Hướng Dẫn Công Lược Người Cá Mất Trí Nhớ
|
|
Chương 45
Con gái nhỏ của Proust đột nhiên mắc bệnh, hai ngày nữa anh ta mới có thể đến Bình Hải, trận đấu đầu tiên của Trang Yến anh ta không thể đến xem, tuy nhiên anh ta sẽ xem qua video thi đấu của Trang Yến, để có thể thiết lập kế hoạch huấn luyện phù hợp nhất cho cậu. Khi Trang Yến nghe nói Proust sẽ đến hơi muộn, có chút thất vọng thở dài một cái, cậu rất muốn gặp vị huấn luyện viên quyền anh nổi tiếng này một lần. Tần Nhược Thủy nheo mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt mất mát của đối phương, cậu ta muốn gặp cái tên Proust kia gấp vậy cơ à? Bây giờ hắn đã bắt đầu hối hận vì đã liên lạc huấn luyện viên cho nhân loại, sao khi đó mình không nghĩ ra chuyện này, Tần Nhược Thủy âm thầm kiểm điểm bản thân. Trang Yến không biết Tần Nhược Thủy tính toán những gì, cậu đẩy xe lăn cho Tần Nhược Thủy, dọc theo con đường rải đá cuội dưới chân, chậm rãi tiến về phía trước, cậu do dự một chút, đoạn mở miệng hỏi Tần Nhược Thủy: "Tiên sinh, anh có biết lập trình viên hoặc hacker nào cao thủ một chút không?" "Có chuyện gì?" Tần Nhược Thủy hỏi cậu. "Dữ liệu của tôi bị xóa mất vài thứ, muốn tìm cách khôi phục." "Rất quan trọng à?" Thứ bị thủ tiêu chính là chứng cứ Ngô Liên Thủy bán độ, nói quan trọng thì cũng không quan trọng, nhưng nói không quan trọng, thì thực ra lại vẫn hữu ích, Trang Yến gật đầu: "Rất quan trọng." Tần Nhược Thủy ừ một tiếng: "Tôi sẽ chú ý giúp cậu." "Cảm ơn tiên sinh." Càng ngày Trang Yến càng cảm thấy Tần Nhược Thủy đối xử với mình đặc biệt, có thể là giống như Vương Thừa Tông giải thích, Tần Nhược Thủy đã là trong nóng ngoài lạnh thời kỳ cuối, quá nửa là hắn sẽ không thừa nhận cái gì. Vậy thì mình đành phải chủ động, dù sao sách cũng bảo rồi, chỉ có chủ động mới làm nên chuyện. Đầu tiên cậu phải dò ra được ranh giới cuối cùng của Tần Nhược Thủy, Tần tiên sinh đặc biệt khoan dung đối với mình, nghe vệ sĩ Bính nói, từng có một vệ sĩ ỷ vào việc mình đã ở bên người tiên sinh hơn một tháng, cho là mình khác biệt trong lòng Tần Nhược Thủy, thế nên lớn mật thổ lộ với hắn, cuối cùng bị thẳng thừng sa thải. Không đúng, Trang Yến nghĩ nghĩ, chẳng phải lòng mình bây giờ cũng suy nghĩ rất giống vệ sĩ bị sa thải đó sao. Vậy thì Tần Nhược Thủy thật sự đối xử đặc biệt với mình, hay chẳng qua chỉ là cậu tự mình đa tình. Trang Yến chần chừ không dứt, thích một người quả là quá khó, thích một người trong ngoài bất nhất lại càng khó hơn bội phần. Trang Yến cảm thấy hay là chờ thêm chút nữa, chờ cậu hiểu tính tình Tần Nhược Thủy thêm một chút nữa rồi sẽ tiến thêm một bước, thời gian này ở trang viên, phần lớn sự hiểu biết về Tần tiên sinh đều đến từ các mẩu chuyện tán gẫu bình thường của vệ sĩ Giáp Ất Bính, có lẽ cậu nên thăm dò từ phía Tần quản gia. Chỉ mong Tần quản gia sẽ không nhận ra mưu đồ nhỏ của cậu đối với Tần tiên sinh. Tối hôm đó, vô số người hâm mộ ngồi trước máy vi tính, cầm chuột trong tay refresh không ngừng chờ đợi bảng đấu cặp giải đấu Hạng Vương. Bọn họ đều đang đợi đối thủ của Trang Yến được công bố. Những lần trước, giải đấu hạng nhẹ không được chú ý nhiều bằng giải hạng nặng, giải hạng nhẹ chú trọng kỹ thuật hơn, thậm chí có người còn gọi đùa giải hạng nhẹ là so tài thủ đoạn, thiếu đi sức chấn động và vẻ đẹp của sức mạnh trong thi đấu hạng nặng. Nhưng lần này giải đấu hạng nhẹ có Trang Yến đấy! Cậu ta đã từng vượt cấp giành được chức vô địch hạng nặng, bây giờ cậu ta trở lại rồi, bọn họ phải xem kỹ xem tên khốn này còn bán độ hay không. Các tay đấm vừa trông mong được đánh một trận với Trang Yến, vừa sợ đối đầu với cậu, nếu có thể đánh bại Trang Yến, xét một góc độ nào đó còn có cảm giác thành tựu hơn là đánh bại nhà vô địch Ngô Liên Thủy hôm nay, hơn nữa cũng có thể một trận thành danh, từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh; nhưng nếu thật sự đối mặt với Trang Yến, khả năng lớn hơn là, bọn họ sẽ bị Trang Yến đánh ngã hết lần này đến lần khác, như vậy cũng quá là mất thể diện. Danh sách đấu cặp vòng loại vừa ra, tức thì người cười kẻ mếu. Chu Phi gọi điện cho Trang Yến, nói với cậu: "Có danh sách rồi, đối thủ mày lần này là Hầu Lợi Điền, cũng thuộc câu lạc bộ Cao Đặc, là một tay lão làng, giải đấu Hạng Vương năm ngoái cậu ta cũng tiến vào trận chung kết, không phải dạng vừa." Người có thể đến tham dự cúp Hạng Vương đều là tinh hoa trên khắp cả nước, mà năm ngoái Hầu Lợi Điền có thể tiến vào chung kết cúp Hạng Vương, quả thực không thể khinh thường. "Em hiểu rồi." "Đúng rồi, mày có cần tìm huấn luyện viên mới không?" Chu Phi hỏi, anh ta phải lo việc làm ăn, không thể kèm cặp Trang Yến cả ngày, hơn nữa đã nhiều năm anh ta không hoạt động trong giới quyền anh, tài nguyên trong tay không dư dả nhiều, đã không thể giúp Trang Yến tiếp tục phát triển cao hơn được nữa, "Nếu bí quá, anh thử tìm giúp mày xem vùng khác có không." "Không cần, đã tìm được người rồi." "Ai đấy?" Người đủ tư cách làm huấn luyên viên cho Trang Yến ở thành phố BÌnh Hải này có thể đếm trên một bàn tay, nhưng những người này đều là đối tượng được các câu lạc bộ lớn giành giật, dưới tay nâng đỡ mấy tay đấm liền, hẳn là không thừa hơi sức hướng dẫn Trang Yến. "Proust." "Proust?" Chu Phi ngờ vực, "Người này kiểu gì mà lại dùng tên Tây thế?" Thể loại bày đặt dùng danh tự nước ngoài quảng bá, tám phần mười là không có tài cán gì, chỉ biết giả bộ, Chu Phi lo lắng không biết có phải Trang Yến bị người ta lừa gạt rồi không. "Chính là Orton Proust." Chu Phi cũng từng là huấn luyện viên quyền anh có tên tuổi của thành phố Bình Hải, dĩ nhiên đã nghe qua cái tên này, cũng chính vì đã nghe qua, thế nên anh ta mới bảo Trang Yến một câu: "Mày chưa tỉnh à." "Là thật đấy." Chu Phi vẫn không tin: "Không phải, Proust đến đây làm huấn luyện viên cho mày á? Cá tháng tư qua lâu rồi, mày đùa hơi muộn rồi thì phải?" "Nào có đùa anh đâu." Trang Yến có thể hiểu được tâm trạng không tin của Chu Phi lúc này, vì lúc Tần Nhược Thủy báo tin cho cậu cậu cũng chẳng thể nào tin ngay được. Đấy chính là Proust đấy, Proust dẫn dắt nên mấy nhà vô địch quyền anh liền đấy! "Mày đừng bảo anh, Proust ở nước ngoài nhìn được video đấm nhau của mày, cảm thấy mày căn cơ phi phàm, là thiên tài trăm năm khó gặp đấy nhé." Mặc dù thiên phú quyền anh số một của Trang Yến mạnh hơn rất nhiều người, nhưng tình tiết thế này là chuẩn bị viết tiểu thuyết à? "Không phải, tiên sinh của bọn em quen anh ấy, liên hệ cho em." Chu Phi rơi sâu vào trầm tư, cuối cùng anh ta mở miệng lần nữa, hỏi Trang Yến: "Ông chủ của mày còn thiếu người làm không, anh nấu lẩu ngon lắm, nếu cậu ta không ăn cay, anh còn có thể làm cho cậu ta một suất không tiêu không ớt." Trang Yến: "..." Sau khi cúp máy, Trang Yến lên mạng xem clip thi đấu của Hầu Lợi Điền mấy năm gần đây, đúng là đánh không tồi, nếu không cũng không thể vào được đến trận chung kết, mấy trận đấu phía sau anh ta có vẻ hơi tuột dốc, không biết lần này có thể trở lại đỉnh núi hay không. Trên diễn đàn, sau khi người hâm mộ biết đối thủ của Trang Yến là Hầu Lợi Điền, lại bắt đầu một làn sóng chửi bới mới. Rất nhiều người chú ý đến giải đấu, thế nên lượng người truy cập diễn đàn bùng nổ, lượng truy cập bùng nổ đồng nghĩa với việc số người mắng chửi Trang Yến cũng nhiều lên. Mỗi lần Tần Nhược Thủy mở diễn đàn này ra là lại một lần ôm đầy bụng lửa giận, đã thế còn không trút đi đâu được, sớm muộn cũng có một ngày con cá này bị tức thành cá nóc. Sau khi tức xong, Tần Nhược Thủy bèn đi thúc giục Tần quản gia, rốt cuộc khi nào mới có thể thu mua diễn đàn. Lần này Tần quản gia cũng rất khó xử, admin diễn đàn quyền anh vẫn không chịu trả lời bọn họ, bọn họ cũng không còn cách nào. Có người chỉ thấy những công kích không ngừng không nghỉ trên diễn đàn, cũng có người sẽ thấy độ nổi tiếng nguyên bản của Trang Yến thông qua những lời công kích ấy, trong đó có Ngô Liên Thủy. Ngô Liên Thủy ghen tỵ đến độ hai mắt sắp rỉ máu, đám chó má này, ngoài miệng thì nói ngăn chặn Trang Yến, nhưng lần nào có trận đấu của Trang Yến, là trang chủ diễn đàn đều sẽ bị tên nó chiếm sạch. Và cả số liệu của trung tâm vé số thể thao, cũng chứng minh mỗi lần trận đấu diễn ra đám người này đều sẽ cược Trang Yến thắng. Dù Trang Yến bán độ, dù cơ thể của nó đã bị đàn bà móc sạch, dù hông nó còn có vết thương, dù còn rất nhiều cái mặc dù khác, nhưng lũ fan hâm mộ vẫn dùng cách thức khác để ủng hộ nó. Chỉ là cách thức này hơi khó nhìn mà thôi. Trang Yến, Trang Yến, Trang Yến... Tại sao? Một kẻ bán độ, tại sao lũ người kia còn có thể nhớ nó lâu đến vậy! Mặt mũi Ngô Liên Thủy dữ tợn, thái dương giật giật, nắm đấm của gã nện lên màn hình máy tính, phát ra tiếng động to lớn, ngay sau đó màn hình xuất hiện một vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Huấn luyện viên của Ngô Liên Thủy nghe tiếng động vội vàng chạy tới, thấy Ngô Liên Thủy đang giận dữ, thở dài một cái, không chỉ một lần anh ta nghi ngờ Ngô Liên Thủy bị hưng trầm cảm, nhưng chưa hề nói chuyện với Ngô Liên Thủy, sợ Ngô Liên Thủy phát điên đánh nhau với mình. "Cậu lại sao đây?" "Trang Yến tham dự giải đấu cúp Hạng Vương." Huấn luyện viên không ngờ, Trang Yến sẽ gây ra sức ảnh hưởng lớn như vậy với Ngô Liên Thủy, đã lâu vậy rồi, gã vẫn không thể coi Trang Yến như một đối thủ bình thường. Thật ra sự tức giận dành cho Trang Yến cũng là do nỗi sợ của bản thân gã với Trang Yến. Nếu để Ngô Liên Thủy đối đầu với Trang Yến trong trạng thái này, khả năng cao là gã sẽ chưa chiến đã bại. Huấn luyện viên cũng hy vọng Ngô Liên Thủy có thể bảo vệ chức vô địch cúp Hạng Vương của mình, dù sao đấy cũng là bảng hiệu câu khách của anh ta, anh ta còn muốn kiếm được nhiều hơn nữa dựa vào Ngô Liên Thủy. "Này có gì phải lo, nếu Trang Yến có thể vào chung kết, chúng ta cũng có biện pháp đối phó với cậu ta, bây giờ liên đoàn quyền anh có người của mình, cậu là nhà vô địch mấy mùa liền, cũng có tiếng nói ở nơi đó, mấy cậu có thể ra thêm quy định, ví dụ như tay đấm có vết nhơ sẽ bị cấm thi đấu trong dăm ba năm, hoặc nếu trường hợp nghiêm trọng, có thể cấm cậu ta cả đời." Ngô Liên Thủy nhíu chặt chân mày, dường như đang suy tư tính khả thi của phương pháp này. Huấn luyện viên vỗ vai gã, an ủi: "Mấy chuyện này là vấn đề nhỏ thôi, không đáng để cậu tức giận như vậy." Sắc mặt Ngô Liên Thủy khá khẩm hơn chút, phong cách an ủi của huấn luyện viên có tác dụng, thế nên anh ta không ngừng cố gắng, tiếp tục giảng giải cho Ngô Liên Thủy: "Vả lại đừng quên chúng ta còn có Kha Hồng Lập, năm đó Trang Yến bị Kha Hồng Lập đánh thảm, anh không tin cậu ta không có bóng ma đối với Kha Hồng Lập, cậu không cần nóng nảy, dựa vào thực lực của cậu, chức vô địch lần này vẫn sẽ là của cậu, đai lưng vàng cũng sẽ thuộc về cậu mà thôi." Cuối cùng Ngô Liên Thủy cũng hoàn toàn bình tĩnh, gã gật đầu với huấn luyện viên: "Anh nói không sai, là tôi không suy nghĩ chu toàn." Huấn luyện nhìn Ngô Liên Thủy một cái, thật ra biện pháp tốt nhất là cho Ngô Liên Thủy tự tay đánh bại Trang Yến, chỉ là năm xưa bọn họ tìm người bỏ thuốc vào cốc Trang Yến xong, sợ tương lai sơ xuất gì sẽ tra lên đầu bọn họ, thế nên lợi ích lần đó mới thuộc về Kha Hồng Lập. Huấn luyện viên lại nói: "Anh sẽ liên lạc với ông chủ câu lạc bộ cũ của Trang Yến, khi cần anh ta cũng có thể giúp chúng ta một tay, khoảng thời gian này cậu cứ tập luyện cho tốt, đừng nghĩ linh tinh." Ngô Liên Thủy gật đầu, gã tuyệt đối sẽ không để Trang Yến có cơ hội vực dậy một lần nữa. Trung tâm vé số thể thao công bố tỷ lệ cược thua của Hầu Lợi Điền và Trang Yến, người hâm mộ có thể đặt cược. Trên diễn đàn trên dưới đồng lòng, kẻ nào muốn táng gia bại sản thì đặt Trang Yến đi, giải Thái Dương là giải nhỏ, không ai mua chuộc Trang Yến, nhưng giải Hạng Vương lần này thì không còn là như vậy. "Ông chủ?" Lúc nhân viên cầm tài liệu đến liền thấy ông chủ nằm trườn trên ghế, nhìn chằm chằm diễn đàn quyền anh trước mắt, tay phải nắm chuột, không biết nên chọn ai. Anh ta lải nhải trong miệng: "Lenin bảo em chọn cái này!" Mũi tên trỏ chuột rơi lên tên Trang Yến, mặt ông chủ tức thì đau khổ, có thể thấy nội tâm anh ta đã nghiêng về Hầu Lợi Điền. Nhân viên đứng bên cạnh nhìn một hồi, không nhịn được lắm mồm một câu: "Sếp ơi sếp còn tiền à?" Ông chủ sợ hết hồn, theo bản năng muốn sập máy tính, đến khi anh ta phản ứng được không phải vợ mình đến, bèn ngẩng đầu liếc nhân viên một cái. Nghe kìa, nói thế là ý gì, một ông chủ như anh ta cũng không có tiền, thì đám nhân viên này có còn muốn tiền lương hay không, muốn chết đói hết hả? Ông chủ chép miệng: "Chú xem giờ anh nên đặt ai thắng?" "Sếp, sếp thấy sao?" Nhân viên cảm thấy bất lực, lần trước cậu ta tốn bao nhiêu nước bọt khuyên ông chủ chọn Trang Yến. Nhưng tay ông chủ tự có suy nghĩ, sau khi cậu ta nói xong, liền chọn Bàng Kiến không chút do dự. Cậu ta nói lời này cũng không phải muốn nghe ý kiến của ông chủ thật, đây chỉ là một câu hỏi vặn có tính giễu cợt mà thôi. Ai ngờ ông chủ thật sự nghiêm túc phân tính khả năng thắng thua của Trang Yến và Hầu Lợi Điền, những lời bàn bạc trên diễn đàn rất có lý, điều làm ông chủ phân vân nhất chính là Trang Yến từng bán độ. Cán cân trong lòng anh ta dần dần nghiêng về phía Hầu Lợi Điền. "Sếp còn dư lại bao nhiêu tiền hả sếp?" Cậu ta nhớ trận đấu giữa Trang Yến và Bàng Kiến lần trước, hình như ông chủ đã ném sạch số tiền còn lại vào. Ông chủ nheo mắt, quan sát nhân viên: "Chú muốn gì? Vay tiền thì đừng hòng!" "Chút tiền sót lại chẳng bằng sếp mua quà cho phu nhân còn hơn." Chờ đến khi bà chủ phát hiện ra chuyện anh ta mua phiếu cược còn có thể nhớ phần tình nghĩa này, tha cho ảnh một mạng. Ông chủ không nghe ra nhân viên lo trước tính sau, ánh mắt anh ta nhìn về phía nhân viên chan chứa nghi ngờ, "Có phải... chú bị mua chuộc rồi không, có phải chú nói cho cô ấy biết anh có quỹ riêng không?" Nhân viên: "..." Con mẹ nó em ngu đâu mà lắm mồm chuyện này? Ông chủ thở dài, bứt tóc, bộ dạng vô cùng đau khổ: "Rốt cuộc anh nên mua ai thắng giờ?" Nhân viên hoàn toàn không muốn nói nhiều với ông chủ, cậu ta đã nhìn thấu, ông chủ căn bản không có số phát tài nhờ phiếu cược, dù bây giờ cậu ta khuyên đối phương đặt Trang Yến, thì trận tiếp theo anh ta cũng sẽ mất hết khoản thu về trước đó mà thôi, chẳng bằng cho ảnh hết tiền sớm, ngừng chơi sớm. Nhưng ông chủ cứ một mực quấn lấy nhân viên đòi cậu ta tư vấn chút. Nhân viên khuyên ông chủ một câu: "Sếp, hay là sếp đừng đăm đăm nhắm vào Trang Yến nữa, xem thử các nhóm khác xem sao." Ông chủ không phải không nghĩ tới, nhưng mà.... Anh ta chỉ màn hình: "Chú xem diễn đàn còn thảo luận người khác à? Anh có muốn mua cũng không có gì tham khảo, anh biết mua ai giờ?" Ctrl+F tìm kiếm một chút, chỉ nội trong trang đầu diễn đàn, tên Trang Yến xuất hiện 23 lần, còn tên những người khác, tìm lòi mắt trong góc mới ra được một mẩu tên. Tên của Hầu Lợi Điền xuất hiện nhiều hơn các tay đấm khác một chút, đều là mượn hào quang của Trang Yến. Nhân viên cũng trầm mặc, xem ra Trang Yến còn được người hâm mộ yêu thích hơn cậu ta tưởng tượng, nhưng ông chủ khờ dại này không hiểu nội tâm của đám người hâm mộ trong ngoài bất nhất. Khi admin thấy có người nhắn tin muốn thu mua diễn đàn, còn tưởng là tin lừa đảo, ai ngờ đối phương đưa thông tin rất đầy đủ, cậu ta gọi vào số đối phương để lại, phát hiện thật sự là công ty có tiếng tăm của thành phố Bình Hải. Đây là lần đầu tiên cậu ta gặp phải chuyện này, quyền anh không thể so với bóng đá, bóng rổ, mà cái diễn đàn nhỏ này chỉ náo nhiệt trong giới mà thôi, ra ngoài một cái là chìm nghỉm mất tăm. Bây giờ công ty lớn của Bình Hải muốn thu mua một diễn đàn cỏn con thế này, đấy đúng là kỳ tích! Chẳng lẽ bộ môn quyền anh sắp đến ngày vùng lên? Admin vò đầu bứt tóc, giá tiền đối phương đưa ra không thấp, khiến cậu ta kích động vô cùng, nhưng làm một admin xứng chức, sao cậu ta có thể bỏ lại anh em, tha tiền chạy mất được? Cậu ta nhịn đau từ chối, sau đó trở về trang chủ diễn đàn, thấy người hâm mộ vẫn đang chửi bới Trang Yến điên đảo chúng sinh, admin khẽ thở hắt ra một hơi, các anh em vĩnh viễn không biết, vì bảo vệ mảnh đất thiêng liêng này mà mình đã hy sinh những gì. ... Tần quản gia báo cáo với Tần Nhược Thủy: "Tiên sinh, đối phương từ chối bị thua mua." Bọn họ ra giá không hề thấp, hoàn toàn thừa khả năng mua lại một trang web nhỏ, nhưng đối phương khăng khăng cự tuyệt, nói là vì lý tưởng. Như vậy, Tần Nhược Thủy cũng chỉ có thể tiến hành phương án B, hắn bảo Tần quản gia: "Vậy mua một chức vụ kiểm duyệt từ tay cậu ta đi." Tần quản gia gật đầu, cũng cảm động không thôi vì tấm lòng cha hiền của Tần Nhược Thủy, nhân là một người cha già, thật sự là cậu ấy đã lo lắng cho Trang Yến đến bạc đầu rụng tóc. Lần này cuối cùng admin cũng nhả ra, một viên kiểm duyệt cũng chẳng thấm vào đâu, mặc dù chức kiểm duyệt này có hiệu lực trọn đời, nhưng chỉ cần một ngày cậu ta còn làm admin, thì bọn bây cũng chỉ có thể làm cấp dưới mà thôi. Chớp mắt đã đến trận đầu tiên của Trang Yến, Trang Yến đứng trên võ đài, tiếng hô dời núi lấp bể nhào lên từ bên dưới khán đài. Đây là vị trí quen thuộc của cậu, vô số ánh đèn thi nhau lướt qua mặt cậu, khuôn mặt cậu xuất hiện hai bên màn hình lớn, cũng sắp xuất hiện tại vô số màn ảnh truyền hình.
|
Chương 46
Hầu Lợi Điền đứng đối diện Trang Yến, sau khi Trang Yến trở lại anh ta rất chú ý đến động thái của cậu, anh ta từng đến trực tiếp nhà thi đấu quan sát hai trận so găng của Trang Yến trong cúp Thái Dương, cũng xem đi xem lại các video thi đấu của cậu ngày xưa, nắm đấm vẫn mạnh mẽ và dứt khoát như vậy, cậu ta có rất nhiều ưu điểm, thậm chí còn mạnh hơn thời kỳ đỉnh cao ngày trước. Mặc dù, từ khi Trang Yến trở lại, không bao giờ thiếu những lời đồn đại hông cậu có vết thương, không thể trụ trên võ đài lâu được, nhưng đấy chỉ là suy đoán, không ai dám bảo đảm mình có thể chống đỡ được đến khi vết thương trên eo Trang Yến tái phát. Vốn dĩ Hầu Lợi Điền đã dự tính năm nay có thể đánh vào chung kết, phân cao thấp với Ngô Liên Thủy, đoạt được đai vô địch, ai ngờ mới trận đầu đã đụng độ Trang Yến. Anh ta cũng không muốn để người khác dập tan chí khí của mình, nhưng quả thật tình huống hiện giờ không lạc quan được như vậy, năm ngoái anh ta thất bại dưới tay Ngô Liên Thủy, mà năm xưa Trang Yến còn quật ngã Ngô Liên Thủy trong ba hiệp, cuối cùng khiến gã hoàn toàn mất sức chiến đấu. Hôm nay cậu ta còn cường thịnh hơn năm đó, Hầu Lợi Điền không thể không xốc 120% tinh thần, nhất định anh ta phải đánh trận này nghiêm túc hơn tất cả mọi trận. TRọng tài mặc áo sơ mi xanh da trời, âu phục màu đen bước lên võ đài, đứng giữa Trang Yến và Hầu Lợi Điền. Tầm mắt Trang Yến rơi lên găng tay màu trắng của đối phương, không biết nghĩ đến điều gì, trên mặt phảng phất nụ cười, tuy nhiên nụ cười này cũng biến mất ngay lập tức, vẻ mặt cậu nghiêm nghị, ánh mắt nhìn Hầu Lợi Điền đối diện còn có nét như gươm báu tóe lửa. Trọng tài tuyên bố luật lệ, sau khi đếm ngược ba hai một, tiếng chuông vang lên, khán giả bị bầu không khí nghiêm túc trên võ đài ảnh hưởng, nhất thời không người lên tiếng, dán mắt lên sàn đấu nho nhỏ, hai người bên trên dò xét nhau vài giây, Hầu Lợi Điền ra đòn dẫn đầu. Tốc độ nắm đấm của Hầu Lợi Điền rất nhanh, giống như rắn hổ mang nhắm trúng con mồi, mạnh như vũ bão, muốn đẩy lùi Trang Yến. Nhưng một đấm này của anh ta bị Trang Yến tránh thoát dễ dàng, Trang Yến lập tức vung một cú đấm móc, Hầu Lợi Điền giơ tay đỡ, chỉ là sức mạnh nắm đấm của Trang Yến lớn kinh người, anh ta đỡ đòn không tệ, nhưng không khỏi phải lùi về sau một chút. Không khí dưới khán đài dần được hâm nóng, bắt đầu hò la hết mình, bóng đập trong tay bị bọn họ vỗ cho vang dội, có kẻ ngậm còi, âm thanh bén nhọn hòa chung với những tiếng ồn ào bị mái vòm dội vọng, đội cổ vũ đứng hai bên võ đài, giơ cao bông cổ vũ, ảnh chiếu ngược của mọi người in lên bốn bề lắp kính, dường như đã lâu nơi này không náo nhiệt đến thế. Hầu Lợi Điền chợt cảm thấy bầu không khí hôm nay còn sôi nổi hơn bất kỳ một trận đấu nào anh ta từng góp mặt. Đây là do Trang Yến mang tới sao? Suy nghĩ này chỉ vọt qua đầu Hầu Lợi Điền trong chớp mắt ngắn ngủi, anh ta nhìn Trang Yến đối diện, vóc dáng Trang Yến không hề thấp, nhưng khi bắt đầu ra đòn sẽ phải hạ trọng tâm thật thấp, tay phải phía trước, nắm tay trái kề gần sát cằm, khí thế toàn thân như đạn lên nòng. Một cú thọt thẳng vọt lên cằm Hầu Lợi Điền, Hầu Lợi Điền nhịn đau trả đòn, Trang Yến và anh ta, không ai né tránh, nắm đấm hai bên vào thế chẻ tre, tiếng xé gió ầm ầm vũ bão. Khán giả dưới đài nhìn chằm chằm màn đối đầu của hai người không chớp mắt, Tần Nhược Thủy vẫn ngồi hàng đầu khán đài, tầm mắt hắn rơi lên người Trang Yến, từ đầu đến cuối chưa hề rời đi. Lúc này nhân loại như phát ra ánh sáng, quả thật cậu rất thích quyền anh. Tần Nhược Thủy không nhịn được nghĩ đến trận đấu giữa Trang Yến và Kha Hồng Lập, hắn không tin Trang Yến bán độ, trạng thái của Trang Yến trong trận đấu ấy thật sự không ổn, muốn tìm được camera năm đấy không phải chuyện dễ dàng. Có cơ hội, hắn muốn đích thân đi hỏi nhân loại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người của nhà họ Tần, không thể vô cớ bị người ta bắt nạt. Trên võ đài, sau một phen so găng, Hầu Lợi Điền và Trang Yến bị dồn đến góc võ đài, vị trí này rất bất lợi cho Trang Yến, nắm đấm của Hầu Lợi Điền càng thêm dũng mãnh, tiếng cổ vũ dưới khán đài cũng ồn ào hơn ban nãy, Trang Yến đỡ đòn một chút, Hầu Lợi Điền vung một quyền thẳng hướng đầu Trang Yến. Trang Yến nhanh nhẹn hạ người, nhích sang bên trái, đồng thời phản đòn bằng một cú móc trúng xương sườn Hầu Lợi Điền, thành công công phá vòng vây. Trang Yến rất nhanh đã tìm lại tiết tấu thuộc về mình, hai người chuyển đến trung tâm võ đài, một cú thọc thẳng của cậu phá vỡ thế ra quyền của Hầu Lợi Điền, nắm đấm nặng nề nện lên cằm anh ta, cùng lúc đó Trang Yến điều chỉnh nhịp bước, rê sang bên phải nửa bước, lại là một cú thọc, đánh trúng gò má Hầu Lợi Điền. Hầu Lợi Điền cảm giác răng lợi đều bị cú đấm này Trang Yến đánh cho rụng sạch, anh ta thoáng hoảng hốt, ánh mắt mờ mịt, tầm nhìn mông lung, nắm đấm Trang Yến lại rơi xuống, anh ta nâng tay muốn đỡ đòn, nhưng lòng đã hiểu, vô dụng. Rinh một tiếng, chuông reo, Trang Yến nhìn Hầu Lợi Điền đối diện, mặt không đổi sắc rút nắm đấm ngừng giữa không trung trở về. Dưới khán đài truyền đến tiếng than thở thất vọng, miệng đám người này một mực treo tên Hầu Lợi Điền, muốn cổ vũ Hầu Lợi Điền, thế rồi hôm nay thấy Trang Yến không thể giải quyết Hầu Lợi Điền trong vòng một hiệp lại sinh lòng tiếc nuối. Đây là cái đám mèo mả gà đồng ở đâu ra! Hiệp một kết thúc, huấn luyện viên của Hầu Lợi Điền lên võ đài, hỏi anh ta cảm thấy thế nào, Hầu Lợi Điền lắc đầu, có thể trụ hết một hiệp, cơ bản là đã tiêu hao toàn bộ năng lượng của anh ta. Huấn luyện viên nhìn mặt anh ta là biết trạng thái anh ta không tốt lắm, vừa thư giãn bắp thịt, bổ sung năng lượng giúp anh ta, vừa căn dặn: "Lát nữa tránh đi, cố gắng không đối đầu trực diện với cậu ta." Hầu Lợi Điền gật đầu, hiện giờ phần thắng duy nhất của anh ta chính là mong vết thương ngang hông Trang Yến chưa khôi phục hoàn toàn, thi đấu thời gian dài có thể khiến thương tích của cậu phát tác. Mặc dù biện pháp này làm người ta xem thường, nhưng giờ phút này, dùng bất kỳ thủ đoạn hợp pháp nào để giành thắng lợi, thì đấy gọi là chiến thuật. Chu Phi bên đối diện nhìn Hầu Lợi Điền một cái, nói với Trang Yến; "Mày đánh không tệ, hẳn là lát nữa bên Hầu Lợi Điện sẽ không dám đối đầu trực diện với mày, mày chớp thời cơ giải quyết cậu ta nhanh lên, đúng rồi, nhớ đề phòng bị ôm nữa." Trang Yến gật đầu, đã hiểu. Chu Phi vừa nói, vừa kéo đai lưng Trang Yến, gỡ đai bảo vệ bụng cho Trang Yến, thả lỏng cơ bắp cho cậu. Dưới khán đài, cặp mắt hẹp dài của Tần Nhược Thủy hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Chu Phi hồi lâu, ánh mắt ầm ầm tóe lửa, tên Chu Phi kia đang làm gì? Chu Phi có chút rùng mình, tay không ngừng hành sự, quay đầu nhìn nhìn đôi chút, rồi lại chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào mà dời mắt, hỏi Trang Yến: "Sao anh cứ cảm giác khán đài có người nhìn anh thế nhỉ?" Trang Yến cười khẽ một tiếng, nói với Chu Phi: "Anh bớt ảo tưởng đi." Chu Phi cũng cho là vậy, một huấn luyện viên già đã lâu không xuất hiện như anh ta có gì để nhìn, nhưng anh ta vẫn cảm thấy gai lưng như cũ, mỗi lần chạm vào Trang Yến cảm giác này càng mãnh liệt hơn nữa. Chẳng lẽ dưới đài có fan bạn gái của Trang Yến? Không thể nào, chưa từng nghe Trang Yến có fan bạn gái. Giác quan thứ sáu của Chu Phi báo cho anh ta biết, công việc hiện giờ của anh ta có mùi nguy hiểm. Mong là sau khi trận đấu kết thúc anh ta sẽ không bị tạt axit. Giờ nghỉ giữa hiệp kết thúc, Trang Yến và Hầu Lợi Điền tiến đến trung tâm võ đài một lần nữa, tiếng chuông vang lên, hiệp hai bắt đầu, Hầu Lợi Điền nghe theo chiến lược của huấn luyện viên, cố gắng kéo giãn khoảng cách với Trang Yến, câu giờ, nhưng không dám thể hiện quá mức rõ ràng, các tình huống mang tính tiêu cực trong thi đấu đều bị xem là phạm lỗi, huống hồ anh ta vẫn phải giữ thể diện, nếu để Trang Yến đuổi bắt khắp võ đài thì về sau lấy mặt mũi đâu tiếp tục lăn lộn trong làng quyền anh nữa. Không thể không nói, Trang Yến kiểm soát nhịp chân của mình vô cùng tuyệt vời và chuẩn xác, Hầu Lợi Điền không thể tránh được cậu hoàn toàn, trên mình và đầu anh ta thường xuyên dính hai ba quyền, anh ta giữ sức chuẩn bị phản đòn, kết quả nắm đấm rơi thẳng vào khoảng không, Trang Yến cúi người vòng qua bên trái anh ta, Hầu Lợi Điền bỗng đổ nhào xuống đất. Dưới khán đàn ồ lên, tình huống xảy ra quá nhanh, bọn họ không nhìn rõ động tác của Trang Yến, cũng không rõ tại sao Hầu Lợi Điền lại ngã xuống. Hầu Lợi Điền nhanh chóng bò dậy, tiếp tục sử dụng chiến thuật ly khai, cố gắng không áp sát Trang Yến. Trang Yến động môi, tầm nhìn mất tập trung nhìn về phía Tần Nhược Thủy dưới khán đài, thế đứng cũng có chút thả lỏng. Cơ hội tốt! Con ngươi Hầu Lợi Điện co lại, nhanh chóng tiến về phía trước, một nắm đấm xộc lên sườn trái của Trang Yến, Trang Yến nhếch khóe miệng, cậu không đỡ đòn, đấm thẳng lên cằm Hầu Lợi Điền, lần này đánh cho Hầu Lợi Điền choáng váng. Anh ta nhủ thầm không hay, muốn chạy, nhưng vừa trúng đón vừ rồi, phản ứng toàn thân trở nên trì trệ, miệng xộc lên mùi máu tanh. Trang Yến thừa thắng xông lên, đòn đấm tung ra như vũ bão, không cho Hầu Lợi Điền cơ hội thở dốc, Hầu Lợi Điền giống như kẻ ngốc, ngay cả sức đỡ đòn cũng không còn, cằm anh ta lại ăn một quyền nữa, mùi máu ngày càng nồng nặc, bảo hộ hàm của anh ta rơi mất, thân thể không chịu nổi, cuối cùng nặng nề đổ xuống. Toàn bộ đấu trường yên lặng trong một chớp mắt, ngay sau đó bùng lên tiếng vỗ tay reo hò. Hầu Lợi Điền ngã xuống đất, hoàn toàn không gượng dậy được, tưởng tượng chuyện vừa xảy ra, dường như chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhớ kỹ lại dáng vẻ thất thần của Trang Yến trước khi anh ta ra đòn, mặc dù ánh mắt cậu ta mất tập trung, nhưng thân thể vẫn luôn căng chặt, hoàn toàn không hề thả lỏng. Hầu Lợi Điền thầm mắng một tiếng, chắc chắn là Trang Yến cố tình để lộ sơ hở! Bụng dạ đâu mà đen xì. Trang Yến thu tay, vẻ mặt bình thản. Trọng tài đếm ngược, Hầu Lợi Điền hít một hơi thật sâu, năm xưa vì rất nhiều lí do, anh ta chưa từng so găng với Trang Yến, bây giờ rốt cuộc anh ta cũng hiểu vì sao Ngô Liên Thủy phải kiêng kỵ Trang Yến một thời gian rất dài, cũng dần dần hiểu được tại sao người hâm mộ lại theo đuổi Trang Yến lâu đến vậy. Giải đấu hạng nhẹ bị người hâm mộ gọi là show kỹ thuật, show mưu mẹo, mà giải hạng nặng thì các tay đấm thường trông giống như hai con gấu quần nhau, động tác ù lì, thiếu phần kỹ thuật, khiến người ta cứ cảm giác thiếu đi chút gì. Trang Yến luôn đem theo một loại khí thế nghiền áp, ngay cả đối thủ của cậu cũng bị ảnh hưởng, thêm phần dũng mãnh, cứ như cược cả mạng mình. Đấy mới là một trận đấu quyền anh chân chính. Trọng tài giơ tay phải của Trang Yến lên cao, cậu là người thắng cuộc trận đấu này. "Trang Yến! Trang Yến! Trang Yến!" Rốt cuộc người hâm mộ cũng vượt qua chướng ngại tâm lý của mình, hô tên cậu, những đợt sóng âm thanh ồ ập, sóng sau xô sóng trước, ánh đèn lướt qua lướt lại trên mặt Trang Yến. Người hâm mộ rất phấn khích, từ khi Trang Yến rút khỏi làng quyền anh, võ đài cũng chán chường ủ rũ, cuối cùng hôm nay bọn họ cũng được xem một trận so tài nhiệt huyết, chỉ tiếc thời gian quá ngắn, mong rằng về sau Hầu Lợi Điền sẽ không buông thả bản thân, mà phải trau dồi rèn giũa tiếp tục tiến về phía trước. Tần Nhược Thủy vỗ nhẹ hai tay, để lộ nụ cười hướng về Trang Yến. Trang Yến cũng cười, khuôn mặt của cậu xuất hiện trên màn hình lớn, con ngươi xám tro chứa đượm vui mừng. Thật là rạng rỡ. Rất lâu sau, khi các tay đấm và cả trọng tài đều đã rời sàn đấu, người hâm mộ mới lấy lại tinh thần, bắt đầu nhận ra hình như mình vừa phạm một sai lầm nho nhỏ. "Ông vừa hô tên Trang Yến đấy à?" Có người đặt câu hỏi đáng giá được suy nghĩ bằng cả linh hồn. Những người này lập tức chối bay chối biến: "Tôi có đâu, đã bảo không rồi, đừng có nói linh tinh." Đồng thời nhìn những người xung quanh, ai cũng lắc đầu quầy quậy, kiên quyết không thừa nhận mình vừa phản bội tổ chức. Thế vừa rồi là ma hô quỷ hô à? "Ông hô?" Có người hỏi người bên cạnh. "Dĩ nhiên----" người bị hỏi thấy ánh mắt thù địch của những người xung quanh, đột nhiên khựng lại, bổ sung, "Là không rồi." Lúc này mấy ánh mắt kia mới trở lại bình thường. Người hâm mộ phấn khởi rời khỏi sân vận động, mặc dù tỷ lệ cược thắng của Trang Yến không cao, nhưng đủ cho bọn họ kiếm một khoản nho nhỏ, khoản tiền này đủ cho bọn họ ăn liền mấy bữa thịt lợn xào cải bẹ muối ớt. Ông chủ ngẩn ngơ ngồi dưới khán đài, tinh thần mê man, kho bạc nhỏ mà mình nhịn ăn nhịn mặc mới kiếm trở về, lần này lại trôi theo dòng nước, đáng giận hơn là ngay cả một hồi chuông cảnh tỉnh anh ta cũng không nhận được, đây là lần thứ mấy rồi, là lần thứ mấy rồi? Tại sao mình không chịu ghi nhớ, cứ mãi bị đám chóa kia lừa dối chứ? Mà sao Hầu Lợi Điền lại thua hả? Sao cậu ta lại thua? Không phải đã nói cậu ta là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch lần này à? Mạnh là mạnh kiểu này đấy hả?" Ông chủ vả mình một cái, như một bông hoa bị mặt trời chói chang hong dăm bữa nửa tháng, toàn thân khô cạn, cứ nghĩ đến quỹ nhỏ của mình là lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, đáy lòng trống rỗng túi tiền trống trơn. Một lát sau, ông chủ vực dậy tinh thần, anh ta mở điện thoại, ngoi lên diễn đàn, tố cáo hành vi tồi tệ của đám thành viên. Nhóm vô liêm sỉ tức khắc tỏ vẻ vô tội, ai đặt Trang Yến đâu? Họ toàn đặt Hầu Lợi Điền thắng ấy chứ, bây giờ mặc dù Hầu Lợi Điền thua, bọn họ mất sạch tiền, nhưng bọn họ không thẹn với lương tâm. Nhóm vô liêm sỉ biện minh nghiêm nghiêm túc túc, làm ông chủ không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ người trên diễn đàn và người trong sân vận động không phải là một nhóm. Đúng lúc này, anh ta nghe có người nói sau lưng: "Mày xem có tên ngốc nào đi mua Hầu Lợi Điền thắng thật này, tao phải rep hắn một câu mới được." "Để tao xem mày định đáp thế nào" Anh bạn bên cạnh rướn cổ, nhìn lên màn hình, đọc ra tiếng từng câu từng chữ, "Tôi cũng đặt Hầu Lợi Điền thắng, đã bảo ai cược Trang Yến người đấy là cháu rồi còn gì, ai trên diễn đàn lại muốn làm cháu cơ chứ." Anh bạn hỏi: "Thế này không phải là lừa người ta à?" Đối phương thờ ơ: "Cháu thì cháu, dù sao cũng chẳng phải lần đầu thực hiện, với cả ai mà lại không phải là cháu của ông mình chứ." Ông chủ: "..." Anh ta vừa suýt thì bị các đồng chí trên diễn đàn làm cho cảm động, bây giờ anh ta chỉ thấy mình là tên ngu. Tại sao thế giới tàn nhẫn này không thể đối xử tốt đẹp hơn với anh ta? Dù Hầu Lợi Điền thua trận này, nhưng trước trận đấu anh ta đã lôi hết của để dành ra đặt Trang Yến thắng, nói cách khác, bất kể trận đấu hôm nay anh ta thắng hay thua, anh ta đều sẽ có được có mất. Tuy nhiên tính ra, đánh thắng thì anh ta vẫn lợi hơn. Mà đám người hâm mộ kiếm được tiền, đồng loạt ra ngoài ăn mừng, ăn mừng xong trở về tiếp tục nhục mạ Trang Yến dưới sự thúc đẩy của men rượu. Bọn họ ngồi trước máy tính, mượn cơn say, mười ngón tay tí tách trên bàn phím, chỉ chừng mười mấy phút, đã viết ra một áng văn chương hoàn chỉnh bố cục lưu loát luận điểm rõ ràng, tràn trề cảm xúc, khiến người ta phải đập bàn khen tuyệt, múa bút thành văn, lật văn thành bão, nhất định là đại văn hào đương đại. Người hâm mộ cầm chuột, trịnh trọng ấn đăng. Bọn họ ảo tưởng, một khi bài đăng của mình chiêu cáo thiên hạ, sẽ gây ra một phen gió tanh mưa máu, hàng loạt đàn em quỳ xuống ôm đùi, muốn xin bí kíp rèn nên một tay bút xuất quỷ nhập thần như vậy, làm sao có thể nghĩ ra những phép ví von điêu luyện hoàn mỹ đến thế. Kết quả, bọn họ trơ mắt nhìn bài đăng của mình biến mất, F5 một chút, bài đăng vẫn chưa trở về, F5 phát nữa, bài đăng vẫn bặt vô âm tín. Người hâm mộ nghi ngờ, hoang mang, diễn đàn này lập được nhiều năm, nhưng nhìn chung chưa từng bị giật lag, rốt chuyện đang xảy ra chuyện gì? Một lát sau, đám người hâm mộ này nhận được tin nhắn từ hệ thống: Bài đăng của bạn đã bị thủ tiêu vì chứa nội dung bạo lực tình dục. Con mẹ nó bạo lực tình dục! Đám người hâm mộ bi phẫn quá độ, bọn họ muốn xem xem đâu là tên admin đầu ngâm đầy mấy thứ đồi trụy, khi bọn họ hừng hực tinh thần chiến đấu mà mở danh sách quản trị viên, liền phát hiện trên diễn đàn mới có thêm một người kiểm duyệt biệt danh là R. Hay lắm, chắc chắn đây chính là kẻ xóa bài đăng. Người hâm mộ nhao nhao nhắn tin cho admin, thám thính tình hình về tên R đó, đồng thời yêu cầu admin xử lý tên kiểm duyệt kia ngay lập tức. Người hâm mộ đáng thương, lúc này bọn họ còn không biết gì về sức mạnh của đồng tiền. Admin cũng không ngờ R lại là fan não tàn của Trang Yến, nhưng anh ta vừa ký hợp đồng, để R làm người kiểm duyệt vĩnh viễn, nếu vi phạm, sẽ phải bồi thường gấp năm số tiền đã nhận. Chao ôi, bây giờ thật hối hận, thật hối hận vô cùng.
|
Chương 47
Sau khi trận đấu kết thúc không lâu, khán giả đã rời đi hết, Tần Nhược Thủy ngồi nguyên tại chỗ, hồi lâu không có ý tứ gì, Tần quản gia chỉ đành lên tiếng nhắc nhở: "Tiên sinh, có phải chúng ta cũng nên rời đi rồi không." Tần Nhược Thủy nhìn võ đài cách đấy không xa, nói với Tần quản gia: "Tôi ra hậu đài xem chút." "Có cần tôi đi theo ngài không?" "Không cần, một mình tôi đi là được." Tần Nhược Thủy đứng dậy, bước thẳng về phía hậu đài, nhân viên thấy có người đàn ông đeo khẩu trang đi đến, vội vàng muốn ngăn cản, nếu ai cũng có thể tiến bừa vào hậu đài, thì nơi đây đã sớm loạn, nhất là hiện giờ hậu đài còn có Trang Yến, nhìn bộ dáng nổi điên của người hâm mộ trên mạng, sợ rằng bọn họ sẽ khiến hậu đài phủ đầy trứng thối. Nhưng khiến nhân viên không ngờ, Tần Nhược Thủy móc ra một chiếc từ túi áo khoác, nhân viên bình tĩnh nhìn xem, bên trên viết phó chủ tịch liên đoàn quyền anh. Đúng là nhìn không ra, người đàn ông trước mắt thế mà lại là phó chủ tịch liên đoàn boxing, tuy nhiên không phải người của liên đoàn quyền anh nên ngồi ở ghế khách mời à? Sao anh ta lại ngồi ghế khán đài. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, nhân viên buông cánh tay vừa định chặn Tần Nhược Thủy, cung kính nói: "Mời ngài vào." Sự thật chứng minh, có tiền thật sự là muốn làm gì thì làm, xem xem mới qua mấy ngày ngắn ngủi, Tần Nhược Thủy vừa mua được một chân kiểm duyệt trên diễn đàn, vừa trở thành tay phó chủ tịch liên đoàn quyền anh. Nếu anh không thể làm được, vậy chỉ có thể chia buồn thông báo anh không đủ tiền. Trong hậu đài, Trang Yến đang thay quần áo, Chu Phi đứng bên ngoài lảm nhảm không ngừng tổng kết trận đấu hôm nay. Xét tổng thể, hôm nay Trang Yến thể hiện rất xuất sắc, nhưng vẫn tồn tại một số vấn đề nho nhỏ, ví dụ như lúc cậu cố tình dụ Hầu Lợi Điền để lộ sơ hở, thế trụ phân tán, hơn nữa Chu Phi cũng không ủng hộ biện pháp câu cá kiểu này. May là hôm nay cậu đụng độ Hầu Lợi Điền, nếu gặp đối thủ trên hạng, một quyền này có thể trực tiếp đánh cho cậu ngã lăn ra đất. Trang Yến kiên nhẫn lắng nghe, khiêm tốn tiếp thu toàn bộ vấn đề Chu Phi chỉ dạy. Tần Nhược Thủy dừng ở cửa nhìn Chu Phi một hồi, hồi tưởng lại hành động của cậu ta với Trang Yến trên võ đài ban nãy, lòng Tần Nhược Thủy ùng ục chua lòm. Lý trí nói cho hắn huấn luyện viên giúp tay đấm thả lỏng cơ bắp là chuyện bình thường, nhưng xét về mặt tình cảm thì hắn không được vui vẻ với chuyện này cho lắm. Không đúng, sao hắn lại phải khó chịu? Ai thả lỏng cơ bắp cho Trang Yến thì liên quan gì đến hắn? Cởi đai bảo hộ bụng cho Trang Yến thì liên quan gì đến hắn? Tần Nhược Thủy cảm giác trong một nháy mắt mình đã ngã vào đầm lầy nhầy nhụa, hắn muốn mau chóng thoát ra, nhưng lại cảm thấy ngồi đây cũng không tệ lắm, có phần ấm áp, có phần mềm mại, giống như được ấp ủ giữa biển bong bóng nước mà hắn từng quen thuộc. Tần Nhược Thủy đứng tại chỗ, nhìn về phòng thay đồ có Trang Yến bên trong, giác quan của hắn phát triển rất tốt, có thể nghe được tiếng khăn lông cọ sát, một thứ hạt giống quái dị đã bị chôn sâu trong lòng từ rất lâu về trước như đang gào thét, giùng giằng muốn ngoi lên. Chu Phi tổng kết trận đấu cho Trang Yến xong, vừa quay đầu đã thấy một người đàn ông khả nghi đứng cạnh cửa. Người này đội mũ đeo khẩu trang, ánh mắt hướng xuống, khiến Chu Phi có cảm giác hơi quen, nhưng nhất thời đầu óc không chuyển kịp, thật sự không nhớ ra rốt cuộc đã thấy ở đâu. Đừng bảo là antifan của Trang Yến đến tạt axít đấy nhé? Chu Phi bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, lập tức tiến vào trạng thái đề phòng. Tần Nhược Thủy bước đến một cách chậm rãi, hắn nhìn bộ dạng Chu Phi như đối đầu với đại địch, cảm thấy khá là vi diệu. Hắn là cá ăn thịt người chắc? Còn phải lộ ra dáng vẻ này. Cuối cùng Chu Phi cũng thấy được cặp con ngươi xanh thẫm của người đàn ông, bây giờ anh ta đã nhớ ra mình gặp Tần Nhược Thủy ở nơi nào, đây... đây không phải ông chủ của Trang Yến à? Sao ông chủ này lại đến tận hậu đài? Có phải đến tìm Trang Yến không? Giữa lúc Chu Phi còn đang suy nghĩ, trong phòng thay đồ truyền ra giọng nói của Trang Yến, cậu nói với Chu Phi: "Anh Chu, anh đưa quần em với." Chu Phi đáp một tiếng, sau đấy chợt nhớ ra hình như anh ta đã thấy Trang Yến cầm quần vào rồi, sao bây giờ lại cần tìm quần nữa, "Tưởng mày vừa cầm rồi." Bên trong truyền ra tiếng cười gượng của Trang Yến: "Lúc nãy cầm nhầm." Cậu cởi quần xong mới nhận ra cầm nhầm, cũng không biết ai hoa mắt để vào tủ đồ của cậu, lúc nãy cậu không nhìn kỹ, cứ trực tiếp mang vào. "Quần mày ở đâu?" "Còn một cái trong tủ đồ ấy ạ." Trang Yến vừa dứt lời, không đợi Chu Phi kịp hành động, Tần Nhược Thủy đã lên trước một bước, mở tủ Trang Yến, lấy ra một chiếc quần bò xám tro. Chu Phi trộm nhìn hành động của Tần Nhược Thủy, đây là ông chủ của Trang Yến thật hả? Sao mình thì cứ mãi mãi gặp phải Chu Bát Bì, sao vận may của Trang Yến hoành tráng vậy. ( Tên một nhân vật phản diện trong "Nửa đêm gà gáy") Ngoài ra không phải Trang Yến đã nói ông chủ của cậu ấy có bệnh sạch sẽ rồi à? Chu Phi rơi vào đầm lầy nghi hoặc, người mắc bệnh sạch sẽ cầm quần có ổn không? Chắc ổn. Vì Tần Nhược Thủy vẫn không lên tiếng, Trang Yến hoàn toàn không biết người bên ngoài đã bị đánh tráo, sân vận động tổ chức cúp Hạng Vương gì cũng tuyệt, trừ việc phòng thay đồ đơn sơ quá độ, tủ đồ bên ngoài không có khóa thì cũng thôi đi, đây gian nhỏ bên trong đến cái móc treo cũng chẳng được lắp. Trang Yến thò tay luồn chiếc quần bị cầm nhầm và quần đùi boxing vừa cởi trên người ra, nói với Chu Phi: "Anh Chu cầm hộ em tí." Tần Nhược Thủy nhận chiếc quần đùi thuộc về Trang Yến, còn chiếc quần chẳng rõ là của ai kia, hắn không thèm động vào dù chỉ một chút, Trang Yến bên trong cau mày, sao lại chỉ nhận một thứ vậy? "Anh Chu còn cái này nữa." Chu Phi liếc Tần Nhược Thủy một cái, hình như ông chủ của Trang Yến không hề có ý định cầm nốt chiếc quần còn lại. Chu Phi cảm thấy rất khó hiểu, tay chú cũng cầm hai chiếc rồi, nốt chiếc thứ ba thì có làm sao? Đầu anh ta mọc lên một hàng dấu hỏi, bước đến nhận nốt chiếc quần còn lại trong tay Trang Yến. Sau khi Tần Nhược Thủy đưa quần cho Trang Yến, quay đầu nhìn Chu Phi, vị huấn luyện viên này không cảm thấy mình ở đây là thừa thãi à? Tổng kết trận đấu cũng xong rồi, bây giờ còn nán lại đây làm gì? Thấy Chu Phi hoàn toàn không có ý thức tự giác rời đi, Tần Nhược Thủy nói với anh ta: "Anh về trước đi." Chu Phi gãi gãi đầu, sao cứ có cảm giác ông chủ của Trang Yến có thái độ thù địch với mình nhỉ. Chắc hẳn mình chưa làm gì đắc tội anh ta chứ? Chu Phi nghĩ nghĩ, đúng là không có, anh ta cũng chẳng gặp ông chủ này bao nhiêu lần. Vậy chắc đấy là tính cách bình thường của anh ta, Chu Phi nói một câu với Trang Yến còn đang lề rề bên trong: "Trang Yến anh đi trước đây", sau đó nhanh chóng rời khỏi hậu đài, Trang Yến nghe ra đôi chút gấp gáp trong giọng Chu Phi, không hiểu rõ lắm, ảnh gấp thế làm gì, mót hả? Tần Nhược Thủy đứng ngoài gian thay đồ, nhìn chằm chằm cánh cửa trước mắt mà rơi vào trầm tư, trong mấy giây ngắn ngủi, đầu hắn đã lóe ra vô số suy tưởng. Rốt cuộc là hắn muốn thứ gì trên người Trang Yến? Đến khi Trang Yến thay xong quần áo ra ngoài, thấy Tần Nhược Thủy đối diện với mình, cậu chớp chớp mắt, suýt tưởng mình hoa mắt, ơ đây là người thật giá thật này? Tần Nhược Thủy đối mắt với Trang Yến một giây rồi lập tức dời mắt, nói với cậu: "Về thôi." Trang Yến mơ mơ màng màng đi theo Tần Nhược Thủy, rời khỏi phòng thay đồ với hắn, rõ ràng đây không phải lần đầu Tần Nhược Thủy đến hậu đài tìm cậu, nhưng cậu cứ cảm giác lần này không giống những lần khác, thậm chí da mặt dày hơn nữa còn cảm thấy Tần Nhược Thuỷ đang ghẹo mình. Đến tận lúc rời khỏi hậu đài, đi đến sảnh đường trống vắng, Trang Yến mới hoảng hốt nhận ra, không thấy chiếc quần đùi mình mặc thi đấu đâu nữa. Làm đàn ông thật là khổ! Làm một người đàn ông ngay cả quần cụt cũng mất được thì càng khổ hơn nữa! Trang Yến ngẩng đầu lén nhìn Tần Nhược Thủy phía trước, lén lấy điện thoại, gọi điện cho Chu Phi, nỗ lực bé tiếng: "Anh Chu, quần em đâu?" "Quần mày không ở trên người mày à? Mày tìm anh là ý gì?" Chu Phi rất oan uổng, anh ta đứng trong phòng thử đồ lâu như vậy, từ đầu đến cuối chưa từng chạm qua quần Trang Yến. "Cái quần đùi em mặc trong trận đấu ấy?" Nếu lúc này Trang Yến ngẩng đầu, quan sát Tần Nhược Thủy kỹ lưỡng, sẽ phát hiện ra tay trái đang đút túi quần của hắn, đang khẽ run lên. "Hở?" Chu Phi hỏi lại một cách đương nhiên, "Không phải ở chỗ sếp mày à?" Trang Yến đơ một tích tắc mới hiểu ý Chu Phi đang chỉ Tần Nhược Thủy, cậu rất ngờ vực: "Sao lại ở chỗ sếp em?" Cậu tưởng tượng Chu Phi đã nhét thẳng quần của mình vào tay Tần Nhược Thủy trước lúc rời đi. Chu Phi đầu kia đáp: "Lúc mày đưa ra là sếp mày nhận đấy." Trang Yến có chút ngớ người, cậu không nghĩ đến chuyện Tần Nhược Thủy đã có mặt tại phòng thử đồ từ lúc đó, hơn nữa còn cầm quần cho cậu, lại nhớ hình như khi ấy mình còn thúc giục Chu Phi, Trang Yến cảm thấy có lẽ bây giờ mình bắt đầu để ý xem có công việc mới nào phù hợp không là vừa. Sau khi Chu Phi ngắt máy, Trang Yến cầm điện thoại trơ mắt nhìn theo bóng lưng Tần Nhược Thủy, cậu ngại mở miệng hỏi tiên sinh quần đùi cậu đâu, dĩ nhiên cậu cũng không cho rằng bây giờ quần mình vẫn còn ở trên người Tần Nhược Thủy. Theo tính cách Tần tiên sinh, khả năng là ném trực tiếp vào thùng rác. Mặc dù chiếc quần này không đắt, nhưng cứ vứt thẳng như vậy, cũng hơi phí của. Trang Yến yên lặng thở dài, làm một người đàn ông vừa mua nhà đã phải lo thất nghiệp, thật là không thể nào khổ hơn được nữa. Ôi đời người, tại sao cứ luôn là như vậy. Trở lại nhà họ Tần, Tần Nhược Thủy lập tức lên tầng ba, Trang Yến lăn lăn lộn lộn dưới đại sảnh tầng một hồi lâu, cũng không biết nên làm gì, cuối cùng đành ủ rũ về phòng ngủ. Tần Nhược Thủy đứng trong phòng ngủ, nơi này chỉ có một mình hắn, rốt cuộc hắn cũng có thể lấy thứ một mực bị giấu trong túi ra. Chiếc quần đùi nhăn nhúm vì bị vo thành cục nhỏ, bây giờ được Tần Nhược Thủy trải ra để lên chiếc giường rộng lớn. Nói thật lòng, quần áo thiết kế cho các tay đấm chẳng có chút thẩm mỹ nào, vải vóc trông cũng rẻ tiền, màu sắc thì lòe loẹt, đặt vào trường đấu bò tuyệt đối có thể trở thành tiêu điểm duy nhất trong mắt bò tót. Tần Nhược Thủy nhíu chặt lông mày, hắn không hiểu khi đó mình bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại lén ôm chiếc quần này, hắn thật muốn trở về một khắc ấy, sau đó cạy đầu mình ra, nhìn thử xem trong đó chứa gì. Thế bây giờ hắn cầm chiếc quần đùi này có ích lợi gì? Trả lại cho Trang Yến? Vậy hắn cực nhọc luồn lách thế để làm gì? Treo lên? Đầu óc hắn có bệnh chắc? Trực tiếp vứt đi? ... Sau một thời gian dài suy nghĩ, Tần Nhược Thủy thở dài một hơi, tiếng thở dài này như kéo theo cả sự thỏa hiệp với số phận, cuối cùng hắn nhấc tay, gấp gọn chiếc quần màu đỏ sậm, để vào ngăn kéo tủ đầu giường. Chậc, đúng là sỉ nhục thẩm mỹ của hắn. Khi đấy chắc chắn đầu óc mình bị nước vào! ... Gần đây người nào đó- admin diễn đàn quyền anh- trong ngoài bất nhất giai đoạn cuối- antifan Trang Yến thật là muốn điên rồi, từ khi cậu ta ký hợp đồng cống nộp chức vụ người kiểm duyệt, chiều gió trên diễn đàn đã hoàn toàn thay đổi, mặc dù cậu ta có thể khôi phục lại các bài đăng đã bị người kiểm duyệt xử lý, nhưng cậu ta là gia súc của công ty ( shachiku), không chỉ phải đi làm, mà thi thoảng còn phải làm thêm giờ đến đêm khuya, không thể quan sát diễn đàn giờ giờ phút phút. Nhưng cái tên kiểm duyệt R này cứ như một phú bà có tiền rảnh rỗi vậy, một ngày hai mươi bốn giờ, phải có hai mươi ba giờ gã nằm vùng trên diễn đàn, một giờ còn lại gã thuê người trông hộ gã, trong diễn đàn có bất kỳ ngọn gió thổi cỏ lay nào là gã sẽ lập tức chú ý, đồng thời cũng sẽ phản ứng kịp thời. Chuyện này khiến các huynh đệ trên diễn đàn giận đến bay màu, không phải admin là antifan Trang Yến à? Sao đã biết gã R kia gây ra tội tày trời rồi mà còn không cẩu đầu trảm gã đi! Không thấy đây là fan não tàn của Trang Yến hả? Ngày nào quần chúng trên diễn đàn cũng triệu hồi admin, hy vọng admin có thể tước đoạt quyền hạn của nhân viên R ngay lập tức, nhưng hình như admin quyết tâm ngoảnh mặt làm ngơ bọn họ, gã R vẫn hô mưa gọi gió, một tay che trời bên trong diễn đàn. Thấy quyền hạn của gã R quá lớn, admin còn có một loại dung túng quá đà với gã, dân chúng diễn đàn bắt đầu sinh lòng ngờ vực: Nếu gã R không phải tía má gì đó của admin, vậy thì khả năng đấy là một nhân cách khác của admin. Nếu không phải là bùng nổ trong lặng lẽ, thì cũng là vặn vẹo trong âm thầm, cuối cùng admin cũng bị vặn vẹo, vặn ra một nhân cách thứ hai. Trong ngoài bất nhất là bệnh! Đề nghị chữa nhanh còn kịp. Quần chúng thử thăm dò mà đăng mấy bài ca ngợi Trang Yến, lúc này gã R lại ngừng sát phạt, thậm chí bài đăng của bọn họ còn được ghim lên đầu một thời gian, khiến cho quần chúng nhiệt huyết sôi trào để lại mấy chữ các đồng chí theo tôi. Nhóm chủ thớt rung đùi đắc ý nhìn bài viết của mình ngày càng hot, thầm nghĩ quả nhiên hướng gió đã đổi, những người hồi xưa ngày ngày đòi đánh Trang Yến cũng bắt đầu tẩy trắng, bọn họ đây là theo sát bước chân của tổ chức. Nhưng bọn họ chưa sung sướng được bao lâu, admin đã động thủ, cậu ta không chỉ thủ tiêu bài đăng, mà còn trực tiếp cho các đồng chí then chốt ra chuồng gà chơi ba ngày, mà trong đám người bị hắt hủi vẫn chẳng có R. Mẹ mài! Tại sao! Admin vừa ngồi xóa các bài đăng khen Trang Yến, vừa khôi phục các bài đăng đã bị R xử lý, cuối cùng cậu ta cũng muộn màng nhận ra, tiền này là tiền bỏng tay, bây giờ không giũ đi đâu được. Quả nhiên không thể kiếm tiền bằng bụng dạ đen tối! ... Một buổi chiều đẹp trời Proust thành công đến được thành phố BÌnh Hải, bây giờ tận mắt nhìn thấy vị huấn luyện viên thần kỳ trong truyền thuyết, lo âu trong lòng Tần Nhược Thủy lập tức tan đi quá nửa. Proust này trông còn an toàn hơn cả Chu Phi. Proust không nói tiếng Trung giỏi lắm, đợt vừa rồi học một khóa cấp tốc, biết những câu thông dụng thường ngày, dùng giọng điệu chứa khẩu âm nước ngoài, nói với Trang Yến: "Tôi từng nhìn cậu đấu, đấm rất tốt." Trang Yến kích động như có mấy trăm con gà đồng loạt gáy tóe loe trong bụng, tuy nhiên ngoài mặt cậu vẫn thể hiện mình là người điềm đạm, gật đầu với Proust tỏ ý cảm ơn khen ngợi. Proust kiểm tra Trang Yến một hồi rồi nhanh chóng vạch ra kế hoạch huấn luyện cho cậu, tuy nhiên bây giờ đang đợt thi đấu của cậu, thế nên cường độ tập luyện sẽ được giảm bớt một nửa. Thiên phú của Trang Yến rất tốt, có thể nằm trong top5 các tay đấm anh ta từng gặp trong đời, chỉ cần cậu tiếp tục cố gắng, tiến vào WBO cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc Proust rảnh rỗi, kỳ thật cũng tò mò quan hệ giữa Tần Nhược Thủy và Trang Yến, có thể khiến ngài Tần đây ra giá cao như vậy mời anh ta về, nhìn ra sao cũng thấy quan hệ giữa hai người không giống chủ nhân và quản gia bình thường. Hay là do văn hóa khác biệt? Chưa thể hiểu thấu. Trang Yến vừa hoàn thành tập luyện, Tần quản gia đến phòng tập, báo với cậu: "Trang Yến, tiên sinh gọi cháu lên." Trang Yến vâng một tiếng, không nghĩ ra Tần Nhược Thủy có việc gì gọi cậu, cậu nhanh chân bước lên tầng ba, gõ cửa một cái, tiến vào: "Tiên sinh, anh tìm tôi?" Tần Nhược Thủy khẽ ừ, đưa cho Trang Yến một tập danh thiếp: "Đây là phương thức liên hệ của các hacker nổi danh trong nước." "Cảm ơn tiên sinh." Năng suất của Tần Nhược Thủy khiến Trang Yến cảm thấy được chiều mà sợ, Tần tiên sinh quá tốt với mình. Cảm động, muốn khóc. Đúng lúc Trang Yến dạt dào cảm xúc, Tần Nhược Thủy bỗng mở miệng hỏi cậu: "Chuyện cậu bán độ rốt cuộc là thế nào?" Trang Yến ngây người, cậu không ngờ Tần Nhược Thủy sẽ hỏi mình chuyện đấy vào lúc này. Tần Nhược Thủy thấy cậu không nói lời nào, bắt đầu nhớ lại xem có phải ban nãy thái độ của mình không tốt lắm không? Có phải nên dịu dàng hơn một chút. Sự kiện năm xưa, tuy Trang Yến cũng hay nhắc đến, nhưng cũng không có gì để giấu giếm cả. Cậu kể đầu đuôi câu chuyện cho Tần Nhược Thủy, bao gồm cả việc ông nội bệnh nặng, để nhận được tiền thưởng trước thời hạn, cậu chấp nhận điều kiện của câu lạc bộ, không được nói bất kỳ điều gì liên quan đến trận đấu kia trước mặt truyền thông. "Tôi hiểu." Giọng Tần Nhược Thủy không nghe ra khác thường. Trang Yến nghĩ chiều mình còn phải tập luyện, cậu nên xuống ăn cơm, bèn hỏi: "Tiên sinh vậy tôi đi nhé?" Đi à, chẳng lẽ hắn còn có thể không cho nhân loại đi ra ngoài? Chậc. "Ở lại ăn trưa cùng tôi." Tần Nhược Thủy nhàn nhạt nói. ... Sau khi người hâm mộ ngủ trưa tỉnh dậy đột nhiên phát hiện, có một áng văn chương rất giàu cảm giác sử thi không biết bị ai lật lại, tiện thể còn được ghim lên đầu. Bọn họ vừa ấn vào, đây không phải áng văn tẩy trắng nổi tiếng nhất sau sự kiện Trang Yến bán độ à? Khi đó người hâm mộ vẫn ngây thơ, hiền lành, dùng trái tim bé bỏng thiên chân vô tà đối đãi Trang Yến, mong sau khi ra viện cậu có thể làm rõ sự tình, dù cậu có nói trước khi thi đấu lỡ uống rượu giả, bọn họ cũng có thể hơi tha thứ cho cậu một chút. Chỉ là cậu không nói gì, tựa như âm thầm chấp nhận mình bán độ. Bây giờ áng văn này được đào lên lần nữa, rốt cuộc là muốn làm gì! Người hâm mộ hoang mang tột độ, liếc thấy người đính bài, quả nhiên là gã R online 24/24 đấy. Rốt cuộc tên R này là ai của Trang Yến?! Rốt cuộc tên R này là ai của admin?!
|
Chương 48
Sau khi kết thúc huấn luyện buổi chiều, Trang Yến trở về phòng, lập tức liên hệ hai cao thủ máy tính trên danh thiếp Tần Nhược Thủy đưa cho. Đối phương rất dễ nói chuyện, đến mức thậm chí vào một giây nào đó Trang Yến đã nghi ngờ có phải Tần Nhược Thủy đã đánh tiếng trước với cậu ta rồi không, nhưng rất nhanh cậu đã xua tan ý tưởng không thiết thực này. Đối phương nói có thể khôi phục được dữ liệu bị xóa mất, nhưng vấn đề là cần thời gian, Trang Yến cũng không gấp gáp, cậu đã chờ lâu vậy rồi, chờ thêm chút nữa cũng không phải việc gì khó nhọc. ... Ngô Liên Thủy quan sát video trận đấu của Ngô Liên Thủy và Trang Yến nhiều lần, nắm đấm cuối cùng đánh lên cằm Hầu Lợi Điền, khiến cho Ngô Liên Thủy cũng đau theo, tối hôm ấy gã còn nằm mơ, trở về cái ngày rất lâu trở về trước khi gã đối đầu với Trang Yến, Trang Yến đấm thẳng lên đầu gã, Ngô Liên Thủy sợ hãi nhắm chặt hai mắt, sau đó gã bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Lúc tỉnh lại, quần áo ngủ của gã bị mồ hôi thấm đẫm, gã ngồi căng thẳng trên giường một hồi lâu, hình ảnh hung tợn của Trang Yến trong mơ dường như lại xuất hiện trước mặt gã một lần nữa. Ngày hôm sau, gã tìm Triệu Vĩ, chỉ Trang Yến đánh ngã Hầu Lợi Điền trên màn hình, chất vấn Triệu Vĩ: "Mày xem, trông nó giống bị thương ngang hông chỗ nào?" Triệu Vĩ không dám nói lời nào, ban đầu cậu ta cũng không tìm được Trang Yến, chuyện bị thương cũng chỉ do cậu ta căn cứ vào tình trạng Trang Yến năm xưa mà bịa ra cho Ngô Liên Thủy nghe. Tuy nhiên đến giờ Triệu Vĩ vẫn không tin Trang Yến đã hoàn toàn khôi phục, rõ ràng khi đó bọn họ đã đi tìm tất cả các bác sĩ chuyên gia trong và ngoài nước, tất cả đều nói vô phương lành lặn, sao có thể rơi xuống biển một cái đã khỏi hẳn được? Nếu thật sự là như vậy, bây giờ cậu ta cũng nhảy xuống biển một lần, chưa biết chừng ngón tay bị chặt đứt còn có thể mọc ra lần nữa. Biết mình không thể lấy được tin tức hữu dụng từ phía Triệu Vĩ, Ngô Liên Thủy trở về câu lạc bộ, hỏi huấn luyện viên: "Kha Hồng Lập có qua vòng đấu loại không?" Huấn luyện viên gật đầu, "Có, anh cố tình xếp cho cậu ta đối thủ yếu." Nói thật, tài năng của Kha Hồng Lập không phải là đặc biệt ưu tú so với những tay đấm khác, danh tiếng của cậu ta hoàn toàn là do đánh bại Trang Yến năm xưa mà thành. Ban đầu khi tin tức Trang Yến bán độ bị truyền ra, người hâm mộ cũng nghi ngờ Kha Hồng Lập có một chân trong chuyện này, nhưng Kha Hồng Lập đã ra mặt nói cậu ta dùng hết số tiền mình tích góp đặt Trang Yến thắng, mặc dù trận này cậu ta thắng, nhưng không bù nổi số vốn bỏ ra ban đầu, hơn nữa trong trận đấu tiếp theo, Kha Hồng Lập thể hiện rất bình thường, cuối cùng sa chân dưới tay Ngô Liên Thủy, không đạt được thứ gì. Người hâm mộ kết luận, trận đấu này hoàn toàn do Trang Yến và tư bản mua bán với nhau, mà những kẻ đặt Trang Yến thắng, chỉ là những củ cải bị chặt chém tơi bời. Chúng củ cải rất bất bình, bọn họ tin tưởng Trang Yến như vậy, nhưng cậu ta không hề có lương tâm mà phụ lòng bọn họ. Phì! Đồ tồi! Ngô Liên Thủy suy nghĩ, đoạn nói với huấn luyện viên: "Trận tiếp theo để Trang Yến đối đầu với Kha Hồng Lập đi, nếu Trang Yến đánh thắng Kha Hồng Lập, chúng ta chỉ đành đề nghị liên đoàn boxing hủy bỏ tư cách thi đấu của Trang Yến." Huấn luyện viên gật đầu, vỗ vai Ngô Liên Thủy, coi như an ủi gã: "Yên tâm, Trang Yến không thể nào tiến vào chung kết." Ngô Liên Thủy ừ một tiếng, đón lấy bao cát, bắt đầu ngày luyện tập hôm nay. Trước mắt Proust vẫn rất hài lòng với Trang Yến, vừa nghe lời vừa chịu được khổ, những tay đấm như vậy dù không có thiên phú đi chăng nữa, thì dưới sự dẫn dắt của anh ta cũng có thể đấm ra thành tích. Chỉ có điều ánh mắt nhìn anh ta của vị Tần tiên sinh kia, khiến anh ta thường xuyên cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Ầy, không hiểu nổi bọn họ đang suy nghĩ gì. Tần Nhược Thủy phát hiện từ sau khi Proust đến trang viên, số lần Trang Yến lên tầng ba tìm hắn đã giảm đi rõ rệt, có khi một ngày còn không tới lần nào, Tần Nhược Thủy không thể không nghĩ lại, rốt cuộc có phải mình đã ra một quyết định sai lầm hay không. Chiếc quần đùi đỏ vẫn nằm ngay ngắn trong ngăn kéo, chỉ một điều khá kỳ lạ là thi thoảng buổi sáng hắn rời giường sẽ phát hiện chiếc quần này chạy vào trong chăn của hắn một cách khó hiểu. Tần Nhược Thủy cảm thấy mình đang dần dần trở nên không phải mình, tạm thời chưa thể nói rõ đây là chuyện mừng, hay là chuyện tệ. Chỉ tiếc gần đây Trang Yến một lòng thi đấu, nếu không có phải cậu ta cũng đã nên thực hiện trang 173 trở về sau rồi không, nghĩ ngợi một hồi, Tần Nhược Thủy lấy quyển sách nọ, mở trang đang ngừng dở lần trước, tiếp tục học tập. Không đúng, không phải học tập, đây gọi là lo trước tính sau. Xem một hồi Tần Nhược Thủy cảm thấy không có gì thú vị, bèn buông xuống, lấy một quyển sách trên kệ sách, tên sách là <làm thế nào để trở thành một huấn luyện viên quyền anh ưu tú>, do hắn lập tức mua về sau khi chứng kiến trận đấu hôm nọ của Trang Yến và Hầu Lợi Điền. Tần quản gia còn tưởng Tần Nhược Thủy mua quyển sách tặng Trang Yến, ai mà ngờ được hắn mua về tự mình học tập. ... "Có danh sách đấu cặp vòng bán kết rồi đấy." Giọng nói của Chu Phi bên kia điện thoại nghe ra có phần nặng nề khó hiểu. Trang Yến hỏi: "Kha Hồng Lập?" "Mày xem rồi à?" "Chưa, nghe giọng anh đoán ra." Chu Phi thở dài một hơi, lòng rất não nề, tài năng của Kha Hồng Lập không khó đối phó, thậm chí còn kém hơn Hầu Lợi Điền, nhưng anh ta sợ Trang Yến sẽ bị để lại bóng ma, thành ra phong độ không ổn định, dẫu sao chuyện này đã từng có tiền lệ trên các tay đấm khác. "Không việc gì," giọng Trang Yến nghe không tệ lắm, cũng không để chuyện này trong lòng, giống như cậu chưa từng bị Kha Hồng Lập đánh bại, "Thả lỏng tâm trí, coi như bình thường là được." "Mày nghĩ được vậy là tốt." Chu Phi hơi yên lòng, anh ta hỏi Trang Yến, "Dạo này tập luyện sao rồi?" "Tốt lắm anh." Proust làm huấn luyện viên cho Trang Yến thì có thể không tốt ở đâu, Chu Phi nghĩ vậy cũng hoàn toàn yên tâm. Thấy đối thủ của Trang Yến lần này là Kha Hồng Lập, người hâm mộ cũng trở nên lo lắng như Chu Phi vậy. Trước giờ bọn họ vẫn luôn miệng kêu gào ai đặt Trang Yến người đấy là cháu, ai đặt Trang Yến người đấy là kẻ ngu, nhưng lần nào cũng quả quyết đặt Trang Yến, tuy nhiên lần này bọn họ thật sự hoang mang. Sao lại không khéo như vậy, khiến Trang Yến trực tiếp đối mặt cùng Kha Hồng Lập. Giữa Trang Yến và Kha Hồng Lập nhất định là Trang Yến đánh xuất sắc hơn, nhưng vấn đề là lần đó bọn họ cũng nghĩ như vậy, để rồi không bù được tiền vốn ban đầu, táng gia bại sản. Hơn nữa không ai dám đảm bảo lần này Trang Yến sẽ không bán độ, hoặc cũng có thể sẽ có bóng ma trong lòng đối với Kha Hồng Lập, không thể bộc lộ hết tài năng trên võ đài, bị Kha Hồng Lập đấm ngã. Vậy giờ nên đặt ai đây? Do hiện giờ có một gã R nằm vùng trên diễn đàn, người hâm mộ không thể bàn bạc vấn đề này, cuối cùng không còn biện pháp, đành phải nghiêm túc phân tích Kha Hồng Lập. Chỉ đơn thuần dựa trên tài năng, tỷ lệ thắng của Kha Hồng Lập không cao, nhưng dù có thấp hơn nữa thì cũng không phải hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Người hâm mộ càng phân tích càng mê man, càng mê man càng không ra tay được. Mà ông chủ sau lần đặt Hầu Lợi Điền thắng, bây giờ túi tiền hoàn toàn trống rỗng, lần trước bà chủ kiểm tra anh ta có giấu quỹ đen hay không, rà soát từ đầu đến chân từ trong ra ngoài không thấy đồng nào, hơn nữa thấy thái độ ông chủ thản nhiên, bộ dạng không thẹn với lương tâm, liền biết có lẽ trên người ông chủ không giấu tiền. Bà chủ rất hài lòng, còn thưởng cho ông chủ hai trăm đồng. Thế nên mới nói, tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường. Hai trăm đồng được ông chủ dùng mua hoa tặng bà chủ, trải qua một buổi đêm tốt đẹp. Giờ nghỉ trưa nay ông chủ đến trước bàn máy tính của nhân viên, thấy màn hình máy tính là trang chủ của trung tâm vé số thể thao, bèn hỏi nhân viên: "Chú định đặt ai thắng?" Nhân viên lắc đầu, sau một phen suy tính, trả lời ông chủ: "Trận này không đặt, xem tiếp rồi tính." "Hả?" Ông chủ chớp mắt, ngờ vực nhìn nhân viên, hỏi cậu ta: "Không đặt à?" "Không đặt." Bây giờ rất nhiều người hâm mộ đều có cùng suy nghĩ với nhân viên, nếu không rõ tình trạng của Kha Hồng Lập và Trang Yến, vậy thứ tích tiền cái đã, chờ trận sau nói tiếp, dù sao dạo này bọn họ cũng kiếm được kha khá tiền trên người Trang Yến, bỏ một trận cũng không vấn đề gì. Để hiểu được đối thủ của Trang Yến, Proust đã nghiên cứu tất cả các trận đấu của Trang Yến, trong đó bao gồm cả trận đấu giữa cậu ta và Trang Yến. Xem xong trận đấu này, Proust nhíu chặt lông mày, là một huấn luyện viên quyền anh chính trực và đạo đức, anh ta hoàn toàn không thể chấp nhận tay đấm của mình từng dính scandal bán độ. Tuy nhiên trước nay anh ta là một người thẳng thắn, sau khi Trang Yến tập luyện xong, anh ta hỏi thẳng Trang Yến: "Cậu bán độ?" Trang Yến lắc đầu: "Chưa từng." Proust gật đầu, xem ra là tin lời Trang Yến. "Vậy trận tiếp theo cậu có lòng tin không?" "Có." Proust hài lòng, anh ta không yêu cầu gì cao, chỉ hai điều, một là tay đấm của mình không bán độ, hai là có thể thắng trận đấu. Trận đấu giữa Kha Hồng Lập và Trang Yến sắp bắt đầu, không biết trên mạng nhảy đâu ra một đoàn thủy quân, điên cuồng diss Trang Yến trên diễn đàn, dù Tần Nhược Thủy có quyền hạn của người kiểm duyệt, cũng không thể xử lý được nhiều thủy quân đến vậy. Tần Nhược Thủy nhíu chặt ấn đường, giận đến độ cơm không thể ăn, nếu không phải chưa đủ quyền hạn, hắn sẽ xử lý hết những tài khoản và cả địa chỉ ip này, nếu có thể gia hạn thời gian cấm, hắn sẽ tăng thành mười nghìn năm. Tuy nhiên đám thủy quân diss quá đà, một nhóm người hâm mộ cũng bắt đầu nhìn không vừa mắt, bọn bây chỉ trích Trang Yến thì chỉ trích đi, nhưng cứ phải đạp người này nâng người kia là thế quái nào? Tình huống bình thường làm sao Kha Hồng Lập có thể thắng được Trang Yến? Nếu cậu ta thắng được Trang Yến, vô địch quyền anh năm ngoái còn thuộc về Ngô Liên Thủy được chắc? Chửi thì cũng phải có lí có lẽ chứ! Người hâm mộ nhao nhao lôi bàn phím, bắt đầu cãi giúp Trang Yến. Thi thoảng rảnh việc admin lại lên diễn đàn ngó một cái, cũng xuống tay chặn mấy tài khoản thủy quân, chỉ có cậu ta có thể chặn vĩnh viễn, nhưng cậu ta không dám trao quyền hạn cho các quản trị viên khác, dù sao những người này đều là fan ẩn danh của Trang Yến, chưa biết chừng sẽ có một ngày đột nhiên biến thành R, cẩn thận vẫn hơn. Đám thủy quân là do bên Ngô Liên Thủy thuê đến, nhằm mục đích hạ gục Trang Yến từ mặt tinh thần, nhưng họ không ngờ, Trang Yến cơ bản không lên diễn đàn, bọn họ tốn sức biểu diễn một phen cuối cùng lại là cho kẻ mù xem. Hơn nữa khiến Ngô Liên Thủy không tài nào hiểu được, rõ ràng trước kia đám fan trên diễn đàn cũng mắng chửi Trang Yến không dứt miệng, tại sao bây giờ tất cả đổi lời bắt thổi phồng Trang Yến. Con mẹ nó! Tại sao! ... Trận đấu giữa Kha Hồng Lập và Trang Yến được xếp vào buổi chiều, sáng đến sân vận động cân đo, Trang Yến giữ cân không tệ, chênh lệch không tới nửa kg, tuy nhiên có một vị tuyển thủ tiến vào bán kết lại không may mắn như vậy, cân nặng của cậu ta cao hơn tiêu chuẩn hạng nhẹ nửa cân, cúp Hạng Vương không giống cúp Thái Dương, nửa kg này có thể khiến cậu ta trực tiếp rời khỏi trận đấu tiếp theo. Vị tuyển thủ này phải lập tức lo liệu, muốn giảm nửa kg trước trận đấu không phải chuyện dễ, dùng thuốc xổ thì có thể thành công, nhưng hậu quả chính là phát huy không tốt trong trận đấu. Tuy nhiên chuyện này không liên quan đến Trang Yến, một tay đấm chuyên nghiệp, ít nhất sẽ kiểm soát tốt cân nặng của mình hai ngày trước khi diễn ra trận đấu, không nên xuất hiện sai lầm như vậy. Hai trận buổi sáng miễn cưỡng coi là mãn nhãn, người hâm mộ vẫn mong chờ trận đấu giữa Trang Yến và Kha Hồng Lập buổi chiều hơn, ngay sau đó bọn họ thấy Trang Yến và một người nước ngoài đi ra từ sau hậu đài, giống như một một giọt nước lạnh nhỏ vào chảo dầu sôi, toàn bộ sân vận động đều lập tức sôi trào, tất cả mọi người đều trợn tròn cặp mắt chăm chú nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh Trang Yến. Người xem phía sau không thấy rõ lắm, nhưng cũng tỏ vẻ kinh ngạc như hội hàng đầu, cho đến khi màn hình lớn xuất hiện khuôn mặt của người đàn ông nọ, tiếng hô hào mới lập tức vọt tới điểm cao nhất. Rất nhiều người ôm thái độ hoài nghi, so sánh với hình Proust tìm được trên mạng, cuối cùng khẳng định người này chính là Proust Sao vị huấn luyện viên truyền thuyết này lại xuất hiện ở thành phố Bình Hải? Xuất hiện ở nơi này? Mà ngay sao đó xuất hiện một tình huống còn khó tin hơn nữa, sau khi Proust và Trang Yến tách ra, anh ta ngồi xuống ghế huấn luyện viên Trang Yến. Ù! Bây giờ Proust là huấn luyện viên cho Trang Yến à? Ngầu như vậy? Trang Yến gia nhập câu lạc bộ nào? Ghê gớm đến độ có thể đặc biệt mời Proust đến làm huấn luyện viên cho cậu ta? Ngầu! Ngầu quá đáng! Người hâm mộ vắt hết óc ra suy nghĩ, cũng không nghĩ ra thành phố Bình Hải có câu lạc bộ nào thế lực to lớn đến mức mời được Proust, hơn nữa từ khi Trang Yến trở lại, bọn họ chưa từng nghe nói cậu ta ký kết hợp đồng với câu lạc bộ nào. Chẳng lẽ Proust tình cờ nhìn thấy clip thi đấu của Trang Yến, cảm thấy chà người thanh niên này thiên phú trác tuyệt, cốt cách kinh kỳ, là tay đấm trời sinh à? Mịa, đây là tiểu thuyết Jack Sue gì! Người hâm mộ nghĩ nát óc, mà vẫn không nghĩ ra ngài Proust đây là do Tần Nhược Thủy, cũng chính là ông chủ hiện nay của Trang Yến mời từ nước ngoài về cho cậu. Sau khi xác định đấy chính là Proust, người hâm mộ bắt đầu hối hận, biết có Proust nhìn Trang Yến chằm chằm, bọn họ đã đặt Trang Yến thắng. Tuy nhiên trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu, đặt một chút vẫn chưa phải là quá muộn. Trong lúc nhất thời, vô số người hâm mộ dưới khán đài rút điện thoại, mở app phiếu cược quyền anh, nhịp nhàng đặt Trang Yến, xác nhận trả tiền. Ông chủ cũng không hiểu ra sao, chỉ đành hỏi các đồng chí bên cạnh, sau khi biết Trang Yến đổi một huấn luyện viên mới rất đặc biệt, ông chủ cũng thấy ngứa ngáy trong lòng, thế nhưng túi anh ta đã trống rỗng, một cọng mồng tơi cũng chẳng thấy đâu. Nhân viên đang làm việc ở công ty, không thể đến xem giải. Nhân lúc trận đấu chưa bắt đầu, ông chủ lén chạy vào phòng vệ sinh, gọi điện kể cho nhân viên nghe chuyện này. Nhân viên đầu kia điện thoại đờ mờ một tiếng, suýt thì điếc cả tai ông chủ, ngay sau đó chính là một chuỗi tiếng ồn bàn bay ghế lật. Nhân viên lại phát ra một chuỗi tiếng đệt đệt đệt, sau đó nói một câu đã rõ sếp rồi lập tức cúp máy. Ông chủ: "???" Xem ra nhân viên bị kích thích quá lớn, thưởng cuối năm cũng chẳng cần nữa. Trên võ đài, Kha Hồng Lập đứng đối diện Trang Yến, cậu ta không có một phần nắm chắc sẽ đánh bại Trang Yến, mặc dù lần trước cậu ta có thể giẫm nát Trang Yến dưới gót chân, nhưng đó hoàn toàn chỉ là mèo mù vớ chuột chết. Tình trạng của Trang Yến lần đó rất không ổn, có thể là muốn tỏ vẻ đánh thật, nên đã uống rượu vào. Không một tay đấm nào đã sắp thi đầu tồi mà còn uống những thứ bậy bạ đấy, nếu Trang Yến bị người hãm hại, cậu ta cũng nên nhanh chóng thử máu, đi ra thanh minh. Nhưng từ đầu đến cuối Trang Yến không phản ứng gì. Cũng chính vì vậy mà người hâm mộ hết sức thất vọng, hoàn toàn chuyển từ fan thành anti, những lời mắng chửi cậu trên diễn đàn nối lại có thể quấn được ba vòng trái đất. Kha Hồng Lập nhìn Trang Yến mặt không đổi sắc đối diện, giống như là một người hoàn toàn khác với kẻ bán độ năm xưa. Trận đấu chưa bắt đầu, Kha Hồng Lập đã bắt đầu không vững dạ. Mèo mù vớ được một lần chuột chết đã là số phận quá ưu ái, quả thực cậu ta không cảm thấy mình có được vận may này lần thứ hai nữa. Chỉ mong mình sẽ không thua quá khó nhìn. Trọng tài đến giữa hai người, đọc luật lệ, sau đó giơ tay đếm ngược ba hai một, tiếng chuông ngân lên, trận đấu được nhiệt liệt hoan nghênh chính thức bắt đầu.
|
Chương 49
Trang Yến nhìn Kha Hồng Lập, dưới ánh đèn sáng chói, như một con thú hoang hung tợn, Kha Hồng Lập không khỏi âm thầm run rẩy, không dám thả lỏng bước chân, trong lòng than vãn sao mình lại xui xẻo như vậy. Vất vả mãi mới tiến vào bán kết mà lại gặp phải Trang Yến. Hôm nay Trang Yến không uống rượu, không phải mình sẽ trở thành người tặng không điểm cho đối phương à? Trước khi trận đấu diễn ra, huấn luyện viên còn nói với cậu, rất nhiều tay đấm gặp thất bại đều không gượng dậy nổi, sự thất bại từng diễn ra trong đời họ sẽ để lại nỗi ám ảnh khó mà phai nhạt, nhưng Trang Yến bây giờ không có một điểm nào giống như người có bóng ma trong lòng. Mình mới là kẻ có bóng ma trong lòng. Kha Hồng Lập yên lặng thở dài, bạn nói xem nhỡ lát nữa Trang Yến điên cuồng trả thù mình thì phải làm sao? Kha Hồng Lập nhớ lại trận Trang Yến đấu với Hầu Lợi Điền, Trang Yến tung một đấm cho Hầu Lợi Điền lăn ra đất, Kha Hồng Lập tưởng tượng thôi mà cằm cũng ê ẩm đau. Sau tiếng chuông reo, Trang Yến thấy Kha Hồng Lập không xuất thủ, cho rằng cậu ta đang thử thăm dò mình, quan sát một hồi lại phát hiện, thì ra Kha Hồng Lập đang thất thần. Trang Yến cũng phải bật cười, không phải người này sẽ cho rằng mình lảo đảo ngã trái ngã phải đi cũng đi không vững như lần xưa đấy chứ. Cậu tập trung tinh thần, nhanh chóng ra đòn, trực tiếp phá vỡ thế trụ của Kha Hồng Lập, vung lên mặt cậu ta. Cằm Kha Hồng Lập rất đau, cậu ta lảo đảo về sau hai bước, trọng tâm không vững, đặt mông ngã xuống đất. Người xem bên dưới xôn xao, dù nói Kha Hồng Lập không mạnh bằng Trang Yến, nhưng ra sân chưa tới năm giây, đã bị đối thủ đánh ngã, thì không khỏi thất bại quá rồi đi, chẳng lẽ hôm nay Kha Hồng Lập uống rượu? Không cần thiết, hoàn toàn không cần thiết đâu nha. Trong mấy chục nghìn người hâm mộ trên diễn đàn, số người đặt Kha Hồng Lập cùng lắm chỉ đạt đến hai con số, ai lại luẩn quẩn trong lòng đi mua chuộc Kha Hồng Lập đấy? Một cú đấm này giúp Kha Hồng Lập hoàn toàn tỉnh táo, cậu ta là một tay đấm chuyên nghiệp, ban nãy phân tâm trên võ đài, thật sự là quá tắc trách, ở nơi này, bất kể đối thủ của cậu ta là ai, lẽ ra trong lòng cậu ta chỉ được có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là chiến thắng. Khi Kha Hồng Lập đứng dậy một lần nữa, khí thế toàn thân đã thay đổi, thái độ cũng nghiêm túc hơn rất nhiều. Lúc này trận đấu mới chính thức bắt đầu. Nếu Kha Hồng Lập đã có thể tiến vào giải đấu cúp Hạng Vương, bản thân cậu ta không phải không có chút ưu điểm nào, cậu ta là người thuận tay trái, nói cách khác, trong thi đấu cậu ta quen để tay phải trước tay trái sau, thông thường trong tranh đấu quyền anh các tay đấm rất hiếm khi gặp người thuận tay trái, động tác của người thuận tay trái ngược lại với người thuận tay phải như bọn họ, không thật sự quen thuộc. Trong huấn luyện đời thường, cũng rất khó tìm được một người thuận tay trái kèm cặp mình. Tuy nhiên trước kia Chu Phi đã từng suy xét đến việc Trang Yến có thể gặp lại Kha Hồng Lập một lần nữa, thế nên anh ta đã đặc biệt tiến hành huấn luyện cho Trang Yến trên phương diện này, trong tình huống đối thủ là người thuận tay trái, cần cố gắng áp sát bên phải đối phương, tấn công thân phải, không cho đối thủ có đầy đủ không gian ra đòn. Trang Yến tiên phong ra đòn lần nữa, Kha Hồng Lập giơ tay đỡ đòn, tay trái đồng thời đấm về phía Trang Yến, Trang Yến tránh thoát, hai người nhanh chóng tách ra. Trang Yến dựa theo chiến lược khi huấn luyện, cố gắng áp sát thân phải Kha Hồng Lập, kết hợp với bước chân biến hóa khôn lường của cậu, Kha Hồng Lập thật sự có chút không ngăn nổi. Ưu thế Kha Hồng Lập dựng nên lại trở thành hạn chế dưới sự tấn công không ngừng của Trang Yến, nếu đấm chéo sang Trang Yến, không có chút lực nào, nhưng nếu chỉ phòng thủ mà không tấn công, sức dai của cậu ta cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Trang Yến, khả năng chịu đòn của cậu ta cũng không xem là rất mạnh. Kha Hồng Lập cảm thấy chân tay mình như bị dây thừng trói chặt, bứt rứt toàn thân. Nắm đấm Trang Yến càng ngày càng dữ, phá vỡ thế phòng thủ của Kha Hồng Lập, tiến quân thần tốc, cú thọt thẳng tung lên cằm Kha Hồng Lập, không đợi Kha Hồng Lập phản kích, nắm đấm tay phải đã bám theo gắt gao, hàng loạt động tác này phát sinh trong mấy giây ngắn ngủi, nắm đấm Trang Yến quá tàn nhẫn, Kha Hồng Lập bị đánh choáng váng, trong cơn mơ hồ dường như còn nghe được tiếng não xô lệch. Một cú đấm móc tay trái đánh trúng quai hàm Kha Hồng Lập, tay phải theo sát, bộ quyền cảm thấy mình sắp bị đánh cho chấn thương sọ não. Huấn luyện viên của Kha Hồng Lập bên dưới võ đài liên tục quát to chỉ dẫn cậu ta, cậu ta cúi xuống muốn chạy theo bản năng, kết quả vai và sườn phải bị trúng hai quyền, lâm râm đau nhức. Hai người kéo giãn khoảng cách, vẻ mặt Trang Yến không thay đổi nhiều, nhưng trong mắt Kha Hồng Lập, chỉ cảm thấy cậu còn đáng sợ hơn ban nãy. Người hâm mộ hưng phấn dị thường, dường như bọn họ đang lồng nhập trận đấu hôm nay vào trận đấu giữa Trang Yến và Kha Hồng Lập nhiều năm trước, trên võ đài năm xưa, lẽ ra Trang Yến nên đánh đâu thắng đó như vậy, đánh cho Kha Hồng Lập không còn sức chống đỡ. Tiếng reo ho ngày một lớn, đủ các loại tạp âm nhào chung một cỗ, không ai còn nghe rõ miệng bọn họ đang hô tên ai, ngay cả ông chủ không hiểu về quyền anh, cũng bị bầu không khí hiện trường làm lây nhiễm, nhiệt huyết sôi trào, muốn đứng lên hoan hô tuyển thủ trên võ đài. Kha Hồng Lập bị dồn vào góc, đòn thọc của Trang Yến ùn ùn kéo đến như mưa rơi gió táp, không thể tránh né, không thể trốn chạy, bốn phía đều bị bao phủ bởi bóng đen của Trang Yến. Khi Kha Hồng Lập tập luyện ở câu lạc bộ, thường xuyên nghe các đàn anh từng đánh với Trang Yến nhắc về Trang Yến, bọn họ thổi Trang Yến đến độ ba hoa chích chòe, đến độ nghe như cậu ta đã tiến vào WBO, lúc ấy cậu ta lơ đễnh lắng nghe, cảm thấy dù Trang Yến có mạnh hơn nữa, cùng lắm cũng chỉ tương đương Ngô Liên Thủy mà thôi, cậu ta cũng từng may mắn đối đầu với Ngô Liên Thủy, cho rằng mặc dù mạnh hơn cậu ta, nhưng cũng không trâu bò như các bậc đàn anh đã tâng bốc. Bây giờ rốt cuộc cậu ta cũng hiểu, trước kia cậu ta nghĩ sai rồi, Ngô Liên Thủy gì mà tương đương nổi Trang Yến? Rõ ràng là kém hơn rất nhiều, gần như một trời một vực, nếu năm xưa Trang Yến không rút khỏi làng quyền anh, danh hiệu vô địch quyền anh nơi nào đến tay Ngô Liên Thủy? Cuối cùng quai hàm Kha Hồng Lập lại ăn một đòn nữa, cậu ta ngước đầu, bảo hộ răng văng ra, cả người nhẹ bẫng như muốn bay lên. Tiếng reo hò dần dần trở nên đồng nhất, bọn họ reo lên thật to hai chữ Trang Yến. "Trang Yến!" "Trang Yến!" "Trang Yến!" "..." Những thanh âm ấy trùng khít với tiếng reo vang Trang Yến đã từng nghe được thật lâu về trước, hết thảy giống như lại trở về ngày hôm qua, chỉ là lần này người thất bại không còn là cậu. Cuối cùng Kha Hồng Lập không trụ được nữa, đổ rầm xuống đất, xương cốt toàn thân rời rạc, mí mắt sưng đau, cảm giác như đánh một trận với Trang Yến cũng khiến mình chết sớm vài năm. Trọng bắt đầu đếm ngược, "Mười, chín, tám, bảy..." Người hâm mộ dưới khán đài cũng đồng thanh đếm ngược, cảnh tượng trước mắt chồng chéo với cảnh trong quá khứ trong một thoáng chớp mắt, tuy nhiên rất nhanh đã được tách ra. "... Ba, hai, một!" Kha Hồng Lập không hề cố đứng dậy lần nào, điều này trái lại kém Trang Yến năm xưa một chút. Năm đó, sau khi Trang Yến bị đánh ngã trên võ đài, đã cố bò dậy ba lần, tuy nhiên mỗi lần chỉ là vùng vẫy vô ích, dược tính phát huy đến thời điểm cao trào, người trước mắt cũng không thấy rõ, tay chân rã rời, hoàn toàn trở thành bao cát mời Kha Hồng Lập tới đấm. Khi đó Chu Phi nhận ra cậu khác thường, liều mạng gào lên với cậu, bảo cậu mau chóng nhận thua, nhưng Trang Yến một mực không nghe, khăng khăng đánh đến giây cuối cùng. Kết quả cậu bị Kha Hồng Lập ép đến rào chắn võ đài, đúng lúc hàng rào giãn ra, cậu rơi thẳng xuống, tấm thép bên dưới võ đài vừa khéo đâm vào hông cậu, cậu hôn mê tại chỗ. Cuối cùng, không cần phải đếm ngược nữa. Sau thời gian đếm ngược, lại đợi thêm một hồi lâu, Kha Hồng Lập mới nhọc nhằm bò dậy từ trên võ đài, đến trung tâm sàn đấu, trọng tài đứng giữa cậu ta và Trang Yến, đi kèm với lời thuyết minh của người dẫn chương trình, giơ cao tay Trang Yến. Tiếng vỗ tay như sóng triều vọt lên võ đài, vô số tia flash chớp lóe trên gương mặt Trang Yến, thời gian và không gian giao thoa, rốt cuộc cũng trở về quỹ đạo chính xác. Tần Nhược Thủy nhìn Trang Yến trên võ đài, nhấc tay vỗ tay theo những người hâm mộ khác. Ánh mắt của Trang Yến lướt qua người với người trùng trùng điệp điệp, đúng lúc đối diện cùng Tần Nhược Thủy, mặc dù Tần tiên sinh chỉ để lộ đôi mắt, nhưng cậu luôn cảm thấy cặp mắt kia đã tiết lộ cho cậu rất nhiều thông tin. Mỗi lần bị Tần tiên sinh nhìn như vậy, cậu đều có chút gì đó khó kiềm chế bản thân, muốn xông lên nói những câu móc tim móc phổi với Tần tiên sinh. Những năm trước đây, nghe nói có đàn anh nhận được cúp Hạng Vương, lập tức trao đai và cúp cho ý trung nhân của mình, coi như lễ vật cầu hôn, một năm sau bọn họ còn có cả con luôn rồi, bây giờ chờ cậu lấy được đai vô địch và cúp Hạng Vương cũng sẽ đưa cho tiên sinh, không biết tiên sinh có thể vui mừng, chấp nhận lời cầu hôn của cậu hay không. Aiyo, yêu đương còn chưa được, vọt thẳng tới cầu hôn thì có phải hơi nhanh chút không nhỉ. Tuy nhiên theo tính tình tiên sinh, có khi nghe được lời hổ báo của cậu sẽ trực tiếp tống cổ cậu ra khỏi nhà họ Tần. Ầy, Trang Yến lặng lẽ thở dài trong lòng, đúng là làm người rầu rĩ, làm người trụi lông. Sau khi hai tay đấm vào trong hậu đài, lát nữa còn ba trận đấu nữa, có khán giả lưu lại xem trận đấu kế tiếp, có người dứt khoát về nhà ăn cơm, Tần Nhược Thủy và Tần quản gia cũng nên rời đi, nhưng Tần Nhược Thủy vẫn một mực ngồi bất động trên ghế, qua một hồi lâu, thấy Proust có vẻ muốn ra hậu đài tìm Trang Yến, Tần Nhược Thủy nói với Trang Yến: "Bảo Proust về trước đi." "Được, tiên sinh." Tần quản gia đứng dậy đi về phía Proust, trao đổi mấy câu với Proust, vừa quay đầu lại đã thấy Tần Nhược Thủy rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía hậu đài. Cứ có cảm giác tiên sinh đang chướng mắt mình và Proust, nên mới đề nghị ông đuổi Proust về trước. Tuy loại cảm giác này có chút không giải thích được, nhưng cũng không phải không hề có căn cứ. Cứ có cảm giác thái độ của tiên sinh đối với Trang Yến không phải tình cảm cha con bình thường. Kỳ kỳ cục cục, đúng là kỳ kỳ cục cụ. Tần Nhược Thủy đến hậu đài, canh giữ bên ngoài phòng thay đồ, Trang Yến đẩy cửa ra thấy Tần Nhược Thủy đã đến, lập tức nghĩ đến chuyện lần trước mình đưa quần đùi cho Tần Nhược Thủy, vì thế mà cậu đỏ hết mặt lên. Trang Yến có chút mất tự nhiên kéo kéo cổ áo, hỏi Tần Nhược Thủy: "Sao tiên sinh lại đến đây?" "Không có gì, đến xem một chút." Trang Yến à một tiếng, tự động bổ sung trọn vẹn những lời này cho Tần Nhược Thủy, nhất định là anh ấy đến đây xem mình. Tuy nhiên lòng Trang Yến vẫn còn nghi vấn, về lý thuyết hậu đài sân vận động sẽ không để mọi người tùy ý bước vào, tại sao Tần tiên sinh có thể ra vào tự nhiên? Chẳng lẽ những người kia bị sắc đẹp tiên sinh làm cho mê muội? Thật muốn giấu Tần tiên sinh trong nhà. Trang Yến yên lặng tát mình một cái trong lòng, mình thật là quá biến thái. Trang Yến nhét quần áo đã thay ra vào balo, sau đó rời đi cùng Tần Nhược Thủy, Tần Nhược Thủy bước rất chậm, hơn nữa hình như đi một hồi là dừng lại một ít, từ cửa sau đi vòng đến bãi đỗ xe phía trước phải đi qua một đoạn khá dài, Trang Yến quan sát một lúc, không nhịn được hỏi nhỏ: "Nếu tiên sinh thấy không thoải mái, để tôi giúp anh chút ít." Tần Nhược Thủy quay đầu nhìn Trang Yến, không nói gì, chẳng qua là sau đó đi đứng càng thêm miễn cưỡng. Trang Yến nhíu mày, biết Tần Nhược Thủy trời sinh cao ngạo, không muốn chịu thua trước mặt người khác, bây giờ bảo hắn nói một câu cần giúp đỡ cơ bản là việc không thể nào. Yên lặng thở dài trong lòng, Trang Yến lấy một bộ găng tay mới từ trong balo, sau khi đeo lên, bèn tiến lên một bước ghé sát người Tần Nhược Thủy, đỡ cánh tay Tần Nhược Thủy, nhẹ giọng nói: "Tiên sinh, tôi đỡ anh." Tần Nhược Thủy nhìn Trang Yến một cái, vẻ mặt có chút do dự, chỉ là cuối cùng cũng không rút tay khỏi tay Trang Yến. Trang Yến kiểm soát tốc độ bước chân của mình, hết sức cố gắng để Tần tiên sinh đi đứng thoải mái hơn chút, không biết rốt cuộc hai chân Tần tiên sinh đã xảy ra chuyện gì, có thể hoàn toàn hồi phục được hay không. Tuy nhiên, nếu anh ấy có thể yên tâm dựa vào mình, có phải chứng minh thật sự hơi thích mình một chút không? Chờ cậu đánh xong trận chung kết, nhất định phải nghiên cứu xem nên làm sao để đột phá tầng quan hệ này giữa mình và Tần Nhược Thủy. Mặc dù con đường này hơi xa, nhưng hai người cùng đi sẽ cảm thấy nhanh chóng đến đích. Tần quản gia chờ sẵn bên xe, thấy Trang Yến dìu Tần Nhược Thủy từ xa đi lại, khẽ sửng sốt, bước nhanh đến đón. Tiên sinh đang dựa vào người Trang Yến, dường như cả người đều nghiêng qua, áp lên người Trang Yến, có chuyện gì vậy? Bị thương? Tần quản gia dừng bước, ánh mắt nghi hoặc đảo qua đảo lại trên người Tần Nhược Thủy và Trang Yến, đoạn hỏi Trang Yến: "Sao cháu phải dìu tiên sinh thế?" Trang Yến nhìn Tần Nhược Thủy một cái, thấy Tần Nhược Thủy hạ mắt, không nói gì, lại nghĩ Tần quản gia cũng hiểu tình trạng tiên sinh, cậu bèn khẽ nói với Tần quản gia: "Cháu thấy tiên sinh hơi khó chịu, thế nên mới giúp một tay." Tần Nhược Thủy khi nào mà khó chịu? Còn cần người đến đỡ? Tần quản gia làm quản gia cho hắn nhiều năm như vậy, hoàn toàn hiểu được hai cái chân kia của Tần Nhược Thủy không có bất kỳ vấn đề gì, chẳng qua là cậu ấy không thích đi mà thôi, hoặc là nói, tại cậu ấy lười. Tần quản gia dồn ánh mắt nghi hoặc về phía Tần Nhược Thủy, Tần Nhược Thủy vẫn giữ nguyên bộ dáng bình thản ung dung như thường, không hề chột dạ. Tần quản gia chớp mắt mấy cái, chẳng lẽ vừa rồi chân tiên sinh xảy ra vấn đề thật sự? Dù là thế nào, vẫn phải lên xe cái đã. Sau khi lên xe, Tần quản gia cảm thấy hơi bất an, mấy lần ông quay đầu nhìn Tần Nhược Thủy đằng sau, cuối cùng không nhịn được mà hỏi Tần Nhược Thủy: "Tiên sinh, lát nữa chúng ta có cần đến bệnh viện xem chút không?" "Đến bệnh viện làm gì?" "Chân của ngài?" Nghe Tần quản gia hỏi vấn đề liên quan đến chân Tần Nhược Thủy, Trang Yến ngồi một bên không khỏi dựng lỗ tai, muốn nghe lỏm đôi câu. Tần Nhược Thủy co co con người, một lúc lâu sau mới trả lời: "Không cần, đi cũng vô ích." Cậu ấy nói đi cũng vô ích, mà không phải không sao, ánh mắt Tần quản gia nhìn Tần Nhược Thủy càng thêm lo lắng, tiên sinh thật sự bị thương? Lời này lọt vào tai Trang Yến cũng tương tự Tần quản gia, tiên sinh quá tùy hứng rồi, nếu không khỏe thì nên ngồi xe lăn, sao lại phải đi với cậu thời gian dài như vậy. Sau khi trở lại nhà họ Tần, Tần quản gia dạt dào lo lắng lên tầng ba, đi tìm Tần Nhược Thủy, hỏi thân thể hắn có vấn đề gì. Kết quả lại thấy Tần Nhược Thủy đang đứng nhởn nhơ ngoài ban công, nói.: "Không phải đã nói không có chuyện gì à?" Nói lúc nào? Tiên sinh nói vậy trên xe hả? Rốt cuộc Tần quản gia cũng hiểu Tần Nhược Thủy vẫn chẳng có bệnh tật gì, sở dĩ cậu ấy giả vờ trước mặt Trang Yến... Đây chẳng lẽ là khảo nghiệm của bố đối với con trai? Không hiểu nổi, không thể nào hiểu nổi... Quan hệ bố con thời đại mới thật sự là một vấn đề ngập tràn hóc búa. ... Ngô Liên Thủy rời đi ngay sau khi trận đấu kết thúc, gã gọi điện cho huấn luyện viên của mình, báo kết quả cho đối phương: "Kha Hồng Lập thất bại rồi." Huấn luyện viên gật đầu, nói bốn chữ: "Nằm trong dự liệu." "Còn ba ngày nữa là chung kết rồi, nếu chúng ta còn không động thủ, Trang Yến sẽ gặp chúng ta ở chung kết." Giọng nói của Ngô Liên Thủy có phần nôn nóng, gã không biết Trang Yến vượt qua thế nào, chứ bóng mờ Trang Yến để lại trong lòng hắn chưa bao giờ có thể hoàn toàn tiêu tán. Huấn luyện viên ngẩng đầu nhìn màn hình trực tiếp, anh ta lắc đầu, nói với Ngô Liên Thủy: "Chú vội cái gì? Chẳng phải còn tận ba ngày à?" "Chỉ còn ba ngày." "Ba ngày rất dài, có thể làm rất nhiều chuyện." Ví dụ như thương lượng với liên đoàn boxing cấm các tay đấm có lịch sử đen được tham gia so tài, hơn nữa còn có thể liên lạc mấy người bên cạnh Trang Yến, bỏ thuốc cho cậu ta lần nữa. Muốn để Trang Yến không vào được chung kết, có rất nhiều rất nhiều biện pháp, quả thực Ngô Liên Thủy không cần lung lạc tinh thần như vậy. Huấn luyện viên an ủi: "Mấy ngày này chú đừng nghĩ chuyện khác, huấn luyện thật tốt, anh đảm bảo với chú, đối thủ cuối cùng chú gặp được sẽ không phải là Trang Yến." Ngô Liên Thủy hơi yên lòng, "Vậy chuyện tiếp theo giao cho anh." "Chú cứ việc yên tâm." Sau khi ngắt máy với Ngô Liên Thủy, huấn luyện viên bấm số gọi cho liên đoàn quyền anh, sau một phen khách sáo, rốt cuộc bày tỏ ý đồ của mình: "Ngài có nghĩ tay đấm có lịch sử đen cần bị xử phạt không?" "Chuyện này..." Người của liên đoàn quyền anh đoán được đại khái âm mưu của vị huấn luyện viên này, anh ta nói, "Bên chúng tôi phải thảo luận một chút." Đúng là tay đấm bán độ nên chịu xử phạt thích đáng, nhưng thế nào là thích đáng, thì bọn họ vẫn phải suy xét một phen. Nhưng Ngô Liên Thủy không chờ được lâu như vậy, huấn luyện viên bèn uy hiếp: "Thời gian của chúng tôi có hạn, hy vọng các anh mau chóng đưa ra quyết định, nhà họ Ngô không tài trợ liên đoàn quyền anh, thì còn có thể đầu tư những chỗ khác." "Không biết ý các anh à?" "Tay đấm có tai tiếng phải bị cấm thi đấu trong hai năm, người có tình tiết tồi tệ, cấm thi đấu thời hạn năm năm." Trường hợp của Trang Yến, dĩ nhiên là thuộc về tình tiết tồi tệ rồi. _____________________ Khoảng 2 chương nữa là có thể tập trung yêu đương rồi...
|