Editor: Quân
Ôn Uyển quyết tâm, khi sắp đến giờ thì đi ra khỏi cửa, để Tống Nhuệ ở nhà một mình.
Anh đón xe đi thẳng đến địa chỉ Thương Hạo đã gửi.
Trước đó anh chưa nghe nói đến chỗ này, sau khi đến nơi mới nhận ra nơi này thật sự khó tìm. Thương Hạo nói là uống cà phê nhưng cũng không phải là uống loại cà phê tầm thường. Nơi hẹn Ôn Uyển là một quán cà phê nằm trong một khu vực tư nhân giàu có.
Đi ngang qua bên ngoài cửa tiệm còn có thể ngửi được mùi thơm đăng đắng đặc trưng của cà phê. Ôn Uyển dừng bước, đứng trước cửa kính nhìn phong cách trang trí dân dã mộc mạc bên trong.
Anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm kính. Nhìn sơ qua đã nhìn ra cả người anh không hề có tinh thần, trạng thái quá kém, nếu so sánh với dáng dấp nhã nhặn gần gũi bình thường thì tệ hơn nhiều.
Vốn dĩ trước đây anh không phải như vậy.
Nhìn thấy mình như vậy, Ôn Uyển ngẩn người. Như thế này đi gặp người khác hiển nhiên không quá lịch sự. Anh đứng tại cửa tiệm miễn cưỡng lên tinh thần, cố gắng điều chỉnh sắc mặt của mình tươi tắn cho đến khi cảm thấy trông tốt hơn một chút mới bước chân vào cửa.
Vừa đi vào đã có nhân viên dẫn đường. Không cần phải nói nhiều, bối cảnh của những quán cà phê bình thường so với nơi này không thể nào cùng đẳng cấp.
Thương Hạo mặc bộ âu phục phẳng phiu rất vừa vặn với cơ thể, lịch sự đến trước ngồi chờ Ôn Uyển.
Gã nở nụ cười khi nhìn thấy Ôn Uyển, thậm chí còn thân thiết gọi tên của anh.
Ôn Uyển dừng bước, cũng lịch sự đáp: “Chào anh.”
“Không cần phải khách sáo như vậy.” Thương Hạo nhìn anh ngồi xuống đối diện mình, thái độ vô cùng gần gũi mà trò chuyện với Ôn Uyển: “Tôi còn đang nghĩ có nên cho xe đến đón cậu không, hình như trời cũng sắp mưa rồi.”
Ôn Uyển vô thức nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, đúng là trời có nhiều mây đen giăng đầy nhưng dưới tầng mây quang cảnh vẫn còn tươi sáng. Cả ngày hôm nay, cơn mưa này cứ chần chừ không rơi xuống làm cho thời tiết cả ngày đều âm u.
Ôn Uyển chợt nhớ đến quần áo còn phơi ngoài ban công vẫn chưa được lấy vào.
Anh thu hồi ánh mắt, trong lòng ỉu xìu, đáng lẽ anh không nên phạm sơ sót như vậy. Rốt cuộc hôm nay anh bị gì thế này, chuyện gì cũng làm không xong.
Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên trong tiệm với âm thanh vừa đủ nghe. Cho dù Thương Hạo ngồi trong không gian nhàn hạ thoải mái như thế này nhưng các đường nét trên lưng của gã vẫn thẳng tắp như cách mà bản thân gã luôn cẩn trọng, tỉ mỉ phân rõ công việc và chuyện riêng tư.
Ôn Uyển còn chưa thấy gã cởi âu phục lần nào. Mỗi lần anh và Thương Hạo nói chuyện đều có cảm giác như đang đàm phán.
Thương Hạo đưa thực đơn đến cho anh, chậm rãi nói: “Đây, đồ ngọt ở đây rất nổi tiếng.”
Ôn Uyển nói cảm ơn rồi mở quyển thực đơn có bao bìa vừa dày vừa nặng kia ra xem.
Anh nhìn ra gã rất có tâm lý mà lựa chọn kỹ điểm hẹn, bên trong thực đơn có rất nhiều bánh ngọt tráng miệng thú vị, ngay cả giá của mỗi món cũng khiến người ta líu lưỡi.
Ôn Uyển xem một lúc thì bất giác trở nên nghiêm túc.
Thương Hạo ở đối diện uống cà phê nhìn anh lựa chọn. Sau khi Ôn Uyển gọi món, gã cũng nhấp chuột liên tục vào mấy món trong thực đơn. Anh còn tưởng mình nghe lầm mà xác nhận lại, thật sự là gọi đến vài món.
….Có thể đây là khả năng tiêu tiền cũng nên. Ôn Uyển ngạc nhiên, nhanh chóng khéo léo nhắc nhở: “Đã gọi nhiều lắm rồi, có ăn hết nổi không?”
“Không sao, cứ nếm thử món mới xem.” Gã vẫn như cũ mỉm cười nhìn Ôn Uyển.
Bây giờ lại đổi thành Ôn Uyển ngượng ngùng. Có thể dễ dàng nhìn ra gã đã có lòng mà tìm cửa hàng này, đối với chuyện này anh cũng không thể phụ ý tốt của người ta.
Ôn Uyển quyết định cố gắng vực dậy tinh thần trò chuyện với Thương Hạo vài câu.
“Sao anh tìm được chỗ này thế?” Trong thời gian chờ đợi bánh ngọt, Ôn Uyển nhìn quanh một vòng cửa hàng khen ngợi: “Cảm giác rất tuyệt.”
Thương Hạo: “Do một người bạn giới thiệu.”
Tất nhiên là do trợ lý tìm được. Gã nói xong suy nghĩ một chút rồi quan tâm nói thêm: “Miễn sao cậu thích là được.”
Ôn Uyển mỉm cười.
Đợi đến khi món bánh ngọt tráng miệng tinh xảo được mang lên, sự chú ý của Ôn Uyển liền bị thu hút.
Anh thừa biết đây là cửa hàng sang trọng, không thể so sánh chỗ này với những tiệm bình dân khác. Ngay cả thực đơn ở đây cũng có hầu hết các món tráng miệng nổi tiếng.
Thấy thái độ của Ôn Uyển đối với bánh ngọt so với thái độ của anh đối với mình có sự khác nhau, Thương Hạo chủ động gợi đề tài: “Nhìn có vẻ ngon đấy.”
“Đúng vậy.” Ôn Uyển liệt kê từng món: “Phần kem dày của bánh Montblanc Tart rất hợp với bánh bông lan. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cách làm như vậy đấy. Thật tuyệt.”
“Không ngờ còn có thể kết hợp bánh Pudding Caramel và phô mai với nhau như thế này. Hương vị quả thật rất ngon.”
Ôn Uyển giống như thuộc lòng làm Thương Hạo không thể xen vào, ngược lại còn cười phụ họa với anh.
Cho đến lúc tiếng điện thoại di động rung lên làm gián đoạn hai người, Thương Hạo mới cúi đầu nói: “Xin lỗi.”
Ôn Uyển đang nói dở bèn dừng lại, tỏ vẻ không sao cả.
Lúc trả lời điện thoại, Thương Hạo cũng không tránh mặt Ôn Uyển, thật ra cũng không cần phải tránh, hầu hết những lúc có mặt anh thì gã cũng chỉ đáp ngắn gọn một tiếng ‘Ừ’, nhưng lông mày lại càng lúc càng nhíu chặt.
Không biết người bên đầu dây kia đã nói gì, gã chuyển ánh mắt về phía Ôn Uyển.
“Đươc rồi, tôi biết rồi.” Thương Hạo vừa nhìn Ôn Uyển vừa nói, gã đặt điện thoại xuống bàn sau khi kết thúc cuộc gọi.
Ôn Uyển cảm thấy khó chịu, tay bỏ chiếc nĩa nhỏ tinh xảo xuống.
“Ôn Uyển.” Dường như Thương Hạo đang suy nghĩ nên nói như thế nào: “Lúc cậu đến đây thì Tống Nhuệ đang ở đâu?”
Thái độ gã nghiêm túc thảo luận với anh chuyện của Tống Nhuệ mới là thái độ bình thường. Như thể Thương Hạo vừa mới cùng anh thảo luận về bánh ngọt chỉ là do anh tình cờ xuất hiện ảo giác.
Ôn Uyển hỏi: “Tống Nhuệ có chuyện gì sao?”
Thương Hạo che giấu vẻ cáu kỉnh bực bội: “Buổi chiều cậu ta đi gặp ông nội.”
Không phải trước đây gã đều xem thường người khác, lần nào cũng xem người ta như không khí sao. Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì.
“Cậu biết chuyện này không?”
Ôn Uyển có chút luống cuống, ngón tay của anh ở dưới bàn siết chặt: “Tôi không biết.”
Thương Hạo nhìn dáng vẻ của anh lúc này, thần sắc trong mắt không rõ.
“Không sao.” Gã nhanh chóng cúi đầu dùng điện thoại: “Cậu ăn trước đi, đợi tôi gọi điện thoại một chút.”
“Xin lỗi, tôi thật sự không biết Tống Nhuệ đi ra ngoài.” Ôn Uyển không biết phải nói gì khác trừ lời xin lỗi.
“Không sao.” Gã cũng không ngẩng đầu, lặp lại câu nói trước một lần nữa.
Ôn Uyển nhìn vài phần bánh ngọt rồi nhìn Thương Hạo ngồi đối diện đang chìm trong bể công việc. Không biết nên nói thế nào, chỉ là nhất thời cảm thấy… Buồn tẻ nhạt nhẽo.
Anh yên lặng ngồi đợi Thương Hạo hết gọi điện thoại rồi lại gửi tin nhắn. Đột nhiên anh dùng hết sức đẩy một cái bánh bông lan cuốn vị bưởi về phía gã.
Ôn Uyển cười hiền lành, tiếp tục đề tài dang dở vừa rồi: “Anh nếm thử cái này xem có ngon không?”
Thương Hạo nhướng mi, liếc mắt nhìn mẩu bánh màu hồng nọ.
Gã nhếch miệng cười. Đúng là đang cười, hừ một tiếng, giống như đạp một cái không mạnh không nhẹ lên tấm lòng của Ôn Uyển.
“Cậu tự ăn đi.”
Tâm trạng hiện tại của Thương Hạo không tốt, trợ lý ở bên cạnh hắn dù có không biết nhìn người đến mấy thì cũng sẽ lùi bước, đừng nói đến việc có người đến chọc gã không vui.
Ôn Uyển sững sờ, lập tức kéo dĩa bánh lại.
Ôn Uyển rất ít khi tức giận, tính cách của anh vốn rất tốt, giống như một khối bông không có hình dáng, không có nguyên tắc, thật sự là một người rất khó bị chọc tức.
Nhưng anh cũng sẽ thất vọng về người khác.
Anh thừa nhận mình làm việc không tốt chút nào. Anh rất thất bại, thế giới này bị anh phá hỏng.
Anh có thể nhận ra rằng người ngồi đối diện kia không hề thích anh, trong khoảng thời gian này gã không hề có một chút tình cảm nào với anh. Chí ít lúc này là như vậy.
Ôn Uyển nghĩ anh cần thời gian để nghĩ lại về mối quan hệ của bọn họ.
Anh muốn ly hôn.
Tệ lắm thì trước hết cũng muốn ly thân.
Thật sự rất kỳ lạ, rõ ràng ý nghĩ từ bỏ chỉ mới xuất hiện, cảm giác gánh vác nặng nề từ trước đến nay cũng dao động cùng lúc.
Ôn Uyển cảm thấy khổ sở. Cảm giác khổ sở này có thể sẽ không thể thoát ra được trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng đồng thời từ trước đến nay anh cũng chưa từng cảm thấy thoải mái.
Dường như thất vọng chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng cũng không chỉ kéo dài trong nháy mắt, một lần thất vọng thì sau đó còn có vô số những lần thất vọng nhỏ khác chồng chất như núi.
Anh ghét một mối quan hệ phải cần anh làm tổn thương Tống Nhuệ mới xây dựng được. Cuối cùng Tống Nhuệ của anh đã làm chuyện gì sai mà lại phải trở thành công cụ ràng buộc anh với Thương Hạo?
Thương Hạo vừa giải quyết xong thư tín, quay đầu lại thì nhìn thấy Ôn Uyển ngồi đối diện đang quan sát mình.
Nhưng ánh mắt đó… Như thế nào nhỉ. Như thể nhiệt độ đã biết mất, hoặc là một thấu kính, anh quan sát gã như thể đang nhìn một người không liên quan với mình. Ôn Uyển đang nhìn một người xa lạ.
Giọng điệu của gã vẫn rất mềm mỏng: “Xin lỗi, tôi có việc phải làm, cậu cứ tự nhiên, có lẽ tôi phải đi trước.”
“Khoan đã.” Trong ánh mắt Thương Hạo giống như tìm được thứ gì nhưng gã cũng không nói ra, chỉ nói thêm: “Lần sau chúng ta gặp lại…”
Ôn Uyển chào tạm biệt gã rồi bước ra khỏi tiệm cà phê.
Bầu trời bên ngoài hình như âm u hơn, cũng không biết mưa đã rơi từ lúc nào, Ôn Uyển không lập tức về nhà mà lang thang bên ngoài không mục đích.
Không biết khi trở về phải giải thích với trợ lý nhỏ như thế nào.
Nói mình không thể kiên nhẫn tiếp tục sao?
Không những nghe chẳng hợp lý mà còn mà tự tiện, vừa hành động theo cảm tính vừa vô trách nhiệm.
Ôn Uyển đưa tay lau vệt nước ở khóe mắt.
Khoảng thời gian ở cùng Tống Nhuệ là khoảng thời gian anh vui vẻ nhất. Cho dù anh có làm sai cũng không sao cả, không làm Tống Nhuệ rơi vào con đường rối ren với anh là được rồi.
Ý nghĩ vốn kiên định lại càng kiên định hơn. Tống Nhuệ vốn đã không thể ở bên anh, chưa nói anh còn có giấy hiệp ước trên người, điều Ôn Uyển sợ nhất chính là Tống Nhuệ sẽ bị anh làm hư.
Nếu Tống Nhuệ vốn không hề giống anh? Nhưng sau này vì ở cùng với anh mới dẫn đến chuyện gần mực thì đen, thậm chí cũng bị lệch đường thì làm sao?
Em ấy còn nhỏ như vậy, không nên đi con đường này.
Ôn Uyển biết bản thân mình nhẹ dạ như thế này, cho nên lần này anh phải càng quyết tâm hơn trước.
Anh muốn tự bản thân Tống Nhuệ có thể gặp được nhiều người hơn, nhìn thấy nhiều chuyện hơn và tiếp tục đi trên con đường em ấy chọn, không vì anh mà trở nên giống như anh.
Tống Nhuệ nhất định phải chuyển đi.
Nói là đi dạo không mục đích nhưng sở thích của Ôn Uyển khác với những người khác, nơi anh có thể thư giãn là chợ thực phẩm.
Khu chợ sắp đóng cửa nhưng Ôn Uyển lại đi dạo vài vòng không mục đích làm vài bác gái dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn lướt qua mỗi khi anh đi ngang qua họ.
Ôn Uyển đi dạo chợ rau một lúc lâu mới bình tĩnh lại, tiện thể mua rau rồi mới trở về nhà.
Về nhà muộn hơn cũng không sao, dù cố ý hay không, anh cũng không muốn biết buổi chiều Tống Nhuệ đã đi đâu và làm gì. Anh nhìn lên bầu trời, trời có vẻ tối hơn trước một chút, mây đen trên đầu u ám hơn, gần như đen như mực.
Lần này trời mưa thật đấy, Ôn Uyển thu lại ánh mắt, nhanh chân chạy về nhà, còn phải đem quần áo vào trước khi trời mưa nữa.
Ai ngờ hôm nay Tống Nhuệ còn về muộn hơn anh.
Khi Ôn Uyển đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, anh nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài và tiếng bước chân của Tống Nhuệ.
“Tống Nhuệ.” Ổn Uyển ở bếp gọi hắn: “Đi rửa tay rồi vào ăn cơm.”
Hiếm khi Tống Nhuệ đi ra ngoài nên khi trở về tâm trạng của hắn có vẻ tốt hơn hẳn.
Hắn làm theo lời anh đi rửa tay sau đó đi thẳng vào nhà bếp, bám dính lên người Ôn Uyển đang cúi người xới cơm rồi lướt mắt nhìn xem hôm nay sẽ ăn món gì.
Tầm mắt của hắn nhìn một chút rồi chuyển đến gò má Ôn Uyển, quan sát biểu cảm sắc mặt của anh.
Ngoại trừ những tiếng động vang lên khi chuẩn bị thì hầu như phòng bếp hết sức yên tĩnh. Biểu cảm của Ôn Uyển khi nấu ăn rất bình thản, anh đưa hai chén cơm diêm mạch một lớn một nhỏ cho Tống Nhuệ bảo hắn bưng qua bên kia.
Món ăn mỗi ngày bày trên bàn nhỏ đều rất phong phú đa dạng. Khi hai người đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa.
Vẻ mặt của Ôn Uyển không có gì bất ngờ, anh lập tức nhanh chóng buông đũa trong tay xuống nói: “Anh đi mở cửa.”
Tống Nhuệ trở nên cảnh giác, cảm thấy không nhịn được nên cũng đứng lên đi qua.
Sau khi Ôn Uyển mở cửa, một mùi nước hoa bay thẳng vào kèm theo một câu nói vô cùng quyến rũ: “Anh trai~”
Bên ngoài là một cô gái ăn mặc phóng khoáng mát mẻ, cả người như không có xương sống để đứng vững. Dây áo mỏng manh ở một bên vai đã tuột xuống, đôi mắt được tô vẽ đậm nét còn ánh mắt thì dán dính lên người Ôn Uyển.
Cô nói bằng giọng làm nũng yếu ớt: “Anh ơi! Em đến chơi cùng với anh nha.”
Ngay lập tức mặt Tống Nhuệ đã đen thui.
Ôn Uyển vừa định nói chuyện thì đã bị người ở phía sau mạnh mẽ kéo lui về sau vài bước, đồng thời một bóng người cao lớn cũng xuất hiện, đứng chắn trước mặt anh.
Cô gái nhìn mọi chuyện xảy ra. Cô không ngờ còn xuất hiện chuyện tốt như vậy nên càng cảm thấy vui vẻ hơn nữa, mỉm cười bắt chuyện: “Ồ, hóa ra là anh chàng đẹp trai này sao, đã lâu không gặp nha.”
Tống Nhuệ lạnh lùng nhìn cô.
Hắn nhớ rõ người này, cũng biết cô ta có quen biết với Ôn Uyển. Khi ở nhà họ Quách bó xương, đứng trước cửa hàng màu hồng đã từng gặp cô ta.
Cô gái ở ngoài cửa cười híp cả mắt, muốn lặng lẽ bò theo khung cửa đến cánh tay Tống Nhuệ. Sắc mặt của Tống Nhuệ đen xì tránh ra. Ôn Uyển ở phía sau vội ló đầu ra nói với cô ấy: “Xin lỗi cô, hôm nay không được.”Cô gái kinh ngạc, bộ gần đây anh chàng này đổi tính hay là ăn chay, không được là sao? Là đàn ông thì sao lại nói mình không được!
Hơn nữa không phải khi nãy chính người này gọi điện thoại kêu mình xuống đây à?
Ôn Uyển muốn dời bức tường trước mặt mình nhưng Tống Nhuệ lại cố thủ canh phòng nghiêm ngặt, vững chắc không hề nhúc nhích. Cuối cùng anh đành thông qua Tống NHuệ nói chuyện với cô: “Hay là cô cứ đi trước đi.”
“Anh trai à.” Cô gái nhất quyết không chịu bỏ cuộc. Mà Tống Nhuệ lùi về sau nửa bước, ánh mắt lạnh lùng, tay nâng cửa. Cánh cửa hung dữ xé gió lao tới, cô gái sợ hãi nhanh chóng tránh ra, lùi ra khỏi cửa ngay trước lúc cánh cửa lao tới.
“Rầm!” Một tiếng động lớn, dường như ván cửa đóng lại ngay sát mặt cô.
Cô gái sợ hãi vô cùng, đứng đối diện trước cửa nửa ngày rồi đột nhiên chửi ầm lên: “Má nó! Đồ điên!”
Cô dậm chân một cái, tranh thủ người trong cửa còn chưa ra ngoài, nhấc túi hùng hổ bỏ đi.
Cách một cánh cửa, bầu không khí bên trong im lặng đến chết người.
Ánh mắt của Tống Nhuệ sắt bén đến mức không thể coi thường nhưng Ôn Uyển vẫn làm bộ không nhận ra. Anh vừa muốn nhấc chân bỏ chạy thì đã dễ dàng bị một bức tường người chặn đường.
Xem ra nếu như không giải thích rõ ràng cho Tống Nhuệ thì hắn chắc chắn sẽ không cho qua.
Bàn thức ăn cách đó không xa đã sắp lạnh cả.
“Tống Nhuệ.” Ôn Uyển đành phải giải thích cho hắn: “Anh đã nói cho em rồi, hai chúng ta sống cùng nhau rất phiền phức.”
“Bây giờ em đã hiểu anh nói ở chung không tiện là ý gì rồi chứ?”
Đôi mắt đen sâu thẳm của Tống Nhuệ vẫn nhìn anh như cũ, trên mặt hắn viết rõ em không tin.
“Cứ ăn cơm trước đi.”
Khi Ổn Uyển lách người đi qua người Tống Nhuệ, hắn vẫn kiên quyết chặn anh lại không cho đi tiếp.
“Tống Nhuệ, đừng như vậy.”
Ôn Uyển thấy vậy cũng không đi tiếp nữa, đứng tại chỗ tức giận với Tống Nhuệ ở đối diện: “Anh còn có cuộc sống riêng của mình, có những chuyện tự muốn làm. Em cũng vậy.”
“Đừng quá tham lam Tống Nhuệ.
“Từ trước đến nay anh đều xem em như em trai của mình. Nếu em muốn nhiều hơn thì xin lỗi, anh không cho được.”
Ôn Uyển thở dài, biểu tình trên mặt thể hiện sự bất lực: “Tống Nhuệ này, em có muốn nghe sự thật không?”
“Anh nghĩ rằng mình không muốn sống cùng em nữa, việc ở cùng nhau khiến anh quá mệt mỏi rồi.”
Ôn Uyển chuyển mắt nhìn chỗ khác như thể ngay cả việc nhìn Tống Nhuệ đối với anh cũng rất khó khăn. Quả thật anh vẫn phải nhìn xuống mà đất nói chuyện.
Ngọn lửa giận dữ của Tống Nhuệ ngay lập tức bị dòng nước băng giá dội tắt.
Người Ôn Uyển thích nhất là Tống Nhuệ. Cho nên anh biết rõ ở độ tuổi này phải trực tiếp nói thẳng mới đủ đả kích hắn.
Đối với Tống Nhuệ mà nói “Anh thích em” thì tốt hơn nói thẳng rằng “Hãy học thủ ngữ đi”. Do đó nếu nói “Anh thấy chán em” thì sẽ hiệu quả hơn so với “Sau này em sẽ gặp được người tốt hơn anh”.
Người trẻ tuổi thường rất kiêu ngạo nhưng lại dễ bị đánh gục, bọn họ có tôn nghiêm của mình nên không thể chịu những lời nói như vậy. Bị người mình thích tổn thương là cách chọc giận tốt nhất.
Tống Nhuệ dường như đang suy đoán lời của Ôn Uyển có thật hay không. Hắn sửng sốt bao lâu thì cũng là thời gian hắn nhìn chằm chằm vào Ôn Uyển bấy lâu.
Hắn thử đưa tay ra chạm lên người Ôn Uyển.
Nhưng lại bị anh tránh né.
“Đừng nhìn anh như vậy.” Ôn Uyển liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt nhanh chóng chuyển qua chỗ khác: “Anh xin lỗi. Vì đã nói đến chuyện này nên anh muốn hỏi em sẽ đi vào tối nay hay muốn ngày mai mới đi.”
Ôn Uyển trước mặt hắn đột nhiên trở nên xa lạ làm hắn không thể nhận ra.
Hóa ra đó không phải là áo giác, thật sự có một tấm kính vô hình ngăn cách giữa anh với hắn. Mỗi lần hắn muốn tới gần anh thì lại không có cách nào vượt qua rào cản vô hình này.
Từ khi nào lớp kính này xuất hiện rồi chia cách hai người mỗi bên.
Đã nói đến nước này, nếu cứ tiếp tục dây dưa thật sự rất là mất mặt.
Ôn Uyển cũng không tiếp tục ép Tống Nhuệ, anh lảo đảo bước qua mặt hắn rồi lại đứng đờ người nhìn bàn thức ăn buổi chiều đã nguội lạnh. Anh làm như chưa có chuyện gì mà hỏi hắn: “Có muốn ăn cơm tối không?”
Từ khi Ôn Uyển đi qua người Tống Nhuệ, anh gần như trở thành một bức tượng điêu khắc.
Tống Nhuệ quay đầu sang một bên, thấy một bóng lưng quen thuộc không có cảm xúc.
Hắn đảo mắt qua, những cảm xúc quay cuồng rồi trở nên hung ác tàn nhẫn.
Ôn Uyễn vẫn nghĩ người bên cạnh mình chỉ là một chú cún nhỏ. Bởi vì anh đưa lưng về Tống Nhuệ nên ngây thơ không phát hiện cún con anh nuôi dần hiện rõ bộ dạng của loài sói đang nhe răng nanh.
Được rồi, không ở chỗ này hắn cũng có thể sống được.
Dù sao đâu phải chỉ có duy nhất chỗ này.
Lần trước anh ấy không chịu chạm vào mình thì làm như thế nào nhỉ? Đúng vậy, tốt nhất là cứ trực tiếp mang người về thôi, dù có đồng ý hay không, hôn mê rồi thì cái gì cũng đồng ý.