Nam Nhân Chân Thọt Tiệm Sủi Cảo
|
|
Chương 41
Từ sau khi núi Hồ Lô về, tình nồng ý đậm cũng chẳng thể nào ngăn được thứ hai phải dậy sớm đi làm. Trải qua đêm khuya, sinh hoạt tựa hồ cũng không có biến đổi gì mấy, tình yêu đâu thể thay cơm, làm chuyện đó dù sao cũng tốn thời gian cùng sức lực, thân thể Nghiêm Khánh Sinh cũng không chịu nổi thứ hai đi làm, càng về sau mỗi tháng cũng chỉ có thể vài ngày. Đây cũng không phải Nghiêm Khánh Sinh yêu cầu, Trình Thủy sót anh, tự chủ trương quy định đó. Nhưng hôn môi giống như ăn cơm ba bữa mỗi ngày không thể thiếu một cái. Mở mắt muốn hôn, rời giường muốn hôn, ăn cơm muốn hôn, ra cửa muốn hôn, lúc về nhà Trình Thủy liền chủ động hôn hôn, quấn lấy Sinh ca bên má phải hun một cái rồi má trái hun một cái, đem anh làm phiền tới khi ngủ mới thôi. Đảo mắt cái đã hai tháng trôi qua. Mùa xuân năm nay đến sớm hơn mọi năm, tết nguyên đán qua không bao lâu, tết xuân theo nhau tới. Hai người nghèo quen rồi đối với mấy ngày lễ tết đều không có quan tâm mấy, khi tết nguyên đán tới ai trong hai người cũng không thể nghỉ, thậm chí so với lúc thường còn bận hơn mệt hơn. Đêm tết nguyên đó hai người nằm trong chăn nói chuyện phiếm, Trình Thủy dịch sát, môi dán vào mặt, nhắm mắt lại, cứ thế im lặng hồi lâu. Bởi vậy cũng chỉ có đêm 30, nghỉ ngơi mới chân chính bắt đầu. Mùng năm nghênh đón thần tài, trấn Cố kinh tế không phát triển mấy, đối với một số ít phong tục ngược lại thâm nhập vào trong lòng người vững chắc, ở trước đó, trên đường nhỏ còn có chủ quán mở cửa quán. Tiệm sủi cảo cũng thế, Nghiêm Khánh Sinh được nghỉ bốn ngày, anh về nhà rồi mà Trình Thủy vẫn chưa tan làm, cửa hàng hoa vẫn luôn mở cửa đến sáu giờ tốt, tính ra còn phải chờ mấy tiếng nữa. Đã rất lâu rồi Nghiêm Khánh Sinh chưa có ở nhà một mình thế này, dù Trình Thủy ra ngoài, chỉ cần có anh ở nhà, liền giống như một dây xích chó, đi không đến nửa giờ thì về. Nhưng ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Nghiêm Khánh Sinh thậm chí nhớ không nổi thời điểm Trình Thủy còn chưa tới, mỗi một ngày nghỉ anh làm sao vượt qua. Ăn tết…Chỉ có một mình anh, thật cũng chẳng phải ăn tết. Nhiều nhất chỉ có dựa vào cái cớ đó, hướng ông Lý mua nhiều thêm hai quả trứng luộc nước trà, bóc ra mỗi ngày một cái thôi. Anh quanh năm suốt tháng đều làm vằn thắn, đến phiên chính anh ăn tết, song ngay cả vỏ bánh còn không có tâm trạng làm. Nhưng bây giờ không giống nhau! Đây là lần đầu tiên anh cùng Trình Thủy trải qua năm mới, điều tốt, phải cẩn thận hoàn thành. Nghiêm Khánh Sinh rốt cuộc tìm được chuyện cần làm, không có gì, làm vằn thắn anh đều có thể làm. Tuần trước Trình Thủy nói rau tăng giá, trong nhà còn bắp cải, sau cửa còn một chút bột còn lại tháng trước, Nghiêm Khánh Sinh ở trong nhà xoay hai vòng, nghĩ dù thế nào đi nữa ăn tết cũng phải có chút thức ăn mặn, quyết định đi bà Trương thử vận may. Đã nhiều ngày anh không tới chỗ chồng bà Trương mua đồ ăn, Trình Thủy đi xe đạp trực tiếp tới chợ thực phẩm, vừa nhanh vừa tươi. Bà Trương mở cửa thì thấy anh, trên mặt thoáng kinh ngạc, nghe anh nói muốn mua thịt lợn, chui cha một tiếng, vỗ đùi một phát kêu to: “ Sớm còn có thể mang cho cậu, giờ thì mua được nhưng không còn để bán nha!” Dù sao thịt cũng đâu phải rau cải, bên trong ngõ Lục Đạo ai cũng không thể mua nhiều cân như thế, Nghiêm Khánh Sinh không bất ngờ mấy, anh từ nhà vợ chồng bà Trương ra, phát sầu thở dài. Anh ghét mình không động não, buổi trưa đi bên kia tý, cùng bà chỉ nói rõ ràng, từ trong cửa hàng mua một ít, giá cả đắt tý cũng không sao… “ Nghiêm què.” Anh nghe có người gọi, sửng sốt, cánh cửa vừa đi qua kia mở ra. Hóa ra là người đàn ông buổi tối ngày hôm đó mở cửa sổ. Anh ta đại khái cũng chưa biết mở miệng kiểu gì, hoang mang hoảng loạn gọi người lại, tay cua cua trong không khí: “ Cái kia… Anh…Muốn bao nhiêu?” Nghiêm Khánh Sinh cùng với bà Trương đứng trước cửa nói chuyện, bà Trương giọng lớn, anh ta cách hai nhà ngồi dựa vào cửa, nội dung nói chuyện cơ bản đều nghe thấy. Nghiêm Khánh Sinh với anh ta một năm chưa nói được mười câu, anh cách mấy giây mới thật nhanh đáp: “ Nửa, nửa cân…” Nửa cân bằng 250 g, 1 cân = 500g, 2 cân = 1kgAnh định nói ít hơn chút nữa cũng được, cùng lắm thì anh ăn ít sủi cảo uống nhiều thêm chút canh, nam nhân gật gật đầu: “ Vậy còn có, anh…Thôi anh vào đi.” Nghiêm Khánh Sinh vào phòng, không nhìn loạn, cùng nam nhân một đường tới nhà bếp, nam nhân vừa cắt thịt vừa giải thích: “ Trong nhà có ít chuyện, mua nhiều cũng không có ai ăn.” “ Ồ…” Nghiêm Khánh Sinh không biết nói như thế nào, có thể bỏ đêm 30, chắc chắn không quá tốt. Nam nhân đưa thịt cho anh, Nghiêm Khánh Sinh đưa mười đồng. Nam nhân cau mày, “ Sao lại đưa nhiều thế.” “ Cầm đi,” Nghiêm Khánh Sinh thấp giọng nói, “ Cuối năm, cũng không dễ gì.” Nam nhân dừng một chút, “ Cảm ơn.” Bọn họ đi tới cửa, nam nhân đột nhiên nói: “ Em trai anh thật tốt, đối với anh thật không tệ.” Nghiêm Khánh Sinh rốt cuộc mò ra đầu mối chuyện hôm nay, anh cười cười: “ Phải đó, đêm nay cho em ấy thêm nhiều đồ ăn.”
|
Chương 42
Năm giờ ba mươi ba, hai mẹ con từ cửa hàng hoa đi ra, người trên đường đã không còn nhiều. Ngô Tiểu Tư ở bên ngoài cách cửa kính nói vọng vào, gió lạnh từng cơn, nửa chạc cây đã gãy cũng không chống đỡ nổi nữa, phiêu phiêu vài cái rồi rơi xuống đất. “ Chúng mình có phải đợi ông chủ không?” Hắn không thể chờ đợi được thêm chút nào nữa muốn trở về thấy anh hắn. Hiện tại trong cửa hàng vẫn là Ngô Tiểu Tư quản phần lớn, ông chủ Hoàng giao việc cho anh ta, Trình Thủy có chuyện gì cũng hỏi trước anh ta một tiếng. Ngô Tiểu Tư nhấn mấy lần điện thoại di động, “ Chờ lát đã, ông chủ nói muốn phát tiền đó.” Kiên trì của Trình Thủy lập tức tăng: “ Vậy được thôi.” Ngô Tiểu Tư nở nụ cười: “ Ông chủ Hoàng vẫn đạt đến một trình độ nào đó, năm ngoái còn mang gạo và mì dầu, nhìn tôi không tiện, còn lái xe cho tôi đi một đoạn.” Trình Thủy ngồi xổm trước giá đỡ hoa, đem chỗ giấy bọc phân loại, rồi đứng lên đi lấy chổi: “ Vâng, cửa hàng buôn bán tốt —— đúng rồi anh Ngô, chúng mình nghỉ, hoa thì làm sao bây giờ?” “ Đương nhiên là tôi cùng với ông chủ sáng sớm tới rồi, đại khái năm nay thì tôi với cậu thay phiên nhau mỗi người một ngày đi,” Ngô Tiểu Tư để điện thoại di động xuống, “ Mấy ngày nay cũng không cần phiền toán thế, chú ý một số cây yếu là được.” Trình Thủy đáp một tiếng. Chờ hắn thu dọn cửa hàng xong, ngồi xem Ngô Tiểu Tư gõ hóa đơn ngày hôm nay, chiếc xe bốn bánh của ông chủ Hoàng rốt cuộc đứng ở cửa — bọn họ chỗ đây quản không nghiêm, trên lề đường thường thường sẽ một số xe ô tô với xe hai bánh để loạn. “ Ngày hôm nay thế nào?” Ngô Tiểu Tư cạch cạch gõ xong máy tính, “ Rất tốt, hóa đơn tôi đã ghi.” Ông chủ Hoàng không để ý mấy, ngược lại Ngô Tiểu Tư nói số tiền lời lãi, ông chủ móc hai bao tiền lì xì ra, đưa mỗi người một cái: “ Đều cực khổ rồi, coi như một năm tốt lành. Mấy ngày nay cực khổ chút, tranh thủ chăm sóc cho cửa hàng.” Nói giống hết Ngô Tiểu Tư, ông chủ Hoàng trong xe còn mang dầu với gạo. Trình Thủy cùng Ngô Tiểu Tư lĩnh đồ, vui vẻ cảm ơn ông chủ Hoàng. Hắn tìm sợi dây, cột đồ vật vào yên sau, đáp gió, đạp xe chạy về nhà. So với ngày thường muộn hơn nửa giờ. Đêm giao thừa ngõ Lục Đạo nhân khí tăng, đoán chừng sống ở ngay đây chủ yếu là người già, với cái thời tiết nơi đây, ít nhiều gì cũng được con gái hỏi thăm, Trình Thủy chạy xe nghe được âm thanh nói chuyện hiếm thấy xung quanh. Đó là một loại náo nhiệt không thích hợp với hắn và Nghiêm Khánh Sinh. Cho dù đường về còn xíu, nhưng Trình Thủy vẫn không ngừng nghĩ về Nghiêm Khánh Sinh, anh ấy … Đã trải qua một năm náo nhiệt bao giờ chưa? Xem qua pháo bông, đi mọi nhà chúc tết, từng có sao? Hắn dừng xe liếc nhìn thời gian, đùi dùng lực, xe lạch cách lao nhanh đi. Lần này Trình Thủy đi làm về muộn mười phút, khi về đến nhà Nghiêm Khánh Sinh mở đèn, cũng đã nằm nhoài lên trên bàn ngủ. Trên mặt bàn trải vải trắng, sủi cảo trắng mập chỉnh tề như ngựa xếp hàng, bên cạnh còn có một bát mì, tô còn lại đã ăn hết rồi. Dầu với bao mì đều nặng, đặt xuống một cái, Nghiêm Khánh Sinh liền tỉnh. “… Mấy giờ rồi?” Trình Thủy trả lời anh, “ Mệt thì giường nghỉ nào, sủi cảo để đó tý em hâm lại.” Nghiêm Khánh Sinh xoa mắt, đi giữa đường đột nhiên quay đầu, “ Trong nhà không có thiếu dầu mà.” “ Phát,” Trình Thủy toe toét nói, “ Nghe lời, lên giường nằm trước đi, em hậm xong sủi cảo rồi nói với anh.” Hắn trong phòng ngoài phòng đi mấy chuyến, Nghiêm Khánh Sinh nửa muốn ngủ nửa không, lên giường không ngủ không tỉnh, từ đường mắt híp nhìn hắn. Múc ba lần nước, Trình Thủy thoáng nghỉ ngơi lấy khí, không dám đi xa, nhìn Nghiêm Khánh Sinh không ngủ, liền dựa vào cửa cùng anh nói chuyện. Hắn lấy xếp tiền lì xì ra đếm đếm, dù sao hắn làm ở cửa hàng hoa không lâu, ông chủ Hoàng đưa cho hắn 388, Trình Thủy đếm đếm đủ. Nghiêm Khánh Sinh chậm rãi nói chuyện ngày hôm nay mua thịt cho hắn nghe. Trình Thủy suy nghĩ chút, cười rộ lên: “ Là lỗi của em, quên mua thịt — không nghĩ tới người đó còn rất có nhãn lực đó.” Nghiêm Khánh Sinh đoán không được nội tình, liên tiếp cho là hắn làm gì người ta. “ Không làm sao,” Trình Thủy thở dài, xem ra buổi tối ngày hôm đó lưu lại ấn tượng quá mức sâu sắc với anh, trong thời gian ngắn chưa quên được, “ Ca, em thật sự không muốn làm côn đồ ngõ Lục Đạo đâu.” Nghiêm Khánh Sinh yên tâm, luền đi hé miệng cười theo. Trình Thủy nghĩ tới trong túi có đồ mới mua cho anh, hắn muốn hỏi chút chuyện ăn tết khi còn bé của Nghiêm Khánh Sinh, kết quả vừa nghiêng đầu thấy nồi sủi cảo sôi đẩy nắp xoong lên, đề tài liền đứt đoạn mất. Nghiêm Khánh Sinh nằm ở trên giường cũng không thoải mái, phiền phiền nhiễu nhiễu liền xuống giường, mở tủ tìm chén bát thích hợp. Hai bát sủi cảo, ở giữa đặt một đĩa dấm chua, cắt nhỏ quả ớt thêm vào. Trình Thủy cắt nửa thịt ruột, thêm chút lạc rang. Hai người một bên, Trình Thủy nâng chén canh lên, cứ lơ lửng thế, không có ý tứ uống. Nghiêm Khánh Sinh kinh ngạc liếc hắn cái, do dự cũng cùng hắn bưng lên, Trình Thủy cụp bát của hắn vô bát anh, tiếng vang giòn tan vang lên dưới mái hiên băng. “ Ca ca, chúc mừng năm mới.” Nghiêm Khánh Sinh chớp mắt mấy cái, cẩn thận lại cụp một cái, anh đã rất lâu rồi chưa nói câu này, nói ra khỏi miệng có gì đó xa lạ, nhưng anh hiển nhiên rất vui, ánh mắt nhu hòa kèm vui vẻ. “ Chúc mừng năm mới, A Thủy, cảm ơn em.”
|
Chương 43
“ Khi còn bé sao?” Nghiêm Khánh Sinh được hỏi về khi đó, thoạt nhìn có chút mờ mịt, “ Hình như…Không có gì đặc biệt mấy.” “ Nhà nghèo mà, ăn tết ngắn hơn so với nhà người ta, người ta mùng năm mới đi làm, bọn họ thì không được thế.” Cụm từ “ bọn họ” tự nhiên chỉ cha mẹ Nghiêm Khánh Sinh. “ Nhà xưởng cũng không có toàn bộ nghỉ hết, buổi trưa đầu năm đã trở lại đi làm, sẽ có một số người muốn kiếm tiền, cha anh khi đó chính là một trong số đó. Chỉ là sau đó ông ấy biến mất, nghe nói đi một nơi rất xa, đã trở lại một hồi, mang cho anh tý đồ ăn, rồi hai mươi năm, cũng chưa gặp lại lần nào.” Nghiêm Khánh Sinh nói tới đấy thì rất bình tĩnh, anh đã không còn thể nhớ rõ hình dáng cha thế nào nữa, đã không còn nhiều tình thường đối với một người đàn ông bỏ vợ con. Anh nói rồi cười với mình: “ Ăn tết, không nói —- sao lại hỏi cái này?” Trình Thủy hối hận mình không nên hỏi ra vấn đề đó, vội vàng đem lời nói xoay lại: “ Tùy tiện hỏi chút, ca, anh đốt pháo bông bao giờ chưa?” Nghiêm Khánh Sinh hồi tưởng: “ Từ lúc chân bị thương thì chưa từng, không tiện.” Trình Thủy đứng lên chậm rãi xoay người, đi tới phía sau anh, cả người treo trên lưng anh, mang chút lười nhác mà cười: “ Ca, có muốn thử một cái không?” Nghiêm Khánh Sinh còn chưa nói, đã bị hắn cắn một ngụm. “ Có muốn không, hử?” Nghiêm Khánh Sinh lôi cánh tay hắn, không có cách nào đứng lên, có điểm buồn cười, nửa thật nửa giả nói với hắn: “ Tính trẻ con.” Trình Thủy không ngại cái đó, hắn đem Nghiêm Khánh Sinh bọc kín như một đứa trẻ, người Nghiêm Khánh Sinh gầy, nhưng vẫn bị hắn bóc thành một củ khoai tây dài. Song lúc giúp Nghiêm Khánh Sinh đội mũ, Trình Thủy vẫn không nhịn được, nhỏ giọng thì thầm một câu: “ Ca ca ở trên giường cũng không nói thế.” Củ khoai tây Nghiêm Khánh Sinh hình như bị ném vào nước sôi, nhanh chóng trở nên nóng, nóng lên cả mặt. Sau nhà tuy không trống mấy, nhưng dùng để thả pháo như thế cũng đủ rồi. Trình Thủy để Nghiêm Khánh Sinh ngồi ở trên ghế, còn mình thì ngồi xổm bên cạnh, lấy ra hộp pháo cho anh xem. “ Chỗ này để châm, dùng lửa châm rồi ném nó đi là được.” Trình Thủy thành thạo đánh một cái, xì một cái, hướng tường cao đối diện vung cao một cái, còn rất đắc ý giơ tay đếm số với Nghiêm Khánh Sinh. Một, hai, ba—— Hắn và cách đó không xa đồng thời lên tiếng: “ Bùm!” Thật sự thì loại pháo này không có gì nổi bật cả, giống với núi Hồ Lô vậy khô cằn chỉ có thể vang, nhưng có Trình Thủy dính vào lại càng vui, Nghiêm Khánh Sinh không nhịn được cười, học hắn tìm một cái ném qua, cùng Trình Thủy đếm, đoán đúng thì cười rồi vỗ tay với nhau. Loại hạnh phúc giản dị đó khó ai mà tin nổi. Gộp tuổi cả hai lại thì đã là một ông lão sáu mươi hai rồi, nhưng lại giống một đứa trẻ mũi xanh thò lò được một tờ tiền được một hộp đồ chơi nhỏ chọc cho ngửa tới ngửa lui. Nghiêm Khánh Sinh không muốn ngồi nữa, anh cùng Trình Thủy học thủ pháp mới, bẻ đi đoạn giữa pháo rồi nhen lửa, đặt trên bệ cửa sổ xem nó xì xì mà phun ra tia lửa. Anh chơi đến hăng say, mặt mày mở ra, ý cười kéo dài tới khóe mắt, chút sầu khổ đã không còn tìm thấy nữa. Trình Thủy đã ngừng tay, pháo có gì chơi hay chứ, so với sự đáng yêu của ca hắn vẫn hơn. Ban ngày trời âm u, đến buổi tối ánh trăng nhạt, vì vậy lúc đi ra Trình Thủy có kéo màn cửa sổ ra, giờ khắc này ánh đèn trong phòng chiếu ra bên ngoài, hòa với ánh trăng nhạt, kéo dài bóng hai người trên nền đất. Bóng dài hình như không ngừng động, đảo qua đảo lại, không biết làm sao liền cùng một cái bóng ngắn hơn hòa vào nhau, thành một bóng đen lớn. Rồi một chốc sau, bóng đen dần dần trở nên hẹp, trên đất chỉ còn lại một cái bóng. Chỉ nghe Trình Thủy đè nén thả nhẹ âm thanh, “ Ca, mùi vị của vật kia anh còn chưa nói cho em biết, đêm nay lại nếm thử nữa được không?”
|
Chương 44
Đêm giao thừa, mỗi nhà đèn đuốc sáng choang, cho dù nhiều nhà đều mở TV rồi nói chuyện, Nghiêm Khánh Sinh cũng không khỏi hãi hùng, cố tình tên hỗn đản Trình Thủy này lại ở trong thân thể anh gây rối sức lực, miệng còn không nhàn rỗi hỏi cái này rồi hỏi cái kia. “ Ca ca có cảm giác sao?” “ Ca ca em có sướng không?” “ Ca ca thích em chậm hay nhanh?” Ca ca một tiếng rồi một tiếng, anh không trả lời, Trình Thủy chôn ở ngực anh trái cắn phải liếm. Hai viên đậu đỏ ở đó ba mươi bảy năm giờ mới khám phá ra tiềm năng của chúng, Trình Thủy hôn lên tê rần, có lúc nhanh quá, anh đều không thể khống chế kêu ra tiếng. Đối với việc này Nghiêm Khánh Sinh vừa yêu vừa sợ. Ai mà không thích mấy thứ sung sướng chứ? Dù cho anh chẳng hiểu cái ngực phẳng của mình có gì hấp dẫn, song từ cái nơi khó nói truyền tới cảm giác không phải là giả. Thậm chí ở nơi Trình Thủy không nhìn thấy, chính anh cũng lén lút thử chạm qua. Cái cảm giác đó rất kỳ diệu, thật giống như một cô gái bị thất sủng trong ngõ Lục Đạo lúc đêm, không ai thèm đếm xỉa cả. Anh luôn thấy mình còn thiếu thứ gì đó. Tự mình đỏ mặt, như bị nhúng nước sôi, vật nhỏ ngang ngược đó cứng rồi, nhưng Nghiêm Khánh Sinh không gạt được suy nghĩ của mình ra, suy nghĩ cái gì, đến cùng vì sao lại trở nên kỳ quái như thế cũng chỉ có mình anh biết. Trình Thủy thì ngược lại, đầu lưỡi và bàn tay hắn linh hoạt như nhau, một cái quản phía trên một cái quản phía dưới, đem Nghiêm Khánh Sinh chăm sóc đến đầu ngón chân đều sảng khoái cuộn tròn lên, lại một tiếng thở dốc bỗng nhiên bật ra. Trình Thủy luôn hôn đùi phải anh, cẩn thận từng li từng ý, như một lông chim quét qua. Hôm nay Trình Thủy hơi sung một tý, Nghiêm Khánh Sinh luôn cảm thấy hắn đang cố đè nén một luồng khí thế không nói lên lời được, có chút tính tình không chịu thua. Trình Thủy ngắt lấy eo anh, như một con sói đói bụng đỏ cả mắt. “ Ca ca, thích nhóc con làm anh như thế này sao?” Còn, còn thù dai! Vấn đề đó hoàn toàn vượt ra khỏi giới hạn cuối của Nghiêm Khánh Sinh, anh được xoa cả người phát nhiệt, không cần nhìn cũng biết sướng đến ửng hồng, anh nghiêng đầu sang bên, hé miệng cắn gối, mặc cho Trình Thủy có dằn vặt cũng không hé miệng, ô ô ưm ưm mà ướt khóe mắt. Ga trải giường nhăn đến rối tinh rối mù, chăn đắp đạp tới cuối giường, gối khẳng định là rớt rồi, nước bọt trộn với nước mắt — nói không chừng đệm ở dưới eo còn dính thứ ngượng ngùng kia. “ Lạnh không?” Trình Thủy đột nhiên hỏi. Anh nằm trần trụi trên giường, bị tình dục thiêu đến khô nóng, phía sau cố và lưng thậm chí còn chảy mồ hôi, Trình Thủy cũng không hơn bao nhiêu, tới sát người, còn có thể cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ quen thuộc. Nghiêm Khánh Sinh lắc đầu. “ Vậy chuyển sang nơi khác.” Anh được Trình Thủy bế lên, cánh tay vắt trên vai Trình Thủy, bàn tay chạm vào mồ hôi chảy trên lưng Trình Thủy. Trình Thủy ôm lấy eo anh, “ Ôm chặt.” Gian nhà ọm ẹp chỉ bé bằng lòng bàn tay, Trình Thủy ôm anh đi không đến hai bước đã tới. Hắn ôm Nghiêm Khánh Sinh đặt ngồi vào bệ cửa sổ thấp, còn cẩn thận đem cốc đánh răng dời đi, lại lấy ngón tay lau khô vết nước mà cốc để lại. Lúc làm mấy cái đó, một tay Nghiêm Khánh Sinh cũng chưa hề phải đụng tới, đầu ngón tay anh lại lộ ra bất an, ngón tay trên lưng anh trên lưng hắn hết xoa xoa rồi đâm đâm. Đầu ngón tay không an phận đó làm Trình Thủy như có một luồng tâm lửa đang từ từ hướng dưới chạy. Trình Thủy nhẫn nhịn lửa nóng động viên mà hôn gò má anh một cái, Nghiêm Khánh Sinh chớp chớp mắt, mí mắt run rẩy, không xác định mà nhắm mắt lại. Càng giống như làm nũng. Trình Thủy hít một hơi thật sâu, tiện tay kéo một cái áp nhét phía sau anh, đem người đặt ở trên tường liều mạng hôn, trở thành một chú nhím đang xù lông, ngang ngược không lý lẽ đem không khí trong miệng anh cướp đoạt. Nghiêm Khánh Sinh bị hắn hôn không thở nổi, hô hấp vốn cũng không vững, vừa căng thẳng càng hỏng, Anh giãy dụa tách ra, mắt lườm một cái, nhìn ra sau cửa sổ sau nhà. Hộp pháo giấy rơi vãi khắp mặt đất, ánh trăng ảm đạm, vẫn là cảnh tượng trước khi bọn họ vào, Nghiêm Khánh Sinh lại cảm thấy nơi nào đó đã không còn giống nữa. Anh run lên hai giấy, đột nhiên hô một tiếng: “ Có tuyết rồi?!” Trình Thủy theo bản năng cũng nhìn ra phía ngoài cửa sổ — ồ, không phải chứ! Một mảnh bóng đêm nhu hòa, rơi xuống tỏa sáng, hoa tuyết tựa như ngọc sáng. Hoa tuyết trong sáng như trẻ mới sinh, ngay cả địa phương rách nát như ngõ Lục Đạo cũng đều được làm sạch, nhiễm được chút xíu tiên khí đáng quý. Trần Cố ít có tuyết, trong lúc nhất thời Nghiêm Khánh Sinh nhìn đến thất thần, Trình Thủy trong vài giây, thay anh lấy quần áo sau tường bao lại. Nghiêm Khánh Sinh mím mím khóe môi. Bỗng, xa xa truyền tới một tiếng nổ vang, “ Bùm!” Pháo hoa nở rực trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng lung linh, muôn màu muôn vẻ. Hai người đều vừa hồi thần. “ Bùm bùm bùm bùm…” Kèm theo có tiếng trẻ con hoan hô, toàn bộ ngõ hẻm như ong vỡ tổ. Trình Thủy nở nụ cười, thấp giọng nói: “ Mười hai giờ rồi, chúc mừng năm mới.” “ Chúc mừng năm mới.” Nghiêm Khánh Sinh nhìn hắn phút chốc, không biết xúc động nơi nào, chỉ cảm thấy người này tại sao lại đẹp như thế, một nụ cười rộ lên đều hòa tan cả tuyết. Anh nhẹ nhàng đá cái, “ A Thủy, anh lãnh.”
|
Chương 45
Năm mới bắt đầu, Nghiêm Khánh Sinh kéo Trình Thủy ở nhà nghỉ một ngày, lấy chuyện lông gà vỏ tỏi trò chuyện, có lúc đề tài không hiểu sao đứt đoạn cũng không có cảm giác lúng túng. Ngày thứ hai, Trình Thủy là người đứng ngồi không yên trước tiên, “ Ca, có muốn ra ngoài phố đi dạo không?” Nửa giờ sau, Trình Thủy đèo Sinh ca của hắn, trước ánh nhìn của hàng xóm, hiên ngang cưỡi xe ra khỏi ngõ Lục Đạo, đi thẳng đến trung tâm thành phố. “ A Thủy, “ Nghiêm Khánh Sinh quay lại nhìn đầu hẻm, cũng không biết làm sao lại hỏi ra, “ Em nói trong ngõ biết sao?” Trình Thủy vận sức đạp, cả người tỏa ra hơi thở nóng hực, hắn sợ Nghiêm Khánh Sinh nghe không rõ hắn trả lời, cố ý tăng cao giọng: “ Quan trọng sao?” Nghiêm Khánh Sinh suy nghĩ chút, nói: “ Giống nhau, chỉ là muốn trò chuyện với em một ngày.” Trình Thủy nói: “ Em nói cho anh biết chuyện này nè, trong ngõ chúng ta nhà Triệu với nhà Ngô, làm cùng một chỗ đó.” Nghiêm Khánh Sinh ồ một tiếng, anh không phản ứng gì, cũng không biết nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là im lặng. Cách vài giây, anh đột nhiên phản ứng lại: “ Nơi chúng mình ở nơi nào có họ Triệu chứ?” Trình Thủy chỉ cười. Nghiêm Khánh Sinh bấm eo hắn một cái, rồi nói: “ Thật là.” Lần trước hai người đi núi Hồ Lô về, lần này đã tới năm mới, Nghiêm Khánh Sinh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người trên đường như vậy, Trình Thủy cũng không thả chậm tốc độ, rất nhanh đã tới gần quảng trường, nửa bước khó đi, đành phải xuống xe đẩy Nghiêm Khánh Sinh di chuyển về phía trước. “ Người thật nhiều.” Nơi này với ngõ Lục Đạo, núi Hồ Lô như hai thế giới khác một trời một vực, nơi này làm mắt anh không kịp nhìn, mới mẻ tiếp nối mới mẻ, anh quả thực nhìn không dời mắt. Lúc anh nhìn quanh bốn phía, Trình Thủy cũng đang nhìn anh. Một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, nhìn những thứ anh không quen thuộc, trên mặt toát ra vẻ mặt của một thiếu niên chưa từng va chạm, khiến Trình Thủy liên tưởng tới đôi mắt đỏ hoe ướt át tốt hôm qua của anh. Ban đầu Nghiêm Khánh Sinh nắm áo Trình Thủy, sau khi Trình Thủy xuống xe thì anh nắm yên xe, anh chỉ lo ngẩng đầu nhìn xung quanh, không chú ý tới mu bàn tay đang bị hắn sờ. Trình Thủy buồn cười lắc đầu một cái. Hắn lặng lẽ nắm lấy một tay, ỷ vào nhiều người chen chúc, không kiêng kị mà bắt đầu đùa bàn tay ngốc ngốc đó. Nghiêm Khánh Sinh cả kinh năm ngón tay phút chốc toàn bộ rụt trở lại, Trình Thủy phì một tiếng, cười hết sức vui vẻ. Hắn biết rõ còn hỏi, “ Làm sao vậy anh?” Nghiêm Khánh Sinh không đáp hắn, trên quảng trường có thật nhiều quán nhỏ bán, trên mấy quần hàng treo những bộ quần áo mới, đồ chơi đủ màu sắc thú hút trẻ em, đi tới chỗ nào cũng xoay xoay oa oa đòi mua. Ngoài ra, còn có một bà lão thấp bé, trên tay cột đầy bóng bay hình hoạt hình, nhìn Nghiêm Khánh Sinh, toét miệng cười cười, run run nhấc cổ tay lên. Trình Thủy chú ý tới, hắn không đợi Nghiêm Khánh Sinh nói, dắt xe từ từ tới gần. “ Năm đồng.” Bà lão híp mắt, quơ quơ cánh tay, bóng bay méo mó theo sát động theo. Bàn tay Trình Thủy hướng túi. “ A Thủy,” Nghiêm Khánh Sinh ở phía sau sốt ruột kêu hắn, “ Quá mắc.” Trình Thủy liền rút ra, hướng bà lão cười cười: “ Vợ cháu thấy mắc, thôi.” Thanh âm hắn không lớn, lại đưa lưng vế phía anh, Nghiêm Khánh Sinh nghe không rõ lắm. Mắt bà lão cũng không tốt lắm, bà nghe xong câu đó tựa hồ cũng không ngạc nhiên, đánh giá vài lần Nghiêm Khánh Sinh, hơi mở đôi môi khô ra, đầu ngón tay ở trong lung lay. Trình Thủy cùng với bà nói thầm vài câu, trong miệng bà lão không ngừng nhỏ giọng thì thầm, một cái tay bắt đầu cởi dây cột, còn Trình Thủy lấy trong túi tiền ra ba đồng, lấy cho bà một bóng bay in hình trái tim. Xe đạp trực tiếp xuyên qua quảng trường, Trình Thủy đem xe dựa vào ven đường, “ Nào, tay trái.” Đây là trái bóng bay duy nhất không giống mấy trái cho trẻ con còn lại, bóng màu đỏ cột bởi một sợi dây, trên bóng bay in đầy hình hoa hồng, đại khái thật không tốt bán, Trình Thủy mắt sắc, thậm chí có thể nhìn thấy có chỗ còn bị cọ rớt cả màu. Nhưng mà cái đó không quan trọng. Trình Thủy đem dây nhỏ cẩn thận cột vào ngón tay trái đeo nhẫn của Nghiêm Khánh Sinh, hắn không nói gì, Nghiêm Khánh Sinh cũng liền không nói. Nhưng mà hai người đều ngầm hiểu ý mà mặt đặc biệt đỏ. Bọn họ cúi thấp đầu, tựa hồ hy vọng những bông hoa trên thảm đỏ, khoảng cách gần chạm vào cùng nhau, như hai quả bóng bay va vào nhau. Phía trên bọn họ, quả bóng bay tình yêu đang bay lơ lửng.
|