Đạp Vỡ Khoảng Cách
|
|
Chương 29: Bí mật của hứa trác
Hứa Trác đứng một lúc thì thấy phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ không ngoài dự đoán gọi riêng Quý Thừa đi đâu đó, sao phải gọi riêng hắn, không thể nói ngay chỗ này, hay bệnh của ông ta căn bản đã chuyển nặng, nghĩ gì thì nghĩ Hứa Trác sợ quá, đợi Quý Thừa bế Hứa Dật đi, cậu nhanh chóng chạy vào phòng cấp cứu. Quý Thừa bế Hứa Dật trước phòng khám của bác sĩ rồi thả Hứa Dật xuống ghế rồi, xoa đầu nó: "Em ngồi đây chờ anh ra, khi nào về anh mua đồ ăn cho em!" Trạng thái của Hứa Dật đã ổn định, không khóc cũng không phá nữa, một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, Quý Thừa chỉ thấy đau lòng, hắn đoán chắc dượng của Hứa Dật đang bị gì đó nghiêm trọng mà hắn cũng không dám nghĩ tới. Quý Thừa bước vào, ngồi lên ghế, nhìn mọi cử chỉ nhất động chậm chạp của bác sĩ làm Quý Thừa nôn nóng đến phát điên. Ông ngồi xuống ghế, lấy mẫu chụp X quang để trên màn hình phát sáng, Quý Thừa nhìn vào chẳng biết trọng điểm là làm sao, chỉ đợi bác sĩ nói, vẻ mặt của ông nghiêm trọng lắm. "Cậu là con của bệnh nhân?" Quý Thừa nói: "Không, cháu là hàng xóm ạ!" Bác sĩ hơi ngạc nhiên: "Hàng xóm? Vậy người thân của bệnh nhân đâu?" "Người thân của chú ấy chỉ còn lại đứa trẻ mười tuổi thôi ạ!" Bác sĩ ngập ngừng một chút, bỏ qua chuyện này lại nói: "Do biến chứng của rượu bia, bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày!" "Xuất huyết dạ dày?" "Nhưng đây chỉ là bệnh nền...!" Bác sĩ chỉ vào ảnh X quang, chỉ vùng gan: "Bệnh nhân bị u gan lành tính, cũng may vẫn chưa di căn, bệnh nhân trước giờ không có tiền sử bệnh viêm gan, cho nên theo suy đoán, đây là bệnh di truyền...!" Quý Thừa đã hoảng loạn, đầu óc mụ mị vẫn chưa thể ngấm nỗi những gì bác sĩ nói, gan, sao trước giờ cậu lại không để ý, ông ta hay cảm thấy mệt mỏi, da đột nhiên vàng đi,...những dấu hiệu rõ ràng như thế Quý Thừa phải nhận ra chứ, không phải đợi đến khám bệnh nền rồi phát hiện u gan. "Vậy...phải làm sao...?" "Phải phẫu thuật cắt bỏ khối u, sau đó tiến hành xạ trị, hóa trị...!" Quý Thừa căng thẳng đầu óc thấy mình càng hoảng sợ hơn, đến khi bước ra khỏi phòng thân thể như không giữ thăng bằng nỗi, bước chân xiêu vẹo ôm Hứa Dật, nhẹ nhàng trấn an nó: "Yên tâm, dượng em không sao!" Bên tai của hắn đến bây giờ vẫn vang vọng lời nói của bác sĩ, hắn có hỏi: "Vậy số tiền để phẫu thuật, hóa trị, xạ trị khoảng bao nhiêu?" "Có rất nhiều người vì không đủ tài chính nên đã từ bỏ phẫu thuật, lựa chọn cái chết, tôi thấy hoàn cảnh của bệnh nhân chỉ đơn côi một mình, số tiền là một khoảng lớn!" "Bác sĩ cứ nói đi" "Nếu điều trị bằng thuốc Erlotinib và Sorafenib thì chi phí sẽ lần lượt là 40 và 118 triệu đồng mỗi tháng sử dụng. Còn nếu người bệnh điều trị với thuốc Glivec thì chi phí sẽ khoảng 500 triệu đồng mỗi năm tức khoảng 40 triệu mỗi tháng" "500...triệu đồng...!" Quý Thừa đào ở đâu ra, hắn làm gì có số tiền lớn như vậy? Quý Thừa vẫn chưa thể tỉnh táo lại được, hắn vẫn còn chìm đắm trong con số khổng lồ đó, nếu như mượn tiền ba mẹ hắn, ba mẹ hắn cũng không có số tiền lớn như vậy, bán cả nhà hắn và ông ta cũng không thể, nếu ông ta không chịu được Hứa Dật phải làm sao, Quý Thừa đã hứa trước mộ Hứa Trác rằng sẽ cố gắng lo cho dượng và Hứa Dật, bây giờ hắn phải làm sao? Cứ mặc ông ta chết như vậy? Quý Thừa lê chân về phòng cấp cứu. Hứa Trác nhìn Trạch Tư Nghĩa chẳng có chút huyết sắc nào, máu trong miệng cứ trào ra, Hứa Trác thấm mãi vẫn không hết, Hứa Trác có linh cảm không tốt, nỗi sợ như chiếm lấy lý trí cậu, bao phủ Hứa Trác mịt mờ tăm tối, chẳng còn lối thoát, mắt cậu đã nóng hổi, chỉ cần chớp mắt, nước mặt tự động tràn ra, mẹ kiếp, lão già chết tiệt ông mà có bị gì tôi không tha cho ông đâu, ngồi dậy đi chứ? Trạch Tư Nghĩa lòa nhòa mở mắt ra, tròng mắt đục ngầu, chỉ nhìn thấy Hứa Trác như hư ảnh mờ mịt, thân thể ông đột nhiên giật lên, bàn tay nhanh chóng có lực bắt lấy tay Hứa Trác, nắm chặt không buông, miệng thều thào. "Hứa...Trác...!" Hứa Trác giật điếng người, bị ông ta làm cho giật mình, tròng mắt mở to. "Hứa Trác...!" "..." "Là...con phải không?" Hứa Trác rốt cuộc chịu không nỗi, trước mắt nhòe đi, rơi lã chã xuống mặt, dừng không được, căn bản chẳng thấy nỗi người, chỉ thấy gương mặt Trạch Tư Nghĩa như xác chết, ông ta níu cậu, ông ta hỏi cậu có phải là Hứa Trác không, Hứa Trác biết ông ta chỉ đang nói mê sảng, nhưng Hứa Trác lại như khẳng định rằng ông ta đang níu cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình, Hứa Trác nắm chặt tay ông ta. "Mẹ nó! Ông mà có chuyện gì tôi không để yên cho ông đâu, mẹ nó ổng tỉnh dậy đi...!" Trạch Tư Nghĩa lúc này như thật sự tỉnh táo, máu cũng ngừng chảy, ông mở to mắt, giọng điệu quen thuộc này ông còn lạ gì nữa, ông trông thấy gương mặt xa lạ của Hứa Trác, ông khóc, gương mặt lấm lem, Hứa Trác biết ông không tin, cậu đặt tay ông lên mặt mình. "Tôi là Hứa Trác đây, ông mở mắt ra nhìn cho kĩ đi, là Hứa Trác đây...!" Trạch Tư Nghĩa run rẩy vuốt gò má Hứa Trác, chẳng nói năng gì hết, Hứa Trác càng sợ hãi, sợ ông ta ngủ, sợ ông ta không tin tưởng cậu, Hứa Trác cố gắng bình tĩnh nói: "Ông kết hôn với mẹ của tôi, mẹ tôi chết, ông nuôi tôi và Hứa Dật năm năm, ông là Trạch Tư Nghĩa, mẹ tôi là Hoàng Hạo Phương..!" Nhưng sợ ông ta không tin nữa, Hứa Trác căn bản đã mất hết bình tĩnh, nói năng loạn xạ: "Ông còn lo cho tôi bị bệnh, rồi khi mẹ tôi mất ông mẹ nó ba ngày tết bỏ mặt chúng tôi đi đánh bạc, ông không nhớ sao?" Trạch Tư Nghĩa nãy giờ vẫn chẳng nói gì, không biết ông ta có nghe rõ những gì Hứa Trác nói khản cổ họng nãy giờ không, cuối cùng ông ta căn bản đã mất ý thức, Hứa Trác càng hoảng loạn. "Mẹ nó! Ông tỉnh dậy đi, tôi gọi ông một tiếng bố!" "Mẹ nó...!" Hứa Trác run rẩy đứng vững, khắc chế tâm tình của mình, chắc chắn chỉ bị nhẹ thôi, cậu phải gọi bác sĩ, bản thân bấm nút báo động, rồi lao ra ngoài. Quý Thừa trong một khắc đó, bế Hứa Dật trên tay hắn chạy đi như điên trốn ra góc khuất, cơn mờ mịt chiếm dần lý trí hắn, có kinh hoàng có khẩn trương, Quý Thừa cố gắng khắc chế bản thân, tâm trạng mù mịt khi ra khỏi phòng bác sĩ đã khiến hắn chán nản cùng cực rồi, nhưng mới vừa nãy hắn đã nghe thấy gì? Triển Dịch sao lại xuất hiện ở đây? Cậu ta nói bậy bạ gì vậy, Quý Thừa đời này ghét nhất chính là giả dối, ngay khắc đó, ngay khắc Triển Dịch nói cậu ta chính là Hứa Trác, Quý Thừa đã muốn phi vào cắt miệng cậu ta. Lừa mình dối người sao có thể như thế, lừa người đang bệnh, cậu ta vui lắm sao? Cậu ta cảm ha hê khi làm như vậy sao? Quý Thừa từ khi ở quê ngoại Triển Dịch ra, hắn hình như không kiềm chế được chứ nghĩ đến Triển Dịch, cậu ta cứ vờn quanh tâm trí hắn, nhưng vờn quanh thế nào hắn cũng không tha thứ cho cậu ta, sao có thể nói năng bây bạ vô căn cứ như thế? Quý Thừa thả Hứa Dật đã ngủ say xuống ghế, hắn ngồi xuống một bên, đầu óc vô cùng mù mịt, hơi thở hỗn loạn, tay siết chặt vào áo, bởi vì kích động mà kịch liệt run rẩy, cho đến khi hắn khắc chế chính mình đưa Hứa Dật mệt mỏi về nhà, thả nó xuống giường mình, Quý Thừa ngồi lên bàn. Nếu như là lời nói giả dối, vậy thì tại sao Triển Dịch lại xuất hiện ở đó, cậu ta làm sao biết, hắn nghe thấy tiếng nói bi thương của Triển Dịch, cậu ta dường như khổ sở lắm, đến Quý Thừa còn cảm thấy chân thật. " Tôi là Hứa Trác đây, ông mở mắt ra nhìn cho kĩ đi, là Hứa Trác đây!" "Ông kết hôn với mẹ của tôi, mẹ tôi chết, ông nuôi tôi và Hứa Dật năm năm, ông là Trạch Tư Nghĩa, mẹ tôi là Hoàng Hạo Phương!" "Ông còn lo cho tôi bị bệnh, rồi khi mẹ tôi mất ông mẹ nó ba ngày tết bỏ mặt chúng tôi đi đánh bạc, ông không nhớ sao?" "Ông tỉnh dậy đi, tôi gọi ông một tiếng bố!" Mẹ kiếp! Làm sao cậu ta biết những chuyện đó? Quý Thừa có thể tại bệnh viện khi nghe Triển Dịch nói năng bây bạ, có thể xông vào, hắn có thể đánh chết cậu ta, nhưng hắn thật sự cảm thấy nhiều điểm khác thường lắm, hắn căn bản chẳng dám đối mặt, cho nên hắn bỏ chạy, hắn trốn tránh, có thể hắn điên rồi, hoặc có thể Triển Dịch điên rồi! Từng kí ức khi hắn gặp Triển Dịch, lướt qua trong đầu hắn, vô cùng rõ ràng, cậu ta cử chỉ vô cùng quen thuộc, "Quý Thừa lấy giúp tôi trái ớt!" rồi ánh mắt dưới ánh trăng, thật sự... quá giống, giống đến nỗi đến hắn cũng nhầm lẫn, giống một chút hắn có thể hiểu là do hắn ảo tưởng, nhưng cảm giác Triển Dịch cho hắn không như thế, Quý Thừa lục trong quyển sách lấy ra tấm ảnh chụp trộm Hứa Trác, Quý Thừa nhìn một chút, nhưng tâm tình vẫn không có cách nào giảm, hắn đang kích động. Kích động này thật sự quá lớn, hắn không cách nào tin tưởng nỗi, hắn đã nhiều lần tự hỏi, tại sao hai người khác nhau lại làm ra hành động giống nhau đến như vậy? Trên đời này còn có chuyện lạ lùng siêu nhiên như thế sao? Làm sao hắn tin, cho dù Triển Dịch nhiều sơ hở đi chăng nữa, hắn lấy gì để tin tưởng. Quý Thừa khô khốc mở miệng nói với tấm ảnh: "Vì cái gì...tại sao...? Hứa Trác...tại sao lại giống đến nghe vậy...!" "...Hay đó căn bản là...cậu...!" Quý Thừa điên cuồng kiệt lực gân xanh cũng gằn lên, ánh đèn mờ mịt đâm vào đôi mắt đầy hơi nóng của hắn, hắn không chớp mắt, khóe mắt cay xè, hắn sợ mình chớp mắt nước mắt liền chảy xuống. Nếu như là Hứa Trác, thì cậu ta thật sự tàn nhẫn, nếu như không phải thì mục đích của cậu ta là cái gì, vì sao? Dù mục đích là gì, Quý Thừa vẫn phải kiểm chứng, nếu không hắn sẽ phát điên, hắn không biết hắn phải mong cái gì, mong cậu ta thật sự là Hứa Trác sao? __________
|
Chương 30: Kỳ tích
Hứa Trác ngồi trong nhà, vẫn không cách nào yên tĩnh được, nếu cậu đến quá nhiều Quý Thừa sẽ nhìn thấy cậu, nhưng cứ ở nhà thì Hứa Trác phát điên mất, mấy ngày nay Quý Thừa đã mang Hứa Dật về nhà hắn ở mấy ngày, đến bây giờ Hứa Trác vẫn chưa biết ông ta bị cái gì, có mấy lần cậu đến đều thấy ông ta nằm không rục rịch, Hứa Trác không biết ông ta hôn mê hay là đang ngủ. Mặc kệ hôn mê hay là ngủ hôm nay Hứa Trác phải tới hỏi bác sĩ cho rõ, Quý Thừa không thể nào có mặt ở bên ông ta 24/24 được, buổi trưa nhất định Quý Thừa sẽ đi về, Hứa Trác đi siêu thị mua đồ đạc quần áo gì đó, bắt taxi tới bệnh viện. Bệnh viện vẫn đông như thường ngày, mấy ngày nay thời tiết quả thực không được tốt, không mưa nhưng trời trở gió, Hứa Trác chỉ còn mấy ngày nữa là nhập học, không biết tình hình này có thể nhập học ổn không. Hứa Trác bước trên hàng lang bệnh viện, vạn biểu tình gì đều không có, bên trong phòng bệnh ngược lại vô cùng náo nhiệt, Hứa Trác cứ nghĩ sẽ không có ai, cậu đứng dựa lưng vào tường nghe ngóng. "Bệnh nhân đã không còn thời gian nữa, cần phải được phẫu thuật gấp, nếu không khối u gan sẽ di căn!" Quý Thừa thân thể hơi loạn choạng: "Nhưng giờ cháu vẫn chưa có tiền, cháu phải làm sao?" Bác sĩ vẻ mặt như đã biết trước được: "Mấy tháng trước có một chương trình do đài truyền hình nào đó tới đây từ thiện, những ca mổ không đồng, nếu cậu có thể tìm được đài đó thì bệnh nhân sẽ được tiến hành mổ liền, nhưng theo tôi biết thì chương trình đó đã đi qua tỉnh thành khác rồi!" Quý Thừa đang tràn đầy hi vọng liền bị dập tắt. "Cậu có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của nhà hảo tâm, tôi mong cậu tìm được!" Bác sĩ đi ra, Quý Thừa ngồi xuống ghế, dù bằng cách nào hắn cũng phải cứu lấy ông, tất cả vì Hứa Dật, nó còn quá nhỏ liền chẳng còn người thân nào hết, nếu dượng nó xảy ra mệnh hề gì, Quý Thừa không dám nghĩ tới, hôm qua hắn cả đêm không ngủ, hắn muốn tìm Triển Dịch đối chứng, nhưng hắn lại không dám, có lẽ Quý Thừa vẫn chẳng thể tin tưởng, những thông tin đó chỉ cần hỏi ra là biết, cậu ta biết cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, Quý Thừa tự đánh lừa chính mình. Hứa Trác nghe xong hoảng loạn chạy tới bác sĩ vừa ra khỏi phòng, cậu thân thể chỉ mới thả lỏng một chút liền nghe một tin dữ dội như thế, cả người liền như mất thăng bằng, đúng là nghiệp chướng, Hứa Trác tối thui mặt mày, mồ hôi lạnh chảy dọc toàn thân, níu được góc áo bác sĩ. "Bác sĩ!" Bác sĩ ngạc nhiên quay đầu lại: "Cậu là...?" Hứa Trác ổn định chính mình khô khốc nói: "Cháu là bạn của người nhà bệnh nhân bác sĩ vừa mới bước ra, có thể cho cháu hỏi một chút không?" "Không vấn đề gì!" Hứa Trác ngập ngừng: "À...người trong đó không biết đang bị bệnh gì, làm sao phải mổ? Có nghiêm trọng không?" "Bệnh nhân bị bệnh nền là xuất huyết dạ dày do rượu bia, còn bị u gan lành tính do di truyền, phải phẫu thuật trong tuần này mới cơ hội giữ được tính mạng cũng như tuổi thọ!" Thân thể Hứa Trác run lên từng đợt, đầu óc loạn xà ngầu, câu trả lời này rất tàn nhẫn, sinh mạng con người thật sự mỏng manh, u gan lành tính cho dù có phẫu thuật thành công đi chăng nữa, có thể sống được bao lâu? Hứa Trác không dám nghĩ tới, thứ cậu nghĩ tới là số tiền phẫu thuật. "Vậy số tiền để phẫu thuật?" "Khoảng 200 triệu, nếu bệnh nhân di căn hoặc phát sinh trở nặng có thể lên tới 500 triệu!" Hứa Trác nghe xong tạm biệt bác sĩ, lết về nhà, ngồi trên xe buýt cậu đầu óc vẫn mịt mù, mở mắt ra chỉ thấy mây đen che kín, trạng thái cơ thể vô cùng mệt mỏi, Hứa Trác vẫn nhớ như in khoảng thời gian mẹ cậu chết, Hứa Dật vẫn còn nhỏ xíu nó chẳng biết gì hết, Hứa Trác có đau đớn thế nào cũng giấu trong lòng, rốt cuộc không có hơi thở của mẹ Hứa Dật cả tháng trời đều khóc ré, cậu có dỗ thế nào cũng không được, cậu cũng mặc nó khóc, đến khi nào mệt thì thôi, như vừa mới đây thôi, thật sự tàn nhẫn, ai cũng bỏ cậu và Hứa Dật đi, bố ruột cậu cũng thế, chẳng ai luyến tiếc gì cậu và Hứa Dật hết, bọn họ đi thanh thản lắm. Có như thế nào cậu cũng phải đấu với thần chết giành lại dượng cho Hứa Dật, nó không nên chịu thêm nỗi đau nào nữa. Hứa Trác liều mình về nhà cũ của cậu, lục trong đống giầy tờ ghi chép, cậu bằng mọi giá phải gom được tiền, số điện thoại trong sổ ghi chép đã rất lâu rồi, Hứa Trác cứ ngồi kiên nhẫn gọi, có thể mượn của bọn họ bao nhiêu thì mượn, chẳng lẽ họ nỡ bỏ mặt người thân của mình sao? Ngược lại với mong muốn của Hứa Trác, tất cả số đều không gọi được nữa, có thể do đổi số, mất hết toàn bộ liên lạc, duy chỉ có một số điện thoại bàn là cậu gọi được, là anh em cùng cha khác mẹ của Trạch Tư Nghĩa, Hứa Trác vừa nói tình xong thì giọng ồm ồm như gào nát điện thoại làm Hứa Trác cực kì hoảng sợ. 『 Mẹ kiếp! Mày là thằng chó nào? Sống chết của nó liên quan gì đến tao! 』 Hứa Trác triệt để cúp máy, thật sự đến bây giờ Hứa Trác chỉ biết gà là động vật bạc bẽo nhất trên đời, bạc bẽo thứ hai chính là người thân của Trạch Tư Nghĩa. Hứa Trác quay về nhà, đợi đến tối khi ba mẹ Triển Dịch về, cậu thật sự chẳng còn cách nào hết chỉ còn cách mượn tiền của bọn họ, hy vọng lớn nhất của cậu là bọn họ. Bàn ăn lặng lẽ mẹ Triển Dịch nói vài cậu, Hứa Trác cầm đũa run rẩy không biết mở như thế nào, cậu đành bỏ đũa xuống: "Mẹ...!" Mẹ Triển Dịch đang ăn thì ngừng lại: "Có chuyện gì à, mẹ thấy sắc mặt của con không tốt!" "Bạn con...có bố bị bệnh nặng...!" Hứa Trác không dám nhìn sắc mặt của bọn họ: "...phải làm phẫu thuật gấp trong tuần này, mà gia đình họ khó khăn cho nên vẫn chưa kiếm được...tiền!" Mẹ lại nói: "Bố bạn con bị bệnh gì có nghiêm trọng không?" "Dạ u gan lành tính phải mổ gấp!" "Bệnh này thật sự rất nguy hiểm, bây giờ bạn con tính sao?" Bố Triển Dịch bỏ đũa xuống, như đoán được cậu định nói gì tiếp theo: "Con muốn mượn tiền bố à?" Hứa Trác ngước mắt lên, khô khan nói: "Số tiền đó rất lớn mà bạn con không thể lo nỗi!" "Con nói thử đi nếu như bố giúp được thì bố giúp!" Hứa Trác nhìn lên thật sự muốn khóc, bọn họ dường như rất thương Triển Dịch, Triển Dịch có phúc mà không biết hưởng: "Dạ khoảng 200 triệu, nếu di căn hoặc phát sinh trở nặng có thể lên tới 500 triệu!" Bố Triển Dịch hơi khó xử nói: "Bố đang làm dự án mua đất phải cần rất nhiều vốn, nếu như khoảng 150 triệu trở xuống bố có thể giúp được, nhưng số tiền đó quá lớn!" như nghĩ ra được cái gì ông lại nói: "Bố có quen một người bạn, ông ta làm từ thiện mấy năm nay rồi, nếu còn cần bố sẽ liên lạc với ông ấy để giúp bạn con!" "Thế thì tốt quá! Con cảm ơn bố nhiều!" Hứa Trác vui không kiềm được, thiếu thút nữa đã rớt nước mắt, nếu như có thể giúp được dượng cậu thì ơn này cả đời Hứa Trác cũng không quên, thật sự tốt quá, người dưng chẳng bao giờ gặp lại tốt gấp trăm lần người thân lâu ngày chung sống đến một chút tình thương hại cũng chẳng có. Hứa Trác nhanh chóng liên lạc với bệnh viện, bạn của bố Triển Dịch thật sự là người tốt, cậu có gặp ông ngoài đời, lớn tuổi hơn bố Triển Dịch nhưng không che dấu được khuôn mặt hiền lành đó, ông hứa sẽ giúp cậu còn có giao tình với bố Triển Dịch cho nên mọi chuyện đều suôn sẻ, cậu đưa số Quý Thừa cho ông, mọi chuyện sau đó cậu không hề biết nữa, chỉ biết dượng được làm phẫu thuật theo đúng tiến độ, Hứa Trác lặng người chờ đợi ở một nơi khuất, sau đó giường của Trạch Tư Nghĩa được đẩy ra, nghe nói cuộc phẫu thuật thành công, được đẩy vào phòng hồi sức. Sau đó sẽ tiến hành xạ trị và hóa trị, Hứa Trác liền đón ngày khai giảng cuối cùng của đời học sinh. "Mẹ nó! Một tháng không gặp nhớ mày chết mất!" Hứa Trác thoát khỏi móng vuốt của Trí Tiết Lâm: "Gớm quá thằng chó!" "Ăn ở tốt béo lên rồi!" Đối với cơ thể mình béo lên Hứa Trác không phủ nhận, vì trong lớp có mấy đứa còn níu kéo mùa hè, trạng thái chẳng tốt đẹp tí nào, Hứa Trác lại tươi tỉnh trông thấy, dượng cậu tuần sau là hết quá trình xạ trị, chuyển qua hóa trị giai đoạn khó khăn và đau đớn này dù Hứa Trác không cảm nhận được cái gì nhưng vẫn thấy xót, cả người ông còn tệ hại hơn lúc chưa phẫu thuật, cơn đau đớn từ xạ trị như cướp lấy mạng sống của ông, Hứa Trác thấy Quý Thừa ngày nào cũng dắt Hứa Dật vào thăm ông ta. Hứa Trác đi học trễ mà đến giờ vào lớp Quý Thừa mới ló mặt vào, Hứa Trác khóe miệng tươi cười, làm bộ nói: "Chào! Lâu quá mới gặp lại nha! Nhớ tôi không?" Quý Thừa tiến về phía bàn, vẻ mặt chẳng có cảm xúc gì liếc nhìn cậu một cái rồi không nhìn nữa, hắn ngồi xuống bàn, thả cặp rồi nằm xuống luôn, Hứa Trác chẳng giận gì, ngược lại còn nằm xuống ngắm hắn một chút. Thầy Ngô năm nay vẫn chủ nhiệm lớp cậu, thầy ta nói một tràng một tiết vẫn chưa xong, nào là năm cuối, cố gắng học hành. Ra chơi Lý Lâm ba tháng hè mới gặp lại, bu về phía Hứa Trác nói chuyện: "Này! Cậu béo lên một cục thế, còn tôi thì về cấy lúa vừa đen vừa xấu!" Hứa Trác cười: "Đúng là xấu thiệt!" Lý Lâm bỏ qua nói: "Tính ra là muốn mời bọn mày với Trí Tiết Lâm đi chơi bữa, mà ra thành phố tao mới biết dượng Hứa Dật bị bệnh nặng, cho nên chiều nay tao với Quý Thừa đi bệnh viện một chuyến mày đi không?" Hứa Trác lẽ nào từ chối sao: "Được! Chiều nay!" Hứa Trác nhìn qua Quý Thừa một chút, hắn mấy ngày nay bận chăm Hứa Dật vừa chăm cả dượng, trạng thái cơ thể hơi mệt mỏi, vừa lên lớp đã ngủ, Hứa Trác biết ơn vô cùng, nếu không có Quý Thừa, Hứa Trác không biết phải làm thế nào, hẹn bữa nào mời hắn bữa cơm thật hoành tráng. Học xong, chiều đến Hứa Trác mua vài thứ ăn được, mặc được cùng bọn Trí Tiết Lâm tới nhà Quý Thừa, Quý Thừa không biết bị làm sao, hắn ta ít nói hẳn đi, Hứa Trác nói câu nào hắn cũng không nói gì, như người câm vậy, Hứa Trác chỉ vì sợ hắn lo cho dượng mệt mỏi quá độ nên cứ làm thinh, suốt cả đoạn đường chỉ có Trí Tiết Lâm nói nhiều. Quý Thừa dắt Hứa Dật vào, Hứa Trác bây giờ mới nhìn rõ Trạch Tư Nghĩa, có như thế nào cậu cũng không hề tin đây là ông ta, thật sự bệnh tật quá tàn nhẫn, cướp đi sức khỏe cùng tuổi thọ, mọi loại dằn vặt cực kì thống khổ, tóc ông đã rụng hết, mặt xanh xao, gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, bàn tay chỉ hiện ra khung xương, teo tép nhăn nhúm như trái cây xấy khô, Hứa Trác mong chỉ cần ông vượt qua thời gian này chắc chắn sẽ hết bệnh. Đây là lần đường đường chính chính Hứa Trác không cần phải trốn tránh, cậu ngồi xuống một bên nhìn ông đã ngủ, ông chưa bao giờ tỉnh táo, ngủ ngày ngủ đêm không biết khi nào tỉnh, có khi còn nói mê sảng. Quý Thừa không che giấu ánh mắt nhìn chằm chằm Triển Dịch như muốn moi móc thứ gì bên trong của cậu ta, biểu hiện xót thương hay thương hại đó hắn không cách nào nhìn rõ, nhưng tuyệt không thể giả dối, mấy ngày nay hắn đủ mệt mỏi rồi, cho nên không muốn làm gì hết, cũng không muốn hèn mọn rình rập Triển Dịch xoi xét cậu ta là ai, chẳng còn tí sức lực nào nữa. Nếu như cậu ta không cảm thấy đang làm trái với lương tâm của mình, thì cậu ta tự mình gánh lấy. Trong lúc Quý Thừa đi lấy nước uống, Hứa Trác liền bế Hứa Dật lên thì thầm to nhỏ. "Em mấy ngày nay ở nhà anh Thừa à!" "Dạ! Anh Thừa rất tốt!" Tất nhiên phải tốt rồi, thánh phật còn chưa tốt bằng hắn, mọi chuyện ăn uống, thay tã cho Trạch Tư Nghĩa đều do hắn lo hết, Hứa Trác đang áy náy cùng cực đây. Hứa Trác ôm nó chật hơn, hít vào má nó cái, mùi sữa tắm nhà Quý Thừa này, hèn gì thơm thế, Hứa Trác hít mấy cái: "Phải ngoan với anh Thừa nghe chưa, lớn lên anh Thừa già phải nuôi anh Thừa nha!" Hứa Dật gật đầu cái rụp, chui vào lòng Hứa Trác: "Kiếm tiền nuôi bố nuôi anh Thừa nuôi luôn cả anh Dịch!" "Ôi em tôi ngoan quá! Nhớ nuôi anh nha! Anh ghim rồi đó!" Trí Tiết Lâm ngồi một bên nghe hết nổi dịch toàn thân: "Nuôi anh Dịch rồi nuôi anh Trí nữa nha!" Trí Tiết Lâm hùa vào chọc léc nó mấy cái làm Hứa Dật cười nghiêng ngả, Quý Thừa lấy nước bắt gặp liền thấy sửng sờ. Dịch Ca! Quý Thừa trợn mắt lên nhìn Triển Dịch, toàn thân phát trướng, Triển Dịch, Dịch Ca, sao hắn không nghĩ ra. ____________
|
Chương 31: Nói rõ
Thứ lấp lửng trong đầu hắn lúc này thật sự quá đỗi ghê gớm, đây là thế kỷ hai mươi mốt, và cũng chẳng phải thế giới dị thế nào đó, Quý Thừa mơ hồ bước tới để nước lên bàn. Hứa Trác bỏ Hứa Dật xuống: "Cậu đi lâu thế!" Quý Thừa hồi lâu mới thấy đáp lại: "Ừ!" Hứa Trác vô cùng khó hiểu về đến nhà, cậu cứ cảm thấy Quý Thừa có gì đó lạ thường mà cậu chẳng hiểu nổi, ánh mắt thăm sâu của hắn khiến Hứa Trác hơi sợ. Quý Thừa tìm thời điện thoại cho nhà từ thiện, muốn hẹn mặt ông cảm ơn. 『 Phẫu thuật thành công rồi ạ, cháu thật sự cảm ơn, cháu muốn tìm ngày hẹn chú ăn một bữa cơm, dù chẳng là gì nhưng cũng mong chú đồng ý 』 Ông cười, không biết đếm bao nhiêu lần Quý Thừa gọi cho ông để cảm ơn rồi: 『 Chú không còn ở thành phố, không ăn bữa cơm của cháu được rồi, à nếu cháu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn bạn của cháu ấy 』 『 Bạn của cháu? 』 『 Đúng rồi, thằng nhóc Triển Dịch đó lễ phép lắm, nó mời cơm chú rồi, cháu có bạn tốt như vậy thật sự hiếm đó, chú còn có việc chú cúp máy đây! 』 Quý Thừa vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, chuyện tốt trên trời rớt xuống là do Triển Dịch ban cho. Nói gì thì nói Hứa Dật cũng không thể ở nhà Quý Thừa mãi được, dượng gần xuất viện rồi, nó liền ở nhà nó, Quý Thừa trưa sẽ sang nấu cơm cho nó, có khi ở lại chơi đến chiều, tình hình là Hứa Trác núp lùm ba bốn ngày rồi vẫn không thể nào vào được nhà, Quý Thừa lúc nào cũng xuất hiện, chăm còn hơn cả em ruột, Hứa Trác thật sự chấm nước mắt em mình đã trở thành em người khác, cậu chỉ nói đùa, cậu mong còn không được nữa là. Vừa vặn quá, hôm nay Quý Thừa không biết làm cái gì mà một giờ chiều rồi vẫn chưa thấy hắn sang nhà Hứa Dật, Hứa Trác mới có can đảm lết vào nhà, cất dép vào nhà kĩ càng tránh trường hợp Quý Thừa đột kích bất ngờ, Hứa Trác mới đi học về còn đứng giữa trời hanh nắng khó chịu muốn chết, vừa vào nhà bỏ qua Hứa Dật mở tủ lạnh ra uống một hớp nước, mặt đã đỏ gắt, ngồi phịch xuống sofa "Mệt chết anh rồi! Hứa Dật em ăn cơm trưa chưa, anh làm cho em!" Hứa Dật xoa bụng ngồi lên sofa xem tivi: "Em ăn rồi!" "Quý Thừa nấu cho em à?" "Dạ!" Đời này chắc Hứa Trác phải sống để trả hết nợ cho Quý Thừa quá, mẹ nó! Chắc chắc kiếp trước hắn tàn sát cả nhà cậu cho nên kiếp này mới trả nợ đây mà, Hứa Trác lấy thân báo đáp thì tốt rồi. Cậu xuống bếp xem thử, Hứa Dật ăn có chút xíu đồ Quý Thừa nấu vẫn còn dư, Hứa Trác chẳng ngần ngại gì xới cơm ngồi lên ghế ăn ngon lành, sẵn tiện hỏi vài câu với Hứa Dật. "Dượng đi rồi em có buồn không!" Hứa Dật mặt đâm đâm vào tivi, chẳng ngẩng lên nhìn cậu tí nào: "Tối nào anh Thừa cũng dẫn em đi thăm dượng, em không buồn chút nào!" Hứa Trác thôi nói cũng xem chương trình thiếu nhi gì đó với nó luôn, hôm nay định sang nhà nấu ăn cho Hứa Dật ai ngờ Quý Thừa tốt quá nấu luôn hết rồi, ăn cơm xong, thấy không còn sớm nữa, Hứa Trác hôn Hứa Dật mấy cái, chồn lẹ, vừa mang dép vừa hát. "Anh Thừa không có ở đây em nhớ khóa cửa cẩn thận nha!" Hứa Dật ở trong vang tiếng ra: "Dạ!!!!!" "..." Từ khi nào cái tivi cũ này đã lấy mất Hứa Dật đi rồi, Hứa Trác cũng không buồn mấy xách cặp về nhà. "Hứa Dật em đừng tivi nữa hại mắt, một ngày chỉ xem hai tiếng thôi!" Hứa Dật thấy Quý Thừa đứng chình ình giữa nhà, hơn nữa sắc mặt có chút không tốt, nó hơi sợ tắt vội tivi ngồi qua một bên. Quý Thừa ngồi xuống: "Em ăn cơm rồi chứ!" Hứa Dật ngồi im nói: "Dạ rồi!" "Vậy giờ chúng ta nói chuyện nhé!" "..." Quý Thừa nhìn Hứa Dật: "Người vừa nãy bước ra khỏi nhà em là Dịch Ca mà em nói?" Hứa Dật chợt nhớ ra anh Dịch đã nói với nó rằng chuyện này phải giữ bí mật, mặc dù chẳng có gì to tát ở đây, nhưng nhìn gương mặt anh Thừa nghiêm túc thái quá, nó ngồi im một lúc. Quý Thừa thấy Hứa Dật ngồi im re chẳng nói năng gì, nghi ngờ nỗi lên, chắc chắn cậu ta đã bịt miệng Hứa Dật để qua mắt hắn, hắn không muốn làm Hứa Dật sợ, nhưng chuyện này hắn phải làm rõ, nếu không sợ mình không kiềm chế được. "Hứa Dật em đừng có giấu anh, là anh ta trước đây mỗi trưa đều nấu cơm cho em ăn rồi mua thuốc cho dượng phải không?" "..." "Em không nói đúng không, bây giờ anh đi đánh anh ta liền!" Quý Thừa làm bộ đứng lên, Hứa Dật hoảng đi tới: "Anh Dịch là người tốt đừng đánh anh ấy!" Quý Thừa ngồi xuống lần nữa, khô khốc hỏi lại: "Vậy...là anh ấy sao?" Hứa Dật ngoan ngoãn gật đầu cái rụp, Quý Thừa cảm thấy mình hơi choáng, thì ra là như vậy, tất cả mọi chuyện là như vậy, cậu ta cứ như thế ở bên hắn, hắn một chút thông tin cũng chẳng hề biết, thì ra có những chuyện mà ngay cả bọn họ cũng chẳng thể giải thích được. Bây giờ chẳng ai còn hỏi là tại sao Triển Dịch lại làm như thế, cậu tại sao phải cố gắng cứu sống Trạch Tư Nghĩa, cậu ta vì sao làm ra hành động vô cùng kì quặc đó. Là cậu sao Hứa Trác? Nhưng tại sao...? Một chút cũng không nói cho hắn biết, hay là do hắn, Quý Thừa nhận ra những cử chỉ quen thuộc đó lại làm như không biết, mọi chuyện đều phải có gì đó nếu không chẳng ai dám tin tưởng, dù cho đó có là sự thật. Quý Thừa móc điện thoại từ trong túi ra, hắn bấm số "Triển Dịch", hắn gọi cho cậu, Triển Dịch rất nhanh liền bắt máy. 『 Alo Quý Thừa! 』 『 Triển...Dịch 』 『 Có chuyện gì sao? 』 『 Tối nay tôi mời cậu ăn cơm! 』 Hứa Trác bên kia hơi bị bất ngờ, Quý Thừa bị gì vậy, nhưng cơ hội tốt như vậy sao Hứa Trác nỡ từ chối: 『 Được! Nhà cậu sao? 』 『 Địa điểm tôi sẽ nhắn cho cậu 』 『 Không phải nhà cậu à? Để tôi rủ thêm bọn Trí Tiết Lâm! 』 『 Tôi chỉ mời một mình cậu thôi 』 "Tút...tút..." Quý Thừa đã ngắt máy, Hứa Trác liền nhận được tin nhắn của hắn, trong đó hắn có ghi địa chỉ. "?" Đến tối Hứa Trác chừa bụng lại đi ăn với Quý Thừa, không biết là hắn vì sao lại mời cậu, chắc chắn là nhớ cậu quá đây mà, Hứa Trác tâm trạng tốt, lựa đồ mặc, Quý Thừa mời cậu đi ăn lẩu, quán này gần nhà hắn, cho nên Hứa Trác lái xe đạp đi cho tiện, quán nằm trên đường cái, dưới đường nhiều ánh đèn lấp lé, cũng không tới nỗi lạnh, cậu vòng vèo liền tới nơi, cất xe, bước vào trong, định gọi điện cho Quý Thừa, liền thấy thân ảnh của hắn đang ngồi trong quán, quán không đông người, chủ quán còn phát bài nhạc piano tình tứ, không như quán xiên nướng lúc trước mở nhạc sập sình muốn giật tung não ra. Hứa Trác đi tới, vẫy tay: "Này! Đến sớm thế!" Quý Thừa nhìn thấy cậu không nói gì, Hứa Trác đã ngồi xuống, ôi cái không khí này, thật sự quá ngộp thở, xung quanh người Quý Thừa tỏa ra một luồng khí khó ở bao bọc, chẳng lẽ cậu lại gây ra chuyện gì à? Khó hiểu thật! Hứa Trác nhìn menu nói: "Cậu muốn ăn lẩu gì!" "Tùy cậu!" Hứa Trác gọi đại lẩu cá gì đó, nhìn tình hình của Quý Thừa, Hứa Trác biết hắn hẹn cậu đến đây không phải để ăn, hình như hắn muốn nói chuyện với cậu, mắc mớ gì nói chuyện nói thẳng ra, hẹn gì cho tốn tiền. "Cậu uống bia không!" Ánh mắt Quý Thừa như kim đâm: "Đừng uống bia!" "Sao vậy?" "Tôi muốn chúng ta tỉnh táo!" Hứa Trác lông mày nhíu lại, vẻ mặt ngờ vực, trong người dâng lên một cỗ kì quặc, Quý Thừa hôm nay thật sự đáng sợ, Quý Thừa vốn dĩ muốn mình tỉnh táo để nói chuyện với Hứa Trác, hắn không muốn bản thân cả hai không tỉnh táo mọi chuyện sẽ chẳng được giải quyết, hắn chỉ là có hơi kích động nhất thời, hắn chưa bao giờ khiến mình kính động đến nỗi không kiềm lại được như thế này. Hứa Trác ăn bữa này thật sự chẳng ngon lành gì, một người chẳng nói năng gì, còn một người đó là Hứa Trác nói muốn đứt lìa cổ họng, Quý Thừa đang chọc cậu điên lên đây mà, cậu chờ hắn nói gì đó, vậy mà cả buổi hắn chẳng nói gì cả. Hứa Trác hâm hực đạp xe đi trước, Quý Thừa đi bộ đằng sau, hắn nhìn bóng lưng cậu, nặng nề chớp mắt, không dám tin, sợ sẽ không phải, hắn sợ nhiều thứ lắm, sợ mở miệng, sẽ đánh mất luôn tình bạn giữa hắn và Triển Dịch, cậu ta có ý với hắn, mà hắn làm như vậy là đang chọc vào ổ kiến lửa của cậu ta. Mông lung mịt mờ đều có, vậy nên hắn nhìn ánh đèn trên đầu Triển Dịch, ánh sáng màu vàng này vô cùng chói, chói đến mức mọi thứ trước mắt hắn nhìn không rõ, nghe không thấy, chỉ thấy người trước mặt. Sau khi thấy Quý Thừa câm như hến, Hứa Trác bực bội phanh xe lại cái kít. "Mẹ nó! Quý Thừa cậu muốn nói gì với tôi thì nói mẹ ra đi, tôi nhịn đủ rồi nha!" Hứa Trác quay đầu lại, Quý Thừa càng mông lung hơn, hắn phải gọi như thế nào, Triển Dịch giận rồi. Ngay lúc Hứa Trác chẳng nhận được câu trả lời nào cậu tức muốn bể phổi, tiếp tục đạp thì nghe được Quý Thừa, tiếng nói của hắn nhẹ nhàng lắm, ngoài tiếng gió lùng bùng ra thì tiếng của Quý Thừa như sấm chớp ngang tai. "Hức...Trác!" Hứa Trác lông tóc đều dựng đứng, biểu tình thật sự bị Quý Thừa dọa không nhẹ, mặt trắng bệch, Hứa Trác chẳng thể tin nỗi, chắc là do tiếng gió to quá Hứa Trác nghe lầm, có thể là do cậu ù tai nghe lầm. Hắn gắt gao nhìn cậu, mấp máy môi lập lại: "Hứa Trác!" Quý Thừa lập lại một lần nữa khiến biểu tình của Hứa Trác dữ dội nứt toạc, nét mặt có chút vặn vẹo, căn bản chẳng thể nào ngờ tới, cậu khó khăn quay đầu lại, duy nhất chỉ thấy được ánh mắt u mê quên cả đường về của hắn, lòng vô cùng khẩn trương. "Quý Thừa...!" Biểu tình kinh hoảng đó lọt hết vào toàn bộ trong mắt của hắn, làm Quý Thừa chắc chắn bội phần. "Thật...sự là cậu sao Hứa Trác?" Hứa Trác run quá, cậu làm sao biết được thứ mà mình che giấu, muốn tìm cơ hội nói cho hắn biết, hắn lại cố chấp tìm thấy được, Hứa Trác phải đối mặt làm sao? Hắn làm cách nào phán đoán được, hắn làm sao mà biết được? "Cậu...làm sao mà...?" Chân hắn loạng choạng, như vậy là đúng rồi sao? Quý Thừa vì Triển Dịch mà thu hồi tâm tư của mình, còn nói gì mà không muốn sống trong quá khứ nữa, vô cùng nực cười, chẳng phải người nọ còn sống sao? Quý Thừa còn nghĩ hắn sẽ tìm một đoạn tình cảm khác, có thể lưu giữ nỗi nhớ của mình, cố gắng để quên đi của hắn, tất cả thật sự rất buồn cười, có thể người nọ còn sống khiến hắn vui mừng đi chăng nữa, nhưng không phải bằng cách này, Quý Thừa trước nay cứ chấp nhất đoạn tình cảm hư vô đó, khiến hắn mỗi ngày đều kiệt quệ. Thứ hắn tức giận không phải vì khuôn mặt xa lạ này, hắn đã quen rồi, thứ tức giận điên cuồng của hắn chính là vì sao Hứa Trác lại chẳng nói một lời nào với hắn, nhưng nói ra hắn tin sao. Còn Hứa Trác rõ ràng biết hắn thích cậu, mà Hứa Trác còn sống sờ sờ làm như không biết, cậu ta sống trong cái lốt là Triển Dịch, đi chi phối tâm tư của hắn. Mẹ kiếp! Đầu óc hắn rối bời, chẳng thể suy nghĩ điều gì hết. Hứa Trác nhìn thấy ánh đèn đường sáng như vậy lại chẳng thể khiến khuôn mặt Quý Thừa bớt tăm tối, có thể tất cả là do lỗi của cậu mà ra. Quý Thừa đứng một chốc lại nói, sắc mặt phút chốc tệ hại, hắn thấy Triển Dịch không phản bác tức là thừa nhận: "Cậu rõ ràng biết tôi thích cậu, mà cậu sống trong thân phận Triển Dịch trêu đùa tôi, cậu làm tôi phân tán cảm xúc, lẽ nào cậu muốn khiến tôi quên cậu?" Hứa Trác cảm thấy xấu hổ cùng cực, cậu phải giải thích làm sao đây, cố gắng lại gần hắn nói: "Không phải Quý Thừa, là...là tôi sợ cậu không tin, tôi cũng muốn tìm cơ hội nói rõ với cậu...!" Quý Thừa điên tiết gào lên: "Cậu sợ? Cậu sợ thì cứ để mặc dượng cậu chết đi còn đi tìm người từ thiện làm cái gì, để mặc Hứa Dật đi, cậu còn quan tâm làm cái gì?" Tâm trạng bây giờ của Quý Thừa đang xúc động, Hứa Trác nói ra cái gì đều có sơ hở chọc điên Quý Thừa hết, cho nên cậu không nói thì hơn. "Quý Thừa đợi cậu bớt xúc động chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi!" Đời này thứ Hứa Trác nợ nhiều nhất chính là Quý Thừa, cậu sống cả đời cũng trả không hết, cho nên cậu không dám phản bác điều gì không tốt khiến Quý Thừa không thích cậu nữa, cậu để Quý Thừa phát tiết ra hết, rồi từ từ nói chuyện sau. ___________
|
Chương 32: "Em Rót Nỗi Nhớ Vào Tim"
Thứ quen thuộc mà khi mất đi, phải cần có thời gian tùy theo mức độ, còn hắn thứ quen thuộc bên hắn, dù hắn có dành thời gian bao nhiêu đi nữa cũng không cách nào quên đi được. Có thể do Triển Dịch quá giống với Hứa Trác, khiến tâm tư hắn rối bời, khiến hắn nhớ nhung đến kiệt quệ, hoặc có thể do trí não hắn đánh lừa cảm xúc, đến bây giờ mới biết được người hắn nhớ nhung căn bản đang đứng trước mặt hắn, những thứ làm loạn đầu óc của hắn trước đây, tất cả đều nực cười. Hắn thở ra một làn khói nhanh chóng bị gió đánh tan, cũng không đánh tan nỗi khuôn mặt tối tăm của hắn, hắn nhìn bờ biển, hắn nghe tiếng sóng biển rì rầm, trong đầu loạn một mảnh hồi lâu mới bình tĩnh lại được. Khóe môi hắn mấp máy chưa thể nhìn Hứa Trác: "Cậu nói đi, tôi đang nghe!" Hứa Trác nhìn hắn biết hắn đã bình tĩnh lại rồi, nhưng Hứa Trác chưa bao giờ bình tĩnh, cậu thấy mình hơi run rẩy, có thể do đối diện với sự chất vấn của Quý Thừa khiến cậu thấy mình hít thở không thông, cậu muốn mình nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tiếng Hứa Trác hòa vào tiếng sóng lọt vào tai Quý Thừa như đang nghe kể về một câu chuyện trong phim. "À...ờ cách đây một năm, cũng buổi tối như vậy tôi với dượng cãi nhau ông ta đánh bài, tôi cảm thấy phiền cho nên ra giữa giao lộ, có thể là do bước chân theo bản năng...tôi thấy người tên Triển Dịch cậu đang điện thoại chửi bớt...!" Hứa Trác nếu có quay lại con mẹ nó cậu sẽ không lo chuyện bao đồng rác rưởi này đâu, người ta thường nói số mệnh con người đã được định sẵn có thể là ngày hôm đó định phải chết là Triển Dịch, nhưng Hứa Trác là kẻ thế mạng, ông trời thấy cậu chết bất công quá cho nên khiến cậu sống bằng cách không còn là chính mình. Quý Thừa đưa điếu thuốc xuống nhìn cậu, khói mờ ảo còn phát ra một mùi hương nồng sặc, khiến Hứa Trác hơi ẩn nhẫn, hắn thấy như vậy nhanh chóng dụi tàn thuốc vào bãi cát, tắt liệm, Quý Thừa vẫn đang nghe cậu nói, một từ cũng không sót. "...cậu ta chửi người rất lớn tiếng...bỗng dưng cậu ta bước ra đường mà đèn vẫn chưa chuyển xanh, sau đó tôi muốn cản cậu ta, cậu ta liền theo phản xạ đẩy tôi vào làn đường, nhanh chóng lắm, chẳng hề đau đớn gì, đến khi tỉnh dậy tôi mới biết thì ra cái người Triển Dịch này đã chết còn tôi thì sống, sống trong thân thể của cậu ta, từ lúc đó tôi liền trở thành Triển Dịch!" "Quý Thừa cậu có thể không tin nhưng những chuyện tôi vừa nói là sự thật, tuyệt không có nữa điểm giả dối!" Có những chuyện khi nói dối hoặc dấu giếm không hẳn là xấu mà là để khiến mọi người xung quanh bớt đau khổ, giống như bố mẹ Triển Dịch vậy. Có lẽ do Hứa Trác chìm vào quá khứ quá sâu cho nên hồi lâu vẫn chưa thấy tỉnh táo, Quý Thừa nhìn cậu bằng đôi mắt thâm sâu khó dò, nghe Hứa Trác kể hệt như kể về ai đó, tuyệt không phải cậu, hắn vốn dĩ chẳng hề để ý những thứ tôm tép, hắn chỉ để ý cậu, Hứa Trác sống lại cũng chẳng hề dễ dàng gì, vậy mà Quý Thừa chấp nhất vấn đề là Hứa Trác con mẹ nó tại sao lại giấu hắn. Không gian lắng đọng, sóng như ảo giác mà ngừng lại chẳng hề lọt nỗi vào tai Quý Thừa, hắn quay đầu nhìn thẳng cậu, Hứa Trác ngược lại cũng thế, trong mắt hắn có Hứa Trác, có lẽ một khắc này Hứa Trác liền cảm thấy mình thật sự thích Quý Thừa, cái thích này nhẹ nhàng lắm, chẳng cuồng nhiệt, chỉ cần thấy hắn tim đập mạnh cũng khiến cậu thơ thẩn rồi. Quý Thừa bây giờ mới nói: "Cậu có đau không?" Hứa Trác nghĩ thử hắn nói có đau không là gì, hồi lâu mới hiểu được, cậu phất tay loạn xạ: "Không, không hề đau chút nào, chỉ như cái chớp mắt tôi liền thành cái xác không hồn rồi!" Quý Thừa cười nhẹ, có thể Hứa Trác không đau nhưng hắn lại thấy đau, Hứa Trác căn bản không nhìn thấy được cậu ta thê thảm thế nào, ngực bị phanh ra, khuôn dập nát chẳng thể nhìn rõ, dưới lớp màn đó căn bản chẳng thể biết được tứ chi có lành lặn hay không, hắn chỉ thấy nhiều máu, có lẽ đó cũng là cách giải thoát tốt nhất, nhanh chóng dễ dàng và không đau đớn. "Hứa Trác cậu vì sao lại thích tôi, trong khi trước đây cậu căn bản chẳng để tôi vào mắt" Hứa Trác sửng người, Quý Thừa hỏi quá đường đột, Hứa Trác không tìm ra câu trả lời nào, thích là thích còn cần phải giải thích vì sao? "Bởi vì cậu quá ấm áp, trước đây tôi mơ hồ không biết, thậm chí cậu còn chẳng dấu giếm gì, là tôi ngu ngốc!" Quý Thừa không trả lời, Hứa Trác thấy không còn sớm nữa, nếu Quý Thừa giữ cậu thì cậu sẽ ở lại nhà hắn một đêm, còn hắn không giữ cậu thì cậu về nhà thôi, cậu thử thăm dò hắn. "Quý Thừa không còn sớm nữa, vậy tôi về đây!" Hứa Trác dắt xe, thân thể Quý Thừa chẳng nhúc nhích gì, Hứa Trác thở dài, đắt được một đoạn, bất thình lình Hứa Trác bị thân thể Quý Thừa bao phủ, xe đạp liền cứ thế ngã ầm trên mặt đất, liền rơi vào cái ôm của hắn, nhiệt trên người Quý Thừa rất nóng, hắn ôm chật cứng, cổ dựa vào hõm vai cậu, Quý Thừa có chút xúc động, hơi thở dồn dập nói. "Hứa Trác tôi nhớ cậu!" Dường như câu nói của hắn rất có lực đả động kinh tâm Hứa Trác làm lòng Hứa Trác nhũn như bột nhão, khiến Hứa Trác bất đắc dĩ mà u mê, đầu óc cũng trì trệ, hơi thở dồn dập Quý Thừa bao quanh hõm vai cậu. Quý Thừa tự hỏi rất nhiều lần một người bình thường như hắn lại không sao tìm được cách quên đi Hứa Trác, có thể do hắn còn quá trẻ, cũng có thể do tình đầu khó phai. Lúc đó Hứa Trác nói: "Tôi là người trong nỗi nhớ của cậu, còn cậu là người thời khắc này tôi muốn lưu lại trong nỗi nhớ của mình!" Xem như một lời tỏ tình trí mạng, Hứa Trác đều thổ lộ ra hết, tâm tư Quý Thừa sâu như vậy, cái gì nên hiểu cũng đã hiểu hết rồi. Hứa Trác đạp xe đèo Quý Thừa về nhà, Quý Thừa ngồi vu vơ nhìn ánh trăng, để gió lao vun vút vào mặt. Ánh trăng hôm nay sáng lắm, nhưng lại chẳng bằng ánh trăng trong lòng hắn. Hứa Trác đứng trước cửa nhà Quý Thừa, đợi Quý Thừa vào nhà rồi cậu mới lái xe đạp về, sợ ở lại nhà hắn không kiềm được làm chuyện bây bạ, Hứa Trác hơi kích động một chút, tâm trạng tốt đạp về đến nhà. Sáng sớm ngủ dậy Hứa Trác không kiềm được điện thoại cho Quý Thừa. "Này cậu chờ tôi đèo cậu đi học!" Hứa Trác vội vội vàng vàng dắt xe ra cổng: "Con đi học đây!" Không hiểu sao đạp vội đến nỗi không kiềm được bản thân, chân như được nạp điện, phóng như tên lửa, khi cậu tới Quý Thừa đã đứng trước giàn hoa giấy rồi, cậu thấy hắn gương mặt phơi phới dường như chuyện hôm qua đều bỏ qua sau đầu hết, chuyện qua rồi thì đừng nhắc tới nữa, khúc mắc đã giải đừng lấn cấn làm chi. Quý Thừa thấy cậu tới liền nhìn đồng hồ: "Tám phút hai mươi ba giây, cậu ăn cướp đấy à?" Hứa Trác cười hà hà, Quý Thừa còn tính cả từng phút từng giây à, thật biến thái, chắc nhớ nhung cậu quá: "Lên xe anh đèo cậu!" Quý Thừa ngồi lên yên sau, chân dài quá mà thòng lòng dưới đất, xe đạp Hứa Trác chẳng có chỗ để chân, mỏi muốn chết. "Hôm sau tôi đèo cậu!" Hứa Trác từ chối: "Cậu cứ ngồi yên đi, tôi đã nói là đèo cậu đi khắp thế gian mà!" Quý Thừa một hơi nói trắng ra: "Cậu sợ ngồi đằng sau mỏi chân chứ gì?" Ồ! Quý Thừa như đi guốc trong bụng Hứa Trác vậy, mẹ nó như vậy mà cũng nghĩ ra được. Vào lớp, trong lớp liền một mảnh ồn ào, đàn ông đàn bà mới sáng đã nói chuyện trên trời dưới đất, Hứa Trác ngồi xuống vị trí của mình, Quý Thừa lục trong cặp định lấy ra thứ gì đó nhìn sang bên cạnh đã thấy Mộng Hy đi từ trên xuống ngồi vào chỗ của Tạ Trình, cậu ta bỏ lên bàn Hứa Trác một cái bọc. Hứa Trác nhìn Mộng Hy khó hiểu nói: "Cái gì đây?" Mộng Hy cười tươi: "Áo khoác của cậu đó, xin lỗi vì đến bây giờ mới đưa cho cậu!" "À! Không sao!" Hứa Trác lấy xuống cất vào cặp, Mộng Hy nói tiếp. "Tôi sợ cậu chê nên mua lại áo mới cho cậu đó!" Hứa Trác kinh ngạc: "Mua làm gì? Tôi có chê cái gì đâu!" Mộng Hy cười lại để lên bàn Hứa Trác một cái bọc. "..." "Tôi thấy cậu hay ăn bánh phồng tôm cuộn bánh giầy nên mua cho cậu!" Hứa Trác cảm thấy hôm nay Mộng Hy cứ quái lạ thế nào: "Thôi cậu lấy ăn đi, tôi ăn sáng rồi!" Mộng Hy vừa đứng dậy vừa tặc lưỡi như tiếc nuối thứ gì đó lên chỗ mình ngồi, Hứa Trác nhìn sang Quý Thừa xòe tay ra cười nói. "Bánh giầy của tôi đâu?" Quý Thừa nói: "Ăn của Mộng Hy đi!" Hứa Trác nghĩ Quý Thừa đang giận dỗi, tự ý lấy cặp hắn, lấy bánh giầy ra gặm: "Thôi nào! Thứ gì của cậu tôi đều muốn ăn!" Hứa Trác nói xong cũng bị câu nói của mình làm cho đứng hình. Trí Tiết Lâm đang đi xuống: "..." Hứa Trác đem bánh của Mộng Hy cho Trí Tiết Lâm: "Cho cậu đó!" Trí Tiết Lâm cùng Lý Lâm chia nhau ăn cái bánh của Mộng Hy, Mộng Hy không hề biết bánh của mình cho Hứa Trác đã bị chia năm xẻ bảy. Ra về, Mộng Hy lén lút nhìn Hứa Trác đi cùng Quý Thừa, nàng ta mắt thấy Trí Tiết Lâm lấp ló đằng sau tiến lên đập vào vai thằng chả một phát. Trí Tiết Lâm bị đau mà hét lên: "Bà nội nó!" Mắt thấy Mộng Hy e ấp thẹn thùng, Trí Tiết Lâm nhíu mày, Mộng Hy nhìn như bị ma nhập vậy. Nàng ta lén lút liếc ngang liếc dọc dúi vào trong tay Trí Tiết Lâm một bức thư, còn định nói gì đó, Hứa Trác đi đằng trước quay lại: "Này thằng Trí đi chậm như rùa bò vậy!" Hứa Trác thấy Mộng Hy đang nói gì với Trí Tiết Lâm, cậu tiến lại gần: "Chuyện gì vậy?" Mộng Hy mặt đỏ tía tai nôn nóng bỏ chạy: "Mọe!" Trí Tiết Lâm khó hiểu nhìn bóng Mộng Hy chạy như biến, Quý Thừa, Lý Lâm cùng Hứa Trác bu quanh lại nhìn thử, đợi xem trong tay Trí Tiết Lâm là cái giống gì. Này cũng quá rõ ràng rồi đi, bức thư còn màu hồng, nếu là thư tình thì ai mà dám đọc trộm của Trí Tiết Lâm chứ. Hứa Trác rất biết điều vỗ vai Trí Tiết Lâm: "Thôi cất đi về nhà đọc!" Trí Tiết Lâm nổi nóng: "Mẹ nó đứng đó cho tao, tao lột ra cho chúng mày xem, chắc chắn là công thức toán!" "..." Trí Tiết Lâm thấy chuyện chẳng có gì đọc rõ to, càng đọc càng thấy sai. "Người có biết mây mùa thu ảm đạm Sợ chiều thu tầm tã mây mù phía chân trời Để rồi em rót nỗi nhớ vào tim Em ước người ngước nhìn em dẫu một lần Chân người in vết lên thềm đất cát Lại vô tình dẫm vào trái tim em" Cả bọn cùng nhau đứng hình tập thể cùng với một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân, thật sự là sến súa cùng cực, đúng là chuyên văn có khác, Hứa Trác vội vàng choàng vai Quý Thừa bỏ đi, để lại Trí Tiết Lâm sắc mặt đỏ gắt. _________
|
Chương 33: Xác định quan hệ
Hứa Trác thấy mình vô cùng phong độ, ngồi lên xe đạp hướng Quý Thừa nói: "Không chê anh nghèo lên xe anh đèo!" Quý Thừa cười leo lên, Hứa Trác chở Quý Thừa quẹo thẳng vào chợ: "Cậu trưa nay muốn ăn cái gì, tôi làm cho!" "Sơn hào hải vị!" "Cái địu!" Hứa Trác cất xe cùng Quý Thừa đi vào, trong chợ buổi trưa thường không đông, chỉ là đường vào hơi bẩn một chút còn có mùi tanh của cá, Hứa Trác ngửi lớn lên mà, Hứa Trác đi quanh nhìn thử, đã thấy Quý Thừa hỏi mua một bọc cà pháo. Hắn đi tới: "Làm cho cậu ăn!" Chúa ơi! Người gì đâu mà dễ thương quá, không phải ở chợ đông người thì Hứa Trác đã phi lại làm một phát rồi. "Cái này muối ba bốn ngày mới ăn được!" Hứa Trác mua hai con cá đuối, mấy lá chua nấu canh, đùm thịt ba chỉ, Hứa Trác lại đèo Quý Thừa về nhà cậu, như nhớ ra được cái gì. "Chết mẹ quên mua khế rồi!" Hứa Trác làm thế xoay xe lại, Quý Thừa cản lại: "Đi tới phía có đó!" "Phía trước có bán à?" "Trộm!" "..." Quả nhiên là có cây khế thật, khế chắc mọc bụi thôi mà nhà bên cạnh lại vòng gai không cho vào, Quý Thừa bước xuống lội vào hàng gai, Hứa Trác đứng dưới nắng nhíu mày: "Cẩn thận!" Quý Thừa cùng Hứa Trác sống trong con hẻm này giãy giục nhiều năm, hái trộm, chọc chó chuyện gì mà chưa từng làm, nói Quý Thừa trèo vào mà bị té thì Hứa Trác cười đến sáng ngày mai. Hoàn hảo, Quý Thừa hái được mấy trái, cùng Hứa Trác về nhà. Quý Thừa đứng dậy gọi vọng vào: "Hứa Dật em lại xem tivi nữa sao?" Hứa Dật bên trong nhìn thấy Quý Thừa hoảng tắt tivi, mắt thấy còn có anh Dịch, chạy ra bu chân Hứa Trác: "Dịch Ca!" Hứa Trác xoa đầu nó mấy cái nói với Quý Thừa: "Tôi còn tưởng cái tivi nát đó đã cướp mất Hứa Dật!" "Không cướp được!" Hứa Trác bây giờ mới để ý, chanh dây nhà cậu ra quả rồi, Hứa Trác dúi bọc vào tay Quý Thừa, kễnh chân hái một trái xuống, bóp ra ném thử, một cảm giác chua tê tái tràn lên cả óc. "Đệt! Chua quá!" "Chặc!" Quý Thừa tặc lưỡi một tiếng, dúi lại bọc cho Hứa Trác, tự mình hái cả một bụng: "Hòa nước uống, cậu ăn sống không chua mới lạ!" Hứa Trác vào nhà bỏ đồ lên bếp, sửa soạn một chút xong rồi mới nấu cơm, lâu không để ý lại sắp hết gạo. Quý Thừa chống nạnh đứng đằng sau, hắn nhớ đến chuyện giữa trời trưa nắng chói chang vác gạo về nhà thì nhận ra có người đã hớt tay trên của hắn. Hứa Trác quay lại thấy hắn nhìn mình chằm chằm thì lên tiếng: "Có phải bóng lưng của tôi hoàn hảo quá không!" "..." Cơm được dọn lên, Quý Thừa đem nước chanh dây để lên bàn rót cho Hứa Dật một cóc, Hứa Trác bê nguyên cái ca uống một hớp. "Sảng khoái!" Quý Thừa gắp thịt vào chén nói: "Trời nóng như vậy mà cậu làm thịt kho mắm ruốc!" Sở thích ăn của Hứa Trác rất kì quặc, đến cả Hứa Trác cũng không thể nào lý giải được, ngày xưa cậu còn ăn cả đá lạnh với xì dầu, chắc do đói quá, chẳng có gì ăn. "Tôi còn đang định mua bột về làm bánh xèo nữa!" Quý Thừa đốp lại: "Người ngoài hành tinh!" Hứa Trác cười lớn, ăn xong Quý Thừa dọn chén đi rửa, nói Hứa Dật đi ngủ trưa, Hứa Trác vào phòng mình ngồi lên bàn đợi cơm xuống bụng. Hứa Trác không có việc gì làm nhắn cho Quý Thừa một tin, Quý Thừa đang rửa chén thì nhận được tin nhắn, tay dính xà bông, nhưng tin nhắn cứ dồn dập, hắn chùi tay vào khăn mở lên xem thử. Hứa Trác:〖 Nhớ cậu quá! 〗 Ấu trĩ, Quý Thừa nắm chặt di động cười, cặp mắt lộ tia điên cuồng, nghĩ nghĩ liền bấm bấm. Quý Thừa:〖 Tôi cũng nhớ cậu! 〗 "..." Hứa Trác chỉ nhắn chọc hắn một tin, ai ngờ Quý Thừa triệt để làm tim Hứa Trác tan chảy, sao lại có người dễ thương như thế chứ? Hứa Trác liền nhắn tiếp một tin, kèm theo định vị khoảng cách giữa cậu và hắn. 〖 Cậu chỉ mới rời xa tôi 5m mà tôi đã thấy nhớ cậu rồi! 〗 Hứa Trác cười như điên thì định vị khoảng cách từ từ tiến gần về phía cậu, Hứa Trác xoay đầu qua đã thấy hắn đứng trước cửa. "Cậu cài định vị từ bao giờ!" "Lúc trên lớp tôi mượn điện thoại của cậu đó!" Hứa Trác đi về phía giường nói, từ đầu đến cuối vẫn treo nụ cười tủm tỉm: "Quý Thừa tôi muốn xác định quan hệ một chút!" Hứa Trác đường đột nói tiếp: "Quý Thừa chúng ta đến bây giờ có được coi là người yêu chưa? Tôi biết cậu trong lòng có khoảng cách mà khoảng cách đó đã bị tôi đạp vỡ rồi, cho nên chúng ta có thể quen nhau không?" Lời Hứa Trác phát ra cũng chẳng đột ngột gì, Quý Thừa cũng đoán được Hứa Trác sẽ nói như vậy, tối hôm qua có thể do xúc động nhất thời vẫn chưa đề cập đến vấn đề này, Quý Thừa sắc mặt không chút thay đổi nhìn thẳng vào Hứa Trác, mắt Hứa Trác rất sáng, tim hắn liền rộn ràng. Mắt Hứa Trác ngẩng lên xẻ đôi không gian tĩnh mịch, đợi chờ Quý Thừa phát ra câu trả lời. Quý Thừa đối với Hứa Trác là tình đầu khó phải, còn Hứa Trác đối với Quý Thừa cậu chỉ là kẻ mù mờ trong tình yêu, cậu có thể thốt lên một câu như vậy khiến thân thể Quý Thừa cứng đờ, hắn nói. "Ngoài cậu ra chẳng ai có thể đạp vỡ khoảng cách của tôi, cho nên câu hỏi của cậu có quá dư thừa không?" Hứa Trác nhận được câu trả lời vừa ý chẳng rối rắm vấn đề này nữa, cậu vừa lòng bấm điện thoại chơi game. Quý Thừa: "Hết rồi?" Hứa Trác ngẩng mặt lên: "Hết rồi cái gì?" "Cậu chỉ muốn hỏi tôi như vậy?" "Cậu còn muốn gì nữa à?" "..." Quý Thừa leo lên giường, tay để ngăn nắp lên ngực, Hứa Trác nhíu mày: "Cậu làm cái gì vậy?" "Ngủ!" Hứa Trác bấm điện thoại một tí lại hỏi: "Này cậu có khi nào nhớ tôi quá mà chơi trò sóc lọ không?" Quý Thừa định ngủ mà phải trợn trừng mắt lên, không biết là nói thật hay đùa: "Đúng vậy, tôi còn sóc lọ vào chăn nữa, hôm đó cậu ở nhà tôi, tôi vẫn chưa giặt chăn đâu!" Hứa Trác giật mình, há hốc mồm chỉ thốt ra nỗi hai từ: "Ôi đệt!" Hứa Trác sáng sớm đèo Quý Thừa đi học, xem lịch thì sắp trung thu rồi nhỉ, Hứa Trác vừa đạp vừa nói: "Trung thu này cậu muốn đi đâu?" Trung thu mọi năm chẳng là gì nhưng năm nay đột nhiên có thêm một người bạn trai, phải nghĩ nhiều một chút, thời gian ra trường không còn sớm nữa, Quý Thừa đi theo con đường của hắn còn Hứa Trác không biết sẽ đi về đâu. "Cậu đi đâu tôi đi đó!" Hứa Trác cười phà phà gió sớm cứa vào răng khô khốc: "Để tôi dẫn cậu đi mua lồng đèn rồi dẫn cậu đi xem múa lân!" "..." "Cậu dẫn Hứa Dật đi thì hơn!" Quý Thừa đột nhiên ôm chặt eo Hứa Trác làm Hứa Trác giật mình, mặt Quý Thừa dựa vào lưng cậu, Hứa Trác nhìn xung quanh lên tiếng. "Cậu điên à Quý Thừa, sắp đến trường rồi!" Quý Thừa mặt bị nhồi nói: "Chẳng ai rảnh mà để ý đâu!" Thật sự chẳng có ai để ý cả do Hứa Trác nghĩ nhiều thôi, cậu khẽ hát một đoạn nhạc mà ngày bé mẹ cậu hay hát cho cậu nghe. "♬...Hôm qua em tới trườngMẹ dắt tay từng bướcHôm nay mẹ lên nươngMột mình em tới lớpHương rừng thơm đồi vắngNúi suối trong thầm thìCọ xòe ô che nắngRâm mát đường em đi...♬" Quý Thừa nghe rất có cảm xúc bởi vì Hứa Trác hát quả thực rất hay. Thăm dượng xong, ông chỉ cần qua đợt hóa trị này có thể xuất viện, nói ra hóa trị dễ dàng như thế nhưng thật sự như cướp đi từng chút một thân thể và thời gian, đau đớn dày vò này Hứa Trác thật sự xót vô cùng, cũng may là ông còn có thể mở mắt nói chuyện với Hứa Dật bình thường. Trung thu tới rồi, Hứa Trác rất muốn có khoảng không gian cùng Quý Thừa nhưng Trí Tiết Lâm và Lý Lâm không biết phải vứt thế nào. Trung thu mọi năm cũng bình thường, chỉ có đám con nít là háo hức, cậu còn mua cho Hứa Dật một cái lồng đèn nhỏ, bật điện lên còn vang lên bài nhạc. Quý Thừa nắm tay dẫn Hứa Dật, đằng sau là Hứa Trác cùng bọn Trí Tiết Lâm, đường biển nhộn nhịp lắm người không là người, nhìn Quý Thừa cùng Hứa Dật xách lồng đèn nhỏ, Hứa Trác cười tủm tỉm không ngừng, thật giống hai cha con, Quý Thừa như già đi trước tuổi. Nhà bên kia phố có mấy xe tải chở lân đi, mấy thằng nhóc chua chua đánh trống thùng thùng, bên dưới là mấy chiếc xe máy chở con nít làm bố mẹ dí theo lân muốn đứt hơi. Hai bên phố treo lồng đèn đỏ chói hai bên đường, Hứa Trác ngược lại chẳng thích nơi nhộn nhịp, hôm nay theo Trí Tiết Lâm ra bờ biển, bờ biển mọi hôm Hứa Trác đứng chỉ là một góc tối của nó thôi, thằng Trí dẫn cậu đi là biển có người, biển giành cho giới "thượng lưu". Chỗ này đỗ ba bốn con tàu lớn nhỏ, nhìn vào có thể thấy mấy cái lồng đèn đủ sắc màu, nhìn thấy được người trên tàu, đương nhiên không phải người Việt Nam, bọn họ là người da trắng, ở đây chủ yếu dành cho khách Tây, bọn họ tao nhã cầm ly rượu, đung đưa theo điệu nhạc, không biết thằng Trí dẫn mọi người vào đây là có dụng ý gì. Đường nhìn về phía Trí Tiết Lâm, Trí Tiết Lâm lớn tiếng nói: "Nhìn tao làm gì, nhìn Quý Thừa đó, ý này là do nó bày ra" Đường nhìn quay về phía Quý Thừa, Hứa Trác kinh ngạc nói: "Vào đây à?" Quý Thừa dẫn Hứa Dật thong thả đi vào: "Ừ!" Hứa Trác nhìn thôi cũng thấy đau ví, dân chơi như vậy Hứa Trác thà ở nhà còn hơn. "Yên tâm, chú tôi làm ở đây, chỉ xin bọn họ cho đứng nhờ đuôi tàu thôi, không mất tiền!" Quý Thừa bước vào tìm thử bóng hình chú hắn, thân ảnh chú hắn đang phục vụ cho một vị khách Tây, mắt thấy Quý Thừa dẫn bạn tới, ông ta lại gần. "Cháu tới rồi à!" "Dạ bọn cháu chỉ đứng đuôi tàu một chút thôi!" "Đi theo đường kia là tới!" "Cháu cảm ơn!" Như vậy là xong rồi, sao trước giờ không hề nghe Quý Thừa nói về chú hắn làm ở đây, men theo đường nhỏ ra tới đuôi tàu, không gian không rộng cũng không hẹp, ngược lại gió mát lạnh, tới tấp vào người, mắt có thể nhìn thấy được thành phố tràn ngập ánh đèn ngoài kia chỉ như con kiến, Hứa Trác lại gần đuôi tàu nhìn thử xuống dưới biển, tàu này đậu sát bờ gần đường, bên dưới còn có phao không đến nỗi quy hiểm, Hứa Trác bế Hứa Dật lên cho nó xem thử, nó thích thú cười không ngớt. Bất thình lình Quý Thừa rút ra trong túi một tờ giấy màu, hình như không phải giấy màu nhìn kĩ mới biết là đèn hoa đăng nhiều màu. Hứa Trác liền cảm thán: "Ôi đệt! Mày mua ở đâu nhanh vậy!" Trí Tiết Lâm với Lý Lâm lấy mấy cái nhìn thử: "Mày làm màu ghê!" "Tao mua hồi sáng!" "Thả đèn đi!" Quý Thừa lấy bút lông từ trong áo khoác, Hứa Trác nhìn cử chỉ của hắn chằm chằm, chỉ thấy Quý Thừa giấu giấu diếm diếm ghi cái gì đó vào hoa đăng, Hứa Trác nhích lại gần lấy bớt hơi ấm của Quý Thừa. Quý Thừa ghi xong, nhìn sang cười nhẹ đưa vào tay Hứa Trác, cậu nhíu mày đọc thử. 〖 Người tôi yêu nhất là Hứa Trác! 〗 Hứa Trác cứng đờ sắc mặt nóng bừng vội vàng gập hoa đăng lại, nhìn Quý Thừa khẽ mắng: "Ấu trĩ!" Hứa Trác mắng hắn xong lấy hoa đăng vừa mới ghi xong của Quý Thừa, ghi tiếp theo một dòng chữ y hệt. 〖 Người tôi yêu nhất là Hứa Dật, người tôi yêu thứ hai là Quý Thừa! 〗 Quý Thừa thấy được lạnh mặt: "Cậu còn ấu trĩ hơn cả tôi!" "Sao cậu ghen với Hứa Dật à?" "..." Thả hoa đăng, tàu hơi cao nên là thả xuống tương đối khó khăn, Trí Tiết Lâm thả mấy cái, cái nào cũng bị ngập nước, đèn tắt. Quý Thừa nhìn Hứa Trác: "Cứ tin ở tôi!" Hắn thắp đèn lên, dùng hai tay thả hoa đăng bay xuống, tim Hứa Trác cũng ngừng theo, khoảng khắc hoa đăng chạm vào mặt nước biển, ấy vậy mà đèn không bị đổ, vẫn sáng, từ từ theo dòng nước trôi đi xa. Hứa Trác bật ngón cái: "Đỉnh!" Trí Tiết Lâm nhìn mà hoa mắt: "Bọn mày ghi cái gì trên đó vậy?" Hứa Trác không rời mắt khỏi hoa đăng: "Ghi cái gì thì còn lâu mày mới biết!" "..." Cậu lặng người nhìn hoa đăng dần xa khuất, bỗng nhiên muốn làm thơ. Tình này xin gửi gió Để gió cuốn bay đi Tình này xin gửi sóng Để sóng cuốn ra khơi ______________
|