Nam Nhân Chân Thọt Tiệm Sủi Cảo
|
|
Chương 35
Ngay sau khi hắn nói xong, người dưới khăn trùm yên tĩnh lại. Trình Thủy thả tay anh xuống, đặt trên đùi anh, như gánh ngàn cân đá còn thoa thêm keo dán, chặn ché dính vào một chỗ. “ A Thủy,” tiếng Nghiêm Khánh Sinh từ sau tấm vải hồng truyền ra, anh mở miệng nói chuyện nhiệt khí thổi vào tấm vải trước mặt, khiến người ta nhớ tới tấm kính ngày đông đóng sương trắng, “ Anh chưa từng kết hôn.” Trình Thủy cười rộ lên: “ Em cũng vậy.” Hắn biết Nghiêm Khánh Sinh muốn nói cái gì, vì vậy không cho anh cơ hội mở miệng nữa, nâng mặt của anh lên, ngón tay nhẹ ngàng kím trụ môi của anh, vải nhung có mấy cái tua rua nhỏ theo thao tác của hắn cho điểm loạn, tấm vải bản đầu mang màu sắc sáng nay lưu lại vết màu tối. “ Đừng nói chuyện, giao cho em.” Hắn biết hô hấp của Nghiêm Khánh Sinh lại tăng lên, vì vậy chậm rãi tới gần, khoảng cách hai người từ chút rút ngắn, Nghiêm Khánh Sinh như nhìn xuyên vào khăn đổi đầu cô dâu, trước Trình Thủy dán một giây, hầy kết căng thẳng hơi động lên xuống. Trình Thủy hôn lên lồng mày anh, “ Nhắm mắt lại.” Động tác hắn thật chậm, hôn cũng thật nhẹ, Nghiêm Khánh Sinh căng thẳng thái quá, như một bình sứ bên mép bàn, chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi cũng có thể ngã. Cùng lúc đó,Nghiêm Khánh Sinh lặng lẽ khép chân, Trình Thủy còn kẹp ở giữa chân, bị anh tiểu tâm dực dực cọ qua cọ lại mấy cái. Anh không giống với ngày thường tỉnh táo, giờ đây căng thẳng thêm căng thẳng, gan càng thêm lớn, anh tưởng Trình Thủy không phát hiện, liền đưa ngón trỏ ra, thọt qua khố quần. Sau ót, tay Trình Thủy vỗ nhẹ coi như cảnh cáo, Nghiêm Khánh Sinh cho là hắn không thích, vì thế bất động, nhưng anh vừa nghe thấy tiếng Trình Thủy cười, song không nắm chắc được thái độ của Trình Thủy như thế nào. Vì thế anh liền đâm qua chút. Mười phần kiên trì của Trình Thủy toàn bộ dùng ở giờ khắc này, hắn hôn môi Nghiêm Khánh Sinh hai má và chóp mũi, không mang theo tình dục hôn lên, sau một lát mới bảo thủ hôn hôn môi. Vừa chạm đã rời, vài lần xuống dưới, hắn hơi hơi kéo ra khoảng cách, rũ mắt xuống, dùng âm lượng chỉ gần mới nghe thấy, nói: “ Ca, đừng nghịch, hôn nhẹ em.” Nghiêm Khánh Sinh trì độn một giây đồng hồ, liền nghe lời tiền đến gần. Tay anh còn đặt ở chỗ cũ, chỉ nghiêng cả người về phía trước, lập tức được Trình Thủy ôm vào lòng. Vai Nghiêm Khánh Sinh thon gầy cộm ngực hắn có chút đâu, nhưng hắn không để ý, còn tận lực dùng lực tăng thêm, quả thực muốn đem thân thể nhỏ bé của Nghiêm Khánh Sinh khảm vào ngực mình. “ Ca ca thật ngoan,” Trình Thủy cười tủm tỉm nói, khăn đội đầu cô dâu được hắn vén lên một góc, người dưới khăn còn chưa kịp phản ứng, hắn cúi đầu, rốt cuộc thực hiện việc hắn luôn luôn muốn thực hiện với Sinh ca da thịt thân mật. Da Nghiêm Khánh Sinh khi cọ lên có chút thô ráp, song không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, có lẽ còn do vấn đề tuổi tác, mặc dù mặt anh thật gầy, nhưng khi đụng vào thì vô cùng mềm. Khăn đội đầu cô dâu rất lớn, đủ để chứa được hai người bên trong tai tóc chạm nhau, Trình Thủy như một con thú hoang non hung ác, giả vờ hùng mạnh ở trên chóp mũi anh gặm một cái. Hắn cũng uống rượu, mơ hồ mang mùi rượu, khi đầu lưỡi cạy môi Nghiêm Khánh Sinh ra, đầu lưỡi Nghiêm Khánh Sinh cũng ném được hương vị quen thuộc của rượu. Mới vừa uống chút rượu rồi lại bị Trình Thủy làm say thêm. Rõ ràng hơi thở quấn quýt lẫn nhau, như một nồi si rô mới nấu, sền sệt ngọt ngào quyện vào nhau, nhìn qua bề ngoài khăn đội đầu cô dâu thật yên tĩnh, tựa hồ bọn họ chỉ đơn thuần ở trong một tấm vải đỏ bình thường thôi. Vì hai người ở trong khăn đội đầu làm việc, có chút giống bịt tai trộm chuông, giống như mọi người tại ngõ sáu này đều biết bọn họ là anh em. Một khắc khi Trình Thủy đem người đè xuống, khăn đội đầu cô dâu trên đầu Nghiêm Khánh Sinh rốt cuộc rơi xuống, giờ khắc này anh bị Trình Thủy hôn cho mắt đỏ môi hồng, anh ngã về sau, đôi mắt khẽ ngước lên nhìn Trình Thủy, Trình Thủy ở trong ánh sáng hồng hình như thật dụ người. Khoảng chừng người khác dù thế nào cũng đâu nghĩ tới, một lão nam nhân như Nghiêm Khánh Sinh, lại ở đêm động phòng hoa chúc lộ ra một cảnh sắc đẹp đẽ. Lúc này trong mắt hắn, Sinh ca quả thực có thể đem đi so sánh với mấy cô gái đẹp trong ngõ, Trình Thủy không phủ nhận điểm đó, Sinh ca kéo góc áo hắn, đem hồn hắn kéo về. Người dưới thân nhiệt tình pha chút hoảng sợ luống cuống, cảm xúc trong mắt và động tác trên tay trái ngược nhau, khăn đội đầu cô dàu trải trên giường, tiếng chuông kim loại vàng nhỏ vụn kêu leng keng, đầu anh nằm trên nửa gối, tựa hồ như anh cùng chố đó hòa chung vào với nhau, như một bức tranh tĩnh mới người họa sĩ tới họa. Trình Thủy vén áo anh lên, dứt khoát bắt đầu họa từ trong người cho đến bên ngoài người.
|
Chương 36
Trình Thủy làm bước dạo đầu rất lâu, lâu đến nỗi Nghiêm Khánh Sinh sốt ruột. Cái người này mò sờ soạng thân cũng hôn, đem anh lật qua lật lại dằn vặt, làm cho mỗi khớp xương anh mềm ra không làm gì được, lúc đang thở gấp thì ép hỏi anh: “ Thoải mái sao?” “ Ca thích em sờ nơi này sao?” Nghiêm Khánh Sinh một bó tuổi rồi vẫn lần đầu tiền thấy câu hỏi trắng trợn như thế, nhộn nhạo muốn cuộn tròn lại đứng dậy, bị Trình Thủy mộ phát nhấn xuống, hắn như phát hiện ra đại lục mới, liên tục nhiều lần, vui vẻ cực kỳ. “ Ca ca thật mẫm cảm.” Nghiêm Khánh Sinh sợ ngứa, đầu lưỡi Trình Thủy liếm mút eo anh, kỳ lạ anh không thấy hồi hộp, lần trước khi Trình Thủy sờ vào chỗ đó, một cỗ thiêu cháy hứng phấn đột nhiên bùng lên. Đụng tới eo, xuống chút nữa không phải… Phía trước anh hoàn toàn đứng lên, thẳng tắp đâm ga giường, lường trước được việc Trình Thủy chuẩn bị làm. Nghiêm Khánh Sinh cảm thấy đè lên có chút điểm khó chịu, không được tự nhiên ưỡn eo lên, vì vậy cái mông liền theo đó ngẩng cao lên. Hôm nay anh chỉ mặc một cái quần dài, còn bị Trình Thủy gập cong lại, cái mông trắng cứ thế lộ ra, hoàn toàn như bộ dáng chủ động cầu người tiến vào. Trình Thủy ở phía trên để lại một dấu răng, hỏi anh: “ Đồ đâu?” Thuốc bôi trơn ở cuối giường, bị động tác của hai người họ làm rớt xuống gầm giường. Nghiêm Khánh Sinh không tin anh không nhìn thấy, nhưng anh bây giờ cùng Trình Thủy có cùng một mục tiêu, Trình Thủy muốn anh tìm, anh liền quỳ lên đi kiếm. Trình Thủy nắm mông anh, thở dài: “ Phải tăng sức nuôi nơi này của ca ca thêm thịt mới được.” Vừa dứt lời vật kia liền đập vào trên người hắn, Nghiêm Khánh Sinh nhẹ giọng bác bỏ hắn: “ Nói gì đó.” Trình Thủy cười hì hì, từ phía dưới nắm eo anh, một tay mở nắp, cho tới gần ngửi. “ Ca ca vừa nãy ngửi thứ này, đoán được vị gì chưa?” Nghiêm Khánh Sinh nào có nhớ thứ đồ không quan trọng đó, đầu anh đèn lên tay, “ Không, không biết.” Trình Thủy nói: “ Thật đáng tiếc, ông chủ nói qua, nhưng em quên mất rồi. Trên bao bì đều là chữ nước ngoài, em cũng xem không hiểu, không bằng ca ca niếm thử rồi nói cho em biết đi?” Ngón chân Nghiêm Khánh Sinh hơi co lại, không lên tiếng. Trình Thủy cũng là lần đầu tiên, bôi nhiều hay ít không có khái niệm, hắn đem hai bóp ra bôi lên tay cho vào bên trong cánh hoa, Nghiêm Khánh Sinh lập tức cảm nhận được nơi đó lạnh lẽo dính nhớm, thậm chí còn cảm nhân được chất lỏng chầm chậm chảy xuống. Nói một lời không liêm sỉ, mông của anh liền co rút lại. “ Nhiều lắm…” Trình Thủy sách một tiếng, tựa hồ không tình nguyện thừa nhận, “ Ít rất dễ làm bị thương.” Ngón tay hắn ở bên trong khe mông càn quấy, cũng quấn lấy một tầng bôi trơn dày, vừa trơn vừa trượt, khi dò vào một ngón tay, tiêu tốn rất nhiều khí lực, Trình Thủy căng thẳng kèm mới lạ thăm dò vào bên trong, phát ra tiếng nước ngượng ngùng òm ọp. “ Bên trong ca ca thật nóng.” Nghiêm Khánh Sinh cắn chặt môi, anh có dự cảm, một khi anh mở miệng, nhất định rất giống tiếng phụ nữ trong ngõ hẻm. Giọng phụ nữ vừa kiều vừa mị, đàn ông nào chả thích. Nếu như anh cũng thế kêu ra, chỉ bắt chước bừa, đừng nói làm ra chuyện đó, hơn nửa đêm đủ hù người ta. Anh cũng nghe qua giọng nam được gọi là “ Nhị ghế tựa”, trước đây không hề nghĩ rằng, hiện tại lại không khỏi nhớ tới. Nhị ghế tựa: một thuật ngữ xúc phạm bắt nguồn từ phía bắc Trung Quốc, dùng để chỉ đàn ông nam không ra nam, nữ không ra nữ, hay người đàn ông không có dương v*t.Kỳ thực… Muốn loại âm thanh kia, thời điểm như thế này không có sai. A Thủy thích đàn ông… “ Ư!” Trình Thủy không vui nói: “ Ca ca tự nhiên lại thất thần.” Nghiêm Khánh Sinh không lên tiếng hắn cũng có thể hiểu, dù sao Sinh ca anh ấy mới lần đầu tiên, thẹn thùng, vừa tìm được đúng chỗ, tâm tư đều chạy đi! Cũng may phản ứng của Nghiêm Khánh Sinh bù lại sự nhỏ nhỏ không vui đó. Nghiêm Khánh Sinh sóng ba mươi bảy năm, xưa nay không nghĩ tới trong thân thể mình có chỗ như thế, cái đó phân ra hai đường thẳng, một cái nối liền với não bộ, một cái nối với cái ấy ấy đằng trước, ngón tay Trình Thủy dừng mấy giây, trong đầu anh vang lên từng đợt khoái cảm, như một tầng sóng nước từng cơn từng cơn khuấy động lên. Anh thở phào, nhẹ giọng hỏi: “ Muốn vào sao?” Ngón tay thứ hai Trình Thủy mới tiến vào một nửa, Nghiêm Khánh Sinh hoàn toàn không quan tâm đến nó, thân thể một chút cũng không thả lỏng, toàn lực ngăn cản hắn tiến hành bước khai thác, nghe lời này, Trình Thủy bị hắn chọc tức nở nụ cười: “ Ca, em cho rằng anh hát nhóc thỏ nhỏ ai ya.” Hắn còn thật không biết xấu hổ, nói hát liền hát: “ Bé thỏ ai ya, giữ cửa một lát, nhanh lên một lát…” Trình Thủy ngoan cường hát xong câu cuối cùng: “ Đệ đệ muốn tiến vào.” Ngón tay thứ hai rốt cục trượt tiến vào thân thể ca ca.
|
Chương 37
Chiếc quần dài từ trên người Nghiêm Khánh Sinh được cởi ra, bị Trình Thủy tiện tay ném đi, nện vào tường rơi xuống đất, giường lớn, thẳng tắp nhào vào người Nghiêm Khánh Sinh. Ba ngón tay của Trình Thủy ở bên trọng mở rộng rất lâu, không ai dạy hắn thời điểm nào mới là tốt, hỏi Nghiêm Khánh Sinh thì càng không ra đáp án, hắn nhẹ nhàng kiềm chề mấy lần, cảm thấy được bên trọng đã không còn cắn chặt chẽ như lúc ban đầu, suy nghĩ ước chừng đã được rồi. “ Ca, chúng ta bắt đầu nào.” Nghiêm Khánh Sinh run rẩy co chặt bé hoa, rên khẽ một tiếng. Anh nhắm mắt lại, trước một giây đó nhìn thấy cái chăn in hình hoa mẫu đơn bị rất nhiều kẹo ngọt màu sắc rực rỡ phủ đầy, có con thiêu thân đụng vào dây đèn, phút chốc ánh sáng trong phòng lay động, chờ cái gì đều không nhìn thấy được, trước mắt anh vẫn là một mảnh trống màu đỏ nhạt. Nghiêm Khánh Sinh đang cảm giác có ma sát, Trình Thủy bổng đỉnh đầu, dĩ nhiên cứ như thế chen vào một đoạn nhỏ. “ A——-!” Cho dù đã mở rộng tốt, tự vị cũng đâu có thể cho người lần đầu tiên hưởng thụ. Nghiêm Khánh Sinh khó có thể hình dung đây là cảm giác gì, anh đau kêu lên một tiếng, mặt đã trắng rồi nay lại thành trắng bệch, cái cổ hướng lên, không để ý tiếng có khó nghe hay không nữa, hà hà thở dốc. Trình Thủy ngay lập tức cũng không dám chuyển động, ở trong thân thể Nghiêm Khánh Sinh cứng, tiến cũng không được lui cũng không xong. “ Ca, nếu thực sự không được…” Lông mày Nghiêm Khánh Sinh nhíu lại, cắn chặc hàm răng, “ Em dám ra ngoài thử coi.” Anh nghĩ rất đơn giản, dù sao đã một lúc lâu thế rồi, giờ đây thật vất vả mới gặp ngày lành tháng tốt, lấy thuốc bôi trơn bốn mươi năm đồng làm tiền diễn rồi, đầu ngón tay cũng đã đi vào rồi, cái thứ đồ chơi kia cũng chen vào rồi, bây giờ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, Nghiêm Khánh Sinh là người đầu tiền không đáp ứng. Đau tính là gì, anh muốn Trình Thủy muốn trải qua thật tốt, mấy chục năm trước không phải đều đau sao? Nghiêm Khánh Sinh chậm rãi hít sâu, ở trong đầu cũng không biết nói ai: Yếu ớt. Con thiêu thân lại bay, Nghiêm Khánh Sinh nhắm hai mắt cũng có thể cảm nhận được ánh sáng màu hồng nhạt đó lúc ẩn lúc hiện, lung lau qua lại, anh nhẫn nhịn xấu hổ cảm thụ chút: “ Tốt hơn rồi, em, em động…” Trình Thủy mới chỉ là người mới, Nghiêm Khánh Sinh bảo hắn động, hắn thật ra cũng chỉ nhúc chút xíu. Dù sao vừa nãy hắn lỗ mạng nên mới làm cho anh ấy đau đến vậy, quả thực lưu lại bóng ma trong lòng Trình Thủy. Nghiêm Khánh Sinh bị hắn đẩy vào sâu, cự nhiên so với ba nãy buông lỏng chút. “Nào, làm lại.” Trình Thủy đang còn lo lắng, hắn không hiểu ba nãy có vấn đề gì, không dám thẳng thắn thoải mái, như mài sắt từng chút nhích nhích. Kết quả hai kẻ đều không có cảm thụ tốt, Trình Thủy đầu óc thanh tỉnh, có thể phía dưới không do đầu óc quản, bên trong Sinh ca thật nóng, còn có nhịp co bóp, quả thực như muốn đem thứ của hắn gắt gao khóa bên trong. Nghiêm Khánh Sinh bị hắn mài cho nóng lóng, dúng cẳng chân gõ bên chân hắn, Trình Thủy nắm lấy, không cho anh lộn xộn. Nghiêm Khánh Sinh từ không biết cái gì bị hắn làm nổi lên khao khát, ít nhất ở bề ngoài là thế. Anh gấp gáp, giẫy dũa: “ A Thủy, A Thủy, em nhanh lên, nhanh lên….” Mặt Trình Thủy đã nín đỏ, “ Sẽ làm anh đau.” Nghiêm Khánh Sinh bật thốt lên: “ Ca thích.” Nói xong anh sửng sốt ra, Trình Thủy trầm thấp nói làm một cái. Làm chuyện này thật ra là bản năng của động vật, hắn muốn học không làm tổn thương, làm sao cho đối phương thoải mái, chỉ cần động nhanh chút, mở ra song sắt cho mãnh thú lao ra, còn trước mặt mãnh thú là một chú cừu non thịt thơm tươi. Trình Thủy nhịn không được, đổi ai khác cũng mẹ nó nhịn không được. “ A…A Thủy, A Thủy… Ư!” Giường gỗ cũ kỹ dưới thân bọn họ rốt cuộc chịu không nổi sức, ra sức kẽo kẹt.
|
Chương 38
Vừa vang đã đến nửa đêm. Hai người đều là lần đầu khai trai, không nói chứ ăn vào mới biết vị, thân thể giao hòa vào cùng nhau mở ra thế giới mới, cũng đủ cho bọn họ chăm chỉ không ngừng tiến hành thăm dò. Nghiêm Khánh Sinh kêu cũng đã kêu, khó cũng đã khóc, vành mắt hồng, cái mông cũng hồng, cũng không biết Trình Thủy một người gầy thế sao lại có khí lực lớn đến thế, eo khố như đóng cọc hướng vào trong cái mông anh, Nghiêm Khánh Sinh tình cờ còn đưa ngón tay cào vào trên lưng, đụng vào suy đoán đã có chút sưng lên. Dù vậy, anh cũng không có nói cái gì “ Nhẹ chút” loại hình đó, Trình Thủy thật hung ác, một câu đều bị hắn húc đến tan. Huống chi đều là đàn ông, trong lòng hiểu rõ nhau, ngoài miệng thì thật muốn kêu nhẹ chậm —- chậm được không? Chính mình so với hắn lớn tuổi thế, nhiêu bao dung hơn cũng phải. A Thủy tuổi còn trẻ, dằn vặt… Nếm thử tư vị chút cũng là một chuyện tốt. “ Sinh ca,” Trình Thủy tìm lại được lời nói, kết quả thở nửa ngày, mộc mộc mà nói, “ Anh thật đẹp.” Bọn họ động phòng hoa chúc, chỗ nào cũng có ánh sáng màu hỉ, Nghiêm Khánh Sinh năm ở trong ánh sáng hồng, không biết tia sáng nổi bật hay là động tình đỏ ửng, hay là nghe Trình Thủy làm thể diện mỏng đi mấy tầng, nói chung cả người bao quanh ánh sáng ấm hồng. Cẳng chân anh bị Trình Thủy giơ lên, chất lỏng thuận theo chân chảy xuống bụng, tựa hộ chạy ra mặt chân sau. Trước một phút, Trình Thủy mởi từ đóa hoa rút ra. Nghiêm Khánh Sinh khi đó mới tiết qua, bị lăn qua lăn lại hỗn độn, Trình Thủy nói cái gì anh đáp ứng cái đó. Trình Thủy nói: “ Ca mạnh thật.” Anh cũng hừ hừ gật đầu. Trình Thủy nở nụ cười, nói: “ Em bắn vô ca có được hay không.” Hắn nói thế, lại nghe không ra một chút ý từ dò hỏi nào, Nghiêm Khánh Sinh nghe không đa nghi, càng không có cùng hắn cò kè mặc cả, lung tung đáp ứng. Ai biết Trình Thủy tự nhiên dùng cái chân tật của anh cọ mười mấy giây, thẳng tắp bắn đi ra. Trên làn da trắng để lại mấy vết hồng ấn, trên vết hồng ấn dính tinh dịch màu trắng, ánh đền cũng không ce giấu được hành vi biến thái này của Trình Thủy. Trình Thủy một chút cũng không cảm thấy thẹn thùng, đôi mắt nhìn đăm đăm vết tinh dịch hắn vừa mới bắn lưu lại một đường ở trên đùi Nghiêm Khánh Sinh, tựa hồ thay thế tay hắn phác họa một bức họa quỷ dị. Ít nhất trong lòng hắn cảm thấy thấy đẹp. Nghiêm Khánh Sinh nhỏ mắng hắn: “ Kỳ quái.” Trình Thủy không tiếp lời anh, Nghiêm Khánh Sinh nói hắn kỳ quái đã mắng lưu tình lắm, hắn một chữ đều không thể cãi lại. Trình Thủy không hề chớp mắt nhìn tinh dịch chậm rãi chạy theo đùi lớn, mới có điểm đáng tiếc mà lau khô ráo, đến gần thân Nghiêm Khánh Sinh. Nghiêm Khánh Sinh còn muốn mắng hắn biến thái, trên giường không đứng đắn, một chữ cũng không mắng ra, đều bị Trình Thủy một hơi nuốt vào bụng, đầu lưỡi như sai khiên, tùy theo Trình Thủy làm bừa. “ Đùi của ca ca thật hữu dụng.” Hắn hôn đến đầu lưỡi tê rần, mới dán vào bên khóe miệng vui vẻ nói. Lúc nói chuyện đầu lưỡi Trình Thủy theo từng con chữ ở bên mép miệng Nghiêm Khánh Sinh liếm, liềm đến tim Nghiêm Khánh Sinh run rẩy, làm anh không có biện pháp bào, thẳng thắn nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Trình Thủy gọi cái người đang giả bộ, ngược lại hắn tinh lực dồi dào, nhìn nhìn thời gian cũng không còn sớm, hắn không cùng Nghiêm Khánh Sinh nói, ngày mai hắn còn có kế hoạch nhỏ, tính là lễ vật cho tân hôn. Nếu như đem người đùa ác quá, lễ vật này đại khải cũng phải ngâm nước. Trình Thủy sờ mũi, dù sao một tháng khó có một lần nghỉ được, tháng sau thật ra là tuần trăng mật. Tuần trăng mật, chính hắn liền nhai nhai, chân đó, mẹ nó quá ngọt. Hắn cúi người, vây quanh đùa người đang thành thật sắp ngủ Nghiêm Khánh Sinh: “ Ca, ngày mai chúng ta hường tuần trăng mật.” Nghiêm Khánh Sinh không lên tiếng, nhẹ nhàng nhíu mày lại, ngón tay anh đụng tới bàn tay đang chống giường của Trình Thủy, đầu nóng út tự chủ mà ngoắc ngoắc. Trình Thủy bị cái lão nam nhân đáng yêu này nhịn không nổi. Hắn ở bên cạnh Nghiêm Khánh Sinh, ngồi xếp bằng trên chiếc giường trong phòng kết hôn của hai người, tinh tế nhớ lại chuyện từ lúc vào cửa đến giờ, lột kẹo trong tay, kẹt ket nhai nát, ngọt đến khô cổ. Trong phong ngoài phòng yên tĩnh xuống, bọn họ động phòng là một nhà duy nhất trong ngõ sáu vẫn còn sáng đèn, Trình Thủy nghe thấy tiếng gió rít bên cửa sổ, đùng đùng đùng phát ra âm thanh nhỏ. Trình Thủy chưa cảm giờ cảm thấy một giây phút nào bình an như vậy.
|
Chương 39
Năm giờ sáng Nghiêm Khánh Sinh có tỉnh một lúc, anh chống eo đau ngồi dậy, không rõ vì sao ngồi ngốc một lúc, lúc sau mới nhớ tới hôm nay không cần đi làm, quần áo được mặc chỉnh tề, nghĩ tới chắc lúc đó anh ngủ sâu quá, Trình Thủy giúp anh mặc. Trình Thủy nằm bên cạnh ngáy khò khò, Nghiêm Khánh Sinh vừa nằm xuống, phía sau anh chưa phục hồi tốt, cũng không đau lắm, chỉ có một loại cảm giác ê ẩm, cùng với eo mỏi tạo thành một bộ đôi. Tiểu hỗn đản, Nghiêm Khánh Sinh vừa muốn cười vừa muốn thở dài, tự mình cũng không biết nên làm gì, cuối cùng nhìn Trình Thủy bên cạnh, đảo mắt cái liền ngủ say. Lúc anh mở mắt ra, trời đã sáng chưng, mùi thơm ấm áp bao quanh phòng. Nghiêm Khánh Sinh nghe được mùi, giãy dụa nâng nửa người lên, trên bàn bày một nồi nóng hổi, Trình Thủy không có ở trong phòng. Chắc ra có việc nên ra ngoài. Eo Nghiêm Khánh Sinh còn chua, nhưng so với hửng đông đã đỡ hơn nhiều, cũng không biết do anh thiên phú dị bẩm hay nên cảm ơn cái thuốc bôi trơn đắt đến nhức nhối kia. Một năm 365 ngày, không được mấy ngày toàn thân thoải mái, từng đó ngàu thực sự không khiến anh để trong lòng, nhớ năm trước, việc trong cửa hàng bận rộn cả ngày so với chút này lợi hại hơn. Anh chậm rãi xuống giường, đi tới tủ thấp lấy cốc đánh răng, đối diện với chữ hỷ đỏ thẫm, Trình Thủy dán tỉ mỉ, mỗi một đường công đều được hắn dáng mượt lên trên tường, bằng phẳng đến bất ngờ. Nghiêm Khánh Sinh lấy cốc đánh răng tay chần chờ chốc lát, nhấc lên, chỉ lo sợ sờ hỏng, nhẹ nhàng vô cùng mà ở phía trên ma sát mấy lần, Chuyện tối hôm qua phiêu phiêu thoáng qua đầu, giờ đây mới cảm nhận được chân thật. Không phải nằm mơ, Nghiêm Khánh Sinh nhịn không được cười khúc khích, cầm cốc đánh răng đi rửa mặt. Trình Thủy thực ra chỉ đi ra đầu hẻm. Ngày hôm này hắn muốn sau khi cơm nước xong sẽ đưa Sinh ca đi vòng vòng, trong thành phố cũng được vùng ngoại ô cũng tốt, cũng không tận lực muốn đi chỗ nào, hắn chính là muốn cho anh ấy biết ngoại trừ ngõ hẻm sáu và tiệm sủi cảo còn có thế giới bên ngoài. Xa đi không được, trước hết từ tòa thành nhỏ bắt đầu đi. Bây giờ gần tới tết nguyên đán, trời quá lạnh, hắn thấy Nghiêm Khánh Sinh ngủ sâu, liền nấu nồi súp cay nóng, đặt ở trên bàn để nguội, chờ Sinh ca rời giường vừa lúc bớt nóng, uống vào ấm thân thể. Cách chừng một trăm bước tới đầu hẻm, sáng sẽ có một chiếc xe đẩy nhỏ, một ông già bán bánh nướng mỡ vịt, nghe nói là món ăn vặt nổi danh trong khu phố, mỗi ngày trước xe đều có một đám người chen chúc. Trình Thủy mua qua một lần, một cái đáng giá bằng bốn cái bánh vừng thường, nhưng thật đắt, mỡ vịt mùi thơm, bánh bột ngô nướng xốp giòn, Sinh ca thích ăn. Trình Thủy vừa ngồi xuống nhớ tới cái đó, liền ra ngoài. Hắn đi không lâu, một lát sau mang một túi bánh nóng hổi quay về, trên giường trống, hắn liền đoán được Nghiêm Khánh Sinh đang ở sau nhà. “ Ca, anh đâu rồi!” Hắn gọi một tiếng, đem bánh nướng đặt xuống, mở cửa sổ ra, linh hoạt đi tới sau nhà, Nghiêm Khánh Sinh quả nhiên ở đó, mặc áo bông ngồi chồm hổm đánh răng. Nghiêm Khánh Sinh nhổ kem đánh răng trong miệng ra, “ Em đi ra đây làm gì, nhanh vào nhà.” Trình Thủy không đáp ứng anh, chỉ lo vui. Hắn từ tối hôm qua đầu giống như bị cái gì đập vào, nhìn thấy Nghiêm Khánh Sinh cả người đều muốn bay lên, bên ngoài mặt thì toét miệng ra cười cả ngày. “ Bên ngoài lạnh, nhanh lên.” Trình Thủy lúc này mới thoáng lui lại, “ Không sao đâu ca, em không lạnh, không tin anh sờ thử.” Hắn bắt lấy tay Nghiêm Khánh Sinh dán vô mặt mình, lại hỏi: “ Ca, anh… Thế nào?” Nghiêm Khánh Sinh ngậm ngụm nước, súc miệng nhổ ra, mới hàm hồ nói: “ Không sao.” Anh thật không cảm thấy có chuyện gì cả, eo mỏi chút mặt sau sưng chút, chút đó anh đều có thể tiêu hóa được, Trình Thủy hỏi tới anh có chút khó có thể mở miệng. Trình Thủy không tin, anh da mặt mỏng, có khó chịu cũng không tự nói ra cho mình. “ Ca không muốn nói thật, chờ lát nữa đi lên giường cho em kiểm tra một chút.” Mặt Nghiêm Khánh Sinh cấp tốc đỏ lên. “ Hồ đồ.” Trình Thủy lắc đầu một cái: “ Nơi nào hồ đồ chứ, trong bệnh viện có một khoa, chính là đem đầu ngón tay cắm vào…” “ Thôi!” Nghiêm Khánh Sinh vội vàng kêu dừng, “ Đi vào nhà!” Trình Thủy quả thực ngừng, Sinh ca mặt đã đỏ, mục đích của hắn cũng đã đạt đến một nửa. “ Được được được, vậy ca ca cũng nhanh lên.” Hắn nói, thật nhanh thò người ra, đôi môi ở trên trán trơn bóng của Nghiêm Khánh Sinh đánh một cái chụt, “ Bánh nướng lạnh sẽ ăn không ngon.”
|