Bất Du, Không Thay Đổi
|
|
Chương 10
Phục vụ bưng món tráng miệng cô nàng gọi dến, trang trí khá lạ mắt, là một góc bánh tam giác đỏ sắc mâm xôi, rộng chừng hai ngón tay, bên ngoài được phủ lớp socola trắng, trên mặt rắc chút vụn bánh qui. Ở giữa trang trí lớp lớp hoa hồng bằng kem bơ. Cô nàng đưa ngang dĩa ăn, hơi nhấn xuống, cắt một góc bánh tam giác. Lát cắt gọn gàng, cốt bánh mềm mại bông xốp, lỗ khí nhỏ mà dày, bị ép xuống rồi đàn hồi về như cũ. Cô nhã nhặn thưởng thức, nuốt xuống, hương socola sữa rất nồng, ăn nhiều hơi ngấy, hoa hồng không quá ngọt, đượm vị dài lâu. Cả hai hòa quyện, đúng là vừa khéo. Cô xắn tiếp miếng nữa, tiêu vài giây đồng hồ quý giá tỉ mỉ quan sát gương mặt nam nhân đối diện. Đúng là lập thể, khôi ngô không chỗ chê, thân hình kiện tráng, đứng trước ống kính hay trong ảnh chụp chắc chắn sẽ càng thêm nổi trội. Khi không cười toát vẻ xa cách, cười rộ lên thì lộ vẻ cuốn hút dễ gần, bất cần mà không thô lỗ, có điều lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt. Thu tầm mắt, cô khen một câu: “Bánh ngọt này ăn ngon ghê.” “Thế à.” “Nói một chút về người anh thích đi.” “Tại sao?” “Thiên tính phụ nữ là thích nghe bát quát mà.” “Đã lý giải được.” Gã xé lát bánh mì, đẫm vào sốt cà chua sền sệt hãy còn nóng, đảo đều với thịt bò hầm nhừ, cà rốt và hành tây, múc một muống đưa lên miệng thổi cho bớt nóng. “Một cô bạn của tôi cũng thế.” “Bàn bè bình thường à?” “Thân hơn đám xã giao, chơi với nhau từ nhỏ, như em gái ruột trong nhà.” “Theo như motif phim truyền hình phổ biến, hẳn là hai người đến với nhau, thanh mai trúc mã mà.” “Còn một vị trúc mã nữa cơ.” “Hai nam một nữ? Tình tay ba à?” Khang Sùng cười: “Giống tình tiết trong phim thật thì thú vị đấy, cơ mà tiếc là không phải.” “Không phải á?” Cô nàng nhướn mày: “Úi, suýt chút nữa quên anh thích nam. Tôi gọi thêm ly kem nữa ok chứ?” “Đương nhiên, xin mời.” Cô lật xem thực đơn, tiếp tục tám: “Anh tỏ tình chưa?” “Chưa.” Gã rút tờ khăn giấy: “Tôi chưa nghĩ kĩ, vẫn còn do dự.” “Anh sợ người ấy thẳng, không đón nhận anh à?” “Một mặt là như vậy.” “Tôi hiểu mà.” Cô nói: “Nhưng anh nên biết rằng, tỏ tình muộn một ngày, là phí một ngày hạnh phúc. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm đó.” “Cô nói thì đơn giản đấy. Cha mẹ hai nhà chúng tôi đều quen biết nhau, mẹ tôi còn thích đi dạo phố với mẹ cậu ấy.” “Hai anh làm người yêu thì có cản trở các dì đi dạo phố à?” Khang Sùng bị cô nàng xảo quyệt vặn lại chọc cười, “Xong kem ly lại thêm cái khác nhé?” “Mấy ngày nữa tôi mời lại, nam nữ bình đẳng.” “Vậy thôi đừng thì hơn, cứ suốt ngày hẹn tới hẹn lui với cô gái trẻ độc thân xinh đẹp, chắc trông tôi vã lắm?” Cô nàng cuối cùng cũng cười phá lên, dựa người về phía tựa ghế, hai chân bắt chéo, không quên vuốt nếp váy: “Anh thú vị ghê, trông còn đẹp giai, tôi quyết định xóa weixin của anh, để đỡ sau này đến khi tôi tìm được đối tượng rồi, người người ta lục soát đầu tiên lại là anh.” Trong này nói chuyện, ngoài kia đã bắt đầu mưa bụi, chốc sau đã nặng hạt, rì rào rả rích. Nhà hàng có khách đang định ra về, thấy cảnh này đành bất đắc dĩ ngồi lại, lai rai thêm lúc nữa. Khang Sùng cơm nước xong xuôi, tráng miệng, liếc mắt nhìn đồng hồ điện thoại, rồi lại úp sấp trên bàn lần nữa, đẩy qua hướng hộp thuốc lá và cái bật lửa. “Cái tôi muốn nói là, mọi chuyện đều cần có một kết quả. Thích con gái, thì kết quả là kết hôn với cô ấy, nuôi dạy con cái, đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn, cả đời cứ vậy mà sống. Nhưng đổi thành nam, kết quả lại khác. Mục tiêu mất rồi, hai người chẳng thể nào kết hôn, không sinh được con cái, đảo ngược luân thường đạo lý. Tất cả những chuyện mà bản thân cho rằng đã trù định tốt rồi, những điều làm theo ý trời thì tất thuận lợi giờ hoàn toàn chệch sang một ngã rẽ khác. Chẳng biết nên đi ra sao, vừa không tưởng tượng ra được lại vừa không có gì tham khảo. Thích, bày tỏ; bày tỏ xong, cùng một chỗ. Sau đó thì sao? Đường dài khó đi, vấn đề gặp phải cũng nhiều. Mà năm sáu chục năm sau, quan hệ hai người vẫn chỉ dừng ở giai đoạn này, thân phận không có gì thay đổi, thêm với thời gian dài dây dưa như vậy, điều kiện để duy trì tình cảm sẽ ngày càng hao mọt.” “Huống chi quan hệ của hai chúng tôi… Không bình thường. Hai mươi năm qua ổn định quen thói; hai mươi năm, thậm chí tôi còn tự huyễn hoặc nó là “bất biến”. Vùng an toàn này rất bình yên, rất thoải mái, làm tôi chẳng dựng nổi dũng khí thúc đẩy nó, biến chất nó. Tôi sợ một khi mình thất bại, sẽ chẳng tài nào nhận lấy và chịu nổi cái hậu quả tan tành ấy.” “Ban đầu tôi cứ mê mang, còn ân ẩn kinh hoảng. Quái lạ thật, từ trước đến giờ tôi đều chỉ thích mấy cô gái, sao mà bỗng nhiên lại có phản ứng với cậu ấy nhỉ? Ừ, nam đấy, vẫn là bạn nối khố của tôi, thực sự xin lỗi cậu ấy nhiều lắm. Tôi không tiếp nhận nổi loại “bất thường” đột ngột xảy đến này, lúc đầu chẳng mảy may nghi ngờ gì bản thân, nghĩ có lẽ vấn đề ở cậu. Không đúng, sao trách cậu ấy được, cậu ấy không sai, có trách thì trách mái tóc dài của cậu kìa. Chính suối tóc ấy vô tình bắt lấy thời khắc sai lầm nào đó khiến tôi rung động, nảy sinh lỗi giác. Nhất định vấn đề là do mái tóc.” “Kết quả sau khi tôi thử nói với cậu, cậu cắt nhoáng mái tóc luôn, tự cắt lấy, dọa tôi sợ điếng, sau đó ân hận không thôi. Đến giờ tôi vẫn tự trách, lúc ấy mình nói tiếng người sao? Cậu ấy nuôi tóc từ nhỏ, để vừa dài vừa lâu đến thế, trân quý biết bao, thế mà nói cắt là cắt, nào giống như có ý định từ trước. Cậu ấy muốn chứng minh gì với tôi? Bởi nghĩ đến cảm nhận của tôi nên dễ dàng cắt bỏ vậy ư? Sao cậu lại như thế chứ? Cậu ấy có ý gì? Còn tôi đang truy cầu gì đây?” “Sau đấy tôi nghĩ thông rồi. Nếu tôi tỏ tình, cậu ấy chọn tôi, bản chất chính là dấn thân vào kiểu sinh hoạt hoàn toàn khác biệt với khi trước, bất kể người đi cùng cậu ấy đến cuối đời có phải tôi hay không, cả tôi lẫn cậu ấy đều chẳng còn đường lui nữa. Nếu cậu ấy không muốn, hay họa chăng chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, tôi sẽ không tùy tiện kéo cậu ấy “xuống nước”. Tôi vẫn hi vọng cậu ấy ở lại trên bờ.” “Tôi thích cậu ấy. Cậu ấy tốt với tôi. Nhưng chung quy cậu ấy không cần theo tôi mạo hiểm, để rồi phải trả một cái giá đắt đến thế. Muốn nuôi lại tóc dài, tốn bao nhiêu năm nữa mới được đây?” Tiếng mưa rơi ngày càng ồn ào, bên trong càng yên tĩnh đến lạ. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ nhợt nhạt, cảnh phố hỗn loạn, lục tục thấy người đi đường ướt đẫm chạy vào dưới mái hiên trú mưa, người không vội thì vào uống tách cà phê. Bàn bên cạnh cả hai chốc lát đã đầy người, hơi nước nháy mắt sộc tới. Cô gái im lặng thật lâu sau, mới cất tiếng: “Anh sai rồi.” “Theo lời anh nói, tình yêu đâu cần phân biệt giới tính, yêu người khác giới hay cùng giới đều là tình yêu, đều hay đổi thay và chẳng cam đoan trước điều gì. Người yêu khác giới hay cùng giới đều sẽ cãi nhau, làm hòa, ngoại tình, tha thứ, chiến tranh lạnh, mệt mỏi, sinh hoạt ấy ấy không hài hòa, có người mọc sừng cả nghìn lần, có người làm lốp dự phòng cả vạn năm. Tình yêu đồng giới chưa chắc đã vĩ đại gì, mà tình yêu khác giới cũng chưa chắc tốt hơn. Đến với nhau đâu đại diện cho viên mãn, hay không đến được với nhau cũng chẳng có nghĩa là thất bại, làm gì có ai quy định thế nào mới tốt hay thế nào không tốt. Anh có quyền phân xét, nhưng không có tư cách quyết định thay cho người khác.” Cô nàng nhón tay lấy lá bạc hà xanh biếc trên ly kem, đưa lên miệng. “Đúng là một gã thâm sâu khó dò.” Cô xoay xoay cổ: “Nhìn qua thì vừa thẳng vừa tra, hóa ra suy nghĩ lại sâu sắc thế.”
|
Chương 11
Ăn xong kem ly, hai người ra ngoài, tìm góc không người dưới mái hiên, ngắm mưa hút thuốc. Chẳng hiểu sao trước lúc châm lửa như có gì mách bảo, Khang Sùng cứ thế rút hai điếu thuốc ra đưa một cho cô gái. Cô nàng giật mình rồi phút chốc cười lên, cái dáng tiếp thuốc kia thành thục là thế, một bộ kẹp giữa ngón trỏ ngón giữa nhận lửa châm của Khang Sùng, quả nhiên là tay già đời. Hút một hơi, phả một làn lượn lờ vào màn mưa sao sít. Lúc này trên đường đã chẳng còn bóng người, có chăng là mấy bạn nhỏ mặc áo mưa đứng vầy trong vũng nước, nhảy đến bắn cả lên mặt, vui biết bao. Phụ huynh đứng xa xa nhìn cũng cười, không nạt tụi nhỏ. Rồi chỗ ấy, có nhóc học sinh trung học thích giả ngầu, áo đồng phục bị mưa xối ướt dính sát vào người kia giống như mảnh tình ôm ấp không chỗ cất giấu; tên nhóc giang áo khoác che mưa cho cô bé, được một chốc đã quăng luôn đi, gọi đùa nhau giữa màn mưa tầm tã. Chúng nói với nhau những gì thì có quan trọng đâu, dù sao cũng chẳng ai hỏi đến. Khang Sùng thở một hơi nhẹ bâng khoan khoái. Trong áo sơ mi gã đựng đầy gió là gió. Cô gái im lặng không lên tiếng, chầm chậm dạn bước xuống màn mưa, cố tình đi vứt tàn thuốc vào thùng rác ở góc đường, quay lại nói với gã: “Đi đi chứ.” Khang Sùng liếc cô một cái: “Gọi xe không dễ đâu.” “Tôi gọi được rồi.” Cô nàng lắc lắc di động trước mặt gã, hỏi lại: “Anh thì sao?” “Tôi đứng đợi mưa tạnh, gọi cậu ấy một cuộc rồi về đi làm.” Tóc gã dính chút nước, tay vuốt bừa một cái, để lộ vầng trán cùng đôi mày đen rậm chỉnh tề, rồi cặp mắt tản mạn biếng nhác, ánh nhìn như gần như xa. Nhưng cô hiểu rằng, có vài chuyện ấy mà, gã đã xác định rõ, đặt trong lòng rồi. Cho nên cô tặng một câu: “Chúc anh may mắn nhé.” “Cũng chúc cô suôn sẻ.” Một chiếc xe taxi màu xanh xé mưa chạy đến, dừng bên đường, gã nhìn theo cô, lúc từ biệt còn vẫy vẫy tay, gã cũng đáp lại, sau đó liền xóa bỏ phương thức liên lạc cả hai cho nhau. Những lần từ biệt như thế đến nhiều rồi, gã cũng dần học được sự thong dong. Đứng chốc lát dụi tắt mẩu thuốc tàn, gã lấy điện thoại nhấn số, chuông chờ tút đến lần thứ năm, người ta nhận điện. “Alo?” Giọng nói vẫn còn nhìu nhịu, tiếng thở mềm nhẹ dính người, phản ứng chậm mất nửa nhịp, vừa nghe đã biết là đang ngủ. Gã nhịn không được, cười giòn, hỏi: “Đang ngủ à?” “Biết rồi mà còn gọi điện…” Đầu sóng bên kia là căn phòng hướng ra bầu trời đầy mây lờ nhờ xám, cửa phòng đóng kín, yên tĩnh an bình. Chân Cảnh Doãn vẫn quấn chăn, ngổm dậy, rề rề rà rà, xoa xoa mắt lầm bầm: “Có chuyện gì?” “Không có gì.” Khang Sùng nói: “Trời mưa ấy mà.” “Ừ.” Bên kia ừng ực uống ngụm nước, nhuần giọng đến là trong: “Kiểu này chắc không tạnh trong chốc lát được… Cậu đang ở đâu đấy?” “Ở bên ngoài.” “Mang ô không?” “Không, cũng chẳng cần.” Cảnh Doãn sụt sịt mũi, hỏi hai câu liền, không chần chờ, hoặc có khi là chưa tỉnh hẳn: “Tôi ra đưa ô cho nhé?” Khang Sùng không trả lời, nhắm mắt lại. Một bên tai gã hứng gió đựng mưa, bên kia giấu đầy niềm thương thinh lặng. “Nghe này.” Giọng gã ướt đẫm, trĩu nặng, như bông gòn ủ đầy nước mưa, tiếng thở dài và những lời nhớ nhung chưa thành câu. “Bên tôi mưa to lắm.” Khang Sùng từ chối đề nghị đưa ô của Cảnh Doãn, đợi mưa tạnh rồi đặt thêm phần bánh ngọt tuyết sơn mà cô nàng bảo rằng ngon lắm mang về, mua cho người ta chứ còn ai. Cảnh Doãn nghĩ mình có vấn đề, đấy là dù bị ngọt đến sắt cả người, mà vẫn vui ghê. Hai người đều ăn ý không bàn lại chuyện đi xem mắt lần nào nữa. Cả hai cứ cẩn thận dè chừng, trốn trốn tránh tránh cái đường giới hạn trong lòng nhau; như thể sợ nếu chạm đến, rồi vượt qua, cái giá phải trả sẽ là sự hi sinh hết thảy những nâng niu trân trọng góp nhặt hai mươi năm qua. Ai cũng không dám tham lam đi thăm dò thử xem giới tuyến bên kia là gì. Có lẽ là Lôi Trì. Hoặc Thiên Đường chăng. ( 雷池 Lôi Trì: nghĩa bóng là khó khăn, trắc trở.) Trận mưa này đến đúng lúc, khiến nắng nóng mùa hạ cắt da cắt thịt dịu bớt mấy hôm, cuối tháng sáu cứ vậy đi qua. Rồi sang tháng bảy tro tàn bùng cháy, cái nóng ập đến còn kinh khủng hơn trước. Mà thời tiết kiểu này dễ làm nguời ta sinh chán nản và nóng nảy, do đó lời tiên đoán bất hạnh của Khang Sùng ứng nghiệm —— Trần Mật Cam chia tay thật. Lúc ở công ty Cảnh Doãn đọc weixin, tức run cả người. Đúng lúc tan tầm về tiểu khu gặp tên miệng quạ đen kia, bèn vội vàng lôi đồng năm xu từ trong túi ra, ném qua mặt người ta. “Sao lại trách tôi?” Khang Sùng nhanh nhẹn nghiêng mình, hai tay ụp trước ngực bắt lấy hung khí, cười khổ nói: “Mắt nhìn của tôi chuẩn, cái này không phải cậu không biết mà.” “Tốt thì chả linh, xui xẻo lại trúng.” Cảnh Doãn xả cơn tức, đi cửa hàng tiện lợi mua hai chai soda vị sữa chua, chìa cho Khang Sùng một bình. Hai người đứng ở ngoài vườn hoa tiểu khu, phía sau leo dàn dây xanh đặc, chẳng biết là nho hay cây gì khác mà lá vươn um tùm bao râm cả lối đi, ngăn cách hơi nóng và ánh mặt trời; thế nên có không ít ông bà dắt cháu nhà mình ra hóng mát. Trên đường gặp vài bác hàng xóm quen mặt, hai người gật đầu chào hỏi; có bà cụ năm nay hơn tám mươi rồi, tận mắt nhìn hai đứa trưởng thành, năm ngoái cụ ông nhà bà mất, giờ hay thấy bà bầu bạn cùng các cụ khác, tản bộ nói chuyện phiếm, thân thể có khi khỏe ra nhiều. Gió đêm đeo theo hương cơm tối của nhà nhà người người, hai đứa tìm cái ghế dài không người ngồi xuống, uống soda từng ngụm nhỏ. Khang Sùng nhìn cánh tay Cảnh Doãn chống trên đầu gối, vươn ngón cái ngón giữa ra bao lấy áng chừng, thở dài: “Sao mà gầy thế này hả.” Cảnh Doãn bị sờ này chạm nọ, cố nhịn không né ra. Tâm tình trước kia với bây giờ khác nhau một trời, cảm giác như lớp da kia đều ửng hồng hết cả lên rồi. Y vẫn làm bộ không để ý, trộm liếc một cái ngắm vòng eo hẹp chắc giấu sau thắt lưng, hầu kết nhô lên và xương bả vai, vặn cổ, cãi: “Cậu, cậu có kéo tôi đi tập còn gì.” Khang Sùng vừa nhắm miệng bình nước định uống, nghe vậy cười xì một tiếng, dẫn cái từ dễ hiểu lầm thành nghĩa khác trong câu ra, sửa thanh điệu. “Ngày nào đấy mà tôi cõng được cậu rồi nâng tạ thì chắc là khỏe trâu bò lắm.” ( Hai từ 背 trong hai câu trên khác thanh điệu: Ý của Cảnh Doãn là Bèi nghĩa là kéo đi hay rủ đi cùng. Còn trong câu của Khang Sùng, ảnh cố tình biến âm, dùng Bēi nghĩa là cõng, gánh lên, vác lên.) Cảnh Doãn cạn lời: “Trước mười lăm tuổi cậu cõng được ó.” “Hiện tại chắc gì không được?” “Cơ quan tôi lập tức sắp xếp cho cậu lên báo luôn.” “Cậu để tôi cõng thử xem nào, ôm cũng được.” “Nhiệt huyết thế cơ, không thấy mất mặt à.” Cảnh Doãn kệ gã, vừa cười vừa lướt di động, nhìn xem có lỡ mất tin nhắn của Trần Mật Cam hay không. Vào đã thấy đúng thật là có. “Ăn thịt nướng không? Em mời.” Một câu, một cái định vị. Khang Sùng lại dính lấy người y, châu đầu nhìn màn hình, thế rồi bị kéo cánh tay đứng lên. “Đi.” Trần Mật Cam tan làm liền đến quán thịt nướng đã hẹn trước chờ hai người, chiếm sóng hẳn một bàn bốn người ngoài trời, ngồi đến là đĩnh đạc, lật qua lật lại thực đơn. Trông cô nàng cũng chẳng khác thường ngày là mấy, trừ vụ trời nóng lấm tấm mồ hôi nên hơi nhòe lớp trang điểm ra, cảm xúc coi như ổn định, vẫn trong tầm kiểm soát. Trái lại hai vị nam sĩ đối diện vừa cẩn thận lại dè dặt, co rúm hết cả như hai con chim cút. Càng cua, sò điệp, da gà, cánh gà, thịt cừu, cá nướng, khoai tây thái lát, gà xào cung bảo, gọi một đống, cuối cùng chêm thêm một câu: “Cho một bình Giang Tiểu…” ( 江小白 Giang Tiểu Bạch: một hãng rượu lâu đời ở Trung Quốc.) Khang Sùng cắt ngang cô, giương tay can cậu phục vụ ghi thực đơn: “Tôi lái xe không uống rượu.” Cô chưa từ bỏ ý định, một lòng hướng rượu: “Em đếch cần anh bồi nhé.” Cậu phục vụ nhìn trái nhìn phải, không biết nên theo ai, Cảnh Doãn đành nhắc nhẹ: “Ghi lại đi.” Tiệm này mới mở, cả đám chưa tới bao giờ, thực khách không nhiều lắm, cũng chẳng phải quá vắng, nhìn chung đều là mấy thanh niên trẻ tuổi cả. Bàn trong sảnh lớn vẫn chưa đầy, còn trống hai ba cái, điều kiện vệ sinh khá sạch sẽ, quanh quẩn đầy hương đồ ăn thơm lừng. Đồ ăn lên bàn cũng nhanh, có lẽ Trần Mật Cam tăng ca nên đói lắm, lấy khăn tay lau hết son môi, thế là vùi đầu ăn mải ăn miết, chẳng nhắc chữ nào đến chi tiết với nhân quả chuyện chia tay. Gặm xong xâu thịt dê nướng, cô nàng chỉ đạo: “Anh, rót rượu giúp em.” Khang Sùng keo kiệt rót cho cô một phần sáu chén rượu trắng, xong lấy luôn cái chai đặt sang bên này. Cô nàng đảo đảo mắt, nhìn ai đấy khinh ra mặt, đoạn nâng chén làm hai ngụm. Uống xong cô che miệng, không cho mình nói, cũng để mình không nốc ra, xong nuốt thẳng ngụm vừa cay vừa đắng sộc não ấy xuống bụng, qua hồi lâu mới cất tiếng: “Em với anh ta à.” Hai người đối diện bày bộ chăm chú lắng nghe, thế mà đợi mãi chẳng thấy lời nào. Lại lâu lâu nữa, cô nàng mới nói: “Thật ra từ đầu anh ta đã…” Lần này vẫn chẳng thốt ra được. Cảnh Doãn không động gì, lúc sau dịch ghế qua bên người Trần Mật Cam, vụng về duỗi hai cánh ta, ôm gọn đôi vai cô, người cũng bứt rứt theo, ôm em gái vào lòng. Thân người cô thấp, vai nhỏ, cúi người khom lại thành một cục, ban đầu còn ngại không thoải mái, giãy hai cái rồi ngừng, nuốt đồ đang nhai, ném đũa trúc xuống, lấy mu bàn tay quệt mạnh gia vị dính bên miệng. Cảnh Doãn xoa xoa tóc cô, nhịp nhịp lưng. Cô ôm lại anh, cứ thế khóc thật to.
|
Chương 12
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trần Mật Cam khóc lớn một lúc, tuồn hết nước thừa trong người ra, gào đến là to, giữa còn lẫn lộn mấy câu linh tinh như kiểu: “Anh ta ngay từ đầu đã không thích em.”, “Nói đồng ý em theo đuổi là xuất phát từ thương hoa tiếc ngọc.”, “Thương tiếc cái con mẹ nhà anh ấy.”, “Thằng cháu này lúc ngủ còn nghiến răng.”, đông một búa tây một gậy biểu lộ đầy “chân tình”, thế là thành công kinh động đến khách khứa hảo tâm bàn bên và chủ quán chân thành nhiệt tình, tuy không quen biết nhưng vẫn nâng chén rượu qua ngồi khuyên răn, nói hết lời, uống xong một chén thì đi. Cô nàng khóc mệt, nghỉ lấy sức lại tiếp tục ăn. Cô yêu đồ ăn cực kỳ, ăn gì cũng đến là ngon lành, chăm chú, tướng ăn đẹp, lúc ăn còn nhập thần hết mức. Đã từng có một tên đàn ông xa lạ ngồi hợp bàn với cô ở quán ăn nhanh vì thích phong cách ăn uống đầy sức cảm hóa của cô mà hỏi xin phương thức liên lạc, cô chưa cho, cảm thấy lãng mạn cơ mà bừa bãi quá, thường bảo rằng kiểu đấy chỉ là duyên kỳ ngộ thôi. Bây giờ cô lại thấy hối hận vì không cho, rõ ràng tên đó trông cũng được, mình không thấy phản cảm, vì sao không thử một lần. Nhưng mà quá trình quen biết và dung nạp một người mới dài lâu lắm, quá phiền toái, phải nhớ sinh nhật này, tính cách, ưu khuyết điểm, điều đặc biệt để phân biệt với người khác. Tuổi lớn dần, cuộc sống càng bành trướng, nên thường muốn vứt bớt một ít đi cho hành lý bớt nặng. Cô mệt rồi, khóc cũng khóc hết bất mãn tận mười phút kia. Cảnh Doãn bồi cô uống nhẵn một chai rượu, ăn qua quýt mấy xiên thịt dê, cá nướng với khoai tây; Khang Sùng sửa soạn hồi lâu, định phát biểu cái quan điểm sâu không lường được gì đó, thế là bị một câu gọi mau lấy xiên cánh gà trên bếp than chặn miệng, cứu vãn cú xát muối lên vết thương và tai họa liên hoàn với xác suất cực đại. Ăn xong cô nàng gào hai vị nam sĩ đối diện, bảo cả hai ngồi yên sống ổn nguyên chỗ cũ, cô đi thanh toán. Ông chủ tặng một hộp hoa quả tươi bà chủ vừa gọt, bọc màng thực phẩm, cho vào túi ni lông. Cô vui quýnh lên, như thể nhận được món quà tuyệt vời lắm vậy. “Hôm nay em không muốn về nhà.” Cô nàng say khướt tuyên bố: “Em vừa đặt homestay rồi.” Nhìn cả hai tên kia đều kinh ngạc đến ngây người, cô mới lừng lững bổ sung thêm: “Phòng gia đình!” Trên đường lái xe đi homestay, Trần Mật Cam một thân đầy mùi rượu bó mình nằm vật xuống ghế sau, chẳng biết có ngủ hay không. Cảnh Doãn ngồi ghế phó lãi gọi điện cho Nguyễn Nghiên, “Hôm nay con ngủ ở ngoài nhé.” Chưa đợi y giải thích ngọn nguồn, mẹ nghe tin xong đã hành động ngay và luôn, cảnh giác đánh gãy lời y: “Thằng ranh con chú ý an toàn đi chứ! Mẹ nói này sao mà anh… Haizz mới tí tuổi đầu đã tùy tiện thế… Ngủ bên ngoài thật à?” Cảnh Doãn không muốn nghe đoạn sau nữa, thẫn thờ đưa di động ghé bên tai Khang Sùng, nửa câu sau của Nguyễn Nghiên vừa khéo truyền ra: “Đã cân nhắc đến gia đình nhà cô bé ấy chưa? Cuộc sống các anh muốn thế nào mẹ không can thiệp, nhớ dùng biện pháp an toàn đấy, mẹ nói này, đừng có tổn thương đến người ta, nghe rõ chưa?” Khang Sùng cố nén cười, cuối cùng tìm được thời cơ chen miệng, nói: “Dì ơi, con là Khang Sùng.” “Sùng Sùng à? Sao con cũng ở đấy thế?” Lúc này Cảnh Doãn mới lấy di động ra, chỉ đường theo hướng dẫn cho Khang Sùng, chờ gã lái qua giao lộ mới cất tiếng nói chuyện với Nguyễn Nghiên: “Đang lái xe nè mẹ… Thì chào hỏi mẹ một câu, bọn con đang ở cùng nhau mà, nhiều người, không có chuyện gì đâu, mẹ yên tâm.” Y nghĩ nghĩ, còn nói thêm: “Nhân tiện lần sau nếu mẹ đi chợ có gặp mẹ Trần Mật Cam thì khuyên dì ấy đừng thúc con bé kết hôn nữa, cũng đừng miễn cưỡng em nó, chuyện này vốn chẳng phải chuyện không làm không được… Đâu có luật pháp nào quy định hai sáu hai bảy tuổi là phải kết hôn, ba mươi tuổi sinh con cái, đúng chứ mẹ, nữ thế, nam cũng vậy. Mẹ xem giờ con bé ỉu xìu, rồi tủi thân, còn chẳng muốn về nhà nữa. Trong nhà không mắng con bé, chỉ nói con bé ngốc, trách con bé ngốc nghếch nên mới chịu thiệt, cho nên có thể con bé không biết mình sai, sau đó còn mắng người ta một chặp. Vậy thôi đã đủ đau lòng rồi, phải không nào?” Trong mọi tình huống Cảnh Doãn đều ứng đối đến là ôn hòa điềm đạm, không tranh không đoạt, lúc nói lý chẳng hùng hổ hăm dọa ai, khống chế ngữ tốc lẫn ngữ điệu bình ổn, diễn đạt thỏa đáng lại khiến người ta tin phục. Mỗi lần Khang Sùng nghe cũng chỉ muốn gật đầu luôn, chẳng cách nào cự tuyệt cho được. Lúc sau y không nói nữa, chỉ thỉnh thoảng phụ lời, “Ừm.” hoặc là “Vâng.”; đến khu homestay đã gần mười giờ đêm, Khang Sùng đi chung quanh tìm chỗ đỗ xe, y mới cúp điện thoại, tạm nghỉ chút. Bọn họ ngồi trong xe tắt máy chốc lát, lẳng lặng nhìn bóng đêm khôn cùng ngoài cửa sổ cùng ngọn đèn rệu rã. Khu dân cư này toàn nhà cao tầng, đen thùi lũi, ngênh ngang đứng trước mặt, thoạt nhìn có chút vô nhân tình. Trần Mật Cam ngủ say. Khang Sùng cõng cô xuống xe, đưa di động cho Cảnh Doãn, để y nhìn định vị weixin và biển số nhà chủ cho thuê gửi tới tìm nhà. Lên thang máy, nhập mật mã trong sự vật vã, cuối cùng cũng vào chỗ ở. Thật đúng là phòng gia đình. Phóng ngủ chính, phòng ngủ thứ, thêm một gian phòng bếp, hai nhà vệ sinh riêng, phòng ngủ chính có cửa sổ sát đất, sô pha và máy chiếu. Phong cách trang hoàng kiểu Bắc Âu tối giản phổ biến trên mạng, bàn trà và tủ âm tường được phủ lớp vải lanh trắng, bày hạt thông và hoa khô, trong khung ảnh bằng gỗ bày bức tranh trừu tượng ẩn ý. Trần Mật Cam ngã xuống giường đôi rộng ngất trong phòng ngủ chính, mượn rượu lên sức, tinh thần rạng rỡ hô gọi: “Anh lớn anh nhỏ! Chúng ta xem Tom và Jerry đi!” Anh lớn Khang Sùng không cho cô mặt mũi, nã một phát vỡ mộng của cô nàng: “Tỉnh đê tỉnh đê Tiểu Trần, hai mươi năm rồi.” Cô nàng chợt tỉnh đại mộng, kêu rõ thảm thiết: “Trời ạ!” Anh nhỏ Cảnh Doãn kê cái gối hình trăng khuyết sau đầu cô, tần mần xong bộ điều khiển từ xa của điều hòa; thế rồi tìm trong mục “Hoạt hình kinh điển” mãi, nhấp mở danh sách tập phim số lượng siêu to khổng lồ, tùy tay chọn phát một tập, giảm nhỏ âm lượng tránh làm phiền hàng xóm. Tiếng nhạc dạo vui nhộn vang lên, chất lượng phân giải hình ảnh khá thấp, tràn ngập cảm giác thời đại khiến người ta hoài niệm. Cô cũng che miệng nhỏ giọng hoan hô, bò lên ngồi xếp bằng, mở hộp hoa quả ra. “Xem đi, xem xong thì đi làm bài tập.” Khang Sùng vặn chai nước khoáng bị kẹt trong tay cô, đưa mắt nhìn Cảnh Doãn một cái: “Tôi với anh nhỏ đi tắm rửa, đêm nay ngủ phòng bên kia, em có gì không thoải mái thì gọi một tiếng, đừng có tống ra trên giường, nghe không?” Trần Mật Cam chớp mắt to, miệng nhồi đầy trái cây như hamster, gật đầu lia lịa. Cảnh Doãn bị đùa cười, để hết khăn tay khăn mặt khăn ướt lên phía tủ đầu giường tiện cho cô tùy thời dùng, sau đó cùng Khang Sùng vào trong phòng, chuẩn bị tắm rửa. Phòng ngủ thứ nhỏ hơn phòng ngủ chính, nhà vệ sinh cũng vậy; trong tủ quần áo, chủ cho thuê xếp sẵn quần lót dùng một lần và quần áo ngủ đã khử trùng, đồ dùng tẩy rửa cũng đủ hết, coi như thoải mái qua một đêm này. Chỉ là Cảnh Doãn tâm thần không yên, ngồi bên giường siết chặt một góc ga trải giường Khang Sùng vừa cởi áo, quay đầu lại phát hiện thần sắc y là lạ, liền đến gần áp tay lên trán y: “Tối nay cậu cũng uống không ít, có choáng đầu không?” Cảnh Doãn lấy tay gã xuống, nhẹ giọng nói: “Không sao, tôi không khó chịu.” Tâm tư hai người đều đang suy nghĩ loạn cào cào nên chẳng để ý, hai tay nắm một lát, rồi đồng thời buông ra. Khang Sùng vào phòng tắm, cúi đầu đổi dép lê, mở đèn, ánh sáng vàng lờ mờ tựa màu mật ong hắt lên đường cong sống lưng dẻo dai của gã, khung xương dưới lớp da thịt gồ lên, nhịp xuống. Gã đóng cửa lại. Nam tắm rửa nhanh, giờ còn là mùa hè, hai người tắm xong cộng lại cũng chưa quá ba mươi phút. Mặc bộ đồ ngủ giống nhau qua phòng ngủ chính xem mấy tập Tom và Jerry với Trần Mật Cam đến hơn mười một giờ, hai người về phòng tắm, khóa trái cửa. Cảnh Doãn ngồi trong bồn tắm lớn, dùng tăm xiên hoa quả còn thừa trong hộp ăn; Khang Sùng châm điếu thuốc, mở giếng trời và quạt thông khí. Trong tiếng quạt xoay tròn buồn tẻ có tiết tấu, khói thuốc cùng hơi ấm nhanh chóng được hút ra ngoài, gian phòng lại khô mát thoáng khí. Ai cũng không lên tiếng, đồng thời cùng vì cảm giác có đối phương chia sẻ phần lặng im này mà mừng thầm. Khang Sùng tắt đèn trần, chỉ để sáng một bóng led dài nửa mét ở góc tường, không cản trở thời khắc cả hai ngẫu nhiên dậy lòng bốn mắt nhìn nhau, cười, rồi tách rời. Giếng trời trên mái nhà cắt khuông trời đêm, xanh một màu thật trầm, gần như hòa với đen, nhưng chung quy, vẫn là xanh. Hết chương 12.Chương 13Giếng trời: Cửa sổ trên mái nhà, dẫn ánh sáng vào nhà; trong chương này thì trông giống vậy này. Đèn trần
|
Chương 13
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Mận, đào, dưa hấu, xoài, bốn loại quả được cắt thành khối nhỏ, chia đều bốn phần. Khi nãy mới nhận được gà mên hãy còn đầy ự, giờ trông ước chừng vơi đi không ít, bị Trần Mật cam xơi hơn nửa, nước quả chảy ra trong hộp hòa lẫn thành một màu kỳ lạ. Cô nàng chuộng dưa hấu, ăn mất chẳng còn bao nhiêu, thế mà vẫn nhớ để lại cho hai người Khang Sùng Cảnh Doãn hai miếng ít hạt nhất lại to nhất, cắt đẹp nhất. Tầm cái tuổi biết bắt đầu ghi nhớ ấy, cũng vào giữa hạ, tháng bảy đang kỳ nghỉ hè, các bố các mẹ đều bận đi làm nên gom ba đứa nhỏ về một nhà, nhà ai cũng được, dù sao từ nhỏ mấy đứa đã hay sang nhà nhau chơi, cả ngày như hình với bóng, chẳng xa lạ gì. Người lớn mỗi nhà lại càng thêm phần giao tình ăn sâu bén rễ mấy chục năm, thế nên cứ đương nhiên nuôi ba đứa nhỏ như anh em gái ruột, còn kiêm cả giáo dục tư tưởng, dạy vài điều như là “Nhường nhịn em gái”, “Có đồ ăn ngon chia em gái trước”, ‘Gặp người xấu bảo vệ em gái đầu tiên”, dặn hai anh trai ghi nhớ trong lòng. Đến phiên Trần Mật Cam, cô bé mới đuổi theo hỏi, con nè? Con nè? Có gì muốn con nhớ kĩ không? Con nên làm gì ó? Không có hỏ? Tại sao con không có? Sao lại thế chớ? Con thì làm sao ya? Cô nàng hồi nhỏ tóc bông bông, màu trà, là một con nhóc danh xứng với thực, học nói sớm, tốc độ nói lại nhanh, nom đến là tinh nghịch. Người lớn thường hay đùa cô bé, nghe cô bé hỏi thì vui quá xá, nhưng cô bé hỏi thật tâm, nên đáp lại cũng thật chân thành, quay qua cười vang: “Cực kỳ đơn giản luôn! Hai anh đối với con thế nào thì con cũng đối như vậy với hai đứa chúng nó. Giữa bạn bè với nhau phải bình đẳng, có qua có lại, cậu hi sinh tôi cũng nỗ lực, mọi người mới cùng vui.” Cho nên khi hai anh nhường cô, em gái nhỏ luôn giữ lại phần tốt nhất cho hai người: ruột dưa hấu, mát nhất, ngọt nhất; cố chấp làm mọi chuyện vì hai người trong khả năng, giống như lấp đầy cát vào lối đi bằng đá sỏi, để gắn kết ngày một vững chắc hơn, hi vọng hai người đều vui vẻ, giống như cô nàng vậy. Cô nhập mộng say sưa lắm rồi, vào cái đêm thất tình thế này, ở thành phố quen thuộc, còn chiếc phòng ngủ thì xa lạ. Cảnh Doãn cắm tăm xiên dưa hấu, ngậm luôn cả miếng vào miệng, răng nanh nghiền một phát, nước quả ập đầy khoang miệng trong khoảnh khắc, ngọt ngào thấm nhuần. Y xiên một miếng lên đưa cho Khang Sùng. Khang Sùng vốn đang phủi tàn thuốc, thấy thế rướn cổ ghé sát vào chộp một cái, góc độ siêu chuẩn, chẳng biết xấu hổ, như thể đã quen làm thế lắm rồi. Trần Mật Cam lần nào cũng nói, sao mà ông giống chó thế! Chắc ông anh là chó hả! Trông ông còn tồng ngồng hơn cả con Dobermann ấy! Áo ngủ của gã vì động tác này mà bất cần tuột xuống phần cổ dưới, ánh mắt như phát hiện điều gì trộm nhìn Cảnh Doãn, Cảnh Doãn đúng lúc tránh đi, đỡ vai gã, đứng dậy. Đi qua trước mặt Khang Sùng, một giọt bọt nước theo gân Achilles căng cứng chảy xuống, biến mất nơi lòng bàn chân; ngón tay ngoắc túi nilon đựng gà mên, lắc qua lắc lại nhịp nhịp nhè nhẹ, mu bàn tay trắng muốt dưới tầng ánh đèn lờ nhờ xanh, lên trên nữa là cánh tay thon dài, ẩn dưới làn da màu mạch máu xanh xanh, lủi sâu vào trong nếp gấp cổ tay áo; người gầy mà không bệnh, khung xương mảnh khảnh tú khí, lẩn quẩn sự đẹp đẽ không nói nên lời. Khang Sùng khó mà hình dung thêm nữa, bởi vì hình dung yêu cầu miêu tả, miêu tả là phải nhập tâm, nhập tâm rồi thì sao tránh khỏi dục niệm, gã có thể đối mặt, nhưng sợ bị bại lộ. Cho nên gã không phát tác, không lộ ra, cứ thế nhìn theo Cảnh Doãn ra ngoài, vứt rác, tắt TV trong phòng Trần Mật Cam, chỉnh điều hòa vào trạng thái ngủ, rồi về đánh răng. Tiếng quạt thông gió trong phòng tắm ngừng hẳn. Kim đồng hồ lặng im điểm mười hai giờ. Hai người nằm song song trên giường, mang một bụng suy nghĩ vào cơn buồn ngủ. “Ngủ ngon.” Nói xong câu, Khang Sùng nhấn tắt đèn đầu giường, đưa lưng về phía Cảnh Doãn nằm xuống. Thân mình trầm trong bóng tối, có người vì xây dựng sự thinh lặng mà gần như trút toàn tâm. Gã nhắm mắt, khắc chế điều chỉnh hô hấp, làm bộ như trên giường chỉ có mình gã, tận lực khiến đại não tưởng tượng mấy thứ thanh tâm quả dục để bỏ qua thân thể ấm áp thơm ngọt gã muốn cận kề nhất gần ngay trước mắt nhưng không dám vọng tưởng. Cảnh Doãn không ngủ được. Giường đúng là không còn chỗ chê, sợi tơ tằm thoải mái, mềm mại như mây, ga gối cũng được chọn tốt, kề da mà không có cảm giác bị ma sát, gối đầu cao vừa đủ, chăn hè mát trên người mỏng đến dường như không cảm giác thấy. Hết thảy đều hợp ý, sẵn sàng để tiến vào mộng đẹp. Thế nhưng Cảnh Doãn không ngủ được. Y kiềm chế, không biết nên làm gì. Ban đêm khiến người ta sinh ảo giác, giựt dây bọn họ bất kể hậu quả. Ẩn nấp trong bóng đêm như được gia cố thêm một lớp phòng vệ, không còn lo lắng xa xôi, trực diện nhìn thẳng khát cầu ban sơ mà y chỉ dám khiêu chiến khi đã lấy đủ dũng khí cực đại. Ngay giờ phút này, Cảnh Doãn nổi lên loại xúc động ấy. Y muốn tỏ tình. Y vô thanh khép mở đôi môi, diến tập giản lược một lần: Chúng ta yêu nhau đi. Cứ xa mãi như thế, thật không đủ. Khang Sùng lật mình, hướng mặt qua bên này, y vội vàng nhắm mặt lại giả vờ ngủ, đến tận khi bản thân mình cũng tin là thật. Cậu ấy đang ngủ. Khang Sùng lại mở choàng mắt, nửa khuôn mặt vùi sâu trong gối đầu, kín đáo nhìn người ta, kín đáo thở dài. Ngủ. Gã nghĩ. Chuyện kia để nói sau đi. Lúc hơn năm giờ, Trần Mật Cam bị nước tiểu nghẹn tỉnh, tóc tai rối bù dậy đi vệ sinh. Say rượu khiến năng lực cân bằng cơ thể giảm trầm trọng, nào thì hoa chân múa tay, đá lăn thùng rác, đánh phải tường. Tiếng ồn lục đà lục đục làm tỉnh Khang Sùng ở phòng trong. Vào một sáng sớm cuối tuần tuyệt vời thế này cái đồng hồ sinh học chết tiệt vẫn đánh thức gã, người chưa tỉnh hẳn, nghị lực đã sụp đổ trước rồi. Cô nàng ngã lộn, sờ soạng về giường nằm úp sấp, cắm đầu tiếp tục ngủ, cứ như bị mộng du. Khang Sùng cực kỳ muốn ra ngoài đánh mấy cái để cô nàng ngộ ra tình thân không phải lá chăn vạn năng, thế nhưng khi buông mắt xuống nhìn trong ngực, tức giận gì đó bay hơn nửa. Cãnh Doãn đang nằm trong ngực gã, ngủ thật an điềm. Người ấy nằm dựa thấp xuống một chút nên trông cả thân mình nhỏ đi nhiều, như thiếu niên vậy. Lọn tóc mỏng xõa kín cái trán, hơi thở nhịp nhàng quyến luyến, cuộn tròn, nom giống bé con, sa vào sóng biến. Chắc là trong lúc ngủ vô thức tiếp xúc, hai người kề cận gắt gao, tay chân quấn quýt, đằm mình trong biển bông và nhung tơ, dựa sát bên nhau, ai cũng không tách rời ai, vì một khi chia lìa, cảnh trong mơ sẽ nát vụn. Cho nên gã nằm lại, tay cách chăn nhẹ ôm Cảnh Doãn, như thế làm vậy không tính là quá đáng, không tính là vượt giới hạn, vẫn còn đường sống giải thích. Luyến lưu mùi hương thanh sạch trên tóc bên cổ đối phương, gã tha thứ hết thảy. Sáng sớm này vẫn tuyệt vời lắm. Sáu giờ năm mươi, đến phiên Cảnh Doãn tỉnh dậy, y sợ ngây người. Đờ đẫn tầm thời gian một bài hát, do dự lưu luyến gì đó đều có đủ, y mới chận rãi dịch khỏi vạt áo rộng rãi của Khang Sùng, gáy động phải cái gì đó, hình như là tay Khang Sùng đè sau gáy y, ngón tay quyện quanh tóc y. Khang Sùng tỉnh lần nữa. Cảnh Doãn cuối cùng mượn cơ hội chuyển thân, đẩy cao gối đầu, mặt đối mặt với Khang Sùng. Khang Sùng lười biếng duỗi thắt lưng, nói: “Sớm.” Ngoài cửa truyền đến tiếng trở mình ma sát sột soạt cùng mấy lời nói mê. Khang Sùng đành ngừng miệng. Cảnh Doãn còn muốn nói chuyện, thế nên uốn gập bàn tay lại, làm một con đường nho nhỏ giữa môi mình với tai Khang Sùng, không để bí mật lộ ra ngoài, quấy nhiễu đến người thứ ba. Giọng nói thì thầm truyền qua thấp thoáng cả tiếng thở, mỗi chứ một nhịp, đứt đoạn nói. “Lúc ngủ tôi có nghiến răng không?” Hết chương 13.Chương 14Gân Achilles: là một dải gân cứng nối cơ bắp chân và xương gót.
|
Chương 14
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Về hồi ức ngủ chung, lần gần đây nhất chắc phải ngược dòng về tận chín năm trước. Cái đêm thi đại học xong ấy, cả đám hẹn đi KTV với nhau suốt đêm – ngày đó vẫn còn thịnh hành lắm. Một nùi mấy thằng choai choai, ca hát, lên mạng, đánh bài, uống thứ rượu mà thật ra cả bọn cũng chẳng thích thú gì, rồi xem mấy bộ điện ảnh đến tuổi hợp pháp được xem. Chính đáng là thế, mà mấy thằng vẫn vì vài cái nguyên nhân ngại ngùng như thuở nào nên chả xem được một cách thật sự. Trong phòng mấy đứa bao có một gian nhỏ riêng, mấy nam sinh đều tụ bên trong, khóa trái cửa không cho nữ sinh vào. Mấy nàng không hiểu sao cả đám đều mất tăm, thế là đứng ngoài gõ cửa gọi to kháng nghị, các ông bèn chơi xấu chỉnh to âm lượng lên, quả nhiên chưa đến một phút sau mấy cô nàng bị âm thanh truyền ra chọc cho thẹn quá hóa giận, mặt đỏ tai hồng, vừa cáu vừa dậm chân mắng, nháo nhào như ong vỡ tổ. Khang Sùng Cảnh Doãn đều ở trong phòng nhỏ ấy, chỗ khác nhau là, người trước vì vừa chia tay bạn gái nên mượn rượu giải tỏa, người sau thì muốn tìm chỗ yên tĩnh nơi náo loạn để đi ngủ. So với cảnh quỷ khóc sói gào đề xi ben bạo phát ngoài kia, Cảnh Doãn tình nguyện nán lại trong căn phòng chiếu phim hầm hập nhiệt độ chả bình thường tí nào, bầu không khí còn đặc sự hưng phấn nóng náy này, bên cạnh Khang Sùng. Y là học sinh gương mẫu, căn bản không thèm quan tâm phim chiếu gì. Y là học sinh gương mẫu, sao mà không hiểu trong phim tiến triển thế nào? Chỉ là y không có hứng thú, mười mấy tuổi hồi ấy, đã biết rồi. Bởi vậy y khôn ngoan kín đáo nhắm mắt lại, mượn áo khoác đồng phục của Khang Sùng qua, trùm lên đầu mình che khuất đi ánh sáng. Quần áo hai đứa, ngửi là biết mùi giống nhau, cùng một hãng bột giặt, hai mẹ còn cùng đi siêu thị mua nữa chứ. Y nhúc nhích qua chỗ thoải mái, nghiêng người cuộn tròn, gục trán lên chân Khang Sùng, một bàn tay Khang Sùng tùy ý khoác lên người y, vỗ vỗ hai cái, sau đó ngừng. Nữ diễn viên trong phim kêu một tiếng rõ lố. Khang Sùng ung dung bình thản, giữa một phòng nhập nhoạng như hư vô màu gạch men mosaic cùng màu da người lố nhố chao đảo, bình tĩnh uống ngụm bia lạnh, tỏ bộ điệu “Đã từng đi qua biển lớn mênh mông khó có gì có thể gọi là nước”, tương phản rõ mồn một với mấy thằng nhóc xung quanh nín thở hay đỏ mặt ồn ào. Tay gã chuyển đến bên tai phải người ta, cách lớp vải dệt đồ lại vành tai, lấy lòng bàn tay che lại, nói với một nam sinh khác: “Nhỏ giọng chút đi.” (曾經滄海難為水,除卻巫山不是雲/ Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ, trừ khước Vu Sơn bất thị vân”. Đường Nguyên Chẩn – Ly tứ Hàm ý rằng những ai đã từng trải nghiệm thế giới rộng lớn sẽ không bị khuất phục bởi những điều nhỏ nhoi.) Tận đển hơn hai giờ sáng, mọi người mới lục tục chịu không nổi nữa, tốp ba tốp năm ngủ la liệt như bãi tha ma. Khang Sùng vốn định nằm dưới đất, nửa tỉnh nửa mê được mấy tiếng, chả biết bên trên có chân của người anh em nào đó cởi giày, thối, gã trằn trọc mãi, cuối cùng vẫn ra giường sofa chỗ kia chen chúc với Cảnh Doãn đang nằm. Giường kia quá đáng lắm được hơn một mét, người ngồi lên thì để vừa chân, nằm xuống lại thừa. Gã đành phải vừa dịch vừa dựa gần lại, thế là chọc Cảnh Doãn tỉnh. Mặt cau có, tính khí lúc rời giường tích tụ, mở miệng muốn mắng, bị gã lóng ngóng dỗ đè đầu lại vào áo đồng phục, kéo về trong ngực, vuốt vuốt lưng tóc, miệng cằn nhằn lải nhải, như thể niệm thần chú: “Được rồi được rồi, ngủ đi ngủ đi.” Năm Khang Sùng mười tám tuổi ấy, thân cao mét tám, có bản mặt khiến người ta mê tít, là nhân vật phong vân toàn trường không ai không biết, dẹp hết loạn quanh khu trường trung học dạy nghề, đổi bạn gái liên xoành xoạch. Thế mà gã thật sự gặm hết được đống sách giáo khoa ba năm bị gã chôn vùi trong phòng dụng cụ thể thao trước kì thi đại học, thi vào được cùng một đại học với Cảnh Doãn, ở lại thành Táp, không muốn đi đâu hết cả. “Nghiến răng?” Gã ngáp một cái, thành thực đáp lại: “Không có.” Cảnh Doãn bị gã lây cho cũng ngáp lấy một cái, dụi dụi đôi mắt rơm rơm nước: “Chắc cậu ngủ trầm nên mới không nghe thấy.” “Chắc thế.” Khang Sùng thừa nhận trong lặng lẽ: “Tuần này tôi mệt muốn chết, tuần tới vẫn phải cày tiếp.” “Bận gì thế?” Cảnh Doãn hỏi xong câu này, chống nửa người trên giường, lấy một chai nước khoáng chưa mở trên tủ đầu giường, là chủ thuê nhà chuẩn bị sẵn ở chỗ này, vặn ra uống một ngụm, đưa cho Khang Sùng. Lúc uống, Khang Sùng cảm giác miệng chai thấm ướt mà ấm, tưởng như vương lại chút dịu mềm từ môi đối phương, uống một mạch mấy hớp đều giải không hết khát, trong cổ họng nóng thiêu đến hoảng. Gã dứt khoát ngồi dậy, dựng gối đầu sau lưng, chạm vào điện thoại mở khóa, mở mục ghi nhớ liếc hai lần, nã đạn liên hồi: “Thứ hai thứ ba viết bản kế hoạch, thứ tư thứ năm mở họp với bên hợp tác, người ta bên nước ngoài, giờ giấc tương phản, bọn tôi đành phải thức đêm; thứ sáu thứ bảy đi công tác, chủ nhật về. May thật, tôi không cần đi xem mắt nữa.” Cảnh Doãn cũng cười theo, cướp gối đầu của gã, dùng chút lực nhét gã về ổ chăn, nói: “Thế ngủ lại thêm tí nữa đi, coi như ngủ bù cho tuần sau.” Khang Sùng giỏi nhất bị y thuyết phục: “Nói có lý.” Yên tâm nằm lại, gối đầu cũng chả cần, chọn một món cao cấp hơn cả, bắp đùi của người ta. Cứ thế gối đến là thoải mái, thoát khỏi mục ghi nhớ trên điện thoại, mở app đồ ăn ship tận nơi gọi bữa sáng. “Muốn ăn gì?” Gã vừa tỉnh ngủ không lâu, giọng hãy còn khàn khàn mềm mềm, nói gì cũng đều mang vẻ ôn hòa thuận theo, sủng nịch chiều chuộng, tóc chưa vuốt rũ xuống lệch qua một bên, lướt qua áo choàng ngủ không chỉnh tề lắm, như có như không chạm vào mảng nhỏ da thịt bên trong đùi Cảnh Doãn. Y không thể né tránh. Quan hệ của bọn họ là như thế, làm gì cũng hợp tình hợp lý, làm gì cũng ý vị sâu sa. Y còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy Trần Mật Cam ngoài cửa sức sống mười phần kêu to: “Cơm nắm!!!” “…” Bữa sáng ăn cơm nắm, cả ba chọn cùng một vị, lòng đỏ trứng muối, thịt cua và xá xíu. Ngoài món mặn chính ra, đồ ăn kèm cũng giống nhau: rau xà lách, salad, chà bông, tóp mỡ, dưa chuột, chân giò hun khói xắt vụn. Gạo ngậm no nước, dính hơn cơm trắng bình thường nhiều, được nặn thành vỏ bao lấy nhân, cả cuộn cơm được bọc trong lá rong biến khô. Đừng trông chỉ tầm lòng bàn tay mà tưởng, trọng lượng cũng không vừa đâu, răng nanh cắn sâu một miếng, vị giác tầng tầng bùng nổ, mềm, giòn, sống, chín, ngọt, mặn, đủ loại vị đặc sắc, lại trong loạn có tuần tự. Nếu trong tình huống đói cồn cào kệ bố nó hình tượng mà cắn một miếng thật to, cảm giác đủ đầy ấy chắc chắn khiến người ta suốt đời khó quên, “Giây tiếp theo đi chết luôn cũng được!” Trần Mật Cam nói. Cô nàng lại ngoạm một miếng to: “Có giết chết bạn trai cũ em cũng không care.” Trước khi bữa sáng đưa đến cửa nhà cô nàng đã tắm xong bằng tốc độ khó tin nổi, nhanh như mấy quảng cáo trên TV hay rùm beng rằng thời gian là tiền bạc, hãy giành giật từng giây từng phút mà sống như những nhân sĩ thành công đã làm… Sau đó một bộ đoan trang vểnh chân ngồi trên chân giường, tay trái cơm nắm, tay phải nước trái cây, hút cạn đến mức ống hút kêu rồn rột. Khang Sùng chỉ ra: “Giết thằng đấy xong cô nên làm thịt luôn mới đúng.” “Đúng nhở, thế thì em được ăn hai phần rồi.” “Trần Mật Cam, chân Cảnh Doãn còn nhỏ hơn cô, cô không kiềm chế tí đi à.” “Thế ngực em vẫn to hơn anh ấy đấy nhá?!” Cảnh Doãn vô cớ bị cuốn vào phân tranh, không nhịn được lên tay, mỗi bên một thằng, che miệng cả hai: “Nhà trẻ không đón về nên hai người làm càn đấy à?” Trần Mật Cam cắn nhẹ y, giống động vật nhỏ ngứa răng sữa. Môi Khang Sùng mềm mềm, mỏng, hơi khô, trên cằm láp ráp râu, đâm ngưa ngứa, cọ vào vân bàn tay của y, giống hôn môi cực kỳ. Y phút chốc rút tay về, ở nơi người ta không nhận ra nắm chặt bàn tay, chuyển qua thu dọn bàn ăn, gói rác vào túi để ra huyền quan, trước mười hai giờ phải trả phòng, đến lúc đó mang đi cùng luôn. Khang Sùng nhìn y, Trần Mặt Cam nhìn Khang Sùng. Cô nàng rung rung đùi suy xét một chập, đôi mắt đảo loạn, tay không chịu để yên mà gõ gõ cái mụn mới “xuất đạo”, thái độ vẫn rặt vẻ không hề gì, cứ thế mở miệng bâng quơ hỏi. “Anh, hai người đang yêu đương đấy à?” Hết chương 14.Chương 15Gạch mosaic
|