Đừng Khóc Nữa, Làm Vợ Của Anh Đi
|
|
Chương 65: Không hận
Một con đường đi đến cùng, tường xây bằng xi măng lát gạch màu đỏ sậm, một tầng sơn màu xám đã được bao phủ bằng lớp sơn trắng mới, nhìn qua thì hình như chỉ được quét lên gần đây, tuy vậy cũng hiện ra sự đồi bại không thể che lấp. Bức tường này ước chừng 2m5, vừa vặn chặn lại ánh nắng chiếu xuống từ ngoài kia, bóng tối phía trong đều mang theo khí lạnh buốt giá. Hai tay Diệp Chân để trong túi, bước chân thong thả, cậu đạp lên vài chiếc lá ngô đồng đã ngả vàng, chiếc lá nhìn còn to gấp đôi bàn tay, nhưng lại dễ nát, chỉ đạp lên một bước đã nghe thấy tiếng "rắc". Trại giam lạnh lẽo xơ xác, theo quy định nộp chứng minh thư, bộ dáng của cảnh ngục cũng không to lớn như cậu tưởng tượng, nhưng lại dùng giọng nói vang dội nhắc nhở cậu, chỉ cho gặp ba mươi phút, không được nói đến chuyện vụ án, cũng không cho nói tiếng lóng, Diệp Chân đều nhất nhất đáp ứng. Lúc trước gặp Đinh Đồng ở tòa án, đến hiện giờ ngồi trên ghế chờ bà ta đi ra gặp, trong lòng cậu đều vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức thậm chí có thể phân ra một chút đầu óc cảm giác được vết sẹo trên mắt cá chân mơ hồ phát đau, cậu nghĩ quả nhiên là do đi bộ quá lâu, đợi lát nữa nhất định phải gọi taxi đi về. Sau đó, cậu thấy Đinh Đồng ngồi xuống đối diện cách một tấm thủy tinh, trong nháy mắt cậu lại nghĩ có khi nào cảnh ngục đã gọi nhầm người rồi không, bởi vì nữ nhân ánh mắt đang dại ra này nhìn qua vô cùng già nua, đến nỗi làm cho cổ họng cậu chua xót. Trong đầu cậu lại nghĩ đến tấm ảnh chụp cũ, thời gian đã rất lâu rồi, cậu vẫn nhớ rất rõ ràng tâm tình bất lực đến tuyệt vọng lúc đó, tám năm trước vì một tấm ảnh chụp mà cậu phải rời nước đến xứ người xa lạ, trên tấm ảnh đó, nữ nhân kia cũng không khác mấy so với bộ dáng nửa chết nửa sống của người trước mặt này, bị dây thừng cột trên giường bệnh. Cậu nhìn về phía Đinh Đồng, năm đó bên trong tấm ảnh chụp kia, nữ nhân đứng ở bên giường bệnh mẹ cậu, mặt mày thờ ơ lạnh nhạt không phải là bà ta sao. Cậu bình tĩnh nhìn chằm chằm bà ta, vốn nên có một chút tâm tình vui sướng như là "đại cừu được báo", "phong thủy luân chuyển", khoái cảm "ác có ác báo", nhưng hiện giờ cậu một chút cũng không cười nổi. Ánh mắt của Đinh Đồng giống như tảng đá trong nước sâu phiếm ra chút gợn sóng, cuối cùng bà ta cũng lấy điện thoại áp lên tai, giọng nói tang thương như là một người già gần đất xa trời, câu nói đầu tiên có chút run rẩy, mang theo cầu xin không chút nào che giấu: "Diệp Chân...Cậu có gặp con gái của tôi không, nó đã tỉnh lại chưa?" Diệp Chân lắc đầu, nhìn bà ta trong nháy mắt đã rơi lệ, sửa lời nói: "Ý của tôi là tôi còn chưa có gặp Lục Na, có tỉnh hay không...tôi cũng không rõ lắm." Bà ta thoáng phấn chấn lên một chút, lại mở miệng: "Vậy ba cậu đâu?" "Ở bệnh viện." Một hồi im lặng kéo dài, Diệp Chân rất kiên nhẫn chờ đợi, nhìn bà ta vẫn ngẩn người rơi nước mắt, thật ra bộ dáng này không thể coi là khóc, khóc là để cho người ta nhìn, được người ta đáp lại mới gọi là khóc, còn im lặng không lên tiếng rơi nước mắt chỉ là cảm xúc được cụ thể hóa mà thôi, một người không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, thương tâm lấp đầy trong tim gan, cho nên lấy nước mắt để phát tiết ra bên ngoài. "Thực xin lỗi." Bà ta rốt cuộc cũng nói ra ba chữ này, lại đứt quãng bổ sung, nói năng lộn xộn: "Mẹ cậu, thực xin lỗi, cậu...Ba cậu, tôi đều thực xin lỗi, thực xin lỗi...Thực xin lỗi..." Vô số câu "thực xin lỗi" tiến vào trong lỗ tai, vài lần Diệp Chân muốn há miệng nói một câu "không có gì" nhưng không thành công, từ nhỏ Diệp Minh Nhu đã dạy cậu phải khoan dung rộng lượng, bị người ta bắt nạt không cần mang thù, một đời rất ngắn, cứ nhớ nhung thù hận thì rất không đáng. Thế nhưng cậu bỗng nhiên cảm thấy, thì ra muốn tha thứ một người là rất khó. Từ nhỏ đến lớn nghe qua mỗi một câu "dã chủng", từ nhỏ đến lớn hâm mộ người khác có ba mình lại không có, càng lớn lên lại càng thấy như đã hình thành thói quen, nhưng mà thói quen thì không có nghĩa là không khó chịu, chỉ là lúc khổ sở đã được ngụy trang đầy đủ mà thôi, nếu không có tám năm mẹ con bị chia cách, nếu không trải qua một lần bắt cóc, nếu trong lúc hôn mê không nghe được Lục Na muốn giết mình, chắc cậu thật sự sẽ tiêu sái cười cười bỏ qua thù hận. Năm hai mươi mấy tuổi, Diệp Minh Nhu đã bị đuổi ra khỏi nhà, đến nay vẫn không thể đoàn viên cùng cha mẹ. Đinh Đồng cướp mất chồng của nàng, cướp đi con trai nàng, nàng bị bắt trở thành tiểu tam, sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, lại mắc phải căn bệnh trầm cảm, một mình nuôi nấng con trai, nhưng con trai đến năm mười hai, mười ba tuổi lại bị bắt cóc. Trong suốt quãng thời gian tám năm, mỗi một giây đều là dày vò, mà tất cả những thứ này cũng chỉ là vật hi sinh mà Đinh Đồng dùng tới để theo đuổi tình yêu. Đinh Đồng không được cậu đáp lại, càng thêm vội vàng: "Thực xin lỗi, tôi còn muốn thay mặt Na Na xin lỗi cậu. Diệp Chân, thực xin lỗi...Tha cho nó đi...Đều là lỗi của tôi, thực xin lỗi..." "Không sao, dì Đồng, nếu tôi nói không sao có thể làm cho dì cảm thấy tốt hơn một chút, thì tôi sẽ nói không sao." Cậu rũ mắt, thật lâu sau mới cong khóe môi, ngẩng đầu: "Tôi sẽ không hận dì, nhưng mà...tôi cũng sẽ không tha thứ cho dì, ít nhất tôi không muốn thay mẹ tôi tha thứ cho dì. Dì cũng không cần thay Lục Na giải thích với tôi, tôi chưa từng hận chị ấy, nói đến thì đứng trên lập trường của chị ấy, quả thật là tôi đã cướp đi tất cả của chị ấy, tuy không phải là ý muốn của tôi...Vậy cứ tính là huề nhau đi. Có lẽ một ngày nào đó chị ấy đến gặp dì, dì nên giải thích với chị ấy mới đúng." Đôi mắt Đinh Đồng phủ đầy tơ máu, kinh ngạc nhìn cậu, thời gian thăm tù rất nhanh sẽ hết, miệng của bà ta vẫn đang nói là "thực xin lỗi", như là đang chuộc tội, nghĩ rằng nếu làm như vậy có lẽ sẽ giảm đi một ít tội nghiệt. Diệp Chân xoa xoa mắt, cúp điện thoại, cũng không quay đầu lại đã rời đi, cuộc sống còn rất dài, bây giờ nên lấy tư thái quyết tuyệt một đao chặt đứt thù mới hận cũ, nếu không thể xóa bỏ hết được, vậy liền vứt bỏ thù hận lại phía sau, cho nó bay theo gió. Lúc đi ra khỏi trại tạm giam, đụng phải bả vai một người đi tới từ phía trước, tâm trạng Diệp Chân không được tốt, chỉ cúi đầu nói câu "xin lỗi" liền tránh ra, cước bộ người nọ rất gấp gáp, đầu tóc lộn xộn càng có vẻ hùng hổ, sau khi Diệp Chân đi xa khoảng mấy mét, người nọ như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu, trong miệng thiếu mất hai cái răng cửa, có chút buồn cười còn có chút hung ác. Trái cây chín mọng đỏ rực treo trên đầu, nghênh đón ánh nắng sáng lạn, trông giống như từng cái đèn lồng trong suốt, Diệp Chân đi dọc theo bên đường, đi được hai bước liền dừng chân, miệng vết thương mọc ra thịt non, bị va chạm đau đến dường như muốn nứt ra, vốn cậu còn muốn đến bệnh viện thăm Lục Nguyên Khắc một lát, nhưng vừa thấy bộ dáng thống khổ của Đinh Đồng, trong lòng không khỏi khó chịu, không còn tâm trạng đi thăm hắn nữa. Rất nhanh đã đến giờ nghỉ trưa, Hạ Kiêu còn đang họp ở dưới lầu, mấy vị quản lý hạng mục đều có chút nơm nớp lo sợ, mày rậm của Hạ tổng nhíu chặt, rất giống như là dấu hiệu gió thổi mưa giông trước cơn bão, nghe bọn họ báo cáo xong liền từng bước từng bước đề ra ý kiến, nói xong lại hỏi bọn họ đã nhớ kĩ chưa? Trong hai ngày có thể sửa xong phương án kế hoạch hay không? Vài quản lý trộm nhìn nhau, mặt mày khó xử: "Được..." Trợ lý nữ tên Văn Mẫn mới tới yên lặng lau mồ hôi, quả nhiên Hạ tổng bị bộ dạng nửa chết nửa sống của bọn họ triệt để chọc giận, đập bàn một cái, tức giận mắng. Trợ lý Trương ra ngoài nhận điện thoại, lúc trở về nhìn thấy tình cảnh này, bước chân dừng một chút, thần sắc vẫn như thường, y đi ngang qua Văn Mẫn, bất động thanh sắc đè vai cô lại, vòng ra sau đi đến bên người Hạ Kiêu nói vào tai hắn một câu. Sắc mặt Hạ Kiêu hơi tốt hơn một chút, mày rậm giãn ra, quét mắt nhìn đồng hồ: "Cứ như vậy đi, mọi nguời nghỉ ngơi giữa giờ một lát, buổi chiều tôi sẽ tới kiểm tra kết quả." Diệp Chân ngồi trên ghế sô pha mặc người chiêm ngưỡng, mỗi người đi vào báo cáo đều sẽ đánh giá cậu trong chốc lát, có hai tổ trưởng lúc trước đã gặp qua cậu, hướng cậu gật đầu cười cười, cũng có một cô gái không biết cậu, thấy bộ dáng cậu trắng nõn thanh tú liền do dự tiến lên nhắc nhở cậu: "Anh là người của tổ nào thế? Tôi nghe nói hôm nay tâm trạng của Hạ tổng không tốt lắm, anh không nên ở trong này, sẽ bị mắng đó." Diệp Chân sửng sốt, cười cười với cô: "Cảm ơn, tôi là bạn của anh ấy." Cô gái hoạt bát le lưỡi: "A, dưới lầu đã họp xong, tôi phải đi trước." Diệp Chân cười tủm tỉm nhìn theo cô đi xa, lầm bầm lầu bầu: "Tâm trạng không tốt sao?" Nghĩ nghĩ, cậu lột một viên kẹo bỏ vào miệng, lớp chocolate bao bọc phía ngoài nháy mắt đã tan ra, ngọt đến líu lưỡi cậu chậc lưỡi: "Rất tốt mà." Một đường đi nhanh vào trong văn phòng, Hạ Kiêu mở cửa quét nhìn trong phòng một lần lại không thấy người đâu, đi vào kêu vài tiếng: "Chân Chân?" Một người đột nhiên nhảy ra từ phía sau cửa, thẳng tắp nhào về phía hắn, trong tiếng hô không giấu được ý cười: "Oa - -!" May mà Hạ Kiêu phản ứng nhanh, xoay người ôm chặt cậu vào trong ngực. Ôm người lên nhấc chân đá lên cửa, vốn muốn dạy dỗ cậu nhảy lên như vậy lỡ như không đỡ được thì sao, có còn muốn cái chân hay không? Diệp Chân lại trước một bước ôm cổ hắn, ngưỡng cằm cắn lên miệng hắn. Trên đầu lưỡi còn mang theo vị ngọt của chocolate chưa tan hết, anh tới tôi đi, Hạ Kiêu hôn đến ngày càng động tình, khí thế của hắn quá mức mạnh mẽ, bất tri bất giác hai người đã lui đến góc tường, ngón tay khoác phía sau lưng chuyển dần thành ỷ lại ôm. "Ưm...Chân đau." Mắt cá chân bị thương không chống đỡ được, thân mình hơi nghiêng. Môi tách ra, Hạ Kiêu duỗi tay lau đi nước bọt trên môi dưới cậu, hừ lạnh: "Em còn biết đau sao? Anh thấy em càng ngày càng không nghe lời rồi đấy." Diệp Chân vẫn như cũ cười cười, tuyệt đối không sợ hắn, xoa xoa chỗ nếp nhăn giữa hai chân mày hắn, liếm liếm môi lấy lòng nói: "Em vừa ăn kẹo anh mua, rất ngon." "Ừm, ăn rất ngon, rất ngọt." Diệp Chân bị ánh mắt của hắn nhìn đến hai má nóng lên, có lẽ là hôm nay rất lạnh, cho nên phá lệ khát vọng ấm áp của hắn, đứng ở ven đường, người đầu tiên mà cậu nghĩ đến chính là hắn, muốn lập tức nhìn thấy hắn, muốn cùng hắn hôn môi, muốn nghe hắn bất đắc dĩ nói lời thoại sắc tình. Cái bộ dạng này thật sự là không có chút tiền đồ nào, cậu nhắm mắt mặc kệ, sáp lại hôn lên môi hắn. Hạ Kiêu ôm cậu ngồi trên bàn làm việc, đẩy máy tính và giấy tờ sang một bên, hai người dính cùng một chỗ, hôn hôn liền nổi lên dục vọng, cậu không địch lại khí thế của Hạ Kiêu, đầu óc choáng váng thuận theo nằm xuống, cái ót đặt trên mặt bàn, hai mắt ướt át, ngẩng cằm lộ ra một đoạn cần cổ trắng nõn trơn bóng.
|
Chương 66: Văn phòng
Không khí ái muội tràn ra khỏi phòng, dưới nhiệt độ của điều hòa, hơi nóng dưới hạ thân càng thêm mãnh liệt, người nằm ngửa ở trên bàn bị đỉnh lộng dưới hạ thân đâm cho đầu óc choáng váng, hoa mắt ù tai, lại còn muốn cắn ngón tay kiềm nén tiếng rên rỉ của mình, cậu da mặt mỏng, có thể ở trong văn phòng làm loại chuyện này, chắc là do bị ma quỷ xui khiến, đang muốn đổi ý đã bị người ta lột quần ra. Hạ Kiêu rất thích trêu chọc cậu, thẳng lưng hướng chỗ sâu mà đâm, muốn ép cho cậu phải phát ra tiếng rên rỉ. Đâm hai ba cái, nửa thân mình của Diệp Chân đã nhoài ra khỏi bàn, vẫn lắc đầu nhẫn nại, trong cơ thể bỗng nhiên bị đâm đến một chỗ, cái bụng cậu mãnh liệt co rụt lại, bàn tay nắm mép bàn cơ hồ muốn đem móng tay siết đến trắng bệch. Hạ Kiêu nheo mắt lại, lập tức hướng tới chỗ đó mà hung ác đâm vào. "A..." Tiếng rên rỉ tinh tế uyển chuyển thốt ra, giống như là độ cong duyên dáng của chiếc lông vũ. Đang lúc tình cảm mãnh liệt, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, là Văn Mẫn: "Hạ tổng, tôi có thể đi vào không?" Hai người đồng thời nhìn về phía tấm cửa thủy tinh mờ, Diệp Chân sợ tới mức thiếu chút nữa đã cắn phải đầu lưỡi, ngồi dậy liền muốn chạy trốn, lại bị Hạ Kiêu nâng cái mông trần trụi lên ôm lấy. Từ bàn công tác đi tới cửa, chỉ cách vài chục bước, ngay cả hô hấp cũng trở thành nhịp trống, cách một tấm thủy tinh, Văn Mẫn cũng không biết ở bên trong đang diễn ra cảnh tượng kích tình, chỉ nghe thấy giọng nói như cười như không của Hạ tổng: "Bây giờ tôi đang có việc, buổi chiều rồi nói sau...Ưm...Chân Chân?" "Được." Văn Mẫn buồn bực, cũng không nghĩ nhiều, trợ lý Trương chính trực từ phía sau đi lại đây, hỏi cô đứng trước cửa làm gì, cô báo cáo lại chi tiết, Trương Thao cười đến ý vị thâm trường, kéo cô đi xa, nói cho cô về sau bạn của Hạ tổng đến đây thì trăm ngàn lần không được đi quấy rầy. Răng nanh nhỏ cắn lên áo sơ mi lưu lại dấu hình bán nguyệt, Diệp Chân chui đầu vào vai hắn cắn chặt không chịu nhả ra, trong lòng Hạ Kiêu cảm khái, con thỏ nóng nảy quả nhiên cũng sẽ cắn người, cũng không trông cậy sẽ có thể làm tình ở trên bàn công tác, ôm người đi vào phòng ngủ, lừa gạt cậu rằng kì thật cửa đã bị khóa rồi, tuyệt đối sẽ không có người đi vào được, lúc này Diệp Chân mới chậm rãi phát ra một chút âm thanh. Hạ thân nghẹn đến mức phát đau, trải qua một đoạn ý loạn tình mê, tiếng thở dốc hỗn độn lại vang lên. Nam nhân vùi đầu trên xương vai xanh duyên dáng mút hôn, lúc cởi đến chiếc áo len thứ hai, lại phát hiện phía dưới vẫn còn một áo nữa, rốt cuộc nhịn không được mở miệng: "Bảo bối, em mặc bao nhiêu áo vậy?" Diệp Chân mờ mịt ôm đầu của hắn, khóe mắt phiếm hồng: "Ba cái...Ưm...Đừng, đừng sâu như vậy, là do anh bảo em mặc." Hạ Kiêu nhất thời có cảm giác tự làm tự chịu, sáng sớm lúc hắn rửa mặt, vừa đánh răng vừa nghiêng đầu nhìn Diệp Chân đang ngồi trên giường mặc quần áo, đã mặc hai cái, nhưng hắn nhìn thấy thân thể gầy yếu của cậu vẫn cảm thấy mặc quá ít, Diệp Chân nói thầm đã mặc rất nhiều rồi, sau đó rất tự nhiên mặc thêm một chiếc áo len nữa. Thật ra chỉ là khung xương cậu hơi nhỏ, lại gầy, nên nhìn qua bả vai có chút mỏng manh, bây giờ thì tốt rồi, tốn mất nửa ngày cởi quần áo, hắn đơn giản trực tiếp đẩy áo kéo lên sát cổ cậu, chỗ nào nên hôn thì hôn, không có chút chậm trễ nào. Văn Mẫn thân là một trợ lý tiền nhiệm, căn cứ vào phẩm chất công việc, cảm thấy phải tìm hiểu người bạn này của Hạ tổng một chút, tâm tình tò mò của cô giống như là mèo cào, vài lần cô đến nộp báo cáo đều thấy người bạn này chờ trong phòng ngủ không đi ra, cô liền càng muốn thấy, cho đến buổi tối Hạ tổng tan tầm mới thấy một đại nam hài thanh tú, như là vừa tỉnh ngủ, khăn quàng cổ màu xám nhạt che mất hơn phân nửa gương mặt, đi rất chậm, bước chân có chút loạng choạng. Làm cho cô khiếp sợ là một tay Hạ tổng cầm theo gói kẹo lớn, một tay nắm tay cậu, mười ngón tay giao nhau. Cô nhanh chóng đi thỉnh giáo trợ lý Trương, viết xuống trên sổ công tác: Bạn của Hạ tổng ( Lục Diệp Chân) = vợ Hạ tổng. Nghĩ nghĩ lại thập phần trịnh trọng mà đánh một dấu sao đỏ thật to trước dòng chữ này. Mấy ngày sau Đinh Tồn cầm tờ đơn ly hôn của Đinh Đồng đến bệnh viện tìm Lục Nguyên Khắc, Diệp Minh Nhu cũng đang ở đó, hai cái răng cửa của anh ta vẫn còn chưa đi trồng lại, lúc nói chuyện còn có chút lộn xộn. Lục Nguyên Khắc thấy anh ta cũng không có chút sợ hãi nào, chỉ là cảm thấy có chút phiền, con ruồi này thật sự là không có chút thức thời nào. Đinh Tồn siết chặt tờ giấy, có chút lo lắng, cho dù Lục Nguyên Khắc bị bệnh thì lúc nhìn người khác, ánh mắt vẫn sắc bén như vậy, anh ta sợ tới mức hai hàm răng đánh vào nhau, nhưng vừa nghĩ đến mớ cổ phần kia, vẫn là bạo gan mở miệng: "Dì của tôi ở trong tù thật sự là rất thảm, bà ấy bảo tôi đến thăm chú, thuận tiện nhờ tôi đưa cái này cho chú, hi vọng...Khụ, hi vọng chú có thể thực hiện hứa hẹn." Lục Nguyên Khắc không đáp lời, vẫn như cũ mặt không chút thay đổi nhìn anh ta. "Đây là đơn ly hôn!" Đinh Tồn sợ hắn không giữ lời, trừng mắt nhìn: "Không phải chú vẫn luôn muốn thứ này sao?" Lục Nguyên Khắc gật gật đầu, một bộ "có liên quan đến mày sao". "Dì tôi bảo tôi...bảo tôi đến nói cho chú ký đơn chuyển nhượng cổ phần." Lục Nguyên Khắc bỗng nhiên cười cười, lại nhanh chóng biến sắc mặt, giọng nói lạnh lùng: "Cô ta bảo mày đến? Biết tội phạm kinh tế bị ngồi tù mấy năm không?" Đinh Tồn sợ tới mức tay run lên, bộ dáng Đinh Đồng ở trong tù quả thật rất đáng sợ, trước giờ anh ta ăn chơi sa đọa đã quen, căn bản không dám tưởng tượng đến ngày nào đó mình bị ngồi tù, không khỏi cương cứng gào lên, cho chính mình thêm chút can đảm: "Ai...Ai lừa chú? Chú muốn thất hứa sao?" Diệp Minh Nhu nhìn bộ dáng nói chuyện mà gân cổ lên của anh ta, hoàn toàn là loại thanh niên bất lương, sợ anh ta nóng nảy sẽ ra tay yên lặng xe dịch đến bên giường Lục Nguyên Khắc ngồi, ai ngờ Lục Nguyên Khắc lại trấn an vỗ tay nàng, nói với Đinh Tồn: "Đi đi mời luật sư soạn văn bản, tôi sẽ ký." Đinh Tồn hưng phấn đến cổ đều đỏ lên: "Chuyển nhượng cổ phần?" "Tất nhiên." Lục Nguyên Khắc nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Nhưng mà chỉ có hiệu lực sau khi tôi chết." Diệp Minh Nhu nắm chặt tay hắn. Đinh Tồn vội vàng chạy đi, như thần giữ của mà hấp tấp liên hệ luật sư, Lục Nguyên Khắc bị ung thư thời kì cuối, anh ta không có chút lo lắng nào, chỉ cần chờ một chút liền có thể có được tài sản xài mấy đời cũng không hết.
|
Chương 67: Áo cưới như lửa
Ký xong tờ đơn chuyển nhượng cổ phần, ruồi bọ liền không xuất hiện tại bệnh viện nữa. Lục Nguyên Khắc gầy đi rất nhiều, bởi vì từ chối trị liệu, cơ thể nhanh chóng suy bại, nhưng không trị liệu bằng hóa chất nên không có rụng tóc, mặc quần áo lên cũng không thấy có chút bệnh trạng nào. Lúc thời tiết tốt lên, hắn cởi bộ đồ bệnh nhân ra, không muốn nằm trong phòng bệnh lạnh lẽo chứa đầy máy móc. Chuyện thứ nhất sau khi xuất viện là cùng Diệp Minh Nhu đến cục dân chính lĩnh giấy đăng ký kết hôn, hôn ước đến muộn hai mươi mấy năm, lúc đứng trước tấm màn xanh chụp ảnh, ký ức chợt lóe, chuyện cũ khó phân giống như một giấc mộng kinh hoàng, hắn thấy Diệp Minh Nhu cong môi nhìn máy ảnh cười lên, vẫn giống như trước làm hắn mê muội. Cất giấy chứng nhận trong túi áo, hắn nắm tay Diệp Minh Nhu chậm rãi đi trên đường, giống như một đôi vợ chồng già bình thường, đi mệt thì tìm một nhà hàng ăn cơm trưa, sau bữa cơm liền đến cửa hàng chọn nhẫn. Lục Nguyên Khắc rất nghiêm túc hỏi thăm nhân viên các loại kiểu dáng, hơi hơi nhíu mày, so với lúc ký xuống những hợp đồng lớn kia đều phải cẩn thận hơn rất nhiều. Cuối cùng cũng nhìn trúng hai chiếc, một là chiếc nhẫn được khảm hoa văn, ngắn gọn ưu nhã, tượng trưng vĩnh hằng; một là chiếc nhẫn kim cương, hai bên có thêm một ít hoa văn chìm, đường cong duyên dáng, chúng tinh củng nguyệt. Diệp Minh Nhu đều thử qua, Lục Nguyên Khắc thấy nhẫn kim cương đeo trên ngón tay nàng đẹp mắt hơn, chỉ là có chút rộng, nhân viên xin lỗi nói chiếc này hiện không có số đo phù hợp với ngón tay Diệp Minh Nhu, nhưng có thể đặt làm. Lục Nguyên Khắc ngẩn ra một chút, siết chặt cái nhẫn kia, hỏi nhân viên mất bao lâu? Nhân viên trả lời phải mất nửa tháng hoặc lâu hơn, hắn vội vàng hỏi tăng thêm tiền có thể làm nhanh hơn một chút không? Nhân viên nữ cười tươi nói một đống lời xin lỗi khách sáo, nói rằng không thể làm nhanh được. Bả vai Lục Nguyên Khắc suy sụp, đứng thương lượng với nhân viên, Diệp Minh Nhu cầm lấy chiếc nhẫn còn lại đeo lên tay mình, dùng một loại giọng điệu quen thuộc gọi hắn: "Chồng à." Lục Nguyên Khắc ngây dại, ánh mắt nhìn về phía nàng tràn ngập vui sướng, đuôi lông mày hơi nhướn, phảng phất đang nói em gọi anh là gì? Có thể gọi lại lần nữa không? Diệp Minh Nhu nắm lấy ngón út đang run nhè nhẹ của hắn, giống như một cô gái nhỏ đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt, quơ quơ chiếc nhẫn trên tay mình, hất hất cằm sai sử bạn trai: "Đưa tiền, em thích cái này, chỉ muốn chiếc này." Trong nháy mắt, Lục Nguyên Khắc cảm thấy hốc mắt ẩm ướt, hơn nửa đời đều chìm trong thù hận, cũng đã được đền bù như mong muốn, nhưng kết quả lại phát hiện hắn chỉ muốn ở cạnh Diệp Minh Nhu mà thôi, hắn trả tiền cho nhân viên, đắng cay chua ngọt từ trong lòng tràn ra đầu lưỡi, thật ra từ hai mươi năm trước, lúc hắn quyết định muốn báo thù đã biết tương lai chính mình nhất định sẽ hối hận. Buồn cười nhất là, nếu có thể trở lại một lần nữa, hắn vẫn là không thể không lựa chọn buông tay Diệp Minh Nhu, huyết hải thâm thù này giống như là một tảng đá lớn đè lên người hắn, hoặc là triệt để ném nó đi, hoặc là phải sống cả một đời cùng với nó, tạo hóa trêu người chắc cũng chỉ là như vậy. Huống chi trên đời này làm gì có cơ hội làm lại lần nữa, hiện giờ sống thêm một ngày cũng đều là trộm được. Hắn thua thiệt Diệp Minh Nhu rất nhiều. Nhiều ngày qua hắn đều muốn bù đắp cho Diệp Minh Nhu, còn muốn tổ chức hôn lễ nhưng lúc nàng đút thuốc cho hắn lại nói không đồng ý, ngại phiền toái. Ban đêm, Lục Nguyên Khắc nằm bên gối nàng, vuốt ve hai má nàng, bọn họ đều rất ăn ý quên đi cái chết sắp đến, giống như nếu không nhắc đến thì sẽ không xảy ra. "Tiểu Nhu." Hắn nhẹ giọng gọi. Diệp Minh Nhu nhắm mắt lại, đang nghe. "Diệp Chân đã trưởng thành, anh biết nó là đứa trẻ ngoan, nhất định sẽ rất hiếu thuận, về sau em muốn đi nơi nào chơi, muốn ăn gì đều có thể." Hắn nói chuyện giống như đang nhập định, nhìn chăm chú vào mặt mày ôn nhu khi ngủ của nàng, mở ra bàn tay của mình, đổi thành một loại ngữ điệu phỉ nhổ nói: "Duy nhất chỉ có một người, hắn rất ích kỷ, còn rất tham lam..." Diệp Minh Nhu vẫn không nhúc nhích, giống như là đang ngủ. Nhưng hắn biết nàng không ngủ, mi mắt nàng đang run lên. Hắn há miệng muốn nói tiếp, lại không nói nên lời, nuốt nuốt cổ họng phát đau, rốt cuộc mới phát ra âm thanh, từng từ, yếu ớt giống như miếng băng mỏng ngày đông bị đá lớn đập vỡ thành những mảnh nhỏ, không thể cứu vãn: "Về sau, em phải quên hắn." Trong phút chốc, vẻ mặt Diệp Minh Nhu trở nên rất khó coi, chỉ vỏn vẹn một từ "được" phát ra từ trong xoang mũi, lại giống như đã hút sạch sức lực của nàng, tiếng nói còn chưa dứt, nàng đã nhanh chóng xoay người đưa lưng về phía hắn, gắt gao cắn chặt môi không để thoát ra chút tiếng động nào nữa. Nàng lừa Lục Nguyên Khắc, nàng không làm được. Không tổ chức hôn lễ, Lục Nguyên Khắc vẫn cảm thấy như thiếu đi cái gì, hắn cân nhắc hai ngày, tìm người bạn cũ là thợ may của cửa hiệu có tiếng lâu năm ở thành phố S, thời niên thiếu, Diệp Minh Nhu đã nói với hắn về sau kết hôn sẽ không mặc áo cưới, nàng muốn mặc lễ phục màu đỏ, đội mũ phượng. Lục Nguyên Khắc cầm bản vẽ lễ phục đưa cho nàng xem, hỏi rằng nàng có nguyện ý mặc một lần cho hắn xem không, Diệp Minh Nhu vô cùng bất ngờ, nói được. Trong lúc đến cửa hiệu đo đạc kích cỡ, bên ngoài hạ xuống một trận mưa nhỏ, từ sớm Diệp Minh Nhu đã đến đây nói muốn may một bộ sườn xám màu tím, lão sư phụ nói Lục tiên sinh đang vội vã muốn may bộ lễ phục trước, sườn xám chỉ sợ là không thể may cùng lúc được. Diệp Minh Nhu lắc đầu, cười đến bi thương, nói sườn xám từ từ hẵng làm, không gấp. Mười ngày, lão sư phụ cùng với vợ và hai học trò gấp gáp chế tạo bản vẽ bộ váy tay rộng hai tầng thêu long phượng và hoa mẫu đơn, lúc đó Lục Nguyên Khắc đã sốt cao nhưng vẫn chống đỡ nói không sao. Hạ Kiêu và Diệp Chân chở hai người đến cửa hiệu may mặc thử, một áo mãng bào, một mũ phượng khăn quàng vai, nếu không phải Lục Nguyên Khắc đã bệnh đến mức mặt không có chút máu, hai người đứng chung một chỗ quả thật giống như một đôi giai nhân trời đất tạo nên. Lục Nguyên Khắc không có sức lực, Diệp Minh Nhu liền cùng hắn ngồi trên ghế tựa làm bằng gỗ lê trong cửa hàng, lão sư phụ nói đùa, kể rằng năm đó ông vẫn còn là một tên nghèo khổ, làm học trò của một thợ may ở trấn trên, cùng với con gái của thầy yêu nhau, sính lễ chỉ có hai cái ghế dựa, may mà nhà thầy không ngại ông là thiếu niên không có tài sản, gả con gái cho ông, còn truyền lại tay nghề tổ truyền, hiện giờ hai cái ghế mà bọn họ đang ngồi chính là hai cái ghế dựa làm sính lễ năm ấy của ông. Vợ của lão sư phụ nhìn thấy liền rất vui vẻ, cầm lấy máy ảnh chụp cho bọn họ mấy tấm ảnh cưới. Diệp Chân tiến lên sửa sang lại quần áo cho hai người, nhìn mẹ cậu giấu đi sầu lo mà tươi cười hạnh phúc, chỉ cảm thấy mí mắt chua xót, trong lòng vô cùng cảm khái, trở về bên người Hạ Kiêu, nhìn thẳng hai mắt hắn. Hạ Kiêu nắm lấy tay cậu. "Được rồi, tôi chụp nhé, nhìn bên này." Vợ lão sư phụ hơi hơi khom lưng, nhìn vào máy ảnh chỉ huy: "1 2 3!" "...Ai da, tấm này không đẹp, cười lên nào, chú rể không cần nghiêm túc như vậy." Diệp Chân vẫn cười ngây ngô, thường thường còn lại gần bên tai Hạ Kiêu nói hai câu, cậu nhìn nhìn, bỗng nhiên xiết chặt bàn tay Hạ Kiêu, vẻ mặt của Lục Nguyên Khắc khác thường, cổ họng lăn lộn vài cái, quai hàm chậm rãi phồng lên. "Lại tiếp một tấm, 1 2..." Máu, máu màu đỏ tươi từ khóe môi Lục Nguyên Khắc uốn lượn tràn ra, thực quản thông với xoang mũi, rốt cuộc vẫn là nhịn không được kịch liệt ho khan, trong miệng đầy máu, nháy mắt phun ra, giống như ngọn lửa chói mắt ghê người. Thời gian bỗng nhiên trở nên kéo dài, có vợ của lão sư phụ phát ra tiếng hét chói tai, có thanh âm ho khan không kiềm nén được của Lục Nguyên Khắc, còn có tiếng khóc gần như muốn tan vỡ của Diệp Minh Nhu Hạ Kiêu và Diệp Chân xông lên phía trước. Mũ phượng của Diệp Minh Nhu rơi trên mặt đất, tóc dài che chắn khuôn mặt bi thương của nàng. Lục Nguyên Khắc hôn mê, mà cô dâu gắt gao ôm lấy chú rể đang muốn ngã xuống đất, váy đỏ của nàng như máu như lửa, hiện lên một loại vẻ đẹp kinh tâm động phách, máu đỏ từ chồng của nàng thấm vào trong thân thể nàng, giống như muốn đem nàng thiêu đốt gần như không còn.
|
Chương 68: Hình bóng hướng về ai?
Hành lang lạnh lẽo tràn ngập mùi nước tiêu độc, ánh đèn sáng lóa ngoài cửa phòng cấp cứu nhìn mà rợn người. Diệp Minh Nhu rất ghét bệnh viện, mỗi lần hô hấp đều hít vào mùi hương ẩm mốc băng lãnh, nàng lo lắng ngồi trên ghế, nước mắt không nhịn được rớt xuống. Có một ý tá đi ra gọi Diệp Chân vào, nói bệnh nhân có chuyện cần giao phó, Diệp Chân sửng sốt, Diệp Minh Nhu đẩy đẩy cậu, ý bảo cậu đi nhanh đi. Diệp Chân liền đi theo y tá tiêu độc, không qua vài phút cậu đã trở ra, hốc mắt ẩm ướt. Diệp Minh Nhu không hỏi cậu rằng Lục Nguyên Khắc đã nói gì, tâm trạng nàng giờ đây như một ngọn nến sắp cháy hết, ngọn lửa run run rẩy rẩy, nàng không dám hỏi. Nhưng việc gì tới vẫn sẽ tới, nửa giờ sau đèn cấp cứu tắt đi, bác sĩ lắc đầu nói người nhà đi vào gặp mặt bệnh nhân lần cuối. Kỳ thật kết quả như thế này đều là việc đã được đoán trước, nhưng lúc nghe thấy vẫn là làm cho người ta đau khổ đến không thể hô hấp. Diệp Minh Nhu lập tức chạy vào phòng cấp cứu, bước chân vội vàng mà hỗn độn, lúc vào tới cửa thiếu chút nữa đã ngã xuống, Diệp Chân và Hạ Kiêu vội vàng tới nâng nàng dậy, trên bàn phẩu thuật, mặt mày Lục Nguyên Khắc vàng vọt, môi tái nhợt, chắc là tại hồi quang phản chiếu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Minh Nhu vẫn tỉnh táo như thế. Đôi mắt hắn chậm rãi chuyển động, nhìn Diệp Minh Nhu, nhìn Diệp Chân, lại nhìn đến Hạ Kiêu đang đứng phía sau, yên lòng nhắm mắt lại. Diệp Minh Nhu che miệng, tiếng khóc nức nở không kiềm chế được, nước mắt nóng bỏng rơi trên mặt hắn, hắn chỉ có thể nỗ lực chống ra một khe hở giữa mí mắt, con mắt xám đen không che giấu được tình yêu nồng đậm, lời muốn nói với nàng đã nói rồi, trước khi chết có thể được nhìn mặt nàng lần cuối cũng đã rất thỏa mãn. Bây giờ có nói gì cũng là phí công, hơi thở mỏng manh: "Tiểu...Tiểu Nhu..." Dùng một tia khí lực cuối cùng trong sinh mệnh gọi tên nàng, trước mắt trắng đen lẫn lộn, sau đó hai mắt vĩnh viễn nhắm chặt lại. Ngọn nến trong lòng Diệp Minh Nhu run lên một cái rồi tắt lụi, nằm trên ngực hắn khóc đến hôn mê bất tỉnh. Yêu nhau đến tận xương tủy nhưng lại bỏ qua nhau cả nửa đời người, lúc này từ biệt đã âm dương cách trở. ... Lúc còn sống Lục Nguyên Khắc cũng coi như là một nhân vật có uy tín danh dự ở thành phố S, tất nhiên trong tang lễ có không ít bạn bè đến phúng viếng. Diệp Minh Nhu xắn lên búi tóc, lấy thân phận Lục phu nhân chân chính mà đáp lễ khách khứa, sau khi tỉnh lại, nàng không còn rơi một giọt nước mắt nào nữa, không khóc cũng không cười, người đến người đi, nàng nhìn bọn họ, trong mắt không hề gợn sóng. Qua ngày thứ hai, Đinh Tồn giống như nổi điên mà vọt vào, còn chưa mở miệng mắng chửi người liền bị Hạ Kiêu nắm tóc kéo ra ngoài đánh một trận, lúc này người bạn của Lục Nguyên Khắc ở sở cảnh sát cũng vừa vặn đến đây, lập tức giận dữ gọi người túm về đồn công an. Cái đơn chuyển nhượng cổ phần mà Lục Nguyên Khắc ký đưa cho Đinh Tồn cũng chỉ là một tờ giấy không hơn không kém, hắn đã sớm lập di chúc chuyển lại toàn bộ cổ phần cho Diệp Chân kế thừa, cùng với cái biệt thự lớn đang ở tại thành phố S. Mặt khác, ba cái biệt thự ở thành phố C đều được để lại cho Lục Na, còn lại tài sản tích trữ của hắn và biệt thự ven sông thì để lại cho Diệp Minh Nhu. Tất cả đều có hiệu lực ngay sau khi hắn chết, mà giấy chuyển nhượng cổ phần thì có hiệu lực một ngày sau đó. Đinh Tồn thật sự là tiền mất tật mang, lúc trước người mà anh ta thuê để bắt cóc Diệp Chân, vì muốn giảm hình phạt cũng đã khai anh ta ra. Hạ Kiêu thế mới biết được, thì ra chuyện kê đơn hay bắt cóc đều là do anh ta bày mưu tính kế, tất nhiên hắn sẽ không buông tha cho Đinh Tồn, cứ để cho anh ta vào trong tù suy nghĩ về cuộc đời đi. Diệp Chân vốn cho rằng Diệp Minh Nhu bi thương quá độ mà làm hư thân mình, nhưng Diệp Minh Nhu ba bữa đều ăn đầy đủ, thủ linh mệt mỏi sẽ vào phòng nghỉ một lát, trừ việc yên tĩnh ít nói thì không có bộ dáng suy sụp nào. Ba ngày sau là ngày mang di thể Lục Nguyên Khắc đi hỏa táng, nửa đêm trời đổ xuống một trận tuyết lớn, tuyết bay lả tả ngập trời, giống như muốn che giấu tất cả vui buồn khổ đau trong cuộc đời. Trận tuyết này rơi suốt một đêm, Diệp Minh Nhu quỳ bên cạnh bia mộ, lấy tay phủi phủi một tầng tuyết đọng thật dày, ngón tay nàng đã bị đông lạnh đến đỏ bừng mất cảm giác, nhưng lúc đặt hủ tro cốt đi vào thì vẫn ổn định không có chút va chạm nào, làm xong hết mọi chuyện nàng giống như là đã mất đi tất cả sức lực, tựa như máy móc đã bị mắc kẹt, gọi nàng nàng cũng không có chút phản ứng nào. Diệp Chân muốn dìu nàng đứng dậy, nàng lảo đảo đứng cũng không vững. Nhìn mộ bia của Lục Nguyên Khắc, nàng đột nhiên nói: "Con và Hạ Kiêu ra ngoài trước đi, mẹ muốn ở một mình cùng với ba con một lát." Diệp Chân không yên tâm về nàng, vừa định nói không được liền bị Hạ Kiêu kéo cánh tay, đưa mắt ý bảo không cần quấy rầy nàng. Diệp Chân cũng biết nên để cho nàng phát tiết hết bi thương ra ngoài, nàng càng không khóc lại càng khác thường. Cẩn thận mỗi một bước đi ra xa, đi tới cửa mộ viên, Hạ Kiêu liền ôm lấy cậu thở dài: "Em cũng thật là, muốn khóc thì cứ khóc đi, bây giờ mẹ em cũng không nhìn thấy." Mộ viên xây ở trên núi, bốn phía không người, sau trận tuyết lớn lá cây cũng không mọc nổi, hai người đứng thẳng trong cảnh tượng trắng xóa gió thổi ào ào, con người cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé trong trời đất này, sống chết là việc bình thường nhất trên đời này, thứ mà mọi người không thể chịu được không phải là cái chết, mà là vướng bận. Diệp Chân ôm chặt eo hắn, chôn mặt trên đầu vai hắn, sau một lúc lâu mới khóc nức nở, trước khi chết Lục Nguyên Khắc gọi cậu vào phòng cấp cứu, nói với cậu phải chăm sóc chính mình thật tốt, trông nom mẹ cẩn thận, còn nói rằng mình không phải là người ba tốt, trước khi chết muốn nghe cậu gọi một tiếng "ba". Yêu cầu này nhìn như nhỏ bé không đáng kể nhưng lại có chút ép buộc, Diệp Chân trước giờ chưa từng gọi hắn là ba, lúc cái tuổi mà cậu khát vọng ba nhất thì Lục Nguyên Khắc không có mặt, sau khi lớn lên thì tình cảm cha con quá mức nhạt nhẽo, bây giờ cậu nhất thời không thể gọi ra miệng. Lục Nguyên Khắc mất mát cười cười, an ủi một câu: "Thôi vậy, không cần phải miễn cưỡng chính mình." Đến cùng vẫn là máu mủ tình thâm, nhìn Lục Nguyên Khắc đã sắp chết, Diệp Chân nghẹn nửa ngày vẫn là thốt ra một tiếng mới lạ: "Ba..." Sau khi nói xong mới phát hiện thì ra không phải là cái xưng hô này lạ, mà là do cậu đã đem phần tình cảm này chôn quá sâu, bởi vì sợ rằng không được đáp lại nên không dám đi nếm thử. Lục Nguyên Khắc đáp lại cậu, cha con hai người đều kích động đến rơi nước mắt. Nhưng là bây giờ hắn đã chết. Diệp Chân khóc ngày càng thương tâm, đứt quãng nói: "Ca ca, về sau em...Thật sự đã không có ba nữa rồi, thật ra em cũng có chút luyến tiếc ông ấy." Hạ Kiêu ôm cậu thật chặt, cúi đầu hôn lên hai má cậu: "Anh biết." Diệp Minh Nhu cũng không ở lại quá lâu, nàng đi tìm người quản lý mộ viên, muốn mua lại khối mộ bên cạnh mộ của Lục Nguyên Khắc, sau đó người phụ trách mới nói cho nàng ngôi mộ của Lục Nguyên Khắc vốn chính là mộ vợ chồng, Diệp Minh Nhu tim đập loạn nhịp, gật đầu, vậy thì càng tốt.
|
Chương 69: Tình yêu
Sau khi tang lễ của Lục Nguyên Khắc kết thúc, chứng bệnh trầm cảm của Diệp Minh Nhu lại tái phát, lúc Lục Nguyên Khắc còn chưa mất, kỳ thật nàng cũng đã có chút dấu hiệu, sau khi Lục Nguyên Khắc đi ngủ nàng sẽ lén đi uống thuốc, thuốc này sau khi về nước Diệp Chân đã dần dần không dùng nữa, nhưng nàng rất rõ ràng trạng thái của chính mình, trước mặt người khác thì tỏ ra bình thường, nhưng lại ngầm tăng thêm lượng thuốc uống. Nhưng sau khi Lục Nguyên Khắc chết thì nàng lại không muốn uống nữa. Diệp Chân sợ nàng ở một mình sẽ cô đơn nên đã bàn bạc với Hạ Kiêu chuyển đến biệt thự ven sông sống với nàng, đương nhiên Hạ Kiêu biết cậu lo lắng, sau hôm trở về từ mộ viên đã thu dọn xong hành lý đi qua nhà bên kia. Hai người đều vội vàng chuyện của công ty, chỉ có lúc ăn cơm trưa và cơm chiều mới dành ra chút thời gian trở về, nhìn Diệp Minh Nhu ăn cơm uống thuốc xong mới đi. Có hai người bọn họ chăm sóc, ngược lại Diệp Minh Nhu ăn uống rất đầy đủ, nhưng bệnh tình vẫn không tốt lên, nàng bắt đầu lười nói chuyện, không muốn đi ra ngoài, chỉ thích đứng trước cửa sổ, cũng không biết là đang nhìn cái gì, tay phải khoát lên trên ngón áp út bên tay trái, chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn kia. Có một lần lúc nửa đêm, Diệp Chân rời giường đi rót nước uống, thấy cửa phòng của nàng khép hờ, vốn định đóng lại cho nàng, nhưng từ trong khe hở lại thấy nàng ăn mặc phong phanh, đứng ở trước cửa sổ không nhúc nhích, không biết đã đứng bao lâu rồi, tuyệt vọng giống như những đám mây đen vô hình không ngừng muốn cắn nuốt thân hình gầy yếu của nàng. Diệp Chân sợ tới mức mở cửa gọi nàng, nàng xoay người, nước mắt ướt đẫm. "Mẹ..." Diệp Minh Nhu hoảng hốt, lập tức lau nước mắt, tỏ ra không có việc gì cười với cậu: "Mẹ vừa...vừa đi WC, nhất thời không ngủ lại được, không có việc gì, con trở về ngủ đi." Diệp Chân đi qua ôm chặt nàng, không nói thêm gì nữa, đợi nàng ngủ xong tắt đèn mới trở về phòng, dường như là bị bi thương của Diệp Minh Nhu lây nhiễm, cậu trèo lên giường vội vàng tiến vào trong ngực Hạ Kiêu, mãi cho đến hừng đông mới ngủ. Mùa đông đến, lúc có trận tuyết rơi thứ hai thì cũng sắp đến sinh nhật cậu, vừa tiếp nhận công ty mọi chuyện đều phải học hỏi, xem giấy tờ xem đến đau đầu, bệnh của Diệp Minh Nhu lại ngày càng nặng thêm, cậu thật có chút không xoay sở được. Nhưng vì sinh nhật của cậu mà Diệp Minh Nhu mới có chút tinh thần, sáng sớm đã nấu mì trường thọ cho cậu, buổi tối về nhà lại nấu một bàn đồ ăn, khuôn mặt đầy ý cười trò chuyện với cậu, hỏi cậu làm việc có mệt mỏi hay không. Hạ Kiêu cũng mua bánh kem về cho cậu, Diệp Chân rất vui vẻ, đây là sinh nhật lần đầu tiên sau khi về nước của cậu, khác với tám năm ở nước ngoài đều một người lạnh lẽo cô đơn, ngay cả bánh kem cũng không ăn hết. Lần này có thể ở cùng với hai người quan trọng nhất trong đời, cậu đã cảm thấy thỏa mãn. Thắp nến, Diệp Minh Nhu và Hạ Kiêu chờ cậu ước nguyện, cậu liền nhắm mắt lại ở trong lòng mặc niệm: Hi vọng mẹ mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ. Ăn bánh kem lại uống chút rượu, tửu lượng của cậu không tốt, uống say liền nhìn chằm chằm mẹ cậu và Hạ Kiêu cười ngây ngô. Hạ Kiêu ôm cậu về phòng để cậu đi ngủ, cậu liền ngoan ngoãn nằm xuống, ban ngày công việc bận rộn rất mệt, vừa dính vào gối đầu đã ngủ say. Hạ Kiêu nhìn hai má ửng hồng của cậu, trong mắt đều là cưng chiều, theo thói quen hạ xuống trên trán cậu một nụ hôn. Ngẩng đầu mới phát hiện một màn này đều rơi vào trong mắt Diệp Minh Nhu, nàng vẫn đứng ở cửa phòng nhìn. Hạ Kiêu có chút ngượng ngùng, nàng cười ngoắc ngoắc hắn, muốn nói chuyện với hắn. Nàng ngồi trên sô pha, lần đầu tiên mang theo uy nghiêm của bậc cha mẹ, không quanh co lòng vòng: "Hạ Kiêu, từ đầu dì cũng đã không định phản đối chuyện của hai đứa, nhưng con đường đồng tính luyến ái này không dễ đi, nếu không phải từ nhỏ con đã che chở nó, nó cũng một lòng thích mình con, nếu đổi thành một nam nhân khác, chắc chắn dì sẽ không dễ nói chuyện như vậy." Hạ Kiêu lúc này cũng rất nghiêm túc: "Dì Diệp, chỉ sợ dì chê cười, từ rất lâu trước đây chúng con đã thích nhau, em ấy mất tích tám năm, con tìm em ấy tám năm, không có một giây nào muốn buông tay, người khác nói chỉ là do con áy náy, nhưng con rất rõ ràng, con yêu em ấy, cho nên con nhất định phải tìm thấy em ấy, con muốn cùng với Diệp Chân sống với nhau đến hết đời." Diệp Minh Nhu nhìn ánh mắt kiên định của hắn, gật gật đầu, tiếng nói khẽ run: "Dì muốn con thề, con có đồng ý không?" "Đồng ý." Không chút do dự. "Được...Dì muốn con thề, cho đến khi chết mới thôi, con phải vĩnh viễn ở bên cạnh nó, tôn trọng nó, chăm sóc nó, không được ghét bỏ nó nhát gan, cũng không được đem nó trở thành một vật phẩm phụ thuộc, cho dù là nguyên nhân gì thì con cũng không thể rời khỏi nó, cho dù con yêu người khác, con cũng phải đánh gãy suy nghĩ đó đi." Lời thề này thật sự có chút độc, nhưng nàng vẫn như trước bắt Hạ Kiêu phải thề, không phải là bởi vì nàng nghi ngờ tình yêu của Hạ Kiêu đối với Diệp Chân, cũng không phải nàng không tin tưởng vào tình yêu, ngược lại đối với yêu, nàng so với bất kì một người nào cũng rõ ràng hơn nhiều, đây là mật đường, trong nháy mắt cũng có thể trở thành độc dược, sinh ly tử biệt mỗi một thứ đau đến nát lòng nàng đều đã trải qua. Đời người vô thường, làm bạn còn khó khăn hơn làm người yêu gấp nhiều lần, cho nên nàng muốn hắn thề, phải cùng Diệp Chân làm bạn cho đến chết. Giọng nói Hạ Kiêu có lực, đối với nàng lập lời thề độc. Rốt cuộc nàng cũng thu hồi khí thế bức người, vỗ vỗ vai hắn bảo hắn nghỉ ngơi sớm một chút, lúc lên lầu bước chân nàng có chút chậm chạp, lầm bầm lầu bầu: "Vậy là tốt rồi." Lục Nguyên Khắc đã qua đời hơn nửa tháng, bệnh tình của Diệp Minh Nhu kéo dài liên tục. Diệp Chân vốn tưởng rằng sau sinh nhật Diệp Minh Nhu sẽ tốt lên, ai biết bệnh của nàng ngày càng nghiêm trọng, không có người canh sẽ cố ý không uống thuốc, bảo mẫu lén lút nói với bọn họ, cho dù phu nhân trước mặt bọn họ uống thuốc thì sau khi bọn họ rời đi, nàng sẽ về phòng đóng cửa phun hết ra. Nàng sa vào trong sự tuyệt vọng cùng với nỗi nhớ nhung chồng, chịu đủ tổn thương không thể tự kiềm chế, đã sớm đem lời hứa với Lục Nguyên Khắc là sẽ "quên hắn" quăng lên chín tầng mây. Từ khi Diệp Chân còn nhỏ, lúc nàng lấy cái chết uy hiếp Lục Nguyên Khắc phải để con trai bên cạnh nàng, Lục Nguyên Khắc oán giận nàng chỉ đau lòng cho con trai, nhưng lúc đó Diệp Chân chỉ có mỗi mình nàng để ỷ lại, nàng chỉ có thể đẩy hắn ra xa bảo vệ con trai nàng, hiện tại Diệp Chân đã có sự nghiệp và người yêu của mình, nàng nghĩ đến Lục Nguyên Khắc cô đơn chết đi, dần dần sinh ra ý muốn bồi hắn. Vào năm sau, ngay cả cơm nước Diệp Minh Nhu cũng không chịu ăn, cho dù Diệp Chân đút nàng uống thuốc, nàng cũng không uống, bọn họ không thể không nghe theo lời bác sĩ, để nàng nằm trong bệnh viện trị liệu, ép nàng uống thuốc, phụ đạo tâm lý cho nàng. Mỗi ngày Diệp Chân đều đến bệnh viện thăm nàng, nhưng đầu óc nàng chậm chạp, không có phản ứng với người ngoài, những lời Diệp Chân nói đa số đều là "không nghe thấy", lúc mới bắt đầu nàng rất kháng cự việc trị liệu, nhưng bệnh viện có phương thức xử lý chuyên nghiệp, không muốn ăn cũng có cách làm cho nàng phải ăn, qua hai tuần, Diệp Chân ngồi bên người nàng nói chuyện với nàng, nói với nàng sư phụ may áo cưới cho nàng kia mấy ngày hôm trước đã gọi điện thoại tới, nói sườn xám đã làm xong, hẹn Lục phu nhân tới lấy. Sau một lúc lâu, Diệp Minh Nhu bỗng nhiên nâng mắt nhìn cậu, đôi mắt của nàng rất đẹp, nhưng sau khi Lục Nguyên Khắc qua đời nàng vẫn luôn khóc, đôi mắt sưng lên nhiễm trùng vẫn chưa bớt, lúc Diệp Chân nói chuyện sườn xám, nàng cũng không khóc, sau đó không biết tại sao, giống như là đã thông suốt, bắt đầu phối hợp trị liệu. Qua một tuần, nàng nói muốn ra viện một chút, người mắc bệnh về tâm thần cũng không nên ở bệnh viện quá lâu, bác sĩ nói với Diệp Chân đưa nàng về nhà ở, nàng lại cự tuyệt. Nàng bảo Diệp Chân cùng với nàng đi đến cửa hàng lấy sườn xám, màu tím làm chủ đạo, hoa văn mộc mạc, nút thắt con bướm, đường viền bằng satanh càng thêm đẹp đẽ. Diệp Minh Nhu vẫn luôn thích màu tím, khí chất của nàng vốn trong trẻo, mặc sườn xám vào cử chỉ nhẹ nhàng, khuôn mặt vì bệnh mà có chút tiều tụy, một lọn tóc đen phủ sau tai, nhìn qua vô cùng xinh đẹp, trong cửa hàng có rất nhiều khách quay lại nhìn nàng. Sau khi lấy sườn xám, Diệp Minh Nhu quay lại bệnh viện, Diệp Chân vốn định đem sườn xám của nàng mang về nhà cất, nhưng nàng nói không cần, cậu đi công ty mang theo bất tiện, để trong bệnh viện cũng không tốn chỗ. Diệp Chân không nghi ngờ gì, đưa nàng về phòng bệnh xong liền đi làm. Buổi tối Hạ Kiêu đến công ty đón cậu về nhà, cậu vừa lên xe đã phấn khích nói cho hắn hôm nay Diệp Minh Nhu đã khá hơn nhiều. Hạ Kiêu cũng cười: "Hôm nay em đưa dì đi đâu?" "Đến cửa hàng may lấy sườn xám, anh không thấy đâu, mẹ em mặc sườn xám rất đẹp, mẹ rất thích, đáng tiếc ba em không thấy được..." Cậu nói tới đây bỗng nhiên ngừng lại, chỉ cảm thấy bên chân có một cơn gió lạnh thổi tới, mang đến sợ hãi tràn ngập cõi lòng. Hạ Kiêu cũng im lặng trong nháy mắt: ""Chân Chân, từ lúc nào bắt đầu may sườn xám?" "...Em không biết." Không ai biết nàng đi may sườn xám từ khi nào, cũng không ai biết tại sao lúc nàng đang muốn tìm cái chết, chỉ bởi vì một chiếc sườn xám mà tốt lên, nàng đã bệnh tới như vậy, ngay cả cửa cũng không muốn ra, vậy nàng muốn mặc cho ai xem? Diệp Chân sợ tới mức giọng nói đều run rẩy: "Chúng ta đến bệnh viện, ca ca, em muốn thấy mẹ, không...Bây giờ em phải gọi điện cho bác sĩ Hứa." Hạ Kiêu nhíu mày, không đi theo đường tới bệnh viện mà lại hướng đến biệt thự bờ sông, nếu Diệp Minh Nhu ở trong bệnh viện, trong phòng bệnh đều có camera, căn bản không có cơ hội tự sát. Quả nhiên, bác sĩ Hứa kinh ngạc hỏi lại Diệp Chân, hôm nay Diệp Minh Nhu trở về phòng bệnh liền nói là muốn về nhà lấy ít đồ đạc, còn nói con trai đang ở dưới lầu chờ nàng, khi đó có rất nhiều người đều thấy Diệp Chân, Diệp Minh Nhu sợ bác sĩ không tin còn chỉ vào Diệp Chân đang đứng chỗ cuối hành lang đợi thang máy, hai mẹ con đối diện cười cười, chẳng lẽ không có chuyện này? Trái tim Diệp Chân kinh hoàng, thân thể phát run, môi đóng chặt cơ hồ không nói ra lời. Lúc nói chuyện với bác sĩ Hứa, gương mặt Diệp Minh Nhu mang theo ý cười, thong dong không có một tia sơ hở, một giây trước khi bước vào thang máy, Diệp Chân còn quay đầu lại nhìn nàng, ai có thể đoán trước được rằng nàng đang nói dối. - -------- Editor: Edit chương này sợ tới nổi da gà =))
|