Đừng Khóc Nữa, Làm Vợ Của Anh Đi
|
|
Chương 55: Trời đông giá rét
Canh cá trích trong nồi được nấu sôi sùng sục, bốc lên khói trắng, Diệp Chân chụp ảnh gửi qua cho Hạ Kiêu, muốn nhem nhem cái người phải ăn Hamburger khoai tây chiên qua ngày này, không tới vài phút di động liền vang lên. Đi thẳng vào vấn đề, giọng nói vẫn mang theo chút khàn khàn lúc vừa tỉnh giấc: "Lại nhem anh?" Diệp Chân thật không nghĩ tới hắn lại trực tiếp gọi điện tới, vừa mừng vừa sợ: "Lúc này không phải anh đang ngủ sao? Sớm như vậy đã rời giường? Điểm tâm anh ăn cái gì ạ? Hôm nay có bận rộn hay không? Anh chừng nào thì..." Cậu nóng vội liên tục đặt câu hỏi, đầu bên kia vẫn im lặng, không khỏi ngừng miệng: "Anh có muốn...ngủ tiếp một lát hay không, em cúp." "Đừng." Hạ Kiêu cúi đầu cười một tiếng, biếng nhác nói: "Em nói tiếp đi, để anh nghe giọng em một chút, vừa rồi muốn hỏi cái gì, sao lại không nói hết?" "Ừm...Không có gì." Diệp Chân tắt bếp, mùi hương của canh cá không ngừng quanh quẩn bên chóp mũi, ngoài cửa sổ là ánh đèn ấm áp dịu dàng từ trăm nhà, cậu rất muốn hỏi hắn khi nào thì trở về? Nhưng lại cảm thấy hắn ở nước ngoài bề bộn nhiều việc, nếu hỏi thì lại giống như là đang giục hắn, chỉ phải sửa miệng kể một vài chuyện thú vị, còn nói đến chuyện Lục Nguyên Khắc vẫn còn phát sốt, chuyện cậu hôm nay không ở nhà mẹ mà trở về đây. Hạ Kiêu ở nước ngoài vẫn thủy chung không yên lòng, trước khi ra nước ngoài đã mướn bảo tiêu âm thầm bảo vệ cậu, đối với hành tung của cậu rõ như lòng bàn tay, bởi vậy cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là dặn dò cậu trước khi ngủ phải đóng chặt cửa kéo rèm lại. Hai người cũng không đề cập đến việc chụp lén, Diệp Chân đoán không ra người cao lớn kia là ai sợ nói ra sẽ làm Hạ Kiêu lo lắng. Hạ Kiêu thì lại cho rằng cậu không biết có người theo dõi, sợ nói sẽ dọa cậu hoảng sợ. Mùa đông ở phương Nam thường có mưa, lại cực ít có cuồng phong gào thét giống như đêm đó vậy, đánh ầm ầm vào khung cửa sổ. Diệp Chân ngủ trên gối đầu của Hạ Kiêu, thật vất vả mới buồn ngủ, lúc nửa đêm lại bừng tỉnh từ trong giấc mơ, chợt nghe tiếng gió thổi phương Bắc gào thét như mãnh hổ kêu rên tinh thần cậu hoảng hốt, sợ tới mức thở hồng hộc, đầy người mồ hôi lạnh, cậu lấy lại sức sờ đến di động, bị ánh sáng từ màn hình làm đôi mắt đau nhức, nhíu mắt nhìn mới thấy mới chỉ có rạng sáng ba giờ, mưa to suốt một đêm, đến tờ mờ sáng mới dừng, Diệp Chân không thể ngủ. Cuối tuần không cần phải đến công ty xử lý mấy chuyện vụn vặt, cậu rửa mặt xong liền vùi trên ghế sô pha đọc sách, quyển tạp chí này là thể loại khoa học kỹ thuật lấy ra từ thư phòng Hạ Kiêu, cậu đọc một lát thì thấy có chút buồn ngủ, cậu thiếu ngủ, hốc mắt toàn là quầng thâm, nếu còn tiếp tục bộ dáng này, tới khi Hạ Kiêu trở về chắc chắn sẽ bị truy hỏi, may mà mấy thuật ngữ chuyên nghiệp trên tạp chí có tác dụng thôi miên rất tốt. Bất quá ngắn ngủi nửa giờ, cậu cảm giác chính mình đã thiếp đi, lại giống như vẫn còn có chút ý thức, khung ảnh lá phong treo trên tường giống như là cách một tầng lụa mỏng lắc lư trước mắt cậu, cậu lại mơ thấy giấc mộng tối hôm qua, lại cảm giác đó giống như là việc thật. Hạ Kiêu thời kì thiếu niên mặc một chiếc áo thun chữ T, trong tay cầm một ly kem quay lưng lại với cậu, cậu đứng ở trung tâm sân khấu cách đó không xa, muốn gọi tên của hắn, nhưng mà miệng lại bị người ta gắt gao bịt chặt, cậu vừa vội vừa sợ dùng hết sức giãy dụa, thật vất vả mới thoát được kìm kẹp, hô to một tiếng "ca ca", nhưng trước khi Hạ Kiêu quay lại đã bị một bàn tay đánh ngã vào trên tường, sau đó hôn mê bị ôm vào trong xe, không thể phát ra thanh âm nữa. Hình ảnh ác mộng vừa chuyển, lại là hai người đã tới bắt cậu, hai thân ảnh cao lớn đen tuyền vào phòng, Hạ Kiêu ở dưới lầu đánh nhau với bọn họ, mắt thấy một cây gậy sắp đánh vào trên đầu hắn... "Ông - - ông - -" Diệp Chân bỗng nhiên mở mắt, lau mồ hôi trên trán, cầm lấy di động từ trên bàn trà, là một dãy số xa lạ. "Ai vậy?" "Ra ngoài một lát, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Diệp Chân sửng sốt một chút, cảm giác giọng nói này có chút quen tai, là phụ nữ, trong nhận thức của cậu, giọng điệu vênh mặt hất cằm sai khiến như vậy chỉ có thể là Lục Na, cậu dừng một chút mới nói: "Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao?" "Về Hạ Kiêu." Cô ta đắc ý cười cười: "A, tôi nghĩ cậu sẽ đồng ý nói chuyện trực tiếp với tôi, quán cà phê lầu một ở cao ốc Bình Kiều, nhanh lên." Diệp Chân theo bản năng kháng cự tiếp xúc với cô ta, nhưng Lục Na rõ ràng đã biết tử huyệt của cậu, vì Hạ Kiêu, cậu nhất định sẽ đi, chẳng qua có chút ngoài ý muốn là ở đó không chỉ có mình Lục Na, còn có một cô gái khác nữa, ánh mắt sưng đỏ đang trộm nhìn cậu. Sau khi Diệp Chân ngồi xuống nhìn nhìn cô ta, nháy mắt cô ta liền khóc lên, khóc đến tê tâm phế liệt, ngay cả kính mắt cũng dính đầy nước mắt, Lục Na cũng rất nhanh đã nhập vai, đỡ bả vai cô ta an ủi nói: "Em yên tâm, em đã mang thai, hắn nhất định phải phụ trách, chờ hắn về nước chị sẽ tổ chức hôn lễ cho hai người." Nói xong câu này, tiếng khóc của cô gái kia dừng một lát, sau lại khóc càng thương tâm. "Xin hỏi..." Diệp Chân xấu hổ nhìn hai người: "Gọi tôi đến đây là có chuyện gì?" Lục Na vừa ghe cậu hỏi, vội vàng ngồi thẳng dậy, nâng mắt hạnh chỉ trích: "Còn có thể có chuyện gì? Em họ của tôi mang thai con của Hạ Kiêu, hắn không có ở trong nước, tôi chỉ có thể tìm cậu." Diệp Chân uống một ngụm cà phê, mỉm cười nói: "Cũng không phải là mang thai con của tôi, tìm tôi làm cái gì?" "Cậu...Cậu đừng cho là tôi không biết." Lục Na không nhìn được bộ dáng khí định thần nhàn của cậu, sợ cậu không tin, giảo biện: "Các người là đồng tính luyến ái? Không tìm cậu thì tìm ai? Em họ tôi đã mang thai, cậu nên biết điều rời khỏi Hạ Kiêu không phải sao?" Diệp Chân gật gật đầu, thầm nghĩ xem ra người theo dõi chụp lén chính là do chị ta phái đến, như cũ cười nói: "Nhưng tôi không tin, đứa nhỏ này không có khả năng là của Hạ Kiêu." "Không tin? Cậu cũng chỉ mới về nước hai ba tháng mà thôi, có thể ở chung với hắn bao lâu?" Lục Na càng nói càng kích động, cất cao giọng: "Cũng không biết cậu đã dùng thủ đoạn gì câu dẫn hắn, cậu đúng là có bản lĩnh, đi tới công ty của người ta mới có hai lần đã có thể câu Hạ tổng tới tay, cậu đây là học từ ai vậy? Mẹ cậu năm đó cũng câu dẫn ba tôi giống như vậy sao?" Diệp Chân nhìn cô ta, mặt lạnh dần, cậu nắm chặt ly cà phê, tư thế nếu như chị còn nói thêm câu nào nữa, tôi liền tạt vào trong mặt chị: "Tôi đã nói với chị là đừng có nói bậy về chuyện mẹ tôi, tôi và Hạ Kiêu không chỉ mới ở chung có hai ba tháng, từ nhỏ chúng tôi đã quen biết nhau rồi, anh ấy đã sớm thích tôi, từ lúc nhỏ chúng tôi đã hôn qua nhau rồi, nếu không phải mẹ chị bắt cóc tôi sang nước ngoài...Tóm lại chúng tôi vẫn ở chung một chỗ, buổi tối mỗi ngày đều ngủ chung trên một cái giường, cho nên các người đã tìm lầm người rồi." Câu nói "ngủ trên cùng một cái giường" lọt vào lỗ tai Lục Na, chỉ cảm thấy là cậu đang cố ý khoe khoang, hai mắt trắng dã thiếu chút nữa tức giận đến nôn mửa. Diệp Chân cảm thấy cô ta thật nhàm chán, bố trí vở kịch này quả thật đáng cười, đang muốn cáo từ, cô gái bên cạnh lại ngừng khóc, ôn nhu nhỏ nhẹ tung ra một câu: "Cũng không phải mà, buổi tối ngày đó tôi tới nhà hắn cũng chỉ có mình hắn ở nhà, hắn còn nhắc tới khung ảnh trên tường, nói thực ngây thơ, muốn tháo xuống." Thoáng chốc, cả người Diệp Chân cứng đờ, nhìn về phía ánh mắt bình tĩnh của cô ta: "Không thể nào..." Lục Na thấy cậu đã có chút dao động, đang muốn thêm mắm thêm muối, lại bị Phó Mai đè tay lại, ý bảo an tâm một chút chớ nóng, cô ta không nhanh không chậm tiếp tục điềm đạm đáng yêu nói: "Là thật, ngày đó hắn có buổi xã giao, chúng tôi chơi ở KTV tới rất muộn mới trở về, hắn liền mời ta đến nhà hắn ở một đêm, cậu biết đó, cô nam quả nữ, nhưng cậu yên tâm, tôi không có lên lầu, chúng tôi chỉ nằm trên sô pha..." "Đủ rồi." Diệp Chân mạnh đứng lên: "Tôi phải đi rồi, lời nói dối trá của cô rất giả tạo, tôi sẽ không tin." Lục Na hừ lạnh một tiếng: "Đừng vội đi nha, hôm nay gọi cậu đến đây còn có một chuyện khác, buổi tối ngày đó khuyên tai của em họ tôi bị rớt tại nhà hắn, là mẹ nó để lại cho nó, vô giá, chắc là ở trên sô pha, làm phiền cậu về nhà tìm thử." Mùa đông gió thổi rét lạnh, bên trong quán cà phê lại ấm áp như mùa xuân, có lẽ là bởi vì mở điều hòa, chóp mũi Diệp Chân thấm mồ hôi, cậu quay đầu nhìn chằm chằm Lục Na và Phó Mai, chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, bên trong lỗ tai toàn là tiếng gió vù vù, cậu chống bàn hít sâu một hơi, trong miệng phí công thốt ra một câu: "Tôi không tin." Phó Mai thấy chuyện đã sắp đại công cáo thành, lại bỏ thêm một thanh củi vào bếp, đổ thêm một bát dầu: "Tôi tin tưởng giữa hai người là chân ái, nhưng cậu là đàn ông, cậu căn bản không thể thỏa mãn được hắn, không phải sao? Bằng không hắn cũng sẽ không gấp tới nỗi làm tình ngay trên sô pha, hơn nữa...Cậu cũng không thể sinh con cho hắn." Diệp Chân trừng lớn mắt: "Anh ấy không cần con..." Phó Mai thu lại biểu tình khóc tang lúc trước, lại cười cười tháo kính mắt xuống, tự quyết định: "Khi đó là bởi vì cậu không thể, nhưng là...Tôi có thể." "Đừng nói nữa..." Diệp Chân hô hấp dồn dập, cuống quít che lỗ tai, ngay cả áo lông khoác trên ghế cũng không lấy đã chạy ra ngoài. Lục Na thấy bộ dáng thất hồn lạc phách này của cậu, quả thực nhịn không được muốn cười to, cô ta vỗ vỗ Phó Mai, nói thẳng thống khoái, mặt Phó Mai lại không chút thay đổi, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn nói: "Mang thai? Chuyện này không giống như lúc trước chúng ta đã bàn bạc, câu nói lâm thời này của cô thật sự là quá rồi, nếu sớm biết cô có nhiều yêu cầu như vậy thì tôi đã không đồng ý, Hạ Kiêu kia cũng không dễ chọc, chờ hắn về tôi sẽ chịu không nổi..." Lục Na không kiên nhẫn đánh gãy cô ta: "Được rồi được rồi, muốn ra giá bao nhiêu tôi không quan tâm, anh hai tìm cô tới, cô vốn là nên nghe theo tôi." Phó Mai khinh thường sự cao ngạo ngu xuẩn của cô ta, cũng không khách khí: "Gấp đôi, mau chóng an bài để tôi xuất ngoại, về phần Đinh Tồn...Hắn muốn gì cũng đã nói cho cô biết rồi, chính cô tự xem rồi làm đi."
|
Chương 56: Mưa rào
Từ quán cà phê chạy ra, gió lạnh đập vào mặt, giống như những lưỡi dao đang lăng trì trên toàn bộ da thịt Diệp Chân, áo lông đơn bạc không giữ được bao nhiêu ấm áp, ngược lại càng giống như là đem khí lạnh thổi ngược vào da thịt, cậu bị đông lạnh đến khớp hàm cũng run lên. Cước bộ Diệp Chân lảo đảo lại cố chấp, chạy đến ven đường bắt xe, cánh tay gầy gò đưa ra hồi lâu cũng không có xe taxi nào dừng lại, nhất thời nóng nảy, cậu bước xuống mặt đường giống như là đầu óc không còn tỉnh táo mà muốn ra đường cản xe lại. "Ting ting - -" tiếng kèn chói tai liên tiếp vang lên. Diệp Chân cả kinh khôi phục được chút thần trí, đứng im trong dòng xe cộ tấp nập, bảo tiêu cách đó không xa đã sắp bị dọa chết, tiến lên cỡ trăm mét chạy đến kéo cậu về bên lề đường. "Ca ca!" Sau khi đứng vững, Diệp Chân mừng rỡ hô to, nhưng lúc thấy được mặt y lại mất mát rũ mi, đôi mắt dần ảm đạm: "Thật ngại quá, tôi nhận sai người." Rồi sau đó cậu lại nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu: "Anh ấy không có ở đây, sao có thể là anh ấy được..." Phương Uy cũng không biết rằng "ca ca" trong miệng cậu là Hạ Kiêu – cố chủ của mình, làm nghề này của y, cũng không thể dễ dàng để bại lộ thân phận, chỉ có thể bắt taxi giúp cậu, Diệp Chân cũng không khách khí, cậu rất nôn nóng, trực tiếp lên xe đi về phía nhà Hạ Kiêu, hấp tấp mở cửa nhà đi vào, lúc nhìn thấy ghế sô pha trong phòng lại giống như là bị rút hết sức lực. Trong đầu không thể khống chế được mà tưởng tượng ra thân ảnh Hạ Kiêu cùng nữ nhân kia quấn chặt vào nhau, hình ảnh đó làm cho cậu gần như phát điên. Hạ Kiêu đối với cậu mà nói đã sớm không chỉ là chữ "thích" đơn giản như vậy. Hắn là người mà cậu tin tưởng nhất trên đời này, là tồn tại gần giống với thần. Từ nhỏ Diệp Chân đã không có ba nuôi dạy bảo vệ, liền đem Hạ Kiêu coi thành một người ba; Diệp Chân không có anh chị em chơi đùa thân mật, liền đem Hạ Kiêu trở thành anh ruột, thậm chí lúc cậu bắt đầu mối tình đầu, vừa mới nếm được một ít mùi vị của tình yêu, cũng đã sinh ra tính chiếm hữu đối với Hạ Kiêu. Trong tiềm thức của cậu, Hạ Kiêu như là một lớp bảo vệ cứng rắn gắn vào trên người cậu, cậu ỷ lại hắn tựa như môi với răng, nhưng vừa rồi mấy câu nói của nữ nhân kia lại giống như là một cây đao đâm xuyên qua, đâm sâu vào trong máu thịt cậu, đau đớn khó nhịn, máu me đầm đìa, gió lạnh ào ào thổi vào. Móng tay cậu giống như muốn cào vách tường ra một cái lỗ, áo len đơn bạc mướt mồ hôi dán trên người, như rơi xuống hầm băng, cậu bỗng nhiên đứng lên, giống như là muốn chạy trốn thứ gì đó. Diệp Chân chạy lên lầu, chui vào trong chăn quấn chặt chính mình không lộ ra một kẻ hở. Không bao lâu sau, tiếng khóc như nở như một con thú non đang gào thét phát tiết đi ra, sau nữa lại ngưng bặt, Diệp Chân che miệng, giống như nghe được thanh âm nam nữ hoan ái dưới lầu cậu trốn trong chăn bịt chặt lỗ tai: "Đừng kêu...Đừng kêu nữa...Anh ấy là của tôi." Không khí trong chăn mỏng manh, cậu khóc đến mức không kịp thở, lại thêm mấy ngày này mất ngủ, trong đầu không thể tỉnh táo, trước mắt tối đen, ngất đi. Lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã tối đen, mưa to ào ào cọ rửa mặt thủy tinh trên cửa, âm thanh nhảy nhót. Cậu xuống giường đi chân trần đến dưới lầu, ngơ ngác không cảm giác được mặt sàn lạnh lẽo, ánh mắt cậu tránh khỏi sô pha, giống như máy móc lấy đồ ăn từ trong tủ lạnh ra, rửa rau nấu cơm, cậu vẫn chưa ăn cơm trưa, cái bụng đã bắt đầu kêu vang. Lang thôn hổ yết ăn hai chén cơm, đôi đũa còn chưa buông xuống đã nghe tiếng chuông di động vang lên, cậu ngừng thở, đầu ngón tay phát run cầm lấy di động, si ngốc nhìn một lúc lâu, cuối cùng mới bắt máy. "Chân Chân." Giọng nói Hạ Kiêu có chút gấp gáp, lại giống như là đang cố ý áp chế xuống, ôn nhu nói: "Bảo bối, em đang làm gì thế? Sao lâu vậy mới bắt máy?" Diệp Chân nghe hắn gọi mình là bảo bối, chóp mũi đau xót, đôi mắt đỏ lên, cắn chặt răng ngăn chặn tiếng khóc nức nở, còn cố gắng làm bộ như đang vui vẻ: "Không...Không làm gì cả, vừa mới đi ngủ, đều tại anh đánh thức em." Ở đầu bên kia điện thoại, Hạ Kiêu nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ Trương Thao bên cạnh ý bảo y lấy đống chocolate trên giá hàng: "Được, đều tại anh, em đừng ngủ nữa, đi ăn cơm đi, không thì buổi tối lại không ngủ được...Lấy loại này...Loại kia cũng lấy một ít." Trương trợ lý số khổ đẩy xe chứa đầy đồ ăn vặt nhiều màu sắc, rống to qua di động: "Đã nhiều lắm rồi, một năm chắc cũng chưa ăn hết. Hạ tổng, anh đúng là thật thương vợ mà!" Trong lòng Diệp Chân tràn ngập phiền muộn, câu này giống như là một tia sét bổ xuống đầu cậu, làm cho lá gan đều nứt ra, cuống quít cúp điện thoại. Lý trí đang khiển trách cậu nên tin tưởng Hạ Kiêu, nhưng trước mắt lại giống như là đang đứng trước một vực sâu vạn kiếp bất phục, bên trong không ngừng truyền ra những tiếng cười nhạo "Mày không thể thỏa mãn hắn...Mày không thể sinh con cho hắn...Mày là đàn ông...", cậu không thể coi như là không có gì mà tin tưởng mười phần, tiếp tục bước tới, cậu đang hoài nghi chính mình, cậu sợ rơi xuống sẽ tan xương nát thịt, cậu cũng đang nghi ngờ Hạ Kiêu, cậu sợ Hạ Kiêu thật sự coi cậu là một loại trói buộc. Chuyện gì cuối cùng rồi cũng sẽ phải đối mặt, chiếc khuyên tai trân châu giấu trong khe hở sô pha chính là một quả bom hẹn giờ. Diệp Chân hít sâu một hơi, cưỡng ép chính mình phải tỏ ra thoải mái một chút, chậm rãi đi qua lật mấy tấm nệm sô pha lên, dưới đáy không có, dưới đệm cũng không có, sắc mặt cậu tốt lên một chút, chỉ cần không tìm thấy chiếc khuyên tai, cán cân trong lòng cậu có thể nghiêng về phía Hạ Kiêu một chút. Nhưng mà sự thật giống như là một con rắn hổ mang đầy nọc độc, lúc cậu lấy khuyên tai từ kẽ hở bên trong sô pha ra, cái miệng rắn mở lớn, hàm răng sắc nhọn cắn mạnh lên quả tim cậu, cắn đến máu chảy xối xả, đau đến nát lòng. Không phải là do cậu không tin, khuyên tai trân châu mượt mà kia giống như là cái bàn ủi phỏng tay. Diệp Chân sợ tới mức ném nó xuống mặt sàn, viên trân châu lăn đến bên chân cậu, Diệp Chân vội vàng đứng dậy đi khỏi phòng khách, cảm giác nơi đó thật đáng sợ thật bẩn. Cậu ôm đầu gối ngồi ở cửa cầu thang, bỗng nhiên nhìn đến khung ảnh lá phong treo trên tường, làm cho đầu óc đau buốt, rốt cuộc nhịn không được, vừa khóc lớn vừa đạp lên ghế dựa lấy khung ảnh xuống, nức nở không nói thành câu: "Anh không cần, không...Không cho anh..." Mưa rào đổ xuống bên ngoài, không khí lạnh phương Bắc làm cho nhiệt độ giảm xuống đến gần 0 độ, giọt mưa hỗn độn đập lên mặt sinh đau, Diệp Chân ôm khung ảnh, cầm cái ô đã tơi tả không chịu nổi trước cơn gió mạnh, ống quần rất nhanh đã ướt đẫm, mưa thấm vào trong giày đông lạnh làm cho ngón chân cũng run lên, cậu dọc theo ngã tư đường đi về phía trước, không có mục đích, trong lòng như nghẹn một đám lửa, hạ quyết tâm không thể ở trong nhà Hạ Kiêu. Tiểu tổ tông này tinh thần hoảng hốt bước chậm trong mưa, chỉ khổ cho Phương Uy, không dám cản, lại không dám cách cậu quá xa, thật vất vả Diệp Chân mới đến được con đường náo nhiệt, dừng chân tại trụ đèn xanh đèn đỏ, y vội vàng chạy vào một cửa hàng đồ ăn nhanh giải quyết nỗi buồn, khi đi ra thì Diệp Chân đã đứng trước cửa chờ y. Phương Uy bị một đôi mắt to sưng đỏ nhìn chằm chằm, cả người hoảng hốt, đang muốn làm bộ như không quen cậu, lại bị kéo cánh tay. "Anh đừng đi theo tôi." Mặt mày Diệp Chân trộn lẫn mưa cùng nước mắt, mái tóc đẫm nước đôi môi tái nhợt miễn cưỡng kéo ra một nụ cười gần như là cầu xin: "Tôi cũng không phải là tội phạm, vì sao cứ muốn theo dõi tôi." Phương Uy cảm thấy tiểu tổ tông này có điểm không bình thường, cụ thể ra sao thì y không nói được, y là bảo tiêu, không phải là cố vấn tình cảm, chỉ phụ trách an toàn cho khách hàng, những chuyện khác sẽ không xen vào, nếu Diệp Chân không muốn thấy y, y cũng chỉ có thể cách ra xa. Vốn là ỷ vào trong điện thoại Diệp Chân có thiết bị định vị sẽ không xảy ra chuyện gì, nào biết dấu chấm xanh lục hiển thị vị trí định vị trên di động bỗng nhiên dừng lại, Phương Uy phóng to bản đồ, hiển thị Diệp Chân đang ở trong biệt thự bờ sông của Diệp Minh Nhu, nhưng không có vào nhà. Theo bản năng Phương Uy bỗng nhiên nổi lên cảnh giác, một bên chạy về hướng tiểu khu, một bên quan sát điểm xanh lục, đến chỗ đó quả nhiên chỉ có cái điện thoại rơi trên mặt đất. Lui về hai bước, vẻ mặt y trở nên nghiêm túc, quỳ trên mặt đất lầy lội, cẩn thận quan sát một vài dấu chân to lớn hỗn độn, lấy ngón tay đo đạc chiều dài, chiều ngang dấu chân một lát. Phương Uy nhịn không được mắng một câu thô tục, Diệp Chân quả nhiên đã xảy ra chuyện.
|
Chương 57: Di chứng
Bệnh của Lục Nguyên Khắc đến cùng cũng không thể giấu được. Mấy ngày nay Đinh Đồng vô cùng bận rộn mấy chuyện đơn ly hôn và chuyển nhượng cổ phần, mỗi khi tới phòng bệnh đều thấy được Diệp Minh Nhu ngồi bên giường. Lục Nguyên Khắc đã bệnh nặng tới nỗi không còn sức lực nhưng vẫn chải tóc chỉnh tề, thay đổi nhiều biện pháp để khiến nàng nói chuyện với mình. Diệp Minh Nhu thường mặc một chiếc áo khoác lông màu tím, hờ hững, chỉ gọt cho hắn một quả táo cũng có thể làm cho hắn vui vẻ thật lâu. Có vài lúc Đinh Đồng đứng trước cửa phòng bệnh nhìn đến phát ngốc, khi phản ứng lại thì hai mắt đã đẫm lệ, nghĩ rằng không bằng cứ ký đơn ly hôn cho xong. Làm một người vợ, có một ngày bác sĩ gọi bà ta ra, vô cùng uyển chuyển nói rằng nên khuyên bệnh nhân tiếp nhận trị liệu bằng hóa chất, bằng không không thể cứu được nữa. Đinh Đồng nhất thời sửng sốt, nhìn tờ bệnh lý hoảng hốt không nói nên lời. Nhiều năm qua Lục Nguyên Khắc làm việc quá sức, cũng thường xuyên mỏi mệt, thêm nữa mấy ngày gần đây khí hậu đột nhiên chuyển lạnh, bởi vậy cứ nghĩ hắn có bị cảm mạo hay phát sốt cũng là dễ hiểu. Trong cơn bi thống bà ta bỗng nhiên hiểu được, khó trách bây giờ Lục Nguyên Khắc chỉ mới hơn 40 tuổi đã muốn làm giấy chuyển nhượng cổ phần, lại vội vã muốn ly hôn với bà ta, bệnh này thế tới rào rạt, nếu hắn không qua khỏi thì theo pháp luật, tài sản sẽ để lại cho người thừa kế là vợ chính thức, nghĩ đến đây bà ta không khỏi nổi lên hận ý, chỉ là không nghĩ ra vì sao hắn lại không chịu trị liệu, lại vì cái gì mà đáp ứng việc đem toàn bộ cổ phần đưa cho bà ta, chẳng lẽ hắn thật sự chỉ muốn đơn ly hôn đơn giản như vậy? Đinh Đồng nghĩ không ra, về nhà muốn thương lượng với con gái. Lục Na làm sao có tinh thần để xử lý mấy loại chuyện như thế này, chỉ biết oán trách Lục Nguyên Khắc bất công, quay đầu lại đã đi xin Đinh Tồn trợ giúp. ... Nóc nhà vì trải qua một cơn mưa lớn mà loang lổ mấy vệt nước màu xám, Diệp Chân ngửa mặt nằm trên bàn phẫu thuật đơn sơ, nhìn bóng đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu cùng với mấy vết ố màu nâu đen trộn lẫn mấy xác chết côn trùng, cậu nhắm mắt, đầu đau như muốn nứt ra. "Đồng tính luyến ái là một sai lầm, cậu đã làm sai rồi." Bác sĩ cầm đèn pin trong tay, đã có chút không kiên nhẫn. "Tôi...không sai." Cậu dừng một chút, hít một hơi, mới bình tĩnh lặp lại: "Tôi không sai." Nghe vậy, bác sĩ quả thật có chút thẹn quá thành giận, từ đêm qua đã làm hai lần trị liệu bằng giật điện vẫn còn chưa chịu thua, chưa từng có người nào dám khiêu khích quyền uy của ông ta như vậy, ra hiệu mọi người đè chặt chân tay Diệp Chân lại, một đứa nhỏ mười lăm mười sáu tuổi lấy miếng vải nhét vào trong miệng Diệp Chân, tăng lớn mức điện lưu, trong nháy mặt dòng điện nhắm thẳng vào trong thái dương Diệp Chân, bác sĩ lớn tiếng hỏi lại: "Đã biết sai chưa?" Trong đầu Diệp Chân như có ngàn vạn kim châm đang đâm vào, nháy mắt đôi mắt mở to, luồng sáng trước mắt biến thành một đường thẳng, chưa tới một lát, đau đớn kịch liệt đã làm cho tứ chi cậu cứng ngắc, hôn mê bất tỉnh. Chạng vạng đứa nhỏ Tiêu Phi ăn cơm trở về, tiếng mở cửa làm Diệp Chân bừng tỉnh, cảm giác hôn mê cũng không dễ chịu chút nào, cậu nỗ lực khởi động cơ thể đau nhức, chưa kịp lau một đầu mồ hôi đã vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn ra, nhưng hai ngày qua dạ dày vẫn chưa tiếp thu được cái gì, hoàn toàn không nôn ra được gì cả, cậu nôn khan, hận không thể đem cổ họng cũng nôn ra. Tiêu Phi lét lút nhìn camera gắn trên góc tường, làm bộ như đi vào phòng vệ sinh rửa tay, mở vòi nước cúi đầu nói nhỏ: "Lão tử thật sự là bội phục anh...Nhưng mà anh cũng thật sự là quá ngốc, anh không biết lừa ông ta sao? Thừa nhận sai lầm dù sao cũng tốt hơn so với bị điện giật mà." Diệp Chân suy yếu ngồi bệt dưới đất, không có sức nói chuyện, chỉ cười cười cảm ơn ý tốt của cậu ta. Sau một lúc lâu, cậu súc miệng rồi trở về giường nằm mới nói: "Cậu không hiểu, không thừa nhận cũng không phải là vì tôi ngốc." "Hừ!" Tiêu Phi khinh thường, lại nhịn không được nhô đầu ra: "Anh con mẹ nó nghĩ vậy là có cốt khí sao? Anh đã chơi game Tam Quốc chưa? Ngay cả kế hoãn binh mà anh cũng không biết sao, vậy anh nói xem tại sao anh lại không chịu thừa nhận?" Diệp Chân chậm rãi nói: "Không vì cái gì cả, tôi không sai đương nhiên là không thể nhận sai." Tiêu Phi cứ tưởng cậu sẽ nói ra mấy câu kinh hãi thế tục gì đó, còn coi cậu là anh hùng, lúc này dùng giọng quê nhà mắng một câu: "Ngỗng trăm năm!" (*) (*): Mình cũng không hiểu chỗ này có ý gì
|
Chương 58: Thăng trầm
Ngược lại với Đinh Đồng đang hoảng loạn, Lục Na dị thường im lặng, lúc ra khỏi nhà vội vàng chưa kịp trang điểm, không tô son trát phấn, mi mục thanh tú, thoạt nhìn giống Diệp Chân đến bảy tám phần. Bọn họ là chị em cùng cha khác mẹ, hoàn cảnh lớn lên hoàn toàn khác nhau, tính cách cũng chênh lệch rất nhiều, duy độc có hai đặc điểm được duy truyền từ Lục Nguyên Khắc còn miễn cưỡng chứng tỏ được huyết thống giống nhau, một là mắt hạnh đen nhánh, hai là tính cách quật cường không đổi. Đinh Đồng nhìn Diệp Chân đã ngất đi trên giường phẫu thuật, quần áo của cậu hiển nhiên đã được thay qua, một khúc tay chân lộ ra bên ngoài, trên cổ tay còn có thể thấy được vệt dây trói chặt, mặt mày không có chút máu. Đinh Đồng sợ tới mức tay chân nhũn ra, không dám lại nhìn kỹ, lúc này lại có y tá tiến vào truyền nước cho cậu, theo thói quen tiêu độc kim tiêm. "Người nhà?" Cô cúi đầu tháo cuộn cầm máu ra, không đợi trả lời đã vô cùng thuần thục nói: "Có muốn tiếp tục hay không? Tóm lại đã ký hợp đồng rồi, các người tự suy xét rõ ràng." Lúc trước tuy Đinh Đồng có bắt cóc cậu, nhưng chưa từng nghĩ tới việc làm hại đến tính mạng Diệp Chân, thứ nhất mạng người quan trọng, thứ hai Lục Nguyên Khắc là ba ruột của cậu, bà ta không dám xuống tay. Nhưng bây giờ làm cho Diệp Chân nửa chết nửa sống như vậy, làm sao còn có tâm trạng nghĩ đến thù hận gì nữa, Lục Nguyên Khắc đang tìm kiếm Diệp Chân, bà ta phải nhanh chóng để Diệp Chân chuyển viện. Lục Na đứng ở cửa, ánh mắt đăm đăm, kinh ngạc nhìn Đinh Đồng nôn nóng đi qua đi lại, thật lâu sau bỗng nhiên phì cười, cười đến sảng khoái lại thê lương, mở miệng nói: "Anh họ nói nếu đầu óc nó không tỉnh táo thì ba sẽ không giao công ty cho nó, nếu nó...chết thì càng tốt, ba cũng chỉ có thể đem tài sản để lại cho con. Mẹ, mẹ nhìn bộ dạng của nó xem, có phải sắp chết hay không?" Đinh Đồng bị lời nói này của cô ta làm sợ tới mức tim đập thình thịch, loại hành vi này có khác gì với mưu sát? Bà ta giơ tay lên muốn đánh cô ta cho tỉnh ra, lại hạ tay xuống, ngạc nhiên nhận ra mình đã không còn tư cách giáo dục con, Lục Nguyên Khắc từng châm chọc là bà ta không biết dạy con, giờ đây không muốn nhận cũng không được. Người ta nói làm việc xấu cuối cùng cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả, bà ta đã làm chuyện kê đơn bắt cóc, nay con gái cũng học theo như vậy, càng ác độc hơn so với bà ta năm đó. Bất giác, tay chân Đinh Đồng phát lạnh, như rơi vào hầm băng, giọng nói đau khổ cầu xin: "Na Na, dừng tay lại đi." Lục Na nhìn bàn tay bà ta đang chậm rãi hạ xuống, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo, không có nửa điểm hối hận. Cô ta đã bị thù hận che mờ lý trí, không chỉ đứng im không nói, ánh mắt còn liếc đến mạch điện trên bàn, thừa dịp y tá đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại đi qua cầm lấy hai cực dây dẫn. "Con muốn làm gì?" Mắt Đinh Đồng trừng lớn khó tin nhìn cô ta. Tay Lục Na không ngừng run lên: "Mẹ, con đã không thể quay đầu rồi, ba cũng sắp đến đây...Không bằng bây giờ giết chết nó cho xong hết mọi chuyện, mẹ đừng sợ, con sẽ tự mình vào tù." Nói xong, cô ta nhắm mắt lại đem đầu dây điện hướng về phía đầu Diệp Chân. Đinh Đồng hét lên một tiếng. Lục Na từ từ nhắm mắt lại không dám nhìn, lại cảm giác tay chân Diệp Chân không có phản ứng, cô ta chậm rãi mở mắt, đánh bạo chạm vào huyệt thái dương Diệp Chân, vẫn không có phản ứng, lúc này mới phát giác chốt điện chưa mở, tay chân Lục Na bối rối thật vất vả sờ soạng đến chốt mở, điều chỉnh mức điện đến mức lớn nhất. Diệp Chân lại bị động tác thô lỗ của cô ta tác động, có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Lục Na cúi đầu nhìn đến mi mắt cậu run run, tròng mắt hơi hơi chuyển động, đôi môi khô khốc mở ra không biết đang nói mớ cái gì, đây là một cái mạng người còn sống sờ sờ, tay cô ta run lên khó có thể khống chế. Đinh Đồng đã sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, một bên sợ hãi kêu lên, một bên bò lết qua kéo cánh tay Lục Na. Không biết từ khi nào, bên ngoài đã đổ một trận tuyết lớn. Lục Na nuốt nuốt nước miếng, trên chóp mũi phủ đầy mồ hôi. Đinh Đồng cản trở làm cho cô ta càng trở nên hoảng loạn khó có thể xuống tay. Một giây sau, Lục Na dùng lực phủi rớt cánh tay mẹ mình, đầu kim nhắm ngay thái dương Diệp Chân, tại lúc cô ta đang tập trung cao độ chuẩn bị xuống tay, nháy mắt chỉ nghe một tiếng nổ lớn, cửa bị người ta dùng lực đá văng, cơ hồ sắp sập, cửa gỗ màu xanh đụng vào trên tường làm nứt xuống vài vụn gỗ bắn ngược lại. Lục Na sợ tới mức hai tay hoảng lên, dòng điện vừa vặn chạm đến trên ngón tay cô ta, nhất thời cả người run lên, hai mắt trắng dã té trên mặt đất run rẩy không ngừng. "Na Na!" Đinh Đồng kinh hãi thét chói tai, sợ đến mức cổ họng sắp hét rách. Người đi vào không phải Lục Nguyên Khắc, mà là một nam nhân có khuôn mặt cương nghị, phía sau là một đám người. Phương Uy xô ngã cửa, đi lên liền một cước gạt ngã bảo an trên mặt đất. Hạ Kiêu liếc mắt nhìn đến Diệp Chân đang nằm trên bàn phẫu thuật, chỉ thấy như trong đầu có một tiếng sấm, tiến lên phía trước nhìn bộ dáng hấp hối của cậu, cúi người nhẹ vỗ hai má cậu, lông mày nhíu chặt lại, giọng nói áp lực gọi cậu: "Chân Chân - - Chân Chân - -" "Không...A...Đừng đánh, đau quá..." Diệp Chân thống khổ vặn vẹo đầu, tay chân giãy dụa, miệng mồm không rõ: "Tôi...không sai...Tôi không sai." Bác sĩ Dương Khuyển Câu đang tập luyện trên sân thể dục, y tá lo lắng không yên chạy tới nói có người nhà bệnh nhân đang quấy phá, ông ta vội vàng đuổi tới chạy qua cửa phòng, chỉ vào Phương Uy, khí thế mười phần: "Cậu là ai? Sao lại dám đánh người? Cậu có biết tôi là ai không?!" Phương Uy ước chừng cao hơn ông ta cả một cái đầu, dễ dàng bắt lấy ngón tay ông ta bẻ ngược ra phía sau: "Lão tử quản ông là cái thứ mèo con chó con gì, ông còn dám chỉ vào tôi lần nữa thử coi, xem xem tôi có bẻ gãy ngón tay của ông không!" "Để cho bọn họ đi vào." Hạ Kiêu đẩy bàn phẫu thuật đến trong góc trống, đứng dậy nhìn về phía cửa, mặt trầm như nước. Dương Khuyển Câu đánh giá hắn một chút, thấy hắn quần áo chỉnh tề, đang cởi áo khoác treo lên lưng ghế, bên trong một thân tây trang xanh lam cắt may khéo léo, dáng người cao ngất, chỉ nghĩ là một người làm công tác văn hóa có uy tín, vội vàng sửa sang lại áo khoác blouse, đẩy Phương Uy ra đi vào. "Chào cậu." Dương Khuyển Câu nhe răng, cười đến âm dương quái khí: "Cậu là...A - -! Dừng tay!" Chỉ thấy Hạ Kiêu cười lạnh một tiếng, chộp lấy máy móc trước mặt đập thành nát nhừ. Sắc mặt Dương Khuyển Câu nhất thời thay đổi, trợn mắt trừng trừng chỉ vào hắn, còn chưa kịp nói chuyện đã thấy hắn cởi nút áo tây trang, trong mắt chứa đầy ngoan lệ, lưu loát xoay người đá một cước, giày da trong tầm mắt ngày càng phóng lớn, cuối cùng dừng ở giữa mũi ông ta, máu tươi nháy mắt phun ra. Dương Khuyển Câu che mũi, một bên chạy trối chết một bên quát lớn bảo vệ đứng ở cửa làm gì? Phương Uy sợ hãi than, thì ra cố chủ của mình cũng biết đánh nhau, cú đá này đúng là tuyệt. Dương Khuyển Câu thấy tình thế không ổn muốn chạy, Phương Uy nhấc chân đặt tại trên khung cửa ngăn lại, còn vô tội cười cười với Dương Khuyển Câu. Dương Khuyển Câu muốn chạy lại không thể chạy, trong miệng toàn là mùi máu tươi, buổi sáng ông ta còn gọi người đánh Diệp Chân, nào nghĩ đến mới một lát đã đến lượt mình. Hạ Kiêu tiến lên hai bước bắt lấy sau áo ông ta kéo về, một động tác quăng qua vai làm cho ông ta đập mặt xuống dưới sàn, trước mắt đầy sao. "Đều nghe người ta nói là bác sĩ nhân hậu luôn cứu người, còn ông? Như ông mà cũng dám xưng là bác sĩ sao?" Hạ Kiêu bóp chặt cổ ông ta, đấm một cú lên bên má ông ta, xuống tay vừa nhanh vừa nặng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi mẹ nó đau lòng em ấy ngay cả một ngón tay cũng không dám động, ông là cái thá gì mà dám tra tấn em ấy?" Dương Khuyển Câu ngã trước mặt Đinh Đồng, miệng mũi huyết nhục mơ hồ ai ai kêu to. Câu nói của Hạ Kiêu vừa rồi là nói cho Dương Khuyển Câu nghe, cũng là nói cho bà ta nghe, hắn chỉ ngước mắt trừng bà ta một cái cũng đã làm nữ nhân hơn 40 tuổi này sợ tới mức không thở nổi ngất đi. Trong phòng loạn thành một mớ, bảo vệ chạy tới ngày càng nhiều, Phương Uy cùng Hạ Kiêu ở trong đám người đánh tới tâm tình sảng khoái, động tĩnh quá lớn đánh thức Diệp Chân, cậu nâng đầu ngồi dậy. Hạ Kiêu lo lắng Diệp Chân sẽ bị đụng trúng, liền đi qua giống như môn thần đứng canh giữ trước giường cậu, nhất thời không có người nào dám lại gần. Trong thoáng chốc, Lục Nguyên Khắc và Diệp Minh Nhu cũng chạy tới, phía sau còn có vài cảnh sát. Hạ Kiêu gạt ngã một tên bảo vệ, cảnh sát quát lớn một tiếng, nhóm bảo vệ sột soạt trao đổi cảnh sát đến đây, đứng im không dám động thủ, lần lượt rời khỏi phòng. Hạ Kiêu cảm giác phía sau có người đang nắm lấy góc áo của hắn, giọng nói suy yếu: "Ca ca..." Hắn cũng không quản Lục Nguyên Khắc và Diệp Minh Nhu đứng trước cửa nữa, trước mặt mọi người xoay lại, ôm cậu hôn hôn đỉnh đầu cậu: "Ừm, anh ở đây." Trên người Diệp Chân vô cùng đau đớn, nước mắt nghẹn hai ba ngày rốt cuộc nhịn không được, chôn trong ngực hắn nức nở khóc lớn. Sắc mặt Lục Nguyên Khắc không tốt lắm, dưới chân không vững, Diệp Minh Nhu ở bên ngoài thò cổ tìm kiếm thân ảnh con trai, vô cùng lo lắng, không đợi bảo vệ đi ra hết đã ngược đám đông chen vào trong phòng, Lục Nguyên Khắc chỉ có thể cố gắng chống đỡ che chở Diệp Minh Nhu đi vào. Ai ngờ một tên bảo vệ vừa mới bị Hạ Kiêu gạt ngã là một phần tử bạo lực đã có tiền án, ra tù vài năm vẫn chưa có công việc, nhờ vào quan hệ mới được làm việc ở trung tâm này. Dương Khuyển Câu thấy anh ta không có đầu óc lại có chút công phu quyền cước, trong trung tâm này nhận bệnh nhân mười người đã có chín người là mấy đứa nhỏ có khuynh hướng bạo lực, chính là đang cần người như anh ta phụ giúp, liền giao cho anh ta làm đội trưởng đội bảo vệ. Từ đó anh ta đã vô cùng biết ơn Dương Khuyển Câu. Buổi sáng chính là anh ta dẫn người "dạy dỗ" Diệp Chân, lúc này anh ta đứng dậy, mắt lộ hung ác, thấy Hạ Kiêu quay lưng lại, trong lòng hận cực, cầm cái bình chuyền nước của Diệp Chân muốn đập trên đầu hắn. Mọi người đều hô to cẩn thận. Diệp Chân ngẩng đầu từ trong ngực Hạ Kiêu, mắt thấy cái bình đã sắp nện xuống cũng không biết lấy khí lực từ đâu, ôm bả vai Hạ Kiêu đặt hắn dưới thân, chính mình lại cắn răng nhắm mắt che chở hắn. Nháy mắt cái bình sắp rơi trên đầu cậu, Hạ Kiêu và Phương Uy đứng bên giường đã có phản ứng, một người nhấc chân đá mạnh vào đầu gối anh ta, một người duỗi tay nắm chặt xương cổ tay anh ta giật một cái, trong chốc lát tên bảo an đó đã văng thật xa, xương bánh chè bởi vì tác động mạnh đã gãy mất, thủy tinh nứt ra từ bình dịch đâm vào lòng bàn tay, anh ta kêu thảm thiết không đứng lên nổi. Cảnh sát tiến lên bẻ ngược cánh tay anh ta ấn xuống đất, giận dữ mắng: "Thành thật một chút!" Diệp Minh Nhu vừa bị một màn này làm cho hoảng sợ, đẩy đám người lộn xộn ra chạy đến bên bàn giải phẫu, mới có hai ngày, thấy con trai bị tra tấn đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch cơ hồ mất nửa cái mạng, thất thanh hô "Chân Chân", đau lòng đến mức không ngừng rơi lệ. "Lục tiên sinh, anh không sao chứ!?" Nghe cảnh sát phía sau kinh hô, Diệp Minh Nhu quay đầu nhìn, thì ra là Lục Nguyên Khắc khom lưng đỡ tường, mồ hôi đầy đầu, hai người đối mặt, Lục Nguyên Khắc cười cười trấn an nàng, trước mắt tối đen rốt cuộc ngã xuống. Đến tận bây giờ Diệp Minh Nhu mới biết, hắn đã mắc bệnh ung thư thời kì cuối.
|
Chương 59: Đà điểu
Một trận ẩu đả ở trung tâm trị liệu cũng không tạo thành tổn hại gì nhiều, chỉ cần tĩnh dưỡng điều trị một thời gian sẽ khỏe lại, nhưng điện giật cùng với hồi hộp quá độ lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của Diệp Chân, làm cho Diệp Chân rơi vào ký ức "hồi tưởng", khuyên tai trân châu, đèn huỳnh quang trong phòng giật điện, còn có bình dịch đang nện xuống.. Những hình ảnh đó nhẹ nhàng không có động tĩnh gì mà xâm nhập vào trong đầu cậu, làm cho cậu trở nên có điểm thần hồn nát thần tính. Diệp Chân rất kháng cự nằm viện, truyền nước cũng chỉ có thể nằm, nhưng cậu ngủ không được ngon giấc, mặt mày nhíu chặt, trong mộng như có một con quái vật không ngừng giương nanh múa vuốt. Hạ Kiêu chỉ có thể đi hỏi thăm bác sĩ cố vấn, đến chạng vạng thì Diệp Chân cuối cùng cũng đã truyền xong một bình nước muối, hắn liền dẫn cậu về nhà. Lúc đi ra, Diệp Chân nằm trên lưng Hạ Kiêu, mặc một cái áo choàng len thật dày, mắt cá chân bên phải còn quấn vải thưa, y tá giúp đỡ đem túi quần áo cùng với mấy bịch thuốc đưa cho hắn mang theo, lúc đi ngang qua y tá liền nghe được tiếng cười của mấy cô, Diệp Chân liền vùi đầu trong cổ Hạ Kiêu, hạ giọng oán giận: "Đều tại anh, cứ nhất định phải cõng em, anh xem đi, các cô ấy đều đang cười em..." Hạ Kiêu cũng hạ thấp giọng, nghiêm trang đề nghị: "Vậy em đội mũ lên đi." Diệp Chân như một con đà điểu đang co rút, lập tức không nghi ngờ hắn, nhanh chóng mang nón rộng vành lên, nào nghĩ đến tiếng cười phía sau càng lớn hơn, chính là đang nói cậu giấu đầu lòi đuôi. Ngày hôm qua cậu hôn mê nên không biết, lúc y tá trực ban vào phòng đổi băng vải cho cậu, vừa vặn bắt gặp cảnh Hạ Kiêu đang cúi hôn mặt cậu, làm cho cô gái nhỏ kích động muốn hỏng luôn, lúc đó thì cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng trở về thì thêm mắm thêm muối miêu tả lại cho chị em nghe, một truyền mười mười truyền trăm, người người mặt mày rạng rỡ luôn cười không ngừng. Về đến nhà cũng không còn sớm nữa, Diệp Chân vẫn không có khẩu vị ăn cái gì, lúc này trở về hoàn cảnh quen thuộc mới cảm thấy đói bụng, cố tình Hạ Kiêu lại không quá biết nấu ăn, một hồi lâu cũng chỉ là mì nước canh suông, Diệp Chân liền ngồi ở trên bàn chỉ đạo hắn làm trứng chưng cà chua, trừ đổ muối quá tay thì cũng coi như ổn. Sư phụ Diệp nếm một miếng, lại được hầu hạ uống một hớp nước lớn, trấn an "học sinh": "Đổ nước có hơi nhiều...Nhưng không sao." Một chén cà chua mì trứng nóng hổi khiến cho dạ dày đã đông lạnh vài ngày trở nên ấm áp. Khóe miệng Diệp Chân bị rách, vừa kết vảy cũng không dám mở miệng lớn, lúc Hạ Kiêu ăn xong, cậu vẫn còn đang từng ngụm nhỏ hút mì. Hạ Kiêu ngồi đối diện nhìn cậu ăn, thời điểm Diệp Chân ăn gì đó luôn luôn rất nghiêm túc, có thể nói tâm không tạp niệm, cho đến khi ăn xong một sợi mì cuối cùng mới phát hiện có người nhìn mình chằm chằm, không khỏi xấu hổ lau miệng: "Em ăn xong rồi." Hạ Kiêu nhướn mày gật đầu, bỗng nhiên đứng dậy nắm cằm cậu muốn hôn lên, Diệp Chân có chút né tránh, một tay đặt sau gáy hắn, vừa ăn xong mì nước đôi môi hồng nhuận no đủ. Diệp Chân có thể cảm giác được áp lực của hắn cùng với hơi thở cực nóng đang ôn nhu chạm vào, cũng biết bộ dạng không được tự nhiên này của chính mình thật sự rất mất hứng, nhưng khuyên tai trân châu như đang kẹt tại trong cổ họng cậu, cậu nghiêng đầu né tránh Hạ Kiêu đang muốn tiếp tục nụ hôn. Lòng bàn tay cậu cuộn lại, nhỏ giọng nói: "Em rất buồn ngủ, muốn đi ngủ một lát." Yên lặng vài giây, Hạ Kiêu xoa xoa tóc cậu: "Được, em ra sô pha ngồi xem TV một lát, chờ anh dọn dẹp một chút." Trong mắt Diệp Chân chợt lóe tia hoảng hốt, vội vàng đẩy tay hắn ra, liên tục lắc đầu cự tuyệt: "Không, không cần, em ngồi ở đây." "Sao vậy?" Hạ Kiêu thấy cậu hơi khác thường, lại nghĩ đến bác sĩ đã nói cậu đã chịu kích thích, mấy ngày này sẽ có chút khẩn trương nhát gan, hắn theo bản năng quay đầu nhìn phòng khách, thầm nghĩ trong đó chẳng lẽ là có cái gì làm cho cậu sợ hãi? Phương Uy từng nói với hắn, Diệp Chân đi ra ngoài vào đêm mưa nên mới bị bắt cóc, hơn nữa lúc ấy tâm trạng Diệp Chân rất suy sụp, hắn nhíu mày nhìn lướt qua vách tường, mơ hồ cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng nhất thời còn chưa nghĩ ra được, thử nói: "Vậy anh ôm em lên lầu." Diệp Chân không chút do dự đồng ý, còn chủ động đưa tay ôm cổ hắn. Hạ Kiêu thầm nhủ: Nhất định là có vấn đề. Sắp xếp cho Diệp Chân nằm xuống, hắn liền xuống lầu đi vào thư phòng. Trình Hồng đã giúp hắn thu dọn cục diện rối rắm mà hắn bỏ lại nửa đường ở nước ngoài, may mà khách hàng cũng là bên đã hợp tác nhiều năm, hạng mục cũng sắp xếp đầy đủ, lại xem trên mặt mũi chủ tịch, lúc này mới an an ổn ổn ký hợp đồng. Trình Hồng rất rõ con trai là người như thế nào, không chịu trách nhiệm mà bỏ lại đối tác như vậy là lần đầu, nhất định là có chuyện lớn xảy ra, cho nên nàng cũng không trách cứ, chỉ cố tình gọi tới hỏi một câu. Hạ Kiêu trầm mặc trong chốc lát, nói cho nàng chuyện của Diệp Chân, lần này là vì cậu nên hắn mới vội vàng bỏ lại công việc. Trình Hồng có chút không thể tin được lỗ tai của chính mình: "Diệp Chân nào? Là đứa nhỏ đi lạc lúc con còn học trung học sao?" "Vâng." Chuyện này quả thật làm Trình Hồng còn kích động hơn so với việc con trai bỏ lại công tác, hỏi một đống câu hỏi đứa nhỏ có khỏe không, lại không nhịn được cảm thán duyên phận của tạo hóa: "Cậu ấy tìm đến, vậy con cũng có thể yên tâm, mẹ còn nghĩ con cả đời này sẽ vẫn cứ chìm sâu trong áy náy, cho nên mới nói có duyên phận, tạm thời tách ra còn có thể gặp lại, chờ mẹ bận rộn ở đây xong, mẹ sẽ..." Hạ Kiêu yên lặng cúp máy, mấy năm gần đây mẹ hắn ngày càng thích bát quái, còn đặc biệt thích nói bóng nói gió hỏi chuyện tình cảm của hắn, nếu như để nàng biết quan hệ người yêu của hắn và Diệp Chân, chắc chắn ngày mai nàng sẽ lập tức bay về nước. Hắn không đoán được thái độ của mẹ hắn ra sao, theo lý thuyết thì nàng rất thích Diệp Chân, nhưng thích Diệp Chân và thích Diệp Chân làm con dâu nàng là hai chuyện khác nhau. Trước giờ Trình Hồng có tiếng là làm việc không theo lẽ thường, hiện tại sức khỏe Diệp Chân cũng không tốt, Hạ Kiêu suy xét tạm thời vẫn chưa nên nói chuyện xuất quỹ với nàng. Hiện giờ việc quan trọng nhất... Hắn đi tới phòng khách đánh giá bốn phía, bỗng nhiên đạp lên khuyên tai trân châu trên thảm, sau đó hắn rốt cuộc mới phát hiện khung ảnh lá phong không còn, khung ảnh này là hắn tự tay treo lên, tuy rằng mới treo không bao lâu, nhưng hắn biết Diệp Chân thật sự rất thích, sao có thể lấy xuống dưới? Về phần khuyên tai này... Hắn gọi cho Phương Uy, muốn biết hành tung chi tiết của Diệp Chân. Phòng ngủ trên lầu hai chỉ có một mình Diệp Chân, Hạ Kiêu cũng không dám ở dưới quá lâu, bác sĩ đã dặn dò hắn phải dành nhiều thời gian bên người bệnh, để ngừa cậu một mình sẽ suy nghĩ lung tung, nếu tình trạng phục hồi tốt cỡ ba tháng là có thể khỏe lại hoàn toàn, nếu chữa trị không tốt sẽ dễ làm cho bệnh nhân phát bệnh tâm thần. Lên giường ôm Diệp Chân, hắn biết cậu vẫn chưa ngủ, nhìn lông mi đen dài của cậu không ngừng run rẩy, Hạ Kiêu nhịn không được nở nụ cười, biết rõ còn cố hỏi: "Chân Chân, em ngủ chưa?" Diệp Chân quả nhiên thành thật lắc đầu, mở mắt ra nhìn hắn,con ngươi đen bóng như dòng nước sáng trong, mi mắt cong cong chưa nói đã cười: "Anh bận xong rồi sao?" "Ừm." Hạ Kiêu vỗ về mái tóc cậu, để cho cậu gối đầu trên cánh tay mình, không khỏi có ý mà đặt câu hỏi: "Vừa nãy anh nhìn, sao lại không thấy khung ảnh lá phong đâu nữa?" Thân thể Diệp Chân cứng đờ, vùi mặt vào trong hõm vai hắn, buồn buồn nói: "Khó coi..." Nói một tiếng lại dừng một chút, không nghe thấy tiếng khóc nhưng vẫn nhận ra giọng điệu nhỏ bé yếu ớt đang run rẩy, giống như là không thể khống chế được cảm xúc: "Đã ném." Hạ Kiêu không nói gì nữa, một lúc lâu sau Diệp Chân lặng lẽ ngẩng đầu, thấy hắn đã nhắm mắt, không biết đã ngủ hay chưa, lúc này miệng cậu xẹp xuống, cố chấp nắm lấy cằm hắn: "Anh còn chưa hôn chúc ngủ ngon, anh không được ngủ." - ----------- Editor: Mấy chương về sau càng ngày càng dài:(((( Cíuuuu
|