Chuyên Viên Uốn Nắn Tam Quan
|
|
Chương 60: Thoái khỏi sự kiểm soát
Thẩm Không theo sau hai người đàn ông áo đen đi về phía trước, hai tay bị trói trước người.
Nút buộc trên cổ tay anh trông thì chắc chắn nhưng thật ra chỉ cần giãy nhẹ là có thể tuột ra luôn. Dùng súng ống trong không gian nhỏ rất bất tiện, nếu mang trên người còn có nguy cơ bị bại lộ nữa. Thử so sánh thì cướp giật vũ khí của những người khác trong phòng tiện hơn rất nhiều. Vậy nên Thẩm Không đành ném trả Colt đã bị tháo hết đạn cho một người trong số đó, còn mình để tay không đi theo sau bọn họ.
Hai người kia đã trải nghiệm thủ đoạn của Thẩm Không từ lâu, cho dù có cho bọn chúng mượn thêm mấy lá gan nữa cũng không dám nảy ra ý nghĩ sai lệch gì.
Đương nhiên, nếu như bọn họ thật sự cất giấu ý xấu… Thẩm Không vẫn tự tin có thể làm cho bọn họ phải hối hận vì quyết định của mình.
Anh Đường thảm hơn Thẩm Không điềm tĩnh nhiều, hai tay ông ta còn bị trói chặt, miệng quấn kín mấy lớp băng dính, cả người toát lên sự sợ hãi và rụt rè như chim sợ cành cong, há miệng run rẩy bị một người trong số đó đẩy về phía trước.
Cách trang hoàng trong nhà chính nhà họ Hàn không khác ký ức của Thẩm Không là mấy.
Điểm khác với lần trước là lần này hơi im ắng dọa người, một loại không khí u ám quái dị nào đó bao phủ căn biệt thự sang trọng trống trải làm người ta bất giác nín thở tập trung lại, chỉ lo quấy nhiễu đến sóng ngầm nguy hiểm đang chảy trôi dưới bề ngoài êm đềm này.
Thẩm Không theo hai người kia lên cầu thang.
Hành lang dài dằng dặc trước mắt kéo dài ra xa, không giống với sự im ắng chết chóc dưới lầu, đứng ở đầu cầu thang cũng có thể nghe thấy vài âm thanh rất nhỏ phát ra từ nơi sâu nhất trong hành lang, nghe như là tiếng khóc nức nở và tiếng cãi vã thâm thấp ấy, xuyên thấu qua bức tường thật dày truyền vào trong tai câu được câu chăng, nhưng mơ mơ hồ hồ nghe không rõ lắm.
Mấy người men theo hành lang đi về phía âm thanh phát ra.
Lúc đi đến cửa, Thẩm Không đột nhiên dừng bước.
Những người khác vẫn còn sợ hãi vội vàng ngừng chân, kinh hồn bạt vía quay đầu nhìn anh, cùng đợi động tác tiếp theo của anh.
Chỉ thấy Thẩm Không nhíu mày nhìn chằm chằm anh Đường đứng nên cạnh. Dưới ánh mắt gần như hóa thành thực thể của anh, thân hình anh Đường vốn co lại vì sợ hãi rụt rè càng lúc càng lọm khọm, cứ như là đang cố gắng rúc vào trong một khe nứt ấy.
Sau khi trầm tư một lúc, anh đột nhiên giơ tay lên vò loạn tóc mình, mái tóc bù xù rũ xuống cái trán trơn bóng trông có vẻ chật vật hơn mấy phần.
Sau đó cắn nát khóe môi mình, dùng đầu ngón tay kéo dài ra tạo thành một đường máu đỏ tươi.
Mười mấy giây ngắn ngủi trôi qua, thoáng chốc bộ dạng ung dung tự tại ở khu vườn vừa nãy biến mất hết, anh đã trở thành nạn nhân hoảng sợ bất lực như anh Đường, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt né tránh, lộ ra vẻ kinh hoàng vì bị đối xử thô bạo.
Mấy người khác trợn mắt há hốc mồm nhìn anh, không dám tin vào mắt của mình.
Thẩm Không liếc mắt nhìn người mặc áo đen cách đó không xa, cau mày sốt ruột nói: “Còn đứng ngây ra đó làm gì?”
Người kia hoàn hồn hệt như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vàng quay đầu, giơ tay đẩy cánh cửa phòng đóng chặt trước mắt ra.
Không gian bên trong rất rộng rãi, vách tường bốn phía xếp kín đủ loại sách báo, ánh đèn sáng choang tràn ngập toàn bộ phòng làm việc, thảm len trải nền dày mềm hấp thu mọi âm thanh, không khí trong phòng tràn đầy sự căng thẳng và ngột ngạt. Hàn Tử Trạc và Biện Nhàn Tịnh chật vật ngã trên mặt đất. Biện Nhàn Tịnh đang lấy khăn tay bưng mặt khóc nức nở còn Hàn Trang thì đứng sau cái bàn, hai tay chống lên mặt bàn tử đàn dày cộp, trên mặt miễn cưỡng duy trì sự trấn định và thể diện nhưng từng giọt mồ hôi đã lặng lẽ chảy trên trán rồi, cả người như già thêm vài tuổi, trông có vẻ gắng gượng rất chật vật.
Hàn Lệ ngồi trên sô pha ở bàn đối diện, lòng bàn tay thủ sẵn gậy chống đen bóng, cảm xúc trên gương mặt tái nhợt ít ỏi đến mức đáng thương, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Hàn Trang cách đó không xa bằng đôi mắt đen nhánh, con ngươi u ám như là không thể nhìn thấy chút ánh sáng nào hết, một tia lệ khí lạnh lẽo chìm sâu dưới đáy mắt. Tuy trên mặt không có biểu cảm gì là tức giận nhưng lại có loại cảm giác khủng bố làm người ta phải sợ hãi run rẩy.
Khủng bố, âm u và lạnh lẽo như đang nhìn thẳng vào vực sâu vậy.
Trong phòng này ngoài Hàn Lệ ra còn mấy người nữa đang đứng, một người sát cửa sổ, hai người dựa cửa chính và một người nước ngoài mũi cao mắt sâu đứng sau lưng Hàn Lệ.
Tuy người kia tỏ ra cung kính và ngoan ngoãn nhưng làm người hiểu rõ diễn biến cốt truyện, Thẩm Không biết vị này chính là cấp dưới trực tiếp nghe lệnh Feminster, cũng là sợi dây liên kết giữa Hàn Lệ và thế giới ngầm hiện nay. Dù gì thì bây giờ Hàn Lệ đang phát triển chủ yếu ở giới thương nghiệp, mặc dù có bối cảnh đen tối nhất định nhưng thật ra vẫn chống lại thế giới ngầm. Sau khi Hàn Lệ tự tay bắn chết ba người trước mắt mới hoàn toàn chặt đứt một tia lưu luyến ánh sáng cuối cùng, chỉ sau mấy năm ngắn ngủi đã trở thành đức vua thống trị toàn bộ thế giới ngầm.
Dưới sự ra hiệu của Feminster, hắn ta đã tiết lộ nguyên nhân thật sự về cái chết của mẹ Hàn Lệ trong thời điểm quan trọng này, thẳng tay đẩy Hàn Lệ về phía bóng tối và điên loạn.
— Mà lần này người sai cấp dưới dẫn Thẩm Không đến chắc là hắn ta rồi.
Sau khi nhìn xung quanh một vòng, Thẩm Không thu tầm mắt lại, cúi đầu lảo đảo đi vào giữa phòng, anh Đường bên người anh cũng bị đẩy vào, ngã sấp mặt luôn.
Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn ra cửa.
Trong khoảnh khắc Hàn Lệ nhìn thấy Thẩm Không, vẻ mặt hờ hững lạnh lẽo đột nhiên gợn lên một làn sóng, đôi mắt tối đen lóe lên. Thẩm Không còn chưa kịp bắt lấy biểu cảm dưới đáy mắt hắn thì vẻ mặt của hắn đã lập tức bình tĩnh lại, cứ như là có lớp băng dày cộp bao trùm tất cả cảm xúc của hắn một lần nữa, chỉ còn dư lại một vùng đồng bằng bình tĩnh không dao động.
Hắn liếc mắt về phía người bên cạnh, trong giọng nói lạnh nhạt mang theo cảm giác áp bức vô hình:
“Ý gì đây?”
Người đàn ông kia khom lưng cúi đầu với Hàn Lệ, kính cẩn nói: “Xin lỗi, là tôi tự chủ trương, tự tiện bắt kẻ phản bội ngài đến.”
Nói xong, hắn ta đón lấy túi giấy xi măng trong tay người đứng bên cửa sổ đặt vào tay Hàn Lệ. Hàn Lệ mở ra, một xấp ảnh rời khỏi miệng túi rộng mở rơi vào lòng bàn tay hắn. Hắn rũ mắt, trong phòng làm việc im ắng chỉ có thể nghe thấy tiếng từng tấm từng tấm hình một bị lật lên.
Thẩm Không thoáng thay đổi vị trí một lát, nhìn thấy hết những gì hắn đang cầm.
Chứng cứ bên trong rất đầy đủ, từ camera giám sát lúc anh vào khách sạn “casting” lần đầu tiên, đến lịch sử cuộc gọi và tin nhắn qua lại được sao chép từ máy chủ của nhà điều hành, cuối cùng là… hình ảnh từ camera giám sát trong phòng làm việc, Thẩm Không đang khom lưng dùng điện thoại chụp tài liệu trên mặt bàn dưới ống kính ban đêm mơ hồ.
Người đàn ông kia ngước mắt nhìn về phía anh Đường đang tận lực thu nhỏ bản thân ở bên cạnh, nói:
“Vị này chính là người trực tiếp liên lạc với Mạnh Minh Hiên – Đường Thắng, bây giờ chức vụ của ông ta là thư ký riêng kiêm người kiểm soát tài chính của Hàn Tử Trạc, phụ trách xử lý mảng màu xám, từng phục vụ trong xí nghiệp Hàn thị năm năm trước, sau lại bị Hàn Trang điều đến cạnh Hàn Tử Trạc.”
Hắn ta cứ nói một câu là bả vai Đường Thắng run cầm cập một lúc, sắc mặt Hàn Trang cũng tái thêm một chút.
Tuy Hàn Trang vẫn mạnh mẽ duy trì tôn nghiêm của người nắm quyền Hàn thị nhưng biểu hiện đã hơi chột dạ rồi. Ông ta cố hết sức nói chuyện bằng giọng điệu hòa ái: “Tiểu Lệ à, chuyện như vậy con không thể tin mỗi lời người ngoài nói được. Cha thừa nhận, Hàn Tử Trạc tìm người đối phó con là nó sai, là cách giáo dục của cha có vấn đề, nhưng cha thật sự không biết chuyện này, không thể tùy tiện hắt nước bẩn lên người cha được. Cha nhất định sẽ dạy dỗ nó cẩn thận, cũng sẽ bù đắp những ấm ức con phải chịu trong nhiều năm qua…”
Ông ta còn chưa kịp nói hết thì người đàn ông đứng bên cạnh Hàn Lệ đã khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, giơ tay ném thứ chuẩn bị sẵn từ lâu lên bàn Hàn Trang. Tài liệu lộn xộn ngổn ngang trên bàn, tờ nào tờ nấy là chứng cứ hữu hình, từng bức ảnh từng chữ ký đều là một chuỗi chứng cứ chính xác. Hàn Trang cúi đầu xem xét cẩn thận vài tờ, sắc mặt dần dần trắng bệch theo thời gian trôi qua.
Hàn Trang thấy đường dịu dàng không thông bèn nheo mắt lại, bắt đầu thay đổi sự mềm yếu vừa nãy, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc đe dọa.
Thế lực xí nghiệp Hàn thị ở các ngành các nghề quá to lớn nên đã che mất hai mắt của ông ta, làm ông ta bị ảo tưởng sức mạnh. Cho dù lần này an ninh lỏng lẻo nên bị người ngoài lách vào chỗ trống cũng chỉ là nhất thời sơ sẩy thôi, đối phương sẽ kiêng kỵ sản nghiệp và thế lực đại diện cho gia tộc phía sau mình mà không dám manh động, cũng không dám làm gì mình thật.
Thẩm Không thu tầm mắt từ trên người Hàn Trang về, lòng như nước chảy.
Sau khoảnh khắc nhìn thấy tài liệu trên bàn Hàn Lệ, anh đã hiểu, khi anh chẳng hay biết gì thì Hàn Lệ đã làm đủ mọi chuyện từ lâu.
Lần này đâu phải là một lần bất ngờ lúc an ninh lỏng lẻo mà là Hàn Lệ đã xâm nhập vào toàn bộ hệ thống an ninh nhà họ Hàn rất lâu rồi. Hắn bán khống hết cổ phiếu thương mại chủ yếu nhà họ Hàn, thậm chí còn lặng lẽ cướp mất phần lớn gia tộc hợp tác với nhà họ Hàn. Bây giờ nhà họ Hàn trông như một tòa lâu đài vàng son rực rỡ nhưng thực ra bên trong đã sớm bị sâu bọ đục khoét từ lâu rồi, trông như ngồi trên đài hoa rực cháy nhưng thực ra lại không còn chỗ dựa nữa, không có con chip cũng chẳng có phần thắng nào hết.
Thẩm Không suy nghĩ được chút đường lối bèn quyết tâm tạm thời không lên tiếng, tiếp tục quan sát thêm.
Quả nhiên, sau khi Hàn Trang đe dọa xong, người đàn ông đứng phía sau Hàn Lệ thuận thế lấy ra lá bài tẩy luôn.
Chỉ thấy hắn ta quay đầu nhìn Hàn Lệ, giọng điệu vô cùng đau đớn: “Cậu Hàn, tuy cực kỳ không đành lòng nhưng tôi nhất định phải nói cho ngài một thông tin tôi mới biết cách đây không lâu, hy vọng có thể giúp ngài nhận ra bộ mặt thật của tên mặt người dạ thú trước mắt.”
Nói đến đó, hắn ta móc một phong thư từ trong ngực mình ra, chậm rãi đưa đến tay Hàn Lệ.
Thẩm Không biết bên trong chứa cái gì.
Là chứng cứ.
Biện Nhàn Tịnh giết hại mẹ hắn và bắt cóc hắn — Trong vụ bắt cóc này, chân trái Hàn Lệ bị thương, để lại tàn tật suốt đời. Sau đó, để chiếm đoạt sản nghiệp gia tộc nhà ông ngoại Hàn Lệ mà Hàn Trang đã che giấu hành tung giúp Biện Nhàn Tịnh, cũng ngầm đồng ý cho Biện Nhàn Tịnh thuê nhiều sát thủ hơn chỉ để lấy mạng của Hàn Lệ.
Ngón tay Hàn Lệ vẫn ổn.
Đốt ngón tay thon dài trắng bệch chậm rãi lật lật tài liệu trong tay, cứ như đó chỉ là tài liệu thương mại không quan trọng lắm vậy.
Dường như sự hờ hững lạnh lùng trên gương mặt kia đột nhiên nứt ra một khe hở, gương mặt mang đường nét sâu sắc đó để lộ chút cảm xúc chân thực sống động như là sự lạnh lẽo và thô bạo nào đó đến từ vực sâu âm u, quấn quanh, bao phủ đôi mắt đen nhánh của hắn. Nhưng người đàn ông kia chưa kịp mừng thầm thì Hàn Lệ đã ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt lặng yên như cái giếng cổ nhìn chằm chằm hắn ra, lạnh nhạt mở miệng nói:
“Tôi biết lâu rồi.”
Đây…?
Sao có thể có chuyện đó?
Vẻ khiếp sợ nổi lên trên khuôn mặt người đàn ông kia, làm hắn ta gần như không thể kiểm soát biểu cảm của chính mình, còn Hàn Trang lại mướt mồ hôi trán, ánh mắt né tránh. Tuy ông ta không biết trong phong thư kia có cái gì nhưng trực giác tung hoành trên thương trường nhiều năm nói cho ông ta biết — Tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Đừng nói đến bọn họ, ngay cả người biết cốt truyện như Thẩm Không cũng phải ngạc nhiên nữa là.
Anh chậm rãi cau mày, tóc mái tán loạn rũ xuống trán, che khuất ánh mắt đang thay đổi.
— Theo lý thuyết, Hàn Lệ đã biết nguyên nhân cái chết của mẹ mình từ sớm nên bây giờ chuyện này lộ ra cũng không thể gây tác động mạnh đến Hàn Lệ giống cốt truyện ban đầu, cũng không thúc đẩy hắn nổ súng dưới sự kích động và phẫn nộ. Nếu nói theo logic thì nguy cơ của nhiệm vụ chính đầu tiên đã không còn gấp gáp đến thế.
Thẩm Không ngước mắt nhìn Hàn Lệ đang ngồi ngay ngắn giữa phòng làm việc.
Sắc mặt hắn trầm tĩnh, không có chút rung động nào, cảm xúc trên mặt không có thay đổi gì quá lớn, chỉ có sự tối tăm u âm trong đáy mắt tích lại sâu hơn nữa, trông rất bình tĩnh.
Nhưng chính trạng thái như vậy lại làm Thẩm Không vô thức lo lắng.
… Luôn cảm giác có chuyện gì đó đã thoát khỏi sự kiểm soát.
|
Chương 61: Nuôi lệch
Hàn Lệ ung dung thong thả nhét chứng cứ trong tay vào phong thư, tiếng túi giấy ma sát nghe sột soạt sột soạt cực kỳ rõ ràng trong phòng làm việc im ắng.
Người đàn ông đứng phía sau hắn ngạc nhiên sợ hãi trợn to hai mắt, hình như không ngờ là chuyện sẽ phát triển theo hướng như vậy, nhất thời không thể kiểm soát được biểu cảm trên gương mặt của mình: “Đây…”
Hàn Lệ rũ mắt, giọng nói bình thản không gợn sóng:
“Ban đầu đúng là tôi không nghi ngờ gia tộc tôi và cha tôi sẽ nhẫn tâm đến vậy, nhưng ròng rã hai ngày ba đêm, liên tiếp bảy làn sóng lính đánh thuê — Tôi không ngu xuẩn đến mức cảm thấy một bà vợ kế không có gia tộc ủng hộ sau lưng lại có năng lực điều động tài lực thế lực như vậy.”
Trong tầng ngầm tối tăm vắng lặng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, ánh đèn xẹt xẹt vang lên nhấp nháy theo sự chấn động trên trần nhà, tro bụi đổ rào rào từ đỉnh đầu xuống, hắn hồi nhỏ kinh hồn bạt vía co rúc dưới ga trải giường mỏng manh. Tác dụng của thuốc mê vẫn chưa tan hết, hắn cố gắng chống đỡ thần trí choáng váng và buồn ngủ, im lặng đếm tiếng bước chân ngổn ngang trên đỉnh đầu, trong đầu lặp đi lặp lại một câu nói khiến máu hắn phải chảy ngược:
— “Nhóc con, đến bây giờ nhóc còn không biết là ai muốn mạng của nhóc à?”
Hạt giống nghi ngờ đã chôn sâu ở đây, một khi có cơ hội sẽ mọc rễ nảy mầm.
Hàn Lệ nhẹ nhàng vuốt ve đầu gậy, con ngươi đen nhánh như hồ nước sâu thẳm rũ xuống, nói tiếp:
“Vậy nên vừa về nước tôi đã bắt đầu tìm kiếm sự thật năm đó. Tiền tài và quyền thế, tuy không thể làm người chết sống lại làm xương khô mọc thịt nhưng vẫn rất hiệu quả ở khía cạnh này, đúng là thuốc đến bệnh đi mà.”
Thẩm Không nhìn chằm chằm Hàn Lệ ngồi giữa phòng, chầm chậm cau mày — Tuy biểu cảm trên gương mặt đối phương trông không có gì thay đổi, nhưng chẳng hiểu sao anh lại có ảo giác gần như yếu ớt.
Anh hơi hoảng hốt một lúc.
Cứ như là đứa trẻ gầy gò thấp bé kia đang đứng trước mặt anh, dùng đôi mắt im lìm đề phòng nhìn chằm chằm anh vậy.
Nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua thôi, ngay giây sau, Hàn Lệ lại trở về người đàn ông trưởng thành sát phạt quả quyết, bày mưu nghĩ kế, có thân thể khỏe mạnh và của cải quyền thế kinh người. Dù chỉ im lặng ngồi ở đó cũng không ai có thể lơ đi hay coi thường thô lỗ trước sự hiện diện mạnh mẽ của hắn.
Thẩm Không đột nhiên nhận ra thời gian thật sự đã trôi qua.
Đối với anh thì chẳng qua là mấy tháng ngắn ngủi thôi, nhưng đối với Hàn Lệ thì đã ròng rã hai mươi năm rồi.
Tuy anh đã biết nó là con đường để hoàn thành nhiệm vụ từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ ràng thời gian thay đổi khôn lường như vậy, cả bãi bể nay đã hóa nương dâu rồi.
Đúng lúc này, Thẩm Không đột nhiên bắt được một chút âm thanh lạ thường qua ván cửa dày nặng.
Trong lòng anh khẽ động, còn chưa kịp nghĩ gì nhiều đã thấy ván cửa đóng chặt bị gõ nhẹ một tiếng, ngay sau đó, cửa bị đẩy ra.
Một người đàn ông khá cao to đi vào.
Cậu ta có gương mặt tuấn lãng, quần áo khoác lỏng lẻo trên bả vai, tuy ngũ quan đã thành thục nảy nở nhưng vẫn có thể nhìn thấy chút dấu vết đường nét thời niên thiếu.
Thẩm Không sững sờ.
… Đây không phải là người gặp ở cửa trường học trong tiếp điểm thời gian trước à?
Dựa theo lời mấy tên côn đồ cắc ké có đầu mào gà bị cạo sạch kia thì hình như cậu ta tên là… Lâm Tử Dũ à?
Cái tên này lập tức sống dậy trong ký ức của Thẩm Không, anh nhớ cái tên này từng xuất hiện trong đoạn cốt truyện mà hệ thống truyền tải — Lâm Tử Dũ xuất thân từ gia tộc trong xã hội đen, sau khi trở thành cánh tay đắc lực của Hàn Lệ đã quản lý mảng màu đen giúp hắn, cho dù sau này Hàn Lệ bị một trong số cấp dưới phản bội vẫn trung thành tuyệt đối.
Trong cốt truyện của tiếp điểm thời gian trước mà hệ thống truyền cho Thẩm Không không hề có Lâm Tử Dũ, chắc là do hiệu ứng cánh bướm nên làm hai người bọn họ kết bạn sớm hơn rất nhiều, từ tận thời cấp ba cơ mà.
Lâm Tử Dũ nhìn xung quanh phòng một vòng rồi đưa mắt cố định hình ảnh trên người Hàn Lệ, cười híp mắt nói:
“Anh Hàn, xong xuôi hết rồi.”
Người đàn ông đứng phía sau Hàn Lệ đột nhiên có dự cảm chẳng lành, hắn ta cảnh giác quay đầu Hàn Lệ, hỏi:
“Xong chuyện gì?”
Hàn Lệ không trả lời câu hỏi của hắn ta mà là Lâm Tử Dũ phách lối cau mày, cười tươi roi rói bảo:
“Đương nhiên là nhổ hết tất cả những người mày xếp vào trong bọn tao ra xong rồi, không phải vậy thì mày nghĩ vì sao anh Hàn nắm giữ nhiều nhược điểm nhà họ Hàn đến thế mà còn không ra tay chứ, đương nhiên là để chúng mày lộ ra sơ hở rồi. Cái đéo gì mà Fes với chả Ster chứ, lại còn dám đánh chủ ý lên người bọn tao, cút con mẹ mày đi.”
Lâm Tử Dũ vừa dứt lời, những người phía sau lưng cậu ta ràn vào, kiểm soát những người trong phòng chỉ trong một cái nháy mắt là cùng.
Một người trong số đó đi đến nới lỏng dây trói cho Thẩm Không và Đường Thắng.
Thẩm Không nhẹ nhàng chuyển động cổ tay hơi cứng ngắc của mình, lông mi thật dài rũ xuống che khuất biểu cảm khó lường trong đôi mắt anh.
Bây giờ anh đã biết tại sao lâu như vậy rồi mà Hàn Lệ vẫn không thu lưới, khác với cốt truyện ban đầu, không phải là hắn còn giữ gìn tình cảm và chờ mong với nhà họ Hàn nên mới án binh bất động, mà là bởi vì trong bàn cờ còn một đối thủ mạnh mẽ hơn. Để đánh lừa đối phương, lặng lẽ chiếm ưu thế trước cho nên đã lấy luôn chiến lược ngủ đông và án binh bất động làm chủ.
Tốc độ trưởng thành của Hàn Lệ đã vượt qua nhân vật phản diện tàn nhẫn âm u lạnh lẽo, vô cùng thủ đoạn trong cốt truyện ban đầu.
Hắn không chỉ là người thừa kế được Feminster coi trọng đến mức phải sử dụng cả thủ đoạn để kéo vào trướng nữa, mà còn là đối thủ có thế lực ngang tay với đối phương.
Sắc mặt người đàn ông kia thay đổi hẳn, hắn ta thu hồi vẻ cung kính ban nãy, âm u hỏi:
“Vậy cậu muốn gì?”
Hàn Lệ lắc đầu một cái, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm như vực tối, giọng nói vẫn ôn hòa: “Tôi sẽ không động các anh, chỉ hi vọng anh có thể chuyển lời giúp tôi thôi. Tôi vẫn rất kính trọng ngài Feminster nhưng tôi kiên quyết từ chối lời mời của ông ấy, cũng hi vọng ông ấy đừng thử dùng thủ đoạn cực đoan khác để ép buộc tôi. Lần sau có thể tôi sẽ không thân thiện như bây giờ đâu.”
Sắc mặt người đàn ông kia còn kém hơn ban nãy những ba phần:
“Có bao nhiêu người tranh nhau sứt đầu mẻ trán để lọt vào mắt xanh của ngài Feminster đấy, cậu đừng có mà bố láo quá!”
Lâm Tử Dũ hơi cau mày, muốn mở miệng theo bản năng nhưng lại bị Hàn Lệ nâng tay lên ngăn trở.
Cậu ta không cam lòng ôm cánh tay, đành phải nuốt hết lời chưa thốt lên vào bụng.
Hàn Lệ nở một nụ cười rất nhạt với người kia: “Kế thừa một đế quốc đã dựng xong, suy cho cùng thì quá êm xuôi rồi.”
Đôi mắt hắn lóe lên dã tâm giống như là ngọn lửa tùy ý bùng cháy trong vực sâu thăm thẳm vậy:
“Tự mình sáng tạo vẫn hợp khẩu vị của tôi hơn.”
Im lặng đứng bên cạnh hồi lâu, giờ khắc này cuối cùng Thẩm Không cũng biết sao mình lại sinh ra dự cảm không lành. Anh buộc phải suy ngẫm về phương pháp giáo dục của mình.
Nếu như nói thế giới trước mắt là trò chơi nuôi dưỡng…
— thì con mẹ nó anh đã nuôi lệch hoàn toàn rồi…
Mấy phút sau, người đàn ông kia và tay chân của hắn ta được mời ra ngoài một cách lịch sự, còn Hàn Trang đã chứng kiến tất cả thì tái hết cả mặt. Dường như thái độ tàn nhẫn cứng rắn ban nãy bị chảy xuống chân ông ta sạch sành sanh làm để lộ ra vẻ thùng rỗng kêu to bên trong. Cho dù là Hàn Lệ ra tay với công ty ông ta, hay là tên của Feminster xuất hiện, thậm chí Hàn Lệ lại còn chiếm ưu thế trong trận quyết đấu, tất cả mọi chuyện đều vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ông ta. Tuy ông ta đã không còn thủ đoạn bằng thời trai tráng từ lâu nhưng tầm nhìn biết mình thất thế vẫn phải có.
Ông ta cố gắng giãy dụa trước khi chết, bắt đầu đánh bài tình cảm nhưng cả giọng nói lẫn vẻ mặt của ông ta vẫn yếu ớt nhợt nhạt như cũ.
Biện Nhàn Tịnh cũng biết cách xem xét thời thế nên cứ buồn bã khóc lóc kể lể biện giải, chỉ có mỗi Hàn Tử Trạc nông cạn vô dụng vẫn mạnh mẽ đỡ cái giá cậu ấm nhà họ Hàn, bắt đầu làm trò thùng rỗng kêu to. Phòng làm việc im lặng không bao lâu lại bị sự ồn ào náo nhiệt làm phiền, nhưng Hàn Lệ còn chẳng buồn nhấc lông mày, chỉ đứng dậy từ trên ghế sa lông, chậm rãi đi đến trước bàn Hàn Trang.
Hắn móc một tấm hình trong áo vest mình ra, từ từ bày trên bàn, trân trọng vuốt ve bằng đầu ngón tay.
Trong bức ảnh ố vàng, người phụ nữ xinh đẹp đoan trang đang nở nụ cười nội liễm với ống kính. Ngũ quan của bà giống Hàn Lệ đến ba phần nhưng trên mi tâm lại mang theo sự u buồn và dịu dàng nhàn nhạt.
Thẩm Không nhận ra đây chính là tấm ảnh Hàn Lệ mang đi từ nhà chính nhà họ Hàn hôm đó.
Hàn Trang đột nhiên im thin thít, từng giọt mồ hôi lớn trượt xuống thái dương của ông ta, ngón tay trên bàn cũng hơi co giật theo.
Hàn Lệ ung dung thong thả nói: “Tôi biết Feminster muốn kích thích tôi làm gì đó thông qua tình báo.”
Hắn dừng một chút, bầu không khí trong phòng nhanh chóng yên tĩnh lại, người nào người nấy nín thinh, một loại không khí âm u ngột ngạt nào đó tràn ngập căn phòng, làm người ta khó có thể hô hấp được.
Hàn Trang gượng gạo cong khóe miệng lên, nở một nụ cười không thành hình: “Cảm ơn, cảm ơn con đã không làm như vậy…”
Ông ta còn chưa kịp nói hết thì Hàn Lệ đã ngắt lời: “Không, ông giải thích sai rồi.”
Hàn Lệ ngước mắt nhìn chằm chằm gương mặt dường như đã già thêm mười tuổi của Hàn Trang, lạnh nhạt nói:
“– Tôi chỉ không hy vọng mình làm như vậy dưới sự ép buộc thôi. Tôi hi vọng đây là quyết định sau khi đắn đo suy nghĩ… chứ không phải cảm xúc kích động mạnh mẽ.”
Hắn đưa tay ra, Lâm Tử Dũ bước nhanh về phía trước, đặt khẩu súng nặng trình trịch vào tay Hàn Lệ.
Trong mắt Hàn Lệ không hề có sát ý, chỉ có sự tĩnh mịch đến mức bình thản, cứ như là làn gió Bắc lướt qua đồng bằng hoang vu vậy, chẳng có tí cảm xúc phập phồng nào.
Hắn kéo mở chốt an toàn, chậm rãi giơ thân súng lên.
Đúng lúc này, một tiếng thở dài cực kỳ nhẹ vang lên trong bóng tối cách đó không xa, như thể sẽ bị luồng không khí đang di chuyển thổi bay về phía chân trời rộng lớn ngay giây sau vậy, nhưng lại truyền vào tai Hàn Lệ rất rõ ràng.
Động tác của hắn khựng lại một chút rồi quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.
Thanh niên cao gầy đi ra khỏi bóng tối, vóc dáng dần dần được ánh đèn bao phủ trên đỉnh đầu rọi sáng, như vén lên tấm màn sân khấu, cởi lớp ngụy trang ra.
Gương mặt luôn luôn mỉm cười của anh bị thu hồi tất cả các cảm xúc, trông có vẻ nhạt nhẽo và lạnh lùng, đôi mắt nhạt màu tránh xa người ngàn dặm lười nhác nheo lại, trong mắt có dã tính nguyên thủy gần như tàn nhẫn làm hai mắt người nhìn vào có thể cảm thấy đau đớn không khác gì bị vũ khí lạnh đâm chém vậy.
Hệt như lần đầu gặp gỡ.
Thẩm Không đứng cách Hàn Lệ vài bước xa, nhíu mày:
“Nhóc con, làm tốt đấy.”
Đã trôi qua lâu như vậy, tay Hàn Lệ vẫn rất vững vàng, cho dù là lúc mở phong thư mang theo bí mật chết người ra hay là khi giơ lên nòng súng nặng tựa ngàn cân, nhưng giờ khắc này, bàn tay của hắn lại bất giác khẽ run run.
|
|
Chương 63: Bắt đầu đánh giá điểm
Trái tim Hàn Lệ thắt lại, cảm giác sợ hãi che ngợp bầu trời không biết đến từ đâu đột nhiên phá vỡ phòng ngự tâm lý của hắn.
Hắn hoảng hốt duỗi tay về phía đối phương như là muốn nắm lấy cái gì đó, nhưng đầu ngón tay hắn vẫn chưa chạm được vào vạt áo của đối phương thì thanh niên trước mặt đã ngã xuống đất như sức lực đột ngột bị hút ra hết.
Hàn Lệ mở to mắt đứng nguyên tại chỗ, đầu ngón tay trắng bệch cứng đờ dừng lại giữa không trung, dường như thời gian đã đông cứng lại, cả hô hấp cũng ngưng trệ hẳn.
Người chung quanh bị xu hướng thay đổi tình hình dọa sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm từ sớm, không biết nên làm gì vào lúc này hết, ngu người tại chỗ.
Phảng phất tất cả đều dừng lại trong không gian kín như bưng này, dường như có thể nghe thấy âm thanh không khí di chuyển trong phòng làm việc im ắng.
Đúng lúc này, thanh niên ngã sóng soài trên mặt đất đột nhiên động đậy, chậm rãi chống người lên, khiếp sợ mờ mịt nhìn xung quanh một vòng, lộ ra biểu cảm ngây dại: “Đây là đâu…”
Hàn Lệ nhìn chằm chằm Mạnh Minh Hiên xa lạ trước mắt, cảm xúc trên mặt từ từ nguội lạnh cứ như là sóng to gió lớn trên mặt biển đột nhiên quay về vắng lặng, thất thố ban nãy bị cất thật sâu trong đáy mắt, đi vào vực sâu hun hút. Bàn tay chưng hửng giữa không trung ngón tay siết chặt từng ngón từng ngón một rồi lại kiềm nén buông thõng bên thân.
Hắn không thèm liếc mắt nhìn Mạnh Minh Hiên ngã trên mặt đất lần nào nữa.
Linh hồn hắn yêu đã rời khỏi cơ thể trước mắt rồi nên bây giờ tên này chỉ là một cái túi da trống rỗng thôi.
Hàn Lệ làm dấu tay với Lâm Tử Dũ, giọng nói lạnh lùng:
“Dẫn cậu ta đi.”
Lâm Tử Dũ vẫn chưa tỉnh táo lại từ xung kích ban nãy, sửng sốt một lát mới phản ứng với nội dung mệnh lệnh của Hàn Lệ. Mấy người phía sau cậu ta từ từ đến gần Mạnh Minh Hiên ngồi trên mặt đất, dù gì thì bọn họ cũng vừa nhìn thấy thanh niên mong manh yếu đuối trước mắt mất chưa đầy mười giây đã hạ gục bốn anh em của họ mà. Không ngờ là tuy đối phương hoảng loạn giãy dụa la hét vì bị vây quanh, thậm chí còn đấm đá loạn xạ nhưng không còn chút uy lực và kỹ xảo nào lúc trước. Dù bọn họ kính nể và kiêng kỵ thái độ của Hàn Lệ nên không dám ra tay quá nặng, nhưng Mạnh Minh Hiên vẫn dễ dàng bị họ mang ra khỏi phòng làm việc.
Sau trận hỗn loạn qua đi, phòng làm việc lại yên tĩnh hẳn.
Lâm Tử Dũ nhìn quanh ba người Hàn Trang, Biện Nhàn Tịnh và Hàn Tử Trạc câm như hến một vòng, bọn họ đã thành sương đánh quả cà từ lâu, hoảng sợ rụt rè cuộn tròn trong trong góc, chỉ lo những người khác chú ý đến họ, không còn tí tì ti tư thái hung hăng càn quấy nào lúc trước. Nhìn những người này, trong mắt Lâm Tử Dũ chỉ lóe lên sự khinh bỉ.
Cậu ta tiến lên một bước, cẩn thận mở miệng:
“Cái đó… Anh Hàn, anh chuẩn bị xử lý ba người bọn họ như thế nào?”
Hàn Lệ lạnh nhạt liếc mắt về phía ba người cách đó không xa rồi dửng dưng thu hồi tầm mắt, cứ như là bọn họ chỉ là con giun con dế bé nhỏ trên đường vậy, thậm chí còn không đáng để hắn chú ý nữa, nói: “Nộp chứng cứ trong tay chúng ta cho các bộ ngành liên quan để bọn họ xử lý vụ án trước. Giết người, bắt cóc, lan giận thương mại, nhiều tội danh như vậy cũng đủ để bọn họ phải vượt qua nửa đời còn lại trong lao ngục.”
Lâm Tử Dũ rũ mắt che khuất sự khiếp sợ trong đôi mắt.
Cậu ta biết Hàn Lệ đã chuẩn bị kế hoạch trả thù ngày hôm nay bao lâu, nói thật thì cậu ta không đồng ý để Hàn Lệ tự tay giết chết ba người này. Tuy bọn họ chết không hết tội nhưng cũng không đáng để nhuộm bẩn tay của chính bản thân mình. Hành động xử lý xác chết che lấp vết tích, thậm chí là giết người diệt khẩu đều rất dễ để lại dấu vết. Dễ dàng để lại nhược điểm của bản thân cũng tương đương với việc để lại nhược điểm làm toàn bộ tổ chức dễ bị tấn công. Nhưng dù cậu ta lặng lẽ khuyên bảo nhiều lần nhưng đều không lọt tai Hàn Lệ.
Sự thù hận của hắn quá mạnh mẽ và sâu sắc, tất phải thấy máu tươi kẻ thù mới có thể buông xuống.
Nhưng… Lâm Tử Dũ không ngờ.
Thật sự có người có thể kéo hắn từ ranh giới cực đoan về, thậm chí còn có thể thúc đẩy hắn dùng cách hợp lý nhất để giải quyết vấn đề.
Đúng là kỳ tích.
Lâm Tử Dũ gật đầu đáp lại, liếc mắt ra hiệu với người phía sau. Mấy tay chân mặc vest đen kéo Hàn Trang đã mất niềm tin từ lâu, sắc mặt thảm đạm, Biện Nhàn Tinh ủ rũ không ngừng gào khóc trên mặt đất và Hàn Tử Trạc đi. Ngay sau đó, để thu dọn chứng cứ trên tay và xử lý công việc tiếp theo, sau khi Lâm Tử Dũ được Hàn Lệ cho phép cũng theo sau những người kia đi ra ngoài.
Phòng làm việc sang trọng trống rỗng.
Chỉ còn một mình Hàn Lệ đứng giữa phòng.
Lưng hắn thẳng tắp, khuôn mặt im lặng, bàn tay trắng bệch nắm đầu gậy đen bóng trông như là đức vua đang nắm quyền trượng của mình vậy.
·
“1.”
Âm thanh cơ học không chút cảm xúc vừa rơi xuống, Thẩm Không lập tức cảm thấy mắt tối sầm lại.
Cảm giác chóng mặt khi trời đất quay cuồng và đau đớn kịch liệt như xé rách cơ thể kéo tới chẳng khác nào dời non lấp biển, cắt phăng dây thần kinh từng chút từng chút một như là cái giũa vậy.
Phảng phất bóng tối và đau đớn vô tận đều bị súc tích trong mấy giây ngắn ngủi, lại phảng phất nó đã kéo dài đến tận ngày trời hoang đất già, tận cùng của thời gian.
Chờ đến lúc anh lấy lại bình tĩnh đã nhận ra mình đang đứng trong một không gian trắng tinh không có chút sắc màu nào xen lẫn. Không gian mênh mông bát ngát kéo dài về nơi xa tít tắp, không có bờ bến, màu trắng gần như chói lọi Thẩm Không buộc phải nheo mắt lại, mất nửa ngày mới thích ứng được màu trắng xám đơn điệu đốt mắt này.
Thẩm Không cúi đầu nhìn hai tay của mình một tí.
Ngón tay thon dài mạnh mẽ, lòng bàn tay và mu bàn tay chi chít sẹo, một số đã mờ nhạt đến mức không thể thấy được dấu vết nữa nhưng vẫn còn một số gớm ghiếc sâu hoắm. Lòng bàn tay thô ráp, đốt ngón tay có vết chai rất dày do cầm súng lâu ngày. Vân da và kết cấu bộ xương quen thuộc đến thế, cứ như là một vũ khí tiện dụng vậy.
Đây chính là thể xác vốn có của anh.
Thậm chí trên người vẫn còn bộ quần áo trước kia mình mặc.
Thẩm Không không bất ngờ lắm, anh nhíu nhíu mày, bàn tay buông xuống bên người.
Đúng lúc này, anh nghe thấy một giọng nói đột ngột vang lên, quanh quẩn trong không gian rộng lớn này. Giọng nói đó không ra nam không ra nữ, không rõ giới tính cũng thể cũng chẳng biết truyền đến từ đâu: “Chào mừng uốn nắn viên 0893, phát hiện ngài đặt câu hỏi với phòng làm việc, phòng làm việc đã trả lời ngài, xin hỏi ngài có chấp nhận truyền thông tin không?”
— Riêng cái này thì đúng là anh không ngờ tới.
Hóa ra trợ lý uốn nắn viên cái gì đó thật sự giao câu hỏi của anh cho trụ sở, bọn nó lại còn đồng ý trả lời nữa chứ.
Anh hơi nheo mắt lại, mở miệng nói:
“Chấp nhận.”
Giọng anh vang ra xa tít mù tắp, quanh quẩn trong không gian trắng xám thoáng đãng làm Thẩm Không giật nảy cả mình.
Thẩm Không vừa nói xong đã cảm thấy một cơn đau đớn quen thuộc xuất hiện trong đầu, cứ như là cái dùi băng đục thẳng vào nơi sâu nhất trong đại não, kèm theo cơn đau dữ dội không khác gì sóng to gió lớn. Ngay sau đó, một lượng thông tin lớn lập tức tràn vào trong đầu. Đầu óc anh choáng váng vì khó có thể xử lý kịp luồng thông tin khổng lồ đang chảy qua nên loạng chà loạng choạng theo bản năng, nhưng rồi lại nhanh chóng ổn định thân hình, dần dần tỉnh táo lại từ biển lớn lộn xộn.
Thẩm Không tiêu hóa xử lý hết thông tin bị nhét vào trong đầu mình, đôi mắt lóe lên sự khiếp sợ thoắt ẩn thoắt hiện.
Ở một mức độ nào đó, suy đoán của anh là chính xác.
Nhưng cũng không hoàn toàn đúng.
Giống như giới thiệu lúc trước, phòng làm việc tam quan đúng đắn là một phòng làm việc ở chiều không gian cấp cao.
Nhưng nó không phải phòng làm việc duy nhất, ngoài nó ra còn có phòng làm việc đóng vai nhân vật, phòng làm việc ngược tra và vô số những phòng làm việc khác cùng thuộc một công ty giải trí. Bọn nó đưa những người đã được đào tạo và huấn luyện để trải nghiệm vào các thế giới nhỏ được tạo ra với nền móng là tiểu thuyết, tiến hành đủ loại nhiệm vụ trải nghiệm đủ loại cuộc sống, dùng để thỏa mãn tính tò mò của cư dân ở chiều không gian cấp cao, sau đó sẽ đánh giá và tặng thưởng theo điểm số.
Nhưng, dần dần, không gian tiểu thuyết vốn bị kiểm soát bởi không gian cấp cao đã tự phát triển.
Phàm là những thứ chưa từng được nhắc đến trong áng văn đều tự hoàn thiện với tốc độ nhanh chóng, cuối cùng hình thành một thế giới quan hoàn chỉnh, đồng thời bắt đầu bài xích cư dân đến từ chiều không gian cấp cao tiến vào. Nhưng phòng làm việc không thể trực tiếp tham gia tình huống để hiểu xem thế giới nhỏ đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể tuyển chọn nhân vật từ thế giới trong tiểu thuyết khác để tiến vào bên trong và lấy đó làm phương tiện để dò xét.
Thẩm Không chính là người bị chọn.
Anh và Hàn Lệ đều là nhân vật trong sách.
Chỉ là bọn họ thuộc về hai tiểu thuyết khác nhau thôi.
Trong thế giới này, mỗi người bọn họ đều có thiết lập giống nhau, lấy thế giới cấp cao làm trụ cột mà sinh ra. Những địa hình và phong cảnh hoàn toàn khác nhau đều là kết quả quá trình tự hoàn thiện và phát triển của từng người trên thế giới đó.
Đúng lúc này, có một cái màn hình rộng lớn đột ngột sáng lên trong màu trắng tinh trắng toát vô bờ bến trước mắt, kéo dài vô hạn xa tít mù tắp, trên màn hình hiện lên chi chít chìn chịt chữ nhỏ, cái nào cũng in ra cảnh tượng hoàn toàn khác nhau, vô số chữ nhanh chóng lướt qua làm người ta hoa hết cả mắt, Thẩm Không chỉ kịp bắt lấy mấy dòng bình luận trôi nổi trước mắt mình:
Bạch **ing: “???? Tết lớn, bồ có tin là tui khóc cho mà xem hông? Nhưng tui tin chắc là anh Không A như thế nên tiếp theo sẽ ngọt thôi.”
Tô ** mệt: “Không được đâu, Hạt Dẻ của tui quá khổ, những hai mươi năm đó, muốn khóc quá à. Anh Không anh về sớm một chút nha.”
U ** mực: “A a a a a a a a a a a a còn có thể trở về sao? Không không có tình cảm hông dậy? Sau đó thì bọn họ sẽ ngọt ngào chứ?”
Quanh người chậm rãi hiện lên mấy cái camera lửng lơ giữa không trung, cái nào cái nấy nhắm ngay Thẩm Không đang đứng tại chỗ.
Hình như là… hiện trường livestream.
Thẩm Không tìm kiếm thông tin bị nhét vào đầu mình một cách cứng rắn tí tí, hóa ra công ty có thể kiếm được lợi nhuận từ lần tuyển chọn nhân vật tiến vào thế giới này, nên đã livestream thu tiền toàn bộ quá trình làm nhiệm vụ, không hề có tính riêng tư cá nhân, giống hệt… một loại chương trình thực tế nào đó.
Đúng lúc này, âm thanh cơ học không hề có cảm xúc kia mở miệng nói:
“Bắt đầu đánh giá điểm.”
|
Chương 64: Chưa từng xảy ra tình huống này
Thẩm Không đứng dưới màn hình khổng lồ và vô số camera trôi nổi trên không, híp mắt lại, hai tay cắm trong túi quần. Trong không gian trắng toát bao la bát ngát, thân hình của anh như là một lỗ hổng trên màn hình vậy, đập vào mắt một cách rõ ràng và mạnh mẽ.
Đôi mắt của anh là màu xám trắng vắng lặng, lông mi cắt ngang tia sáng chiếu vào mắt trông như là dấu vết loang lổ trên sắt thép.
m thanh cơ học kia bắt đầu tiến hành đánh giá điểm đâu ra đấy:
“Điểm tiếp xúc đầu tiên: Uốn nắn viên không hoàn thành nhiệm vụ — Lấy sự ấm áp chữa lành vết thương của nhân vật mục tiêu, +0 điểm.
Uốn nắn viên ngăn cản chi dưới của nhân vật mục tiêu bị liệt, +500 điểm.
Uốn nắn viên không nghe trợ lý thông minh khuyên can, khăng khăng thay đổi tuyến thế giới tiếp theo, -5000 điểm.”
Theo âm thanh cơ học tự thuật, trên màn hình nhanh chóng phát sóng các đoạn cut ở điểm tiếp xúc đầu tiên như là đang phụ họa cho nội dung đánh giá.
Thẩm Không mắt điếc tai ngơ với âm thanh đang vang vọng trong không gian kia, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm hình ảnh và chữ viết nhanh chóng lướt qua màn hình khổng lồ trước mắt, ánh sáng liên tục thay đổi khắc lên gương mặt mang biểu cảm khó lường của anh, gần như không thể nắm bắt được cảm xúc lắng sâu dưới đáy mắt anh.
“Điểm tiếp xúc thứ hai: Uốn nắn viên đã hoàn thành nhiệm vụ — Dùng sự ấm áp chữa lành vết thương của nhân vật mục tiêu, độ hoàn thành nhiệm vụ: 30%, +300 điểm.
Uốn nắn viên không hoàn thành nhiệm vụ — Uốn nắn tam quan của nhân vật mục tiêu, +0 điểm.
Uốn nắn viên truyền dạy tam quan không đúng đắn cho nhân vật mục tiêu, -5000 điểm.”
Trên màn hình dừng lại ở cảnh Hàn Lệ đứng dựa vào vách tường trong cơn mưa to, bàn tay trắng bệch siết một cái gậy gỗ, Thẩm Không nhấc người đàn ông từ dưới đất lên, để gã đứng thẳng hơn, sau đó nở một nụ cười mỉm với Hàn Lệ: “Ăn miếng trả miếng, đòn lại trả đòn.”
Chữ viết trên màn hình lướt nhanh hơn trước những mấy lần, gần như là cái này chưa hiện hết đã bị cái tiếp theo đè lên làm người ta hoa hết cả mắt, không thể bắt lấy chút thông tin nào. Ngay sau đó, âm thanh cơ học kia dừng lại mấy giây mới tiếp tục đánh giá:
“Điểm tiếp xúc thứ ba: Uốn nắn viên đã hoàn thành nhiệm vụ — Lấy sự ấm áp chữa lành vết thương của nhân vật mục tiêu, độ hoàn thành nhiệm vụ: 50%, +500 điểm.
Uốn nắn viên đã hoàn thành nhiệm vụ — Uốn nắn tam quan của nhân vật mục tiêu, độ hoàn thành nhiệm vụ: 10%, +100 điểm.
Uốn nắn viên đã hoàn thành nhiệm vụ chính, +1000 điểm.
Uốn nắn viên tự ý để bại lộ thân phận, -5000 điểm.”
Âm thanh chẳng có tí cảm xúc gì quanh quẩn trong không gian trắng tinh rộng mênh mông:
“Tổng điểm của uốn nắn viên: – 12600. Quy trình đánh giá kết thúc.
Hiện đang tiến hành theo dõi và đánh giá thời gian thực tiếp theo trong thế giới này, điểm thưởng cao nhất là 1000 điểm.
Nếu kết thúc theo dõi và đánh giá thời gian thực tiếp theo trong thế giới này mà điểm của uốn nắn viên vẫn là số âm, thì phòng làm việc sẽ không cung cấp thân phận tạm thời cho uốn nắn viên số 0893 nữa, linh hồn của uốn nắn viên sẽ mất đi chỗ dựa.”
Cũng chính là cái chết.
Thẩm Không lạnh nhạt nghe, cau mày cứ như là chuyện chẳng liên quan gì đến mình vậy, phảng phất anh đã quen với cái chết lắm rồi ấy.
Chữ trên màn hình điên cuồng lướt qua, tàn ảnh nhanh chóng xẹt qua mắt anh, vô số camera lơ lửng giữa không trung chĩa ngay vào Thẩm Không, dường như toàn bộ không gian đều trở nên yên lặng. Đột nhiên, âm thanh kia lại vang lên: “Vì lượng lớn khán giả cầu xin và phản đối nên lần này quy trình đánh giá điểm của uốn nắn viên sẽ mở chức năng bình chọn cho khán giả.”
Hai vạch đỏ và xanh đối lập nhau đột nhiên sáng lên trên màn hình, cái nào cũng nhanh chóng dâng lên.
Màu đỏ là chết, màu xanh là sống.
Mấy phút sau, vạch màu xanh kia giành được chiến thắng tuyệt đối với phần lớn nước.
“Kết quả bình chọn đã đi ra, phòng làm việc quyết định tôn trọng sự lựa chọn của mọi người, bảo quản linh hồn của uốn nắn viên số 0893, hợp đồng tạm thời với phòng làm việc chuyển thành hợp đồng dài hạn, uốn nắn viên tạm thời số 0893 chuyển thành chuyên viên uốn nắn tam quan chính thức. Nhưng vì nợ quá nhiều điểm và có tiền sử không nghe theo mệnh lệnh nên phòng làm việc định quyết định giờ giấc và cách làm việc. Thời hạn hợp đồng do phòng làm việc đề ra và tất cả quyền giải thích hợp đồng thuộc về phòng làm việc.”
Là kết cục có hậu cỡ nào chứ.
Uốn nắn viên không mất đi tính mạng, phòng làm việc có lao công miễn phí, khán giả livestream cũng có đối tượng giải trí trong thời gian dài.
Phòng livestream vui sướng, tất cả mọi người đều rất hài lòng, trên màn hình hiện lên bao lời nói dui dẻ. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên trong không gian hoang vu rộng bao la:
“Tôi phản đối.”
Giọng nói không lớn nhưng một loại tính chất kỳ lạ đặc biệt nào đó ở trỏng làm cả livestream bất giác yên tĩnh lại, ngay cả những chữ nhanh chóng lướt qua trên màn hình cũng dừng lại trong giây lát.
Thẩm Không vẫn bình thản đứng dưới vô số camera đang chĩa thẳng vào mình, hai mắt híp lại, biểu cảm thờ ơ, ung dung tự tại lặp lại:
“Tôi phản đối.”
Toàn bộ phòng livestream đều nổ tung: “Anh ấy điên rồi à? Ảnh có biết từ chối hợp đồng chẳng khác nào đi chết không?”
“Hu hu hu đừng để tui thấy ảnh chết mà, tui rất thích hình tượng của uốn nắn viên này đó!”
“A a a a a a anh Thẩm tỉnh lại đi, chỉ ở trong thế giới của một tiểu thuyết thì có gì tốt chứ, trên thế giới có nhiều tiểu thuyết như vậy mà, em rất chờ mong cốt truyện của những thế giới khác sau khi anh tiến vào đó!!! Sẽ có nhiều người chết mê chết mệt anh hơn nữa!”
Dường như màn hình trước mắt đột nhiên bị một tấm màn phù kín, ngăn cách tất cả quang ảnh luân chuyển ở bên ngoài. Một giây sau, Thẩm Không nghe thấy một âm thanh sốt ruột vang lên bên tai mình. Anh nhận ra đây chính là âm thanh của trợ lý thông minh luôn bầu bạn với anh. Cuối cùng thì giọng điệu cơ học của hệ thống cũng hơi lên xuống:
“Uốn nắn viên, cậu làm cái gì thế? Vất vả lắm tôi mới tranh thủ được cơ hội này cho cậu đấy! Cậu chỉ cần ký kết hợp đồng chính thức với phòng làm việc là có thể tùy ý lựa chọn vô số thân phận tạm thời, trải qua vô số cuộc đời và thế giới. Cậu cũng có thể trở thành ngôi sao lớn ở những thế giới này nữa! Nếu nói đây là một cuốn tiểu thuyết lấy góc nhìn của cậu là chính thì quyển sách này có thể kéo dài đến mấy trăm nghìn chữ luôn đó. Chỉ cần cậu muốn chơi là có thể chơi tiếp, cậu còn không hài lòng chỗ nào chứ?”
Ngay cả lông mày Thẩm Không chẳng buồn động đậy:
“Mày còn nhớ tao đã nói gì với mày ở điểm tiếp xúc thứ hai không?”
“… Hả?”
Hệ thống nghẹn họng.
Thẩm Không kiên nhẫn nói tiếp:
“Tao đồng ý chấp nhận nhiệm vụ thua lỗ này của chúng mày không phải là vì sợ chết — Nếu tao quan tâm cái mạng này hơn thì tao đã về hưu từ sớm rồi.”
Hệ thống im lặng lại.
Thẩm Không chẳng hề quan tâm nó đang nín thinh, cứ bình thản ung dung nói tiếp: “Vào lúc đó, tao đã cho mày biết tao là người theo chủ nghĩa hưởng thụ cực đoan. Nhưng bây giờ tao phải nói cho mày một chuyện khác, tao căm hận việc bị người khác thao túng và kiểm soát, nhất là như bây giờ… bị giam cầm mọi lúc mọi nơi dưới sự giám sát thiên la địa võng⁽¹⁾?”
(1) Thiên la địa võng: Lưới giăng kín trên trời dưới đất
Anh giễu cợt: “Cút đi.”
Hệ thống không khuyên nữa, tấm màn che phủ màn hình khổng lồ lại bị nhấc lên, màn hình sinh động và vô số camera chĩa thẳng vào anh lộ ra trước mặt Thẩm Không một lần nữa.
Âm thanh vang vọng toàn bộ không gian kia lại cất lên: “Uốn nắn viên số 0893 có xác nhận từ bỏ cơ hội chuyển đổi hợp đồng không?”
Thẩm Không vẫn mang vẻ ngoài lười biếng, thờ ơ với tất cả mọi thứ:
“Xác nhận.”
“Quy trình đánh giá điểm kết thúc, hiện đang tiến hành theo dõi và đánh giá thời gian thực tiếp theo ở thế giới này, điểm thưởng cao nhất là 1000…”
Khi âm thanh rơi xuống, một biểu đồ khổng lồ hiển thị lên màn hình trước mắt. Đường màu đỏ thể hiện sự nguy hiểm nằm thẳng trung tâm biểu đồ, nó chính là đường cốt truyện ban đầu. Đường màu trắng thể hiện xu hướng số phận của nhân vật mục tiêu. Đường màu xanh thể hiện tam quan của nhân vật mục tiêu. Nếu ba đường này trùng nhau, thậm chí là tiếp tục đi xuống dưới thì có nghĩa là nhiệm vụ của uốn nắn viên đã thất bại, số phận nhân vật mục tiêu sẽ trở về ban đầu dưới sự ảnh hưởng của tuyến thế giới, thậm chí còn tệ hại hơn.
Nhưng một tình huống kỳ lạ đã xuất hiện.
Không ai biết vì sao tình huống như vậy lại có thể xảy ra.
Ban đầu, đường màu xanh uốn lượn kéo dài ngay phía dưới đường màu đỏ, thậm chí còn đi xuống phía dưới với tốc độ không thể ngăn cản nổi.
Điều này có nghĩa là nội tâm của nhân vật mục tiêu cực kỳ đen tối, thậm chí đã vượt qua thiết lập nhân vật phản diện tiêu chuẩn trong cốt truyện ban đầu, đến hạt nhân cũng bị kích nổ luôn đấy. Bom và loài người quay về với cát bụi cũng chẳng có gì là lạ.
Nhưng, trái ngược với nó, đường màu trắng thể hiện quỹ đạo số phận vẫn từ từ đi lên một cách chậm rãi. Ban đầu áp sát đường màu đỏ với khoảng cách nguy hiểm rồi được kéo lên càng lúc càng xa, càng lúc càng cao. Nếu phán định theo đường này thì cho dù là ông lớn phúc phận một phương làm hết từ thiện cũng không thể so sánh với hắn.
Chưa từng xảy ra tình huống như vậy.
Ngay cả âm thanh cơ học của phòng làm việc cũng phải im lặng.
Trái tim Thẩm Không đột nhiên thịch một cái, ngón tay vô thức nắm chặt — anh không ngờ yêu cầu mình thuận miệng nói trước khi đi…
… Hàn Lệ lại thật sự làm được.
Cho dù trong lòng hắn chứa đựng nhiều oán hận và vặn vẹo âm u hơn nữa cũng kìm nén ép buộc mình phải cật lực hướng thiện bằng lực ý chí kinh người.
Nhất thời Thẩm Không không thể miêu tả nổi cảm xúc của mình bây giờ. Cứ như là áo giáp sắt dày nặng cứng rắn bao bọc trái tim đột nhiên bị gõ rơi mất một miếng nhỏ vậy, một loại tình cảm bủn rủn và căng đau nào đó từ từ khảm vào trong đó. Phảng phất linh hồn bị súng đạn sắt thép máu tươi đánh bóng đến mức tê dại của anh đã hơi rung động rồi. Loại cảm giác xa lạ chưa từng xuất hiện trong ba mươi năm qua này làm anh hơi bối rối.
“Điều chỉnh tốc độ thời gian.”
Âm thanh cơ học vang lên bên tai.
Tốc độ kéo dài của hai đường kia được gia tăng rồi nhưng tình thế và phương hướng không hề thay đổi.
Đột nhiên, đúng lúc này, Thẩm Không nhạy cảm bắt lấy một dao động lạ thường nào đó. Tất cả đường nét trên màn hình bắt đầu run rẩy kịch liệt như là có một loại lực lượng không thể kiểm soát nào đó đã làm nó dao động mạnh mẽ. Ngay sau đó, không gian trắng toát Thẩm Không đang ở đột nhiên nhấp nháy ánh sáng đỏ chói mắt, còi báo động chói tai lập tức vang lên:
“Cảnh báo, cảnh báo, thế giới nhỏ A 528 mất kiểm soát, xin hãy điều khiển kịp thời!”
“Cảnh báo, cảnh báo! Thế giới nhỏ A 528 mất kiểm soát, xin hãy điều khiển kịp thời!”
Âm thanh cơ học kia vẫn vô cảm: “Phát hiện dao động vượt quá giới hạn, phá hủy thế giới nhỏ A 528 để ngăn ảnh hưởng đối với những thế giới khác.”
Thẩm Không chấn động trong lòng: “Chờ chút!”
Anh chưa nói hết đã nghe thấy còi báo động tiếp tục vang lên: “Phá hủy thất bại, thế giới nhỏ A 528 đã tránh thoát…”
Tất cả camera lơ lửng giữa không trung bắt đầu xoay vòng vòng. Thẩm Không gần như có thể nghe thấy chấn động thoắt ẩn thoắt hiện trong không gian, âm thanh cơ học vô cảm từ trước đến giờ cũng thay đổi thành khẩn cấp rõ ràng: “Cưỡng chế ngăn cản thoát ly!”
“Ngăn cản thoát ly thành công.”
Còn chưa kịp thở dốc thì còi báo động kia đã vang lên lần thứ hai: “Cảnh báo, cảnh báo! A 001, A 002… 3,200 thế giới nhỏ chịu ảnh hưởng của dao động, sản sinh ra dao động không ổn định, sắp mất kiểm soát, sắp mất kiểm soát!”
Màn hình trước mắt dần dần trống rỗng, quần chúng xem livestream vẫn còn mờ mịt không ngừng spam dấu chấm hỏi bên trên, rất nhanh, màn hình đã bị đóng lại.
Hiển nhiên, livestream kết thúc.
Những camera hình tròn trôi nổi ở giữa không trung vẫn xoay quanh, va chạm vào nhau gây ra tiếng dòng điện không ổn định. Thẩm Không đút tay vào túi, cảm thấy mới lạ nên cứ nhìn chằm chằm khung cảnh hỗn loạn và thú vị trước mắt, bộ dạng nhàn rỗi hóng chuyện không chê chuyện to đùng.
Âm thanh kim loại vang lên lần thứ hai trong không gian bao la bát ngát, chẳng hiểu sao lần này Thẩm Không có thể nghe được một chút cảm xúc tức phát điên trong âm thanh cơ học của nó:
“Tìm kiếm chuyên viên có thể cử vào thế giới nhỏ.”
— “Đã tìm kiếm xong, số lượng: 285 người.”
“Lựa chọn phương án tốt nhất.”
— “Đã lựa chọn xong, số lượng: 0 người.
Thế giới nhỏ mất kiểm soát sắp ngoài tầm kiểm soát, bài xích nhân viên ở thế giới cấp cao tiến vào, xin vui lòng chọn lại.”
Ngay sau đó là một khoảng im lặng, toàn bộ không gian chỉ có thể nghe thấy tiếng còi báo động đơn điệu chói tai và tiếng dòng điện phát ra khi camera va chạm. m thanh cơ học kia bất đắc dĩ vang lên: “Mở rộng phạm vi tìm kiếm.”
— “Mở rộng phạm vi tìm kiếm, số lượng: 1 người.”
[ Uốn nắn viên số 0893 ]
[ Đang dịch chuyển ]
|