, đây là tẩm điện của bệ hạ đó." Bùi Thanh Dật thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ánh mắt của anh quả thực là sắc bén, đảo mắt liền thấy vết máu khô trên y phục của Bùi Thanh Hoằng. Anh hoảng hốt chỉ vào y phục của đệ đệ: "Máu, máu, máu! Thái y đâu!" Ngay cả Bùi Thanh Hoằng cũng bị dáng vẻ hoảng loạn của anh dọa sợ, hắn vô thức nhìn lại y phục của mình. Trên chiếc áo choàng màu xanh thẫm quả nhiên có vài vệt máu lớn nhỏ, màu đỏ sẫm của máu khô dính trên nền áo tối màu không quá dễ thấy. Hơn nữa dưới tình cảnh cấp bách như vậy hắn cũng không để ý tới y phục của mình, sau khi suy nghĩ một lát Bùi Thanh Hoằng lắc đầu: "Đây không phải máu của đệ. Có lẽ là khi hoảng loạn không cẩn thận dính phải máu của con ngựa của bệ hạ." Hắn cởi áo choàng xuống ngay trước mặt hai người, lại quay qua một vòng: "Đệ thật sự không sao mà." Bùi Thanh Dật vẫn bán tín bán nghi đưa tay sờ sờ thắt lưng của Bùi Thanh Hoằng, rất có thể nơi đó bị thương rồi để lại vết máu kia. Sau khi sờ tới sờ lui một hồi anh liền xòe tay ra xem, lòng bàn tay vẫn sạch sẽ, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn, đường chỉ tay rõ ràng, có vài vết chai dày ở nơi cầm bút, hoàn toàn không có máu. Thấy dáng vẻ nhẹ nhõm của đại ca nhà mình, Bùi Thanh Hoằng quả thực có chút dở khóc dở cười, trong lòng lại vô cùng ấm áp, cảm động vì sự quan tâm chân thành của đối phương. Giọng nói của thái y đột nhiên phá vỡ cảnh tượng phụ tử huynh đệ vui vẻ hòa thuận: "Bệ hạ nói để lão phu bắt mạch cho Bùi đại nhân, xin hai người nhường một chút." Thái y có thể coi như không nghe thấy lời nói ban nãy của Bùi Thanh Dật, nhưng lời của Thái thượng hoàng bọn họ không thể không nghe. Bùi Thanh Hoằng liền thoải mái đưa tay ra để thái y bắt mạch, hắn được chẩn đoán là: "Cơ thể Thượng thư đại nhân vô cùng tráng kiện, không có gì đáng ngại. Tuy nhiên thận hỏa hơi vượng, để ta viết cho đại nhân thang thuốc thanh hỏa." Thái y vừa dứt lời, đột nhiên Thái thượng hoàng đang bị một đám người vây quanh ho khan mấy tiếng, còn có tiếng kêu của hạ nhân: "Bệ hạ ngài uống chậm thôi, đừng để bị sặc." Bùi Thanh Hoằng đương nhiên không từ chối ý tốt của thái y. Là thần tử, hắn không tiện ở lại lâu trong tẩm điện của Thái thượng hoàng, vì vậy hắn liền lui khỏi cùng Bùi Diên và Bùi Thanh Dật ngay sau khi nói vài lời chúc. Ngồi đợi lâu như vậy, hắn cũng biết được một chút về tình hình của Thái thượng hoàng. Mũi tên đã bị tẩm sẵn kịch độc, dù chỉ dính một chút cũng khiến một con trâu phải ngã gục. Thái thượng hoàng bị thương nhẹ, độc dược lập tức tác động đến cơ thể của y, vì vậy vị quân chủ này mới đột nhiên ngã khỏi ngựa. Có điều người như Thái Thúc Lan đã được nuôi lớn từ các loại linh chi và thử qua các không ít độc dược, do đó thân thể của y có tính kháng độc rất mạnh. Vết thương kia có thể dễ dàng lấy mạng người bình thường, nhưng chỉ có thể gây ra tê liệt nửa người dưới trong thời gian ngắn với Thái thượng hoàng, thực tế không có gì đáng ngại. Sau khi Thái thượng hoàng có thể điều khiển thân thể bình thường, hình phạt cho nhóm người đi cùng y cũng được ban xuống. Mặc dù những người kia là trúng phải cái bẫy đã được sắp đặt sẵn nên mới để mất dấu Thái thượng hoàng, nhưng làm sai thì phải bị phạt. Ngự Lâm quân bị phạt bổng lộc nửa năm, còn mấy thanh niên tuấn kiệt nghe thấy "phần thưởng" của mình thì từng người đều thất vọng ỉu xìu, nhăn nhúm như quả táo tàu. Sau thánh chỉ trừng phạt những người kia là thánh chỉ phong thưởng cho Bùi Thanh Hoằng: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Bùi Thanh Hoằng Bùi thượng thư là người thông minh trí dũng, trái tim chân thành, có công cứu giá, phong làm Trường Tín hầu*." *Hầu: phong cho những người có công lao hoặc danh vọng lớn, hoặc con trưởng của các quốc công hoặc vương.
|
Chương 60: Gửi thư về nhà
Nếu không có quan hệ huyết thống với hoàng thất, muốn được phong hầu chẳng hề dễ dàng như vậy. Vị trí hiện tại của Bùi Thanh Hoằng đã có thể coi như đứng đầu triều đình, phần thưởng của Thái thượng hoàng quả thực có phần vượt mức thông lệ. Công công tuyên chỉ vừa dứt lời, âm thanh chúc mừng liền vang lên không ngừng: "Chúc mừng Trường Tín hầu!" "Chúc mừng Bùi đại nhân được ban tước vị!" Khi người ngoài đã tản đi hết, ba cha con bắt đầu bàn bạc sau khi xuống núi sẽ làm gì. Con trai mình được ban tước vị, Bùi Diên đương nhiên cực kỳ vui vẻ: "Chuyện này rất đáng để ăn mừng, con làm rất tốt. Sau khi trở về nhất định phải để nương con tổ chức một buổi tiệc chúc mừng mới được." Trên mặt Bùi Thanh Hoằng cũng toàn là ý cười: "Cha quá lời rồi, là con may mắn nên mới cứu được bệ hạ. Thật ra không cần tổ chức đại tiệc làm gì, người một nhà chúng ta cùng quây quần ăn một bữa ngon là được rồi. Nếu cha có thời gian thì cả nhà chúng ta ghé qua tiểu trấn Kỵ Nam chơi một chuyến đi, dù sao thì niềm vui của bản thân mới là quan trọng nhất." Bùi Thanh Dật bên cạnh cũng mừng thay em trai mình: "Lần này Mộc Chi lập được công lớn như thế, chắc chắn nương mở tiệc ăn mừng thật hoành tráng cho xem. Nương và Lan lang quân mà nghe được tin này nhất định sẽ rất vui, còn cả tẩu tẩu của đệ nữa, chắc chắn Vinh Hân cũng rất vui mừng." "Chuyện du ngoạn phải đợi ta thương lượng lại với nương con đã." Bùi Diên dừng một lát rồi quay sang nhìn chằm chằm trưởng tử của mình: "Thanh Dật và Vinh Hân định khi nào thì sinh con đây? Các con thành hôn cũng được mấy năm rồi đấy." Bùi Diên có thể nói là cực kỳ không hài lòng với con dâu trưởng Vinh Hân của mình. Thực tình, ông muốn chọn cho Bùi Thanh Dật một thê tử dịu dàng thùy mị có thể chăm sóc anh, không cần lao động chân tay như tự mình xuống bếp hay may vá y phục, nhưng chắc chắn phải quản được trượng phu, quản lý nội viện Bùi gia. Là một người cha, suy nghĩ của ông có sự khác biệt rất lớn với Diệp thị. Diệp thị coi trọng sự hiếu thuận ân cần của con dâu, có thể sinh con nối dõi cho trượng phu hay không. Còn Bùi Diên lại coi trọng gia thế của con dâu và lợi ích nàng có thể mang lại cho gia đình. Gia thế Vinh Hân cũng không tệ, kết đôi cùng Bùi Thanh Dật có thể nói là ăn sung mặc sướng cả đời. Có điều Bùi gia vốn đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, mối hôn sự này lại bắt nguồn từ việc Vinh Hân ái mộ thứ tử của mình. Cho dù bình thường nàng không biểu hiện bất kỳ điều gì nhưng trong lòng Bùi Diên vẫn luôn vướng bận chuyện này. Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội nặng nhất. Nhưng Bùi Thanh Hoằng cũng không có cách nào khác, hắn không thích nữ nhân. Bùi Diên biết rất rõ thực chất Bùi Thanh Hoằng bướng bỉnh đến mức nào, ông cũng không thể hạ dược nhi tử làm chia rẽ tình cảm cha con. Ông không lay chuyển được con trai, nhưng tốt xấu gì thứ tử cũng khiến cho Bùi gia nở mày nở mặt rạng rỡ tổ tông, nam thê hắn cưới về cũng coi như an phận, ông có thể miễn cưỡng chấp nhận phương diện này. Nhưng Bùi Thanh Dật thì khác. Bùi Thanh Dật đã có thê tử nhưng mấy năm rồi mà ngay cả cái bóng của cháu trai ông cũng chưa được thấy, trong lòng ông có thể không tức giận sao? "Cha à, chuyện đứa nhỏ còn phải tùy vào duyên phận chứ. Đâu phải muốn có là có được đâu." Giọng nói của Bùi Thanh Dật mang theo mấy phần oan ức. Từ khi thành hôn cùng Vinh Hân quận chúa lúc nào anh cũng bị thúc giục chuyện sinh con, cả anh và Vinh Hân đều uống không ít phương thuốc để điều dưỡng thân thể, đại phu cũng nói thân thể hai người bọn họ không có bất cứ vấn đề gì. Diệp thị cũng giục anh không ít lần, nhưng không có duyên thì anh cũng không thể bắt nương tử đột nhiên đào ra một đứa bé được. Đây nào phải trái cây, muốn trồng liền có thể trồng. Chuyện thế này Bùi Thanh Hoằng cũng không tiện xen vào, chỉ cần nhiều lời một câu sẽ bị cuốn vào ngay. Hắn liền dứt khoát tìm một cái ghế rồi ngồi xuống vừa xem hai người tranh cãi, vừa nhìn thánh chỉ vàng kim phong hầu cho mình. Khi ngón tay chạm đến bốn chữ "phong Trường Tín hầu", thần sắc của hắn có chút ngẩn ngơ. Thân là thần tử, chỉ cần không có tâm tư phản nghịch thì điều truy cầu lớn nhất chỉ đơn giản là địa vị cực cao, phong hầu bái tướng. Không dễ dàng gì Bùi Thanh Hoằng mới có thể ngồi lên vị trí Thượng thư bộ Công khi còn trẻ tuổi, hắn cũng sẵn sàng an vị ở vị trí này một thời gian dài, từ từ suy tính nên làm thế nào để có thể leo lên vị trí cao hơn. Không ngờ trời xui đất khiến thế nào, hắn chỉ vô tình cứu được Thái thượng hoàng một lần mà tước vị này liền rơi xuống dễ dàng như vậy. Bùi Thanh Hoằng cảm giác như mình còn đang trong mộng vậy. Nhưng lửa giận bừng bừng của Bùi Diên gần như muốn đốt cháy cả Bùi Thanh Hoằng, kéo hắn dậy khỏi trạng thái ngơ ngẩn: "Nếu vậy thì con nạp thiếp đi! Vinh Hân không thể sinh thì con sinh cùng nữ nhân khác. Đệ đệ con không có hài tử, để nó nhận nuôi một đứa của con, sau này đệ đệ con già thì cũng có chỗ để dựa vào." Bản chất của lòng người vốn luôn thiên vị. Diệp thị rất thân thiết với trưởng tử Bùi Thanh Dật và con trai út, còn Bùi Diên lại cực kỳ tán thưởng thứ tử Bùi Thanh Hoằng, hắn giống ông về rất nhiều mặt - mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Bùi Thanh Hoằng đã cưới nam thê thì chắc chắn không thể có con ruột, nhưng gia nghiệp mà hắn vất vả gầy dựng cũng không thể để người ngoài kế thừa. Đối với dư nghiệt tiền triều Bùi Diên có thể coi như một quân cờ tương đối quan trọng, tuy ông biết thân phận thật sự của Bùi Thanh Lân nhưng cũng không phải nhân vật chính yếu, do đó Bùi Diên cũng không biết rốt cuộc đến khi nào bọn chúng sẽ làm phản. Nhưng có một điều ông biết rõ, bất kể bọn chúng có làm phản khi ông còn tại thế hay không, nếu Bùi Thanh Lân cưới trưởng công chúa Du Dương rồi sinh được hài tử, Bùi Thanh Hoằng tuyệt đối không thể nhận đứa bé kia làm con nuôi. Ông tốn nhiều công sức đến vậy, thật vất vả mới có thể khiến vợ con tránh xa mọi chuyện. Ông giấu Diệp thị rất kĩ càng, con ruột của ông cũng hoàn toàn không hề hay biết bất cứ điều gì. Bùi Diên đương nhiên không thể để con của người ngoài chiếm lấy sản nghiệp Bùi gia dễ như trở bàn tay, cho nên người sẽ thờ cúng Bùi Thanh Hoằng trong tương lai chắc chắn phải là huyết mạch Bùi gia. Sản nghiệp mà Bùi Thanh Dật kiếm được thực tế là không đáng để tâm. Trong mắt Diệp thị đại nhi tử chẳng khiến người ta bớt lo chút nào nhưng lại tương đối gần gũi với bà, còn trong mắt Bùi Diên, thứ tử không khiến ông lo lắng chút nào mới là người có thể chống đỡ gia sản của Bùi gia. Tài sản đồ sộ của Diệp thị đều để dành cho con trai, nhưng nếu không có năng lực quản lý thì sau khi ông và Diệp thị chết đi Bùi gia còn chẳng phải khuynh gia bại sản sao? Bùi Diên không có gia đình gia thế hiển hách, cành lá xum xuê chống đỡ sau lưng, máu mủ thân thích của ông đều là những người tầm mắt hạn hẹp lại nghèo kiết xác. So với nhận con cháu của những họ hàng xa xôi chẳng hề quen biết, nhận con của Bùi Thanh Dật làm con nuôi hiển nhiên là lựa chọn tối ưu. Người thừa kế mà Bùi Diên coi trọng nhất trong gia đình chính là thứ tử Bùi Thanh Hoằng, vậy nên Bùi Thanh Hoằng nhất định phải có người nối dõi. "Việc này không phải đã sớm bàn xong rồi sao? Nương nói với con rồi, nếu con và Vinh Hân thật sự có hài tử, chúng con đương nhiên nguyện ý để Nhị đệ nhận một đứa làm con nuôi." Về chuyện này thì Bùi Thanh Dật suy nghĩ rất thoáng. Nếu không phải vì tình nghĩa huynh đệ sâu đậm giữa anh và Bùi Thanh Hoằng thì cũng vì anh không có khả năng dạy bảo hài tử, dù thế nào thì anh cũng rất vui lòng để Bùi Thanh Hoằng nhận con mình làm con nuôi. Đương nhiên nhận làm con nuôi không có nghĩa là đứa bé vừa ra đời đã bế sang cho Bùi Thanh Hoằng, để đứa bé gọi Nhị đệ của anh là cha. Ngay từ đầu Diệp thị đã nói với anh rất rõ ràng, nếu anh và Vinh Hân chỉ có một đứa con trai, sau khi nó hiểu chuyện sẽ để Bùi Thanh Hoằng nhận làm con nuôi. Gọi là nhận làm con nhưng cũng chỉ là sắp xếp danh tự vào từ đường của dòng tộc, đứa bé vẫn biết cha mẹ ruột của nó là ai, sẽ không cắt đứt quan hệ với anh và Vinh Hân. Nếu có hai đứa con thì sẽ để Bùi Thanh Hoằng nhận nuôi thứ tử từ sớm, không cần che giấu thân thế thực sự của nó nhưng đứa bé sẽ gọi Bùi Thanh Hoằng là phụ thân, gọi Bùi Thanh Dật là đại bá. Sau khi Bùi Thanh Hoằng nhận nuôi thì đứa bé sẽ do chính tay phu phu Nhị đệ dạy bảo. Một khi đã được Bùi Thanh Hoằng nhận làm con nuôi, đứa bé sẽ có thể kế thừa tước vị của Bùi Thanh Hoằng. Bùi Thanh Dật không có tình cảm sâu sắc gì với con nối dõi nên từ sớm anh đã đồng ý với Diệp thị. Bùi Thanh Hoằng lại chưa nghĩ được lâu dài đến vậy, nhưng vừa nghe Bùi Diên nói muốn để Bùi Thanh Dật nạp thiếp lông mày hắn liền giần giật, bật dậy khuyên hai câu: "Con biết là cha sốt ruột, nhưng đúng như đại ca vừa nói, con cái là duyên phận. Với lại, tẩu tẩu cũng đâu thể một mình tự sinh con được. Nếu cha nạp thiếp cho đại ca mà ca còn chẳng buồn động đến thì cũng chỉ uổng công, huống chi còn ảnh hưởng đến sự hòa thuận của bọn họ." Sự kiêu căng của Vinh Hân quận chúa có quan hệ mật thiết với người cha yêu con như yêu mệnh của nàng. Mặc dù Bùi Thanh Hoằng không có cách nào với tình cảm của Vinh Hân, nhưng sau khi trở thành tẩu tẩu của hắn thì nàng vẫn chưa làm ra chuyện gì khác người, bởi vậy hắn cũng không thể nói bất cứ điều gì. Ngược lại, Bùi Thanh Dật lại thường vì công việc mà lạnh nhạt với kiều thê của mình. Thành hôn đã mấy năm nhưng anh chẳng bao giờ ở nhà, số lần ở cùng phòng với Vinh Hân quận chúa chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, muốn có hài tử cũng khó. Bùi Diên cười lạnh: "Đại ca với đại tẩu con sao có thể nói cái gì mà vợ chồng hòa thuận!" Một trong bảy điều kiện ly hôn hợp pháp là không thể sinh con, nữ tử không thể sinh con nối dõi cho trượng phu là một lý do chính đáng để ly hôn. Dù là công chúa đi chăng nữa, nếu trong vòng bảy năm không thể sinh con nối dõi cho phò mã thì phò mã cũng có thể nạp thiếp như thường, huống chi Vinh Hân chỉ là một quận chúa. Nếu ông thật sự lấy lý do Vinh Hân không thể sinh con để nạp thiếp cho trưởng tử, dù là Vinh Thân vương yêu con như yêu mệnh cũng không có bất kỳ lý do gì để ngăn cản ông. "Con với Vinh Hân thì sao chứ, không phải vẫn luôn rất tốt sao?" Bùi Thanh Dật thế mà lại cãi lại trưởng bối vì Vinh Hân. Điều anh nói là thật, mặc dù Vinh Hân không mấy hài lòng với phu quân mình nhưng nàng không bao giờ biểu hiện ra ngoài mặt. Bùi Thanh Dật không được nhanh nhạy cho lắm, Vinh Hân lại không làm chuyện gì vượt quá giới hạn, trong nhà cũng không có người ngốc đến mức nói cho đại thiếu gia biết chuyện chết người thế này. Năm đó, để có thể bắt chuyện với Bùi Thanh Hoằng, Vinh Hân đã đọc không ít loại sách. Nàng là quý nữ danh môn, khí chất hơn người, vì không yêu thật lòng nên cũng không yêu cầu nhiều ở Bùi Thanh Dật. Hai người quả thật có thể xem như mười phần hòa hợp. "Được rồi, ta cũng chẳng muốn quản chuyện của hai con! Tóm lại nếu không muốn nạp thiếp thì mỗi ngày thành thành thật thật về nhà cho ta. Tóm lại, ta muốn nghe tin vui trước cuối năm!" Thái độ của Bùi Diên cực kỳ cứng rắn. Bùi Thanh Dật mặc dù không mấy hài lòng nhưng chỉ phàn nàn vài câu rồi đồng ý. Việc viết sách của anh cũng không bận rộn đến vậy, về nhà mỗi ngày cũng được, tạm coi như đền bù cho kiều thê bị anh lạnh nhạt lâu ngày. Hai người không tranh cãi nữa, Bùi Thanh Hoằng cũng thoải mái hơn nhiều. Có Bùi Thanh Dật ở đây thì không tiện bàn các loại chính sự. Nhìn hai người nói chuyện trong nhà, hắn vừa buồn cười lại vừa buông lỏng hơn mấy phần. "Nếu cha và đại ca đã bàn xong chuyện trong nhà thì chúng ta nói một chút lúc nào thì xuống núi đi. Vừa nãy công công phục vụ bên cạnh Thái thượng nói bệ hạ giao cho con một ý chỉ, Hoàng thượng sẽ xuống núi cùng một số đại thần, còn con phải ở trên núi thêm một thời gian. Thời gian cụ thể ra sao con cũng không rõ, đại khái là từ năm ngày đến một tháng. Việc ăn mừng chờ con về rồi nói sau, khi đi hai người giúp con mang thư về nhà nhé."
|