Đạp Vỡ Khoảng Cách
|
|
Chương 14: Dư vị của cảm nhận
Chỉ mới cách đây nữa năm, người nọ khuôn mặt dương quang xán lạn, ngồi bên cửa kính, người nọ thích hấp thụ ánh sáng mặt trời hệt như cây cối, người nọ bị tấm màn cửa bao quanh, rung rinh trước ánh nắng, trong mắt Quý Thừa có người nọ, hắn gắt gao nhìn người nọ, biểu tình không thể nói rõ. Người nọ quay sang cười với hắn nói: "Sau này cậu muốn học trường nào?" Hắn nhẹ nhàng đáp: "Đại Học Kinh Tế!" Người nọ cũng không ngạc nhiên gì mấy vì câu trả lời của hắn: "Tôi không muốn học đại học, đại học không phải là con đường duy nhất!" Hắn có một chút sừng sờ, có một chút ũ rũ không tên, dường như không mấy vui vẻ. "Cậu đi đường của cậu, tôi đi đường của tôi!" Quý Thừa đến bây giờ vẫn nhớ rõ, bộ mặt khi nói ra câu đó của người nọ, chẳng hề do dự mà lại quyết đoán, giống như đã định trước từ đầu. Người nọ của ngày đó, dù cho Quý Thừa lật tung chân trời gốc bể cũng tìm không thấy nữa. Người nọ đi theo con đường hư vô mù mịt, chạy trốn khỏi hắn, chạy về nơi hắn không cách nào tìm tới được. Quý Thừa đứng tựa lưng vào tường, vẻ mặt hồi tưởng có chút gì đó đau âm ỉ, hắn thở ra một làn khói thuốc, rất nhanh đã bị gió đánh tan, khuôn mặt mang vẻ tịch mịch khó nói nổi thành lời, hắn chính là cóc nhái mò dưới miệng giếng, vĩnh viễn không tìm thấy lối ra, hương hoa trồng khắp nơi trong trường nhàn nhạt, cuốn vào trong khứu giác của hắn, khiến hắn đang chìm đắm trong ký ức mơ hồ tỉnh táo lại không ít. Cách tốt nhất của con người hèn hạ khi gặp khó khăn chính là trốn tránh, Quý Thừa lần đầu tiên có cảm giác mình trốn tránh như vậy, hắn chỉ mới mười bảy tuổi, mà cơ thể lại cằn cỗi già nua, ai có thể nói cho hắn biết, cách để thoát ra mà không bị quên lãng? Triển Dịch bây giờ chính là cây gai trong mắt hắn càng dụi càng đau, chính Quý Thừa cũng thấy bản thân như kẻ biến thái khốn nạn, đã nhiều lúc rồi, tự mình đem Triển Dịch thành Hứa Trác, Quý Thừa vạn biểu tình đau khổ, đây không phải là cách quên đi mà hắn muốn, nếu tiếp tục nữa, chỉ có thể chính là trốn tránh. Tạ Trình bị Hứa Trác đe đọa, sắc mặt trắng đến lợi hại, lập tức liền thu hút sự chú ý của bọn trong lớp, mặc dù khi Quý Thừa bỏ ra khỏi lớp, Hứa Trác đã kiềm chế lại, vậy mà mọi công kích vẫn chỉa thẳng vào cậu. Hứa Trác thật sự ở trong lớp này chính là bị chướng mắt. "Mày có quyền gì lên tiếng sao? Thằng ngoại lai!" Vương Triết mới bị Hứa Trác đập bể đầu vẫn đang ngăm cậu lắm, Hứa Trác bây giờ không muốn gây sự gì hết. Căn bản Tạ Trình chỉ là thằng mọt sách, để đứng lên đánh đấm thì phải cần quá trình, cho nên im lặng nhìn lên bảng, không hó hé tiếng nào. "Tao nói mày đó, mau xin lỗi Tạ Trình đi!" Vương Triết hung hăng tiến tới đã bị Trí Tiết Lâm cản lại: "Mày nói tiếng nữa tao cắt mồm mày!" Vương Triết hình như hơi sợ Trí Tiết Lâm, cậu ta đã muốn động thủ lắm rồi, Hứa Trác chẳng có hơi nào quan tâm. Vào lớp Quý Thừa liền quay lại, khuôn mặt âm trầm hơn lúc nãy, Hứa Trác liền làm thân phận nô tì của mình, không dám lên tiếng với chủ nô, chuyện Quý Thừa học hành sa sút thì chỉ có chính hắn điều chỉnh mới được, Hứa Trác không có quyền gì nói ở đây, nhưng mà nếu hắn không muốn thi đại học thì cậu đéo cần quyền gì cả, cứ phi lên mà đánh thôi, đánh khi nào hắn tỉnh ra, lĩnh hội được. Đầu hạ, trên mặt đất phủ màu xanh mênh mông vô bờ, bao phủ trời đất, hoa cũng nở, trái cây chín càng nhiều hơn, hơn hết lại là mùa nắng, mùa Hứa Trác ghét nhất, mùa này thích nhất chính là nhảy ùm xuống sông, lặn sâu dưới nước. Nghĩ tới mới thấy, Hứa Trác lúc nào phải tìm thời gian rủ bọn Trí Tiết Lâm đi chơi suối mới được. Hôm nay cách ra khỏi sân trường của Hứa Trác có vấn đề, ra đến nơi liền gặp người không muốn gặp, căn bản cậu chẳng biết cậu ta là ai. Một cậu học sinh mặc khác đồng phục từ hướng nào rẽ tới, hình như đã phục kích ở đây lâu lắm rồi, Hứa Trác bá vai chòang cổ Trí Tiết Lâm, đành phải bỏ ra. Cậu ta đã nói: "Triển Dịch lâu ngày không gặp, tao phục kích ở đây năm sáu ngày rồi mà không gặp được mày!" Theo như Hứa Trác đoán, chắc chắn người này là bạn học trường cũ của Triển Dịch, Hứa Trác đành nói: "Dạo gần đây tao bận lắm!" Cậu ta nhìn Trí Tiết Lâm nói: "Mày bận kết giao bạn mới hả!" Lời nói này Trí Tiết Lâm cũng không thích nghe lắm, nể mặt Hứa Trác, cậu mới không lên tiếng. "Mày tìm tao làm gì?" "Chỗ tao vô tình chọc tới một băng người giang hồ, bọn chúng cách hai ngày là tới gây chuyện, hôm nay tới gặp mày chỉ muốn mày tới giúp tao xử lý bọn hống hách đó, anh em đã đủ người rồi chỉ thiếu mỗi mày thôi!" Sắc mặt Hứa Trác không mấy tốt đẹp, gặp người giang hồ? Chính là không dễ chọc rồi còn day vào làm gì, bây giờ lại muốn tìm tới cậu, chính là phiền phức mà. "Không đi! Bọn mày chọc tới thì tự giải quyết đi!" Cậu ta dường như kinh ngạc lắm: "Mẹ nó, anh em gặp chuyện mà mày không giúp sao?" "Không phải chuyện của tao!" "Mày nên nhớ bọn nó chính là vì mày mà tới, bọn tao chỉ là kẻ bị nhắm lộn vào thôi, mày cướp bồ của một trong các thằng nhãi ranh đó, bọn tao đang giúp mày, mà mày phủi sạch như vậy!" "..." Thằng chó Triển Dịch này cứ thích gây chuyện cho cậu: "Các cậu hẹn nhau ở đâu?" "Tao đổi ý rồi, tao sẽ nói chỗ học của mày, dù gì tao với mày cũng chẳng thân, con mẹ nó tao chính là bị mày lợi dụng, mày ở đó chờ chết đi!" Cậu ta nói xong bỏ đi một hơi, Trí Tiết Lâm lên tiếng: "Yên tâm, bọn nó mà đến đây tao xử nó giúp mày!" Hứa Trác cảm thấy lỗ tai lùng bùng, muốn sống yên ổn e rằng không được rồi, cướp bồ của bọn giang hồ, chị váy đen, mấy gã thanh niên...còn gì nữa không kể hết một lượt ra đi, để cậu còn đỡ bỡ ngỡ. Ba Triển mua cho cậu một con xe đạp địa hình, cái xe đạp ngồi mà phải chổng đít lên đó, Hứa Trác chạy thử mấy lần rồi vô cùng tốt, đi lại êm, hằng ngày Hứa Trác đi xe buýt chật chội, ba Triển liền mua cho cậu, hôm nay là ngày đầu tiên đạp đi học, rất tốt. Bọn Trí Tiết Lâm ra về liền lượn đi vài vòng, thích thú không buông, Hứa Trác đành phải đi bộ cùng với Lý Lâm, Quý Thừa, mượn xong rồi lại chạy té khói để kịp xe buýt, trên đường chỉ còn lại Hứa Trác lái xe, Quý Thừa đi bộ. Hứa Trác đạp từ từ nói: "Leo lên tôi đèo cậu đi khắp thế giới!" Quý Thừa lạnh lùng nhìn sang, biểu cảm như đang khinh bỉ, Hứa Trác chỉ tưởng tượng thôi chứ biểu cảm của hắn cứ như một phật tu, tu thành chính quả vậy, cái gì mà thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố, đều không lọt vào mắt hắn, có lẽ Hứa Trác suy nghĩ hơi quá. Quý Thừa không chịu lên xe, Hứa Trác buồn bực cực kì, hắn lại hệt như thiếu nữ thẹn thùng vậy. "Thẹn thùng cái gì lên xe tôi đèo, đèo cậu về giàn hoa giấy ngày đó!" Quý Thừa định nói gì đó, Hứa Trác một đường cứ nhìn Quý Thừa không để ý đằng trước liền va vào cái gì đó, phanh lại cái két. Chúa ơi, đằng trước có một bọn năm kẻ đầu trâu mặt ngựa, sắc mặt dữ tợn, nhìn vào không phải người tốt gì, Hứa Trác đâm vào chính là giữa đũng quần của kẻ đằng trước, cậu đứng xuống, cũng muốn niệm một câu siêu độ cho "tiểu chim chích bông". Hứa Trác chưa phản ứng kịp, xe địa hình của cậu đã bị gã đàn ông bê đi, đạp qua một bên, Hứa Trác sửng sờ. "Mày chính là Triển Dịch?" Hứa Trác muốn đi nhặt xe đạp: "Không phải, nhầm người rồi!" Đây chính là bọn người mà cái cậu kì lạ gì đó nói? Cướp bồ của một trong kẻ này? "Đệt mẹ nó! Không phải mày thì ai?" Sắc mắt gã hung tợn, như muốn lao lên cấu xé Hứa Trác thành trăm mảnh, Hứa Trác tuy giỏi công phu mèo cào nhưng mà một chọi năm như vậy, không mất tay cũng mất chân, dường như bọn họ không muốn bỏ qua cho cậu. Thằng cầm đầu trong tay nắm một cái mã tấu bằng sắt, hắn lia trong tay, hành động chớ nói nhiều, tiến lên nắm đầu Hứa Trác, Hứa Trác bị đau mà nhăn lợi hai, gã đã thộn một cú vào bụng Hứa Trác, cú thộn này như lấy hết sức bình sinh của cậu vậy, mắt tia qua nhìn Quý Thừa, nhưng lại thấy Quý Thừa rẽ vào con hẻm, đi không một lần ngoảnh lại, đầu óc Hứa Trác mụ mị, mẹ nó có cần phải rụt đầu rụt cổ như vậy không? Tư vị bị bỏ lại thật sự con mẹ nó quá thốn. Hứa Trác đầu bị nắm, liền co chân lên thúc một chưởng vài bụng gã nọ, gã nọ bị đau mà bỏ ra, bọn đàn em thấy người của mình bị đánh liền xông lên, trong tay đều có vũ khí, còn cả dao găm? Hứa Trác ổn định lại tinh thần, mặc kệ sống chết, nếu trốn không được thì cứ xông lên thôi, Hứa Trác mở cặp xuống quơ loạn, mỗi đòn đánh ra đều đánh vào chỗ hiểm, nhưng sức người có hạn, Hứa Trác kiệt sức quá độ rồi, mà bọn người lại ngày một tiến lên như robot, cậu nhìn trong khói bụi mờ mịt vì nắng gắt mà nhất thời hơi choáng váng, nhưng Hứa Trác phản xạ rất tốt, đánh một gã ngã quỵ, ấn đầu gã xuống đất, dùng chưởng bàn tay, đánh bốp bốp vào mặt, âm thanh vang lên, như thể dùng hết sức mà đánh. Hứa Trác phân tâm đánh đằng trước mà không hề biết ở đằng sau có một kẻ cầm mã tấu sắt, dùng lực đánh xuống, mã tấu vẫn chưa đánh xuống có người đã đánh trước. "Bốp___" Một lực mạnh như vũ bão của cây gậy sắt nhọn, đâm xuống não bộ của gã tập kích, làm đầu gã đau như búa bổ, Hứa Trác kinh hồn xoay ra đằng sau, bộ mặt hung tợn như quỷ dữ của Quý Thừa dưới ánh nắng chói chang càng thêm rợn người, cặp mắt sẫm màu của hắn lộ ra vài tia tàn nhẫn, áo đồng phục bị hắn gỡ ra treo ngang hông, áo trên cánh tay đã được xoắn lên, lộ ra khuỷu tay gầy, trên tay cầm một thanh gậy sắt dài nhọn hoắc, không biết nhặt được ở đâu. Chỉ trong một khắc đó, Hứa Trác tim đột nhiên như ngừng đập, thì ra cậu đã hiểu lầm hắn: "Cậu chạy đi lấy thứ này à?" "Đừng phân tâm!" Quý Thừa phi thân lên dùng lực đập vào đầu kẻ thứ hai, đập mạnh đến nổi có tiếng kêu thanh thúy vang lên, gã ngã xuống, choáng váng, rất nhanh say đó, hắn lại lao tới túm chặt ngang thân của một gã khác, đấm túi bụi, đau đớn truyền ra từ nắm đấm tay, Quý Thừa không để ý nhiều như vậy đánh tiếp, tốc độ cực kì nhanh. Trong giây lát bọn họ chỉ còn ba người, càng điên cuồng hơn, Hứa Trác ma xui quỷ khiến thế nào mà phân tâm, chân bị dao đâm một mảng kéo dài một đường, đau không sao tả hết. Quý Thừa thấy Hứa Trác bị thương, liền dùng một lực nữa đập thật mạnh vào gã lao đầu tới, rồi vứt gậy sắt trong tay, lôi Hứa Trác chạy, chạy một hồi Hứa Trác liền ngã xuống, mồ hôi tuôn ra như mưa, máu trên chân bắt đầu thấm vào ống quần bị rách, lộ ra bắp thịt đỏ hoen hoét, Quý Thừa không nói nhiều đành cõng cậu, chạy như điên, phía đằng sau cư nhiên không một ai rượt theo bọn họ, vì Quý Thừa ra tay rất tàn nhẫn, đánh đến không biết thế nào rồi, chỉ sợ bọn họ bị thương nặng, sau này lại tới tìm Quý Thừa tính sổ thì toi, nhưng Quý Thừa không nghĩ nhiều như vậy, cả đoạn đường đi hắn đều điên cuồng gọi. "Triển Dịch...!" "..." "Triển Dịch...!" Hứa Trác nhịn đau mờ mịt nói: "Cậu bị điên hả? Đầu tôi vẫn còn tốt, chỉ bị thương ở chân thôi, cậu kêu to như vậy làm gì?" Quý Thừa nghe Hứa Trác chửi tâm tình mới đỡ hơn, liền bớt căng thẳng, chạy đến trạm y tế gần nhất, nhịp thở không sao ổn định được, mồ hôi chảy ròng ròng xuống ngực áo, ướt một mảng, giữa cái nóng mùa hè, Hứa Trác dính sát vào người hắn càng nóng hơn. Trong con hẻm có một kẻ nằm trên lưng một kẻ, kẻ trên lưng đau đớn không nguôi, kẻ còn lại chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước. ___________
|
Chương 15: Là vì yêu đó anh
Quý Thừa vội vàng cõng Hứa Trác vào một trạm y tế nhỏ, đến nơi, chân Hứa Trác máu cứ chảy, như rút khô máu trong người cậu ta, Quý Thừa nhìn thấy máu đột nhiên sợ hãi, cuống quýt không biết làm thế nào, chị y tá bảo Quý Thừa tránh đi, dường như hắn chẳng nghe lọt chữ nào, cứ đứng đơ ra đó, chị y tá nói. "Cậu tránh đường đi, muốn chân cậu ta không còn nữa sao?" Mồ hôi Hứa Trác chảy ròng ròng vì đau, đẩy thân thể cứng đơ như khúc gỗ của Quý Thừa qua một bên, chị y tá liền vén quần cậu lên, do ống quần có chút chật, chị lấy kéo cắt luôn, Hứa Trác không biết làm gì hơn là bám vào Quý Thừa, nắm đến gân xanh cũng hằn lên. Vết thương của Hứa Trác không sâu lắm, nhưng hơi dài từ gần đầu gối xuống gần cổ chân, phải khâu tới mười một mũi, lớp da đã được tiêm thuốc tê, nhưng Hứa Trác vẫn cảm thấy đau thấu trời xanh, mỗi mũi kim trên tay chị y tá thọc xuống, như đưa cậu về miền cực lạc, Quý Thừa bình tĩnh lại, cởi áo đồng phục cho cậu, hắn thấy mồ hôi cậu cứ mỗi lúc lại ra nhiều, mà ở đây chỉ có cái quạt máy tồi tàn, mỗi lần đảo qua đều vang lên tiếng cót két, hắn đành mở cặp lấy một quyển vở ra, đứng một bên quạt cho cậu. Hứa Trác trong lúc đau đớn, hơi đâu để ý xung quanh mình, rốt cuộc vết khâu ghê rợn như rắn rét cũng xong, ngoằn ngoèo như giun dế yên vị bên bắp chân trắng của Hứa Trác, cậu nhìn thấy, ngoài cảm giác đau ra còn một cảm giác tiếc nuối vô cùng, chắc chắn sẽ để lại sẹo, hơn nữa sẹo này dài như vậy, Hứa Trác chưa bao giờ cảm thấy đáng hận như vậy. Chị y tá tiêm cho cậu thêm một liều uốn ván, nghỉ ngơi một lúc, Quý Thừa tình nguyện cõng cậu về. Trên tấm lưng vững chắc của Quý Thừa, Hứa Trác tự nhiên cảm thấy vết thương này chẳng hề nhằm nhò gì cả, Quý Thừa đi một hơi, chẳng hó hé một câu nói dư thừa nào, Hứa Trác vịn vào cổ hắn, mới nhận thấy tay mình ướt nhèm, Quý Thừa làm gì chảy mồ hôi dữ vậy? Hay là tại cậu? "Cậu...!" Hứa Trác nhìn đường, nhận ra không phải đường về nhà cậu, hồ nghi lên tiếng: "Quý Thừa đây không phải đường về nhà tôi!" Quý Thừa cõng cậu giữa trời nắng, bây giờ mới lên tiếng, âm thanh như ảo giác mà hơi run rẩy: "Cậu có bị ngốc hay không? Đi đường lúc nãy lỡ bọn chúng còn tập kích thì sao?" Hứa Trác lúc đó suy nghĩ, chẳng lẽ phải trốn cả đời: "Vậy...chúng ta đang đi đâu?" Quý Thừa hơi ngừng lại, nhìn con đường làm bằng xi măng hơi gồ ghề, bóng của hắn cùng "ngọn núi" sau lưng hằn lên đường, cả con đường chỉ có mình hắn và cậu, ánh mắt hắn như ẩn như hiện nhẹ nhàng nói. "Đưa cậu về giàn hoa giấy ngày đó!" Chỉ một câu nói như thế, Hứa Trác thấy lòng mình ngẩn ngơ, trên đời này có nhiều chuyện vô lý lắm, ví dụ như Quý Thừa nhìn cậu bằng cặp mắt lạ thường, cũng ví dụ như Hứa Trác có đôi khi vì hắn mà tim như ngừng đập. Cho tôi hỏi vì sao? "♬...là vì yêu đó anh, vì đâu anh đến làm lòng em đắm say trái tim em thổn thức, rồi anh ra đi để cho bao nhớ thương vây đời em hư ảo, làm sao anh biết lòng em như khói sương xác thân em tàn úa, ngậm ngùi yêu anh làm sao em nói được vì em đã yêu anh...♬" Hứa Trác trên lưng Quý Thừa khẽ ngâm nga một giai điệu trữ tình, một khắc này lòng Quý Thừa bỗng dâng lên một cổ xúc động không tên, vây lấy linh hồn hắn, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi bàn tay dưới áo siết chặt, đôi chân tham lam bước đi chậm rãi, đường về nhà càng lúc càng xa, Quý Thừa bây giờ giống như đang đấu tranh, phản kháng sự ràng buộc vô hình nào đó, nhưng lý trí không theo như ý hắn. Đồ phản chủ! Hơi thở Hứa Trác cuốn quanh cổ hắn, biết là sau lưng hắn là một gương mặt xa lạ, sắc mặt Quý Thừa phủ đầy bi thương. Giàn hoa giấy xuất hiện, Hứa Trác đưa tay lên ngắt một nhành, Quý Thừa mở cửa ra thả cậu xuống sofa, mẹ Quý Thừa không phải ngày nào cũng ở nhà, hôm nay phải đi giao hàng giúp ba hắn, nhưng cơm nước đã được làm sẵn rồi, còn kẹp tờ giấy để lại cho hắn. Hứa Trác nhàm chán bật tivi lên, nhìn thử chân mình một chút, cảm giác đau đớn vẫn chưa tiêu tan, nhưng nhìn thì vẫn hơi buồn cười. Đợi Quý Thừa thay đồ xong bước ra, Quý Thừa nhìn cậu cười như được mùa chỉ vào chân mình. "Cậu nói xem, đây chính là quần què trong truyền thuyết này!" Sắc mặt Quý Thừa vì câu nói của Hứa Trác mà trở nên phong phú, còn cười nhạo Hứa Trác: "Cậu vui lắm sao? Bị đánh vui lắm sao?" Hứa Trác ngừng cười, thật ra cũng chẳng vui gì, nhìn mặt Quý đột nhiên có mấy vết bầm, bắp tay cũng có, Hứa Trác đã cuống cuồng lên. "Cậu mau xem vết thương đi! Bôi thuốc vào, nhanh lên, nhanh lên!" Quý Thừa chạm thử vào vết thương một chút, chỉ là ngoài da bầm một chút, đem ra so sánh với Hứa Trác chẳng nhằm nhò gì hết, nhưng Hứa Trác vẫn cứ thấy tự trách, phiền phức là từ cậu mà tới, liên lụy tới Quý Thừa. Quý Thừa bôi thuốc cho có lệ, đi vào bếp, xới hai bát cơm, một bát đưa cho cậu, một bát hắn cầm, Hứa Trác nhìn vào, hoàn hảo, là cà pháo trộn, con cá không biết tên, với mấy cọng rau không biết rau gì nốt, nhưng Hứa Trác lại cảm thấy ngon. "Nhà tôi chỉ có chừng đó thôi, không chê chứ?" Hứa Trác bưng bát lên, bỏ vào miệng miếng lớn nhai: "Chê cái gì, ngày trước tôi còn ăn cơm chan nước mắm!" Nói xong Hứa Trác cũng cảm thấy sai sai, quả nhiên Quý Thừa hỏi: "Nhà cậu để cậu ăn cơm chan nước mắm sao?" "À...do tôi đói nên ăn thôi!" Tivi phát ra bộ phim đài loan gì đấy, mà hai người phụ nữ tranh một người đàn ông cũng khá hấp dẫn, Hứa Trác vừa ăn vừa xem. "Phụ nữ thật phiền phức, có một thằng đàn ông lăng nhăng thôi mà cũng đến mức giành qua giành lại!" Quý Thừa bỏ lại một câu đầy chân lý: "Đó là tình yêu!" "Tình yêu gì chứ...?" Hứa Trác cảm thấy buồn cười vô cùng, cười ha hả, may mà không phụt cơm ra ngoài, tình yêu là quan tâm lo lắng cho người còn lại, người còn lại phải như này như kia, Hứa Trác vừa nghĩ vừa thấy sai trái, không phải giống cậu với Quý Thừa lúc trước sao? Đó là tình bạn mà, vậy tình yêu là cái gì? Hứa Trác đối với tình yêu tương đối mờ mịt, cậu ngay cả mối tình đầu còn chưa có. "Cậu trước đó vì sao lại thích người ta?" Hứa Trác hỏi rất đột ngột, Quý Thừa không biết làm sao để trả lời, người nọ trong lòng hắn rất khó để nói thành lời, Quý Thừa không có uống rượu, mà như người đang say vậy, hắn chính là say... Say tình! "Người nọ dương quang xán lạn, học hành kém cỏi, ỷ lại, bù lại vóc dáng rất đẹp, là khuôn mặt mà tôi không bao giờ quên!" Hứa Trác nhìn khuôn mặt hồi tưởng của Quý Thừa, vô cớ lại không vui. "Đó chính là thích à? Người nọ cũng kém cỏi quá đi!" Quý Thừa ăn xong bát, đứng lên: "Thích chính là thích thôi, ví dụ như tim đập nhanh này...!" Mẹ đó! Câu trả lời thật là chung chung, chẳng lẽ Hứa Trác đối với Quý Thừa tim đập mạnh, chính là thích hắn à? Cậu là con trai mà? Đột nhiên nhớ lại lời nói Vương Triết chửi cậu "thằng bê đê chết tiệt", Hứa Trác cảm thấy não mình hơi toang, Tuy Hứa Trác không kì thị Gay nhưng mà vẫn cứ sao sao ấy nhỉ? Nếu mà bây giờ cậu với Quý Thừa là một đôi thì... Mẹ nó! Cũng không có gì đáng ghê tởm, Quý Thừa rất tốt, lại còn biết quan tâm, nếu cậu và Vương Triết một đôi thì, Hứa Trác vừa nghĩ tới liền thấy mắc nghẹn, mặt xanh trắng, Quý Thừa mới được, người khác thì không được? Hứa Trác không nên bổ não nữa, càng bổ não càng thấy con đường của Hứa Trác càng lúc càng lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có. "Tôi còn đang định rủ mấy cậu đi suối chơi, xem ra ông trời rất biết làm lòng người đau đớn!" Quý Thừa rửa chén ở trong: "Cậu vẫn đi được mà!" "Mẹ nó! Đi mã cha nhà cậu!" Chỉ nghe thấy tiếng cười Quý Thừa phát ra, Hứa Trác buồn bực xem tiếp câu chuyện giật chồng này. Xe đạp địa hình may mà không có ai lấy trộm, Quý Thừa tìm lại cho cậu, tạm thời cứ để nhà hắn. Buổi chiều Quý Thừa cõng cậu về nhà, ba mẹ Triển thấy được, vẻ mặt lo lắng, điển hình là mẹ Triển như sắp khóc đến nơi, Hứa Trác phải nói dối là bị gậy sắt cào, đã chích ngừa rồi, ba mẹ Triển mới yên tâm, nếu không Hứa Trác lại một lần nữa vào bệnh viện. Sáng đi học mẹ Triển chở cậu đi, chân còn đau, đặt xuống đất càng đau hơn, chỉ còn nước nhảy lò cò, tay vịn vào thành ô tô liền gặp ngay Trí Tiết Lâm, thằng Trí Tiết Lâm cuống cuồng chạy lại. "Mày bị sao vậy, không phải là bọn đó....!" Hứa Trác lấy tay làm dấu, ở đây vẫn còn mẹ Triển, Trí Tiết Lâm biết đều đi tới đỡ cậu, rất biết thức thời nói một cậu. "Dì về nhà đi, để con đỡ Triển Dịch!" Mẹ Triển mới yên tâm về nhà, Trí Tiết Lâm vừa đỡ Hứa Trác vừa nói: "Mày đừng nói với tao là bọn giang hồ gì đó nhá?" "Đúng rồi!" Trí Tiết Lâm nổi sung: "Mẹ kiếp! Lúc nào?" "Lúc mày với Lý Lâm vừa về!" Trí Tiết Lâm vừa đi vừa chửi càng dữ dội hơn, vào đến lớp hộ tống Hứa Trác vào ghế, rất thu hút sự chú ý, Vương Triết không nhân cơ hội đâm cây vào lửa thì hơi phí, Trí Tiết Lâm đã nhanh chóng khóa mồm cậu ta lại. "Lo chuyện của mày đi, ăn no rửng mỡ" Lý Lâm đi tới tặc lưỡi, Hứa Trác trả lời mãi cũng phiền, Quý Thừa đã vào lớp, gạt Lý Lâm đang cản đường ra, để một cái bọc lớn lên bàn Hứa Trác, mùi hương tỏa ra rất thơm. Hứa Trác mở ra một chút, vậy mà bốn miếng phồng tôm bọc bánh giầy, còn có một bịch sữa đậu nành nóng, đích thực như trở lại quá khứ vậy, sáng nào Quý Thừa cũng mua cho cậu, mặc dù cậu đã ăn sáng rồi nhưng vẫn thấy thèm. Lý Lâm nhìn Quý Thừa: "Của tao đâu?" Quý Thừa bỏ cặp xuống, ngoài thịt chỗ miệng rung rung, còn lại chẳng có tia cảm xúc gì: "Của mày ngoài quán!" Lý Lâm sệ mặt về chỗ, Hứa Trác lấy một cái bánh giầy lên cắn, là nhân tôm, uống thêm một hớp sữa nóng, ngon quá chừng, chẳng lẽ Hứa Trác vừa ăn vừa thấm đẫm nước mắt. Quý Thừa tốt thật hiếm, đãi ngộ này chỉ kiếp trước mới có thôi. __________
|
Chương 16: Nhầm lẫn
Sau một tháng vết thương cũng được tháo chỉ, kết vẩy rồi lành hẳn, Hứa Trác nhờ gia đình tìm đủ mọi cách xóa vết sẹo này đi, nhưng không thể, cứ lúc tắm Hứa Trác lại ngắm vết sẹo của mình, trắng trắng, hơi mờ lại, lớp da chỗ sẹo có chút teo tóp, hơn nữa lại dài từ gần đầu gối đến gần cổ chân, không xóa được thì cứ như thế đi, xem như một loại dấu ấn vĩ đại trong đời Hứa Trác. Giờ thể dục, Hứa Trác vì nóng mà xoắn quần lên, Trí Tiết Lâm một bên đập bóng một bên nhìn. "Không xóa được à?" Hứa Trác mồ hôi nhễ nhại, tóc ướt nhèm, khuôn mặt có hơi tỏa sáng dưới ánh nắng, chạy tới cướp bóng của Trí Tiết Lâm đập bóng ở mức độ cao, thân hình thẳng tắp bật lên, hoàn hảo, bóng vào lưới, Trí Tiết Lâm đứng ngơ ra một chút, rồi dơ ngón tay cái ra. Hứa Trác chạy tới choàng vai cậu ta: "Không xóa được!" Quý Thừa ngồi giữa ghế sân, đang uống nước, hắn ngửa cổ, đưa nước vào miệng, yết hầu nhô động lên xuống, mồ hôi chảy dài từ cằm xuống cổ, rồi xuống ngực trong áo, Hứa Trác nhìn thôi đã thấy hoa mắt, đi tới giật bình nước, ngồi xuống, làm một hơi tu hết trong khi Quý Thừa vẫn đang giữ tư thế cầm uống nước. "Hứa Trác uống xong, quệt mỏ nhìn Quý Thừa: "Cậu ngồi xem không mà chảy mồ hôi dữ thế, nhường cho tôi đi!" Quý Thừa lấy áo đồng phục lau cổ: "Cậu uống cũng đã uống rồi, không thấy lời nói của mình dư thừa à?" Quý Thừa liếc qua chân Hứa Trác, muốn nói gì đó lại không có gì để nói. Trí Tiết Lâm đã nói: "Chân mày lắm lông mà còn sẹo dài như thế, ai thích mày nữa!" Hứa Trác chẳng để tâm lời nói của Trí Tiết Lâm: "Không ai thích thì mày thích tao!" Trí Tiết Lâm thấy tia ớn lạnh chạy dọc toàn thân, đẩy Hứa Trác qua một bên ai ngờ cú đẩy này, làm thân hình Hứa Trác tung cùi chỏ vào bụng Quý Thừa, Hứa Trác rén thấy Quý Thừa sắc mặt nhăn nhó xấu xí, Hứa Trác lườm nguýt Trí Tiết Lâm. "Mày chơi cái trò trẻ con gì vậy? Làm đau người ta rồi kìa!" Không hiểu sao, lại như có sức chọc tới dây thần kinh của Trí Tiết Lâm, đến khi Hứa Trác bỏ đi, cậu ta vẫn vịn tường cười đến kiệt quệ. Tan học, Hứa Trác tạm biệt nhóm Trí Tiết Lâm, thấy Quý Thừa muốn đi ăn bánh canh liền rẻ theo hướng khác vào chợ mua một đống đồ, trở về "nhà". Mới mấy ngày không tới thăm Hứa Dật mà như cách ba thu, nhớ quá chừng, Hứa Trác chưa cất dép thì đã nghe thấy mùi thơm trên chảo xì xèo, đầu Hứa Trác hơi toang, chẳng lẽ Quý Thừa có siêu năng lực, ăn bánh canh xong, chỉ bằng một ánh mắt hô biến về nhà cậu, Hứa Dật đã chạy ra, Hứa Trác liếc quanh không thấy dép của Quý Thừa mới ổn định được tinh thần, nếu không lại hù chết cậu lần nữa. Hứa Dật ôm cậu một cái chỉ vào trong: "Hôm nay dượng nấu món trứng chiên cà chua, ghẹ xào me với canh chua cá đuối, anh không cần phải nấu nữa!" Hứa Trác sắc mặt hơi ngơ ngác, nghi ngờ lỗ tai mình, chân thả dép bước vào trong, để túi đồ xuống bàn, Hứa Trác nghe mùi thơm càng rõ hơn, trong khuôn bếp chật chội, trên trần vì không có máy hút khói, nên bị đen thui, ở giữa có thân hình đồ sộ, dù Hứa Trác có cận thị cậu vẫn có thể nhìn rõ người đàn ông này, tóc lấm tấm chỗ trắng, thân thể đơn bạc mặc cái áo thun chảy sệ cũ đã bạc màu, quần đùi ngắn mà cậu mua cho ông ta, đôi tay không nghỉ ngơi, vật lộn với đống đồ nghề, Hứa Trác có chút giật mình, người mà cậu phải bưng bê, hối thúc ra ăn cơm là ông ta, người mà ba ngày tết không về ngày nào cũng là ông ta? Một giây phút nào đó, Hứa Trác hơi hoa mắt, hệt như trở về mấy năm trước, mẹ cậu vẫn chưa chết, ông ta làm cơm cho cậu và Hứa Dật, mỗi buổi sáng đi làm đều thức dậy rất sớm mua đồ ăn sáng cho cậu, mẹ cậu ra đi, ông ta cũng thay đổi. Hứa Trác đã từng hỏi, vì sao một người quen thuộc, lại có một thay đổi lớn như vậy? Phải chăng vì hoàn cảnh? Nhưng Hứa Trác lại không cảm thấy hận vì mấy ai có thể nuôi con người khác như vậy, cậu và Hứa Dật chẳng có máu mủ gì với ông ta hết. Trạch Tư Nghĩa cũng nghe được tiếng Hứa Dật náo loạn, không quay mặt lại chỉ nói: "Quý Thừa hả?" Hứa Trác lúc này mới giật mình giọng nói trở nên lắp bắp: "Con...là Triển Dịch!" Bây giờ Trạch Tư Nghĩa mới quay đầu lại, giữa khuôn mặt có hơi đen đúa già nua lông mày chao lại, Hứa Trác nhìn liền xúc động, ông ta đã già thật rồi, đã bị thời gian bào mòn. Ông ta "à" lên một tiếng: "Mày dẫn Hứa Dật rửa tay rồi ăn cơm luôn!" Hứa Trác ma xui quỷ khiến thế nào dẫn Hứa Dật đi vào phòng tắm, ngoan ngoãn rửa tay. Ông ta dọn lên bàn, sắp xếp chỗ ngồi cho Hứa Trác, Hứa Trác run rẩy đặt mông xuống, trong không khí ngập tràn cổ quái, ông ta nhíu mày nhìn Hứa Trác: "Ăn đi nhìn tao làm gì?" Hứa Trác cầm đũa gắp con ghẹ vào chén, ăn thử, ngoài cảm giác chua từ me cho quá nhiều và mức độ một trời một vực so với cua thì hoàn toàn được, cảm giác ăn cơm ông ta nấu cũng rất lâu rồi, mùi vị vẫn dở tệ như vậy, Hứa Trác yên lặng ăn, không dám nói một cậu nào. "Cảm ơn mày mấy tháng trước ngày nào cũng tới nấu cơm cho Hứa Dật!" "..." "Bạn Hứa Trác toàn thằng tốt nhỉ, hết Quý Thừa rồi đến mày!" "..." Ông ta ăn miếng lớn, chén sạch công sức đó, Hứa Trác chỉ mới ăn miếng ghẹ thôi đã thấy no vì chua, ông ta tự động dọn chén, đứng trong bếp rửa. Hứa Trác liền hỏi nhỏ Hứa Dật: "Mấy hôm nay ai nấu cơm cho em ăn?" Hứa Dật nhìn tivi trả lời: "Dượng nấu cho em ăn!" "Em ăn ngon không?" Hứa Dật hồn nhiên đến mức đáng thương trả lời: "Dượng nấu cái gì em cũng ăn!" Hứa Trác im lặng không nói gì nữa, mắt thấy ông ta lại gần bàn thờ nhỏ, dụi tay ướt vào áo thun, bật diêm lên đốt một nhánh hương, từ từ cắm vào, Hứa Trác nhìn đến mắt hỏng luôn, cứ như vậy thì sao cậu sống thọ được. Ông ta vào phòng bỏ lại một câu: "Mày với Hứa Dật chơi đi, tao đi ngủ!" "Dạ!" Hứa Trác chơi với Hứa Dật đến một giờ chiêu rồi xách cặp về nhà, vừa đi vừa ngẩn ngơ, đột nhiên lại nhớ tới Quý Thừa, để xem hôm nay... Ngày 15/3... Chẳng phải sinh nhật của Quý Thừa sao? Mẹ nó! Như vậy mà cậu cũng quên, sao lại đến nhanh như vậy? Hứa Trác lâu nay lo nghĩ nhiều chuyện, phút chốc chuyện trọng đại của anh em lại không nhớ. Hứa Trác co chân chạy tạt qua một cửa tiệm bán đồ lưu niệm, không kịp rồi, chỉ có thể mua vài thứ thôi, Hứa Trác mở cửa đi vào, bên trong có máy lạnh mát rượu. Mà Hứa Trác chính là đàn ông duy nhất ở đây, bên trong có mấy bọn con gái mặc đồng phục, hi hi ha ha, cười cười nói nói, Hứa Trác mất tự nhiên dạo quanh một vòng, mấy thứ trong này có những thứ làm bằng thủ công rất đẹp mắt, hèn gì mấy nàng nữ sinh lại chết mê như vậy. Hứa Trác nhìn một hồi liền hoa mắt chóng mặt, chẳng có gì để tặng hết, cậu cầm một cái tách hình con heo làm bằng sứ lên nhìn một chút, tặng cái này cho Quý Thừa, Hứa Trác có chui xuống lỗ cống cũng rửa không hết nhục, chẳng lẽ lại tặng băng đĩa đồi trụy? Quý Thừa chắc không thích. Hứa Trác đi tới nhìn bọn nữ sinh xúm chùm lại với nhau, nhìn thử, thì ra một hàng nhẫn, hình như là bằng inox không gỉ, Hứa Trác chen vào một chút, đem lên xem, cái nhẫn cậu chọn là nhẫn cặp, to khoảng 1,5cm dành cho đàn ông, bên trên còn khắc chữ "love", Hứa Trác nông nỗi đeo vào ngón trỏ thử, dơ ra trước mặt, chỉ thấy thật ngầu, tay Triển Dịch trắng, đeo rất hợp, ngón tay lại dài leo khoeo, nhưng khi liên tưởng tới tặng cho Quý Thừa thì thật sự quá sai trái, Hứa Trác đành tháo ra bỏ xuống. Nhìn xung quanh một chút, hoàn hảo, Hứa Trác thấy một dây đeo tay màu xám trắng, không biết làm bằng cái gì, có một khối hình chữ nhật khắc chữ "love you", Hứa Trác đem lên xem, lại là dây đeo tay đôi, không có cái nào là một à, nhưng cái này rất đẹp còn có nam châm hình tròn nhỏ, hít hai dây lại với nhau, Hứa Trác hỏi chị chủ quán, dây đeo này không có bán lẻ, Hứa Trác ngắm nghía hồi lâu, quyết định mua luôn cả hai, tặng cho Quý Thừa một dây, dây còn lại, cậu sẽ không cho hắn biết sự tồn tại của nó. Nói chủ quán gói lại cẩn thận, đành ủy khuất Quý Thừa nhận quà chợ vậy, cái dây này không có đắt, bây giờ Hứa Trác mới nhớ ra ngày sinh nhật của hắn, có muốn làm cái gì cũng không kịp nữa. Hứa Trác tạt qua tiệm bánh mua cái bánh kem, Quý Thừa mười tám tuổi rồi nhỉ, mua mấy cây pháo nữa là xong. Hứa Trác về nhà ăn cơm tối xong, nhìn đồng hồ chỉ mới tám giờ, điện thoại cho Trí Tiết Lâm, thằng chó Trí Tiết Lâm làm cái gì mà không bắt máy, Hứa Trác đành điện cho Lý Lâm, hoàn hảo nó bắt máy. 『 Tao đi chơi với em gái rồi, mày có chuyện gì không? 』 Hứa Trác cúp ngang điện thoại, mẹ nó giờ khắc quan trọng thì chẳng có ai, cậu đành phải điện cho Quý Thừa. 『 Alo? 』 『 Cậu đi với tôi một chuyến! 』 『 Không đi! 』 "Tút...tút..." Hứa Trác cầm điện thoại, đơ hết cả người, nếu không phải hôm nay sinh nhật hắn, cậu đã phi tới thộn cho hắn một đấm như lai thần chưởng. Hứa Trác đem bánh kem bọc bao vải kín mít tròng vào tay cầm, đạp xe đến nhà Quý Thừa, điện thoại cho hắn lần nữa, vẫn câu nói đấy nhưng Hứa Trác đã giành nói trước. 『 Tôi đang ở trước nhà cậu, nếu không ra tôi ngắt hết hoa nhà cậu 』 Lời đe dọa mang tính tội phạm giết người, Quý Thừa không thể không ra, hắn mặc áo thun, quần thể thao mở cổng, nét mặt mơ hồ nhìn hàm răng Hứa Trác, rồi nhìn cái bọc vải lớn trên tay cầm. "Cậu đi bán trứng vịt lộn à, bán cho tôi hai quả" "..." Hứa Trác bỏ qua lời nói châm biếm của hắn, vội hối thúc: "Lên xe, lên xe mau!" Quý Thừa nữa bước cũng không nhúc nhích: "Đi đâu?" "Lên rồi biết, về nơi có sóng biển!" Quý Thừa ma xui quỷ khiến thế nào lại ngồi lên xe đạp của Hứa Trác, đích thực là về nơi có sóng biển, nhà Quý Thừa gần biển, đi khoảng năm phút là tới, Hứa Trác để xe lại không yên tâm, cùng Quý Thừa dắt xuống biển luôn. Không gian không có tòa nhà chọc trời ngăn cản, sóng biển đánh dữ dội, cuộn trào mạnh mẽ, lấp lánh dãy nhà xa tít, gió biển phập phồng, cuốn bay tóc Hứa Trác rối loạn, Hứa Trác đem điện thoại ra rọi cho sáng, đang lúc Quý Thừa phân tâm, hộp đựng trứng vịt lộn mở ra, giọng nói của Hứa Trác hòa vào gió biển cuốn xa tít chân trời. "Sinh nhật vui vẻ!" Ánh mắt Quý Thừa có tiêu cự nhìn vào Hứa Trác ngỡ ngàng, hắn điêu đứng thân thể bị gió cuốn như vậy, tai chỉ nghe tiếng rào rào, còn tiếng Hứa Trác đã bay mất trong không gian không còn một chút tâm hơi, hắn nhìn bánh kem đơn giản vẫn chưa thắp nến, không giấu nổi kinh ngạc trong đáy mắt, bởi vì kinh ngạc nên không nói nổi thành lời cũng chẳng làm ra hành động nào khác. Hàng lông mi dài trở thành bóng hằn xuống gương mặt Hứa Trác, cậu nâng mắt lên, tròng mắt sáng ngời tựa ánh nến, giây phút vụt qua nhanh đó, Quý Thừa đột nhiên ngẩn ngơ có thể do ảo giác trong người hắn quá lớn, mà hắn lại nhìn thấy một khuôn mặt thuộc về Hứa Trác, Quý Thừa ngờ nghệch nói. "Cậu...!" Hứa Trác nói: "Ngạc nhiên lắm chứ gì? Để tôi thắp nến cho!" Nến được thắp, con số mười tám hiện hữu trong tròng mắt Quý Thừa, Hứa Trác hồi lâu vẫn chưa thấy hắn cử động: "Cậu sao vậy? Nói gì đi chứ?" Sóng đánh vào tai Quý Thừa làm hắn tỉnh táo, tròng mắt như có dao găm, thân thể vừa run rẩy, vừa nổi giông bão, hắn run rẩy từng đợt nhưng tức giận nhiều hơn, hắn điên tiết đến nổi sắc mặt đỏ ngầu, chỉ có đèn điện thoại với ánh sáng nhạt nhòa của trăng, Hứa Trác căn bản chẳng thể nhìn rõ sắc mặt của hắn. Đến khi bánh kem trên tay Hứa Trác bỗng dưng bị một lực lớn hất mạnh xuống, dính vào đất cát, ánh nến cũng tắt ngúm, Hứa Trác mới nhận ra khuôn mặt Quý Thừa căn bản đang đỏ ngầu, Hứa Trác liền cuống cuồng lên, cậu đã làm gì sai sao? Chỉ là chúc mừng sinh nhật thôi mà? "Cậu là cái thá gì? Triển Dịch cậu là cái thá gì mà tổ chức sinh nhật cho tôi, tôi mượn cậu tổ chức sinh nhật cho tôi sao?" Quý Thừa gào lên giữa cơn gió lạnh, giọng hắn rất lớn như nài nỉ van xin còn có đau khổ cùng bi thương, đâm thủng màng nhĩ Hứa Trác, tai Hứa Trác cũng ù đi, sóng biển cũng tắt, Quý Thừa lấy tay chỉ vào Hứa Trác. "Triển Dịch tôi xin cậu đừng như vậy với tôi nữa, tôi xin cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy nữa, đừng làm ra hành động nào nữa, cậu con mẹ nó đừng lấp ló trước mặt tôi nữa!" Dây đeo tay vẫn còn trong túi áo Hứa Trác, bóng Quý Thừa đã chạy khuất, Hứa Trác ngẩn người, chân như bị tê cứng, bộ não chạy thế nào cũng không chạy tới tần số não của Quý Thừa. Cậu không hiểu? Một chút cũng không hiểu? ______________
|
Chương 17: Trúng tà
Mẹ kiếp! Hứa Trác ngồi xuống cát với bóng đêm, cậu cũng chẳng buồn mở đèn điện thoại, nhìn bánh kem bị dập nát, câu chửi mẹ kiếp tám đời Quý Thừa bật ra, cậu chưa bao giờ bị ai đối xử như vậy, Quý Thừa là cái thá gì chứ? Hắn nghĩ hắn là ai? Cậu có lòng tốt mua bánh kem cho hắn, Quý Thừa chó không ăn lại đạp đổ, mẹ kiếp thằng chó, tâm tình buồn bực vô cùng bị gió tát vào mặt bỏng rát, nắm dây đeo tay trong túi ra, đấu tranh một hồi lại cất vào, dù sao cũng mất tiền mua, không tặng thì cho Hứa Dật, Hứa Trác tức không chịu được, tức đến lồng ngực cũng khó thở. Hứa Trác đứng dậy, thấy đã trễ lắm rồi, khó khăn lắm mới ổn định lại cảm xúc vừa nhìn bánh kem nằm chình ình dưới cát, Hứa Trác điên máu đạp cho một phát, lấy xe đạp, vùng vằng dắt xe đạp bị cát lún xuống, đạp về nhà. Hứa Trác nằm ngủ nữa đêm cũng phải bật dậy, chửi má nó, cứ mỗi lần nhắm mắt là lại nghĩ tới câu nói của Quý Thừa, đừng nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy là có ý gì? Đừng lấp ló trước mặt hắn nữa, vậy thì cậu cứ lấp ló cho hắn tức chết, thằng đa nhân cách. Quý Thừa ngồi trên bàn học, tròng mắt không có tiêu cự, hồi lâu cảm xúc bùng cháy trong cơ thể mới dịu lại, Quý Thừa thật sự như thằng điên, hắn tự ảo tưởng đánh lừa mình rằng Hứa Trác trong ánh mắt Triển Dịch, lại có quyền thá gì mà chửi Triển Dịch? Có lẽ do mù quáng, cũng có lẽ do Quý Thừa không chấp nhận được sự thật, Hắn nhìn tấm ảnh trong điện thoại, tất cả hình của Hứa Trác do hắn chụp trộm, hắn xóa không còn một mống, chỉ duy nhất một tấm ảnh chụp với cậu trên ánh bình minh, đó có lẽ là lúc Hứa Trác dậy sớm nhất, cậu qua nhà hắn chờ hắn đi học, để vinh quang thời khắc lịch sử này, Quý Thừa đã chụp một tấm, không ngờ đây lại là tấm hình duy nhất còn sót lại trong kí ức của hắn, hắn cứ tưởng Hứa Trác giống như cơn gió thoáng qua, ai ngờ vẫn cứ thích lưu lại trong tim hắn, có muốn rời đi cũng phải xem Quý Thừa có muốn cho nó rời đi hay không. Quý Thừa hiện giờ rất mờ mịt còn có sự lẫn lộn, có lẽ có hắn quá nhạy cảm, chỉ cần nhìn hành động của ai, hình bóng người nọ đều tự động lướt qua đầu hắn, Quý Thừa không rõ cảm xúc bây giờ của mình là gì, nhưng hắn thấy tội lỗi quá, hắn thấy mình như kẻ hèn hạ ti tiện, Triển Dịch chẳng có lỗi gì cả, tất cả là do ảo tưởng của hắn, nếu như vậy hắn sẽ trốn tránh Triển Dịch sao? Trốn tránh cả đời sao? Không! Tại sao tất cả mọi người, Lý Lâm cùng Trí Tiết Lâm lại cho hắn cảm giác không như vậy, là Triển Dịch mới có cảm giác rất mãnh liệt như phá nát linh hồn, rốt cuộc nguyên nhân là do hắn hay do cậu ta? Hứa Trác lâu rồi không đi học trễ, hôm qua nằm xuống mà một bụng tức giận tràn ra như vỡ đê, đến sáng mới ngủ được một chút, lết cái đầu âm ỉ vào lớp, vào lớp trễ tất nhiên bị thầy chửi, Hứa Trác nghe như không nghe, ngồi xuống bàn, cặp cũng không thèm cởi, gục mặt xuống bàn, buồn ngủ. Quý Thừa học sinh giỏi mấy năm nay, hôm nay trời sa mưa giông thế nào vừa lên lớp đã ngủ gục, hơi nữa còn ngủ rất say, bớt đi Quý Thừa mấy thành viên trong lớp vui mừng khôn xiết chớ sao, Quý Thừa sa sút là cơ hội hiếm có của bọn họ. Ra chơi, Trí Tiết Lâm xúm lại, gọi Hứa Trác dậy, Hứa Trác buồn bực, hé một bên mắt ra, cậu ta nói: "Hôm nay hai người bị sao vậy, vừa lên lớp đã ngủ luôn?" Trí Tiết Lâm đang nói tới Quý Thừa, Hứa Trác nghe vậy liếc qua Quý Thừa, thấy hắn đang gục mặt xuống bàn, hừ một cái thật mạnh: "Chuyện của hắn liên quan gì đến tao!" Trí Tiết Lâm ồ lên, liếc cả hai rồi nhìn Lý Lâm, hai người này chắc chắn có vấn đề, vẫn chưa bỏ cuộc: "Hôm qua mày điện thoại cho tao làm gì thế, tao ngủ sớm nên không nghe thấy!" Hứa Trác lầm bầm: "Giẫm phải cứt chó thôi!" Lý Lâm đã kéo Trí Tiết Lâm thì thầm: "Hôm qua sinh nhật Quý Thừa mà tao hẹn với em gái nên quên mất!" "Thật hả! Mẹ nó tao cũng không muốn để ý đâu, nhưng mà dù gì cũng là anh em, trưa học về tập kích nhà Quý Thừa!" Lý Lâm cảm thấy ý kiến này không tồi, tò te tú tí với Trí Tiết Lâm cả buổi. Trưa đi học về Hứa Trác đi ra cổng đang yên đang lành, bị bọn Trí Tiết Lâm tập kích, úp cho một cái dung chưa kịp nói gì đã bị bọn nó kéo lên xe buýt, Hứa Trác hét rần lên. "Bọn mày làm cái thá gì vậy? Xe tao còn ở trong trường!" "Mai lấy mai lấy, mất tao đền!" Hứa Trác nhìn đường: "Đi đâu vậy?" Lý Lâm nói: "Đi chợ!" "Đi chợ làm gì?" "Hôm qua sinh nhật Quý Thừa mà bọn tao quên mất, chắc tối qua mày điện thoại cho tao cũng vì chuyện đó chứ gì?" Hứa Trác cứng đơ cả người, mẹ nó hôm qua không nhớ, hôm nay nhớ làm gì, cậu chỉ mua bánh kem cho hắn bị hắn nổi giận như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, cậu bây giờ có mười lá gan cũng không dám làm gì cho Quý Thừa công chúa nữa, tính cách khó hầu hạ như hắn Hứa Trác chịu không có nỗi. Cơn tức đã hạ, nhưng trí nhớ vẫn còn, và lưu chuyển trong đầu cậu, cho nên: "Khổ quá mày thả tao xuống đi!" "Mày bị điên hả Triển Dịch?" "Mày không thả tao nhảy xuống á!" Trí Tiết Lâm dù không biết chuyện gì, ôm thân thể Hứa Trác lại: "Mày có chuyện gì với Quý Thừa à, giận nhau gì ấu trĩ vậy?" Xe buýt dừng, kéo lê Hứa Trác vào chợ, Hứa Trác bị kéo như khúc gỗ, bọn Trí Tiết Lâm chọn rau quả gì đấy, mua một bao to đùng. "Mày ôm Triển Dịch, tao ôm cánh tay, để xem mày chạy đường nào!" Hứa Trác thân thể bị động kéo lên xe buýt, kéo lê la về giàn hoa giấy, Trí Tiết Lâm mặt mày hớn hở bấm chuông, một bên giữ Hứa Trác, thật ra Hứa Trác đã không còn phản kháng nữa rồi, cho dù bọn Trí Tiết Lâm có làm như vậy hắn sẽ đuổi cậu đi thôi, tránh lấp ló trước mặt hắn mà, thật ra chuyện cũng chẳng có gì to tát cả, Hứa Trác thân là đàn ông chẳng để trong lòng lâu, không mưa nắng thất thường như Quý Thừa công chúa. Quý Thừa vẫn chưa thay đồng phục, hắn xuất hiện mở cổng, nhìn thấy hai người Trí Tiết Lâm, Lý Lâm, cùng với thân ảnh cao hơn Trí Tiết Lâm, ánh mắt tía lia, không hề nhìn vào hắn, Quý Thừa cảm thấy ngập tràn nỗi tội lỗi, mở rộng cổng, còn có chút buồn cười. "Mấy cậu tới đây làm gì?" Trí Tiết Lâm nắm chặt Hứa Trác nói: "Chỗ anh em quên ngày sinh nhật cũng là chuyện thường, hôm nay bổn đại gia có chút quà mọn muốn dâng lên Quý công tử!" Quý Thừa không hiểu sao lại hùa theo Trí Tiết Lâm: "Ồ! Chẳng hay là quà gì!" Trí Tiết Lâm cùng Lý Lâm ăn ý với nhau, dâng sính lễ, đồng thời đẩy Hứa Trác thật mạnh lên, Hứa Trác đang đứng ngon lành, liền đập vào ngực Quý Thừa, Quý Thừa lui hai bước mới giữ được thăng bằng, tay theo phản xạ nắm chặt vào hai bắp tay của Hứa Trác, Hứa Trác thân thể như có điện giật, ngứa ngáy vô cùng, lao ra như tên bắn, miệng không quên khẩu nghiệp. "Lũ xúc sinh này!" Trí Tiết Lâm gắng gượng nụ cười trên môi, chứ thật ra cậu muốn cười lớn lắm rồi, Hứa Trác cứ tưởng khuôn mặt Quý Thừa sẽ vạn phần khủng khiếp nhưng không hắn đứng qua một bên tạo dáng, khóe miệng còn cong lên, bộ dáng như vậy còn đáng sợ hơn bộ dáng nổi điên của hắn. Quý Thừa không để ý quay lưng vào nhà: "Các cậu vào nhà đi!" Trí Tiết Lâm không ngại ngùng gì thả dép vào nhà, Quý Thừa đi thay đồ, Trí Tiết Lâm liền chiếm dụng khuôn bếp lấy đồ ra, Lý Lâm liền đi rửa, Hứa Trác còn làm gì khác là coi phim, cậu là bị bắt tới đây. Ngồi được một lúc nghe trong bếp có tiếng dầu văng đùng đùng, Hứa Trác thở mạnh, đi xem bọn Trí Tiết Lâm, thấy bọn hắn để đồ ăn bề bộn lên bếp, vô cùng chật chội, Hứa Trác lên tiếng: "Mấy cậu định làm món gì?" Lý Lâm vặn lửa: "Lẩu thập cẩm!" Hứa Trác nhàm chán, thành phục tìm trong ngăn kéo trên đầu tủ ra một cái nồi chuyên dùng nấu lẩu, Lý Lâm kinh ngạc lên tiếng. "Sao cậu biết cái nồi ở đó?" "Đoán!" "..." Hứa Trác cắt rau để vào rổ qua một bên, rửa thịt, cá, mấy cái lặt vặt, đợi tới khi Quý Thừa ra đã thấy người bị đảo vị trí, Trí Tiết Lâm cùng Lý Lâm đang ngồi xem tivi, Hứa Trác đang lục đục trong bếp, Quý Thừa thật ra cũng muốn vào giúp lắm mà với tình trạng Hứa Trác như vậy chắc chắn sẽ nổi điên, hắn đành ngồi xem tivi thì hơn. Đợi tới lúc Hứa Trác dọn ra hết lên bàn, tự bưng cái bếp điện nhỏ để nồi lẩu sôi sùng sục lên. Hứa Trác lau dọn bếp xong, đứng có nề nếp nhìn một lũ ngồi trên sofa xem tivi, Hứa Trác đầu hơi cuối, tay làm thế mời chào. "Dạ món ăn đã làm xong rồi, mời tam đại thiếu gia dùng bữa!" Trí Tiết Lâm tạo dáng vỗ vai Hứa Trác vẻ mặt nghiêm túc: "Ngươi vất vả rồi!" Hứa Trác nhẹ nhàng nói: "Vất vả gì đâu...mẹ nó tao lục đục cả buổi trưa bọn mày sướng quá nhỉ!" Hứa Trác chỉ nói đùa không có ý gì khác, tất nhiên bọn Trí Tiết Lâm cũng hồn nhiên như vậy, cả bọn ngồi vào chỗ, Lý Lâm nghi hoặc nhìn Hứa Trác lên tiếng: "Bánh kem trong tủ lạnh sao mày không lấy ra luôn!" Hứa Trác không che dấu ánh mắt nhìn Quý Thừa đốt ra lửa: "Tao sợ lắm!" Lý Lâm đi lấy bánh kem: "Mày điên hả Triển Dịch!" Bánh kem Trí Tiết Lâm mua cũng đơn giản lắm, có cái mặt cười, chẳng có con số mười tám gì hết, chỉ có một cây đèn cầy to đùng như sắp bằng cái bánh sinh nhật, Quý Thừa nhìn trân trân cảm giác như sắp siêu thoát đến nơi. Hứa Trác cười tươi đáp lễ: "Hết nến rồi, mua tạm vậy, Quý công tử không chê chứ?" Quý Thừa nhìn Hứa Trác, cảm giác tạo nghiệt của hắn quá lớn, Hứa Trác đang giận hắn đây mà, cũng hợp tình hợp lý. "Triển Dịch nói mày thích đèn cầy mới mua đó, tao cũng thấy kì lạ!" "Cúp điện lấy sài!" Trí Tiết Lâm cắm đèn vào bánh, thắp nến lên, cậu ta háo hức nhìn Quý Thừa: "Ước đi!" Quý Thừa bị cây đèn cầy dọa cho mặt mày tối thui: "Cậu nghĩ ước với cây đèn cầy này sẽ thành hiện thực hả?" "Biết đâu được!" Quý Thừa không làm bọn Trí Tiết Lâm thất vọng hắn nhắm mắt lại một chút rồi thổi nến, trong khi bọn Trí Tiết Lâm đang vỗ tay dữ dội, Hứa Trác đã nhúng thịt vào nồi, nhai ngồm ngoàm. Trí Tiết Lâm mở bia lạnh để bên bàn, Hứa Trác khát nước mặc kệ tửu lượng thảm hại của mình, uống một hơi cạn lon, Quý Thừa chẳng ăn được bao nhiêu căn bản là nhìn bọn Trí Tiết Lâm vừa ăn vừa nói, hắn ngồi thơ thẩn bỗng nhiên cảm thấy như vậy rất tốt, không có Hứa Trác hắn vẫn tốt, hắn vẫn đón sinh nhật, Quý Thừa len lén nhìn khuôn mặt ẩn đỏ của Triển Dịch, nhìn vào liền biết, cậu ta tửu lượng không tốt, vậy mà uống liền bốn lon, khuôn mặt đã từ đỏ chuyển sang tím ngắt. Nồi lẩu phút chốc đã sắp cạn, Hứa Trác mắc quá nhịn không nổi, trong đầu như có thứ gì chạy quanh não cậu, nhấp nhô như sóng biển, Hứa Trác loạn choạng đứng dậy, tay vịn vào tường mới lết được thân thể đến nhà vệ sinh, được một lúc, Quý Thừa bỗng nhiên đứng dậy, theo hướng Hứa Trác vừa đi, hắn đứng bên cửa vệ sinh chờ đợi, tiếng nước chảy loáng thoáng Hứa Trác mở cửa ra, thấy Quý Thừa lù lù đứng trân ở đó, Hứa Trác đang say cũng giật mình. "Thằng khỉ! Đứng đây làm gì cản đường cản lối!" Quý Thừa nhìn vào mắt Triển Dịch, chỉ thấy được ánh mắt mờ mịt mông lung của cậu, hắn thừa nhận mình đang thừa dịp người ta say nên mới dám lên tiếng. "Triển Dịch! Tối hôm qua tôi thật sự không có ý muốn nổi giận với cậu, cậu nghĩ tôi bị điên cũng được, đến cả tôi còn không biết mình bị làm sao!" Hứa Trác vịn cửa: "Rồi sao?" Quý Thừa nghe tiếng Triển Dịch nói, đầu hắn bỗng nhiên căng thẳng: "Tôi muốn xin lỗi cậu!" Hứa Trác từ ngẩn ngơ tỉnh dậy, kéo Quý Thừa một mạch ra phòng khách, bọn Trí Tiết Lâm cùng Lý Lâm ăn ở phòng bếp hình như đã say bí tỉ, nói nhảm gì đó, Hứa Trác kéo hắn ngồi xuống sofa, Quý Thừa cứng đờ nhìn Triển Dịch nắm tay hắn, nóng vô cùng. "Cậu bây giờ hát cho tôi nghe tôi sẽ hết giận cậu!" Quý Thừa kinh hoàng nhìn Triển Dịch, có phải là cậu ta say đến điên rồi phải không? Hứa Trác chưa thấy hắn có động tỉnh gì, bực mình lên tiếng: "Có hát không?" Quý Thừa nhìn Hứa Trác một chút thấy cậu đang rất nghiêm túc, hắn chẳng cần suy nghĩ, liền cứ như thế mở miệng, Hứa Trác chỉ nói đùa mà Quý Thừa lại hát thật, lúc đó Hứa Trác vô cùng tỉnh táo thủ sẵn điện thoại bật giao diện ghi âm, cậu không hề cảm thấy say chút nào. "♬...Cậu là người trong nỗi nhớ của tôi Còn tôi là người muốn lưu lại trong nỗi nhớ của cậu. Tôi muốn đạp vỡ khoảng cách Từng bước tiến gần về phía cậu...♬" Khi bài "Đạp Vỡ Khoảng Cách" vang lên, Quý Thừa hát còn hay hơn cả cậu, dù chỉ là một đoạn ngắn, giọng hắn mềm nhẹ giống như đem tình cảm chân thực cuốn vào bên trong, Hứa Trác như hòa vào mỗi câu chữ của bài hát, cậu đã từng nghi ngờ vì sao ánh mắt của hắn hệt như biết nói, biết nói rằng hắn đang chìm đắm vào tình yêu, cũng hệt như bị cô đơn quấn lấy, toàn thân hắn tỏa ra cỗ khí hiu quạnh, Hứa Trác chìm quá sâu, luân hãm chỉ bằng một ánh mắt của hắn, không biết có phải vì say hay không mà nhìn Quý Thừa lại vô cùng thuận mắt, cậu nhìn sống mũi cao của hắn, nhìn bờ môi mỏng của hắn mà hoa mắt, tim đột nhiên đập như vũ bão, Hứa Trác cảm thấy mình không xong thật rồi, trúng tà rồi! ____________
|
Chương 18: Tương tư
"Cậu...đừng hát nữa!" Quý Thừa ngừng hát, nhìn Hứa Trác có phần căng thẳng, hắn nói. "Cậu sao vậy?" Hứa Trác còn ngồi đây nữa, thì bộ não liền hỏng mất, hình như cậu bị gì đó thật rồi, hình như bị Quý hớp hồn rồi, trúng bùa mê thuốc lú của hắn rồi, Hứa Trác hoảng sợ quá, luống cuống ngồi dậy, bị Quý Thừa đưa tay cản lại. "Trúng gió à?" Thật sự trong phòng Quý Thừa rất kín, ngoài phòng ngủ ra thì làm gì có máy lạnh, Hứa Trác chỉ hơi hoa mắt chóng mặt rồi, tửu lượng cậu kém uống nhiều quá đâm ra ảo giác thôi, Hứa Trác ổn định lại, đưa tay lên thái dương. "Hơi chóng mặt!" Quý Thừa thả tay cậu ra vào phòng mình miệng còn lãi nhãi: "Uống không được còn uống cho cố vào!" Hứa Trác nằm thẳng cẳng lên sofa, tay gác lên trán, cậu thật sự không dám nghĩ, không muốn nghĩ tới mình bị gì, hình như có một loại trốn tránh không tên khiến Hứa Trác không muốn nghĩ nhiều, bây giờ đầu óc cậu có chút loạn, tinh thần cũng không được tốt, đến khi Quý Thừa đi ra thấy Hứa Trác ngủ trên sofa, hắn cầm chai dầu nóng, ngồi xuống đổ ra xoa hai lên thái dương cho cậu, Hứa Trác đang thiu thiu vì nóng mà phải giật mình tỉnh lại, thấy Quý Thừa thật gần trong tầm mắt cậu, Hứa Trác phản xạ cực nhanh đẩy hắn một lực, Quý Thừa bị đẩy ngồi hẳn xuống dưới đất luôn. "Cậu muốn giết tôi đó hả Quý Thừa, cay quá cay quá..!" Dầu nóng bị Hứa Trác không cẩn thận làm lan vào mắt, khiến mắt cay xè, tròng mắt đỏ chót chảy ra cả nước mắt sinh lý, Quý Thừa không những không hối lỗi, nhìn thấy cậu chật vật, cười như được mùa. "Đừng dụi!" Hứa Trác nổi điên: "Cười nữa tao bẻ răng mày!" Bọn Trí Tiết Lâm nghe tiếng Hứa Trác chửi bới, bọn hắn chạy ra thì thấy Quý Thừa ngồi dưới đất cười, còn Triển Dịch ngồi ở trên sofa...khóc? Trí Tiết Lâm đã say quá trớn không chịu được nước mắt nam nhi, cậu ta quát Quý Thừa: "Mày ăn hiếp Triển Dịch phải không, tao không ngờ mày là loạn đàn ông như vậy, Triển Dịch....!" Hứa Trác: "..." Quý Thừa: "..." Hứa Trác ngồi trên ghế sẵn tiện đạp Trí Tiết Lâm một phát, nằm xuống lại ghế ngủ đến chiều, trong khi đó Quý Thừa thu dọn bàn chén, hắn rửa chén xong, Triển Dịch liền tỉnh dậy. Hứa Trác cảm thấy đầu mình tỉnh táo không ít, mắt đỡ cay rồi, cặp mắt mơ màng nhìn thân ảnh Quý Thừa đong đưa qua lại, Hứa Trác hết hồn mở mắt to mới thấy rõ Quý Thừa căn bản đang lau nhà, Hứa Trác mới ngồi dậy, nhìn hắn rồi nhìn bánh kem cắm đèn cầy chưa ăn vẫn còn trên bàn, cậu đi lại gỡ đèn cầy lên tự nguyện rửa phần kem dính để ngăn nắp trên kệ bếp cho hắn, Quý Thừa chống nạnh đứng đằng sau nói. "Tôi tưởng thứ như đèn cầy đã tuyệt chủng rồi chứ!" Hứa Trác quay lại: "Cậu mới tuyệt chủng!" Hứa Trác chỉ vào bánh kem: "Đem qua cho Hứa Dật ăn đi!" "Bánh kem của tôi sao phải cho Hứa Dật?" Hứa Trác bỗng cảm thấy lời Quý Thừa nói ra tràn ngập mùi của trẻ con lên ba, không biết hắn đang đùa hay thật: "Mày cứ lấy ăn đi!" Quý Thừa đương nhiên chỉ nói đùa, hắn không thích ăn đồ ngọt, tìm thời gian cho Hứa Dật, bỗng nhiên nhớ tới cái gì hắn xòe tay ra trước mặt mình, sắc mặt tỉnh bơ nói như điều hiển nhiên. "Quà của tôi đâu?" "Quà gì?" "Quà sinh nhật!" Hứa Trác à lên một tiếng, thúc chân gọi Trí Tiết Lâm dậy, Trí Tiết Lâm nằm dưới nền mở miệng chửi đổng lên, Hứa Trác hét vào lỗ tai cậu ta: "Cậu có mang quà tặng cho Quý Thừa không!" Trí Tiết Lâm theo quán tính trả lời mà mắt vẫn nhắm: "Quà con khỉ!" Hứa Trác nhận được câu trả lời rất tốt từ phía họ Trí, liền đốp lại lời Quý Thừa: "Quà con khỉ!" Tay cầm cán lau nhà của Quý Thừa cứng đờ: "..." Hứa Trác vứt cái dây đó ở xó nào rồi, nữa muốn tặng nữa muốn không, thôi không đưa cho lành, để khi nào cho Hứa Dật, thật ra Hứa Trác không muốn tặng hắn mà căn bản là lười, muốn tặng khi nào tìm lại cái đã. Quý Thừa chỉ là nói đùa, dù sao hôm nay cũng tốt rồi, nhưng mà nhìn khuôn mặt Hứa Trác cứ muốn đòi quà từ cậu ta. Hứa Trác về nhà nữa đêm cặp mắt tỉnh như sao sáng, chưa bao giờ cậu thấy mình tỉnh táo như lúc này, bàn tay nhất thời to gan mở giao diện ghi âm lên, bản mới nhất, như có sự thúc đẩy nào đó, Hứa Trác đầu căng lên, giọng hát Quý Thừa được thu lại phát ra, cậu để bên tai mình, Hứa Trác bây giờ nghe rõ ràng từng câu từng chữ, vẫn thấy mình có cảm giác trần trụi như lúc chiều, chân thật đến nổi Hứa Trác cũng thấy bất thường, mắt Hứa Trác như phủ sương mù tất cả đều mờ mịt, trong đầu cậu chỉ có hình ảnh Quý Thừa lướt qua, diện mạo hắn rõ ràng mà lại không rõ ràng, tiếng hát như thủ thỉ bên tai, sắc mặt người ngoài nhìn vào liền biết mà người trong cuộc lại không biết. Tựa như một câu thơ Trung Quốc Ngọc Lâu Xuân - Xuân Hận của Án Thù rất hay. "Góc bể chân trời thường hữu hạn. Chỉ có tương tư lại vô bờ" . "Cắm trại 26/3 sẽ được tổ chức, địa điểm do trường chọn hiện giờ thì chưa biết, nhưng ăn chơi xong rồi phải học gấp...!" Thầy chưa nói hết câu cả lớp liền nháo nhào lên, đập bàn đập ghế kinh thiên động địa. Thầy liền chỉ vào đầu mình: "Đập lên đầu tôi luôn nè!" Thấy không có ai nói tiếp nữa ông liền nói: "Chỉ còn hai tháng rưỡi nữa thôi là kết thúc năm học, rồi chỉ còn một năm nữa thôi là kết thúc chương trình phổ thông, thời gian các em ngồi ở đây không còn nhiều nữa..." Quý Thừa đang ở trong khoảng trời riêng của hắn, tai không nghe bộ não không hoạt động, tay chống cằm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn mấy đứa lớp khác học thể dục, hắn không phải không muốn học mà học không vô nữa, não như mất một phần kiến thức vậy, khoảng thời gian Hứa Trác đi, Quý Thừa không học hành gì trong hai tháng liền, cậu ta rất có năng lực kéo chân Quý Thừa, có lẽ một phần là do hắn muốn như vậy. Hứa Trác cũng quay thân ảnh chống cằm nhìn Quý Thừa, cậu cứ như không cản lại được lý trí, đoạn ghi âm đêm qua cậu chỉ trót dại mở có một lần tâm tình liền xáo động tới bây giờ, bây giờ cậu lại chợt nhận ra có rất nhiều chuyện cậu vẫn chưa hề hiểu hết về Quý Thừa, khi cậu làm một người khác góc nhìn liền thay đổi, chẳng lẽ khi làm "Hứa Trác" góc nhìn của hắn chỉ xoay quanh cậu? Hứa Trác biết được Quý Thừa đôi khi sẽ nổi điên vô cớ, đôi khi không giống Quý Thừa mà cậu biết chút nào. Có lẽ mắt cậu trước đây tầm nhìn quá hạn hẹp nhìn không thấu được lòng của Quý Thừa. Hình như ánh mắt Hứa Trác nhìn Quý Thừa đột nhiên lại có chút thay đổi, thay đổi kiểu này làm dọa Hứa Trác, Hứa Trác chưa bao giờ nhìn hắn kĩ như vậy, trước đây chỉ thấy hắn đẹp trai, ngoài tốt ra thì không còn gì khác. Thầy Ngô nhìn Triển Dịch chăm chú, khuôn mặt tỏa ra cổ khí màu đỏ, đột nhiên lên tiếng. "Em nhìn mắt tôi thử có dính ghèn không?" Hứa Trác như chết đứng, thấy khuôn mặt thầy Ngô zoom HD cực nét trước mặt cậu, Quý Thừa cũng tỉnh táo lại nhìn qua, cậu không dám nói tiếng nào. "Chú ý một chút đi, đừng tưởng tiết sinh hoạt lớp là có thể thả hồn rong chơi!" Ra về, Hứa Trác mang cặp đi cùng bọn Trí Tiết Lâm, Trí Tiết Lâm lên tiếng: "Cắp trại lớp mày có đi không?" Hứa Trác ngờ mặt ra: "Cắm trại gì?" Trí Tiết Lâm liền nhàm chán nhìn Quý Thừa: "Cậu có đi không?" Trí Tiết Lâm liền nhận lại câu nói y như vậy. "Cắm trại gì?" "Bọn mày bị mắt chứng gì vậy?" Lý Lâm ở đằng sau ló mặt ra: "Bệnh tương tư em nào, tiết cuối tao thấy bọn nó nhìn lớp khác học thể dục!" "Mẹ nó em nào sao không nói với tao gì hết!" Hứa Trác tán vào mặt Lý Lâm một cái: "Bận tương tư mày đó!" Lý Lâm rùng mình như bị giật kinh phong. Quý Thừa như nhớ ra cái gì lục trong cặp: "À tao có quà tặng cho Triển Dịch này!" Hứa Trác nghệch mặt ra, Trí Tiết Lâm hứng thú nhìn vào trong, Quý Thừa kéo Hứa Trác ngồi xuống ghế đá, lấy ra một cái tờ giấy? Hứa Trác nhìn kĩ thì không phải tờ giấy mà là hình dán? Quý Thừa đưa cái này làm gì, não bị úng nước à? "Xoắn chân lên tao dán cho mày!" Trí Tiết Lâm hét lên: "Hình xăm này ngầu nha!" "Mày bệnh hả Quý Thừa, mua cái này làm gì?" Quý Thừa đã xoắn quần Hứa Trác, vết sẹo dài như rắn rết hiện ra, chân Hứa Trác đang đẹp vì vết sẹo này mà đau buồn suốt mấy ngày trời. Quý Thừa liền lấy chai nước suối ra, gở hình dán, Hứa Trác chưa kịp phản ứng hắn đã dán vào, đổ nước lên. "Mày điên hả? Thầy mà biết ổng giết tao chết!" Quý Thừa trả lời chắc nịch: "Yên tâm một tuần nó tự tróc, không ai thấy đâu!" Hứa Trác nghi ngờ nhìn Quý Thừa lạ lùng trong mắt cậu: "Mày học thói xấu này ở đâu ra vậy?" "Thói xấu gì? Chơi một chút thôi!" Trí Tiết Lâm một bên nói: "Tao cũng thấy nó ngầu mà!" "Ngầu con mẹ bọn mày gở ra!" Quý Thừa vỗ vai Hứa Trác vẻ mặt diễn xuất có đào tạo: "Dán vào rồi không gỡ ra được!" Quý Thừa giật mặt sau của hình dán ra, cũng dật ra luôn lông chân của Hứa Trác, cậu con mẹ nó thốn đến tận trời xanh, chưa kịp chửi rủa ánh mắt nhìn xuống chân mình. "Cái...cái gì đây?" Căn bản là vết sẹo đã biến mất, thay vào đó chính là một cái hình dán xăm từ đầu gối đến cổ chân, Hứa Trác vừa nhìn đầu liền đau âm ỉ, mấy cái hình dán trẻ trâu này chỉ có bọn lưu manh băng đảng mới xăm, ở trên có con rồng to uốn lượn tinh con mẹ sảo, Quý Thừa từ bao giờ chơi cái trò ấu trĩ như vậy? "Cậu mua hình gì không được, tại sao lại mua hình này?" Quý Thừa cũng nhận ra điều đó: "Tôi nghe ông chủ quảng cáo, nói cực ngầu!" "..." Mẹ nó dù sao cũng đã xăm rồi, có gỡ cũng phải đợi một tuần, Hứa Trác không làm gì khác mà ngồi dậy, nét mặt điên không có chỗ phát tiết, lườm nguýt Quý Thừa. Vương Triết đi ngang qua nhìn thấy, khóe miệng cậu ta ngứa đòn lắm: "Một lũ điên!" Hứa Trác nghe vậy chỉ tay vào Vương Triết chửi, thân hình tạo dáng: "Lớp một tới lớp năm tao còn chưa sợ cậy gì cái đứa lớp mười một như mày!" Cả bọn vỗ tay phụ họa: "Ra dáng lắm, Triển đại ca!" Vương Triết ánh mắt nhìn bọn họ như lũ điên mới trốn trại, không nói gì đã bỏ đi. Cậu với đám họ Trí đúng là đám thần kinh! ____________
|