Nam Nhân Chân Thọt Tiệm Sủi Cảo
|
|
Chương 25
Trình Thủy vẫn luôn không biết viết như thế nào về chuyện của mình, có lẽ không muốn viết, có lẽ cảm thấy không có gì để viết cả, Nghiêm Khánh Sinh từ từ cùng hắn hiểu ngầm nhau, không đi hỏi tình hình sinh hoạt của đối phương cùng một số loại vấn đề tương tự. Mà Trình Thủy nói vẫn từ từ tăng lên, hắn chắc phải đi học chút chữ, bởi vậy so sánh lẫn nhau mới bắt đầu ghi lại lời nói bằng chuông báo thức, nội dung phong phú rất nhiều. “ Mấy bông hoa đang cúi trong bình, em lần sau mang bông mới tới, ca thích loại nào? Đúng rồi, ngày hôm nay trong cửa hàng có hoa mới tới, rất đẹp, em chưa từng thấy, lần sau nó cắt xuống, mang về cho ca xem.” “ Ngày hôm nay thời tiết thật tốt, mặt trời lên, ấm áp, em mang chăn ra phơi, năm giời trở lại cất, tuần sau sẽ lạnh hơn, chăn kia không tốt, quá cũ, còn làm tăng bệnh thấp, nên thay.” Nghiêm Khánh Sinh lặng lẽ nghĩ, buổi tối anh có mấy ga giường đệm mà? “ Ngày hôm nay có mèo con vô cửa tiệm, nhìn chắc khoảng ba tháng, toàn đi theo em thôi, em đi chỗ nào cũng sẽ dán đi theo ống quần, người khác sờ cũng không cho sờ, em một tay sờ tới liền sờ được. Ông chủ cho nó chút thịt, nó ở trong cửa tiệm không chịu đi, ca, anh thích mèo không?” Nghiêm Khánh Sinh không có lập tức viết trả lời, anh thích mèo, cũng thích chó, tất có động vật có lông anh đều thích hết, mà Trình Thủy viết bé mèo này, anh không thích. Lí do nhất định không thể để Trình Thủy nghĩ đến, anh ghen tỵ. Đây thiệc là một lí dó ấu trĩ buồn cười, Nghiêm Khánh Sinh vì thế âm thầm xấu hổ, lại nửa điểm cũng không thể lừa gạt tâm tình mình. Ngón tay đâm đâm ống quần mình, làm sao không ghen tỵ chứ? Ngay cả một bé mèo con hoang có thể dễ dàng theo sát thân mật cùng Trình Thủy, anh vì chân không tốt, Trình Thủy ở cửa tiệm hoa anh một lần cũng chưa từng nhìn thấy. Anh không ngừng ghen với bé mèo nhỏ đó, còn có ý xấu với khách mua hoa, ông chủ cửa hàng, thậm chí còn có cái gì Ngô ca kia —- Trình Thủy cũng gọi anh là ca. Anh tính toán lại, đã hai mươi bốn ngày chưa thấy Trình Thủy. Anh muốn kêu Trình Thủy về, lại không dám mở miệng, anh không dám cũng Trình Thủy nói, thực sự một người ngủ thật lạnh, cái giường vốn chỉ cho một mình ngủ bỗng nhiên thành rộng, anh ngủ lại lăn qua lăn lại đến nửa ngày. Còn có chuyện khó nói… Anh sờ qua nơi đó Trình Thủy, giặt qua đồ Trình Thủy, còn cùng Trình Thủy hôn môi, trong mơ bị hắn khống chế, anh thức dậy trễ, liền không thể không để ý đũng quần bên trong lót trang giấy. Nghiêm Khánh Sinh mặt đỏ lên, nói tóm lại, anh rất muốn gặp Trình Thủy. Tin nhắn mỗi ngày không thể thoải mãn anh, Nghiêm Khánh Sinh kinh ngạc với lòng tham không đáy của mình, đồng thời không chút nào thu liễm lại. Anh đối với sự phát triển này rõ trong lòng, tiện đà càng thêm biết được chuyện được voi đòi tiên. Nghe thấy tiếng Trình Thủy, chỉ gặp thôi chưa đủ, nhất định còn phải ôm chặt một cái mới được. Anh không thể trơ mắt mà nhìn Trình Thủy rời đi, cũng Trình Thủy đi ngủ, cùng Trình Thủy rời giường đi làm, anh muốn chính mồm Trình Thủy nói mỗi ngày cho anh nghe. Văn tốt, ngữ âm tốt, mặc dù hiện tại làm được, Nghiêm Khánh Sinh cũng không cần. “ Em thích mèo sao?” Tưởng niệm vạn câu, anh thực sự chịu không nổi, Nghiêm Khánh Sinh dùng hết toàn bộ sự mềm yếu dũng khí, bút bi ra mực không đều, bốn chữ viết cực kì trúc trắc tốn sức, thậm chí hỏng mặt giấy. Viết xong, anh sợ mình đổi ý, đem bút ném lên bàn, một tay che nửa khuân mặt không rõ biểu tình, mơ hồ nghẹ ngào một tiếng, liền trở về yên tĩnh.
|
Chương 26
Nghiêm Khánh Sinh trải qua một ngày thấp thỏm. Sáng sớm khi ra khỏi nhà anh quên mang sổ treo lại chỗ cũ, hành động này thực ra cũng không có ý nghĩ gì, nhưng mỗi ngày đều làm, sau một khoảng thời gian đã thành thói quen, lại như đang cùng Trình Thủy ngầm hiểu với nhau, mang chút xíu tính tình trẻ con. Ngày hôm qua anh gần như là trốn ra khỏi nhà, mạnh miệng không thèm liếc bàn một cái, đương nhiên ném cái thói quen kia đi. Phản ứng Trình Thủy anh đoán không được, đơn giản bắt buộc mình tập trung vào sủi cảo trên tay, mỗi cái sủi cảo được anh khéo léo cẩn thận viền hoa. Mùa đông nhiều người ăn sủi cảo, một nồi bà chủ lại dục ba lần, cuối cùng hùng hổ dời ghế dài, ngồi bên cạnh anh làm việc. Bởi vậy, Nghiêm Khánh Sinh chỉ có kềm triệt để tâm tình mình trong bụng, một ngày anh làm đủ loại sủi cảo, đợi đến giờ tan làm, lại có thêm người muốn hại lạng sủi cảo thịt dê. Bà chủ mang sủi cảo bưng qua, Nghiêm Khánh Sinh nhìn thời gian, tháo dây buộc tạp dề, bắt đầu thu dọn đồ đạc, bà chủ vén rèm cửa đi vào, trên mặt khó hiểu: “ Vị khách kia nói muốn gặp cậu.” Nghiêm Khánh Sinh tưởng mình nghe lầm, ngày hôm nay anh bận rộn không ra uống ngụm nước nào, hiện tại cổ họng khàn cực kì, một tiếng a từ trong cổ họng phát ra đều khó chịu. Bà chủ chỉ chỉ đằng trước: “ Đúng lúc hết giờ, cậu giờ xuống dưới đi, một thằng nhóc, đừng căng thẳng.” Nghiêm Khánh Sinh biết mấy người trẻ không nhiều, có thể tinh thần đang căng thẳng. Trong nháy mắt anh có một ý nghĩ điên cuồng đề cử một người —- khó, chẳng lẽ là Trình Thủy? Nghiêm Khánh Sinh tùy tiện để tạp dề, suốt ruột hoảng hốt liền muốn đi ra ngoài, đi ra vài bước nhận ra trên tay mình toàn là bột mì, dứt khoát đem áo bao tay lột xuống, lấy khăn lau tỉ mỉ chà xát tay, phủ sạch quần áo, mới tiếp tục ổn định bước chân đi ta tiền thính. Tiền thính: phòng chính, sảnhTiền thính đã ít người đi, chỉ còn lại hai bàn, một là một cô gái trẻ tuổi, đã ăn gần hết, đang từng muỗng từng muỗng nhỏ uống canh, còn bàn khác từ cửa tiến vào, bị cây cột tre che mất nửa bên, tiểu tử ngồi quay lưng về phía anh, sủi cảo nóng hổi đặt ở trên bàn, hắn không có động đậy. Tiểu tử: thằng nhóc, con trai, đàn ông trẻ.Nghiêm Khánh Sinh chỉ cần liếc cái, cả người máu nóng lên. Là Trình Thủy. Hắn vẫn còn mặc bộ quần áo lúc rời nhà đi, tóc tai dài hơn rồi, đuôi tóc đã dài đến cổ, hắn đưa tay sờ sờ, nghe thấy có người từ sau lưng tới gần, thuận thế quay mặt sáng, Nghiêm Khánh Sinh bị hắn nhìn một cái, trên đùi như đang buộc bao cát, làm sao cũng không động được. Trước đây anh nghe qua có một người phụ nữ rất đẹp, trên đầu toàn rắn con, chỉ cần nhìn một cái người sẽ biến thành đá, khả năng Trình Thủy học phép thuật này đi. Trình Thủy nhẹ giọng nói: “ Ca, anh tới đây nè.” Trong não Nghiêm Khánh Sinh lúc trước mười phần dũng khí nay lại có ý nghĩ muốn chạy trốn, lưu lại một cái xác không cùng Trình Thủy nói động, Trình Thủy muốn anh tới gần, anh liền tới gần, ban đầu Trình Thủy còn chút bất an, bây giờ lại bị anh chọc cho cười. “ Ca, anh thật căng thẳng.” Trình Thủy lôi kéo tay anh, đem anh ấn ngồi trên ghế bên cạnh, cái tay như mất trí nhớ vậy, cầm không buông. Đôi mắt Nghiêm Khánh Sinh chớp chớp nhanh, nhìn đĩa sủi cảo. Cổ họng Trình Thủy có chút ngứa, muốn uống nước mà không nỡ buông tay, dứt khoát coi như mình ứ có tay phải, kì quặc dùng tay trái rót cho mình một cốc nước đầy, lắc lắc nhiều, để sát vào môi uống. “ Ca, cái kia…Em có chút thật không tiện.” Thật không tiện nên hắn đi? Nghiêm Khánh Sinh nhớ lại chữ mình viết trên vở, càng nghĩ càng không có chỗ dung thân. Anh từng này tuổi, viết mấy câu kiểu thanh thiếu niên hồi xuân, cũng thật… không biết xấu hổ. Anh bên nay đang tích góp từng chút sức lực đỏ mặt, bỗng nhiên nghe thấy người bên cạnh giọng cực nhỏ nói một âm tiết. Cổ Nghiêm Khánh Sinh quay nhanh lại, chờ anh phản ứng lại, bị ánh mắt hiếm thấy của Trình Thủy eo hẹp liền ổn định lại. Cô gái kia cúi đầu thao tác điện thoại di động, lướt qua bàn bọn họ, đẩy cửa đi ra ngoài. Trình Thủy trừng mắt nhìn, âm thanh thoáng lớn hơn chút, vẫn lập lại một âm tiết: “ Mèo.” Nghiêm Khánh Sinh nói không ra lời. Trình Thủy không nặng không nhẹ nhéo tay anh: “ Ca, thích không?” Nghiêm Khánh Sinh mặt đã nóng, anh so với Trình Thủy da mặt mỏng, giờ đây đành phải run rẩy gật đầu. Trình Thủy truy hỏi: “ Em còn là mèo?” Đôi môi Nghiêm Khánh Sinh mấp máy, như khóc như cười, nói ra trên bảng đinh, nếu như anh trả lời, liền lại không chống chế được. Trình Thủy kêu anh một tiếng, nghe thiệc ủy khuất: “ Em rất nhớ anh đó.” Một tiếng này như đện một chùy sắt, lập tức đem cây đinh gắt gao đóng vào trên tấm gố, Nghiêm Khánh Sinh nhận mệnh đóng mắt. “ Đều…Đều…” Trình Thủy hài lòng cười một cái, đem chén sủi cảo đẩy lên trước mặt anh, tiếp đến cũng đem tô sủi cảo đẩy tới. “ Trước hết uống chút canh đi, bọn mình ăn hết sủi cảo rồi về nhà.”
|
Chương 27
Tô sủi cảo tổng cộng có mười hai cái, cho dù là Lâm Đại Ngọc tái thế cũng không ăn hết được, bà chủ không biết khi nào đã trở lại tiền thình, từng cái cắn hạt dưa kèn kẹt vang, hiển nhiên không thể chờ đợi thêm được nữa, hai người họ vừa mới đặt đũa xuống, bà chủ đã nhích lại gần: “ Nghiêm què, đây là người thân của cậu à?” Nghiêm Khánh Sinh ừ một tiếng: “Là em trai tôi.” Bà chủ trên tay gọn gàng dọn dẹp, để mắt liếc Trình Thủy: “ Ôi thật tuấn tú, yêu đương không, chị Hồng giới thiệu cho cậu mấy cô gái trẻ đẹp?” Thái độ Nghiêm Khánh Sinh khác thường cướp lời nói: “Em ấy, em ấy không cần.” Bà chủ liếc anh cái, lại nhìn Trình Thủy. Trình Thủy cười híp mắt, gật đầu nói: “ Yêu đương, hơn nữa em thích người lớn tuổi chút, cảm ơn chị Hồng.” Bà chủ thời dài: “ Lớn tuổi mới biết đau người, hay cháu gái chị cũng không tệ đâu, suy nghĩ một chút?” Trình Thủy cười nói: “ Nhìn chị Hồng liền biết chắc sẽ đẹp rồi.” Bà chủ chậc nói: “ Thật biết nói chuyện.” Trình Thủy nói: “ Lời nói thật lòng. Cảm ơn chị Hồng chăm sóc anh của em, lần tới đi mua sông dài lộ, chị Hồng người thích cái gì trực tiếp lấy.” Hắn hống chị Hồng mặt mày hớn hở, cùng Nghiêm Khánh Sinh đi về. Vừa ra cửa Nghiêm Khánh Sinh bị gió thổi, rùng mình lạnh run, Trình Thủy nhích anh lại: “ Làm sao không mặc áo khoác lông?” Nghiêm Khánh Sinh vung vung tay: “ Còn chưa tới lúc lạnh nhất, mặc sẽ hỏng.” “ Quần áo dùng để giữ ấm, lạnh không mặc mới là chà đạp.” Trình Thủy gạt bỏ lí do của anh, “ Ngày mai mặc vào, nghe lời.” Hắn rất gần Nghiêm Khánh Sinh, nói ra thở ra khí hơi trắng, như động vật lông xù tiến vào trong tâm khảm Nghiêm Khánh Sinh, Nghiêm Khánh Sinh đột nhiên nói lắp, sợ quá không lựa lời nói: “ Em, em vừa nãy, đối với chị Hồng… Thật nhiệt tình ha.” Trình Thủy xì xì một cái cười. “ Ca ca ngốc của em, oan uống chết em rồi,” tay Trình Thủy còn ở sau lưng nơi eo của anh nhẹ nhàng vỗ một cái, “ Ngày mai anh còn phải tới nơi đó làm, em nào cần phải nói những lời đó.” Nghiêm Khánh Sinh nghe được mùi chua, cùng mời tám dặm lão bình dấm chua. “ Ca ca ngoan, đối với em có tự tin, hả?” Nghiêm Khánh Sinh mặt mày đỏ cứng: “ Ừm.” Bọn họ nói với nhau vài câu, lại yên tĩnh. Trên đường gió lớn, nói chuyện thật không tiện, Nghiêm Khánh Sinh được Trình Thủy đỡ thân thể, bước đi chuyên tâm hơn trước, ngày hôm nay anh làm việc phải tập trung tinh thần cao độ, còn phải ngon ngọt, lúc này cảm thấy mệt mỏi, đối mắt từ từ nhíu lại, biên độ nhỏ mà nháy. Trình Thủy hỏi: “ Buồn ngủ?” Nghiêm Khánh Sinh buồn ngủ đáp: “ Một chút.” Trình Thủy nói: “ Em cõng anh về nhà, ca lần trước đã đồng ý em.” Nghiêm Khánh Sinh đang buồn ngủ lập tức tan thành mây khói, chợt cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng khỏe, anh vội vàng từ chối: “ Không cần không cần, sắp đến rồi.” Trình Thủy buống anh ra, ngồi xổm xuống trước anh: “ Cõng anh 3 phút là tới, chúng mình đi về như này còn chậm hơn, mau lên đây.” Nghiêm Khánh Sinh bất động, hắn không động, mãi đến khi cảm nhận được sức nặng trên lưng, Trình Thủy tự nhiên mà đưa tay ra sau nâng đỡ anh: “ Ôm cổ em.” Nghiêm Khánh Sinh đang nắm vai Trình Thủy, qua hai giây, tay từng chút buông ra, đưa ra phía trước, anh khó khắn ôm, cứ như vậy áp. Trình Thủy tay xỏ qua đùi anh, đi một đoạn lại điều chình tư thế, qua mấy lần, chờ Nghiêm Khánh Sinh nhận ra, Trình Thủy đã chộp trên mông anh rồi. Anh âm thầm xoắn xuýt mấy giây. “ A Thủy…” Trình Thủy trầm thấp đáp lại, âm thanh không dị thường gì, Nghiêm Khánh Sinh nghe ra được tâm tình hắn đang vô cùng tốt, cười ra thật vui vẻ. “ Tay em…” Trình Thủy giả ngốc, ngón tay còn không đứng đắn ở chỗ đó nhấn nhấn: “ Làm sao vậy?” Nghiêm Khánh Sinh phản ứng lại, Trình Thủy vốn cố ý, vì vậy ở cuối ngỏ hẻm, Nghiêm Khánh Sinh quyết định không thèm để ý tới Trình Thủy. Phương diện trứng phạt giằng co một phút, thật sự rất nghiêm khắc. Nghiêm Khánh Sinh vào nhà liền bị Trình Thủy cưỡng chế yêu cầu ngồi ở trên giường, một mình hắn trong ngoài bận việc, tự mình tắm xong, liền chuẩn bị nước nóng cho Nghiêm Khánh Sinh, mới cho anh xuống. “ Không cần vậy đâu.” Nghiêm Khánh Sinh nho nhỏ nói, anh chỉ mệt thôi, Trình Thủy chăm sóc cho anh quá tốt rồi, còn anh như địa chủ vậy. Trình Thủy đem áo khoác quấn toàn bộ cởi, chui vào chăn, ngồi xếp bằng trên giường nhìn anh tắm, “ Em tình nguyện, ca phải nhường em.” Nghiêm Khánh Sinh tắt bóng đèn, đôi mắt Trình Thủy sáng lên, chiếu lên anh tắm ở trong bóng tối như đại cô nương xấu hổ. Anh không nhìn Trình Thủy, còn biết nhất định Trình Thủy đang nhìn mình tắm. “ Ca.” Giọng nói Trình Thủy thuộc về người trẻ tuổi đặc biệt kích động và nhiệt tình, từng chỗ gọi sẽ nhảy ra một ngọn lửa nhỏ, “ Ngày hôm nay bà chủ của anh nói, anh còn nhớ rõ không?” Đương nhiên Nghiêm Khánh Sinh nhớ, nhớ bà chủ một lòng một dạ muốn giới thiệu cháu ngoại cho Trình Thủy! Vừa nghĩ tới đó, trong lòng anh lại rầu rĩ. “ Bà ấy nói, lớn tuổi biết đau người.” Nghiêm Khánh Sinh không để ý tới hăn, hắn vẫn bình thản tiếp tục nói, “ Ca, anh biết bà ấy nói biết đau người chỉ cái gì sao?” Anh niệm cụm đau người nhiều lần, liền ngừng lại chút, đặc biệt nahans mạnh hàm nghĩ trong đó. Nghiêm Khánh Sinh vẫn không hiểu, liền xin lỗi chừng hai mươi ngày giặt quần chíp. Anh xoa mặt làm ra động tác lớn, làm bộ không nghe thấy. Thu quần chíp từ bên ngoài thu vào đều là lạnh, bên trong chăn còn dùng túi chườm nước nóng, anh trên người lung tung mò áo bông, thân thể trần truồng mặc lên, hạn thân dứt khoát không có mặc, ỷ vào vừa mới dội nước nóng, chống đỡ leo lên giường. Anh xoa xong treo vô móc, nhất định phải lên giường. Trình Thủy nhìn anh đi tới, nghe thấy tiến anh thở hổn hển, liền biết anh cái gì đều rõ ràng —- cũng đúng, Sinh ca hắn về phương diện đó cũng là thầy đấy. Hắn nhảy xuống giường, lấy chăn, quay đầu đem Nghiêm Khánh Sinh còn cách giường hai bước chân lấy chăn bao hai người, ôm lấy người ngã vào trên giường. Hắn bọc kín, hồ hấp của hai người cộng thêm nhiệt độ trong chăn càng bốc cao thêm, Nghiêm Khánh Sinh thậm chí cảm thấy nhiệt khí có chút làm nóng người, có rúm lại muốn tránh ra. Trình Thủy nhìn hắn một lượt, thở gấp càng thêm lợi hại. “ Ca…” Tiếng hắn run rẩy, chẳng hề làm ra động tác tiếp theo, chỉ lo từng tiếng liên tiếp gọi: “ Ca, em thích anh, rất thích anh.” Như thiếu niên ngây ngô mà biểu lộ, quả thực cùng người vừa nãy chém gió như hai người khác nhau.
|
Chương 28
Nghiêm Khánh Sinh bị hắn gọi lòng ngực nóng rực, anh muốn đáp lại, phải đáp lại, nhưng anh thật ngại, đặc biệt là tuy biết Trình Thủy cũng không phải cố ý, nhưng hạ thân mình còn để trần, thường xuyên cọ sát qua lại sẽ xuất hiện vấn đề đó, bọ dạng đó mà lộ ra, Nghiêm Khánh Sinh cảm thấy xấu hổ. Nửa khuôn mặt Trình Thủy dán bên cổ anh, môi như có như không mà đụng vào hõm cổ anh, nhìn trông giống như đang hôn vậy. “Ca.” Hắn gọi một tiếng, mắt chính mình đã tít vô rồi. Nghiêm Khánh Sinh biết hắn muốn làm gì, đều là đàn ông, tình cảm sâu nặng, dù có chạy thế nào đi nữa cũng không thoát được việc này. Đừng nói có thể, trong đầu Nghiêm Khánh Sinh đang hò hét nghĩ. Chính anh cũng muốn làm chuyện kia, quần áo Trình Thủy, cơ bắp Trình Thủy, đồ của Trình Thủy, mong hắn cũng nghĩ tới đó. Bên trong trí tưởng tượng của anh, lúc này anh đang cởi quần áo Trình Thủy, ôm thật chặt hông hắn, nhanh chóng xoa xoa lẫn nhau, bọn họ kìm lòng không được mà hôn môi, gặm cắn, sẽ thẳng thắn thân thể giao lưu, tiếng hành hành động giao lưu thân mật. Nghiêm Khánh Sinh bị cái ý nghĩ của mình thiêu nóng nằm bất ổn, tâm xấu hổ như lớp băng trên mặt sông, nhưng chuyện đó anh làm không được, mấy lời nói tục tĩu trong mông cũng nghe rồi, anh chỉ không muốn mở miệng nói, thật hận không thể chui xuống gầm giường. Thế nhưng, cuối cùng cũng bị Trình Thủy mê hoặc đến thần trí không rõ anh nhấc tay phải lên, nắm lấy vạt áo Trình Thủy, dịch từng chút lên, nắm chắt chẽ eo Trình Thủy. Da thịt tiếp xúc dung hợp nhiệt độ của hai người vào với nhau, hình thành một loại ý ngầm ái muội. “ Ca,” Trình Thủy được anh đụng vào, nhiệt độ cả người như muốn bốc hơi, “ Gọi em.” Nghiêm Khánh Sinh nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng đụng vào thái dương Trình Thủy, anh quyết tâm, dứt khoát hôn, Trình Thủy không có tránh, anh liền chặt chễ vững vàng hôn vào huyệt thái dương Trình Thủy. “ A Thủy, A Thủy.” Anh chỉ gọi hai tiếng như thế, âm thanh còn lại đã bị chặn mất tiêu. Trình Thủy không nỡ dứt ra, liền ngẩng đầu tìm môi anh dùng thời gian càng lâu hơn hôn. Nghiêm Khánh Sinh hôn thái dương hắn, gò má hắn, bên khóe miệng hắn, cuối cùng bị Trình Thủy cắn môi hoa, cường thế mà dò vào trong miệng. Giống như đôi nam nữ thân thiết xếp hình ở trong ngõ hẻm. Ướt nhẹp bắt đầu hôn môi. Đầu lưới hắn đấu đá ngang ngược, không kiêng dè chút nào mà quấn lấy đầu lưỡi Nghiêm Khánh Sinh, liếm chân răng anh, nâng cằm anh lên, nghiễng nhiên thống trị miệng, Nghiêm Khánh Sinh không biết từ đâu hắn học được cái này, ngay cả khi anh xem qua truyền hình cũng không đến nỗi học được sự cẩn thận như vậy. Thời gian hôn môi cùng Trình Thủy cũng không lâu, thế tới của hắn hung hăng, lúc lui ra cũng không dây dưa dài dòng, cuối cùng ở trên môi Nghiêm Khánh Sinh hôn một cái, đầy cõi lòng như đứa bé được ăn cái tết hằng mong ước, “ Ca, thấy… Thấy thế nào?” Nghiêm Khánh Sinh thực sự không chống cự được ánh mắt như thế, rũ mắt xuống, đến cùng nói ra lời thật: “…Rất tốt, thoải, thoải mái.” Cục đá trong lòng Trình Thủy cũng hạ xuống. Hắn không dám nói cho Sinh ca, hắn thực ra… Còn cảm thấy mình đang nằm mơ. Trình Thủy viết mèo hoang nhỏ sự thực không có ý gây rối, buổi trưa hôm nay khi nhìn thấy bốn chữ kia, hắn thực sự hận mình sao không có học hành cho tử tế vào, ít nhất cũng biết hai bài ngữ văn mới đúng. Sinh ca viết câu này là có ý gì? Là anh ấy có ý nghĩ đó sao? Nếu là mèo hắn, rốt cuộc Sinh ca có thích hay không? Sao cũng được, Trình Thủy lo lắng hơn vẫn là chuyện trên giường. Lần trước làm bằng miệng Sinh ca có phản ứng lớn như thế, sau đó nếu hôn lưỡi thì làm sao bây giờ? Một thằng đàn ông, có bài xích một thằng đàn ông như em trai mình hôn anh ấy, anh ấy có buồn nôn không? Tiến thêm một bước, bọn họ chung quy cũng phải làm chuyện đó. Nghiêm Khánh Sinh nếu như anh ấy không thích hắn như một người yêu, có thể dung túng hắn đến bước nào? Hôn, động đầu lưỡi, không thành vấn đề. Sinh ca còn… Nói thoải mái. Trình Thủy vội cã cúi thấp đầu, hôn cổ anh, Nghiêm Khánh Sinh mặc áo bông, dây kéo chưa kéo hết, anh vừa nằm xuống đã mở ra, vừa vặn dễ cho Trình Thủy. Hắn một đường hôn xuống, hoang mang hoảng loạn một đường, hắn còn che giấu một thân xấu hổ vui sướng. Lồng ngực Nghiêm Khánh Sinh chập trùng lên xuống, nhất thời chụp bả vai hắn, nhất thời nắm tay hắn, Trình Thủy nắm lấy bàn tay anh, ngón tay lên xuống vuốt ve động viên. Nghiêm Khánh Sinh sớm cứng rồi. Trình Thủy hôn tóc, hơi thở bất ổn mà nhìn Nghiêm Khánh Sinh, chăn rơi xuống, bị cánh tay Nghiêm Khánh Sinh khoát trên trán che mất, hắn không thấy rõ lắm, vì thế hắn thu tầm mắt lại, nhìn chằm chằm chỗ kia rất có tinh thần mà nuốt một ngụm nước miếng. Đột nhiên, Nghiêm Khánh Sinh rốt cuộc ý thức mình phải làm gì, cái kia được tay Trình Thủy nắm anh nỗ lực kéo, một tay khác lung tung che chắn, Trình Thủy sững sờ, nghe thấy Nghiêm Khánh Sinh nói, từ trong chăn nghe tiếng anh hờn dỗi, nhưng trong đó nghe được rõ ràng đang gấp gáp. “ A Thủy, lấy tay, tay!” Trình Thủy cười rộ lên: “ Ca gấp cái gì, lấy tay là được rồi.” Hắn nằm chặt trượt giật lùi động mấy lần, thừa dịp lúc Nghiêm Khánh Sinh thả lỏng, nhanh chóng liếm lên trên. Nghiêm Khánh Sinh: “….Em!” Anh còn chưa dứt lời, Trình Thủy lại dùng miệng tới lần nữa, thời gian lần này còn dài hơn lần trước, đầu lưỡi còn rất kiêu căng, ở phía trên vẽ xong ít nhất một vòng. “ Ca ca tốt xấu cũng đau em, “ Trình Thủy được cưng mà kiêu, “ Em động thủ xuất lực, thế nào cũng phải cho em ăn chút ngon ngọt.” Hắn lại một lần nữa nếm thử, nhìn Sinh ca dứt khoát đem mặt mình che đi, nội tâm dâng lên cảm xúc cực kì sung sướng, “ Ca ca chỗ này cũng rất ngọt.”
|
Chương 29
Trong chăn thoát ra mùi vị tanh nồng quen thuộc. Trình Thủy nằm ở giữa hai chân anh, đầu lưỡi như có như không mà liếm cây đã nhuyễn kia, tỉ mỉ quan sát phản ứng của Nghiêm Khánh Sinh, cơ thể Sinh ca không cường tráng mấy, tiết ra một lần thở gấp rất lâu, lúc này bị hắn đụng vào, bụng dưới lõm xuống hô hấp chập trùng. Hắn không dám làm ra cái gì kích thích nữa, liếm mấy cái liền lung tung hôn chân Nghiêm Khánh Sinh. Đùi phải không biết vô tình hay cố ý, gắt gao giấu dưới góc chăn, ngăn chặn một góc, Trình Thủy cũng không cố lật ra, cũng chẳng thấy được bóng dáng của nó. Trình Thủy hôn không được, trước tiên duỗi tay tới mò. Tới lúc gần sắp chạm được da thịt, hắn nghe thấy Sinh ca nửa ngày chỉ thở dốc không lên tiếng nay lại nhỏ giọng thầm thì: “ Tên nhóc lừa đảo.” Trình Thủy vì thế cười khánh khách, tựa như nghe thấy lời khen hiếm thấy. Nghiêm Khánh Sinh nghĩ thầm, đầu tiên nói cái gì sẽ không làm đâu, muốn mình dạy, lừa người, đều là giả. Anh nhấc chân trái lên, dùng đầu gối chặn động tác Trình Thủy lại, lại lập lại một lần. Trình Thủy thở dài: “ Ca ca thật đáng yêu.” Hắn nhân tiện cắn trên đầu gối một cái, phát hiện Nghiêm Khánh Sinh đối với động tác kế tiếp của mình có chống cự, quyết định đập nồi dìm thuyền liều chết tới cùng mang theo thuốc: “ Nếu như vậy, em với ca nhanh chóng chủ động chuyện này.” Cái từ nhanh chóng này, nghe đã chẳng phải chuyện gì tốt đẹp gì. Nghiêm Khánh Sinh dứt khoát nghiêng người sang, nửa cuộn tròn, từ khuỷu tay nhìn hắn. Trình Thủy cười cười, “ Nói rõ trước, đánh em mắng em đều được, ca không được không để ý tới em.” Tình dục rất trực quan và trần trụi, thích hợp dùng để nhảy vào xác nhận. Ai biết buổi tối đó nói chuyện dăm ba câu đã kết thúc, Nghiêm Khánh Sinh lại như thế nào cũng không tin. Thứ này, tại sao có thể có người thích chứ? Bệnh chân của Nghiêm Khánh Sinh đã rất lâu rồi, anh đã ghét rất lâu. Loại ghét này ấn giấu trong cuộc sống bình thản, nhưng cả người anh sinh ra u ám, tự ti, lúc anh còn nhỏ, anh thường ảo tưởng có một ngày rời giường, chân đột nhiên bình thường, sẽ không còn ai gọi anh là Nghiêm què nữa, cũng không có người hi hi ha ha tư thế đi của anh. Phần xấu xí đó đã ăn sâu, anh không có cách nào cắt bỏ, đành phải mong mỏi mình không bị người khác nhìn ra, ít nhất khi anh đi trên đường quên anh có một cái chân dị dạng. Anh hận cái chân này không thể biến mất, kết quả Trình Thủy nói cho anh biết, hắn thích, thích đến độ thừa dịp anh ngủ vừa nhìn thấy đã động dục, hằng đêm muốn sờ muốn hôn một cái, xem như bảo bối mà nâng trong lòng bàn tay. Nghiêm Khánh Sinh không tiếng động hút vào một ngụm không khí, cảm thấy mình và Trình Thủy đều có chút không tỉnh táo. Trình Thủy triệt để đem áo bông trên người kia lột ra, Nghiêm Khánh Sình gầy cực kì, một phát kéo anh vào trong lồng ngực, nghe hắn gọi hai tiếng ca, bĩu môi thì thầm như giận hờn: “ Ca, em không tin, coi như em không bình thường đi. Em đã thích cái chân kia của anh, vừa nhìn đã cương, đụng đụng là bắn. Nếu như có lần sau, em nhất định phải đem anh đánh thức, không cần anh động, không cho anh tần nhìn…” Hắn nói lộn xộn nội dung đơn giản chỉ có thích, cảm xúc đơn thuần nguyên chất như đường mạch nha, tính ngọt ngào của nó sau cùng lại thay bằng tính dính. Nghiêm Khánh Sinh trầm mặc chốc lát, “ Vậy… Vậy em rốt cuộc thích anh vì gì?” Câu nói này ra khỏi miệng, Nghiêm Khánh Sinh lại cảm thấy trên mặt nóng lên, Trình Thủy nói thích hắn là một chuyện, từ chính miệng anh nói ra, luôn loại ý tứ xấu hổ. Trình Thủy nói: “ Thích anh, thích anh thích anh.” Cũng không biết hắn là thật ngốc hay giả ngốc, đáp lại một câu nghe thật phí lời. Có một đóa hoa nhỏ đột nhiên bực một cái, ở bên trong tim Nghiêm Khánh Sinh chậm rãi nhảy. Lúc này Trình Thủy nhìn qua, như chàng thanh niên mới vào đời. Anh lớn tuổi hơn, anh đau người, Nghiêm Khánh Sinh trong đầu đọc thầm, nữ đại tam ôm gạch vàng, anh, anh là nam, so với Trình Thủy lớn hơn sáu cái ba lận, không biết còn có tác dụng không. Nữ đại tam ôm gạch vàng: ý chỉ nữ hơn nam 3 tuổi có phước.Trong đoạn này, ý anh Nghiêm là anh hơn anh Thủy tận 6 lần cái 3 tuổi ấy lận.Nghiêm Khánh Sinh thở dài, không nói chuyện chính, hắn muốn giữ cái gì. “ Tên nhóc lừa đảo.” Cái chân tật kia nhẹ nhàng gõ vào bắp chân của Trình Thủy, lập tức bị Trình Thủy bắt được, mắt cá chân được Trình Thủy nắm trong tay, Nghiêm Khánh Sinh cảm thấy chân mình đang run lên. Cảm nhận kỹ hơn thì, run dĩ nhiên không phải chân anh, mà là Trình Thủy. Hắn nắm chặt trong phút chốc rồi thả lỏng, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, giống như một đứa bé đi qua tủ kính đồ chơi một nghìn lần, mỗi một câu đều bốc lên sự ngớ ngẩn: “ Em rất vui, ca, ca, em muốn hôn, em có thể hôn không?” Nghiêm Khánh Sinh bắt đầu có chút tin tường lời của hắn. “ …Có thể.” Vì vậy Trình Thủy bắt đầu cực kỳ nhẹ nhàng hôn chân anh, Nghiêm Khánh Sinh cho rằng hắn sẽ bắt đầu từ nơi cẳng chân, ai biết hắn không có. Trình Thủy bình tĩnh lại, tâm tình kích động sắp làm hắn nổ tung, hắn đem chúng nó vò thành một cục, nhét vào trong khoang ngực. Chính Trình Thủy cũng tưởng tượng vô số lần, hắn hôn lên mu bàn chân, đầu ngón chân Nghiêm Khánh Sinh không chịu đựng được mà cuộn tròn vô, vì vậy quá căng thẳng, vội vã cong lại, không chịu nổi mà hiến mu bàn chân bóng loáng cho hắn. Thật là một sự thắng thắn đáng yêu. Hắn hôn xong chân Nghiêm Khánh Sinh, ở nơi mắt cá chân lưu luyến chốc lát, hôn lên chỗ cẳng chân uốn lượn dị tật. Cùng với vừa này không giống nhau, chủ yếu ở chỗ Trình Thủy phá quy tắc, đưa đầu lưỡi dò xét, lưu lại chỗ khúc khuỷu một vệt ẩm ướt, vết ẩm ướt đan xen lẫn nhau, như một tấm võng rơi xuống, Trình Thủy điều chỉnh cái chân vững vàng nắm trong tay. “ Ca,” Trình Thủy rốt cuộc mở miệng lần nữa, “ Anh sờ một chút.” Một vật cứng như sắt rơi vào lòng bàn tay Nghiêm Khánh Sinh. “ Em không lừa ca,” Trình Thủy nắm tay anh, bất đắc dĩ trình bày, “ Từ lúc bắt đầu đã vậy rồi.” Nghiêm Khánh Sinh nhẹ nhàng a một cái, ngừng chốc lát, không xác định hởi: “ Kia, muốn…Muốn…Sao?”
|